Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thơ Tranh: Giữ Vững Niềm Tin


Thơ: Tô Quốc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Gởi Nhớ Vào Thơ


Mực tím đề thơ gởi cho nhau
Thương nhớ cố nhân bạc mái đầu
Bao năm xa cách, người mỗi ngả
Hoa Phượng năm xưa đã nhạt màu.

Cách mặt, nhưng lòng mãi vấn vương
Ra đi trôi nổi kiếp phong sương
Mỏi mòn chờ đợi ngày tái ngộ
Mỗi một ngày qua, mấy đoạn trường.

Nhiều đêm nằm mộng gặp người xưa
Mừng vui biết mấy nói cho vừa
Tỉnh giấc mất em, lòng tiếc nuối
Bóng người tình cũ khuất trong mưa.

Lưu vong đất khách sống bơ vơ
Bao nhiêu thương nhớ trải vào thơ
Mình làm mình đọc, không dám gởi
Chẳng biết người xưa có đợi chờ?

Hoa Đô, 28-3-2019
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Thoáng Bâng Khuâng



Người qua êm nhẹ như dòng nước
Mây phủ mơ hồ nỗi vấn vương
Màu xanh lá mướt ngày hôm trước
Tô thắm trang đời đượm nét thương.

Thoảng hương dạ lý sương chiều lạnh
Huyền ảo canh trường ngỡ dáng ai
Trà khuya hơi ấm đêm cô quạnh
Hạnh phúc xa vời sợi tóc mai.

Gió ru chiếc lá chiều thu vắng
Rơi chạm hồn tôi trở giấc nồng
Xin người mang lại vàng hanh nắng
Hong nụ cười xưa ửng má hồng.

Tờ thư yêu dấu thời ươm mộng
Chừng thoáng dư âm vọng điệu trầm
Tình bay xoải cánh chân trời rộng
Phai bóng cố nhân lệ nhỏ thầm.

Đỗ Thị Minh Giang

Thời Gian Trôi


Xuân tinh khôi, hoa sẽ tàn héo úa
Nắng hạ tàn, lá đổ cảnh thu sầu
Mùa đông sang bốn phương trời vẩn đục
Có mùa nào trụ lại cõi đời lâu?

Kiếp con người khó giữ đời trăm tuổi
Thuở nào vui ,xanh tóc má tươi hồng
Nụ cười trao , xuân thì tình thơ mộng
Tưởng thuyền trăng hạnh ngộ nước xuôi dòng!

Nhưng bến ngộ mịt mù trong cõi biệt
Mãi chờ trông mái tóc đã phai màu
Nhớ mùa xưa trọn cõi lòng luyến tiếc
Trách thời gian để lại những cơn sầu!

Rồi ngày tháng theo nhau làm quá khứ
Nay giữa đời lo sợ giấc thiên thu
Mắt vương lệ tiễn người về miên viễn
Những chiều buồn sương khói tỏa âm u!

Vừa bình minh chập chờn hoàng hôn tím
Vẳng nhạc buồn như tiếng khóc đổ quyên
Cõi con người cõi bèo mây tan họp
Thời gian trôi theo chuỗi nhớ triền miên!

Giây phút nào gần nhau xin trân qúy
Gắng giữ gìn, chớ thốt tiếng bạc khinh
Rồi một mai kẻ đi người ở lại
Hối trọn đời: lầm lỡ giữa ba sinh!

Hàn Thiên Lương

Đầu Và Cuối


Đầu Và Cuối

Bình minh nắng rực đẹp sao
Hoàng hôn ánh lộng tiêu dao đợi tàn
Nhìn xuyên qua cõi mênh mang
Tình đầu tình cuối muôn vàn đắm say

Lý Đức Quỳnh
***
 Họa Và Cảm Tác:

Cây Quỳnh Cành Dao

Lòng vui hoa nở muôn sao
Tình Quỳnh đẹp giữa nghĩa Dao không tàn
Đầy trời tinh tú đa mang
Quỳnh Dao hạnh ngộ vô vàn mê say ...

Hawthorne 18 - 9 – 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Mộng Chiều

Mây gom ngày tiễn buồn sao
Sáo diều Vo khúc đồng dao chiều tàn
Dế trầm ngâm cũng đa mang
Bật cung đàn giữa vô vàn mộng say

Như Thị
***
Tình Yêu

Mây ùn trời phủ ngàn sao
Đêm buồn trăng núp cành dao sợ tàn
Tình yêu nỗi khổ vương mang
Tim rung động với vô vàn ngất say

Phương Hoa 
Sep 18th 2019
***
1/ Qua Huế


Một lần qua Huế yêu sao
Mê hồn đắm khúc Nam Giao,...khuya tàn!
Sơn hà trăng nước mang mang
Cố Đô níu gót,... trăm vàn niềm say!

2/ Say

Chén in lộng bóng trăng sao
Dốc say quyện sắc Quỳnh Dao,...canh tàn
Thơ đầy túi mộng vương mang
Tri âm sẻ nghĩa gấp vàn tửu say!

18-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Đẹp Sao! 

Tình Cha nghĩa Mẹ đẹp sao 
Mẹ thao thức hát ca dao canh tàn 
Gian lao khổ nhọc Cha mang 
Mong con hạnh phúc vô vàn giấc say! 

Kim Oanh 
***
Đêm Thu

Thu về Cúc đẹp làm sao!
Nằm nghe Mẹ hát ca dao đêm tàn
Trôi theo giấc ngủ miên man
Thấy tình Thu cũng võ vàng cơn say

Songquang
***
Tan Tác

Sớm mai hoa nở tươi sao 
Hoàng hôn gió cuốn lao đao cánh tàn 
Đa sầu đa cảm đeo mang 
Bâng khuâng nhặt xác vô vàn tiếc say 

Minh Thuý 
9/18/2019
***
Hoàng Hôn 

Hoàng hôn le lói ánh sao 
Chim bay về tổ lao xao ngày tàn 
Đất trời vàng vọt man man 
Tiếng chuông văng vẳng dặm ngàn hồn say… 

Chánh Minh
***
Đầu Tươi Cuối Nhạt


Bình minh sáng hực hở làm sao,
Chiều xuống âm u dáng nhạt rào.
Sáng nở cánh hoa tươi chói rạng,
Hương tàn sắc úa cuối chiều trao.
Tuổi thơ múm mím thân nhành liễu,
Tháng lụn eo xèo vóc hạc hao.
Trời đã định phân đời tỏ rõ,
Mới xinh cuối lão xót xa cào!

Hồ Nguyễn
(18-9-2019)
***
Bệnh Tuổi Già

Mấy chốc giờ đây tuổi đã già
Tìm đâu những cảnh cũ ngày qua
Đời người bóng vó câu nhanh lắm
Cuộc sống đua chen thế* lắm tà
Mấy chục năm qua giờ bệnh tật
Còn bao tuổi nữa phút đi xa
Lưng còng mắt yếu hay quên lãng
Có muốn hay không “tội” tuổi già

Trần Đông Thành
*Thế: Nhân thế, thế gian
***
Cõng Già 

(Họa bài Bệnh Tuổi Già)

Mệnh trời nghiệt ngã,tránh sao già
Nhắc để mà chi chuyện đã qua?
Nắng gió tiêu tao neo hướng sáng
Mưa sương dầu dãi gửi sang tà.
Tồn vong vạn vật lòa phương ảo
Sinh ,lão,...chẳng ai thoát nẻo...xa !
Đeo tuổi biết là cơ khổ lắm
Sống vui gượng sức cõng thân già (!?) 

18-9-2019

Nguyễn Huy Khôi 


Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thơ Tranh: Nhớ Long Hồ

(Tác Giả tặng Trang Long Hồ Vĩnh Long)

Thơ: Hồ Nguyễn
Thơ Tranh: Kim Oanh

Khi Mùa Thu Trở Lại


Không đợi, ừ thì mùa thu cũng tới
Có gì đâu chuyện tuần tự đất trời
Lá trở vàng từng chiếc nhẹ buông rơi
Cũng để báo mùa đông về phía trước

Dòng thời gian cứ như lời hẹn ước
Bốn mùa qua, rồi lại bốn mùa về
Sao dòng đời cứ muôn thuở buồn ghê
Trôi đi mãi một dòng không trở lại?

Mùa thu nghiêng thoáng đau lồng ngực trái
Mắt môi xưa, tìm đâu nữa hơi người
Những yêu dấu có mùa thu làm chứng
Tiếc chi ngày tháng rụng, hỡi tàn phai

Ai biết được kiếp sau mùa sẽ đến
Những thu vàng em có hỏi vì sao
Đâu chứng tích một lần anh để lại
Vết môi hằn làm dấu để tìm nhau…

Người Chợ Vãng

Một Thời Mỹ Tho Êm Đềm


Có ai về lại Mỹ Tho
Cho tôi gửi nhớ con đò lênh đênh
Cái Bè chợ nổi nghĩa tình
Dòng sông rẽ nhánh bồng bềnh gió đưa
Ổi xoài thơm ngọt bán mua
Những làn gió mát cũng vừa nghiêng hương

Cho tôi gửi nhớ ngôi trường
Lê Ngọc Hân sợi nắng vương nhẹ nhàng
Những tà áo trắng bay ngang
Con đường góc phố dịu dàng ngó theo
Trường Nguyễn Đình Chiểu chim reo
Quần xanh nghiêng cặp sớm chiều gọi nhau

Tiếng cười vui nhộn xôn xao
Mùa xuân ai vẽ trên đầu thơ ngây
Tóc dài tóc ngắn gió lay
Ước mơ ngày ấy tròn đầy vô tư
Đẹp sao cái tuổi dại khờ
Giọt mưa làn nắng ngủ nhờ mến thương

Cho tôi gửi nhớ miệt vườn
Hàng cây trĩu trái gió luồn tình quê
Ngắm nhìn vườn tược sum sê
Lòng ta như lạc lối về - thênh thang

Thăm giùm tôi chùa Vĩnh Tràng
Câu kinh cầu nguyện khói nhang an hòa
Thăm giùm Nhà Thờ Chánh Tòa
Từng hồi chuông đổ ngân nga an bình
Tiếng đồng ca thắp lung linh
Cầu mong hạnh phúc đẹp hình lứa đôi...

Mỹ Tho ngày ấy một thời
Biếc lên giọt nắng mưa rơi an lành
Một thời trời ngát trong xanh
Mãi còn nỗi nhớ chạy quanh co lòng

Trầm Vân

Hẹn Tuần Trăng Mật - Tình Si



Hẹn Tuần Trăng Mật

Đôi lứa thương nhau thật diệu kỳ,
Hệt như tiếng sét ái tình si.
Âm dương hai khối nam châm hút
Trống mái một chiều én nhạn quy
Vương vấn môi hồng in gối mộng
Mơ màng lệ bỏng ướt bờ mi.
Du thuyền hò hẹn mùa Xuân tới
Trăng mật chúng mình mãi khắc ghi.

Hồ Công Tâm

(22-12-2018)
***
Bài Họa: Tình Si?

Thương nhau thấp thỏm nghĩ kỳ kỳ!
Tim cứ dập dồn ..có phải si?
Lúc đứng lúc ngồi tâm lẩn thẩn
Khi ăn khi ngủ dạ cuồng quy
Môi hồng mới đó nay vờn hiện
Mắt chỉ một lần thấm xót mi
Trăng mật hẹn hò sao chẳng đến,
Ngưu Lang Chức Nữ nhớ tình ghi!

Hồ Nguyễn
(21-9-2019)

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Đỉnh Dốc Sương Mù - Thơ Tuyền Linh- Nhạc Nguyễn Văn Thơ -Tiếng Hát Giáng Hương


Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ 
Tiếng Hát: Giáng Hương

Ta Còn Tình Nghĩa Trong Thơ


Ta còn tình nghĩa trong thơ!
với mộng đầy óc với mơ tràn lòng 
Với ao ước mỗi đêm đông
Cùng muôn nỗi nhớ đèo bòng xiết bao

Từ nhìn Bé ghé nón chào
Hình ai như đã khắc vào tim anh
Hỡi người đổ quán nghiêng thành
Vì ai Bé có để dành nụ hôn?

Đợi Bé gối mỏi chân chồn
Gặp Bé bồng thấy đổi buồn thành vui
Vội quên sạch hết ngậm ngùi
Hồn say hạnh ngộ, ngợp mùi vị lai ...

Cưỡi chim bằng xoải cánh bay
Theo làn tóc mịn phủ mày gió tung
Xiêm y tha thướt quyện cùng
Tỏa hương thơm ngát ngàn trùng gió mây ...

Bên nhau quấn quít đêm ngày
Vạch muôn nét nhạc thả bay khắp trời
Bé yêu bé của ta ơi!
Cùng ta khai bút soạn lời xuân thu.

LạcThủyÐỗQuýBái

Ngộ Đạo Thi 悟道詩 - Khuyết Danh


Nguyên Tác:              Phiên Âm: 

悟道詩                       Ngộ Đạo Thi

盡日尋春不見春       Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân
芒鞋踏破嶺頭雲       Mang hài đạp phá lĩnh đầu vân
歸來偶把梅花嗅       Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu
春在枝頭已十分       Xuân tại chi đầu dĩ thập phân. 
Khuyết Danh

Ghi Chú: 
Theo https://zh.wikipedia.org/zh-tw/梅, tác giả bài Ngộ Đạo Thi là Mai Hoa Ni, một ni cô đời Đường. Trang Blog Cội Nguồn nêu đích danh Thiền Ni Vô Tận Tạng đời Đường. Có nơi nói tác giả là một ni cô khuyết danh/tên Mỗ Ni 某尼 đời Tống. 

Xuân đây chỉ Niết Bàn ??? 

Dịch Nghĩa: Thơ Ngộ Đạo

Hết ngày đi tìm Xuân không thấy Xuân
Mang giày đạp phá đỉnh núi mây che
Trở về chợt ngửi thấy mùi hoa mai
Xuân đã ở trên đầu cành quá mười phần.

Dịch Thơ: Thơ Ngộ Đạo 

Tìm Xuân nào thấy Xuân đâu
Mang hài đạp phá đỉnh đầu mây bay
Trở về bỗng thoảng hương mai 
Xuân trên cành lá lâu nay ấy mà. 

Phóng Tác: Ngộ 

Hoài công tầm đạo khắp Ta Bà 
Mõi gối chùn chân đạo quá xa 
Trở lại chân tâm tìm bản ngã 
Thì ra đạo chính tại lòng ta.
  
Phí Minh Tâm
***
Dịch Anh Ngữ:

Poem Of Seing The Way  

All day I look for Spring but not see Spring
Putting on sandals, I trample the cloud covered mountain top
Upon returning, I suddenly smell the flagrance of plum flowers
Spring is already on the branch tip ten out of ten.

Mei Hua Ni

Tiếng Đàn Trong Đêm Trăng

(Nguyễn Sơn – Tiếng Đàn Trong Đêm Trăng)

Tiếng Đàn Trong Đêm Trăng

Trăng chia dù nửa vầng thôi *
Thương ai lẻ bóng vẫn soi đêm dài
Hận lòng, nàng khóc bằng tay
Lệ sa mười ngón, bốn dây sụt sùi...

Hoàng Xuân Thảo
*Truyện Kiều/ Nguyễn Du: Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
DỊCH THƠ:

Anh ngữ

In the long night only offering the shining half of her face
The moon felt the pain of the lonely maiden in its glow sitting
To pour out her sorrows, she cried with her hands
tears dropping thru. her fingers, the strings of her cello weeping

Pháp ngữ

La lune qui dans cette nuit ne montrait que sa face éclairée
De sa lueur adoucissait la douleur de la jeune femme solitaire
De son coeur plein de regrets, avec ses mains elle pleurait
Des doigts coulaient ses larmes, de la viole frémissaient ses sanglots.

Đặng Vũ Vương

Nửa vầng trăng khuyết mờ mờ
Em mang đờn kéo đợi
chờ cố nhân
Gió thổi bung áo dưới chân
Ôm đàn như tưởng ân cần ôm anh

Đồ Cóc
***Nhớ Người

Trăng liềm cứa nát tim thôi
Trời xanh, xanh biếc nghiêng soi tình dài
Nhớ người thừa thãi bàn tay
Đong đưa năm ngón ngất ngây hồn sùi!!!

Lộc Bắc
***Ta đàn để ta nghe thôi,
Chờ trăng ắt phải xẻ đôi ngày dài,
Hồ-cầm nắn không ngưng tay,
Nghe cung bậc lạnh, tim day dứt sầu.

Lê Xuân Cảnh


Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Có Em Có Anh - Lời & Nhạc Tô Quốc Thắng

(Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới của Thắng Thủy)

Lời & Nhạc: Tô Quốc Thắng

Bài Thơ Cho Bạn

(Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
10 Trần Quốc Toản- Quận 3- Đô Thành Sài Gòn)

Viết tặng các bạn khóa ĐS 11/QGHC 

Bạn ta tản lạc bốn phương trời
Tất bật hồng trần khắp mọi nơi
Người mất người còn theo định mệnh
Kẻ thành kẻ bại bởi duyên trời
Ngày xưa quê cũ chung đèn sách
Hiện tại xứ xa rẽ mảnh đời
Tử biệt sinh ly ai tránh được
Cầu xin sức khỏe bạn hiền ơi!

Toronto 22/9/2019
Nguyên Trần Phát Bấn

Như Quên Bỏ Đường



Lâu lắm mới về thăm quê
Một mình nhắm nháp cà phê giọt buồn
Vách phên trống hoác gió luồn
Người đi kẻ ở thê lương đêm dài.

Thôi thì độc ẩm đêm nay
Nghe như nhiễu giọt đọa đày cô đơn
Trách người ta trách gì hơn
Sao không khuấy chút mật đường cho nhau.

Sáng nay bất chợt mưa rào
Hồn như lơ lửng bay vào bóng mây
Cà phê sớm - chếnh choáng say
Lạ thay tiềm thức xót cay mất rồi.

Em về sang trọng rạng ngời
Nhớ đừng hờ hững như người không quen
Xin cười kh gọi bằng tên
Kẻo cà phê đắng như quên bỏ đường!

Dương hồng Thủy

Thơ Là Đời Tôi



Bài Xướng:
Thơ Là Đời Tôi

Kết bạn tìm vui với áng thơ,
Biết ai hò hẹn để mà chờ.
Mông lung một cõi tình man mát,
Sáng rực muôn trùng kết mộng mơ.
Say ngắm dáng mây trôi lã lướt,
Vui nghe tiếng suối hát reo bờ.
Đó đây thi hứng hồn sâu lắng,
Kết cấu cho đời tuyệt phẩm thơ!

Hồ Nguyễn
(19-9-18)
***
Các Bài Họa:
Gửi Bạn Thơ

Lập thân đã tránh thị văn thơ
Mà vẫn đam mê cháy khát chờ!
"Đồng khí tương cầu", tâm hướng đợi
"Đồng thanh tương ứng",dạ hằng mơ
Từ ngôn lãng đãng,...còn xa bến
Câu chữ lênh đênh ,...chửa cập bờ
Nay gặp thi huynh khơi hứng khởi
Phong vân gặp hội kết duyên thơ!

Đêm sâu
19-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
***

Bạn Thơ

Bạn văn cơ bản vẫn là thơ
Mộ điệu thành không khổ đợi chờ
Sáng sớm ra hiên xem cúc nở
Chiều buồn xuống phố thả hồn mơ
Lau xưa trắng tóc chưa về bến
Lửa sáng vàng thu đã tới bờ
Khói gọi hoàng hôn thì cứ hẹn
Giờ nào có thể cũng ngâm thơ ...

Hawthorne 19 - 9 - 2019
Cao Mỵ Nhân, 
***
Tập Mần Thơ
(Bát vĩ đồng âm)

Chong đèn nắn nót thảo bài thơ
Gửi khắp miền xa phỉ dạ chờ
Chuốt chữ êm đềm đan sợi nhớ
Trao lời ấm áp thỏa niềm mơ
Năm vần mượt ý vui đầu ngõ
Bảy chữ tròn câu rộn cuối bờ
Bôi xoá nhiều trang vì mải ngợ
Tay đầy mực tím ngỡ còn thơ!

Như Thu
19/9/19
***

Tâm Thơ

Vẫn mộng trau từ chuốt tứ thơ
Loay hoay cắn bút ý mong chờ
Giao lưu với bạn nâng niu đợi
Xướng họa cùng người nguyện ước mơ
Tập tễnh vo vần trao khắp nẻo
Miên man kết chữ gởi đôi bờ
Vân vê đắm đuối đêm thao thức
Đờ đẫn ngày lên bước thẫn thờ

Như thị
***
Học Làm Thơ


Nghe đồn....thi sỉ biết làm thơ
Có lắm người khen lắm kẻ chờ
Bắt chước...ươm mầm đi kiếm mộng
Học đòi...đấp móng đề tìm mơ
Chiều về nắng núp nhìn đầu bãi
Đêm đến đèn chong ngắm cuối bờ
Giấy mực vấy đầy trang sách vở
Nghĩ hoài mà cũng chẳng ra thơ !

songquang
20190919
***
Bậu Làm Thơ 

Tức cảnh sinh tình, bậu thích thơ
Cơm canh chồng đợi, sửa con chờ
Vẫn vơ bảy chữ, chưa thành mộng
Lơ lửng tám câu, chẳng trọn mơ
Lử khách đêm khuya, không tới bến
Con đò buổi sáng, chẳng về bờ
Ôi thôi nữ sĩ, hồn mây gió
Tan nghé, xẻ đàn, cũng bởi thơ.

Người Nay
***
Thưa Với Sĩ Làng


Hẳn trán Sĩ Làng in chữ thơ
Bao phen muốn gặp hiện đang chờ
Thơ hay ngâm giỏi trăng mau ngủ
Tứ diệu buông tài trẻ dễ mơ
Niêm đối bình thường luôn mắc đũa
Câu từ đẹp đẽ thích ôm bờ
Chúc Ngài viết họa càng tinh tế
Sĩ Xóm ân cần bái thánh thơ

Trần Như Tùng
***
Tôi Và Thơ


Xưa nhàn uống rượu thú ngâm thơ
Nay mượn thi ca lấp vắng chờ
Tạp chí gởi đăng không có cửa
Bạn già lên Nét cũng tròn mơ
Đường thi xướng họa vui trào bến
Lục bát nối điêu* sướng ngập bờ
Tuyệt vọng nhiều khi lòng muốn chết
Ơn đời cho níu cái phao thơ!

Lý Đức Quỳnh
20/9/2019
*Nối điêu:bài thơ hình thành bới nhiều người nối tiếp nhau.
***
Nguồn Thơ

“Thể Ngũ độ thanh”


Diễm lệ trăng huyền khởi tiếng thơ,
Dầu khi quạnh vắng vẫn mong chờ.
Phơi lòng thoả thích vần đan mộng,
Trải ý vui mừng chữ dệt mơ.
Giữa hạ âm thầm đi ngắm biển,
Đầu thu lặng lẽ bước say bờ.
Đa sầu cảm nhận theo trần thế,
Có những đêm dài dạ ngẩn ngơ.

Minh Thúy 
(9/19/2019)

***
Tình Thơ

Tháng ngày bầu bạn với nguồn thơ
Vắng tiếng Thu sang,đã ngóng chờ
Cân nhắc câu vần chưa toại ý
Đắn đo bút mực chẳng tròn mơ
Thẫn thờ đêm xuống, đèn soi bóng
Ngơ ngác chiều rơi, sóng vỗ bờ
Gửi gấm tâm tư niềm ước vọng
Tình hoài thắm đặm với nàng thơ

Thanh Hoà


Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Đượm Tình Cha Mẹ - Thơ Lê Kim Hiệp - NPTịnh Hiếu Phổ Nhạc - Hòa Nhạc NPĐ...


Thơ: Lê Kim Hiệp
Phổ Nhạc & Tiếng Hát: Tịnh Hiếu 
Hòa Nhạc: NPĐ...
Thực Hiện: Kim Oanh


Vương!

(Melbourne 5/12/1987)

(Thương yêu về Ba Má , Giỗ Má lần thứ 17 - 24/9/2019)

Suốt đời Ba vẫn gọi Mình
Thiết tha Má cũng thuận tình Mình ơi!
Đến giây phút cuối chẳng vơi
Quyết không xa cách về Trời chơ vơ

Nghĩa tình chẳng thể ơ hờ
Mộ chung một nấm đợi chờ thiên thu
Chia nhau ấm lạnh mưa mù
Thiên Đàng hương quyện ẩn mờ khói sương

Cõi trần ngắn ngủi trọn thương
Tử quy vinh phúc hồn vương đậm tình


Kim Oanh

Đơn Giản Tuổi Già


(Ba Má & 10 đứa con - Kim Hiệp hàng đầu tay mặt - Trung Ngãi 1961)

Lúc về già nhận ra điều đơn giản
Thương Mẹ Cha đâu quản dặm đường xa
Mồ yên mã đẹp chưa màu nở hoa
Lắng nghe tiếng vọng là quà Cha Mẹ

Lời Cha Mẹ dạy vô tình xem nhẹ
Học chuyên thành tài sẽ sớm tương lai
Trí, đức, nghĩa, tình, xây giúp ngày mai
Cuộc đời ngắn nhưng dài gian khổ gặp

Giỏi nhịn nhường, rộng lượng chôn cố chấp
Giỗ Mẹ Cha không thắp nén hương đau
Không quà, trái ngọt, mâm đầy, cỗ cao
L nghi khuôn phép nào màu thôi bỏ

Cốt Mẹ Cha từng về nơi sương gió
Có tiếc thương nấm cỏ cũng dần trôi
Rồi thời gian nhanh tóc bạc da mồi
Miền miên viễn ta ngồi suy nghĩ lại

Lời Mẹ Cha mang điều hay lẽ phải
Từ tốn bàn chậm rãi nói yêu thương
Bầu sữa ngọt xưa nào có hoang đường
Từng giọt khổ vô dường nuôi con lớn

Tuổi già có thú gì hơn
Điều đơn giản nhất! Dẹp hờn oán than
Dăm ba chuyện vặt vãnh chẳng nên màng!

Pleiku 14-8-2010
Lê Kim Hiệp

Học Ăn - Học Nói

(Kim Phượng là cô bé trong vòng tay ôm của má)

"Phượng, con ăn mít phải không con? Má hỏi vì miệng tôi còn thơm mùi mít."
"Tại ai quẹt mít lên miệng của con."

Còn nhỏ, mới 3, 4 tuổi đầu mà tôi biết nói dối rồi. Câu nói dối ấy không làm má giận, nhưng cho tôi biết tai hại thế nào về sự nói dối. Má còn ôn tồn giải thích, đang bệnh, tôi không nên ăn mít, sẽ bị “nặng bụng vì khó tiêu”. Và má hứa khi nào tôi hết bệnh sẽ cho ăn.
Thời gian chờ đợi cũng trôi qua, bệnh tình rồi khỏi hẳn…
- Má con khoái ăn mít.
Má nhìn tôi, mỉm cười, ngồi xuống đối diện với tầm mắt và nắm lấy tay tôi.
- Tiếng “khoái” nghe không hay mà con hãy nói “thích”. Với lại, là con gái con càng không nên nói tiếng đó.

Một đứa trẻ, được hứa cho ăn, chỉ cần nói “thích” thay cho tiếng “khoái” thì vâng lời là chuyện dễ. Từ lần tiếng “khoái” thoát khỏi đầu môi tôi, má dạy tôi những tiếng thanh tao, lễ phép và lịch sự hơn. Nói phải biết thưa biết thốt, tiếng dạ tiếng thưa đặt đầu và ngôi thứ của người mà mình tiếp chuyện cần đặt sau cùng để câu nói nghe nhẹ nhàng hơn.
- Phượng, con ăn cơm chưa vậy con?
- Dạ con ăn rồi má.
Tiếng “chi” thay thế cho “gì”…
- Phượng có nghe má nói không con?
- Dạ má nói cái chi má? Đó là lời đối thoại được má chỉ dẫn.
Có những tiếng rất bình dân, dùng hàng ngày má không quên, như tiếng “đi tiểu”, “đi tiêu” thay cho việc tiểu tiện mà nhân gian thường hay sử dụng.
Ngoài ra, quan trọng hơn, dù là trai hay gái, má tôi cấm ngặt không cho nói. Đó là tiếng “quá đã”.

Bây giờ tôi là mẹ của 3 đứa con, với thói quen từ lúc nhỏ, nên ngay cả với bạn bè hay các con, tôi vẫn dùng ngôi thứ mà mình đang tiếp chuyện để đặt ở cuối câu.
- Phượng, mầy nhớ hồi còn nhỏ, đi đâu tao với mầy cũng dành ngồi phía trước hôn? Đó là câu nói Mỹ Hạnh bạn thời Tiểu học của tôi, hay nói khi nhắc lại chuyện cũ.
- Nhớ chớ sao không nhớ mậy!
- Mẹ con ăn bánh này được không mẹ? Các con đã hỏi.
- Ờ ăn đi con.
Chữ “mậy”, chữ “con” được áp dụng, là những gì má tôi đã từng dạy qua.
Lúc các con còn nhỏ, tôi cũng dùng chữ “chi” với chúng:
- Con ăn chi?
- Con hỏi chi?
Các bạn đến nhà chơi, cười mà rằng, sao tôi nói chuyện với con mà lễ phép quá, nhưng tôi lễ phép với con là để giáo dục cho con noi theo.
Giờ phút này, với từng tuổi đầu này, trong trò chơi bút mực cùng các bạn bè trên trang Web hay Blog. Mỗi lần đùa cho câu chuyện thêm vui, khi tôi dùng chữ “quá đã” thì tôi đều mở ngoặc và đóng ngoặc...(Chữ này má tui không cho nói.). Vui thật, nhưng là tôi tự nhắc nhớ chính mình.

Má không còn nữa, đã 17 năm vắng bóng, nhưng những lời dạy dỗ đơn giản nhất của thời thơ dại, đến nay tôi vẫn không quên.
Ơn ấy như trời như biển, tôi muốn đền đáp công dưỡng dục sinh thành, thì nay không thể được. Có chăng, những lời vàng ngọc ấy, cố gắng trao truyền cho con cháu đời sau để chúng noi theo. Trao truyền bằng cách nào đây? Thật khó cho tôi, sống trong một xã hội đầy vật chất này và mớ kiến thức của mình quá nhỏ nhoi so với sự hiểu biết của chúng. Nhưng tôi phải, vâng tôi phải...phải cố gắng.
Cây có có cội, ra hoa, kết trái và tỏa hương. Cây đời cũng vậy, lời nói tốt thốt ra như hoa trổ trên cành, làm điều tốt như nụ được kết trái, suy nghĩ tốt, đấy là hương tỏa từ hoa quả.
Cuộc đời tôi không êm ả, con người tôi không toàn mỹ và những cố gắng của tôi không như ý, nhưng chắc chắn một điều, tôi luôn cố gắng… 
Điếu Văn “Lời Cuối Cho Cụ Bà Võ Thị Thoại”của Linh Mục Đinh Thanh Bình trong ngày tiễn đưa má, phải chăng đó là lời thay má nhắc nhở cho các con cháu của má.
“Cảm ơn cụ bà đã để lại cho cuộc đời những người con, dâu, rể, cháu chắt. Họ sẽ là những chứng nhân đích thực của cách sống độ lượng Võ Thị Thoại, để người khác khi nhìn vào hoa trái đời sau sẽ biết giá trị của cội nguồn đời trước.”*

Má ơi, thì ra… “khi nhìn hoa trái đời sau sẽ biết giá trị của cội nguồn đời trước.”. Nhìn con để biết côi nguồn của mình như thế nào ư!? Con là một  trong những nhân chứng đích thực đó ư!?

Tôi nghĩ cây đời tôi bám trên đất lạ, chắc chắn rằng tôi sẽ cố gắng và luôn luôn cố gắng. Đó là cách báo hiếu hữu hiệu nhất mà tôi có thể đền đáp cho má.

Kim Phượng
Tưởng nhớ Giỗ thứ 17 ngày 24- 9-2019
* Điếu Văn Của Linh Mục Đinh Thanh Bình Trong Ngày Tiễn Đưa Má.

Thơ Tranh: Nét Xuân

Chị Minh Giang ơi, em Mừng Sinh Nhật chị tuy muộn nhưng em hy vọng chị sẽ luôn an nhiên, vui khoẻ và có những sáng tác hay nha chị.
Út Kim Oanh


Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Tiếng Thu



Buổi sáng hơi sương tỏa góc thềm
Cánh hoa ngấn đọng giọt mưa đêm
Đời như mặt nước hồ thu lặng
Chẳng gợn sóng lòng rất dịu êm.

Gió thu man mác cả không gian
Bàng bạc nắng thu phủ lá vàng
Đời chẳng cùng chung niềm ước vọng
Đêm buông dỗ giấc mộng vừa sang.

Chiếc lá nghiêng mình nhè nhẹ rơi
Chạnh buồn hồi tưởng tuổi đôi mươi
Soi gương màu tóc pha sương khói
Thu đến dù ta chẳng gọi mời.

Mảnh tình xa vắng ai còn nhớ
Ký ức nhạt nhòa kỷ niệm phai
Tiếng thu nhẹ thoảng theo hơi gió
Mơ bóng em về tóc xỏa vai.

Đỗ thị Minh Giang

Bên Dòng Sông Mơ -Thơ Đỗ Thị Minh Giang - Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ: Đỗ Thị Minh Giang 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ 
Ca sĩ: Bạch Lan

Nỗi Lòng Cô Phụ - Trầm Tư



Nỗi Lòng Cô Phụ

Đêm buồn cô quạnh lòng son
Như người chinh phụ ôm con phai hường
Ngày chàng trút áo quan trường
Xa rời quê mẹ cuối đường xa xăm

Tương lai mờ ảo biệt tăm
Tóc buông lệch mái gối nằm bơ vơ
Buồn dâng ánh mắt trẻ thơ
Trần ai rưng lệ giấc mơ héo tàn

Biệt ly vò võ tin chàng
Cách chia hai ngả địa đàng gãy đôi
Đêm dài hàng lệ mặn môi
Vòng tay gối chiếc đơn côi trăng rằm

Tàn y còn đó âm thầm
Bóng câu khuất nẻo hương trầm xa đưa
Chàng về trong giấc mơ xưa
Tuổi xuân sầu héo nắng trưa phai màu

Còn đâu nồng thắm dạt dào
Ru con nhịp võng nghẹn ngào tâm tư.


Đỗ Thị Minh Giang
6-07
***
Trầm Tư

Tình yêu cô phụ sắt son
Nhọc nhằn má thắm vì con nhạt hường
Từ người dặm bước sa trường
Dầm mưa dãi nắng nẽo đường xa xăm

Từ người biền biệt mù tăm
Bên song nhung nhớ đêm nằm vẩn vơ
Lật lại lưu bút thời thơ
Đắm say một thuở ước mơ chưa tàn

Trìu mến ve vuốt ảnh chàng
Mộng tương lai đẹp chung đàng kết đôi
Nụ hồng ngày ấy mềm môi
Thềm nay bóng lệch cút côi đêm rằm

Trong mơ vọng tiếng thì thầm
Quyện theo mùi áo thoảng trầm hương đưa
Nụ cười ánh mắt xa xưa
Nồng nàn tha thiết ánh trưa đẹp màu

Tỉnh mộng lòng khỏi dào dào
Còn chăng ký ức ngọt ngào… trầm tư.


Kim Oanh
7/2017

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thơ Tranh: Có Những Bài Thơ


Thơ&ThơTranh: Hàn Thiên Lương

Văn tế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn


Kính thưa quý anh chị, 
Còn sinh thời mẹ tôi thường nói: "THỢ VỤNG ĐẠ THÚNG GIỮA ĐƯỜNG" ý mẹ dạy tôi là người kém cỏi vụng về muốn học hỏi đừng có giấu cái ngốc nghếch của mình đi cứ để nó lộ cho người qua lại thấy sẽ chỉ cho mắt sáng ra vì vậy tôi xin trình bài văn tế này để quý vị thấy sai sẽ sửa dùm. 
Xin gửi lại để các bạn nhàn lãm và nhuận sắc dùm cho.

Ðại Lễ Húy Nhật thứ 708 Đức Hưng-Đạo-Vương Trần-Quốc-Tuấn ngày 21 tháng 9 năm 2008

Văn tế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn
(Tưởng Nhớ Công Đức Ngài)

Mảng nghe:

Thủa sinh tiền ngài tận trung báo quốc
Đem hùng tài đại lược giữ quê hương
Đuổi quân thù quét sạch biên cương
Giúp trăm họ an cư lạc nghiệp .....

Nhớ Thánh Linh Xưa:

Dòng Đông A kiệt xuất
Giống Hồng Lạc kiên cường,
Trận đồ tài vô địch
Binh pháp giỏi phi thường

Vì nghĩa cả tôn Quân ,chuyên dùng gậy,
thù cha quên không báọ
Bởi tình thâm mến chúa, chẳng múa gươm
đức mẹ nhớ nên nhường .

Gặp lúc quân Nguyên phạm cõi:
Mưu Bình Mông dùng Dĩ Dật Đãi Lao làm kế ,
Thuốc Diệt Cổ lấy Liên Hoàn Ỷ Giốc như phương .

Sát khí ngất trời quan ải
Cuồng phong dậy đất biên cương

"Để cứu muôn dân,hãy nghe trẫm quy đi,hiền từ quá,
lời Nhân Tôn bàn cùng chư tướng "

"Muốn hàng lũ giặc ,xin chém thần trước đã ,khảng khái thay ,
giọng Quốc Tuấn trình tấu Quân Vương ."

Hội Dziên Hồng: già nua đòi hy sinh quyết đấu,
Hịch Tướng Sĩ:trẻ trung cũng hăng hái noi gương.
Trần Nhật Duật "cầm tù ''nơi Hàm Tử,
Trần Quang Khải "đoạt sáo " bến Chương Dương.

Lòng quân phấn chấn
Dạ tướng vũng vàng.

Tổng Binh Việt ra quân khí "thôn Ngưu hùng hổ " .
Thái tử Nguyên thủ trại hồn " khiếp sợ hoang mang "

Đồn Tây Kết Toa Đô vong mạng,
Đất Vạn Kiếp Lý Quán Trúng thương.

Lý Hằng chết trận,
Phàn Tiếp đâm quàng

Xác giặc cháy khô đồng nội,
Máu thù tràn ướt sa tràng.

Bát Xích trốn khe,tồn sinh còn bở vía,
Thoát Hoan chui ống khỏi thác cũng teo gan .

Chưa cam lòng thảm bại,
Còn tính dạ sinh cường:

Thoát Hoan lại thống lĩnh binh dòng ba mươi vạn,
Phàn Tiếp thêm chỉ huy thủy thủ năm trăm thuyền.

Định trả thù Đại Việt,
Hòng thôn tính Nam Phương.

Hải lục đôi đường xung kích,
Núi đồi khắp phía quét càn.

Hiếp đáp bà già con tre?,
Gian dâm thiện nữ tín nam.

Vua hiền lo âu :"Ba quân mới thắng chưa ngơi còn mệt",
Tướng mạnh trấn an : "Bắc tặc vừa thua tất sợ sẽ tan ".

Tạm lui binh dụ giặc,
Rồi đánh úp cướp lương.

Ô Mã Nhi thua mưu trí quẫn,
Trương Văn Hổ mắc mẹo tâm cuồng

Năm Mậu Tý trăm tướng theo Hưng Đạo vương chỉ sóng cùng thề :
''Giặc nguyên hết mới về bờ Hóa!"

Tháng Canh Thìn vạn quân cúng Ngô Tiên Đế nhìn sông phát thệ:
" Thát Đát tan rồi tế bến Đằng "

Đáy biển Yết Kiêu trồng cọc nhọn,
Vem biên Dã Tượng gióng chuông vang .

Nam quân vờ thua lách bè tre chạy trốn,
Bắc binh tưởng được dong thuyền gỗ đuổi càn .

nào ngờ:

Nước dòng bãi cạn
Buồm gãy tầu tan
Quân Việt thẳng tay tận diệt
Giặc Nguyên ngửa cổ lai hàng.
Ải Nộ Bàng Phạm Ngũ Lão chém tướng
Bến Vân Đồn Trần khánh Dư đuổi quan
Áo lỗ Xích ,Tích Lễ mật vỡ
Trịnh bằng Phi, Thoát Hoan hồn tan
Để tế lễ tiên phong Bình Trọng
Đem chặt đầu dâm tặc Phạm Nhan:
Cổ tà khó tránh,
gươm thần lia ngang .
Đáng đời dồ bàng đạo
Mại kiếp giống lăng loàn .

Lòng dân cởi mơ? 
Dạ lính hân hoan.
Cờ Chiến Thắng rợp trời phấp phới ,
Khúc Khải Hoàn dậy đất vang vang ....
Bắc ngụy kinh hồn về Bắc địa
Nam hùng hiển thánh trấn Nam bang ...(*)
Tượng đồng ,bia đá dân sùng bái
Vạn cổ lưu truyền Hưng Đạo Vương .

Thượng hưởng

Cẩn Soạn
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái  
***

Lời nói đầu:

Trong lịch sử chống ngoại xâm Bắc phương, Việt Nam có hai đại anh hùng trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.
Trần Hưng Đạo, với một quân lực lâu năm chưa tham chiến, đã ba lần đại phá quân Mông Cổ, một binh lực vô địch thế giới đương thời. Ngài đã áp dụng lối đánh trường kỳ, chủ trương tiêu hao lực lượng địch, đốt lương thực, phục kích quân tiếp viện trước khi đánh trận quyết thắng cuối cùng.

Nguyễn Quang Trung, với đoàn quân thiện chiến đã từng thắng vẻ vang trong các cuộc giao tranh với chúa Nguyễn, chỉ một trận thư hùng, đã tiêu diệt hai mươi vạn quân Thanh. Ngài biết quân mình thiện chiến, quân địch ô hợp và biết nước mình khó chịu đựng một cuộc chiến trường kỳ vì còn phải đối phó với quân Nguyễn Ánh ở sau lưng, đã lợi dụng lúc địch đang vui chơi đón tết nguyên đán, đánh dứt điểm bằng một trận bất thần, chớp nhoáng trong vòng năm ngày.
Cả hai chiến thắng đó đều vĩ đại, đều tuyệt vời, đều hoàn hảo. Không thể không xưng tụng. Không thể không bái phục.
Trước thái độ bá quyền của Trung Cộng hiện nay, nếu xảy ra giao tranh với chúng, Việt quân nên áp dụng chiến lược nào?
Con Cò trả lời câu hỏi trên bằng bài thơ Hưng Đạo Vương dưới đây.

Hưng Đạo Vương

Lãnh ấn nguyên nhung
Vung thanh kiếm bạc
Dẫn dắt quần hùng
Trau dồi chiến pháp.
Hưng Dạo Vương cột trụ non sông
Là hung thần của dòng Thát Đát.
Vó ngựa ruổi rong
Vòi voi quật nát.
Dồn Thoát Hoan vào nhục ống đồng
Nửa triệu quân ba lần vỡ mật.
Vùng Tây Kết Toa Đô thiệt mạng.
Trận Chương Dương khôi phục Thăng Long.
Đường Vạn Kiếp Lý Hằng tử nạn.
Bến Vân Đồn đốt sạch thuyền lương.
Bạch Đằng giang ngập máu xương,
Nhấp nhô cọc nhọn chìm xuồng thủy binh.

Ô Mã Nhi tướng lừng danh,
Cũng đành chịu trói mặt xanh nanh vàng.
Trước thế mạnh lui binh dưỡng sức.
Gặp thời cơ đả viện công đồn.
Đòn tâm lý tiêu hao tiềm lực.
Thả tù binh nhủ giặc liệu hồn.
Nghe thế trận có mòi khốc liệt,
Chỉ ngón tay thề với dòng sông.
Lời đanh thép lời thề bất diệt,
Khiến ba quân tử chiến đồng lòng.
Mỗi khi trận mạc vừa xong,
Bút thần lại thảo những giòng binh thư.
Tôn quốc pháp trọng quân cơ.
Dạy dân nhẫn nhục khuyên vua chớ hàng.
Đuốc thiêng soi sáng trời Nam!

Con Cò

Đóa Vô Ưu (Cảm Tác)




Đóa Vô Ưu

Giữa dòng người thản nhiên bước vội
Dưới cội Vô Ưu tha thiết cầu
Nhiệm mầu Đức Phật bao dung
Mang phiền muộn gửi hoa rơi rụng...

Hoa Vô Ưu ươm nắng chan hoà
Xua nghiệt ngã tan vào lòng đất
Mang thanh thản quên ngày tất bật
Nhuộm thấm tình màu đất mới tinh

Hoa Vô Ưu rực rỡ cuộc tình
Say lòng bao lứa tuổi học sinh
Kết tim yêu trung trinh hy vọng
Mơ một ngày ước mộng tròn đôi

Nhặt cánh hoa lòng những bồi hồi
Ngày tháng mộng mênh mang nỗi nhớ
Yêu làm sao Vô Ưu hoa nở
Bừng giữa trời rực rở tình xanh

Những bông hoa mong manh trong gió
Đáp nhẹ nhàng xuống mặt hồ xanh
Cánh long lanh soi mắt ngoan hiền
Anh bơi lội trong triền sóng mắt.

Tóc em dài lay lay hương gió
Anh kết thương cài đóa Vô Ưu
Vàng mùa hoa yêu vội hơi thu
Lưu luyến phút tình vu vơ ấy


Kim Oanh



Cảm tác Đóa Vô Ưu của Kim Oanh theo thể thơ Song Thất Lục Bát

Đóa Vô Ưu

Ngồi dưới bóng cây Vô Ưu mát
Khách phương xa tâm phát nguyện cầu
Từ bi pháp Phật nhiệm mầu
Theo hoa buông bỏ nỗi sầu rụng rơi

Đem thanh thản làm vơi tất bật
Nghiệt ngã tan vào đất chan hòa
Nắng lên vàng thắm màu hoa
Vô Ưu như thể giao thoa đất trời

Người khách ấy một thời cắp sách
Tuổi học trò cung cách ngây thơ
Vô tư nhưng chẳng làm ngơ
Hoa cài tóc mượt đơn sơ tình đầu

Vô Ưu chẳng phải đâu cũng có
Hoa bay bay theo gió vào chùa
Tình ta trong sáng bốn mùa
Hồn nhiên hai đứa nói đùa : "có duyên"

Ký ức đẹp còn nguyên trong trí
Chuyện tình xưa giờ chỉ là mơ
Nhớ ai về viết vần thơ
Xả buông phiền lụy vẩn vơ hồng trần


Duy Anh
16/9/2019

Thu (Vườn Thơ Thẩn)


Xướng:
Thu...

Thu vàng mộng gợn nỗi niềm ta
Xao xuyến Thu xưa chẳng nhạt nhoà
Mây trắng Thu vờn trôi cuối ngõ
Rừng Thu vẫn ngát thắm hương xa

Thu ở nơi đây dáng tuyệt vời!
Quê nhà Thu có đến ....Thu ơi?
Lá vàng rơi ngập tràn muôn lối?
Ta nhớ Thu sang mãi suốt đời

Thu vẫn đem vui đến với thơ
Thi nhân chờ đợi bóng Thu mơ
Chiều Thu nhạt nắng bên song cửa
Vài chiếc lá Thu rụng hững hờ

Vằng vặc trăng Thu giữa đỉnh trời
Gợi hồn luyến tiếc lá Thu rơi
Bâng khuâng nhớ mãi mùa Thu ấy
Cũng dáng Thu vàng bước lả lơi

Bóng Thu thấp thoáng trước hiên nhà
Thu vẫn mặn mà điệu thướt tha
Ánh nắng Thu nghiêng qua cánh cửa
Rừng cây thay áo đượm vàng hoa

Ta đón chào Thu như nhớ ai!
Giữa trời Thu lạnh gió heo may
Sương Thu thấm tỏa niềm thân ái
Ray rứt tình Thu đến mỗi ngày.

songquang
(Chớm vào Thu 2019)
Các Bài Họa:

Hồn Thu

Dạo bước đường thu một bóng ta
Chiều thu hiu hắt nắng phai nhòa
Mong manh chiếc lá thu vàng úa
Đợi gió thu về tự chốn xa

Sầu thu, đăm đắm mắt trông vời
Lại một mùa thu thương nhớ ơi
Thu đến rồi đi, người vẫn vắng
Tuổi thu lịm tắt mộng bên đời.

Trăng thu vằng vặc đẹp như thơ
Ngơ ngẩn hồn thu bao mộng mơ
Nhớ mãi thu nào trên bến vắng
Sông thu lờ lững chảy ơ hờ...

Vàng thu lác đác rụng bên trời
Theo gió mùa thu luyến tiếc rơi
Xào xạc đường thu chân sánh bước
Hương thu nhè nhẹ, tóc buông lơi...

Cùng ngắm trăng thu rọi trước nhà
Với thu, tình đượm chẳng buông tha
Mây thu mỏng nhẹ như tà lụa
Nhuộm sắc thu vàng trên khóm hoa.

Hơi thu lành lạnh thấm hồn ai
Gieo rắc vàng thu trên cỏ may
Gió gởi tình thu về chốn ấy
Hồn thu lãng đãng suốt đêm ngày

Phương Hà
***
Tản Mạn... Mùa Thu


Thu ở Sài Gòn có nhớ ta?
Thu xưa kỷ niệm chẳng phai nhòa
Thu nay vương vấn tình chưa ngỏ
Thu đến bâng khuâng bậu xót xa...!

Thu về đất khách gió mây vời
Thu tới Cali bạn quý ơi!
Thu tiễn em đây về cố quận
Thu chào bạn đó nhớ muôn đời

Thu đem tác phẩm đến Vườn Thơ
Thu ẩm bên nhau giấc mộng mơ
Thu điếu thuyền câu ven rạch nhỏ
Thu buồn chạnh nhớ bạn ơ hờ...

Thu Tết Trung Thu sáng đẹp trời
Thu đêm nguyệt rạng lá vàng rơi
Thu đưa bằng hữu ra quan tái
Thu đón người yêu tóc lả lơi!

Thu ẩn đâu đây phía trước nhà
Thu phong lướt thướt lạnh nào tha
Thu nhi đồng thắp lồng đèn đỏ
Thu giữa trăng rằm tháng tám hoa

Thu em mười sáu cảm thương ai
Thu lạnh chiều hoang vướng cỏ may
Thu lá vàng rơi quanh ghế đá
Thu buồn khắc khoải nhớ bao ngày

Mai Xuân Thanh
Ngày 16/09/2019
***
Nhớ Thu

Thu hát trên ngàn, xao xuyến ta
Mênh mang sương xuống lệ thu nhoà
Thu gieo thương nhớ người đâu tá?
Đã mấy thu rồi kẻ vắng xa!

Thu nay ai đứng mắt trông vời
Đất khách nào nề sương khói ơi!
Trăm mối tơ vò thu có biết?
Thu ơi! Da diết lạnh nguồn đời!

Quét lá thu vàng dệt ý thơ
Áo người ai nhuộm nắng thu mơ.
Đã nghe trong gió hồn thu thảo
Thu lạnh vườn hoang cổng khép hờ.

U ám mây thu nhuộm sắc trời
Mặt hồ sóng gợn lá thu rơi
Ôm cần thu điếu không tăm cá
Thu lạnh gió chiều chiếc nón lơi.

Trăng thu ôm ấp mái tranh nhà
Tình cũ thu nào mãi thiết tha.
Hồng cúc sương thu dường luyến mãi
Vườn thu loang loáng nguyệt lồng hoa.

Mùa thu năm ấy (*) khắp nhà ai
Kháng chiến, thu tàn sống sót may.
Đất khách thu về lòng khắc khoải
Tuổi thu man mác tháng năm ngày!


Mailoc
9-18-19
(*) mùa thu 1946 toàn quốc kháng chiến chống Pháp
***
Thu

Có nhớ thu nào của chúng ta
Thu giăng giăng mắc chửa phai nhòa
Mùa thu lộng ngọc còn quanh đó
Hình bóng thu nhà thấp thoáng xa

Tình thu muôn thuở vẫn cao vời
Thu của mộng đầu thắm thiết ơi
Nhặt lá thu phai hoài thổn thức
Thu nao ai đấy bước qua đời

Vàng thu gom cả nhốt vào thơ
Ôm cả trời thu thỏa ước mơ
Và cả hồn thu về với mộng
Lối thu đâu nữa kẻ ơ hờ

Nắng thu trải lụa nhuộm lưng trời
Thu lỡ làng môi đẫm lệ rơi
Khuất nẽo xa rồi thu tiễn biệt
Cành thu trút lá nhẹ buông lơi

Dạo khúc thu xưa chạnh nhớ nhà
Thu sầu đeo đẳng chẳng dung tha
Gió thu thôi nhé đừng lay nữa
Thu đã chết rồi một dáng hoa

Vườn thu vắng ngắt mỏi mong ai
Lạnh hạt sương thu đọng cỏ may
Nhánh cỏ hương thu còn chất ngất
Thu tôi ray rứt lệ ngàn ngày

Kim Phượng
18.9.2019
***
Bài Cảm Tác:

Đường thu một bóng ta,
Chiều thu nắng nhạt nhòa.
Lá thu rơi vàng lối,
Hơi thu gợi nhớ xa !...

Sầu thu mắt trông vời,
Bi thu thương nhớ ơi !
Vào thu người vẫn vắng,
Tuổi thu tắt mộng đời !

Trăng thu đẹp như thơ,
Lòng thu bao mộng mơ.
Nhớ thu trên bến vắng,
Sông thu nước lững lờ !...

Vàng thu lá ngập trời,
Gió thu cuốn lá rơi.
Đường thu nghe xào xạc...
Hương thu tóc buông lơi !

Trăng thu rơi trước nhà,
Tình thu lắm thiết tha.
Mây thu chừng lãng đãng...
Sương thu vàng khóm hoa.

Hơi thu thắm lòng ai,
Sắc thu vàng cỏ mai.
Ý thu còn mãi luyến...
Hồn thu lịm bao ngày !...

Đỗ Chiêu Đức
Trung Thu 2019

Thu...



Xướng:
Thu...

Thu vàng mộng gợn nỗi niềm ta
Xao xuyến Thu xưa chẳng nhạt nhoà
Mây trắng Thu vờn trôi cuối ngõ
Rừng Thu vẫn ngát thắm hương xa

Thu ở nơi đây dáng tuyệt vời!
Quê nhà Thu có đến ....Thu ơi ?
Lá vàng rơi ngập tràn muôn lối ?
Ta nhớ Thu sang mãi suốt đời

Thu vẫn đem vui đến với thơ
Thi nhân chờ đợi bóng Thu mơ
Chiều Thu nhạt nắng bên song cửa
Vài chiếc lá Thu rụng hững hờ

Vằng vặc trăng Thu giữa đỉnh trời
Gợi hồn luyến tiếc lá Thu rơi
Bâng khuâng nhớ mãi mùa Thu ấy
Cũng dáng Thu vàng bước lả lơi

Bóng Thu thấp thoáng trước hiên nhà
Thu vẫn mặn mà điệu thướt tha
Ánh nắng Thu nghiêng qua cánh cửa
Rừng cây thay áo đượm vàng hoa

Ta đón chào Thu như nhớ ai!
Giữa trời Thu lạnh gió heo may
Sương Thu thấm tỏa niềm thân ái
Ray rứt tình Thu đến mỗi ngày.

songquang
(Chớm vào Thu 2019)

***
Các Bài Họa:

Thu Lại Sang

Thu gợi niềm riêng xót dạ ta,
Thu xưa sao vẫn chửa phai nhòa.
Thu còn gởi gió vang đầu ngõ,
Thu cuối rừng rơi lá úa xa.

Thu nay sang mát thoáng xa vời,
Thu nhớ quê nhà quá đó ơi!
Thu lá vàng rơi rơi ngập lối,
Thu đem khổ mãi mãi cho đời.

Thu về gợi ý thắm nguồn thơ,
Thu nhắn thi nhân thoáng bóng mơ.
Thu gọi nắng mau soi chiếu cửa,
Thu kêu tim động tránh ơ hờ.

Thu về vằng vặc rực vòm trời,
Thu tiếc hè qua thổi lá rơi.
Thu nhớ ai kia sao mãi vắng,
Thu buồn khiến dáng duỗi buông lơi.

Thu thấp thõm lê bóng trước nhà,
Thu còn xót nuối nóng chưa tha.
Thu than tình đã chia xa cách,
Thu nhỏ lệ nhòa ướt dáng hoa.

Thu dầu có mãi nhớ về ai,
Thu chẳng tìm chi cánh gió may.
Thu chỉ đến theo thời hạn định,
Thu sang nhắn phận tháng cùng ngày.

Hồ Nguyễn
(16-9-2019)
*** 
Tình Thu

Thu đầy cảm xúc nỗi lòng ta
Nỗi nhớ thu xưa vẫn chẳng nhoà
Khắp nẻo Hoàng Thành thu áo tím
Thu thầm mộng ước cuối trời xa

Thu ươm nhạt ái lững lơ vời
Vỹ Dạ chiều thu cảnh lắng ơi
Lá đổi vàng thu đường trải lối
Thu dâng nét đẹp đến cho đời

Thu làm mặc khách thả vần thơ
Huyễn hoặc thu tràn ngập cõi mơ
Lay động hồn thu xao xuyến mãi
Thu nghe sóng vỗ mộng ơ hờ

Mây thu vẫn tím dạt chân trời
Đại Nội thu tàn lá rụng rơi
Bóng dáng thu luôn sầu vạn cổ
Âm thầm ẩn chứa dáng thu lơi

Vậy đó mùa thu gợi nhớ nhà
Cali cũng có bóng thu sang
Màu thu thoảng nắng hồng tơ lụa
Cánh gió thu hoà thổi nhẹ hoa

Thu hỡi mê nàng như luyến ai
Thu bơm ánh mắt mãi cuồng say
Trăng thu , sương lạnh choàng hư ảo
Yêu quá tình thu đậm tháng ngày

Minh Thuý
9/16/2019
***
Thu...

Thu ngợp muôn trùng rợn ý ta
Chiều lên sương khói lộng Thu nhòa
Tranh Thu thủy mặc u trầm vẽ
Bảng lảng Thu tình cánh nhạn xa

Tương tư khách lữ mắt Thu vời
Bạc trắng Thu sầu sóng nước ơi!
Chiếc lá vàng Thu thầm lặng mãi
Thu ngâm biệt khúc lãng quên đời

Quan hà Thu biệt lạnh hồn thơ
Thu ủ niềm tin gieo hạt mơ
Đá sỏi Thu chen mầm hướng thượng
Niềm Thu nhẫn nại,dẫu vui hờ

Thu trăng giữ lửa thắp soi trời
Chếnh choáng Thu lòng sợ lệ rơi
Đời biết Thu chưa hề tuyệt vọng
Thu hoài rắn rỏi chẳng buông lơi

Biển cả thuyền Thu hẹn bến nhà
Thu về cố quận ngát hương hoa
Mây Thu dệt thảm màu tươi mới
Trải lối Thu vàng đón thiết tha

Thu vì trắc ẩn cuộc trần ai
Tự cổ Thu thường chuyển rủi may
Hãy đến cùng Thu và bất tận
Cùng Thu yêu-sống mãn viên ngày

Lý Đức Quỳnh
18/9/2019
***
Thu Cảm

Se lạnh heo may buốt dạ ta
Dù không bi lụy lệ hoen nhòa
Mơ màng mộng điệp tràn trăng mộng
Xao xuyến niềm riêng,...nhớ...bạn xa!

Trời xanh leo lẻo vượt cao vời
Khởi động tình ai?...nhung nhớ ơi!
Hoa lá tàn phai lòa cảnh trí
Tháng ngày hụt hẫng ngẫm thương đời!

Lá vàng sao úa được hồn thơ
Cảm xúc trào dâng lộng gió mơ
Theo lá thuyền trôi chằm viễn mộng
Mắt buồn xa ngái,...hận trăng hớ(!)

Từ đá rích ra đắm nước trời
Lá vương về cội lẹ làng rơi
Trăng lồng đáy nước ngời sơn thủy
Liễu rủ ven hồ thả dáng lơi...

Hòa muôn sinh sắc nước non nhà
Thoi én chao thu vẻ thiết tha
Bãi xú dâu xanh xào xạc lá
Bên hiên mướp trổ rộ mầu hoa.

Thu sầu vạn thuở,...chả riêng ai
Lấp lánh cườm sương treo cỏ may
Rười rượi vàng thu tràn phong lãng
Hồn thu man mác thả sang ngày...

17-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Thu

Song hành dạo ngắm bóng Thu, ta
Vắng vẻ chiều Thu nắng nhạt nhoà
Lất phất hàng cây Thu chuyển động
Chỉ làn gió nhẹ lá Thu xa

Tầm phóng sương Thu chắn mộng vời
Nàng Thu khơi dậy ý thơ ơi!
Lá Thu ngập lót bao chân khách.
Mỗi độ thu sang nhắc cạnh đời...

Thu vui, buồn nghĩ bởi hồn mơ
Thu ý hương chờ khách mộng thơ
Tựa cửa ngắm Thu câu thả lửng
Do lòng cám cảnh Thu ơ hờ

Gió đẩy phiến Thu lượn giữa trời
Lao chao cánh bướm lại dần rơi
Có vài chiếc lá lăn trên lối
Rồi đến xếp thành tấm thảm lơi

Trăng Thu mờ ảo rọi vườn nhà
Ai thích nàng Thu ý chẳng tha
Yêu mến sắc Thu hồn thả mộng.
Thu phong vời tuyệt ủ tình hoa

Chiều Thu sương lạnh hỏi cùng ai?
Rằng buổi hẹn hò đồng cỏ may
Vui hợp bạn bè Thu lửa ấm
Quây quần Thu chuyển mến thân ngày.

Đặng Xuân Linh