Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thơ Tranh: Bao Giờ?


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đời Tôi Có Chàng



(Riêng tặng tình quân ngày Valentine)

Vẫn còn chút lạnh se da
Mây thay áo mới sơn ca hót mừng
Tôi còn trăn trở ...chăn tung
Cỏ cây hoa lá cũng cùng hồi sinh

Tiếng con chim gọi bình minh
Tay ai lay nhẹ men tình ngây ngây
Cám ơn nhau những tháng ngày
Trời đông tay vẫn trong tay dắt dìu

Cám ơn Nhật Nguyệt thương yêu
Ngày trao nắng ấm đêm khều trăng soi
Cám ơn trời chẳng ... ra roi
Ôi còn ban tặng đời tôi có chàng

Kiều Mộng Hà
Feb 06th 2020

Hổng Thèm Thiệt Hôn?



Nối bờ Nhớ, bắc cầu Thương
Mình đi khai phá mở đường Tình Yêu
Chặt tre, thay đốt khẳng khiu
Nhịp Tình kỳ diệu nâng niu chân về.

Thả thêm nghé, đắp cao đê
Cấy đồng xanh mạ cho mê mắt người
Chàng thêm tươi, nàng luôn cười.
Chăm vài rẫy bắp, trái khơi thòm thèm.

Như anh cứ mãi thèm… em
“Hổng thèm!” xin trả ai đem “dìa” nhà
Hổng thèm? Hôn… thiệt à nha!
“Thiệt… hôn?” Hỏi mãi trăng ngà cười cho
Mai này lúa gạo đầy kho
Trầu cau, lễ nghĩa… mượn đò rước… dâu


Á Nghi, 
19-8-2015

Nụ Cười Valentine

1* I used to be like this...


Xưa nay tôi vốn chăm, ngoan
Tối ngày đọc sách, chẳng ham thứ gì.

2* Then I met a girl...


Ngây thơ, hổng biết chi chi,
Gặp nàng, bỗng thấy diệu kỳ làm sao.

3* She was like this...



Nàng xinh như trái hồng đào

4* Together, we were like this...


Môi hôn nàng mới ngọt ngào biết bao!

5* I gave her gifts like this...


Tim hồng tôi hiến, tôi trao.

6* When she accepted my proposal, I was like this...



Được nàng chấp nhận, ôi chao là mừng!

7* I used to talk to her all night like this...


Suốt đêm điện thoại cho nàng.

8* And at the office I used to do this...



Sáng ngày vào sở, giống thằng...hết hơi!

9* When my friends saw my girlfriend, they stared like this...



Bạn tôi lòng dạ bồi hồi
Mỗi lần nhìn thấy dáng người tôi yêu.

10* And I used to react like this..



Còn tôi vênh mặt...tư kiêu.
Số mình đúng đẻ bọc điều, không sai!

11* But on Valentines Day,
She received a red rose from someone else like this...


Nhưng rồi có một ngày kia
Lễ Tình Yêu đến, có thằng chơi cha.
Lén đem tặng nàng đoá hoa
Hồng nhung rực rỡ, mới ra...tội tình!

12*And she was like this…


Nhận hoa, nàng cười thật xinh
Mắt long lanh sáng, liếc tình cha kia.

13* And I was like this…



Làm tôi như cá lia thia
Phùng mang, trợn mắt...tái tê cõi lòng.

14* Which later led to this..



Đêm về nghe tủi cả hồn
Đầm đìa giọt lệ...

15* and this...



héo hon thân mình.

16* I felt like doing this...



Có những lúc bất thình lình
Xung thiên, nộ khí, muốn "đinh"...kẻ thù.

17* I started doing this..


Nhưng rồi dạ rối tơ vò
Mượn bia giải giận!...

18* Ngủ khò...tìm quên!

GIRLS!


Con gái! Chỉ tổ làm phiền!!!

Chẩm Tá Nhân
Phỏng Tác
2/14/2011

Bài Thơ Gửi Em Ngày Valentine - Thơ Hoàng Xuân Thảo - Diễn Ngâm Hồng Vân


Thơ: Hoàng Xuân Thảo 
Diễn Ngâm: Hồng Vân  

Như Tiếng Vọng Tự Ngàn Xưa



1- Như Tiếng Vọng Tự Ngàn Xưa

(Thân tặng bạn NND*)

Vừa gắp khúc cá hồi,sắp sửa
Đưa lên môi đang chờ đợi bát cơm đầu
Bỗng điện thoại reo vang,vội mở
Giọng dường như quen thuộc, gọi từ đâu:

"Đây là D...*,nhớ không?hăm mấy năm về trước
Lần chót gặp nhau đứa ở lại đứa lên đường"
Kẻ bám trụ Sài-gòn,kẻ rời bỏ quê hương
Mỗi hoàn cảnh một lý do,không cùng chung bước.

"Ô bạn D...*,kẻ này hân hoan vô cùng tận
Nghe lại tiếng người xưa từ thuở học CVA"
Hết HàNội đến SàiGòn,nhất cấp rồi nhị cấp
Hai ngả đường đời, riêng chọn lối đi lên.

Bạn tiếp tục bay trên vùng trời sáng lạn
Tôi âm thầm theo ngõ tối âm u
Lo sợ dày vò trái tim còn non dại
Đã chót buông mình cho phận số dập vùi

Mặc cảm nặng nề thu hẹp vòng giao tiếp
Với bạn bè đang gặt hái những thành công
Thân lạc bày,biết thu mình cho trọn kiếp
Thôi cũng đành chôn kín mộng hoài mong.

Một phần tư thế kỷ bạn và tôi xa cách
Đầu chắc bạc phơ, nhưng giọng nói nồng nàn
Tôi sống lại tháng ngày xưa đi học
Như hai chúng mình vẫn mãi mãi bên nhau.


ChinhNguyen/H.N.T. 
 Sept.12.2017-20
(*Chi tiết được sửa thành chữ tắt, 2020)
(Viết cùng ngày có điện thoại reo. Nguồn: FB)
***
2- Như Viễn Ảnh Từ Quá Khứ

(Thân tặng bạn HLTP*)

Thấy trên Mạng ảnh pro-file vị đồng nghiệp thưở ấy
Lần đầu gặp nhau khi phục vụ ở một địa phương
Tà áo trinh nguyên giọng nói dễ thương
Mang âm điệu quê hương miền cát trắng

Không trực tiếp gặp nhau nhưng qua Mạng
Bằng com-pu-ter kể lại chuyện ngày xưa
Những ngọt ngào cay đắng tận đáy tâm tư
Đã từng trải trong thời gian cùng làm việc

Bạn được sống bên gia đình thân thiết
Tôi bơ vơ giữa cảnh lạ xa nhà
Mộng ngày xanh bị vùi dập nát tan
Luôn khắc khoải mong về nơi chốn cũ

Rồi sớm được thoát ly môi trường gió bụi
Thực hiện cho mình ước vọng của ngày xanh
Tôi đã trở về xây dựng hi vọng mong manh
Cuộc sống thăng trầm nổi trôi theo vận nước

Hơn nửa thế kỷ dài mỗi người một ngả
Nhớ bạn hiền xưa vẫn biền biệt tăm hơi
Nhưng gặp duyên may trong giây phút tình cờ
Mừng khôn xiết thấy hình pro-file trên Mạng

Cũng thấy ảnh bên người-trăm-năm chững chạc
Mái đầu chưa một sợi mây trắng nào bay
Nếu trang Mạng này còn nối kết Đông-Tây
Tôi mãi mãi không quên bóng hình năm ấy.

ChinhNguyen/H.N.T.

 Jan.31.2020.
(*Chi tiết đã được sửa đổi)
(Viết 4 năm sau khi thấy hình ảnh profile. Nguồn: FB)

Valentine Is A Love Shine



Valentine lễ hội tình yêu
Giấc ngủ cô đơn giá lạnh nhiều
Kẻ ở chân mây buồn dịu vợi
Người nơi cuối gió rét tiêu điều
Chăn đơn em đắp hồn se sắt
Gối chiếc anh nằm dạ quạnh hiu
Nhặt nửa vầng trăng tìm nửa nọ
Cùng nhau ghép lại đam mê chiều


Nguyên Trần

2020 Toronto Valentine’s Day

Tình Yêu Và Thời Gian Đã Mất


(Viết cho Ngày Tình Yêu – Valentine’s Day 2020)

“Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng phải lấy cả đời để quên đi người đó – Khuyết Danh”. (It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone- Unknown)

Mấy ngày Tết rồi cũng đi qua, cũng trôi xa như bao mùa xuân trước. Những năm tháng háo hức chờ thêm tuổi mới, để thành người lớn, để ước mơ bao điều “kỳ diệu” của ngày mai… đã chìm khuất sâu trong quá khứ. Và chuổi ngày còn lại chỉ là những thói quen, những lập lại hao mòn cho một đời người phía trước. Đôi lúc chợt giật mình nhìn lại, thấy được gì với cuộc sống chung quanh? Khoảng lặng im của thời gian cay nghiệt, những mênh mông của khoảng cách vô hình. Chừng như mỗi con người đến một phần đời nào đó, sẽ nhận ra tất cả đều tạm bợ, vô thường; tất cả cái “ta có” có thể mất đi mãi mãi trong một chớp mắt, trong mỗi tình cờ. Và các bạn biết không, chỉ có một thứ sẽ tồn tại vĩnh cữu trong ta, trong trái tim ta mà không có ai có thể “cướp” được, không có ai có thể “hủy diệt” được, đó là tình yêu!

“Cứ thử đi, bạn không thể hủy diệt di tích vĩnh hằng của trái tim con người, tình yêu!”
(Try as you will, you cannot annihilate that eternal relic of the human heart, love! - Victor Hugo)

Thành thật mà nói, lẽ ra tôi không thể bắt đầu bằng tình yêu của những vòng lửa cháy. Tình yêu của lứa tuổi đôi mươi, tình yêu của một thời mới lớn. Nhưng bất cứ ở đâu, bất cứ thời gian nào tình yêu vẫn mãi là ngọn lửa cháy, thiêu đốt mọi trái tim người. Nhà biên kịch trữ tình, nhà văn hào người Anh William Shakespeare đã từng viết: “Love is a spirit of all compact of fire” - (Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả ngọn lửa trên đời).


Mối tình đầu của bạn có bắt đầu tự bao giờ? Trong một lớp học, người bạn láng giềng hay giữa chợ đời vạn nẽo tình cờ. Từ lá thư trao vội, từ cái chạm tay rất đổi vô tình, từ một ánh mắt làm bạn ngượng ngùng khó chịu hay từ lời tỏ tình vụng dại ngây ngô? Nếu còn nhớ rõ như mới hôm qua, hành trang cuộc đời bạn sẽ tuyệt vời và nhẹ tênh biết chừng nào. Năm đó tôi vừa 17 tuổi, học lớp đệ nhị (lớp 11) chuẩn bị thi tú tài 1. Chị lớn hơn tôi 3 tuổi, thư ký hội đồng xã, nhà bên kia bờ sông nhỏ. Tôi “yêu” chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi những ngày tháng sau, tôi lại càng yêu chị thiết tha, say đắm “đêm nhớ ngày mong”. Chị là người dạy tôi viết những lá thư tình đầu tiên; là người dạy tôi biết thế nào là mơ ước, là yêu một người; là những nụ hôn môi ngây ngất, thế nào là mùi hương con gái ấm vòng tay… Vậy rồi một ngày, chị bất chợt đi xa, đi lấy chồng biền biệt bỏ lại tình tôi trong nỗi đau dại khờ. Để mãi một đời tôi vẫn thương nhớ chị, vẫn chưa lần trách cứ, oán hờn. Thời gian không chờ đợi ai, cuộc đời xô đẩy chúng ta vào nhiều bờ vực khác nhau, trân trọng cái “đang có” bao nhiêu tôi càng quý trọng cái mình “đã mất” bấy nhiêu. Nếu những “mất mát trong tình yêu” không làm chúng ta tốt đẹp hơn, thì đó không phải là tình yêu thật sự. Đó chỉ là loại tình yêu vị kỷ, yêu chính tự ái của bản thân mình. Nó làm cho ta nhỏ bé và đáng thương hơn… Nếu mối tình đầu của bạn cũng là tình cuối, và bạn đã và đang cùng “người ấy” đồng hành trong kiếp người: bạn là người hạnh phúc nhất đời này!


Nhiều đêm trong đời, tôi “giận mình” đến ứa nước mắt, vì không còn hình dung được khuôn mặt, nụ cười của chị nữa. Hình bóng chị nhạt mờ, chỉ còn lại chiếc áo dài xanh nhạt trong dáng gầy tha thướt cao. 

“…Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh
“Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời,
“Nhưng mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước
“Mấy khi tình đầu, kết trọn mộng đâu em… (Người Ngoài Phố - Anh Việt Thu)

***
“Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương”. (Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before . Unknown - Khuyết Danh). 

Người ta thường nói đến duyên phận hay duyên nợ trong tình yêu và tình vợ chồng. Trong suốt quãng đời ta đã đi qua, đã gặp gỡ bao nhiêu khuôn mặt con người. Nhưng có mấy người, mấy khuôn mặt và bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu nụ cười… đã dừng lại, đã khiến ta băn khoăn thương tưởng? Chắc là không nhiều. Không nhiều để chúng ta quên và cũng không nhiều để nhớ hết. Như đã bao lần tự hỏi, những điều thi hào Nguyễn Du cũng đã tự hỏi hằng trăm năm trước: “Người đâu gặp gỡ làm chi – Trăm năm biết có duyên gì hay không?”. Đó chỉ nói tới duyên, duyên gặp gỡ… Hôm đó không hiểu sao tôi lại đi vòng qua đường khác, không phải con đường quen thuộc hằng ngày. Để bất chợt thấy người con gái đang luống cuống trước chiếc xe hỏng máy, nằm đường. Cũng thuộc loại “gà mờ” với máy móc xe cộ, không hiểu sao tôi lại dừng lại hỏi han. Trước mặt tôi là người con gái dong dỏng cao, khuôn mặt thật đẹp má phấn môi hồng. Nhìn đôi mắt lo lắng muốn khóc, nàng cho biết đã gần đến giờ đi thực tập nhưng chiếc xe máy chợt tắt máy dọc đường. Cũng may gần khu ngả sáu cổng xe lửa, phía trước có vài tiệm sửa xe. Tôi đề nghị dắt xe đến tiệm để sửa, giúp nàng đến nơi thực tập rồi sẽ hẹn giờ, chở nàng về lại đây lấy xe khi sửa xong. Thiệt lòng tôi định nói cho qua chuyện, với dáng dấp này và khuôn mặt này, thì chắc không đến lượt tôi. Vậy mà nàng gật đầu và tôi bân rộn suốt cả ngày hôm đó. Hai đứa quen nhau và trở thành bạn thân, rất thân. Nàng nhỏ hơn tôi một tuổi, được mệnh danh là người đẹp khoa hóa sinh đại học sư phạm Sài-gòn. (Cũng may lúc đó chưa có điện thoại di động thông minh như bây giờ, vì nàng rất thích viết thư). Ngược lại, học khoa văn chương nhưng tôi rất lười biếng viết thư, mà chỉ mê viết văn và “thơ thẩn”. Rồi tình bạn gần rơm bén lửa, tình yêu đến nhẹ nhàng và tự nhiên. Những lá thư nói chuyện bâng quơ, nay thắm đẫm lời thương nhớ. Những lần gặp nhau nói chuyện bao đồng, bây giờ là những ánh mắt, những nụ hôn ngây ngất, không rời. Cả hai đã trưởng thành, đã biết nói đến ngày mai với biết bao dự tính riêng đời. Khi bên nhau, chừng như cả nàng và tôi không còn thấy ai chung quanh nữa. 

“Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới” - (To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. Unknown - Khuyết danh).

Tất cả như đã định, chỉ chờ hai đứa ra trường và chuyện cưới hỏi chỉ còn là thời gian. Vậy mà… có lẽ hai chữ duyên phận hay duyên nợ được dùng “an ủi” cho tôi? Sau lá thư ngắn ngủi chia tay, người ấy đã vội vã đi lấy chồng về một nơi bất chợt. Lần này tôi rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, vây trùng bao nhiêu câu hỏi tại sao? Bức thư tạ lỗi và ngay cả những “lý do” mà nàng đưa ra, với tôi đều vô nghĩa… Cuộc sống mãi trôi xuôi và thời gian cũng không hề trôi ngược. Vết thương sâu thẳm thế nào rồi cũng trở da non. Nhưng các bạn biết không, vết thương trong trái tim sẽ chẳng bao giờ mất dấu. Nó tồn tại, không phải là nỗi đau mà thăng hoa thành kỷ niệm, một đời đẹp mãi không quên. Để có những buổi chiều ngồi lặng lẽ trong một lớp học trống vắng sau giờ dạy, tôi chợt chạnh lòng thương nhớ người ấy vô cùng:

“Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng…
…Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng…"  (Bài Không Tên Cuối Cùng – Vũ Thành An)

Đã rất nhiều lần tôi cố tìm một lý do nào đó, để trách cứ oán hờn, để cố quên người ấy. Nhưng tôi vẫn không tìm được. Càng cố gắng bao nhiêu, tôi lại càng thương nhớ người ấy bấy nhiêu. Hình ảnh, kỷ niệm những ngày tháng “mặn nồng” khiến trái tim tôi đầm ấm hơn, thiết tha với tình yêu hơn cho dù dòng thời gian đã mất:

“Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được mang đến từ bất cứ người phụ nữ nào ” – (True love always makes a man better, no matter what woman inspires it - Alexandre Dumas).

Thôi đành phải nói với nhau “có duyên” mà “không có phận”, hay đúng hơn “có duyên” mà “không có nợ”. Mà “có duyên” không thôi đã là khó, rất khó trong bao nhiêu chục, trăm và ngàn khuôn mặt người đã đi qua đời ta. Có người dừng lại để quen, để thân thiết, để thương nhớ và để giận hờn oán trách… thật đáng trân trọng biết chừng nào. Tôi biết có nhiều người rất sợ sự thất vọng, sợ những mất mát… tổn thương đến tự ái của mình. Họ sẽ tránh né, buông bỏ những rung động của trái tim vì niềm kiêu hảnh “được mất” của khối óc. Họ sống và “rung cảm” với tất cả sự tỉnh táo của tâm hồn. Các bạn biết không: 

“Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được cảm nhận bằng trái tim - Khuyết danh” (Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart - Unknown).

Hay một cách ví von như nhà văn Mark Twain đã nói: “Khi bạn đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não” – (When you fish for love, bait with your heart, not your brain). 

Để rồi duyên hết và những chia xa… “như mình chẳng nợ nần gì nhau”. Hoặc nói một cách khác hơn, mình chỉ “nợ nhau ngần ấy cuộc đời”. Và phần đời còn lại, phải đi “trả nợ đời này” cho người khác! Vậy thôi, nhẹ tênh có gì đâu oán trách, mỉa mai… cho thêm nặng lòng nhau ở giữa cuộc đời. Cũng đừng để câu hỏi tại sao khiến trái tim ta quặn thắt, nhỏ nhoi: tại sao không phải là mình mà là người khác? “Người đó” có gì đẹp hơn, thông minh hơn hay tài giỏi hơn mình để được “yêu”, được “người ấy”? Các bạn đã có lần tự hỏi hay có người hỏi bạn? Nhà văn hào nổi tiếng người Pháp, Honoré de Balzac đã viết: ““Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu” - (Nobody loves a woman because she is beautiful or ugly, stupid or intelligent. We love because we love). 
***
Ngày Tình Yêu (Valentine’s Day) đang đến. Viết những dòng chữ này, tôi muốn cùng các bạn tạm quên hiện tại, cùng nhau trôi mênh mông trên dòng tình yêu của thời gian không tuổi. Đời người hữu hạn nhưng dòng đời thì mãi mãi không cùng. Dòng đời còn trôi, tình yêu còn tồn tại và trổ nụ đơm hoa. Một lần nào đó, tôi tình cờ đọc được một bải thơ về tình yêu thật hay, xin chia sẻ cùng các bạn:

“Nếu tình yêu là giọt mưa, anh sẽ gửi em những cơn mưa rào;
Nếu tình yêu là cánh hoa, anh sẽ gửi em những đóa hoa;
Nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi em biển cả;
Nếu tình yêu là một con người, anh sẽ gửi anh cho em"- Khuyết Danh 
(If love is a drop, I’ll send you showers;
If love is a petal, I’ll send you flowers;
If love is water, I’ll send you the sea;
If love is a person, I’ll send you me – Unknown)

Và nếu trong không khí của Ngày Tình Yêu sắp đến, bạn lại hỏi tôi: tình yêu là vậy, thì hạnh phúc là gì? Câu hỏi không phải dễ và không cũng phải nhỏ, phải không các bạn? Tôi xin mượn lời nhà văn nữ nổi tiếng người Pháp, George Sand nói về hạnh phúc để tạm kết lại bài viết này: “Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu!” – (There is only one happiness in this life, to love and be loved!).

North Carolina, 
Người Chợ Vãng

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thơ Tranh: Tim Mơ


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Ngày Lễ Tình Nhân



14 tháng 2 lắm kẻ chờ
Nhưng lòng ta cảm thấy ngu ngơ
Nếu như hai đứa cùng vai sánh
Anh thấy đời mình đẹp tựa mơ.

14 tháng 2 sắp đến rồi
Mong gì hai đứa bước chung đôi
Tết này em hứa đà không thể
Giờ ước bao lần cũng thế thôi

14 tháng 2 đến cận kề
Sao mình chẳng biết cứ u mê
Em giờ đã đến bên người khác
Tan vỡ thật rồi dạ tái tê

Quên Đi

Khóa Tình Yêu




Mở khóa tình yêu kỷ niệm ngày
Tình nhân này nhé khóa trao tay
Khóa đôi tim nhỏ luân lưu máu
Khóa phút ban đầu trọn kiếp say

Mình khóa đời nhau có được không
Khóa ngang lẫn dọc sợi tơ hồng
Khóa vòng tay ấm luôn bền chặt
Chiếc khóa tình chung vẹn chữ đồng










Thơ & Ảnh: Kim Phượng
Adelaide 2019


Thời Gian Còn Lại - Truyên: Phương Lan



Truyên: Phương Lan
Giọng Đọc: Hải Lan & Nguyễn Hữu Nhung

Em Nhớ Anh



Em xa anh ri thật phải không anh
Mới mười ngày mà sao dài đến thế
Hôm qua đi ngang nhìn chùm hoa khế
Lại cứ ngỡ anh hái tặng tuần rồi…

Như đêm nay em nhìn sao trên trời
Lại cứ tưởng vầng trăng vàng đứng cạnh
Nhưng trăng và sao ghét nhau nhiều lắm
Có bao giờ kề cận phải không anh ?

Xa anh rồi với nỗi nhớ mong manh
Đêm Cần Thơ bến Ninh Kiều đèn sáng
Chiếc du thuyền bồng bềnh bên hữu ngạn
Ánh trăng soi con sóng nhỏ không đầy…

Em nhớ anh hằng đêm và suốt ngày
Luôn nghẹn lòng gởi nụ hôn qua gió
Còn riêng anh có nhớ người yêu nhỏ
Ở nơi nầy đang gọi mãi tên anh!..

Dương hồng Thủy
( 12/01/2020- 18/12 âl )

Tình Ca Mùa Xuân



Bài Xướng:
Tình Ca Mùa Xuân

(Ngũ độ thanh,Nhị khúcThủ vĩ ngâm)

Ước hẹn cau trầu sẽ chẳng lơi
Tình yêu đẹp thắm dẫu không lời
Bao ngày hạnh phúc tràn mưa bể
Những buổi êm đềm lộng gió khơi
Đã thuộc về nhau chờ cả kiếp
Dù xa cách nẻo nguyện bên đời
Mùa xuân én lượn tìm xây tổ
Kết tụ chung nhà thoả mãn ơi

Chung nhà mãn nguyện lắm người ơi
Kể chuyện mình ta mãi suốt đời
Suối chảy mơ màng quanh ruộng bãi
Hoa bừng rạng rỡ khắp ngàn khơi
Mừng duyên hợp cẩn hồng xinh má
Chúc buổi thành thân khẽ dịu lời
Khát vọng dâng trào trên mỗi ngả
Câu tình giữ chặt nhé đừng lơi

Minh Hien
13 02 2020

Bài Họa:
Xuân Hồng


(Ngũ độ thanh,Nhị khúcThủ vĩ ngâm)

Xuân hồng suối nhạc chẳng là lơi
Mộng nở bờ môi thắm những lời
Rộn rã nàng thơ hòa biển nước
Tươi cười đóa ngọc trải ngàn khơi
Khung trời kỷ niệm ngời muôn lối
Nghĩa cử tình yêu thắm cuộc đời
Mãi vọng dòng sông thuyền đổ bến
Quê nhà hạnh phúc thỏa lòng ơi!

Quê nhà hạnh phúc thỏa lòng ơi!
Vẫn biết nàng xuân trổ nụ đời
Đã tưởng thuyền hoa vừa cập bến
Đâu ngờ cánh thiệp vẫn rời khơi
Thôi đành kỷ niệm hòa trăng nước
Cảm nhận tình yêu nhớ những lời
Bão tố phong trần luôn tỏ dạ
Xuân hồng suối nhạc chẳng là lơi

Đức Hạnh
13 02 2020

Hâm Nóng Tình Già


Chị Bông gởi tâm sự cho chị Ngân Bình phụ trách mục “Tình Chàng Ý Thiếp” của một tuần báo. Chị than thở chuyện tình cảm hai vợ chồng già nhà chị lúc nào cũng xung khắc cãi nhau.

Ông ấy lát gạch vườn sau chỗ cao chỗ thấp làm chị Bông vấp ngã mấy lần đã không biết điều xin lỗi còn mắng vợ xớn xác. 
Chị Bông tiết kiệm ngân quỹ gia đình, ở nhà chuyên mặc đồ thừa của con gái thì ông ấy nói quần áo ngắn cũn cỡn, váy màu mè xanh đỏ như bà đồng bóng ...
Chị Ngân Bình khuyên rằng tình vợ chồng bao năm đã cũ mòn rồi, như nồi phở để nguôi mất ngon chị cần phải hâm nóng lại.
Chị Bông bèn mạo muội gọi phone chị Ngân Bình để nghe lời khuyên cụ thể hơn

- Hâm nóng tình già cách nào hả chị?

Chị Ngân Bình giải thích:
- Chị hãy làm một chuyến đi xa, nhân dịp này vừa thăm con cháu vừa tạo khoảng cách cho ông chồng chị cảm thấy trống vắng, thương nhớ chờ mong.

Chị Bông lo lắng:
- Nhưng kết quả ngược lại là chị…chịu trách nhiệm đó nha..

Đến lượt chị Ngân Bình lo lắng:
- Ủa, tôi đã giúp chị lời khuyên mà còn chịu trách nhiệm là sao??
- Tôi thấy mấy ông già vắng vợ, xa vợ dễ ngã lòng lắm, chồng tôi được tự do một mình lỡ ông ấy ra vào mấy quán cà phê đèn mờ có mấy cô tre trẻ phục vụ thì tình vợ chồng nhà tôi không những hâm nóng còn cháy khét luôn đó.

Chị Ngân Bình tự tin:
- Tưởng gì. Bao năm qua chồng chị vẫn ngoan hiền thì làm gì dám “đổi đời” ghê gớm thế…

***

Chị Ngân Bình nói đúng, có lẽ tình vợ chồng mấy chục năm đã cũ mòn, đã giết chết tình yêu thuở thanh xuân nên người ta đối đãi với nhau không cần gìn giữ, không cần làm đẹp lòng nhau nữa. Đằng nào cũng là vợ là chồng, xung quanh vòng vây nào con cháu, nào tiền bạc, nào đạo lý, thân nhân họ hàng, bè bạn gần xa, những sợi dây vô hình buộc chặt cuộc đời họ bên nhau khó đứt lìa.

Chị Bông thèm được chồng trân trọng qúy mến, thèm được chồng nâng niu yêu thương như thuở ban đầu, cái tình cảm đã mất đi từ lúc nào không hay sau mấy chục năm chồng vợ khi tuổi đời chồng chất.

Nhất định chị sẽ hâm nóng lại tình già nguội lạnh theo lời khuyên của chị Ngân Bình, tình cũ sẽ làm cho mới lại, chị sẽ “đi xa” một khoảng thời gian để anh Bông thấy vợ là cần thiết.

Chị tuyên bố cho chồng bất ngờ xem phản ứng anh thế nào:
- Em sẽ đi tiểu bang California thăm con gái và cháu ngoại.

Anh chẳng ngạc nhiên, chẳng “xót xa” vì vợ sắp đi xa mà còn hào hứng tán thành:
- Phải đấy, phải đấy, bà nhớ con nhớ cháu muốn đi thì cứ việc đi.

Chị Bông chạnh lòng nghĩ thầm : “Đã thế tôi sẽ đi thật lâu cho ông biết thế nào là …tình xa nhé”.

Chị mua vé máy bay đi California 2 tháng. Anh Bông vui vẻ chở vợ ra phi trường và dặn dò:
- Nếu tôi…quên thì gần ngày về bà phone nhắc tôi ra phi trường đón nha.
Trời ơi, thì ra chồng chẳng chờ mong ngày vợ về sao? Ai lại có thể quên ngày đoàn tụ nhỉ?
Chị Bông tưởng lúc chia tay sẽ bịn rịn lưu luyến. Nhưng anh Bông luôn miệng giục gĩa:
- Bà vào trong sớm đi cho thoải mái. 

Rồi anh Bông hăng hái xách phụ vợ cái túi xách khi chị đứng xếp hàng chờ kiểm hành lý.
Cứ làm như anh muốn tống một của nợ đi cho khuất mắt.
Chỉ có gia đình con gái là bất ngờ thôi. Con gái đón chị Bông về nhà và phân bày:
- Mẹ đột ngột đến thăm, con vội sửa soạn phòng không biết có thiều sót gì không?
- Mẹ muốn làm…bất ngờ cho con cháu vui mà, mẹ nhớ con cháu qúa nên đến thăm và ở hai thàng đấy.

Con rể cảm động:
- Thật vui khi có mẹ đến chơi, các cháu sẽ tha hồ vòi vĩnh bà kể chuyện và nấu nướng món nọ món kia. 

Thế là một công đôi việc, vừa thoả lòng thăm con cháu chị Bông vừa tạo không gian khoảng cách xa nhà để nơi kia chồng sẽ nhận ra vắng mụ vợ già cũng trống trải biết bao.


Nhưng ở với con cháu mới được 5 tuần lễ chính chị Bông đã cảm thấy nhớ nhà, nhớ tất cả những gì liên quan đến đời sống quen thuộc hàng ngày của mình, chị nhớ khu phố mình ở, nhớ cả chợ búa thường đi mỗi cuối tuần.
Chị Bông bảo con đổi vé máy bay về nhà sớm. Chị quyết định không báo cho chồng biết, chị lại muốn chồng bất ngờ, 5 tuần lễ xa nhau đủ cho chồng thấm thía nhớ thương. 
Về đến phi trường chị Bông hồi hộp và sung sướng gọi taxi chở về nhà.
Căn nhà thân yêu đây rồi, chị tưởng tượng khi cánh cửa mở ra chồng sẽ mừng rơn ôm chầm lấy vợ, chị sẽ cảm động rưng rưng nói một câu nũng nịu tình tứ:
- Em nhớ anh nên về sớm đó. Anh có nhớ em không?

Anh sẽ như ngày xưa lãng mạn ngọt ngào nói một câu đã xem trong phim ảnh hay đọc được trong tiểu thuyết:
- Những ngày không em đời anh là hoang vu sa mạc.

Nhưng không, anh Bông đứng sững sờ nơi cửa không thốt nên lời. Chị Bông phải lên tiếng:
- Anh kinh ngạc và chết lặng như vừa thấy người từ cõi chết trở về vậy hả ??. Em, Bông đây mà, Bông của anh đây mà.

Bây giờ anh mới…hồi tỉnh và hỏi một câu vô duyên:
- Sao bà về sớm thế ?

Chị Bông chưa kịp đáp anh thêm câu vô duyên khác:
- Đi thăm con cháu thì ở lại vài tháng cho đã đời đi. Về làm chi…

Chị Bông biết tính “ăn ngay nói thẳng” của chồng, xưa nay nghĩ sao nói vậy không hình thức bề ngoài cho vừa lòng vợ nhưng chị vẫn cụt hứng. Nhìn nét mặt của chồng chị Bông nghi ngờ:

- Anh sao thế? Nhìn mặt anh như chưa tỉnh một cơn mê, cứ làm như em có tội với anh khi bất chợt về nhà sớm vậy đó.
- Chứ còn gì nữa. …
- Trời ơi…anh có chuyện gì mờ ám hả? hả?
- Tôi đang nghe những bản nhạc tình Bolero, bà về không đúng lúc.

Bây giờ chị Bông mới để ý lắng nghe tiếng nhạc vọng ra từ trong phòng, giọng Hoàng Oanh đang tha thiết năn nỉ ỉ ôi: “ Chỉ hai đứa mình thôi nhé…đừng cho trăng nép sau hè…chỉ hai đứa mình thôi nhé…trần gian thanh vắng tứ bề….”

Chị Bông gắt:
- Nhạc gì thì cũng là nhạc, liên quan gì đến chúng ta ?

- Có chứ. Bà bình tĩnh đừng tưởng tượng quá xa xôi, nghe tôi nói những lời chân thật từ đáy lòng đây. Nhờ bà đi vắng dài hạn tôi bỗng như anh chàng trẻ tuổi độc thân, chẳng nấu nướng gì cả, cơm hàng cháo chợ mà bà vẫn chê bai toàn là gia vị độc hại, bột ngọt, dầu mỡ muối đường không tốt cho sức khỏe ấy, nhưng lạ và ngon khác với cơm bà nấu. Tôi đã có những ngày tự do thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, làm gì thì làm mà không sợ bị bà xía vô hạch họe cấm cản hay liếc dọc liếc ngang vào ra lẩm bẩm. Lúc nào rảnh nằm nghe những bản nhạc tình cảm Bolero tâm hồn tôi lãng mạn, ướt át chơi vơi cảm xúc. Đang mơ màng thế cho nên thấy bà đột ngột trở về, đứng lù lù nơi cửa tôi không…giật mình sao được. 

Chị Bông giận hờn:
- Em hiểu rồi, thì ra anh đang quay về lứa tuổi hai mươi thương nhớ vu vơ đấy… “Chỉ hai đứa mình thôi nhé” bảo đảm là không có hình bóng của em, vì người ta chỉ thương nhớ những gì đã mất, còn những thứ đã đạt được trong tay như em đây có đi xa, đi vắng hay…tiêu đời luôn càng tốt phải không anh?

Anh Bông chẳng thèm dỗ dành vợ mà tỉnh bơ nói tiếp:
- Thí dụ…ngày đó tôi không lấy được bà thì bà mãi mãi là người trong mộng của tôi.Tình yêu thời tuổi trẻ và tuổi gìa khác nhau xa, ngày xưa hai chúng mình cứ nôn nóng đòi làm đám cưới gấp, một ngày không có nhau là một ngày hoang phí. Nhưng bây giờ có khi vắng xa nhau một ngày là một ngày dễ chịu, dễ thương. …

Anh xuống giọng tràn đầy tình cảm:
- Cám ơn bà đã vắng nhà mấy tuần cho tâm hồn tôi trẻ lại. Tóm lại lâu lâu mình cũng cần “chia xa” cho…. tình gần nhau hơn.

Chị Bông khen:
- Em mới đi vắng vài tuần mà anh đã ảnh hưởng Bolero quá chừng, ăn nói lãng mạn hẳn ra. Có xa cách mới biết nhớ thương nhau, đó là mục đích của em, em sợ tình nguội lạnh nhạt phai nên đã hâm nóng tình gìa, tình cũ của chúng mình. Coi như em vắng nhà là đã tặng anh một giấc mộng thanh xuân, tuy ngắn ngủi nửa vời..

- Giấc mộng nào chẳng dở dang nửa vời, có bao giờ chúng ta ngủ mơ đầy đủ một câu chuyện đâu. Có bà bên cạnh là tôi trở về thực tế rồi, bây giờ tôi có nghe thêm hàng trăm bài nhạc tình Bolero mùi mẫn cũng chẳng chạnh lòng nổi, chẳng mộng mơ nổi. Để tôi đi tắt nhạc và chiều nay tôi khỏi lái xe đi ăn cơm tiệm, bà nấu gì tôi ăn nấy..

Chị âu yếm nói với chồng:
- Hôm nay em sẽ nấu cho anh một bữa cơm ngon sau 5 tuần lễ xa nhà nhưng không phải chỉ bằng thịt cá rau củ gia vị hành ngò. Đố anh biết là món gì??

Anh Bông tươi cười:
- Bà làm như bà là cô giáo và tôi là thằng học trò nhỏ của bà để bà “đố vui để học” hả. Tôi nghe bà nói hàng trăm lần rồi, bà nấu bằng tất cả tâm tình của bà chứ gì. Tôi hiểu bà từ đời nào, cũng như bà đã hiểu tôi từ kiếp nào. Cám ơn bà đã hâm nóng tình già, tuy cũ mòn theo thời gian nhưng nó vẫn còn đấy đi đâu mà mất. 

Nguyễn Thị Thanh Dương.
(March 20, 2019)

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thơ Tranh: Paris Đêm Buồn


Thơ: Đỗ Bình
Thơ Tranh; Kim Oanh

Quỳnh


(Gởi tặng chị Lan)

Thân tình chị gởi nhánh quỳnh
Sau năm săn bón gởi trình chị đây
Sáng nay hoa nở như vầy
Trắng tinh phơi phới ngất ngây người nhìn

Thơ & Ảnh: Nguyễn Cao Khải


Độc Thoại

Ly loạn, từ nửa cuối thập niên 1950, tôi đã tìm về Sa Đéc, dạy Toán Trung học, qua ngày ̣ 
Các lớp học trò đầu tiên của tôi còn sống sót cho đến nay, cũng đều đã thành ông già bà lão 70, 80 cả rồi. Chép lại mấy vần thơ dưới đây chỉ là mong muốn được chia sẻ với mọi người thân qúy chút tình không đổi của thầy trò chúng tôi, đối với nhau và đối với đời, dù đời đã đổi và dù đã hơn nửa thế kỷ qua.


Độc Thoại - Phạm Khắc Trí

Thôi đã ba chìm bảy nổi
Đổi đời bão táp đẩy đưa
Xứ người sớm chiều mưa nắng 
Có nói gì thêm cũng thừa 
Sống sót một thời chiến loạn
Hồn nhiên tuổi dại không còn 
Ngồi nghe gió đùa tóc rối 
Mà vui với tấm lòng son

Thơ Chúc Mừng Thầy

Chúc mừng sinh nhật của Thầy 
Tám mươi lăm tuổi, phúc dầy ai qua
Tụi em tuổi cũng đã già 
Cùng nhau "Độc Thoại" gởi qua tặng Thầy

Độc Thoại - Bội Hoàng

Ngồi một mình độc thoại
Buồn vẫn không nguôi ngoai
Đời vốn là dâu bể 
Con tim thổn thức hoài 
Cố hương đã lùi xa 
Tình hư thực bôn ba
Dù phố phường tấp nập
Vẫn vò võ mình ta 
Tuổi già muốn thong dong
Nhưng tâm sự buốt lòng
Chỉ một mình ta hiểu
Bao lời thoại sắc không 

Độc Thoại - Thank Kiều

Tình quê tưởng lạnh trong lòng
Hết thương hết nhớ hết mong
Ngày về sao còn lưu luyến
Đường đê mấy đoạn cong cong
Quê mẹ dấu mòn lối cũ
Xứ người tình nghĩa nặng lòng
Tình quê vẫn hoài ấp ủ
Đêm buồn nghe gió thu phong

Độc Thoại - Từ Minh

Có những nỗi buồn khó nói
Chỉ là những nỗi niềm riêng 
Cuộc đời rõ ràng ngắn ngủi
Mà sao dài dẵng muộn phiền
Mưa nắng đều không yên dạ
Ve kêu lòng thấy ngổn ngang
Lá rụng lại càng buồn bã
Đêm nằm thao thức xốn xang

Độc Thoại - Kim Thoa

Sống trong giai đoạn tuổi vàng
Đoạn đời chìm nổi gian nan
Đã chìm sâu trong dĩ vãng
Giờ đây là lúc hưởng nhàn
"Sống sót một thời chiến loạn"
Lao đao lận đận xứ người
Bây giờ tuổi bảy tám mươi
Trời thương trời đãi vẫn cười
Vẫn vui vẫn giỡn bằng mười

Độc Thoại - Ly Yên

Một mình giữa đêm thanh vắng
Nghe tiếng vạc buồn kêu sương
Đời còn bao cảnh đoạn trường
Khi loạn ly ... là dĩ vãng
Đã qua rồi... thời giông bão
Hết những đêm buồn ảo não
Chợt mái tóc đã trắng phau
Nhớ một thời "Đêm tóc rối"!!!

Độc Thoại - Kim Dung

Những đêm dài khó ngủ
Dạo dưới trăng mùa thu
Một mình ôn qúa khứ
Nhớ chuyện xưa mịt mù
Mấy mươi năm trôi đi
Ta đã được những gì
Một đời sao lận đận 
Tay trắng chẳng còn chi
Tự nhủ tàn kiếp người
Cố quên và cố cười
Tập vui thời gian cuối 
Để thấy đời vẫn tươi

Độc Thoại - Thanh Thủy

Đường đời đã đi qua
Mỗi thu mỗi chóng già
Nghĩ thương mình lận đận
Điểm cuối chẳng còn xa
Cuộc sống có bao nhiêu
Loay quay sáng lại chiều
Vui đó chia tay đó
Ôi sao qúa đìu hiu
Giờ đây còn những chi
Buồn đâu có ích gì 
Chung vui cùng nhân thế 
Dĩ vãng cứ chôn đi.
Phạm Khắc Trí
02/11/2020

Tiếng Xuân Gửi Người



Tình yêu nào có tuổi đâu
Đắm mê cho đến bạc đầu còn mê
Nụ cười vành nón nghiêng che
Bao năm cây vẫn bên hè ngóng trông

Ngày xuân nâng chén rượu nồng
Vắng người chỉ thấy trống không nỗi buồn
Ngàn hoa khoe sắc ngát hương
Đâu bằng người mái tóc luồn chiêm bao

Ngày xuân chim hót xôn xao
Lời nào cho gió lời nào cho tôi
Lời nào vỗ sóng trùng khơi
Lượn về tà áo đẹp người phương xa

Những lời chúc phúc an hòa
Xin nghiêng nỗi nhớ tôi qua phương trời
Cho bờ môi đợi chờ môi
Mắt trao ánh mắt nụ cười long lanh

Xuân về giọt nắng mỏng manh
Gửi qua biết có vá lành tình em?
Câu thơ xin được đắp mền
Cho người ấm áp bóng đêm xuân về

Trầm Vân

Gặp Bạn


Xướng: 

Gặp Bạn

Sẵn dịp...đi tìm gặp bạn ta
Cao Bồi...nhưng chắc chắn chưa già
Đường Thi một thuở còn vang tiếng
Văn phú bao năm vẫn vượt đà
Vợ đảm...cho chàng vung bút ngọc
Tâm hiền...khiến nguyệt trải đường hoa
Tách trà còn ngát mùi hoa cúc
Đã phải chia tay...tiếc tiếc là !

Thy Lệ Trang
***
Các Bài Họa:

Hạnh Ngộ


Bạn xa thăm ghé gã Cao Già
Đối diện hàn huyên thỏa dạ ta
Thế sự sẻ chia bao nỗi muộn
Văn chương bình phẩm những lời hoa
Lưu hoài kỷ niệm,lòng hoan hỉ
Cảm mãi phong ngôn,lẽ đậm đà
Giờ phút tương phùng sao quá ngắn
Tiễn người mà dạ nuối nao là…

Cao Bồi Già

02-02-2020
***
Người Mở Đón Người

Người mở đón Người chẳng kể già,
Hàn huyên hạnh ngộ...ấm lòng ta!
Chủ thành dạ tỏ lời chân mộc,
Bạn dãi tâm trao ý thắm hoa!
Nghĩa cũ vương mong hòa diện kiến,
Niềm xưa gợi lại lắng,... thêm đà.
Trong nhau,ánh mắt lòa mây trắng,
Dùng dắng chia xa,...nuối nuối là!

Xuân Canh Tý2020
Nguyễn Huy Khôi
***
Thăm Bạn Thơ

Trên quãng đường về, hai chúng ta (*)
Ghé thăm thi hữu Cao Bồi Già
Đề tài thời sự bàn sôi nổi
Câu chuyện văn chương luận đậm đà
Được dịp hàn huyên vui quá thể
Bù khi xa cách nhớ chi là...
Chia tay tấc dạ đầy lưu luyến
Ngoài phố, mai vàng đã diểm hoa.

(*) Thy Lệ Trang và Sông Thu
Sông Thu
***
Thăm Cao Bồi Già


Thăm được bạn hiền,thỏa quá ta!
Đinh ninh sẽ gặp một ông già
Nào ngờ thi hữu còn phong độ
Đâu biết văn nhân vẫn điệu đà!
Bà chị nhu mì xinh dáng ngọc
Chủ nhà tao nhã đẹp lời hoa
Lan man trao đổi bao tâm sự
Đến phút rời nhau...tiếc mãi là ...

Thanh Hoà

***
Về Thăm Bạn

Sáng nầy bạn tiếp chẳng mình ta
Tướng mạo suy tư chớ nghĩ già!
Chủ khách lời trao vừa thỏa mộng
Vần niêm tứ dệt mãi tăng đà
Vườn xưa huệ cúc mừng thi hữu
Góc nhỏ mai đào vẫy nụ hoa
Nắng ngã chiều hôm lòng bịn rịn
Sang năm trở lại biết bao là...

Như Thu
02/02/2020
***
Giây Phút Tao Ngộ

Trang gặp bạn bè vui quạ ta!
Còn tao ngộ viếng Cao Bồi Già
Hàn huyên thế sự tình thâm hậu
Chuyện vãn văn thơ nghĩa đậm đà
Không rượu nhưng ngời tươi nét Ngọc
Có trà càng đượm ngát hương hoa
Đôi bên thi hữu lòng lưu luyến
Giây phút chia xa ....mãi nhớ là !

songquang

(20200209)
***
Thăm Bạn Thơ Cao Bồi Già

Về thăm bè bạn ở quê ta
Đến viếng nhà thơ chửa có già*
Thi hữu giao lưu giờ hội ngộ
Vần câu xướng hoạ phút sa đà
Nguồn thơ bàn bạc tình như thể
Trà cúc nhâm nhi vị thiệt là…
Thấm thoát chiều buông đành giã biệt
Hẹn mùa xuân tới đón vàng hoa!

Thiên Hậu
***
Tình Bạn Thơ

Mãi mãi ghi sâu nơi trí ta
Quý thay lúc đã bước vô già
Một lần gặp bạn tăng thêm lực
Cả tháng lên mây tạo mạnh đà
Ấm áp câu thơ vui nét bút
Xôn xao vườn chữ đẹp màu hoa
"Cao niên" như thấy thời sao ngắn
"Thi khúc" rưng rưng tiếc cũng là . . .

Trần Như Tùng
***
Gặp Lại Bạn Cao Bồi Già

Vui mừng gặp gỡ bạn thân ta
Đã bấy nhiêu năm chẳng thấy già
Xướng quyện lừng danh hoài vượt tới
Giao thâm rạng tiếng mãi vươn đà
Vần thanh diễn đạt tràn lời ngọc
Ý nhã trình bày ngập nét hoa
Rất tiếc ngày xuân qua vội vã
Chum trà đã cạn vẫn chưa là

Minh Thuý

Tháng 2/3/2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Mùa Xuân Trong Ðôi Mắt Em - Đức Huy - Ý Lan


Sáng Tác: Đức Huy
Ca Sĩ: Ý Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Có Điều Chi Rất Huế


(Bài thơ gói ghém nhiều đặc tính
điạ lý và nhân văn của cố đô)
Tặng anh chị Bùi Xuân Nhiếp

Tôi chỉ được vài lần ghé Huế
Dọc đường khói lửa thuở xa xôi
Huế hẳn có điều chi rất Huế
Nên lòng nhớ da diết khôn nguôi.

Phải chăng cầu Tràng Tiền mấy nhịp?
Tà áo bay bay, nón nghiêng nghiêng
Hai buổi đi về bày Tôn nữ
Tiếng chi mô? Ríu rít tựa chim

Phải chăng tiếng chuông chùa Thiên Mụ?
Khua ánh trăng bàng bạc sông Hương
Hay mây bay vờn quanh núi Ngự
Chạnh lòng du tử nỗi tha phương.

Phải chăng thôn Vĩ Dạ chào mời?
Xanh ngắt vườn dâu tựa mắt ai
Mắt Huế đong đưa tình chi lạ
Như nam châm hút chẳng thể rời.

Phải chăng tiếng đàn nàng ca kỹ?
Đêm ngủ đò trầm bổng du dương
“Đêm tàn bến Ngự” còn thao thức
Văng vẳng tiếng “canh gà Thọ Xương”.

Phải chăng tiếng rao ngoài đường phố?
Huế bán rong chững chạc áo dài
Cảnh âm u quán cơm âm phủ
Nắng đục, mưa trong rất lạ đời.

Phải chăng hoàng thành khơi tiềm thức?
Mối sầu vạn cổ của tiền nhân
Trước cảnh cung vàng và điện ngọc
Nay tường xiêu mái đổ tan hoang.

Phải chăng vì Huế rầu chẳng khóc?
Khi Huế vui lại ướt hàng mi
Huế chẳng mừng khi người trở lại
Huế không buồn khi tiễn người đi.

Phải chăng Huế yêu, yêu tuyệt đối?
Yêu ai, yêu chết bỏ thì thôi
Dâng hiến hoàn toàn hồn lẫn xác
Nhưng khi phản bội chẳng nương tay.

Phải chăng tên ai cũng rất Huế?
Nghe xướng lên biết rõ tông chi
Này Tôn nữ...Công tằng răng rứa
Nga My, Diễm My với Trà My...

Huế như rứa! Huế đầy kịch tính
Xiềng xích gì cũng nhẹ như tơ
Sáng nắng vàng, đêm đen bão tố
Cái gì rất Huế chỉ là mơ?

Phải chăng Huế vốn ưa tột đỉnh?
Vì núi không cao, sông không sâu
Đôi mắt lá răm gờn gợn sóng
Khiến tình duyên lắm nỗi lao đao.

Phải chăng Huế rất ư hiếu khách?
Tận tình tiếp đãi lúc đón đưa
Gì cũng đã đời, trà rượu đủ
Ân cần còn hỏi, “ Đã Đủ chưa?

Huế ơi! Giờ thôi đã ngàn trùng!
Hình ảnh một thời vẫn vấn vương
Chiếc khăn quàng cổ em đan tặng
Vẫn thắm nguyên màu tím thủy chung.

Huế hẳn có điều chi rất Huế
Hay em là Huế, Huế là Em?

Hoàng Xuân Thảo

Hoa Cải Và Em


(Ảnh: Dương hồng Thủy )

Bất ngờ trong chậu mai
Có một chùm hoa cải
Vàng tươi đong đưa mãi
Theo cơn gió lung lay…

Hoa vàng thời con gái
Như em chưa lấy chồng
Khiến tôi chần chừ mãi
Đến khi em sang sông…

Có vài con bướm trắng
Lởn vởn trên cành bông
Nên lòng tôi cay đắng
Không dám hái cải ngồng !

Bỡi tính tôi không khéo
Vài hôm sau hoa héo
Con bướm cũng rời đi
Tôi mang mối tình si....

Sáng nay nhìn chậu mai
Lòng âm thầm hối tiếc
Phải chi tôi nhanh tay
Hoa cải không về trời !...

Dương hồng Thủy
***
Hoa Dại

Ngỡ ngàng sáng hôm nay
Trong chậu gốc hoàng mai
Một nhành hoa dại đẹp
Cợt cười gió Xuân lay!

Mong manh xin xinh gái
Bên cội mai già khằn
Tần ngần tôi ngắm mãi
Bỗng thấy lòng bâng khuâng!

Nhuỵ hoa vàng trinh trắng
Lấm tấm vài tuyết bông
Dầu ai đang sầu đắng
Nhìn hoa cũng dịu lòng.

Dịu dàng ong bướm khéo
Mơ màng những chàng si
Quạt hoài sợ hoa héo
Vỗ về trước khi đi.

Thế rồi một sớm mai
Lả tả cánh hồng bay
Ngậm ngùi ong bướm tiếc
Hương sắc chỉ mấy ngày!

Mailoc
2-5-2020

Mười Sáu Tháng Năm



Xướng:

Mười Sáu Tháng Năm


Anh gọi tên em nhé… Mộng Hà,
Đêm nay trăng sáng quá mình ha.
Phòng khuya gió lạnh ngày đông giá,
Gối chiếc chăn đơn tối… nguyệt tà.
Sánh bước Nàng Thơ Thiền kế cận,
Chào mừng Cô Gái Việt… phương xa.
Cuối tuần Thứ Bảy… đừng quên nhá,
Mười Sáu tháng Năm tiệc cưới nha.


Hồ Công Tâm

February 4th 2020
***
Họa:
Cánh Thiệp Mùa Xuân


Vì đâu sông Cửu nhớ sông Hà
Đất khách tình cờ… cũng lạ ha
Cứ ngỡ thân đơn nhìn bóng xế
Nào ngờ đối ẩm ngắm trăng tà
Vô tư lòng nghĩ tình mây nước
Chân chính từ tâm tính chuyện xa
Thôi thế chạy trời không khỏi nắng
Mùa Xuân -Thiệp gửi- Áo hồng nha


Kiều Mộng Hà
Feb 04.2020 
***
Đám Cưới Chúng Mình

Tình ta sáng đẹp tựa Ngân Hà
Hai đứa chung đường, thích thật ha
Chẳng phải chờ mong khi nắng xế
Không còn ngóng đợi lúc chiều tà
Em, cô dâu nhỏ, từng quen biết
Anh, chú rể hiền, chẳng lạ xa
Đám cưới chúng mình bè bạn chúc
Trăm năm hảo hiệp, quá vui nha

Tường Thuý
Tucson-AZ-2020
***
Vẹn Ước Thề

Tình ta cách trở mấy quan hà
Cũng sẽ tìm nhau, nhớ lắm ha
Sáng sáng trầm ngâm nhìn nắng sớm
Chiều chiều thơ thẩn ngắm dương tà
Em luôn vẫn nhớ về nơi ấy
Ta mãi mong người ở chốn xa
Mộng đẹp bây giờ xin đón nhận
Duyên tình ước hẹn chẳng quên nha!


Vi Vân
***
Nợ Duyên 

Mê mẫn lời thơ dạ kết Hà
Chữ tình kỳ diệu thiệt người ha
Nào ngờ đắm mộng khi chiều xuống
Cứ tưởng tàn duyên lúc bóng tà
Hạnh phúc kề vai đà đến cận
Vui vầy sát cánh chẳng bao xa
Tháng năm , mười sáu trời giăng Hạ
“Cô Gái Việt “ mình đến dự nha 

Minh Thuý
Tháng 2/5/2020

Hương Mùa Lá Cũ


Có nhiều lối để xuôi về bến Trống, nhưng với tôi, con đường rẽ từ lộ An Hòa là lối quen thuộc và đẹp nhất. Con lộ đất chạy dọc hai bên bờ ruộng nhà xanh ngát. Bây giờ là mùa lúa trổ đòng. Thoang thoảng dìu trong gió, mùi lúa trổ đòng như hương thơm con gái. Con đường lộ nhỏ có vài khúc gập ghềnh, phía sau T. Dung ôm chặc tôi hơn. Chừng như tôi cảm nhận được cả phần má ấm hồng của nàng áp vào lưng.

-Hay mình xuống đi bộ đi anh!

Tôi ngừng chiếc xe đạp để T. Dung xuống. Như thói quen thường khi, tôi hai tay dắt chiếc xe đạp, T. Dung đặt bàn tay mềm ấm lên tay tôi và đi bộ phía trong. Dáng thẳng cao, mái tóc không cắt dài phủ lưng, khuôn mặt T. Dung càng lộ nét đẹp dịu dàng hơn. Đôi mắt to, sâu với hàng mi dài nằm phía dưới vệt chân mày rậm vắt ngang như một con tằm. T. Dung mang nét đẹp sắc nét của mẹ, người con gái đất Hà thành và phần đôn hậu của cha mình. Cha T. Dung là một nhà giáo lâu năm người Cần Thơ. Bọn tôi hay gọi chọc ghẹo T. Dung là cô Bắc kỳ “kỳ cục”. Lúc đầu, mỗi lần như vậy, T. Dung giận chúng tôi ít nhất cũng vài ngày! Nhưng lần lần rồi cũng quen, đôi khi lâu không ai chọc, nàng còn nhắc. T. Dung được mệnh danh là người đẹp khoa sinh ngữ. Tính tình T. Dung cởi mở, thẳng thắng nhưng đôi khi cũng chua ngoa không thua gì những cô gái bắc khác. Đối với nhóm bạn bè “ruột” chúng tôi thì T. Dung “tự nhiên hơn cả ngưới Sài-gòn”! Bọn tôi gồm bốn mạng, T. Hương “người đẹp” hóa sinh, T. Dung sinh ngữ, tôi và Duy cùng khoa văn. Thường thì hai người “đẹp” ít khi chơi thân nhau. Nhưng ngược lại, T. Hương và T. Dung thì thân nhau vô cùng. Ngoài giờ học, đi đâu, làm gì cũng có đôi có cặp. Đến nổi Duy và tôi hay chọc “tụi nầy nghi ngờ hai bà quá!”. T. Hương cười cười, còn T. Dung chanh chua ngay: “Ừ đó, rồi sao? Ghen hả?”. Người “hay cải” Duy (gốc Quãng Nam mà) nói ngay: “Tụi nầy không ghen. Nhưng con trai cả trường đang ghen và theo dõi hai bà đó!”. Cả hai “nàng” cười khoái chí. Có lẽ do tính tình hai “người đẹp” trái ngược nhau. T. Hương tháo vát, sốc nổi bao nhiêu thì T. Dung rụt rè, trầm lắng bấy nhiêu. T. Hương nghe để ngoài tai thì T. Dung dễ hờn giận. Riết rồi, mỗi lân T. Dung giận (chẳng hiểu lý do gì), bọn tôi nói nhau: “Để bả giận. Vài ngày cũng xách giỏ đồ ăn lại làm hòa”. 

Hết vài bờ ruộng, con đường đi vào những xóm nhà vườn nhỏ. Một bên là hàng dừa chạy dọc theo bờ mương, bên kia là những căn nhà ẩn nấp phía sau lùm cây ăn trái. Bóng dừa tỏa bóng mát, lung linh vài vệt nắng trưa thoảng mùi hơi nước nhẹ. Có tiếng chim cu đất và gà gáy trưa xa vắng, tĩnh mịch. Con đường lộ nhỏ thật đẹp, thơ mộng.

-Đẹp quá. Thảo nào anh chẳng thèm về thành phố nữa.

T. Dung xuýt xoa. Có vài người đi đường, lướt qua, chợt vội ngoáy lại nhìn T. Dung ngạc nhiên. Dưng không trong con lộ nhỏ vắng lặng nầy, lại có người đẹp xuất hiện đến bất ngờ! Có chiếc xe máy chạy ngược chiều với hai người thanh niên. Họ tròn mắt, tưởng chừng như muốn đâm sầm vào chúng tôi. T. Dung quay qua hôn nhanh vào má tôi. Hai thanh niên huýt sáo, bấm còi khi lướt qua phía sau. 

-Có đứa học trò nào nhìn thấy cảnh nầy, đồn ra, là anh hết lấy vợ luôn.
-Thì cho đáng đời anh luôn. 

T. Dung vừa nói vừa kéo mặt tôi vào, hôn thật sâu trên môi. Ngây ngất, ngạt thở. Lần nầy thì không phải là cái hôn đùa cợt bạn bè, như bao nhiêu lần đã. Trước đây, lần nào gặp đám thanh niên, sinh viên nhìn không chớp mắt, chọc ghẹo là T. Dung kéo mặt tôi hôn vào má vào mắt. Đợi đám thanh niên thất vọng lướt qua, T. Dung cười nói:

-Cho Dung mượn anh Hoàng chút nghen!
-Sao T. Dung không mượn anh đi. Duy lên tiếng.
Còn T. Hương phát tay vào vai T. Dung:
-Đừng có giả mượn, rồi mượn luôn đó nghen.
-Xí, ai thèm cái mặt lù khù đó của bà!

Và cũng vì trò “chơi” nầy, tôi đã bị công an huyện Bình Thủy, Cần Thơ bắt giữ vì tội... để tóc dài! Thời gian chờ phân công của trường, T. Dung rủ tôi về thăm quê nội của nàng. Ngồi uống cà phê sáng, đàn ông thanh niên trong quán dồn mắt vào bàn hai đứa. Trong đó có một bàn gần, gồm bốn thanh niên buông lời trêu chọc, đôi lúc khiếm nhả. T. Dung ôm lấy tay tôi, ra khỏi quán nàng hôn nhanh má. Nào ngờ, nhóm thanh niên đó, chận T. Dung và tôi lại hỏi giấy tờ. Họ là công an huyện Binh Thủy, mời chúng tôi về trụ sở. Tôi bị giữ giấy tờ vì tội để tóc dài. Đi cắt tóc xong, quay lại họ sẽ trả. Đó là đầu tiên tôi thấy T. Dung giận, giận đến tím mặt, cắn chặc môi không nói được gì.

Thời gian trôi nhanh, một dòng không trở lại. Tất cả rôi cũng qua đi. Nhưng T. Hương, T. Dung sẽ là những hình ảnh, xúc cảm sống mãi trong hầu hết thơ, truyện, tùy bút của tôi trên T.N, V, K.H... và những họa phẩm của Duy trong những buổi triển lãm tranh của hắn. Mỗi người một số phận. Duy vừa dạy vừa vẽ phông cho các đoàn kịch và chương trình ca nhạc ở Sài-gòn. T. Hương bỏ lại tình tôi phía sau theo chồng về Củ Chi. T. Dung về dạy Anh ngữ ở Bến Lức. Còn tôi, với nguyện vọng “đi bất cứ nơi đâu”, về Kiên Giang dạy văn trường cấp 3 Rạch Sỏi. 

Nụ hôn dài, ngon như ngụm nước dừa tươi, đẩy cả ký ức tôi trở về những ngày tháng cũ. Cũng nụ hôn đắm đuối, cũng ánh mắt thiết tha, người con gái tôi yêu đã quay lưng bỏ lại. Đã phụ tình tôi chẳng tiếc những ngày. Tình yêu tôi có, tưởng chừng đã định, duyên phận một đời, cợt đùa vết thương lòng không kéo được lớp da non. Số phận luôn có lý do để hiện hữu, nhưng T. Hương đã mang theo hết những niềm tin yêu của tôi để bước theo chồng. T. Hương trong tôi, bây giờ chỉ là một cành cây cong định mệnh. T. Dung đang đi cạnh, đang trao cho tôi những xúc cảm chênh vênh của sợi dây cung tình bạn. Chúng tôi đi bên nhau yên lặng đến cuối con lộ nhỏ. Đã nghe tiếng gió, hơi nước biển mặn thổi về. Dọc bờ là hàng cây mắn nối nhau, mọc chằn chịt như một khoảng rừng thưa. Tôi ngừng trước một lối mòn, dẫn qua những hàng cây.

-Tới nơi rồi. Mình rẽ vào lối nầy đi em.
-Đừng nói với Dung là anh tự tìm ra chỗ nầy nghen. Người dẫn anh đến đây chắc không phải là thầy nào trong trường, phải không?

Tôi cười không trả lời. Những cây mắn khẳng khiu, vươn cao theo chiều ánh sáng và gió biển. Lớp lá mùa rụng đả nhiều năm thành một lớp thảm dầy, thơm mùi lá mục. Tôi chọn một góc cây lớn dựng xe đạp và trải tấm khăn cũ. Hai chúng tôi ngồi bó gối bên nhau. T. Dung nhìn bâng quơ, nói nhỏ:

-Anh không muốn hỏi em gì sao?
-Chuyện Dung muốn nói sẽ nói. Anh hỏi thêm làm gì.
-T. Hương nói đúng. Anh lãng đãng đến cứng đầu. T. Dung nhanh rồi chợt ngập ngừng: Em... em xin lỗi. Dung không có ý như vậy.

T. Dung quay lại nhìn tôi, khuôn mặt thật gần. Thật gần để tôi nhìn rõ từng sợi lông tơ trên má nàng trắng mịn. 

-Em muốn những giây phút nầy sẽ ở mãi với anh, suốt mãi trong anh. Hôn Dung đi anh. Đừng quên T. Dung nghen anh!

Nàng nói như thở, đôi mắt khép nhẹ. Hai bờ môi đỏ chỉ khép hờ. Tôi tham lam hôn lên đôi mắt và lần xuống thật chặc, thật sâu bờ môi con gái. Không gian đọng lại, thời gian ngừng trôi. Như những hớp rượu nếp ngọt lịm, say nồng. Tôi không kịp thở cho đến lúc vị mặn đắng chạm khóe môi. Tôi nâng khuôn mặt đẹp não nùng của T. Dung tràn trụa nước mắt. Nàng úp mặt vào vai tôi khóc thổn thức.

Tôi biết, T. Dung chỉ còn vài ngày nữa là xa tôi biền biệt, mịt mùng. Xa mãnh đất nầy, xa bao nhiêu kỷ niệm của tuổi đầy úp yêu thương, hờn giận một đời con gái. Người đeo đuổi T. Dung thì nhớ không hết. Nhưng hẹn hò, nhớ thương thì không được mấy người. Tôi đã chứng kiến bao gặp gỡ, hợp tan của T. Dung. Tôi là người bạn bên nàng trong nhiều hòan cảnh, khổ đau, hạnh phúc, đổ vỡ lìa xa. “Chỉ có anh là ở lại bên Dung không đòi hỏi, không điều kiện. Bên anh Dung luôn yên tâm, sống thật với chính mình mà không phải luôn đeo cái mặt nạ xinh đẹp nầy. Em đã quá mệt mỏi rồi!”, T. Dung nhiều lần nói với tôi như vậy. Và tôi cũng rất nhiều lần khẳng khái với T. Dung: “Bất cứ lúc nào Dung nói, anh đừng bao giờ gặp mặt em nữa. Anh sẽ vĩnh viễn biến mất, không thắc mắc”.

Vài tháng trước, trong một lần đi công tác chủ nhiệm thăm viếng gia đình học trò, T. Dung gặp Vĩnh. Chỉ không đầy một giờ đã thay đổi mọi số phận đời nàng. Vĩnh, Đàm Kiến Vĩnh, đã như một người say, một người yêu thương T. Dung đến “điên cuồng”. Cả gia đình sẵn sàng cho chuyến đi bán chính thức, dành cho người gốc Hoa. Vĩnh tuyên bố, nếu không có T. Dung đi, anh sẽ ở lại, không đi. Là một người buôn bán thuốc tây thật giỏi, lại là con trai trưởng, gia đình không còn lựa chọn khác là thuyết phục T. Dung và cả gia đình nàng cùng đi. Mọi sắp xếp, chi phí sẽ do Vĩnh và gia đình anh lo. Ba má T. Dung không muốn đi, chỉ ba anh em nàng. T. Dung là con gái út. Vài ngày nữa là họ sẽ rời bến ở Tắc Cậu. 

-Anh hãy nói, hãy giữ em ở lại đi. Dung sẽ ở lại, sẽ ngồi lại bên anh, mãi mãi đời nầy.

T. Dung nói trong nghẹn lời. Gió đã trở chiều, thổi từng đợt từ phía biển xa. Mùi lá mùa quyên trong mùi hương tóc của T. Dung nhẹ tỏa quanh đây. Chợt đâu tiếng chim biển gọi đàn, thiết tha theo mùa gió. 

-T. Dung, em có nghe những tiếng chim biển ngoài khơi. Em chính là những cánh chim đó. Hãy bay thật cao, thật xa cho ước mơ và niềm hạnh phúc. Chợt có khi mõi cánh, em chỉ cất lên tiếng gọi, anh và mùa gió biển mặn sẽ mãi bên em dù bất cứ nơi nào.

Mắt T. Dung đã khô. Nàng nắm lấy tay tôi, đặt lên phần ngực trái mềm mại của mình.

-Em sẽ để phần nầy ở lại với anh. Nằm xuống đây và nhắm mắt lại đi anh.

T. Dung duỗi thẳng hai chân dài. Tôi nằm xuống, ngướt mắt nhìn thật sâu vào mắt T. Dung.

-Anh không muốn nhắm lại, vì sẽ không nhìn thấy em nữa.
-Mở mắt, anh chỉ nhìn thấy em hiện tại. Nhưng nhắm mắt lại, anh sẽ nhìn thấy em, giữ mãi hình ảnh em mai nầy.

Tôi nghe lời T. Dung nhắm chặc đôi mắt. Bến Trống đã không còn trống nữa mà đầy ấp những ngọn gió mùa biển mặn; đầy ấp bóng hình, khuôn mặt của T. Hương, của T. Dung. Những gì đang có quanh tôi cũng sẽ theo gió mùa biển mặn bay xa. Có và mất trong đời sống chúng ta huyễn hoặc, vô thường. Nhưng tình yêu với tôi có thật. Tình yêu hiện hữu trong mọi ngõ ngách của đời sống, tư duy và ngày mai của chúng ta. Không tình yêu, ngày mai chỉ là bóng tối và quỷ dữ. Sự mất mát, khổ đau trong tình yêu chính là vị ngọt hòa quyện, nâng tâm hồn ta đến mọi tầng cao của mơ ước và yêu thương... Tôi nghe từng hơi thở của T. Dung. Tôi cảm nhận hơi ấm từng ngón tay nàng vuốt ve bờ môi tôi, tiếc nuối. Gió mùa chừng như trở ngọn, mang theo hương lá đâu đây, thoang thoảng tiếng hát ai trong lòng đời không dứt:

“... Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi
Thôi cuộc tình đó tan rồi
Không còn gì nữa, tiếc mà chi
Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều
Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
Chỉ còn mối tình mang theo... "
(Bài Không Tên Số 2 – Vũ Thành An)

*** 
Hình ảnh bến Trống – khu lấn biển ngày nay.

Chiếc taxi ngừng lại trước dãy nhà phố, đối diện những quán cà phê vườn dọc theo biển. Người tài xế trẻ chỉ tay một vòng trước mặt:
-Cả khu nầy ngày xưa gọi là bến Trống đó cô chú.

Tôi và bà xã nhìn theo hướng chỉ tay của anh tài xế, ngẩn ngơ. Bến Trống đây sao? Con đường tráng nhựa rộng, dập dìu xe cộ, người qua lại ngược xuôi. Bà xã trả tiền và cám ơn anh tài xế. Chúng tôi đi dài theo dãy quán ăn, cà phê dọc theo phía biển. Đã nghe vị mặn trong gió hòa lẫn nhẹ hanh hanh hương biển bùn. Hương vị gió biển rất Rạch Giá, rất quê nhà. Tiếng nhạc vọng ra lề đường với những bài hát bolero của những thập niên 60, 70. Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, dưng không. Mọi vật thể đều phải vận chuyển như quy luật tạo hóa. Dãy nhà phố xây thẳng, kề nhau trông thật hiện đại, đẹp mắt. Hình như chú tài xế gọi khu nầy là 16 HA thì phải? Quê hương tôi đang phát triển, thay da đổi thịt, đó là điều đáng mừng, đáng trân trọng. Nhưng chừng như trong nỗi vui mừng, tôi cảm thấy niềm mất mát, ngậm ngùi. Có lẽ tôi đã già, đã quá khứ trong bao nỗi đời riêng. Bà xã dừng lại một quán cà phê vườn rộng:
-Mình vào quán nầy đi anh. Hình như có ngõ dẫn ra ven biển.

Quán cũng thưa khách, bà xã và tôi chọn bàn nằm sâu phía trong. Ngoài nước uống, quán còn bán khá nhiều món ăn trong thực đơn. Cô tiếp viên thật trẻ, cười lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. 

-Cô chú dùng gì. Quán tụi cháu có nhiều món ăn ngon, phục vụ tận tình.

Tôi gọi hai ly nước dừa, một ly xí-muội và một cà phê đen nóng. Bà xã một ly bơ, một dĩa gỏi cuốn và hai tô bún cá. Lướt qua thoáng ngạc nhiên của cô tiếp viên, tôi hỏi:
-Chú muốn được ra phía sau sát mé biển chụp vài bức hình được không cháu.
-Dạ được, dạ được chú. Chừng nào chú muốn, con sẽ dẫn chú đi. Phía sau có mé biển, chụp hình đẹp lắm chú.

Tất cả nước uống, thức ăn đã dọn ra đầy bàn. Bà xã sắp sếp lại một góc bàn, chỉ chừa một ly nước dừa, cà phê cho tôi và ly sinh tố bơ cho mình. Tôi uống ngụm nước dừa tươi, mát ngọt đầu lưởi. 

-Đây là những ly nước uống và món ăn chị Từ Dung và ông chia nhau buổi chia tay năm đó?

Tôi gật đầu, không dám mở miệng trả lời. Tôi sợ nếu trả lời, dù một chữ, tôi sẻ không cầm được xúc cảm lòng mình. Bà xã chừng hiểu,cũng không nói gì thêm.
-Chú muốn ra phía sau mé biển chụp hình chưa chú?
Cô tiếp viên ân cầm quay lại nhắc tôi. Tôi gật đầu, đứng dậy.
-Anh đi một mình đi. Em ở đây đợi.

Theo cô tiếp viên, tôi ra phía sau quán. Con đường trải đá nhỏ dẫn ra trước mặt biển khơi. Biển vẫn đẹp, vẫn in bóng bầu trời mây trắng thuở nào. Tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé, bơ vơ trước biển. Từng đợt sóng nhỏ, lao xao vỗ vào bờ đá nổi. Không còn cầm được lòng, tôi như nghẹn lời: “Từ Dung ơi, anh đã trở về đây. Anh đã trở về với em, với nơi chốn tâm cảnh riêng của chúng ta”. 

 

Chuyến đi của Từ Dung đã không đến được bến bờ tự do. Con tàu định mệnh đó vĩnh viễn nằm lại lòng biển rộng. Nhưng Từ Dung đã thật sự đến được một bến bờ tự do, giải thoát khác rộng lớn hơn và vĩnh cửu hơn. Năm đó, Lê Thị Từ Dung vừa hai mươi bốn tuổi.

Tôi để mặt những dòng nước mắt tuôn trào không giữ lại. Cứ ngỡ bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu hệ lụy đã qua tôi không còn khóc được nữa. Tôi buông thả lòng mình, buông thả dòng đời, dòng thời gian xuôi chảy. Bây giờ, nếu em ở đây, sẽ mắng anh và nói:
-Đàn ông, con trai gì mà mau nước mắt, cứ dễ chạnh lòng như cọng bún vậy... Nhưng hôm nay, Dung sẽ cho anh khóc. Hãy khóc đi anh, cho vơi mọi nỗi lòng. Hãy khóc đi anh, những giọt nước anh sẽ xuôi nhẹ bao tấm lòng em để lại. 

Chừng như gió trở ngọn, mang hơi thở mặn của biển phương xa. Chợt đâu cánh chim biển gọi về, như tiếng gọi đàn xa vắng. Từ Dung như đang hiện hữu đâu đây trong tiếng chim biển gọi chiều. Ly nước dừa vị ngọt môi hôn vẫn còn đợi em về hiến tặng. Ly xí-muội vẫn dành cho em mỗi lần mếm chua ngọt môi cong. Tô bún cá mà em xuýt xoa, nhíu đôi mày đẹp cay xè. Miếng gỏi cuốn, tay em nâng niu để chia phần đời con gái. Từ Dung ơi, anh đang đứng đây thời gian gội trắng mái đầu. Nhưng với em, Từ Dung của anh, luôn mãi tuổi hai mươi. Như mới hôm qua, anh tiễn em về con đường đất ngập nghềnh in dấu. Hãy ngủ yên đi em, ngủ yên giấc ngủ ngọt mềm:

“Ngủ đi em đôi vai lụa mát
 Ngủ đi em da thơm quả ngọt
 Ngủ đi em tay thôi mời mọc
 Ngủ đi em trong tiếng ru êm…"  
 (Em Hãy Ngủ Đi – Trịnh Công Sơn)

***
Tiếng Kim H, bà xã tôi nhắc nhẹ phía sau. 
-Chiều rồi, mình chia tay chị Từ Dung đi anh.
Tất cả rồi cũng sẽ đến và qua đi. Chúng ta không níu giữ được thời gian, nhưng sẽ giữ mãi tin yêu trong trái tim người không dứt. Bà xã và tôi rời quán, đi dọc theo con đường tắt nắng. Những ngọn gió chiều biển mặn, chừng như phảng phất đâu đây, mùi hương mùa lá cũ tóc người. 

Người Chợ Vãng
(*) Em Hãy Ngủ Đi – Trịnh Công Sơn