Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

Vọng Cổ Trái Gùi Bến Cát - Trình Bày Nghệ Sĩ Minh Cảnh


Mẹ Về



“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ năm canh” (1)
Vá may bắt muỗi dỗ dành
Mẹ đi? Thôi! Hết mộng lành hương xưa

Dấu chân bùn nhớ lễ chùa
Áo nâu vai vá bốn mùa về đâu
Thương bóng mẹ rụng bóng cầu
Cau buồn đứt đọt vườn trầu chết khô

Mẹ đi? Trời! Không thể ngờ
Không con ôm mẹ trước giờ lâm chung
Để thương. Để khóc. Để hôn
Để lay. Để gọi. Xin cùng mẹ đi

Thân tù oan ức sinh ly
Mỏi mòn giết mẹ còn chi để dành
Rừng đêm mộng dữ vờn quanh
Ôm con buồn mẹ lạnh tanh con quỳ

Lẽ nào? Trời! Chẳng còn chi
Đất bằng sóng dậy biệt ly máu vàng
Mưa dầu nắng lửa hoang mang
Hồn xiêu phách lạc lang thang không nhà

Mềm xương hết thịt khô da
Tay rêu chân cỏ thân ma chết rồi
Bao năm”cải tạo”mồ côi
Cạn dòng huyết lệ núi đồi đảo điên

Tàn hơi kiệt sức ngã nghiêng
Nóng lòng gặp mẹ, khùng điên chạy về
Kinh hoàng cháy ruộng vỡ đê
Trùn than dế khóc não nề ổ rơm

Đất thiêng ôm mẹ tủi hờn
Trời long đất lở! Con đờn đứt dây
Hồ tan giấy rã diều…mây…
Trôi sông lạc chợ ăn mày hát rong

Như cò con rụng hết lông
Như xác bướm lạnh rã trong đường hầm
Như gà con chết tím bầm
Chơi vơi núi kéo cửa âm bóng mờ

Cuống cuồng ôm bức ảnh thờ
Tưởng không còn lệ đâu ngờ như mưa
Hương phèn hương đất hương dừa
Mồ hôi quen thuộc áo xưa mẹ về

Bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê
Ầu…Ơ…Mẹ hát vỗ về..hôn con
Mẹ về! Mẹ thật! Mẹ còn!
Tiếng gà đứt ruột trăng non đội mồ…

MD 08/27/07
(tức ngày rằm (15) tháng 7 năm Đinh Hợi)
LuânTâm
(1) Ca Dao


A wonderful Mother(Pat O’Reilly) - Một bà Mẹ Tuyệt Vời(Tâm Minh)


A Wonderful Mother

God made a wonderful mother,
A mother who never grows old;
He made her smile of the sunshine,
And He molded her heart of pure gold;
In her eyes He placed bright shining stars,
In her cheeks, fair roses you see;
God made a wonderful mother,
And He gave that dear mother to me.

Pat O’Reilly
***
Bài Dịch:

Một Bà Mẹ Tuyệt Vời


Trời sinh ra Mẹ tuyệt vời
Không già mà lại suốt đời trẻ trung;
Nụ cười sáng ánh vừng dương,
Trái tim Trời đúc bằng vàng y nguyên;
Trời đem sao sáng màn đêm
Gieo trong mắt Mẹ dịu êm vô cùng.
Ta nhìn má Mẹ ửng hồng
Như hoa hồng thắm ngát hương tứ thời;
Trời sinh ra Mẹ tuyệt vời
Và ban Mẹ quý cho tôi kiếp này.


Tâm Minh


Y Học Thường Thức - Sưng Chân (Bác sĩ Hoàng Cầm)

Y HỌC THƯỜNG THỨC

Sưng Chân

Đại cương

Sưng chân có thể xảy ra ở toàn thể hay một phần của chi dưới (nghĩa là từ đùi tới bàn chân). Phần nhiều sưng chân không có ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe, nhưng cũng có thể là dấu hiệu báo có cục máu tụ trong mạch máu. 
Sau đây là một số chi tiết để phân biệt nguyên nhân làm sưng chân: 

Sưng một chân hay một phần của chân thì chỉ liên quan tới cục bộ của phần bị sưng như: 

-Chấn thương chân. 
-Viêm khớp cấp tính: khớp xương sưng, đỏ, nóng, cử động đau. 
-Nhiễm trùng mô dưới da: vùng bị nhiễm trùng sưng, đỏ, nóng, đau nhức. 
-Giãn tĩnh mạch chân: tĩnh mạch dưới da ở chân nở lớn. Chân sưng, cảm thấy chân nặng khi di chuyển. Chân sưng nhiều khi đứng, ngồi lâu. 

Khi chứng viêm xảy ra tại tĩnh mạch chân bị giãn: chân sưng, đau, khúc tĩnh mạch bị viêm đụng tới là đau. Sưng cả hai chân thường không liên quan trực tiếp tới chân, như khi đứng lâu, hay ngồi trên xe nhiều giờ, huyết thanh trong mạch máu thấm qua mao quản tụ lại ở dưới da, khi ấn đầu ngón tay vào da, để lại vết lõm trong chốc lát. Sưng chân kèm theo đau ngực, khó thở có thể là dấu hiệu suy tim. Sưng chân do cục máu đông tụ trong tĩnh mạch ở sâu trong chân, thường xảy ra thình lình, kèm theo đau ở trong bắp chân hay trong đùi, chân có thể lạnh, các ngón chân xanh, tím (do cục máu đông làm nghẽn tĩnh mạch, máu tĩnh mạch màu tím tụ lại tại chỗ).
 
Tự trị liệu 

-Bớt muối trong khẩu phần, cố gắng xuống cân nếu mập. 
-Khi ngồi lâu (đi xe đường trường, ngồi máy bay), thỉnh thoảng duỗi thẳng chân, xoay bàn chân luân phiên hai chiều. 
-Nằm ngủ, kê chân cao hơn tim. 
-Dùng bít tất (vớ) đàn hồi. Cần gặp bác sĩ Nếu áp dụng phương pháp trên không đem lại kết quả. 
Khi có triệu chứng nhiễm trùng: chân đau, đỏ, da nóng. 
Bất chợt chân đau nhói, sưng, đỏ, nóng ở phía sau đầu gối và bắp chân có thể là dấu hiệu cục máu đông làm nghẹt tĩnh mạch ở sâu trong chân. 

Đối chiếu danh từ y học Việt-Anh 
Sưng chân Leg edema 
Cục máu đông Blood clot 
Viêm khớp cấp tính Acute arthritis 
Nhiễm trùng mô dưới da Cellulitis 
Giãn tĩnh mạch chân Varicose veins 
Đông máu tĩnh mạch sâu trong chân Deep venous thrombosis (DVT) 
Suy tim Congestive heart failure (CHF) 
Bít tất đàn hồi Compression stockings

Bác sĩ Hoàng Cầm

Mẹ Ơi!


Bài Xướng:

(Thể thơ Nhất Thủ Thanh)

Mẹ Ơi..!

Con về thời Mẹ đã đi xa
Con đứng nhìn vô lệ nhạt nhòa
Con thể thằng điên mền tợ bún
Con như lá rụng nát hơn hoa
Con kêu mẹ ạ-xin thông cảm
Con gọi bu ơi -xin thứ tha
Con thắp nén nhang và cúi lạy
Con mang thân phận kẻ không nhà..!

Thái Huy 
5/7/22
***
Bài Họa:

(Thể thơ Nhất Thủ Thanh)

Má!

Má của tôi giờ đi rất xa
Má ơi hình bóng khó phai nhòa
Má hay nấu bánh khi xuân đến
Má thích đơm cành cắt tỉa hoa
Má rất hiền lành và dịu ngọt
Má luôn điềm đạm lẫn thiết tha
Má thường tựa cửa trông tin nhạn
Má đợi chờ ba sưởi ấm nhà.

Quên Đi
***
Các Bài Cảm Tác:

Mẹ Về Trong Mơ

Nhớ ngày bên mẹ thuở xưa xa
Kỷ niệm thân thương khó xóa nhòa
Ấm cúng bữa cơm cùng tụ họp
Êm đềm hạnh phúc mãi thăng hoa
Mẫu thân ân đức cao vời vợi
Con cháu tình yêu đậm thiết tha
Xin được hằng đêm mơ thấy mẹ
Gia đình chung sống đủ nguyên nhà

Phương Hà
( 09/05/2022 )
***
Mơ Thấy Mẹ

Con trở về nhà...mẹ đã xa
Con nhìn vô cửa mắt hoen nhoà
Con tâm bấn loạn mềm như bún
Con trí cuồng điên héo tựa hoa
Con khóc cạn lời sinh khổ đắng
Con gào tắt tiếng sống bê tha
Mẹ ơi! Nghi ngút trầm nhang khói...
Bản quán quê hương bị mất nhà...!

Mai Xuân Thanh

May 8,2022
***
Mẹ Yêu

Mẹ mất khi con chả có nhà
Mẹ giờ khuất bóng tự ngàn xa
Mẹ khuyên tỉ mỉ luôn đằm thắm
Mẹ dạy ân cần mãi thiết tha
Mẹ thích nấu ăn và giữ trẻ
Mẹ hay dọn dẹp lẫn trồng hoa
Mẹ là lẽ sống đời con đó !
Hình bóng mẹ yêu chẳng xoá nhoà

songquang
20220510
***
 Nhớ Mẹ Hiền

Nhân ngày Lễ Mẹ, mẹ đà xa!
Ký ức, tháng năm đã nhạt nhoà:
Dáng mẹ gầy gò. nét nhăn nhúm,
Thân hình mảnh khảnh, tóc râm hoa,
Chuyện gì với mẹ : lòng qua hết,
Mẹ đã cho con : tính vị tha.
Hồi tưởng ngày xưa, con với mẹ!
Tiếng ru như vẫn ... vọng quanh nhà.

Danh Hữu
Paris. vendredi 13 mai 2022

Hành Lộ Nan Kỳ Nhị 行路難其二 - Lý Bạch (Thịnh Đường)


Những nẻo đường mà Lý Bạch tưởng rằng khó đi thực ra chỉ vì không biết lựa chọn. Đã không biết lựa chọn mà tính tình lại cao ngạo thì khó đi là đúng rồi. Ông xếp chúng vào 3 nhóm (3 kỳ)

- Kỳ nhất gồm những nẻo đường dốc ngược, qúa sức leo trèo của ông như lội qua Hoàng Hà, leo lên núi Thái, bơi thuyền tới mặt trời…
- Kỳ nhị gồm những nẻo đường đi tới công danh sáng lạn và nguy hiểm mà ông không có gan theo như đường đi của Hàn Tín, Giả Nghị, Quách Ngỗi… cho nên ông đành chịu thất nghiệp, quanh năm rong chơi, ve gái và uống rượu rồi than rằng “đường đầy ma quái khó đi”.
- Kỳ Tam thuộc những nẻo đường mà Lý Tư, Khuất Nguyên… đã bỏ mình thì ông chê.

Mời thưởng thức Hành Lộ Nan kỳ nhị:

Nguyên tác   Dịch âm

行路難其二   Hành Lộ Nan Kỳ Nhị

大道如青天 Đại đạo như thanh thiên,
我猶不得出 Ngã do bất đắc xuất.
羞逐長安社中兒 Tu trục Trường An xã trung nhi,
赤雞白狗賭梨栗 Xích kê bạch cẩu đổ lê, lật*.
彈劍作歌奏苦聲 Đàn kiếm tác ca tấu khổ thanh,
曳裾王門不稱情 Duệ cứ vương môn bất xứng tình.
淮陰巿省笑韓信 Hoài Âm thị tỉnh tiếu Hàn Tín,
漢朝公鄉忌賈生 Hán triều công khanh kỵ Giả sinh.

君不見 Quân bất kiến:

昔時燕家重郭隗 Tích thì Yên gia trọng Quách Ngỗi,
擁篲折節無嫌猜 Ủng tuệ chiết tiết vô hiềm sai.
劇辛樂毅感恩分 Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm ân phận,
輸肝剖膽效英才 Thâu can phẫu đảm hiệu anh tài.
昭王白骨縈蔓草 Chiêu vương bạch cốt oanh mạn thảo,
誰人更掃黃金臺 Thùy nhân cánh tảo Hoàng Kim đài?
行路難,歸去來 Hành lộ nan! Qui khứ lai….

Chú giải:

Đạo: đường cái.
Tu: thẹn, xấu hổ.
Trục: đuổi theo.
Xã: tập hợp nhiều người.
Đố: đánh bạc.
Lê, lật: cây lê, cây lật.
Duệ: dẫn dắt.
Kiết cứ: vừa tay vừa mồm cùng làm việc, bận rộn làm.
Tỉnh: giếng.
Kỵ: ganh ghét.
Tích thì: thời xưa.
Ủng: ôm, giữ lấy.
Tuệ: cái chổi, quyét.
Chiết tiết: tự hạ mình.
Hiềm: ngờ.
Sai: hiềm nghi.
Phân: chia ra.
Thâu: nộp, đem gan mật ra.
Hiệu: ra sức.
Anh tài: xuất sắc.
Oanh: vòng quanh.
Mạn: cỏ bò dưới đất.
Man: cành cây bò lan ra.
Cánh: lại lần nữa.
Táo: quét.
Hoài Âm: Giờ là huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô. Hàn Tín Được phong Hoài Âm Hầu là dùng tên của nơi đây.
Hàn Tín: người dất Hoài Âm, thời Hán Sở tranh hùng, thuở nhỏ bị nhục phải chui qua háng người hàng thịt, lớn lên làm đại tướng cho Lưu Bang
Gỉa Sinh: là Gỉa Nghị, người Lạc Dương thời Hán, hồi nhỏ nhiều tài, làm quan đến chức Trung đại phu.
Quách Ngỗi: Người nước Yên thời Chiến Quốc, Chiếu vương xây đài tôn làm thày. Nhạc Nghị, Kịch Tân nghe vậy bèn tới giúp sức, nước Yên đại trị.
Kịch Tân: Người Chiến Quốc, Yên Chiêu vương chiêu hiền, Kịch Tân từ Triệu qua, được giữ chức quốc chính.
Nhạc Nghị: Người thời Chiến Quốc, làm công khanh nước Yên, dẫn quân 5 nước phạt Tề, hạ 70 thành của Tề.
Chiêu vương: là Yên Chiêu vương thời Chiến Quốc, xây Hoàng Kim đài, đem ngàn vàng để trên đài để đãi thiên hạ anh hùng. Đài bây giờ còn ở đông nam Bắc Bình.

Dịch thơ

Đường Đi Khó Kỳ Nhì

Đường rộng như trời xanh
Làm sao ta đi nổi?
Thua cả Trường An lũ hậu sanh,
Đá gà đấu chó chung lê ổi(*).
Vỗ kiếm thay đàn hát khổ sầu.
Về triều dâng biểu đã không cầu.
Hoài Âm kẻ chợ chê Hàn Tín.
Giả Nghị công khanh uất hận sâu.

Anh chẳng thấy:

Yên gia thuở nào tôn Quách Ngỗi,
Tự cầm chổi quét Hoàng Kim Đài.
Kịch Tân Nhạc Nghị hoàng ân đội,
Phơi gan rút ruột dốc chân tài.
Chiêu vương xương trắng vùi cỏ rối,
Còn ai để quét Hoàng Kim Đài?
Đường đi khó! Về đi thôi!

(*)Lê, lật: quả lê, quả lật; dịch là lê, ổi cho hợp vần (ý thì tương đương, vẫn là chung được thua trong trò chơi đá gà bằng trái cây).

Lời Bàn:
Kỳ nhì có 16 câu, văn phong thuần túy bác học với 7 điển tích.
- Bốn câu đầu nói sơ qua về sự bất cập của mình.
- Hai câu 5 & 6 tỏ ý chí quyết tâm từ bỏ con đường công danh (không thèm về triều cầu cạnh), chỉ rong chơi, ca hát cho qua ngày.
- 10 câu kế tiếp, dùng 7 điển tích để nói lên những lý do khiến mình né tránh những chức vụ của triều đình. Không bắt chước Hàn Tín để người đời chê khi bị Lữ hậu chém đầu. Không theo Gỉa Nghị để sau này uất hận. Coi thường Quách Ngỗi, Kịch Tân, Nhạc Nghị đã phơi gan rút ruột phò chúa nhưng sau này cũng không được yêu chuộng nữa.
- Câu chót quyết tâm quy ẩn.
Họ Lý đã rất kín đáo lồng tính cao ngạo của mình trong cái áo khiêm nhượng làm cho bài thơ đễ được yêu thích. Trong bài này ông nêu lên 7 điển tích để giải thích sự coi thường danh lợi của mình (thực ra thì ông đã thất bại trong chủ trương cầu cạnh nó). Tuy nhiên bài thơ đã chứng tỏ tài văn thơ siêu việt của ông.

 Con Cò
***
Đường Đi Khó Kỳ 2

Đường rộng như trời xanh
Chỉ ta đi không được
Hùa theo lũ trẻ chốn Trường An
Gà tía, chó cò, lê, dẻ cược!
Búng kiếm, hát lên, khổ giọng thanh
Xắn áo cửa vua chẳng xứng tình
Phố chợ Hoài Âm cười Hàn Tín
Hán triều quan tướng kỵ Giả sinh

Anh không thấy?

Thuở trước nhà Yên trọng Quách Ngổi
Ôm chổi, khom lưng chẳng dám sai
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm ân nghì
Phanh gan, mổ mật tỏ anh tài
Chiêu vương xương trắng đầy cỏ dại
Ai người thay quét Hoàng Kim đài?
Đường gian nan, về đi ngay…

Lộc Bắc
Juil21
***
Đường Đi Khó Kỳ 2

Đường lớn như trời xanh,
Lên đường ta không thể.
Thẹn theo lũ trẻ Trường An thành,
Gà điều chó trắng đặt lê, dẻ.
Lấy kiếm đàn ca dẫu thảm thương,
Tấu sớ triều đình chẳng đáng cương,
Hoài Âm phố chợ cười Hàn Tín,
Giả Sinh bị Hán quan coi thường.

Anh đâu biết,

Thủa ấy Nhà Yên quý Quách Ngỗi,
Cầm chổi hạ mình dám ngại sao!!
Kích Tân, Nhạc Nghị vì ân sủng,
Phơi gan rút ruột hiến tài cao.
Chiêu Vương xương trắng vùi trong cỏ,
Quét Hoàng Kim thế chỗ ai vào.
Đường đi kho ́!! về đi nào...

Mỹ Ngọc 
May 8/2022.

Góp ý cho bài Hành Lộ Nan Kỳ Hai.

ÔC chọn mấy bài Hành Lộ Nan rất trúc trắc, làm BS cũng khốn khổ, cũng “ hành lộ nan “ như tác giả.. Sau khi gồng mình làm bài kỳ nhất, đang tính bỏ cuộc thì thấy bài hai toàn điển tích, trúng ngay tủ của mình nên BS mới
còn chút hứng thú mà tiếp tục. Và ba hoa một chút về điển tích để ACE đọc chơi cho vui.

Hàn Tín: Người quận Hoài Âm, nước Sở. Tín mồ côi, nhà nghèo, kiếm ăn bằng nghề câu cá, nhưng lại hay mang kiếm đi lại trong chợ, nên có lần, một gã bán thịt thấy ngứa mắt, thách Tín đâm hắn, nếu không giám thì chui qua háng của hắn mà đi. Tín chịu nhục, chọn cách sau, làm mọi người đều chê cười. Có lần đói quá, Tín được bà giặt áo ( phiếu mẫu ) cho ăn chén cơm. Tín cảm tạ, hứa sau này sẽ trả ơn ngàn vàng. Mới đầu, Tín theo Hạng Võ, không được trọng dụng, chỉ làm chấp kích lang, là lính hầu. Tín chán quá, bỏ Sở, theo Hán, cũng không khá hơn. Trương Lương biết tài của Tín, đem tặng thanh Can Tương, là nguyên nhung kiếm, nhưng chỉ đến khi Hạ Hầu Anh và Tiêu Hà tiến cử, Lưu Bang mới miễn cưỡng phong Tín làm Đại tướng. Quả nhiên, Tín giúp Lưu Bang, diệt Hạng Võ, lập nên nhà Hán, được phong là Hoài Âm Hầu. Lưu Bang vẫn nghi Tín làm phản, nên bầy kế “ ngụy du Vân Mộng “bắt Tín, tước hết binh quyền, nhưng không nỡ giết. Khi Bang thân chinh đi đánh Hung Nô, ở nhà, hoàng hậu Lã Trĩ mới tìm cớ để giết Tín. Câu “ Hoài Âm thị tỉnh tiếu Hàn Tín “ là để chê Tín chui qua háng.

Giả Sinh: Tức là Giả Nghị, làm chức bác sĩ đời Hán Văn Đế, vì đồng liêu ghen tài, xàm tấu, bị biếm tới Trường Sa. Sau vua triệu về triều, cho vào chầu ban đêm, không hỏi về kế an dân, lại hỏi chuyện tào lao, như bài thơ Giả Sinh của Lý Thương Ẩn:
Khả liên dạ bán hư tiền tích,
Bất vấn thương sinh, vấn quỷ thần .
Thương thay, nửa đêm vua để ghế trống cho ngồi trước mặt,
Không hỏi chuyện nhân dân, mà hỏi chuyện quỷ thần.
Giả đau buồn mà chết khi 33 tuổi.
Khi ở Trường Sa, Giả có căn nhà còn được giữ lại như một di tích lịch sử, nên sau này có bài Trường Sa Quá Giả Nghị Trạch của Lưu Trường Khanh
và Quá Giả Nghị Cựu Cư của Đái Thúc Luân.

Quách Ngỗi: Là một viên quan nhỏ nước Yên, đời Chiêu Vương. Vua muốn
tìm nhân tài để giúp cho nước hùng mạnh, hỏi ý các quan, thì Quách tâu :
ngày xưa, một vị hoàng đế, muốn có thiên lý mã, nên sai người đem ngàn vàng đi mua, nhưng khi tới nơi thì nó đã chết. Người sứ thần đó liền bỏ 500 vàng, mua bộ xương đem về dâng vua và trả lại 500. Vua giận quá, tính chém đầu, thì sứ thần tâu: xin bệ hạ bớt giận. Nếu thiên hạ biết nhà vua bỏ 500 vàng để mua xương của thiên lý mã, thì họ sẽ đem thiên lý mã tới kinh đô mà bán, không cần đi tìm. Quả nhiên, vị hoàng đế đó mua được rất nhiều ngựa tốt. Xin bệ hạ coi Ngỗi này như bộ xương ngựa, thì nhân tài khắp nơi sẽ về phò tá. Chiêu Vương bèn xây phủ đệ cho Quách Ngỗi, cung kính như bực thầy, lại xây Hoàng Kim Đài để tiếp đón những bậc hào kiệt. Quả nhiên, có nhiều người tới đầu quân, làm quan nước Yên như Kịch Tân, Nhạc Nghị.

Kịch Tân: Người nước Triệu, bạn của Bàng Noãn, vốn cùng Lý Mục là danh tướng của Triệu. Khi Yên Chiêu Vương xây Hoàng Kim Đài để cầu hiền, Kịch Tân qua làm quan nước Yên. Kịch là tay học vấn uyên bác, viết nhiều sách, nhưng không giỏi về quân sự. Khi ông đang làm tướng quốc thì bị vua Chiêu Vương sai đi đánh Triệu, nhân lúc danh tướng của Triệu là
Liêm Pha vừa bỏ đi. Ngờ đâu, Bàng Noãn chẳng kém gì Liêm Pha, khi đối trận, không vì tình bạn với Kịch Tân mà nương tay, nên quân Yên đại bại,
Kịch Tân phải tự tử mà chết, vì ta còn mặt mũi nào mà gặp nhà vua.

Nhạc Nghị: Người nước Nguỵ, sau mới qua Yên theo lời chiêu hiền của Chiêu Vương. Nghị là hậu duệ của Nhạc Dương, người đánh Trung Sơn, ăn thịt con là Nhạc Thư, mà mình đã kể trên diễn đàn trước đây. Chiêu Vương phong Nghị là Á Khánh, cử làm tướng, thống lãnh quân của liên minh Yên, Triệu, Hàn, Nguỵ và Sở để đánh Tề. Khi hạ được kinh đô Lâm Tri, các nước rút quân, Nghị chiếm gần hết nước Tề, chỉ còn 2 thành là Cử và Tức Mặc. Năm 279 TCN, Chiêu Vương chết, Huệ Vương lên thay, bị kế phản gián của Điền Đan nước Tề, cách chức Nghị, triệu về triều, sai Kỵ Kiếp ra thay. Nghị vừa nản, vừa sợ, bỏ qua Triệu. Kỵ Kiếp thua, bị giết, Điền Đan khôi phục lại được nước Tề. Huệ Vương hối hận, viết thư xin lỗi, gọi về Yên. Nghị trả lời rất cung kính, nhưng từ chối lời mời. Vua Yên thương tình, phong cho con Nghị là Nhạc Gian, làm Xương Quốc Quân.
Kịch Tân và Nhạc Nghị đúng là thâu can, phẫu đảm: người thì tự tử để đền ơn tri ngộ, người thì đã ra công hết sức, mà khi bị cách chức, vẫn cung kính, không oán hận, không phản bội.

Những chữ khó, ÔC đã giảng rồi, BS không ghi thêm cho dài dòng.
Đàn kiếm, BS dịch là vỗ gươm cho ra vẻ Việt Nam.
Bất xứng tình, dịch là chẳng hạ mình, theo cách hiểu của BS, là Lý không muốn hạ mình trước sân rồng để cầu quan tước.

ĐƯỜNG ĐI KHÓ, KỲ HAI.

Đường rộng tựa trời xanh,
Mà ta đi không xuể,
Thẹn vì theo đám nhỏ Trường An,
Đấu gà chó cá bằng lê, dẻ.
Vỗ gươm mà hát, nghe đắng cay,
Lê áo sân vua chẳng hạ mình,
Chợ tỉnh Hoài Âm cười Hàn Tín,
Công khanh triều Hán ghét Giả Sinh.
Anh chẳng thấy:
Thủa trước nhà Yên quý Quách Ngỗi,
Cầm chổi, khom lưng không ái ngại,
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm ơn vua,
Dâng gan, mổ mật trổ kỳ tài,
Xương trắng Chiêu Vương vùi cỏ dại,
Ai người đến dọn Hoàng Kim Đài,
Đường đi khó, về đi thôi.

Bát Sách.
( 09/05/2022 )

Má Tôi


Bằng một giọng nhỏ nhẹ tôi hỏi dò chồng tôi:
-Vợ chồng con Tâm chúng nó lỡ mua vé đi đảo nghỉ hè, còn thằng Tiến đang dẫn phái đoàn đi du lịch hai tuần nữa mới về, chúng nhờ mình giữ bà già trong thời gian chúng vắng mặt, anh thấy có được không?

Bình thường Thiện, chồng tôi, chẳng bao giờ có ý kiến gì về những bàn luận gì giữa năm anh chị em chúng tôi. Trong mấy đứa con, tôi là chị cả, nhưng má tôi có vẻ không ưa tôi.Má tôi không thích ai cãi bà, bà thích ai nói ngọt với bà thôi.Tôi có cái tật ai nói sai thì tôi sửa, ai nói thách là tôi chỉnh 
Cho nên sau khi ba tôi mất, dù tôi là con cả, má tôi không muốn về ở chung với vợ chồng chúng tôi.Tôi cũng có đề nghị bà về ở chung nhưng với hai điều kiện rất rõ ràng là bà phải có điện thoại riêng của bà và bà không được nằm dài ở xa lông nói chuyện hàng giờ với bạn của bà trong khi vợ chồng chúng tôi đang có khách.

Má tôi chọn về ở với thằng Tiến mặc dù tôi biết má tôi không ưa gì Hương, con dâu của bà.
Hôm nay tôi ngập ngừng hỏi ý kiến Thiện việc nhận giữ má tôi trong một tuần vì tôi biết Thiện không thân tình lắm với mấy đứa em tôi và ngược lại nên sợ khi rước má tôi về nhà chúng nó đến thăm có làm anh bực mình không.
Gia đình chúng tôi rặc là dân ăn nói rổn rảng, nhất là con em thứ tư là Nga quen cái lối nói xốc óc.Nó từng phang vào mặt tôi: bà lấy chi anh chàng Trung kỳ cái mặt lầm lì thấy ghét.Con em tôi không phân biệt được ít nói với lầm lì. Nó đâu biết cái ít nói của chồng tôi cân bằng một cách tuyệt diệu cái đốp chát của tôi.
Nhưng tôi lầm.Nghe tôi ngỏ lời Thiện hưởng ứng ngay:
-Rước má về cho vui nhà, có sao đâu.Nghe nói má thích đọc sách lắm, anh sẽ kiếm sách cho má đọc.

Má tôi năm nay 91 tuổi. Nghe mấy đứa em học lại, bà nói chuyện khi thì minh mẫn khi thì một chuyện cứ cách nửa giờ, một tiếng bà lại kể lại chuyện đó y như mới kể lần đầu.Nhưng cái mà mấy đứa em tôi sợ nhất là đêm hôm má tôi hay đi lục lọi đồ trong bếp để nấu nước pha trà.
Chúng nó sợ má tôi làm cháy nhà. La, dặn bà mấy rồi đâu cũng vào đó.Cuối cùng mỗi đêm trước khi đi ngủ chúng nó rút giây tắt hết các lò điện.Một cái lo khác của đám em tôi là má tôi cứ te te đi một mình, mà đi rất nhanh.

Đã hai lần bà té úp mặt xuống đất, một lần dập môi, một lần gãy hai cái răng.Có gậy nhưng má tôi không chịu dùng. Đưa marchette có ba bánh xe lăn thì bà khăng khăng từ chối:
-Tao đi một mình được. Đi một mình dễ đi hơn với ba cái đồ quỷ kia.
Chúng tôi chuẩn bị phòng để đón má tôi. Tôi tính mua một cái giường đơn nhưng Thiện cản:
-Giường đơn nhỏ sợ má ngủ lăn té, nên mua một cái giường đôi cho an toàn.Hơn nữa sau này lỡ mình có khách ngủ lại nhà thì tiện cho hai người nằm.
Nghe Thiện nói có lý tôi mua một chiếc giường đôi. Tôi đặt một cái TV trên một kệ vuông kê sát vách tường ở cuối chân giường cùng với mấy video phim bộ và vài băng nhạc của con em gái đưa lại.

Điều tôi lo hơn hết là phòng ngủ dành cho má tôi nằm ở lầu trên. Ở nhà thằng em trai má tôi ở tầng dưới nên không sợ bà té cầu thang. Thêm một chút lo nữa là toa lét nằm ngoài phòng ngủ dành cho má tôi.
Thằng em trai út đưa má tôi đến vào một buổi trưa chủ nhật. Nó xách theo một cái va li nhỏ và một cái túi.Nó nói:
-Va li đựng quần áo của má; trong cái túi là đồ đánh răng, gương lược,khăn tay, con tu tu và kẹo. Má thích ngậm kẹo lắm.Bà già bây giờ trở về con nít rồi phải có con tu tu cho bà ôm.
Thằng em út tôi về rồi tôi dẫn má tôi lên lầu xem phòng ngủ của bà. Thiện xách va li và cái túi đi theo sau.Tôi đi cạnh má tôi, cầm cánh tay bà nhấc bước lên từng cấp cầu thang. Má tôi bỗng hất mạnh tay tôi ra, giọng gắt:
-Tao đi được một mình.

Tôi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của má tôi, thôi không nắm cánh tay bà nữa, chỉ vòng cánh tay mình xa xa sau lưng bà. phòng khi bà vấp ngã thì chụp đỡ. Đưa má tôi vào xem phòng ngủ của bà xong tôi dẫn bà ra khỏi phòng, rẽ trái chỉ phòng toa lét nằm bên cạnh và hỏi:
-Mỗi đêm má dậy đi tiểu mấy lần?
-Một lần.
-Tuổi của má sao đi tiểu đêm ít vậy?
-Tại tao không uống nước.
Tôi dặn lần nữa:
-Má nhớ ra khỏi phòng là rẽ trái liền để vào toa lét nghe. Má quên mà đi thẳng là đi xuống cầu thang đó. Đêm hôm không thấy đường ngã cầu thang nguy hiểm lắm.
-Tao nhớ rồi.

Và muốn tôi được yên tâm, Thiện xuống kho đem lên hai cái va li lớn chắn ngang đầu cầu thang phòng hờ má tôi đêm tối đi lạc hướng.Tuy thế hôm đó tôi vẫn thao thức không ngủ được. Và tôi đã nghe thấy gì? Tôi nghe thấy má tôi lục đục lần mò ra phòng toa lét đi tiểu không phải một lần như bà nói mà đến ba lần!

Sáng hôm sau tôi vào phòng định thức má tôi dậy để sau khi đánh răng rửa mặt đưa bà xuống ăn sáng. Bước vào phòng tôi sửng sờ thấy má tôi đã chỉnh tề quần áo ngồi chờ trên giường.
Dưới chân bà là chiếc va li và cái túi.Tôi tròn mắt hỏi:
-Má làm gì vậy?
- Thì tao chờ thằng Tiến lại đưa tao vô nhà già.Nó sắp đi du lịch, nó đem bỏ tao vào nhà già.
Tôi la lên:
-Má đang ở nhà con chứ đâu có ở nhà thằng Tiến. Mà má đâu có vô nhà già.
-Ủa, má đang ở nhà con Thu à.Vậy mà má cứ tưởng đang ở nhà thằng Tiến.
-Đúng rồi má đang ở nhà con.Con giữ má cho đến khi thằng Tiến đi du lịch về. Nó về thì má về ở lại nhà nó chứ không vô nhà già nào hết.

Trước đây có lần Tiến dẫn phái đoàn đi du lịch mà tụi em không đứa nào rảnh để giữ má tôi nên Tiến liên lạc xin được một chỗ trong một nhà dưỡng lão cho má tôi ở hai tuần. Lạ chỗ, lạ người, trở ngại ngôn ngữ, má tôi bỏ ăn, nằm lì suốt ngày trên giường, người gầy xọp, tinh thần sa sút hẳn ra. Đám em sợ quá, thoả thuận với nhau mỗi khi Tiến vắng nhà chúng nó sẽ chia ngày giữ má tôi.
Thấy vậy tôi cũng xung phong nhận giữ bà một tuần.
Thiện xen vào góp ý:
-Để má biết là má đang ở nhà mình, em nên treo hình em trong phòng ngủ của má.
Tôi cười:
-Treo hình anh, em nghĩ má sẽ dễ nhận ra hơn là treo hình em. Má có vẻ thương anh hơn thương em .

Thiện chỉ cười không nói gì. Mà thật vậy, mỗi lần hai đứa gặp bà, người mà má tôi chào hỏi đầu tiên bao giờ cũng là chồng tôi:” Thiện đó à”. Còn tôi lần nào tôi cũng phải hỏi:
-Còn ai đây má có biết không?
-Con Thu chứ ai, má nhớ mà.
Tôi nói lẩy đùa:
-Nhớ mà lúc nào cũng nhớ sau thằng rể của má.
Mỗi lần như thế má tôi còn biết nói lấp:
- Mắt má già thấy ai trước thì chào.
Tối hôm sau Thiện nói với tôi:
-Để anh đưa má lên cầu thang.
Nói xong anh đến sau lưng má tôi và nói:
-Má lên cầu thang một mình nghe, con đi sau lưng má, có gì con đỡ má.

Và từng bước, tay không vịn thành cầu thang, má tôi vui vẻ bước lên hết mười sáu bậc thang với Thiện đi đàng sau. Những ngày kế tiếp, chiều chiều Thiện mở cây đàn keyboard và nói với má tôi:
-Để con đàn và hát cho má nghe. Để mở đầu con hát bài má thích:” Mộng dưới hoa”: “ Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng...”.

Những lúc đó tôi thường đứng ở bếp lo bữa ăn tối.Tôi cười thầm vì người biết đàn keyboard là tôi chứ không phải Thiện. Anh chẳng biết nốt nhạc nào hết chỉ hát thuộc lòng bài hát và đàn thì chỉ việc bấm nút cho máy chạy. Nhưng tôi cảm động được Thiện đóng vai nhạc sĩ kiêm ca sĩ để giúp vui má tôi.

Ngoài chuyện đàn hát, Thiện còn mang sách cho má tôi đọc. Tôi thấy má tôi nằm trên sofa chăm chú đọc, hết trang này sang trang khác.Một lần tôi thấy Thiện đưa một cuốn sách khác cho má tôi, lấy cuốn trước lại và hỏi:
-Má đọc thấy truyện ra sao?
-Ừ, má thấy trong truyện có người đàn bà...
Thiện reo lên:
-Hay quá! Má đọc mà thấy trong sách có nhân vật nữ là giỏi quá rồi! Trí nhớ má còn tốt lắm!

Tôi muốn phì cười trước lời khen của Thiện. Nhưng bổng nhiên tôi nhận ra một điều: Thiện dễ thương hoá má tôi về mọi mặt. Những cái lẩm cẩm, những cái chướng của bà anh không bận tâm hay khó chịu.Thiện ân cần với má tôi không hẳn để làm vui lòng tôi mà tôi tin anh coi má tôi như mẹ anh.

Thiện mồ côi mẹ lúc anh 10 tuổi. Tôi nghĩ những người đàn ông mồ côi mẹ sớm suốt đời họ luôn luôn cất giữ hình ảnh một bà mẹ trong tim họ. Thiện đang cần một bà mẹ dù là một bà mẹ đang đứng ở cuối đường dẫn vào lú lẩn. Những gì anh đang làm không phải để cho ai khác mà để cho lòng anh ấm lại.Thiện đã vô tình cho tôi một cái nhìn khác về má tôi.

Và bây giờ tôi hiểu vì sao má tôi lại chào Thiện trước khi nhận ra tôi. Đó là về phía má tôi.Còn về phía Thiện, tôi thấy để đi thật hạnh phúc hết con đường còn lại bên anh, có lúc ngoài vai người tình, người vợ tôi sẽ phải kiêm thêm hình ảnh người mẹ trong tim anh.

Trang Châu

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển - Châu Đình An - Kim Trúc


Sáng Tác: Châu Đình An
Trình Bày: Kim Trúc


Gió Loạn


(Tranh vẽ của Họa Sĩ Thanh Trí)

Thu xào xạc hái từng chiếc lá
Rụng tơi bời phơi xác mùa đi
Nắng Hạ về gõ cửa xuân thì
Phượng thắm đỏ ngày thi rộn rã
Nhưng cuồng phong từ đâu vội vã
Xé tả tơi nón lá bài thơ

Nhuộm đỏ màu áo trắng mộng mơ
Tương lai tối đợi chờ...vô vọng
Thuyền tách bến buông theo dòng nước
Bềnh bồng trôi hớt hải ra khơi
Tháng Tư buồn mòn mỏi ai ơi!
Quê hương ngóng... xa.. Ôi vời vợi...

Kim Oanh
30/4/2013
***
Gió Loạn*

(*Chuyển thể bài Gió Loạn của Kim Oanh

Thu xào xạc rứt từng phiến lá
Rụng tơi bời khắp ngả lối đi
Hạ về gõ cửa thầm thì
Phượng hoa thắm đỏ mùa thi rộn ràng
Cuồng phong tức tưởi nhớ chàng
Tả tơi nón lá, bàng hoàng lời thơ

Áo dài trắng mộng mơ, nhuộm đỏ
Tương lai đen nhắc nhở hãi hùng
Thuyền tách bến, trôi theo dòng
Ra khơi hớt hải bềnh bồng dạt trôi
Tháng tư mòn mỏi người ơi
Quê hương ngoảnh lại, ôi vời vợi … xa!


May22
Lộc Bắc


Tình Ủ Tơ Hoa


Một chữ tình thôi có thể điên
Đành xem năm tháng ủ cô miên
Bao lâu thì tỉnh cơn mê loạn
Mấy lúc chờ coi giấc mộng hiền
Kẻ vẫn suốt đời cuồng nỗi nhớ
Người chưa cạn tuổi biết ai phiền
Tơ vương tự sự đều hư huyễn
Giữ trái tim lành sẽ mãi yên ...


Cao Mỵ Nhân

Anh Ơi, Hôm Nay Thứ Sáu 13

 

Anh ơi,
hôm nay thứ sáu 13 đó!
nhưng lòng em tràn hạnh phúc, ấm êm
bao đơn côi đầy sầu nhớ bên rèm
nay tan biến vì anh yêu sắp đến.

Người đời bảo
hôm nay nên cẩn thận
nên đề phòng ngày thứ sáu mười ba
ngày muộn phiền, phá phách của quỷ ma
chúng cố tạo nhiều tai ương, đau khổ.

Anh ạ,
cung mệnh em, chính diệu nhiều sao lạ
khi ra đời, thầy tướng nói đẹp tươi
có tứ linh, số ưu ái bởi trời
nhưng hạnh phúc nhất
đối với em
là được anh
yêu thương quý mến ...


Anh đã chấm,
chọn em thuở em vừa mới lớn
tuổi trăng tròn,
em chiếm ngự trái tim anh
anh cưng chiều, chau chuốt mái tóc xanh
thời gian thấm thoát trên bốn năm lẻ.

Chiều buông phủ
chúng mình thề nguyền ước
sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng bóng hoàng hôn
chiếu muôn sắc tuyệt diệu, đẹp vô ngần
từ xa xa, một chiếc du thuyền rời bến mộng ...
trong thuyền ấy
có đôi nhân tình trẻ trung say đắm
trạc tuổi chúng mình, phải vậy không anh ?
họ quấn quyện nhau
như chim liền cánh - như cây liền cành
ôi tình yêu chân thật ! luôn cao vời, thánh thiện.

Em ghi dấu
chút kỷ niệm cuối tuần của chúng mình, anh nhé.
từ bây giờ, sẽ không tin
lời đồn thổi về ngày thứ sáu 13 !
vì hôm nay, em là người diễm phúc nhất nhà
được có anh là người tình muôn thuở.

Chúc Anh



Y Học Thường Thức - Run Tay (Bác sĩ Đinh Đại Kha)


Y HỌC THƯỜNG THỨC

Run Tay

Đại cương 

Run là những cử động không tự ý, lúc lắc đều đều tại một vùng cơ thể thí dụ như ở bàn tay, ở đầu, ở chân… Trong các trường hợp này, run tay là dấu hiệu nhìn thấy dễ dàng hơn hết. 

Cơ chế run: các bắp thịt nơi bị run luân phiên co, giãn trong thời gian nhiều phút đồng hồ. Y học phân loại run tay như sau đây: 
Run tay bình thường Bàn tay mọi người đều run rất nhẹ trong khi cử động, hoặc ít hoặc nhiều. Muốn kiểm chứng điều này, bạn hãy giơ một tay về phía trước rồi doãng mạnh các ngón tay ra, sẽ thấy ngón tay rơi run. Cử động run tay bình thường là cử động nhẹ nên thường không ai để ý tới. 

Các cử động run này trở nên mạnh hơn trong các trường hợp sau đây: Tình trạng căng thẳng tâm thần hay lo âu. Người nghiện rượu, người quen dùng thuốc an thần hay ma túy mà bị thiếu hụt các chất này. Khi uống cà-phê. Bị phản ứng phụ của một số thuốc bào chế hay ma túy. Một vài bệnh nội khoa cũng khiến run tay (thí dụ: cường giáp trạng). 
Run tay đơn thuần 
Run tay đơn thuần nghĩa là không kèm theo các triệu chứng thần kinh khác. Chứng run tay này không có nguyên nhân rõ ràng, có khi xảy ra cho nhiều người trong cùng gia đình. 

Các đặc tính của run tay đơn thuần bao gồm: 
-Chứng này thường khởi đầu khi bệnh nhân mới trưởng thành. 
-Càng lớn tuổi càng run mạnh hơn. 
-Có trường hợp bệnh nhân đồng thời bị run đầu, trông thấy như họ thường xuyên gật đầu hay lắc đầu. 
-Tới lúc run tay mạnh, bệnh nhân bị trở ngại khi viết (chữ khó đọc) hoặc khi ăn (khó cầm đũa, cầm dao, muỗng, nĩa). 
Run tay trong lúc nghỉ 
Loại run tay này xảy ra khi tay hoàn toàn thư giãn, không cử động. Run tay trong lúc nghỉ gồm các cử động run chậm hơn nhưng mạnh hơn nhiều loại run tay khác. Khi bệnh nhân bắt đầu cử động bàn tay thì tự nhiên bớt run hoặc hết run. Cơ chế run tay trong lúc nghỉ: một số tế bào thần kinh nằm sâu ở giữa đại não bị xáo trộn chức năng do bệnh liệt run Parkinson hay do phản ứng phụ của một số thuốc tâm thần hoặc thuốc chống ói mửa. 
Run tay trong lúc nghỉ có thể khiến bệnh nhân kém tự tin trong việc giao tế nhưng không ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày vì bắt đầu cử động là hết run. 

Run tay khi cử động 
Run tay khi cử động cũng bao gồm các cử động run chậm và mạnh. Khi bắt đầu cử động là run, rồi càng tiếp tục càng run mạnh hơn. Nguyên nhân run tay khi cử động là xáo trộn tại tiểu não. Tiểu não nằm dưới đại não, là trung tâm điều hòa sự thăng bằng cơ thể và phối hợp cử động cơ bắp cho nhịp nhàng. Các trường hợp xáo trộn tiểu não bao gồm: 
-Một số bệnh di truyền 
-Bệnh đa xơ cứng (bệnh tại thần kinh trung ương) 
-Đột quỵ -Khối u vùng tiểu não 
-Nghiện rượu 
-Phản ứng phụ của một số thuốc an thần, thuốc chống kinh giật 

Nguyên nhân 

Chứng run tay có rất nhiều nguyên nhân. 

Bảng liệt kê sau đây sắp xếp các loại run tay, theo thứ tự từ loại rất phổ thông tới loại ít khi xảy ra: 
-Run tay bình thường 
-Run tay đơn thuần 
-Run tay do bệnh Parkinson 
-Run tay do đột quỵ hay bệnh đa xơ cứng 
-Run tay do bệnh gan 
-Run tay khi người nghiện thiếu rượu hoặc thiếu thuốc 
-Run tay do cường giáp trạng 
-Run tay do bệnh di truyền 
-Run tay do phản ứng phụ của thuốc bào chế hay của hóa chất trong môi trường 
-Run tay do xúc động tâm thần Khi cần gặp bác sĩ 

Các trường hợp sau đây có thể là báo hiệu bệnh nghiêm trọng, cần cấp tốc gặp bác sĩ để kịp thời trị liệu: Chứng run tay đột nhiên xảy ra mà có cử động run mạnh ngay từ lúc khởi đầu. Người dưới 50 tuổi bị run tay mà trong gia đình không có ai mắc chứng này. Chứng run tay kèm theo triệu chứng thần kinh khác như yếu cơ bắp, đi đứng khó khăn, nói không rõ. Vừa run tay vừa hồi hộp hoặc đứng ngồi không yên. Ngoại trừ run tay bình thường và run tay đơn thuần là bệnh nhẹ, các loại run tay khác cũng cần khám lâm sàng để chẩn đoán, càng sớm càng tốt. 

Xét nghiệm 

Các xét nghiệm chẩn đoán run tay bao gồm: 
Chụp hình não bộ: Hình điện tuyến cắt lớp Hình cộng hưởng từ tính Xét nghiệm máu để ước lượng: Đường huyết Kích thích tố tuyến giáp trạng Chức năng gan Chức năng thận Điện cơ đồ: đo cường độ dòng điện của xung động thần kinh trong cơ bắp. 
Xét nghiệm này ít khi dùng tới. Trị liệu Tất nhiên điều quan trọng là trị liệu nguyên nhân. 

Các phương cách trị liệu phụ thuộc bao gồm: 
Tư thế: mang sách đồ vật nào thì nắm chắc đồ vật đó rồi đặt tay sát vào thân mình trong khi di chuyển. Tránh yếu tố gây run: đừng uống cà-phê, ngủ cho đủ. 
Dùng dụng cụ trợ giúp: dùng loại dao ăn, nĩa đặc biệt có cán tròn và lớn, dùng đũa lớn, dùng ống hút (khi uống), thay khuy áo bằng băng Velcro (quai xé), dùng hốt khi mang giầy. 
Dùng thuốc: thuốc an thần, thuốc ức chế thụ thể bê-ta, thuốc chống kinh giật. Liệu pháp truyền điện kích thích não bộ: gắn điện cực tại vùng giữa đại não để truyền điện. Liệu pháp này ít khi dùng tới. 

Tóm tắt 

Run là những cử động không tự ý và lúc lắc đều đều tại một vùng cơ thể, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là run tay. Đa số các trường hợp run tay: 
Run tay bình thường, mọi người đều có ít hoặc nhiều. 
Run tay đơn thuần, không kèm theo triệu chứng thần kinh khác. 

Các trường hợp cần khám bệnh khẩn cấp: 
-Run tay mạnh đột nhiên khởi sự. 
-Bệnh nhân dưới 50 tuổi và không có thân nhân bị run tay. 
-Run tay kèm theo triệu chứng thần kinh khác như đi không vững. 

Trị liệu: 
-Trị liệu nguyên nhân. 
-Trị liệu phụ thuộc: các phương cách trợ giúp, dùng thuốc, liệu pháp truyền điện kích thích não bộ. 

Bảng đối chiếu danh từ y học Việt-Anh 
Run Tremor 
Run tay Hand tremor 
Run tay bình thường Physiologic tremor 
Run tay đơn thuần Essential tremor 
Run tay trong lúc nghỉ Resting tremor 
Run tay khi cử động Intention tremor 
Bệnh đa xơ cứng Multiple sclerosis (MS) 
Liệu pháp truyền điện kích thích não bộ Deep brain stimulation

Bác sĩ Đinh Đại Kha

Thuở Hàn Vi


Đời sống bận rộn với những hối hả của cuộc sống trên đất Mỹ khiến 47 năm qua nhanh đến không ngờ. Nhớ ngày nào của tháng 4 năm 1975 tôi rời quê hương với một tâm trạng lo buồn cùng cực. Lo vì không biết tương lai sẽ đi về đâu. Đang có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, tự nhiên mọi chuyện xảy đến bất ngờ nhanh chóng như một giấc mộng hãi hùng. Tất cả biến mất, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Hai vợ chồng, 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất 13 tuổi, bé nhất 8 tuổi, ra đi với 2 bàn tay trắng theo dòng người di tản không biết sẽ trôi dạt đến đâu.

Cũng may nước Mỹ mở rộng vòng tay chào đón những người tị nạn. Cho dù guồng máy chính trị của đất nước này đã dự phần trách nhiệm làm chúng tôi mất quê hương về tay cộng sản. Nhưng những người dân Mỹ tốt bụng , họ có trách nhiệm gì với chúng tôi đâu mà vẫn ân cần chào đón chúng tôi trong những bước đầu đặt chân lên quê hương họ. Tôi nhớ mãi nụ cười thân thiện của một bà lão da đen thật hiền hoà khi thấy tôi đi qua trước mặt bà. Những bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy tôi của mấy em học sinh đi học trên xe bus vàng của nhà trường, khi xe lướt qua mặt tôi, lúc tôi đứng đợi đèn xanh để qua đường. Một người đàn ông Mỹ ân cần hỏi tôi có cần ông ta giúp khi thấy tôi khệ nệ ôm bịch đồ ăn mới mua ở chợ ra xe. Những cử chỉ nhỏ của thuở ban đầu đó, là niềm an ủi, niềm vui cho những kẻ tha hương chân ướt chân ráo đến một đất nước xa lạ.

Nhờ có bà dì ruột đã ở sẵn bên Mỹ vì chồng bà làm cho tòa Đại Sứ VN ở Washington DC, chúng tôi được trưởng nam của bà là cậu em Nguyễn Hoàng Diệu có quốc tịch Mỹ bảo lãnh gia đình tôi, nên chúng tôi được tá túc trong thời gian đầu khi chưa có công ăn việc làm. Nhà dì tôi hơi nhỏ cho nên hai vợ chồng tôi và 4 đứa con phải ở chung trong một phòng ở dưới basement nhà bà. Tuy chật chội nhưng ấm cúng tình gia đình, nên chúng tôi rất vui. Khi tôi kể chuyện về thời gian đầu cho 1 cô bạn thân nghe, cô ấy đã nói đùa trêu tôi “Thế thời gian ở chung như vậy làm sao hai vợ chồng mi làm ăn.” Tôi phì cười và ngẩn mặt ra Ừ nhỉ, tôi đã quên hẳn chuyện đó. Suốt thời gian dài ở nhà bà dì, vợ chồng chúng tôi đã không hề nghĩ đến “cái khoản đó”. Ban ngày 2 vợ chồng lo đi lao động. Vợ đi làm bồi cho một coffee shop. Chồng làm cashier cho một tiệm ăn Hy lạp.

Cả 2 vợ chồng về đến nhà là mệt nhoài. Tôi phải lo cho 4 đứa con và phải phụ nấu ăn với bà dì. Tối đến, vợ chồng con cái 6 mạng chui vào phòng ngủ chung “Làm ăn” gì nổi cơ chứ, và “làm ăn” cách nào? khi 4 đứa con với 8 con mắt tinh như ma ở xung quanh, trong 1 cái phòng chả rộng rãi gì cho lắm. Lúc đó chúng tôi còn trẻ. Vậy mà cuộc sống bận rộn khiến chúng tôi quên hẳn những chuyện “trần tục” đó, và quả thật cũng không thấy cần thiết nữa.

Có công ăn việc làm chắc chắn rồi, chúng tôi mới dọn ra riêng. Chồng tôi là một người cha thương con và lo cho con vô cùng. Cả 2 vợ chồng tôi đều coi việc lo cho các con là ưu tiên số 1. Hồi ở Việt Nam, cả 4 đứa con tôi đều học đàn piano. Cuộc di tản làm việc học đàn của các cháu gián đoạn gần cả năm trời. Khi có việc làm và chuẩn bị dọn ra ở riêng, chồng tôi nghĩ ngay đến việc phải cho các cháu được tiếp tục học đàn, vì gián đoạn lâu quá sợ các cháu sẽ quên hết. Vì việc học đàn của các con, chúng tôi phải thuê nhà riêng để ở, thay vì nếu ở apartment, mỗi tháng tiền thuê rẻ chỉ bằng nửa tiền thuê nhà, nhưng họ không cho phép đánh đàn vì sợ ồn làm phiền hàng xóm.

Có nhà ở rồi, chúng tôi tính tới việc mua đàn cho các con tập dượt. Vì học đàn mà không có đàn để tập hàng ngày thì cũng như không. Việc mua đàn mới là một sự liều lĩnh ít ai dám làm vào thời điểm đó. Khi dọn ra ở riêng, sau khi mua 1 cái xe để gia đình có phương tiện di chuyển, vốn liếng chúng tôi chỉ còn chưa được 2 ngàn đô. Chúng tôi đi kiếm mua 1 cái đàn cỡ trung bình giá là 1600 đô. Chúng tôi xin mua trả góp. Nhìn sổ lương của chúng tôi mà phải nuôi tới 4 đứa con, chủ tiệm đàn nói chúng tôi phải có người co-sign vì không đủ điều kiện để ký giấy mua 1 mình. Tôi vừa mở miệng nhờ cậu em bảo lãnh gia đình tôi cosign dùm, cậu tròn mắt lên ngạc nhiên nhìn tôi như nhìn một con quái vật và hỏi tôi bằng một giọng gay gắt “Anh chị có điên không? Bây giờ lo sao cho đủ ăn đủ mặc là may, còn bày đặt cho con học đàn. Bộ chị tưởng anh ấy vẫn còn là Đại tá HQ à? Em còn không nghĩ đến chuyện cho con em học đàn, huống hồ anh chị, mới chân ướt chân ráo đến đây. Dẹp những chuyện viển vông đó đi.” Biết là cậu em nói rất đúng, nhưng tôi cũng tủi thân và dù cố kìm hãm mà nước mắt vẫn ứa ra. Tôi kể lại cho nhà tôi nghe, hai vợ chồng bàn tới bàn lui, cuối cùng nhà tôi đi đến quyết định là vẫn mua đàn và trả cash luôn hết. Chúng tôi cùng nghĩ : âm nhạc rất cần thiết cho đời sống, nó làm cho tâm hồn con người phong phú hơn. Nếu các con tôi có thú vui giải trí là âm nhạc thì sẽ không còn thì giờ rảnh rỗi để có thể sa ngã vào những thói hư tật xấu của tuổi trẻ.
Sau khi mua đàn cho các con, vốn liếng gia đình tôi còn đúng 90 đô la.

Chúng tôi đã tạo dựng gia đình mới trên đất Mỹ với con số khởi đầu là 90 đô. Mua đàn cho các con rồi thì phải lo tìm thầy dạy đàn cho chúng. Chúng tôi đã may mắn tìm được 1 bà giáo dạy đàn người Nhật, Bà Ellen Sakai rất tốt bụng. Bà bằng lòng đến tận nhà dạy cho 4 cháu, mỗi tuần 2 giờ, mỗi đứa được học nửa giờ và chỉ lấy nửa giá là 10$ 1 giờ, thay vì giá của bà là 20$ 1 giờ.

Tiền lương 2 vợ chồng tôi tiêu vừa xoẳn cho việc trả tiền nhà, tiền điện nước đổ xăng và tiền chợ. Bây giờ 1 tháng phải chi thêm 80 đôla tiền học đàn cho các con. Kiếm đâu ra bây giờ? 80 đô la thời đó khá lớn, vì lương tối thiểu có 2$10 cent 1 giờ rồi còn phải trừ thuế nữa.

Cuối cùng, tôi kiếm được việc đi dọn nhà cho một bà khách hàng người Mỹ vẫn đến coffee shop tôi làm uống café. Bà ấy bằng lòng trả tôi 20$ cash mỗi tuần với công việc dọn nhà, lau chùi, hút bụi cho bà ấy. Tôi mừng húm nhận lời liền. Tôi vui vẻ, hào hứng khi hút bụi, lau chùi cửa kính cho căn nhà rộng lớn của bà không nề hà công việc vất vả. Nhưng khi phải dọn dẹp phòng tắm và cúi xuống lau cái bồn cầu dù rất sạch sẽ, nước mắt tôi bỗng ứa ra. Tôi còn nhớ, tôi đã đóng kín cửa đứng khóc lặng lẽ một mình rất lâu khi nghĩ đến những ngày vàng son ở VN, và nghĩ đến thân phận mình bây giờ. Càng nghĩ, càng tủỉ thân và cứ đứng khóc mãi. Hôm đó tôi về nhà, lòng nặng trĩu u sầu. Nhưng buổi tối khi nghe tiếng đàn réo rắt từ những bàn tay nhỏ bé của các con, tôi bỗng vui ngay và tự nhủ lòng “mình hy sinh cho các con được tiếp tục cuộc sống đầy đủ như những ngày còn ở VN, thì mình phải cảm thấy hài lòng và hãnh diện chứ, sao lại tủi thân và buồn!”

Từ đó, mỗi tuần khi dọn nhà cho bà khách hàng người Mỹ, đến lúc phải chùi cầu, tôi không cảm thấy buồn nữa mà ngạc nhiên thấy mình rất vui vẻ và miệng còn hát líu lo.
Tôi tiếp tục công việc dọn nhà cho tới hơn 1 năm sau, khi tôi học xong nghề Cosmetologist và đi làm rồi tôi mới “say goodbye” bà khách hàng của tôi.

47 năm qua, đời sống đã ổn định, các con đã thành đạt. Đời mình đã bước vào tuổi hoàng hôn, có thể “chợt tắt” bất cứ lúc nào. Tôi vẫn không thể nào quên được cái “thuở hàn vi” đó. Tôi cảm thấy hãnh diện và hài lòng là vợ chồng tôi đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm với 4 đứa con thân yêu của mình bằng tất cả cố gắng và tình thương yêu vô bờ bến.

Hồng Thủy
Tháng 4/2015

Một Thoáng Oregon


Đây là bài số sáu trăm lẻ chín (609) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon

Gia đình người viết đến Mỹ năm 1981 và đã chọn Oregon la quê hương thứ hai để sống vì 3 chị em người viết sống quây quần bên nhau theo lời mong ước của ba má người viết. Đó là một phúc duyên tốt đẹp mà Phât Trời đã gia hộ và cha mẹ quá vãng hai bên nội đã phù hộ gia đình chúng tôi. Xin tạ ơn Phật Trời và Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng.

Không ai có thể giúp mình bằng tự chính mình được. Vợ chồng chúng tôi đã bỏ lại ở quê hương những gì mình đã có và ra đi với hai bàn tay trắng trên chiếc thuyền con bé nhỏ chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Cũng nhờ trời thương, chúng tôi đã đến bến bờ tự do trong an lành, sum họp gia đình đầy đủ. Chúng tôi đi học trở lại chỉ là để có tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền thực phẩm với số tiền “basic grant” và tiền “work study” ít ỏi. Chúng tôi phải vừa đi học ban ngày vừa đi làm thêm công việc quét dọn công sở (janitor) ban đêm. Cầm những đồng tiền làm được do tự chính tay mình làm ra được trong buổi ban đầu gian khổ nơi xứ người, tôi đã nhiều đêm phải khóc thầm. Than ôi! Thời oanh liệt kẻ hầu người hạ nay còn đâu?

Nhưng dầu sao đi nữa, chúng tôi vẫn có phúc hơn bao nhiêu người đói khổ còn lại ở quê nhà vào thời điểm đó, nên chúng tôi có ngại gì những gian khổ lúc ban đầu này.

Rồi Trời Phật cũng thương cho kẻ có lòng nên dần dần chúng tôi cũng đã ổn định được đời sống. So với bao nhiêu người khác, chúng tôi chẳng có gì là cao sang quyền quý cả. Tôi an phận làm một cô giáo tầm thường nơi xứ lạ. Điều quan trọng đối với tôi trong hiện tại là vợ chồng yêu thương nhau, con cháu ngoan hiền, có sức khoẻ tốt, thân an trí lạc là tốt lắm rồi. Tiền bạc, danh vọng, chúng tôi đã có rồi cũng đã mất, Cuộc đời có không, không có, chuyện ghét thương thương ghét là chuyện thường tình nơi chốn bụi hồng lao xao này, hơi đâu mà thắc mắc cho mệt! Bạn nhỉ?

Mỗi người có một cái nhìn, một thái độ, một cảm nghĩ khác nhau về một sự việc. Người khác có quyền nghĩ sao về mình là tùy ý họ vì họ có cái quyền đó. Có sao đâu? Còn mình như thế nào thì hãy để cái “nhất điểm lương tâm” của mình và Trời Phật phán xét vì người viết vẫn tin rằng: “Ngẩng đầu cao ba thước đã có thần linh” rồi, cho nên ta cứ an tâm sống vui sống khỏe trong giây phút hiện tại là được rồi. Tôi nghĩ thế! Bạn đồng ý chứ?

Người viết thật xúc động với tâm tình của nhạc sĩ Từ Công Phụng khi TCP hát bài Khi Tôi Đến Nơi Đây do chính tác giả trình bày. Chính màn trình diễn bất ngờ này của TCP đã tạo niềm cảm hứng cho tôi viết nhiều bài viết về Portland<Oregon để tâm tình vá nhắc lại những kỷ niệm cũ khi gia đình chúng tôi mới đến Portland vào năm 1981.
Xin cám ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng và tất cả những người bạn thân quen mà tôi đã có phúc duyên gặp gỡ ở Portland trong 40 năm qua ở Portland, Oregon.
Người viết cũng đã thật xúc động khi xem lại Youtube "Một Thoáng Oregon" do đài Little Sài Gòn tại Portland, Oregon thực hiện trước đây.

Xin mời quý thân hữu cùng xem lại những hình ảnh cũ kể từ khi từ giả quê hương thứ nhất Việt Nam để đến định cư ở quê hương thứ hai Portland, Oregon
Youtube Một Thoáng Oregon


Mời đọc tiếp các tài liệu về Portland, Oregon do người viết sưu tầm trên internet đem về đây chia sẻ với bạn bè.
Portland, Oregon

Portland là một thành phố nằm nơi giao tiếp của hai con sông WillametteColumbia trong tiểu bang Oregon. Với dân số 562.690 nó là thành phố đông dân nhất Oregon và hạng ba vùng Tây Bắc Thái Bình Dương sau Seattle, WashingtonVancouver, British Columbia. Khoảng 2 triệu người sinh sống trong ở Portland, sắp hạng 23 trong danh sách các Vùng đô thị Hoa Kỳ.
Portland được thành lập vào 1851 và là quận lỵ của Quận Multnomah; nó lấn ranh một chút vào hai quận WashingtonClackamas.

Portland nằm trong vùng khí hậu duyên hải miền Tây, ấm vào mùa hè và có mưa nhưng mùa đông thì ôn hòa. Thời tiết lý tưởng cho trồng hoa hồng và hơn một thế kỷ qua Portland được mệnh danh là Thành phố Hoa hồng vì có rất nhiều vườn hoa hồng - đặc biệt nổi tiếng là Vườn Thí Nghiệm Hoa Hồng Quốc tế. Portland cũng được biết đến là nơi có nhiều hãng nấu rượu bia nhỏ và cũng là nhà của đội bóng rổ Trail Blazers.
Theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000, số người Mỹ gốc Việt ở Portland là 10.641 người, chiếm 2.0% dân số toàn thành phố.

Lịch Sử
Năm 1843, William Overton nhận thấy vùng đất này có tiềm năng thương mải rất lớn nhưng ông thiếu vốn cần thiết để làm đơn xin chủ quyền sử dụng đất. Ông đồng ý hợp tác với một người khác là Asa Lovejoy từ Boston, Massachusetts: với 25¢, Overton được chia phần chủ quyền trên một diện tích đất rộng 640 mẫu Anh (2,6 km²). Overton sau đó bán lại phân nửa cho Francis W. Pettygrove từ Portland, Maine. Cả Pettygrove và Lovejoy đều muốn đặt tên cho thành phố mới này với tên thành phố ở quê hương của mình. Cuối cùng họ quyết định dùng đồng tiền sấp ngửa để định đoạt tên thành phố. Pettygrove thắng cuộc nên thành phố được đặt tên theo thành phố quê hương ông là Portland.

Cho đến ngày thành lập ngày 8 tháng 2 năm 1851 Portland chỉ có khoảng trên 800 cư dân,một trại cưa chạy hơi nước, một khách sạn bằng gỗ và một tờ báo tên là Tuần báo Người Oregon. Vào năm 1879, dân số tăng lên 17.500 người.

Vị trí của Portland rất thuận tiện cho lưu thông cả đường thủy và bộ ra Thái bình Dương: từ sông Willamette và sông Columbia và từ đại thung lũng nông nghiệp Tualatin qua con đường bằng phẳng vĩ đại "Great Plank Road" xuyên qua một thung lũng nằm trong dãy núi phía tây (hiện nay là Quốc lộ 26) đã mang lại cho Portland một lợi thế hơn so với các cảng lân cận và giúp nó phát triển nhanh hơn. Nó vẫn là cảng chính tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương suốt hết thế kỷ 19 cho đến khi cảng nước sâu của Seattle nối được với các nơi còn lại của địa lục Hoa Kỳ bằng tàu hỏa, mở ra tuyến đường thông bộ mà không phải đi qua sông Columbia đầy tai ương.

Lần đầu tiên Portland được gọi tên (Thành phố Hoa hồng) là vào năm 1888 bởi những du khách đến dự một hội nghị của Giáo hội Tân giáo(Episcopal Church). Biệt danh đó nhanh chóng trở thành quen thuộc sau cuộc triển lãm mừng sinh nhật 100 năm Cuộc thám hiểm của Lewis và Clark năm 1905. Cũng trong ngày đó Thị trưởng Harry Lane đề nghị thành phố cần một ngày Lễ hội Hoa hồng Lễ hội Hoa hồng Portland lần đầu được tổ chức hai năm sau đó và là tiếp tục là ngày lễ hội chính hàng năm cho đến bây giờ.
(Nguồn: Trích trong https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Oregon)

Nhờ trời thương phú cho người viết cái tính nghệ sĩ, có trái tim tình cảm yêu thích thơ văn ngay từ nhỏ, có thể diễn đạt những cảm nghĩ của mình qua thơ văn nên tôi cũng tập tễnh làm thơ viết văn cho vui với đời tí tị.
Năm 2002, tôi đã “phóng tay, múa bút” trên ORTB, trên các đặc san thân hữu bên anh, bên em, trong các diễn đàn cõi ảo, cõi thật cho vui với đời một ti tị với cái tên “Sươngn Lam mờ chân mây” mà tôi đã chọn từ năm 17 tuổi khi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Chánh Minh ở Việt Nam ngày xưa.
Bây giờ người viết lại có được “job” làm kẻ giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn để tâm tình với quý vị cao niên hằng tuần trên ORTB với nụ cười duyên dáng. Quá tốt rồi!

Người viết còn rủ rê ông xã đi làm “thợ vịn” cho các công tác cộng đồng khi có thời giờ và sức khỏe, đi tiếu ngạo giang hồ, đưa thơ văn, bài nhạc lên trang nhà www.suonglamportland.wordpress.com và trang Suonglam’s Youtube của tôi cho thiên hạ vào xem “chùa” giống như Quán Ven Đường của GS Huỳnh Chiếu Đẳng vậy đó, đi chùa lễ Phật tụng kinh, vui đùa với cháu nội Mya như vậy là được rồi. Ai nói gì thì nói, ai khen chê gì thì chê khen. Ai giận hờn gì thì hờn giận. Mặc họ! Có sao đâu? Bon chen và tức giận mà làm gì cho mệt!

Cũng nhờ có duyên lành, khi giữ mục MCTN này, người viết được nhiều bạn thật, bạn ảo gửi tặng kinh sách, tài liệu đến cho người viết để làm tài liệu viết bài. Nhiều khi nhờ đọc một câu chuyện mà bạn bè chia sẻ trong các diễn đàn văn nghệ mà người viết tham gia sinh hoạt hay do email bạn gửi đến, người viết lại có hứng khởi và tài liệu viết bài tâm tình cho quý vị cao niên đọc đỡ buồn trong tuổi hoàng hạc này. Cũng vui thôi!

Xin cám ơn những người bạn tốt của tôi nhé.
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN-609-ORTB 1035-4192022)

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

Hoàng Phượng Chân Thành Cảm Tạ

  


Cáo Phó Từ Thi Sĩ Hoàng Phượng

 
 
 

BBT Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu GĐ Chị Hoàng Phượng

 

Ban Chấp Hành Văn Bút VNHNVĐBHK Thành Kính Phân Ưu GĐ Hoàng Phượng

  



Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Thành Kính Phân Ưu Thi Sĩ Phượng Hoàng

  

Ban Chấp Hành:
Cung Thị Lan chủ tịch VBVNHN
Đăng Nguyên Phó chủ tịch VBVNHN
Erlinda Thuỳ Linh Phó chủ tịch VBVNHN
Lê Thị Nhị Tổng Thư Ký VBVNHN
Lê Thị Ý Thủ quỹ VBVNH


Hương Vị Tình - Âm Hưởng Ca Trù - Thơ: Sa Chi Lệ - Nhạc: Duy Tuấn- Tiếng Hát Ngọc Châu


Thơ: Sa Chi Lệ 
Nhạc: Duy Tuấn
Tiếng Hát: Ngọc Châu

Đêm Nhớ “Vườn Thơ Thẩn"

 

Vườn Thơ Thẩn Bạn Thơ vui xướng họa
Mình nằm đây ôn lại tháng ngày qua
Dịch Hán Thi lộ bao ý thâm trầm
Nghe xao xuyến bồi hồi trong tấc dạ
Đây Đường Luật và kia vầng Thơ Mới
Thêm dịu dàng câu Sáu Tám thân thương
Ôi ngôn từ ôi chữ nghĩa tuyệt vời
Đã từng khiến hồn tôi trong ngây ngất
Niềm hạnh ngộ khiến lòng luôn thổn thức
Khi lạc vào vườn dị thảo kỳ hoa
Để giờ nghe rung động giữa canh tà
Sao nhớ quá biết lời nào cạn tỏ.

Quên Đi

Áo Bà Ba Mấy Vạt Biết Ai Buồn

 

Mưa hỏi lá khi về nghiêng nón đợi
Áo bà ba mấy vạt nhuốm phai màu
Ngày tháng đó đã vàng bông điên điển
Cây vàng cây lá gọi lá xanh xao

Thương đâu chỉ mơ màng chăn gối cũ
Dẩu âm thầm như thể lá mơ hoa
Người ở lại đem tim mình ra biển
Đốt vầng trăng mười sáu dưới hiên nhà

Sông không nói bởi mang lòng nặng trĩu
Những phù sa tràn đẵm nợ ân tình
Chuyện vàng đá treo nghiêng triền sóng bạc
Chuyện tao phùng, bọt nước cuốn lênh đênh

Mưa hỏi lá biết ai về thắp lại
Ngọn đèn xưa lãng mạn đợi đêm tàn
Thơm khói thuốc người đi phảng phất
Áo bà ba mấy vạt-áo tình lang

Lâm Hảo Khôi

Y Học Thường Thức -Mất Ngủ (Bác sĩ Hoàng Cầm)

Y HỌC THƯỜNG THỨC 

Mất Ngủ 

 Đại cương 

Việt Nam mình có câu: “Ăn đươc, ngủ được là tiên, Không ăn, không ngủ mất tiền thêm lo”. Ăn ngon, ngủ yên cho ta sức khỏe thể chất tốt và một tâm hồn vui vẻ. Sau một ngày làm việc, ai cũng cần ngủ. Thời gian ngủ mỗi đêm thay đổi theo tuổi và giới tính: người lớn tuổi ngủ ít hơn người trẻ, đàn ông ngủ ngắn hơn đàn bà. Trung bình mỗi đêm người lớn cần ngủ từ 7 tới 9 giờ. Tuy nhiên, có một số ít người chỉ ngủ 4 giờ mỗi đêm và một số khác ngủ nhiều tới 11 giờ. Cả hai nhóm này đều cho biết họ không có gì trở ngại trong công việc hàng ngày. Họ có sức khỏe bình thường, làm việc tốt, nên không xếp loại là mất ngủ hay ngủ quá nhiều. 

Dấu hiệu và triệu chứng Mất ngủ có thể xảy ra khi lên giường ngủ, khởi đầu giấc ngủ khó khăn, phải trằn trọc hàng giờ. Giấc ngủ không yên, chập chờn, tỉnh giấc trong đêm, khó ngủ lại. Dậy sớm. Sáng dậy hay ngáp, óc không tỉnh táo, khó tập trung vào công việc, dễ bực bội, gắt gỏng, năng suất công việc kém. Mất ngủ lâu dài ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tâm thần. 

Nguyên nhân 

Có những nguyên nhân gây mất ngủ ngắn hạn và một số bệnh lý gây mất ngủ lâu dài: 

Mất ngủ ngắn hạn, trong vòng ba tháng.

-Xúc động tình cảm: mất người thân, bất hòa trong gia đình. 
-Thay đổi tạm thời trong cuộc sống: ngủ nơi lạ, nhiều tiếng động, thời tiết không thích hợp, thay đổi giờ làm việc, căng thẳng tâm thần trong công việc. 
-Đau, ốm, lo lắng về căn bệnh cần giải phẫu. 
-Dùng các chất kích thích thần kinh vào chiều tối: rượu, trà, cà phê, kẹo xô-cô-la. 
-Do hút thuốc lá, nhai kẹo có chất nicotin. 
-Dùng màn hình Ipad, Iphone. Mất ngủ mạn tính, lâu hơn ba tháng, thường liên quan tới bệnh cơ thể, bệnh tâm thần. 

Bệnh mạn tính: đau bắp thịt, đau khớp, bệnh suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, loét dạ dày, bệnh tim mạch... 
Bệnh tâm thần: trầm cảm, lo âu. 
Phản ứng phụ của thuốc dùng chữa bệnh trầm cảm. 

Trị liệu Những yếu tố giúp dễ ngủ: 
-Hàng ngày giữ đều đặn giờ đi ngủ và giờ dậy. 
Vào chiều tối: 
-Tránh làm công việc nặng hay công việc khó giải quyết, cần phải suy tính. 
-Tránh thức ăn khó tiêu, nhiều chất béo. 
-Tránh dùng chất kích thích thần kinh: rượu, cà-phê, thuốc lá, nicotin dưới dạng kẹo nhai hay thuốc dán. 
-Tránh dùng Ipad, Iphone. 
-Tránh giấc ngủ buổi trưa, nếu ngủ trưa nên giới hạn trong nửa giờ. 
-Giữ nơi ngủ yên lặng, tối, giường ngủ thoải mái. 
-Tập thư giãn. Nếu giấc ngủ không tới tự nhiên, nên ngồi dậy, ra khỏi giường, làm ít việc nhẹ nhàng như đọc sách, nghe nhạc, đi bộ chậm chạp cho tới khi buồn ngủ mới trở lại giường. Có thể dùng ngắn hạn loại thuốc ngủ mua không cần toa, bào chế dưới dạng thuốc nước hay viên. Những thuốc này thường chứa chất chống dị ứng như Benadryl. 

Tránh dùng lâu dài vì như vậy thuốc sẽ giảm hiệu nghiệm, ngoài ra còn khiến ngái ngủ ngày hôm sau, gây nguy hiểm khi phải sử dụng máy móc, lái xe. Khi cần gặp bác sĩ Mất ngủ kinh niên Kèm theo bệnh thể chất về tim mạch, phổi, dạ dày... 
Kèm theo bệnh tâm thần. Ngoài thuốc ngủ cần toa, bác sĩ cấp toa mua các loại thuốc chữa bệnh thể chất hay tâm thần. Những thuốc này có thể có nhiều phản ứng phụ, nên cần theo đúng lời chỉ dẫn và giữ đúng hẹn tái khám để trị liệu cho tới mục tiêu.

Tóm tắt 
Giấc ngủ là nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Tính trung bình, thời gian ngủ mỗi đêm của người lớn là từ 7 giờ tới 9 giờ. Người lớn tuổi ngủ ít hơn người trẻ. Đàn ông ngủ ít hơn đàn bà. Mất ngủ khiến đầu óc không tỉnh táo, khó tập trung vào công việc thường ngày. Mất ngủ lâu dài có hại cho sức khỏe. 
Mất ngủ liên tiếp trên 3 tháng thường do bệnh lý thể chất hoặc tâm thần. 
Tự chữa mất ngủ: 
-Lên giường ngủ và trở dậy đúng giờ. 
-Buổi tối tránh công việc phải suy nghĩ, tránh thức ăn nặng, tránh chất kích thích. 
-Tập thư giãn. 
-Dùng thuốc giúp giấc ngủ không cần toa, dùng ngắn hạn. 
Khi nghi ngờ có bệnh lý gây khó ngủ, cần đi khám bệnh để trị liệu nguyên nhân. 

Đối chiếu danh từ y học Việt-Anh 
Mất ngủ Insomnia 
Ngủ quá ít Hyposomnia 
Ngủ quá nhiều Hypersomnia 
Xúc động tình cảm Emotional upset 
Giờ đi ngủ Bed time 
Giờ dậy Waking time 
Thư giãn Relaxation

Sương Khói Mong Manh

 

Đường về sương khói mong manh

Lỡ mơ ngàn dặm áo xanh nụ hồng

Câu thơ từ cõi vô cùng

Ghép nên vần điệu tưng bừng trái tim

 

Đã vô cùng tận niềm tin

Đêm lung linh gió trăng nghiêng dấu tình

Ngẩn ngơ từng giấc mộng lành

Đẩy đưa từ những vô tình đẩy đưa

 

Mấy mùa hương ấm hồn thơ

Mà mơ chẳng nụ sương mờ mịt qua

Tìm mình với bóng trăng tà

Sớm hôm chưa trọn nét hoa nhân tình

 

Muộn màng cuối tuổi ba sinh

Trăng tình ân để buồn tênh bộn bề

Ngập ngừng giọt nắng lưu ly

Trái tim mong ước còn gì thu đông

 

Đã thôi chung hướng chung lòng

Nên đường xa đã nghìn trùng lá rơi

Tình đi góc biển chân trời

Trông về cõi tịnh nụ cười nỗi riêng.


Hoa Văn