Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Hồn Thu


Có những mùa thu rất lạ lùng
Nhuộm vàng xa thẳm cõi mông lung
Rơi rơi…mang cả hồn thu lạnh
Lạnh cả bàn tay…
Lạnh vô cùng!






Thơ & Ảnh: Kim Phượng

 

Mưa Paris


Mưa Paris giọt buồn rơi thánh thót
Cơn mây chiều giăng nỗi nhớ quê hương.
Thu đến sớm lá hôm qua vàng vọt,
Gió nửa khuya rụng nhiều chiếc bên đường!
Mưa mãi dột trên phận nghèo rách tả,
Lên mảnh đời phiêu bạt trắng ước mơ!
Tháp Effel lặng yên hồn ta ngả,
Khải Hoàn Môn quen những gót ơ thờ!
Mưa trút nước Paris nhòa phong cảnh,
Trời vào thu giá buốt tiết mùa đông.
Trong quán ấm điếu thuốc tàn vẫn lạnh
Ngoài công viên rét mướt mấy nụ hồng!
Mưa thổn thức ôm nỗi lòng phố Huế
Nhìn sông Seine mà ngỡ nưuớc sông Hương
Đây thành quách vết thời gian trầm phế,
Thời hoàng kim ôi một thoáng vô thường!
Mưa Hà Nội bỗng chợp chờn lối ngõ
Phố cổ xưa màu sắc lẫn Paris.
Đã lâu lắm quên mùa xuân tuổi nhỏ,
Chưa một lần về lại chốn ra đi!
Mưa rả rích Paris càng thơ mộng
Thương Sài Gòn mưa ngập lối nhà em.
Lá me rơi con dường tình gió lộng,
Áo em bay thơ một thuở say mèm!
Rượu không uống mà hồn ta bỏng cháy
Chút tình quê nào ai hiểu lòng ta!
Sông uấn khúc ngược hai dòng vẫn chảy,
Đời quanh co, mưa vỡ trên phím ngà!

Đỗ Bình

Nhớ Hoài Bạn Xưa

Hai tay đở ánh trăng tà
Gởi vào túi áo hoa cà của em
Anh lo chiến hữu cùng xem
Khiến lòng hổ thẹn từng đêm hẹn hò.

Ngày nào em thích đọc thơ
Nhưng nay điểm hẹn bến đò còn đâu
Thuyền ai đổ bến nương dâu
Bây giờ cuối nẽo dạt dào đợi mong.

Gió đem mưa lạnh chiều Đông
Vàng bay mấy lá cuốn hồn bay đi
Tình đồng đội, chí nam nhi
Cuộn theo cô bé xuân thì mắt nai.

Đêm nay thành kẻ lạc loài
Nửa đêm thức giấc nhớ hoài… bạn xưa!


Dương hồng Thủy
Đêm 11/11/2020 nhớ bạn David Long
(C.K.V Denver Colorado USA)

Sông Cho Biển Nhận - Thơ Sương Lam - Nhạc Mai Đằng - Tiếng hát Tâm Thư


(Viết tặng các thân hữu của Sương Lam)

Xin hãy cho như dòng sông quê ngoại
Cửu Long giang bù đắp những phù sa
Như bạn bè, bao kỷ niệm ngọc ngà
Theo năm tháng đắp bồi thêm tươi thắm

Muôn sông nhỏ đổ vào lòng biển thẳm
Cho biển kia dồn dập sóng trùng dương
Máu về tim, nơi phát xuất yêu thương
Sông về biển, nơi dưỡng sinh vạn vật

Xin hãy nhận như đại dương bát ngát
Những dòng sông muôn ngả chảy về đây
Như bạn xưa về ca khúc sum vầy
Cùng hội ngộ trong biển tình thân mến

Sông cần biển để có nơi chảy đến
Biển cần sông để cho biển thẳm sâu
Người cần người vì có những nhiệm mầu
Của tình cảm, của yêu thương, vương vấn

Xin hãy cho, xin hãy vui đón nhận
Những yêu thương, những thương mến ngọt ngào
Vì ngày mai nào ai biết ra sao?
Thì hiện tại, hãy yêu thương, vui sống

Trí thanh thản đừng để tâm vọng động
Trước những gì đố kỵ với hờn ghen
Như trăng kia vẫn sáng đẹp hơn đèn
Yêu thương vẫn đẹp hơn là oán hận

Xin chúc Bạn: Thiện Tâm luôn tinh tấn
Xin nguyện cầu: Nhân Ái trải muôn phương
Để mọi người sống An Lạc, Yêu Thương
Thì trần thế sẽ thiên đàng, hạnh phúc

Thơ: Sương Lam 
Ảnh Thơ: Trinh Huỳnh
Nhạc: Mai Đằng 
Tiếng Hát: Tâm Thư

Thu Chết Bên Trời


1980 là năm tôi đón mùa thu đầu tiên. Mùa thu đầu tiên trên đất Pháp. Mùa thu đầu tiên trong đời tôi. 

Ở Việt Nam, thu rõ nét nhất là ở miền Bắc, ít hơn tí ở miền Trung. Miền Nam tôi sống chỉ hai mùa mưa, nắng. Như một lần, nói đến thu miền Nam, chàng trai Biên Hòa Nguyễn Tất Nhiên đã viết:
“ thu miền Nam không thấy lá vàng bay/anh phải nói buồn chúng ta màu trắng “ .
Nguyên Sa thì khác, ông bắc kỳ tây con, du học từ 1949, để rồi 1955, bay thẳng về Sài Gòn. Và đã gặp tại đây mùa thu tóc ngắn! 

Không ai biết chính xác khi nào, mùa nào Nguyên Sa viết Áo Lụa Hà Đông. Chỉ biết những câu thơ khởi đi từ một ngày rất nắng Sài Gòn. Hẳn phải là một cái nắng gắt. Nên khi gặp một chiếc áo lụa Hà Đông, thi sĩ mừng rơn vì đã tìm được một bóng mát cho mình. 

Tôi chưa hề biết lụa Hà Đông: vải nó ra sao, mát như thế nào. Những cô bắc kỳ tôi quen ngày đó ít mặc áo dài. Mà có mặc đi chăng nữa thì đó cũng không phải là điều để tôi thắc mắc. Có nhiều câu để hỏi, nhiều chuyện để nói hơn là chuyện áo dài may ở đâu (Thiết Lập hay Thanh Châu?) mà vai raglan, bấm eo đẹp quá, chỗ nào (?) ra chỗ nấy (?); vải gì mà êm quá, vuốt mát tay ghê?!! vv..  Toàn những câu vô duyên, dễ bị cho  sortir de l’air / ra gốc me ngồi chờ “ ngay! 

Nguyên Sa đi giữa một ngày nắng Sài Gòn mà chợt mát vì chợt thấy người mặc áo lụa Hà Đông: người tóc ngắn, thu sang, người áo tà, lụa trắng. 

Ở một ngôi làng nhỏ nằm cạnh sông Loire, trong một chiều thu ôm.. đàn, ngồi trước căn nhà hẻo lánh, xung quanh là sân golf vắng vẻ và … nghĩa trang đìu hiu, tôi chợt ngẩn người khi nhìn những chiếc lá vàng đang lượn bay theo gió trước mặt. 

Đã biết là thu về từ 20, 21 tháng rồi nhưng mãi đến buổi chiều tháng 10 năm 1980 đó, sau mấy ngày ngược xuôi đi … học lại (!) , tôi mới thật sự “ thấy “ thu về. Ôi, mùa-thu-đầu-tiên! 
Và tối đó tôi viết: 

Thu Chết Bên Trời 

Thủa đó thu về bỡ ngỡ 
Sài Gòn mưa rớt không hay 
Đường êm, ngọt ngào lá đổ 
Mắt người, thoáng bóng chim bay 

Thủa đó thu về áo trắng 
Hương lên mái tóc hoa cài 
Tiếng guốc đều, khua phố vắng 
Tình nào ấp úng trên … tay ?! 

Thủa đó thu về xóm nhỏ 
Láng giềng , sân ướt trăng đêm 
Vàng rơi, thơ rơi , xuống cỏ 
Trà thơm, ngát cánh môi mềm 

Thủa đó say lòng thu ý 
Thuyền hôm đổ bến giang đầu (*) 
Nửa khuya nhớ người giang vĩ 
Một mình cạn với canh thâu 

Bây giờ thu là kỷ niệm
Những thành phố đã chia xa 
Những xác tàu sâu đáy biển 
Đảo hoang chợt biến "quê nhà "! 

Bây giờ thu là mệt mỏi 
Tuổi xanh nhưng tóc mau già 
Bếp chiều cay lên mắt khói 
Chùng lòng với tháng ngày qua! 

Nhặt chút tình thu xứ lạ 
Gởi về đất nước mù khơi 
Người ơi , chiều nay lạnh quá 
Phải chăng, thu chết bên trời?! 

10/1980 
BP 
(*) : “ Quân tại Tương giang đầu / Thiếp tại Tương giang vĩ … “( Lương Ý Nương )

Tình Thu


Bài Xướng:

Tình Thu

Mây trời ảm đạm báo mùa sang
Nắng rớt ngoài hiên cũng úa vàng
Ngắm lá phong buồn thương diệu vợi
Trông dòng sông quạnh nhớ mênh mang
Tình thu mới chớm đành dang dở
Giấc mộng vừa ươm phải lỡ làng
Nửa mảnh trăng sầu rơi vỡ vụn
Âm thầm lau ngấn lệ đài trang

Tiểu Miêu
***
Các Bài Họa:

Tiếng Thu Sầu


Ngô đồng rụng lá điểm thu sang
Ngoài giậu đong đưa khóm cúc vàng
Phương ấy anh về đau đớn chịu
Nơi này em ở xót xa mang
Nguyệt cầm ai oán sầu đêm vắng
Khúc hát bi thương động xóm làng
Nức nở dòng châu hoen gối chiếc
Bên song nhòa nhạt dáng kiều trang

Tiểu Vũ Vi
***
Thu Buồ̀n


Hinh như Trời Đất chớm mùa sang
Đã thấy xôn xao những lá vàng
Cay đắng ngậm ngùi cam tự chuốc
U buồn cô quạnh phải riêng mang
Khung trời hiu hắt bên hè phố
Cảnh sắc trơ vơ cạnh góc làng
Hai đứa hai phương trời cách biệt
Người xưa thoáng hiện nét đoan trang

Toronto 13/11/2020
Nguyên Trần

Những Ân Nhân Dễ Thương


Năm 1991. 

Buổi sáng thức dậy chị Bông kéo màn khung cửa và ngạc nhiên mới đầu tháng mười hai mà tuyết đã rơi, rơi nhiều, một màu trắng xóa. Tuyết đầu mùa và cũng là tuyết đầu tiên trong đời chị Bông. 

Chị gọi réo chồng: 
- Anh ơi, tuyết rơi…tuyết rơi… 

Anh Bông đang nằm ngái ngủ trên giường vội ngồi dậy ra bên cửa sổ . Chắc tuyết rơi từ nửa đêm về sáng cho tới giờ vẫn tiếp tục nên cả không gian mới phủ trắng một màu. Anh tỉnh cả ngủ thích thú không kém gì vợ: 
- Ồ, tuyết đẹp quá. Cảnh này mà hai vợ chồng mình được nghỉ học ở nhà ngắm tuyết rơi nhỉ… 

Chị Bông cũng ước ao: 
- Tuyết thế này ra đường vất vả lắm đây, em cũng muốn nghỉ ở nhà nấu món gì nóng sốt hai vợ chồng mình ăn và mở băng xem phim cơ. 

Anh Bông chép miệng tiếc rẻ: 
- Nhưng chúng ta vẫn phải đến lớp đến trường thôi. Ở Mỹ phải tôn trọng giờ giấc, không thể nghỉ tùy tiện được em ạ. 

- Em biết rồi, hai vợ chồng mình luôn là học trò chăm ngoan của cô Linda mà. 

Hai vợ chồng chị Bông đều yêu mến cô giáo Linda, ngoài dậy tiếng Anh ESL cô còn sẵn lòng hướng dẫn từng bước cuộc sống mới cho những người mới đến Mỹ định cư như nhà chị Bông. 

Anh Bông chợt nhớ ra, kêu lên: 
- Chết rồi, để anh ra ngoài xem chiếc xe thế nào. Người ta nói mùa đông tuyết rơi phải cào tuyết và nổ máy xe trước cho nóng máy.. 

Anh Bông khoác chiếc áo ấm dày cộm và mở cửa, xe đậu ngoài sân vì nhà không có garage. Anh không nhận ra chiếc xe của mình nữa ngoài một đống tuyết lù lù phủ kín xe. 

Anh vào nhà kiếm đồ cào tuyết. Anh đã mua sẵn hai cái cào tuyết một để trong xe và một để trong nhà dự trữ và hôm nay lần đầu tiên dùng đến nó. Đứng gồng mình trong tuyết lạnh nửa tiếng để cào tuyết hai tay anh Bông gần như tê cóng lại. 

Chị Bông muốn chạy ra ngoài sân giúp chồng và thử cảm giác tuyết lạnh thế nào nhưng thời gian không cho phép, chị phải làm món gì đó để hai vợ chồng cùng ăn sáng và đến trường học ESL kẻo trễ. 

Anh Bông vào nhà và than thở: 

- Lạnh quá. Nhưng máy xe vẫn nổ ngon lành.. 

Ăn xong anh chị Bông chuẩn bị ra xe, mỗi người đều mặc hai lớp áo và khoác thêm áo lạnh thật dày bên ngoài. Những thứ quần áo này nhà chị có cả mớ, toàn là xin ở những nhà thờ hay hội từ thiện trong thành phố xài…cả đời không hết. 

Chiếc xe cũ nhưng vẫn chạy tốt là gia tài lớn nhất của anh chị Bông, ngoài ra hàng tháng hai vợ chồng chị lãnh tiền trợ cấp tỵ nạn của chính phủ để chi tiêu.. 

Thành phố nhỏ con đường từ nhà tới trường Vo- Tech qua mấy lượt đèn xanh đèn đỏ cũng khoảng chừng một mile. Anh Bông cẩn thận lái xe đi trong màn tuyết càng lúc càng dày đặc, trong xe mở heat tối đa mà tuyết vẫn mờ kính xe có khi không thấy đường phía trước, cũng may con đường ngắn và quá quen thuộc nên anh Bông không sợ lạc. 

Trên đường phố những xe cộ đều chạy chậm như nhau, xe nào cũng mang theo tuyết trên đầu xe trên mui xe như người ta …chở tuyết đi chơi. 

Chị Bông mải ngắm bên ngoài cho đến khi chiếc xe khựng lại anh Bông kêu lên chị mới giật mình: 

- Xe không chạy được nữa! 
- Nãy anh mới khen xe vẫn nổ máy ngon lành mà? 
- Nhưng xe lạc bánh rồi em ơi !! 
- Là sao? 
- Đường đóng đá trơn trượt, xe lạc bánh vào hố trũng đầy tuyết bên lề và mắc kẹt chứ còn sao nữa. 

Trong lúc anh Bông cố rồ máy cho xe đi lên thì chị Bông lẩm bẩm khấn : 

- Cầu trời Phật cho xe con lên bờ bình an đi tới trường, Cầu trời Phật cho con đừng trễ giờ. 

Anh Bông chán nản: 

- Em khỏi cầu, anh chịu thua rồi, không tài nào cho xe lên đường đi được nữa. 

Tuyết vẫn xối xả dày đặc trong không gian. Chị Bông vừa thất vọng vừa lo âu: 

- Giờ này lớp bắt đầu học rồi, mình đến trễ hay không đến mà chưa xin phép cô giáo Linda một lời thật là bất lịch sự. Người ta nói rằng ở Mỹ phải đúng giờ đúng giấc. 

Hai vợ chồng chị Bông luôn lắng nghe và học hỏi những người đến Mỹ từ trước. Điều gì cũng “Người ta nói rằng..” và tuân theo răm rắp. 

Anh Bông cũng sốt ruột mà vẫn lên tiếng trấn an: 

- Em cứ làm như cả cái lớp ESL và cô Linda đang mỏi mòn chờ mong hai vợ chồng mình không bằng. Mình sẽ xin lỗi và giải thích với cô Linda sau. 

Hai vợ chồng ngồi trong xe chưa biết tính sao, rồ máy xe không ăn thua gì mà bước ra ngoài xe thì gió lạnh tuyết rơi. 

Bỗng một xe cảnh sát ở đâu đang đi đến gần và ông cảnh sát Mỹ bước xuống đến bên chiếc xe mắc nạn của vợ chồng chị Bông. 

Chị Bông quay kính xe xuống một chút xíu đã cảm thấy gió lạnh ùa vào trong khi ông cảnh sát đứng khơi khơi ngoài tuyết. Ông hỏi: 
- Anh chị đi đâu? 

Chị Bông mừng rỡ cố vận dụng vốn liếng tiếng Anh ESL bấy lâu vừa đáp vừa đưa tay chỉ phụ họa cho chắc ăn: 
- Chúng tôi đang trên đường tới trường Vo-Tech phía kia kìa. 

- Anh chị tới trường Vo-Tech làm gì? 

Anh Bông hớn hở: 
- Chúng tôi có lớp học ESL ở trong trường Vo-Tech đó. Ông có cách nào giúp chúng tôi đến trường không? Trễ lắm rồi… 

Ông cảnh sát giơ hai tay lên trời kêu lên đầy kinh ngạc: 

- Ối trời ôi…hôm nay thành phố có cơn bão tuyết lớn, tất cả các trường đại học trung tiểu học đều nghỉ nói chi cái lớp ESL của anh chị. Các đài ti vi và radio đều thông báo mà anh chị không nghe hả… 

Hai vợ chồng cùng lắng nghe ông cảnh sát nói một tràng dài và cùng …. đoán mò thêm mới hiểu ra ý ông. Chị Bông ngẩn ngơ: 

- Chúng tôi không biết vì…không xem tivi và không nghe radio . 

Chị chẳng đủ từ ngữ và trình độ để giải thích dài dòng với ông cảnh sát rằng nhà tôi không có radio, chỉ có một cái ti vi cũ người ta cho nhưng…….không hề dùng đến vì không bắt cable nên không có bất cứ đài nào cả. Tiền trợ cấp hàng tháng phải chi trả tiền thuê nhà, tiền thực phẩm, tiền điện nước nên tôi phải tiết kiệm những gì có thể. Bắt cable mấy chục đồng một tháng mà xem ti vi chẳng hiểu gì thật là uổng phí. 

Cái ti vi nhà chị chỉ dùng để coi phim với cái máy VCR cũ rích ( cũng người ta cho) để nhét băng ca nhạc Việt Nam, phim truyện Tàu nhiều tập đi mượn của mấy người Việt Nam cùng mới đến Mỹ quen ở lớp ESL xem cho đỡ buồn mà thôi, thì dù trời có sắp xập hay phong ba bão tố có sắp kéo đến thành phố này anh chị Bông cũng chẳng hay biết gì, vẫn nhởn nhơ ra đường ra phố. 

Ông cảnh sát nhắc nhở: 

- Ở xứ Mỹ này tin thời tiết được người ta quan tâm hàng ngày. Anh chị nhớ nhé. Bây giờ tôi sẽ gọi xe cứu nạn đến giúp để anh chị lái xe về nhà. 

Mười phút sau có xe cứu nạn đến. Họ nhanh chóng đưa được chiếc xe thoát ra vũng tuyết đã bị đóng băng đông đá. Anh chị Bông rối rít cám ơn họ. 

Ông cảnh sát dặn dò: 

- Hãy lái xe cẩn thận, đi trên những con đường chính đã được xúc bớt tuyết cho an toàn và nhớ là chớ có ra đường cho tới khi qua cơn bão tuyết. Mùa đông tuyết băng là nguyên nhân chính gây ra tai nạn trên đường phố. 

May quá ông cảnh sát đã dùng những từ đơn giản và nói chậm rãi, lập đi lập lại vài lần. Thấy hai vợ chồng thay nhau nói “OK” ông cảnh sát yên tâm và hài lòng lắm. 

Thật cảm động khi có người ân cần chỉ dẫn mình như thế. 

Anh Bông lái xe trở về nhà bình yên. Vào trong nhà ấm cúng anh Bông khoan khoái: 

- Nãy hai vợ chồng mính ước ao được nghỉ học ở nhà. Mình có mà…không biết hưởng, cũng may xe chỉ bị kẹt trong tuyết chứ không tai nạn gì. 

Chị Bông trách chồng: 

- Tại anh đòi dọn đến thành phố nhỏ hẻo lánh này, thiếu thốn đủ thứ ngay cả ti vi cũng không có lấy một đài mà xem nếu không bắt cable. Thà cứ sống ở San Antonio Texas, tha hồ xem các đài ti vi chẳng tốn đồng nào và xứ nắng nóng thì làm gì có bão tuyết. 

Anh chị Bông đến Mỹ ở nhà người em trai chị Bông tại thành phố San Antonio. Người em làm trong Kelly Air Force Base đã giới thiệu anh chị vào học lớp ESL trong base. Bà Smith xưa là nhân viên của Kelly Air Force, bà nghỉ hưu rảnh rỗi chẳng biết làm gì và dùng thì giờ trống trải ấy dậy tiếng Anh thiện nguyện cho các người nước ngoài là vợ lính, chồng lính làm việc trong trại. 

Lớp học của bà Smith chỉ loe que dăm bảy người, mấy cô người Nga và một cô Đại Hàn mới theo chồng sang Mỹ. Thêm anh chị Bông bà Smith vui lắm. 

Em trai chị Bông vui miệng kể chuyện với bà Smith là chị Bông sang Mỹ chỉ thích ăn một thứ là chocolate. Thế là bà Smith tung ngay món chocolate ra để chiêu dụ chị Bông như chiêu dụ một đứa trẻ ham ăn, ngày nào đến lớp chị Bông đều thấy một rổ kẹo bánh chocolate và bà Smith thì luôn tươi cười mời mọc. Bà còn hứa hẹn: 

- Mày chăm chỉ đến lớp học tiếng Anh sẽ có nhiều kẹo chocolate ngon nữa mà mày chưa từng biết. 

Đến nỗi anh chị Bông cảm tưởng như mình học tiếng Anh cho…bà Smith chứ không phải cho mình và anh chị là nhân vật..…quan trọng lắm, bà Smith kia phải chiều chuộng săn đón để mời học tiếng Anh. 

Tôi nghiệp bà Smith, dạy tiếng Anh không lương còn tốn tiền mua kẹo mà cũng không giữ được hai đứa học trò này. 

Anh Bông có một người bạn sống ở thành phố Liberal tiểu bang Kansas khoe rằng nơi ấy thành phố nhỏ hiền hòa dễ dàng đi lại. Thành phố nhà quê gần những vùng nông thôn có trường Vo-Tech dạy nghề, học ngắn hạn là có một nghề trong tay ra đi làm có tiền ngay. 

Anh Bông bàn với vợ về Liberal mình có thể tự túc đi lại trong thành phố nhỏ và học nghề, đỡ làm phiền gia đình người em phải đưa đón nơi thành phố San Antonio rộng lớn. Khi học xong một nghề, tiếng Anh kha khá, lái xe vững vàng sẽ trở lại Texas . 

Hôm chia tay gia đình em trai, anh chị Bông cẩn thận hỏi có phải xin giấy tờ giới thiệu hay chứng nhận gì từ San Antonio để mang sang thành phố Liberal tiếp tục hưởng trợ cấp không? Thì người em nói không cần, đến nơi nào thì xin trợ cấp nơi ấy. Sao luật lệ xứ Mỹ dễ dàng và thoải mái đến thế. Anh chị Bông đã ngưỡng mộ và cám ơn nước Mỹ dân chủ tự do từ những điều giản dị này. 

Đến thành phố Liberal Kansas, anh chị Bông ghi danh học lớp ESL cho tiếng Anh thêm tiến triển mới dám ghi danh học nghề trong trường Vo- Tech sau. Anh Bông dự tính học thợ tiện, chị Bông thích học lớp CNA rất dễ xin việc làm trong các nursing home. 

Chia tay bà giáo già Smith chị Bông nhớ bà và nhớ kẹo bánh chocolate của bà lắm, nhất là chai chocolate syrup bà cho chị Bông mang về nhà để cho vào kem rất ngon. Chị Bông cũng nhớ cô bạn người Đại Hàn đã làm quen với chị và cho chị một hũ kim chi nho nhỏ mà chị Bông chưa kịp đáp đền lại món quà ấy. 

Đến Liberal chị Bông vẫn chưa nguôi ưa thích chocolate, chị đi chợ vẫn sà vào tất cả món ăn nào…màu nâu chocolate. Bánh chocolate, kẹo chocolate, kem chocolate, sữa chocolate…v..v.. 

Chị Bông có người bạn sang Mỹ cùng thời, mỗi tuần mua mấy vỉ trứng đều hết vèo vì chồng chị ấy thích ăn…trứng gà ốp la, sáng nào anh cũng làm mấy trứng ăn bánh mì và uống sữa tươi, bù cho thuở ở Việt Nam đây là món điểm tâm sang cả đắt tiền chẳng mấy khi anh dám ăn. 

Bà kia cùng lớp ESL với chị thì kể rằng thằng con trai ở Việt Nam thích táo. Mới sang Mỹ nó ăn hết mấy pound táo mỗi ngày. 

Thì ra những người mới sang Mỹ ai cũng có những món mình ước mơ ưa thích và muốn ăn cho thỏa thích. 
*** 

Cơn bão tuyết lịch sử đổ vào thành phố Liberal tuyết lên tới 12 inches. Buổi tối tuyết đã ngừng rơi để lại thành phố nhỏ đắm chìm trong màu trắng đến cả hai ba tuần lễ sau tuyết cũng chưa tan hết. 

Người ta nói rằng mười mấy năm nay thành phố mới có trận bão tuyết lớn thế này. Hay là bão tuyết đến để …..nghinh đón anh chị Bông? Vì từ lúc ở Việt Nam chị Bông đã ước mơ được trông thấy tuyết. 

Anh chị Bông đã đi học lại khi cơn bão tuyết chấm dứt. 

Đến lớp ESL chị Bông kể chuyện hai vợ chồng lái xe đi học hôm bão tuyết cho vài bạn Việtnam, có người cũng như vợ chồng chị không hề biết các trường học đều đóng cửa vì bão tuyết nhưng họ vẫn tự động nghỉ học ở nhà không dám ra đường vì…. sợ bị cảm lạnh. 

Giáng sinh đang đến gần kề. Trời rất lạnh nhưng không có tuyết, chắc bao nhiêu tuyết đã đổ ra vào cái ngày bão tuyết kinh khủng kia rồi. 

Buổi học ESL cuối cùng trước khi nghỉ lễ thật vui vì cô giáo Linda kể những chuyện Giáng Sinh vui vẻ. Bỗng cô tuyên bố trước cả lớp: 

- Chúng ta cũng có một chuyện vui vẻ nữa là hôm nay tôi sẽ có món quà đặc biệt khen thưởng tặng cho hai học sinh của lớp ta là…vợ chồng chị Bông. 

Mọi con mắt đổ dồn về phía anh chị Bông làm chị Bông ngượng ngùng mắc cỡ. Chị thì thầm với chồng: 

- Chẳng lẽ hai đứa mình học giỏi nhất lớp hả anh? 

Anh Bông cũng ngại ngần: 

- Hay cô Linda chấm lộn? lớp mình thiếu gì người giỏi tiếng Anh.. 

Tiếng cô Linda vang lên chứng tỏ cô không hề lầm lẫn: 

- Mời anh chị Bông lên nhận quà. 

Hai vợ chồng chị Bông rời khỏi chỗ ngồi, e dè bước lên bàn cô giáo, món quà là một con gấu bông to xinh đẹp. Cô Linda bây giờ mới giải thích lý do trao quà: 

- Đây là món quà tặng hai người anh hùng và chăm chỉ nhất lớp ESL của chúng ta. Hôm bão tuyết ai cũng nghỉ học ở nhà nhưng anh chị ấy không ngại gió lạnh tuyết rơi, không ngại gian khó đã đi đến trường và không may xe mắc kẹt trong tuyết. Câu chuyện thật cảm động . 

Cả lớp cùng reo lên và vỗ tay đồng tình với cô giáo Linda. Thì ra câu chuyện vợ chồng chị Bông đi học hôm bão tuyết đến tai cô Linda và anh chị Bông đã trở thành…người hùng nổi tiếng cả lớp ESL này. 

*** 

Bao nhiêu năm trôi qua, không cần phải đợi đến mùa lễ Tạ Ơn, trong cuộc sống hàng ngày có dịp chị Bông vẫn nghĩ tới nước Mỹ, cám ơn nước Mỹ đã cho gia đình chị nhiều thứ trong đó có những vị ân nhân dễ thương đã để lại hình ảnh đẹp trong tâm hồn chị. 

Họ nhiệt tình thân thiện giúp đỡ hướng dẫn anh chị Bông những ngày đầu tiên gia đình chị mới ngơ ngác đến Mỹ như bà Smith dạy ESL ở Kelly Air Force Base, San Antonio Texas, ông cảnh sát giao thông và cô Linda ESL của thành phố Liberal Kansas. 

Chị đã rời xa họ từ lâu.. 

Họ ở đâu? Ra sao? Chị Bông không biết. 

Nhưng mỗi khi nhớ đến họ chị Bông đều gởi lời cám ơn với tất cả lòng thân mến và mong rằng có phép diệu kỳ nào đó họ sẽ cảm nhận được những lời chân tình này dù họ không còn nhớ chị Bông là ai… 

Nguyễn Thị Thanh Dương. 
( Oct. 19, 2020)

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn - Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn - Anh Chị Nhà Thơ, Nhà Văn Ở Hoa Kỳ

Anh HaiLão Mã Sơn, Chị Ba Cao Minh Nguyệt, Chị Tư Ngọc Hạnh

Anh chị Hồng Thủy
Anh chị PhamPhanLang

Anh chị Thanh Hòa
Anh chị Nguyễn Thị Thanh Dương

Hình Ảnh: Lão Mã Sơn, Cao Minh Nguyệt, Ngọc Hạnh, Hồng Thủy, Nguyễn Thị Thanh Dương, Thanh Hòa, PhamphanLang, 

Trình Bày: Kim Oanh

Tạ Ơn


Tạ ơn Mẹ Cha, sanh dưỡng công lao
Tạ ơn Thầy, công mở mang trí tuệ.
Tạ ơn quê hương tất đất, công rau.
Tạ ơn nhà nông tạo ra cơm gạo
Tạ ơn ân nhân làm ra quần áo
Tạ ơn Đời giúp tôi sống yên thân
Tạ ơn những ai sẽ lo tang lể
Ngày tôi ra đi bỏ cõi dương trần 

Hoa Đô, 25-11-2020.
Lão Mã Sơn

Tạ Ơn Ai


Chẳng có gà Tây thiếu rượu cay
Trong lòng hiu quạnh... Tạ ơn ai?
Chàng về tịnh độ vàng thu úa
Nàng ở trần gian bạc tóc phai
Mỗi độ trời âm đất ảm đạm
Sang mùa lá khóc hoa sầu bay
Ngồi bên lò sưởi sao nghe buốt!!!
Nhấp chén trà xưa vị bỗng thay 

Kiều Mộng Hà
Nov 25th2020

Lễ Tạ Ơn 2020



Tạ Ơn, Lễ lại đến đây rồi
Đất Mỹ lòng sao chẳng mấy vui
Thơm phức gà Tây không háo hức
Nồng nàn rượu thắm chẳng êm cơi
Bình Dương sóng nổi Quân chờ lệnh
Hy Mã tuyết bay Tướng ngóng thời
Họp mặt tri ân nâng chuốc chén
Chúc an Đất Mẹ dám ngừng lơi

Locphuc


Tạ Ơn - Thơ Tuyết Phan - Phổ Nhạc Mộc Thiêng


Thơ: Tuyết Phan 
Phổ Nhạc: Mộc Thiêng
Tiếng Hát: Huấn Vinh



Tạ Ơn


Tạ ơn Tổ Quốc đồng bào
Tạ ơn Tiên tổ anh hào Việt Nam
Tạ ơn đất nước, xóm làng
Tạ ơn cha mẹ, cưu mang sinh thành.
Tạ ơn mẹ thức năm canh
Tạ ơn bồng ẵm dỗ dành nâng niu
Tạ ơn cha vất vả sáng chiều
Tạ ơn giáo huấn những điều đúng sai
Tạ ơn thầy dạy hàng ngày
Tạ ơn đêm thức chấm bài thật khuya
Tạ ơn tâm sự sẻ chia
Tạ ơn người bạn đi về chung đôi
Tạ ơn thuyền nhỏ ra khơi
Tạ ơn Thượng Đế đến nơi an toàn
Tạ ơn trại tị nạn Bataan
Tạ ơn nước Mỹ cưu mang giúp người.
Tạ ơn buổi sáng reo vui
Tạ ơn cuộc sống rạng ngời tự do
Tạ ơn tình nghĩa thầy trò
Tạ ơn bạn hữu thăm dò hỏi han
Tạ ơn người lính hiên ngang
Tạ ơn tất cả, muôn vàn tri ân
Quê hương xa bỗng thành gần.
Tạ ơn đất nước dung thân cuối đời.

Nguyễn Thị Thêm

Mùa Thu Và Lễ Tạ Ơn


Mùa lễ Tạ Ơn nằm trong Thu là mùa đáng yêu trong năm sau mùa Xuân. Khí hậu mát mẻ, không nóng nực như mùa hè, không lạnh lẽo như mùa Đông. Rừng cây thay lá đổi màu từ xanh thành vàng, cam, đỏ…cảnh thiên thiên quá đẹp và không nghệ sĩ tài hoa nào có thể tô điểm trang trí cho bằng. Mùa Thu cũng là đề tài, nguồn cảm hứng vô tận cho văn nhân, thi sĩ từ xưa đến nay.

Cụ Nguyễn Khuyến thì: 

Ao Thu lạnh lẽo nước trong veo 
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Và thi sĩ Lưu Trọng Lư trong bài “Tìếng Thu” có những câu thơ 5 chữ được nhiều người nhắc nhở:

Em không nghe rừng Thu
Lá Thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp lên lá vàng khô… 

Tôi rất yêu mùa Thu Hoa Kỳ và đã cùng bè bạn đi xem họ bày bán trái bỉ đỏ, nhiều lắm, xem hoa cúc, lá đổi màu khi mùa Thu đến. Các nơi bán cây cảnh bày biện vô số hoa cúc nhiều màu sắc và hoa pansies, loại hoa mong manh nhưng chịu được lạnh lẽo, mưa tuyết mùa Đông. Ngoài ra xứ Cờ Hoa vào mùa Thu có lễ Tạ Ơn truyền thống, gia đình con cháu xa gần, bà con thân hữu sum họp vui vẻ…

Mọi năm tôi háo hức mong ngày lễ Tạ Ơn vì là ngày con cháu ở xa, bà con gia đinh xum họp nhưng năm nay khác. Tôi gởi điện thư và gọi điện thoại cho con cháu ở xa đừng về thăm nhà vì dịch cúm Covid đang hoành hành khắp nơi. Đi phi cơ hay xe lửa chưa chắc đã an toàn dù hành khách ai cũng mang khẩu trang.Thât xót thương cho các nạn nhân chết thảm vì Covid nhất là những người trẻ tuổi tương lai nhiều hứa hẹn.Khó khăn lắm mới đến xứ Cờ Hoa văn minh, nếu chết vì Covid thật đau lòng, khó nhắm mắt. 

Lệnh cấm đông người còn hiệu lực
Phòng bệnh khẩu trang vẫn phải mang

Tôi nhớ cách đây hơn 40 năm đồng bào Việt Nam già, trẻ gần cả triệu người vượt biển, vượt rừng đi tìm tự do. Một số đến nơi, một số vùi thây nơi biển cả hay bỏ xác trong rừng sâu. Phải rời bỏ quê hương, nhà cửa, họ hàng thân quyến, trốn chui trốn nhủi, kề cận cái chết và sự rủi ro, tìm nơi khác nghiệp lập nghiệp là điều khổ tâm, không ai muốn. Ai được bình an, định cư xứ tự do kể như … có phước lớn. Quốc gia khác tôi không biết nhưng Hoa kỳ đã cưu mang hàng trăm ngàn gia đình Việt Nam, cho trẻ em đến trương học, tìm việc làm cho người lớn. Cấp nhà cho người già có lợi tức thấp, trợ cấp cho những người Mẹ đơn thân. Sau chục mấy chục năm đời sống người Việt Nam vượt rừng, vượt biển ngày xưa phần lớn đã ổn định. Một số đã thành công nơi quê hương thứ hai như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Phó Đề Đốc Hải Quân Nguyễn Từ Huấn, Tướng Lương Xuân Việt… Tôi cũng chia buồn với những gia đình có con em chết mất xác trên đường tìm tự do, cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được an nhàn trong cõi vĩnh hằng.

Theo tôi năm nay thời tiết vùng Hoa Thịnh Đốn không giống như mọi năm, giữa tháng 11 lá vàng còn trên cành chưa rụng hết. Có cây lá vẫn còn xanh. Thường các năm khác vào cuối tháng 10 cây đã trơ cành trụi lá. Ngoài ra ra về đêm trời lạnh như mùa Đông. Ngày còn được 47-50 độ F nhưng giữa đêm có khi còn 30 độ F tức O độ C. Trời đã lạnh thực sự chứ không se lạnh như mùa Thu năm khác. Ngồi trong nhà có lò sưởi ấm áp tôi liên tưởng đến những kẻ không nhà ở Hoa kỳ, những người nghèo cao nguyên Việt Nam và tôi nhớ các thành viên thân mến trong Nhà Viêt Nam. Vùng Hoa Thịnh Đốn, Virginia có Nhà Việt Nam đã nấu cơm cho những người vô gia cư mỗi tháng 1 hay 2 lần, do các thành viên trẻ, các thân hữu tham dự, nấu thức ăn, phát cơm cho người nghèo, vô gia cư. Cô Thu Thủy, thư ký Nhà Việt Nam và chị chủ nhiêm Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới Lê thị Nhị phụ trách công việc tốt đẹp này gần 10 năm nay. Vào mùa lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh, Nhà Việt Nam bận rộn hơn vì ngoài việc phát thức ăn, các vị vô gia cư còn được phát thêm bao tay, vớ, có khi được phát chăn, mền. Chi Nhị có rủ tôi đi xem ngày phát thức ăn nhưng tôi chưa dự lần nào nhưng có được xem hình ảnh. Xin hoan nghinh Nhà Việt Nam và các thiện nguyện viên. Đó là việc các năm trước, năm nay có dịch cúm Covid tránh tụ họp đông người,tôi không biết nhà Việt Nam còn phát cơm cho người vô gia cư hay không.


Cây có cội, nước có nguồn.Nói đến Tạ Ơn thì tôi phải Tạ ơn rất nhiều người. Dĩ nhiên trước hết là cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc. Trong hiện tại xin cám ơn các bác sĩ, Y tá, nhân viên trong bệnh viện đã không ngại lây nhiễm, gần gũi các bệnh nhân Covid ngày đêm, mong đem lại sức khỏe và bình an cho bệnh nhân.

Kế đến xin cám ơn dân chúng và nhà nước Hoa Kỳ đã có lòng nhân hậu cưu mang đồng bào và gia đình tôi bao nhiêu năm qua, cho đến trường học chữ, học nghề, tạo công ăn việc làm để mọi người được ấm no, hạnh phúc.

Ngoài ra tôi cám ơn Má tôi nhiều nhất, người phụ nữ góa bụa từ tuổi 25,từ chối bước thêm bước nữa, hy sinh tuổi thanh xuân, sống đơn độc không bờ vai nương tựa, không bạn đời để chia sẻ tâm tình, ở vậy nuôi 3 con thơ. Dĩ nhiên Má tôi được Cha, Mẹ thương yêu nhưng làm sao bằng được có người tri âm tri kỷ. Tôi cũng vô cùng tri ơn ông nôi, ông bà Ngoại đã cưng chìu các cháu mồ côi, giúp cháu quên đi nỗi buồn mất cha. Thương biết bao khi nhớ lúc ông bà chờ đón cháu tận ngoài cổng khi các cháu còn Tiểu học và mong chờ ngày lễ để các cháu trở về nhà sum họp với ông bà khi các cháu học trường xa. Cám ơn các chú bác, cô dì, cậu mợ, thân hữu đã cưu mang giúp đỡ gia đình chúng tôi khi loạn lạc tản cư và lúc hồi cư trở về quê cũ nhà đã tan hoang hư hỏng vì khói lửa.

Tôi cũng xin tri ơn các thầy cô giáo dạy tôi từ lúc vỡ lòng,chữ viết lem nhem,đọc chưa thạo dù ngày nay thày cô không còn trên thế gian nhiều cám dỗ này nữa. Cám ơn các giáo sư đã kiên nhẫn dìu dắt cô học trò “châm tiêu” khi lên Trung và Đại học. Cám ơn các đồng môn, đồng nghiệp đã có lòng ưu ái, không quan tâm phiền trách các lỗi lầm, còn vui lòng chỉ bảo khi cần thiết…

Đến đây xin phép quý độc giả tôi được ca ngợi, cám ơn tình bằng hữu chị Bùi Bích Hà, giáo sư Pháp văn trưòng Trung học Nguyễn Trãi Saigon đã đưa đón tôi cả năm từ nhà đến trường và ngược lại vì lúc đó nhà tôi bị đi tù cải tạo. Hôm nào trường có họp tổ mỗi người mỗi ý đến khi thống nhất ý kiến, trời tối mịt chúng tôi mới về đến nhà. Bạn tôi người xứ Thần kinh, tôi người miền Nam chẳng liên hệ họ hàng chi cả nhưng vì thương bạn, chị Bích Hà nhọc nhằn đưa đón ngày này sang ngày khác. Bạn còn mẹ già con dại chờ ở nhà, cả hai đều sốt ruột nhưng nếu bạn không đèo tôi về thì không biết bao giờ tôi mới về đến nhà vì phương tiện di chuyển lúc ấy rất hiếm. 

Nhân mùa Tạ Ơn tôi cám ơn người bạn đời đã cư xử với tôi như người anh, người bạn, người yêu dù anh đã rời xa gia đình vĩnh viễn mấy chục năm qua. Tôi cũng xin cám ơn Bà nôi các cháu là người mẹ chồng đáng kính, đáng yêu. Từ lúc về nhà chồng tôi thấy Cụ khác với các bà mẹ chồng người Bắc ngày xưa trong tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn, hay rắc rối với con dâu. Bà nội các cháu có lòng thương yêu con cháu, họ hàng, khoan dung nhân hậu, hay giúp người gặp khó khăn. Các con phàn nàn thì Cụ bảo “khó giúp nhau mới thảo, giàu tương trợ ai màng”. Cụ thương con dâu hơn con gái vì theo Cụ” con gái là con người ta, con dâu mới thật là con nhà mình”. Cụ còn nhẹ nhàng dạy tôi cách xưng hô, cư xử với người Bắc. Ngày Tết các con dâu đều được cụ lì xì lấy hên. Trong lòng tôi yêu mến và cám ơn cụ quá chừng nhưng tôi chưa bao giờ nói điều ấy với cụ. Tôi xin cám ơn người chị dâu, chị và em ruột chồng tôi đã đối xử với tôi tốt đẹp trong tình chị em khi ở quê nhà, đã chăm sóc Cụ tôi lúc tuổi già khi chúng tôi chân ướt chân ráo ở hải ngoại, bận bịu mưu sinh.

Qua xứ người khi các cháu lên Đại học tôi có nhiều thì giờ rảnh rỗi nên viết loanh quanh cho vui. Lúc ấy tôi chưa có tự điển tiếng Việt nên dấu hỏi ngã sai be bét, đánh máy khoảng cách(space) không đều nhau. Ngày xưa miền Nam không cho dấu hỏi, ngã là quan trọng dù thực tế sai dấu là sai nghĩa của từ, nên người miền Nam thường bỏ dấu sai. Mấy ông bà editor các báo chắc “phiền lòng “nhưng chẳng phàn nàn. Xin cám ơn các chủ bút, nhà báo, các editor diễn đàn rất nhiều …

Xin cám ơn quý anh chị em ảo và thật gần xa. Tôi tham gia vài diễn đàn, trao đổi văn thơ tin tức với các văn thi hữu. Người mới quen, người quen đã lâu. Quý vị thật dễ thương, dễ mến, nhanh nhẹn thông minh, đầu óc sáng trưng, đối đáp xướng họa rất nhanh. Các diễn đàn thì trình bày xinh đẹp. Có người tôi biết mặt, có người tôi chỉ biết tiếng mà thôi như những anh chị em cư ngụ ở các tiểu bang hay quốc gia khác. 

Cám ơn Chủ Tịch Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ khéo ngoại giao Hồng Thủy, Phó Chủ Tich Cung Lan, các cô chủ diễn đàn dễ thương Phương Thúy, Ngọc Hà, Đỗ Dung,Kim Oanh, ông Hương Dương đã đăng bài tôi lên diễn đàn, cám ơn nhà thơ lão thành Lão Mã Sơn, tuy tuổi cao (97 tuổi) nhưng vẫn sáng tác, khuyến khích tôi tiếp tục cầm bút, cám ơn các anh chị em, quý độc giả gần xa đã xem và rộng lượng cho lời khích lệ.

Sau cùng cám ơn con gái yêu thương đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi gõ gõ trên com piu tơ khi có đề tài: điều chỉnh ánh sáng hợp lý, mua desktop mới và nhất là chịu khó tìm lại những đoạn văn đã mất. Tôi đã”save “ tử tế trước khi rời bàn viết,  vậy mà có khi mở lại mất nguyên một đoạn văn…

Nhân ngày lễ và Năm Mới sắp đến tôi trân trọng mời cô VY (covid 19) mau về chốn thiên thu, biến mất trên cõi đời để thiên hạ an lòng làm ăn, kinh tế phục hồi, trường học, tiệm buôn… mở cửa.

Ngoài sân cỏ vẫn xanh, nắng vàng tươi đẹp, tôi xin chúc quý anh chị em, quý độc giả, quý đồng hương trong và ngoài nước được bình an, vui khỏe trong mùa lễ và mãi mãi.

Ngọc Hạnh


Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Thơ Tranh: Tạ Ơn

 

Thơ & Thơ Tranh: Người Chợ Vãng

Tạ Ơn


Tạ ơn Mẹ Cha, một đời khổ nhọc nuôi con ăn học nên người
Tạ ơn Thầy Cô, tận tâm dạy bảo
Tạ ơn vợ hiền, một nắng hai sương,vét rảnh đào mương, ngày đêm khổ nhọc nuôi con thay chồng
Tạ ơn bằng hữu, xẻ áo nhường cơm
Tạ ơn chiến hữu, xã thân nơi trận mạc
Tạ ơn những đoạn đường, không làm tôi chùn bước
Tạ ơn những người đi trước, vạch lối chỉ đường
Tạ ơn các bạn theo sau, không nản lòng thối chí
Tạ ơn đất trời, sông nước quê hương, có gió mát trăng thanh, có đồng lúa chín, có bãi cỏ xanh có mục đồng nghêu ngao trên lưng trâu thổi sáo,mơ làm Đinh Bộ Lĩnh, có suối chảy thông reo, có sớm nắng chiều mưa
Tạ ơn cầm thú chim muông ,sáng sớm có chim hót, đêm về có dế nỉ non
Tạ ơn núi rừng có chim kêu vượn hú,có lau sậy ngả nghiêng
Tạ ơn hoa lá cỏ cây,những loài hoa quí cũng như những loài hoa dại ven rứng
Tạ ơn đời
Tạ ơn người thương
Tạ ơn kẻ ghét
Và tôi tạ ơn tôi

Hoàng Long

Tạ Ơn Rừng

Tạ ơn rừng cho ta nguồn tâm sự,
Cội rễ muôn trùng thăm thẳm hoang vu.
Suối nỉ non bản trường ca tình tự,
Vách đá vang lời vọng cổ thiên thu.

Trăng cô đơn vẫn nằm nghiêng cửa động.
Đỉnh hồng hoang còn e ấp sương mù,
Tóc liễu buông dài thướt tha gió lộng,
Tiếng thì thầm trong lòng núi âm u.

Tạ ơn rừng cho ta đường cổ tích,
Dáng xuân sơn kiều diễm tự ngàn xưa.
Nét sử vàng chói lòa sườn thạch bích!
Hồn muôn năm uy liệt chẳng phai mờ!

Rừng trải bạt ngàn, tay rừng mở rộng,
Ôm giang sơn trong lòng Mẹ Âu Cơ.
Đứng hiên ngang giữa mưa trào gió lộng,
Ru hồn thiêng từ những buổi hoang sơ

Tạ ơn rừng cho hương hoa nguồn sống,
Muôn giải đường đèo, mây lướt thênh thang.
Ánh lửa bập bùng, tiếng cồng khua động,
Hồn núi oai hùng, hồn nước mênh mang!

Ta ở nơi đây nhớ rừng nhớ núi,
Năm tháng kéo dài cuộc sống lê thê...
Một mai hoa vàng nở bên bờ suối,
Rừng thiêng ơi, ta sẽ trở về!


Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia


Thu Với Lễ Tạ Ơn

Xướng:

Thu Với Lễ Tạ Ơn

Tàn Thu vào đúng dịp tri ân
Gói ghém tâm tư gởi ít vần
Cảm tạ cuộc đời vun mạch sống
Nhớ ơn Cha Mẹ dưỡng tâm thân
Thầy Cô dạy dỗ điều liêm chính
Bè bạn khuyên răn nếp kiệm cần
Chút nghĩa tình nầy xin khắc dạ
Luôn lòng ghi tạc mối thâm ân


songquang 
***
Mùa Thankgiving 2020

Lễ Thanksgiving Đến 
Mỹ lòng hoài nhớ nghĩa ân
Tay buông bút khỏa xuống đôi vần
Thầy cô mở rộng về đầu óc
Bố mẹ chăm dài với tấm thân
Cuộc sống quê người anh giúp đỡ
Tình thương đất khách bạn ân cần
Ngôi Chùa gắn bó tình dân tộc
Muốn nói trong mùa Lễ Tạ Ân 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 11/10/2020
***

Lễ Tạ Ơn 

Tạ ơn Thượng Đế đoái thương con
Lận đận ly hương mới sống còn
Lập nghiệp gia đình bền dạ sắt
An cư phu phụ vững lòng son
Nhớ bầu sửa mẹ chăm nuôi lớn
Thương đấng sinh thành dưỡng dục khôn
Điều phải nghe theo dường sóng biển
Chuyện hay học hỏi tựa rừng non

Mai Xuân Thanh
Ngày 10/11/2020

Tâm Tư Buồn Ngày Tạ Ơn



"Trưa mai anh đón em nhen,
Cũng cùng giờ khắc, nhớ nghen, em chờ"
Thì giờ không mau như mơ
Tàng cây trước cổng "Anh chờ lâu không?" (1)
Nhìn quanh tìm dáng mình trông
À kia, người đến trong lòng nở hoa

Ngồi buồn viết bậy vài câu
Hỏi người bạn cũ bấy lâu an lành
Ngày nao chung xóm thị thành
Bây giờ đến độ thôi đành ly tan
Tâm trạng héo hắt chẳng than
Mình đây ai đó ngỡ ngàng chia tay?

"Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm trắng lưỡi lừa cá xương" (2)

Hai câu chan chứa tình thương
Tam tùng tứ đức cang thường không phai
Mươi năm lẵng lặng miệt mài
Một thân một gối không ai bóng hình
Mĩm cười bóng ảnh lung linh
Thuở nào đợi trống đánh thình (3)
Ào ra chen đứng để nhìn dáng thương
Để rồi tưởng tượng mùi hương
Thoảng qua bao kín đêm trường nghe mưa
Ai người e ấp sớm trưa
Chân đi cuống quít gió đưa aó dài

Ngồi đây buồn viết gởi ai
Gởi ai? Mình đọc! Buồn hoài hay chăng?
Ngày vui ngoài ấy hoa đăng (4)
Gia đình lễ lộc choàng khăn cùng về.

Mình đi trong lúc tứ bề
Người buồn người khổ e chề tứ thân
Ra khơi sóng dập gió dần
Tới nơi ao ước lập thân yên bề
Người thương đi biệt cỏi về
Người còn ở lại dật dờ bao năm....

Dáng ai ngồi đó còn đây
Hai không hai trước mấy ngày Tạ Ơn (5)
Chiều nay tiệc với đồng môn
Người ta đôi cặp ai chôn tình mình
Năm mươi năm trước linh đình
Nay ngồi đơn lẻ chuyện mình chao đao

Ai ơi! đây sẽ nhớ hoài
Mắt mình mờ nhạt... đêm ngày nhớ thương
Thương ai ai nhớ mà thương
Nhớ thương trằn trọc bao thương bao chờ 

Nguyễn Cao Khải

1) Tấm hình cổng truờng đại học đường Cường Để và chị Khánh Hà đã viết cho một bài thơ
2)  ca dao người đã ru
3) Thời học Trường Nguyễn Thông (Tiền thân trườngTống Phước Hiệp- Vĩnh Long)
4) Ngày cưới 1-11
5) Tấm hình chụp ngày Tạ ơn, mấy tháng trước khi biệt ly

Cám Ơn Đời Cám Ơn Người



Cám ơn đời, cám ơn người
Cho con cơ hội nói lời tri ân
Cám ơn vô lượng hóa thân
Trải con tim rộng dệt thành trang kinh **

Bốn câu thơ này của vị thầy khả kính cũng đơn giản như tư cách từ tốn thư thái của thầy. Từ ngày thầy đọc mấy câu thơ này trong một kỳ thuyết pháp tôi nhớ mãi và đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuộc đời này sẽ trở nên trơ trẽn, sần sùi, khô cằn nếu “thiếu vắng những lời cám ơn chơn chất, những cử chỉ biết ơn thành kính”.

Trong các ngày lễ hội của quê hương thứ hai thương mến này tôi thích nhất là lễ Tạ Ơn Thanksgiving rồi đến Ngày Cho Mẹ (Mother Day), Ngày Cho Cha ( Father Day), Christmas (Lễ Giáng Sinh) và Valentine sau cùng. Có lẽ vì tuổi đời đã chồng chất nên tim tôi không còn đủ sức nóng để háo hức đón mừng ngày lễ của Tình yêu chăng? Dù sao đi nữa lễ Tạ Ơn cũng có màu sắc đặc biệt, tràn đầy tình thân gia đình, bằng hữu, đồng nghiệp và muôn vàn người thân khác trong suốt chiều dài cuộc sống của mỗi người.

Tôi còn nhớ mãi “câu thú tội” của một anh bạn có vợ mất sớm là “Tôi chưa từng khen hoặc cám ơn bà xã tôi bao giờ, kể cũng phí ghê!”. Nhưng đã quá muộn rồi! Có ăn năn thì người ấy cũng đã đi xa; xa quá rồi. Hỡi các đấng nam nhi, cây cổ thụ vững chãi, hùng dũng, oai phong của các gia đình Việt Nam thế hệ 1935-1950 xin mời quí ông, quí bạn nhân ngày lễ Tạ Ơn vào bữa cơm thân mật của tất cả các con, các cháu hãy mở rộng tấm lòng Hỷ Xả, Vị Tha nói đôi lời cám ơn “Má bầy trẻ” đã bao nhiêu năm qua cần cù, tận tụy, im lìm, kiên nhẫn lo cho chồng, cho con. Dưới mắt tôi, một người đàn bà tầm thường, kiến thức tầm thường với 65 mùa xuân trên mái tóc muối tiêu thì không có người đàn bà nào giỏi chịu đựng, giỏi lặn lội, lo toan gánh vác việc nhà, việc làng, việc nước với thái độ “chấp nhận vô điều kiện”như người Mẹ Việt Nam. Tôi hãnh diện được có một bà Mẹ Việt Nam và được làm bà Mẹ Việt Nam với nguyên vẹn tính cách Việt Nam trong một gia đình Việt Nam, mặc dù không gian đã thay đổi, hoàn cảnh cũng phải tùy nghi ứng biến. Mẹ tôi nay đã già 91 tuổi, đã lẩn thẩn quên nhiều hơn nhớ nhưng bà vẫn còn cười vui sung sướng khi được con cháu nói lời cám ơn hoặc ôm hôn bày tỏ lòng biết ơn.

Không gì quí giá bằng bữa cơm gia đình nhân lễ Tạ Ơn mọi người cầm tay nhau cảm tạ Trời Phật trước khi bắt đầu bữa cơm hội họp đông đủ bà con thân quyến. Lễ Tạ Ơn là dịp hiếm có trong một năm để ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt gặp nhau chuyện trò thân mật, giới thiệu các phần tử mới của gia đình (cô dâu, chú rể mới, em bé mới chào đời). Lễ Tạ Ơn cũng là cơ hội quí giá để giải tỏa những nỗi bất bình, những giận hờn ngấm ngầm trong đại gia đình, bà con họ hàng. Mặc dù tôi là Phật tử, có đức tin mãnh liệt và hoàn toàn tin tưởng vào luật Nhân Quả của đạo Phật hàng năm tôi vẫn đón mừng lễ Tạ Ơn cùng với gia đình nhỏ (chồng và các con và gia đình lớn (các em, các cháu, các chắt) để được có dịp: Nhìn Lại “Cám Ơn Đời Cám ơn Người

Năm nay Thanksgiving nhằm ngày 24 tháng 11, một ngày sau sinh nhật 65 tuổi của tôi. Nhìn lại 65 năm qua tôi cảm thấy mình rất may mắn, tuy về tài sản vật chất tôi không nhiều tiền, lắm của, đeo hột xoàn bự, đi xe sang trọng Mercedes, Lexus nhưng về mặt tâm linh tình cảm tôi được đầy đủ, phong phú tình thương, tình thân, được sự hổ trợ giúp đỡ từ muôn phương, vạn hướng.


Xin cúi đầu Cảm Tạ Mẹ Tôi, người đã khó nhọc sinh ra tôi- vì theo lời bà thì “Con Vành Khuyên lúc mới sinh ra to như con Tây nên tôi rặn hoài không chịu ra và đau quá chừng!”. Mẹ tôi còn nói lúc nhỏ tóc tôi màu vàng đỏ nên có người hỏi ba tôi “Con của ông Đốc sao lại có tóc vàng?( Ba tôi làm Ty trưởng Học chánh nên được gọi là Ông Đốc Học). Ba tôi chỉ nhìn mẹ tôi rồi cười vì lúc nào ông cũng tin tưởng nơi người bạn đời “thủy chung, đoan trang, con nhà gia giáo”của mình nên không mảy may nghi ngờ. Cũng may cho mẹ tôi là khi tôi lớn lên 8-10 tuổi thì tóc dần dần đen hơn không vàng như thuở bé nữa. Cám ơn Mẹ đã nuôi dạy con rất kỹ càng từ cách ăn, cách ngồi, câu chào, câu hỏi đến cách dọn dẹp nhà cửa, đối xử với người dưới, kẻ thấp kém hơn mình. Cám ơn Mẹ đã dạy con lòng Từ Bi, Hạnh Bố Thí từ lúc con mới 4-5 tuổi. Hễ có kẻ ăn xin tới nhà là Mẹ cho con mang cơm mang tiền ra cho họ; “Con phải đưa một cách lễ phép, cung kính không được liệng vào trong lon; trong giỏ của họ”Đã bao nhiêu năm qua con vẫn không quên lời dạy này. Bây giờ mỗi chiều thứ Năm là ngày cuối trong tuần làm việc của con, khi đi bộ qua công viên trên đường 18 và đường H ở Washington DC trước Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) để về nhà , con thường cho mỗi người homeless vô gia cư ngồi tại đó một đồng. Con cúi xuống bỏ nhẹ vào ly họ rồi nói “have a nice evening”và cười.

Nhờ thừa hưởng hạnh Bố Thí của Mẹ mà nay con đã gầy dựng được “Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia”qui tụ hơn 40 người các con các cháu, các bạn thân, các bằng hữu ở nhiều nơi, nhiều lứa tuổi góp nhặt hiện kim và tình thương để giúp các cụ già neo đơn, các trẻ mồ côi, khuyết tật, các nạn nhân bị thiên tai, bão lụt, chiến tranh nghèo đói và gửi quà Tết về Việt Nam qua các sư cô, các Linh Mục.

Từ Tâm và Hạnh Bố Thí mà Mẹ đã trao truyền cho con là một gia tài vô giá, chẳng bị bão lụt cuốn trôi, không bị chiến tranh tàn phá. Ngày nay con đang cố gắng khơi động lòng vị tha, hạnh Bố thí quí giá ấy nơi các con, các cháu. Cầu xin Trời Phật cho con gặp duyên lành để thế hệ mai sau hiểu được giá trị vĩnh hằng, quan trọng của lòng Từ Bi và Hỷ Xả; biết chia xẻ với người khác mà Mẹ đã liên tục dạy cho con.

Xin Cảm Tạ Ba Tôi, dù người đã khuất núi 26 năm rồi nhưng lúc nào người cũng theo bên cạnh tôi nhắc nhở tôi “Đừng nói xấu người khác sau lưng họ. Ba tôi suốt đời không nói xấu một ai. Đối với nhân viên dưới quyền hễ có điều gì không phải, ông mời họ vào văn phòng rồi nói thẳng với họ. Ba tôi cũng là gương sáng siêng năng, cần mẫn và ăn ở hiếu thảo với mẹ cho tôi noi theo. Mỗi tuần hai ba lần sau giờ làm việc hoặc dây học ba tôi đều ghé về vườn bà Nội tôi để trò chuyện thăm hỏi bà. Bà Nội tôi tuy chẳng giàu có gì nhưng luôn vui vì con cháu tới lui hằng ngày.


Xin chân thành biết ơn các vị Thầy ở trường học, ở sở làm, ở các khóa Tu; quí vị này có người lớn tuổi hơn tôi, có người cùng trang lứa với tôi; đôi khi kém tuổi tôi nhưng họ đã khai sáng trí tuệ cho tôi. Nhờ sự chỉ dạy ân cần của các Thầy, các cô, các ni sư, các bạn trong tăng thân mà 65 năm qua tôi sống nhiều vui hơn khổ-mặc dù có lúc lên có lúc xuống, lúc sướng lúc cực, lúc làm thầy lúc làm tớ làm bồi nhưng tôi luôn luôn cố gắng sống mỗi ngày có ý nghĩa, làm được một việc thiện, cho dù là một việc nhỏ nhặt.

Tôi được may mắn đặc biệt là có rất nhiều bạn tốt, bạn thân. Ngày xưa lúc tôi mới 8 tuổi ba mẹ tôi có rước một ông thầy bói mù về nhà gieo quẻ. Tôi còn nhớ khi mẹ tôi hỏi về tương lai của tôi, ông thầy đã nói rằng: 
“Con nhỏ này phải tha phương cầu thực thì mới khá. Nó sẽ hành động như là con trai của ông bà và cung bằng hữu của nó rất tốt.”

Đúng như thế, tôi được nhiều bạn thương mến, giúp đỡ, từ lúc ở trại tị nạn Fort Chaffee không có một đồng trong túi, cho đến lúc ở California làm house keeper cho ông bà sponsor Pat Baker lại muốn bay sang Louisa vừa đi làm vừa đi học thì lập tức có HM, QH, DL giang tay giúp đỡ. Mỗi lần có một chuyện vui, chuyện buồn trong gia đình điều mà tôi trân quí, giữ gìn với lòng biết ơn sâu xa là sự chia xẻ chân tình của các bạn tôi, từ Úc, từ Pháp, từ Canada, từ Việt Nam, ở Mỹ từ khắp các tiểu bang, hỡi những người bạn thân thương của tôi, MH xin các bạn biết cho rằng:

“Many people will walk in and out of your life but only true friends will leave foot prints in your heart” (Rất nhiều người đến rồi đi trong đời tôi duy chỉ có bạn thân sẽ lưu lại dấu tích trong tim tôi). Tình thương của các bạn đã đem lại Niềm vui cho tôi trong bao nhiêu năm qua. Xin Cám Ơn Các Bạn từ đáy sâu của tim tôi.

Sở dĩ tôi thường nói “Tôi may mắn được nhiều người thương và giúp đỡ”vì ngoài các bạn bè ra tôi còn được bà con của mình và bà con bên chồng-hai gia đình họ Đặng và họ Lê mến thương đỡ đần. Xin cảm tạ các anh chị, các em, các cháu đã luôn luôn đối xử thân thiện, đầy tình cảm và tiếp tay trong mọi biến cố vui buồn của gia đình tôi.

Sau cùng sau 65 năm nhìn lại, ngày nay hai con tôi là LINA và SAM đều đã trưởng thành, đã lập gia đình, có nghề nghiệp vững vàng, có nơi ăn ở tiện nghi và chúng cũng đang cố gắng “Sống sao cho có ý nghĩa”của một đời người, tất cả điều tốt lành này là nhờ sự đóng góp đầy tình thương và công khó của người bạn đời có trái tim diệu hiền (TÂM DIỆU) của tôi: Lê Khắc Huyền. Em Cám Ơn Mình!

Tháng 9 ngày 11 vừa qua có cô bạn gửi cho tôi một bài thơ rất hay rất có ý nghĩa và đúng sự thật 100%

If I Knew

..If I knew it would be the last time
I could spare on extra minute
to stop and say “I love you”
instead of assuming you would know I do
...Tomorrow is not promised to anyone
young or old alike

And today may be the last chance 
you get to hold your loved one tight...

tạm dịch là:

...Nếu biết-chỉ gặp nhau lần cuối này thôi
tìm mọi cách, em sẽ cố chạy đến gần anh
thỏ thẻ bên anh vạn lần câu “yêu anh mãi”
vì anh hỡi, cuộc đời là giấc mộng mong manh.

Nào ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao?
Tuổi tác, cuộc đời có mang ý nghĩa gì đâu
Nếu nhỡ hôm nay sẽ là ngày cuối mình gặp
Anh hỡi, em xin kề vai anh tựa mái đầu...

Bài thơ này được đề tặng cho hương linh các nạn nhân khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhưng nó cũng nói lên được lẽ Vô Thường của cuộc sống ở xã hội văn minh tân tiến đầy bận rộn, vội vàng này.

Thế thì các chị em chúng ta nhân dịp lễ Tạ Ơn hãy cùng nhau “Cám ơn đời cám ơn người”.

Xin cám ơn các độc giả thủy chung của trang Phụ Nữ; chúc các chị em một mùa Tạ Ơn nhiều niềm vui, tình thương và đầy bao dung tha thứ.

Lễ Tạ Ơn 11/24/2005
Lê Mộng Hoàng

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Một Nhịp Thôi


Thời thế cứ dần trôi.
Sống chậm một nhịp thôi.
Sẽ thấy lòng thanh thản
Phiền não nhẹ nhàng vơi!




Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Môt góc bình yên 2020.

Ngõ Xa

 


Dường như em có ở nhà
Bên kia hàng dậu ngó qua hững hờ
Con đường trước mặt ngẩn ngơ
" Ờ sao hai đứa làm lơ vậy cà"?

Hàng rào bông giấy leo qua
Còn em thì vẫn mơ xa nghìn trùng
Tan trường cùng lối đi chung
Thẫn thờ tôi thả theo từng bước chân

Tôi còn đứng đó tần ngần
Em đóng cửa lại quay lưng đi vào
Chẳng nghe lời nói ngọt ngào
Có chăng băng giá lạnh đau tim mình.

Ngõ nhà em, pháo đì đùng
Xe hoa ngang cửa, rưng rưng nỗi buồn
Trách mình rồi trách mông lung
Trách con phố nhỏ sao chung lối vào.

Dường như có tiếng thì thào
Có anh chàng ngố biết đau thất tình
Đưa tay hái cánh hoa xinh
Gai đâm tươm máu, giọt tình đỏ tươi

Ngõ xa, xa thật... mất rồi
Hàng hiên hoa giấy tả tơi nắng chiều

Nguyễn thị Thêm
 

Nếu Em Qua Cầu Này


Nếu em qua cầu đêm mưa buồn,
Phố xá chung quanh sáng ánh đèn,
Đường cầu trơn ướt cơn mưa tạnh,
Em còn nghe mưa rơi trong lòng.


Khỏang cách nào làm mình xa nhau,
Anh như giòng nước trôi dưới cầu,
Gần em và cũng xa em qua,
Anh ơi, anh đừng là sông sâu.


Anh có tìm về với em không,
Trên cầu vắng, xa xa phố đông,
Cầu đưa ta đi về mấy lối?
Xuống chân cầu là đời mênh mông.


Nếu em qua cầu đêm ướt mưa,
Giày cao gót gõ trên đường khuya,
Trời không trăng sao tình không hướng,
Xuống chân cầu là đời bơ vơ..


Lan can cầu không ai đứng đây,
Nước dưới sông vẫn chảy miệt mài,
Bỏ lại em trên cầu hiu quạnh,
Anh ơi, anh đừng là sông dài.


Anh có đi tìm em, tìm em...
Trên cầu ánh đèn soi buồn thêm,
Em và anh hai bờ ảo vọng,
Cầu không nối hai bờ nên duyên.


Hãy đi với em qua cầu này,
Chung với em những tiếng thở dài,
Chung với em một đêm hoang lạnh,
Xuống chân cầu đời lại chia hai.


Nguyễn Thị Thanh Dương.
( July 18, 2013)


Đi Mãi...


Xướng:

Đi Mãi...


Đi đi mãi con đường xa vạn dặm
Mang theo niềm lưu luyến tháng ngày qua
Đâu bóng dừa cùng nón lá thiết tha?
Tà áo trắng và cánh diều trong nắng

Đi đi mãi bước chân trần cay đắng
Đá trên đường bén cắt gót chân không
Sỏi lao xao những giọt máu tươi hồng
Tim chai đá nghe tiếng cười vang vỡ

Đi đi mãi với niềm đau trăn trở
Người còn đâu và ta có còn đây?
Tháng ngày qua lấp hết nét thơ ngây
Còn chi nữa mà chờ mong ao ước?

Đi đi mãi những con đường khép bước
Lối nào về mái ấm lửa hồng xưa?
Mẹ có còn dõi mắt dưới cơn mưa
Chờ mây tạnh đón con về trong nắng?

Đi đi mãi đời chỉ là chốn vắng
Chẳng còn gì tươi đẹp nữa mà mong
Hãy thắp hương chôn kín vết thương lòng
Hãy quên hết dù ngàn lần vẫn nhớ

Đi đi mãi chẳng bao giờ dừng lại
Bóng bên đường xin tỏa chút từ bi
Nắng trên cao xin nhỏ giọt nhu mì
Và ngọn gió xin làm tan nỗi nhớ

Cung Thị Lan
***
i Họa: 

Tiến Lên

Tiến lên dẫu phải bước xa nghìn dặm
Chớ ngại ngùng tình thắm sẽ thoảng qua
Dưới rặng dừa tà áo lụa thướt tha
Nón nghiêng nghiêng trông bóng diều vờn nắng

Tiến lên dẫu đời gieo nhiều hương đắng
Bước sụt sùi vừa chợt có chợt không
Chân giẫm gai tươm máu đỏ buốt lòng
Tim băng lạnh giấu đi lời tan vỡ

Tiến lên dẫu đã tuyệt đường xoay trở
Chuyện mất còn sinh diệt vẫn đó đây
Ngày tháng thoi đưa mây gió cứ lắt lay
Nhiều cơ hội với nhiều điều mơ ước

Tiến lên dẫu núi đồi đang ngăn bước
Chặn nẻo về quê cũ lẫn chốn xưa
Nơi mẹ già chờ đợi mãi sớm trưa
Mái tranh nghèo khói vươn theo nhòa nắng

Tiến lên dẫu lạc vào vùng hoang vắng
Giấc mộng vàng đà không thể đợi mong
Cầu nguyện vững tâm tựa gốc bách tòng
Giấc mơ đời mãi luôn lòng ghi nhớ

Tiến lên dẫu khó khăn hoài ngăn trở
Quyết chẳng ngừng không bày tỏ khổ bi
Hạ trưởng thu sang đông đến lạ gì
Quyết nương theo gió đuổi đi sầu nhớ

Phương Hoa 

NOV 19th 2020

***

Quay Về

Quay về mãi ...những ngày xưa thân ái
Bóng quê hương tuổi trẻ đã đi qua
Thả diều bay cùng lũ bạn thiệt thà
Hồn nhiên buổi chiều vàng phai nhạt nắng

Quay về mãi ...không dưng tràn lệ đắng
Biết đường xưa cội tím nở hoa không
Có còn phơi sắc thắm thẹn mây hồng
Ai nhặt bóng thời gian nghe vụn vỡ

Quay về mãi ...khóc cười đời xoay trở
Còn lại gì ta hiện hữu nơi đây
Nguyệt say hồn thơ thẩn phút dại ngây
Mùa qua vội chẳng ôm tròn mộng ước

Quay về mãi ...dù chân luôn phải bước
Vẫn âm thầm trở lại bến thu xưa
Lạnh đông Dù che bóng dưới trời mưa
Vui nhặt hạ say sưa từng giọt nắng

Quay về mãi ...dòng chờ soi ngõ vắng
Lối sương mù khỏa lấp vạn niềm mong
Nỗi cô liêu nặng trĩu mối tơ lòng
Nào xoá được hương yêu tràn biển nhớ

Quay về mãi ...dầu chân trời rộng mở
Gối trăng sầu ấp ủ mảnh tình si
Họa lên tranh uẩn khúc những điều gì
Quay về mãi người ơi quay về mãi

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 11/19/2020

Mạch Sầu


Giờ đây còn biết làm chi để
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này:
Em đã đi rồi !Thôi vĩnh biệt!
Độc hành trọn kiếp thủa nào khuây?

Thế nhân lìa tục còn lưu lại
Cho kẻ thân yêu đất nước này?
Muôn nấm mồ xanh xanh kỷ niệm
Còn anh nào biết có chi đây?

Giờ đây còn biết làm chi để
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này?
Tao Đàn trơ đó hồn thu thảo
Trắng toát sương mù cát bụi vây

Giờ đây còn biết làm chi để
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này?
Còn trơ bãi cỏ xưa ai ngự
Nhớ ai vàng úa đã pha đầy

Giờ đây còn biết làm chi để
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này
Đồng Nai thờ thẫn sầu khơi mạch
Rền rĩ sóng dồn gẫy bóng cây

Giờ đây còn biết làm chi để
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này?
Hoàng hôn đại lộ dài cô ảnh
Nản bước lưu vong dại mặt mày

Môi khô mắt trõm, hồn sa mạc
Son phấn Đô Thành bụi trắng tay
Giờ đây còn biết làm chi để
Lấp khoảnh thời gian trống rỗng này?

Em đã đi rồi! Thôi vĩnh biệt
Độc hành trọn kiếp thủa nào khuây?

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Hoa Hồng Vườn Cũ


Từ khi chú Út của Tố Quyên bị té gãy chân, sau đó trở thành có tật phải đi cà nhắc thì ông bà nội rầu lắm. Ông nội ngoài bảy mươi lại bị bịnh tê thấp hành hạ khiến ông đau nhức quanh năm, đi đâu cũng phải chống ba ton. Nhà tuy đông con trai, nhưng áp dụng đúng câu giàu út ăn khó út chịu, chú út của Quyên sau khi lập gia đình vẫn ở với ông bà nội để tiếp trông nom ruộng đất, vườn tược. Những người anh lớn đã lập nghiệp trên Sàigòn. Bác Ba Ðạt có hai chiếc xe vận tải, chuyên chở hàng hóa từ Sàigòn đi các tỉnh miền Trung. Bác Tư Hậu có hãng xuất nhập cảng. Cả chú Sáu Tiến cũng có tiệm bán gạo bề thế ở chợ Thị Nghè. Chỉ có ba má Tố Quyên là hơi ạch đụi. Chú năm Tuân, ba của Quyên làm kế toán trưởng trong một viện bào chế ngoài đường Tự Do. Gia đình có căn nhà sát mặt lộ trên con đường Lê Quang Ðịnh. Vốn có máu thương mại trong người, ở không chịu hổng nổi nên thím Năm bày ra bán gạo lẻ, nước mắm, đường, than củi.. Ai cũng khen thím có "doan buôn bán", vì lúc nào tiệm cũng đông khách. Tuy không giàu có bằng các anh em khác, nhưng chú thím Năm cũng không có gì đáng để phàn nàn. 

Riêng Tố Quyên hằng ngày lót tót ôm cặp theo chân hai người chị họ, con bác Ba Ðạt, đi học ở trường Tiểu Học Chi Lăng. Ngôi trường tọa lạc gần Lăng Ông Bà Chiểu, có thể nói là sát vách Trường Mỹ Thuật Gia Ðịnh. Cái điều khiến cho cô bé Tố Quyên không thể nào quên được là cái sư đoàn bán quà đông ken trước cửa trường. Bao nhiêu tiền ba má cho, trước sau gì cũng chui vô túi của mấy bà bán quà vặt này. 
Tưởng đâu dòng đời cứ êm xuôi mãi, nào ngờ cuối năm lớp nhứt, sau tai nạn của chú Bảy Khang, ông nội Tố Quyên lên tiếng kêu gọi lòng hiếu thảo của mấy người con, nếu có thể về quê giúp ông cai quản ruộng đất. Tất nhiên là các ông con lắc đầu quầy quậy, trừ ba của Tố Quyên. Chú Năm Tuân thích sống cuộc đời tự do, thoải mái và yêu những khoảng không gian bao la bát ngát. Từ mấy năm nay, hằng ngày phải giam mình trong bốn bức tường, trước mặt, trong đầu chi chít những con số, chú đã bực lắm rồi. Thì đây là cơ hội ngàn vàng giúp chú thoát khỏi cái cuộc sống đều đều buồn tẻ đang đè nặng trên vai. Thím Năm phản đối kịch liệt. Ðang làm ăn khấm khá, lại quen với những tiện nghi nơi đô thành, nhất là trước viễn ảnh phải đâm đầu trở lại kiếp làm dâu, thím Năm cảm thấy cuộc đời mình sẽ đen thui không thua gì cái đống than đước thím chất ngoài sân để bán cho bà con lối xóm!. Nhưng rồi những lời òn ỉ của ông chồng đẹp trai, hào hoa phong nhã lần lần khiến lòng thím mềm như bún. Cuối cùng hai vợ chồng thu xếp bán căn nhà và sang tiệm gạo, dắt con gái về quê. Năm đó con nhỏ mới gần mười ba tuổi. 

Nhỏ rời cái xóm Bình Hòa với biết bao là luyến thương, tiếc nuối. Từ hai tháng nay Tố Quyên đóng vai chim xanh đưa thơ của anh Minh, con Bác Ba Ðạt, đến chị Lệ Nga là chị của con Kim Chi, bạn thân của Tố Quyên. Nhà Kim Chi là một ngôi biệt thự kiểu xưa rất đẹp, cách nhà Tố Quyên chưa đầy năm chục thước. Má nó sang trọng lắm. Bà không làm động móng tay, quần là áo lượt, suốt ngày chỉ đi dạo phố sắm đồ, hoặc đánh tứ sắc với các bà bạn cũng thuộc loại sang trọng như bà. Rất dễ hiểu, ba của Kim Chi là một nhân vật lớn trong chánh quyền thời đó. Tố Quyên thích qua chơi với Kim Chi vì vườn nhà nó rộng, mặc sức cho hai đứa chạy nhảy, hái trái cây thỏa thích mà không bị la rầy. 
Trong góc vườn, gần cây vú sữa hột gà là cây mận da người. Con Kim Chi nói mấy cây này phải lấy giống tận dưới Sa Ðéc. Có lần Tố Quyên cầm trái mận bóng ngời một màu xanh cẩm thạch, kê sát cánh tay rồi hỏi bạn: 
- Nè Kim Chi, mày thấy da trái mận này có giống da người chút nào không vậy? 
- Ừa hổng giống chút nào. Vậy mà hồi đó tới giờ tao đâu có để ý. 
Quyên đưa trái mận ngang tầm mắt, vừa ngắm nghía vừa nói: 
- Tao thấy nó xanh giống da con kắc kè! 
Kim Chi hét lên: 
- Ý ẹ ghê quá! Nghe mày nói tao hết dám ăn luôn. 
Tố Quyên cười hì hì: 
- Mày chê thì còn tao đây chi. Cho mày hay, anh Minh, anh Sơn con bác ba tao cũng khoái mận này lắm nghen. Mỗi lần bà nội tao dưới quê lên chơi, đem thứ mận da cắc kè này lên là mấy ổng giành ăn với mấy chị tao như điên. Tao thì khỏi, tại tao ăn... ké mận nhà màỵ 
Nói rồi Tố Quyên đưa trái mận lên miệng cắn, nhai nhóc nhách ngon lành. Con Kim Chi bỗng à lên một tiếng như vừa nhớ lại một chuyện gì đó: 
- Mày biết hôn, ngày hôm kia tao tình cờ thấy chị Nga đạp xe từ trường về, có anh Minh mày đạp xe tò tò ở phía sau. 
Tố Quyên giựt mình, nhưng cố cãi: 
- Vậy mà mày cũng thấy lạ! Thì họ tình cờ đi học về một lượt... 
- Nhưng cái kỳ kỳ là bà Nga đứng trước cổng không chịu vô liền như mọi khi. Anh mày chạy ngang ngó chỉ cười, chỉ cũng cười lại với ảnh. Sau đó, đạp đi một khúc rồi mà anh Minh còn ngó ngoái lại cười với bà Nga nữa đó mày Lúc đó bả mới chịu vô nhà. Tao không biết họ quen nhau từ hồi nào. 
Tố Quyên chắc lưỡi: 
- Thôi, mày để ý tới chuyện người lớn làm chi. Má tao nói chị Nga mày đẹp như tiên thì thiếu gì người chạy theo thả dê.

Mà chị Nga đẹp thật. Da chị trắng như dồi phấn. Người dong dỏng mình dây, nên cái áo dài tím chị mặc mới thướt tha làm sao! Riêng đôi mắt mới là đặc biệt. Nó không tròn như mắt bồ câu mà lại xếch lên, đen lóng lánh. Má Quyên nói đó là cặp mắt phượng. Ðôi môi hồng tự nhiên của chị mỗi lần cười lại khoe hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Riêng mái tóc mây đen mun xõa tới ngang lưng được chị cưng đặc biệt. Mỗi tối chải một trăm lần với cây lược đồi mồi chị mua hồi cả nhà đi du ngoạn Hà Tiên. Chẳng bù cho con Kim Chi, cái đầu khét nắng vì chạy chơi ngoài vườn với Tố Quyên. 
Chị Nga thích hoa hồng lắm. Trong vườn, chị xin ba má cho trồng rất nhiều hồng. Mỗi lần gia đình lên Ðà Lạt nghỉ mát, thế nào chị cũng kỳ kèo được mang về vài cây. Vì vậy mà vườn nhà con Kim Chi lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Những đóa hồng, cánh mịn như nhung, đỏ tựa ráng chiều, hồng phớt như má các cô gái đương xuân, vàng đài các, trắng kiêu sa và tỏa hương thơm ngát. 


Chị Nga săn sóc hồng giống như bà mẹ săn sóc con thơ. Cuối tuần chị cứ quanh quẩn bên những gốc hồng. Cắt tỉa, bón phân v.v... Hai con nhỏ xí xọn cứ cười nhạo mỗi khi thấy chị cúi xuống hôn hít từng đóa hoa, rồi ngẩng lên, cặp mắt lim dim, thở ra những hơi dài khoan khoái giống như mấy tay ghiền thuốc phiện, sau khi phi thì...phê! 
Thấy tụi nó cười, chị Nga mắng mỏ: 
- Tụi bây biết gì. Hồng là chúa của các loài hoa. Nó vừa có sắc vừa có hương. Như hoa Lan đẹp vậy mà có thơm tho gì đâu! 
Hai con nhỏ ngu ngơ trề môi: 
- Bông hồng của chị đẹp mà có ăn được hôn? Tụi em khoái cây mận, cây chùm ruột hơn. Ăn mận, chùm ruột... chấm muối ớt hay mấm ruốt thì... 
Nói tới đây tụi nó còn giả bộ chép miệng, nuốt nước miếng ừng ực ra vẻ ngon hết cỡ. Chị Nga vùng vằng: 
- Thôi, không thèm nói chuyện với thứ phàm phu tục tử như tụi bây! 
Thấy chị giận dỗi, hai đứa cùng phá lên cười khiến chị Nga cũng cười theo. Chị cú lên đầu mỗi đứa một cái đau điếng nói cho chừa! 
Cách đây chừng một tháng anh Minh qua nhà Tố Quyên, nhà Bác Ba cách nhà Quyên có hai căn. Anh hỏi thăm vớ vẩn năm ba câu, rồi lấy trong cuốn sách anh cầm theo một phong thơ màu xanh lơ rất đẹp đưa cho con nhỏ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô em, Minh ấp úng: 
- Quyên làm ơn đưa giùm anh bức thơ này cho Nga, chị của nhỏ Kim Chi. Nhớ đừng cho ai biết. 
Thấy Tố Quyên còn ngần ngại chưa chịu cầm, Minh xuống giọng...xề: 
- Làm ơn giúp anh đi mà. Xong việc anh thưởng. Nhỏ muốn gì anh cũng chịu hết. 

Con nhỏ chợt nhớ tới cây kẹp tóc hình con bướm trên mái tóc bum bê mượt mà của con Ngọc Quỳnh trong lớp. Nhỏ này cũng con nhà giàu như Kim Chi, nhưng lại điệu rơi điệu rụng. Mấy đứa bạn trong lớp thường nhìn một cách thèm thuồng những bộ quần áo sang trọng, những món trang sức tuy nho nhỏ nhưng rất xinh đẹp của Ngọc Quỳnh. Tố Quyên bắt chẹt anh Minh. Anh gật đầu lia lịa. Con nhỏ hứa hẹn sẽ đưa bức "tâm thơ" của anh Minh tới tay người đẹp. 
Sau này anh Minh kể cho Tố Quyên nghe là anh đã bền chí đạp xe tò tò đi theo chị Nga cả tháng trời. Bất kể nắng mưa. Một hôm ông Trời giúp anh Minh bằng cách cho sợi giây sên... nhai vạt áo dài của chị Nga te tua. Anh Minh bèn biểu diễn một màn "Anh hùng cứu Mỹ nhân" khiến người đẹp cũng... hơi hơi cảm động! Rồi từ đó họ mới bắt đầu trao nhau những cái liếc mắt, những nụ cười e ấp trên con đường từ trường Gia Long về nhà. Năm đó chị Nga sửa soạn thi bằng Thành chung và anh Minh đang học lớp première trường Jean-Jacques Rousseau. Dưới con mắt của Tố Quyên thì hai anh chị rất xứng đôi. Anh Minh của Quyên giống hệt bác Ba nên đẹp trai lắm. Anh cao cỡ một thước bảy, mũi cao, mắt sâu, mái tóc dầy dợn sóng đen mun. Lúc anh cười khoe chiếc răng khểnh nơi khóe môi mới là thần sầu! Nhiều cô ở cái xóm Bình Hòa này mê anh lăn lóc, nhưng không cô nào địch lại chị Lệ Nga. 

Tố Quyên ngạc nhiên không biết họ nói gì với nhau trong thơ, mà có khi nhỏ phải đưa qua đưa lại một tuần tới ba, bốn lần! Khi nêu thắc mắc thì anh Minh cười cười, nháy mắt với nhỏ: 
- Ðừng gấp. Mai mốt lớn lên nhỏ sẽ biết liền hà. Bây giờ anh có nói nhỏ cũng hổng hiểu đâu. 
Một hôm Tố Quyên để bức thơ trong túi áo như thường lệ. Ðợi lúc thuận tiện, thí dụ như con Kim Chi chạy vô nhà uống nước hoặc đi tiểu, Tố Quyên sẽ phóng thiệt lẹ vô phòng chị Lệ Nga, móc túi đưa ngay cho chị rồi dông trở ra vườn, tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm đó trời xui đất khiến gì mà con Kim Chi cứ ở riết ngoài vườn, túng quá Tố Quyên phải giả bộ mắc tiểu để đi vô nhà. Nhỏ ba chân bốn cẳng đi thiệt lẹ. Ngang phòng ngủ thấy Lệ Nga đang ngồi gạo bài, nhỏ mừng quá bước vô đưa bức thơ rồi trở ra liền. Ra vườn không thấy Kim Chi đâu, Tố Quyên kêu Chi ơi Chi hỡi hai ba tiếng mới thấy con nhỏ này từ trong nhà tà tà đi ra, tay cầm ly nước đá lạnh. 

Kim Chi tới trước mặt Tố Quyên, nhìn bạn bằng nửa con mắt, miệng cười miếng chi cọp: 
- Hồi nãy tao thấy mày từ trong phòng bà Nga đi ra. 
- Ðâu..đâu có... Tú Quyên ú ớ. 
- Tao còn thấy mầy đưa cho bả cái gì nửa đó. Mày không nói thiệt tao nghỉ chơi với mày luôn. 
Nghe tới đây Tố Quyên hết hồn. Nhỏ mím môi suy nghĩ hồi lâu rồi bắt Kim Chi thề độc nhỏ mới chịu... tiết lộ. 
Nghe xong, Kim Chi dẩu mỏ, nguýt bạn một cái: 
- Vậy mà cũng dấu tao. Còn nói là bạn thân! 
Tố Quyên chống chế: 
- Tại anh Minh với chị Nga dặn tao không được nói với ai. Chắc họ sợ mày mét với má mày thì chết. 
Kim Chi gật gù: 
-Ừ họ sợ cũng phải. Mày biết hôn, anh Thắng đương theo bà Nga dữ lắm đó. Ba ảnh là bạn của ba tao. Nghe má tao nói nhà họ giàu lắm. Ba anh Thắng có tới mấy xưởng dệt. Ổng tàu lai, nhưng má ảnh người Việt. Anh Thắng là con một. Sau này gia tài một mình ảnh hưởng trọn. Họ hay đem quà biếu ba má tao lắm. Mà toàn đồ mắc tiền không hà. Hôm thứ bảy anh Thắng mới đem biếu má tao hộp sâm Cao Ly. Ảnh nói ba ảnh mới đi Hồng Kông về. 
- Vậy thì chết anh Minh tao rồi! Tố Quyên hốt hoảng la lên. 
Thấy điệu bộ của bạn, Kim Chi cười hì hì: 
- Mày đừng sợ. Tuy ba má tao thích anh Thắng, nhưng chị Nga thì không ưa. Chỉ kêu anh Thắng là công tử bột, tối ngày chỉ biết ăn chơi. Với lại anh Thắng không đẹp trai bằng anh Minh của mày. 

Ðược bạn trấn an nhưng Tố Quyên không yên tâm lắm. Chiều hôm đó ăn cơm xong nhỏ tót qua nhà bác Ba Ðạt. Minh đang cắm cúi học bài, thấy Quyên lên thang gác tưởng có thơ của Lệ Nga mắt sáng lên. Con nhỏ nhìn thấy anh Sơn đang ngồi học ở bàn gần đó thì... rét! Sơn nghiêm lắm, ít khi đùa giỡn với mấy đứa em, thành thử đứa nào cũng sợ. Nhỏ rón rén đến gần anh Minh, ghé tai thì thào dặn chừng nào rảnh thì qua nhà Quyên có chuyện quan trọng lắm. 
Minh ngồi học mà lòng nôn nao, không nhét được một chữ nào vô đầu. Cuối cùng chịu không nỗi Minh đành đi qua nhà chú thím Năm. Tố Quyên kéo anh ra ngồi trước hàng ba rồi kể hết những gì nhỏ biết về người..tình địch nguy hiểm của anh. Minh nghe xong cũng đâm lo. Ba chàng tuy khá nhưng đông con. Cuối năm nay chàng mới thi Bac 1. Trời ơi, cái thằng khỉ đột đó không cần bằng cấp gì hết cũng bỏ chàng xa hàng vạn cây số. Hơn nữa gia đình hắn lại có giao tình với nhà của Lệ Nga. Càng nghĩ, Minh càng rầu thúi ruột. Cuộc tình mới bắt đầu tưởng êm đẹp, ngờ đâu lại có một chướng ngại vật bự như trái.. núi Bà Ðen! 

Thấy anh đăm chiêu nghĩ ngợi, Tố Quyên cũng ngồi im thin thít. Hồi lâu nhỏ mới rụt rè hỏi bây giờ anh tính sao. Minh quay sang hỏi em, mắt chứa đầy hy vọng: 
- Tụi em có cách nào giúp anh gặp Lệ Nga không? Thiệt tình anh và Nga chỉ viết thơ qua lại chớ chưa nói chuyện riêng lần nào. Anh thấy sau vườn nhà Kim Chi có cái cửa nhỏ... 
- Trời đất! Bộ anh tính hẹn chị Nga ở vườn nhà chỉ hả? 
Minh nhăn nhó: 
- Vậy chớ không lẽ hẹn cổ ở nhà anh? Vườn đằng đó rộng, ban đêm không ai để ý đâu. 
Tố Quyên miễn cưỡng nhận lời bàn lại với Kim Chi và Lệ Nga. 
Hai hôm sau, Tố Quyên hớn hở báo tin với Minh là tối Chúa Nhựt này ba má Kim Chi sẽ đi ăn cưới. Nhà chỉ còn hai chị em, bà vú với chị bếp. Lệ Nga sẽ cho tiền hai người đó đi coi cải lương. Thiệt là an toàn hết cỡ. Hai người mặc sức mà ... múa gậy vườn khuya! 
Y hẹn, bảy giờ tối anh em Tố Quyên tới cửa sau. Cái cửa này bước ra con hẻm nằm song song với đường Lê Quang Ðịnh. Nhỏ Kim Chi đã đứng chờ ở đó. Ðáng lý hai người có thể đường hoàng vô nhà bằng cửa trước, nhưng hai con nhỏ xí xọn này thấy "làm kiểu này" nó mới thần bí, ly kỳ, hồi hộp như trong xi la ma! Nhứt là con Kim Chi phải nghe đúng ba tiếng gõ cửa mới chịu hé ra cho hai anh em Tố Quyên lách vào! 

Kim Chi thì thào: 
- Lẹ lên, chị Nga đang chờ dưới gốc cây khế. Tao dẫn anh Minh lại đó, rồi tụi mình dọt nghen. 
Tố Quyên ừ nhỏ. Sự hồi hộp và cái không khí im lặng trong vườn khiến hai cô nhỏ tự động... xuống tông! 



Cây khế gần nhà bếp. Ánh đèn hắt qua khung cửa sổ sáng lờ mờ. Lệ Nga mặc chiếc áo ngắn bằng lụa màu tím lợt, quần trắng. Hai tay cô không ngừng xoắn tít cái khăn mu soa bằng vải ba tít trắng có thêu mấy bông hồng và hai chữ LN nơi góc, chứng tỏ một trạng thái cực kỳ kích động. Dù sao đây cũng là cuộc hẹn hò đầu đời mà. Nga luôn luôn từ chối lời mời đi chơi riêng của Thắng, viện cớ bận học thi. Nga không ngờ sự từ chối này càng kích thích lòng háo thắng của cậu ta. Từ trước đến giờ Thắng chưa hề thất bại trước đàn bà con gái (nếu không làm sao xứng đáng mang cái tên Nguyễn Ðắc Thắng?!). Cha mẹ cậu thì chưa bao giờ "dám" trái ý ông con quý. Nga càng tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm bao nhiêu thì Thắng càng vồ vập săn đón bấy nhiêu. Hắn thề sẽ chiếm cho bằng được Lệ Nga. Vì yêu cũng có, mà vì bị chạm tự ái cũng có. 
Minh càng tới gần, Lệ Nga càng thấy run! Cô cúi mặt nhìn xuống đất, ngay cả khi Minh cất tiếng gọi Lệ Nga, cô vẫn không dám ngước lên. Tố Quyên và Kim Chi khều nhau rút lui vô nhà. 
Thấy hai đứa đi rồi, Lệ Nga đánh bạo ngước lên nhìn chàng trai đứng trước mặt, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực. Minh cũng cảm động không kém. Chàng nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn, mềm như nhung nhưng lạnh ngắt của Lệ Nga, cười nhẹ: 
- Bộ sợ anh lắm sao mà tay lạnh ngắt như vầy? 
Lệ Nga e ấp: 
- Ðâu có. Tại em hồi hộp quá... 

Minh nhìn quanh rồi nắm tay người yêu kéo lại chiếc băng gỗ đặt dưới gốc cây bông sứ già, sát bức tường dùng làm hàng rào, trong sự thất vọng não nề của hai con nhỏ xí xọn đang núp phía sau cửa sổ trong nhà bếp, cố ý rình nghe cuộc đối thoại của hai kẻ yêu nhau. Hai cô ả xúi Lệ Nga hẹn Minh chỗ cây khế ngọt (cho gần cửa sổ), không ngờ anh chàng Minh lại chọn cây sứ cùi! Thành thử hai cô nàng không nghe được gì cả. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của con trăng thượng tuần, họ chỉ thấy mới đầu Lệ Nga còn ngồi xa xa, lát sau thì họ đã xích sát bên nhau thủ thỉ thì thầm. Thỉnh thoảng hai mái đầu còn chụm lại...Hai đứa đang bàn tính lén lén mò tới gần để nghe thì thấy Lệ Nga đứng lên. Minh nói gì đó nhưng cô lắc đầu. Sau đó Minh cũng đứng lên, cầm bàn tay Lệ Nga đưa lên môi hôn. Hai con nhỏ bấm nhau cười khúc khích, rồi tà tà đi tới chỗ hai người. Thấy bóng hai đứa Lệ Nga mắc cỡ giựt tay lại. Minh không nói gì chỉ nhìn hai đứa nhỏ rồi cười. Tuy trong cảnh tranh tối tranh sáng nhưng Tố Quyên cũng thấy mặt ông anh tràn trề hạnh phúc. Minh nói với Lệ Nga thôi anh về. Cô chỉ đáp lại bằng tiếng dạ nhỏ. Cả bốn người đi về phía cổng sau. Kim Chi mở cánh cửa, thò đầu ra ngoài dòm qua dòm lại coi có ai không rồi mới ra hiệu cho hai anh em Tố Quyên. Bất thình lình Minh quay lại, không nói không rằng giựt cái khăn mu xoa từ tay Lệ Nga rồi bước nhanh ra khỏi cổng. Nàng chới với kêu vói theo anh Minh...anh Minh... Nhưng hai anh em Minh đã khuất bóng. Kim Chi cười, nói thôi chị cho ảnh để làm kỷ niệm. 

Minh sung sướng quá, vừa đi vừa ấp cái khăn lên mũi hít hít khiến Tố Quyên phát tức cười. Con nhỏ thấy người lớn thiệt là rắc rối và... điên điên! Riêng Minh thì dấu cái mù soa quý báu đó dưới gối, đêm nào cũng lấy ra ấp lên mặt, đê mê như là đang được... hôn khuôn mặt yêu kiều của Lệ Nga. 
Trong thời gian này có người đã chịu mua căn nhà của chú thím Năm. Họ nói sẽ lấy nhà trong vòng một tháng. Chẳng những Tố Quyên buồn mà cả ba người kia cũng rầu rĩ không kém. Họ bàn nhau sẽ lén rủ nhau đi chơi cho thỏa thích. Biết chừng nào mới gặp lại Tố Quyên? Vậy là bốn người đi chơi Vườn Bách Thảo, đi coi hát bóng, đi ăn mỳ, ăn hủ tiếu với nhau. Lúc này Lệ Nga và Minh đã khắn khít với nhau lắm rồi... 
Tố Quyên về quê mang theo kỷ niệm của những ngày thiệt vui vẻ này. Kim Chi tặng bạn chiếc vòng đồi mồi lên nước láng bóng. Chị Lệ Nga tặng Quyên một sợi dây chuyền bằng bạc, có mặt hình trái tim cẩn một hột ngọc trai nhỏ xíu nhưng rất xinh. Anh Minh tặng "con chim xanh" của mình mấy quyển truyện nhi đồng rất đẹp. 

Ở nhà quê không có đèn điện. Chung quanh nhà là vườn dừa, vườn xoài rộng mênh mông. Chiều xuống thật nhanh, bên ngoài tối mò, ếch nhái kêu ềnh oang, đom đóm lập lòe trên mấy tàn cây. Gió đưa những ngọn tre, ngọn dừa ẻo lả như những cánh tay ma. Nhà ông nội là một căn nhà nền đúc rất lớn. Gian giữa thờ sắc thần, có màn the trắng mỏng tanh che ngang. Ông cấm bọn trẻ lai vãng tới đó. Khủng khiếp hơn nữa là có một căn phòng ông Nội để sẵn một cái... quan tài, tuy sơn son thếp vàng rực rỡ nhưng cũng đầy vẻ dọa nạt! Thành ra đối với Tố Quyên và mấy đứa con của chú Út, hai nơi này thiệt là kỳ bí! Con nhỏ sợ lắm, đến tối là đeo dính mẹ. Sau vài tháng mới quen quen. Có bạn mới cũng vui. Những đứa bạn tuy quê mùa nhưng thiệt thà chất phát, không đỏng đảnh, phách lối như mấy đứa bạn học con nhà giàu trên Sàigòn. Tụi nó dắt Tố Quyên đi câu cá, đi tắm sông, đi ăn cắp ổi trong vườn ông Bảy Nhiên bị chó rượt chạy té rách quần, trầy đầu gối...Tuy vậy Tố Quyên cũng nhớ con Kim Chi da diết. Nhỏ tự hỏi không biết chuyện tình của anh Minh và chị Lệ Nga đi tới đâu rồi. Mong là "thằng cha Thắng" đừng nhảy vô phá đám. 

Lụi hụi rồi sắp sửa tới Tết. Anh Minh viết thơ báo tin sẽ về quê chơi một tuần. Tố Quyên tính từng ngày. Từ hồi trở về Tân An tới giờ, không có tin tức gì trên Sài Gòn hết trơn.. .Minh nói sẽ về khoảng hăm sáu, hăm bảy. 
Tố Quyên theo thằng Ðực, là đứa ở làm những công việc nặng nhọc trong nhà, xuống chợ Cao Lãnh đón anh. Ðực mười sáu, mười bảy gì đó nhưng to lớn, mạnh khỏe. 
Thấy Minh từ trên xe đò bước xuống, Tố Quyên mừng quá chạy a lại kêu anh. Minh cũng mừng rỡ, nhấc bổng cô em họ lên quay một vòng trước những cặp mắt kinh ngạc của những người dân quê. Hai anh em cười ròn rã. Minh đặt em xuống đất, ngắm nghía như người ta ngắm một món đồ: 
- Bây giờ ra dáng tiểu thơ lắm rồi đó cô nhỏ. Mới có một năm mà Tố Quyên lớn như thổi. Chắc nhờ ăn nhiều tôm cá chớ gì. 
Tố Quyên hớn hở: 
- Ðúng rồi. Em sẽ nói má cho anh ăn cá lóc nướng trui nè, tôm càng kho tàu nè, tôm nướng ăn với bún nè, lươn um nè... 
Minh lật đật sì tốp: 
- Thôi thôi... Kể thêm nữa anh chưa ăn mà đã muốn...no bể bụng rồi đây nè! 
Tố Quyên cười ngặt nghẽo: 
- Thôi bây giờ mình lấy đồ rồi về.

Thằng Ðực xách cái va ly nặng trĩu bỏ lên xe lôi. Minh và Tố Quyên xách mấy cái giỏ đệm, leo lên ngồi ở băng sau hối người chủ xe chạy cho mau. Minh nói đi từ Sài gòn về cực quá. Phải qua bắc Mỹ Thuận, vòng lên Sa Ðéc, rồi đi ngược qua bắc Cao Lãnh. Mất cả ngày trời. Ðường lộ trải đá xanh nên xe lôi chạy dằn lên dằn xuống ê cả cặp mông. Hồi nãy nỗi vui gặp lại anh khiến Tố Quyên không nhìn kỹ. Bây giờ ngó lại thì hình như Minh hơi ốm hơn lúc xưa Con nhỏ liến thoắng hỏi thăm tin tức của Kim Chi và chị Lệ Nga. Minh nói Kim Chi vẫn mạnh, nhỏ vừa gia nhập ban hợp ca Thiếu Nhi của Ðài phát thanh Pháp Á. Hy vọng sẽ trở nên một danh ca sau này. Nhưng anh không nói gì tới chị Lệ Nga. Tố Quyên nghĩ chắc anh ngại miệng trước mặt người lạ là thằng Ðực. Thôi để lúc khác sẽ hỏi. 
Gặp cháu, ông bà nội, chú thím Út và ba má Tố Quyên mừng lắm. Bác ba gái mua quà hậu hỉ cho mọi người. Riêng ông nội được hộp trà Thiết Quan Âm loại thượng hảo hạng, vì ông vốn ghiền trà nặng. Bà Nội được biếu xấp gấm Thượng Hải màu mần quân, nổi bông mai lan cúc trúc vàng rất sang trọng. Bà nói để may áo dài mặc Tết này. Còn có rất nhiều nho, táo, lê tàu...Buổi cơm chiều thiệt là thịnh soạn. Cá bống mú chưng tương hột, gà xé phay trộn ngó sen, giò heo hầm măng mạnh tông... Minh ăn một bữa thở không ra hơi. 

Khi những người lớn rút hết vô buồng, Tố Quyên rủ Minh ra ngồi ngoài căn nhà bánh ú vừa ăn chè vừa tâm tình. Con nhỏ không quên nhờ thằng Ðực đốt một đống un nhỏ để đuổi muỗi. Bữa nay trăng còn lưỡi liềm nhỏ xíu, nhưng nhờ bầy đom đóm trên cây vú sửa trước sân "đốt đèn" nên cảnh vật không tối tăm lắm... Khi nghe Tố Quyên hỏi chuyện hai người đi tới đâu thì Minh buông tiếng thở dài, mắt đăm chiêu nhìn vào màn đêm tịch mịch. Thấy thái độ anh như vậy, tuy ngạc nhiên nhưng Tố Quyên không dám hỏi. Nhỏ linh cảm có chuyện gì không ổn đây. Trầm ngâm một hồi Minh cất tiếng kể, giọng buồn buồn: 
... Sau khi Quyên đi rồi Lệ Nga và Minh vẫn kiếm cơ hội gặp nhau. Nhưng lần nào cũng có mặt Kim Chi. Bà mẹ của Chi không bao giờ cho phép Lệ Nga đi ra ngoài một mình. May mắn là năm đó cả hai đều thi đậu. Thấy Lệ Nga thi cử xong rồi, ba má công tử Thắng bèn nhờ bà mai đánh tiếng hỏi cô cho con trai họ. Dĩ nhiên Lệ Nga phản đối hết mình, nhưng ông bà thân sinh của cô nói chỉ có điên mới từ chối một nơi mà tất cả các cô gái khác đều mơ ước! Nga chê Thắng học dốt, mẹ cô nói nó có đi xin việc với ai đâu mà cần phải có bằng cấp cao. Nội mấy cái xưởng dệt của nhà nó tụi bây ăn ba đời cũng chưa hết nữa là. Hơn nữa nó là con một, gia tài đâu phải chia năm xẻ bảy. Mặc cho bà mẹ viện đủ mọi lý do, Lệ Nga vẫn giữ vững lập trường. 


Nhưng một hôm trời xui đất khiến làm sao mà lúc Minh, Kim Chi, Lệ Nga vừa xem phim xong ở rạp Éden, mới tà tà đi dạo trên đường Lê Lợi, định sẽ đi ăn bún mỳ vàng bên Chợ Cũ, thì gặp công tử Thắng lái Vespa đi ngược chiều. Thắng giựt mình lo sợ vì cái gã thanh niên đi bên cạnh Lệ Nga rất đẹp trai. Họ cười nói với nhau đầy vẻ thân mật. May mà họ lo nói chuyện không thấy hắn. Thắng bỏ ra một tuần lễ để điều tra. Sau cùng những điều hắn biết khiến hắn sững sờ. Lệ Nga đã có người yêu. Hèn gì mà nàng một mực từ chối lời cầu hôn của hắn! Thắng kể sự thật cho mẹ nghe, mong bà tìm cách cưới Lệ Nga cho hắn. Mới đầu bà khuyên con nên quên "con nhỏ" đó đi cho rồi. Thiếu gì con gái mà phải khổ sở như vậy. Nhưng mẹ Thắng không hiểu trên đời còn có những kẻ khoái cái thú...đau thương như cậu quý tử của bà! Cậu còn nói đã lỡ tuyên bố với bạn bè là sẽ cưới Lệ Nga, bây giờ nếu thất bại cậu không biết giấu cái mặt mình ở đâu! Bà mẹ nghe vậy cũng mềm lòng, hứa sẽ đích thân tới nói chuyện với ba má của Lệ Nga. 

Là chỗ quen biết thân tình nên hai bên nói chuyện với nhau rất thoải mái. Mẹ Thắng nhắc lại lời cầu hôn và lần này làm như vô tình kể lể: 
- Anh chị biết hôn, tụi tui mới cho trang hoàng lại cái biệt thự ở đường Duy Tân để cho vợ chồng cháu Thắng ở sau ngày cưới. Tụi tui cũng biết đám trẻ bây giờ đâu có muốn chung đụng với đám già tụi mình. Ðể tụi nó tự do với nhau là tốt nhứt. Ba thằng Thắng tui cũng tính mở một hãng xuất nhập cảng tơ lụa cho cháu nó làm giám đốc. Cưới vợ rồi cũng phải tập làm ăn với người ta. Tuy rằng trước sau gì cái gia sản to tát của tụi tui cũng thuộc về vợ chồng nó. Nhưng phải biết chí thú làm ăn mới giữ được của phải không anh chị? Lang bang hoài đâu có được. 
Bà ta nói xong cười khanh khách. Ba má Lệ Nga nghe tới đâu thì cảm thấy...khỏe tới đó. Nhà họ tuy giàu nhưng thấm vào đâu với gia đình thằng Thắng? Cái viễn ảnh con gái mình sẽ ngồi trên đống vàng, sung sướng cả đời khiến hai ông bà quyết định nhanh chóng. Mẹ Lệ Nga hùa theo: 
- Dạ, chị dạy chí phải. Cháu Thắng cũng nên tập theo anh làm ăn mới được. Có gia đình rồi cũng khác lúc còn độc thân. Con Nga nhà nầy được anh chị thương thiệt là có phước. Tụi tui sẽ dạy cháu ráng phụ giúp chồng một tay. Ðồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà! Anh chị cứ về coi ngày tốt mình sẽ cho tụi nó làm lễ hỏi. Không biết sau này ra sao, chớ bây giờ so tuổi, cháu Thắng tuổi mẹo con Lệ Nga tuổi mùi thiệt là hạp lắm đó. 

Hai bên gia đình thiệt là hể hả. Cùng là một tin, nhưng đối với Thắng đây là một tin vui, còn đối với Lệ Nga thì chẳng khác nào một tiếng sét giữa bầu trời quang đãng! Trước cái quyết định dứt khoát của cha mẹ, cô chỉ còn biết khóc. Bức thơ do Kim Chi tìm cách đưa tới tay Minh khiến chàng chới với. Minh suy nghĩ cả một đêm rồi quyết định đem cả câu chuyện thú thật với cha mẹ. Cậu năn nỉ hai người tới nói chuyện với cha mẹ Lệ Nga, xin cho cậu làm con rể họ. Thấy con năn nỉ quá bác Ba của Tố Quyên cũng bấm bụng xin tới gặp ba mẹ của Lệ Nga. Nào ngờ, sau khi nghe bác gái trình bày xong, mẹ của Lệ Nga khinh khỉnh trả lời: 
- Cám ơn anh chị đã có lòng muốn xin cháu về làm dâu. Nhưng nói gần nói xa hổng qua nói thiệt. Vợ chồng tui đã nhận lời chỗ khác rồi. Chắc anh chị cũng có nghe tiếng ông bà chủ hãng dệt Phụng Hoàng chớ gì? Ðó, tụi tui gả cháu Nga cho cậu con trai duy nhứt của họ đó (nhấn mạnh bốn tiếng con-trai-duy-nhứt). Thôi thì cháu Minh ráng kiếm việc làm đàng hoàng, lo gì không cưới được vợ. Ối, đời nay con gái thiếu gì! Nói nào ngay con Nga của tui cũng có phước. Bước một bước là thành bà chủ hãng, có kẻ hầu người hạ ngay lập tức. Tháng tới này tụi nó làm đám hỏi. Trong vòng ba tháng sau sẽ cưới. 
Nghe cái giọng khinh người này mẹ Minh ứa gan, ngồi thêm chút nữa bèn cáo từ ra về. Mẹ Lệ Nga bồi thêm cú...ân huệ: 
- Xin chị về nói với cháu Minh khỏi mắc công tìm cách gặp con Nga nhà này nữa. Nếu cháu thương con Nga thì xin để cho nó vui vẻ về nhà chồng!
 
Nghe cái giọng hằn học của mẹ là Minh biết cuộc tình của chàng với Lệ Nga đã đi đến chỗ bế tắc. Nhưng chàng vẫn hy vọng nơi tấm lòng chung thủy của người yêu. Minh tìm cách liên lạc mấy lần, nhưng Lệ Nga bị canh giữ nghiêm nhặt quá. Bà vú lúc nào cũng kè kè bên cô. Cuối cùng Minh đành bỏ cuộc, đau đớn nhìn người yêu lên xe hoa. Ðám cưới của Thắng- Nga rình rang lắm. Cả giới thượng lưu Sài Thành đều được mời. Sau đám cưới độ hai tuần, nhân lúc cha mẹ đi dự tiệc, Kim Chi chạy qua nhà kiếm Minh. Nhỏ đưa cho chàng một cái hộp vuông, may bằng satin màu tím rất đẹp. Trong đó có đầy đủ những bức thơ Minh đã gởi cho Lệ Nga. Kim Chi nói trước hôm đám cưới chi Nga khóc quá trời. Lúc sau này chỉ ốm lắm. Chị Nga nhắn rằng suốt đời chỉ sẽ nhớ và thương một mình anh thôi. Lệ Nga không dám trở về đường Lê Quang Ðịnh thường, sợ lỡ tình cờ gặp lại người xưa và khu vườn cũ nơi đã chứng kiến lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Ôi bao nhiêu là kỷ niệm êm đềm ở chốn này! Kể xong Minh ngậm ngùi kết luận: 
- Anh thương Lệ Nga nhưng đấu không lại với cái gia sản kết sù của Thắng. Thôi thì anh cũng cầu xin cho Nga được hạnh phúc bên chồng. Coi như anh chị có duyên mà không nợ. Sau vài phút trầm ngâm, Minh tiếp giọng đầy phấn khởi, Quyên biết hôn, anh đã vào phân khoa dược. Mộng của anh là sau này sẽ mở một dược phòng thiệt lớn. Biết đâu trời thương sẽ cho anh thực hiện được mộng ước của mình? 
Tố Quyên ngồi yên nghe anh kể với tâm trạng bàng hoàng. Vậy mà nhỏ còn tưởng...! Chưa kịp nói lời nào để an ủi anh thì Minh đã đứng lên, vươn vai ngáp: 
- Thôi mình đi ngủ nhỏ. Bữa nay anh đi đường đừ quá rồi. À mà biết đâu ở đây ăn Tết với đại gia đình, anh sẽ may mắn gặp một cô thôn nữ xinh đẹp dễ thương nào đó... Tố Quyên nhoẻn miệng cười: 
-Anh nói em mới nhớ. Chị Nguyệt con gái bác hai Thiên ngoài vàm cũng vừa ở Sài Gòn về đó. Chị Nguyệt mới mười chín tuổi, chị học ở trên đó, mà em không rõ học trường nào. Hình như là trường Gia Long. Chị Nguyệt đẹp lắm, để vài bữa em giới thiệu cho anh làm quen. 
Minh vò đầu Tố Quyên, đùa: 
-Cám ơn bà mai. Ráng cầu nguyện cho anh lần này nghen nhỏ! 
Tố Quyên cười hì hì: 
-Ba má chị Nguyệt hiền khô, anh đừng lo. Ông nội mình có oai ở đây lắm! 
Sau khi dẫn Minh về buồng ngủ, Tố Quyên cũng về phòng mình. Những điều được nghe trước đó khiến con nhỏ trằn trọc mãi. Quyên nhớ tới những bụi hồng mà Lệ Nga tưng tiu như con mọn. Chị đi rồi ai săn sóc chúng nó? Nhứt định không phải con Kim Chi rồi đa. Ôi, tội biết chừng nào những đóa hồng đầy hương sắc của chị Lệ Nga. 

Vậy mà trong giấc mơ đêm đó, Tố Quyên thấy mình trở lại vườn hồng rực rỡ nhà nhỏ Kim Chi. Những đóa hồng vẫn lung linh khoe sắc, tỏa hương thơm ngát nhưng người hẹn với anh Minh không phải chị Lệ Nga mà là chị...Nguyệt. Giựt mình thức dậy, Tố Quyên nghĩ biết đâu đây là điềm hên và anh Minh sẽ ăn một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm nơi đây. Chị Nguyệt tuy là gái miệt vườn nhưng rất xinh đẹp và hiền hậu. Tố Quyên thì thầm cầu nguyện... 

Tiểu Thu