Hiển thị các bài đăng có nhãn NguyễnTíchLai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NguyễnTíchLai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2026

Mẹ Là Một Thiên Thần...(Gửi Anh Bình)


Cảm ơn anh Bình, anh Hãn anh Khang anh Dũng, anh Phan, Tố Kim, Thanh Vân, Kim Oanh….và quý anh chị đã chia sẻ và đóng góp với bài viết hay về Mẹ của anh Bình. Đọc bài của anh Bình tôi cũng thấy rất cảm động và làm tôi lại nhớ về mẹ mình nhiều hơn.

Nói thật xin các bạn đừng cười chứ bây giờ ở tuổi gần đất xa Trời (88 tuổi) mà lâu lâu tôi cũng vẫn còn nằm mê thấy Mẹ mình. Hôm đó khi đi làm về thì thấy mẹ tôi đang lục đục loay hoay trong bếp; tôi vào chào MẸ thì thấy bà tươi cừoi nói với tôi là " hôm nay đi chợ thây có chân giò (giò heo) đẹp, lại có măng tươi nên mẹ mua về nấu món giả cầy cho con ăn " (giả cấy là món tôi rất thích và mẹ tôi nấu rất ngon mà khi qua bên Mỹ này tôi đã cố găng "hết sức bình sinh " nấu để lấy le với "xếp" nhưng chưa lần nào được ngon như mẹ tôi nấu, có lẽ ở bên Mỹ này thiếu món " MẺ " (dấu hỏi) hoặc thiếu bàn tay của MẸ (dấu nặng)???.

Tôi đang mải mê xem trận đá banh world cup 2026 thì thấy mẹ vỗ vai tôi và nói " giả cầy nấu xong rồi, đơi vợ con đón các con đi học về rôi cùng ăn nhen Nhớ chăm lo cho các con nhé . Thôi mẹ đi về đây "
Tôi vội đứng dậy để giữ mẹ lại ăn cơm cùng chúng tôi nhưng mẹ nhanh quá đã đi ra và đóng cửa lại rồi. Tôi chạy vội theo nhưng không kịp và bị vấp té......làm tôi tỉnh dậy. Thì ra đó là một giấc mơ!! Một giấc mơ đẹp về MẸ.
Cá nhân tôi thấy bài viết nào của bất cứ ai viết về cha mẹ đều cảm động làm mình nhớ đến những bậc sinh thành (Bà Mẹ Quê của Nhạc sĩ Phạm Duy," Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười của Trần Trung Đạo...vv ...vv .còn rất nhiều bài lắm tôi không nhớ hết....)

Tôi thấy MẸ đúng là một thiên thần Trời sai xuống thế gian để giúp loài người bảo tồn sự sống, để giúp quả đất được luôn xanh tốt,để giúp đời thêm tươi đẹp...vv và vv ...
" Còn cha còn mẹ vẫn hơn, Không cha không mẹ như đờn đứt dây"

“Từ nay còn đâu nữa,
Người tựa cửa mong chờ.
Vết thương còn rỉ máu,
Con nhớ mẹ, mẹ ơi.”
(Nguyễn Thanh Bình)

"Con nhớ Mẹ Mẹ ơi"
Cho đến lúc mãn đời
Kki không còn nước mắt
Chẳng có để mà vơi!!
MẸ ơi!
( Nguyễn Tích Lai)

Kính chúc lành vui tới quý Anh Chị.

Nguyễn Tích Lai


Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

Thơ Vui: Tuổi Quên Nhớ Nhớ Quên!!

  
Tuổi Quên Nhớ Nhó Quên!!

Tám mươi tám tuổi chẳng ham chi
Đói bụng thì ăn, ngủ ngáy khì
Tâm niệm luôn mang lòng hỷ xả
Bền gan cố tránh dạ sân si
Cơm nhà......ăn mãi quen mùi vị
Cháo chợ, phở hàng.. chẳng nghĩ suy
Duy có một điều tâm còn bận:
Cầu phường ác quỷ sớm tiêu đi!.

***

Bệnh Già Của Tôi

Về già tôi mắc chứng quên nhiều,
Moi óc nhớ ra chẳng được …nhiêu
Mũi điếc, mắt mờ, tai nghễnh ngãng
Lưng đau, gối nhức bước siêu siêu
Máu cao, tăng mỡ, đường vừa chuẩn
Thêm tật ngủ ngày sáng lẫn chiều
Khi rảnh mở “ meo “ coi thế cuộc
An nhiên chấp nhận chuyện phiêu diêu!!
Yên vui với tuổi xế chiều

Nguyễn Tích Lai

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026

Lời Tri Ân Gởi Vợ - Người MẸ Của Gia Đình(Vĩnh Chánh) - Vịnh Vợ - Thơ Tặng Vợ Hiền Ngày Mother's Day (Nguyễn Tích Lai)


Hôm nay là ngày Hiền Mẫu. Lòng tôi dâng lên một niềm biết ơn sâu thẳm dành cho người vợ đã sống với tôi trọn 51 năm - một người phụ nữ tuyệt vời theo đúng nghĩa đẹp nhất của chữ ‘vợ hiền, mẹ đảm’.

Nàng sinh ra trong một gia đình nề nếp, trí thức. Nhan sắc, học thức, gia giáo - tất cả đều có. Nhưng điều làm tôi kính phục nhất không phải là xuất thân, mà là tấm lòng: sự giản dị, khiêm nhường và bền bỉ, và một trái tim luôn đặt chồng con lên trên mọi điều.

Chúng tôi có bốn con và một cháu ngoại. Trong bốn đứa, có đứa con gái đầu lòng bị tàn tật nặng do sai sót của bệnh viện tại Mỹ năm 1982. Từ ngày ấy đến hôm nay - suốt 44 năm – nàng là người gánh phần lớn công trình chăm sóc, nuôi dưỡng, và giữ cho con được sống, được bình an, được yêu thương.

Tôi đã chứng kiến nàng thức trắng những đêm dài, kiên nhẫn từng muỗng ăn, từng giấc ngủ, từng cơn đau của con. Không một lời than trách, không một chút oán hờn. Chỉ có sự bền bỉ, trách nhiệm, và một tình mẫu tử mà tôi tin rằng chỉ có thể đến từ Ơn Trên.

Nếu có ai hỏi tôi thế nào là một người mẹ tuyệt vời, tôi sẽ nói:
Đó chính là người phụ nữ đã đi bên tôi 51 năm qua – người đã chọn lấy tôi khi cánh Dù của tôi tan tác trong biến động và một tương lai đen tối, tù đày. Người đã biến thử thách thành tình yêu, biến đau khổ thành hy sinh, và biến một đứa trẻ tàn tật thành một phép lạ sống động của gia đình.

Ngày Hiền Mẫu hôm nay, Anh chỉ muốn nắm tay Em và nói:
Cám ơn Em, vì đã làm Mẹ của các con anh, và là người bạn đời mà Anh luôn trân trọng.
Cám ơn Em vì đã làm nên mái ấm của đời anh.
Em là ân phúc lớn nhất mà đời đã trao cho anh.

Hôm nay, trong ngày Hiền Mẫu, khi nhìn thấy các con từ nơi xa trở về quây quần bên Mẹ, tôi hiểu rằng mọi hy sinh của Nàng suốt nửa thế kỷ qua đã nở thành trái ngọt, giờ đây được nhìn thấy gia đình lớn của mình trưởng thành, yêu thương, và biết ơn. Không có món quà nào xứng đáng hơn cho một người Mẹ. Và không có niềm vui nào lớn hơn cho một người Vợ.

Bài thơ dưới đây là món quà mọn trao Em, người Hiền Mẫu của gia đình chúng ta.

Năm mươi mốt năm đời mình bên nhau,
Em vẫn thế - dịu dàng, khiêm tốn,
Từ mái nhà sang trọng, nề nếp thuở đầu,
Bước vào đời anh bằng trái tim son và lòng nhân hậu.
Em làm vợ, mà như một phép màu,
Giữ lửa ấm qua bao mùa giông gió,
Bốn đứa con - là bốn mùa em chăm sóc,
Một cháu ngoại - là nụ cười em nâng niu.
Và đứa con gái đầu…
Từ năm tám hai, định mệnh nghiệt ngã,
Em ôm con vào lòng, không một lời than trách,
Bốn mươi bốn năm - một hành trình dài bằng cả đời người,
Nhưng em đi qua bằng tình thương không mỏi.
Anh đã thấy những đêm em thức trắng,
Thấy đôi vai gầy mà gánh cả trời lo,
Thấy từng hy sinh em giấu vào im lặng,
Thấy trái tim em - bền bỉ đến không ngờ.
Nay con mình đà bốn mươi bảy tuổi
Vẫn ngây ngô, một thiên thần trong sáng
Ngày Hiền Mẫu, anh chỉ muốn nói:
Cám ơn em - người đã làm nên mái ấm của đời anh,
Người biến thử thách thành yêu thương,
Biến nỗi đau thành sức mạnh,
Biến gia đình này thành một phép lạ dịu dàng.
Nếu đời anh có điều gì đáng tự hào,
Thì chính là được đi bên em suốt nửa thế kỷ,
Và được gọi em bằng hai chữ:
Vợ Yêu.
Bằng ba chữ:
Mẹ Bề Trên
Bằng bốn chữ:
Trên Cả Tuyệt Vời

Vĩnh Chánh.
Ngày Hiền Mẫu 2026
----0O0---


Cảm ơn Vĩnh Chánh Xin phép được chia sẻ bài viết với bạn bè .
Nhân ngày hiền mẫu và cũng " lấy hứng " tư bài viết của Vĩnh Chánh, cá nhân tôi {lại cái tôi đáng ghét:):):)} không đủ chữ để viết như những quý vị cao minh khác, nhưng cũng xin mạn phép có vài câu đề tặng " mẹ bề trên " của tôi trong ngày hiền mẫu để chia sẻ với quý anh chi. Xin phép:

Vịnh Vợ - Thơ Tặng Vợ Hiền Ngày Mother's Day 

Năm nay vợ cũng tám mươi rồi
Sức khỏe không nhiều, vẫn chịu chơi:
Trăm việc trong nhà ( daily chores ) nàng gánh hết
Tivi, iu túp ( youtube ) ít xem thôi
Đôi khi “ trái gió “ người than thở:
“Chán quá ông già lẩm cẩm ơi!!”
Mỗi sáng trước bàn thờ đức Phật
Tịnh tâm khấn khứa tạ ơn Trời.
Tôi yêu bà xã nhất đời:
" Vợ yêu "* “trên cả tuyệt vời“* của tôi 

 (*) Chữ của Vĩnh Chánh 
Nguyễn Tích Lai
 

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

Người Hiến Tủy Năm Xưa…


Câu chuyện cuối ngày...

Một chuyến bay bình thường từ Houston tới NewarkHành khách đang ổn định chỗ ngồi, tiếp viên chuẩn bị đóng cửa máy bay. Mọi thứ diễn ra như hàng ngàn chuyến bay khác mỗi ngày, tự nhiên cơ trưởng bật loa.

Ông giới thiệu bản thân là David Whitson, cơ trưởng của chuyến bay. Nhưng thay vì những thông báo quen thuộc về thời tiết hay thời gian bay, ông kể một câu chuyện cá nhân....

Tám năm trước, Whitson được chẩn đoán bị bệnh bạch cầuCác bác sĩ nói rằng ông cần ghép tủy xương nếu muốn có cơ hội sống tiếp Điều đó đồng nghĩa với việc phải tìm được một người hiến tế bào gốc có độ tương thích cực kỳ hiếm...

Sau khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được một người phù hợp, đó là Alexandria (Allie) Reimold, cô gái khi đó mới 18 tuổiCô đăng ký vô danh sách hiến tủy quốc gia trong một sự kiện ở trường đại học mà không hề biết rằng nhiều năm sau quyết định ấy đã cứu sống một người...

Ca ghép tủy diễn ra hồi năm 2016. Sau quá trình điều trị và hồi phục, Whitson quay trở lại buồng lái của United Airlines năm 2018

Nhưng điều khiến chuyến bay ngày hôm đó trở nên đặc biệt là một sự trùng hợp khó ti

Người hiến tủy năm xưa – Reimold – lại đang ngồi trên chính chuyến bay mà Whitson điều khiển...

Khi biết tin, Whitson rời buồng lái, bước dọc theo lối đi giữa các hàng ghế. Ông dừng lại trước một hành khách và ôm cô thật chặt.

Sau đó ông quay qua những người trên máy bay và nói:
"Đây là cô gái đã cứu mạng tôi"
Cả khoang hành khách lập tức vỗ tay. Nhiều người lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc dễ thương nẫy ...

Sau ca ghép tủy, cơ thể Whitson thậm chí còn thay đổi cả nhóm máu, từ B- sang O-, vì hệ tạo máu mới được hình thành từ tế bào của người hiến. Như ông từng nói vui với hành khách: cơ thể ông giờ đang tạo ra dòng máu của cô gái ấy.

Reimold hiện làm việc trong lãnh vực y tế công cộng. Cô cho biết mình chưa bao giờ hối hận vì đã đăng ký hiến tủy từ khi còn là sinh viên
Một quyết định rất nhỏ ở tuổi 18. Nhưng với một người khác, đó lại là cả cuộc đời...

 Nghĩ cho người khác...

ST
Nguyễn Tích Lai Sưu Tầm


Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

Tha Thước - Họa Sĩ Mùi Quý Bồng

 

Họa Sĩ Mùi Quý Bồng
***
Cảm Tác từ Ảnh:

(Xin có may câu đề thơ tặng thầy Ngũ Sĩ)

Tóc huyền óng mượt đẹp chi đâu !
Áo trắng thướt tha dáng thiệt "ngầu"
Đôi mắt lim rim thầm ước nguyện
Mong đời chẳng gặp cảnh mưa ngâu

Nguyễn Tích Lai


Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

Thơ Tiếp Nối Các Táo Cùng Vui 23 Chạp


Xin phép cô Út cho góp thêm vài chữ (cho vui) trong sớ của táo Kim Oanh Long Hồ Vĩnh Long nha.
..............
"Kính chúc Ngọc Hoàng
Vạn sự an khang
Thần xin lui gót...."

Để về lo nốt
Chuyện Blog Long Hồ,
Kịp gởi thầy cô
Vui xuân Bính Ngọ
Ngọc Hoàng vạn thọ
Kính mừng vạn thọ là vạn thọ.
Táo Kim Oanh kính báo


Nguyễn Tích Lai

***
(Xin tiếp Táo Kim Oanh)

Hăm ba tháng chạp
Oanh Táo về trời
Chẳng phải đi chơi
Mà đi báo việc
Táo bà thứ thiệt
Ở miệt Úc châu
Nổi tiếng bấy lâu
Long Hồ văn bút
Mở lời xin chúc
Thượng đế Ngọc hoàng
Long thể an khang
Tâm thần sáng suốt
Giờ thần kể tuốt
Những chuyện thế gian
Dòng dõi họ hàng
Trong làng bút Việt
Thần xin nói thiệt
Văn bút miền đông
Ở miệt dòng sông
Tên Potomac
Có công nhiều nhất
Hồng Thủy chủ nhà
Đã bao năm qua
Đứng đầu - chủ tịch
Lập nhiều kỳ tích
Trau chuốt thơ văn
Thi sĩ văn nhân
Khắp nơi góp tiếng
Trổ tài cống hiến
Gìn giữ nếp xưa
Ai nấy đều ưa
Miền đông văn bút...


(còn tiếp, sang năm)

Phong Châu
***
Táo Quân Thơ Mộng Long Hồ Vĩnh Long

Táo quân vội vã chầu trời
Bẩm báo buồn vui sống đời thế gian
Năm qua cũng được cung đàn
Thanh bình nhân nghĩa an khang vui mừng...

MD.02/11/26
LuânTâm
Thân cảm tặng "TÁO QUÂN LONG HỒ VĨNH LONG"
của TÁO KIM OANH

***
Táo Tân Thời...

Hôm nay Ông Táo về Trời
Cuỗm con cá lóc để dành nấu canh
Bà xã cứ chạy loanh quanh
Vừa tra, vừa hỏi, cá tôi đâu rồi
Anh chồng ngửa mặt nhìn Trời
Ông Công, ông Táo, cuỗm rồi bà ơi
Thôi đừng có hỏi lôi thôi
Đi ngay ra chợ mua con gà về
Thế là yên chuyện mọi bề

😃
Nghiêm Cường

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Thơ Tặng Con Gái Ba Miền - Khuyết Danh

 

Con gái Bắc kỳ vốn đảm đang
Lại còn ăn diện rất thời trang
Áo lụa dịu dàng ôm dáng ngọc
Hài nhung, xuyến bạc thật là sang !

Con gái Trung kỳ tính chắt chiu
Có tiền tiện tặn chẳng thích tiêu
Vóc hạc, xương mai, thân bồ liễu
Chữ tốt, văn hay, rất đáng yêu !

Con gái miền Nam vốn thật thà
Đơn sơ nón lá, áo bà ba
Nước trong, gạo trắng, hoa đồng nội
Tình nghĩa đong đầy đất phù sa

Ba miền chung một mẹ Âu Cơ
Ngôn ngữ Bắc Nam dệt thành thơ
Cửu Long thơm ngọt câu thưa, dạ
Sông Hồng, Hương thủy đẹp như mơ!


Khuyết Danh 
Nguyễn Tích Lai Sưu tầm

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

Chúc Mừng Năm Mới 2026



Nhân mùa Lễ Tết năm 2026 dương lịch và năm Bính Ngọ âm lich, 
xin có đôi lời để chúc mừng quý Anh Chị và gia đình

Chúc Mừng Năm Mới 2026 / Bính Ngọ

Kính mừng anh chị mọi điều may,
An lạc thân tâm tới mỗi ngày,
Ngủ kỹ ăn ngon và khỏe mạnh
Để cùng có mặt trên trang này. 

Nguyễn Tích Lai


Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

Life Lessons From A “90-year-old” That Will Change Your Life - Hơn 40 Bài Học Cuộc Sống Từ Một “Bà Lão 90 tuổi” Sẽ Thay đổi Cuộc đời Bạn


Người ta thường cho rằng phải thử 10.000 lần mới có thể trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó. Nếu đúng như vậy, thì bất kỳ ai đã qua tuổi 90 hẳn là bậc thầy thực sự của cuộc sống. Họ đã trải qua tất cả những giọt nước mắt, nỗi sợ hãi, niềm hạnh phúc tột độ và nỗi buồn tột cùng đi kèm với mỗi giai đoạn của cuộc đời, và họ có rất nhiều câu chuyện để kể. Vì vậy, khi một người 90 tuổi ngồi xuống và chia sẻ những bài học cuộc sống, tôi khuyên tất cả chúng ta hãy cầm nhật ký lên và ghi chép lại.

Regina Brett đã viết những bài học này vào một ngày trước sinh nhật lần thứ 45 của mình. Gần đây, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú và đang suy ngẫm về cuộc sống cũng như tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Khi bài viết của cô lan truyền rộng rãi, và internet bắt đầu đưa tin cô đã 90 tuổi , người phụ nữ can đảm này không thể làm gì khác ngoài việc cười và cảm thấy may mắn khi biết rằng những lời nói của mình đã chạm đến cuộc sống tốt đẹp hơn của rất nhiều người . Dù bạn 9 tuổi hay 90 tuổi, những lời này vẫn luôn đúng!

Những bài học cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi quan điểm của bạn về cuộc sống

1. Mặc dù cuộc sống không được thắt nơ, nhưng nó là một món quà

Cuộc sống, giống như một món quà chưa mở, có thể không phải lúc nào cũng được gói gọn gàng hay diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, nó vẫn là một món quà quý giá cần được trân trọng, đánh giá cao và sống trọn vẹn. Hãy đón nhận sự bất ngờ và những điều không hoàn hảo, bởi chính trong những khoảnh khắc này, vẻ đẹp đích thực của cuộc sống thường được hé lộ.

2. Bạn nên nhường nhịn

Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đúng hay chiếm ưu thế. Sự nhường nhịn cho phép thỏa hiệp, thấu hiểu và duy trì các mối quan hệ lành mạnh, nuôi dưỡng tinh thần hợp tác và hòa hợp.

3. Bạn phải ăn mặc đẹp và xuất hiện, bất kể bạn cảm thấy thế nào

Cuộc sống đòi hỏi sự hiện diện và nỗ lực của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy tốt nhất. Việc ăn mặc chỉnh tề, dù theo nghĩa bóng hay nghĩa đen, đều phản ánh tầm quan trọng của việc thể hiện bản thân tốt nhất, duy trì thái độ tích cực và đối mặt với trách nhiệm một cách quyết tâm, bất kể những thách thức cảm xúc mà chúng ta có thể đang trải qua.

4. Một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ xảy ra trong tương lai

Cuộc sống là một chuỗi chương, và mỗi ngày đều mang đến những thay đổi tích cực và cơ hội mới. Giữ vững hy vọng, ngay cả trong những lúc khó khăn, là một động lực mạnh mẽ. Niềm tin vào những điều tốt đẹp hơn đang chờ đón ở tương lai có thể tiếp thêm sức mạnh để bạn kiên trì vượt qua nghịch cảnh.

5. Bạn nên chấp nhận những gì bạn đã có vì ghen tị chắc chắn là một sự lãng phí thời gian

Trong một thế giới đầy rẫy những so sánh liên tục và những ham muốn bất tận, việc chấp nhận và trân trọng những gì ta đang có trở thành một hành động biết ơn sâu sắc. Nó cho phép ta tìm thấy sự hài lòng trong hiện tại, nuôi dưỡng cảm giác viên mãn và giải thoát ta khỏi sự săn đuổi không ngừng nghỉ. Việc đón nhận tư duy này không chỉ mang lại sự bình yên nội tâm mà còn mở rộng tầm mắt trước sự phong phú xung quanh ta mỗi ngày, nhắc nhở ta rằng sự giàu có thực sự nằm ở việc trân trọng hiện tại.

6. Già đi không phải là điều dễ dàng, nhưng nó còn hơn là chết trẻ

Lão hóa có thể mang đến những thách thức, nhưng đó là minh chứng cho món quà của cuộc sống. Quá trình già đi là lời nhắc nhở rằng mỗi ngày chúng ta có là một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tận dụng tối đa thời gian. Việc đón nhận hành trình lão hóa đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng đó là một đặc ân mà nhiều người không có được.

7. Trong trường hợp bạn ném vấn đề của mình vào một đống và nhìn thấy vấn đề của người khác, bạn sẽ lấy lại vấn đề của mình

Nó nhắc nhở chúng ta rằng những vấn đề của chúng ta, dù có vẻ quá sức chịu đựng, vẫn là một phần của trải nghiệm con người. Khi nhận ra rằng người khác cũng đang phải đối mặt với những khó khăn của riêng họ, chúng ta thường có được sự trân trọng mới mẻ đối với những thách thức mà mình đang phải trải qua và cảm thấy đồng cảm với những người xung quanh.

8. Bạn nên ra ngoài mỗi ngày

Thiên nhiên có khả năng kỳ diệu giúp trẻ hóa tinh thần và thanh lọc tâm trí. Dành thời gian ra ngoài, hít thở không khí trong lành và kết nối với thế giới tự nhiên có thể là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

9. Con bạn chỉ có một tuổi thơ

Là cha mẹ, chúng ta đóng vai trò then chốt trong việc định hình những trải nghiệm và ký ức của con cái trong những năm tháng hình thành nhân cách. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc hiện diện, hỗ trợ và tạo ra một môi trường nuôi dưỡng để con cái chúng ta phát triển và thành công.

10. Điều quan trọng là phải hiểu rằng thời gian có thể chữa lành mọi thứ

Điều quan trọng là phải hiểu rằng thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Thời gian có khả năng đáng kinh ngạc trong việc hàn gắn vết thương, dù là thể xác hay tinh thần. Tuy không thể xóa nhòa mọi vết sẹo, nhưng nó có thể làm dịu đi nỗi đau, tạo cơ hội cho sự trưởng thành, hồi phục và cuối cùng là phục hồi sức khỏe.

11. Bạn không nên kiểm toán cuộc sống

Cuộc sống không phải là một bảng cân đối kế toán cần được kiểm toán tỉ mỉ; đó là một hành trình của những trải nghiệm và cảm xúc. Đôi khi, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất lại là những khoảnh khắc không thể định lượng hay đo lường. Hãy đón nhận sự bất ngờ và ngẫu hứng của cuộc sống, và cho phép bản thân ngạc nhiên trước những niềm vui bất ngờ mà nó mang lại.

12. Bạn không nên quá nghiêm túc với bản thân

Hãy thoải mái hơn, cười vào chính mình và nhận ra rằng ai cũng có sai lầm và sở thích riêng. Khi chúng ta ngừng quá nghiêm khắc với bản thân, chúng ta sẽ mở ra cánh cửa đến với sự chân thực hơn và tự do tận hưởng những khoảnh khắc tươi sáng hơn của cuộc sống.

13. Bất kể tình huống nào tốt hay xấu, nó đều sẽ thay đổi

Dù bạn đang đối mặt với thời kỳ khó khăn hay đang tận hưởng giai đoạn thịnh vượng, điều quan trọng cần nhớ là cuộc sống luôn biến động. Hiểu biết này có thể mang lại sự an ủi trong những lúc khó khăn và cảm giác khiêm nhường trong những thời điểm tốt đẹp nhất.

14. Bạn không nên chú ý đến những gì người khác nghĩ về bạn

Ý kiến của người khác không nên định nghĩa giá trị bản thân hay lựa chọn của bạn. Điều thực sự quan trọng là sống đúng với giá trị, đam mê và khát vọng của chính mình. Tình yêu và sự viên mãn đến từ việc sống chân thật có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác.

15. Cuối cùng, điều thực sự quan trọng là bạn thực sự yêu

Khi cuộc sống kết thúc, những gì còn lại chính là những kết nối và tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau. Tài sản vật chất và thành tựu chẳng là gì so với ảnh hưởng mà chúng ta đã tạo ra đối với cuộc sống của mọi người, cũng như tình yêu thương mà chúng ta đã cho đi và nhận lại. Đó là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng hãy ưu tiên tình yêu và các mối quan hệ hơn tất cả.

16. Mặc dù bạn nên tha thứ, nhưng bạn không nên quên

Tha thứ là một hành động mạnh mẽ để giải phóng cảm xúc tiêu cực và tiến về phía trước, nhưng không nhất thiết có nghĩa là xóa bỏ ký ức về những trải nghiệm trong quá khứ. Việc nhớ lại những bài học kinh nghiệm từ quá khứ có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai, ngay cả khi bạn đã tha thứ và buông bỏ sự oán giận.

17. Bạn nên thực hiện bước tiếp theo khi còn nghi ngờ

Đôi khi, sự bất định có thể cản trở chúng ta tiến bộ và phát triển bản thân. Tiến lên một bước, ngay cả khi đối mặt với sự nghi ngờ, là một hành động dũng cảm có thể dẫn đến những trải nghiệm và bài học quý giá. Chính trong những khoảnh khắc bất định đó, chúng ta thường khám phá ra tiềm năng thực sự của mình.

18. Bạn nên chọn Cuộc sống, bất kể điều gì đang xảy ra

Cuộc sống luôn đầy những thăng trầm, nhưng việc lựa chọn đón nhận và tìm kiếm ý nghĩa ngay cả trong những tình huống khó khăn là một góc nhìn mạnh mẽ. Mỗi trải nghiệm, dù tích cực hay tiêu cực, đều góp phần vào sự phát triển cá nhân và câu chuyện cuộc đời bạn.

19. Đóng khung mỗi thảm họa bằng câu sau 'Trong 5 năm nữa, liệu nó có còn quan trọng không?

Khi đối mặt với nghịch cảnh, việc nhìn nhận vấn đề một cách khách quan bằng cách tự hỏi liệu tình huống hiện tại có còn tác động đáng kể về lâu dài hay không có thể rất hữu ích. Thông thường, thời gian có thể làm giảm tầm quan trọng của những thách thức hiện tại, giúp chúng ta dễ dàng xử lý hơn.

20. Hít thở sâu giúp bạn bình tĩnh lại

Giữa những hỗn loạn và thử thách của cuộc sống, hành động đơn giản hít thở sâu có thể là một công cụ mạnh mẽ để tìm thấy sự thanh thản. Nó cho phép bạn dừng lại, suy nghĩ và lấy lại góc nhìn, nuôi dưỡng cảm giác bình tĩnh và cân bằng.

21. Bạn là người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình

Hạnh phúc của bạn không chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài; nó phần lớn được quyết định bởi thái độ và lựa chọn của bạn. Nhận thức được khả năng tự định hình hạnh phúc sẽ giúp bạn tìm kiếm niềm vui ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

22. Cơ quan tình yêu quan trọng nhất là bộ não của bạn

Sự gần gũi là một kết nối tinh thần cũng như thể xác. Hiểu được tầm quan trọng của sự gần gũi về mặt cảm xúc và trí tuệ nhắc nhở chúng ta rằng việc nuôi dưỡng một kết nối sâu sắc với đối tác có thể nâng cao chất lượng mối quan hệ của chúng ta.

23. Hôm nay bạn nên lập dị

Chấp nhận sự lập dị có thể thổi hồn vào ngày của bạn sự tự do, sáng tạo và cảm giác tự do, cho phép bạn khám phá những vùng đất chưa được khám phá và khám phá những điều phi thường trong cuộc sống thường nhật. Vậy nên, hãy cứ lập dị một chút hôm nay; biết đâu bạn sẽ khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân hoặc mang đến một chút kỳ quặc và niềm vui cho những người xung quanh.

24. Mặc đồ lót sang trọng, thắp nến và dùng những tấm ga trải giường đẹp. Đừng giữ lại bất cứ thứ gì cho một dịp đặc biệt vì mỗi ngày thực sự đều đặc biệt.

Đừng giữ lại bất cứ điều gì cho một dịp đặc biệt, bởi vì mỗi ngày đều thực sự đặc biệt. Cuộc sống quá ngắn ngủi để dành những điều đặc biệt cho những khoảnh khắc hiếm hoi. Việc trân trọng vẻ đẹp và sự sang trọng trong cuộc sống thường nhật có thể thổi hồn vào từng khoảnh khắc một cảm giác trân trọng và niềm vui.

25. Tập trung vào những gì quan trọng với bạn

Vô số những xao nhãng của cuộc sống hiện đại có thể kéo chúng ta đi theo nhiều hướng. Tập trung vào những gì thực sự quan trọng với bạn cho phép bạn phân bổ thời gian và năng lượng cho những điều mang lại mục đích và sự viên mãn cho cuộc sống.

36. Đừng để quá khứ làm hỏng hiện tại của bạn

Bằng cách buông bỏ gánh nặng của những hối tiếc trong quá khứ hoặc ôm giữ hận thù, bạn sẽ được giải phóng để tận hưởng trọn vẹn những cơ hội và tiềm năng của ngày hôm nay. Hãy học hỏi từ quá khứ, nhưng đừng để nó giam cầm bạn. Thay vào đó, hãy tập trung tận hưởng hiện tại, vì đó chính là nền tảng để bạn vẽ nên một tương lai tươi sáng và hứa hẹn hơn.

26. Hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để hạnh phúc

Dù bạn đang ở đâu trong cuộc sống, hạnh phúc vẫn luôn trong tầm tay. Không bao giờ là quá muộn để thay đổi tích cực, theo đuổi đam mê và tìm kiếm sự hài lòng mà bạn xứng đáng.

27. Điều gì không giết chết bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn

Khả năng phục hồi được sinh ra từ nghịch cảnh. Những thách thức và thất bại mà chúng ta gặp phải có thể là cơ hội để phát triển và hoàn thiện bản thân. Chúng tôi rèn luyện chúng tôi thành những cá nhân mạnh mẽ và có năng lực hơn.

28. Loại bỏ những gì vô dụng

Việc đơn giản hóa cuộc sống bằng cách dọn dẹp không gian vật lý và tinh thần có thể mang lại sự sáng suốt và cảm giác tự do. Loại bỏ những thứ không cần thiết sẽ tạo không gian cho những điều thực sự quan trọng.

29. Đừng mua những thứ không cần thiết

Chủ nghĩa tiêu dùng có thể dẫn đến việc tích lũy những tài sản không mang lại giá trị đích thực cho cuộc sống của chúng ta. Việc chú ý đến việc mua sắm và tránh mua sắm không cần thiết có thể dẫn đến một lối sống trọn vẹn và bền vững hơn.

30. Bạn nên luôn tin vào phép màu

Niềm tin vào những điều kỳ diệu và phi thường có thể mang lại cảm giác kỳ diệu và hy vọng cho cuộc sống của chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong những thời điểm khó khăn và bất định nhất, vẫn có khả năng điều gì đó phi thường sẽ xảy ra, và niềm tin này có thể là nguồn sức mạnh.

31. Mọi thứ có thể thay đổi trong chớp mắt. Nhưng Chúa không hề chớp mắt.

Tuy nhiên, Chúa không hề chớp mắt. Câu nói này nhấn mạnh bản chất khó lường của cuộc sống. Trong khoảnh khắc, mọi thứ có thể đảo lộn, nhưng niềm tin vào một thế lực cao hơn có thể mang lại sự an ủi và ổn định, giúp chúng ta tin chắc rằng luôn có một sức mạnh dẫn dắt ngay cả khi đối mặt với những thay đổi đột ngột.

32. Bạn không bao giờ nên bước vào một mối quan hệ bí mật

Sự trung thực và minh bạch là nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh. Những mối quan hệ bí mật có thể dẫn đến những rắc rối, vấn đề lòng tin và rối loạn cảm xúc. Điều quan trọng là phải ưu tiên sự cởi mở và giao tiếp trong bất kỳ mối quan hệ có ý nghĩa nào.

33. Khóc cùng người khác có lợi hơn là khóc một mình

Chia sẻ những điểm yếu và cảm xúc của bạn với một người quan tâm có thể mang lại hiệu quả trị liệu sâu sắc. Nó củng cố mối quan hệ và cho phép hỗ trợ lẫn nhau, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong những khoảnh khắc đau buồn.

34. Đừng bao giờ so sánh mình với người khác

Hành trình của mỗi người là độc nhất, và việc so sánh bản thân với người khác thường dẫn đến cảm giác bất lực. Sẽ trọn vẹn hơn nếu tập trung vào sự phát triển và tiến bộ của chính mình, thay vì so sánh bản thân với tiêu chuẩn của người khác.

35. Bạn không cần phải luôn che giấu nước mắt để tránh làm con bạn buồn

Việc thể hiện cảm xúc, bao gồm cả nước mắt, sẽ dạy con bạn rằng việc thể hiện và xử lý cảm xúc là điều bình thường. Điều này thúc đẩy trí tuệ cảm xúc và giúp con hiểu rằng đó là một phần bình thường của trải nghiệm con người.

Quá khứ là một người thầy, nhưng việc đắm chìm trong những sai lầm hay hối tiếc trong quá khứ có thể cản trở sự phát triển cá nhân và hạnh phúc ở hiện tại. Học hỏi từ quá khứ và tiến về phía trước với một cái nhìn tích cực là một bài học cuộc sống quý giá.

37. Sự kháng cự thực sự vô ích khi nói đến sô cô la

Có những thú vui trong cuộc sống, chẳng hạn như thưởng thức sô cô la, thật khó cưỡng. Đôi khi, tốt nhất là hãy buông bỏ những niềm vui nhỏ bé mà không cảm thấy tội lỗi, tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà chúng mang lại.

38. Tiết kiệm cho những gì thực sự quan trọng

Thận trọng về tài chính bao gồm việc ưu tiên tiết kiệm và đầu tư cho những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như hạnh phúc gia đình, giáo dục và an ninh tương lai.

39. Hãy tận hưởng cuộc sống vì nó quá ngắn ngủi

Cuộc sống trôi qua rất nhanh, và việc tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc, ngay cả giữa những thử thách, chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ để trân trọng hiện tại và tận dụng tối đa thời gian chúng ta có.

40. Nổi giận với Chúa là điều bình thường. Chúa có thể chịu đựng được.

Trong những khoảnh khắc nghi vấn tâm linh hoặc tức giận, điều quan trọng là phải nhận ra rằng đức tin có thể vượt qua những khoảnh khắc nghi ngờ hoặc thất vọng. Đó là lời nhắc nhở rằng mối quan hệ với một đấng tối cao có thể vượt qua ngay cả những cảm xúc và cuộc trò chuyện khó khăn nhất.

41. Bạn nên sống thật với chính mình thay vì cố gắng thắng trong mọi cuộc tranh cãi

Việc cố gắng thắng mọi cuộc tranh luận thường dẫn đến căng thẳng trong các mối quan hệ. Việc giữ vững các giá trị và niềm tin của mình trong khi tìm kiếm sự thấu hiểu và thỏa hiệp có thể thúc đẩy các tương tác và kết nối lành mạnh hơn.

42. Gia đình và bạn bè sẽ chăm sóc bạn khi bạn ốm, chứ không phải công việc của bạn

Trong lúc ốm đau, sự hỗ trợ và chăm sóc của những người thân yêu là vô giá. Công việc rất quan trọng, nhưng gia đình và bạn bè mới là những người mang đến sự an ủi, đồng cảm và chữa lành khi bạn không khỏe.

43. Mặc dù cuộc sống không công bằng nhưng nó vẫn tốt đẹp.

Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu thực hành những bài học này. Chúng ta không cần phải đợi đến 90 tuổi mới trân trọng cuộc sống hiện tại. Chúng ta có thể thức dậy mỗi ngày và tìm thấy sự an ủi và cảm hứng từ thế giới xung quanh. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là một điều may mắn, và điều quan trọng là chúng ta phải trân trọng vị trí hiện tại của mình. Dù bạn còn trẻ, hay đã già, hay ở độ tuổi nào đó, hãy để những bài học này tác động lớn đến cuộc sống của bạn.

NGUỒN:
Hơn 40 bài học cuộc sống từ một “bà lão 90 tuổi” sẽ thay đổi cuộc đời bạn

40+ Life Lessons from a “90-year-old” That Will Change Your Life

Nguyễn Tích Lai Sưu Tầm

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

Thân Hữu Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Bác Sĩ Đinh Đại Kha


Rất đau buồn khi nhận tin Niên Trưởng Đinh Đại Kha đã ra đi.
Anh Kha là Tiểu Đoàn Phó TĐ SVHDQY khi tôi còn là Sinh Viên năm thứ ba.
Xin cầu cho Niên Trưởng được thanh thản nơi chốn vĩnh hằng
Đa tạ anh Nguyễn Thượng Vũ đã gửi tin

Nguyễn Ngọc Khôi 
SVHDQY 16
***
Tôi biết tin anh Kha qua đời ngày 15/ 09, do bs Soma Ganesan ở Vancouver thông báo. Tôi chờ chi tiết của Soma mà không thấy, không có cáo phó, không có email để chia buồn.
Tôi rất áy náy và buồn, vì anh Kha và tôi có rất nhiều kỷ niệm mà tôi đã kể một số trên Tập San Y Sĩ của Canada.

Thân phụ anh Kha là cụ Đinh Bá Hoàn, bút hiệu Tú Hát, là bạn của cha tôi.
Người vợ lớn của cụ sinh ra anh Kha, chị Tố Nhàn và anh Đinh Hải Tùng, cùng lớp với anh Vũ, chắc anh Vũ phải biết.

Người vợ sau sinh ra Đinh Ngọc Mô, làm đố vui để học trên TV ở Việt Nam, Đinh Thị Kiến Hoà, bác sĩ, Đinh Ngọc Bôi….Kiến Hoà ở Montreal. Hình như còn một cô bs nữa là Đinh Thị Ninh Hưởng mà tôi không quen.
Năm 1975, mới định cư ở Montreal từ mùa hè, tới mùa đông thì tôi và vợ chồng bác sĩ Lê Thiện Nhân RIP, con bác sĩ Lê Lữ RIP lớp tôi, đi Québec city để coi Carnaval des neiges.

Xứ lạ, không quen ai, biết anh Kha đang làm Resident về giải phẫu ở Québec nên coi phone book, tìm số điện thoại, gọi anh Kha, tự giới thiệu, và nhờ cậy. Anh Kha sai Bôi ra bến xe, đón về nhà ăn cơm, rồi đưa đi coi Carnaval, uống rượu Caribou…
Từ đó tôi quen anh Kha, dù anh đã dọn qua Vancouver. Chúng tôi gặp nhau nhiều lần, khi ở Montreal, khi ở Vancouver. Anh Kha coi tôi như em.

Anh ra đi, tôi rất buồn, nhưng anh đã hưởng đại thọ… Kính chúc anh yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Thanh Bình.
***
Tôi hân hạnh được Bác Sĩ Đinh Đại Kha chuyển tặng sách Y Học do ông soạn thảo. Ông đã bỏ ra nhiều công sức viết quyển Y Học này. Để giúp đời, giúp người.

Vô cùng tiếc thương khi hay tin Bác Sĩ Đinh Đại Kha đã ra đi. 
Thành kính chia buồn đến gia quyến của ông trước sự mất mát to lớn này.
Xin cầu nguyện Hương Hồn Ông sớm về miền cực lạc.

Thanh Vân
***

Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Bác sĩ Đinh Đại Kha, đã tận tụy chữa bệnh cho cộng đồng người Việt ở Vancouver và những bài viết về Y Học Thường Thức trên TMG group.

Nhờ đọc được những lời chia sẻ tưởng nhớ của các anh chị đồng nghiệp với Bác sĩ Đinh Đại Kha, được biết Bác sĩ Đinh Đại Kha đã khép lại hành trình gần một thế kỷ sống và cống hiến, để lại trong lòng đồng nghiệp, học trò và bạn hữu hình ảnh một thầy thuốc tận tâm, uyên bác, và hiền hòa.

Thành kính.
Hoàng Yến
***
Rất xúc động biết tin huynh trường Đinh Đại Kha đã ra đi.
Chân thành phân ưu cùng tang quyến, anh chị Hoàng Cầm và Đinh Thị Tố Nhàn.
Nguyện cầu hương linh huynh trưởng sớm về cõi An Bình.

Vợ chồng Mùi Quý Bồng
***

Kính gửi BS Nguyễn Thường Vũ,
Mỹ Ngọc cám ơn BS Nguyễn Thượng Vũ đã báo hung tin BS Đinh Đại Kha đã qua đời ở tuổi 94, tại Canada.
Thành kính phân ưu cùng tang quyến, BS HoàngCầm, Giáo Sư Nha Sĩ Đinh Thị Tố Nhàn. 
Cầu nguyện Đấng Tối Cao đón Hương Linh BS Đinh Đại Kha về an nghỉ cõi vĩnh hằng.

Thành kính phân ưu,

Nguyễn thi Mỹ Ngọc
***
Những bài viết về Bác sĩ Đinh Đại Kha, anh Vũ và anh Bình .....đã
cho biết thêm nhiều điều dễ thương của người đàn anh tử tế, ưa giúp đỡ mọi người...vừa mới giã từ anh chị em.
Nguyện cầu Hương Linh đan anh Đinh Đại Kha sóm được về cõi vĩnh hằng.
Thành kính phân ưu.

Nguyễn Tích Lai
***
Thành kính phân ưu cùng gia đình Bác Sĩ Đinh Đại Kha.
Nguyện cầu Hương Linh Bác Sĩ sớm về Miền Vĩnh Cửu

Phan Văn Thàng & Tiểu Thu Kính Bái

***
Cung kính tiễn đưa bác sĩ Đinh Đại Kha về cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu.

Tố Kim

***

Kim Oanh rất buồn và tiếc thương khi hay tin Bác Sĩ Đinh Đại Kha đã ra đi.
Thành kính chia buồn, đồng hành cùng tang gia trong nỗi đau mất mát này.
Nguyện cầu cho Hương Linh của Bác Sĩ Đinh Đại Kha sớm được yên nghỉ nơi miền Vĩnh Cửu.

Trong những năm qua Bác Sĩ Đinh Đại Kha đã gửi cho Kim Oanh 2 quyển Sách Y Học Thường Thức  để lên Trang Long Hồ Vĩnh Long.
Kim Oanh rất quý và đã dành riêng một trang dành cho sách của Bác Sĩ, đọc giả cần dễ tìm hơn. Kim Oanh còn đang đăng danh dỡ.
Kính gửi:


Kính nguyện.

Kim Oanh

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

Ấm Áp Tình Người


- Anh lính nắm chặt tay cha hấp hối suốt đêm trong viện, sau đó anh tiết lộ sự thật khiến cô y tá sững sờ...
- Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả…
- Cô y tá bước vào phòng bệnh với gương mặt lo âu, hồi hộp, xen lẫn chút mệt mỏi, theo sau là anh lính Hải quân điềm đạm với những nét khắc khổ trên khuôn mặt. Hai người lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh. Cô gái thủ thỉ vào tai ông: “Bác kính yêu, con trai bác đã đến rồi đây!”

- Người đàn ông không có phản ứng gì. Có vẻ những liều thuốc an thần “nặng ký” để giảm những cơn đau tim quằn quại đã khiến ông chìm vào giấc ngủ mê mệt… Cô y tá phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần ông mới nặng nề mở được đôi mắt vốn đã mờ đi vì bệnh tật. Những cơn đau tim dữ dội khiến cơ thể ông không còn một chút sức lực. Ông yếu ớt nhìn anh lính cạnh giường mình, rồi nắm lấy tay anh…

- Anh lính Hải quân vội vàng nâng đôi tay xanh xao gầy guộc của ông lão lên rồi nắm chặt, như thể muốn truyền cả tình yêu và lòng dũng cảm của anh sang cho ông lão. Ông chỉ nhìn anh run run mà không thể nói gì. Cô y tá biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩa thế nào với ông lão và sẽ rất lâu để hai người có thể giãi bày hết tâm tư, nên cô lặng lẽ mang đến cho anh một chiếc ghế, đặt cạnh giường.

- Suốt đêm ấy, anh lính cứ nắm lấy tay ông lão chẳng rời. Anh kể cho ông nghe những câu chuyện “sinh tử” khi làm nhiệm vụ. Có một lần anh đã suýt chết đuối. Hôm ấy biển động dữ dội, trời mưa rét, gió lạnh căm căm, hạm đội của anh phải đi tuần tra thăm dò một vùng biển được cho là bị phục kích. Thời tiết khắc nghiệt khiến tầm nhìn cả đoàn tàu bị hạn chế. Anh là đội trưởng, phải có trách nhiệm hướng dẫn cả đoàn. Trong lúc mải mê quan sát, cơn bão to dữ dội xô anh ngã khỏi tàu. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn anh vùng vẫy trong cơn sóng to, rồi dần dần chìm xuống.

- “Cha biết không? Lúc ấy, con tưởng cuộc đời mình chuẩn bị kết thúc rồi. Nước xộc vào mũi, cả cơ thể bị bao vây bởi nước, ngực nặng trĩu… Con tự hỏi, chết bây giờ thì có hối tiếc không?… Con chẳng nghĩ được nhiều nhưng thấy trái tim mình bình yên đến lạ… Con nghĩ đến đấng tối cao trong con và tấm lòng từ bi của Ngài… Nếu được đến với Ngài trong giây phúc này, con chắc chắn sẽ không hối hận…”
- Anh nghẹn ngào tiếp lời: “…và thế là, một phép lạ đã xảy ra… Con thấy cơ thể mình nhẹ nhàng từ từ nổi lên trên khỏi những cơn sóng, đồng đội con lúc ấy cũng đã kịp hoàn hồn dùng dây thả xuống để con bám mà kéo lên… Con đã được cứu sống một cách kỳ diệu như vậy đấy…!”
- Anh bảo chính tình yêu cuộc sống và sức mạnh của niềm tin vào đấng tối cao đã giúp anh vượt qua những tình huống khó khăn, hiểm nghèo. Anh muốn ông hãy mạnh mẽ như cái cách anh đã làm để bảo vệ Tổ quốc. Khi tình yêu thương chiến thắng nỗi sợ hãi, sẽ không có chỗ cho khổ đau và bi kịch.

- Rồi anh cũng kể về một mối tình đẹp đẽ nhưng không thành. Ngày ấy, khi anh chuẩn bị cầu hôn người đã chia ngọt sẻ bùi với anh suốt thời niên thiếu, thì nhận được tin anh phải đi đến Iraq tham chiến. Anh đã cảm thấy rất đau khổ và bế tắc khi bỏ lại người con gái anh yêu thương nhất. Nhưng giữa đất nước và tình yêu, anh chọn đất nước. Vì anh nghĩ rằng, nếu đất nước yên bình, người anh yêu cũng vì thế mà an vui. Anh khuyên cô hãy tìm một người đàn ông khác có thể chăm lo thật tốt cho cô, đừng đợi anh để rồi thất vọng. Vì anh chẳng biết đến ngày nào mình mới có thể về… Cũng không biết liệu mình có thể về được không. Nhưng anh không muốn kìm hãm sự tự do của người mà anh yêu.

- Ông lão chẳng nói được gì, chỉ thỉnh thoảng gắng gượng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên má ông…
- …Thấy trời đã khuya, cô y tá dịu dàng bước lại rồi bảo anh: “Anh nên nghỉ ngơi một chút, đã sang ngày mới rồi!”. Anh mỉm cười từ chối: “Cô hãy đi nghỉ đi, tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa…”
- Cô y tá ngập ngừng đáp lại: “Vậy tôi muốn ngồi lại đây với anh một lát”.
- Rồi cô bắt đầu nói với anh, trước khi ông lão bị những cơn đau tim quái ác dày vò, ông hay kể với cô về con trai. Ông rất yêu đứa con này và luôn tự hào về anh. Ông nói anh rất dũng cảm và có một trái tim quảng đại. Ngày bé anh nghịch lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm vật dụng để hóa thân thành những anh hùng. Anh có đam mê với biển cả và những con tàu. Anh muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một lính Hải quân, bảo vệ Tổ Quốc. Mỗi lần nhắc đến anh, hiện trong mắt ông lão đều là một sự hân hoan khó tả. Ông bảo anh đã xa ông từ rất lâu rồi. Ông chỉ ước một ngày được gặp lại con trai… Và thật may mắn khi anh đã có mặt ở đây…

- Anh lính trẻ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán người đàn ông đã thiếp đi lúc nào không hay… Và anh cứ ngồi túc trực bên ông như thế, mãi cho đến khi bình minh ló rạng…
-Sáng hôm sau, khi sát lại gần đánh thức ông, anh mới hay ông lão đã trút hơi thở cuối cùng… Lúc ấy, anh mới buông tay ông ra và gọi y tá…
-Sau khi bình tĩnh lại, anh lính trẻ quay sang nói với cô y tá: “Tôi muốn cho cô biết một sự thật…”. Cô y tá chỉ tròn xoe mắt: “Là sự thật gì vậy?”. “Tôi không phải con trai của ông ấy…Tôi chưa gặp ông bao giờ cả…”.
- Cô y tá đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô hỏi anh nếu ông lão không phải cha anh vậy tại sao anh lại ở đó suốt đêm và trò chuyện với ông lão.
- Anh mỉm cười hiền từ: “Cô biết đấy… ông lão đang rất cần tình yêu của một đứa con trai. Tôi chỉ muốn bù đắp cho ông bằng tấm lòng của mình… Ông ấy già rồi, mà vẫn chưa một lần được gặp lại con mình…Và… tôi cũng mất cha từ khi còn rất bé, lâu rồi tôi không có ai để chia sẻ nhiều như thế…”.
- Cô y tá không nén nổi xúc động, thắc mắc điều kỳ diệu gì đã mang anh đến đây. Anh nói đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đến bệnh viện tìm ông William Grey nào đó để báo tin con ông đã hy sinh ở Iraq, nhưng duyên phận đã khiến anh có mặt tại căn phòng này…
- Cô y tá nhìn anh run run: “Người đàn ông mà anh đã ở cạnh suốt đêm chính là William Grey…”
...
- Cái đêm đặc biệt ấy đã khiến tâm hồn của ba con người thay đổi hoàn toàn. Ông lão được thỏa mãn nguyện ước cuối cùng của đời mình và có thể thanh thản để về bên kia thế giới.
- Chàng trai trẻ mồ côi cha lần đầu tiên được nắm tay một người để có thể chia sẻ, bộc bạch mọi khó khăn, bước ngoặt cuộc đời mà anh đã cô đơn bước qua.
- Cô y tá được chứng kiến tận mắt một câu chuyện nhân sinh quan rất xúc động có thật trên đời, có lẽ sẽ càng khiến cô trở thành một người chăm sóc nhân hậu, thông cảm và thấu hiểu hơn nữa tình người. Trong cõi xa xăm nào đó, hai cha con ông lão hẳn sẽ được đoàn tụ với nhau, và anh lính Hải quân sẽ không phải nuối tiếc vì thiếu hơi ấm của người cha khi còn quá trẻ…
- Một lúc nào đó, giữa dòng đời tấp nập, nếu có ai đó cần bạn thật sự, hãy mở rộng tấm lòng mình như cái cách mà anh lính Hải quân đã làm với ông lão và với cuộc đời mình, để cảm nhận tình người và vị ngọt của sự chia sẻ, đồng cảm. Yêu thương người khác là yêu thương chính mình, bạn sẽ không bao giờ biết được hết giá trị của tình yêu không cần hồi đáp mà bạn cho đi.

Phong Châu biên dịch

*** 
Cảm ơn anh Bình và anh Bồng cho đọc một bài viết hay, cảm động, chan chứa tình người…Xin đươc phép chuyển tiếp.

Cá nhân tôi rất tâm đắc về việc có cùng suy nghĩ với người lính thủy là vì sợ mũi tên hòn đạn không dám “ phiêu lưu tình cảm” nên “ đời tôi vẫn cô đơn…” cho đến khi “ ngồi tù chung thân” Hihi!! .
Sau khi đọc câu chuyện, tôi nẩy ra ý nghĩ là “thêm mắm muối “ xin theo chân bà Tùng Long để viết vài câu ( tui không có tài viết như các vị anh tài văn thi sĩ khác đâu nhé, đừng cười tui nha!!), đại khái là (cho có hậu thêm):

Sau chiến tranh Iraq anh lính thũy cũng đáo hạn quân ngũ, anh xin xuất ngũ để về tiếp tuc đi học them đại học. Không quên đươc bóng hồng mà anh đã gặp ở BV đêm nào, một hôm anh ghe thăm BV với hy vọng tìm gặp lại bóng hồng xưa. Không biết duyên nào đã đưa anh được gặp cô y tá đang trong ngày trưc phiên: tay bắt mặt mừng họ trao đổi chuyện trò….. Khi được biết cô y tá vẫn còn độc thân, anh lính thủy không ngần ngại quỳ gối xin cô bàn tay, và rồi và rồi….( tiếp tục câu truyện của bà Tùng Long….). Cuôc sống của hai người mỗi ngày một thăng hoa………

Mạn đàm: Đung là mọi sự trên đời đều do duyên, và Bề Trên cao cả không bao giờ quên những người có thiện tâm!.
Kính chúc quý Anh Chị luôn vui khỏe.

Nguyễn Tích Lai
***
Viết lại và khai triển theo ý của anh Nguyễn Tích Lai

Ấm Áp TÌnh Người

Trong bệnh viện một ngày cuối năm
Anh lính thủy suốt đêm ngồi cạnh
Nắm tay người cha trên giường bệnh
Đang hấp hối cho đến khi ông
Nở nụ cười, thở hơi cuối cùng.
Rồi sau đó thật lòng thố lộ
Điều làm sững sờ cô y tá.
Câu chuyện tôi sẽ kể sau đây
Chuyện thật làm nhiều người mắt cay,
Nhỏ lệ, sụt sùi hay sướt mướt.
Và bây giờ, xin mời bạn đọc:
…..
Cô y tá vội bước vào phòng.
Cùng với một anh lính hải quân.
Hai người đến cạnh bên ông lão
Đang nằm im mà mắt thao láo.
Ngực ông hai vạt áo mở tung.
Khép chúng lại, đắp thêm chăn bông,
Cô y tá ghé tai ông nói:
«Cụ ơi Cụ, con trai cụ tới
Thăm Cụ đây Cụ nói gì không?”
Ông lão vẫn chẳng nói, chẳng rằng,
Nhưng đôi mắt dường như chơm chớp.
«Anh ấy đấy!» cô y tá tiếp,
“Anh lặn lội đến gặp Cụ đây!”
Ông lão chợt quờ quạng bàn tay.
Tìm bàn tay chàng trai nắm lấy.
Anh lính trẻ xúc động trông thấy
Nâng bàn tay run rẩy, khẳng khiu
Của ông lão bằng cả thương yêu
Như muốn truyền ít nhiều sinh lực
Cho con người sức cùng, lực kiệt.
Ông lão nhìn anh, mặt thẫn thờ.
Môi mấp máy mà tiếng không ra.
Cô y tá chạy qua phòng kế
Lấy và đem qua một cái ghế
Mời anh lính ngồi để cha con
Có thể tâm sự trọn thời gian
Mà họ muốn, và xin cáo lỗi
Trở về nhiệm vụ trực phiên tối.
Anh lính trẻ thức tới sáng luôn.
Cứ nắm tay ông lão không buông.
Kế cho ông vui buồn đời lính.
Trong suốt thời gian dài chinh chiến.
Lính Hải quân sông biển bồng bềnh,
Sống cuộc đời hồ hải, lênh đênh
Anh kể có một lần suýt chết.
Hôm ấy biển động và trời rét.
Có khả năng phục kích bất ngờ.
Tầu toán anh phải đi tuần tra.
Trong lúc anh mải mê quan sát
Một cơn sóng vô cùng mãnh liệt
Đã cuốn anh văng bật khỏi tầu.
Cố vùng vẫy, nhưng chẳng bao lâu,
Anh kiệt sức, bắt đầu chìm lỉm.
Anh nói khẽ: “Con tuyệt vọng lắm.
Con nghĩ chắc mình tận mạng rồi.
Nước xộc vào mũi, con hết hơi.
Ngực nặng trĩu, gió vùi, sóng dập.
Con tự nhủ, thôi thế là hết.
Mình còn gì hối tiếc hay không.
Rồi bỗng dưng cảm thấy thong dong.
Tâm hồn con bình yên đến lạ.
Tưởng như mình sẽ gặp Thượng Đế,
Con thảnh thơi buông bỏ hoàn toàn.
Giữa lúc ấy thì bỗng đột nhiên
Một phép lạ cứu con thoát chết
Thân hình con chợt nhẹ như bấc
Và rồi trên mặt nước nổi lên.
Đồng đội con quăng phao xuống liền.
Nhờ thế mà con còn sống sót.
Thật kỳ diệu không sao kế xiết!”
Ngưng một phút, anh tiếp: “Bố ơi,
Sau đó thì con nghiệm ra rồi.
Niềm tin vào cuộc đời cộng với
Hỗ trợ mà Thượng Đế đem tới
Sẽ giúp ta vượt mọi khó khăn.
Con muốn Bố gắng giữ niềm tin
Để ngày mai cha con mình lại
Cùng được thấy nguồn hạnh phúc mới!”
Sau đó anh kể tới chuyện tình
Thật đẹp anh có mà không thành
Giữa anh và một nàng thiếu nữ
Là bạn thân từ hồi còn nhỏ
Nhưng buồn thay lúc đó chiến tranh
Đang trên đà leo thang thật nhanh
Sống cuộc đời chiến binh anh phải
Lựa chọn giữa tình yêu trai gái
Và tình yêu tối thượng quê hương.
Anh không chọn đường hướng bình thường
Mà quyết định chọn đường phục vụ
Tố quốc và quê hương , vì thế
Anh đã can đảm để người yêu
Tránh cái cảnh một sớm một chiều
Khăn tang trắng trên đầu phải đội.
Anh khuyên cô tìm tình yêu mới.
Ông lão không thể nói một lời,
Nhưng trên môi hé nở nụ cười
Và nước mẳt lăn dài trên má.
Và rồi suốt một đêm cứ thế.
Anh lính tiếp tục kể chuyện đời
Còn ông lão thở hắt từng hồi
Nhưng phảng phất nụ cười chưa mất.
Khi ánh dương lờ mờ ló mặt
Anh lính vẫn nắm chặt tay ông
Thân hình giờ đã lạnh như băng.
Cô y tá đi ngang, dừng lại
Rồi bước vào, và dịu dàng nói:
“Đã sang ngày mới rồi, thưa anh.
Bây giờ đã bắt đầu bình minh
Phòng bên cạnh có giường còn trống.
Anh có thể qua đó nằm xuống
Vài khoảnh khắc đặng đỡ mỏi lưng.”
“Dạ, xin cám ơn cô vô cùng.
Nhưng tôi muốn ngồi thêm lát nữa!”
Cô y tá: “Nếu vậy tôi sẽ…”
Và một cái ghế cô kéo thêm,
“Xin phép được cùng ngồi với anh.”
Rồi cô kể sự tình sau, trước:
“Ông cụ hết sức là cô độc
Cụ vào đây đã được năm tuần
Cơn bệnh quái ác dầy vò ông
Những cơn đau vô cùng khủng khiếp,
Khiến cho ông lúc tỉnh, lúc thiếp.
Thấy ông quá tội nghiệp, cô thường
Sau giờ làm việc ghé thăm ông
Và được nghe lời ông tâm sự
Ông nói đời ông đầy đau khổ
Nhưng ông được Thượng Đế ban cho
Một đứa con trai tuy gầy gò
Nhưng dũng cảm. Từ khi còn nhỏ
Đã nuôi mộng vá trời, lấp bể.
Anh đam mê biển cả, trùng dương,
Nên lớn lên đăng lính hải quân
Mang mộng ước báo ơn tổ quốc.
Ông hãnh diện về anh hết sức
Nhắc đến anh rất mực hân hoan
Ông nói lâu rồi, hai cha con
Chưa gặp lại, và ông rất nhớ
Chỉ ước mong một ngày có thể
Ôm trọn anh bằng cả vòng tay.
Và hôm nay, thật may mắn thay,
Anh đã đến kịp thời, may quá!”
Anh lính trẻ thở dài thật nhẹ
Mắt rưng rưng, khe khẽ kêu lên:
“Con chúc cha ra đi bình yên!”
Vì lúc ấy thì ông lão đã
Thở hơi cuối, giã từ cõi thế.
Buồn bã, anh lính trẻ ngước lên
Nhìn cô y tá, bằng giọng rất trầm:
“Tôi không phải là con ông lão.
Chưa bao giờ tôi gặp ông cả!”
Cô y tá quá thể ngạc nhiên:
“Vậy thì tại làm sao mà anh
Lại ngồi suốt cả đêm bên ống?”
Anh lính cười buồn: “Trong cuộc sống
Có nhiều điều không tưởng, thưa cô.
Tôi từ lúc nhỏ đã mất cha.
Ông lão sắp rời xa nhân thế
Chỉ ước mong có một lần để
Gặp lại đứa con đã từ lâu
Ông mong nhớ, thì tôi làm sao
Có thể nào ngơ đi cho được.
Thật ra tôi đến đây mục đích
Là để tìm gặp một cụ già
Đang ở đây, tên William Grey,
Báo tin cậu con trai ông đã
Trong một trận Hải chiến nghiệt ngã
Hy sinh hồi tháng Bẩy vừa qua.,
Cô y tá tay ôm ngực, thở ra:
“Và Cụ đây chính là người đó!”
Anh lính: “Duyên phận mà Thượng Đế
Toàn Năng an bài đó, thưa cô!
Bạn có thấy không, mọi duyên do
Trong cuộc sống dù to, dù nhỏ
Đều sắp đặt bởi tay Thượng Đế.
Cái đêm đặc biệt ấy đã làm
Thay đổi cả ba người hoàn toàn.
Ông lão thì cuối cùng ước nguyện
Cũng đã được hân hoan thỏa mãn.
Anh lính trẻ thì trọn một đêm
Được nắm tay một người không quen
Nhưng như là cha mình, và đã
Có cơ hội giãi bầy tâm sự
Nhắc đến những biến cố trong đời
Một đứa con mồ côi, lẻ loi.
Cô y tá xúc cảm bồi hồi
Chứng kiến một cảnh đời ý nghĩa
Chắc sẽ ngày một thêm trân quý
Nghề nghiệp mình, tận tụy hơn lên.
Và rồi đây, trong cõi xa xăm
Ngày nào đó, cha con ông lão
Sẽ đoàn tụ. Và anh lính trẻ
Cảm nhận tình yêu của người cha
Qua giây phút anh đã sẻ chia
Cùng ông lão rất là thắm thiết,
Trước khi ông bình thản, nhắm mắt.
…..
Một lần nào đó, trong suốt cuộc đời,
Tất bật này, nếu có một ai
Cần bạn, thì bạn ơi, bạn hãy
Mở rộng tấm lòng mình như vậy
Như cách mà bạn thấy ở đây
Như cách anh lính hải quân này.
Để cảm nhận bàn tay Thượng Đế,
Giá trị tình người giữa nhân thế,
Vị ngọt của chia sẻ, cảm thông.
Yêu người khác là yêu chính mình.
Bạn cho đi không cần hồi đáp
Đó chính là tình yêu đích thật!
****
Chiến cuộc rồi chấm dứt, qua đi,
Hòa bình cuối cùng cũng nở hoa
Anh lính trẻ sau khi giải ngũ,
Trở về với nếp sống dân sự.
Ghi danh ngay để trở lại trường
Hoàn tất chương trình học cử nhân.
Không quên được bóng hồng ngày nọ.
Nơi bệnh viện tình cờ gặp gỡ.
Anh quyết định ghé thử, ước mong
Sẽ được cùng người xưa trùng phùng.
May mắn đến đúng phiên cô trực.
Anh lính thủy vui mừng hết sức.
Cô y tá cũng rất hân hoan.
Hai người hẹn hôm sau đi ăn.
Rồi giữa cảnh trăng thanh gió mát,
Anh lính trẻ ngập ngừng thú thật,
Anh cảm cô từ lúc đầu tiên.
Nhưng vì mang kiếp sống quân nhân
Tương lai không nhiều phần bảo đảm.
Nên anh đã lặng thinh, không dám
Thổ lộ, mà giữ kín trong lòng.
Anh hỏi thẳng cô đã có chồng?
Cô mỉm cười: “Dạ không, chưa có.”
Anh lính thủy vô cùng mừng rỡ,
Quỳ ngay xuống, và mở bàn tay.
Một hộp nhẫn đính hôn phơi bầy.
Anh mở hộp, giọng đầy xúc động:
“Em có muốn cùng anh chung sống?”
Cô y tá thấy lặng cả người
Rồi đứng lên, ôm chặt chàng trai,
Nhẹ gật đầu, nụ cười hoa nở
…..
Chuyện gì sau đó, chắc bạn rõ.
Tôi không cần kể lề dài dòng.
Cuộc tình của họ ngát thơm hương.
Hai tâm hồn đầy lòng nhân ái.

Chẩm Tá Nhân
(phóng tác và khai triển theo ý anh Nguyễn Tích Lai}
Mùng Một Tết Giáp Thìn
(02/10/2024) và (08/27/2025)
 

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025

Tại Sao Chữ “X” Lại Được Dùng Để Chỉ Nụ Hôn?



Chữ “X” có nguồn gốc ngôn ngữ mơ hồ và mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong các bối cảnh khác nhau. “X” đánh dấu vị trí kho báu chôn giấu trên bản đồ, biểu thị một biến số trong toán học hoặc có thể được sử dụng để chọn một lựa chọn trên lá phiếu. Ngày nay, nó cũng thường được sử dụng như một biểu tượng của tình cảm và sự âu yếm — đặc biệt là khi nó được ghép với “O” để tạo thành “XO”, biểu thị cho nụ hôn và cái ôm. Nhưng chính xác thì “X” đã trở thành biểu tượng của nụ hôn như thế nào và nó bắt nguồn từ khi nào?

Nguồn gốc của việc "X" được liên kết với nụ hôn có thể bắt nguồn từ thời Trung cổ. Vào thời đại mà tỷ lệ biết chữ thấp và giáo dục chính quy là một đặc quyền hiếm hoi, những người không biết viết sẽ ký các tài liệu bằng chữ "X" thay vì tên của họ. Khi mọi người ký bằng chữ "X", đó không chỉ là một dấu hiệu; đó là một biểu tượng mang sức nặng của lời thề. Để xác thực ý định và "chữ ký" của họ, mọi người cũng được biết đến là hôn chữ "X".

Không rõ chữ "X" chuyển từ nụ hôn chân thành sang nụ hôn lãng mạn hay tình cảm như thế nào. Từ điển tiếng Anh Oxford lần theo dấu vết sử dụng sớm nhất được biết đến của ý nghĩa đó trong một lá thư năm 1763 của nhà tự nhiên học người Anh Gilbert White. Trong lá thư, White ký tên, "Tôi là, với nhiều xxxxxxx và nhiều Pater noster và Ave Maria, Gil White." Tuy nhiên, cách giải thích này đã bị thách thức: Stephen Goranson, một nhà nghiên cứu tại Đại học Duke, thay vào đó, cho rằng "X" có thể tượng trưng cho phước lành, không phải nụ hôn, vì nó được sử dụng cùng với các cụm từ tôn giáo như "Ave Maria." Thật vậy, "X" trong lịch sử được sử dụng như một biểu tượng của cây thánh giá của Cơ đốc giáo. "X" cũng là chữ cái đầu tiên trong từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là Chúa Kitô, Χριστός — do đó có từ viết tắt nổi tiếng của Giáng sinh, "Xmas".

Một số nhà ngôn ngữ học cho rằng một lá thư năm 1894 của Winston Churchill gửi cho mẹ ông đã chứng minh một cách tiên phong sử dụng chữ "X" như một biểu tượng cho nụ hôn. Lá thư có nội dung, "Xin hãy bỏ qua lỗi viết xấu vì tôi đang rất vội. (Nhiều nụ hôn.) xxx WSC." Nhưng trong quá trình nghiên cứu bổ sung, Goranson đã phát hiện ra những cách sử dụng khác của "X" như một biểu tượng cho nụ hôn từ năm 1880. Một ví dụ thậm chí còn sớm hơn có từ năm 1878. Trong tiểu thuyết Seaforth của Florence Montgomery , bà mô tả những lá thư kết thúc bằng "một hàng nụ hôn không thể tránh khỏi; đôi khi được thể hiện bằng xxxxx, và đôi khi bằng oooo o." Marcel Danesi, một giáo sư nhân chủng học ngôn ngữ và là tác giả của The History of the Kiss!: The Birth of Popular Culture , cho rằng mối liên hệ này bắt đầu sớm hơn. Ông viết rằng khi thời kỳ Phục hưng chứng kiến sự gia tăng của chủ nghĩa thế tục và với sự trỗi dậy của khái niệm tình yêu lãng mạn vào thế kỷ 18, biểu tượng "X" dần mở rộng vượt ra ngoài chức năng thực dụng ban đầu của nó để trở thành một cử chỉ tình cảm.


Một lời giải thích dễ hiểu hơn có thể chỉ là hình dạng của chữ cái — trông giống như một đôi môi mím lại. Trong khi đó, một cách diễn giải ngôn ngữ học có thể cho rằng việc sử dụng "X" để chỉ nụ hôn bắt nguồn từ sự giống nhau về mặt ngữ âm với âm thanh của từ "kiss", chủ yếu là âm "ks" nhẹ nhàng, có tính gõ khi phát âm "X". Chữ cái này vẫn thường được viết riêng như một dấu hiệu kết thúc; đôi khi một chữ "XX" kép cũng có thể dùng được, và tất nhiên, "X" thường được ghép với chữ "O". (Người ta thậm chí còn biết ít hơn về nguồn gốc của "O" như một biểu tượng cho cái ôm. Người ta cho rằng chữ cái này chỉ trông giống như một đôi cánh tay quấn quanh người khác; tuy nhiên, cũng giống như "X", cũng có những lý thuyết khác.)

Mặc dù lý do chính xác có thể không bao giờ rõ ràng, việc sử dụng "X" để thể hiện sự thân mật chắc chắn đã thấm nhuần vào truyền thông toàn cầu và đã được duy trì và củng cố thông qua sự phát triển của tin nhắn kỹ thuật số. Ngày nay, chữ "X" đã ăn sâu vào như một cách viết tắt của tình cảm, và mặc dù có sự mơ hồ, nó vẫn là một biểu tượng không đổi trong ngôn ngữ luôn thay đổi của chúng ta.

Nguyễn Tích Lai Sưu Tầm

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

Có Một Ngày... Bước Vào Tuổi Già


Có một ngày, ta chậm rãi bước vào tuổi già – cái tuổi không còn lo toan cơm áo, cũng chẳng còn nhiều hoài bão phải theo đuổi. Chỉ còn lại ta, cùng những ký ức, những thói quen cũ, và người bạn đời – nếu vẫn còn may mắn bên cạnh.

Khi con cái đã trưởng thành, bay đi theo những chân trời riêng của chúng. Khi bạn bè không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Khi sức khỏe bắt đầu chậm lại, trí nhớ đôi khi lỡ nhịp, ta mới thấy điều đáng sợ nhất không phải là bệnh tật hay già yếu, mà là sự cô đơn – ngay cả khi đang ở bên một người từng rất thân thuộc.

Bởi có những cặp vợ chồng sống cạnh nhau cả đời nhưng đến cuối cùng lại xa lạ, không còn gì để nói, không còn gì để chia sẻ. Người này ngồi phòng này, người kia ngồi phòng kia. Cơm ăn chung mâm, nhưng lòng mỗi người một hướng. Họ đã từng thương nhau rất nhiều, nhưng rồi cuộc sống cuốn đi, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe, để quan tâm, để chăm sóc nhau như thuở ban đầu.

Tuổi già, nếu không còn một bàn tay ấm áp để nắm lấy, không còn một giọng nói quen thuộc để thủ thỉ, thì dù nhà có rộng, tiền có nhiều, lòng vẫn lạnh lẽo như căn phòng không ai thắp đèn.

Thế nên, khi còn nhau, hãy đối xử với nhau thật tử tế. Hãy hỏi han nhau nhiều hơn một chút, ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút, nắm tay nhau chặt hơn một chút. Đừng để đến khi một người rời đi mới giật mình nhận ra – hóa ra, điều mình cần nhất ở đoạn cuối đời lại chỉ là một người ngồi cạnh, im lặng cũng được, miễn là còn ở bên.

Tuổi già không tránh được sự lặng lẽ, nhưng nếu có một người cùng mình đi qua những buổi sáng chậm, những chiều muộn không vội vàng, thì mọi thứ bỗng nhẹ nhàng biết bao.

Và, nếu được ước một điều cho đoạn cuối của cuộc đời, xin được ước rằng : "Chúng ta vẫn còn bên nhau – không chỉ là cùng sống, mà là cùng thương"...

Chi Nguyen
(Nguyễn Tích Lai Sưu Tầm)