Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Chân Dung Nhạc Sĩ Tuấn Khanh - Họa Sĩ: Vũ Quốc


Họa Sĩ: Vũ Quốc

Vọng Cao Nguyên



( Tiếc thương em gái Bắc Hương - Pleime)

Xa con phố nhỏ Cao Nguyên
Nghe sầu dâng ở giữ miền rừng thông
Thả chân đếm bước tình hồng
Lửa lòng khơi dậy chất chồng thời gian
Đồi cao tuyệt đỉnh mộ nàng
Em cao câu hát giọng vàng ngày xưa
Thương em những tháng chiều mưa
Nằm ôm giá lạnh lòng chưa cạn tình

Lê Kim Hiệp
(Sư đoàn 6 Không Quân)

Vì Sao? - Nhìn Ảnh



( Thương tặng cho những người đã để lại ấn tượng đẹp trong tôi. )

Bỗng dưng quay quắt bặt tin nhàn,
Bỏ lại bài thơ viết dở dang.
Vướng mắc điều chi sao chẳng nói?
Xảy ra chuyện lạ cũng không than!
Ngày qua ngày lại rừng im ắng,
Chim đậu chim bay lá ngỡ ngàng.
Có thể tai ương mà xóa dấu,
Hay là đã vĩnh biệt trần gian?

Cao Linh Tử

9/3/2017
***
Nhìn Ảnh

Nhìn ảnh xem ra bạn chẳng nhàn,
Phơi đồng đạp nước suốt ngày dang.
Đôi khi gặt lúa làm quên thở,
Lắm lúc ruộng cày việc khỏi than.
Mấy bận buồn tình phi xuống phố,
Bao lần bực phận zọt lên ngàn.
Muốn bỏ đi hoang nhưng đã lão,
Đành ngồi ngâm vịnh giết thời gian.

Hoành Trần
10/3/17

Lẩm Cẩm Trong Thơ


Những câu hát ru của Má từ tấm bé, những bài học thuộc lòng thời Tiểu Học. Thơ đã bén duyên với mọi người từ rất sớm, không phải chỉ riêng tôi. Nhưng tôi có được một ông Nội từng theo Nho Học, nên từ thuở lên 6-7, tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu là bài thơ Đường Luật qua ngâm nga của Nội. Thú thật, lúc đó nghe để mà nghe, chỉ là vịt nghe sấm hay đàn khảy tai trâu mà thôi. 

Tuy nhiên, lời ru của Má; thơ Đường Nội ngâm; những bài học thuộc lòng, cũng đã ảnh hưởng; tác động đến tôi khi bước chân vào ngôi trường Trung Học.
Vào các năm Đệ Lục, Đệ Ngũ, tôi đã làm đủ các thể loại thơ theo hiểu biết non nớt của mình. Chính sự non nớt về ý và nghĩa của các điển tích; cách dùng từ không đúng chỗ, từng khiến anh tôi cười đến chảy nước mắt, đau cả bụng không biết bao lần.
Có lần tôi làm bài trong đó có câu: 

Mơ đến Đào Nguyên kết duyên cầm sắt

Anh tôi xem xong đã cười nghiêng ngửa:
- Sao Đào Nguyên kết duyên cầm sắt? Đúng ra là phải Thiên Thai mới kết duyên cầm sắt.
- Thì Đào Nguyên như cõi Tiên mà! Đâu phải chỉ có Thiên Thai. Dùng chữ nào không được.
- Đồng ý cả hai đều nói về cõi tiên hoặc giống chốn thần tiên, nhưng mỗi cái tên là một câu chuyện khác, mang một ý nghĩa khác.
Như Đào Nguyên xuất phát từ truyện thơ Đào Nguyên Ký của Đào Tiềm, là chuyện kể về người đánh cá ở Vũ Lăng, có lần thấy những cánh hoa đào trôi theo dòng nước. Bơi thuyền ngược lên, ông ta đến được một vùng đất mà người dân sống thật thanh bình, an nhàn không phải lo sợ điều chi. Thật là chốn thần tiên.

Còn Thiên Thai, là tên của câu chuyện Lưu Thần, Nguyễn Triệu đi hái thuốc trên non gặp tiên nữ rồi kết chồng vợ.
Như vậy, nếu làm thơ về tình trai gái thì phải dùng Thiên Thai, còn mơ vùng đất xinh đẹp, có cuộc sống thảnh thơi an bình..thì tìm đến Đào Nguyên, thế mới thích hợp. Đằng này, bài thơ tình cảm trai gái, mà em dùng chữ Đào Nguyên thì quá xá sai rồi. Hiểu chưa?

Lần khác, tôi làm một bài thơ Lục Bát có câu:

Vườn trầu đang độ nhà anh
Bỏ vòi ngắm nghé cau xanh bên nàng
Ước gì ta kết đá vàng...

Anh tôi lại cười ngất. Tôi thì chưng hửng. Thấy thế anh mới giải thích.
- Theo truyện cổ Sự Tích Trầu Cau: Trầu tượng trưng cho người vợ, con gái họ Lưu. Cau tượng trưng người chồng, người anh trong anh em song sinh nhà họ Tân.
Trầu tượng trưng cho người nữ, cau tượng trưng cho người nam. 
Em thì giáng trầu cho người trai, cau thì chỉ bên gái, làm thơ như thế này thật là tréo cẳng ngỗng. Anh không cười sao được.

Do thích thơ, nên hể thấy thơ là đọc, thấy bài nào hay là viết ngay vào sổ, lúc rảnh rổi lấy ra đọc chơi. Có lần đang thích thú đọc lại những bài thơ đã chộp được, khi đọc đến câu:

... Ngân hà một dãy lưng trời
Trăng thu vằng vặc ánh rơi xuống trần...

Tình cờ đi ngang, nghe tôi đọc hai câu thơ trên, Anh tôi lại hỏi:
- Thơ mới làm hả?
- Không phải, thơ của người ta, em đọc trên báo thấy hay hay nên chép lại.
- Hay thế nào chưa biết, nhưng hai câu em vừa đọc nghe chẳng được chút nào.
- Hay vậy mà anh chê.
- Sai bét mà hay nỗi gì.
- Sai chỗ nào đâu?
- Đây nè, trăng thu sáng vằng vặc thì làm sao thấy được sông Ngân? Làm thơ cũng phải theo sát thực tế thiên nhiên, đâu phải thích thế nào làm thế đó...muốn nhìn thấy sông Ngân, trời phải không mây, không trăng, bầu trời tối sẩm. Đằng này trăng sáng như thế cả các vì sao còn mờ nhạt khó thấy, thì làm gì thấy được ngân hà. Sông Ngân rõ nhất là vào mùng 7 tháng 7 Âm lịch, đêm Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, lúc đó trời tối đen. Giờ Em thấy cái sai của câu thơ chưa. 

Đồng ý trong thơ phải có mộng, có mơ, có hư, có thực, có so, có ví, có tỉ, có đối.., nhưng dù mộng; hư; so hay ví ... cũng phải cho đúng. 
Ngoài ra em cũng nên chú ý ở nước ta: mưa phùn gió bấc liền với mùa đông, heo may thì vào tiết thu. Hoa phượng đỏ, màu mực tím... được dành cho tuổi hoa học trò ... và còn nhiều nữa. Chúng ta không thể gán heo may vào mùa xuân hay gió bấc vào mùa Thu, hay mưa phùn vào mùa hè...

Trải qua những lần như thế, đã cho tôi một nhận thức không thể nào quên. Thơ tuy tuỳ vào cảm xúc, nhưng cách sử dụng chữ, hay điển tích sao cho đúng lúc, đúng chỗ. Từ đó về sau, khi làm một bài thơ, viết một bài văn, tôi thường ngó tới ngó lui, coi cách dùng từ mình có gì không hợp với luật tự nhiên; những dẫn chứng có tréo cẳng ngỗng, lấy râu ông này cắm càm bà nọ như anh mình từng chỉ bảo hay không.

Huỳnh Hữu Đức

Tương Tư - Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân - Hồ Hoàng Yến


Nhạc sĩ  Mặc Thế Nhân
Tiếng Hát: Hồ Hoàng Yến
Thực Hiện: Đặng Hùng

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Hương Gió Chiều - Thơ Yên Dạ Thảo - Phổ Nhạc Đỗ Hải


Thơ & Youtube: Yên Dạ Thảo 
Nhạc: Đỗ Hải 
Tiếng hát: Mỹ Phượng  

Viên Phấn



Tôi chỉ là viên phấn nhỏ nhoi
Vẽ lên đường phấn sáng lời thầy cô
Phiêu bay chút bụi trắng mờ
Tóc thầy chấm bạc đôi bờ gió sương

Vẽ lòng thầy ấm yêu thương
Bàn tay dẫn dắt con đường trò đi
Vẽ lời giảng ấm nhu mì
Truyền bao kiến thức trò ghi khắc lòng

Vẽ thầy chèo sóng qua sông
Đưa đò vượt sóng bão giông đất trời
Đưa trò tới bến ra khơi
Vượt gian khó bước vào đời thong dong

Vẽ thầy độ lượng khoan dung
Ước trò thành đạt ước mong nên người
Là lòng thầy rộn niềm vui
Lớp còn vang vọng tiếng cười phiêu bay

Bụi tôi phấn trắng, trắng tay
Nơi nào rơi cũng chan đầy thương yêu
Từ thành phố tới quê nghèo
Phấn tôi vẽ tiếng chim reo vẫy chào

Nhớ về trường cũ nôn nao
Những dòng phấn trắng lướt vào tâm tư
Làm sao quên tuổi dại khờ
Gối đầu kỷ niệm nằm mơ ghế bàn

Trầm Vân

Lối Thoát ..



Xướng: Lối Thoát ..

Vượt thoát nghìn cân sợi tóc treo,
Chân run gối mỏi cố leo trèo.
Xuyên rừng lao thác luôn lo lắng,
Vượt núi lên đồi vẫn đói meo.
Bỉ cực qua truông còn sợ hãi,
Thái lai xuống dốc hết buồn teo.
Tưởng rằng hải ngoại không ai giúp,
Vả lại cưu mang sống chẳng nghèo!

Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 03 năm 2017
***
Các Bài Họa:
Bít Lối


Đao kia chẳng biết kẻ nào treo,
Muốn mở lây quây chẳng dám trèo.
Tháng lại ngày qua chờ đến mốc,
Năm tàn câu hứa đã lên meo.
Làm sao tháo bỏ thông đường sáng,
Cứ để như vầy chắc ruột teo.
Bít lối còn mong chi tiến được,
Ù lì một chỗ chỉ ôm nghèo.

Quên Đi
***
Phận Nghèo

Nồi cơm lót bụng lửng lơ treo
Đói rã cho nên phải cố trèo
Chót vót leo dừa tay chặt bám
Chênh chao vượt suối dạ run teo
Lên nương xuống ruộng chân trầy xước
Đội nắng dầm mưa da mốc meo
Vất vả lo toan vì cuộc sống
Một đời khổ nhọc vẫn luôn nghèo

Phương Hà
***
Họa Y Đề

Thất nghiệp như là bản án treo
Gối rơm biết phận dám đâu trèo
Khéo tay ế khách nghề ba trợn
Rỗng túi giàu tình cái khỉ meo!
Ăn chực cơm chùa lo bụng lớn
Làm thuê ông Phật khỏi thần teo
Tìm đâu lối thoát chi cho mệt
"Tròi trọi mình không" để thật nghèo!

Cao Linh Tử
***
Bội Phục


Hai bài họa xuất sắc làm sao!
Vận khó vần gieo vẫn ngọt ngào.
Cảm động tỷ huynh vui xướng họa,
Chân tình bằng hữu mấy ai nào!
Tinh vi bút pháp hay gần gủi,
Tế nhị lời thơ ngụ ý cao.
Bội phục thi tài chơi chữ nghĩa,
Tạ lòng cảm mến biết dường bao!

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 03 năm 2017

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp - Niên Khóa 62-69


Cắm trại ở đình Tân Ngãi (13/2/1966 ) vài bạn của lớp tứ 2

Từ trái qua phải: Phan thị Anh Đào, Nguyễn thị Hà, La thị Hiền, Nguyễn thị Kim Ánh, Lê Ngọc Điệp, Huỳnh Ngọc Diệp, Nguyễn thị Háo, Nguyễn thị Hạnh, Cù Ngọc Điệp
Trước thềm nhà Thiệp ( Phụng, Hồng Vân, Xuân Đào, Hiền, Điệp Lê, Thiệp 
Học chung với Điệp Lê , Hữu Đức , Thiệp , Hoàng thị Thơ ( 3 B 1 và 2 B 1 , sau đó bị động viên )
Đường vào từ cổng trường Tống Phước Hiệp
Anh tôi ( cao nhất ) , bìa phải hình như là anh Hội (anh Đức xem phải không )
Trên đường từ nhà Thiệp ra bắc Cổ Chiên (Kim Phụng, Hiền, Xuân Đào, Điệp Lê )

Hình Ảnh: La Thị Hiền

Chiều Trên Đại Tây Dương



Chiều trên Đại Tây Dương
Biển xanh giờ đã ngã màu
Chiều buông chầm chậm theo tàu ra khơi
Phượng buồn đỏ thẫm chân trời
Nhớ hè năm cũ một thời yêu nhau
Xa rồi người ấy về đâu
Cánh chim phiêu bạt mang sầu biệt ly
Trên cao gió gọi những gì
Bao la sóng nước tàu đi lạnh lùng...

Biện Công Danh
Montevideo, Uruguay.
March 2016.

Vào Yêu




Bài Xướng:Vào Yêu
(Thể Dĩ Lục Vĩ Thủ Hạ Cú)

Gió thổi sương mềm lất phất rơi
Phất phơ áo mỏng ngát xanh đời
Xanh tươi màu mắt em huyền diệu
Huyền ảo chân trời nắng nhẹ vơi
Nhẹ thả bài thơ khe khẽ thả
Khẽ trôi dòng nước lững lờ trôi
Lờ ngờ mới biết say là thế
Là đã yêu người... yêu quá thôi!

Thy lệ Trang
***
Các Bài Họa:
Ray Rứt Niềm Tây

(Thể Dĩ Lục Vĩ Thủ Hạ Cú)

Xin người quay bước kẻo mưa rơi
Mưa lạnh hồn ai mãi nhớ đời !
Nhớ buổi tương phùng thân ngại khó
Ngại lần giã biệt lệ đâu vơi
Đâu còn mơ dáng tâm nào tưởng
Nào có mong thuyền nước vẫn trôi
Vẫn khắc niềm tây sầu dạ tủi
Dạ hoài ray rứt cũng đành thôi!

Như Thu
***
Lửa Lòng Đã Nhạt
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

Ta về nhặt lấy mảnh tình rơi
Tình ngỡ trăm năm thắm mộng đời
Mộng cũ còn vương màu mắt biếc?
Mắt xưa có đọng sắc chiều vơi?
Chiều nghiêng tiễn bạn con thuyền tiễn
Thuyền lướt trôi dòng bóng nhạn trôi
Nhạn vắng thu tàn hương lửa lịm
Lửa lòng thôi cũng… nhạt nhòa thôi!

Nguyễn Gia Khanh
***
Cõi Mộng
(Cảm xúc ý thơ Lửa Lòng Đã Tắt)

Hè về phượng khóc giọt sầu rơi 
Sầu trổi ve than tiễn bạn đời 
Bạn mới còn đây đành bóng biệt? 
Bóng vừa vẫn đó nỡ hồn vơi? 
Hồn dâng thoảng ảnh mùi hương thoảng 
Hương quyện trôi miền chốn tịnh trôi 
Tịnh độ người yên vui cõi mộng 
Cõi trần thôi cố gượng mình thôi!

​Kim Oanh
***
Ký Ức Một Thời


Một thời mờ ảo tựa sương rơi
Sương gió bao năm buốt lạnh đời
Lạnh lẽo xa rồi sao vấn vít
Vấn vương chi lắm chửa nguôi vơi
Nguôi ngoai từ bấy, dưng bừng dậy
Bừng tỉnh nên giờ, cố nuốt trôi
Nuốt tính đa đoan, vùi dĩ vãng
Dĩ vui ngày mới, tìm quên …thôi!

Cao Bồi Già
03-04-2017
***
Xa Rồi

Thuyền đã xa rồi giọt lệ rơi
Lệ này thắm ướt cả đuờng đời
Đuờng mây ngăn cách nào ai biết
Ai kẻ xẻ chia để dạ vơi
Dạ đã hao mòn theo nước chảy
Nước còn lờ lửng thả dòng trôi
Dòmg trong hay đục tùy duyên nợ
Duyên đã phai tàn nợ cũng thôi!

NS
***
Thỏa


Đong đưa cách võng giữa chiều rơi
Chiều nhẹ lâng lâng mộng khoáng đời
Khoáng lượn vô cùng mây lãng đãng
Lãng du bất tận sóng chơi vơi
Chơi cùng cuộc thế cùng bay bổng
Bay với muôn trùng với nổi trôi
Nổi gió căng buồm lên gió đón
Gió ngàn lộng thỏa biển trời thôi!

Lý Đức Quỳnh
***
Ngậm Ngùi

Chầm chậm trong chiều, chiếc lá rơi
Lá như chẳng muốn biệt xa đời
Xa bè xa bạn trong vương vấn
Vương nghĩa vương tình mãi khó vơi
Khó thể thốt ra lời ngại nói
Ngại ngần níu kéo phút buông trôi
Buông đi số phận theo làn gió
Làn nước vô tình cuốn mãi thôi.

Sông Thu
***
Thân Bèo Dạt

(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

Canh tàn lệ buốt lặng thầm rơi
Thầm nhớ ngày xưa những mảnh đời
Mảnh nghĩa giêng hai lo bữa đói
Bữa tình bảy tám sợ lần vơi
Lần sau tiếp bạn bao hồi nổi
Hồi trước theo bè mấy bận trôi
Bận khổ thân bèo thương một kiếp
Một trời dạt mãi ánh trăng thôi!

Phan Tự Trí
***
Bóng Chiều
.
Thuỳ dương ngả bóng gọi chiều rơi
Chiều xuống âm thầm nắng nhạt vơi
Nhạt mối duyên tơ,cay đắng thả
Đắng niềm số phận,bẽ bàng trôi
Bàng hoàng từ bấy,nơi trần thế
Trần trụi tới nay,ở cõi đời
Cõi khổ dành cho người thử thách
Thử rồi thử nưã thử không thôi!

Thanh Hòa
***
Nhớ
(Dĩ Lục Vĩ Thủ Hạ Cú )

Đã thấy hoa đào nhẹ cánh rơi
Cánh hồng phơn phớt đẹp hương đời
Hương yêu ngày ấy hương tình đượm
Tình cảm bi chừ cảm luyến vơi
Luyến tiếc nhìn trời mây lặng thả
Lặng lờ soi bóng nước buồn trôi
Buồn thương lại nhớ người năm cũ
Năm tháng đợi chờ ... vẫn thế thôi!


Nhã My
***
Trăng Màu Nhớ

Dĩ lục vĩ thủ hạ cú

Đêm sâu lặng ngắm bóng Trăng rơi
Trăng tỏ bên song thấm buốt đời
Buốt giá con tim côi lạnh lẽo
Lạnh lùng đôi mắt mộng sầu vơi
Sầu theo cánh Nhạn bay thương nhớ
Thương mãi cung đàn vọng chậm trôi
Chậm xuống không gian ngàn tiếc nuối
Tiếc tình tan tác, cũng đành thôi 

Minh Thúy
***
Đường Vào Yêu
(thể dĩ lục vĩ thủ hạ cú)

Đường vào yêu có chút tình rơi!
Tình lỡ đa mang giữa chợ đời
Chợ vắng thưa người càng lặng vắng
Lặng nhìn lòng xót khó lòng vơi
Lòng đau ta nén niềm u uất
U ẩn con tim mãi thả trôi
Thả về ký ức mong tìm lại
Tìm hoài đâu thấy.....giá băng thôi

Song Quang

4/12/2017
***
Bài Cảm Tác:
Cá Ngon

Món cá hôm nay ngon nhất rồi 
Nhất duyên lạc thú tạo mong đời. 
Mong từ cái thuở luôn thèm khát 
Thèm đã bao năm chẳng thuận vơi. 
Thuận đũa nạc thơm tìm gắp đẫy 
Gắp đầu râu vểnh nuốt mau trôi. 
Mau quờ cho được tim người nấu 
Người có đôi tay quý qúa thôi 

Trần Như Tùng 

Chết


Cổ nhân ta nói: "Sinh kí tử quy", sống là tạm gửi, chết mới là về. Ðó là một nhân sinh quan, và cái nhân sinh quan ấy chi phối đời sống người ta, đến độ có nhiều người nói rằng "sống là chuẩn bị cho cái chết."

Từ quan niệm ấy, người Việt Nam hình như không sợ hãi khi đối diện với cái chết. Những cụ già xây sẵn phần mộ, mua sắm sẵn cỗ áo quan, ra vào vuốt ve ngắm nghía nó như ngắm một vật thân quí, đôi khi vào nằm thử một cách bình tĩnh. Các cụ còn định sẵn cả chương trình cho đám tang của mình, phải tổ chức ra sao, nghi thức thế nào. Thật đúng là sự chuẩn bị cho một cuộc trở về.

Ðó mới chỉ là những cái bên ngoài biểu lộ quan niệm "sinh kí tử quy". Một cách sâu xa hơn, người ta chuẩn bị cho chuyến trở về bằng cả một cuộc sống của mình. Ðể cho cuộc trở về tốt đẹp, người ta sống tốt đẹp, cư xử tử tế với mọi người, tạo phúc đức để lại cho con cháu, trả sạch nợ nần để không phải vướng mắc với ai, không tạo ra những ác nghiệp v.v... Thực hiện được những điều đó, người ta thanh thản trở về thế giới bên kia.

"Sinh kí tử quy." Sống là tạm gửi, chết mới là về. Nhưng về đâu? Ðó là vấn đề. Có phải là về với lòng đất? Có phải là về với hư không? Có phải là về với tổ tiên? Hay là về chốn bồng lai tiên cảnh?... Ðiều đó tùy thuộc quan niệm và niềm tin của từng người. Người Công giáo chúng ta tin rằng con người có linh hồn bất tử, và khi chết, linh hồn của mình sẽ về cùng Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên mình. Thiên Chúa là nguồn cội. Từ Thiên Chúa, có muôn loài muôn vật, có chính mình. Bởi thế, chết là một cuộc "lá rụng về cội" lớn lao nhất, quan trọng nhất.

"Lá rụng về cội". Ðó có thể coi như một nguyên tắc, một lẽ đương nhiên? Thật ra không hẳn thế. Quan sát sự kiện thực tế ngoài đời, ta sẽ biết ngay: có chiếc lá khi rụng, chao đi vài vòng, rồi nhẹ nhàng đặt mình dưới gốc cây. Nhưng cũng có những chiếc lá vừa lìa khỏi cành đã bị trận bão loạn gió cuồng cuốn bay đi xa lắc. Lá rụng, nhưng lá không về cội.

Ðời người ta cũng như những chiếc lá. Như lá được sinh ra và nuôi dưỡng từ chất nhựa từ cội là gốc rễ đưa lên thế nào, con người cũng được sinh ra, lớn lên, sinh hoạt trong dòng đời, từ chính cội nguồn của sự sống là Thiên Chúa như thế. Cái chết của con người cũng giống như chiếc lá lìa cành. Về với Thiên Chúa cũng như "lá rụng về cội". Nhưng lá rụng chưa chắc đã về cội thì con người khi chết cũng chưa hẳn sẽ được về cùng Thiên Chúa. Về được với Chúa hay không, cái đó tùy ở cách sống của mình, tùy ở chính mình.

Có người ví cuộc hành trình về với Chúa, hay nói khác đi là về Thiên Ðàng, là một chuyến đường. Người đi phải tập làm quen với con đường, hay nói khác đi là phải đi lại nhiều lần trước khi ra đi để về thật. Nếu không quen đường thuộc lối, rất có thể người ta sẽ đi lạc, và như thế chẳng về được nhà.

Con đường về với Chúa là con đường gì? Ðó là đường Tình Yêu, bởi vì Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Và Thiên Ðàng là nơi gồm toàn những người biết yêu Chúa và yêu nhau. Như thế, làm quen với con đường về Thiên Ðàng cũng có nghĩa là tập sống yêu thương. Yêu Chúa và yêu người.

Yêu Chúa thì dễ, vì Chúa là Ðấng trọn hảo và rất đáng kính yêu. Chúa không làm cho mình khổ, Chúa không gây ra những rắc rối cho đời mình. Chúa lại yêu mình hết mực. Tuy nhiên, yêu Chúa "khơi khơi" thì dễ, chứ yêu đến nơi đến chốn, yêu với tất cả linh hồn và trí khôn, yêu đến độ sẵn sàng sống chết vì Chúa... điều ấy chưa chắc đã dễ.

Yêu người khó hơn nhiều lắm. Vì đã là người thì có khuyết điểm. Người ta dễ làm cho mình đau khổ, cũng gây cho mình rất nhiều điều rắc rối. Rất nhiều khi người ta không yêu mình, trái lại còn ghen ghét, thù hận mình nữa. Người ta như vậy đó, thế mà mình phải yêu, để làm quen được với cái đường đi về Thiên Ðàng kia.

Nói cho cùng, cuộc sống làm nên ý nghĩa của sự chết. Cuộc sống quyết định cho đích điểm của một chuyến đi. Chuyến đi xa nhất, quan trọng nhất của đời người. Ðây cũng là chuyến đi cô đơn nhất, vì không có ai đồng hành với ta.

Sống Yêu Thương, yêu Chúa và yêu người thật lòng, ta sẽ về được với Ðấng chính là Tình Yêu. Sống không yêu thương, đường đi của ta sẽ ngược chiều, và ta khó lòng gặp được Thiên Chúa Tình Yêu. Ðó là nỗi bất hạnh lớn lao nhất, nỗi cơ cực kinh khủng nhất. Bởi vì hạnh phúc thật của con người, nói cho cùng, là về được, hòa nhập được với chính cội nguồn nơi mình đã xuất phát: Thiên Chúa. Hòa nhập được với Thiên Chúa, Ðông phương gọi là hòa hợp cùng Ðại Ngã, còn chúng ta gọi là được về nước Thiên Ðàng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Còn nỗi cô đơn. Ai mà chẳng sợ cô đơn. Muốn tránh cô đơn, chỉ còn cách kết bạn và mời bạn làm kẻ đồng hành. Nhưng bạn nào đồng hành được với ta trên đường về, mà khởi đầu là cái chết phần thân xác? Chỉ có một "người" thôi, đó chính là Thiên Chúa. Hạnh phúc cho ai, trên đường về có chính Thiên Chúa làm bạn đồng hành. Trong tình bạn, cần có thời gian. Bạn thân để có thể đồng hành lại càng cần thời gian dài hơn nữa. Như thế, trong cuộc sống trần gian, nếu ta đã không từng quen với Chúa, thân với Chúa, chia sẻ với Chúa, thì khi ta chết, làm sao ta có được Chúa làm người bạn đồng hành trên đường về?

"Sinh kí tử quy", "Lá rụng về cội." Ðó thật là những tư tưởng đẹp và thâm sâu. Ðể hiểu được vẻ đẹp và sự thâm sâu đó, không phải một sớm một chiều. Giá ta phải trả để hiểu được nó và áp dụng nó là cả một cuộc đời, với nỗ lực và với yêu thương.

Quyên Di


Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Thơ Lên Xứ Tuyết - Thơ Cao Mỵ Nhân - Quý denver


Thơ Cao Mỵ Nhân
Piano: Mộng Điệp
Thực Hiện: Quýdenver

Thơ Tranh: Tuổi Xuân Chiều

Anh Thắng kính mến
Thay món quà Mừng Sinh Nhật anh.
Chúc anh thật hạnh phúc bên những người thương yêu và vui khoẻ sáng tác cùng Vườn Thơ Thẩn.
4/4/2017
(Kim Oanh)


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chúc Mừng Sinh Nhật Đắc Thắng




Những Dòng Thơ:
Chúc Mừng Sinh Nhật Đắc Thắng

Sinh nhật bạn mình cứ lại quên
Đôi câu gởi muộn để xin đền
An vui tự tại thong dong mãi
May mắn mỉm cười mãi vận hên.

Quên Đi
***
Mãi mãi yên vui cùng con cái,
Gia đình hạnh phúc mãi muôn đời,
Chúc bạn càng già càng vui vẻ,
Càng dai càng dẽo ... mãi không thôi!

Đỗ Chiêu Đức
***
Hồng hào nét mặt trẻ trung thêm,
Vóc dáng thanh niên khỏe mạnh bền.
Tư chất thông minh ham học hỏi,
Vườn Thơ xướng họa cứ vui lên!

Mai Xuân Thanh
***
Vần thơ bay bướm mãi trào tuôn
Tình ý miên man chẳng cạn nguồn
Xướng họa vui vầy cùng bạn hữu
Từ bình minh rạng đến chiều buông.

Phương Hà
***
Tỷ huynh đã chúc tới phiên tôi
Xin được mừng anh một ít lời
Cái vốn Thẩn Thơ thành nghĩa thiết
Mong rằng mọi sự bác luôn vui.

Thái Huy

***
Sinh nhật Vườn Thơ đượm sắc màu
Ngoài kia hoa nắng cũng xôn xao
Bầy ve tấu khúc trên cành phượng
Thi hữu chung vui rộn tiếng chào

Kim Phượng

Happy Birthday Nguyễn Đắc Thắng



Hình Ảnh: NguyễnĐắc Thắng
Thực Hiện:Phuongtrang Nguyên


Ngày Sinh Nhật 4/4



Lại đến ngày sinh để thẫn thờ
Hoa vàng ám ảnh nỗi sầu vơ
Tháng Tư cài điểm duyên vào hạ
Binh biến đảo xoay trận vãn cờ
Khắc khoải năm dài đau chuỗi nạn
Điêu tàn lệ thảm trỗi hồn thơ
Mừng chi cảm khái gì thêm nữa?
Kỷ niệm đầy vơi những góc chờ!

Mai Thắng
170404
***
Các bài Họa: 



Thay năm đổi tháng chả ai thờ
Sinh nhật thông thường chúc bá vơ
Nhóc tử chúng mình lầm thế kỷ
Quyền uy thiên hạ dụng con cờ
Tiêu ma tuổi trẻ vào nơi khống
Thất chí tâm tình gởi vận thơ
Thôi cũng chúc nhau cho phải phép
Vài ly rượu đế bạn đang chờ… hiiiiiiiiii

Chúc anh Thắng ngày sinh không xỉn không cười!
Cao Linh Tử
4/4/2017
***
Chúc Mừng Sinh Nhât Bạn Mai Thắng
( 04 - 04 - 2017 )

Yêu đời bạn Thắng chớ ơ thờ,
Bạn hữu xa gần lại vẩn vơ!
Vật đổi sao dời anh lữ thứ,
Cơ trời chuyển hóa chị may cờ.
Nay mừng sinh nhật nâng ly cạn
Ngày bốn tháng tư xướng họa thơ.
Trai tráng buổi xưa đời lãng phí,
Tuổi già thất chí rượu đang chờ!

Mai Xuân Thanh
***
Mừng Sinh Nhật

Sinh nhật ngày vui chớ thẩn thờ
Hãy quên thế sự chuyện vu vơ
Lận đận năm dài mong lối thoát
Âm thầm gối mộng gởi đường thơ
Tuổi đời chồng chất theo năm tháng
Non nước đổi thay chuyển ván cờ
Trên bàn ổ bánh đèn cầy sáng
Thổi nhé cùng vui khỏi đợi chờ!

NS
***
Chẳng Chi Chờ 

Mặc cho thế sự có ơ hờ
Tuổi hạc buồn vui mãi vẫn vơ
Số phận lênh đênh theo cuộc nước
Vận thời may rũi bởi con cờ
Ngày xanh vắn số đành thay ngựa
Tuổi cổ lai hi lại chuyển thơ
Non nước hữu tình, tâm sảng khoái
Cận kề miệng lổ, chẳng chi chờ...

 Thanh Trương

Lời Người Ở Lại - Nhớ Bạn Cũ



Lời Người Ở Lại
Thương tặng các bạn tôi

Tôi viết lời thơ gửi tặng anh
Người sinh viên cũ tấm lòng thành
Trải bao biến cố đời dâu bể
Vẫn nét hồn nhiên đậm nghĩa tình.

Mình gặp lại nhau có muộn màng
Cùng chung cảnh ngộ nặng tình thương
Thăm nhau họp mặt vài ba đứa
Quán nhỏ hàn huyên phút chạnh lòng.

Mình có chung nhau một cội nguồn
Mùa hè đỏ lửa tự muôn phương
Những cánh chim non lìa tổ sớm
Bay vào Học viện đậu chung trường.

Mình có chung nhau một sắc màu
Từ Chí Linh âm vang rừng sâu
Đến Rạch Dừa rạt rào sóng biển
Quay về Thủ Đức ngự đồi cao.

Mình có chung nhau những bạn bè
Có người ở lại, có người đi
Có cùng một hướng thời trai trẻ
Một cội nguồn chung để nhớ về.

Mình có bạn bè ở rất xa
Luôn tìm kiếm bạn một thời qua
Với nhau khoảng cách là vô nghĩa
Chỉ có tình thương mới đậm đà.

Mình có bạn bè ở khắp nơi
Giúp nhau vượt khó tạo đời vui
Anh là bến đổ thuyền trăm hướng
Gửi chuyến hàng qua những nụ cười.

Nguyễn Đắc Thắng
20150401
***
Nhớ Bạn Cũ
(Cảm tác Lời Người Ở Lại của Nguyễn đắc Thắng)

Chiều xuống hoàng hôn buông rất nhanh
Ta đi hờ hững bước loanh quanh
Gió về vờn nhẹ hương thoang thoảng
Dìu dắt tôi về lúc tuổi xanh.

Ta biết rồi đây sẽ mất nhau
Chiến tranh tàn phá nỗi hanh hao
Bạn thân mất hút không còn nữa
Chỉ thấy quạnh hiu uất hận trào.

Những đứa bôn ba nơi viễn phương
Thoát nhanh kiếp nạn chốn sa trường
Bây giờ chốn ấy xa vời vợi
Mi ướt lặng thầm nhớ cố hương.

Đêm đã trở mình vừa bước sang
Sao hôm mờ nhạt ánh trăng suông
Bạn ơi ta nuốt từng hơi thở
Hạ sớm về mau - xuân đã tàn.

Ngồi xuống bực thềm cạnh hiên nhà
Nhớ thời quân ngủ của ngày xưa
Pon sô che tạm ngồi tâm sự
Trong lúc ngoài trời lấm tấm mưa…

Dương hồng Thủy 
Tháng 4 năm 2017

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Hoa

Mến tặng anh chị Phan Tự Trí. Chúc anh chị hạnh phúc!
(KimOanh)

Thơ: Phan Tự Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh

Trông Về Xóm Nhỏ

 


Gió bụi dồn đua nước quẫn dòng
Phơ rừng trúc giạt, buốt màu sông
Sương lùa cánh rã đàn chim hộc
Nắng đổ tàn xơ khóm cỏ bồng
Tiếng vọng chiều nay đà ngột lắm
Câu hò buổi trước có nồng không
Trông về xóm nhỏ lòng thêm nặng
Gió bụi dồn đua, nước quẩn dòng. 


Phạm Duy Lương

Ánh Tà Dương



Bài Xướng: Ánh Tà Dương

Hoàng hôn lặng ngắm ánh tà dương
Nỗi nhớ mênh mang nhớ lạ thường
Chớp bể mưa nguồn trời viễn xứ
Hoa trôi bèo giạt kiếp tha phương
Sông Tiền nước bạc còn rờn rợn
Đất Vĩnh tình nồng mãi vấn vương
Ngày ấy mai ngày khi trở lại
Hoàng hôn lặng ngắm ánh tà dương

Kim Phượng
​***

Các Bài Họa:

Tà Dương Tịch Chiếu


Lặng ngắm hoàng hôn khuất ánh dương,
Mênh mông nỗi nhớ, nhớ phi thường.
Những ngày tháng cũ mơ thiên lý,
Bao cảnh tình xưa luyến nhất phương.
Sông Hậu tiếng hò luôn mãi vọng,
Bến đò con nước vẫn còn vương.
Đâu rồi người cũ chiều chiều xuống,
Lặng ngắm hoàng hôn khuất ánh dương?!

Đỗ Chiêu Đức
03-28-2017
​***
Mơ Về Chốn Cũ
(Nha Trang)

Quanh quẩn riêng ngồi bên gốc dương
Hướng theo tầm mắt dõi vô thường
Lăn tăn sóng bạc hôn chân cát
Bảng lảng mây xanh tản bốn phương
Ai đứng chờ ai,ai có nhớ,
Trăng lên rẽ nước, nước còn vương?
Cảnh xưa nổi cộm trong tâm tưởng
Quanh quẩn riêng ngồi bên gốc dương.

Thái Huy
​***
Hoàng Hôn Yên Ả


Gió chiều trổi khúc nhạc du dương
Đàn nhạn chao nghiêng điệu vũ thường
Ráng đỏ chân trời loang một góc
Mây vàng đỉnh núi tỏa muôn phương
Mơ màng liễu rũ trong sương xuống
Xào xạc lá đùa trên cỏ vương
Trầm bổng tiếng tiêu xa vọng đến
Gió chiều trổi khúc nhạc du dương.

Phương Hà
​***
Bóng Tịch Dương


Mỏi mệt thôi nhìn cảnh tịch dương!
Quê hương ấp ủ ước bình thường.
Bâng khuâng lạc lõng người xa xứ,
Canh cánh chơi vơi khách viễn phương
Sóng bạt Tiền Giang tình quyến luyến,
Hương nồng Đất Vĩnh mộng tơ vương.
Ngày mai hy vọng lòng thanh thản,
Mỏi mệt thôi nhìn cảnh tịch dương!

Mai Xuân Thanh 
Ngày 28 tháng 03 năm 2017
​***
Ánh Vàng Lên Ngõ Giấy

Ửng vàng ngõ giấy ánh triêu dương
Một chút đơn sơ đẹp lạ thường
Là lúc nghe an bần lạc đạo
Mặc ai đắm mộng bá đồ vương
Đảo điên lợi lộc sầu trăm mối
An lạc tâm hồn nhập chín phương
Hoa lá chim muông cùng hợp tấu
Ửng vàng ngõ giấy ánh triêu dương.

Cao Linh Tử

29/3/2017
***
Níu Ánh Dương

Chạng vạng sầu lòng níu ánh dương
Niềm đau khắc khoải những vô thường
Trùng khơi vạn lý thân lưu lạc
Biệt xứ bạc ngàn khách viễn phương
Đất Mẹ ngạt ngào tình lúa mới
Quê Cha đậm thấm mối tình vương
Một trời hy vọng còn đâu nữa
Chạng vạng sầu lòng niú ánh dương

Kim Oanh
***
Nắng Mới


Rực rỡ bình minh sáng ánh dương
Gió lay mời gọi khúc nghê thường
Bướm ong hớn hở vui ngày mới
Hoa lá rộn ràng toả sắc hương
Hy vọng bao loài đang trổi dậy
Ưu tư một thuở hãy còn vương
Đành nhìn phía trước quên đêm tối
Rực rỡ bình minh sáng ánh dương.

Quên Đi
***
Buổi Sáng Rộn Ràng

Buổi sáng tần ngần ngắm ánh dương
Tháng Tư chợt đến cũng bình thường
Mà sao khắc khoải thương thân phận
Nhớ lắm bạn hiền chốn viễn phương.
Nước mất quê nghèo thêm đạm bạc
Nhà tan ly tán khối tình vương
Tháng Tư năm tới ta hy vọng
Nắng sớm tưng bừng ngập ánh dương.

Dương hồng Thủy
***
Ánh Tà Dương

Dõi ánh chiều vàng cuốn tịch dương
Mênh mang nếp nghĩ nẻo vô thường
Nắng mưa man mác đầy tâm sự
Sông núi chập chùng rộng bốn phương
Khắc khoải miền quê chìm bất hạnh
Ngậm ngùi năm tháng trải lòng vương
Hoàng hôn kết lắng màu dang dở
Dõi ánh chiều vàng cuốn tịch dương.


Nguyễn Đắc Thắng
170501
***
​Họa Tá Vận:​
Đưa Tiễn

Gợn buồn, lã lã mấy thùy dương,
Đưa tiễn chiều nay gió khác thường.
Rào rạc lá vàng tung vạn nẽo,
Lờ mờ mây xám phủ muôn phương
Áo người ươn ướt sương lam thắm,
Mái tóc bềnh bồng vạt nắng vương.
Thuyền khách đi rồi, ai lặng đứng,
Bạn cùng trăng nước bóng thùy dương 

Mailoc
3-28-17
​***
​Một Ánh Tà Dương - Hai Nỗi Nhớ

Úc - Hoa kỳ cách mấy trùng dương
Thời tiết khác nhau cũng sự thường
Nơi đó, Thu về muôn lá đổ
Phương nầy, Hạ đến nóng trăm phương
Tà dương chiều xuống trời còn sáng
Buổi sớm nắng lên phượng tím vương
Hai cảnh khác nhau cùng nỗi nhớ
Quê hương chung hướng lại chung đường*

​Song Quang
*Chung con đường cùng tị nạn

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Mùa Hè Đến Thăm Em - Thơ Như Nguyệt - Phổ Nhạc Ngô Bảo Quốc - - Quốc Duy - V. Diệp


Thơ: Như Nguyệt
Phổ Nhạc Ngô Bảo Quốc
Tiếng Hát: Quốc Duy
Thực Hiện:Vinh Diệp


Mà Sao Mỗi Tháng Tư?


Không trống chùa công phu, không chuông nhà thờ
không tiếng gà gáy sáng … như thuở nào trên quê hương
mà trong lòng tôi sao mãi vang dội tiếng yêu thương.

Xung quanh không bè bạn, không học trò, không lớp trường
mà sao trong mơ tôi nghe tiếng hỏi chào vương mùi phấn bảng.
Đang sói đầu, mắt mờ, tai lểnh lảng, chân mỏi đứng im
khi mỗi tháng Tư về mà sao cảm như còn hừng hực lý tưởng trong tim.

Giờ đây …trong ngõ cụt im lìm hừng đông đang lố dạng
mà sao mơ hồ  tiếng “ lạch bạch” xe lambretta
nhắc nhớ chuyến đi Chợ Vãng-Bình Minh mỗi sáng
đến trường chẳng ngại đường xa.

Đường xa bị nghẽn bến mơ; ước mơ đã chết tự bao giờ
khắc khoải với ngày tháng hao mòn, còn ngắn ngủi
niềm vui là những con chữ hững hờ
và chỉ còn đợi chờ lúc cuối đời hất hủi.

Anh Tú
April 1, 2017

Lang Bạt



Bài Xướng: Lang Bạt

Đường thơm lượn sóng nét phiêu tình
Vạt tóc tung trời gió lãng linh
Mắt cứa vào đau từng mộng choáng
Môi quày đến xót những mơ thinh
Sương nhòa nhạt phủ tàn nguyên ảnh
Nắng phạc phờ rơi đuối dặm trình
Sa mạc ngây ngô trò cút bắt
Loanh quanh rượt đuổi phía không mình!

Lý Đức Quỳnh
***
Các Bài Họa:
Ho
ài Hương
Một ánh hoàng hôn cũng gợi tình
Quê nghèo dẫu nhuộm nét điêu linh
Chiều loang trước ngõ màu vàng úa
Dáng đổ bên thềm mẹ lặng thinh
Mộng cũ vời xa niềm ái mộ
Lòng xưa trĩu nặng bước đăng trình
Hoài hương chạnh gót chân phiêu lãng
Ngoảnh lại buồn dâng cả bóng mình.

Nguyễn Gia Khanh
***
Vô Tư

Quá đỗi khát khao những cuộc tình
Nên đời trôi tuột chốn phiêu linh
Muốn trong tâm cảnh không chao động
Thì giữa giang hồ phải lặng thinh
Cao nhã ung dung khi ẩn dật
An nhiên thư thái lúc đăng trình
Chẳng hề phiền lụy chi thương ghét
Thì thỏng tay đi dạo với mình

Lê Đăng Mành
***
Thăm Cố Đô Tự Nhắc Mình

Non nước lòng ai chẳng nặng tình
Ngàn năm dáng Tổ vẫn uy linh
Anh hùng thuở trước còn vang tiếng
Hào kiệt bây giờ há nín thinh!
Cổ tự Hoa Lư ngời Bái Đính
Tân am Bích Động rạng Vân Trình
Chuông ngân nhắc nhở sao cho xứng
Bởi hiển tiền nhân mới có mình!

Phan Tự Trí
***
Đi Tìm Khoái Đích

Thế gian hiếm chỗ hợp duyên tình
Đi khắp nơi nơi theo dấu linh.
Gót dẫm chông gai đâu dễ nản
Tay quơ bùn đất cũng làm thinh.
Không thèm đếm xỉa bền gia cảnh
Chẳng chịu lỏng lơi đọng cước trình.
Để kiếm cái mà kêu khoái đích
Có khi mình lại đuổi theo mình.

Trần Như Tùng


Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Dân Dã


Thơ: Như Thị
Thơ Tranh: Kim Oanh

Người Về Nhà

Vẫn biết áo mặc không làm nên thày tu, và vì lòng trần vẫn còn nặng, sáng nay tôi vẫn muốn được khoác một chiếc áo nhà chùa, mượn ý xưa trong bài Nghĩ Cổ của Lý Bạch, "sinh giả vi quá khách / tử giả vi quy nhân",(sống làm khách qua đường / chết làm người về nhà ), ghép chữ thành đôi lời vụng, để khóc tiễn anh Chung Phước Khánh, một nhà giáo và còn là một người bạn quý mến của chúng tôi, vừa mất, ở Boston cuối tháng 3 vừa qua. Khánh ạ, nguyện cầu hương hồn anh sớm được siêu thoát khỏi vòng quyến luyến thế tục để về yên nghỉ đời đời nơi Cõi Phật. 


Người Về Nhà

Gửi CPK - PKT 04/01/2017

Sống làm thân tằm gửi 
Chết là người về nhà 
Ðất trời màn chiếu rộng 
Thênh thang một cõi ta 
Thỏ trăng còn giã thuốc 
Dâu xưa vẫn chưa già 
Xương trắng ngàn năm ngủ 
Thông xanh bốn mùa ca 
Trước sau đều thế cả 
Tiếc chi đời phù hoa!

Phạm Khắc Trí

Hoa Dại



Chiều một mình trên đồi lặng ngắm,
Hoa mùa xuân lấm tấm nở đầy
Chừng như lạc giữa trùng vây
Thảm vàng bát ngát lay lay gió đùa.

Hoa sa mạc đang mùa khoe sắc,
Bao năm trời cát lấp nằm yên.
Âm thầm mầm sống còn nguyên
Chỉ cần mưa xuống hoa liền ngoi lên.

Trên cát đá triền miên nắng cháy
Dưới ráng hồng lộng lẫy cánh nhung.
Mỗi nàng mỗi vẽ lung linh,
Xinh xinh nhún nhảy như chừng làm duyên.

Mỗi loài hoa nét riêng mộc mạc
Khách tần ngần ngỡ lạc thiên thai.
Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay
Nghệ nhân, Tạo Hóa phơi bày tài hoa 

Đẹp mấy ngày xót xa khép cánh,
Để cát vàng mông quạnh trời xanh.
Buồn cho một kiếp mong manh
Ai người không ngắm, thôi đành năm sau!

Mailoc
Cali 3-12-17

Trời Trăng Mây Nước


Xướng: Trời Trăng Mây Nước

Trời trăng mây nước dụng thiền thơ
Bồ tát dạ xoa cách sợi tơ
Muốn vượt trần lao mà giục tấn
Mong cầu cực lạc chỉ nằm mơ
“Công bình bác ái” tâm thường niệm
Thiện hữu Kim Quang tánh cũng chờ
Đùa cợt làm vui mà định tĩnh
A mua chìa khóa kiến Đi ơ

Cao Linh Tử
22/3/2017
***
Các Bài Họa: 
Hạnh Phúc Đơn Sơ

Lòng vui, cảnh thực cũng nên thơ
Gió thổi tàu tiêu nảy khúc tơ
Vạt áo bà ba xinh tựa mộng
Lều tranh mái rạ đẹp như mơ
Cần chi gác tía lầu son ngự
Chẳng thiết giai nhân mỹ nữ chờ
Tình cảm chân thành, tâm thoải mái
Dẫu nghèo, hạnh phúc vẫn ngon ơ!

Phương Hà
***
Bóng Chiều Xưa

Ngày xưa tôi thích dệt hồn thơ,
Cùng với mây chiều nhuộm ráng tơ.
Sông nước nhấp nhô làn sóng bạc,
Con đường loang loáng ánh trăng mơ.
Cầu ngang ai hẹn bâng khuâng ngóng,
Bến hạ người sang rộn rã chờ.
Cách biệt bao năm lòng vẫn nhớ,
Trong thuyền sầu lắng tiếng ầu ơ! 

Mailoc
3-26-17
***
Yêu Thương Ấm Áp


Trí tuệ khai tâm dụng ý thơ
Trần ai tục lụy nhện giăng tơ
Phàm phu ích kỷ đòi tư lợi
Tục tử ưu tư hỏi giấc mơ
Tích đức thi ân sanh hỷ xả
Tu nhân từ thiện chúng mong chờ
Đại đồng thế giới tình bằng hữu
Cuộc sống yêu thương ấm áp... ơ!

 Mai Xuân Thanh
***
Trần Gian Thú Vị

Một chút thanh nhàn một chút thơ
Vui đời xin nối mấy đường tơ
Thiên nhiên tự tại tâm sinh thú
Ánh nguyệt mơ màng đấy cõi mơ
Này lá này hoa đang cùng đợi
Đây tình đây nghĩa vẫn luôn chờ
Chớ chê trần tục rồi đâm chán
Cảnh khác đi tìm thiệt ất ơ.

Quên Đi
***
Hạnh Phúc Đâu Xa!
(Mượn ý tiêu đề "Hanh phúc đơn sơ" của chị PH)

"Đơn sơ hạnh phúc " thật nên thơ!
Như kiếp con tằm phải nhả tơ
Một túp lều tranh mà ấm áp
Canh bầu tép ruộng cũng ngon ơ!
Vợ chồng hợp sức sông còn cạn
Con cái xinh tươi thỏa ước mơ
Hạnh phúc đâu xa do tự tạo
Giàu nghèo nào biết để mong chờ

Song MAI Lý Lệ
3/27/2017

Những Điều Căn Bản Giữ Sức Khỏe



1. Tim: sợ muối, vì ăn quá mặn gây ra huyết áp cao. Tim chỉ là một bộ phận nhỏ bé trong cơ thể, nhưng nó chính là một chiếc động cơ hoạt động chính của cơ thể bạn, là duy nhất và đặc biệt quan trọng.

Để bảo vệ tim khỏi sự tấn công, chúng ta cần phải bắt đầu từ chế độ ăn ít muối. Nghiên cứu chứng minh rằng muối có tác hại tỉ lệ thuận với bệnh huyết áp cao, càng ăn mặn bao nhiêu, huyết áp càng tăng bấy nhiêu. Nếu mỗi ngày bạn ăn thêm 1g muối, huyết áp sẽ tăng thêm khoảng 2mm Hg, đồng thời khoảng cách huyết áp trên dưới giãn ra 1,7 mm Hg.

Thành phần chính của muối là NaCl, khi ăn quá mức, có thể gây trữ nước theo trong cơ thể, tăng áp lực nội mạch, tăng gánh nặng bơm cho tim, mỗi ngày người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 6g muối.

2. Phổi: sợ nhất là khói thuốc, không khí ô nhiễm bụi bặm, khí độc hại . Yêu cầu phổi tiêu chuẩn không khí tốt trong sạch rất cao cần thiết.

Phổi là " cổ máy làm mới " và lọc khí của cơ thể, khi hút thuốc, các hạt khói độc hại đó sẽ được lắng đọng trong phổi, lâu dần sẽ dẫn đến bệnh phổi. Biểu hiện sớm nhất là rối loạn chức năng hô hấp, phát sinh các bệnh thông thường như viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, trường hợp nặng có thể bị ung thư phổi.

Nghiên cứu cho thấy, việc hút thuốc lá có sự liên quan và tỉ lệ thuận với khả năng mắc bệnh ung thư phổi. Người hút thuốc với số lượng khoảng 20 điếu/ngày kéo dài trong 20 năm có khả năng ung thư đặc biệt cao. Ngoài hút thuốc, người sống trong môi trường không khí bị ô nhiễm lâu dài cũng là yếu tố gây tổn thương đến phổi.

Các chuyên gia cho rằng, sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn nên hít một hơi thật sâu, tìm một nơi có không khí trong lành để làm sạch phổi. Hãy luôn giữ cho môi trường sống và làm việc được sạch sẽ, trong lành, thoáng khí.

3. Thận: rất sợ thịt, ăn quá nhiều chất đạm sẽ làm tăng gánh nặng cho thận. Các chất dinh dưỡng tốt nhất trong thực phẩm bao gồm carbohydrate, protein và chất béo. Theo bác sĩ, chất đạm có vai trò tạo thành một số lượng lớn các enzyme protein giúp cơ thể phát triển. Tuy nhiên, các protein trong quá trình phân giải trong cơ thể khác với carbohydrate và chất béo, vì nitơ của nó sẽ được chuyển đổi thành phần urê, mà các chất này cần được xử lý qua thận. Vì thế, ăn nhiều thịt sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, lâu dần sẽ sinh bệnh.

4. Gan: sợ mỡ, chất béo, người béo thường mắc bệnh gan nhiễm mỡ, nặng nhất là ung thư gan . Bác sĩ chia sẻ, người bị béo phì đa phần mắc bệnh gan nhiễm mỡ, bởi khi gan có mỡ thì các nội tạng khác cũng sẽ có sự ảnh hưởng.

Khi chúng ta ăn mỡ động vật vào, gan sẽ phải có nhiệm vụ chuyển hóa nó thành chất béo. Những chất béo này muốn loại bỏ thì phải cần đến vận động, tập thể dục. Chúng luôn là " lực cản " nặng nề cho quá trình hoạt động của gan.

Khi cơ thể vừa béo lên, ngay lập tức tích mỡ vào gan, làm cho gan không xử lý kịp, sinh ra bệnh. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến xơ gan, viêm gan, lâu hơn nữa sẽ gây nguy cơ ung thư gan.

Ngoài ra, uống nhiều rượu cũng làm hại gan có thể đưa tới viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, quá nặng có thể đưa tới ung thư gan, chính tác hại của rượu bia mà nhiều người không hay biết

5. Túi mật: sợ nhất là thói quen thất thường, không ăn sáng dễ gây ra sỏi mật. Nhiều người muốn giảm cân hoặc bận rộn thường cho rằng bữa ăn sáng không quá cần thiết, họ có thể nhịn hoặc ăn uống thất thường. Như mọi người đều biết, đây là một "cú đánh lớn" vào túi mật.

Tương tự như tuyến tụy, cơ thể liên tục tiết ra mật và lưu trữ trong túi mật để mỗi mỗi bữa ăn sẽ tự động tiết mật, co bóp, đẩy mật ra đường ruột giúp tiêu hóa thức ăn. Đây là một quy trình khép kín và phải vận động theo quy luật cố định.

Sau khi ngủ dậy nếu không ăn sáng, lượng dịch mật ứ đọng quá nhiều trong mật mà không tiêu hao, lâu ngày sẽ tích tụ, khô lại tạo thành sỏi mật. Những điều " thầm kín " này luôn thường trực diễn ra hàng ngày, nhưng nội tạng sẽ không bao giờ có cơ hội để "nói" cho bạn biết mà phòng tránh. Biết để thực hiện điều này sẽ không bao giờ quá muộn.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Duy Quang sưu tầm