Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Nguyện Cầu


Thơ: dovaden2010
Thơ Tranh: Kim Oanh


Cảm Mùa Giáng Sinh


“Lộc lư ngũ bộ”

Kính Chúa Giáng Sinh Ở Cõi Trần
Tin mừng rao giảng bớt gian truân
Kệ thôi thù hận đừng chia rẽ
Mặc khải yêu thương phải hợp quần
Bác ái sẻ chia cùng xứ sở
Từ bi ban rải khắp nhân hoàn
Mùa đông lạnh lẽo tim nồng ấm
Bởi ánh sáng đây tỏa mọi đàng

Sáng ngời máng cỏ rực hào quang

Kính Chúa Giáng Sinh Ở Cõi Trần
Đức Mẹ hiền từ sanh bậc trí
Địa cầu đằm tính kết lòng nhân
Rước mình thánh thể thường yên ý
Ngậm giọt ba đào cũng tịnh tâm
Vũ trụ hoan ca ơn cứu rỗi
Hai ngàn năm lẻ rạng tường vân
Thức tỉnh nhà thờ khúc vọng ngân

Thánh ca nhã nhạc điệu ân cần

Đón người hiện hữu về non nước
Kính Chúa Giáng Sinh Ở Cõi Trần
Bản địa nâng niu tình cứu thế
Quê nhà buông thả chữ hàm oan
Niệm đàng Thánh Gía muôn sau nữa
Bất diệt tên người với nhục thân
Nơi đây tha thiết đọc kinh mầng
Chốn cũ tụng lời giọng chứa chan

Tây Lộc* một thời còn thắm thiết

Mẫu Tâm* muôn thuở mãi trong ngần
Tin Ngài nhập thế nơi hoàn vũ
Kính Chúa Giáng Sinh Ở Cõi Trần
Rạo rực âu ca cùng mấy nẻo
Noel thấm đậm phiến mây ngàn

Quả đất muôn hoa nhị thắm nhuần

Ca ngâm hợp xướng phụng cung đàn
Ba nơi Nước Việt nghe tân ước
Bốn biển năm miền nhận phúc âm
Độ lượng mong về thôi khốn khổ
Khoan hòa ước đến bớt lầm than
Cho quê hương mãi hồng ân sủng
Kính Chúa Giáng Sinh Ở Cõi Trần

Như Thị
Noel 2017
*Trường vỡ lòng Ma Soeur nơi Tôi theo học

Cho Nhau Kỷ Niệm!...



Đường đông phố thị ngập người
Đèn màu lấp lánh, sao trời bâng khuâng
Nhà thờ rộn rã bước chân
Giáo dân náo nức tinh thần Giáng sinh

Riêng ta đứng ngó bóng mình
Lòng buồn gợi nhớ dáng hình ai kia!
Đêm nay em có quay về?
Quay về thú tội cơn mê ái tình!

Tình đời duyên phận chúng mình
Còn trong bác ái duyên tình can qua?
Bể dâu sóng nước chiều tà
Em còn có nhớ phong ba bão lòng?

Giáng sinh tình có long đong?
Lời kinh cầu nguyện, em mong điều gì?
Tiếng chuông nhắc nhở điều chi?
Tâm tư lắng đọng còn gì cho nhau?

Cho nhau một chút tình sâu
Cho nhau kỷ niệm ban đầu bên nhau
Giáng sinh khai mở toàn cầu
Tình thương Thiên Chúa nhiệm màu hiển linh

Cho em nuôi mộng bình minh
Cho anh ấm lại tình mình đón xuân
Ngỡ ngàng nghe tiếng bước chân
Nhìn em lòng rộn tiếng ngân chuông vàng.

Nguyên Khang
12/2017

Tiểu Thu Chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2018

Chị Tiểu Thu xin chúc Gia đình Kim Oanh và toàn BBT một mùa Giáng Sinh vui tươi, hạnh phúc. Sang năm mới 2018 được vạn sự như ý nha.
Thương nhiều,
Chị Tiểu Thu



Noel Về



Đêm nay lạnh. Noel rồi em ạ
Sương bên trời và tiết lạnh đôi tay
Màu mắt ngọc ngày nào em vẫn vậy
Hồn tôi say bên máng cỏ chân Ngài

Bốn mươi năm ta yêu nhau rồi nhỉ
Lễ bạc lễ vàng sấp sỉ tuổi trời cho
Sao nhớ quá mùa noel đó nhỉ
Ta bên nhau cho đến tận bây giờ

Câu chyện cũ giờ còn luôn mới
Đêm nay như ngàn đêm cũ hiện về
Bên hang đá tình đôi ta phơi phới
Mộng ban đầu xin gởi Chúa Giêsu.

Đêm nay lạnh Noel rồi em ạ
Quỳ bên nhau Chúa đang ở bên mình
Trên thập giá là chuyện tình muôn thuở
Soi sáng đường yêu vạn ngõ tình..

Bằng Bùi Nguyên

Vinh Danh Chúa



Vinh Danh Chúa

Chúa chịu riêng mình mọi khổ đau
Cho dân tộc thoát phận chư hầu
Khi lời thiện trí nào công nhận
Lúc tiếng lương tri để nguyện cầu
Tham dục lên ngôi đày khắp cõi
U mê ngự trị cưỡi trên đầu
Đóng đinh Thập Tự,Người cao cả
Cứu chuộc nhân loài hạnh phúc sau

Lý Đức Quỳnh
18/12/2017
***
Hồng Ân Đức Chúa

Khởi nguyên,...nhân thế đã sầu đau
Chốn ngập bi thương, chốn tước hầu?
Thiên Chúa thiện hành đằm khát vọng
Con Chiên khổ thoát thỏa mong cầu!
Thân "làm giá chuộc" không trùn gối
Người chết vì người,chẳng cúi đầu!
Sâu nặng hồng ân ơn đức Mẹ
Ngôi Lời còn mãi đến muôn sau.

12-2017
Nguyễn Huy Khôi
***
Nguyện Cầu

Kiếp người nô lệ lắm thương đau
Ngài đến hiến thân chuộc kẻ hầu
Nhân hậu đỡ nâng đây vấp ngã
Từ bi cứu chữa đó kêu cầu
Ăn năn tội lụy nay quỳ gối
Sám hối khiêm cung chịu cúi đầu
Lạy Chúa Ngôi Hai xin cứu độ,
Và hằng dẫn lối tận ngàn sau!

dovaden2010
***
Đêm Nguyện Cầu 

Lễ Giáng Sinh về dịu nỗi đau 
Chờ mong Chùa ngự xuống soi hầu 
Thánh ca trầm bỗng vang câu hát 
Kinh nguyện râm ran vọng tiếng cầu 
Thế giới tai ương nhìn rối dạ 
Quê hương hoạn nạn nghĩ điên đầu 
Xin Ngài thương xót ban ân sủng 
Hạnh phúc , an bình chiếu trước sau 
     
Minh Thuý
Tháng 12_2017

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Giáng Sinh 2017



Thơ:Hương Thềm Mây
Thơ Tranh: Kim Oanh

Noel Phát Diệm



Quê tôi Phát-Diệm, vào mùa Noel
Phú-vinh, Thượng-kiệm, rực rỡ ánh đèn.
Niềm vui tràn ngập đêm đen
Khởi từ hang đá Bê-lem tầm thường
Đâu đây thơm ngát trầm hương
Như-tân, Hướng-đạo, Lưu-phương rộn ràng.
Bốn tuần Mùa Vọng,
Đường thẳng sẵn sàng
Chuẩn bị đón mừng hồng ân vĩ đại
Đã bao năm nhân loại chờ mong
“Tin Mừng Cứu Độ”,
Trời đất giao thoa.
Dòng sông Trì-Chính hiền hòa
Bốn nhịp Cầu ngói dẫn qua Nhà Thờ
Uy nghi tượng Kitô Vua
Giang tay ban phước giữa hồ nước xanh
Từ hai cổng đá, vào Phương-đình
Mộ Cha Trần Lục ứng linh lạ thường
Tới Vương-Cung Thánh-đường Phát-Diệm
Kiến trúc hài hòa Á-đông
Chót cao trên đỉnh tháp chuông
Ngôi sao Sinh Nhật dẫn đường ba Vua
Vài em mục tử dẫn chiên lừa
Tìm vào hang đá
Nơi Chúa Hài-Đồng vừa giáng sinh
Ngày xưa Noel Phát-Diệm,
Khắp một vùng đèn nến lung linh
Thánh ca vang rộn Thiên đình
Niềm vui hòa với lời kinh bồi hồi
“Sáng danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Mùa Tha Thứ



Giáng Sinh mùa tha thứ
Xin hơ ấm tình người
Trong mùa đông xa xứ
Cho đời nhận thứ tha

Người người được hạnh phúc
Vui vẻ bên gia đình
Trao nhau lời cầu chúc
An lành mùa Giáng Sinh

Đêm đông trời lạnh giá
Chúa đã xuống dương trần
Vinh quang trong hang đá
Thiên Thần hát tung hô

Đông này người hớn hở
Quì bên Chúa Hài Đồng
Cầu xin Ngài che chở
An lành mỗi mùa đông

Giáng sinh chung lời nguyện
Cho thế giới hòa bình
Nghèo , sang cùng trò chuyện
Chan hòa kiếp nhân sinh

Tháng mười hai rộn rã
Lấp lánh những đèn màu
Con người thôi tất tả
Đón mừng Chúa Giêsu

Tháng mười hai buốt lạnh
Dù gió rét chập chùng
Nhưng Chúa luôn bên cạnh
Đồng hành lúc cô đơn

Giáng Sinh mùa tha thứ
Quên hết mọi hận thù
Ngày mai hay quá khứ
Để được Chúa thứ tha

Đỗ Hữu Tài

18 - 12 - 2014

Chúc Mừng Giáng Sinh 2017



Xướng:Chúc Mừng Giáng Sinh 2017

Giáng sinh thuở trước quá xa xôi
Mấy chục năm qua luống ngậm ngùi
Thánh lễ nửa đêm ta hớn hở
Đèn hoa rực rỡ vạn niềm vui.

Đêm nguyện cầu cho tuổi đôi mươi
Xe hoa nhạc lễ dạ bồi hồi
Chuông đỗ rền vang ban ơn phước
Giang tay đức mẹ hé môi cười.

Năm nay mừng thiên chúa giáng sinh
Đất nước tưng bừng thắm thiết tình
Rất tiếc còn bao người mơ ngủ
Trên cao ngất ngưởng sống riêng mình

Xin Mẹ hồng ân cứu nước nhà
Giúp cho tổ quốc nẫy mầm hoa
Độ người chơn chất an vui mãi
Đày kẻ tà gian tận cõi xa...

Dương hồng Thủy
***
Họa: Tâm Tình Con Chiên Lạc 

Bến Tre nơi ấy quá xa xôi
Kỷ niệm xui tôi nhớ bùi ngùi
Hồi ức năm nào như trỗi dậy
Quỳ bên hang đá thấy lòng vui

Ngày ấy tôi còn tuổi đôi mươi
Lắng nghe chuông đổ giục từng hồi:
Hãy đến Bê Lem thờ lạy 
ChúaThánh Gia chờ đón hé môi cười

Và cũng năm nay mùa giáng sinh
Tiếng nhạc gợi lên biết bao tình
Âm vang thánh thót như thúc giục
Chiên lạc mau về đến quê mình

Bao lâu xuôi ngược chẳng thấy nhà
Những tưởng cuộc đời đẹp như hoa
Nào hay con vẫn đầy tội lỗi
Vì mãi bôn ba tận cõi xa

Đầu Sấu, 20.12.2017
Hồ Nguyễn


Giáng Sinh Buồn



Tôi không có đạo em ơi
Sao lòng cứ mãi vang lời Giáng Sinh
Chắc là nỗi nhớ bập bềnh
Cây thông thắp nến lung linh ngày nào

Bên em ngày ấy lao xao
Câu kinh cầu nguyện ngọt ngào đỏ môi
Hồn tôi lịm giữa nụ cười
Giữa đông mà thấy đỏ trời hoa xuân

Nụ hôn ghé xuống ngại ngần
Chúa cao có rải hồng ân mối tình ?
Sao đời sóng gió lênh đênh
Xót xa hai phía nỗi mình nỗi em

Môi hồng em nhẩm a men
Mà dòng lệ đổ rơi mềm lòng nhau
Chia ly đôi ngả đớn đau
Câu thơ tôi viết trên đầu nhớ thương

Giáng Sinh vang vọng hồi chuông
Âm thanh òa vỡ nỗi buồn tình xa
Mượn em mái tóc mượt mà
Dắt dìu những khúc thánh ca xưa về


Trầm Vân

Dẫu Lìa Ngó Ý...


Huệ Khanh làm xong món cánh gà chiên bơ, nhìn đồng hồ thấy đã ba giờ. Vội vàng tắm rửa, thay quần áo, trang điểm là đúng bốn giờ. Nàng cẩn thận để thau cánh gà vào cốp xe rồi cho xe ra khỏi garage. Định đến nhà Kim mới bày ra đĩa. Tuy hai nhà cách nhau chỉ hăm lăm phút lái xe, nhưng phải quẹo tới hai ba cái xa lộ. Có lần nàng đi loanh quanh, phone tới phone lui ...mất cả tiếng đồng hồ mới tới được nhà Kim. May mà thiên hạ vừa nhập tiệc, nên món ăn của nàng mang tới không bị ế! Vì thế Huệ Khanh luôn luôn đi sớm và nhìn đường thật kỹ. 

Kim là cô bạn nhỏ, kém Khanh cả chục tuổi. Nhưng Kim rất dễ thương, tính tình cởi mở và tinh tế trong giao thiệp. Huệ Khanh quen Kim qua một người bạn làm cùng sở. Hằng và Kim có sở thích ca hát giống nhau, vì thế họ rất thân. Nhà Kim ở ngoại ô nên rất rộng rãi. Dưới basement, vợ chồng Kim trang trí đầy đủ như một phòng trà với âm thanh và sân khấu, đèn màu... Có dịp là vợ chồng Kim mời chừng 15, 20 cặp là đã đủ cho một party thân mật. Mỗi cặp mang lại một món ăn là xong. Ca sĩ và nhạc sĩ đánh đàn chỉ có...dư chứ chưa bao giờ thiếu. Trong nhóm này, từ khi Trung, ông xã Huệ Khanh qua đời thì nàng trở thành người độc thân duy nhất. May mà Huệ Khanh không biết hát, nhưng những "thính sĩ" như nàng rất được quý trọng. Bình thường Huệ Khanh tìm một chỗ ngồi khuất, thả hồn lâng lâng theo từng lời ca tiếng nhạc của bạn bè trình diễn trên sân khấu. Nàng ý tứ tránh những lời mời ra sàn nhảy, dù trước đây Trung và Huệ Khanh là một cặp khiêu vũ thuộc hàng điêu luyện.

...Cách đây năm năm, căn bệnh mất trí nhớ của Trung càng ngày càng trở nên nặng hơn. Nhiều lần chàng lái xe ra đường để đi siêu thị mua món gì đó, rồi không nhớ đường về nhà, cứ lái loanh quanh hết đường nọ đến đường kia. Đi làm về không thấy chồng đâu, Huệ Khanh lo lắng gọi điện thoại di động cho Trung. May mà chàng có đem theo trong túi. Khanh dặn chồng đậu xe ở góc đường. Cho Khanh biết tên đường để nàng đến kiếm. Huệ Khanh đi làm mà lòng cứ phập phồng lo sợ. Lâu lâu phải phone về nhà thăm chừng. Có lần, thay vì cho hộp thức ăn vợ làm sẵn để trong tủ lạnh vào lò vi sóng để hâm, Trung cho vào nồi, mở bếp rồi bỏ đó, ra phòng khách ngồi tỉnh bơ xem TV. Cái nồi cháy khét lẹt, khói bay mù mịt làm alarme hú lên inh ỏi. Lúc đó Trung mới sực nhớ và lính quýnh gọi 911. May mà chưa sao, nhưng Huệ Khanh phải lau chùi nhà bếp ám khói mấy ngày mới hết mùi hôi. Hú hồn là không cháy nhà.

Sau lần đó, Huệ Khanh thuê một bà đứng tuổi đến trông chừng Trung. Nhưng ngày nào đi làm về Huệ Khanh cũng nhức đầu vì những lời phàn nàn, dĩ nhiên là vô căn cứ, của chồng. Trung buộc bà Lưu cái tội luôn luôn dòm ngó, rình mò chàng, chắc là có ý đồ xấu gì đây. Rồi còn đổ cho bà tội ăn cắp vặt, mắng mỏ bà ta một cách thậm tệ, khiến bà Lưu khóc bù lu bù loa và nhất định xin nghỉ việc. Huệ Khanh đã suy nghĩ nát óc vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Trung nghỉ làm mấy năm rồi, bây giờ không lý nàng cũng xin về hưu ở cái tuổi năm mươi lăm? Cả đống bill phải trả hàng tháng. Với tiền lương hưu trí ít ỏi so với lương chính thức, cuộc sống của hai vợ chồng chắc chắc sẽ không còn thoải mái! Hai đứa con, thì cậu con trai lớn làm việc ở Vancouver xa lắc xa lơ và cô gái út với 2 đứa con còn quá nhỏ cũng chẳng giúp đỡ gì được cho mẹ. Thỉnh thoảng chúng ghé thăm hoặc mời ba mẹ đi ăn. Chỉ tội có lần cả nhà đang ăn uống vui vẻ ở nhà hàng, Trung đứng lên nằng nặc đòi về. Thế là...tan hàng và từ đó Huệ Khanh không dám đưa chồng đi ăn tiệm! Ôi, căn bệnh gì mà quái ác! 

Cuối cùng thì Huệ Khanh cũng đành xin nghỉ không lương một năm, để ở nhà săn sóc cho Trung. Qua khám nghiệm trong bệnh viện cho thấy những tế bào nằm trước trán của Trung càng ngày càng teo nhỏ, nên căn bệnh chỉ có tăng chứ không giảm. Cho tới một hôm. Cái ngày kinh hoàng mà Huệ Khanh không bao giờ quên được. Nàng đang tắm thì nghe tiếng Trung la bài hãi. Huệ Khanh lật đật khoác cái áo choàng tắm chạy ra xem thì hỡi ơi, Trung đã té lăn đùng xuống cầu thang, đang nằm bất động dưới basement. Huệ Khanh run lẩy bẩy bấm số gọi 911 trước khi hối hả chạy xuống quỳ bên cạnh chồng. Trung rên rỉ muốn ngồi dậy, nhưng đau quá lại nằm vật xuống. 

Huệ Khanh nắm chặt tay chồng, luôn miệng trấn an Trung, trong khi chờ ambulance tới chở đi nhà thương. Lần đó chàng bị nứt xương cổ tay và gẫy ống chân, phải bó bột. Không kể nhiều chỗ bầm tím cả tháng sau mới khỏi. Huệ Khanh săn sóc Trung khổ sở vô cùng. Vì từ hồi bệnh nhiều lại bị bó bột cả tay lẫn chân, Trung phải ngồi yên một chỗ. Suốt ngày chỉ có ăn, ngủ và ngồi xem TV nên Trung càng ngày càng mập phì. Mỗi lần vào toilettes là Huệ Khanh phải đánh vật với chồng mướt cả mồ hôi. CLSC (chẩn y viện) trong vùng có cho người đến săn sóc, tắm rửa Trung 3 lần một tuần nên Huệ Khanh cũng nghỉ xả hơi được chút đỉnh. Bạn bè mỗi lần đến thăm đều xót xa cho nàng. Bởi Trung càng mập ra thì Huệ Khanh càng teo tóp đi. Mặt mày xơ xác, héo úa đến thảm thương! Từ ngày Trung bệnh, mọi người cũng không dám mời Huệ Khanh đến dự tiệc tùng như trước. Mà có mời nàng cũng từ chối. Họa hoằn lắm, những lúc có y tá đến nhà săn sóc cho Trung, thì Huệ Khanh mới dám chạy đi ăn với Kim một tí. Kim cứ rên rỉ:

- Chị Khanh ơi, chị tính sao đi chứ. Chị còn chịu được đến bao giờ đây hả? Lúc này chị gầy như que củi, chỉ còn da bọc xương! Hay chị đưa anh vào trung tâm dành cho người bị bệnh mất trí nhớ đi. Trong đó họ có nhân viên đầy kinh nghiệm, chắc chắn sẽ săn sóc chu đáo hơn mình.

Huệ Khanh cười buồn:
- Chị biết tính sao bây giờ? Thôi thì đợi đến khi nào chị hết sức hẵn hay. Chị không nỡ đưa anh vào đó. Xa chị, không biết anh sẽ như thế nào?

Kim nhăn mặt:
-Em biết trước sau gì chị cũng sẽ gục cho mà xem!

Huệ Khanh bóp bóp bàn tay Kim, giọng cảm động:
-Đừng lo cho chị. Chị phải báo đáp ân tình của anh dành cho chị trong mấy mươi năm qua. Anh Trung là một người chồng tuyệt vời. Bây giờ anh ấy mắc bệnh, bổn phận chị là phải hết lòng chăm lo cho anh ấy. Số phận đã an bài, chị còn biết làm sao hở em?! 


Và Huệ Khanh đã gục như Kim tiên đoán vào đầu mùa thu năm đó. Mùa thu xứ này lạnh và ẩm. Một hôm trời mưa lất phất, Huệ Khanh vội vàng mang thùng rác ra đường vì xe đổ rác sắp trờ tới. Quá vội nên nàng không mặc áo mưa, đầu lại để trần. Kết quả là Huệ Khanh bị cúm một trận tơi bời. Sốt li bì và ho xé phổi. Lần đó cậu con trai ở Vancouver phải xin phép về Montréal thay mẹ săn sóc cho bố cả 2 tuần lễ. May mà nó còn độc thân, muốn đi bao lâu cũng được. Lần này về thấy sức khỏe mẹ kém quá, nó bàn với cô em xin chỗ trong một trung tâm dành cho người bị bệnh chronique ở gần nhà. Huệ Khanh suy nghĩ cả mấy ngày trời. Sau cùng nàng đành chìu ý hai con, ký đơn xin chỗ cho chồng. Trung tâm cách nhà nàng chỉ 10 phút lái xe nên cũng tiện. May mắn chỉ hơn 2 tháng sau là họ gọi lại báo tin là Trung được nhận. Sở dĩ có chỗ trống là vì một bệnh nhân vừa mới qua đời! Thật là không biết nên vui hay buồn?!

Ngày đưa Trung vào chỗ ở mới, Huệ Khanh đã khóc như mưa. Nàng có linh cảm như là sẽ có chuyện gì đó không hay, tuy rằng trung tâm này nổi tiếng là nơi chăm sóc bệnh nhân rất kỹ. Trung thì vẫn tỉnh rụi, vì trí nhớ của chàng bây giờ như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Trung còn nhận ra vợ, nhưng với những người khác thì rất mơ hồ. Những lúc con gái dẫn 2 cháu ngoại vào thăm, mắt chàng sáng lên, miệng cười cười. Nhưng khi hỏi tên tuổi các cháu thì ông ngoại chẳng nhớ gì cả!!! Trừ khi rất bận, ngày nào Huệ Khanh cũng vào thăm chồng. 
Nàng thường nấu những món Trung thích ăn mang vào cho chàng. Cơm tây ban đầu lạ miệng, Trung ăn một cách thích thú. Nhưng sau một thời gian thì đâm ngán. Thấy hôm nào bữa ăn của chồng cũng còn thừa, mà sức khỏe của Trung lại kém đi, Huệ Khanh xin phép cho nàng đem thức ăn nấu ở nhà vào cho chồng. Được ăn cơm Việt Nam Trung sung sướng cười hoài khiến Huệ Khanh thấy thương chồng dạt dào. Cách đó một tháng, Huệ Khanh sang Cali một tuần để ăn cưới con người em họ. 
Khi về nàng thấy có tin nhắn của trung tâm trong điện thoại. Huệ Khanh vội vàng vào thăm chồng mới hay những ngày vắng nàng, Trung không chịu ăn uống gì cả. Thấy mặt vợ, Trung mừng rỡ ôm chặt nàng trong tay như vừa tìm lại được một món đồ quý giá. Huệ Khanh cảm động bồi hồi, nhủ lòng từ đây về sau sẽ không đi vắng lâu ngày như lần vừa qua. Lúc nàng từ giã ra về, Trung bịn rịn nắm tay vợ không muốn buông khiến Huệ Khanh thấy khóe mắt và đầu mũi cay cay!


Noel năm ấy, con trai từ Vancouver về thăm bố mẹ nên mọi người đồng ý sẽ tổ chức Réveillon ở nhà Huệ Khanh. Trung được vợ con đón về nhà từ sáng. Nhìn hai đứa cháu ngoại vui đùa, cười giỡn rộn ràng, nhìn cây thông đặt cạnh lò sưởi được trang hoàng lộng lẫy, đèn màu chớp tắt không ngừng...Trung cũng tỏ vẻ vui vui. Khi thằng cu tí mới lên 2 sà vào lòng ông, miệng bi bô "Ông ngoại, ông ngoại có mua quà cho con không?" thì Trung cũng biết đặt tay lên đầu thằng bé xoa xoa một cách trìu mến. Thấy ông không trả lời, thằng bé cứ nắm tay ông lắc lắc và lập lại câu hỏi thêm mấy lần nữa. Huệ Khanh vội vàng nắm tay cháu ngoại kéo về phía cây thông, chỉ vào một gói to tướng, dịu dàng nói:
-Quà của ông ngoại mua cho Cu Tí nè. Đợi ăn xong mình sẽ mở.

Thằng bé sung sướng quay về phía ông ngoại, đang chăm chăm nhìn hai bà cháu, chu môi gửi một chiếc hôn gió. Nhìn cảnh này Huệ Khanh thấy lòng quặn thắt. Hai đứa cháu của nàng không có cái diễm phúc được ông ngoại nắm tay dắt đi chơi ngoài công viên, hoặc thỉnh thoảng mấy ông cháu dẫn nhau vào tiệm Mac Donald, Pizza Hut... Chỉ là những điều rất bình thường mà cả ông lẫn cháu đều không được hưởng. Thương cho ông và tội cho cháu... Lại một tiếng thở dài! Biết bao tiếng thở dài đã phát ra trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng từ khi Trung mắc bệnh? Lúc Trung mới vào trung tâm, một mình trên chiếc giường rộng thênh thanhg, Huệ Khanh không tài nào dỗ giấc ngủ. Càng không ngủ được, đầu óc lại càng suy nghĩ. Mà toàn là những ý tưởng tiêu cực. Rồi những giọt nước mắt buồn tủi rơi tuôn ướt cả gối chăn. Một buổi sáng đánh răng rữa mặt xong, nhìn vào gương, bắt gặp một gương mặt gầy gò, xanh xao trong đó khiến Huệ Khanh giật mình. Nàng tự nhũ "Mình đây sao? Không khéo mình sẽ về bên kia thế giới trước ông chồng tội nghiệp!" Ai cũng biết những người mắc bệnh mất trí nhớ sống rất lâu, vì đầu óc họ ngây ngô như một đứa trẻ thơ. Chả biết lo lắng, nghĩ ngợi gì trong cuộc sống! Từ đó Huệ Khanh nhất định phải kiên cường, không được để sự chán nản đánh gục. Trung rất cần nàng. Nếu nàng đi trước, ai sẽ lo cho chàng? Đời sống xứ này rất bận rộn, không thể trông cậy vào con cái. Cuộc sống của chúng cũng có quá nhiều vất vả, lo toan...


Mùa đông năm ấy rất lạnh và tuyết đổ đầy trời. Tuy vậy Huệ Khanh vẫn vào thăm chồng đều đặn. Sức khỏe Trung tốt, chàng đã xuống cân so với lúc chân còn bó bột. Huệ Khanh khôn khéo lấy lòng nhân viên trong trung tâm bằng cách thỉnh thoảng tặng họ vài chục chiếc chả giò nóng giòn, khi thì chiếc bánh kem thơm phức. Vì thế nhân viên nơi này rất quý mến Huệ Khanh và săn sóc Trung cũng đặc biệt hơn. Mỗi bệnh nhân ở một phòng riệng biệt, có cả toilette riêng. Người nhà tự trang hoàng căn phòng cho bệnh nhân, nên Huệ Khanh lên chùa thỉnh một bức tranh Đức Phật A Di Đà với vầng hào quang sáng ngời trên đầu. Nàng treo tấm tranh Đức Phật trên tường, đối diện giường ngủ của Trung với hy vọng, hằng ngày nằm trên giường ngắm bức tranh, đầu óc chàng sẽ sáng ra được chút nào chăng? Huệ Khanh đã từng dạy Trung niệm Phật, nhưng chàng có nhớ gì đâu? Trung bây giờ còn ngu ngơ hơn cả hai đứa cháu ngoại.

Tháng Năm tới với những luống hoa Uất kim hương đủ màu, hoa Thủy tiên trắng muốt nhụy vàng thơm ngát, hoa chuông nho nhỏ màu xanh tím rất xinh nở đầy trước sân nhà. Sân sau, cây Mộc Lan đã nở hoa trắng xóa. Những đóa hoa đẹp như làm bằng sứ. Ngày cũng dài hơn và ấm áp dần. Mỗi sáng, tiếng chim đã bắt đầu rộn ràng trên cây cerise trong góc vườn. Cặp chim Áo đỏ cũng đã trở về. Chúng tất bật đuổi nhau, chuyền từ cành nọ sang cành kia, điệu bộ rất vui vẻ. Mùa Xuân là mùa cây cỏ hồi sinh, không vui sao được. Chính Huệ Khanh cũng cảm thấy như trong người đang chảy một giòng máu mới đầy sinh khí. Nàng định bụng thứ bảy sẽ đón Trung về nhà và gọi gia đình con gái tới chơi. Nàng sẽ làm chả cá Lã Vọng và nấu nồi bún bò Huế, những món mà Trung rất thích ăn. Ngày thứ sáu Huệ Khanh sẽ làm món bánh flan. Món này cả nhà đều thích. Nàng đã làm xong danh sách những thứ cần mua cho bữa ăn cuối tuần.

Thế nhưng, cái câu " người muốn nhưng trời định" sao mà đúng y như rằng. Sáng sớm thứ năm, Huệ Khanh đang còn ngủ thì điện thoại reo. Người y tá trong trung tâm báo tin Trung vừa bị té. Họ đã gọi ambulance. Huệ Khanh vội vàng thay quần áo, quên cả chuyện trang điểm, chạy hộc tốc vào trung tâm. Nàng đến vừa lúc họ sửa soạn đưa Trung xuống ambulance đem vô nhà thương. Thấy vẻ mặt chồng tỏ vẻ rất đau đớn, Huệ Khanh lo quá. Nhưng chỉ biết nắm tay chàng và luôn miệng dỗ dành. Theo lời y tá trực của trung tâm thì không hiểu sao sáng nay Trung vừa bước xuống giường thì té nhủi nằm luôn dưới sàn nhà. Có vẻ như chàng muốn vào toilettes. Lúc họ đưa đi, Trung nhất định không chịu buông tay vợ nên Huệ Khanh đành để xe đó và lên ambulance đi với chồng vào nhà thương.

Sau khi chụp quang tuyến, hình ảnh cho thấy Trung bị gẫy xương hông và tất nhiên phải làm phẫu thuật. Không hiểu linh tính báo trước thế nào mà khi nghe nói phải mổ, Huệ Khanh bỗng hồi hộp lạ thường. Nỗi bất an xâm chiếm trong lòng mạnh đến nỗi nàng phải chạy vào toilette gần đó, vốc nước thật lạnh rửa mặt cho tinh thần tỉnh táo trở lại. Cuối cùng thì Huệ Khanh cũng đành chấp nhận. Chuyện gì tới ắt phải tới. Nàng chỉ còn biết cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho Trung tai qua nạn khỏi. Ca mổ thành công tốt đẹp. Huệ Khanh vào với chồng từ sáng đến chiều tối mới về. Hằng ngày Bác sĩ bắt bệnh nhân phải thổi vào một cái ống, đầu kia là những quả banh nhựa nhỏ như viên bi. Thổi hơi ra thật dài cho những viên bi phải nhảy lưng tưng, rồi hít vào 1 hơi cũng thật dài. Mỗi ngày phải thổi nhiều lần. Mục đích cho 2 lá phổi có đủ oxygène ra vào để không bị xẹp vì nằm nhiều quá. Nhưng với một người mất trí nhớ thì thật là vạn nan. Trung thổi vài ba lần là nhắm mắt ngủ hoặc mím miệng không chịu thổi tiếp! Kết quả thật tệ hại, vì chỉ 2 tuần sau là chàng bị viêm phổi nặng. Nhìn chồng thở khò khè và oằn người bởi những cơn ho xé phổi, Huệ Khanh cảm thấy tâm can mình như bị cào xé. Nhưng đành bất lực, ôm chồng trong trong tay mà nước mắt lưng tròng! Nàng chỉ còn biết cầu nguyện và cầu nguyện liên miên.


Sau những biến chứng liên tiếp thì các bác sĩ đành bó tay. Trung ra đi sau một tháng nằm bệnh viện. Đối với nhiều người, sự ra đi của Trung là một giải thoát cho chàng, mà cũng là một giải thoát cho Huệ Khanh. Nhưng đối với nàng, chàng ra đi để lại một khoảng trống không nhỏ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Huệ Khanh cảm thấy hụt hẫng một thời gian khá dài mới lấy lại được thăng bằng. Từ khi nàng xin nghỉ không lương cho đến lúc Trung mất chưa đầy 1 năm. Huệ Khanh đã có thì giờ bán căn nhà lớn và dọn vào một condo nhỏ xinh gần nhà con gái. Yên ổn rồi nàng xin trở lại nhiệm sở cũ. Làm việc cho Chính phủ lợi ở chỗ đó. Hằng và Kim là hai người nâng đỡ tinh thần Huệ Khanh rất nhiều trong thời gian qua. Nàng chân thành biết ơn họ. Tình bạn cũng nhờ đó trở nên khắn khít hơn. Sáu tháng sau ngày Trung mất, Hà và Kim rủ:
-Tuần tới là sinh nhật của Kim. Chị Khanh tới chơi nha. Tụi em chỉ mời ít thôi. Toàn bạn thân không hà.
Nhưng Huệ Khanh lắc đầu, xua tay:
-Thôi em ơi. Anh Trung mất mới sáu tháng. Chị đi chơi thiên hạ xầm xì không tốt!
Kim giẫy nẫy:
-Trời! Chị tới chỉ ngồi nghe bọn em ca hát chứ chị có lên sân khấu đâu mà sợ. Ai nói gì em sẽ cho một trận.
Huệ Khanh phá lên cười:
-Khiếp! Cứ như bà chằng lửa. Thôi được chị sẽ tới. Muốn chị phụ món gì nói mau.
Kim ôm vai Huệ Khanh, hôn chụt vào má:
- Như vậy mới ngoan chứ. Sinh nhật của em đâu thể vắng mặt chị. Cho em xin món bún xào cua nha. Chị làm món đó là ngon nhất.
Trái với sự lo ngại của Huệ Khanh, bạn bè tỏ ra rất vui khi gặp lại nàng. Thế rồi lần nọ kế tiếp lần kia. Hôm nay là lần thứ mấy Huệ Khanh đến dự party nhà Kim cũng chẳng nhớ rõ...Chỉ nhớ là lần trước cách đây 2 tháng nàng đã gặp vợ chồng người anh ruột của Kim ở bên Úc sang chơi. Hai ông bà ở Victoria. Bà vợ cũng trạc tuổi Huệ Khanh. Ông là dân du học trước 75. Sau khi mất nước thì ở lại luôn và kết hôn với bà là dân tị nạn giống như Huệ Khanh. Ông đã về hưu nên 2 ông bà sang Montréal thăm em gái. Kim giới thiệu nàng với anh chị và Huệ Khanh mường tượng như đã gặp Huyền, chị dâu của Kim, ở đâu rồi thì phải. 
Khoảng 10 giờ, hai bà rủ nhau lên lầu để tránh cái không khí ồn ào và nóng nực ở dưới basement. Lúc này bà Huyền mới hỏi có phải trước kia Huệ Khanh đã từng học trường Văn Học của thầy Nguyên Sa? Hỏi ra thì hai người học cùng lớp. Nhưng Huệ Khanh ngồi bàn đầu, còn Huyền ngồi phía sau, cách ba bàn nên Huệ Khanh không nhớ rõ lắm, chỉ mài mại. Mừng ơi là mừng. Những ngày sau đó Huệ Khanh mời vợ chồng Huyền đến nhà dùng cơm và tháp tùng đi chơi với họ khi có thì giờ. Kim đã chụp rất nhiều hình cho Huệ Khanh và vợ chồng Huyền để kỷ niệm. Hai bà bạn như được sống lại những ngày còn cắp sách đến trường. Đã một năm từ ngày Trung mất đi, đây là những giây phút mà Huệ Khanh cảm thấy thật sự rất vui.


Hai tuần sau vợ chồng Huyền sang Cali trước khi trở về lại Úc. Hai bà bạn đã trao đổi email để thường xuyên liên lạc. Cho đến một ngày, cách đây hai tuần, sau bữa cơm tối Huệ Khanh ngồi vào trước máy vi tính xem điện thư như thường lệ. Nàng bỗng chú ý đến một bức thư lạ đề "Thư thăm", tên người gửi là Sơn Trần. Huệ Khanh tò mò mở ra xem. Một tấm ảnh úa mầu hiện ra trên màn hình khiến Huệ Khanh kinh ngạc đến há hốc miệng và...bủn rủn tay chân. Nàng ngồi im lặng, mắt đăm đăm nhìn hình ảnh cô gái trẻ trên màn hình, trái tim run lên như muốn ngừng đập.
Cô gái trong tấm ảnh úa màu với nụ cười tươi và cặp mắt trong veo đầy nét ngây thơ. Chiếc băng đô màu tím trên đầu... Đây không phải là mình sao? Huệ Khanh của năm 17 tuổi đây mà. Tấm ảnh này Sơn đã chụp cho nàng trước ngày Sơn lên máy bay sang Úc tu nghiệp và...kẹt lại luôn. 
Huệ Khanh không ngờ Sơn vẫn còn giữ nó. Sau khi cảm xúc lắng xuống dần, nàng mới đọc hàng chữ bên trên tấm ảnh và không khỏi chớp mắt cảm động: "Công Chúa có nhận ra hình ai đây không?" Trời! Chỉ một hàng chữ thôi mà xiết bao tình ý. Những kỷ niệm tràn về như nước vỡ bờ. Huệ Khanh nhắm mắt lại, hít một hơi dài để trấn áp xúc cảm. Sơn. Sơn của những năm nàng còn là một cô thiếu nữ thơ ngây. Chưa bước chân vào đời, nhưng trong tim đã đầy ắp hình bóng chàng. Những lần Sơn đón nàng từ nội trú để đi ci né, đi ăn và lần đi xa nhất là Thủ Đức. 

Cũng chính lần đó, trong vườn măng cụt của gia đình chàng, Sơn đã chụp cho nàng tấm ảnh này sau khi đã trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Có lẽ nhờ nụ hôn mà đôi môi nàng đỏ thắm và cặp mắt long lanh...long lanh. Hai tuần nữa chàng sẽ lên đường đi tu nghiệp bên Úc và Sơn muốn có tấm ảnh của Huệ Khanh để mang theo. Đúng ra Huệ Khanh cũng có giữ 1 tấm hình của Sơn, nhưng khi kết hôn với Trung thì nàng đã hủy nó rồi. Xem như vĩnh biệt mối tình đầu. Để dĩ vãng ngủ yên. Giờ đây, tấm ảnh cũ và giòng chữ đã khơi dậy tất cả những gì Huệ Khanh muốn quên. Ừ, mà có lẽ mấy ai quên được mối tình đầu? Trái tim lúc đó còn sạch như tờ giấy trắng nên mới in đậm những rung động đầu đời đến như thế. Bỗng dưng Huệ Khanh nhớ tới một câu trong bài hát của ns Trịnh Công Sơn "Tưởng rằng đã quên, cuộc tình đã yên..." Đúng. Tưởng rằng quên, nhưng nó vẫn còn đó. Hằn sâu trong ký ức, chỉ chờ dịp là trồi lên!

Sau rất nhiều đắn đo, cuối cùng Huệ Khanh cũng bấm reply "Chào anh Sơn. Huệ Khanh đây. Anh khỏe không?"
Hầu như ngay tức khắc, thư trả lời của Sơn hiện lên màn hình"Anh còn tưởng Huệ Khanh không thèm trả lời anh nữa chứ. Anh khỏe. Huệ Khanh thế nào?"...Thư qua thư lại, cuối cùng Huệ Khanh đi ngủ vào lúc 1 giờ sáng. Khó khăn lắm mới viết được câu giã từ, vì ngày mai nàng còn phải đi làm sớm. Qua lời kể của Sơn thì ông xã của Huyền là bạn của chàng từ mấy mươi năm qua. Sau 75, Sơn bị kẹt lại luôn bên Úc. Chàng xin được tị nạn và kiếm việc làm. Trong sở, chàng gặp ông xã của Huyền và họ trở thành bạn thân. Cách đây mười năm, Khi Sơn li dị với cô vợ người bản xứ thì cũng nhờ cặp này an ủi, săn sóc, không để cho Sơn cô đơn buồn bã. Tuy lấy nhau không hẳn là vì tình yêu, nhưng chia tay rồi cũng cảm thấy buồn. 
Hôm hai người từ Mỹ về có mời Sơn đến nhà ăn cơm và khoe những hình ảnh chụp chuyến viễn du qua xứ Canada và Mỹ. Thấy hình Huệ Khanh, Sơn kinh ngạc tột độ. Sau khi dò hỏi tên và biết chắc là nàng thì Sơn bèn thành thật kể lại mối tình của hai người cho vợ chồng Huyền nghe. Lúc biết được Huệ Khanh bây giờ đã trở lại tình trạng độc thân, Sơn đã mạnh dạn xin email của nàng. Trước khi từ giã, Sơn muốn hai người liên lạc qua Sky nhưng Huệ Khanh không chịu:
-Em bây giờ già lắm. Gần sáu mươi tuổi rồi còn gì. Nhìn em anh sẽ thất vọng...
- Không đời nào. Huệ Khanh vẫn mãi mãi là công chúa nhỏ trong lòng anh. Em quên là anh đã xem hình em chụp với vợ chồng Huyền hay sao? Em vẫn rất xinh đẹp. Hơn nữa Huệ Khanh nên nhớ rằng anh bây giờ cũng là cụ ông suýt soát thất tuần rồi đấy nhé. Anh về hưu hai năm nay rồi đấy. Anh cũng có 2 cháu nội rất dễ thương. 

Huệ Khanh bật cười, tự thấy mình ngớ ngẩn. Ừ thì nàng già đi, nhưng Sơn cũng đâu có đứng dậm chân tại chỗ. Chàng cũng phải già đi theo thời gian chớ bộ! Đêm đó Huệ Khanh trằn trọc đến 3 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Nàng gặp lại Sơn trong mơ. Sơn và Huệ Khanh của những năm trước ngày mất nước. Cả hai dung dăng dung dẻ trong vườn măng cụt Thủ Đức. Nhưng khi họ sắp hôn nhau thì đồng hồ báo thức reo. Huệ Khanh giật mình, ngơ ngác mất mấy giây...mới nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối hôm trước. Nàng bước xuống giường với tâm trạng rất vui. Nhưng khi đứng đánh răng, nhìn vào gương Huệ Khanh bỗng cảm thấy băn khoăn. Nàng tự hỏi không biết nàng có lỗi gì với Trung khi nối lại tình xưa với Sơn hay không? Nhưng chắc gì họ sẽ nối lại? Hơn 40 năm trôi qua, biết bao nhiêu vật đổi sao dời...Nhưng thôi, thắc mắc làm gì. Tối hôm qua, Sơn nói sẽ thu xếp qua thăm Huệ Khanh một chuyến. Sớm nhất có thể. Vậy để chàng qua rồi xem sao. Nếu còn duyên thì... sẽ tính.

Chuyện này Huệ Khanh vẫn còn giữ kín chưa kể cho Hằng và Kim nghe. Nhưng bữa nay nàng cố ý đến sớm. Một là để phụ Kim một tay, hai là để kể cho Hằng và Kim nghe chuyện của nàng và Sơn trước khi khách tới. Huệ Khanh sẽ hỏi ý kiến hai quân sư quạt mo này. Ba cái đầu nhất định sẽ sáng hơn một cái... 
Mãi suy nghĩ, Huệ Khanh lại chạy qua khỏi ngã tư quẹo vào nhà Kim.
Nàng chặc lưỡi: đành phải quay lại lần nữa. Ơi, Có lẽ tơ lòng của nàng với Sơn vẫn còn vương nhiều quá!

Tiểu Thu

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Chiều Đông


Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh

Giáo Đường Nghiêng Bóng


Vàng rơi nghiêng bóng Giáo đường
Quỳ bên Thánh Giá khói hương nhạt chiều
Nguyện cầu với trọn tin yêu
Dũ lòng thương xót Chúa khêu ánh hồng
Vượt qua mấy chặng sầu đông
Tình Ngài che chở ấm vòng tay nâng!


Kim Oanh
Ảnh của Nhiếp Ảnh Gia Paulle Minh

Anh Tuấn & Chị Yến Chúc Noel 2017

  

Thiệp Mừng: Anh chị Tuấn Yến

Tháp Chàm Một Lần Về Thăm



Tôi vừa trở lại Tháp Chàm
Ghé qua Ninh Phước buôn làng, bờ tre
Bao quanh xóm đạo trưa hè
Có con chim gáy trời quê ngọt ngào.

Ngước nhìn tượng chúa trên cao
Nhớ năm 69 tạt vào nơi dây
Dừng quân mới được 3 ngày
Quen em gái nhỏ thơ ngây mắt hiền.

Vài năm sau trở lại tìm
Theo chồng tự độ duyên lành chúa ban
Mừng em tình mới sang trang
Trở về đơn vị riêng mang bóng hình.

Trời đông rạng ánh bình minh
Chúc em hương lửa ba sinh đẹp màu
Giáng sinh hồn phách hư hao
Nhớ em đợi giấc chiêm bao tìm về...

Dương hồng Thủy
(Noel 2017)

Chiều Đông



Chiều Đông

Bốn mùa thời tiết cứ xoay vần
Đông đến tư bề quạnh thế nhân
Phố sá im lìm đèn rực rỡ
Bóng người đăm đắm mắt bâng khuâng
Giáo đường, tượng Mẹ sầu bi đứng
Thánh giá, chuông chiều lạnh lẽo ngân
Lặng lẽ năm tàn ngày tháng lụn
Saigon trăm nhớ khóc bao lần!

Mailoc
Cali 12-10-17
***
Vào Đông

Thời tiết đổi thay cứ chuyển vần,
Hết thu đông đến ấy nguyên nhân...
Tuyết rơi phất phới sầu thêm não
Gió bấc lạnh lùng bâng với khuâng
Khắp chốn đón chào đêm Thánh lễ
Đâu đây vang vọng tiếng chuông ngân
Giáng sinh năm hết mừng năm mới
Khoắc khoải lòng quê biết mấy lần!

Đỗ Chiêu Đức
***
Nhớ Mùa Đông Cũ

Bốn tiết thay nhau cứ chuyển vần
Mùa Đông sắp đến ,dạ bâng khuâng
Khi xưa,xem lễ bên em bước
Nay chỉ độc hành vắng cố nhân
Đường phố rộn ràng đèn mắc sáng
Giáo Đường thảnh thót tiếng chuông ngân
Thời gian lặng lẻ trôi ngày tháng
Nghe nổi tình đau nhói lắm lần

Song Quang
Sắp vào Đông 2017
***
Một Chiều Đông Vẩn Vơ


Hàng năm trời đất cứ xoay vần
Rơi rụng dần dần những cố nhân
Lắm lúc ngồi thừ  đầu trống rỗng
Nhiều khi đứng lặng, óc bâng khuâng
Muốn la lớn, mong nghe lời vẳng
Toan hét vang chờ vọng tiếng ngân
Đường phố im lìm nhiều thách thức
Bạc đầu vẫn đợi … dẫu bao lần!

Danh Hữu
(11.12.2017)
***
Xin Vâng

Sương lạnh chiều đông thả mấy vần
Gợi lòng viễn khách nhớ tình nhân
Bốn mùa thao thức tơ cùng tưởng
Năm tháng mong chờ bâng với khuâng
Thỏa ước kính tin lời khấn nguyện
Lắng lòng vang vọng tiếng chuông ngân
Xin vâng Mẹ hỡi vòng tay trọn
Kỳ diệu mân côi chuỗi hạt lần

Kim Phượng
***
Đông Hàn

Khí hậu theo mùa biến đổi vần
Xuân phơi phới ý thuận tha nhân
Hè vui phượng vỹ ve hoà nhạc
Thu cảm ao bèo cá tủi thân
Gió lạnh giá băng nhìn núi tuyết
Đông hàn rét mướt ngắm sông ngân
Thoi đưa thoáng chốc năm dần hết
Nhớ bạn Sài Gòn tóc bạc lần...

Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 12 năm 2017
***
Trời Đông Gợi Sầu

Xuân hạ thu đông cứ chuyển vần
Cảnh buồn ray rứt dạ thi nhân
Nguồn thơ tàn lụi khi hoa úa
Tâm trạng u hoài theo gió ngân
Ký ức đong đầy trong tiếc nưối
Nỗi niềm chất ngất giữa bâng khuâng
Tri âm, tri kỷ bao giờ gặp
Một kiếp tương giao được mấy lần?

Phương Hà
***
Đông Và Giáng Sinh

Đông đến mỗi năm chỉ một lần
Bấc về lạnh buốt dạ bâng khuâng
Giáo Đường Thánh Giá đèn giăng mắc
Tượng Chúa lầu chuông tiếng gõ ngân
Đức Mẹ Maria hằng kính mến
Mân Côi chuỗi hạt cứ xoay vần
Mai đây Xuân lại mang mơ ước 
Mượn vận đề thơ gởi cố nhân

Nguyên Hương
12/13/2017

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Đón Sinh Nhật Một Mình

Chị Phương Hà ơi, 
Em mong món quà này của Vườn Thơ Thẩn, Sinh Nhật chị thật vui và không một mình đâu chị nhé
Cầu chúc chị tươi trẻ luôn. (Em Kim Oanh)

Xướng: Đón Sinh Nhật Một Mình


Đón mừng Sinh Nhật chỉ mình ta
Cũng bánh cũng đèn cũng lẳng hoa
Má điểm môi tô cho đỡ héo
Tóc buông khăn thắt để che già
Hai ly trà nóng chia cùng bóng
Một khúc ca vui rộn khắp nhà
Chuếnh choáng men say dù chẳng rượu
Bước ai hay gió mới vừa qua?

Phương Hà
( 20-12-2017 )
***
Các Bài Họa:
Mừng Sinh Nhật...(20-12-2017)

Sinh nhật Phương Hà bạn chúng ta
Xa xôi cách trở khó đưa hoa
Môi son má phấn người luôn trẻ
Suối tóc làn da dáng chẳng già
Đối ẩm trà thơm ngồi với bóng
Nhâm nhi bánh ngọt ngó quanh nhà
Cháu con xúm xít nay mừng thọ
Cảm thấy ai đi gió thoảng qua...?


Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 12 năm 2017
***
Mừng Sinh Nhật Phương Hà

Sinh nhật ngày vui của bạn ta
Không hay,chẳng biết, gởi đèn hoa
Cài trâm trang điểm nom xinh trẻ
Trát phấn tô son thấy chửa già
Tri kỷ xẻ chia nhau chén rượu
Tri âm san sẻ bớt chung trà
Hai mươi tháng chạp dư âm mãi
Để bạn tươi cười mãi với ta

Song Quang
Đêm 10/20/2017
***
Họa Y Đề 

Sinh nhật một mình ta vẫn ta
Trời sanh phàm thể tựa loài hoa
Xinh tươi một thuở qua thì héo
Trẻ đẹp nhiều năm đến lúc già
Nhựa sống truyền lưu cho hậu thế
Niềm vui san sẻ ở quanh nhà
Chung trà miếng bánh cùng thi hứng
Tiệc lớn rộn ràng khách cũng qua.

Cao Linh Tử
20/12/2017
***
Mừng Sinh Nhật Phương Hà

Dặm ngàn, Sinh Nhật bạn vàng ta,
Cũng muốn bay về tặng bó hoa.
Khốn nổi lên cao lo mạch yếu,
Sợ cho bó rọ khổ chân già.
Xin mừng ai đó hồng môi má,
Cầu chúc dáng xưa đẹp gái nhà.
Quên hết tuổi đời vui xướng họa ,
Chút son chút phấn mát thêm nhà.


Mailoc
***
Y Đề

Đón Chúa,Phương Hà chán vậy ta?
Lâm Viên nơi ấy thiếu chi hoa
Cứ vui lên nhé-dù đang lạnh
Đừng ngại à nha- dẫu chớm gìa
Kết thân với mạng thời nên bạn
Giao hảo cùng thơ đã hóa nhà
Xướng họa chung lòng nguôi trắc ẩn
Để rồi mọi sư sẽ trôi qua.

Thái Huy
***
Mừng Sinh Nhật Chị PH

Sinh nhật hôm nay của chị ta !
Vì xa,chẳng kịp gởi cành hoa
Thôi đành,mượn vận làm thơ chúc
Cũng chịu vay vần kết họa qua
Mến tặng" người thơ" còn trẻ mãi
Kính mừng "nàng mộng" mãi không già
Bạn bè xum họp cười vui vẻ
Con cháu thêm đông chật cả nhà

Nguyên Hương
20/12/2017
***
Lời Chúc Sinh Nhật Muộn Màng

Lời chúc muộn màng đến chị Hà
Người thơ sinh nhật mới vừa qua
Mượn vần bài xướng thay đèn bánh
Vay vận họa thơ thế cánh hoa
Má thắm tô son trông rất trẻ
Môi son tóc mượt ngó không già
Niềm vui chan chứa còn vang mãi
Quên hết âu lo,phúc đến nhà

Song MAI Lý Lệ

Tối 12/20/17
***
Sinh Nhật Phương Hà

Thơ thẩn thương ai chỉ một " Ta ",

Bánh đèn sinh nhật kết nên hoa.
Năm mươi năm trước còn son giá,
Bảy bốn thời nay vẫn chửa già !
Chúc bạn tươi hoài mai cúc trúc,
Mong người vui mãi nước non nhà.
Câu thơ xướng họa là tri kỷ,
Vui vẻ yêu đời một tuổi qua !

Đỗ Chiêu Đức
***

Mừng Sinh Nhật Một Mình

Sinh nhật mội mình với bóng ta
Nhẹ nhàng giọt nắng rải hồng hoa
Bờ môi vẫn thắm chưa nhìn nhạt
Vầng trán hơi nhăn chẳng thấy già
Khúc hát xôn xao rơi cạnh cửa
Tiếng chim ríu rít hót bên nhà
Cạn ly rượu ngọt mừng thêm tuổi
Ngày mới tưng bừng thấp thoáng qua

Trầm Vân
***
Bạn Hữu Ta

Xinh quá là xinh bạn hữu ta
Thanh người nết đẹp lắm tài hoa
Nụ cười tươi thắm nom thêm trẻ
Đôi mắt long lanh ngắm chẳng già
Có những cây si trồng trước ngõ
Còn bao vạn thọ trụ quanh nhà
Tình si một thuở không vì rượu
Say bởi Phương Hà chợt thoáng qua

Kim Phượng
***
Mừng Sinh Nhật Chị Phương Hà

Sinh nhật vui vầy với một” ta”
Bày bàn dĩa bánh, lẳng đầy hoa
Âm vang nhạc dịu ru hồn trẻ
Vị đắng trà thơm nhắp ngụm già
Ngẫm vận trầm ngâm say đối bóng
Khai vần hỉ hả bước quanh nhà
Cổ lai vượt ngưỡng thênh thang lối
Bảy bốn xuân thì mới rảo qua.

Mai Thắng
171220

Đón Sinh Nhật Một Mình

Chị Phương Hà ơi, trong niềm vui chung mừng Sinh Nhật chị. Em hy vọng món quà từ thi hữu và em, chị sẽ chẳng một mình đâu nha.(Em Kim Oanh)

Xướng; Đón Sinh Nhật Một Mình

Đón mừng Sinh Nhật chỉ mình ta 
Cũng bánh, cũng đèn, cũng lẳng hoa 
Má điểm, môi tô cho đỡ héo 
Tóc buông, khăn thắt để che già 
Hai ly trà nóng chia cùng bóng 
Một khúc ca vui rộn khắp nhà 
Chuếnh choáng men say dù chẳng rượu 
Bước ai hay gió mới vừa qua? 

Phương Hà 

( 20-12-2017 )
***
Các Bài Họa:
Mong Bình An

Mừng vui sinh nhật cũa đời ta 
Con cháu tựu tề tặng bánh hoa 
Sum họp quay quần vì bọn trẻ 
Lẻ loi hiu quạnh với thân già 
Vô thường kiếp sống, nào hay biết 
Đầy đoạ con người, chẳng chịu tha 
Định mệnh số trời là thế vậy. 
Mong an tuổi hạc, ổn cửa nhà 

Thanh Trương 
***
Mừng Sinh Nhật


Sinh nhật - muộn mừng,ta trách ta
Dâng chùm thơ nhỏ tặng thay hoa!
Cho làn môi "héo" không đành héo,
Cho mái tóc "già" chẳng nỡ già?
Cất tiếng tơ đồng rung rộn phím,
Hòa câu tình khúc giậy vang nhà!
Nghĩa nồng men ngọc giao tay cụng
Mặc bóng câu giòn vụt thoáng qua.

22-12-2017
Nguyễn Huy Khôi
***
Mời Gió… 


Sinh nhật một mình, ta chúc ta 
Thắp đèn, bày bánh, cắm bình hoa 
Ngắm gương, ngại ngắm thân cằn héo 
Thêm tuổi, e thêm nét cỗi già 
Độc ẩm khôn …say, tu cạn hũ 
Tự cười khó … cưỡng, dạo quanh nhà 
Ngoài trời cảnh cũng màu tê tái… 
Chị gió sầu chăng, hãy ghé…qua! 

Cao Bồi Già
20-12-2017
***
Chị Hỏi...?
(Tặng chị Phương Hà)

Xin lỗi năm ni khó đến nhà!
Thôi thì gửi thiệp kết nhành hoa 
Chúc mừng sinh nhật người luôn khỏe 
Thụ hưởng thời gian nét chẳng già
Quê ấy ly mời say với bạn 
Nơi nầy nhạc trỗi hát cùng ta 
Đang vui chợt nhớ lời hiền tỷ...
Chị hỏi khi nào muội trở qua ?

Như Thu
***
Bóng Già 


Sinh nhật năm này một bóng ta 
Khăn màu đặt bánh với bình hoa 
Tô son gắng gượng cho đời thắm 
Điểm phấn bao che ngạo tuổi già 
Điệu nhạt du dương vang tiếng hát 
Câu ca trầm bỗng dội quanh nhà 
Đêm về gió lạnh môi mềm đắng 
Dẫu rượu cay nồng chẳng nếm qua 

Minh Thuý
Tháng 12 _2017

***
Sinh Nhật Cùng Trăng


Ngoảnh lại quanh đời chỉ bóng ta
Lặng mừng sinh nhật nến không hoa
Quà đơn sơ nửa vành thu nguyệt
Tiệc giản dị bên mé cửa nhà
Nhạc thắp đêm ngời soi ý trẻ
Thơ nhen tối lạnh sưởi tim già
Lao xao sóng vỗ hòa âm gió
Lãng đãng riêng lòng những thoáng qua

Lý Đức Quỳnh 
***
Tâm Sự Hoa Người


Cây cỏ trơ cành ở với ta
Chờ thời đông tận sẽ ra hoa
Thương tùng lẫm liệt cùng sương lạnh
Mến trúc uy nghi với cội già
Tuổi lú tựa thềm luôn nhặt gió
Thân đau ôm ngõ chẳng xa nhà
An vui kết nghĩa cùng sinh vật
Mặc chuyện đời rồi chắc cũng qua

Như Thị

***
Mừng Sinh Nhật Sông Thu

Con cháu quây quần chúc tụng ta
Mừng bà tăng tuổi mãi không già
Nuột nà tóc uốn còn dày lóng
Óng ả áo vàng vẫn điểm hoa
Tiếp tục thơ văn chồng chất tủ
Liên miên nhạc điệu vọng vang nhà
Mặc cho ngày tháng dần tàn lụi
Hạnh phúc giờ đây chẳng chóng qua

ThanhHoà
***
Đếm Tuổi

Đếm tuổi ngập ngừng sao vậy ta ?
Sao mừng, sao tủi, cả trời hoa ?
Thì ra nhớ bạn, thời tươi trẻ ?
Mới thấy thương thân, buổi luống già ?
Tóc bạc đường ngôi còn thắm mái
Môi cong khúc hát vẫn vang nhà
Nhủ lòng hãy ráng theo bằng hữu
Khổ mấy e rồi sẽ vượt qua !

Phan Tự Trí
***
Mừng Sinh Nhật Song Thu

Sinh nhật Phương Hà - đến thật ta!
Ở xa xin gởi - một nhành hoa
Lá vàng kệ hắn trông còn đẹp
Tóc bạc mặc nhiên thấy chẳng già
Bè bạn chúc mừng về nghẹt mạng
Cháu con ca hát dậy vang nhà
An vui xướng họa tròn năm tháng
Sóng gió thế nào - cũng vượt qua!

Trương Văn Lũy

Thơ Tranh: Noel


Thơ: Cao Bồi Già
Thơ Tranh: Kim Oanh

Mùa Đông Đến



Mùa đông đến cho tim ta sống lại
Con đường mơ dẫn lối đến nhà thờ
Bên hang đá một tình yêu sống mãi
Trên tay Ngài dang cánh rộng vào thơ

Trời đông lạnh đèn hoa đăng rực ấm
Phố tình yêu tôi đi giữa mọn hèn
Ngài là ánh sao trời đưa tôi đến
Gặp lại Người tìm lại chốn bình yên.

Vinh danh Chúa trên trời cao sáng tỏa
Đêm thánh vô cùng mở ngõ mộng lên khơi
Ngài đã đến cho tình yêu thắm đỏ
Cả Ngôi Lời và luôn cả hồn tôi

Đêm Noel ngước nhìn lên thấy Chúa
Ngó ngang đời gặp được bóng anh em
Trong tim Chúa chỉ tình yêu ở lại
Đỏ như son và mặn muối tình người.

Bằng Bùi Nguyên

Chờ Phút Sum Vầy



Ai đã từng dọc đường gió bụi
Mới biết lòng chất ngất tủi đau
"Quê Hương" thẳm dâng trào khắc khoải
Bừng tỉnh còn trong cõi điêu linh

Tìm dấu xưa in mòn trên lối
Nỗi nhớ nhung tình nước duyên em
Vui nhung lụa đâu đem so sánh
Mảnh hình hài nhanh chóng tàn phai

Đồng tâm ngộ hai phương trời cách
Lặn lội về khơi mạch dòng ngăn
Dẫu trăng im phố buồn muôn thuở
Chí kiên cường phá vỡ mù sương

Nhớ thương ơi! Giây phút thiên đường
Bình yên ngủ tim như dường chết
Lý lẽ nào để kết cuộc đau
Chặc cửa then sao vẹn tang bồng

Rồi ngày mai chắc có trời hồng
Ta sum họp nhà không hiu quạnh!

Pleiku 22-7-2011
Lê Kim Hiệp


Đêm Giáng Sinh



Xướng:Đêm Giáng Sinh


Đêm Giáng Sinh về với thế gian
Ngàn sao lấp lánh cõi thiên đàng
Tầng trời thần thánh vui ca nhộn
Hạ giới con chiên khẩn nguyện vang
Nhân loại đau buồn không giảm sút
Quạ đen nhũng nhiễu mãi chưa tan
Chúng sanh chờ đợi ngày an tịnh
Mong Chúa lòng lành, sớm lật trang

Người Nay
***
Đến Bao Giờ

Tưng bừng nhộn nhịp khắp trần gian
Rực rỡ hoa giăng mọi nẻo đàng
Khe khẽ cầu xin lời nguyện lắng
Âm thầm trông đợi tiếng chuông vang
Gia đình gặp gỡ đêm đoàn tụ
Bạn hữu càu nhàu chuyện hợp tan
Thương quá dân lành sao khốn khổ!
Tin rằng ngày ấy sẽ thay trang!

Như Thu
***
Ước Nguyện Đêm Noel


Chúc mừng Thiên Chúa xuống trần gian
Rực rỡ đèn sao mọi nẻo đàng
Nhà phố tưng bừng khuôn cửa rạng
Giáo đường lảnh lót tiếng ca vang
Đón chào hạnh phúc ngày xum họp
Giã biệt niềm đau cảnh xẻ tan
Khắp chốn nhân gian nhiều biến đổi
Cuộc đời nhàm chán lật sang trang.

Sông Thu
***
Đêm Noel

Kính mừng Chúa ngự xuống trần gian
Mùa lễ đèn giăng sáng khắp đàng
Đêm Thánh âm thầm lời nguyện nhỏ
Giáo Đường lặng lẽ tiếng chuông vang
Con chim lạc tổ mơ sum họp
Lữ khách xa nhà mộng vỡ tan
Xin Chúa yêu thương ban phép lạ
Thanh bình đất nước đổi thay trang

Minh Thuý
Tháng 12_2017
***
Noel
Noel nao nức, rộn nhân gian
Rực rỡ đèn sao mọi nẻo đàng
Khúc nhạc mừng vui ngân réo rắt
Tiếng chuông hy vọng đổ rền vang
Tình thương, bác ái mau nhân bội
Ghen ghét, tỵ hiềm sẽ xóa tan
Chúa đã giáng sinh, ban Thánh phúc
Bình an muôn chốn, vạn thôn trang

Cao Bồi Già
10-12-2017
***
Đêm Noel

Mừng ngày thiên chúa xuống trần gian!
Rực sáng đèn sao khắp nẻo đàng
Phố xá người tràn cầu nguyện ước
Giáo đường chuông đổ vọng âm vang
Quê hương yêu mến mau đoàn tụ
Thế giới thù hằn sớm xoá tan
Lạy chúa trên trời ban Phước xuống
Khổ đau dưới thế - chóng sang trang!

Trương Văn Lũy
***
Mừng Giáng Sinh


Đêm mừng Chúa hiện giữa nhân gian
Rực sáng đèn hoa chốn địa đàng
Tiếng nguyện hòa chan tinh mãi vọng
Lời cầu hậu hĩ dạ hoài vang
Hồng ân rải đến không hề giảm
Đức Thánh ban đi chẳng có tan
Hằng cứu giúp đời qua ải khổ
Bình an dưới thế khắp gia trang

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
10.12.2017 
***
Lời Cầu Đêm Thánh


Hằng năm chúa xuống với nhân gian
Đêm Thánh Giáng Sinh, hết mọi đàng
Chốn chốn hoa đèn giăng lấp lánh
Nơi nơi ca nhạc dạo ngân vang
Tham lam, ước muốn mau trừng trị
Ác độc cầu mong chóng dẹp tan
Thế giới yên vui trừ quỷ dữ
Toàn dân nước Việt sống khang trang.

Thanh Hoà
***
Noel 


Chúa trời soi dọi sáng nhân gian
Rực rỡ hoa đăng khắp địa đàng
Xóm nhỏ thông reo lời vọng niệm
làng xa chuông thỉnh tiếng hòa vang!
Vừng dương chói lọi luôn bừng chiếu
Mây xám u sầu sớm hóa tan!
Hồng đức ơn nhờ ân Thánh Giáo
Xốn xang ngày mới mở sang trang!

Noel 2017

Nguyễn Huy Khôi
***
Hy Vọng


Đèn sao tỏa sáng khắp dương gian
Hanh phúc, niềm vui đến mọi đàng
Tâm trẻ hân hoan...đời hé mở
Hồn già thơi thới...tiếng reo vang
Trên trời...Thiên Chúa hồng ân gởi
Dưới thế...muôn lòng nỗi khổ tan
Mong nước Việt Nam thay đổi mới
Cho dòng lịch sử được sang trang.

Thy Lệ Trang
***
 Giáng Sinh 2017


Ngày ấy thiêng liêng chốn địa đàng

Giúp đời Chúa đến chốn nhân gian.
Đem tình cứu thế dân bừng dậy
Lấy nghĩa độ trần tiếng mãi vang.
Nhân loại tri ân tâm trí mở
Chiên đàn đảnh lễ khó nghèo tan.
Người người hoan hỉ cùng ca ngợi
Sách phúc trao truyền lại mở trang 

Trần Như Tùng
***
Mừng Lễ Giáng Sinh

Giáo đường thảnh thót tiếng chuông vang
Mừng Chúa Giáng Sinh thật rộn ràng
Đường phố đèn sao giăng khắp lối
Hài Đồng hang đá cảnh khang trang
Đồng ca Thánh lễ tưng bừng hát
Khúc nhạc hòa âm trỗi nhịp nhàng
Vọng tiếng kinh cầu xin khấn nguyện
Hồng ân ban phúc giúp nhân gian

Nguyên Hương
***
Tiếng Chuông Đêm Giáng Sinh
Đêm 23/12/2017
Riêng tặng Nguyên Hương)

Đêm Giáng Sinh về chuông đỗ vang
Noel cảnh trí thật khang trang
Đèn hoa nhấp nháy màu muôn sắc
Thánh lễ nhạc ngân khúc nhịp nhàng
Hòa tiếng kinh cầu người khan nguyện
Quyện hợp Ngôi Cao Chúa tặngban
Ngoại đạo,con một lòngtưởng Chúa
Xin Ngài nhỏ phúc xuống trần gian


Song Quang

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Chúc Mừng Giáng Sinh


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh


Vẩn Vơ Chiều



Ngồi một mình khi chiều dần tắt
Vạt nắng còn hiu hắt trên hoa.
Nỗi buồn như giục mau già,
Sáng trưa chiều tối vào ra hết ngày.

Gió tây về lay lay mái tóc
Vườn im lìm chim chóc đi đâu?
Cỏ cây hoa lá khép sầu,
Tiếng thu xào xạc lâu lâu thở dài.

Mộng trở về phôi phai năm tháng,
Bóng quê nhà lãng vãng trong tim.
Còn đâu cố lý để tìm,
Mỗi lần thu đến nỗi niềm miên man.

Nhạc Giáng Sinh rộn ràng ngoài ngõ
Nắng chưa tàn lấp ló trăng ngân.
Rồi đông rồi tuyết trắng ngần,
Một năm sắp hết bâng khuâng bên trời!

Mailoc

Tiếng Đêm Ngày



Tiếng quốc là hồn vua
Tiếng cuốc là tay dân
Đêm mịt mùng tâm sự
Ngày mồ hôi ướt đầm
Tai ta nghe lãng đãng
Tiếng xa và tiếng gần
Tiếng gì thôi thúc gọi
Về quê hương ăn năn
Phổi căng lên chờ đợi
Lòng nặng nợ tiền nhân
Đêm ngày mong ước mãi
Hòa Bình và nhân văn

Chân Diện Mục

Chiều ... Vơ Vẩn


(Từ Thơ "Vẩn Vơ Chiều" - Thầy Mailoc)

Một mình lạnh lẽo chiều đang tắt
Trẻ thơ còn đương bắt bướm hoa
Quạnh hiu buồn lại chóng già
Quanh đi quẩn lại nhìn ra cuối ngày

Thời gian lẹ quá sương pha tóc
Cháu con còn đi học ở đâu
Cửa nhà trống vắng âu sầu
Thu - đông quạnh quẽ đêm thâu canh dài

Nhớ bạn hiền qua bao ngày tháng
Chạnh thương ai lãng mạn buồn tim
Những mong cơ hội sẽ tìm
Tủi đời lặng lẽ im lìm mơn man 

Cây Giáng Sinh sáng ngời cửa ngõ
Tháp nhà thờ ở đó chuông ngân
Hồ thu phẵng lặng trong ngần
Bóc tờ lịch mỏng ra sân ngắm trời !

Mai Xuân Thanh

Ngày 04 tháng 12 năm 2017

Đêm Trăng



(Từ bài thơ Vẩn Vơ Chiều của anh Mai Lộc)

Trong ánh nắng cuối ngày lịm tắt
Sương lạnh lùng héo hắt ngàn hoa
Tựa lưng bên cội mai già
Nghe lòng nằng nặng xót xa tháng ngày.
Cơn gió nhẹ lắt lay làn tóc
Sợi rụng nào lăn lóc nơi đâu
Sợi đen sợi bạc chen sầu
Sợi thương sợi nhớ ngàn sau vẫn dài.
Vầng nhật nguyệt chuyển xoay ngày tháng
Bao bóng hình thấp thoáng qua tim
Bơ vơ trong cuộc trốn tìm
Biển đời lồng lộng, sóng chìm cơ man.
Ánh trăng chiếu mơ màng trước ngõ
Gió lao xao ngọn cỏ non ngàn
Không gian bàng bạc trong ngần
Long lanh ngàn hạt kim ngân khắp trời.

Phương Hà

Bâng Quơ...Chiều Tàn Thu



(Từ bài "Vẩn vơ chiều" của Mai Lộc)

Chiều tàn Thu nắng vàng sắp tắt
Không dáng người vắng ngắt vườn hoa
Bơ vơ một bóng thân già
Sớm hôm thui thủi mình ta trong ngày

Gió heo may thổi lay làn tóc
Mộng trong đời phút chốc về đâu?
Bâng quơ lòng mới đeo sầu
Lâu lâu than thở giọt châu lăn dài

Tình quê hương nào phai ngày tháng
Nhớ Mẹ Cha nào lãng buồng tim
Người xưa bóng cũ rong tìm
Tâm tư quay quắt riêng niềm mênh mang

Đèn Giáng Sinh đỏ vàng đầu ngõ
Nhạc Noel nhịp gõ như ngân
Trăng khuya vằng vặc trong ngần
Năm tàn tháng lụn lâng lâng cõi lòng

Song Quang
12/5/2017

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Mùa Vọng


Thơ& Thơ Tranh: Kim Oanh

Đón Em Bên Góc Giáo Đường



Đón em bên góc giáo đường
Trái tim lấn bấn mùi hương ngọt ngào
Chúa trên thánh giá trời cao
Hình như cũng vẫy tay chào lứa đôi

Trời xanh gom hết nụ cười
Thả vào chim hót cho trời tung tăng
Muốn hôn em lại ngại ngần
Một lần môi chạm một lần môi đau

Vòng tay chờ đợi đã lâu
Lại e ôm cả nỗi sầu đa đoan
Mối tình hai phía trái ngang
Bể dâu hay lối thiên đàng tình yêu ?

Từng hồi chuông đổ mừng reo
Câu kinh cầu nguyện nghiêng chiều đón đưa
Ước gì trời đổ cơn mưa
Nép vào nhau mãi che dù nhớ thương

Tóc em xõa xuống sợi buồn
Kéo tình ta đến một phương trời nào
Cuộc đời trăm nẻo bể dâu
Ngước nhìn xa thẳm nguyện cầu tròn vuông

Trầm Vân

Giáng Sinh Buồn


(Để cảm thông một chuyện tình trên Facebook)

Mùa Thu vừa mới hết/Bắt đầu chuyển sang Đông
Vạn vật phủ đầy tuyết/ Màu trắng mịn như bông.
Ngoài trời buông rủ màn tang
Trong nhà toả hơi ấm áp
Mùa Giáng sinh! nhưng hồn tôi héo hắt
Cho một cuộc tình đầy ắp nỗi bi thương:
Hai trái tim đơn mơ ước chuyện bình thường
Từng xây đắp niềm tin yêu hi vọng

Được sống bên nhau tới mãn chiều xế bóng
Ngày hợp hôn đời bát ngát hoa hương
Rồi cuộc tình ta trôi nổi muôn phương
Theo sóng đại dương đôi bờ cách biệt
Từ mỗi nửa địa cầu nào ai có biết
Lệ tràn mi ướt đẫm gối chăn đơn
Bao nhớ nhung tràn ngập lời thơ

Được chia sẻ hai chiều trên facebook
Nhớ những ngày lang thang trên đường phố cũ
Nhìn sợi mây trời tưởng tượng tóc ai bay
Nhớ nhiều đêm tuyết khắc dấu chân giày
Mà mơ ước vết chân người sánh bước

Nhớ những buổi tay nâng ly cà phê đá
Muốn bờ môi ai chạm vị hương nồng
Nhớ những lần soi bóng xuống giòng sông
Thấy aỏ ảnh người xưa lung linh đáy nước
Bao kỷ niệm đưa ta về quá khứ

Từ thuở tay trong tay sau lúc tan trường
Mê mải chuyện trò quên cả chặng đường
Tà áo trắng tung bay chiều gió lộng
Một bài thơ kẹp hờ trang sách mỏng
Lén trao tay nàng tiên bé bỏng thơ ngây
Trái chín ngon nhét vội túi chàng đầy
Hương vị ngọt đổi vần thơ lãng mạn...
Rồi bão tố bùng lên, quê hương mình tan nát

Trận cuồng phong phá vỡ mộng ngày xanh
Em ra đi, đất nước níu chân anh
Hai đứa ở hai bên địa đầu thế giới
*Tình yêu đến cho đời ta tươi thắm 
Tình yêu đi để lại trái tim sầu 
Trang giấy trắng nhạt nhoà bao nước mắt 
Những giòng thơ chan chứa nỗi buồn đau. 
**Để khói sương pha bạc mái đầu
Đêm đêm nức nở cung sầu trong mơ
Đàn tim lỗi nhịp phím tơ
Thanh âm hoà trộn mắt mờ lệ rơi
Chia ly đã quá nửa đời
Nửa sau có phải đơn côi một mình?
Như một chứng nhân cho một cuộc tình
Trước mùa Giáng-sinh, lòng tôi se lại
Nhiều đêm Giáng-sinh vui buồn tôi đã trải,
Nhưng Giáng-sinh này sao chỉ thấy buồn thôi
Cảnh tượng mùa Đông làm héo hắt tim tôi

Đứng im lặng một mình bên khung cửa sổ
Nhìn ra ngoài trời miên man tuyết đổ
Phủ chùm lên vạn vật một màu tang
Từ cõi trầm tư âm vang tiếng gọi vô thường
Hư ảo chập chờn bay bay cùng hiện thực
Cánh cửa thời gian nhốt tương lai vào quá khứ
Hiện tại mờ đi chỉ trong môt sát-na
Viễn mộng chập chùng với kỷ niệm đã qua
Mối tình thiên thu không dài hơn tích tắc

Ta gặp nhau rồi biệt ly trong khoảnh khắc
Bị vòng quay vũ trụ cuốn trôi đi
Đành thôi một kiếp nhân sinh
Chôn sâu lòng mộ khối tình hư vô!

(*Cho một cuộc tình đã mất/2012**Lẻ loi/2015)

ChinhNguyen/H.N.T. 
 Mùa Giáng-sinh 2017
Phụ lục:
Cho Một Cuộc Tình Đã Mất [1]



Tình yêu đến cho đời ta tươi thắm Tình yêu đi để lại trái tim sầu Trang giấy trắng nhạt nhoà bao nước mắt Những giòng thơ chan chứa nỗi buồn đau.
Hãy cứ gởi niềm thương nhớ tràn lên đầu ngọn bút Để giọt lệ tủi hờn rơi trên trang giấy tình thơ Nhưng phải tin rằng một khi cánh chim trời bay vút Sẽ khó quay về chốn cũ nối lại mối duyên xưa.
Hãy thanh thản lấy những sợi tơ tình đã mất Để dệt những giòng thơ kỉ niệm đẹp như mơ Nhưng phải biết khi mây đã theo đà gió cuốn Sẽ còn bay xa mãi trong vũ trụ bao la.
Hãy tiếp tục viết thi ca về tình yêu quá khứ Nhưng chỉ coi người yêu như nguồn suối của giòng thơ Ta vẫn phải sống lạc quan vì linh hồn bất tử Và sau đám mây đen đang lấp ló ánh dương hồng.



Tháng Mười Hai



HaNoi đã vào đông từ lâu.
Sao hoa sữa năm nay nở muộn.
Có phải vì nhuận hai tháng sáu.
Nên thu nhắc thầm, thu vẫn còn đây.

Nhà em ở đâu trên con phố này.
Mà hoa sữa rụng đầy trước cửa.
Lạnh đông về, hương bớt nồng một nửa.
Có gì làm ta ngại ngần thêm nữa.
Khi chợt dừng, bên ngõ phố nhà em.

Ta lại về với ngày tháng lạ quen.
Trong tim ta, có e một góc khuất.
Dù cuộc đời còn có lần được mất.
Vẫn nguyên một hẹn hò, dang dở Em ơi..
 
Hhai

Trưng Cầu Dân Ý Mùa Đông



Bài Xướng
Trưng Cầu Dân Ý Mùa Đông

Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông,
Thượng Đế bao phen phải nhọc lòng.
Đông lạnh, muôn dân xin hủy bỏ ,
Thu buồn, bá tánh nói không mong.
Xuân tươi, lắm kẻ đòi tăng thưởng,
Hạ nóng, nhiều người muốn cảm thông.
Bắc Đẩu, Nam Tào tuân thượng lệnh,
Trưng cầu dân ý vẫn chưa xong.

Khôi Nguyên
***
Bài Họa:

Trưng Cầu Dân Ý Mùa Đông

Thắm thoát mà nay đã đến đông,
Đông đem giá lạnh thắt se lòng.
Xuân mừng hạ ấm vui trông ngóng,
Đông lạnh thu sầu chẳng có mong.
Tạo hóa vốn thương ban đủ sắc,
Nhơn sanh cạn hiểu thiếu niềm thông.
Trời cao sáng tạo ban mùa đủ,
Nhân thế không vừa ý ….cũng xong.

Hồ Nguyễn
***
Chọn Mùa Xuân

Không ai muốn chọn một mùa Đông
Cái rét căm căm cũng ngã lòng
Xuân ấm hoa thơm vô số thích
Thu buồn sương trắng mấy ai mong
Nghỉ Hè nóng bức không đồng ý ?
Tránh nắng oi nồng chẳng cảm thông
Trời đất thiên cơ đà sớm liệu
Bá nhơn bá tánh chọn sao xong !

Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 12 năm 2017

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Ánh Nguyệt

 Tưởng nhớ ngày Sinh Nhật Người bạn thơ Đỗ Hữu Tài 17/12
Nguyện cầu Bạn hạnh phúc nơi Thiên Đàng!


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Thơ Tranh: Kim Oanh

Sinh Nhật Tôi


Sinh nhật có gì để vui đâu
Ngồi đợi đã lâu chẳng ai vào
Cũng như Lão Đỗ ngồi câu cá
Chẳng biết khi nào cá cắn câu ?

Sinh Nhật chỉ mời các bạn xa
Nâng chén rượu hoa uống thật lòng
Để ta còn có tình bằng hữu
Và nhớ hát mừng một bài ca

Sinh nhật năm này cũng thế thôi
Một bóng ... một ngôi ... một ông hoàng
Một bầy mỹ nữ đen và trắng
Nhưng chẳng thấy đâu một da vàng

Sinh nhật đếm hoài đã mỏi tay
Mấy nến ... mấy cây ... mấy tủi lòng
Mấy ai chịu khó cùng ta thổi ...
Đành cắn răng mang đến lưng còng

Sinh nhật biết gì kể cho nhau
Càng nói ... càng đau ... càng rối bời
Càng nghe ray rứt đêm trừ tịch ...
Càng thấy xót xa ... càng rã rời

Sinh nhật tàn rồi hỡi bạn ơi
Uống mấy cho vơi chén rượu tình
Cạn sao cho dứt bầu rượu đắng
Về chiếc long sàng ta nghỉ ngơi ...

Đỗ Hữu Tài(Thế Thôi)
(Dec 17, 2002)