Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nguyên Lãng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nguyên Lãng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

Bay,Bay Đi! Sáo Ơi!

 

Trời mênh mông
Đất mênh mông
Ấy ai nỡ nhốt sao sáo vào lồng
Vướng chân vướng cánh lồng cồng kiếp chim

Sao sáo trong lồng
Đau đáu tù gông
Tiếng kêu khản cổ
Mơ mơ tỉnh tỉnh giấc nồng ai hay!

Lòng người
khép,
mở
loay hoay
Tâm ai bất tịnh sáo bay về nguồn

Phước
Duyên
Lũ xả buông tuồng
Vuột tay nẻ mỏ,rè chuông thôi rồi!

Sáo ơi!
Sáo ơi!
Sáo bay, bay nhé! Sáo ơi!

Hà Nguyên Lãng

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

Ớ Nì Ấy Ai!

 

Ớ nì,
Mưa chi mưa mãi lông nhông
Mưa qua cửa Khổng, cửa Không chẳng chừa
Chùa Cầu khỉ ráo đầu chưa?
Bóng bong...bong bóng mưa mưa sông Hoài

Ớ nì,
Mười năm dư,ngựa mệt nhoài
Thương Thương ,nhớ nhớ đông đoài ngược xuôi
Hương xưa gió cuốn mây trôi
Tao nôi mục rã chưa nguôi ơi.. à..!

Kiểu ni,
Mười năm thêm vẫn lê la.
Chuông rè, mỏ nẻ ê..a..đoạn ngày
Ấy ai cầm chổi quét ngay
Lá vàng rơi vãi hiên tây bộn bề !!!


Hà Nguyên Lãng

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Đêm Giáng Sinh Bên Bờ Sông Cũ

 

Bên bờ sông nầy mình đã đan tay
Tình tuy xa rồi đêm vẫn đêm nầy
Tôi vẫn hằng năm về đây ngóng đợi
Người say duyên đời chắp cánh xa bay

Chúa vẫn hằng năm đêm nầy giáng hạ
Người ban phúc lành khắp chốn vui ca
Riêng tôi bến sông đêm đông lạnh giá
Thầm ôn chuyện tình ngày đó xưa xa

Thuyền trôi! thuyền trôi …thuyền neo bến lạ
Người vui mái ấm chuyện cũ phôi pha
Tình cho e ấp tình dẫu mặn mà
Tình đầu ngu ngơ cũng đành thôi đã

Thuyền trôi! Thuyền trôi…bập bềnh sóng vỗ
Sương sa đẫm mặt hay mắt lệ nhòa
Đêm đã khuya chăng ?..Giáo đường chuông đổ
Về đâu ? Về đâu…con nước vời xa …

Hà Nguyên Lãng

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Không - Cõi- Ở - Về



(Thơ họa từ Như Vết Chim Bay của Hàn Long Ẩn)

Dõi chín hướng cõi nào không cõi tạm
Hun hút vô cùng nào dấu chim bay
Thân bào ảnh nỗi sầu đau khắc chạm
Hạt bụi điệp trùng sinh tử lắt lay

Cuộc lữ miên trường mặt người nắng rám
Chừ thôi buông,giữ vinh hiển đọa đày
Đi cũng thế, ở cùng không khác thể
Về? Không về?Cũng luống những hoài say

Mây gió thong dong với tháng với ngày
Biển trời dửng dưng mất còn hiển hóa
Mộng ư ? thực ư? muôn thuở khéo bày!
Dấu chim - có?không?Hỏi mấy ai hay(?)

Hà Nguyên Lãng


Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Thêm, Vô



Hiểu và không hiểu được
Dây trói buộc kiếp người
Nghĩ tưởng còn có ta
Còn chịu hoài buộc trói

Tâm an nhiên vô ngại
Hiểu,không hiểu mây trôi
Tu, vô tu - tác nghiệp
Tự do xa vợi vời

Thanh thản không giữ bỏ
Buồn vui chẳng lìa mời
Là trăng thơ, là bạn
Ngăn "ai"(?) vầy cuộc chơi

Cùng thông không dính mắc
Hơn, thiệt không tiếng lời
"Sắc, không" đồng diệu vợi
Đến, đi chẳng ta người

Hiểu và không hiểu được
Bận tâm chi người ơi!

Hà Nguyên Lãng

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Mai Kia Ta Về


Trời trở lạnh cho đong đầy nỗi nhớ
Bếp vắng than hồng giá buốt chiều đông
Hương lửa ấm quê nhà xưa xa lắm
Em buồn không hồn nước cháy bên lòng

Tay ngày ấy chưa kịp đưa tay vẫy
Quê hương xa mãi xa tắp nghìn trùng
Hòn đất mẹ vội vàng chưa kịp nắm
Thuyền xa khơi mây sóng khỏa chập chùng

Đời viễn xứ dẫu ngàn năm vẫn thế
Dẫu ngàn năm vẫn khắc khoải hoài mong
Cuối đất cùng trời dẫu mãi đi rong
Quê đất tổ vẫn muôn đời thánh địa

Một chút hương cau, thoảng thơm mật mía
Dòng sông êm ả cỏ nội hương đồng
Cánh diều ru gió xanh biếc trời trong
Tầm tay xa nhân nỗi nhớ mênh mông

Mai kia em về mắt thôi lệ đọng
Mai kia tôi về sạch bóng tàn hung
Nắng chiều vương chân lúa oằn quang gánh
Trăng thanh bình vui soi bếp lửa hồng

Mai kia em về
Mai kia ta về
Bầy trẻ thơ_ rồi, má môi sữa mọng
Áo mới cười tươi rượi mát xuân phong.

Hà Nguyên Lãng

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Giai Điệu Cho Dương Cầm



Nay mùa đông
Mai mùa hạ
Buồn chăng?
(Thơ Tuệ Sỹ)


Chùm hoa dại vẫn mãi hoài tự tại
Chuyện đời tư ủ mờ mắt ai cay
Hoa đó đây hồn nhiên nào đâu khác
Chỉ tâm người trong, đục với riêng tây

Khúc biến tấu đẹp sắc mầu giai điệu
Phiếm trắng đen chuyển tối sáng đêm ngày
Âm thanh chỏi do lòng ai mê ngủ

Phút yếu lòng xô nghiệp cả lung lay!

Tiếng ve ve mùa hạ nào chẳng thế
Tình động buồn vui, ngữa, sấp; mai,nay
Ve hè hòa ca đúng mùa hợp tiết
Trách ai kia du thủ vẫn hoài say*

Sông suối ơi mau quay về biển cả
Lất lây chi mang chuỗi nhịp lưu đày**
Giòng hoằng hóa réo gọi người ra rả
Bốn hướng chờ 'người- chắp- lại- đôi- tay'.


Hà Nguyên Lãng
*du thủ: chữ dùng của Nhà thơ Bùi Giáng nói về Tuệ Sỹ
**chuỗi nhịp lưu đày: chữ dùng trong thơ Tuệ Sỹ

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Tiếng Hối Dài Từ Cõi Âm Phù



Thương ai còn vướng bụi trần
Còn vương sắc tướng bao lần tà tâm
Thị phi điên đảo phế hưng
Sân si khẩu nghiệp hứng tung tục phàm
Tiền tài quý vật luyến tham
Của chung thiên hạ hóa làm túi tư
Thương người công khó, tội dư
Thiện tâm bá tánh dật dừ bởi ai
Cõi âm... tiếng hối vọng dài


Hà Nguyên Lãng
***
Cảm Tác: 

Tiếng Vọng Gọi Hồn

Bờ Mê vướng phải phong trần
Hám danh trục lợi mất dần lương tâm
Cơ ngơi thành quách thịnh hưng
Ngôi trùm, khẩu nghiệp ác hung cõi phàm
Thị phi bất chấp gian tham
Tóm thâu vật chất để làm của tư
Ép người cô thế tội dư
Khổ thân bá tánh khật khừ do ai?
Dân oan hoạn nạn than dài...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 30/03/2020

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Mùa Thu Phong Trải Thảm Vàng



Ai người mặc áo đỏ
Ngồi trên thảm phong vàng
Khăn san tím quàng cổ
Lam mây mùa thu sang

Khách phong trần bước hẩng
Khua động. Lá ngỡ ngàng
Thì thào gió dỗi giận
Chim vù bay dặm ngàn

Tiếng cười pha lê vỡ
Bờ vai rung nhịp đàn
Tóc đen huyền óng ả
Tim ai bỗng rộn rang
….
Rồi mùa thu từ độ
Mỗi lần phong trở vàng
Người phòng không chạnh nhớ
Người dăm trường quan san

Và,
ai bên trời phiêu lãng
Nặng bên mình hành trang
Có dáng người áo đỏ
Có tiếng cười vang vang...

Hà Nguyên Lãng

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Đợi Tầu - Khép Sống Đẹp Cho Đời



Đợi Tầu

Sân ga một đám đứng đợi tầu
đa số bạn già biết mặt nhau
tầu đến có người lên kịp lúc
chậm chân đành phải đợi chuyến sau

Một đi chắc hẳn không về lại
mà dẫu muốn về có được đâu
ra đi có khác gì khi đến
đến đến, đi đi giấc mộng sầu

Sân ga thấp thoáng bóng người già
họ đợi đi về cõi thật xa
hình như trong đám già nua ấy
có cả người xưa, có cả ta

Vô Danh

Khép


Tầu đến, tầu đi có lựa ai
Kẻ đang phơi phới tuổi xuân ngoài
Kẻ soi mái tóc sương mây điểm
Kẻ nằm bất động đếm đêm trôi

Khi đến ta đâu lựa mẹ cha
Ta nào chọn được sắc mầu da
Ta nào biết được nôi nào ấm
Ai người đưa tiễn ở sân ga

Ta cứ sống cho hôm nay thôi
Lỗi lầm quá khứ đã qua rồi
Chê khen cũng chỉ lời gió thoảng
Thơ thẩn làm vui lúc cuối đời

Tầu đến ta thanh thản bước lên
Ghế ngồi rất trắng và rất êm
Nhắm mắt nghe hồn ru nhè nhẹ
Theo nhịp nôi đưa cõi viễn huyền

Đặng Lệ Khánh
***
Mở,Khép


Mở lòng ôm trọn đất trời
Tâm tùy: đi, ở_ tầu mời phí công
Có gì ràng buộc mênh mông
Có, không? nam bắc tây đông tâm người

Buồn ,vui, thôi! cả tiếng cười.
Được thua chi cũng  tiếng lời thị phi!
Tầu đến,ừ,lên tầu đi
Tầu chưa đến cứ ca,thi hát tràn

Ta,người tâm lượng
mênh mang
mênh mang
Tâm không
khép
mở
thênh thang đất trời.

Sống Đẹp Cho Đời
mình hổng đợi con tàu vẫn tới
đời ngắn ngủ hãy tranh thủ vui chơi
trải tấm lòng bi mẫn khắp nơi nơi
mang yêu thương chia sẻ hết mọi người
vạn vật nhất thể về chung một lối
bạn cùng tôi ta sống đẹp cho đời
khi xuôi tay không còn gì tiếc nuối

THT
***
Tiếng Hối Dài Từ Cõi Âm Phù

Thương ai còn vướng bụi trần
Còn vương sắc tướng bao lần tà tâm
Thị phi điên đảo phế hưng
Sân si khẩu nghiệp hứng tung tục phàm
Tiền tài,quý vật luyến tham
Của chung thiên hạ hóa làm túi tư
Thương người công khó,tội dư
Thiện tâm bá tánh dật dừ bởi ai
Cõi âm... tiếng hối vọng dài


Hà Nguyên Lãng

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Người Về Tấu Khúc - Người Về Phố Xưa - Nhạc & Lời Tùng Nguyên


Đà Nẵng 1066-1967 

(Cảm Tác Từ Sáng Tác Người Về Phố Xưa - Nhạc & Lời Tùng Nguyên) 

Người về phố xưa bờ môi mằn mặn
Lệ lòng dâng mưa trào tuôn giọt đắng
Mái ấm lâu niên xỉn mốc rêu phong
Lổi nhịp chân chiêu hồn hoang nằng nặng

Người về Ngã Năm lòng chia trăm mối *
Ai qua Thái Phiên ai đưa mấy chặng**
Ngày ấy qua rồi ...ngày ấy qua rồi,...
Đã mấy mùa trăng..rụng mấy mùa trăng ?!!!

Người về trường xưa,sân sầu quạnh nắng
Lạ lùng cảnh cũ rời rã hoài mong
Người xưa ,lớp xưa tuênh huênh lạnh vắng
Vửa vôi ,ngói vở,mái đổ tường long

Và, con sông xưa,bến đò xưa đó
Hàn giang hờ hững nước chảy xuôi dòng
Sóng xao quê cũ,hư? thực? Vân mòng 
Áo xanh, áo trắng đâu nữa mà mong (!)

Người về phố xưa,tấu khúc não lòng…

Hà Nguyên Lãng

*Ngã Năm: Nhà xưa của Tùng Nguyên ở Ngã Năm- Đà Nẵng,đường Trần Quốc Toản
**Thái Phiên: nhà Áo vàng trên đường Thái Phiên-ĐN (trước 1975)



Nhạc & Lời: Tùng Nguyên 
Tiếng Hát & PPS: Áo Vàng


Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Mãi Mãi Đang Là



Tầu đi tầu đứng tầu chờ
Tâm vô trú xứ ngoài bờ thúc câu
Vui? ! Chi kể mau, lâu
Ta vui vũ trụ tỏa mầu sáng tươi
Mười phương hòa quyện tiếng cười
Ha..ha..giác tỉnh ta, người không hai
Tử,sinh gác bỏ ngoài tai
Vô chung vô thủy như lai *giữa đời

Hà Nguyên Lãng
*như lai: mãi mãi đang là

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Vô Cùng Là Mẹ




Hồng hoang thuở Mẹ mở lòng
Cho vô cầu mãi qua dòng thời gian
Diu dàng tình đó mênh mang
Đất trời tinh tú biển ngàn… từ dung
Trắng ngà giọt sữa lung linh
Trong con Tình Mẹ thủy chung cao dầy
Thực?mơ?Mẹ cuối chân mây(?)
Không!
Không!
Mẹ vẫn đây
Mẹ mãi đây.
Mẹ là thường tại tròn đầy tim con.
Càn khôn còn Mẹ mãi còn.

Hà Nguyên Lãng

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Từ Khi Em Mặc Lá Hoa



(Thượng Đế nổi giận đầy eva xuống
trần gian, vì...)

Thiên đường địa giới chia xa
Từ khi em mặc lá hoa vào đời
Bồng lai hồng nụ tuyệt vời
Lá hoa che khuất một thời hồn nhiên
Từ em rời chốn tiên thiên
Lụa là y áo đảo điên cõi trần
Đai lưng, giải yếm mấy vần
Ta nghe ca cuống bao lần gần ai
Rèm che cửa đóng then cài
Còn đâu vui thú non mai động chiều
Địa đàng chừ hẳn đìu hiu
Nơi đây khuya sớm ển xìu ,buồn ơi !

Hà Nguyên Lãng

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Tu Viện San Juan Capistrano Và Nắng

(Ảnh: Hương Kiều Loan)

Nắng soi rõ nét điêu tàn
Tường long mái đổ ngỗn ngang vô thường
Thấy chi? _ một cõi tang thương
Chốn thiêng tu viện cũng tuồng bể dâu
Vĩnh hằng hỏi biết tìm đâu
Vần xoay cát bụi muôn sau vẫn là
Nắng soi nẻo chánh đường tà
Nắng soi tối sáng, nắng là viên dung
Gió lùa để ngõ thánh cung
Mở toang sáu cõi vô cùng nắng soi.
Cảnh trần hưng, phế trêu ngươi
Có, không _hạt bụi mệt nhoài sắc thân.

Hà Nguyên Lãng

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thăm Viện Bảo Tàng Vatican



Người trên thập ác xanh xao
Nhớ Người
bao thuở lao đao
tình đồng.
Xa xăm ngàn dặm thăm mong
Tưởng là… đâu ngỡ !..mênh mông nỗi buồn
Hai nghìn năm dấu máu tuôn
Vòng đai nguyệt quế còn vương mái đầu
Mắt Người vẫn đượm nét sầu
Ốm o một tấm thân dầu dãi, ôi !
Quanh đây cung điện ngất trời
Thánh đường đá khảm rộn lời ong ve
Bầy đoàn thác lũ đi, về
Trầm trồ khen tụng miết mê ngó, nhìn
Giữa dòng…bất giác giật mình
Mắt xưa chạm mắt u tình truyền trao
Người chưa yên ngự ngôi cao (?)
Buồn ta tuổi xế hanh hao trễ tràng
Chào về…dạ những mang mang.

Hà Nguyên Lãng

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Dừng Chân Bên Đồi Cỏ Non


Ngộ,mê đôi ngõ, đôi đường
Tâm vô lượng vốn _ngõ, đường cùng không
Đến,đi, ,ở_ mãi lông nhông
Hồi đầu tỏ hiện _ mênh mông cũng là
Cũng là hạt bụi nhạt nhòa
Trắc bằng trầm bổng giao hòa nên chương
Có, không chi mãi vấn vương
Ngựa bon vó mõi qua sườn đồi non
Suối khe nõn cỏ thơm ngon
Chân dừng, cương thả_trăng tròn gió ru


Hà Nguyên Lãng

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thung Dung Trên Đôi Bờ Sinh Tử



Thuyền về cõi đó mù khơi
Còn đây bến đợị bên đời muội mông
Lá vàng sóng cuốn về đông
Xuân phai hạ trắng chiêng cồng nhặt khoan

À ha!..ngữa mặt cười khan
Công khanh,lầu ngọc,gác vàng mà chi?!
Đường trần nặng gánh khu khi
Lau bờ lách bụi rù rì _ ôi a!

Người đi nẽo khuất đường ma
Ai còn ảo vọng ta bà muôn niên?
Buông ! buông!
      nhẹ những ưu phiền
Thung dung cánh lượn qua triền tử sinh


Hà Nguyên Lãng