Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2026

Triết Luận Đời Sống


Nhiều người thường nghĩ cái tôi là điều cần phải loại bỏ. Thực ra không phải vậy.
Nếu không có cái tôi, con người sẽ không còn lòng tự trọng, không biết bảo vệ phẩm giá,
không dám theo đuổi ước mơ, cũng chẳng đủ nghị lực vượt qua nghịch cảnh.
Chính cái tôi đã khiến cậu bé nghèo quyết tâm học hành để đổi đời.
Chính cái tôi khiến người nghệ sĩ dành cả đời đi tìm cái đẹp.
Chính cái tôi khiến nhà khoa học miệt mài khám phá chân lý.
Chính cái tôi giúp con người không chịu khuất phục trước bất công.

Ở phương diện ấy, cái tôi là ngọn lửa của ý chí. Nó tạo nên bản lĩnh, lòng tự tin và khát vọng vươn lên.
Không có cái tôi, nhân loại sẽ không có những phát minh, những tác phẩm văn chương bất hủ hay những cuộc cách mạng làm thay đổi lịch sử.
Nhưng ngọn lửa nào cũng có thể sưởi ấm, và cũng có thể thiêu rụi chính người đang nhóm nó.
Khi cái tôi biến thành bản ngã.
Điều đáng sợ không phải là có cái tôi.
Điều đáng sợ là con người đồng nhất mình với cái tôi.
Khi ấy, ta không còn nhìn sự việc như nó vốn là, mà chỉ nhìn qua lăng kính của sự tự ái, đặt cái tôi của mình lên cao một cách qúa đáng.
Ta luôn muốn mình đúng.
Muốn mình hơn người.
Muốn người khác phải công nhận mình.
Muốn chiến thắng ngay cả trong những điều không đáng để thắng.
Cái tôi lúc ấy giống như một vị vua độc đoán ngự trị trong tâm trí.
Nó không cho phép ta nhận lỗi.
Không cho phép ta học hỏi.
Không cho phép ta cúi đầu.
Và cũng không cho phép người khác tốt hơn mình.
Có những cuộc cãi vã trong gia đình kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu nói một lời xin lỗi. Có những tình bạn tan vỡ chỉ vì một lời tự ái.
Có những cuộc chiến tranh nổ ra vì lòng kiêu hãnh của vài con người đứng đầu một quốc gia.
Điều tưởng chừng rất nhỏ trong một tâm hồn lại có thể tạo nên những bi kịch rất lớn của lịch sử.
Cái tôi càng lớn, thế giới càng nhỏ
Trích đoạn bài viết về Cái Tôi

Viết đến đây, tôi chợt nhận ra rằng suốt hơn tám mươi năm qua, điều tôi đi tìm không phải danh vọng, cũng không phải chiến thắng,
mà chỉ là tìm hiểu chính mình. Và khi nhìn lại, tôi thấy hình ảnh ấy đã từng xuất hiện trong một bài thơ tôi viết nhiều năm trước.
Một hạt bụi nhỏ giữa cõi nhân gian..." và tôi lục tìm trong các tập thơ thì nhận ra bài thơ này nằm trong tác phẩm Lời Của Dòng sông.
Tôi xin chia sẻ bài thơ này thay cho lời kết thúc bài viết.

Tôi Là Hạt Bụi

Chỉ là hạt bụi bơ vơ
Nằm trong sa mạc đợi chờ đổi thay
Luân hồi theo cánh mây bay
Gió xuân mở lối đắm say lời thề.

Cuộc tình giao hợp đê mê
Giọt rơi kết tụ chọn bề ái ân
Hạt bụi từ cõi phù vân
Hữu duyên tiền định, hoá thân làm người.

Hạt bụi mang một phận đời
Hồn đâu nhập xác đổi dời phong ba
Từ nay hồn ở trong ta
Ngao du sơn thuỷ ta bà trần gian.

Dường như tiền kiếp thân mang
Văn chương, thơ phú, chứa chan đoạn trường
Một đời trong cõi vô thường
Nhả thơ, viết sách, cúng dường thế nhân.

Nhìn kệ sách lòng phân vân
Từng chồng bụi bám, tần ngần cơn mê
Ngày nay sách vở bộn bề
Không ai muốn đọc, buồn tê tái lòng

Lạnh hồn ngọn gió phương đông
Xót xa cây cỏ ngoài đồng tuyết rơi
Xuân thay áo mới da trời
Văn nhân cũng muốn đổi dời đường xa.

Nào ngờ số phận đào hoa
Lụa hồng gió cuốn tơ ngà nhẹ bay
Em về hoa nở trên tay
Cho tôi ngơ ngẩn tình này trót mơ.

Tiếng chim khuyên hót trên bờ
Âm vang tiếng gọi bơ vơ thẹn thùng
Lời tỏ tình vẫn ngập ngừng
Bài thơ đang viết giữa chừng bỏ quên.

Từ nay đời biết gọi tên
Tình yêu thánh hóa bình yên mộng đầu
Cũng từ nay chạm nỗi sầu
Tình đời đen bạc thiên thâu dặm trường.

Tà dương nhuộm tím cung đường
Tóc xanh nay đã khói sương bạc đầu
Không còn ngần ngại mưa mau
Lời thơ đã thảo đôi câu ân tình.

Lúc phiêu bạt chỉ một mình
Trầm luân chết đứng lặng thinh giữa trời
Tiếng nghe tha thiết rụng rơi
Ngàn đêm thức trắng chơi vơi đoạ đầy.

Giữa trời đất bao đổi thay
Mất đi từng mảng sương gầy thịt da
Súng buông rơi, chiến tranh qua
Đổi dời tranh chấp xót xa phận tù.

Người về chọn một đường tu
Bể dâu sóng vỗ, cho dù sắc không
Sông xưa xuôi chảy một dòng
Nửa đời trả kiếp, tấm lòng thuỷ chung.

Nhớ nhau ngày hội tương phùng
Thời gian hoá độ nghìn trùng cách xa
Một đời từng trải phong ba
Bây giờ ngắm bóng chiều tà ngả nghiêng.

Tế Luân

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2026

250 Nhìn Lại Một Ngọn Đuốc Tự Do - Lê Tuấn


Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Đêm nay, bầu trời nước Mỹ sẽ lại bừng sáng.
Hàng triệu pháo hoa sẽ nở rộ trên bầu trời của năm mươi tiểu bang, từ những thành phố ven Đại Tây Dương
đến bờ biển Thái Bình Dương xa thẳm.
Mỗi pháo hoa là những tia sáng rực rỡ không chỉ là niềm vui của một ngày lễ quốc gia, mà còn là ánh hồi quang của lịch sử,
của lòng quả cảm, của những hy sinh và khát vọng tự do đã thắp lên ngọn đuốc bất diệt suốt hai trăm năm mươi năm qua.
Hai trăm năm mươi năm. Một phần tư thiên niên kỷ. Đó không chỉ là chiều dài của thời gian,
mà là chiều sâu của ký ức, của máu và nước mắt, của niềm tin và ý chí mà biết bao thế hệ người Mỹ đã cùng nhau gìn giữ và vun đắp.

Nhìn lại hành trình ấy, ta như nghe lại tiếng chuông lịch sử ngân vang từ mùa hè năm 1776.
Từ mười ba thuộc địa nhỏ bé nằm dọc bờ biển phía Đông, những con người bình thường nhưng mang trong mình
một khát vọng phi thường đã quyết định đứng lên chống lại một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.
Ngày 4 tháng 7 năm ấy, Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được công bố,
khai sinh một quốc gia mới, được xây dựng trên những nguyên lý thiêng liêng và táo bạo:
quyền được sống, quyền được tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng con đường của tự do chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng.
Quốc gia non trẻ vừa mới ra đời đã phải đối diện với những thử thách khốc liệt của chiến tranh, nghèo đói và chia rẽ.
Có những thời khắc tưởng như ngọn đèn tự do sẽ bị dập tắt ngay trong buổi bình minh của lịch sử.
Đó là mùa đông lạnh giá năm 1776, khi đội quân cách mạng kiệt quệ, đói rét và thiếu thốn mọi thứ.
Trên những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, dấu chân rớm máu của những người lính vô danh đã trở thành nền móng
cho sự trường tồn của một quốc gia.

May mắn thay, vào thời khắc quyết định ấy, nước Mỹ đã có những nhà kiến tạo vĩ đại, những con người dám đặt cược cả sinh mạng
và danh dự của mình vào một ý tưởng tưởng chừng không thể thực hiện: xây dựng một quốc gia của người dân,
do người dân và vì người dân. Họ không chỉ chiến thắng bằng gươm súng, mà còn chiến thắng bằng niềm tin vào phẩm giá con người
và quyền tự quyết của một dân tộc.
Rồi lịch sử tiếp tục thử thách nước Mỹ bằng những cuộc nội chiến đau thương, bằng những cuộc chiến tranh thế giới khốc liệt,
bằng những cuộc khủng hoảng tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng chính trong những cơn bão tố ấy,
sức mạnh của tinh thần tự do lại được tôi luyện và tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Cuộc Nội chiến thế kỷ XIX đã xóa bỏ xiềng xích nô lệ và hàn gắn một quốc gia từng đứng bên bờ vực tan vỡ.
Những đoàn người tiên phong tiến về miền Tây đã mở rộng biên cương đến tận bờ Thái Bình Dương.
Thế kỷ XX chứng kiến nước Mỹ vươn lên trở thành thành trì của nền dân chủ thế giới, dẫn đầu những bước tiến kỳ diệu của khoa học,
kinh tế và công nghệ.
Từ chiến thắng trong các cuộc đại chiến đến bước chân đầu tiên của con người trên Mặt Trăng,
từ cuộc cách mạng công nghiệp đến kỷ nguyên kỹ thuật số, hành trình ấy đã trở thành một thiên anh hùng ca của ý chí và sáng tạo.
Nhưng khi nhìn lại hai trăm năm mươi năm lịch sử Hoa Kỳ, điều làm người ta xúc động nhất không phải là sức mạnh quân sự,
sự giàu có hay những thành tựu khoa học.
Điều đáng kính phục nhất chính là khả năng đứng dậy sau những thất bại, khả năng tự sửa chữa những sai lầm của mình,
và trên hết, là niềm tin chưa bao giờ tắt vào giá trị của tự do.

Đêm nay, khi những đóa pháo hoa lại nở rộ trên bầu trời nước Mỹ, chúng ta không chỉ mừng một ngày lễ.
Chúng ta đang cùng nhau tưởng nhớ những người đã ngã xuống, tri ân những thế hệ đã hy sinh,
và hồi tưởng về hành trình kỳ diệu của một quốc gia đã giữ cho ngọn đuốc tự do cháy sáng suốt hai trăm năm mươi năm qua.
Bởi cuối cùng, điều làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ không chỉ là sức mạnh của một siêu cường,
mà là niềm tin bất diệt rằng: con người sinh ra đều có quyền được sống trong tự do, phẩm giá và hy vọng.
Và đó chính là ngọn lửa sẽ còn tiếp tục cháy mãi, không chỉ trong trái tim người Mỹ, mà trong trái tim của tất cả
những ai còn tin vào giá trị thiêng liêng của tự do.




250 NĂM RỰC LỬA TỰ DO

Tháng Bảy trời xanh, tự hào nước Mỹ,
Mừng ngày Độc Lập thuở ấy năm xưa.
Hai trăm năm mươi mùa hè đã qua,
Mà ngọn lửa Tự Do còn rực cháy.

Philadelphia, tiếng chuông thức tỉnh,
Vang lời thề lay động cả nhân gian.
Những con người cùng dựng xây lịch sử,
Đem sinh mệnh đổi lấy quyền tự do.

Có những cánh đồng thấm màu huyết lệ,
Có những chiến trường phủ bóng tử sinh.
Nhưng trên tro tàn bão tố điêu linh,
Lá cờ vẫn bay cùng niềm bất khuất.

Hai trăm năm mươi năm ngày lập quốc,
Không chỉ là con số của thời gian.
Là sử thi của triệu triệu trái tim,
Viết bằng máu cho huy hoàng dân tộc.

Mười ba bang mở đầu trang lịch sử,
Năm mươi bang cùng chung một nhịp đời.
Dòng sông rộng, núi cao và đồng cỏ,
Đều vọng về hai tiếng gọi Tự Do.

Tự do chẳng sinh ra từ phép lạ,
Mà sinh từ nghị lực của con người.
Là ngọn đuốc giương cao cháy muôn đời,
Để con cháu bước đi không cúi mặt.

Bao thế hệ đến từ muôn vùng đất,
Mang khổ đau, hy vọng đến nơi này.
Họ tìm thấy dưới bầu trời sao sáng,
Một quê hương của trách nhiệm tin yêu.

Hôm nay pháo hoa bừng lên rực rỡ,
Soi dòng người đang hát khúc khải hoàn.
Hai trăm năm mươi năm sử vàng son,
Ngọn đuốc sáng vẫn soi đường phía trước.

Xin cúi đầu trước anh hùng đi trước,
Đã giữ ngọn đèn sáng giữa đêm sâu.
Để hôm nay và mãi mãi về sau,
Nước Mỹ vẫn là biểu tượng khát vọng.

Hỡi ngọn lửa từ mùa hè năm ấy,
Xin cháy hoài trong triệu triệu con tim.
Cho nhân loại còn tin giữa bóng đêm,
Rằng Tự Do là quà thiêng cao quý.

Khi tiếng chuông lịch sử lại ngân vang,
Trên bầu trời tháng Bảy đầy sao sáng,
Nhân loại còn nhớ tuyên ngôn bất diệt:
Con người sinh ra bình đẳng, tự do.

Tế Luân
Chào mừng Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
Kỷ niệm 250 năm lập quốc

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Bài Thơ Tiễn Bạn Hoa Văn - Tế Luân

 

Nghe tin bạn đã xa trần,
Lòng tôi chợt thấy bâng khuâng ngậm ngùi.
Mới ngày nào đó cùng vui,
Mà nay người đã vi vu mây ngàn.

Một đời dâu bể đa đoan,
Phong sương phủ kín, còn loang hận thù.
Bao năm sương lạnh ngục tù,
Giữ lòng chính khí, giữ hồn Việt Nam.

Thơ là ánh lửa âm thầm,
Sưởi lòng chiến hữu giữa ngàn khổ đau.
Từ vùng lửa đạn năm nào,
Mang theo mộng lớn bước vào nhân sinh.

Bạn đi nhẹ gót vô hình,
Bỏ lại trang giấy nghĩa tình còn đây.
Richmond gió vẫn hao gầy,
Nhớ người tri kỷ những ngày đối thơ.

Trăng xưa còn đọng bên bờ,
Chén trà còn tỏa hương mơ cuối chiều.
Người đi mang cả cô liêu,
Để ai ở lại quạnh hiu bóng người.

Xin rót chén rượu giữa trời,
Tiễn người về chốn xa vời thiên thu.
Ngàn mây mở lối sương mù,
Bạn cùng Phú Long bây giờ gặp nhau.

Bên kia bến mộng nhiệm màu,
Chắc không còn những thương đau cuộc đời.
Còn tôi lặng ngắm mây trôi,
Gửi theo một nén hương lời biệt ly.

Hẹn nhau ngày cuối hành kỳ,
Khi con thuyền mỏi cũng về bến xưa.
Bạn hiền xin cứ an cư,
Tình thơ còn mãi như chưa cách rời.

Tế Luân


Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Mừng Thi Tập Quê Hương,Tình Yêu & Kỷ Niệm


(Gửi tặng nhạc sĩ Trần Đại Bản)

Quê cũ còn vang tiếng mõ chiều
Hồn thơ còn đượm khói cô liêu
Huế xưa tím nhẹ dòng sông vắng
Kỷ niệm theo người suốt quãng yêu.

Trang sách mở ra tình cố xứ
Lời thơ chở nặng bóng quê nghèo
Xin mừng thi tập đầy tâm cảm
Một tấm lòng son với nước non.

Tế Luân

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2026

Gửi Kim Oanh Long Hồ Vĩnh Long - Lê Tuấn


(Văn Các tương giao chờ Mặc Khách
Thi Đàn hội ngộ đón Tao Nhân - Huỳnh Hữu Đức)

Lê Tuấn xin cám ơn Ban Biên Tập Long Hồ Vĩnh Long. Đã phân ưu chia buồn gửi đến gia đình nhạc mẫu của chúng tôi. Và xin đa tạ toàn thể Anh Chi Em VBVNHN VDBHK đã gửi lời phân ưu chia buồn.
Trân trọng
Lê Tuấn

Xin có đôi lời gửi đến Kim Oanh.

Giữa không gian văn học Việt Nam Hải Ngoại, mang đậm tính nhân bản và đầy nghĩa tình, nữ sĩ Lê Thị Kim Oanh,một moderator của trang Blogspot Long Hồ Vĩnh Long, đã lặng lẽ góp phần giữ lửa cho văn chương Việt Nam nơi xứ người bằng tinh thần tận tụy và đáng quý.
Cô luôn cập nhật nhiều bài văn, bài thơ của nhiều tác giả, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn học của cộng đồng yêu văn chương.

Trang blog Long Hồ Vĩnh Long được trình bày trang nhã, ấm áp và giàu cảm xúc, như một góc sinh hoạt văn học thân tình dành cho những người yêu thơ văn bốn phương.
Điều đáng trân trọng hơn cả là sự cần mẫn của cô trong việc sưu tầm, lưu giữ và chia sẻ những bài thơ,
bài văn của nhiều tác giả, giúp tiếng Việt và tình quê hương được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Công sức âm thầm ấy thể hiện một tấm lòng yêu văn học chân thành và rất đáng được biểu dương, của Nữ Sĩ Kim Oanh.

Gửi Kim Oanh Long Hồ Vĩnh Long

Long Hồ một bóng trăng quê
Kim Oanh lặng lẽ tìm về văn chương
Gom thơ kết nhịp yêu thương
Chắt chiu từng ý, thêm hương ngọt ngào.

Bao người xa xứ nghẹn ngào
Đọc trang blog nhỏ, xôn xao lòng mình
Quê hương còn giữ nghĩa tình
Nhờ người thắp lửa lung linh chữ đời.

Âm thầm chẳng ngại đầy vơi
Sưu tầm, chia sẻ cho người gần xa
Một trang Long Hồ đậm đà
Như dòng sông cũ thiết tha nghĩa tình.

Xin gửi một đóa hoa xinh
Tặng cô em gái dáng hình dễ thương
Văn thơ đậm chất quê hương
Việt Nam Văn Bút còn vương vấn tình.

Lê Tuấn
Viết tặng Nữ Sĩ Lê Thị Kim Oanh
Moderator Long Hồ Vĩnh Long

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2026

Tiễn Biệt Thi Sĩ Phạm Thiên Thư -


Tôi không có cơ duyên quen biết Phạm Thiên Thư, chỉ được đọc qua những tác phẩm của ông và cảm nhận
nơi đó một tài năng thi ca hiếm có, một thi sĩ đích thực.
Thơ ông, khi được Nhạc Sĩ Phạm Duy phổ nhạc, như được chắp thêm đôi cánh để bay cao và lan tỏa sâu rộng hơn trong lòng người thưởng thức.
Với riêng tôi, ông để lại nhiều cảm mến và dư âm khó phai.
Sự ra đi của Phạm Thiên Thư khép lại một hành trình thi ca thấm đẫm thiền vị và nhân sinh.
Ông không chỉ là thi sĩ, mà còn là người lữ hành trên con đường tâm linh, để lại những vần thơ nhẹ như sương khói mà sâu như cõi đạo.

Bài thơ “Tiễn Biệt Thi Sĩ” của Tế Luân là nén tâm hương tiễn biệt, mượn ý từ thi phẩm Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng,
gợi lại hình ảnh “hoa vàng” như biểu tượng của chân như, một cõi đi về thanh tịnh.
Lê Tuấn

Tiễn Biệt Thi Sĩ
Phạm Thiên Thư

“Lên non kiếm nụ hoa vàng
Như Lai thường trụ, mơ màng cõi tiên”
Đêm mơ về cõi nhân duyên
Thân trao thiền định giữa miền nhân gian.

Kiếp thân mặc sĩ lang thang
Lên non tìm động, bàng hoàng đường tu
Tìm trong nhân quả mịt mù
Xác thân tạm gửi, sương thu phận này.

Không ai nhớ nụ hoa gầy
Không ai uống cạn đêm đầy trăng thâu
Để ta tát cạn mạch sầu
Để ta xuống tóc, qua cầu Chùa tu.

Làn sương trắng phủ ao thu
Đời ta cũng đủ bụi mù trần gian
Còn đâu nữa để than van
Thôi thì tạm biệt, hoa vàng ngủ yên.

Tế Luân
Xin Tiễn Biệt Thi Sĩ Phạm Thiên Thư
Ghi Chú:

Hai Câu thơ “Lên non kiếm nụ hoa vàngNhư Lai thường trụ, mơ màng cõi tiên” Tôi mượn ý của bài thơ
Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư


Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026

Dâng Mẹ Ngàn Đóa Hoa - Lê Tuấn

 
Có những tình yêu trong đời không cần gọi thành tên, bởi nó đã trở thành hơi thở, thành ký ức và thành nơi để con người tìm về sau mọi bão giông.

Tình mẹ là một tình yêu như thế, cao thượng, âm thầm, bao dung và vô điều kiện.
“Dâng Mẹ Ngàn Đóa Hoa” được viết như một lời tri ân dịu dàng, để vinh danh cho những người mẹ đã đi qua cả cuộc đời trong hy sinh và nhẫn nại.
Từ những lời ru bên nôi thuở ấu thơ, đến mái tóc dần pha bạc theo năm tháng, mẹ vẫn luôn là dòng sông ngọt lành nuôi lớn tâm hồn con bằng yêu thương vô tận.
Ca khúc mang âm hưởng ballad pha chất dân ca Quan họ Bắc Ninh, với những câu luyến nhẹ nhàng và da diết như tiếng gọi từ ký ức quê nhà.

Đó không chỉ là tiếng lòng của riêng một người con, mà còn là nỗi niềm chung của biết bao người khi nghĩ về mẹ trong những chiều xa xứ,trong những mùa lễ Mẹ, hay trong những khoảnh khắc chợt nhận ra rằng:
“Mẹ là nhà… là tất cả đời ta.”

Xin được gửi ca khúc này như một bó hoa tinh thần dâng lên tất cả những người mẹ, những người đã dành trọn đời mình để yêu thương mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại. Và cũng xin gửi đến những ai còn mẹ một lời nhắn nhủ dịu dàng: hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, bởi thời gian không bao giờ quay trở lại.

Trân trọng.

Lê Tuấn

 

Dâng Mẹ Ngàn Đóa Hoa

Á . . . À ơi… ơi à…
Ngày của mẹ… con về…
Ngày của mẹ, con dâng lên hoa thắm
Gửi tình con theo năm tháng dâng đầy
Từng cánh mỏng như lời con năm ấy
Ơn của mẹ, con giữ suốt đời này.

Mẹ là gió ru con qua giấc ngủ
Là dòng sông bồi đắp những yêu thương
Con lớn lên giữa ngàn lời ấp ủ
Bóng mẹ hiền soi sáng mọi con đường.

Bao năm tháng… tóc mẹ dần pha bạc
Những nhọc nhằn in dấu giữa thời gian
Con cúi đầu… nghe tim mình se thắt
Thương mẹ nhiều… chẳng dám nói than van…

Con gửi mẹ ngàn đóa hoa trong gió
Mang yêu thương trải khắp cả trời xa
Dù đi mãi… lòng con luôn ghi nhớ
Mẹ là nhà… là tất cả đời ta…

Tình yêu mẹ bao la như biển rộng
Sáng như mặt trời… dịu tựa mây bay
Ai còn mẹ… xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn… giọt lệ ướt bàn tay…

Ngày của mẹ, xin đừng ai lặng lẽ
Hãy ôm mẹ, dù chỉ một lần thôi
Ai còn mẹ… là niềm vui rất khẽ
Đừng để buồn rơi xuống giữa đơn côi.

Con gửi mẹ ngàn đóa hồng trong gió
Thắm ân tình theo năm tháng dâng đầy
Dẫu cuộc đời muôn trùng xa cách ngõ
Lòng vẫn về… bên mẹ những đêm say…

Ơi người ơi… con thương mẹ biết mấy…
Như trăng rằm soi sáng cả đời con…
Dẫu đi xa… qua bao miền gió cát…
Tiếng mẹ hiền… vẫn ấm mãi trong hồn…

Con gửi mẹ ngàn đóa hoa trong gió
Mang yêu thương trải khắp cả trời xa
Dù đi mãi… lòng con luôn ghi nhớ
Mẹ là nhà… là tất cả đời ta…

Xin gửi đến mẹ ngàn đóa hoa hồng
Thấm sương long lanh… ướt cả nỗi lòng
Lời nghẹn ngào… trong ngày lễ của mẹ
Buộc vào hoa… gửi trọn những chờ mong…

Ơi à… ơi a…
Mẹ ơi…

Tế Luân
Happy Mother's Day


Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

Tưởng Niệm Cụ Bà Ngô Thi Quảng - Lê Tuấn


Tưởng Niệm Cụ Bà Ngô Thi Quảng
Ngày 2 tháng 5 năm 2026, một ngày buồn cho toàn gia đình.

Cụ bà Ngô Thị Quảng đã thanh thản rời xa cõi trần gian, hưởng đại thọ 103 tuổi.
Một cuộc đời dài lâu, trọn vẹn và đầy phúc đức. Sự ra đi của cụ để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng
gia đình, con cháu và tất cả những ai từng có duyên gặp gỡ.

Lúc sinh thời, cụ là người Mẹ hiền lành, đức độ, một lòng hướng về Phật Pháp.
Nếp sống giản dị, chân thành của cụ như một dòng suối mát lành, âm thầm nuôi dưỡng tình người
và lan tỏa sự an lành đến những người xung quanh.

Ai từng gặp cụ cũng đều cảm nhận được nơi cụ một tấm lòng bao dung, một ánh nhìn hiền hậu và một cách sống gần gũi, chân phương.
Đối với gia đình, cụ là mái nhà che chở, là gốc rễ vững bền cho bao thế hệ.
Tình yêu thương của cụ không phô trương, nhưng sâu sắc và bền bỉ như đất mẹ,
nuôi dưỡng con cháu nên người. Đối với xóm giềng, cụ là người hàng xóm đáng kính,
luôn sống chan hòa, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp.

Hôm nay, tiễn đưa cụ về cõi vĩnh hằng, chúng con xin cúi đầu tri ân một đời sống đẹp,
một tấm gương sáng về đạo đức và lòng từ bi. Dù cụ đã đi xa trong cõi vĩnh hắng,
nhưng hình ảnh và những giá trị cụ để lại sẽ mãi còn trong ký ức và trong cách sống của mỗi người thân.

Nguyện cầu hương linh cụ an nhiên nơi cõi Phật. An nghĩ trên cõi Niết Bàn.

Mẹ Về Cõi Phật

Mẹ đi nhẹ bước giữa vô thường
Trăm năm khép lại một đoạn trường
Nụ cười hiền hậu còn vương vấn
Như áng mây chiều nhẹ khói sương.

Mẹ sống trọn đời trong lặng lẽ
Tâm lành như suối chảy yêu thương
Một lòng hướng Phật không vướng bận
Để lại cho đời ánh đạo hương.

Con lớn lên từ vòng tay mẹ
Nghe lời ru giữa những đêm trường
Dẫu đời có lúc nhiều giông bão
Mẹ vẫn là nơi để tựa nương.

Giờ mẹ về nơi miền tịnh độ
Chuông chùa ngân vọng khắp mười phương
Con xin thắp nén lòng thành kính
Gửi trọn niềm thương đến cõi thiêng.

Mẹ nhé, đường xa xin an nghỉ
Cõi Phật từ bi đón mẹ hiền
Dẫu cách âm dương ngàn dặm biệt
Tình con vẫn mãi đội ơn trên.

Lê Tuấn

Kính viếng Mẹ Hiền
Cụ Bà Ngô Thị Quảng

Trang Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Anh Lê Tuấn

  


Văn Bút VNVĐBHK Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Anh Lê Tuấn

 

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2026

Chiều Tháng Tư Trên Sông Sài Gòn

 

Chiều trên sông Sài Gòn gió thổi ngang trời
Tiếng sóng vỗ nghe như lời chưa kịp nói
Anh đứng lặng giữa hai bờ ký ức
Một bờ em… một bờ chiến tranh.

Ngày đó
Cư xá còn đẹp như giấc mơ
chúng mình còn hẹn nhau đầu ngõ
chỉ một buổi chiều thôi
mà tưởng như đời chưa hề rạn vỡ.

Giờ này
gió vẫn thổi
nhưng không còn ai đứng đợi
bóng tối phủ xuống
che mất nửa đời người.

Cây tre vẫn nghiêng mình trong gió
như chuyện xưa chưa chịu rời đi
còn giọng em
đã tan vào khoảng lặng
chỉ còn vang
trong một chiều không có lối quay về.


Tế Luân
Túy bút viết cho thàng Tư
04-23-26

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

Nỗi Oan Tháng Tư




Ta rót rượu buồn giải nỗi oan
Tháng tư trời đất nhuộm màu tang
Lòng vẫn nghe đau buồn thế sự
Tiếng động đổi dời vẫn âm vang.

Ta tưởng thời gian lướt qua nhanh
Nào ngờ dòng lệ vẫn chứa chan
Dòng máu ân tình còn tuôn chảy
Từ chiến tranh về nhang khói tan.

Tay run ly rượu đầy sóng sánh
Rải xuống thềm, cỏ dại úa vàng
Cơn gió hú. Trời câm đất nín
Đời im lìm, mộng lớn chưa thành.

Cúi chào nhau, mái đầu tóc trắng
Nghe nặng hồn đau nỗi oan này
Lịch sử ngơi đi cùng năm tháng
Sao tháng tư buồn, nhang khói bay.

Lê Tuấn



Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

Tưởng Nhớ Anh

 

(Viết tặng Hồng Thủy
Tưởng nhớ anh Bùi Cửu Viện)

Mở cửa buồn còn đó
Mất đâu chẳng thấy anh
Mc Donald vắng bóng
Gaithersburg tình sầu.

Chiều rơi trên lối cũ
Lá úa phủ hiên nhà
Tiếng chân xưa im bặt
Gọi hoài chỉ xót xa.

Tách cà phê nguội lạnh
Khói bay mỏng như sầu
Ghế quen còn trống đó
Ai ngồi cho ấm đâu?

Em đi qua phố cũ
Gió lật từng trang chiều
Tên anh trong ký ức
Càng gọi càng cô liêu.

Đêm dài nghe chuông đổ
Như từng giọt thời gian
Rơi vào tim quạnh quẽ
Nát tan một cung đàn.

Anh đi về cõi vắng
Có còn nhớ lối xưa
Có nghe em gọi khẽ
Trong những buổi chiều mưa…

Tế Luân

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

Tháng Tư Buồn.

 

Anh ở nơi này em ở đâu
Hôm nay trời đất tự nhiên sầu
Nhớ người xa vắng buồn lặng lẽ
Bóng đổ hoàng hôn nắng phai màu.

Ở phía xa xa bóng dáng ai
Tà áo nhẹ bay chiều nắng phai
Mắt buồn như hướng về xa vắng
Còn đứng chờ ai! Bóng đổ dài.

Phố vắng hạ về chợt bơ vơ
Vạt áo ai bay, bước hững hờ
Chạnh lòng nghĩ đến mà thương nhớ
Tháng Tư buồn viết một bài thơ.

Lê Tuấn

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

Người Đi Nhìn Sóng Vỡ

 
( Hồng Thủy & Bùi Cửu Viên)

(Thân mến tặng Hồng Thủy )  


Trở lại trùng dương để nhìn sóng vỡ

Người tìm người khắp biển mây trắng bay

Em tìm anh, không gian bừng sáng rỡ

Trời bao la mang hồn mộng lưu đầy


Cả cuộc đời anh với nước non này 

Sao nỡ vội rời nhau, đi xa thẳm

Em đứng tựa lan can sầu mê đắm

Sóng bạc đầu mầu áo trắng anh xưa


Biển mênh mông, nước chập chờn đong đưa

Hồn anh đấy và tình anh cũng đấy

Chơi vơi, thấp thoáng lệ như mưa thưa

Anh ẩn hiện bóng hình trong biển nhớ 


Chia tay rồi, đại dương năm tháng lỡ 

Anh về cổ độ thênh thang mơ hồ

Không biết khi nao triều dâng tái ngộ 

Sóng tiễn anh từng hải lý ngẩn ngơ … 


Rancho Palos Verdes 11 - 3 - 2026
Cao Mỵ Nhân
***
Cảm Tác: 

Đọc qua bài thơ của Nữ Sĩ Cao Mỵ Nhân. Tôi nhận thấy bài thơ có chiều sâu, mang theo một tâm trạng thương nhớ, như một khúc hát tưởng niệm.
Bài thơ là một khúc tưởng niệm lặng lẽ nhưng thấm đẫm nỗi đau, viết cho người vợ của một người lính hải quân.

Trong hành trình trở lại biển, người ở lại không chỉ đi tìm dấu vết của người xưa, mà còn lần theo những ký ức chưa bao giờ nguôi ngoai.
Biển trong bài thơ vừa là không gian bao la của thiên nhiên, vừa là nơi cất giữ linh hồn, tình yêu và những lời chia ly không thể nói thành lời.
Giữa sóng nước mênh mông, hình bóng người yêu hiện lên mờ ảo nhưng bất diệt, như hòa vào từng con sóng, từng cơn gió.

Bài thơ vì thế không chỉ là nỗi tiếc thương, mà còn là lời khẳng định về một tình yêu thủy chung, vượt qua cả thời gian và khoảng cách, để còn mãi với biển và với ký ức.
Từ ý tưởng này tôi xin phụ họa thêm một bài thơ. 

Gửi tặng Nũ Sĩ Hồng Thủy.

Người Đi Theo Sóng

Em trở về với biển cả chiều nay
Con tàu cũ nghiêng mình như tưởng nhớ
Biển vẫn hát những bài ca dang dở
Thầm gọi tên anh gió biển xa vời.

Sóng chạy dài qua những tháng năm trôi
Giọt lệ buồn vị mặn thấm trên môi
Em đứng đó, giữa muôn trùng sóng vỗ
Nghe hồn mình trôi dạt chốn xa xôi.

Ngày anh đi biển cũng hóa chia ly
Từng cơn sóng vỗ vào bờ tiễn biệt
Hoa biển trắng tan theo màu mắt biếc
Để hôm nay còn lấp lánh trong em.

Em tìm anh trên biển sóng mênh mông
Từng con sóng vỡ tung lời tiễn biệt
Trong khoảng lặng giữa hai đầu thương nhớ
Có bóng anh mà chẳng nói thành lời.

Biển trong em sâu thẩm biết chừng nào
Như giấu kín linh hồn anh nằm lại
Anh ở đó, trong tim em sóng cuộn
Trong ký ức tình yêu của em thôi.

Em vẫn đợi dù không còn với tới
Thủy triều dâng rồi lại rút âm thầm
Như cuộc tình một lần yêu vĩng cửu
Theo anh về tận cuối bãi trùng dương.


Tế Luân

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2026

Sinh Nhật Tiền Bối Thi Sĩ Tiền Giang Tử, Trần Công - Tế Luân

 

Sinh nhật tiền bối Thi Sĩ Tiền Giang  Khách - Trần Công, cùng tháng Ba với sinh nhật của tôi. 

Kính chúc Thi Sĩ Tiền Giang Khách - Trân Công thật dồi dào sức khỏe, một tâm hồn trong sáng, phóng khoáng để viết mãi những vần thơ thật hay.
Thi Sĩ và Thiền Sư có một điểm chung. Đó là
Cùng tìm đến sự tĩnh lặng của tâm hồn
Thiền sư đi vào tĩnh lặng nội tâm để thấy bản chất của đời sống.
Thi sĩ cũng cần sự tĩnh lặng để nghe được tiếng nói sâu xa của cảm xúc và vũ trụ.

Cùng cảm nhận cái đẹp của hiện tại
Thiền dạy con người sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại.
Thơ ca cũng thường bắt lấy một khoảnh khắc rất nhỏ của đời sống:
cánh hoa rơi
ánh trăng
giọt sương buổi sớm
Từ một điều rất nhỏ, thi sĩ nhìn ra cả vũ trụ.

Cùng hướng đến chân – thiện – mỹ
Thiền sư tìm chân lý của đời sống.
Thi sĩ tìm cái đẹp và ý nghĩa của đời người.
Ở tầng sâu thẳm nhất, hai con đường đều hướng đến sự giác ngộ về cuộc đời.

Kính tặng tiền bối Trần Công bài thơ mừng sinh nhật.

Mừng Thọ 104.

Kính Tặng Thi Sĩ Tiền Giang Khách (Trần Công)

Tháng Ba lại đến giữa trời xuân,
Hoa trắng, hoa đào rụng trước sân.
Gió thổi thời gian trăm lẻ bốn,
Mà hồn thi sĩ vẫn thanh tân.

Một thế kỷ dài qua bể dâu,
Thơ còn ngân mãi giữa giang đầu.
Lời bay theo gió cùng sông núi,
Ý rộng như dòng nước nhiệm mầu.

Lão Mã Sơn, mây xanh vẫn trôi,
Tâm thơ phóng khoáng khắp chân trời.
Trăm năm gối mộng cùng văn tự,
Một cõi phong lưu chẳng thể rời.

Nay đúng sinh thần ngày tháng Ba,
Xin nối vần thơ chúc tuổi già.
Trăm lẻ bốn xuân thêm vững bước,
Thơ còn trẻ mãi với sơn hà.

Kính chúc thi huynh luôn mạnh khỏe,
Tinh thần thanh thản tựa mây bay.
Để thơ còn nở như hoa sớm,
Giữa cõi trần gian đẹp tháng ngày.

Tế Luân


Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

Buồn


Những tuần lễ gần đây, miền Bắc California chìm trong mưa gió.
Có những cơn mưa kéo dài suốt vài ba ngày, mưa không ồn ào mà lặng lẽ, thấm sâu vào cảnh vật, vào lòng người.
Trời đất u ám, không gian như chùng xuống, và trong khoảnh khắc nhìn mưa rơi, một nỗi buồn rất khẽ, rất thật, đã lặng lẽ nảy mầm.
Từ đó, bài thơ Buồn ra đời.
Bài thơ được viết xoay quanh duy nhất một chữ: Buồn.
Một chữ thôi, nhưng mở ra cả một thế giới cảm xúc. Khi hoàn tất bài thơ, tôi đã nghĩ đến việc phổ nhạc,
để Buồn trở thành một tình khúc, một bản nhạc chậm, sâu, ngân nga như tiếng mưa đêm.
Trong album Tình Khúc Tế Luân.

Tình, chỉ một chữ buồn là một tình khúc mang đậm màu sắc thái lãng mạn trữ tình.
Chất thơ không nằm ở sự cầu kỳ ngôn từ, mà ở nhịp điệu lục bát mềm mại, và nhịp điệu Ballads hoài niệm.
Mở ra những hình ảnh quen thuộc của đời sống, và ở cách cảm xúc lan tỏa rất tự nhiên, rất người.
Đây là nỗi buồn đời thường, ai cũng từng chạm đến, nhưng không phải ai cũng cảm nhận được để gọi thành tên.
Chữ “buồn” là tư ngữ được lặp đi lặp lại như một mạch nước ngầm chảy suốt bài tình ca.
Nỗi buồn ấy không bi lụy, không dữ dội, mà âm thầm, mơ hồ, đúng tinh thần của một nỗi buồn lãng mạn:

“Buồn theo ngọn gió mưa rơi
Buồn theo từng giọt cuối trời mây bay.”

Thiên nhiên trong bài thơ không chỉ là bối cảnh, mà là tấm gương phản chiếu tâm trạng.
Mưa, gió, mây, chiều vắng… đều mang linh hồn của người viết. Cảnh và tình như hòa vào nhau,
khiến ranh giới giữa ngoại cảnh và nội tâm gần như tan biến.
Tình khúc mang đậm dấu ấn trữ tình cá nhân. Cái “tôi” thi sĩ hiện lên qua những hồi ức dang dở, những yêu thương chưa trọn,
những lời hẹn ước không đi hết con đường. Các hình ảnh như “bài thơ dang dở”, “vết cắt chia đều”, “hư không”, “khoảng không”
là những ẩn dụ tinh tế cho chia ly và mất mát.

Tác giả không kể một câu chuyện cụ thể, mà khơi gợi cảm giác, để mỗi người đọc có thể soi vào đó chính ký ức của mình.
Ở chiều sâu hơn, bài thơ và ca từ vẫn giữ được vẻ đẹp của sự lý tưởng hóa tình yêu. Dẫu chia phôi, nhân vật trữ tình vẫn giữ lời thề,
vẫn “tô hồng chữ em”, vẫn gửi “hơi thở vào đêm”.
Tình yêu hiện lên mong manh nhưng đẹp, tan vỡ mà vẫn đáng nâng niu. Chính điều ấy làm nên nỗi buồn rất thơ,rất buồn mà không gục ngã, đau mà không tuyệt vọng.

Buồn là một bản độc thoại nội tâm, nơi thiên nhiên và tâm trạng giao hòa, nơi hiện thực chia ly và mộng tưởng yêu thương đan xen vào nhau.
Bài thơ không chỉ nói về nỗi buồn, mà còn làm cho nỗi buồn trở nên đẹp, sâu và đáng nhớ. Đó là nỗi buồn rất đời thường, rất người và lãng mạn của một thi nhân đứng trước tình yêu và thời gian.
Bài thơ là ca từ được thể hiện theo nhịp điệu, Ballads Slow rock, qua giọng nam cao, rất truyền cảm,
được thi nhạc sĩ Tế Luân thông qua phòng thâu Suno Ai, soạn hòa aq6m rất hay. video Editor louis Tuấn Lê, thực hiện với hình ảnh 4K và kỹ thuật edit rất tuyệt vời.


Buồn

Buồn theo ngọn gió mưa rơi
Buồn theo từng giọt cuối trời mây bay
Mưa giăng ngõ vắng chiều nay
Tưởng như em đến, đêm say tình dài.

Buồn đi . . . để lại u hoài
Bài thơ dang dở, thêm vài câu yêu
Buồn như vết cắt chia đều
Cho nhau hò hẹn, nuông chiều giấc mơ.

Buồn đem kỷ niệm vào thơ
Chợt như tiếng vỡ, dội bờ vấn vương
Buồn như. . . chẳng giữ người thương
Để duyên đứt đoạn, vô thường lệ rơi.

Chén xưa . . . uống cạn rượu mời
Thề rắng tình có chia phôi cũng đừng
Thế sao! em lại ngập ngừng
Làm cho đứt đoạn, chia từng khoảng không.

Bài thơ viết chữ hư không
Lại đem xóa vội, tô hồng chữ em
Buồn đem hơi thở vào đêm
Cho em vội vã, chèn thêm nỗi buồn.

Đem nhau vào tận cội nguồn
Nhìn xem vết cắt, lệ tuôn ướt lòng
Buồn ơi! Sao lại chia dòng
Cài then khung cửa, khóa phòng giao phôi.

Buồn khi kỷ niệm cắt đôi
Nửa em giữ hộ, nửa tôi buộc vào
Buồn khi chẳng hiểu lúc nào
Em cho ta chạm, dạt dào đêm mưa.

Buồn như liễu rũ lưa thưa
Bình hoa rơi vỡ, đổ thừa gió lay
Buồn như tình vội chia tay
Đau thêm vết cắt, trải bày đời nhau.

Buồn rơi vào tận nghìn sau
Còn nghe nhức nhối, vạn sầu phù vân.
Buồn Ơi! Sao vẫn tần ngần
Còn nghe tiếng thở, xa gần bên nhau.

Tình thoi thóp, buốt cơn đau
Chạm vào vết cắt, đào sâu nỗi buồn.
Đêm mưa, suối chảy đầu nguồn
Tôi buồn chẳng biết, nỗi buồn về đâu?

Tế Luân

 
 

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

Em Đi Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh - Ca Khúc Mừng Noel - Tế Luân



“Em Đi Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh” là một khúc ca nhẹ nhàng, mang hơi thở của mùa đông thánh thiện, nơi ánh đèn Noel hòa cùng tiếng chuông giáo đường ngân vang trong đêm hiển thánh.
Bài thơ kể lại khoảnh khắc rất đỗi đời thường nhưng đầy thiêng liêng: bước chân nhẹ nhàng của thiếu nữ bước vào thánh đường, giữa giá lạnh tháng Mười Hai, mang theo sự e ấp, hồn nhiên và lòng tin yêu chân thành.

Ca khúc được phổ nhạc mang âm hưởng dân ca, từng câu chữ như tan vào giai điệu, trở thành lời nguyện êm đềm dâng lên Thiên Chúa, gửi gắm ước mong bình an, chữa lành và yêu thương cho nhân loại trong một thế giới còn nhiều gian nan.
“Em Đi Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh” được viết như một lời nguyện thì thầm trong đêm thánh, khi đất trời lắng đọng trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần.
Hình ảnh em đi lễ nửa đêm không chỉ là hình ảnh của một thiếu nữ giữa mùa đông, mà còn là biểu tượng cho tâm hồn con người tìm về ánh sáng đức tin, giữa giá lạnh, sương mờ và những băn khoăn trần thế.

Bài thơ được phổ nhạc, tác phẩm đã trở thành bài thánh ca êm ái, gợi mở niềm tin, lòng khiêm nhường và khát vọng bình an cho từng tâm hồn đang hướng về đêm Giáng Sinh nhiệm mầu.
Trong không khí linh thiêng của đêm Noel, ca khúc
“Em Đi Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh” vang lên như một lời kể dịu dàng về hành trình tâm hồn trở về với Chúa.

Giữa ánh đèn lung linh, tiếng chuông ngân và hoa tuyết rơi bên thềm giáo đường, hình ảnh “em” hiện lên e ấp, trong trẻo, mang theo niềm tin và lời cầu nguyện chân thành cho thế giới được bình an.

Giai điệu của bài hát không ồn ào, không phô trương, mà lắng sâu, đưa người nghe bước chậm lại để cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng của đêm Giáng Sinh.

Tế Luân

Em Đi Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh

Tháng mười hai Giáng Sinh
Lòng vương vấn chân tình
Ngoài kia trời gió lạnh
Đèn màu sáng lung linh

Em khoác áo len hồng
Khăn quàng cổ quấn vòng
Giầy cổ cao nhung ấm
Em đi vào mùa đông

Mọi người khẽ nhìn trông
Em thẹn đỏ trong lòng
Tiếng người khen xinh quá
Gió lay nhẹ lá thông

Mẹ cười nghe lời khen
Em nhìn theo ánh đèn
Muôn sắc màu lấp lánh
Giáo dân mừng Noel

Chuông thánh đường vang ngân
Vinh danh Chúa giáng trần
Bình an nơi trần thế
Xóa tan lòng phân vân

Hôm nay đến nhà thờ
Sương trắng phủ che mờ
Chúa đóng đinh! Thập giá
Giang tay như đón mời.

Dải sương trôi lững lờ
Đẹp tựa một giấc mơ
Em làm dấu thánh giá
Lòng hân hoan đợi chờ

Giáo đường lễ nửa đêm
Mỗi lúc một đông thêm
Trang nghiêm vào thánh lễ
Hoa tuyết rơi bên thềm.

Đêm hiển thánh vô cùng
Lòng người hoà nhịp chung
Ca đoàn vang tiếng hát
Rực sáng cả vương cung.

Cây thông mừng Giáng Sinh
Đèn màu sáng lung linh
Quả châu treo rực rỡ
Em ghi vài bức hình

Em chắp tay nguyện cầu
Giáng Sinh thật nhiệm mầu
Chúa xuống trần cứu chuộc
Xóa đi mối tội đầu

Xin Chúa ban bình an
Những ân tình chứa chan
Qua bao mùa dịch bệnh
Nhân gian bớt lầm than

Em đi lễ nửa đêm
Hồn con còn yếu mềm
Xin Chúa ban sức mạnh
Vượt qua bao tối đêm

Xin Chúa cho nhân gian
Tìm lại phút bình an.

Tế Luân
Ca Khúc Mừng Giáng Sinh
12-18-15

Em Đi Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh - Ca Khúc Mừng Noel - Tế Luân

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving


Góc nhìn hiện đại và phóng khoáng về ngày lễ Thanksgiving tại Hoa Kỳ Thanksgiving ngày nay vượt ra khỏi khuôn khổ của một ngày lễ truyền thống; nó trở thành khoảnh khắc để mỗi người tự dừng lại,
nhìn vào hành trình của mình và biết ơn không chỉ gia đình, mà cả những kết nối mới, những cơ hội và cả những thử thách đã giúp ta trưởng thành. Trong một xã hội đa dạng như Hoa Kỳ, Thanksgiving mang ý nghĩa phóng khoáng hơn: không gò bó trong nghi lễ cổ điển,
mà mở rộng vòng tay với bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, những người cùng chia sẻ trên bàn ăn, tiếng cười và câu chuyện đời thường.
Bữa tiệc không chỉ là gà tây, bánh bí, hay khoai nghiền;
nó còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của việc tôn trọng sự khác biệt, và của tinh thần đoàn kết trong một xã hội luôn đổi thay.
Thanksgiving vì thế trở thành dịp để con người trân trọng hiện tại,
mở lòng hướng tới tương lai và nuôi dưỡng tình thân theo cách rất riêng, rất tự do.

Ngày Lễ Tạ Ơn
Thanksgiving

Ngọn lửa ấm trong mùa thu tháng lạnh,
Bàn tay người nối lại mảnh yêu thương.
Tiếng cười đọng trên vành nắng ban sương,
Gà tây thơm tỏa khói chiều thân thuộc.

Ngồi bên nhau chẳng cần biết từ đâu,
Chỉ cần thấy tim mình gần tim nhau.
Xứ sở ấy muôn sắc màu hội tụ,
Biết ơn đời phút lặng giữa ân sâu.

Thanksgiving lời thì thầm rất khẽ,
Ngày hôm nay sống rộng với ước mơ.
Thêm dịu dàng trong từng hơi thở nhỏ,
Giữa đời nhau vẫn giữ một bến chờ.

Cả đất nước chung nhịp lòng lan tỏa,
Tiếng sẻ chia sưởi ấm mọi không gian.
Ngoài kia dẫu muôn điều còn bão gió,
Mối tính này giữ trọn nghĩa nhân gian.

Rồi ta biết giữa bao mùa lá đổ,
Tình con người chẳng dễ thể phôi pha.
Thanksgiving ngọn đèn luôn rực đỏ,
Dẫn tìm về nơi mái ấm hiền hòa.

Tế Luân
11-24-25

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Không Phải Là Vợ Nữa?

 

Không phải là vợ nữa
Là tri kỷ mong manh
Là người quen rất lạ
Giữa đời, hóa mộng lành.

Thân quen mà xa lắm
Ánh mắt cũng chênh chao
Một tiếng ho khe khẽ
Cũng khiến lòng xôn xao.

Có khi nào được nói
Có khi nào được quên
Những hẹn thề năm cũ
Giờ tan giữa ngày đêm.

Thôi thì đừng là vợ

Hay gọi là tình nhân
Cho mộng đời phiêu lạc
Tan giữa bóng phù vân

Tế Luân