Xác pháo còn vương đỏ bến sông Dòng châu ai chảy ngược trong lòng Quê nhà, dạ ngóng sầu thương mãi , Xứ lạ, người về hạnh phúc không? Chốn hẹn không gian sao lạnh ngắt Lối chung kỷ niệm vẫn tươi hồng Gót xưa đã có người đưa đón Ván đóng thuyền rồi, chôn nhớ mong
Cao Bồi Già
30-06-2019
(*): Cảm hứng từ nhạc phẩm “Tôi Đưa Em Sang Sông”
của Nhạc sĩ Y Vũ & Nhật Ngân.
*** Các Bài Họa: Hoài Mong
Ôm niềm khắc khoải lặng nhìn sông Áo trắng thuyền hoa biệt bến lòng Gió ở phương này luôn bạt sóng Em về xứ ấy thuận buồm không ? Trao thương một thuở ngời mi biếc Gởi nhớ ngàn sau thắm nụ hồng Phúc mãi vì nhau mà chúc tụng Hương tình vĩnh kết thỏa hoài mong. Lý Đức Quỳnh
*** Khúc Giao Cảm
Lượm tàn pháo đỏ xác bên sông Lệ sũng tro bay chích nhói lòng! Kẻ đuốc kiệu hoa dinh xứ lạ Người vùi bóng vách rủ phòng không! Hương nồng đã hết,...nhòa sương bạc Lá thắm còn đâu,...trút nụ hồng? Sáo bỏ lồng khô then chốt buột Chiều hôm bặt cánh...nẫu bờ mong!? 30-6-2019 Nguyễn Huy Khôi *** Vẫn Chờ Em!
Ai đành gác mái bỏ dòng sông? Lữ khách tìm em mãi chạnh lòng! Mang mối duyên hài qua đất lạ Theo người dị chủng để đò không! Thương ngày vất vả xuôi làn nước Xót phận truân chuyên tủi má hồng! Dẫu biết niềm tin là ảo vọng! Đêm hoài nhung nhớ dạ thầm mong... Như Thu *** Người Đi
Nép vào bụi trúc ở ven sông Ta đứng trông theo buốt nhói lòng Rực rỡ thuyền hoa tơ gấm đỏ Long lanh mắt biếc má môi hồng Chiều xưa đưa đón nào quên được ! Cầu gỗ hẹn hò có nhớ không ? Sợ lối bùn nhơ làm lấm gót Em rời quê cũ, gạt thương mong Sông Thu. *** Em Đi…
Những chiều hò hẹn ở bờ sông Thủ thỉ bên nhau ấm tấc lòng Thơ mộng tình quê còn nhớ chứ Cô đơn xứ lạ có buồn không ? Con thuyền tách bến rời sông vắng Nước mắt trào mi ướt má hồng Xa cách một lần là mãi mãi Bao giờ gặp lại nữa mà mong ! Thiêu Hậu *** Thỏa Ước Mong
Gió đẩy con đò vượt khúc sông Thiên tai vồ vập đến đau lòng Mưa giông ngập đất hoa màu thất Bão lũ tràn đồng lúa gạo không Ló dạng bình minh xua tối xám Xuyên mây hạt nắng đón mai hồng Những ngày vất vả trôi qua hết Sáng đẹp tương lai thoả ước mong ! Phượng Hồng *** Pháo Cưới Nhà Nàng
Ngày nao xác pháo nhuộm đầy sông Tôi đứng nhìn theo mắt ngó mong Kia kẻ ra đi vui hững dạ Đây người ở lại khổ đau lòng Thuyền hoa lộng lẫy tràn hoa đỏ Áo cưới đài trang thắm sắc hồng Nếu chẳng trời mưa vào bữa ấy ! Bùn lầy có lấm gót chân không ? songquang
*** Sang Sông Thuyền hoa kiệu rước đã sang sông, Tiếng pháo hòa theo tiếng nấc lòng. Ngơ ngẩn trông theo buồm bến khác, Ngậm ngùi nhìn lại bãi đò không. Đâu còn sóng bước chiều mây tím, Hết cả kề vai sớm nắng hồng. Thôi thế là xong, tàn mộng mị, Chỉ còn chúc phúc với cầu mong. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. *** Sang Sông
Nghẹn ngào lên kiệu để qua sông Xác pháo tả tơi quyện đắng lòng Má phấn điểm trang vui chẳng thấy Nét ngà tô vẽ thú càng không Nhớ nhung buồn hận tim tê tái Thờ thẫn đau thương má lợt hồng Vĩnh biệt nhau rồi tình vụn vỡ Đâu còn gặp nữa hết chờ mong Phương Hoa July 2nd 2019 *** Con Đò Ngày Ấy
Con đò ngày ấy đã sang sông Chẳng thấy em đâu thật não lòng Tà áo hồng bay, còn đó mãi! Làn môi thắm gửi, nhớ gì không? Bên chồng hạnh phúc, tình duyên mới Trên bến cô đơn, giọt lệ hồng Tan tác tình đầu theo xác pháo Trời xanh nhạn lẻ, chẳng còn mong. Thanh Trương *** Em Đã Sang Ngang
Chiều buồn tiễn bước bạn sang sông Gió lạnh mưa rơi buốt cõi lòng Tiếng hẹn hôm nao đà lặn mất Câu thề lúc ấy chỉ thành không Người mơ gối mộng chân trời tím Kẻ ước phơi duyên ánh nắng hồng Nếu trước ta đừng nên gặp gỡ Bây giờ chẳng thiết chuyện hoài mong Minh Thuý *** Đám Cưới Trên Sông
Ngày ấy , đẹt đùng xác rải sông Pháo vang đưa đón xốn xang lòng, Đoàn thuyền rời bến ... niu hòn ngọc Bao mắt nhìn tâm ... biệt đóa hồng. Tiếng khóc ra đi , sao nẫu nhỉ Câu cười ở lại , thật vui không. Có người thờ thẫn vào u ám Khó nói nên lời với cõi mong Trần Như Tùng *** Sóng Sông
Thế là đám cưới đã qua sông Em sẽ cùng ai vẹn tấm lòng Trở lại nhà xưa hư hoá thực Xót thương tình cũ có rồi không Xác tàn pháo đỏ trên sân vắng Hoa nở mầu phai giữa chiếu hồng Mai mốt về thăm bao kỷ niệm Một thời dĩ vãng những trông mong... Hawthorne 3 - 7 - 2019 Cao Mỵ Nhân *** Đành Quên
Thuyền hoa nhẹ lướt,tách bờ sông Em bước sang ngang,rực pháo hồng Mưa ướt chiều xưa,giăng lối nhớ Nắng vàng bến nọ,dứt đường mong Long lanh giọt lệ,tròn giao ước Gượng gạo bờ môi,nát cõi lòng Dấu kín tâm tư do mặc cảm Tình trong câm nín, mặt ngoài...không!
Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi. Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng
1. Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm:
Ta vẫn có quan niệm cho rằng tập uyện vào buổi sáng là tốt vì không khí trong lành. Điều đó không đúng. Vì từ 4- 6 giờ sáng theo quy luật của đồng hồ sinh học của người già thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng, thận thượng tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối, nếu vận động mạnh, chạy hoặc đi bộ nhiều gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có không ít cụ đi bộ buổi sáng sớm về ra mồ hôi, tắm xong huyết áp tăng đột ngột, đứt mạch máu não, đột quỵ luôn. Tốt nhất là nên tập vào chiều tối, tuy không khí không được thanh sạch như sáng sớm nhưng an toàn hơn nhiều.
2. Đang ngủ không nên trở dậy vội vàng:
Thần kinh người già thường chậm chạp. Lúc ngủ muốn dậy đi tiểu hoặc có ai gọi đang ở tư thế nằm mà trở dậy ngay, đi lại luôn dễ làm huyết áp tăng đột ngột, dễ dẫn đến đứt mạch máu não. Vì vậy, đang ngủ khi có việc cần dậy phải từ từ theo 3 bước, mỗi bước khoảng nửa phút.
Bước 1: Khi tỉnh giấc hãy nhắm mắt lại nằm thêm nửa phút.
Người già mạch máu thường xơ cứng, thành mạch dày hẹp và đàn hồi kém. Nếu đột nhiên quay ngoắt đầu về phía sau, mạch máu ở cổ bị chèn ép, động mạch vốn đã hẹp bị chèn ép lại càng hẹp hơn cộng thêm thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh làm mạch máu co lại, máu lưu thông chậm làm não thiếu máu cục bộ, thiếu ôxy nên bị choáng, hoa mắt, chóng mặt, có người đã bị ngã. Vậy đang đứng hoặc đang đi có ai gọi từ phía sau, chớ có quay ngoắt đầu lại ngay mà nên quay chầm chậm. Tốt nhất là xoay cả người lại, tránh chỉ quay đầu.
4. Không nên đứng co một chân để mặc quần:
Xương của người già thường bị xốp do thiếu canxi. Nếu không bị xốp thì xương cũng giòn. Khi mặc quần mà đứng co chân để xỏ từng chân vào ống quần dễ bị ngã do mất thăng bằng hoặc do vướng vào quần. Người cao tuổi đã ngã thì dễ gãy xương, dập xương. Khi mặc quần tốt nhất là nên ngồi trên ghế hoặc trên giường. Trong nhà tắm nếu không có chỗ ngồi thì phải dựa mông vào một bên tường để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Nhiều người bị ngã gãy xương ống chân, dập xương chậu vì đứng co chân mặc quần
5. Không nên quá ngửa cổ về phía sau:
Có lần một ông già đã về hưu cạnh nhà tôi, sức khỏe tốt, khi ăn tối xong ngồi nghỉ trên ghế tựa có lẽ do mỏi cổ nên ông đã ngửa cổ về phía sau hơi quá nên bị xỉu luôn. Khi con cháu biết thì nửa người bên phải của ông đã bị liệt, nước mũi nước dãi chảy ròng ròng và không nói được nữa, phải đưa ngay vào viện.
Trường hợp này là do gần mạch máu nơi cổ có nhiều đốt xương, bình thường giữa các đốt có chất nhờn bôi trơn nhưng về già chất bôi trơn kém đi, các đốt xương trở nên sắc cạnh. Khi ngửa cổ ra phía sau quá giới hạn cho phép, phần xương sắc cạnh đó làm tổn thương đến mạch máu, hạn chế lượng máu đưa lên não gây ra thiếu máu não làm ngất xỉu. Vì vậy, người già khi ngồi ghế tựa không nên ngửa cổ quá mức về phía sau
6. Không nên thắt dây lưng quá chặt:
Vùng bụng quanh dây lưng là nơi gần dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Dây lưng mà thắt chặt quá sẽ chèn ép các mạch máu bụng, cản trở máu lưu thông, đoạn trực tràng gần hậu môn có thể dễ bị lòi ra ngoài khi đi đại tiện mà ta thường gọi là lòi dom.
Dây lưng thắt chặt, dạ dày, ruột non luôn ở trạng thái chịu sức ép ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Vì vậy, không nên thắt chặt dây lưng và tốt nhất là dùng dây đeo quần qua vai, tiếng Pháp gọi là Bretel (bờ rơ ten). Bình thường ở nhà chỉ nên mặc quần ngủ lồng chun, không nên mặc quần âu cứ phải thắt dây lưng làm bụng luôn bị gò bó.
7. Khi đi đại tiện không nên rặn quá mức:
Táo bón là hiện tượng thường gặp ở người già. Tâm lý khi đi đại tiện không ai muốn ở lâu trong nhà vệ sinh nên thường muốn rặn mạnh để đi cho nhanh nhưng nếu rặn quá sức, mặt mũi đỏ gay rất nguy hiểm.
Các khảo nghiệm về y học đã cho biết khi rặn mạnh dễ giãn tĩnh mạch ở hậu môn gây chảy máu nhưng điều quan trọng hơn là huyết áp sẽ tăng có thể dẫn tới tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Để đỡ phải rặn khi đi ngoài, người già cần ăn nhiều rau quả, chuối, khoai, uống nhiều nước để chống táo bón.
8. Không nên nói nhanh, nói nhiều:
Một số nhà khoa học Mỹ phát hiện khi ta nói chuyện bình thường dù chỉ là chuyện vui nhẹ nhàng, các tế bào trong cơ thể vẫn chịu tác động và ảnh hưởng tới huyết áp. Thử nghiệm khoa học với 100 người mỗi người đọc 2 trang tài liệu với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Kết quả cho thấy người đọc tốc độ vừa phải thì huyết áp, nhịp tim bình thường. Người đọc nhanh quá, đọc liến thoắng thì lập tức huyết áp tăng, nhịp tim tăng nhưng khi đọc thong thả trở lại, huyết áp, nhịp tim lại giảm xuống. Qua đó ta thấy người già nên nói ít, nói chậm thì có lợi cho sức khỏe. Những cụ nào bị bệnh tim mạch, bị huyết áp càng phải nói chậm, nói ít.
9. Không nên xúc động:
Đối với người già mạch máu đã lão hóa nếu xúc động mạnh, quá giận dữ hoặc quá vui dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não.. Do đó, người già không nên xúc động tránh mọi sự tức giận, buồn phiền mà cần sống thanh thản, hòa nhã, vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe.
Có một câu nói rất hay: " Đừng chết vì thiếu hiểu biết". Vì thật ra đã có rất nhiều người chết vì thiếu hiểu biết kể cả những người còn trẻ.. Qua sự hiểu biết ít ỏi của bản thân, qua kinh nghiệm cuộc sống và qua tham khảo các tài liệu y học mới nhất của nước ngoài, mong rằng với bài viết ngắn này sẽ giúp các bậc cao niên sống lâu, sống khỏe, sống vui tăng thêm nhiều tuổi thọ
Đợi Cả Trong Mơ Đưa người cạn chén biệt ly Bên bờ huyệt lạnh còn gì cho nhau Nắng chiều sót lại xôn xao Hồn ơi nương gió bước vào tâm tư Vội chi tháng Sáu tạ từ Bâng khuâng giây phút hình như ngõ chờ Đợi nhau đợi cả trong mơ Chỉ màu trắng đục giăng mờ hơi sương
Kim Phượng 6.6.2019 *** Cảm Tác:
(Tặng chị sáu Kim Phượng)
Thiếp cam bao tóc thờ chàng Rót chung ly biệt đôi hàng lệ rơi (Kinh Vợ Tế Chồng)
Bên nhau ngắn ngủi chốn trần gian Hạnh phúc vừa trông đã lụi tàn Kẻ sớm buông tay về đất lạnh Người còn nhỏ lệ tiếc trăng tan Đầm đìa tháng sáu mưa lên mộ Lạnh lẽo mùa đông thiếp tiễn chàng Nửa mảnh gương mờ theo cuối nẻo Cam đành bao tóc tấm tình mang. Cao Linh Tử
7/6/2019
Prends cette rose aimable comme toi,
Qui sers de rose aux roses les plus belles,
Qui sera de fleur aux fleurs les plus nouvelles,
Dont la senteur me ravit tout de moi.
Prends cette rose, et ensemble reçois
Dedans ton sein mon coeur qui n'a point d'ailes.
Il est constant, et cent plaies cruelles
N'ont empêché qu'il ne gardait sa foi.
La rose et moi différons d'une chose:
Un soleil voit naître et mourir la rose,
Mille soleils ont vu naître mon amour.
Dont l'action jamais ne se repose
Que plût à Dieu, que telle amour enclose,
Comme une fleur, ne m'eût duré qu'un jour.
Pierre De Ronsard
*** Bài Dịch: Hãy Nhận Đóa Hồng Nầy
Hoa hồng xinh xắn giống em yêu Đẹp nhất vườn hồng nét diễm kiều Trong giữa muôn hoa ôi mới lạ Hương thơm say đắm kẻ cô liêu. Hoa hồng em nhận tình chân thật Để lại lòng em thêm một điều Không cánh tim anh dừng chốn đó Dù bao thử thách một tình yêu. Hoa hồng người tặng có điều khác Hoa nở ban mai nhưng buổi chiều Hoa héo. Tình anh chưa nở hết Mỗi giây mỗi phút lại thêm nhiều. Thượng đế giúp ta tình rạng rỡ Không như hoa nở để tàn chiều. Phí Minh Tâm
Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, đừng tranh luận, hãy lựa chọn giữ im lặng. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên, nếu không muốn nói, thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là
lời giải thích tốt nhất.
Nửa đời về sau, hãy trở nên BÌNH THẢN
Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc.
Nửa đời về sau, hãy học cách CÚI MÌNH
Bạn bất đồng ý kiến với với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Nghĩ thoáng một chút, chấp nhận buông bỏ, cho dù là cúi người xuống nói lời xin lỗi thì có sao? Lúc này bạn cũng có thể về lau nhà, lấy ra một đống giẻ lau, cúi người lau sạch sàn nhà trước mặt mình. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống.
Nửa đời về sau, hãy ĐỪNG CẢM THẤY HỐI HẬN
Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Nhưng cuộc đời không có cơ hội nào lặp lại, lựa chọn rồi thì đừng hối hận, cũng đừng nói câu muốn làm lại từ đầu… Mỗi lựa chọn đưa ra không có thực sự tốt hay thực sự tồi, chỉ cần biết cuộc sống là tác phẩm độc nhất vô nhị của chúng ta, thì sẽ không phải hối tiếc nếu ngày đó mình không làm như vậy.
Nửa đời về sau, hãy tiếp tục HỌC TẬP
Đọc sách xem báo, thư pháp hội họa, ca hát khiêu vũ,… đều là một trong những thứ chúng ta nên tiếp tục học! Mang theo bên mình một chiếc máy nghe nhạc, dù là buổi sáng ở nhà hay ra ngoài tập thể dục, luyện khí công vừa nghe nhạc vừa làm việc khác. Như vậy có thể đem đến cho cuộc sống rất nhiều niềm vui, khiến cho tâm tình khoan khoái dễ chịu.
Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự ĐƠN GIẢN
Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại càng làm cuộc sống thêm phức tạp, “đơn giản” thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Sống đơn giản ở hiện tại, đơn giản cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, đơn giản nhận ra niềm vui của vận động, đơn giản cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống thật ra luôn cần những niềm vui đơn giản.
Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng BUÔNG thả bản thân.
Mỗi ngày ăn trái cây rau quả, thực phẩm lành mạnh, có phải là có lúc cũng thèm thịt cá? Vậy thì cứ ăn đi! Thực phẩm lành mạnh có lợi cho cơ thể, nhưng thỉnh thoảng cũng nên buông thả bản thân một chút. Cuộc đời không nên gò ép bản thân mình quá, ngẫu nhiên phóng túng thì càng bình dị, gần gũi.
Nửa đời về sau, hãy luôn ăn mặc ĐẸP.
Yêu cái đẹp nên là điều mà chúng ta theo đuổi cả đời, tuyệt đối đừng vì suy nghĩ mình lớn tuổi mà không muốn chưng diện nữa.
Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khỏe, hãy mặc thật nhiều bộ đồ xinh đẹp, đến những nơi đẹp đẽ nhất, chụp những tấm hình rực rỡ nhất!
Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút.
Có những chuyện, cần hờ hững thì HỜ HỮNG, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ, người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về… sẽ chỉ làm cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não.
Nửa đời về sau, hãy thường xuyên CHÚC PHÚC cho người khác.
Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên khen ngợi bạn bè, con cháu của mình, thậm chí cả người xa lạ cũng đừng tiếc một lời chúc phúc!
Thời điểm bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được nhân đôi niềm vui. Sống ở hiện tại, tận hưởng cuộc sống ở hiện tại, đó chính là phương thức sống tốt đẹp nhất
Trời thu xanh ngắt nước trong veo Cây lá bao quanh mấy ngọn đèo Phảng phất từng hồi cơn gió thoảng Xạc xào mấy lá cuốn bay theo Lững lờ mây trắng che đầu núi Thong thả ngư ông đẩy mái chèo Bảng lảng chiều hôm sương khói phủ Thuyền ai ngoài bến đã buông neo. Ngân Sơn
Trời viễn xứ phố đông, đời hối hả Người về đâu chẳng để lại dấu chân! Mùa giá buốt hàng cây phong lặng lẽ Lá vàng rơi sương mờ nhạt bóng chiều. Mưa tí tách như giọt sầu kể lể, Con đường xưa thoáng gợi những đăm chiêu. Thuở cắp sách em hồn nhiên mắt ngọc Vẫn ngang nhà màu áo trắng thơ ngây Những buổi sớm nắng mai hồng mái tóc Những chiều mưa làm ướt áo vai gầy. Kỷ niệm đẹp dần phai theo nắng hạ Rồi lịm quên trong giấc mộng chiều xuân. Dã xa lắm dáng xưa mùa phượng thắm Khung trời xanh tà áo trắng bay bay. Đời biến ảo em mù khơi vạn dặm Nỗi buồn quê vận nước vẫn vơi đầy!
… Bên trong chuyến xe mùa hè hầm hập hơi người. Hơn mười giờ, chiếc xe đò Sàigòn – Vĩnh Long dừng lại bến phà Mỹ Thuận. Tôi ló đầu ra cửa, điệu này chắc phải cả tiếng đồng hồ mới qua được phà.
Tháng Bảy trời nóng như thiêu đốt da người. Mùa của những gian hàng trái cây chất chồng đủ loại: mận da trơn, vú sữa, chôm-chôm, xoài cát xoài tượng, nhãn, bòn-bon, đu đủ, mãng cầu..v..v… Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng mời gọi nức vang dọc theo dãy hàng quán bên đường. Trong cảnh rộn ràng của những ngày hè, không khí chiến tranh cũng không lắng dịu chút nào. Những đoàn xe nhà binh che đậy bít bùng, từng đoàn đang chạy vội vã, vang dậy tiếng còi inh ỏi, thúc dục.
Cảnh sát, lính địa phương từng tốp xuôi ngược theo dòng người dọc hai bên đường, đôi mắt lặng lẽ quan sát sẵn sàng cho mọi bất trắc xảy ra. Vài người thanh niên bị chân lại trình hỏi giấy tờ…
Gói mười ổ bánh mì Sài-gòn, được tôi treo cẩn thận trước khi quảy chiếc túi vải xuống xe. Đây là món không thể thiếu mỗi lần tôi về thăm nhà. Bánh mì ở đâu cũng có, vậy mà phải là bánh mì Sài-gòn mới được. Quà cho nhà, cho bà con chòm xóm. Mẹ tôi nói, bánh mì Sài-gòn ăn không cũng ngon. Tôi thì không thấy như vậy. Bánh mì Sài-gòn hay bánh mì Vĩnh Long, Cái Bè tôi ăn cũng thấy như nhau! Mẹ và bà con quê nội nói, chắc tại tôi ăn bánh mì Sài-gòn mấy năm nay nên quen miệng, không thấy khác. Chứ thật sự, bánh mì Sài-gòn rất đặc biệt, có mùi thơm và độ giòn rất là Sài-gòn, chỉ có bánh mì Sài-gòn mới có. Tôi tin mẹ và bà con quê nội nói đúng. Ly cà-phê và cái bánh tiêu hồi sáng sớm vẫn còn no bụng. Thôi thì đợi trưa tới Vĩnh Long ăn luôn trước khi xuống đò về nhà nội tôi ở Bình Hòa Phước...
Tôi thương vô cùng không khí cuộc sống hai bên bờ phà Mỹ Thuận, bận về cũng như bận đi. Có cái gì đó bịn rịn quê nhà khi sang phà, trước khi vào Sài-gòn. Có cái gì rộn ràng cho nửa đoạn đường gần quê nhà hơn, khi bước chân lên chuyến phà qua bên kia bờ chờ đợi. Tôi sẽ thấy hình dáng của mẹ gần hơn.
Tiếng còi xe vang dậy, kềm theo từng đoàn người tất bật ngược dòng. Chắc phà vừa cập bến. Tôi thấy hơi khát, định ghé vào mua một bọc nước mía cầm theo. Chợt đâu văng vẳng trong tiếng ồn ào, náo nhiệt của bến phà vang lên tiếng đàn với nhịp điệu quen tai. Tôi khựng người, lắng nghe. Tiếng đàn gần, gần dần và quyện trong tiếng hát giọng nữ ngọt buồn:
“... Mưa ơi! Mưa ơi!
Mưa gieo sầu nhân thế
Mưa nhớ ai,
biết người thương có còn nhớ hay quên
Riêng ta vẫn u hoài
Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người
Đã cách xa...” (*)
Người con gái dáng gầy gò, chiếc áo màu xanh đậm bạc màu, một tay cầm chiếc nón lá rách vành, tay kia cầm chiếc gậy theo sau là người đàn ông trung niên ôm đàn thùng, đeo kiếng sậm đen. Tiếng hát ngân dài dịu vợi, bơ vơ trong tiếng ồn ào, nhộn nhịp bao cuộc đời xuôi ngược chung quanh. Vài người khách bộ hành dừng lại nhìn cô gái, rồi bỏ vội vào chiếc nón lá rách vành những tờ giấy bạc vô tình. Âm vang cuối cùng của bài hát đã dứt, khoảng lặng yên như xô đẩy dòng người dòng đời náo nhiệt hơn lên. Tiếng từng phím đàn lại rão lên một bài hát khác. Người con gái ngẩng mặt lên, dưới mái tóc bồng bềnh biếng chảy là đôi mắt, đôi mắt u hoài như chẳng nhìn ai, sao xé thịt da người. Đôi môi tuổi xuân thì, cũng phơn phớt hồng cất giọng, bất chấp gian truân hằn sâu trên khóe mắt:
“Mưa rừng ơi, mưa rừng!
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu...” (*)
Tiếng hát thơ ngây sao vọng nỗi u hoài trong không gian rộn rã vây quanh. Tiếng hát như bóp chặc mỗi nhịp đập tim tôi, giữa mùa gió trở. Tiếng còi xe bất chợt kéo tôi về thực tại. Chuyến xe tôi đang chuyển bánh về phía bến phà. Tôi móc vội những tờ giấy bạc trong túi, những tờ giấy bạc dành dụm suốt năm dạy kèm trong đáy xách vải. Đi nhanh về phía tiếng hát, tôi bỏ tất cả nắm giấy bạc và cả tấm lòng mình vào chiếc nón lá rách vành. Tiếng hát bất thần im bặt giữa nhịp đàn. Dưới đôi chân mày đen rậm, ánh mắt ngưởi con gái thoáng kinh ngạc, chút bừng vui. Tôi quay đi nhanh, chạy theo chuyến xe hướng về phía trước. Trong bước chân vội như trốn, tôi chợt ngoái đầu nhìn lại tự dưng, để bắt gặp lại ánh mắt thoáng hiện nụ cười cuối khóe, nhẹ tênh. Ánh mắt ấy như xô đẩy tôi vào một khoảng không chất ngất xúc cảm bất ngờ...
Chuyến phà rời bến, thổi hơi nước trong khứu giác tôi rộng mở. Tôi muốn la to lên niềm hạnh phúc vỡ bờ. Tôi cũng quên mất, trong người tôi trống rỗng, không còn gì cả. Không tiền để ăn trưa, không tiền cho chuyến đò về nhà nội. Mà cần gì, trong tôi đang căng đầy hạnh phúc; căng đầy mọi nỗi niềm, đầy ấp ánh mắt, bóng hình của người con gái hát dạo ở lại bên kia bến phà Mỹ Thuận.
***
Rất nhiều năm, nhiều năm sau nầy, trên chuyến xe về thăm lại quê nhà, tôi nói với người lái xe dừng lại dưới chân cầu Mỹ Thuận. Thời gian không ngừng lại chờ ai. Cuộc sống không ngừng trôi trong mọi kiếp người hữu hạn. Tóc tôi đã bạc màu năm tháng. Đất nước, quê hương tôi đang trẻ lại từng ngày. Trước mắt tôi là hiện tại. Những gì tôi nhớ, tôi muốn tìm là quá khứ, là những vùng ký ức chìm sâu. Dọc hai bên đường là những công trình đang xây cất, là những tấm bảng quảng cáo đầy màu sắc của hôm nay. Thỉnh thoảng có vài tán dù bày bán những chai nước uống, bánh trái lẻ loi. Chân cầu Mỹ Thuận đã hiện ra phía trước. Chiếc xe chậm lại, người tài xế trẻ quay qua tôi:
-Đây là điểm gần nhất em có thể dừng xe cho chú.
Đó là một trạm xăng Petrolimex. Bên hông trạm xăng, phía ngoài là một quán ăn nhỏ. Chiếc xe dừng và tắt máy trước cửa quán. Đi dọc theo lối cỏ ven đường, tôi đã nhìn thấy những sợi cáp treo của cầu Mỹ Thuận. Đã thấy xa xa mặt nước sông Tiền nâu sậm và mùi hơi nước thoảng trong gió lùa. Cảnh vật không còn chút gì để nhận ra, nhưng bầu trời vẫn xanh với từng cụm mây trắng lơ lững như ngày nào. Và hương vị, cái hương vị của quê tôi cũng không hề thay đổi. Mùi hanh hanh của nắng, mùi ngây ngây của hương đồng cỏ nội, mùi hơi nước nồng tênh phả vào từ phía ven sông. Mùi vị mà không bất cứ vùng đất nước nào tôi đã sống, đã đi qua có được. Mùi vị của quê hương tôi! Mỗi bước chân tôi như đang đi ngược về quá khứ. Ánh mắt tôi như chợt nhạt nhòa những hình bóng của ngày xưa. Những chuyến phà ngang, những dòng đời xuôi ngược và... một ánh mắt. Ánh mắt của tiếng hát một đời tôi cứ hệ lụy, cưu mang. Họ là ai? Người con gái hát dạo ngày đó là ai? Tên gì? Hay cũng chỉ là một cái tên trên đường đời muôn vạn nẽo. Về đâu, hởi người con gái một lần tôi gặp giữa trời miên viễn? Họ còn hay mất, có ai nghĩ đến, đoái hoài? Người con gái ngày nào có còn nhớ đến tấm lòng, tôi đã bỏ lại trong chiếc nón lá rách vành một chuyến qua sông? Buổi chiều rơi nhè nhẹ, như vẳng lại đâu đây tiếng hát mơ hồ, hư thực. Tiếng hát của ai? Tiếng hát tôi tâm tưởng hay tiếng người con gái hát dạo ngày xưa của bến phà Mỹ Thuận:
Bài Thơ Tháng Sáu Tháng Sáu về, lòng nở hoa thơm mướt Cơn mưa hè lướt thướt kéo qua đây Sân nhà em, hoa khoe sắc thắm đầy Chuông đánh thức bằng tiếng chim vui hát
Buổi sáng dậy muộn, gió hiu hiu mát Chim líu lo mừng tháng Sáu của em Tháng Sáu của em, ừ, tháng Sáu của em Tháng Sáu kỷ niệm, những ngày hè rực nắng
Tháng Sáu về, nhớ anh lòng trĩu nặng Tháng Sáu trao nhẫn, thề yêu nhau trọn kiếp Tháng Sáu nào anh yêu em thắm thiết Tháng Sáu nào em nói… hết yêu anh!
Tháng Sáu mây trắng, tháng Sáu trời xanh Tháng Sáu ưu ư, tháng Sáu buồn buồn Sinh nhật hai con cũng vào tháng Sáu Tháng Sáu giỗ mẹ, tháng Sáu vào hè Tháng Sáu an bình, bạn bè vui vẻ
Tháng Sáu nồng nàn, mong anh vạn an Tháng Sáu trời hồng, tháng Sáu ươm mơ Tháng Sáu mù sương, tháng Sáu nắng vàng Tháng Sáu mơ màng, tháng Sáu trời mưa….
Như Nguyệt *** Nụ Hôn Đầu Đời
Những vì sao rơi lả tả Những đám mây cùng vùn vụt bay Đôi môi anh cùng với đôi tay Sao hăm hở Như kẻ tiền phong bước vào miền đất mới!
Em có là mảnh đất sơ khai vô tội Nơi chưa in dấu vết loài người Em có là dòng suối ngàn đời Âm thầm chẩy trong đại ngàn muôn thuở?
Anh thầm thì bảo rằng anh đang sợ Và em run vì loại rễ cộng sinh Phải mưa giông đang giáng xuống chúng mình Và anh là hiện thân sấm sét!
Em cắn môi để khỏi hét cao tiếng thét Và van anh cho em thở đã nao Trời rung lên rụng mãi những vì sao Và mây trắng sao bay nhiều quá thế?
Bài Xướng: Hương Tình Ra vườn quên hết ưu phiền Ngắm hoa hé nụ cười duyên bướm tình Ờ hoa sao giống như mình Nhưng hoa hạnh phúc lung linh bên chàng Ve kêu gọi nắng hè sang Có nàng chờ gió mơ màng võng đưa Tiếng chim lanh lảnh buổi trưa Ngẩn ngơ bướm mộng say sưa hương tình Tịch nhan chiều xuống lung linh Ôi hoa cũng giống tình mình hoàng hôn Đời hoa rũ cánh gió vờn Tình ta biết có vuông tròn như mơ June 19, 2019 Hồ Công Tâm
Tịch nhan: loài hoa nở vào buổi chiều và tàn lúc hoàng hôn *** Họa: Tạ Từ
Xướng: Chuyến Đò Dĩ Vãng Chuyến đò gió mát trên sông Hương Thiên Mụ chuông ngân bao nhớ thương. Thời gian qua mất như dòng nước! Tỉnh-thức hành thiền không vấn-vương. Cuộc đời nghiệp báo lắm tai-ương! Nhiều cảnh biển dâu thật đoạn-trường.. Danh lợi đảo-điên tâm ác độc! Luân-hồi quả-báo chốn Diêm-vương. Minh Lương 22 / 06 / 2019 *** Họa: Nghe Sóng Hương Giang Cố đô trong mát nhất dòng Hương Ai đã đi qua đều mến thương Đò dọc lênh đênh từ cuối biển Trôi lên nguồn cội tẩm lăng vương Ngọn rừng xanh mướt vạn mầm ương Triều đại xa hoa lộng chính trường Đứng giữa càn khôn nghe gió gọi Thiện tu chế ngự được ma vương ...
Trong 5 phút đầu tiên, cả hai đội còn trong tình trạng thăm dò nên chưa có cú sút nào đáng kể. Nhưng liền sau đó, trận đấu bỗng bùng lên như cơn lốc xoáy từ cả hai bên và ngay phút thứ 10’, trong một pha tấn công chớp nhoáng của đội Mỹ, hữu biên Tobin Heath đẫn banh xuống cánh phải lách vượt qua hậu vệ Bronze rồi lớp banh bổng vào giữa rất vừa tầm cho Christen Press (ra quân thay tiền vệ sát thủ Megan Rapinoe bị thương) xuất sắc dùng đầu đưa banh vảo lưới của England mặc cho thủ môn Telford cố gắng phóng người lên cứu nguy nhưng chỉ để tô điểm thêm nét đẹp của vàn thắng.
USA 1 – 0 England
Tới đây thì đội Anh bắt đầu đôi công với Mỹ nên trận đấu càng sôi nổi hà̀o hứńg.
Phút thứ 15’ kiều nữ Alex Morgan một nhận đường chuyền của Lavelle, cô bắt volley tạt vào khung thành của Anh nhưng...banh ra ngoài trong gang tấc.
Kể tử lúc đôi công với Mỹ, tiền đạo Anh trở nên nguy hiểm và chuyện gì đến phải đến, phút thừ 19’, tả biên Mead rót banh thật chính xác vào vòng cấm địa Mỹ để hữu nội Ellen White dùng chân trái tung lưới Naeher gỡ huề cho Anh:
Mặc dù thiếu con chim đầu đ̀àn Megan Rapinoe nhưng đội Mỹ với những nữ hảo thủ O’hara, Heath, Lavelle, Press và kiều nữ Alex Morgan vẫn có phần lấn sân hơn Anh.
Bấy giờ, Mỹ như con mãnh hổ thức giấc vùng lên tấn công dữ dội khiến hàng phòng thủ Anh phải cắn răng ngậm thẻ chống trả thật vất vả và đến lúc nào đó bức tường thành phải có khe hở, đó là ở phút thứ 31’, Lindsay Horan xuống banh từ cánh trái phóng một đường banh chết vào vòng cấm đia đen nghẹt người nhưng kiều nữ Alex Morgan lách mình hất banh tung lưới Anh như món quà celebrate ngày sinh nhật thứ 30th của nàng:
USA 2 - 1 England
Vì nóng lòng gỡ phút thứ 41’ , hậu vệ Millie Bright lúc lên cao tham gia tấn công đã quơ cánh chỏ trúng mặt người đẹp Alex Morgan nên bị thẻ vàng. Như để trả lễ , kiểu mà ông bà mình nói “Bánh ít đi Ellen White(Anh) và đồng đội mừng bàn thắng bánh qui lại “ gỡ huề 1-1 hay “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, ở phút thứ 45’,
Alex Morgan tung lưới Anh giúp Mỹ dẫn 2-1 hữu ứng Mỹ Lindsay Horan trong lúc tranh banh cũng ra chiêu “cánh chỏ sang ngang” trúng người tiền đạo Rachel Daly cũng bị thẻ vàng. Thế là hòa cả làng.
Vỉ cố gỡ huề Anh tiếp tục đôi công với Mỹ nên thế trận thật quân bình. Phút thứ 67’, Jill Scott chuyền đường banh sà để Ellen White lướt qua hậu vế Sauerbrunn dứt banh vào lưới Mỹ giữa tiếng reo hò vang dội cùa English fans nhưng trọng tài xem lại VAR (Video Assistant Referee) từ chối bàn thắng vì White ở tư thế việt vị.
Phút thứ 76’, hữu biên Tobin Heath vào bench vì chấn thương thấy rõ nhưng sau hai phút cô đã cố gắng trở lại sân. Nhưng tới phút thứ 80’, cô bắt buộc phải rời sân và Carli Lloyd vào thay.
Thì giờ cạn dần nên đ̀ội tuyển Anh dồn hết toàn bộ lực lương lên tấn công vỉ họ không còn gì để mất. Và sự cố gắng của họ đã được đền đáp. Phút thứ 84’, trong một pha tấn công Ellen White đang chạy song song với hậu vệ Mỹ Becky Sauerbrunn thì bỗng té xuống.
Đôi tay vàng của thủ môn Naeher đã cứu nguy nước Mỹ mà cũng cứu tui luôn. Thanks Naeher. trọng tài xem lại VAR thỉ thấy Sauerbrunn truy cản thô bạo nên cho cô nàng chiếc thẻ vàng và cho Anh hưởng quả phạt đền. Thủ quân hậu vệ Steph Houghton lãnh phần đá nhưng thủ môn Naeher đã đoán trúng hướng và phóng mình xuất sắc chụp dính, nhận chìm bao niềm hy vọng của tất cả dân chúng Anh.
Nhưng quả là họa vô đơn chí, chưa hết, ở phút thứ 86’, hậu vệ Anh Millie Bright lãnh thêm chiếc thẻ vàng thứ hai (lần thứ nhất ở phút thứ 41’) nên thành chiếc thẻ đỏ và bị đuổi ra sân.
Ðố em đoán tuổi trăng ngà Ngoài hiên bóng vẫn thướt tha lưng trời Còn em bỏng cháy mộng đời, Ðã nghe son phấn rã rời nét hoa! Khóc cho lệ vỡ ngọc nhòa Cho trôi mật đắng điêu ngoa duyên hờ. Tội chi đày đọa giấc mơ? Hồn em đẹp tựa bài thơ nắng hồng. Hãy quên thề hẹn bên sông Giã từ góc phố quán đông xóm nghèo. Cõi nhân gian lắm eo xèo, Nhỏ to bóng nguyệt đã theo gió ngàn. Phù sinh thôi kệ thế gian! Em ơi tấu nốt cung đàn còn say. Hơn gì nhau kiếp lưu đày, Chén vàng thì cũng mượn vay xứ người?!
Ly cà phê giọt đắng Hớp vào lòng chơi vơi Chợt đôi môi ngơ ngẩn Mặn chát ngập hồn tôi. Ly cà phê buổi sáng Nắng mai bỗng ngọt ngào Như cuộc tình lãng mạn Bên cô gái má đào. Ly cà phê buổi tối Đáy ly muổng len ken Hàng cây luồng gió thổi Đâu đây tiếng dế mèn.
Ly cà phê đậm đặc Nhễu giọt theo nắng chiều Thời gian rung quả lắc Mỹ miều bóng tịch liêu. Ly cà phê đúng ngọ Cô độc ngồi một mình Chinh nhân đời viễn xứ Xa rồi đôi môi xinh. Ly cà phê gợi nhớ Sóng sánh tình bạn thân Lặng im chùng hơi thở Lưng trời mây phân vân... Dương hồng Thủy
Hình như trời đã hạ sang Tiếng ve bối rối quấn ngang phượng hồng Hình như có nỗi nhớ nhung Bay ngang trường cũ se lòng phượng bay Hình như tay nắm bàn tay Thương chuyền hơi thở qua ngày đón đưa Hình như lắc thắc giọt mưa Tóc em ướt chút cho vừa se thương Hình như gió ngát con đường Phiêu bay tà áo nắng buông tóc dài Hình như rực đỏ hiên ngoài Hạ vàng phượng nở thêm vài chùm bông Hình như con gió phải lòng Dìu theo giọt nắng nhớ mong theo người Em về nhan sắc hoa tươi Mùa xuân bừng nở nụ cười mộng mơ Hình như trời đã vào thu Dòng me ngơ ngẩn che dù lứa đôi Vai quàng dòng lá vàng rơi Nụ hôn chếnh choáng bồi hồi trao nhau Hình như vết sắc con dao Cứa vào xé nụ hôn đầu- ly tan Em đi ngày ấy võ vàng Xác xơ con gió lang thang phố chiều Ánh đèn góc phố hắt hiu Tháng Tư lịm chết giữa liêu xiêu buồn Nỗi đau rạch nát hoàng hôn Cơn mưa đổ gục vào hồn xót xa Người xa xứ kẻ quê nhà Tìm nhau qua những mùa hoa xa vời Chờ người đã mỏi mưa rơi Đã mòn giọt nắng phương trời xa xăm Trên tay kỷ niệm thương cầm Bão mưa nắng rát bao lần nhói qua Ru người nỗi nhớ thiết tha Cô đơn lẻ bóng ru ta ngậm ngùi Trầm Vân
望 夫 處
江 悠 悠
化 為 石
不 回 頭
山 頭 日 日 風 和 雨
行 人 歸 來 石 應 語
王 建
*** Dịch Nghĩa:
Vọng phu xứ
Giang du du
Hóa vi thạch
Bất hồi đẩu
Sơn đầu nhật nhật phong hòa vũ
Hành nhân quy lai thạch ứng ngữ
Vương Kiến (751 - 835) *** Bản Dịch:
Hòn Vọng Phu Trơ trơ đứng đó ngóng chồng Xa xa cuồn cuộn dòng sông vô tình Nàng thành tượng đá kiên trinh Dãi dầu năm tháng hy sinh chẳng về Đầu non mưa gió não nề Chàng về, hẳn đá hả hê reo mừng! Trần Quốc Bảo
Quán gió ở bên bờ sông Cổ Miên man theo giấc mộng ban chiều Có kẻ đi về không ký ức Thấy đời nghiêng bóng nước đìu hiu Ngửa tay hứng giọt mưa vừa rớt Nghe nặng lòng theo lượng đất trời Bên bờ chân đứng trông người cũ Bóng nước phương nào mấy sông trôi Cổ Chiên hề, hởi cố nhân ơi Thăm thẳm trời mây sóng nước gần Qua sông mấy bận hề lữ khách Ngẩng mặt trông về cố quận thôi… Người Chợ Vãng
Đề Thơ: Tương Tư Tương Tư đời thấy rực màu hồng Thoáng hiện hình ai trong mắt trong Say mộng chim bay về tổ ấm Tay thay lồng nhốt sợ ...buồn trông. Hoàng Xuân Thảo *** Các Bài Họa:
(Cám ơn huynh trưởng HNK)
Đời những ngày xưa, rực sắc hồng. Dòng suối tình yêu, nước rất trong. Đôi tim hoà nhịp trong vườn mộng Sao để bây giờ em ngóng trông?
Mùi Qúy Bồng
***
Khi yêu say đắm nét xuân hồng Tim chứa hình ai nhốt ở trong Chỉ nhớ về nhau lòng đã ấm Xa nhau giây phút thẫn thờ trông.
Thiên Tâm *** Nhớ Thương
Mắt biếc trầm tư má ửng hồng Bờ vai buông thả giữa trời trong Nhớ về dĩ vãng xưa nồng ấm Áo đỏ rỡ ràng ai ngóng trông? Lộc Bắc
Jun19
*** Tương Tư
Cô bé rào bên đẹp tuổi hồng Thẹn thùng mười sáu ánh trăng trong Tương tư nhà cạnh chàng thi sĩ Ngâm khúc tơ lòng mơ đoái trông.
Kim Oanh
*** Tương Tư Đang yêu, đời chỉ một màu hồng Sá gì những chuyện đục hay trong Đêm đêm ôm bóng trăng mờ tỏ Mơ màng dõi mắt, mỏi mòn trông. Phụng ***
Các Bài Cảm Tác: Môi hồng, má thắm,giáng liêu trai, Bềnh bồng suối tóc phủ bờ vai, Mắt biếc kia sao buồn vời vợi, Ta đoán lòng em đang nhớ ai. Bát Sách Nguyễn Thanh Bình *** Tương Tư
Còn gì nữa đâu mà mơ Anh đi bỏ lại ơ thờ vấn vương Mà sao em vẫn còn thương Những lúc ấm áp tình trường Vu Sơn
CHÚC cho TẠP CHÍ sáng muôn phương MỪNG được người người gửi mến thương CỎ mãi đâm chồi, danh ngất ngưởng THƠM luôn lan toả, tiếng lưu thường HAI quê VĂN HỌC đều tăng trưởng BỐN bể tin vui cứ ngập chương TUỔI mới nhân tài đầy dưới trướng TRÒN năm trọn tháng ngát mùi hương
Phương Hoa
jun 26th 2019
Họa Vận:
Chúc Mừng Tạp Chí Cỏ Thơm
CHÚC Ban Biên Tập ở tha phương, MỪNG hợp một nhà luôn mến thương. CỎ nội mầm non đơm kết trổ THƠM trang sách mới tặng nhau thường. HAI nền văn hóa, hoa đua nở, BỐN biển áng thư, chữ lộng chương TUỔI hạc thảnh thơi vui chấp bút TRÒN niên sáng tác gởi đồng hương. Ngô Văn Giai
Virginia, June 28/2019
***
Chúc Mừng Tạp Chí Cỏ Non
Tạp chí danh lừng khắp mọi phương Thơm mùi cỏ lạ khách hằng thương Nhiều cô sáng sớm luôn xem mãi Lắm chú chiều hôm vẫn đọc thường Quảng bá mê ly hay đủ mục Trình bày hấp dẫn tốt đầy chương Hai mươi bốn tuổi tràn mơ ước Lợi ích dâng đời ngát toả hương
Minh Thuý 7/5/2019
*** Lên Hương
Cỏ Thơm vang tiếng khắp muôn phương Độc giả, văn thi nghệ sĩ thương Xướng họa tám câu thêm thú vị Hỏi thăm bẩy chữ vẫn thông thường Bút hoa rực rỡ tràn đầy báo Nét mực dạt dào lai láng chương Nam Bắc đông vui ta họp mặt Cuộc đời cảm thấy chút lên hương. Nguyễn Thị Ngọc Dung *** Cỏ Thơm
Cỏ Thơm "Tạp Chí" đẹp Đông Phương Văn Học Việt Nam vẫn nhớ thương "Tiếng Mẹ" ca dao nên phổ biến Quê Cha "tục ngữ" phải nghe thường Công phu phân phối tùy theo quý Ấn loát phát hành thuận thảo chương Hăm bốn năm tròn sinh hoạt đủ Cội nguồn chữ nghĩa tỏa muôn hương Mai Xuân Thanh Ngày 06/07/2019 ***
Thay Lời Chúc
Thâm tình TẠP CHÍ thấm muôn phương Ngan ngát CỎ THƠM tụ mến thương! Khai tâm trong sạch càng thêm trọng Mở trí tốt tươi há chẳng thường Mạch bút sôi trào trang xướng-họa Hồn thơ lai láng ý văn chương. Tuổi tròn hai bốn tràn sinh sắc Hữu xạ tự nhiên lặng tỏa hương.
Thu quyến trôi theo những mặn nồng Rồi đây là những buổi chiều Đông Còn đâu náo nức khi hò hẹn Giây phút êm đềm lúc ngóng trông Người khuất chân mây xa bến nước Thuyền ra cửa biển bỏ dòng sông Đêm trăng rét mướt chờ ai nữa ? Bếp lửa tro tàn, em biết không !
Hồ Công Tâm *** Thôi Đành Rồi hết xuân tươi đến hạ nồng Thu vàng đổ lá, lại vào đông Lênh đênh mấy độ ngùi thương nhớ Khắc khoải bao mùa vẫn đoái trông Biền biệt người đi về cuối bãi Lạnh lùng kẻ ở đứng đầu sông Đời như dòng nước miên man chảy Thì cũng thôi đành chuyện có - không!
Nguyễn Kinh Bắc *** Ngờ Đâu Thu nào mở cửa đón tình nồng Đã vội xa lìa một chớm Đông Hứng nốt giọt sầu mà ngóng đợi Rất thầm nỗi nhớ để chờ trông Thuyền em lờ lững theo con nước Người ấy vô tình bỏ bến sông Những tưởng hương đời thơ tuổi ngọc Ngờ đâu sống lại chuỗi ngày không Kim Phượng *** Trăm Nhánh
Tình bỗng phai bên nắng ấm nồng Hè về lòng lạnh buốt như đông Người xa, sa lệ câu từ biệt ? Kẻ ở, châu rơi mắt dõi trông ! Ngỡ lúc tình trao, duyên thắm phận Ngờ đâu mộng vỡ, tựa hồ, sông Đời bao lối rẽ, chia trăm nhánh Hợp để rồi tan... chuyện Sắc/ Không (*)
Kiều Mộng Hà
July 14-2019
(*) Bát Nhã Tâm Kinh: Sắc bất dị Không; Không bất dị Sắc *** Ngờ Đâu
Tình ta đang thắm nghĩa đang nồng Bỗng chốc chia lìa một cuối đông Kẻ đã quên rồi hò với hẹn Người còn nhớ mãi đợi và trông Chim dù lạc cội luôn thương cội Cá dẫu rời sông vẫn mến sông Những tưởng bên nhau tròn hạnh phúc Ngờ đâu tay trắng lại hoàn không
Bích Trân
July 14, 2019 *** Hạ Nồng
Trời khô không khốc, gió oi nồng Đỏ bỏng vầng dương rạng phía Đông Xoắn tít bụi mù không kẻ muốn Chói chang nắng gắt chẳng ai trông Chuồn chuồn uể oải đeo bờ giậu Ếch nhái lờ đờ bám mé sông Quẹt giọt mồ hôi rơi ướt trán Lạy trời mưa xuống, có hay không?
Thuý M *** Tình Phai Tình ta đang độ thắm duyên nồng Bỗng một chiều tàn Thu chớm Đông Ai bỏ ra đi ai ngóng đợi Kẻ còn ở lại kẻ chờ trông Khói sương lãng đãng mờ chân núi Hương sắc mơn man khuất nẽo sông Từng mảng đời chôn trong dĩ vãng Bóng hình người cũ có còn không? Toronto 15/7/2019 Nguyên Trần *** Mùa Đông Canada
Muốn giữ cho lâu nắng hạ nồng
Nhưng mà trời lại cũng sang đông
Mùa đông vẫn đến và đúng hẹn
Cho dẫu không ai ngóng, đợi, trông…
Băng phủ tầng tầng trên mặt đất
Tuyết rơi lớp lớp giữa trời trong
Mùa đông dài lắm, bao lâu nữa
Giá tuyết lạnh lùng ai thấu không…
Sao Khuê *** Tàn Mơ
Lá rụng tàn thu cạn sắc nồng Mây vừa ủ xám chuyển sang đông Lời ru nhạc khúc còn vang vọng Phố gợi hương tình đã lặng trông Cứ tưởng vườn xuân đầy cánh bướm Nào ngờ lối mộng dạt đò sông Người ôm kỷ niệm từng đêm buốt Kẻ cuối phương trời có nhớ không
Đông về có ai hay Lạnh lẽo gió heo may Áo ấm khăn choàng cổ Nhức mỏi ở hai vai Sương khuya giọt tí tách Đất khách bạc phơ đầu Quê nhà ôi xa lắt! Trằn trọc suốt đêm thâu Ngoài song mưa lải rải Thấp thoáng mấy nhánh hồng Trái chín buồn không hái Mặc tình với gió đông Vắng bóng bầy chim sẻ Khi gió sớm đông về Vườn hoang cây run rẩy Mây xám chiều lê thê Bạn bè cũng thiếu vắng Tri kỉ ngày một thưa Tin buồn dài đằng đẵng Có kẻ đi mới vừa Chén trà còn quyện khói Đã ôn hết một đời Trầm luân sầu vời vợi Man mác cánh chim trời Hồn ai luống ngẩn ngơ Thời gian mau chẳng ngờ Hạc vàng không trở lại Cuộc đời tựa giấc mơ Mailoc ( Mùa đông Cali 2014 )
Forum Tình Nghệ Sĩ có sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ thành danh từ trước năm định mệnh 1975, một trong những người tôi muốn đề cập đến là nhạc sĩ Từ Công Phụng. Anh sinh ngày 27 tháng 7 năm 1942, tại Văn Lâm, Ninh Thuận
Quay về dĩ vãng hơn 40 năm về trước, chúng ta thể không lưu luyến những bài tình được vang lên từ các sân trường đại học như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương..., và Từ Công Phụng. Tình Nghệ Sĩ may mắn có 2 trong 4 nhạc sĩ này, đó là Ngô Thụy Miên và Từ Công Phụng. Với anh Miên tôi được liên lạc nhiều lần và viết về anh. Với anh Từ Công Phụng tôi được biết anh trực tiếp qua dự án sách kỷ niệm viết về nhạc sĩ Trường Kỳ. Trước đây tôi được anh Nam Lộc kể về quán nhạc Hầm Gió vả anh Từ Công Phụng với những tình khúc đưa tên tuổi anh lên cao vào thuở vàng son của âm nhạc miền Nam tự do, tôi vốn say mê: Bây Giờ Tháng Mấy, Tuổi Xa Người, Lời Cuối, Trên Ngọn Tình Sầu, Như Ngọn Buồn Rơi, Tình Tự Mùa Xuân, Như Chiếc Que Diêm, Mùa Thu Mây Ngàn, Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, nhạc anh Phụng còn nhiều.
Lời ca nghe như đượm chút man mác, nhưng mượt mà, nhạc dâng lên trong cung điệu khoan thai, nhịp nhàng và dễ nhập tâm người nghe. Hôm tôi sang Houston hai anh bạn Tạ Xuân Thạc và Hồ Ái Việt đưa đi nghe nhạc, trên sân khấu ca sĩ Thanh Loan ca hai nhạc phẩm Từ Công Phụng mà tôi cho là những top hits tuyệt vời của anh là Giữ Đời Cho Nhau (tức Ơn Em) và Mãi Mãi Bên Em, rồi một nữ ca sĩ khác hát 2 bài là Mắt Lệ Cho Người và Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, những top hits khác của Từ Công Phụng. Phải nói 4 bài tình ca này tôi rất thích vì "phê tim yêu".Na2o, hãy nghe thử một bài tiêu biểu nhé, Ơn Em hay Giữ Đời Cho Nhau:
"Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi. Ơn em dáng mộng mưa vời, theo ta lên núi, về đồi yêu thương. Tạ ơn em ... tạ ơn em. Ơn em ngực ngải môi trầm, cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm, dấu quang dấu quẩn nỗi buồn một nơi Tạ ơn em ... tạ ơn em.
Ơn em tình như mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em ... tạ ơn em"
Lý do tôi đặt tựa bài viết này là Hãy Giữ Đời Cho Nhau, bởi vì nhạc sĩ Từ Công Phụng gửi một thông điệp quý giá về tĩnh yêu. Anh chia sẻ cuộc sống như một nguồn chảy, trôi qua những biến chuyển, những khúc rẽ, mình cũng trưởng thành, chín chắn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời, tình yêu, nhân sinh quan. Thập niên 1960 là thời kỳ lãng mạn khi mới lớn còn nhút nhát, mơ mộng nhiều. Sang những năm 1970, với những suy nghĩ sâu xa hơn, chín chắn hơn, âm nhạc của anh bắt đầu ghi lại những nét đọng, nét đậm của tình yêu. Đến thập niên 1980, anh cảm nhận sự thiết yếu giữ đời cho nhau cần được tôn vinh, nên nhạc của anh từ đó chuyên chở những lời nhắn nhủ, muốn tạo nên những thông điệp nhỏ trong tình yêu: những người yêu nhau đừng rời xa nhau vì tình yêu quý giá vô ngần, nó làm cho đời sống mình thăng hoa. Cả sự đau khổ, hy sinh trong tình yêu cũng quý giá như thế.
Bài ca Giữ Đời Cho Nhau này anh làm chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, vì bài thơ gây anh một xúc động mãnh liệt, nó gợi lại cho anh những lời ru mà bà mẹ thường hát ru anh, và giai điệu bài thơ dường như đã có sẵn trong bài thơ ấy. Anh cho biết anh có những bài nhạc phổ từ thơ là do tình cảm với thi sĩ, rồi cho ra đời những tác phẩm đó.
Mỗi bài ca mà ta nghe có thể chứa đựng một kỷ niệm nào đó. Nhạc Từ Công Phụng cho tôi những kỷ niệm êm đềm của ngày tháng cũ, mỗi khi nghe dòng nhạc xưa đem ta về dĩ vãng của những xao xuyến, những quyến luyến nào đó. Khi tôi học năm thứ nhất đại học tại Sài gòn, tôi và cô bạn học cũ thường vào Thư viện Quốc Gia trên đường Gia Long để học bài chung, có những lúc chúng tôi ra sân sau của thư viện giáp với đường Lê Thánh Tôn, buổi chiều ngồi trên sân cỏ xanh mướt bạn tôi hát các bài Tuổi Xa Người, Trên Ngọn Tình Sầu, Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên và Lời Cuối. Cô thích hát, với tôi đây là những bài ca đong đầy ký ức buồn vơi, hay cho tôi một sự gợi nhớ thích thú. Sau năm 1975, bạn tôi vượt biên và không bao giờ đến được bến bờ của sự sống. Tôi cho là những tựa đề này sao mang nhiều ý nghĩa nhất trong hồn tôi, vì ôi như lời tiên tri, tuổi đã xa người, nhung nhớ trên ngọn tình sầu và lời cuối xin cầu chúc bạn tôi mãi mãi an nghỉ với một mùa xuân trên đỉnh thật bình yên.
"Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi. Ơn em dáng mộng mưa vời, theo ta lên núi, về đồi yêu thương. Tạ ơn em ... tạ ơn em."
Nhạc sĩ Từ Công Phụng vượt biên rời Việt Nam sang định cư tại Portland, tiểu bang Oregon từ năm 1980. Mặt dù anh đỗ cử nhân luật khoa Sài gòn, nhưng khi sang xứ người anh tự bương chãi để lo cho gia đình. Anh mở một cơ sở như nguồn sinh sống trong ngành ấn loát.
Về âm nhạc thì anh khởi sự viết nhạc từ năm 1960, tự học nhạc và sáng tác từ thiên khiếu. Từ Công Phụng xử dụng guitar và piano và là một trong những nhạc sĩ có thể ca, giọng ca trầm ấm, điêu luyện khi chuyên chở nội dung những sáng tác của anh gần gủi nhất. Anh tâm sự về những cảm hứng và kỷ niệm khi sáng tác nhạc là cuộc đời mỗi người luôn hiện hữu với tình yêu. Trải qua bao năm tháng đó, niềm cảm xúc từ tâm tư để anh có dịp bày tỏ và chia sẻ với quý khán thính giả những gì anh gửi gấm trong tất cả tác phẩm của mình. Vào năm 1960, sáng tác đầu tay là Bây Giờ Tháng Mấy, một top hit được công chúng đón nhận nồng nhiệt khi anh mới 18 tuổi.
Âm nhạc dâng cao tột đỉnh khi người nhạc sĩ lột tả được cảm nghĩ sâu kín nhất của tâm hồn mình từ người bạn đồng hành của mình, với Từ Công Phụng đó là hạnh phúc hay nỗi buồn. Bởi thế nên trong bài Tuổi Xa Người anh tâm sự nỗi lòng buồn da diết:
"Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng khi em mang nụ cười khỏi đời Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái ngỡ như đời còn gọi tên nhau"
hay trong bài Lời Cuối, nội dung của ca từ nghe những nhuốm buồn và cảm thấy lòng ta chùng xuống trong tâm trạng cô liêu:
"Thôi đừng tìm đến nhau làm gì Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi Đường về ngày mai xa lắm Tương lai chưa vừa tầm hái tay này Trời đọa đày cho cay đắng Nên ta không còn nương cánh nhau mà đi"
Nếu nỗi buồn đến một khi tình yêu vắng bóng cho tâm hồn hụt hẫng, thì hạnh phúc của cuộc sống lại đến cho buổi bình minh bừng sáng khi niềm vui tình yêu dâng tràn trong đời, dâng tràn trong hồn và dâng tràn trong nhạc mênh mang, vì mãi mãi có em, hay Mãi Mãi Bên Em:
"Nếu có điều gì vĩnh cửu được Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta Bờ môi ngoan, hương tóc rũ vai mềm Từng ngày dài hồn anh mãi tương tư Gọi tên em lòng náo nức đêm mơ Anh mơ sẽ bên em cho đến tận cuộc đời"
Niềm hạnh phúc trong cuộc sống là tình yêu đích thực, những gì vĩnh cửu để giữ mãi lời nguyền cho nhau:
"Nếu có điều gì vĩnh cửu được Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta Dù mai đây trăng có úa bên thềm Và ngày buồn thu tàn kéo qua đây Rồi mùa đông vội vã đến bên ta Anh giữ mãi lời nguyền cùng bên em"
Những ca khúc mà lời ca do Từ Công Phụng sáng tác là những thi khúc, những bài thơ do anh nắn nót, chọn lọc cho vào khung nhạc. Từ đó cho ta nhạc của Từ Công Phụng.
Ngày Chủ nhật, 21 tháng Ba, năm 2004, anh xuống Nam Cali tham dự chương trình Chiều Nhạc Tình Ca Từ Công Phụng do một người bạn thực hiện để kỷ niệm 40 năm sáng tác tình ca tại phòng trà Majestic, tôi đọc những dòng chữ kể chuyện xưa của nhạc sĩ Từ Công Phụng, do ký giả Nguyên Huy viết:
"Nhớ lại “ngày xưa” đâu như vào khoảng những năm đầu thập niên 60 gì đó bản nhạc “Bây Giờ Tháng Mấy” của Từ Công Phụng đã như ngọn gió mát tình cảm cho tuổi trẻ đang hoang mang trước thời cuộc vì tình hình chính trị nội bộ và chiến tranh gia tăng đe dọa cuộc sống yên vui của mọi người. Âm hưởng thanh thoát của “Bây giờ tháng mấy” đã nhanh chóng dọi thổi vào tâm hồn người nghe đến độ lời nhạc cũng nhanh chóng bị bóp méo đi thành “Bây giờ mấy tháng”. Và cũng chính vì thế mà nhạc Từ Công Phụng càng trải rộng hơn, càng đi sâu hơn vào lòng người. Từ trên đỉnh cao “Bây giờ tháng mấy”, Từ Công Phụng như cánh diều lộng trong gió chiều trên một vùng thênh thang của những tâm hồn chất ngất yêu đương. Anh bay trên những giòng nhạc tình diệu vợi như “Mùa thu mây ngàn”, “Trên đỉnh Bình Yên” cho đến “Tuổi xa người” để hòa cảm cùng Du Tử Lê mà biết đến “Ơn Em” mà ngùi ngùi ly biệt.
Nhắc lại ngày xưa ấy, Từ Công Phụng chậm rãi:"Tuổi trẻ xưa của chúng mình là lãng mạn, là thánh hóa cuộc tình. Chúng ta trang trọng tình yêu qua hình hài những người con gái. Họ như những bóng mây chợt có chợt không trong bầu trời tình yêu trong vắt đối với chúng ta nhưng dù có thế họ cũng vẫn không làm hỏng được bầu trời tình yêu của chúng mình.” Bốn mươi năm qua, mùa đã thay nhiều lần và gió cũng chuyển dữ nhưng khung trời yêu thương thì muôn đời vẫn đọng sâu trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta có đi và mang theo quê hương nhưng dù không muốn, những cuộc tình vẫn thường hằng đeo đuổi. Và nó được nuôi dưỡng bằng tình ca, nhất là tình ca Từ Công Phụng."
Nhân sinh quan của nhạc sĩ Từ Công Phụng về tình yêu, dù thành công hay thất bại, tình yêu đích thực sẽ vĩnh cửu làm thăng hoa cuộc sống. Để rồi âm nhạc Từ Công Phụng lãng mạn tôn vinh tình yêu: Mãi Mãi Bên Em hay Giữ Đời Cho Nhau.
Cám ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng. Âm nhạc của Từ Công Phụng hay của nhiều nhạc sĩ khác cho quần chúng ái mộ những món ăn tinh thần vô cùng cao quý. Do vậy, bài viết này tôi xin gửi đến nhạc sĩ Từ Công Phụng và các bạn bè trong các forums Diễn Đàn Tình Nghệ Sĩ, Câu Lạc Bộ Văn Nghệ, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Văn Đàn Đồng Tâm.
Việt Hải Los Angeles
(Cũng gửi Anh Bằng, Lam Phương, Lê Văn Khoa, Lê Dinh, Trường Sa, Nam Lộc, Luân Hoán, Song Thao, Thái Tú Hạp, Quyên Di, Ngô Thụy Miên, Phan Đình Minh, Hoàng Thi Thao, Paolo, Khiếu Như Long, Cao Minh Hưng, Vương Trùng Dương, Trúc Hồ, Phạm Khải Tuấn, Hồng Vũ Lan Nhi, Tiểu Thu, Thái Hà, Giáng Ngọc, Lê Thúy Vinh, Mai Chân Hương, Diệu Hương và Tạ Xuân Thạc- Xin Giữ Đời Cho Nhau)