Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023

Đầu Đông


Bên thềm tiết chuyển sang đông
Lay cành thu đọng giọt mong manh chờ
Lặng buồn đối bóng ngẩn ngơ
Tình thôi chẳng nói thôi... nhờ chiêm bao


Thơ & Ảnh: Kim Phượng
Úc Châu Ngày Đầu Đông 2023

 

Cô Đơn

 
 
Bá Nha mới hiểu Tử Kỳ
Tình bạn họ đẹp cách chi!
Thời nay tri âm, tri kỷ
Chắt chiu rồi cũng… vết tỳ!

Nhớ Bạn mà lòng quặn đau
Từ ngày hai đứa chào nhau
Trùng dương Bạn thương gửi xác
Đất người, ta ôm nghẹn ngào.

Bạn chết chưa hết… mồ côi,
Ta còn mà hồn lẻ loi
Tìm ai tâm đồng chính khí,
Tìm đâu được như Bạn tôi?

Bạn ơi! Nhớ Bạn quá trời!
Bây giờ hồn vẫn trùng khơi
Hồn xác chín chìm, mấy nổi?
Còn nhớ những ngày sóng đôi?

Bạn như phiến đá nam châm,
Hai đứa luôn đồng một tâm,
Đêm nay ta nghe lạ lẫm
Không lẽ xuống biển tự trầm?

Đêm khuya Bạn có buồn không?
Thắp hương cho Bạn ấm lòng,
Mà ta lạnh cơn thương nhớ,
Ôm buồn thả vào mênh mông...

Ngoài sân lạnh khơi u hoài,
Trong này lệ người bi ai
Nhớ… ơi! Ôi là… nỗi nhớ!
Hương tàn, buồn chẳng nguôi ngoai.

Ý Nga
16-2-2011

Xin Trả Tôi Về - Mặc Thế Nhân - Loan Thảo - Kim Trúc - Ngọc Trắng


Sáng Tác: 
Tân Nhạc: Mặc Thế Nhân
Cổ Nhạc: Loan Thảo
Trình Bày: Kim Trúc & Ngọc Trắng


Tuổi "Gió Heo May"

(Ảnh: Nhất Hùng)

Tuổi già như thể "gió heo may"
Gió của thu vàng với lá bay
Đã hết buổi sinh nhai tất tả
Lại qua thời dựng nghiệp loay hoay
Nay thong dong ngẫm thơ săn ảnh
Rồi thảnh thơi đùa bướm ngắm mây
Đợi nắng chiều tà dần ngả bóng
Xem hoàng hôn đẹp nhất trong ngày


nhất hùng

Bánh Mì Dễ Và Nhanh


Nguyên liệu

- 2 ¼ muỗng cà phê men nổi (yeast) (9 grams)
- 1 muỗng cà phê đường (4 grams) (có thể dùng mật ong nếu muốn)
- 1 ¼ cup nước ấm (300 grams)(mở vòi nước cho nóng rồi hứng vào cup, hoặc để vào microwave 30
giây)
- ½ muỗng cà phê muối
- 2 ½ đến 3 ½ cup bột mì All-Purpose (360 grams) (số lượng bột mì tùy vào khổ bánh mình muốn làm, nhưng thành phần nước, đường, men nổi, v.v. có thể giữ nguyên)
- 2 muỗng canh dầu ăn để tráng khuôn

Cách làm

1. Cho nước ấm vào một chậu lớn rồi trộn chung men nổi và đường. Có thể dùng chậu của máy đánh trứng để lát nữa gắn vào máy quậy.

2. Để cho men nổi lên trong nước thành bọt, độ 5 phút.

3. Cho muối và bột mì vào chậu nước men. Dùng tay hay một cây quậy (spatula) trộn đều hoặc cho vào máy đánh trứng dùng 1 cây quậy nhẹ cho đến khi không còn bột khô dính vào thành chậu. Bột sẽ khá nhão nhưng không sao.

4. Rải ít bột khô lên chậu bột ướt (không cần quậy đều vào bộ ướt), sau đó lật khối bột lại rồi rải bột khô lên phần đáy mới được lật lên. Dùng khăn khô đậy chậu bột lại rồi để độ 1 tiếng, cho đến khi bột nổi gấp đôi.

5. Rải bột khô lên mâm hay mặt bếp, trút bột từ chậu ra, dùng tay ướt gỡ bột ra nếu bị dính vào thành chậu. Rài bột khô lên cục bột.

6. Dùng tay “xếp” các mặt lại, (giống như xếp các góc của một tờ giấy làm thành bì thư). Đầu tiên bên trái & phải xếp vào giữa, rồi bên trên & dưới xếp vào giữa, cứ thế lập lại độ 10 phút. Cần nhớ không đè bẹp cục bột để giữ cho các bong bóng không bị “xì hơi” Đến một lúc sẽ cảm thấy cục bột trở nên dai và cưỡng lại tay xếp của ta. Nắn vỗ cục bột thành một khối hình tròn.

7. Lót một khăn bếp vào lòng một chậu to bằng khuôn bánh ta sẽ nướng. Rải bột khô lên khăn để bột không dính vào khăn. Đặt cục bột vào khăn, mặt trái úp xuống. Rắc bột khô lên trên mặt rồi đậy khăn lại. Để bột nổi thêm 30 phút.

8. Trong khi chờ đợi thì vặn lò nóng lên 460 độ F. Đặt vào lò một nồi kim loại và nắp (đây là khuôn bánh). Dùng nắp đậy bằng kính & kim loại (không có vành hay núm nhựa vì sẽ bị lò nóng làm chảy). Khi bột đã nổi thêm 30 phút và lò đã nóng 460 độ thì mang nồi & nắp ra khỏi lò, cho dầu ăn vào nồi rồi đảo quanh cho dầu tráng đều đáy & thành nồi.

9. Lấy cục bột ra khỏi khăn bếp, đặt vào nồi, mặt trái lên trên. Dùng dao hay kéo rạch hai vạch ngang & dọc bánh, đậy nắp lại rồi đặt vào lò nướng 30 phút.

10. Sau 30 phút, giở nắp nồi ra. Nướng thêm độ 10 phút cho mặt trên bánh chín vàng.

11. Mang bánh ra khỏi lò, dùng spatula gỡ bánh ra để nguội.

Bon Appetit!

Thúy M.

Xóm Cũ Thương Yêu


Cuối tuần rảnh, cú phonetalk hai chị em cỡ chừng …hai tiếng chớ nhiêu!
Chị hơn tôi 8 tuổi, cùng trang lứa với mấy ông anh tôi, nhưng vì hai chị em đã có dịp đi vượt biên (hụt) với nhau một chuyến, có hơn một tuần lễ vi vu Miền Tây, ăn ngủ cùng nhau, tâm sự đủ điều. Nhất là đêm cuối cùng chờ tàu lớn ra khơi, cả hai thao thức suốt đêm, nghe cả tiếng lục bình vật vờ trôi sông, rồi kể nhau nghe “chuyện con tim”…

Chúng tôi gặp lại nhau tại California năm 2015, vui mừng hết cỡ, và từ đó thỉnh thoảng phone để “tám”. Dù cách xa tuổi tác, nhưng có tình xóm cũ và phát hiện ra những điểm giống nhau, như không biết (và không thích) nấu ăn, không điệu đà thảo mai với áo quần giầy dép túi xách, không mê hột xoàn kim cương (mê dollars thì …có), nên nói chuyện chưa bao giờ cạn đề tài.

Lần này “tám” chuyện xóm cũ. Chúng tôi lôi từng nhà ra “tám”, bắt đầu từ căn nhà đầu ngõ, lần lượt đến cuối xóm, không tha nhà nào! Rồi đến mục các “cây si” trong xóm của hai chị em, để cùng cười rộn rã “hồn nhiên như ...con điên”. Chúng tôi bảo nhau, sao hồi đó không cưới đại một chàng cây si nào đó trong xóm nhỉ. Nhiều tiện lợi lắm nhé, nào là khỏi phải tìm hiểu gia đình nhà “hắn”, rồi đám cưới thì khách mời của hai họ đều là hàng xóm, rước dâu khỏi phải mướn dàn xe hơi vì chỉ cần …đi bộ, và đặc biệt là sau khi về nhà “hắn”, nếu có cãi nhau (hay guýnh lộn) thì xách va ly về nhà mình chỉ trong vòng một nốt nhạc!!

Câu chuyện theo tôi vào giấc ngủ mộng mị êm đềm. Không phải mơ thấy… đám cưới với chàng “cây si” hàng xóm, mà mơ thấy trở về xóm cũ, một buổi sáng bước ra chợ (chợ nhỏ xíu, đi ba phút đã về chốn cũ) để ăn quà: nào bún riêu bà Lập, bánh cuốn bà Xinh, bánh cam ngào đường bà Mộc hay chén xôi vò trộn chè bồ cốt của bà Cát … Rồi đến buổi trưa, lại ra chợ tìm nhà bà Bảy Cấn, lấy một bịch chè(táo xọn, hay chè đậu, chè khoai), dốc ngược bịch chè, cắn một lỗ nhỏ ngay góc bịch, rồi nặn món chè ngọt béo vào miệng mà nhâm nhi …ôi, trên cả tuyệt vời!!!

Tại sao lại không nhỉ, kiếp sau phải làm dâu …xóm mình thôi!!!

***
Sau năm 1975, ngoài ông anh Hai đang đi dạy ngoài Cần Thơ, ba ông anh khác của tôi lần lượt vào Đại Học. Các bạn bè của các anh thường ghé nhà tôi cùng nhau học hành và đôi khi đàn ca trong dịp cuối tuần. Cho nên nhà tôi lúc nào cũng dập dìu “trai tài”, chỉ chờ “gái sắc” nữa là trọn vẹn đôi bề.

Tôi mới học lớp 6-7, còn bé lắm, tính tình hơi tomboy, chỉ biết học và chơi, không biết điệu đà lại càng không quan tâm chuyện “trai gái”. Trong xóm, nhóm bạn hay chơi với tôi, có Linh là một cô gái đẹp, sớm dậy thì. Khi đa số chúng tôi còn mê mệt chơi nhảy dây, bắn bi, banh đũa, nhảy cò cò, thì Linh cũng có tham gia, nhưng lộ rõ bản tính thiếu nữ, ăn mặc fashion bắt mắt hơn chúng tôi. Gia đình của Linh thuộc loại “đẹp đều”, nó thừa hưởng nét đẹp sắc sảo của má nó, mấy đứa em nó dù trai hay gái cũng rất xinh đẹp, và cả mấy ông cậu bà dì của nó cũng đẹp hơn …người thường!

Trong đám “trai tài” của mấy ông anh tôi, có vài người đẹp trai nổi trội, có thể kể đến anh Tuấn. Anh là người gốc Đà Nẵng nhưng gia đình ở Hốc Môn. Vì đạp xe từ Hóc Môn lên Sài Gòn học khá xa, nên anh Tuấn thường túc trực ăn ngủ ở nhà tôi, thân thương như người trong nhà. Anh có dáng người cao, da hơi ngăm đen, mái tóc mềm, và nụ cười đẹp như tài tử xi nê.

Tối hôm đó, chúng tôi tụ tập chơi với nhau như thường lệ ngoài đầu xóm, Linh kéo tôi ra một góc tâm sự:
- Nè, tao thích anh Tuấn lắm, không biết làm sao để ảnh để ý tao?
Tôi nhìn nó cười cười:
- Mày nhỏ hơn tao một tuổi, mà tao còn bị ảnh ký đầu như đứa con nít, thôi đừng mơ nữa mày ơi!
Rồi tôi bỏ đi, chẳng buồn để ý cảm xúc của Linh ra sao, vì cứ nghĩ nó cũng ham chơi như mình, còn bao nhiêu cuộc vui với lũ bạn cùng xóm, thời giờ đâu mà quan tâm đến chuyện khác?
Vậy mà cỡ chừng vài tháng sau, một buổi tối Linh lại kéo tôi ra ngoài xóm để thầm thì với đôi mắt long lanh rạng rỡ đầy phấn chấn:
- Ê, mày thấy tao lúc này có gì khác không?
Tôi nhìn nó từ đầu đến chân:
- Mày vẫn …đẹp, có thấy khác gì đâu nà!
Linh phụng phịu:
- Mày hãy nhìn kỹ vào phần ngực của tào nè: tao đã bắt đầu mặc áo ngực. Tao đã lớn rồi, là thiếu nữ rồi, và tao sẽ chinh phục anh Tuấn!

Giờ thì tôi mới để ý cái áo nó mặc hôm đó đẹp hơn, và phần ngực nảy nở hơn vì có đệm cái áo ngực, trong khi lũ chúng tôi chưa hề biết “món trang sức” lạ lẫm đó. Đúng lúc ấy, anh tôi và anh Tuấn cùng vài người bạn đang tản bộ về xóm sau trận đá banh, người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, có người còn cởi cả áo thun chỉ còn chiếc quần đùi mà nhìn vẫn …phong độ. Linh và tôi dõi mắt nhìn theo, dáng anh Tuấn cao nhất nhóm, mái tóc mềm lay động theo bàn tay anh vuốt tóc sao mà dễ thương làm Linh say mê không chớp mắt. Rồi họ dừng lại tại quán chè đầu ngõ, chị chủ quán tên Lan xinh đẹp với đôi mắt đẹp hút hồn niềm nở đón mấy anh. Rồi tiếng cười đùa chọc phá nhau trong quán chè, nhất là chị Lan được ghép đôi với anh Tuấn thì e thẹn mắc cỡ, cười duyên khiến chị càng xinh đẹp hơn.

Chứng kiến tất cả những điều đó, Linh xịu mặt bỏ đi chẳng thèm chào tôi một câu nào, nên tôi không nhìn được nó có khóc hay không, vì đó là một buổi tối cúp điện, và tôi cũng bước về nhà, bỗng thấy buồn, một nỗi buồn chỉ một mình tôi hiểu. Tôi tuy hơi tomboy, nhưng tôi đâu phải gỗ đá, mà không biết …thương anh Tuấn.

Mãi sau này, khi cả gia đình và tôi đều rời khỏi Việt Nam, chị Hai tôi bên Texas đã gặp lại anh Tuấn. Khi chị ấy tiết lộ tình cảm thầm kín của tôi thuở ấy thì anh Tuấn thẫn thờ, xuýt xoa xin lỗi: “Trời, em đâu có ngờ, em cũng từng mơ được yêu cô bé nhưng ngại tuổi tác, nên không dám đụng đến em gái thằng bạn thân, và chỉ coi cô bé như cô em bé bỏng ..” (Nói vậy mà nói được à, anh có nghe bài hát Tuổi 13 của Ngô Thuỵ Miên không đấy?!)

Hôm nay ngồi viết lại câu chuyện này, tôi thấy nhớ câu thơ của Cung Trầm Tưởng rất đúng với mối tình si của Linh (và của tôi) dành cho anh Tuấn thuở ấy: “Hỡi anh, người xóm học-Sương thấm hè phố đêm-Trên con đường anh đi-Lệ em buồn vương vấn”.

Hiện tại, sau những đổ vỡ tình duyên (hồng nhan bạc phận), Linh đang yên phận ở Florida với người chồng Mỹ trắng. Anh Tuấn, sau khi anh tôi đi vượt biên qua Thailand, anh cũng đi theo, sau đó qua Wichita Kansas học Kỹ Sư rồi làm cho Boeing cho đến nay, gia đình hạnh phúc và mới được lên chức “ông nội”. Nếu Linh và anh Tuấn có tình cờ gặp nhau trên xứ Mỹ chắc chắn sẽ không nhận ra nhau, và họ cũng chẳng ngờ, tôi, ở xứ tuyết Canada đang nhớ về họ, một phần kỷ niệm “tình tay ba” của Xóm Cũ yêu thương.

 
Em Về Xóm Cũ

Hôm nay em về thăm xóm cũ
Cho chị gửi theo chút kỷ niệm thôi
Dù biết hành lý em đã nặng rồi
(Thâm tình, ân nghĩa với người thân, bè bạn)

Chùa Vĩnh Quang nằm ở đầu ngõ hẹp
Sư cô Huyền giờ cũng đã già hơn?
Cây hoa Ngọc Lan còn toả mùi thơm
Như những chiều xưa chị dừng chân bước?

Còn đêm giao thừa vườn Chùa náo nức?
Nhộn nhịp khói nhang, người hái lộc đầu năm?
Tuổi đôi mươi, chị đứng đó bâng khuâng
Nghe xao xuyến cả trời xuân rực rỡ

Giáo xứ Đức Tin, ngôi giáo đường bé nhỏ
Xóm đạo hiền hoà ghi dấu tuổi mộng mơ
Thánh lễ cuối tuần, tiếng chuông nhà thờ
Bài thánh ca rót vào hồn êm ái

Giờ tan lễ, áo dài khoe sắc mới
Xóm mình có bao nhiêu chị đẹp xinh
Là bấy nhiêu gã trai trẻ …vô tình
“Phố vắng em rồi” mới ngẩn ngơ, tiếc nuối

Căn nhà của chị, đã thay mấy chủ mới?
Hàng rào trước sân, giàn hoa giấy còn không?
Thuở nao bốn mùa xuân hạ thu đông
Là mái ấm gia đình, là một thời tuổi trẻ

Nắng có vàng trên con đường Đất Đỏ
Dẫn đến Mộng Thành, Xóm Thuốc, Xóm Mô?
Nơi ấy chị có một lũ học trò
Giờ chúng đã là những chàng trai, thiếu nữ

Chợ Đồng Tâm còn rộn ràng khắp ngõ
Bánh cuốn, bún riêu, (và nhiều món chị đã quen)
Nếu mưa có rơi, bong bóng bập bềnh
Em hãy chờ tiếng rao bánh mì quen thuộc

Chị nhớ lắm, xóm lên đèn, chiều vào tối
Là một ngày bận rộn vừa đi qua
Chị ngôi bên cửa số trước hiên nhà
Tìm những vần thơ viễn vông, lãng mạn

Cho chàng sinh viên miền Trung siêng học
Vào Sài Gòn tìm tươi sáng ngày sau
Trang giáo án chị dở dang (vì câu thơ đến mau!)
Đêm yên bình, vấn vương nụ cười răng khểnh

Còn nhiều em ơi, nhưng chị không nhắc nữa
Dòng đời bể dâu, cảnh vật cũng đổi thay
“Người muôn năm cũ” phiêu bạt đó đây
Kỷ niệm xưa chỉ còn là quá khứ

Chị em mình trôi theo dòng viễn xứ
Một chốn quê nhà vẫn giữ trong tim
Dẫu không về, chị cũng vẫn đi tìm
Trong giấc mộng, Xóm Cũ một đời yêu dấu!

Edmonton, Tháng 5/2023
Kim Loan


Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

Nỗi Buồn Đêm Đông - Anh Minh - Loan Thảo - Kim Trúc - Ngọc Trắng


Sáng Tác: Tân Nhạc: Anh Minh
Cổ Nhạc: Loan Thảo
Trình Bày: Kim Trúc & Ngọc Trắng

Đùa Với Gió

 

Tóc đùa với gió Tóc ơi!
Tóc làm ta nhớ một thời xa xưa
Ta yêu Tóc mấy cho vừa
Tóc luôn che gió, che mưa mỗi chiều.
Cho ta nhớ lại đôi điều
Bờ vai Tóc xõa ta yêu Tóc nhiều
Lúc hờn, lúc giận, lúc yêu
Khi chờ, khi đợi quạnh hiu bên thềm.
Ta buồn nhớ Tóc từng đêm
Hẹn hò không gặp càng thêm u sầu
Bao nhiêu ước vọng ban đầu
Lòng ta vẫn mãi một màu yêu thương.
Thế rồi đôi đứa đôi đường
Tóc về bến ấy còn vương tơ lòng
Vần thơ Tóc viết đôi dòng:
“Em viết thơ này gởi đến Anh
Bao nhiêu ước vọng của ngày xanh
Em về gom lại chồng thơ cũ
Đốt hết cho xong một cuộc tình.
Ngày ấy Anh còn nhớ đến không?
Em buông tất cả để theo chồng
Xe hoa… Pháo nổ… tình tan vỡ
Giấu kín niềm đau tận cõi lòng”.

Tan vỡ cuộc tình hết đợi mong
Vời theo năm tháng nặng sầu đong
U buồn những lúc nhìn làn Tóc
Đau đớn trong lòng một vết thương!!!

Nguyễn Thành Tài

2023-5-11

Mới Hay - Hụt Hẫng


Mới Hay


Đưa tay bắt chiếc lá thu
Chiếc vừa rơi rụng chiếc mù mù bay
Đưa tay bắt lá mới hay
Tuổi xuân đánh mất trên tay lá vàng.

Kim Phượng
***
Cảm Tác:

Hụt Hẫng 


Vòng tay ôm bóng trăng tròn
Rạng đông trăng lặn mộng lòn khỏi tay
Tiên nga cưỡi gió vờn bay
Thi nhân lảo đảo cơn say ảo huyền

ChinhNguyên/H.N.T.
May.25.23
 

A Mother (Anonymous)- Một Mà Mẹ(Tâm Minh)

 

A Mother

When you’re a child
she walks before you,
To set an example.
When you’re a teenager
she walks behind you,
To be there should you need her.
When you’re an adult
she walks beside you
So that as two friends
you can enjoy life together.

Anonymous
***
Một Mà Mẹ


Khi mình là đứa trẻ thơ
Mẹ thường đi phía trước ta mỗi ngày
Để nêu gương sáng quý thay
Cho ta theo gót sau này đừng quên.
Khi mình là thanh thiếu niên
Mẹ thường đi phía sau liền theo ta
Để đề phòng chuyện xảy ra
Nếu cần giúp đỡ có bà ở quanh.
Khi mình tới tuổi trưởng thành
Mẹ thường đi sát cạnh mình một bên
Tựa như hai người bạn hiền
Cùng nhau vui hưởng ấm êm cuộc đời.

Tâm Minh


Lẫn Thẫn Lang Thang

 

(Viết sau khi đọc bài "Em Tên Là Thời Gian" của chị Khánh Hà)

Yên giấc ngủ ngàn năm*
Cuộc sống vốn âm thầm
Ngày tháng nhiều mộng mị
Những ai đã lầm lẫn
Đời thường khi lấn cấn
Thận trọng cũng như không
Mấy khi được phiêu bồng

Yên giấc ngủ ngàn thu
Duyên số theo chu kỳ
Ngơ ngác trước khi đi
Phủi tay chọn bình dị
Xong cuộc tỉnh mấy khi
Ngẫm lại thời phỉ chí
Đáng sống đáng cười khì

Yên giấc ngủ ngàn năm*
Thời gian đâu ăn nhằm
Người người đều như vậy
Bao năm không thài lai
Hành xử không hại người

Tâm kia cùng chí nọ
Thời gian chẳng xóa nhoà


NttVtd
* câu thơ của chị Hà

Nửa Đời Về Sau… - Tuệ Tâm


Nửa đời về sau…
Đây có lẽ là cách sống tốt nhất nửa đời còn lại

Vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc.“
Nửa đời về sau… Đây có lẽ là cách sống tốt nhất nửa đời còn lại.

Cuộc đời nửa trước thì vui
Nửa sau chỉ biết ngậm ngùi tủi thân…

Con người đến độ tuổi nào đó, cần phải nghĩ thoáng một chút, yêu bản thân nhiều hơn một chút, thường xuyên nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp và một trái tim trầm tĩnh, rộng lượng, đây có lẽ là cách sống tốt nhất nửa đời còn lại.
Cho dù nửa đời trước có như thế nào, nửa đời về sau hãy sống thật tốt.

Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh.

Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, đừng tranh luận, hãy lựa chọn giữ im lặng. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai.
Cho nên, nếu không muốn nói, thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất.

Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản.

Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.
Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình.

Bạn bất đồng ý kiến với với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Nghĩ thoáng một chút, chấp nhận buông bỏ, cho dù là cúi người xuống nói lời xin lỗi thì có sao?
Lúc này bạn cũng có thể về lau nhà, lấy ra một đống giẻ lau, cúi người lau sạch sàn nhà trước mặt mình. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống.
Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận

Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Nhưng cuộc đời không có cơ hội nào lặp lại, lựa chọn rồi thì đừng hối hận, cũng đừng nói câu muốn làm lại từ đầu…
Mỗi lựa chọn đưa ra không có thực sự tốt hay thực sự tồi, chỉ cần biết cuộc sống là tác phẩm độc nhất vô nhị của chúng ta, thì sẽ không phải hối tiếc nếu ngày đó mình không làm như vậy.

Nửa đời về sau, hãy tiếp tục học tập.

Đọc sách xem báo, thư pháp hội họa, ca hát khiêu vũ,… đều là một trong những thứ chúng ta nên tiếp tục học!
Mang theo bên mình một chiếc máy nghe nhạc, dù là buổi sáng ở nhà hay ra ngoài tập thể dục, luyện khí công vừa nghe nhạc vừa làm việc khác. Như vậy có thể đem đến cho cuộc sống rất nhiều niềm vui, khiến cho tâm tình khoan khoái dễ chịu.

Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần.

Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại càng làm cuộc sống thêm phức tạp, “đơn thuần” thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta.
Sống đơn thuần ở hiện tại, đơn thuần cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, đơn thuần nhận ra niềm vui của vận động, đơn thuần cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống thật ra luôn cần những niềm vui đơn giản.

Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông thả bản thân.

Mỗi ngày ăn trái cây rau quả, thực phẩm lành mạnh, có phải là có lúc cũng thèm thịt cá? Vậy thì cứ ăn đi!
Thực phẩm lành mạnh có lợi cho cơ thể, nhưng thỉnh thoảng cũng nên buông thả bản thân một chút. Cuộc đời không nên gò ép bản thân mình quá, ngẫu nhiên phóng túng thì càng bình dị, gần gũi.
Thỉnh thoảng bớt gò ép bản thân, ngẫu nhiên phóng túng thì càng bình dị, gần gũi.

Nửa đời về sau, hãy luôn ăn mặc đẹp.

Yêu cái đẹp nên là điều mà chúng ta theo đuổi cả đời, tuyệt đối đừng vì suy nghĩ mình lớn tuổi mà không muốn trưng diện nữa.
Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khỏe, hãy mặc thật nhiều bộ đồ xinh đẹp, đến những nơi đẹp đẽ nhất, chụp những tấm hình rực rỡ nhất!

Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút.

Có những chuyện, cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ, người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua.
Nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về… sẽ chỉ làm cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não.

Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác.

Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên khen ngợi bạn bè, con cháu của mình, thậm chí cả người xa lạ cũng đừng tiếc một lời chúc phúc!
Thời điểm bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được nhân đôi niềm vui. 

Sống ở hiện tại, tận hưởng cuộc sống ở hiện tại, đó chính là phương thức sống tốt đẹp nhất!

Tuệ Tâm, theo Sound of Hope
( Nguyễn Tích Lai SưuTầm)

Thất Lý Than Trùng Tống 七里灘重送 - Lưu Trường Khanh(Thịnh Đường)


(Kỷ niệm ngày giỗ thứ nhì của thi sĩ Hoàng Xuân Thảo)

Lưu Trường Khanh 劉長卿 (709-780) tự Văn Phòng 文房, người Hà Gian (nay là huyện Hà Gian, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 21, làm quan đến thứ sử Tuỳ Châu. Tác phẩm có Lưu Tuỳ Châu tập. Văn của ông thường bình đị, sáng sủa, trung thực và rất ít điển tích. Xin mời thường thức bài này.

Nguyên tá       Dịch âm

七里灘重送          Thất Lý Than Trùng Tống

秋江渺渺水空波 Thu giang diểu diểu thuỷ không ba,
越客孤舟欲榜歌 Việt khách cô chu dục bảng ca.
手折衰楊悲老大 Thủ chiết suy dương bi lão đại,
故人零落已無多 Cố nhân linh lạc dĩ vô đa.

Chú giải

灘 than: đất ven nước, bãi.
渺渺 diểu diểu: man mác, dài dằng dặc
空 không: trống, rỗng, cao lớn.
欲 dục: muốn
榜 bảng: cái mái chèo, chèo thuyền.
衰 suy: suy kém, trái lại với chữ thịnh
悲 bi: buồn, thương cảm.
老大 Lão đại: người bạn lớn tuổi nhất trong nhóm.
Thất lý than: là bãi sông dài bảy dặm, nước chảy xiết, đi lại rất nguy hiểm, nay ở phía tây huyện Nghiêm Lăng, tỉnh Chiết Giang. Vùng Chiết Giang là nước Việt thời Xuân Thu.

Dịch nghĩa

Lại tiễn đưa ở bãi sông bảy dặm

Nước sông thu man mác, sóng cao lớn,
Người khách đất Việt đã lên thuyền lẻ loi, phu chèo cất tiếng hát (thuyền chuẩn bị nhổ neo).
Bẻ một cành liễu khô héo, đưa cho bạn già cảm thương vô hạn (và tâm sự):
Bạn thân thiết mất dần chẳng còn bao nhiêu.

Dịch thơ

Lại tiễn đưa ở bãi sông bảy dặm
Sông thu man mác sóng cao to,
Khách Việt thuyền côi cất tiếng hò.
Bẻ nhánh dương gầy trao lão đại:
“Bạn xưa dần hết đệ âu lo”.

Lời bàn: 

Bài thất ngôn tứ tuyệt tả cảnh tiễn đưa của mấy người nước Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thủ tục tiễn đưa từ thời đó vẫn là bẻ tặng nhau cành liễu, chúc nhau bình an và hy vọng ngày gặp lại.
Trọng tâm của bài này nằm ở 2 câu cuối: bẻ cành liễu gầy trao cho bạn cao niên nhất (kêu bằng lão đại) và nói câu cảm động: “Bạn xưa gần hết đệ âu lo”.
Đầu tháng 6 năm 2021, khi nghe tin anh HXT Hoàng Ngọc Khôi tái nhập viện vì Covid 19, các anh em trong ban biên tập chúc anh chóng bình phục nhưng lòng buồn rầu âu lo… thế mà đầu tháng 6 năm nay đang chuẩn bị cái giỗ thứ nhì của anh rồi. Xin bấm vào link dưới đây để nghe lại Bobby Vinton hát bài Mr Lonely trong đó có hai câu “Tôi là một chiến sĩ, một chiến sĩ cô đơn, Xa nhà không do tôi mong muốn”. Kính chúc anh HXT, cựu y sĩ trung tá nhảy dù quân lực VNCH, cựu cố vấn diễn đàn LTCD thế kỷ 21, về với Chúa, vĩnh viễn không còn cô đơn nữa. Bobby Vinton - Mr. Lonely - YouTube

Lời bài hát

Lonely, I'm Mr. Lonely
I have nobody for my own
Now I am so lonely, I'm Mr. Lonely
Wish I had someone to call on the phone

Now I'm a soldier, a lonely soldier
Away from home through no wish of my own
That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely
I wish that I could go back home

Letters, never a letter
I get no letters in the mail
I've been forgotten, yes, forgotten
Oh, how I wonder, how is it I failed

Now I'm a soldier, a lonely soldier
Away from home through no wish of my own
That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely
I wish that I could go back home.

Dịch ra tiếng Việt

Cô đơn, tôi là người Cô đơn,
không có ai làm bạn với mình.
Tôi rất cô đơn, tôi là người cô đơn.
Ước gì có người gọi tôi qua điện thoại.

Tôi là một chiến sĩ, một chiến sĩ cô đơn,
xa nhà không do tôi mong muốn.
Đó là lý do tại sao tôi cô đơn, tôi là người cô đơn.
Tôi ước rằng tôi có thể trở về nhà.

Thư ư? không bao giờ có một lá thư;
tôi không nhận được thư trong hộp thư.
Tôi đã bị lãng quên, ừ, bị lãng quên.
Ồ, tôi tự hỏi làm thế nào tôi thất bại?

Bây giờ tôi là một chiến sĩ, một chiến sĩ cô đơn,
xa nhà không do tôi mong muốn.
Đó là lý do tại sao tôi cô đơn, tôi là người cô đơn.
Tôi ước rằng tôi có thể trở về nhà….
(Con Cò phỏng dịch.)

Con Cò
***
Lại Tiễn Đưa Ở Bãi Sông Bảy Dậm.

Sông thu sóng lớn chảy xa vời,
Khách Việt thuyền côi hát sắp dời.
Bẻ nhánh liễu gầy thương lão cả,
Người xưa ít ỏi cứ dần vơi.

Mỹ Ngọc phỏng dịch.
May 13/2023.
***
Nguyên tác: Phiên âm:

七里灘重送  Thất Lý Than Trùng Tống

劉長卿          Lưu Trường Khanh

秋江渺渺水空波 Thu giang miểu miểu thủy không ba
越客孤舟欲榜歌 Việt khách cô chu dục bảng ca
手折衰楊悲老大 Thủ chiết suy dương bi lão đại
故人零落已無多 Cố nhân linh lạc dĩ vô đa

Mộc bản trong các sách:

· Lưu Tùy Châu Tập - Đường - Lưu Trường Khanh 劉隨州集-唐-劉長卿
· Thủ Đường Nhân Tuyệt Cú - Tống - Hồng Mại 萬首唐人絕句-宋-洪邁
· Vạn Thạch Thương Lịch Đại Thi Tuyển - Minh - Tào Học Thuyên 石倉歷代詩選-明-曹學佺
· Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp, Quyển 150 御定全唐詩-清-聖祖玄燁
· Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp, Quyển 263 御定全唐詩-清-聖祖玄燁 cho dị bản với tựa Trọng Tống Tân An Lưu Viên Ngoại – Nghiêm Duy 重送新安劉員外-嚴維

Ghi chú:

Thất Lý than: một bãi sông dài bảy dặm, ở Nghiêm Lăng Sơn Tây, huyện Đồng Lư, tỉnh Chiết Giang; hai bên bờ là hai ngọn núi dựng lên vách đá, nước chảy xiết
Miểu miểu: mờ nhạt
Việt khách: khách từ nước Việt, ở miền nam Trung Hoa thời Xuân Thu, hoặc bất cứ khách nào từ nước ngoài
Cô chu: chiếc thuyền cô đơn
Bảng ca: bài hát của người chèo thuyền
Thủ chiết: người Trung Hoa ngày xưa có tục lệ bẻ cành liễu hay cành dương để tiễn người đi xa
Linh lạc: héo úa, suy xụp, ẩn dụ xa cách, chết

Dịch nghĩa:

Thất Lý Than Trùng Tống Lại Tiễn Đưa Ở Bãi Thất Lý
Thu giang miểu miểu thủy không ba Sông thu mờ nhạt, nước không gợn sóng,
Việt khách cô chu dục bảng ca Người khách Việt đã lên chiếc thuyền đơn độc, phu chèo cất tiếng hát.
Thủ chiết suy dương bi lão đại Tôi bẻ một cành dương khô héo, thương cảm tiễn đưa bạn già,
Cố nhân linh lạc dĩ vô đa Bạn thân thiết mất dần mất chẳng còn bao nhiêu người.

Dịch thơ:

Tiễn Đưa Ở Bãi Thất Lý

Sông thu mờ nhạt nước bình yên,
Tiếng hát như mời khách xuống thuyền.
Cành héo lòng thành thương tiễn bạn,
Bạn già thân thiết mất liên miên.

See off a Friend at Seven Mile Beach by Liu Chang Qing

Autumn river was hazy and the water was calm,
The Viet traveler got on the lonely boat as the boat master began to sing.
I picked a dried willow branch to say good bye to my sad old friend,
As lost dear old friends one by one, there were not too many left.

Phí Minh Tâm 

Góp Ý Cho Bài THẤT LÝ THAN TRÙNG TỐNG Của Lưu Trường Khanh.
***
Nhớ Hoàng Xuân Thảo
Sáng nay 14 tháng 5, 2023 ngày Mother’s Day, nhân đi dã ngoại ở Vasona County Park, Los Gatos, CA

Ngồi nhìn dòng nước chảy triền miên,
Lau sậy phất phơ, nhớ bạn hiền.
Lão đại đích danh Hoàng Xuân Thảo,
Thơ văn âm nhạc bậc thần tiên.

***
Phỏng dịch: 
Tiễn Đưa Trên Bãi Sông…

Sông thu man mác sóng nhô cao
Khách Việt ngùi trông phu hát chào
Chiết liễu chúc nhau trao lão trượng
Người thân bạn thiết có còn bao?

Lục Bát

Sông thu sóng nhấp nhô chào
Bùi ngùi Việt khách… phu cao giọng hò
Trao nhau cành liễu dặn dò
Đại huynh may mắn… đệ chờ tin vui

Kiều Mộng Hà
May15th2023
***
Nghĩa Tình Bằng Hữu

Đưa người tống tiễn bến sông,
Hút dài bảy dặm, cõi lòng miên man.
Vào mùa thu đổ lá vàng,
Muôn bề vắng vẻ, sóng hàng cuộn to.
Mái chèo, anh lái hát hò,
Đầu thuyền, khách Việt ơ thờ lẻ loi.
Ngắt nhành dương liễu héo rồi,
Cố nhân trao gởi cả trời luyến thương.
Bạn bè cặp sách chung trường,
Dần dà mất cả - chán chường còn bao?
Vấn vương bất tận thuở nao,
Tiếc thương vô hạn - xuyến xao thâm tình...

Khánh-Hưng
***
Thương Tiếc

(Tưởng Nhớ Giỗ 2 năm của Anh Hoàng Xuân Thảo)

Sông thu man mác nước lững lờ trôi
Phu chèo như cất giọng hát chào mời
Khách Việt xuống thuyền một mình đơn độc
Bẻ nhánh dương sầu lòng tiễn bạn tôi
Thân bằng cố hữu dần dần cách biệt
Thương tiếc khôn cùng…Rồi cũng xa thôi!

Kim Oanh
***
Cảm Đề

Tưởng Nhớ

Thầy Hoàng bỏ xứ viễn du
Tới Gia Nã Đại mùa thu vừa tàn
Binh đao, non nước vỡ tan
Tự do tìm tới tâm can rộn ràng
Tình nhà, nợ nước ngổn ngang
Ngoài đời sống mới thênh thang muôn chiều
Bỏ đời thơ gói nhiễu điều
Thiên thai nhả ngọc theo triều Liễu Trai

Đồ Cóc
***
(Tưởng nhớ huynh Hoàng Ngọc Khôi)

Thương tiếc huynh Hoàng Xuân Thảo
Nhớ nhiều huynh trưởng thật hiền hòa
Âm nhạc văn thơ nghệ thuật cao
Vẫn tính khiêm nhường luôn kín đáo
Tài năng nho nhả lẫn hào hoa


Cầu chúc huynh về nơi Chúa ngự
Người người thương tiếc biết là bao.

Thanh Vân
***
Góp ý:

Nhân ngày giỗ lần thứ hai của anh Hoàng Xuân Thảo sắp tới, ÔC đã chọn bài thơ của Lưu Trường Khanh rất hợp tình hợp cảnh làm BS rất thán phục, nhưng ÔC lại ghép với bài hát Mr Lonely của Bobby Vinton thì BS không đồng ý dù bài hát rất hay. Anh Khôi, bút danh Hoàng Xuân Thảo không bao giờ cô đơn cả, anh có bạn bè, đàn em ở khắp mọi nơi, đặc biệt là các thành viên của các diễn đàn tmg19 và LTCD 21.
Những chữ khó thì ÔC đã giải thích rồi, như Thất Lý than, diểu diểu, suy, bi…

BS muốn chú thích thêm vài chữ:
- Bảng là chèo thuyền, hay chỉ cái thuyền, mà bảng ca là tiếng kép, chỉ tiếng ca, tiếng hò của người chèo thuyền.
- Linh là mưa nhỏ, héo rụng; Linh Lạc là rơi rụng, chết (Dương hoa linh lạc uỷ thương đài)

BS thắc mắc về chữ Không. Chữ này có nhiều nghĩa: trống rỗng, uổng công, hão, bỏ không, hay không như tiếng Việt (Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung) nhưng cũng có nghĩa là Cao, Rộng, Lớn. Vậy ở bài này phải dùng nghĩa nào?
Anh Tâm giải nghĩa không ba là không có sóng, ÔC theo Thi Viện cho là sóng lớn. Thất lý than là nơi nguy hiểm, chắc nước chảy xiết, sóng lớn thì có vẻ hợp lý hơn.

Lại Tiễn Đưa Ở Thất Lý Than

Sông thu man mác, sóng dâng trào,
Khách Việt thuyền côi, tiếng hát cao,
Bẻ nhánh liễu tàn thương bác cả,
Cố nhân rơi rụng chẳng còn bao.

Bát Sách.
(Ngày 15/05/2023)
***
Góp ý:

Chữ 空=không là một từ hài thanh, gồm bộ 穴=huyệt (hang động) và chữ 工=công với nghĩa nguyên thủy là trống rỗng; các nghĩa mở rộng nói về trời hay Phật lý cũng chỉ có nghĩa đó. Đặng Thế Kiệt cho nó nghĩa 'cao' trong câu 海闊天空=hải khoát thiên không nhưng đó là cương ẩu vì các trang chữ Hán đều nói thành ngữ đó có nghĩa rộng/mênh mang như trời, biển.

Ngoài bài thơ Thất Lý Than này. Lưu Trường Khanh còn có bài thơ 送李校書 適越謁杜中丞 (tống Lý giáo thư Thích Việt yết Đỗ trung thừa; không có trong Thi Viện) dùng ba chữ 水空波:

江风处处尽 giang phong xứ xứ tận
旦暮水空波 đán mộ thủy không ba
搖落行人去 diêu lạc hành nhân khứ
雲山向越多 vân san hướng việt đa
陳蕃淵吹待 trần phiền uyên xuy đãi
謝客枉帆過 tạ khách uổng phàm quá
相見耶溪路 tương kiến da khê lộ
逶迤入薜蘿 uy dĩ nhập bệ la

và điểm đặc biệt về ba chữ 水空波 là người Tàu (thời nay!) cũng không hiểu chúng có nghĩa gì vì đã có người hỏi nhưng không có ai trả lời! Thi Viện lấy nghĩa sóng lớn từ một trang về bài Thất Lý Than cho các nghĩa hồng ba (洪波) hay đại ba (大波) nhưng trang cho bài Tống Lý giáo thư thì lại cho nghĩa trống rỗng hay không có sóng.

Thất Lý than còn có tên Thất Lý lại (七里瀨), Thất Lý lang (七里泷) và Tiểu Tam Hạp (小三峡) là khúc sông Phú Xuân giang (富春江) của sông Tiền Đường ở Chiết Giang chảy giữa hai rặng núi và các tên 濑, 泷 (nước chảy xiết) gợi ý là có khi nước chảy xiết (trong mùa gió mùa cuối hạ) nhưng hình tượng này không hợp với hai chữ 渺渺=miểu miểu (mênh mang, mơ hồ), vì tác giả tiễn bạn (严维=Nghiêm Duy, ẩn cư ở núi Đồng Lư gần Thất Lý than) mùa thu mù sương, lúc nước nguồn chưa đổ xuống và vì thế mới thấy được 灘=than/bãi đất ven sông, thay vì thấy sóng.

Có nhiều thi/văn/họa sĩ bị khúc sông này quyến rũ nhưng vì nó mang nhiều tên, ít người biết là đang nhìn/đọc một khung cảnh.

Huỳnh Kim Giám
***
Phí Minh Tâm tiếp:

Cám ơn anh Giám đã giải thích dùm tôi vì sao tôi không dịch thủy không ba là nước sóng to trong câu 1 mà lại dịch là nước không gợn sóng cho phù hợp với miểu miểu vào thu khi chưa mưa nhiều.

Tôi cũng thấy có nơi cho khách được tiễn là Nghiêm Duy, nhưng không được thuyết phục cho lắm. Việt khách cho biết là khách ở xa không phải trong vùng, nên mới bi thương. Có thể nào khách đây là Linh Triệt, cũng là bạn của Lưu ở Việt Trung, Chiết Giang?
Ngư Định Toàn Đường Thi Quyển 263 còn cho bài thơ có thể là của Nghiêm Duy, một thi nhân có gần 70 bài được ghi nhận. 

Phí Minh Tâm
***
Lộc Bắc tiếp:

Phỏng dịch bài Thất Lý Than Trùng Tống của Vương Xương Linh:

Lại Đưa Ghềnh Bảy Dặm

Sông thu man mác nổi ba đào
Khách Việt thuyền cô, lái hát chào
Tay ngắt liễu khô buồn lão đại
Cố nhân tan tác chẳng còn bao!

Trong lúc tìm tài liệu để tưởng nhớ “đại ca” tình cờ đọc được một bài thơ chữ Hán của một nhà thơ người Hàn Quốc.

Đây là một trong năm bài thơ trong tập kỷ hành Vãng ngũ Thiên Trúc quốc truyện 往五天竺國傳 của Hye Jo. Hye Jo 혜초 (704-787) tên chữ Hán là Tuệ Siêu 慧超. Ông là cao tăng nước Silla, Hàn Quốc. Bài thơ trên được viết khi Hye Jo còn cư trú tại chùa Nalanda (Na lạn đà) nổi tiếng ở Ấn Độ. Tại đây, trong thời gian học Phật pháp, ông ở cùng với một nhà sư người Hán. Nhà sư ấy đã qua đời ở chùa này. Hye Jo viết bài thơ này để tưởng nhớ người bạn đồng đạo. (Thi viện)

Thấy bài này thích hợp nên chọn dịch để tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ nhì của anh cố vấn Hoàng Ngọc Khôi.

哀北天竺那揭羅耶寺漢僧死 Ai Bắc Thiên Trúc Na Yết La Gia tự Hán tăng tử

故里燈無主, Cố lý đăng vô chủ,
他方寶樹摧。 Tha phương bảo thụ thôi.
神靈去何處, Thần linh khứ hà xứ,
玉貌已成灰。 Ngọc mạo dĩ thành khôi.
憶想哀情切, Ức tưởng ai tình thiết,
悲君願不隨。 Bi quân nguyện bất tuỳ.
孰知鄉國路, Thục tri hương quốc lộ,
空見白雲歸。 Không kiến bạch vân quy.

Phỏng dịch:

Tiếc Thương

Chốn cũ đèn vô chủ
Tha hương gẫy nhánh đời.
Thần linh đâu mất biệt?
Mặt ngọc hóa tro hôi
Tưởng nhớ lòng như cắt
Tiếc thương nguyện ước rời.
Đường xưa ai có biết?
Chỉ thấy trắng mây trôi!

Lộc Bắc
Mai23

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

Bảy Phụ Nữ - Mùi Quý Bồng

 
Bẩy người phụ nữ Việt Nam
6 tranh đầu : Acrylic trên canvas (17”x 41”)
Tranh cuối : Digital (painter 4)

Họa Sĩ: Mùi Quý Bồng

***
Thơ Cảm Đề:

Bảy cô gái Việt thiệt là xinh
Má thắm, môi son, mắt trữ tình
Mặt trái soan, lông mày lá liễu
Mong CÔ GÁI VIỆT mãi tươi xinh.

Nguyễn Tích Lai



Nếu Không Có Mùa Đông

Nếu không có mùa Đông
Lấy ai ủ trái tim lạnh giá
Chăn gối cô đơn buồn tê tái
Trong màn đêm bao phủ cô phòng

Nếu không có mùa Đông
Sao cảm nhận được lòng thương nhớ
Người chiến sĩ xa ngoài biên giới
Người thiếu phụ ôm con đợi chồng

Nếu không có mùa Đông
Nhạc sĩ làm sao viết ca khúc
Đêm Đông* với giai điệu day dứt
Trên Đỉnh Mùa Đông* thật não lòng

Nếu không có mùa Đông
Chiếc áo đan tay từ đầu Hạ
Gởi cho ai trại tù cải tạo
Nơi đèo heo hút gió lạnh lùng

Nếu không có mùa Đông
Ai hiểu cảnh cơ hàn ngoài phố
Ông lão bán xực tắc co ro
Em bé giao nhật báo run rẩy

Nếu không có mùa Đông
Chẳng còn cảnh tuyết rơi huyền ảo
Lung linh bay cùng ánh đèn sao
Đêm Giáng-sinh trên tháp giáo đường

Nếu không có mùa Đông
Cũng không ngọn lửa hồng
Cho gia đình sum họp
Cho hạnh phúc lên ngôi

NẾU KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG
THÌ ĐỊA CẦU CHÁY BỎNG
LOÀI NGƯỜI SẼ TỒN TẠI,
HAY VÀO CÕI HƯ KHÔNG?

ChinhNguyên/H.N.T. 
Aug.20.21
*Tên Ca Khúc


Cõi Thiền



Đồi cao, cây xanh, hành thiền
Chợt nghe tiếng chim vừa hót
Tỉnh thức
Vẫn chưa quán được tiếng cầm, tiếng muông

Chùa nghiêm, theo Sư, tọa thiền
Chợt nghe tiếng chuông vọng tới
Tỉnh thức,
Vẫn chưa giác được Cõi Người, Cõi Ta

Cõi Người, làm sao ta biết
Cõi Ta, ta có biết ta?
Hóa thân vào Cõi Ta Bà
Mấy ai Huệ được Cõi Ta, Cõi Người

Vào đêm, bên Em, ngọa thiền
Chợt nghe tiếng than 'lạnh quá'
Tỉnh thức, ôm Em vào lòng
Tưởng như ngộ đươc Cõi Tình thế nhân

Trần Văn Khang

Lạc Mai Hoa - Lý Bạch 701-762


Lạc Mai Hoa


Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa
Tây vọng Trường An bất kiến gia
Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch
Giang Thành ngũ nguyệt lạc mai hoa

Lý Bạch 701-762

Làm thân khách biếm bị đầy đi đến Trường Sa
Trông về hướng tây kinh đô Trường An không thấy nhà ta đâu 
Buồn thổi khúc sáo Lạc Mai Hoa ở trong lầu Hoàng Hạc 
Nghe như từng cánh hoa mai tháng 5 nở muộn rụng xuống Giang Thành

Dịch Thơ:

Khúc Nhạc Sáo Lạc Mai Hoa
PKT - Mây Tần

Chút thân biếm đọa nỗi đường xa
Dõi bóng chiều hôm chẳng thấy nhà
Tiếng sáo u buồn trên gác vắng
Chừng như mai rụng tháng ngày qua


Phụ Chú:

Hà thời Hoàng Hạc trùng lai thả cộng đảo kim tôn kiêu châu chử thiên niên mậu thảo
Đản kiến Bạch Vân phi khứ dữ thùy xuy ngọc địch lạc giang thành ngũ nguyệt mai hoa

(Những mong bao giờ hạc vàng trở lại cùng bạn chén vàng tưới rượu cỏ xanh ngàn năm trên cồn vắng  Chỉ thấy lúc này mây trắng bay đi biết ai sáo ngọc thổi rụng mai vàng nở muộn xuống sông xưa)

Phạm Khắc Trí 

Tình Ở Đâu Đó

 

Chờ em ngày trống vắng

Bước theo gót chân dài

Chiều hoàng hôn chạm nhẹ

Tóc buông dấu tàn phai.

 

Lối đi theo vườn cỏ

Cành lá nhảy trồi xanh

Tình em ở đâu đó

Đợi ai đến dỗ dành.

 

Hương trinh theo cơn gió

Tình xuân bỗng xôn xao

Hát theo chiều gió thổi

Vương vấn tự khi nào.

 

Bình yên chiều thung lũng

Mênh mông thảo nguyên vàng

Cánh vàng hoa cải dại

Nỗi buồn đi lang thang.

 

Tế Luân

Chiều trên thung lũng hoa vàng


 

Tháng Sáu Và Ba Tôi

Rất nhiều lần tôi muốn viết về ba của tôi. Tôi nhớ và thương ông nhiều lắm. Ngược lại tôi cũng là đứa con gái ông cưng nhứt nhà.


Mỗi khi nghĩ đến cha thì hình ảnh hiện ra trong đầu tôi là một người cha đạo mạo và nghiêm khắc. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn ông cười, nụ cười thật từ ái và hiền lành. Tôi muốn ông đọc những dòng tôi viết về ông rồi ông cười thật tươi, thật sảng khoái như mọi lo âu phiền muộn về đời sống theo gió bay đi.


Không gian chỉ có hai cha con, thời gian như quay lui lại. Tôi chỉ là đứa con gái nhỏ xíu ông hí hoáy cắt tóc húi cua như mấy người con trai trong nhà. Tôi cũng không hiểu sao ông lại làm như vậy. Một đứa con gái cưng lại ăn mặc và hớt tóc như con trai. Mãi tới năm tôi học lớp ba trường làng ông mới cắt tóc bum bê và cho tôi mặc đồ con gái đi học.


Ngày Tết, tôi ngồi trên bình xăng chiếc xe mô tô đen ông lái. Cái áo đầm ông mua cho tôi còn mới tinh. Sợi dây chuyền vàng mặt hai con chim tranh nhau trái đào, cây kiềng vàng cứng ngắt làm cổ tôi vướng víu. Mấy cái này đích thân ba tôi đeo vào cho tôi. Kể cả đôi khoen vàng đeo tai ông cũng tự tay mang vào cho con gái. Tôi ra dáng một cô con gái nhà giàu mỗi khi Tết theo ba về ngoại đốt nhang ông bà. Tôi nhớ mấy đứa con dì Bảy tôi, đứng lấp ló sau tấm vách tre len lén nhìn, ra dáng rất thèm thuồng.


Ba tôi cưng tôi như vậy đó vì ông chỉ có tôi là con gái một. Mỗi ngày, sau khi ăn cơm xong, ông cần ngủ một giấc buổi trưa để chiều còn đi rước dân cạo mủ. Ông hay bắt tôi nhổ tóc trắng. Cứ đếm sợi để nhận thưởng. Tôi ngồi nhổ tóc sâu cho ba mà gục xuống ngủ lúc nào cũng không hay. Khi thức dậy ba tôi đã đi làm và đầu tôi nằm trên chiếc gối của ông. Thì ra đó là cách ông dỗ tôi ngủ trưa.


Ba tôi không uống rượu và không đánh bài, ngoại trừ ngày Tết. Ông chỉ chơi đúng 3 ngày Tết rồi thôi, không ham mê cờ bạc như những người khác. Tuy nhiên chỉ chơi ba ngày mà má tôi cũng đã đứng tim vì ông.

Ngày Tết dân phu ở đồn điền thường được nghỉ nhiều ngày để chờ cao su thay lá mới. Do đó nhiều việc ăn chơi giải trí được mở ra, trong đó có sòng tổ tôm và đánh chắn. Vì đa số dân phu, cai, đội ở đây đều là người Bắc, được Tây tuyển phu vô Nam khai phá cao su để lập đồn điền. Ba tôi chơi khá lớn. Ông đặt một lần, nếu thua thì bỏ tiền ra đặt lại. Nếu thắng, ông không lấy tiền vào. Ông để vậy đặt tiếp. Thắng đặt tiếp nữa. Nếu hên tới lần thứ tư chủ cái phải kêu ông thu tiền vào đặt nhỏ lại. 

Cho nên khi ông thắng bài thì tiền nhiều lắm. Còn thua chỉ vài ván là ông sạch túi bỏ đi về. Má tôi rất tội nghiệp, bà bán thức ăn, khô mực nướng và các đồ nhậu cho những người chơi lễ. Bà không dám nhìn ba tôi đánh bài, cũng không dám lại gần vì sợ ba tôi la. Thỉnh thoảng bà kêu tôi:

-Chín! Qua coi ba con ăn hay thua. Có còn tiền không?

Mấy anh tôi thì theo dụ dỗ.:

- Chín! Đi qua xin tiền ba, anh dẫn đi mua kẹo kéo ăn.

Và tôi ,chỉ có tôi là dám đứng sau lưng ba để khều khều xin tiền hay đem nước cho ba uống.


Má kể khi sanh tôi ra ba tôi không có ở nhà. Nơi má nằm sinh là vùng  không được an ninh. Tôi sinh ra cứ khóc, khóc hoài không nín. Má nhắn ba tôi về thăm. Nhắn mấy tin mãi mấy ngày sau ba mới về. Ông vén cái màn che giường cữ của má tôi, thò đầu vào và nói:

-Ba về rồi nè. Ngủ đi con gái. 

Má bồng tôi ra cho ông nhìn mặt. Ông vuốt hai má tôi rồi nói:

-Ngủ ngoan nghe con. Ba đi nghen. Lần khác ba về thăm.

Thế là ông đi. Còn tôi từ đó ngủ một giấc say sưa và nín khóc. Má tôi lấy cái áo cũ của ba đắp lên người tôi để lấy hơi.


Tôi lớn lên trong bàn tay chăm sóc của mẹ và sự dạy dỗ nghiêm túc của ba. Ba tôi rất ít nói. Nhưng khi ông nói thì đâu ra đó. Từ từ chậm chạp như để chúng tôi nuốt từng câu, hiểu từng ‎ý trong lời nói của ông.


Tôi nhớ khi học lớp ba trường làng. Ông thầy giáo Lượm ra đề tài vẽ một trái bí đỏ. Tôi nắn nót vẽ rồi tô màu đàng hoàng. Khi chấm điểm và trả lại bài cho học trò. Thầy kêu tên tôi:

-Trò Chín vẽ trái bí rất đẹp và to. Trái bí này trồng lâu, lâu, lâu… lắm mới lớn như vầy.

Cả lớp cười rần rần. Tôi mắc cỡ muốn khóc vì tôi biết thầy đem ba tôi ra để chọc chơi.


 Ba tôi ở Bình Sơn được bà con xóm giếng gọi là Bác Sáu Lâu. Sáu là thứ của má tôi. Còn Lâu hình như tên thường gọi trong nhà của ba tôi ở ngoài quê. Mà tánh tình ba tôi cũng giống cái tên lắm. Ông làm gì cũng kỹ lưỡng, chậm chạp, từ từ không có gì là vội vàng, kể cả đi... cầu. (Ở Bình Sơn. Đường mương thoát nước từ nhà máy chảy ra suối được xây những nhà cầu công cộng. Nước cứ chảy liên tục như vậy để tống khứ phân và rác ra hạ nguồn con suối.). 


Mỗi sáng ba tôi đi cầu. Nếu người nào muốn đi mà biết là ba tôi ngồi ở trong là họ phải đi tìm nhà cầu khác:

- Ai ở trỏng vậy?

-Bác Sáu Lâu

-Thôi! Tui đi tìm chỗ khác. Chờ ổng có nước ị ra quần.

Thế đó ba tôi nổi tiếng như vậy đó có mắc cười không.


Ba tôi khá đẹp trai dù ông không cao mấy. Nhìn ông người ta có thể tin tưởng: Đây là một người đàn ông chính trực, ngay thẳng và đáng tin cậy. Ông không đùa dai, không nói nhiều, nhưng dường như ông có duyên ngầm nên rất nhiều phụ nữ  mê ông và sẵn sàng ngã vào vòng tay ông mặc dù ông đã có gia đình.


 Bà dì ghẻ của tôi một lần chân tình thổ lộ:

-Ba con không có dụ dỗ dì đâu. Dì bỏ nhà đi theo ổng  từ hồi còn con gái. Ba của dì đánh biết bao nhiêu lần nhưng dì không thể không nhớ ổng. Dì lén gói quần áo, trốn ông ngoại và theo ổng làm vợ lẽ cho tới bây giờ.


Hồi còn nhỏ tôi rất ghét dì. Dì đã cướp chồng của má tôi, dì đã làm cho má tôi nhiều lần khóc thầm. Dì đã giành giật tình yêu của ba tôi đối với má. Nhưng khi tôi lớn lên hiểu được thế nào là tình cảm trai gái, tôi thấy dì thương ba tôi bằng cả tấm chân tình nên tôi thông cảm và cũng tội nghiệp cho dì. Tôi không còn giận hờn dì nữa, tôi coi dì như một người mẹ và yêu thương các em con dì như ruột thịt.


Ba tôi một thời tuổi trẻ đã rời quê đơn thân đi lập nghiệp. Ông va chạm sớm với đời, lăn lộn để mưu sinh nên ông biết nhiều thứ, nhiều nghề. Ông cần mẫn siêng năng và đôn hậu. Ông đã dạy rất nhiều người thành tài xế vận tải cho sở Bình Sơn. Ông lái xe kỹ lưỡng, đàng hoàng, cho nên thời trai trẻ ông là tài xế riêng cho chủ Tây. Khi lớn tuổi ông được chọn làm tài xế đưa rước học trò từ Sở Bình Sơn ra quận lỵ Long Thành để học.


Ông rất mê thể thao và là đoàn trưởng của đoàn Thanh Niên Cộng Hòa thời đó. 

Nhìn thân hình ông, những bắp thịt săn chắc cuồn cuộn trông rất khỏe mạnh. Ông là huấn luyện viên túc cầu cho sở Bình Sơn. Mỗi khi nhìn ba tôi làm trọng tài trong những lần giao đấu, tôi cứ ao ước mình được là con trai để được thi tài trên sân cỏ. Bởi vì ngày xưa phụ nữ không hề được quyền bỏ việc nhà để đi đá banh.


Những cầu thủ Bình Sơn lúc đó đa số là người Chà Và. Họ to con, rắn chắc và chạy rất bền sức. Họ đá banh rất khá và đội banh của ba tôi thường cùng các đội  banh của quận và sở cao su khác đá tranh giải. Tôi luôn được ba tôi cho đi theo để lo vụ nước chanh và quần áo, khăn cho cầu thủ. Thật ra cả gia đình tôi đều phải tham gia tích cực không công cho đam mê của ba tôi. Má tôi phải bỏ tiền và công sức để ba tôi làm tròn nhiệm vụ. Anh em tụi tôi sau mỗi lần đội banh giao đấu phải hì hục gỡ cỏ may ghim vào vớ, áo quần cầu thủ. Còn má tôi giặt đồ bở hơi tai chả được ba tôi trả công gì hết.

Ba tôi là một người rất có uy tín trong làng xã. Tôi nhớ có một lần, vào dịp gì đó có buổi họp khá quan trọng. Ban Tổ Chức mời ba tôi lên phát biểu ý‎ kiến. Ba tôi bước lên khán đài. Tôi khều khều con Tuyết mặt mày hí hửng. Mấy anh tôi vỗ tay rào rào. Hội trường dứt tràng pháo tay, ba tôi lên tiếng:

-Kính thưa quý‎ vị quan khách. Kính thưa…. Hôm nay tui…. Thế rồi ba tui đứng như trời trồng, tay mân mê cái cằm đã cạo râu sạch cóng. Cả hội trường im như nín thở chờ đợi. Thế rồi ba tui lí nhí:

-Xin cám ơn quý vị. 

Rồi ba tôi bước xuống. Cả hội trường òa ra cười, vỗ tay vang trời. Tôi ngớ ra tẽn tò ra mặt.


Ba tôi là vậy, làm chứ không nói. Trước đám đông ông rất khớp. Nhưng trước mặt ông, cả gia đình các em, vợ, con, cháu cũng rất khớp vì cái uy nghiêm của ông. Ông chưa hề đánh con một roi nào. Ông kêu vào, chỉ cái ghế bảo ngồi xuống đó rồi ông nói. Từng lời nghiêm huấn khiến chúng tôi nín thở để nghe. Ông là cội tùng rất to che chắn cả 3 dòng con và 3 mái gia đình.


Ba tôi là người con rất có hiếu với bà nội tôi. Một mình xa quê vào Nam lập nghiệp. Tiện tặn lo cho mẹ cho em. Gửi tiền và vật liệu về quê để nội tôi cất nhà đàng hoàng và đài thọ cho các em ăn học. Khi nội tôi bệnh, ông cho má tôi về quê rước nội tôi vào Nam trị bệnh và phụng dưỡng. Mỗi ngày ông đều đến hỏi thăm, trò chuyện và dặn dò má tôi chăm sóc tận tình. Ông và chú Năm tôi mua gỗ tốt rồi mướn thợ làm áo quan cho nội tôi. Ngày đem về, trông thấy cái hòm nội tôi phát khiếp, bà la om sòm:

-Úy chu choa quơi! Đem đi, đem đi quăng cho xa, mẹ sợ lắm.
Thế là ba tôi phải làm một gian nhà nhỏ để cái quan vào và phủ kín mít không cho nội biết. 


Bà nội tôi sống tới 95 tuổi mới ra đi. Ngày nội tôi hấp hối, cơ thể yếu dần, chân tay không còn cử động. Trong khi ba tôi đi rước chư tăng về, tôi pha nước nóng với rượu lau cho nội và thay bộ đồ trắng cho bà. Lúc đó nơi tôi ở sau 30/4 các thầy bỏ chùa đi đâu không biết, ba tôi phải đi tìm các vị sư Nam Tông tu trong những cái cốc nhỏ. Vì thuộc phái Nam tông nên chư tăng tụng cho nội tôi kinh bằng tiếng Phạn. Sau thời kinh không ai hiểu gì, ba tôi nói :

-Mẹ tui là người Việt Nam, các sư tụng tiếng Phạn mẹ tui không có hiểu. Xin các sư làm phước tụng cho mẹ tui một hồi kinh tiếng Việt Nam.


Tôi đứng ở đầu giường lau mồ hôi nội tươm ra ở trán, các sư vừa dứt thời kinh, nội tôi thở hắt một cái rồi ra đi.Ông thầy cả nghe tôi nói cũng còn nghi ngờ nên lấy bông gòn để ở mũi nội tôi và cuối cùng tuyên bố nội tôi đã ra đi sau khi nghe xong thời kinh siêu độ.


Từ đó ba tôi bắt đầu hướng Phật. Ông ăn chay và tích cực phát tâm cúng dường cũng như bố thí. Ông phát động các bác trong xóm tái thiết lại ngôi chùa bị bỏ hoang từ lâu. Ông thành lập Hội tương tế và cùng các bác trong hội thỉnh Phật và thỉnh tăng về trụ trì. Ngôi chùa thành hình và phát triển mạnh mẽ cho tới ngày nay.


Thật lòng mà nói, đối với tôi ông ngoài là nghiêm phụ còn là một người bạn. Có điều gì khó khăn tôi thường tâm sự với ông. Ông lắng nghe và cho tôi những câu khuyên bảo chí tình. Còn ông, tuổi càng cao ông càng gần gũi tôi hơn. Những chuyện không thể nói với ai ông đều cùng tôi san sẻ. Hai cha con có nhiều khi ngồi tâm sự thâu đêm. Cái lằn ranh cha con nghiêm khắc những lúc đó không còn, mà còn lại như hai người bạn vong niên.

Tôi thương ba tôi lắm. Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mỗi khi nhắc tới ba tôi. Nhất là mỗi dịp Tết chuẩn bị bàn thờ để rước ông bà. Nhớ tới ông tôi lại khóc.


Vào những ngày Tết Đoan Ngọ hay Tết Nguyên Đán, phụ huynh học sinh thường đem đến biếu cô giáo những trái cây vườn nhà. Ba tôi quý lắm. Ông trang trọng đặt  lên bàn thờ gia tiên và khấn vái nghiêm túc. Ông nói đây là cái lộc của gia đình. Con làm nghề này hãy giữ đúng tác phong và nhiệm vụ một nhà giáo.


Nhà tôi đa số là con trai chỉ có mình tôi là gái. Thế nhưng vào những ngày giáp Tết, các anh tôi có bổn phận lau chùi lư hương, chưn đèn. Nhưng quét dọn bàn thờ và trang trí chưng trái cây, bông hoa ông không cho ai làm. Chỉ chờ tôi về mà thôi. Có năm vì việc làm, việc nhà, chiều 30 Tết tôi mới về nhà cha mẹ. Mấy anh tôi chỉ bàn thờ chưa trang trí mà quát tôi một trận. Mấy ảnh giận tôi và giận luôn cả ba tôi. Ông ngồi đó chậm rãi:

-Bây lo chuẩn bị dọn cúng đi. Con Chín quét dọn chưng trái cây xong thì bưng lên cúng ông bà. Làm gì mà ồn vậy.


Tôi xuất ngoại được hai năm thì ba tôi thích thức vào chùa xuất gia. Người sa di già vui trong kinh kệ và hướng tâm vào Phật pháp. Tôi về chùa nhìn ông trong lớp áo tăng già mà thương ông nhiều lắm. Người cha tôn kính của tôi, con cháu một bầy đang lui cui quét lá sân chùa. Tôi đứng ở xa chạnh lòng rơi nước mắt. Ông ngẩng lên nhìn tôi cười thật tươi, nụ cười của bình yên an lạc. Nghe ông thuyết giảng, tôi cũng mừng là ông đã chọn con đường chánh pháp để sống cuối đời. Con anh Sáu tôi theo nội vào chùa để săn sóc và làm thị giả. Sau ngày ba tôi mất, cháu xin thầy trụ trì xuống tóc xuất gia làm chú tiểu. Bây giờ sau hơn 20 năm chú cũng đã là một đại đức.


Ba ơi! Tháng Sáu bên này là lễ của cha. Con ngồi viết những dòng này mà nước mắt rơi từng giọt trên bàn tính. Ba hiển hiện trước mắt con với nụ cười bao dung và hiền hòa. Ba đã vào cửa Phật từ khi con rời quê hương xa xứ. Con đã bất hiếu bỏ ba ở lại để làm tròn trách nhiệm một người dâu, người vợ, người mẹ. Bây giờ đôi khi chăm sóc chồng quá vất vả hay bị nhiều phiền muộn, căng thẳng. Không hiểu tại sao con cứ nhủ mình “Mọi việc trên đời đều là duyên là nghiệp. Hãy coi anh ấy như là một người cha ở kiếp trước của mình để toàn tâm toàn ý yêu thương và săn sóc”

Ba ơi! Trên cao hay ở một nơi nào đó trên trái đất này. Con nguyện ba luôn được an lành, hạnh phúc và được mọi phước lành.


Nguyện 10 phương Chư Phật hộ trì cho Ba.

Con gái của ba.

Nguyễn thị Thêm