Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Chiều Đông Paris

 

Bầu trời tuyết phủ độ âm
Ngoài đường vắng vẻ trong tâm muộn phiền
Không người thân thuộc láng giềng
Ngày qua tháng tiếp nối liền lại đông




Thơ & Ảnh: Huỳnh Phương Trạch 
Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long

 

Nhớ Mẹ!


Nửa đời sương nhuốm tóc xanh
Rưng rưng gọi Mẹ! bỗng thành ngây thơ
Lần tìm bóng mẹ trong mơ
Liêu xiêu thân hạc, gầy gò vóc mai
Nỗi nhà xưa nặng oằn vai
Chợ xa, đồng vắng giêng hai nhọc nhằn
Ấm nồng mái rạ phên ngăn
Cho con giấc mộng thiên thần say sưa
Thân cò lặn lội sớm trưa
Giọt mồ hôi mẹ thấm chua vại cà!
Lòng riêng, riêng những xót xa
Dành con tiếng hát, bài ca làm người
Con đi bao chốn, bao nơi
Vẫn mơ được thấy nụ cười dăn deo!
Chiều nghe tiếng hát quê nghèo
Buồn tênh như tiếng vạc gieo giữa trời:
“...Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm lỡ bước, biết người nào lo…”
Bến xưa đã vắng con đò
Xót xa gọi Mẹ! xát vò tâm can
Chợt trông thỏ lặn non ngàn
Gối nghiêng lắng giọt lệ tràn bâng khuâng
Mẹ ơi! người mãi là trăng!
Trong con không tắt một vầng tinh khôi!

Nguyễn Gia Khanh


Tình Lỡ Sa Vào Đôi Mắt Em

Tình lỡ sa vào đôi mắt em
Hồ thu mắt biếc sóng êm đềm
Tình tôi lồng lộng căng buồm gió
Chèo chiếc thuyền trôi êm rất êm

Tình lỡ bám vào mái tóc bay
Thầm lặng theo em giọt nắng gầy
Cơn mưa cũng đổ về thương nhớ
Mà người trong mộng có đâu hay

Tình lỡ sa vào trong nhớ thương
Giấc liêu trai ngát mộng thiên đường
Siết chặt vòng tay mơ ảo vọng
Tóc dài em xõa ngát làn hương

Tình lỡ sa vào đôi má ngoan
Câu thơ trú trọ cánh môi thơm
Người về nghiêng bóng chiều say đắm
Vành nón nghiêng qua cõi địa đàng

Tình lỡ nên tình lặng lẽ trôi
Gió bay ngan ngát tiếng em cười
Em về nghiêng một trời xao xuyến
Tha thiết tình tôi mãi bám đuôi

Trầm Vân

Tôi Vẫn Nhớ Ơn Anh


Ngày xưa
anh thương tôi
anh mến tôi
anh giúp tôi đủ mọi điều
Tôi mang ơn anh nhiều lắm
Thế rồi
anh nghe lời dèm pha của người khác
anh không còn mến thương tôi nữa
anh xua đuổi tôi
tôi đành nuốt lệ xa anh!
Anh nghĩ
tôi sẽ lang thang đầu đường xó chợ
không nơi nương tựa
Nhưng không
anh dìm tôi xuống vực sâu
có người đã dang tay vớt tôi lên
Vả ngày nay
tôi có được cuộc sống ấm êm
tươi đẹp hơn trước
Anh lại muốn tôi quay về !!
Thôi anh nhé
ly nước đầy đã đổ rối
giờ đây
đôi ta
đã hết duyên
và không còn nợ
Chỉ còn lại chút tình người:
TÔI VẪN NHỚ ƠN ANH

Hoàng Long
Đầu Thu 2019

Viết Về Núi



1. Dẫn nhập

Viết về đề tài núi, liên tưởng ngay đến câu ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Núi cũng gặp trong nhiều ca dao khác:

Chim bay về núi Biên Hòa
Chồng đây vợ đó ai mà muốn xa
Việc này cũng tại mẹ cha
Cho nên đũa ngọc phải xa mâm vàng
Chim chuyền nhành ớt líu lo
Mảng sầu con bạn ốm o gầy mòn. 
Rủ nhau lên núi hái chè,
Hái dăm ba mớ xuống khe ta ngồi.
Ta ngồi cho ráo mồ hôi,
Xuống sông tắm mát thảnh thơi ta về.
Chim bay về núi tối rồi
Chị em toan liệu xách nồi nấu cơm
Con gà bươi rác, bươi rơm
Con em chèo chẹo đói cơm tối ngày 

Núi có sườn dốc và độ cao thường từ 500 mét trở lên, còn chỗ độ cao thấp hơn gọi là quả đồi. Tục ngữ Việt khuyên ta nên thực tế, không nên ‘đứng núi này trông núi nọ’. Người vợ lính trông chồng nhắc đến núi trong Chinh Phụ ngâm:

Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp lại về buồng cũ gối chăn
Ðoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh

Ta gặp núi trên trái đất, nhưng ngay dưới đại dương sâu thẳm cũng có nhiều giãy núi với sống núi mang đặc điểm của một trung tâm tách giãn đáy đại dương, hình thành bởi hoạt động kiến tạo mảng. Còn trên vỏ Trái Đất cũng có một số khu vực gãy lún hình máng, hẹp dài quy mô to lớn mà trong địa chất hoc quen gọi là lũng rift, hay gọi bằng địa hào, có thể kéo dài đến hàng trăm kilômét. Các ngọn núi được tạo thành từ quá trình kiến tạo địa chất cách đây hàng triệu năm về trước. Phần lớn các núi có sườn dốc hai bên, đỉnh thường nhọn.

Phân bố các sống núi giữa đại dương trên thế giới; USGS 

Núi là dạng địa hình phổ biến của Trái Đất, vì có mặt ở mọi châu lục: ta gặp ở Châu Mỹ với dãy Appalachian, dãy núi Andes; ở châu Phi với rặng núi thượng nguồn sông Nil, sông Zaire, với đỉnh núi Kilimanjaro cao nhất; ở Châu Á với dãy núi Himalaya có đỉnh Everest cao nhất thế giới, dãy Trường Sơn ở Đông Dương, ngọn núi Thái Sơn ở Trung quốc. Hầu như phần lớn các quốc gia trên địa cầu đều có núi . Môi trường núi, bao phủ 33% của Âu Á, 19% Nam Mỹ, 24% Bắc Mỹ và 14% Phi châu . Nói tổng quát thì 24% mặt đất của Trái Đất là núi non. Sống núi là một đặc điểm địa lý bao gồm một chuỗi các ngọn núi hoặc đồi tạo thành một chỏm cao liên tục trong một khoảng cách nào đó. Các sườn núi nghiêng dần từ đỉnh hẹp của sống núi sang cả hai bên. Các đường dọc theo chỏm được hình thành bởi các điểm cao nhất, với địa hình thấp dần xuống ở hai bên, được gọi là các đường sống núi (ligne de crête). Các sống núi thường được gọi chung cho cả đồi và núi, tùy thuộc vào kích thước và chiều cao.

2. Khí hậu núi 

Vùng núi có khí hậu khác với miền đồng bằng . Ví dụ : vùng núi MONTREAl có mùa đông tuyết rơi nhiều hơn và khí hậu lạnh hơn còn mùa thu lá cây nhuộm vàng sớm hơn miền đồng bằng . Chính cao độ làm biến đổi các thông số khí hậu:

-nhiệt độ hạ thấp khi cao độ tăng. Vì ở trên vùng cao, không khí loãng hơn và hấp thụ nhiệt mặt trời ít hơn . Trung bình, nhiệt độ giảm từ o,5 độ đến 1 độ cứ mỗi 100 mét cao độ . Triền núi hướng về phía Bắc thường lạnh hơn triền hướng Đông hay hướng Tây .

-vũ lượng nhiều hơn khi cao độ tăng. Vì không khí lạnh nên làm hơi nước dễ ngưng hơi hơn và do đó nhiều mưa hay tuyết hơn.

Và cũng chính vì nhiệt độ và vũ lượng biến thiên theo cao độ nên thực vật miền núi cũng khác nhau.


Bản đồ ghi nhiều loại khí hậu 

(khí hậu Địa Trung Hải, khí hậu hàn đới, khí hậu ôn đới, khí hậu sa mạc, khí hậu nhiệt đới, khí hậu xích đới, khí hậu đại dương, khí hậu núi)

3. Những ngọn núi nổi tiếng

Tại Viet Nam, có dãy núi Trường Sơn dọc theo miền Trung; miền Bắc có đỉnh núi Fan Si Pan, cao nhất Đông Dương; miền Nam, có Núi Bà Đen ở Tây Ninh cũng như Thất Sơn ở An Giang; miền Cao nguyên có núi Ngoc Linh ở Kontum với loài nhân sâm rất nổi tiếng.Tại Nepal, có dãy núi Himalaya với đỉnh núi Everest là đỉnh cao nhất thế giới; Trung Quốc có núi Thái Sơn; Nam Mỹ có dãy Andes là dãy núi dài nhất châu Mỹ; châu Phi có đỉnh núi Kilimanjaro là đỉnh núi cao nhất; Châu Âu với dãy Pyrénée, dãy núi Alpes.

Mặt phía bắc của Everest nhìn từ trại ở Tây Tạng 

4. Các loại núi

Núi thường được hình thành do sự di chuyển của các mảng thạch quyển, hoặc là chuyển động tạo núi hoặc chuyển động trồi do nén ép. Các lực nén ép, nâng , và các lực của vật liệu xâm nhập làm cho bề mặt đá nâng lên, tạo nên một địa hình cao hơn xung quanh. Độ cao của chúng có thể là đồi, nếu cao hơn và dốc hơn thì gọi là núi.

4.1. Núi uốn nếp. Các lực nén ép khi va chạm lục địa có thể gây ra các khu vực bị nén ép làm cho chúng dày hơn và tạo ra nếp uốn, theo đó các vật liệu chuyển động theo hướng lên hoặc xuống.


Dãy núi uốn nếp lớn nhất ở Nam Australia nhìn từ không gian 


4.2. Núi khối tảng. Núi khối tảng được tạo ra khi các khu vực rộng lớn bị tách ra theo các đứt gãy có sự chuyển động theo phương thẳng đứng. Các loại này khá phổ biến. Các khối được nâng lên tạo thành các núi khối tảng. Các khối sụt lún tạo thành các địa hào(rift) thường gặp các dạng địa hình này ở Đông Phi.
Hanging Hills, Connecticut (dãy Metacomet Ridge); phần nhô lên (địa lũy) nhìn từ phải sang trái. 

4.3. Núi lửa. Các núi lửa được hình thành khi một mảng này bị hút chìm bên dưới mảng khác hoặc hình thành ở các sống núi giữa đại dương hoặc điểm nóng (hot spot). Ở độ sâu khoảng 100 km, các đá bị nung chảy và tạo thành mácma sau đó dòng mácma này tràn lên trên bề mặt. Khi macma lên đến bề mặt, nó thường tạo thành các núi lửa. Ví dụ như Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản và núi Pinatubo ở Philippines. Cũng có thể macma không lên đến bề mặt để tạo thành múi mà chúng có thể hóa đá bên dưới bề mặt vẫn có thể tạo thành các núi dạng vòm như Núi Navajo ở Hoa Kỳ.

Núi Phú Sĩ 

Trong và sau khi nâng lên, các núi phải chịu sự tác động của các tác nhân gây xói mòn như nước, gió, băng và trong lực. Xói mòn làm cho bề mặt của núi trở nên trẻ hơn so với các đá cấu thành nó. Các hoạt động của sông băng tạo ra các đặc điểm của địa hình như các đỉnh kim tự tháp, phân thủy sắc nhọn, địa hình trũng dạng cái bát có thể bao gồm các hồ.

5. Núi và tâm linh 

Trong Phật giáo, có ngọn núi Linh Thứu hay Linh Sơn, Tôn Túc Sơn là nơi Đức Phật Thích Ca an trú và thuyết giảng những bộ kinh quan trọng như Kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Di Lặc. Linh Thứu Sơn cách Bồ Đề Đạo Tràng 70km là một trong những Phật tích quan trọng . Đỉnh núi do vua Bimbisara (Tần Bà Sa La) cúng dường Phật và Tăng đoàn.

Trong Công giáo, nhiều ngọn núi được liệt kê trong Thánh kinh: núi Sinai, núi Thabor, núi Moriah, núi Carmel, núi Ararat là núi Noé ẩn trú lúc xảy ra cơn đại lụt (déluge). Bài giảng trên núi, là bài thuyết giáo được Chúa Giêsu giảng cho các môn đệ và đám đông lớn trên một ngọn núi vào khoảng năm 30 CN (Mt 5:1; 7:28). Có lẽ phần được biết đến nhiều nhất của bài giảng là Tám mối phúc thật ở đầu bài giảng. Bài giảng trên núi chứa đựng những nguyên lý trung tâm của giáo lý Kitô giáo. Đối với nhiều người, gồm cả những nhà tư tưởng tôn giáo và đạo đức như Tolstoy và Gandhi, Bài giảng trên núi chứa đựng những nguyên lý trung tâm của giáo lý Kitô giáo.

Thái Công Tụng

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Ngát Thơm Ký Ức - Thơ Nguyễn Minh Nữu - Nhạc Nguyễn Quyết Thắng - Hòa Âm Nguyễn Thịnh


Thơ Nguyễn Minh Nữu
 Nhạc Nguyễn Quyết Thắng 
 Hòa Âm Nguyễn Thịnh 
Tiếng Hát Ngọc Quy

Nhật Nguyệt


Chẳng biết người đi có nhớ không
Bên song hiu hắt kẻ cô phòng
Bao năm tuyệt vọng tình ôm ấp
Nhật nguyệt xoay dần mãi ngóng trông!

Kim Oanh

Đêm Đông



Đêm đông thơ thẩn ngắm trăng tà
Vài cánh chim đơn vụt thoáng qua
Lất phất sương rơi trên lối vắng
Lơ phơ lá rụng cuối đường xa
Thương người quạnh quẽ không manh áo
Tội kẻ bơ vơ thiếu mái nhà
Trầm lắngmưa khuya...buồn chất nặng
Tiêu điều gió lạnh...trĩu lòng ta...!

Bạc Liêu/30/11/2020
Hồng Vân
 

Khi Em - Em Đà..


Xướng:

Khi Em

Khi em bước hụt tình yêu
Là châu thân đã ít nhiều tổn thương
Khi em tới cuối dặm trường
Là tương lai đã hoang đường từ lâu

Khi em thả một hàng châu
Dòng sông dĩ vãng cuộn sầu ra khơi
Con tầu định mệnh chơi vơi
Xin đừng nói chuyện đất trời với anh

Mây trên núi biếc mầu xanh
Rong rêu trước mặt biến thành thảm hoa
Từng đàn bướm trắng bay ra
Bạt ngàn nụ nắng chan hoà không gian

Đưa em tới cửa thiên đàng
Đẩy em vào cõi vô vàn tỉnh mê
Trả cho em tình lê thê
Bài thơ oan nghiệt bay về huyễn hư...

Cao Mỵ Nhân
***
Họa:

Em Đà...

Em đà chạm đến bờ yêu
Nên đời chất chứa thật nhiều luyến thương
Nhớ câu hoang dại tình trường
Lòng phơi phới dẫu biết đường còn lâu

Em đà nhặt được trân châu
Nên tâm rộn rã đuổi sầu xa khơi
Đêm về tâm sự đầy vơi
Tim như bay bổng tận trời cùng anh

Em đà biết ngắm trời xanh
Hồn từ vô sắc đã thành rừng hoa
Chữ tràn ý ngụt thơ ra
Văn chương như thể quyện hòa thời gian

Em đà vào cõi địa đàng
Chưa nhìn vẫn cảm muôn vàn si mê
Khi nào vẹn chữ phu thê
Thơ rung vườn cấm say về thực… hư…


Phương Hoa 
DEC 26th 2020

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

Cùng Em - Thơ Cung Thị Lan - Nhạc Trần Đại Bản


Thơ Cung Thị Lan 
Nhạc Trần Đại Bản
Hòa Âm: Đông Nguyễn
Ca Sĩ: Lý Thu Thảo

Sinh Nhật

 

Cứ mỗi độ Xuân về ngồi đếm tuổi
69 năm gom quá khứ nối tương lai
Lối quan san vời vợi bóng truông dài
Gươm tráng sĩ cùn mằn bên Thử ngạn.(*)

Nhánh thời gian nảy mầm trong trí cạn
cho Đất, Trời hòa điệu giữa phù vân
Ngày trầm tư, đêm vẳng tiếng nguyệt cầm
Dài tay với bóng sầu, khua huyễn ảo.

Khập khiễng dò từng bước chân bô lão
lạc vào cơn mê trận chốn ta bà
Ân tình nào vọng mãi khúc trầm ca
cho lãng tử bồi hồi mơ cố quốc!?

Đối gương ngắm màu tuyết sương trên tóc
Chạnh lòng mơ sống lại thuở chinh y
69 năm! Giờ còn được những gì?!
Đời lữ thứ biết tìm đâu bờ bến?!

Bờ đã xa, bến đi còn chưa đến
đã còng lưng khi gần đất xa trời!
Qũy thời gian đang cạn kiệt người ơi
Làm sao níu giữ đời qua lốc xoáy?!

Sắp sang mùa mà vẫn chưa tìm thấy
ánh hạo nhiên của Xuân thắm lòng tôi.
Chân còn vương nơi cuối đất, cùng trời
nên cõi mộng còn nhạt màu trăng mật.

Chúc gì đây trong ngày mừng Sinh Nhật
khi dòng đời mờ mịt bóng sơn khê?!
Thôi thì khắc vào tim một câu thề
làm quà tặng riêng mình ngày thêm tuổi!

Huy Văn
(*) Phật giáo gọi sinh tử nhân gian là Thử ngạn,
cảnh giới niết bàn siêu việt là Bỉ ngạn:
“Sinh tử vi Thử ngạn, niết bàn vi Bỉ ngạn”

Gửi Người Tình Xưa



Trời tháng chạp mây sầu giăng muôn lối
Nghe tiếng lòng thổn thức bóng hình ai
Một ánh sao trăn trở suốt đêm dài
Tiết đông lạnh, sợi buồn vương sợi nhớ

Vầng trăng khuya nghiêng nghiêng..mờ mờ..tỏ
Dáng u hoài cô quạnh giữa màn đêm
Sương rơi rơi ngoài song cửa ướt thềm
Như cùng em khóc cuộc tình viễn vọng

Đêm buông phủ, nhấp nhô ngàn đợt sóng
Trầm mặc, lạnh lùng, trôi giạt về đâu?
Có ghé chốn xưa, một góc địa cầu
Hương hoa lạ quyện nắng vàng nhung thẫm

Khe suối bạc, hoàng hôn chìm say đắm
Nhớ gì không? ai hỡi, bước đan nhau
Vì sao em nay đong đếm hạt sầu
Bên rèm cũ, kết đôi vần thăm gửi

Nơi phương xa Người nghe hồn tức tửi
Trong kiếp nghèo tình lỡ bước sang ngang
Tim buồn đau nửa chết-nửa hoang đàng
Ai đày đọa cắt chia..dìm ngõ tối

Xa vắng Người sầu dâng tràn lấp núi
Mỗi phút giây tâm thức quẩn quanh tìm
Một bóng hình chôn giấu thẳm buồng tim
Một khối tình ấp ôm từ vạn thuở

Nhớ chiều xưa cánh môi hồng bỡ ngỡ
Làn tóc mây che phủ kín không gian
Gói trọn tình ta muôn kiếp chẳng tàn
Muôn muôn kiếp tình thủy chung..chung thủy

Người xưa ơi trùng trùng xa vạn lý
Nửa địa cầu, ngàn cách trở núi sông
Gửi về Người dòng ký ức, tấc lòng
Và Tất Cả. Cùng khối tình chân thiết.

Chúc Anh
Côte D'Azur - France
06 Décembre 2011

Chính Là Chân Như

Khi tôi sang tuổi vàng Thu
Lòng như hoa huệ, tâm như hoa thiền
Còng lưng cõng nghiệp gánh duyên
Ngày vui đọc sách... xua phiền não rơi
Khi tôi buông xuống gánh đời
Càn/Khôn thanh thản cùng tôi giao hoà
Cúi hôn búp bỗng khai hoa
Đất/Trời nở rộ hằng hà đoá sen
Khi tôi khoá cổng bon chen
Đóng tâm chấp niệm ghét ghen tị hiềm
Tự ngã từ đó im lìm
Niêm cài cửa trước lén tìm ngõ sau???
Khi tôi chẳng nói câu nào
(Giữ tâm tịnh khẩu... hít vào thở ra )
Sát na vô thức vỡ oà
Sắc/Không, không dính chính là Chân Như

Kiều Mộng Hà
Jan 21-2020

Niềm Vui An Nhiên Bình Dị

(Ảnh: Sương Lam)

Đây là bài số năm trăm bốn mươi bảy (547) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon. 

Mùa Đông trời lạnh, ngồi trong nhà nhìn cảnh vật bên ngoài một màu xám lạnh. Tiếng mưa rơi đêm nay tí tách trên mái nhà làm cho Bạn và tôi cảm thấy nhớ nhung, buồn da diết. Bạn và tôi sẽ nhớ quê hương, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ bạn bè thân hữu, nhớ người thân khuất bóng. 

“…Rồi chinh chiến, nào ai nào biết trước
Những chia ly xa cách, biệt trùng xa
Mưa xứ người càng gợi nhớ quê nhà
Nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, kỷ niệm”
(Thơ Sương Lam) 

Bạn sẽ nhớ đến mẹ cha đã khuất bóng như người viết: 

“….Cha và mẹ bây giờ đà an nghỉ
Gửi xương tàn nơi đất tổ quê hương,
Con bây giờ vẫn còn ở dặm ngàn,
Nhớ cha mẹ, viết vần thơ nơi xứ lạ..” 
( Trích Bài thơ Đêm nằm nghe mưa rơi- Thơ Sương Lam) 

(Ảnh: Sương Lam)

Trời Đông lạnh, bên cạnh việc thương nhớ cha mẹ, kỷ niệm xa xưa, theo thiển ý của người viết, không có gì thích thú cho bằng được cuộn mình trong chiếc mền ấm, trong một không gian yên tĩnh, đọc một quyển sách hay hay nghe một bản nhạc êm dịu. Lúc đó bạn sẽ không dữ tợn như là ác quỷ, mà trái lại, bạn sẽ hiền từ, nhân ái như một vị thiên thần qua hai mẫu chuyện dưới đây. Xin mời Bạn thưởng lãm: 

Ác quỷ 

He, who fights with monsters should be careful lest he become a monster. And if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee.”
“Ngươi, kẻ chiến đấu với ác quỷ, hãy cẩn thận kẻo ngươi trở thành ác quỷ. Và nếu ngươi trừng mắt nhìn sâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ trừng mắt nhìn ngươi.”
(Friedrich Nietzsche – Beyond Good and Evil) 

Giai thoại thiền có kể chuyện một chàng dũng sĩ rời chùa xuống núi. Ngoài thanh gươm báu, sư phụ trao cho chàng một chiếc kính chiếu yêu. Kính này khi rọi vào người khác, nếu người là ác quỷ, thì sẽ hiện nguyên hình trong kính. Trên đường hành hiệp, đi đến đâu kính cũng soi rọi cho thấy toàn loài quỷ dữ. Và lưỡi gươm trong tay chàng đã lấy máu của biết bao kẻ hung ác. Qua bao nhiêu năm tháng ruổi rong, một chiều dừng chân về núi cũ chùa xưa, chàng dũng sĩ lấy kính ra định dâng lại cho thầy. Chợt thoáng thấy kính phản chiếu bóng mình, dũng sĩ hét lên kinh hoàng; thì ra bóng chàng trong gương hiện nguyên hình một con ác quỷ. 
(Nguồn: internet)

Người viết cũng đọc được một câu chuyện khác rất hay trong quyển Góp Nhặt Cát Đá mà tôi đã đọc từ hồi tôi còn là một đoàn viên của Đoàn Thiếu Nữ của Gia Đình Phật Tử Chánh Minh sinh hoạt ở chùa Giác Tâm gần ngã tư Phú Nhuận ngày xưa. 

Câu chuyện rất ngắn gọn với hai tiếng "Thế À" của Thiền Sư Hakuin dưới đây là một bài học về lòng từ bi và sự an nhiên tự tại trong mọi tình huống của đời sống mà chúng ta cần phải học và hành để có được một cuộc sống an vui. Thật tình, người viết học mãi mà vẫn chưa thuộc bài học này. Còn bạn thì sao? 
Mời bạn cùng đọc với người viết nhé.

Thế À 

Thiền sư Hakuin được người chung quanh ca tụng là người sống trong sạch. Một gia đình người Nhật có một tiệm bán thực phẩm gần nơi Hakuin ở. Họ có một cô con gái xinh đẹp. Bất ngờ, một hôm cha mẹ cô gái khám phá ra cô có thai.
Việc này làm cho cha mẹ cô gái nổi giận. Cô gái không chịu thú nhận người đàn ông cô chung đụng là ai, nhưng sau bao nhiêu là phiền phức, cuối cùng lại là tên Hakuin. 
Phẫn nộ vô cùng , cha mẹ cô gái đến ngay vị thầy này. Hakuin chỉ thốt lên vỏn vẹn hai tiếng:
- “ Thế à” rồi thôi 

Sau khi đứa bé sinh ra, nó được mang tới trao cho Hakuin. Lúc đó Hakuin đã mất hết danh dự, nhưng việc này không làm cho Hakuin buồn. Hakuin săn sóc đứa bé rất tử tế. Hakuin xin sữa của những bà mẹ hàng xóm và những đồ dùng cần thiết cho đứa bé.
Một năm sau cô gái không còn chịu đựng được nữa. Nàng nói sự thật với cha mẹ nàng rằng người cha thật sự của đứa bé không phảI là Hakuin mà là một thanh niên bán cá ngoài chợ.
Lập tức cha mẹ cô gái đến ngay Hakuin xin Hakuin tha lỗi và xin đem đứa bé về. 
Hakuin ưng thuận. Khi trao lại đứa bé, Hakuin cũng chỉ thốt hai tiếng: “Thế à!”
( Nguồn: Trích trong Góp Nhặt Cát Đá – Thiền Sư Muju- Đỗ Đình Đồng dịch)

Chỉ hai tiếng Thế À mà thôi nhưng với chúng ta thật khó nói lắm khi chúng ta bị oan ức như thiền sư Hakuin, Bạn nhỉ? 
Trở về đời sống thực tế, đã mấy tháng qua, vợ chồng người viết tuân thủ lịnh "Stay Home" của chính quyền Oregon nên cũng giới hạn việc đi ra ngoài giao tiếp với người ngoài. Niềm vui hiện tại của người viết là nấu ăn những món ăn hợp khẩu vị của ông xã và người viết rồi hai người “không còn trẻ nữa” chúng tôi cùng nhau thưởng thức. Thế là tự nhiên tôi trở thành “Chef Cook” ngon lành sau khi học lóm tài nấu ăn của các đầu bếp nổi danh trên youtube như Vành Khuyên, KT Stories v..v.. 

Bây giờ “Thời thế, thế thời phải thế” vì cô Vy đã chặn ngay ngoài cửa nên người viết đành phải ở nhà nấu ăn cho an toàn hơn. Tôi bắt đầu tập nấu các món ăn mới mà ngày xưa tôi chưa từng nấu vì thật tình trước đây vợ chồng chúng tôi thường đi ăn bên ngoài nhiều hơn là nấu ăn ở nhà, mệt quá! Bây giờ tôi cũng biết đổ bánh xèo, bánh khọt, biết tự làm giá ăn ở nhà, biết nấu xôi, nấu chè, biết kho thịt, nấu canh… 


 
( Ảnh: Sương Lam)

Thứ Bảy chiều qua đổ bánh xèo
Con, dâu, chồng vợ vỗ tay reo
Thịt, tôm, bột, giá, nhanh tay đổ
Chảo nóng vang lên, một tiếng x…x “Xèo”
Vị béo nước dừa! Ôi! Ngọt béo
Mùi thơm hành hẹ! Tiếng khen theo
Bột vàng, giá trắng, màu xanh cải
Gói trọn tình quê, chiếc bánh xèo 

Gói trọn tình quê, chiếc bánh xèo
Lìa xa Đất Mẹ, chỉ mang theo
Màu xanh quê Nội, tô canh cải
Tình Ngoại vàng tươi, chiếc bánh xèo
Họp mặt dâu, con, vui nấu bếp
Xum vầy chồng vợ, tiếng cười reo
Gia đình hạnh phúc! Ôi! Đơn giản
Xúm xít bên nhau, ăn bánh xèo 

Xúm xít bên nhau, ăn bánh xèo
Rủ rê bè bạn đến ăn theo
Cuối tuần, phiền muộn! Xin quên hết
Đầu tháng vui cười! Hãy đến theo
Trần thế cuộc đời! Bao năm sống
Đa mang chi lắm! Não phiền treo
Hôm nay vui được thì vui nhé
Giận ghét đời chi! Chuyện chán phèo! 

Sương Lam

Niềm vui an nhiên và hạnh phúc hiện tại của người viết bây giờ đã đến từ những điều bình dị này ví dụ như làm giá thành công sau khi học từ youtube, đổ bánh xèo từ giá mình tự làm ra cho chồng, cho con ăn, ví dụ như đôi lúc làm thơ viết văn cho vui với đời một tí. Còn bạn thì sao?

Sương Lam Làm Giá Đậu Xanh Tại Nhà


Bạn có thấy sống bình dị an nhiên tự tại như thế là vui rồi, phải không bạn? Bon chen ngoài đời mệt lắm!
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 547-ORTB 970-1122021)

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Cảm Ơn Mùa Đông - Nhạc Hoàng Xuân Thảo - Hòa Âm Nguyễn Thế An - Tiếng Hát Mỹ Trang


Nhạc :Hoàng Xuân Thảo 
Hòa Âm&Phối Âm: Nguyễn Thế An 
Tiếng Hát: Mỹ Trang 

Cõi Sầu



Đêm đơn vỗ giấc mộng vùi
Cõi sầu vô hạn ngậm ngùi bể dâu
Buồn kia che mãi được đâu
Ước nguyền kết tóc mộng đầu dở dang
Đò tình trắc trở chuyến ngang
Lênh đênh trôi dọc lỡ làng tuổi xuân
Đắm chìm bể ái trầm luân
Hồn say bóng lẫn nhớ tuần trăng xưa


Kim Phượng

Tuyết Rơi



Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Ngồi bên cửa sổ, ngắm thôi, ấm lòng
Mênh mông tuyết trắng mênh mông
Cành khô trĩu tuyết chùm bông trắng oà
Thương cho những kẻ không nhà
Đói ăn, thiếu mặc thật là trầm luân
Cầu cho người bớt phong trần
Có ăn có mặc bớt phần gian nan

Sao Khuê

Tiếng Chuông Nữ Giới

 

Tiếng Chuông Nữ Giới

.Người đã trăm năm tự thủa nào
” Tiếng Chuông Nữ Giới ” vọng thanh cao
Tuần san Nam Việt vui làng báo
Nữ sĩ Nguyệt Anh đẹp cựu trào
Xã luận đấu tranh tôn đạo lý
Thời đàm hướng dẫn trọng cần lao
Noi gương thân phụ: cụ Đồ Chiểu
Hiếu , hạnh, công, dung quý biết bao…

Hawthorne 28 – 2 – 2021
Cao Mỵ Nhân
***
100 Năm Ngày Giỗ Bà Sương Nguyệt Anh

Kỳ nữ Ngọc Khuê Sương Nguyệt Anh
Người người mến mộ “Tiếng Chuông” thanh
Nữ quyền, luôn quyết khơi bừng dậy
Bình đẳng mãi lo giục đấu tranh
“Tiết hạnh khả phong” lưu lại mãi
Văn chương thơ phú đối hoàn nhanh
Thông minh xuất chúng, đời khâm phục
Lễ mọn: “vài câu với dạ thành”


Hồng Thuỷ
***
Tưởng Niệm Nữ Sĩ Sương Nguyệt Anh
(Nhân ngày giỗ thứ 100)

Trăm năm tưởng niệm bậc văn chương
Vị quốc nề chi phận má hường
Thiên cổ anh thư thiên cổ rạng
Tứ thời hoa quả tứ thời hương
Sinh làng An Đức nơi nguyên quán
Thác quận Ba Tri chốn tổ đường
Ái nữ thầy đồ trung hiếu vẹn
Danh truyền hậu thế đức lưu phương


Thanh Song Kim Phú

CA Mar/1st/2021
***
Xin gửi đôi giòng ngưỡng mộ _

Anh thư Sương Nguyệt bậc kỳ tài
Đối đáp Văn Thơ chẳng kém ai
Tỉnh giấc Vô thường lòng khép lại
Danh còn lưu mãi đến muôn đời …

Kính
Mặc Khách
***
Thiên Hương Thương Nhớ

Nữ giới thơ văn học sử xanh
Vẫy bút nghiêng thành tài hoa chanh
Yêu nước giữ nhà hồn quốc ngữ
Thiên hương thương nhớ Sương Nguyệt Anh…


MD.01/20/21
LuânTâm
***
Gái Ba Tri Sương Nguyệt Anh
(Kính họa bài Tiếng Chuông Nữ Giới của chị Cao Mỵ Nhân)

Một trăm năm chẵn nhớ khi nào
“Nữ Giới Chung” lòng trải vút cao
Thi sĩ thờ chồng gìn tiết nghĩa
Nhà thơ yêu nước giúp phong trào
Khuyến người trọng đạo công không nhỏ
Khuyên thế biết đời đức lớn lao
Danh gái Ba Tri hừng sử sách
Cụ Đồ vui dạ biết dường bao

Phương Hoa 
 FEB 28th 2921
***
100 Năm Ngày Giỗ Bà Sương Nguyệt Anh

Ba Tri kỷ niệm khách quần hồng
Ngày giỗ trăm năm vẫn dõi trông
SƯƠNG NGUYỆT ANH thư tài nguyệt tỏ
NGUYỄN XUÂN KHUÊ các đức xuân nồng
“Đông Du*” cùng dạ trao toàn ý
“Nữ Giới Chung**” tâm dốc hết lòng
Hậu thế lưu danh người vạn thuở
Ngời ngời trinh liệt rạng môn tông


*Phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu
**Tờ báo nữ đầu tiên bà làm chủ bút

Phương Hoa
– FEB 28th 2021
***

Tưởng Niệm Nữ Sĩ Sương Nguyệt Anh 100 năm Giỗ Bà.

Phụ nữ thiên hương Sương Nguyệt Anh
Thi nhân tuyệt sắc đẹp như tranh
Mày công lá liễu sang cương nghị
Mắt phụng nghiêm trang ngắm nể danh
Bút họa tài tình khen chẳng xiết
Văn phong ngọc sáng tỏa long lanh
Vàng ròng ắt kém thua Thi sĩ
Tiếc nuối trăm năm nhớ cũng đành .


Đình Duy Phương.
Tháng 2/28/ 2021
***
Nữ Sĩ Sương Nguyệt Anh

Sương Nguyệt Anh đời để tiếng vang
Tài năng kẻ sĩ chốn thi đàn
Dòng thơ ủ bóng tuôn đầy chữ
Điệu phú ôm hình vẫy lắm trang
Mặc khách tình trao nồng hạ rực
Giai nhân mộng khép lạnh thu tàn
“ Tiếng Chuông Nữ Giới “lưu văn học
Hãnh diện trăm năm đẹp mộ vàng

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 1/21/2021
Thân cảm tặng”Kỷ Niệm 100 Năm Ngày Giỗ Của Nữ Sĩ Sương Nguyệt Anh”


Chu Quá Bắc Giang Tiên Du Tác 舟過北江仙遊作 - Nguyễn Ức

 

Chu Quá Bắc Giang Tiên Du Tác

Khách phàm lịch lịch quá Tiên Du,
Tu kiến thanh sơn đối bạch đầu.
Bán tháp tịch dương cô sát quýnh,
Nhất giang minh nguyệt tứ kiều thu.
Sương dư hồng đạo liên vân thục,
Vũ hậu đan phong cách ngạn vu.
Quy tứ bất kham phùng nghịch thuỷ,
Chỉ trình hà nhật đáo Thần Châu.

Nguyễn Ức
***
Dịch nghĩa:


Buồm khách chặng chặng qua Tiên Du,
Thẹn thấy non xanh đối cùng đầu bạc.
Bóng chiều rớt lại trên nửa ngọn tháp, xa tít một ngôi chùa cô đơn,
Một giòng sông trăng sáng, bốn nhịp cầu thu.
Sau khi sương sa, lúa chín vàng liền với chân mây,
Sau lúc mưa tạnh, chòm phong đỏ bên kia sông xa lắc.
Chịu sao nổi, khi lòng muốn về, lại gặp giòng nước ngược.
Đường đi tuy gang tấc, biết ngày nào tới Thần Châu.

Dịch Thơ:

CảmTác Thuyền Qua Núi Tiên Du


Buồm lớp lớp qua Tiên Du chặng,
Trước non xanh đầu trắng thẹn thùa.
Tà dương hiu hắt tháp chùa,
Cầu thu trăng sáng bóng đùa dòng sông.
Sương vừa tan lúa đồng vàng ối,
Bên sông thu lá đỏ sau mưa.
Muốn về nước ngược khổ chưa?
Thần Châu gang tấc như rùa thuyền đi.


Mailoc phỏng dịch
***
舟過北江仙遊作 Chu Quá Bắc Giang Tiên Du Tác

t
客帆歷歷過仙遊, Khách phàm lịch lịch qúa Tiên Du,
羞見青山對白頭。 Tu kiến thanh sơn đối bạch đầu
半塔夕陽孤剎迥, Bán tháp tịch dương cô sát quýnh,
一江明月四橋秋。 Nhất giang minh nguyệt tứ kiều thu.
霜餘紅稻連雲熟, Sương dư hồng đạo liên vân thục,
雨後丹楓隔岸迂。 Vũ hậu đan phong cách ngạn vu,
歸思不堪逢逆水, Quy tứ bất kham phùng nghịch thủy,
咫程何日到神州 ? Chỉ trình hà nhật đáo thần châu?
阮億                        Nguyễn Ức
***
Chú Thích:

- Bắc Giang Tiên Du: là huyện Tiên Du thuộc phủ Bắc Giang, nơi xuất hiện một nhân vật huyền thoại đời nhà Trần qua truyện cổ " Tuyền Kỳ Mạn Lục " của Nguyễn Dữ, đó chính là anh chàng Từ Thức gặp tiên ở hang động Từ Thức còn lưu dấu đến hiện nay.
- Khách Phàm : Không phải là Khách phàm tục, mà là Thuyền buồm của khách.
- Cô Sát: là Ngôi chùa đơn độc.
- Quýnh 迥: là Xa xôi vắng vẻ, nhưng ở đây dùng để tả Ngọn Tháp của chùa, nên Quýnh có nghĩa là vượt lên cao chót vót theo như thành ngữ "Tháp Thế Cô Quýnh 塔勢孤迥" có nghĩa: Thế tháp đứng một mình cao lên chót vót.
- Vu 迂: là Xa xôi lòng vòng.
- Quy Tứ: Ý muốn về lại quê nhà.
- Nghịch Thuỷ: là Nước ngược.
- Chỉ Trình: là hành trình chỉ gần trong gang tấc. Hà Nhật : là Ngày nào ? là Bao giờ?
- Thần Châu: Tên ngọn núi tiên ở, tức non Thần.

Đoạn trường tân thanh có câu:

Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần. 
Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. 

Thần Châu còn được dùng để chỉ vùng đất kinh đô, đất của vua. 

Dịch Nghĩa:

Cảm Tác Khi Thuyền Đi Qua Tiên Du Bắc Giang

Những cánh buồm của thuyền khách lần lượt đi qua núi Tiên Du. Ta thẹn vì núi xanh vẫn còn đó mà đầu ta thì đã bạc trắng cả rồi. Ngôi chùa đơn độc trong ánh nắng chiều với nửa ngọn tháp vượt lên trên trời cao chót vót, và một dòng sông đầy ánh trăng sáng với bốn nhịp cầu thu. Sau tiết Sương Giáng đồng lúa chín đỏ rực như liền tận chân mây, và sau cơn mưa lá phong đỏ rực lên xa xa ở bên kia bờ sông uốn khúc. Ta có ý trở về quê nhưng không được vì gặp phải con nước ngược, hành trình từ đây đến Thần Châu rất ngắn, nhưng bao giờ mới tới được Thần Châu đây?

Rõ khéo ngớ ngẩn, ngang qua núi Tiên Du, nhớ chuyện Từ Thức gặp Tiên, rồi thác cớ là muốn về quê nhưng gặp phải nước ngược, nên muốn đến Thần Châu để gặp tiên một chuyến, vì nơi tiên ở nếu nói xa thì ở ngoài ngàn dặm, còn bảo gần thì chỉ trong gang tấc mà thôi! 

Diễn Nôm:

Thuyền khách Tiên Du lũ lượt qua,
Núi xanh trông thẹn trắng đầu ta.
Nắng chiều nửa tháp chùa cao vút,
Trăng sáng một dòng cầu bắt qua.
Sương giáng liền mây đồng lúa chín,
Mưa thu đỏ lá bến bờ xa.
Muốn về chẳng được vì con nước,
Gang tất Thần Châu mấy thuở qua?

Lục bát: 

 Tiên Du lớp lớp buồm qua,
Thẹn cùng núi biếc đầu đà trắng tinh.
Nắng chiều chùa tháp vươn mình,
Cầu thu sông nước nguyệt minh một dòng.
Sương pha lúa chín đầy đồng,
Sau mưa lá đỏ bên sông bàng hoàng.
Muốn về nước ngược khó sang,
Non Thần ngắn ngủi mơ màng đến chơi!

Đỗ Chiêu Đức
***
Cảm Tác Khi Thuyền Qua Tiên Du 

Tiên Du từng chặng, chiếc thuyền qua 
Thấy cảnh non xanh thẹn tuổi già 
Ánh nắng lụi tàn trên tháp quạnh 
Sông trăng lấp lóa dưới cầu xa 
Sương vừa tan giọt, đồng vàng trải 
Mưa mới ngừng cơn, lá đỏ pha 
Bất lực khôn về khi nước ngược 
Thần Chầu sát cận vẫn mờ nhòa 

Phương Hà 

Chương Trình Văn Thơ Nhạc Đại Học Kiến Trúc: Tản Mạn Về Bùi Giáng


Chúng ta hãy nghe Bùi Giáng phát biểu về thi ca : “Thơ là cái gì không thể bàn tới, không thể dịch, diễn được. Người ta có thể diễn tả một trận mưa bằng lời thơ, thì có lẽ muốn diễn tả một bài thơ, người ta chỉ có thể phát động một trận mưa rào hoặc một cơn gió thu, mà muốn thực hiện điều đó, thì ngoài việc làm thơ ra, con người không còn phép gì khác. Thế có nghĩa là muốn bàn tới thơ, diễn dịch thơ, người ta chỉ có thể phải làm một bài thơ khác. 

Người xưa am hiểu sự đó, nên họ chỉ vịnh thơ, chớ không bao giờ điên rồ gì mà luận bàn về thơ. Người đời nay trái lại, họ buộc phải luận thơ có mạch lạc, luận lý, không được bốc đồng vịnh lăng nhăng. Cái chỗ ngu si đó là điều bất khả tư nghì vậy.” Cho nên, ở đây người viết không dám luận bàn về thơ Bùi Giáng mà giản dị chỉ là cảm nhận một phần nào hương vị suối nguồn thi ca lai láng dạt dào, quá sức dữ dội của thi nhân mà thôi.

Hỏi rằng: Người ở quê đâu 
Thưa rằng: Tôi ở rất lâu quê nhà 
Hỏi rằng: Từ bước chân ra 
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài 
Thưa rằng: Nói nữa là sai 
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào 
Hỏi rằng: Đất trích chiêm bao 
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau 
Thưa rằng: Ly biệt mai sau 
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

Tại sao Nguyễn Du thường sử dụng chữ biết trong thơ và ít khi dùng chữ hiểu ? Đây là một sự việc quảng mật cần nên biết trong tương lai của văn hóa Việt Nam. Thơ là cái gì mà chỉ nên biết chứ không thể hiểu, may ra thì chúng ta có thể biết được cái thâm mật, cái quảng mật và cái thâm quảng mật, có thể biết được sơ sơ qua loa, chứ không thể nào hiểu được. 
Vào miền cõi thơ Bùi Giáng là tha hồ tự do lang thang tang bồng, rong rêu phiêu lãng ngàn phương mọi chốn, trên rừng dưới biển đầy kỳ hoa dị thảo, dạo chơi giữa ngả ba, ngả bốn những con đường sương mù, mây trắng rồi bất ngờ mở ra một phương trời xanh biếc Nguyên Xuân, đồngthanh tương ứng, tương giao theo điệu chào sơ ngộ xưa sau:


Nằm mơ gặp Cụ Nguyễn Du.
Gặp luôn Kim Trọng, Thúy Vân, Thúy Kiều.

Cụ Du cụ ở chốn nào?
Đoạn trường sao chẳng bao giờ gặp nhau?
Thúy Kiều áo lụa hoa đào.
Hoa xinh vẫn thắm, sắc màu không phai.
Thúy Vân da trắng tuyết pha.

Chị em mỗi vẻ mười phân vẹn mười"
Thư sinh Kim Trọng mỉm cười.
Chẳng hay huynh đã có người trăm năm?
Cùng ta kết bạn vong niên.
Thuyền chèo ta trước huynh sau vững chèo.
Thúy Vân e thẹn cuối đầu....
Chấp tay ta vái Tiên Điền xin thưa,
Cùng Vân gá nghĩa tào khang.
Cùng nàng kết mối tơ duyên đá vàng.
.................
Tỉnh ra khi mộng đã tàn...
Đêm qua đọc sách Đoạn trường Tân Thanh
Nên mơ gặp cụ Tiên Điền...
Chia tay cụ bảo thơ mi...dở òm!
Tức mình ta lại làm thơ.....

Làm Thơ

Làm thơ tóc trắng thành đen
Làm thằng thi sĩ ngất ngây men tình.
Làm thơ thấy bóng của mình.
Vẫn đi lặng lẻ một mình với ta.
Làm thơ ca ngợi tình già.
Làm thơ đi khắp ta bà thế gian.
Làm thơ yêu cái ngàn vàng.
Cùng nàng hai đứa hoang đàng yêu nhau.
Làm thơ đời đẹp muôn màu.
Làm thơ ta lại ngọt ngào yêu em.
Làm thơ đôi lúc lem nhem.
Yêu em quá độ làm em mệt nhoài!
Làm thơ yêu mãi yêu hoài.
Làm thơ ca ngợi muôn loài chúng sinh.
Làm thơ độc ẩm một mình.
Cô đơn rảo bước đường tình thiên thu.
Làm thơ lẩm cẩm lù đù.
Làm thơ giải thoát ngục tù CôVi.
Làm thơ thiền tịnh ta đi.
Làm thơ tìm lại bờ mi, mắt tình.
Ngộ ra chẳng phải tại mình.
Tại đời điên đảo nên tình đảo điên.
Thôi thì ta chẳng làm thơ!
An nhiên tự tại mộng mơ yêu người!

Nguyên Xuân là mùa xuân rực rỡ sơ nguyên trong lòng người, là Diệu Tâm trầm ẩn nhiệm mầu của chúng ta. Từ cõi quê lòng thanh tịnh đó, thi sĩ bước ra hòa điệu cùng cát bụi phù hoa phố thị, ngao du ngày tháng ta bà qua biết bao heo hút dặm dài, giáp mặt với sơn cùng thủy tận của mộng đời hư huyễn phù du. Nhà thơ chứng kiến cõi người ta cứ lo tranh đấu, tranh cãi đúng sai, phải trái, hơn thua giành giật nhau mãi, ai ai cũng phát huy cái bản ngã to bự của mình bằng cách chạy theo danh lợi, địa vị, dấy khởi hoài tham lam, sân hận, si mê... để vô tình quên đi mất cái bản tâm thực tánh, cái mặt mũi xưa nay, cái cõi miền Tâm Xuân thuần nhiên huyền diệu giữa lòng mình, cho nên thi nhân chạnh lòng trắc ẩn, thương xót cho những cảnh đời quá nhiều thống khổ điêu linh, bởi con người cứ mãi đắm chìm trong vọng tưởng, vô minh, hiểu lầm ngộ nhận:

Trần gian thơ mộng xiết bao
Mà buồn vô tận ai nào biết ai
Chưa yêu dấu đã lạc loài
Chát chua ngộ nhận tự ngoài vào trong

Một Cõi Đi Về

Tôi từ dỉ vãng bước ra.
Từ nghìn muôn thuở nụ cười trăng sao.
Lao đao nỗi nhớ quê nhà.
Vẫn mong tao ngộ thật thà gái quê.
Bên khung cửa trăng rơi hoài kỷ niệm.
Một vầng trăng đã chết giữa tịch liêu.
Lạnh hồn đi trong mù sương gió lốc.
Tìm nắng vàng sáng thế buổi bình minh.
Đi...để nhớ hương yêu màu ủ rũ.
Đi...để quên lối cũ đẫm trăng vàng.
Chiều châu thổ bềnh bồng con nước lớn.
Đêm quê hương đom đóm lập lòe bay.
Chiều hoàng hôn dáng ai qua ngõ vắng.
Lá xanh trời lam khói đượm tình quê
Niềm nhung nhớ ráng chiều sao cô quạnh.
Nhớ vườn sau rau đắng mọc bên mương.
Đi...đi mãi tìm quê trong bảo nhớ.
Hạt cát nào xoáy động nỗi niềm đau.
Chiều Đông Hải sóng dâng tràn biển nhớ.
Quê hương xa trắng xóa mộng phù du.

Cái đam mê nghiệp nghề KT trải dài từ thưở tóc xanh cho đến lúc đầu bạc phơi sương. Mượn cái hồn của Trung niên Thi sĩ Bàng Dúi mà vẻ lại căn nhà của thương yêu….
Bùi Giáng nói cười khề khà theo kiểu tự chế giễu, bỡn cợt khôi hài nhưng trái tim thi sĩ luôn luôn rực hồng ngọn lửa tình yêu thương vô lượng vô biên đối với cuộc đời đang sống trong túy sinh mộng tử
này. Nhà thơ đau nỗi đau của con người, sầu nỗi sầu thiên cổ của kiếp nhân sinh tàn úa phai nhàu:

Nỗi buồn khôn tả từ đâu
Đi về phảng phất nỗi sầu thiên thu
Giữa đêm chén tạc chén thù
Một mình độc ẩm sương mù dưới trăng
Nỗi thương nỗi nhớ hằng hằng
Nhớ thương vô cớ cầm bằng như không

Cái tài hoa trác việt, độc đáo của mình, đáng lẽ nên tự hào, hãnh diện nhưng thi sĩ tự mình làm cho chìm khuất, tiềm ẩn đi, chứ không huênh hoang phách lối, khoe khoang, kiêu ngạo phô bày ra như kẻ phàm phu tục tử thường tình. Đó là nhân cách cao thượng của bậc đại trượng phu. Tự mình vượt
lên trên vòng đối đãi thị phi phải trái, thoát ra ngoài mọi sinh hoạt quy ước của xã hội, để sống tự do theo ý mình, thi nhân thực hiện một bước nhảy trọng đại, ngoạn mục phi thường lả tự nguyện làm người điên khủng, khờ dại, lãng trí, tự mình trách móc, mắng nhiếc mình theo cách điệu thể thái tùy nghi:

Lão già say rượu nói nhăng
Làm thơ lẩm cẩm gia tăng tâm tình
Máu tim chia sẻ tâm tình
Nửa dâng Thần Rượu nửa trình Nàng Thơ

Tình yêu của Bùi Giáng lai láng như trường giang đại hải mênh mông, cứ tự nhiên trôi chảy, thường
hướng đến những tầng lớp nghèo khổ trong xã hội như anh đạp xích lô, cô quét rác hay cô mua bán ve chai. Niềm thương cảm của thi sĩ có cái gì đó thật khác thường kỳ lạ:

Kính thưa đồng chí đại ca
Xích lô vô lượng kể đà bao phen
Từng phen lay lất ưu phiền
Niềm vui vô tận thường hằng đeo đai
Các em quét rác mỗi ngày
Mỗi năm mỗi tháng kéo dài muôn năm
Ve chai giày dép cũ càng
Em mua giúp hết dịu dàng em mua
Tơ trời thêu dệt bốn mùa
Đổi thay thời tiết nắng mưa luống từng
Dạn dày cho rõ phong sương
Âm thầm ý nghĩa muôn phương mây vàng

Không được như Bùi Giáng nên tôi phải đi tìm em trong cái cõi ta bà lồng lộng khói mây… để cuối cùng với tay bắt được vì sao của em trên cõi vũ trụ hư không.
..tìm em, gặp em … và để yêu em.

Bùi Giáng yêu từ cô thôn nữ ở đồng quê chân lấm tay bùn đến cô em mọi nhỏ ở trên rừng truông rú thẳm hoang lương, thi nhân cũng chia sẻ tỏ bày rất đỗi ân cần trìu mến:

Cày sâu cuốc bẫm cấy bền
Tháng ngày thanh thản êm đềm buồn vui
Thương em ngày tháng ngậm ngùi
Nhớ em ngày tháng sụt sùi giữa đêm
Thương em như thương một nường
Thiên thu là gái bình thường nhà quê
Em từ thôn nữ năm kia
Về đây phút chốc sẻ chia tấm long
Kể từ vô tận tiêu tao
Yêu em mọi nhỏ chốn nào đầu non
Thấy em như thấy vuông tròn
Thành thân thiên hạ biển non dịu dàng
Yêu em như nước lan tràn
Nhớ em như nhớ những tràng giang xa

Nguồn thơ xanh ngát lại mênh mang chảy tràn qua cổng chùa tu viện, vào thăm viếng thùy mị ni cô.
Trước những tâm hồn thanh thản đoan trang, chàng thi sĩ lóng cóng theo cách điệu bông đùa cà rỡn quý ni cô thuần hậu, thuần phác thảnh thơi :

Đi tu em nhớ một lời
Đừng bao giờ trở lại đời làm giai nhân
Đừng đẹp đẽ đến vô ngần
Chỉ cần chút đỉnh đẹp tần ngần tu ( đi )

Còn gì đẹp hơn là buông bỏ hết những phiền não, vọng mê để lên đường xuất gia, đi tu một trận ly kỳ, hy hữu giữa ảo mộng tồn sinh ? ‘‘Tu là cội phúc tình là dây oan’’ Nguyễn Du đã nói như thế, còn Bùi Giáng thì:

Tu là cội phúc phôi pha
Tình là oan nghiệt chiết ma đoạn trường

Đó là thứ tình dính mắc ràng buộc, chiếm hữu nên luôn luôn giận hờn ghen ghét, gây nên bao tan nát đoạn trường. Vượt qua thứ tình yêu nô lệ đó là tự do cất bước thong dong với chiếc áo nâu sồng mộc mạc, thoát khỏi mọi nỗi khổ niềm đau:

Nâu sồng đã bén muối dưa
Còn tình đâu nữa dây dưa tâm tình?
Sự đời tắt lửa tồn sinh

Hồng quần quên mất rằng mình đã quên

Chép tờ địa lý đầy vai
Hùng tâm thánh nữ thiên tài ni cô
Định thần mừng rỡ bước vô
Song trùng chúc phúc hai cô một lần
Ni cô ? Thánh mẫu nhu mì
Thành thân vô tận thuận tùy đầu tiên
Ni cô ? Thục nữ thuyền quyên
Tìm đâu thấy được Nguyên Tuyền Ni Cô?

Nâu Sòng

Em làm Phật tử thuần thành.
Ghé chùa thăm Phật tâm lành đốt hương.
Theo hương bỏ cõi vô thường,
Phật thương, Phật bảo quay về thế gian.
Trần gian cõi tạm thôi mà,
Trả xong nghiệp chướng ta bà hãy đi.
Đi cho đến hết xuân thì.
Thì em trở lại nhu mì nguyên sơ.
Nguyên sơ thân thể ngọc ngà.
Lá xanh che phủ cung vàng nở hoa.
Mặc đời cặp mắt gian tà,
Thiên tiên dáng ngọc mượt mà thơm hoa.
Bây giờ Phật trọ trong tâm.
Cõi trời vô lượng lung linh nắng vàng.
Em tu niệm Phật vô vàn,
Mây vàng cánh hạc hồn vàng Tây Phương.

Cái đặc biệt trong thơ của Bùi Giáng là tính cách dí dỏm trong những ý nghỉ chân thành. Tôi học được ở ông qua những bài dưới đây…

Tắm Trăng

Thấy em tắm dưới trăng vàng!
Cỏ cây hoa lá hai hàng song đôi.
Nước trôi ẩm ướt bờ môi,
Động lòng ta muốn hôn đôi môi mềm.
Nước trôi ve vuốt thân mềm.
Hình hài diểm tuyệt êm đềm suối reo
Đồi hoang đá núi cheo leo.
Suối ngàn róc rách lá treo hoa cồn.
Trời ơi hồn chợt bồn chồn.
Vì yêu em quá nên hồn đi hoang.
Nhạc tình ngân khúc tình tang.
Đê mê, choáng váng , tình ngang....rã rời!

Phở Hồng Mai

Ghé qua quán phở Hồng Mai.
Thịt bò tái, chín, nạm, gầu lai rai.
Thương cô chủ quán Hồng Mai,
Order phở tái hai mồng của cô.
Mồng hai mỗi tháng một lần.
Phở mồng đặc biệt ăn không tính tiền.
Ăn rồi để lại "của ông"
Để cô ướp lạnh thong dong cô dùng.
Phở ngon lài gốn nước trong.
Bốn lành cô tặng khách quen đem về.
Ăn xong giữ lại cái mề,
Để khi thèm phở cồn lề ...nhớ hương.

Câu Đôi Chữ Hán

Nhất nhật tồn lo tu phải đạo!
Tam niên khu động bất niên sầu.

12 Câu Thơ Chữ Hán

Cồn la ca ngợi cổng trời
Cồn lên nối lại hai miền bướm hoa.
Cồn lạp chết đứng em la.
Cồn lo lạnh buốt co ro em ngồi .
Cồn lần những lúc cô đơn.
Cồn lu hai đứa đôi mình có nhau.
Cồn lề gió lộng mưa sa.
Cồn lâm không nói vì em đang thiền
Cồn liền khóa chặt động đào.
Cồn lau em giận mặt cau em sầu.
Cồn lâu cá chẳng mắc câu.
Cồn là em lại nở hoa vô thường ....

Em Vẫn Đẹp Dù Đời Kông Trang Điễm....

Thưa em, em vẫn tuyệt vời!
Nở hoa, phơi lá đón mời trăng lên
Thuyền tình con nước lênh đênh.
Để ta say đắm chông chênh cõi lòng!
Thưa em, ta vẫn một lòng...
Cùng em rượu uống mở lòng cho nhau.
Mặc thiên thu có qua mau.
Một giây say đắm ngàn sau vẫn còn.
Dù em nhan sắc có mòn.
Ngộ hen ta vẫn, vẫn còn yêu em.
Thưa em đời có lem nhem,
Nhưng ta vẫn cứ yêu em...mặc đời!
Em là giấc mộng ban đầu.
Chiêm bao đoạn cuối luân hồi lại mơ.
Mơ em giấc mộng trăm năm.
Ngàn năm vẫn mộng cõi âm lại về!
Em về tuổi ngọc vẫn xanh.
Nhành khô bỏ lại hoa xuân em chào.
Tình xưa hé nở nhụy đào.
Để ta say đắm ngọt ngào hơn xưa.
Em về mặc nắng mặc mưa.
Da thơm hoa nở lưa thưa cỏ hồng.
Tình nồng ta lại viễn mơ,
Đôi bờ sương ngậm vương tơ chỉ hồng.
Yêu em gió lộng mây chào.
Dắt vào vườn mộng la đà sương yêu.
Yêu em đời có biển dâu.
Vẫn yêu tha thiết...lâu lâu một lần!
Nghỉ yêu người lại bần thần!!!

Cà Phê

Cà phê đen đá một mầu.
Uống dô một lát cái đầu tưng tưng.
Nhìn em chỉ thấy cái lưng.
Nguồn thơ bất tuyệt muốn ngưng chẳng đừng.
Cà phê đen đắng nữa chừng...
Em thêm chút sữa, ngọt mừng em lên.
Cùng em phố thị lênh đênh.
Cùng em nhịp bước xang xênh phố phường.
Em ơi em đẹp vô thường.
Vì em có cái nõn nường bên trong.
Nõn nường em dấu dưới mông.
Lâu lâu em lại chổng mông show hàng.
Chổng mông show cái lạ lùng.
Tim ta trống đập tùng tùng tình lên.
Cùng em ta lại lênh đênh,
Thuyền tình lướt sóng mông mênh biển tình.
Cà phê giờ chẳng...ép phê!!!

Của...Em 

ngày xưa nàng thích ăn quà,
me, xoài, cóc ổi ăn hoài vẫn ngon.
lưởi nàng nếm riết cũng mòn.
nhờ ta cọ quẹt lưởi còn như xưa.
rình em mơ mộng sau vườn.
ôm hôn, đệ tử cúng dường trái tim.
lim dim môi hé mộng mềm.
giao thoa đôi lưởi quấn tròn mộng mơ.
ngực em đồi núi đôi bờ,
tay ta phiêu lãng xuống đồi lên non.
rồi khi đến đỉnh non hồng.
hé môi cắn nhẹ ...em gồng chết trân!
Rún em sâu thẳm tình ta.
nở hoa dâm bụt nhụy hoa điểm vàng.
ta làm du thủ hoang đàng,
cuống hoa ta hái, hoa vàng ta yêu....

Dê!

Hôm qua thữ nghiệm máu...me!
Lab ghi trong giấy máu D...chua lòm!
Đàn ông thì phải máu...D.
Không D đem hoạn... cho xong cuộc đời!
D là bản tính trời cho.
Không D đâu phải là thằng đàn ông.
Đàn ông D chuyện bình thường,
Không D là chuyện bất thường bác ơi!
Máu D từ óc xuống...tim.
Thấy em xinh đẹp máu D rần rần.
Thấy em áo mỏng bầy hàng.
Máu D tự động lên đàng rong chơi.
Nghiệp nghề D phải...khéo D.
Để cho em biết là D...dở òm!
D sao em chẳng đề phòng
Lòng vòng D chạy ...vào lòng của em!
Cái D đâu tại đàn ông
Tại em mông ngực em phơi em bày.
Khen em bưởi ngọt mông tròn.
Em cười em khoái...lối mòn D vô!
Hoan hô D cụ, D ông.
Đời D trẻ mãi , không D chóng già!
D xong lẹ lẹ...về nhà.
Không bà nó biết,chổi chà ...đập D!!!
Dê Cụ

Tâm Nhiên (KTS Lê Văn Tâm)

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

Dạ Khúc - Lời Việt Phạm Duy, Tiếng Hát Lê Thu ( Thương Tiếc Nữ Ca Sĩ Lệ Thu 15/1/2021)

 


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh & Youtube: Kim Oanh

Dạ Khúc - Lời Việt Phạm Duy, Tiếng Hát Lệ Thu 


Thương Tiếc Lệ Thu


Lại thêm một tin buồn vào ngày cuối tuần.Hình như đối với thế hệ của tôi, mỗi ngày chỉ đón nhận những tin buồn đại loại như thế mà thôi.
Không một ai trong coi đời ảo vô thường này tránh khỏi chu kỳ Sinh, Lão, Bệnh, Tử của Tạo Hóa.Ý thức được như vậy nên vào lúc gần tuổi
Bát thập nhi lạc kỷ dĩ ư thiên liễu lúc nào tôi cũng sẵn sàng ra đi vì cuộc đời tôi đã trải qua đầy đủ những thăng trầm vinh nhục.

Xin bày tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Lệ Thu, nữ ca sĩ tài danh đức hạnh. Nguyện cầu hương linh Lệ Thu được an bình nơi cõi Vĩnh Hằng.
Ngàn Thu Vĩnh Biệt Lệ Thu 
Trời còn nhỏ Lệ sương mù hồn Thu
Vô thường một cõi phù du
Ánh Sao Roi khiến thiên Thu u buồn.

***
Thương Tiếc Lệ Thu 

Lệ Thu Nước Mắt Mùa Thu 
 Con Thuyền Viễn Xứ mịt mù trùng khơi 
 Hương Xưa phủ kín dòng đời 
 Mười Năm Tình Cũ đầy vơi phận mình 
 Mùa Thu Chết trong lặng thinh 
 Bản Tình Cuối nét lung linh phong trần 
 Tuổi Xa Người thoáng bâng khuâng 
 Tương tư Giáng Ngọc một lần hư hao 
 Mãi Xin Còn Gọi Tên Nhau 
 Đành ôm Nửa Hồn Thương Đau nghen lời 
 Dư âm Thu Hát Cho Người 
 Xuân hồng Hạ Trắng một đời yêu nhau. 

Nguyên Trần
Toronto.
Viết trong niềm thương tếic.nữ ca si tài danh đức hạnh Lệ Thu 
Những bản nhạc in đậm đã đưa Lệ Thu lên đài danh vọng.

Tiễn Biệt Danh Ca Lệ Thu



Huyền thoại Lệ  Thu vĩnh biệt rồi
“Hương Xưa” tan biến giọt sầu rơi
“Oanh vàng” tắt giọng chao đồi núi
“Hạ Trắng” tàn mây đảo đất trời
Kiều mị lời ca lưu cõi thế
Kiêu sa tiếng hát quyện trần đời
“Bản Tình Cuối” tiền xin cầu chúc
Cực Lạc đường về đặng thảnh thơi


Phương Hoa 
JAN 16th 2021

Tưởng Nhớ Danh Ca Lệ Thu


Tưởng Nhớ Danh Ca Lệ Thu

THÀNH kính đôi lời tiễn biệt ai,
TÂM tư xao xuyến ngẩn ngơ dài.
TƯỞNG hoài khúc hát nương mây quyện,
NHỚ mãi lời ca theo gió bay.
DANH nổi một thời đêm rực sáng,
CA ngâm muôn kiếp nét trang đài.
LỆ rơi, Cô-vít không thương xót...
THU hết đông về tiễn biệt ai !!!...

Đỗ Chiêu Đức
01-17-2021
***
Giọng Vàng Lệ Thu
Họa Vận

"Chiếc Lá cuối Cùng" lưu luyến ai
"Thu Sầu " than thở suốt đêm dài
"Mùa Thu Chết" đọng theo ngày tháng
"Thu Hát Cho Người" cánh hạc bay
Vang vọng đôi bờ "Thuyền Viễn Xứ"
"Ngậm Ngùi" chiếc bóng hận chương đài
"Hương Xưa" gợi nhớ người năm cũ
"Nước Mắt Mùa Thu" khóc tiễn ai.

Quên Đi
***
Giọng Ca Vàng Lệ Thu

“Gọi Nguời Yêu Dấu”(*1) hỏi kia ai?
“Còn Gọi Tên Nhau” (2) đợt sóng dài
“Về Mái Nhà Xưa”(3) vang trống thúc
“Bên Cầu Biên Giới”(4)lạc chim bay
Đêm Đông(5) hiu hắt thương quê mẹ
Mắt Biếc(6) mộng mơ dựa tượng đài
“Lệ Đá”(7) rưng rưng nơi phố nhỏ
“Đêm Thu”(8)quạnh quẽ nhớ đây ai?


1Ns Vũ Đức Nghiêm,2Ns Trường Sa
3-Lời Việt Ns Phạm Duy,4:Ns P.Duy
5:Ns Nguyễn Văn Thương,6 Ns Ngô Thụy Miên
7 Ns Trần Trịnh,8 Ns ĐặngThế Phong

Thái Huy
***
Thương Tiếc Danh Ca Lệ Thu

"Lệ Đá" oanh vàng, tưởng nhớ ai!
"Bên Cầu Biên Giới" thở than dài
"Gọi Người Yêu Dấu" nhân duyên lạc
"Về Mái Nhà Xưa" cánh vạc bay...
"Còn Gọi Tên Nhau" mơ Lãm Thúy
"Đêm Đông", "Mắt Biếc" mộng Chương Đài
Thôi rồi Covid danh ca nhiễm
Cận Tết "Người" đi quạnh quẽ ai !...

Mai Xuân Thanh
Ngày 17/01/2021