Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiên Phương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiên Phương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2026

Về Thăm Đà Nẵng - Chốn Cũ ...



Về Thăm Đà Nẵng

Ta về thăm lại dáng xưa
Dáng xưa không thấy-thấy mưa rơi nhiều
Ta về góc phố buồn hiu
Người thân không gặp -thấy người không quen-
Ta về đường cũ mất tên
Trường Phan* mất dạng-bạn hiền biệt tăm-
Ta về thăm lại dòng sông
Bến phà năm trước -bây chừ còn đâu?-
Ta về dừng lại bên cầu
Nhớ người em gái qua cầu năm nao
Em ơi em ở phương nào?
Còn trên dương thế hay vào hư vô?
Ta về thăm lại hàng sao
Trên đường Thống Nhất -dẫn sang cầu vồng
Cầu vồng nay đã hết vồng
Thành đường thẳng tăp -đi vào ngoại ô-
Ta về như giấc chiêm bao
Như chuyện Từ Thức ngày xưa về trần

Hoàng Long
*trường Phan Châu Trinh
***
Cảm Tác:

Chốn Cũ ...

Đà Thành xưa đã phai màu
Còn chăng ký ức con tàu năm xưa
Cầu Đỏ , kẻ tiễn người đưa
Uốn dòng Cẩm Lệ đò trưa khua chèo
Về đây anh , xóm mình nghèo
Đọt lang chấm mắm lèo tèo dăm con
\ Tay dằm miếng ớt xanh non
Vẫn mong đưa được miếng ngon vào lòng
Năm cách năm lúa đòng đòng
Có ai chăm chút thỏa công Mẹ trồng
Quê mình heo hút - Miếu Bông
Lơ thơ Thanh Quýt , đất nồng Cẩm Sa
Đôi lần về lại trường ta
Đưa chân khẽ bước lòng sa giọt ....buồn !

Thiên Phương


Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Chốn Cũ ...



Đà Thành xưa đã phai màu
Còn chăng ký ức con tàu sớm trưa
Cầu Đỏ, kẻ tiễn người đưa
Uốn dòng Cẩm Lệ nắng mưa khua chèo
Về đây anh, xóm mình nghèo
Đọt lang chấm mắm lèo tèo dăm con
Tay dằm miếng ớt xanh non
Vẫn mong đưa được miếng ngon vào lòng
Năm cách năm lúa đòng đòng
Có ai chăm chút thỏa công Mẹ trồng
Quê mình heo hút - Miếu Bông
Lơ thơ Thanh Quýt, đất nồng Cẩm Sa
Đôi lần thăm lại trường ta
Đưa chân khẽ bước lòng sa giọt ....buồn!

Thiên Phương
Đà Nẵng xưa...


Thứ Năm, 5 tháng 6, 2025

Ta Hãy Chờ Nhau


Bạn với ta thân nhau từ tấm bé

Khi lớn khôn mỗi đứa một nơi
Năm mươi năm rồi - Biệt hơi lặng tiếng
Nào ngờ

Hai đứa gặp nhau

Bạn nhận ra
Hai ta hai cảnh đời xa lạ
Ngại ngùng chi
Đêm nay ở lại cùng ta
Hàn huyên tâm sự
Ta bây giờ
Chỉ còn thơ
Không còn rượu
Bạn hãy cùng ta uống vài tách trà
Chờ trăng lên
Chờ xem hoa nở

Bạn ơi
Trăng đã lên
Hoa đã nở
Hương Quỳnh hoa thơm ngát
Trà thêm ngon

Tình bạn thêm nồng

Trăng đã xế bóng
Bạn phải lên đường
Thôi thì

Bạn hãy lên đường
Cho thỏa chí mày râu
Còn ta
Vẫn quanh quẩn chốn già lam nầy

Mai đây
Bạn trở lại nơi nầy
Có thể không gặp ta
Nhưng chiếc bàn đá nầy vẫn mãi mãi còn đây
Có ghi vài câu thơ của ai đó:

“Đạo sĩ chờ ta chán hải hổ
“Ta chờ đạo sĩ nản hư vô”

Bạn ơi
Ta gắng chờ nhau

Hoàng Long
***
Cảm Tác:

Ừ Thì....Chờ Nhau!

Ta sẽ chờ nhau Huynh ới à
Chia tay độ ấy , vạn cách xa
Năm mươi năm biệt vô âm tín
Lại bên nhau , duyên đó chăng là!

Giờ thì gặp nhau ta với ta
Đời ta đời bạn khác mấy xa
Nhưng thôi , đừng ngại ngùng chi nhé
Cứ bao la, tâm sự đậm đà

Hàn huyên tâm sự, tấm tri giao
Thơ rượu hôm nào , tách trà trao ...
Nâng cốc , tưởng như nâng mỹ tửu
Ngâm thơ , ngỡ nhấm lấy men đào

Vậy đó mà trăng đã dần lên
Chờ chăng , một đóa Quỳnh Hoa Tiên!
Hương thơm tỏa ngát không gian vắng
Se lạnh hồn ta ... xa bạn hiền!

Thiên Phương
June 3rd, 2025 

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2025

Thôi

        
                                              

Người lính xưa giờ cõi lòng thấm thía
Vị cay nồng xé nát cả tim gan ...
Mấy mươi năm biết chán, vẫn đành cam
Riêng thương cảm, đừng khóc than chi nữa ...

Cõi nhân sinh diễn tấn tuồng trót lựa
Nón áo mang, vai trĩu nặng vô tri
Buông đi thôi, gánh nặng trĩu vô nghì
Sâu tâm thức, hồn rứt ray ... hụt hẫng!

Thiên Phương


Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

Đóa Hoa Cho Em!



Yêu Em một tấm lòng son
Nhớ Em một thuở ngọt ngon nghĩa tình!
Không nghĩ chi đến riêng mình
Chỉ mong cho được vẹn hình bóng ai
Thương Em những buổi sớm mai
Phong phanh chiếc áo chạy dài sự sinh
Cuộc đời kia những sinh linh
Vẫn đang nương náu nơi mình Em chăng?
Mảnh mai đơn chiếc vầng trăng
Thương Em bương chải phải chăng vì người?
Ngày thì nở nụ cười tươi
Đêm về ôm gối nằm lười co ro!
Phương xa Anh dõi mắt to
Ngại Em lẻ bóng quên lo chính mình
Thôi Em ơi! Kiếp lai sinh
Biết đâu ai đó se tình trúc mai?
Thương Em một nụ hôn dài
Mong Em vẫn mãi vui hòai nhé Em!

Thiên Phương 
14 / 02 / 2008


Thứ Hai, 25 tháng 11, 2024

Đời Là Hư Vô

 

Đời Là Hư Vô

Giận trời đã đổ cơn mưa
Cho ta lỗi hẹn cho người giận ta
Giận đời lắm kẻ chua ngoa
Nói xiên nói xéo nói ra nói vào
Giận cơn gió thổi ào ào
Để lời ta nói bay vào hư không
Giận cơn nước lũ xuôi dòng
Lục bình trôi hết biết tìm nơi đâu
Thương người đứng ở bên cầu
Hai tay ôm mặt tâm tình với sông:
"Dòng sông nước lớn nước ròng
"Lục bình trôi hết biết tìm nơi đâu

Ta đi cuối nẻo đường đời
Hết thương hết giận -ĐỜI LÀ HƯ VÔ -

Hoàng Long
***
Cảm Tác Y Đề

Biết Hư Vô , Tâm không nghĩ tới
Nợ Trần gian nặng đủ đeo chưa ?
Sớm mai cho đến xế trưa
Thân vô thường há ngẩn ngơ chi đời!
Ôi An Lạc ....chẳng xa vời
Trú trong hư ảo khôn lơi chút nào
Có chăng là giấc chiêm bao
Nhỉnh hơn ba vạn ai trao ai ......TÌNH!

Thiên Phương
Nov 20t , 2024

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2024

Biết Ngày Nào!

 
(Tranh: Họa Sĩ Đặng Can)

Biết ngày nào đưa Em lại quê xưa
Mấy hàng tre xanh mướt , những hàng dừa
Con đường nhỏ quanh co về quê Nội
Ngoại bên sông da diết mấy cho vừa!

Vẫn tình người mới quan trọng đó Em
Hãy thương nhau, thương nhé những êm đềm
Đêm trăng sáng tung tăng trên phố cổ
Chị Hằng Nga xa tít mộng mơ thêm

Hẳn là mơ một ngày thật sáng tươi
Cho mai sau những lứa tuổi đôi mươi
Giàu tri thức và thêm giàu tình tự
Yêu quê hương chân chính tấm lòng người!

Cũng mong sao Em mãi mãi xinh xinh
Mặc thời gian đeo đuổi bóng với hình
Mặc khổ đau đã hằn in nên vết
Quê hương ơi, sao khốn khó điêu linh!

Cầu chúc Em hãy yên ổn phương xa
Nói ngần nao cho hết tấm tình mà....
Viết bao nhiêu là tròn đầy tâm tưởng
Hãy thương nhau với tình thương ...bao la!

Thiên Phương 
(Nov 20, 2020)
 

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2024

Gửi Người Lãng Tử

 

Lãng tử lãng tử hề
Nỗi sầu giăng lê thê
Mấy mươi năm mòn gót
Xứ người tâm u mê

Lãng tử lãng tử ơi
Người xưa?
Quên ,,quên hết rồi
Trở về con phố nhỏ
Phấn son ..nhạt bờ môi

Đi giữa phố Duy Tân
Xuôi Cường Để nhớ thầm
Một đời trai kiêu bạc
Giờ mắt buồn lâm râm
Tìm lại hương ngây ngây
Tìm suối tóc ai bay
Đường chùa Cầu thật nhớ
Chợt lớn trong mắt say
Phô Thái học chiều mưa
Đường Bạch Đằng những trưa
Xe tay đờn ôm miết
Đưa em về ..về chưa

Kia Thu Bồn mành ghe
Che chắn em tứ bề
Giotj mưa buồn tí tách
mắt em mưa lê thê

Thôi thì tiễn nhau chi
Năm bày năm...dậy thì
Hóa thân thành thiếu phụ
Chiều về trĩu bước đi

Thiên Phương

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Dăm Chút Thôi Nhe....

 

Ừ thì dăm chút đó thôi
Mà sao cứ mãi nằm ngồi hổng yên
Sanh ra vốn đã lụy phiền
Tiếng oe, tiếng khóc triền miên bao ngày
Chỏng chơ một mảnh thân gầy
Mẹ chăm, mẹ chút chân đầy tay no
Tròn vo, núng nính Mẹ đo
Vòng tay con đó, Mẹ lo từng ngày
Thắm thoắt con lật ..." Mẹ đây ...! "
Thương chăm con dại no đầy khôn vơi
Vậy rồi con lật, con ngồi
Đung đưa lúng liếng mắt môi nhoẻn cười
Chăm con đến tuổi thôi nôi
Lo con đi đứng, nằm ngồi có yên?
Con vùng chạy, Mẹ ưu phiền
Đảo điên muôn nẻo triền miên Mẹ buồn
Mấy mươi năm cõi nhân duyên
Người điên mấy tỉnh, người liên lụy sầu
Thôi thì một cuộc bể dâu
Duyên là giềng mối, Tình đầu bước qua
Nhanh đi thôi ,........ Cầu Nại Hà
Phủi tay dứt nợ .....Duyên Xa, Nghiệp Gần!

Thiên Phương
Oct 27th , 2024

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2024

Nỗi Niềm Quê Choa!

 

Anh Em như thể khoai mì
Đã ghim chồi xuống khó gì mọc lên!
Hai ta như sứa thân mềm
Khiến tô mì Quảng ngon thêm vạn lần
Cẩm Hà lân cận rất thân
Có khi nào thử một lần ra chơi
Mời Em một bát đầy vơi
Tấm tình trong vắt sáng ngời đó nhe
Quê ơi quá đỗi ê chề
Sau cơn chinh chiến bộn bề gian nan
Miếng cơm manh áo vạn đàng
Chưa theo được chút giàu sang với người
Vậy mà vá víu cơ ngơi
Cũng đành gói ghém với đời tiếng thơm
Dân Ngũ Phụng tóc chơm bơm
Quan Tề Phi ấy hờm hờm lợi danh
Quê nghèo bưng chén cơm thanh
Cớ sao lại phải đua ganh với đời!
Thưa cùng Em chút ít lời
Gọi là tâm sự cho vơi nỗi lòng!

Thiên Phương
(April, 2009)
( Ghi chú: Quê choa: Quê cha (tiếng địa phương)
- Cẩm Hà: một miền đất nổi danh với món Mì Quảng .
- Ngũ Phụng: Năm con chim phụng ( ý chỉ năm ông Tiến Sĩ đất Quảng) 
- Tề phi: chầu hầu tấm liễng Vua ban .
- Chén cơm thanh: chén cơm độn khoai bảy tám phần)

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2024

Đà Nẵng Tôi Ơi!


Về Đà Nẵng vào một ngày Xuân đến
Dấu thời gian còn thấm đẫm trong tim
Ngôi trường xưa kia....cổng khóa im lìm?
Sau tường lở , những căn phòng hiu quạnh!

Cửa nẻo bung tiêu điều ...trời trở lạnh
Lạnh trong tim hay lạnh buốt nơi đâu?
Thôi Xuân ơi thấy nữa chỉ thêm sầu
Giã biệt nhé hàng cây thương ngày ấy

Bao hình ảnh , bao con đường còn đấy
Vậy mà sao như nhòa nhạt trong tôi
Thương biết bao một Đà Nẵng xa xôi
Nhớ biết mấy những đêm nằm thao thức ......

Giọt lệ khẽ tuôn rơi buồn rưng rức
Đà Nẵng ơi ...." răng mà lạ như ri "
Non sông ơi ...." mần chi để so bì ...
Cùng thiên hạ năm châu và bốn biển?? "

Đây thành phố.... vươn hình hài hiển hiện
Xác thân khô, hay giòng lệ cạn khô ....?
Mỹ Khê ơi, khu xóm cũ mơ hồ
An Hải hỡi, Thạc Gián dường tự hỏi !!

Còn đâu nữa những chiều ..nghe bụng đói!
Bánh bèo " Sao Mai " ngon lạ ngon lùng!
Mấy mươi năm trí nhớ cứ mông lung
Mong trẻ lại , một chàng trai thanh mảnh!

Khăn gói ra từ Hội An quẻ quạnh
Chiến tranh chừng gặm xé mỗi ngày qua
Tuổi mười lăm đau đáu những xót xa
Bâng khuâng quá! Lo âu sao nhiều quá!

Tá túc Tân Ninh ba năm hóa đá
Mùi đau thương nào đã chịu buông tha
Một Mậu Thân nghĩ mãi vẫn không ra
Sau cái tết bạn bè chừng vắng mất!

Vậy đó rồi bỗng hóa thành lây lất
Chờ đợi chi, chờ lắm để mà chi
Thanh niên dần rời phố bước ra đi
Đem thân thể lao vào vòng chinh chiến!

Mấy mươi năm chợt lòng như muốn quyện
Cả vào tim bao câu chuyện đời mình
Bao phận người, bao kiếp sống sinh linh
Trước Thượng Đế thân tội đày cam chịu!

Thiênphương 
( July 27th , 2009)

(Chú thích: Viết về ngôi trường cũ có tuổi thọ non cả thế kỷ bị đập phá vào đầu năm 2009 để ....trên nền cũ một ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ bất chợt hiện ra khoảng giữa năm 2010.....
- Sao Mai: Tên của trường Nữ Trung Học Tư Thục Đà Nẵng .
- Mỹ Khê, An Hải, Thạc Gián: Tên những khu dân cư lao động nghèo ven đô.
- Tân Ninh: Ngôi chùa Huynh đã được các Sư cho tá túc suốt 3 năm ăn học ở Đà Nẵng, cách quê Ngoại Hội An ngót 20 Km về phía Bắc.)


Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2024

Hoa Hồng Dâng Mẹ!

 

Đóa hoa hồng hãy cài trên ngực áo
Để nhớ về người Mẹ rất thân yêu
Hỏi cớ sao lại phân biệt bao điều
Hoa hồng đỏ hay trắng tinh chi vậy?

Tình thương Mẹ có cần chi che đậy
Mưa vẫn rơi giòng lệ vẫn tuôn rơi
Nhớ Mẹ yêu chín năm đã về Trời
Nhưng tâm tưởng hồng xinh xinh vẫn cắm!

Màu hồng thắm là màu bao say đắm
Con vẫn dành cho Mẹ bấy năm qua
Thương về Người ngần ấy nỗi xót xa
Con nào chút khơi thêm buồn đau ấy

Trên áo con hay áo người vẫn vậy
" Đã sắc vô, hình thể cũng hư vô "
Tự trong tâm một Tình Mẹ điểm tô
Là tất cả.." trên tuyệt vời ", Mẹ ạ!

Con nhớ Mẹ nỗi nhớ nhung trong dạ
Đẫm cả lòng không một tiếng thở than
Ngày biệt ly Mẹ lặng lẽ khẽ khàng
Xuôi tay nhẹ , mắt ứa giòng lệ nhỏ !

Con nhớ Mẹ mà môi không thắm đỏ
Mắt không tinh anh như một hôm nào
Tự trong lòng thổn thức những canh thâu
Năm tháng cứ quay về trong lặng lẽ!

Con nhớ Mẹ thân đơn côi quạnh quẽ
Lũ con ngoan chinh chiến tận phương xa
Ngày ly tan Mẹ ngồi đứng, vô ra
Sao biền biệt tin về từ vạn nẻo?

Và cứ thế nhớ tiếng cười trong trẻo
Nhớ bầy con muôn hướng xúm về đây
Khẽ mỉm cười Mẹ như ở trên mây
Hôm nay ...Mẹ ...lại ở trên mây thiệt!

Vậy đó Mẹ, tình thương luôn bất diệt
Mẹ thương Con, Con thương Mẹ vô ngần
Bao tháng ngày cảm giác cứ lâng lâng
Giòng sữa Mẹ , hơi ấm Con vĩnh cửu!


Thiên Phương 
(Rằm Vu Lan Giáp Thìn 2024 sắp đến)


Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

Cõi Nhân Sinh



Nhân sinh trăm tuổi là hữu hạn
Níu kéo làm chi chỉ nặng lòng
Đã bấy năm qua tròn giấc mộng
Tha phương mong ngóng bấy ngày trông

Dẫu đắng cay kia điều tất hữu
Làm sao mãi mãi với non bồng
Hay về thu vén non sông lại
Để cười tươi một nụ hư không ?

Tài lộc công danh như nước tuôn
Ao tù thủy tận mấy xanh trong
Mang thân tứ hải giai duyên nghiệp
Ngẫm phận nghìn năm vốn một vòng

Khép trọn chu kỳ Sinh Tử kiếp
Nghĩa tình bằng hữu mấy vời trông
Hỡi ai từng trải trăm nghìn việc
Có cùng nhau thấu chuyện non bồng!


Thiên Phương 
(Oct 20th , 2010)
 

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024

Biển Tình

 

Biển vắng ...cô đơn
Tình yêu....trống trơn
Người xưa đâu nữa!
Đời buồn gì hơn!

Sóng vỗ... miên man
Thương thân .... khẽ khàng
Vay vài giọt nắng
Hong lòng Xuân sang!

Dấu chân ta in
Thương tưởng bóng hình
Em dường mất hút
Chờ nhau...lai sinh?

Trời xanh thiết tha
Hồn như trơ ra
Phau phau cát trắng
Phôi phai ...nhạt nhòa ....

Thiên Phương
P/S: Viết để nhớ về một thời đóng quân ở Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

Màu Áo Trắng Tôi Ơi!

 

Sài Gòn vẫn nắng lắm dó Em
Màu áo Em mang rất mượt mềm
Vạt trắng lung linh bay theo gió
Khe khẽ gợi thêm giấc mơ đêm !

Áo Em trắng lạ trắng tinh khôi
Anh bỗng thương mình thương lắm thôi
Bao đường cong đẹp như ẩn hiện
Ẩn giấu sau làn lụa mất rồi !

Em có bao giờ thương dùm Anh
Mãi ngắm nhìn Em ....ao ước nhanh
Rằng phải chi Trời đừng đổ.... nắng
Chỉ đổ.... mưa cho ước mộng thành !

Không phải là Anh mơ gì đâu
Chẳng qua để nhớ Em rất lâu
Nhớ khuôn mặt , ánh nhìn cuống quýt
Nhớ Em che che ....thoáng nhiệm mầu

Đó là tình yêu Em thấy chưa
Thương nhau có lúc thấy như thừa
Thừa thải đôi tay ...sao kỳ lạ
Thừa bước chân thầm đi giữa trưa !

Hay là Anh đã quá yêu thương
Nên đâu đâu cũng thoảng mùi hương
Nhìn dáng ai cũng hồn ngây dại
Áo Em bay che cả con đường !

Thiên Phương 
( Feb 3rd 2009 ) 

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

Chỉ Một Vầng Trăng!

 
Chỉ một vầng trăng thôi
Mà vạn dặm nẻo đường
Theo nhau từ tấm bé
Dường trong cả Tình Trường!

Trăng khi đầy khi khuyết
Đời khi dịu khi cay
Tình lúc bão giông đầy
Lúc nhẹ nhàng tha thiết!

Vợ chồng khi khắng khít
Khi lặng lẽ nhìn nhau
Đời có vạn nẻo sầu
Lòng có muôn cung bậc

Bao lúc dường chật vật
Bấy khi thật gần kề
Chung lưng đấu cật.....hề!
Truyền cho nhau chút lửa ....

Yêu chỉ nào đôi lứa
Thương không chỉ bờ môi
San sẻ nhau khôn nguôi
Chia sớt nhau tâm sự

Cây bút là tình tự
Bảng phấn nỗi đam mê
Trang giấy muốt hẹn thề
Thầy Trò ta vậy nhé!

Thôi thì dầu cô lẻ
Hay sánh bước bên nhau
Hãy gạt bớt lo âu
Mà an vui tự tại

Thầy nào bên ta mãi
Cô khó thể chăm hoài
Trò không mãi đời trai
Em khó toàn vạn sự

Chuyện thực hư đừng giữ
Chuyện cao cả hy sinh
Đuốc Thầy Cô lung linh
Soi đường em dấn bước

Nhớ biết bao ngày trước
Son trẻ đến thế kia
Nay mái tóc bộn bề
Sợi bạc đen pha trộn

Thoáng chốc mà lưng vốn
Nháy mắt mà cạn đi
Hào khí tuổi xuân thì
Phảng phất đâu đây nữa!

Chợt hiểu đâu rồi... lửa?
Còn lại lời tri ân
Trong cùng tận châu thân
Hình bóng ai lưu mãi!

Thiên Phương 
(Nov 20th , 2011)

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

Gởi Người

(Phố Thái Học)

Lãng tử, lãng tử hề
Nỗi sầu giăng lê thê
Mấy mươi năm mòn gót
Xứ người tâm u mê

Lãng tử lãng tử ơi....
Người xưa ? Quên....quên hết rồi
Trở về con phố nhỏ
Phấn son ...nhạt bờ môi.....

Đi giữa phố Duy Tân,
Xuôi Cường Để nhớ thầm
Một đời trai kiêu bạc
Giờ mắt buồn lâm râm

Tìm lại hương ngây ngây
Tìm suối tóc ai bay
Đường Chùa Cầu thật nhỏ
Chợt lớn trong mắt say .....

Phố Thái Học chiều mưa
Đường Bạch Đằng những trưa
Xe tay đòn ôm miết
Đưa em về .....về chưa ?

Kia Thu Bồn mành ghe
Che chắn em tứ bề
Giọt mưa buồn tí tách
Mắt em...mưa lê thê...

Thôi thì tiễn nhau chi!
Năm bảy năm ....dậy thì...
Hóa thân thành thiếu phụ
Chiều về....trĩu bước đi....

Thiên Phương