Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Thơ Tranh: Thơ Tình

 

Thơ & Thơ Tranh: Nguyễn Thị Thêm


Có Ai Giải Nghĩa Được Chữ Tình



(Xin thân tặng hai nhà Thơ Cao Mỵ Nhân, và Cao Minh Nguyệt)

Tình rất bí ẩn khó ai suy đoán
Cuộc Tình chết chôn dưới mồ dĩ vãng
Nhưng vẫn trở về ở ẩn trong tim
Tình không bao giờ già, Tình bất diệt.

Chia tay từ lâu, nhà thơ Minh Nguyệt
Vẫn còn làm thơ thương nhớ cố nhân
Tuổi về chiều, thi sĩ Cao Mỵ Nhân
Sáng tác thơ Tình lâm ly ai oán.

Tình là thần dược, cũng là độc dược
Được Tình chung thủy nhiều kẻ hân hoan
Người bị phụ Tình tũi phận quyên sinh
Tự cổ chí kim chưa ai đoán được
Mình sẽ vui, hay khổ vì Tình

Trăm năm trong cõi người ta
Rượu Thơ là bạn, Tình là nghiệt oan!!!

Hoa đô, 15-12-2020
Lão Mã Sơn

Tình Yêu - Lụy Tình


Xướng:
Tình Yêu

Có gì mà chẳng hiểu tình yêu
Vớ vẩn vào ra sáng lẫn chiều
Nghĩ ngợi chỉ toàn nhung vơí nhớ
Đêm ngày vắng bóng thấy buồn hiu

Rắc rối làm sao cái con tim
Kề ngay bên cạnh vẫn đi tìm
Yêu nhiều nhưng hãy còn thua kém
Ân ái chẳng đầy giống đôi chim

Phiền phức làm sao cái chữ tình
Ngày đêm cứ dính mãi bên mình
Đôi khi rát bỏng như trời nắng
Lúc lại mưa rơi chẳng thấy hình

Sao Khuê
***
Lụy Tình

Nhặt nắng thì thầm nói tiếng yêu
Suy tư dệt mộng buổi ban chiều
Sao mà nhớ mãi khuôn dung ấy
Ngớ ngẩn ra vào nếm quạnh hiu

Lẩn thẩn đêm ngày úa trái tim
Sầu thương héo hắt lệ dâng tìm
Trầm ngâm gối nguyệt đêm mòn mõi
Lãng tử xa vời tựa cánh chim

Khổ lắm trời ơi vướng luỵ tình
Nhiều khi tự nhủ phải thương mình
Tô son điểm phấn yêu đời lại
Chớ để phai tàn hướng ánh minh

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 2/25/202

Bài Thơ Tình Yêu

Tôi viết cho người bài thơ Tình Yêu
Dù chúng mình chưa bao giờ hò hẹn
Người đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm
Tuổi học trò áo trắng đẹp mộng mơ

Người thường chép tặng tôi những câu thơ
Của ai đó cũng làm tôi xao xuyến
Hoặc bài hát mà tôi chưa hiểu hết
Lời thật buồn: “Tôi Đưa Em Sang Sông”

Những buổi tối người đến nhà, bâng khuâng
Trời vào hè tiếng ve kêu rả rích
Mình cùng nghe bản nhạc ngoại yêu thích
Giải nghĩa từng câu: “No Woman No Cry”

Năm học cuối cùng, ước vọng tương lai
Mùa thi đến, chưa chia tay đã nhớ
Người chăm chút nấu nồi chè đậu đỏ
Mời tôi ăn, mang may mắn vào đời

Rồi ngày tan trường, mỗi đứa một nơi
Trên bục giảng tôi làm cô giáo trẻ
Đâu hiểu được tâm tư người bạn cũ
Đang nồng nàn ôm ấp một tình câm

Bài hát năm xưa, nhạc sầu mênh mông
Không có ai cùng nghe, cùng chia sẻ
Người miệt mài với giảng đường, sách vở
Mà thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi

Và người ra trường, tỉnh lỵ xa xôi
Những phiên trực đêm một mình thức trắng
Khói thuốc, cà phê, hồ sơ bệnh án
Còn mơ màng một hình bóng trong tim

Chuyến phà cuối năm gió lạnh màn đêm
Người khách phương xa trở về thành phố
Bước chân lang thang, lạc qua xóm nhỏ
Chẳng biết có còn ai đợi ai mong…

Thương sao không nói để tình long đong?
Tôi đã có giấc mộng đời phía trước
Người đến tìm tôi một chiều mưa ướt
Vào quán cà phê tâm sự đầy vơi

Khi tiễn nhau về mưa đã ngừng rơi
Chợt ấm lại bàn tay người vuốt tóc
Hiểu ra muộn rồi, lòng tôi muốn khóc:
Hai đứa mình vừa lỡ một chuyến tàu

Người hẹn trở lại thăm tôi lần sau
Tôi đã vượt biên, không lời từ giã
Nếu dòng sông đời còn trôi muôn ngả
Đừng trách gì nhau những chuyện hợp tan!

Edmonton, Canada
Kim Loan

Cảm Tác Tiếc Xuân

 

Tiếc Xuân

Ngập ngừng thu chạm Tường Vi
Lòng thầm tiếc đóa xuân thì úa phai
Người xa thấu ẩn tình này
Bao mùa chờ đợi năm dài nhớ nhung
Mộng sao thời khắc tương phùng
Hương Thu hòa quyện Xuân trùng mùa giao.

Kim Oanh
Đầu Thu 1/3/2021
***
Vàng màu hoa thắm tường vi
Lá xanh vẫn ủ xuân thì cho hoa
Nắng vàng hợp khúc hoan ca
Miền quê tươi đẹp dù xa vẫn gần

Mai Thắng
***
Thu Sang

Nắng vàng hôn nhẹ Tường Vi
Cỏ, cây hờn dỗi thầm thì cùng nhau
Vườn ai Cúc rộ khoe màu
Chiều nay tiễn Hạ chiều sau Thu về
Chạnh lòng nhớ đến trời quê
Mùa thay sắc lá mưa lê thê ... buồn!!!
Một người trên bến sông thương
Một nơi viễn xứ tơ vương se lòng.

Yên Dạ Thảo
***
Vẫn Xuân

Mỗi loài có một hành vi
Tạo thành duyên cách đương thì đậm, phai!
Người hay hoa dưới cõi nầy
Còn nhan sắc vẫn mong dài tơ nhung?
Dẫu cho lỗi hẹn trùng phùng
Đời Xuân cũng đến trong cùng điểm giao.

Phong Tâm 
(04.03.2021)
***

Đọc Tiếc Xuân Của Kim Oanh

Đang xuân mà lại tiếc Xuân,
Hoá ra không phải chuyện tuần hoàn suôn,
Ngày đêm vẫn thay đổi luôn,
Vậy tiếc thương ấy bắt nguồn từ đâu?
Thơ người tuyệt vời làm sao,
Dụng từ, diễn ý ngụ bao ý tình,
Đọc thơ người, ta cầu xin,
Hỡi những người tình sẽ tìm được nhau,
Không kiếp này thì kiếp sau!
Chuyện người lại khiến ta đau chuyện mình.

Lê Xuân Cảnh


Chuyển Hóa


Xướng:

Chuyển Hóa  


Trời quang mây lặng đã từ lâu
Sao lại ngồi nghe tiếng gió sầu
Khắp chốn nắng vàng đan cánh mộng
Muôn nơi thơ ngọc nhả lời châu
Bàn tay vẫy gọi bao cung bậc
Âm điệu vang đưa mấy nhịp cầu
Người có thấy chăng vầng nhật nguyệt
Đang rời kiếp trước đến đời sau


Cao Mỵ Nhân
***
Họa:


Sa Lầy Hóa Kiếp

Cuộc tình đày đọa đã bao lâu
Phù thủy yêu ma rợn đỉnh sầu
Suối biếc cuộn trôi vòng mã não
Biển xanh chìm đắm hạt trân châu
Thác reo quay quắt lời ao ước
Gió hú ngất ngư tiếng nguyện cầu
Hố thẳm sa lầy từ kiếp trước
Vẫn còn khổ lụy tới mai sau

Phan Khâm
***
Ngàn Sau Vẫn Ru Tình

Đêm về nguyệt rạng một hồi lâu
Ảo não lòng ai vẫn ngập sầu
Nước đổ đầu gành tuôn ngấn lệ
Sương sà ngọn cỏ ánh ngời châu
Vì chưng hồn trải bên bờ suối
Nên để thơ rơi dưới bóng cầu
Tất tả gom về đem ủ lại
Ru tình ngân mãi đến ngàn sau


Phương Hoa
DEC 8th 2020

Mùa Xuân Với Cội Mai Già


Vẫn là một mùa Xuân nơi hải ngoại. Vẫn trong không khí ấm áp của gia đình. Nhưng có khá nhiều biến đổi. Vui buồn thay đổi qua những giai đoạn thăng trầm.

Một niềm vui lớn nhất là gia đình trở nên to lớn hơn với sự hiện diện của một đứa cháu xinh xắn, dễ thương và mẹ của nó. 

Cháu chào đời như nhánh hồng mới trổ hoa
Vào một ngày mùa hạ
Dưới ánh nắng chan hoà
Có bày chim hót ca
Và đàn bướm bay lượn la đà
Mừng vui đon đả
Một công dân mới
Của xứ CỞ HOA
Ánh đuốc chói loà
Của nữ thần Tự Do muôn thuở
Là Bà Mụ nâng đỡ cháu ta
Đưa cháu vào đời và che chở
RỒI RA SỰ NGHIỆP RẠNG NGỜI
TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚI NGƯỜI NGƯỜI HOÀ VUI! 
(Lorsque l'enfant parait,le cercle de famille.Applaudit a grand cris. Son doux regard qui brille.Fair briller tous les yeux... La cage sans oiseaux,la ruche sans abeilles/La maison sans l'enfants. - V.Hugo).[1]. 

Ôi còn gì sung sướng bằng một Thế Giới Thần Tiên Của Ông-Cháu [2]::...... 4 năm trước,chỉ một mình ông bơi kiểu được 1 chiều dài hồ đã mệt nên bơi ngửa xả hơi để nhìn trời qua mái kính,có lẽ cũng để hồn thơ bay bay theo mây. Còn lần này có cháu Elli, thì hồn thơ ông chìm dưới đáy hồ! Không! Nó không hiện mà tiềm ẩn trong hình ảnh ông-cháu đang thích thú vui đùa trên sóng nước, để môt thời gian sau kỳ nghỉ nó sẽ phổ hiện vào thi ca......

Niềm vui lớn thư hai là khung trời thi ca càng ngày càng mở rộng. Bao web sites, nào Blog, nào Facebook, nào Gmail... để khu vườn văn chương tưng bừng nở hoa.....Tôi luôn bày tỏ sự chân thành qua bài viết

Đã mấy năm qua tham gia nhiều Blog
Góp bao bài thơ, tuỳ bút lẫn comment
Biểu lộ nhiệt tình không phân biệt cỡ fans....[3].

Biết mạng ảo có một vòng đai giới hạn, nhưng kẻ tham gia mạng ảo đã nhờ đó mà có thêm được niềm vui trong cuộc sống đời thường:... 

Ai cũng biết cuộc đời là ảo
Và facebook cũng ảo mà thôi
Gặp nhau rồi biệt ly mất dấu
Ra đi không để lại đôi lời
Nhưng tình người như vết khắc trên đá?
Có lẽ ngàn thu mới bị nhạt mờ
Nếu mất tích không có lời từ giã
Khác gì chim lìa tổ ấm, ra khơi...[4]

Niềm vui thứ ba là đại dịch Covid, nếu không phải là bị thuyết âm mưu(?)thổi phồng mức độ nguy hiểm, đang dần dần suy giảm song song với việc tìm ra được thuốc chủng ngừa khiến nhân loại thở phào nhẹ nhõm:... 

Nhân loại tồn sinh sau nhiều cơn biến động
Vòng tử sinh vẫn mãi mãi quay đều
Mặt trời mặt trăng lần lượt thay phiên
Hãy sống an nhiên dưới bàn tay Tạo-hoá..[5].


Cùng với niềm vui, như 2 khía cạnh của cuộc đời, tất nhiên phải có nỗi buồn. Có một sự so sánh thật xác đáng là thân xác con người vào buổi xế chiều giống như cội mai già. Dù ở hoàn cảnh nào, nghĩ đến tuổi tác, ai cũng phải có lúc cảm thấy nỗi buồn hiu hắt. Riêng đối với kẻ tha hương, thân gởi ở xứ người, nhiều lúc thấy nhớ quê hương da diết mà không thể về thăm: 

Nhớ tết quê xưa ngập pháo hồng
Lòng ta băng giá tựa đêm đông
Sống kiếp tha hương đành chấp nhận
Như xác thân ta cạn máu hồng...[6] 

Tại địa phương mình đang ở, sự lạc lõng còn rõ rệt hơn. Giữa mình và hàng xóm láng giềng dị chủng nếp sống quá biệt lập. Giữa 2,3 thế hệ đang gần gụi bên nhau, ngay cả giữa 2 cội mai già từng cam kết sống trọn đời ...trong cùng một đại gia đình. Giữa họ hàng, bạn hữu ở xa nhau trên đất nước rộng bao la và thế giới mịt mù. 

Ngồi bên cửa kính nhìn ra
Hàng cây cao ngất lá vàng Đông-Xuân
Buồn vương theo đám mây vần
Buồn nương trên cánh chim dần xa bay
Người thân cách biệt Đông Tây
Ngút ngàn thương nhớ giăng đầy con tim...... 
Cô đơn đã quá nửa đời
Nửa sau vẫn đứng chơ vơ một mình
Thôi đành một kiếp nhân sinh
Ngồi bên cửa sổ buồn mênh mang buồn! [7]

Nỗi buồn của một cội mai già trên vùng đất hứa, trải qua mấy chục năm xây dựng lại cuộc đời, có lịch sử thăng trầm riêng. Thời gian đầu đầy sự âu lo làm sao có thể sống được ở nơi xứ lạ. Dần dần nỗi lo đi xuống theo chiều ngược với kết quả tốt vươn lên sau bao thử thách cam go trong việc thực hiện giấc mơ. Nhưng rồi thời gian gần đây có một sự thật đau lòng đã đang lộ dạng trong giấc mơ đó: 

Nhưng mùa Đông thời tiết buồn tê tái
Có làm vơi niềm hạnh phúc đang lên
Đông chưa về trên xứ ước mơ hiền
Đã chợt thấy trận cuồng phong nhân tạo......45 năm trời ôm mộng đẹp xinh
Luôn ấp ủ trong tay người tị-nạn
Viễn ảnh mùa Đông về đây phá nát
Ôi giấc mơ hồng_American-Dream!. [8]

Mùa Xuân Tân-Sửu và Ngày Valentine 2021 đang đến. Lại một mùa Xuân hải ngoại sẽ hiện ra trên vùng đất hứa với những nỗi buồn vui lẫn lộn trong lòng Cội Mai Già. Hi vọng gì chăng ? Hãy nhớ rằng bên những cội mai già còn có những đọt măng non hay những mầm xanh của thế hệ thứ 3,4. Cũng biết rằng đời sống là hư vô, là sắc sắc không không, vạn vật luôn luôn biến chuyển và ai cũng không thoát khỏi vòng định mệnh. Thế thì hãy thảnh thơi quên đi tuổi tác và hình ảnh đen tối mới đây, hãy cứ yêu đời, vui lên bên thế hệ trẻ với niềm tin hi vọng vào viễn ảnh đẹp... đẹp như mùa Xuân... sẽ sớm hiện ra trên đất nước của GIẤC MƠ và trên toàn thế giới một ngày mai sắp tới.

ChinhNguyên/H.N.T. 
 Feb.10.2021

[1]Giòng Đời,2017 
[2] Thế Giới Thần Tiên Của Ông-Cháu,2019 
[3]Blog Và Facebook,lhvl,Dec.13.20
[4]Facebook,lhvl,Dec.23.20 
[5]Vòng nhật nguyệt,lhvl,Apr.4.20
[6]Dù Ta Mang Giòng Máu Lạc-Hồng,2020
[7]Lẻ Loi,lhvl,Sept.10.15
[8]Mùa Đông Thứ 46 Giấc Mơ, 2020

Phụ lục (LHVL,Mar.18.14)

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Cúc Vàng


Cúc Vàng Và Em

Xuân vẫn đó và cúc vàng chói lọi
Sáng vườn hồng và sáng cả hồn ai?
Hoa nhà em với ánh vàng huyền diệu
Khiến lòng anh xao xuyến ngất ngây.
Ồ sao bảo cúc vàng kia kỳ lạ
Có phải đâu hoàng điệp hoá kiếp về
Để tìm lại giữa mùa Xuân quyến rũ
Cho bướm vàng mơ mộng khúc tình ca.

Quên Đi


Hoa Tình


Quen chi thân mật trao lời
Mượn bông hoa đẹp gửi khơi tiếng lòng
Thương chi như nước biển Đông
Bao nhiêu yêu mến cũng không đong đầy

Hồn thơ thư thái hân hoan
Hoa tình đầy nghĩa khẽ khàng trao ai
Cho dầu thân đã một mai
Tình thơ đượm ý lưu hoài ngàn năm


Thơ & Ảnh: Nguyễn Cao Khải

Năm Nay Nhà Mình



Tết năm nay nhà mình thật buồn hiu
Sáng tối qua mau - trưa chiều trống trải
Em nằm bơ vơ chìm trong mệt mỏi
Tôi bơ phờ nghe hoang hoải tâm hồn.

Xuất viện về tôi thương mình nhiều hơn
Hai ngày nữa thôi - là mùng một Tết
Thương các con xoay quanh lo cho mẹ
Sáng tối miệt mài tuổi trẻ hằn đau.

Tôi đêm đêm cầu khẩn máu dâng trào
Mong em hết bệnh ngọt ngào kiếp sống
Dậy đi em là người luôn sống động
Chúng ta cùng hoài vọng Tết ngày mai !

Ta ghé chùa Ông xin xăm cầu may
Năm hết Tết đến tràn đầy vui vẻ
Ta dẩn cháu con về thăm mộ mẹ
Ước nguyện gia đình mạnh khỏe quanh năm !!

Dương hồng Thủy
09/02/2021 (28/12 âl)

Khung Trời Cũ - Phương Nhớ

            (Ảnh: Kim Phượng)
Bài Xướng:

Khung Trời Cũ


Em của xa xưa dáng diễm kiều
Khung trời tình ái gấm hoa thêu
Thương hoa tiếc ngọc người đưa đón
Đắm sắc say hương kẻ dập dìu
Ngày ấy qua rồi niềm ước vọng
Xuân nay còn lại nét đăm chiêu
Mơ hồ chợt nắng len song cửa
Màu nắng chao ôi đã xế chiều

Kim Phượng
***

Các Bài Họa:

Phương Nhớ


Dung nhan xuân sắc vẫn yêu kiều
Nhón bước thềm tây khăn áo thêu
Nẻo bướm bao la, hình cũ hiện
Đường hoa bát ngát, bóng xưa dìu
Nắng vàng lộng lẫy rơi muôn ngả
Trà đậm nồng nàn rót mấy chiêu
Thiệp viết thơ châu tràn ý ngọc
Vẫn nguyên phương nhớ tím mây chiều...

Hawthorne 26 - 2 - 2021
Cao Mỵ Nhân

***  

Tình Dang Dở


Nhớ em ngày ấy dáng yêu kiều
E ấp trong tà áo lụa thêu
Uyển chuyển chân đi, làn tóc xõa
Nâng niu anh đỡ, cánh tay dìu
Ta dù đậm nghĩa nhưng nghèo bạc
Họ đã nhiều tiền lại lắm chiêu
Bởi thế nên ta đành mất bậu
Bao năm thờ thẫn ngóng mây chiều

Phương Hà
(26/02/2021)
***
Bến Xuân


Trên bến sông Xuân rũ bóng kiều
Chân trời rực rỡ ráng hồng thêu.
Bên ai mắt ngọc im tay nắm
Trong nắng gót sen nhẹ bước dìu.
Lảnh lót từng hồi oanh cất tiếng
Mơ màng khoảnh khắc khách đề chiêu.
Thời gian ngưng đọng hồn ngây ngất
Khi tóc em bay lộng gió chiều.

Mailoc
02-25-2021
***
Tình Si


Đứng lặng bên song những buổi chiều
Thấy người con gái áo khăn thêu
Đi qua lối cũ,chờ ai đón
Bước đến đường xưa ,đợi kẻ dìu
Ngày trước chàng trai như cậu ấm
Thuở kia cô gái tựa nàng chiêu
Tình si ngơ ngẩn... nhìn theo mãi...
Tựa cửa vời trông một dáng kiều

songquang
20210226

***  

Tĩnh Lặng Chiều

Ngày nao liễu rủ thật yêu kiều
Ước mộng hoa hồng thắm gấm thêu
Kẻ ủ hương xuân nên vội đón
Người vương sắc hạ mới êm dìu
Thương xưa đã bấy niềm hy vọng
Nhớ cũ còn nhuần điểm chiết chiêu
Đón nắng vươn tay ngà mở cửa
Bình an tĩnh lặng với mây chiều

dovaden2010
***

 Nay Em Hồi Tưởng...

Họa Vận

Em xưa thiếu nữ dáng yêu kiều
Áo tím dài tay mộng gấm thêu
Da trắng lưng ong người đón rước
Môi hồng má ngọc kẻ đưa dìu
Tương tư kỷ niệm chàng yêu dấu
Hồi tưởng tri âm thiếp chắt chiu
Ấm áp minh xuân ngồi tựa cửa
Thương ai vò võ ngắm mây chiều...!

Mai Xuân Thanh

Ngày 26/02/2021
***

Khung Trời Cũ

Ai ngày xưa ấy dáng yêu kiều,
Yên ổn nhìn đời tựa gấm thêu.
Háo hức mơ xuân oanh yến lượn,
Rộn ràng xuân thắm bướm ong dìu.
Tang thương vỡ mộng thôi mong ước,
Dâu bễ tàn mơ hết chắt chiu.
Cuộc sống dập vùi hương phấn lạt,
Tàn phai nhan sắc đã về chiều !

Đỗ Chiêu Đức
02-28-2021
***
Khung Trời Tuổi Mộng

Ngày xưa nhỏ đạt nét yêu kiều
Áo lụa êm mềm những mảnh thêu
Kẻ hứng vờn hoa bền nhiệt diễn
Người đưa đón ngọc khẽ tay dìu
Qua thời ước vọng tàn mơ tưởng
Dõi cảnh xuân về lại chắt chiu
Chợt cảm chùm tia vàng ngã nắng
Còn vui dạo ảnh ráng buông chiều.


Mai Thắng 
210304

Chương Trình Thơ Nhạc Đại Học Kiến Trúc - Hoài Niệm Hương Xưa: Tết Tân Sửu 2021

 
....Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng cái không gian của đêm giao thừa . Tiếng pháo nổ vang, bài hát "Ly rươu mừng" vang vang đâu đây. Con hẽm nhỏ mịt mù khói, mùi thơm của pháo mùi hương trầm của bàn thờ ông Thiên trước nhà tất cả hoà lẩn đưa tôi vào vùng trời kỷ niệm nơi quê nhà trong giây phút giao mùa. Nhớ để mà thương, thương để mà nhớ....TẾT XƯA!

Thân mời anh chị và các bạn đọc chuyện phiếm Pháo của Song Thao theo file dưới đây:


Đối với những dân tộc sống trong nền văn minh lúa nước tại Đông Nam Á, nhất là đất nước và con người Việt Nam, hình ảnh con trâu, thường hay được nói đến, không phải “con trâu là đầu cơ nghiệp” mà đối với người nông dân là con vật gần gũi thân thiết, nên trong ca dao trâu xuất hiện trong bức tranh lao động của gia đình “trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”, trâu cũng trở thành bạn tâm tình của người nông dân: “trâu ơi ! ta bảo trâu này…” Người nông dân đã đồng cảm với trâu, qua việc cần mẫn lao động hằng ngày, không có lúc nào hưởng được sự thảnh thơi mà phải luôn vất vả nhọc nhằn. Hình ảnh con trâu kéo cày trên ruộng đồng với lúa, mạ xanh tươi, hay đứng nằm gặm nhai cỏ trên bãi cỏ xanh, cùng giầm mình trong vũng ao hồ sình lầy là hình ảnh quen thuộc, gợi lên nhiều cảm xúc thị vị thanh bình tạo cảm hứng cho biết bao thi nhân và họa sĩ.

10 Bức Tranh Chăn Trâu

Với 10 bức tranh chăn trâu trong văn hóa dân tộc là một điều bình dị tuyệt đẹp cho cuộc sống trần gian

Thân mời anh chị và các bạn xem tranh và đọc các câu chuyện về trâu theo file dưới đây:
TruyenConTrau.docx

Tết Nguyên Đán là một ngày lễ quan trọng của người dân Việt Nam, đó là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tết Nguyên Đán đánh dấu sự kết thúc của năm cũ và mở đầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng. Để chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, người Việt Nam ta có tục “tống cựu nghênh tân” với những tập tục khác nhau. 

Anh Cho Em Mùa Xuân

Tết già lưu xứ nhớ tết quê.
Gieo hạt tết xưa nở mai vàng.
Mai trắng bạc đầu mơ tết cũ.
Hồn xuân rực nở nụ đào tươi.

Ta trải thanh xuân trên xứ người.
Tết về hoài niệm Tết xuân xưa.
Áo mới gấm vàng chen hoa đỏ.
Nụ cười đào nở nét ngây thơ.

Một thoáng hương xuân trải qua hồn.
Giao thừa pháo nổ, hương trầm bay.
Ly rượu mừng..vui đêm trừ tịch.
Nơi đây rượu cạn...một mình ta.

Ta sẻ cho em cả mùa xuân.
Mùa xuân trẩy lá nở mai vàng.
Mùa xuân ríu rít đàn chim hót.
Trăng sáng liếp dừa bờ quê xưa.

Ta gởi về em xuân trong ta.
Mặc đông tuyết phủ tuyết giăng đầy.
Ta ươm tình nở ngàn hoa Tết.
Gởi hết cho em cả tâm lòng.

Ta gởi cho em cả mùa xuân.
Gởi hết hoa xuân nở trong lòng.
Hồn xuân xao xuyến tình non nước.
Cố thổ mừng xuân pháo nổ vang.

Hãy nghe lại một bài ca cũ Cánh thiệp đầu xuân để sống lại với hương vị Tết xưa:


Chào đón Tết Tân Sửu 2021 với tục “tống cựu nghênh tân”

“Tống cựu nghênh tân” có thể hiểu một cách đơn giản là đưa cái cũ đi và đón cái mới về. “Tống cựu nghênh tân” thường được các gia đình chuẩn bị từ ngày 23 tháng Chạp sau khi tiễn ông Táo cưỡi cá chép về trời.

Thân mời anh chị và các bạn tìm hiểu phong tục Tết cổ truyền theo link dưới đây:


Chộn rộn mấy ngày trước Tết dzậy mà dui. Đàn ông thì dọn dẹp làm mới lại nhà cửa,
Đàn bà thì nấu nướng chuẩn bị mấy món ăn để cúng gia tiên bà con vẫn bảo nhau “trước cúng sau ăn” phải để Ông bà Tổ tiên ăn trước rồi mới đến con cháu ăn sau. Đó là tục lệ từ ngàn xưa con cháu cứ dzậy mà theo...Cái không khí rộn rịp đó tôi gọi là “Hồn Tết”.

Sau nầy khi sống ở nước ngoài tôi cố tạo dựng lại không khí Tết năm xưa nhưng không thể! Bởi vì nơi đây không có cái Hồn Tết.

Rồi ngày Tết tự nhiên lại biến thành cái khoảng thời gian để mà ray rứt mà nhớ quay quắt về những cái Tết nơi quê nhà. Biết làm sao bây giờ...nhớ quá đổi, nhớ mịt mù, nhớ chòng chành cái mùi vị của mấy miếng mứt sên đường, cái hương khói nhang trầm đêm trừ tịch…
Tất cả chỉ là....một thoáng hương xưa!

Nhớ!

Thân mời anh chị và các bạn sống lại Tết SàiGòn trước 1975 theo link dưới đây:

Để có một cái Tết đúng nghĩa của người Việt chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa ngày Tết qua phong tục Tết cổ truyền xa xưa.
Thân mời anh chị và các bạn tìm hiểu phong tục Tết cổ truyền theo file dưới đây:
Co Nhan va cac Tuc Le ve Ngay Xuan.docx
Thân mời anh chị và các bạn đọc ĐặcTrưng Tết Cổ Truyền 3 Miền theo file dưới đây:

Hãy nghe hai vị Tiền bối Vương hồng Sển và Phạm Quỳnh nói về Phong vị Tết xưa theo file dưới đây:
Phong vị Tết xưa-PhamQuynh.docx
Phong vị Tết xưa-Vương Hồng Sển.docx 

Đã vài thập niên qua, mỗi độ cuối năm âm lịch, người Việt hải ngoại nói chung lại đón Xuân, đón Tết, dù môi trường sống có khác quê hương. Dưới đây là một vài câu chuyện đón Tết tại các thành phố lớn có đông người Việt sinh sống….

Thân mời anh chị và các bạn đọc Tết cuả dân Việt hải ngoại khắp nơi theo link dưới đây:

Dân tạm cư ở Sài Gòn làm việc cực khổ cả năm nên cứ đợi tết đến là trở về quê ĂN TẾT. Mà ngộ hen sao lại gọi là ĂN...TẾT. Sao không uống tết, nhậu tết hay chơi tết.

Dể hiểu nôm na thì Tết là phải ...ĂN. Mà ăn tết khác với ăn thường ngày. Một số các món ăn đặc biệt ngày tết dành riêng cho tết và chỉ trong không gian tết người ăn thấy ngon hơn vì cái ý nghỉa của nó. Chắc chắn là không thể thiếu Bánh Chưng, Bánh Tét, Bánh ít.....

Thân mời anh chị và các bạn tìm hiểu các loại bánh ngày Tết theo file dưới đây:
 BanhTet BacTrungNam.docx  
Hãy cùng nhau sống lại những ngày Tết quê theo file dưới đây :

NoiBanhTet CuaMaToi.docx  

Đọc để sống lại những ngày Tết quê theo link dưới đây:

Trong mấy ngày tết nhà nào cũng sắm vài cặp dưa hấu để cúng bàn thờ và bàn thiên đêm giao thừa. Hãy cùng nhau tìm hiểu về sự tích Quả Dưa Đỏ.
Thân mời anh chị và các bạn đọc sự tích Quả Dưa Đỏ theo link dưới đây :

Tranh Đông Hồ

Một trong những cổ tục ngày tết là chưng tranh Đông Hồ Tranh Đông Hồ có được sức sống lâu bền và có sức cuốn hút đặc biệt với nhiều thế hệ con người Việt Nam cũng như du khách nước ngoài như vậy cũng bởi những đề tài trên tranh phản ánh đậm chất cuộc sống mộc mạc, giản dị, gần gũi gắn liền với văn hoá người Việt.

Thân mời anh chị và các bạn tìm hiểu về Tranh Đông Hồ theo file dưới đây:
TranhDongHo.
TranhDongHo.docx 
Đêm qua chưng nhánh mai ở phòng khách đón Tết ​lòng bồi hồi nghĩ đến tết xưa...

Đêm qua phòng khách một cành mai.
Cô độc đêm xuân một đóa vàng!
Nhạt nhòa ngày tháng vàng ký ức,
Tóc xanh giờ đã điểm tuyết sương.
Li ti cánh nhỏ tỏa hương xuân.
Mai đem may mắn đến muôn người.
Đục trong thế sự..đời một kiếp.
Thản nhiên mai nở lộ tinh anh…..

...từ xa xưa Tết ở miền Nam đi liền với Hoa Mai. Mai là biểu tượng cho ngày Tết

Thân mời anh chị và các bạn tìm hiểu về Hoa Mai theo file dưới đây:
HoaMai.docx 
Hà Nội tết hoa đào
Ngày tết mà thiếu hoa là coi như mất đi phần nào cái hương vị tết.
Một thoáng hương xưa...sống lại với những cành đào ngày Tết nơi đất ngàn năm văn vật Hà Nội....

Thân mời anh chị và các bạn tìm về Tết Hà Nội qua những cành đào theo link dưới đây:

Cúng Giao Thừa


Theo quan niệm dân gian, lễ cúng giao thừa được cử hành vào thời khắc kết thúc năm cũ chuyển sang năm mới, cầu mong một năm mới khỏe mạnh, vạn sự may mắn tốt lành.
Lễ giao thừa hay còn gọi là lễ Trừ Tịch, được cử hành vào thời khắc kết thúc năm cũ chuyển sang năm mới (hết giờ Hợi ngày 30 sang giờ Tý mở đầu ngày mùng 1 Tết). Theo quan niệm dân gian thì lễ cúng giao thừa được cử hành ở trong nhà và ngoài trời.

Trở về chốn xưa vào đêm 30 hãy sống lại với ca khúc Em Đến Thăm Anh Đêm 30

· Sáng tác: Thơ Nguyễn Đình Toàn, phổ nhạc Vũ Thành An
· Piano Arr.: Linh Nhi
· Vocal&Saxophone: Mai Xoang

Hãy sống lại Tết xưa qua nhạc phẩm “Đón xuân” Thái Thanh ca theo link dưới đây:  
https://youtu.be/g8WTLkC5NdU

Đối với lễ cúng giao thừa ngoài trời


Đối với việc cúng giao thừa ngoài trời có ý nghĩa sâu sắc, bởi người xưa tin rằng mỗi năm có một vị Hành khiển trông coi việc nhân gian. Hết năm thì vị thần năm cũ bàn giao công việc cho vị thần năm mới. Cho nên phải cúng giao thừa ở ngoài trời để tiễn đưa thần năm cũ và đón rước thần năm mới.

Lễ cúng giao thừa ngoài trời gồm: ngũ quả, hương, hoa, đèn nến, trầu cau, muối gạo, trà, rượu, quần áo và mũ nón mũ thần linh, mâm lễ mặn với thủ lợn luộc, gà trống luộc, xôi, bánh chưng ... nếu là phật tử có thể cúng mâm lễ chay. Tất cả được bày lên bàn trang trọng đặt ở trước cửa nhà. Mâm lễ cúng giao thừa phải chuẩn bị chu đáo, trang trọng với lòng thành kính.

Vào đúng thời điểm giao thừa, người chủ gia đình phải thắp đèn, nến, rót rượu, rót trà, rồi khấn vái trước án.

Đối với lễ cúng giao thừa trong nhà


Sau khi cúng Giao thừa xong, các gia chủ khấn Thổ Công, tức là vị thần cai quản trong nhà (thường bàn thờ tổ tiên ở giữa, bàn thờ Thổ Công ở bên trái) để xin phép cho tổ tiên về ăn Tết. Ở Nam bộ, Thổ Công được thay bằng Ông Địa và thờ ở dưới đất.

Lễ vật tương tự như cúng ngoài trời, chỉ bỏ mũ chuồn. Cụ thể gồm: ngũ quả, vàng mã, hương, hoa, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng (bánh tét), bánh giầy, bánh kẹo và mâm cỗ mặn hoặc cỗ chay đầy đặn, thơm ngon, tinh khiết. Sau khi cung kính bày lễ lên bàn thờ gia tiên thì đốt đèn nến, thắp hương thơm và thành kính cầu khấn (đọc văn khấn).

....còn hơn tiếng nữa là tới Giao thừa. Không gian lắng đọng lại như để trang trọng chờ đợi giây phút giao mùa. Mấy cái nhà láng giềng nhà nào cũng treo một giây pháo từ mái hiên dài xuống tới mặt đất. Những giây phút sắp đến, những viên pháo sẻ nổ dòn tan tiển đưa năm cũ bỏ lại những xui xẻo, để lại những buồn phiền để đón chào một năm mới hạnh thông và muôn điều tốt đẹp. Văng vẳng trong đêm bài Ly rượu mừng của Phạm đình Chương vang lên như nhắc nhở mùa xuân đang đến...

Rồi tiếng pháo nổ vang, từng tràng từng hồi xen lẩn là tiếng pháo đại , hàng hiên phía trước nhà mịt mù khói. Cái mùi pháo nồng nàn hương đất Mẹ, cái tình quê như vang dội đâu đây ...Ông Bà theo hương khói về trên bàn thờ gia tiên chia xẻ niềm vui ba ngày Tết cùng con cháu...
....sao mà nhớ quay quắt cái Tết xưa....

Trước thềm năm mới Kính chúc Thầy Cô, qúy anh chị và các bạn một năm Tân Sửu an nhiên, bình an muôn điều hạnh thông, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Tân Sửu Feb 08 2021

Ly Rượu Mừng
· Sáng tác: Phạm Đình Chương
· Piano Arr.: Linh Nhi
· Thể hiện: vơi giọng ca Mai Xoang


Lê Văn Tâm
Toronto ,Canada

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Khung Trời Cũ

Em của xa xưa dáng diễm kiều
Khung trời tình ái gấm hoa thêu
Thương hoa tiếc ngọc người đưa đón
Đắm sắc say hương kẻ dập dìu
Ngày ấy qua rồi niềm ước vọng
Xuân nay còn lại nét đăm chiêu
Mơ hồ chợt nắng len song cửa
Màu nắng chao ôi đã xế chiều 





Thơ & Ảnh: Kim Phượng


Tháng Giêng


Tháng Giêng xuân chớm về thôi
Từng chùm hoa nở nụ cười hân hoan
Cánh mai đang độ chín vàng
Xuân về nhộn nhịp chứa chan nghĩa tình

Tháng Giêng thắp nến lung linh
Chúc mừng sinh nhật mối tình ai kia
Đêm tàn vai tựa trăng khuya
Nhớ ai, ai nhớ đi về bóng đêm

Tháng Giêng giọt nắng nghiêng thềm
Trời xanh, xanh quá êm đềm mây bay
Lòng mơ cái thưở cầm tay
Nhìn thôi đã thấy tràn đầy yêu thương

Tháng Giêng ghé lại mái trường
Đêm chồi nỗi nhớ mùi hương ghế bàn
Từng cơn gió mát bay ngang
Bóng trò thương mến sắp hàng bên nhau

Tháng Giêng ngan ngát hương cau
Những mong quấn quít giàn trầu thương mong
Xa người con phố mòn trông
Về đi thôi để ngọt lòng chùm hoa

Trầm Vân

Khai



Bút dỉ mực nhòe lại bảo khai
Vo tròn tờ giấy vứt đi thôi
Hứng đâu gọi chữ? Ồ! Rơi rớt!
Chữ rổn rảng cười: Bớ Lão Lai!
Ra sân múa võ, ai thưởng thức
Cha mẹ đâu còn ghé mắt chơi
Xuân này chữ nghĩa trêu ta đó
Văn võ thừa thôi, nhẩy thảnh thơi

Chân Diện Mục
mồng 5 tết


Đàn Tranh - Tranh Vẽ Của Họa Sĩ Mùi Quý Bồng


ĐànTranh ( Họa Sĩ Mùi Quý Bồng)
( Bút bi trên giấy, 11”x14”, theo một bức ảnh trên Mạng)

Cảm đề từ tranh:

Bài Xướng:

Đàn Tranh 

Tay măng nhẹ vuốt cung đàn,
Nét buồn vời vợi,mơ màng nhớ ai,
Nàng về từ chốn Bồng lai,
Hay là sương khói liêu trai hiện hình.

Bát Sách.
***
Các Bài Họa:

Yêu em hay chỉ yêu đàn
Tơ lòng em đấy mà chàng tưởng ai?
Chàng đi tìm chốn Bồng Lai
Là đây, sao cứ kiếm nơi vô hình?


Hoàng Xuân Thảo
***

Mộng Liêu Trai 

Vẳng đâu trầm bổng tơ đàn 
Búp măng sầu đọng nhẹ nhàng cung ai
Hỏi người thục nữ vãng Lai
Hồ cô từ cõi liêu trai bẹo hình?!
 
H.
***
Bài nối Vần:

Dỗi Hờn

Từ trong sương khói u linh
Tóc như mây mộng nét trinh dáng ngồi
Hồng đào phơn phớt ... chao ôi
Nàng Ban ả Tạ chẩu môi dỗi hờn

Kiều Mộng Hà

***
Chiêm Bao


Âm thanh huyễn hoặc mê hồn
Thoảng nghe trong gió nụ hôn ngọt ngào
Tưởng như giữa cõi chiêm bao
Bâng khuâng tự hỏi lạc vào Thiên Thai?

Mùi Quý Bồng
***

Cảm Đề:

Âm Thanh

Tiếng đàn hòa tiếng chuông ngân,
thoảng trong tiếng gió thì thầm vai em,
tay tiên vuốt nhẹ dây mềm,
rung lên một tiếng nhạc riêng cho người.

Sông-Hương
***
Khúc Sầu


Đàn ai nức nở giữa canh thâu
Cung oán ngàn năm vọng khúc sầu
Khơi lòng sóng vỗ bờ đau
Nhịp rưng rưng khóc bể dâu dòng đời.


Kim Oanh
 

Nhớ - Hỏi người Phố Gió



Nhớ

Ngồi buồn chẳng biết nhớ ai
Viết vài câu nhớ dông dài cho vui
Ngồi buồn có một mình thôi
Thì đem cái nhớ mà trui nỗi sầu!

Locphuc
***
Ngồi buồn chẳng biết nhớ ai
Nhắn người hải đảo một vài lời thôi
Ngồi buồn có một mình tôi
Đôi câu xướng họa cho đời lên hương

Yên Nhiên
***
Ngồi buồn mới thấy nhớ ai
Chỉ người hải đảo chẳng phai trong lòng
Tơ duyên vào mối mộng con
Ngoài người hải đảo chẳng còn nhớ ai?

Phan Lục
***
Hỏi người Phố Gió


Nhớ ai thì cứ nhớ ai
Đâu cần Hải Đảo mới hoài nhớ nhau
Hỏi người Phố Gió một câu:
Vế Nam qua Úc có sầu lẻ loi?

Locphuc

Tình Bạn Bốn Mươi Năm Sau


Tình bạn bốn mươi năm sau
“Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”
(Cung oán ngâm khúc)

Trước hết định nghĩa chữ bạn rất rộng, bạn một đằng có thể là một người rất thân thiết, có liên hệ hai chiều cùng một sở thích thân mật như bạn đời, bạn cố tri, bạn tri kỷ. Ngược lại hay đằng khác bạn là một người bằng hữu như bạn trong sở làm, bạn học, bạn đồng hành, bạn đồng đội, bạn văn nghệ v.v… Có một loại bạn khác tuy gọi là bạn nhưng là bạn giai đoạn, bạn chính trị, chiến thuật, chiến lược, bề ngoài thì cười đùa rất thân thiện nhưng trong bụng thì dấu gươm dao gầm ghì nhau có thể thanh toán lẫn nhau khi không còn lợi lộc, hay hẹp hơn là bạn cờ bạc cùng trong một sòng bài như xì phé sát phạt lẫn nhau. Còn một loại bạn khác là khi giàu sang có chức tước thì có thiếu gì kẻ tự nhận là bạn hay ngược lại khi khốn khổ thì bạn bè trốn mất như trong câu latin:
“Donec eris felix, multos numerabis amicos”

Nhớ thuở nào khi mới mất nước, người Việt ta khi gặp nhau trên đất Mỹ xa lạ này thì rất lấy làm vui mừng. Tuy chỉ là bạn cùng học chung một trường biết nhau sơ qua gặp lại được là rất sung sướng, tíu tít gợi chuyện ngày xưa hay chuyện trốn thoát khỏi Việt nam mà hàn huyên. Còn thân biết hơn một tí là mời tới nhà, vồn vã mời ăn uống lẫn mời ngủ lại. Nhà xập xệ không sao, thiếu chỗ ngủ không thành vấn đề, bao bố ngủ giải quyết dễ dàng, ăn uống vài con tôm, bát phở hay vài ngọn rau chia nhau bát cơm ăn rất là đầm ấm thắm thiết, dùng đĩa bát ly bằng plastic cũng xuề xòa vui vẻ.
Nhiều khi lái xe tới một tỉnh hay tiểu bang khác, ghé lại không biết đường lối thì mở quyển điện thoại kiếm các tên có họ Nguyễn, Lê, Trần, Phạm v.v… là thường được chỉ tới chỗ nào có bán phở, cơm Việt nam hay chợ Á đông, người Việt lúc đó rất dễ dàng thật tình chỉ bảo lẫn nhau.

Hơn bốn mươi năm sau, vạn vật thay đổi thì tình bạn cũng thay đổi. Lái xe tới một tỉnh là trước hết là bạn quen phần đông giấu số điện thoại, còn người lạ thì rất dè dặt không muốn chỉ điểm lại hỏi tại sao gọi họ. Nếu còn liên lạc được bạn hơi thân ngày trước thì khác với lúc trước rất vồn vã mời gặp nhau, nay thì trở mặt khi gọi qua điện thoại thì có vẻ lơ là tuy rằng trong thâm tâm người bạn ghé thăm là quý bạn bè nên mới hỏi han thăm viếng chứ cũng chả cần như muốn xin ăn hay xin ở. Đó là chưa kể bây giờ với cell phone (điện thoại di động, không còn kiosk điện thoại với quyển điện thoại dày cộm) lại càng khó khăn hơn vì thiếu gì cách không muốn gập mặt như không trả lời điện thoại vì cho là số điện thoai lạ hay là không đem theo điện thoại hay điện thoại hết pin hay điện thoại hư hay không có WiFi v. v. v. Cũng có thể lúc người bạn viếng thăm đó cũng không đủ thời giờ tới viếng thăm bạn vì họ còn phải đi xem thắng cảnh hay gặp gỡ gia đình.

Có ông bạn kể lại là cùng bạn thân ngày xưa mà khi gọi điện thoại báo tin là sẽ tới thăm thì ông ta bèn giới thiệu khách sạn gần nhà ông ta. Có thể là ông ta rất bận, không thể tiếp đón cả ngày được hay cũng có thể ông ta cho là nhà ông ta không xứng (hay quá xứng) mà tiếp đón bạn cũ. Hay biết đâu trong gia đình người bạn đó có lủng củng trong nhà? Ngược lại ông bạn viếng thăm cũng có thể ngại ở nhà bạn vì sợ làm xáo động đời sống hằng ngày của ông bạn, thành ra khi tới thăm mà ngại muốn nối tiếp lại tình bạn cũ, bị đặt vào một trường hợp khó xử, không gọi điện thoại báo thăm thì bị trách móc, còn gọi lại bảo thì e ngại bị phiền nhiễu.

Dần dần loại bạn đó xa dần dần và phai nhạt.
“Loin des yeux, loin du coeur” (Xa Mặt Cách Lòng)


Thời gian cũng làm thay đổi tình bạn như lúc trẻ có cùng sở thích với nhau lúc đi học, lúc đi chơi, đi ăn nhậu, đi đá banh, đi tán gái v.v… Nghĩ tới đây không hiểu các cụ đọc bài này có để ý là thời ở Việt nam khi tới thăm bạn bè nhất là khi đi “cua” bạn gái nhiều lúc càng ngồi lâu càng lấy làm sung sướng, nhiều khi ngồi hơn cả buổi mà chả có anh nào dám xin vào trong nhà bạn gái để đi tiểu chẳng hạn. Có thể lúc đó rất sợ hay rất e ngại viếng thăm nhà cầu cô bạn gái hay là lúc đó hạch prostate vẫn còn tốt chưa bị bệnh són đái phải đi giải quyết ngay ! Ngược lại ở xứ Âu Mỹ này nhà nào nhà nấy đều có “toilet” gần ngay phòng khách nên vụ xin đi “tè” không lấy gì mà phải e ngại sợ khám phá ra mất “bí mật quốc gia.”
Sau khi lập gia đình thì lại có sự thay đổi khác: có khi tình bạn sẽ lạnh nhạt dần dần như trường hợp một bà bạn rất thân cùng trong một nhóm học xưa kia với một bà bạn khác. Nhưng khi hai bên lập gia đình thì dần dần xa nhau (không được phép phối ngẫu nhất là với khác phái?). Tuy vậy cũng có trường hợp khi có gia đình lại vẫn mời nhau cùng chia sẻ chuyện vui buồn gia đình con cái với nhau.
Nhưng khi con cái thành thân có cháu chắt lại khác. Lúc đó như có một bà bạn kể là ngày thường đi làm, đến cuối tuần là lái xe hai ba tiếng tới tiểu bang khác đến đón cháu về nhà ở chơi qua cuối tuần nên bạn bè đều bị dẹp bỏ. Họ quan niệm lúc đó là không biết ngày nào họ sẽ “rụng” nên còn được sống nhiều lúc nào với cháu, chắt thì càng tốt: niềm vui hạnh phúc là được vui với con với cháu, còn bạn văn nghệ, xã giao đều cho vào hạng thứ không cần thiết phải gặp nhau.
Ngay trong trường đời cũng khôngcũng không tránh khỏi sự thay đổi như có câu ca dao:
“Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.”

Có vài bạn sang Âu Mỹ không được thành công cho lắm, hoặc thi không đậu không trở lại được nghề cũ, hoặc làm ăn không khá thì có mặc cảm, xa lánh bạn bè mặc dù người bạn cũ vẫn muốn giữ tình bạn xưa. Còn người làm ăn rất khá rất giàu có thì lại không muốn cho bạn bè tới thăm nhà lấy cớ là rất bận, ở xa v.v…, tới tỉnh thăm điện thoại là lơ là, nếu thân hơn lắm là cho hẹn ở một quán ăn trên đường đi làm về không như hồi hai mươi năm trước thì đi lại rất thường mời ăn mời uống mời đi mời lại rất thân.
Lại có trường hợp là ở xa có bạn tới thăm thì phải tiếp đón, nhưng sau đó có rất nhiều người bạn hỏi thăm quá thành ra thông thường nên cảm thấy bị tình trạng “fatigue” mệt mỏi không muốn tiếp đón nữa vì thấy là sau khi thăm hỏi xã giao vài câu là không có chuyện gì muốn nói nữa. Cũng vì có nhiều anh chị bạn nói là đi dự hội bạn họp mặt lần đầu tiên thì rất sốt sắng vì muốn gặp lại bạn bè lâu năm xa cách nay đã gặp mấy lần rồi thành nhàm không còn hứng thú nữa. Nhất là họ lại nói là họp bạn là một chuyện nhưng đi lại thăm một chỗ mà họ đã tới du lịch rồi nay lại tới lại tốn tiền tốn thì giờ họ không còn hăng hái nữa.
Bạn bè (bạn phải có “bè”), chữ ghép đôi này rất có lý nhất là khi tiêu cực hơn hết (tri kỷ) hiểu nhau như Bá Nha Tử kỳ nhưng ngược lại cũng có loại “schadenfreude” (tiếng Đức) là khi thấy một bạn gập một chuyện khó khăn đau đớn thì bạn lại thấy một cách thích thú sung sướng ngấm ngầm.
“Thất thập cổ lai hy”

Hiện tại thời Cô Vít 19 này, tình bạn lại gập một chông gai lớn là không dễ dàng gập mặt bạn để đấu láo hay ăn nhậu nữa: đâu còn ra quán cà phê (như ở Cali quán Cà Phê Factory ở Quận Cam, một loại như Café Catinat thời Sài gòn xa xưa). Đã thế lại phải đeo mặt nạ, tiếng nói nghe khó khăn lại các cụ bị điếc tai ít hay nhiều vì tuổi già mới đau chứ! (hay thấy buồn cười vì trông thấy nhau bịt mặt mũi như thuở chơi bắn súng bịt mặt cao bồi Zorro)! Mà gập nhau qua Zoom hay Facebook hay Skype cũng không còn hấp dẫn nữa!
Đó là chưa kể vụ thích hay chống Trump cũng thành một vấn đề ngấm ngầm hay bộc lộ bút chiến chửi nhau trên diễn đàn hay qua điện thoại làm chia rẽ tình bạn trầm trọng. Ngay cả trong gia đình cũng bị xào xáo vì vụ “pro hay con Trump” này.
Thế mới đau là khi nghĩ là những ngày sắp tới sẽ dần dần ít đi khi so với những ngày đã qua mà các bạn già cũng không tránh khỏi các lục đục đó.

Bốn mươi năm sau hay bốn mươi lăm năm sau, nhiều biến đổi, tóc đen thành muối tiêu, dần dần muối nhiều hơn tiêu trở thành bạc trắng. Đó là có phúc sống tới lão chứ không như vài bạn bè bị đau nặng, bệnh hiểm nghèo, ung thư chẳng hạn thì dần dần tự ý xa lánh bạn bè và rụng mất quy tiên mặc dù bạn bè vẫn hỏi han thăm hỏi chia sẻ. Chung qui là thời gian làm vạn vật biến đổi không chừng. Mọi sự đều như là bức tranh vân cẩu biến hóa vô chừng. Cây cối mỗi năm thay đổi lá cành, năm nay khác năm ngoái, cây già rồi sụp đổ nên sự tình bạn cũng không thể tránh khỏi, chỉ mong rằng đừng biến thành như:
“Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Nguyễn Du)

Nguyễn Dương (2020)

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Mùa Xuân Yêu Em - Phạm Duy - Ý Lan


Sáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Ý Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Mừng Sinh Nhật MXT

 

Xướng:

Mừng Sinh Nhật MXT

Ngày hai, chợt nhớ lại sinh thần
Góp mặt Tháng ba nắng ấm Xuân
Nghĩa Mẹ cù lao nuôi nấng kỹ
Công cha cúc dục dưỡng ân cần
Tuổi già, dĩ vãng đâu phong độ
Trai tráng, xưa rồi đấy lão nhân
Mỏi gối đìu hiu nơi viễn xứ
Chùn chân quạnh quẽ chốn dung thân...!

Mai Xuân Thanh

Ngày 01/03/2021
***
Bài Họa:
Ngày Vui Đáng Nhớ

Ngày vui đặc biệt rộn tinh thần
Trời đất vẫn còn đang tiết xuân
Thân mẫu sinh con, òa hạnh phúc
Họ hàng chúc phúc, rộn tình thân
Trước mong trẻ khỏe và ngoan ngoãn, 
Sau ước người khôn lẫn kiệm cần
Thấm thoát bảy lăm năm sống đẹp
Thanh nhàn, thỏa mãn mộng thi nhân

Phương Hà
(02/03/2021)
***
Mừng Sinh Nhật MXT

Tờ lịch ngày hai, bỗng xuất thần...
À, ra sinh nhật của Mai Xuân...
Thi từ ca phú gia công kỹ...
Xướng họa ngâm nga dốc sức cần...
Tất ứng hữu cầu gương mặc khách,
Vô thơ bất họa chính thi nhân.
Vắn, dài, ngũ, thất ngôn... gom hết
Sinh nhật tưng bừng tứ hải thân !

Đỗ Chiêu Đức

03-02-2021

Đón Gió Ngày Sinh Nhật Thứ 75...!


Xướng:

Đón Gió Ngày Sinh Nhật Thứ 75...!

Bảy mươi lăm tuổi tới đây rồi...!
Thoáng chốc thời gian lặng lẽ trôi
Sinh nhật ngày hai nơi hẻo lánh
Tháng ba năm ấy chốn luân hồi
Ngũ Hành Sơn, biển xanh, thơ dại
Ấu Học Bình Khuê trẻ nhỏ thôi
Nhớ thuở măng non rời xóm cũ
Vỗ về giấc ngủ mẫu thân ngồi...!

Mai Xuân Thanh

Ngày 24/01/2021
***

Bài Họa:

Sinh Nhật Mai Xuân Thanh

Đủ bảy lăm sinh nhật đến rồi
Từng ngày sức khỏe vẫn đều trôi
Vần dương hái nắng say nhiều bận
Bóng nguyệt phơi sương đắm những hồi
Bút vẫy vần thơ vui dạ vậy
Câu cài điệu phú thỏa lòng thôi
Hôm nay bạn hữu mừng hoa bánh
Cụng rượu nâng ly nhập tiệc ngồi

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 1/24/2021
***
Mừng Sinh Nhật 75

Nhị nhật tháng ba đã đến rồi,
Bảy mươi lăm tuổi đã vèo trôi!
Đời người ngắn ngủi khôn cầm giữ,
Cuộc thế phù du khó vãn hồi!
Thất thập ngũ dư nên hỉ hạ,
Lão đương ích tráng hãy vui thôi!*
Cháu con dâu rể đầy dòng tộc,
Nội ngoại vuốt râu, chễm chệ ngồi!

Đỗ Chiêu Đức
03-02-2021
* LÃO ĐƯƠNG ÍCH TRÁNG 老當益壯 : Già mà còn mạnh khỏe. Đây là một vế trong câu văn Biền Ngẫu Tứ Lục nổi tiếng của người đứng đầu TỨ KIỆT ở buổi Sơ Đường là VƯƠNG TỬ AN (Vương Bột) trong bài Đằng Vương Các Tự. Cả câu như sau :
老當益壯,寧移白首之心?Lão đương ích tráng, ninh di bạch thủ chi tâm;
窮且益堅,不墜青雲之志。Cùng thả ích kiên, bất trụy thanh vân chi chí!
Có nghĩa:
Già mà còn khỏe mạnh, có thể bỏ đi cái tâm lý bạc đầu;
Nghèo mà kiên cường, sẽ không làm nhục cái chí thanh vân!
***
Chúc Mừng Sinh Nhật 75

Đã qua “thất thập cổ lai” rồi
Chắc thấy đời người tựa nước trôi
Kính chúc thọ tăng trăm tuổi đến
Cầu mong tài phát mấy mươi hồi
Xa quê thương Mẹ thương nhiều quá
Ly xứ nhớ trường nhớ mãi thôi
Cảm phục tâm từ vì Đạo cả
Xuân Thanh sau sẽ đặng...ngai ngồi!

Phương Hoa 
JAN 24th 2021


Bóng Xuân Giữa Núi Rừng



Xuân về sao nắng chưa đủ ấm?!
Lấp lánh sương còn lạnh sớm mai
Rừng vẫn chập chùng ôm núi thẫm
Tuyến đầu súng vẫn giữ trên tay.

Nơi đây không có màu hoa thắm
Ong, bướm, chim muông chẳng ghé qua
Trầm ngâm như nước hồ gương lắng
nên bóng xuân còn xa rất xa.

Không có hoa, núi cô đơn quá!
Không có Xuân rừng bỗng hóa già
Giữa khung cảnh "Trời quen, Đất lạ"
Lính chạnh lòng, chợt nhớ Mẹ, Cha.

May quá! Có chút quà kết nghĩa
của hậu phương gửi Lính xa nhà
Vài gói thuốc cùng trà thơm, bánh, mứt
thư học trò kèm khăn nhỏ thêu hoa.

Dường như trang giấy còn thơm mực
Thoảng hương tóc gội nắng vào xuân
Man mác tuổi hồng trong nét bút
Ấm lòng chiến sĩ lúc hành quân.

Dù chỉ một vài câu ngắn ngủi
đủ mang hạnh phúc đến ngập lòng
Ơi người em gái chưa quen biết
Xuân đến rồi đây! Có phải không?

Huy Văn
(Trà Kiệu, Duy Xuyên/Quảng Nam
17/01/1974 )

Trần Gian



Xin cho lá đổ về rừng
Mây trôi về núi mưa từng giọt rơi
Xin cho môi những cuộc đời
Chìm trong đáy mắt muôn lời hư không

Xin cho chim sáu sổ lồng
Bay xa bay mãi trong vòng tử sinh
Xin cho nhau cuối cuộc tình
Là trăm năm giữ bóng hình thế gian

Xin cho sông những muộn màng
Về theo con nước những ngàn trùng xa
Xin cho mùa nối mùa qua
Mang theo bao nét ngọc ngà dáng xưa

Xin cho tôi chút hương thừa
Trên môi em những ngày chưa biết buồn
Xin cho trăng dõi mười phương
Về theo bóng nhạn mù sương đỉnh đồi

Xin cho em giữ buồn tôi
Dù trần gian khép một đời thoáng bay
Mai này buông thả bàn tay
Vẫn còn đó những tháng ngày có nhau...


Durham, North Carolina

Người Chợ Vãng



Liễn Khống



Tạp Ghi và Phiếm Luận:

Ba mươi Tết, xin kể hầu Quí Thầy Cô và Các Bạn hữu thân mến câu chuyện về một loại Liễn Tết đặc biệt : LIỄN KHỐNG, một loại Liễn... không có chữ nào trên đó cả!
Trước tiên, xin mạn phép được nhắc lại các từ sau đây :
* Chữ AN 安 là Yên, Bình an là bình yên, đó là Hình dung từ. Còn khi là Nghi vấn từ, thì chữ AN có nghĩa là : Làm sao, như thế nào ? Ví dụ :
An năng 安能 ? Có nghĩa là : Làm sao được, làm sao có thể ?.
* Chữ HẢO 好 là Tốt (tính từ). Nhưng khi là Nghi vấn từ, thì có nghĩa giống như chữ AN. Ví dụ :
- Bất Hảo 不好: là Không tốt, nhưng...
- Hảo Bất 好不 thì có nghĩa là : Sao mà không ? Sao mà khỏi ?.

Bây giờ thì ta vào truyện nhé ! Như có lần tôi đã nói về Giang Nam Tứ Tài Tử 江南四才子 ở trên mạng nầy rồi, không biết có ai còn nhớ không ? Nổi tiếng nhất là Đường Bá Hổ 唐伯虎, kế đến là Chúc Chi Sơn 祝枝山, Văn Trưng Minh 文徵明 và Châu Văn Tân 周文賓 (có sách nói là Từ Trinh Khanh 徐禎卿). Tất cả 4 người đều là GIẢI NGUYÊN của xứ Giang Nam và đều rất giỏi về cầm kỳ thi họa, nên mới được xưng tụng là GIANG NAM TỨ TÀI TỬ. Kỳ nầy, tôi chỉ nói về Chúc Chi Sơn 祝枝山 mà thôi!
Chúc Chi Sơn 祝枝山 (1460 - 1526), tên là DOÃN MINH, tự là HY TRIẾT, vì bàn tay phải dư ra một ngón nên mới có biệt hiệu là CHI CHỈ SANH 枝指生 ( nghĩa là : Ngón tay mọc thêm ), gọi mãi thành CHI SANH 枝生, rồi gọi trại thành CHI SƠN 枝山 và chết tên luôn là CHÚC CHI SƠN 祝枝山.

Ông người xứ Trường Châu tỉnh Giang Tô (TÔ CHÂU). Xuất thân từ một gia đình danh nho vọng tộc, rất giỏi về thư pháp, ông viết được nhiều kiểu chữ và viết rất đẹp, nhất là chữ Thảo . Người đương thời thường xưng tụng : Họa thì có Đường Bá Hổ, Thư pháp thì có Chúc Chi Sơn....

Có một lần, ông đến thăm Đường Bá Hổ ở Hàng Châu, nhưng lại ở trọ nhà của Châu Văn Tân, nấn ná lần lừa mà đã đến giao thừa lúc nào không hay. Dân chúng ở Hàng Châu có tục lệ là chỉ dán liễn KHỐNG không có chữ nào cả, lấy ý là : Suốt năm được bình an vô sự. Trong cơn tửu hứng cuối năm, Chúc Chi Sơn cười bảo rằng : Họ muốn bình an vô sự, năm nay ta phải cho họ "hữu sự" mới được !. Bèn bảo gia đồng của mình chuẩn bị mực viết và mượn thêm một thư đồng của Châu Văn Tân để xách lồng đèn dẫn đường....

Sau khi cúng Giao thừa, mọi nhà đều đóng cửa đi ngủ, nhà nào cũng dán sẵn một đôi liễn đỏ không có chữ gì cả. Khi đến một nhà lớn xây mặt về hướng đông, thư đồng bảo rằng đây là nhà của một đại thiện nhân (nhà hảo tâm hay làm việc thiện) ở địa phương, Chúc bèn dừng lại, viết đôi câu đối sau :

Hướng dương môn đệ xuân thường tại, 向陽門第春常在,
Tích thiện nhân gia lạc hữu dư. 積善人家樂有餘.

Có nghĩa:

Nhà xây về hướng mặt trời, nên mùa Xuân thường ngự đến nơi đó.
Người trong nhà hay làm việc thiện, nên niềm vui luôn có thừa.

Khi đến một căn nhà nhỏ, nhưng cũng khá khang trang, thư đồng bèn cười mà bảo rằng :
- Lúc ban chiều, khi người chồng đi làm xa về, vợ lục lọi trong tay nải, thấy không có đem tiền gì về ăn Tết cả, nên không cho ăn cơm đoàn viên chiều 30 Tết, đến khi phát hiện trong túi quần của chồng có đến mấy chiếc nhẫn vàng, mới cho ăn cơm và thân cận, bây giờ thì họ đã ngủ yên rồi !. Chúc Chi Sơn bèn cả cười và cất bút đề rằng:

Nang nội vô tiền, hưu tưởng ẩm thực nam nữ ,
囊 内 無 錢,休 想 飲 食 男 女 
Đại trung hữu vật, tiện thành sài mễ phu thê.
袋 中 有 物,便 成 柴 米 夫 妻

Tạm diễn nôm:

Túi xách không tiền, đừng hòng gái trai ăn uống,
Trong lưng có bạc, mới mong chồng vợ cháo cơm.

Sài mễ phu thê: Vợ chồng tấm mẵn.

Cứ thế, họ đi hết dãy nầy đến dãy khác....

Khi đi đến một tòa nhà cao cửa rộng, sơn son thếp vàng, thư đồng bảo Chúc Chi Sơn đừng viết liễn ở cửa nầy, vì đây là nhà của một ác bá nổi tiếng của xứ nầy, Chúc bảo là thế thì càng cần phải viết, thấy có 2 lớp cửa, cửa lớn ở ngoài dán đôi liễn trống thếp vàng, Chúc bèn viết đôi câu đối như vầy :

Minh nhật phùng xuân, hảo bất hối khí, 明日逢春,好不晦氣,
Chung niên đão vận, thiểu hữu dư tài. 终年倒運,少有馀财.

Có nghĩa:

Ngày mai đón xuân, chẳng xui xẻo lắm sao,
Suốt năm lận đận, không tiền tài dư dã.

Cửa trong, nhỏ hơn, dán đôi liễn trống màu đỏ, Chúc bèn viết:

Thử địa an năng cư trú, 此地 安能 居住,
Kỳ nhân hảo bất bi thương. 其人 好不 悲傷.

Có nghĩa:

Nơi nầy làm sao mà ở được!
Người ở đây sao mà khỏi buồn thương!

Viết xong, ông lại ký tên đàng hoàng là : Tô Châu Giải Nguyên Chúc Chi Sơn thư. làm cho 2 đứa thư đồng đều hoảng sợ, lo lắng......

Sáng sớm hôm sau, Mùng Một Tết, Cả thành Hàng Châu xôn xao hẳn lên, vì tất cả liễn khống đều đã được ai đó viết chữ lên....Dĩ nhiên, có người rất hoan hỷ, vui vẻ vì những lời chúc Tết tốt đẹp ở trên đó, như Nhà Hảo tâm làm việc thiện kia vậy, có người cũng lỡ khóc lỡ cười như 2 vợ chồng nhà nghèo kia, nhưng...cũng có người giận dữ và thưa lên Quan Phủ, như nhà Ác bá nọ...

Chúc Chi Sơn đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi hầu quan từ sáng sớm, nên khi được mời là ông lập tức đến ngay. Quan Phủ kính trọng ông vì ông là một Giải Nguyên, lại là Tài Tử nổi tiếng của xứ Giang Nam, nên chỉ hỏi ông, vì sao viết những lời xui xẻo, xấu xa cho nhà ác bá kia ?.

Ông cười và trả lời rằng: Đó toàn là những lời chúc tốt đẹp cả mà !. Tên Ác bá cãi lại rằng : Ông có chắc là những lời tốt đẹp không ?. Chúc bảo : Thư pháp của ta, một chữ giá đáng ngàn vàng (Nhất tự trị thiên kim 一字值千金), ông không trả công cho ta thì thôi, còn thưa gởi lôi thôi nỗi gì !. Tên Ác bá cãi : Nếu quả thực là những lời tốt đẹp, ta sẽ sẵn sàng trả cho ông một ngàn lượng bạc, bằng ngược lại thì ông tính sao đây ?. Chúc đáp là mình sẽ chịu mọi hình phạt do quan xử.

Được lời của hai bên, Quan Phủ bèn cho sai nha đến nhà của tên Ác bá gỡ hai đôi liễn xuống, mang đến công đường. Tên Ác bá dương dương tự đắc, phen nầy cho nhà ngươi hết chạy tội, còn Quan Phủ thì lo ra mặt, vì thấy đôi câu đối xấu quá, không biết phải xử sao cho phải. Chỉ có Chúc Chi Sơn là tươi cười giải thích rằng : Vì suốt đêm bận viết liễn, nên khi viết đến nhà của tên Ác bá ông đã quên chưa kịp chấm câu, và ông bèn mượn cây bút trên bàn của Quan Phủ, chấm lại đôi câu đối như sau :

Câu 1:

Minh nhựt phùng xuân hảo, bất hối khí,
Chung niên đão vận thiểu, hữu dư tài.

Có nghĩa:

Ngày mai đón xuân tốt đẹp, không có gì xui xẻo,
Suốt năm vận xui rất ít, có dư dã tiền tài.

Câu 2 :

Thử địa an, năng cư trú,
Kỳ nhân hảo, bất bi thương.

Có nghĩa:

Nơi đây yên lành, có thể ở được,
Người ở đây tốt, không có chuyện buồn thương.

Quan phủ thở phào nhẹ nhõm, vui ra mặt, còn tên ác bá thì lại ngẩn người ra, há hốc mồm...

Kết quả như thế nào thì chắc Quí Thầy Cô và Các Bạn cũng đã đoán ra được rồi... Chỉ biết là sau đó, Chúc Chi Sơn về lại nhà của Châu Văn Tân, mời cả Đường Bá Hổ cùng đến, anh em cùng Ăn Tết và cùng nhậu...mút mùa cũng không hết một ngàn lượng bạc.....


Giang Nam Tứ Đại Tài Tử qua phim


Cầu chúc cho tất cả Thầy Cô, đồng môn và bạn hữu... đều được BÌNH AN, KHOẺ MẠNH để... Ăn Tết cho VUI... như TẾT!

杜紹德
Đỗ Chiêu Đức

Hương Xuân

 

Buổi chiều đi làm về, nghe mẹ báo tin năm nay nhà mình và nhà bác Minh sẽ ăn Tết chung. Liên cười trả lời mẹ:
-Càng vui. Xưa nay nhà mình ăn Tết cu ky, buồn thấy mồ.

Buổi tối trong bàn ăn, bà Thuần, mẹ Liên, nói:
-Mới đó mà nhà bác Minh dọn tới khu này gần hai năm rồi. Thời gian đi mau phát sợ luôn! Ở tuổi mẹ, càng mong nó đi chậm bao nhiêu nó lại càng phi nước đại bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc mà xuống lỗ!

Bé Uyên, đứa con gái mười ba tuổi của Liên, vội vàng đính chánh:
-Đâu có. Con thấy ngoại còn trẻ lắm mà. Ngoại mới sáu mươi hai, bà Minh bảy mươi, còn già hơn ngoại nhiều!

Bà Thuần cười, mắng yêu con bé:
-Mẹ mày! Chỉ giỏi nịnh. Tuổi bà ở Việt Nam, mọi người đã phải gọi bằng Cụ rồi. Ở đó mà trẻ lắm!

Liên ngắt lời:
-Còn một tuần nữa là Tết. Năm nay mẹ có định gói bánh tét như năm ngoái không? Con thấy gói vui nhưng mẹ cực quá. Hay mình đặt dưới tiệm dì Ba cho rồi.
-Ối, ngoài bữa cơm chiều mẹ cũng đâu có bận rộn gì. Một năm mới có một lần. Hơn nữa mẹ gói bánh tét ba màu, biếu nhà nào họ cũng thích. Để mẹ rủ bác Minh qua gói với mẹ cho vui.
- Mẹ vui là được rồi. Ngày mai thứ bảy, con chở mẹ đi chợ Kim Phát mua những thứ mẹ cần. Bánh mứt năm nay không biết sao, chớ đọc báo thấy hàng Trung Quốc ngán quá!

Tiến, chồng Liên, xen vô:
-Em tính đi. Hồi nào tới giờ em "tiếp thu" bao nhiêu chất độc trong hàng hoá, thực phẩm chế biến từ Trung Quốc? Cứ tưởng ăn chay với đậu hủ là an toàn nhất. Ngờ đâu trong đậu hủ cũng có độc luôn! Rau, quả cũng đầy thuốc trừ sâu. Thôi, anh xuôi theo tự nhiên. Chừng nào ông trời gọi "Tiến" thì anh dạ. Nếu sợ thì chỉ có nước nhịn đói thôi em à!
-Xời, nói như anh! Hồi nào không biết thì ăn, bây giờ biết rồi cũng phải tránh chớ bộ!
-Cưng ơi, thịt bò, thịt heo, thịt gà ở đây họ cũng cho hormone tăng trưởng như điên. Em không thấy ngày xưa ở Việt Nam. Con gái mười bốn, mười lăm mới thấy "kinh" lần đầu. "Mặt tiền" giống như hai cái chũm cau. Con nít bây giờ í hả. Chín, mười tuổi đã "có" rồi và thay vì những cái chũm cau, toàn là cam với bưởi không à!
-Trời đất! Sao anh rành sáu câu vậy hả? Liên tròn mắt.

Tiến trả lời tỉnh bơ:
-Thời "A Còng" mà em. Cứ lên mạng là thứ gì cũng có. Cả những "chiện" thâm cung bí sử từ thời ông Bành Tổ. Ngay những phương pháp giết người cũng có luôn mới là khiếp!

Liên nhăn mặt:
-Anh, trước mặt con mà anh nói chuyện ghê quá hà...

Nhưng bé Uyên lại có thắc mắc khác:
-Mẹ à, ông Bành Tổ là ông nào vậy mẹ? Trong lớp con có thằng tên Bành Trung Hiếu.

Liên hất hàm qua phía chồng:
-Con hỏi ba con kìa. Chắc ổng rành hơn mẹ!

Tín cười hì hì:
-À, đó là một ông già sống lâu nhất lịch sử nhân loại. Nghe đâu ổng sống tới tám trăm tuổi mới chịu khăn gói quả mướp về bên kia thế giới. À mà hôm nào con hỏi thằng bạn con, chắc nó rành hơn ba. Thế nào họ cũng có bà con mà.

Nói xong Tiến đứng lên, xin phép mẹ vợ rồi đi ra phòng khách mở TV xem tin tức. Liên nhìn theo, lắc đầu:
- Mẹ coi, ảnh già đầu rồi mà cứ như con nít!

Nhưng bà Thuần cười hiền hậu:
- Nhờ vậy mà vui cửa vui nhà. Ba con hồi trước nghiêm quá, thành ra tới bữa cơm ai cũng cắm cúi ăn. Nhà mình không có tiếng cười như bây giờ. Thôi để chút nữa mẹ gọi điện thoại nói chuyện chơi với bác Minh. Luôn thể rủ bác thứ năm qua nhà mình gói bánh tét với mẹ. Mẹ và bác Minh coi vậy mà có duyên. Ai ngờ hơn nửa thế kỷ còn gặp lại trên đất nước xa cả nửa vòng trái đất! Nhớ tới chuyện xưa mẹ còn buồn vô cùng! Thương cho bác và cậu hai của con!

Nói xong cặp mắt bà Thuần hơi ửng đỏ. Liên vội vàng gạt ngang:
-Thôi, mẹ nhớ làm gì những chuyện buồn như vậy. Bề nào cậu hai cũng mất rồi. Hơn nữa con thấy bác Minh vẫn vui vẻ chớ có buồn rầu gì đâu! Ở đời ai cũng có số mà. Mà mẹ quên câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi... nham nhở lắm em ơi!" hay sao?

Bà Thuần đang buồn cũng phải bật cười. Cái con nhỏ này tếu giống hệt bà hồi trẻ.
-Bà ngoại. Bà ngoại kể lại chuyện ông cậu hai với bà Minh cho con nghe đi. Hôm trước con có nghe mà không để ý lắm. Như là ông cậu với bà Minh ngày xưa bồ nhau phải không? Bé Uyên nắm tay bà ngoại lắc lắc, miệng cười duyên.
-Khiếp! Con nít con nôi mà nghe chi mấy chuyện này! Liên nhăn mặt.
-Không sao. Mười ba tuổi cũng đâu còn nhỏ nhít gì. Để bà kể cháu nghe. Chuyện bắt đầu hồi bà mới tám chín tuổi gì đó. Gia đình ông bà ngoại ở Sàigòn, ngay Ngã Tư Bình Hòa. Ông cậu Hai của con năm đó hai mươi tuổi. Bà dì Ba mười bảy. Bà dì hồi con gái đẹp lộng lẫy. Da trắng như trứng gà bóc, mắt mũi đều đẹp như tranh. Mới mười lăm tuổi mà có cả chục chỗ đi coi mắt rồi đó.

Bé Uyên ngây thơ hỏi:
-Mắt bà dì bị gì mà người ta tới coi hả ngoại?

Liên phì cười:
-Coi mắt tức là đến nhà để xem bà dì xấu hay đẹp. Bà dì con nổi tiếng vừa đẹp vừa khéo. Được cả công dung ngôn hạnh nên nhiều người muốn cưới về làm vợ, hiểu chưa!

Con bé nghe mẹ nói một tràng bèn le lưỡi, rụt cổ, tỏ dấu ngạc nhiên:
- Còn bà ngoại, hồi nhỏ xấu hay đẹp hả ngoại?
-Ngoại hả? ngoại vừa đen vừa lùn, răng cỏ rất là vô trật tự. Nhưng "có diên" nên được mọi người cưng lắm!

Bé Uyên chống tay ngồi nghe. Bà Thuần, cặp mắt mơ màng, như đang sống lại cái thuở còn là một con bé tám tuổi, hàng ngày cắp sách đến trường Tiểu học Chi Lăng, gần Lăng Ông Bà Chiểu...
Mẹ có cửa hàng bán gạo ngoài chợ Cây Quéo. Ba đi làm ngoài đường Tự Do. Anh Thiên học xong trung Học Pétrus Ký thì ghi tên học y tá. Chị Thu phụ mẹ ngoài cửa hàng. Gia đình có thể nói là êm ấm. Anh Thiên đẹp trai như tài tử xi nê nên được nhiều cô thương thầm. Trong số nữ sinh trong lớp có chị Thu Nguyệt. Chị thấy anh Thiên bảnh quá bèn rủ về nhà giới thiệu cho cô em gái tên Minh Nguyệt. Chị Thu Nguyệt đã có vị hôn phu là một sĩ quan Hải Quân. Trong nhà có ba cô con gái, mà cô nào cũng Nguyệt, nên họ có thói quen chỉ gọi tên lót. Do đó chị Minh Nguyệt được gọi tắt là Minh.

Năm đó chị Minh mười bảy tuổi. Khác với bà chị, chị Minh rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Chị có làn da trắng mịn và mái tóc thề xõa ngang lưng. Chị hay buộc tóc bằng chiếc băng đô màu tím, khiến khuôn mặt trái soan của chị càng nõn nà, xinh đẹp quyến rũ. Hàm răng đều, trắng như ngà. Khuôn mặt chị hoàn mỹ biết bao, nếu không có một nốt ruồi đen mọc ngay dưới khoé mắt! Dĩ nhiên trai tài gái sắc gặp nhau là dính như sam. Ba mẹ Thuần theo tây học nên đâu có thèm để ý đến lời "cảnh cáo" của bà chị dâu "Thím tư thấy sao chớ cái nút ruồi trích lệ thương phu này không mấy tốt à nghen". Ông bà trả lời "tụi nó thương nhau là được rồi. Con nhỏ vừa đẹp vừa hiền, tụi em ưng bụng lắm."

Bé Thuần đã từng theo mẹ đến thăm gia đình chị Minh. Nhà họ ở gần Cầu Bông. (Vì thế, sau này cứ nghe người ta hát ai đang đi trên Cầu Bông, té xuống sông ướt cái quần ny lông, là Mỹ Thuần lại nhớ đến chị Minh, lòng rưng rưng buồn!). Mẹ chị góa chồng và tu tại gia. Bà ốm nhom như con mắm, đầu cạo trọc và mặc áo màu dà, nói năng nhỏ nhẹ. Hai gia đình qua lại rất thân mật và đã ngầm nhận nhau là sui gia. Chị Minh đến nhà Mỹ Thuần, xuống bếp nấu nướng thoải mái như ở nhà chị. Anh Thiên chầu đằng xóm Cầu Bông nhiều hơn xóm Bình Hòa. Hai nhà hứa hẹn khi anh Thiên ra trường sẽ làm đám cưới.

Nhưng (chữ nhưng thật dáng ghét!) đùng một cái ông nội dưới quê đau nặng. Chú út của Mỹ Thuần đưa ông cụ lên nhà thương Saint Paul. Họ khám phá ra ông bị ung thư cuống họng. Điều trị gần một năm bịnh tình vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng gia đình đành đem ông cụ về quê tịnh dưỡng... Một mình chú Út không thể vừa săn sóc cha vừa trông nom ruộng vườn, nên theo lệnh ông nội, gia đình Mỹ Thuần phải dọn về quê. Trừ anh Thiên đang học dở dang, phải ở tạm nhà người bác. Cô bé Mỹ Thuần và con bạn hàng xóm tên Kim Chi khóc mùi mẫn ngày cả nhà chất nhau lên xe rời Saigòn. Nhưng người buồn nhất có lẽ là mẹ. Công lao bà gầy dựng nên cửa nên nhà, bây giờ phải bán dổ bán tháo cho người ta! May mắn lúc đó dân di cư vào rất đông, vừa để bảng bán là có người mua ngay.

Tuổi trẻ mau quên, nên sau một thời gian ngắn là bé Thuần lại tiếp tục vui đùa với những người bạn mới và học hành bình thường. Chị Mai Thu có người đi hỏi. Ba mẹ bằng lòng ngay, vì anh Phú đúng điệu là một trang nam tử hán! Anh cao lớn, cặp mắt sâu sáng quắc dưới hàng lông mày rậm. Cái miệng nói chuyện dẻo quẹo, nhưng mà thứ dẻo quẹo thiệt tình chớ không phải giả dối. Ngoài nhân vật chính là chị Mai Thu yêu anh da diết, hầu như cả họ đều thích anh nên đám cưới được tổ chức thật linh đình. Có một điều ông nội không mấy hài lòng, là gia đình anh Phú không được môn đăng hộ đối!

Anh Thiên sau khi ra trường về làm việc bên Long Xuyên. May quá, nơi đây có nhà bà cô của chị Minh. Ông bà không con, nên cưng anh Thiên như trứng mỏng. Thương yêu, săn sóc anh không khác con ruột. Bệnh tình ông nội càng ngày càng tăng. Ông sợ chết trước khi thấy mặt cháu dâu, nên thúc ba mẹ cưới vợ cho anh Thiên gấp. Khi trình với ông nội rằng sẽ cưới chị Minh Nguyệt cho anh Thiên, thì ba mẹ gặp ngay sự phản đối mãnh liệt! Tuy giọng ông thều thào nhưng không kém phần cương quyết:
-Tao không muốn thằng Thiên cưới con gái Sài Gòn (?!). Hai nữa con nhỏ đó tuy đẹp nhưng có cái nút ruồi trích lệ thương phu. (Xui cho chị Minh, khi ông nội còn nằm nhà thương Saint Paul, anh Thiên có dẫn chị vô thăm nên ông mới thấy cái nốt ruồi của chị!). Vợ chồng bây có một thằng con trai, chắc bây hổng muốn nó chết yểu chớ hả? Tao đã ngắm con Kim, con gái chú hai Lễ bên Hòa An rồi. Con nhỏ bằng tuổi con Thu nhà mình, mà giỏi lắm, chăn dắt nguyên một đàn em sáu đứa. Trước đây tao có nói hơi hơi với chú hai Lễ rồi. Họ bằng lòng lắm.

Mẹ Thuần kêu lên thảng thốt:
- Cha à. Con thấy chị hai Lễ đẻ sòn sòn năm một...

Ông nội trợn mắt cắt ngang:
- Bây nói gì kỳ vậy. Con một phải cháu bầy. Bây vỏn vẹn có một thằng con, phải có ít nhứt năm bảy đứa cháu. Hai đứa con gái đâu có ở với mình suốt đời. Bây mà cãi tao là tao từ đó đa!

Anh Thiên được triệu về gấp để hỏi ý kiến. Trước cái tin sét đánh anh cũng muốn xỉu luôn! Mấy ngày liền anh năn nỉ ông nội, nhưng ông vẫn một mực lắc đầu. Anh định bỏ nhà lên Sài Gòn, nhưng thấy mẹ khóc lóc năn nỉ quá, sau cùng anh phải cắn răng vâng lời ông nội đi cưới chị Kim.

Anh Thiên không dám gặp cô chị Minh. Anh viết cho hai ông bà một lá thư, nhờ thằng con chú Út cầm qua Long Xuyên và thu dọn đồ đạc mang về cho anh. Theo lời thằng Trung kể lại thì khi đọc xong bức thư, cô chị Minh ngã lăn ra... xỉu ! Lúc tỉnh lại thì khóc như mưa sa bão táp. Anh Thiên và mẹ nghe xong cũng khóc quá trời! Nhưng người muốn mà trời định. Mà con người thì vốn nhỏ nhoi, địch sao lại với ông Trời!
Ít lâu sau ông nội ra đi với gương mặt thanh thản và nụ cười mãn nguyện. Có ngờ đâu, để ông vui lòng mà bao nhiêu con tim tan nát. Cuộc tình tưởng đẹp đã trở thành đau thương, ai oán!

Một năm sau chị Minh lấy một chàng trung úy Hải quân, bạn của ông anh rể. Anh này yêu chị Minh từ lâu, nhưng trái tim của chị đã trao cho người khác. Khi thấy chị Minh đau khổ vì bị anh Thiên bội ước, anh chàng đã đưa bờ vai rắn chắc của mình cho người đẹp mượn đỡ. Cuối cùng chị Minh cũng cảm động và nhận lời cầu hôn của anh ta.

Trời xui đất khiến một lần anh Thiên qua Long Xuyên thăm vợ chồng bà cô chị Minh (lúc này đã nguôi giận!). Đúng lúc chị cũng đang có mặt ở đó. Chị sững sờ nhìn anh mấy giây, rồi vội vàng bế con chạy vào buồng, khóc ngất. Gọi gì cũng nhất định không chịu ra. Anh Thiên trở về nhà mà mà lòng nát như tương!!! Thuần không biết chị Minh có thật sự hạnh phúc với chồng không, nhưng phần anh Thiên thì cứ sống với chị Kim một cách ơ hờ. May mà chị Kim tính tình hồn hậu, chất phác. Lấy được anh Thiên là mãn nguyện, chẳng cần thắc mắc, suy nghĩ sâu xa. Cứ thế mà đẻ sòn sòn năm một như bà mẹ của chị. Chắc ông nội dưới suối vàng rất hài lòng!

Giòng đời cứ trôi, con người vẫn sống, dù cuộc đời có êm xuôi hay nghiệt ngã. Tháng Tư bảy lăm, tai họa đổ ụp xuống miền Nam. Gia đình tan tác, chia lìa. Anh Thiên là chủ tiệm ăn nên không phải đi học tập. Anh Phước, chồng chị Mai Thu và Khanh, chồng của Mỹ Thuần là quân nhân cấp tá nên bị đưa đi học tập tận ngoài Bắc. Vùng khỉ ho cò gáy, khí hậu khắc nghiệt Hoàng Liên Sơn. Ở lại Sàigòn, hai chị em nương tựa nhau, buôn thúng bán mẹt để vừa nuôi con vừa nuôi chồng học tập cải tạo. May mà Mỹ Thuần chỉ có một đứa con gái là Mỹ Liên. Sau mấy năm lăn lộn chợ trời, Mỹ Thuần cũng có được chút vốn. Sẵn dịp gia đình ông anh chồng vượt biên, cô gởi bé Liên đi theo, năm đó bé được chín tuổi. Gia đình người anh chồng chỉ có hai con trai nên cưng cháu như con ruột.
Nhờ học tập "tốt" nên mười năm sau, chồng Mỹ Thuần được Đảng khoan hồng, đem cái thân xác xơ, bệnh tật về đoàn tụ với gia đình. Mỹ Liên đã có quốc tịch Canadienne, vội vàng lập hồ sơ xin cho ba mẹ qua theo diện đoàn tụ. Gặp lại đứa con gái thân yêu nay đã là một thiếu nữ dậy thì xinh đẹp, Mỹ Thuần khóc như mưa. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc tràn bờ!
Những tưởng từ đây không gì có thể chia rẻ họ được nữa. Vậy mà cách đây năm năm, ông Khanh đã qua đời vì ung thư gan. Cũng may ông đã nhìn thấy gia đình hạnh phúc của đứa con gái cưng độc nhất. Từ đó vợ chồng Mỹ Liên mời mẹ về ở chung với họ...

Cách đây mấy tháng, bà Thuần (bây giờ Mỹ Thuần đã là bà ngoại Thuần, tóc diểm sương!) đi chợ Kim Phát. Đang lựa những chùm trái vải đỏ tươi, mọng nước, bà chợt nhìn qua người đàn bà đứng tuổi bên cạnh. Có một cái gì đó khiến bà thấy lấn cấn trong lòng. Hình như bà đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng ở đâu? Chắc chắn không phải ở đây. Chắc như vậy. Lúc đứng sắp hàng trả tiền, ngẫu nhiên bà ta lại đứng ngay phía sau. Bà Thuần làm ra vẻ tự nhiên bắt chuyện với bà nọ. Thì ra họ cùng ở St Léonard. Hai nhà cách nhau độ năm phút đi bộ. Coi như hàng xóm mà không bao giờ gặp nhau kể cũng lạ! Cái nốt ruồi dưới khóe mắt? Chưa kịp nghĩ tiếp thì tới phiên trả tiền. Đẩy xe thức ăn ra parking rồi mà bà Thuần còn nấn ná đợi chưa muốn đi. Thấy bà ta ra tới nơi, bà Thuần vội nói:

-Hai chị em mình coi như hàng xóm. Nếu không phiền em xin số phôn của chị, chị lấy số phôn của em. Hai chị em mình thỉnh thoảng gọi nhau cho vui. Em tên Thuần. Mỹ Thuần. Chị cho em biết quý danh được không?

Có lẽ tên Mỹ Thuần cũng gợi cho người đàn bà lớn tuổi kia một cái gì đó, nên bà ta nhìn bà Thuần có vẻ chăm chú hơn:
- Tôi tên Minh Nguyệt.

Chữ Nguyệt vừa thoát ra khỏi miệng bà ta là bà Thuần đã ào tới ôm bà ta chặt cứng, mếu máo:
-Trời ơi, chị Minh. Em là Mỹ Thuần, em của anh Thiên nè!

Nước mắt hòa trong nước mắt. Hai người chỉ biết ôm nhau khóc mùi mẫn. Mặc kệ những cặp mắt tò mò, kinh ngạc đang trố ra nhìn. Đến chừng có tiếng một người đàn ông cất lên, hai bà mới giật mình buông nhau ra.
-Mẹ! mẹ... làm gì mà khóc dữ vậy?

Bà Minh lau nước mắt, gượng cười, miệng méo xệch:
- À Tú. Đây là dì Thuần. Còn đây là Tú, con trai của chị.

Người đàn ông trạc năm mươi. Mặt mũi có vẻ hiền hậu, nhìn bà Thuần chăm chăm:
-Dạ chào dì. Cháu là Tú. Chắc dì và mẹ cháu quen nhau từ bên Việt Nam, hôm nay mới gặp lại?

Bà Thuần chưa kịp mở miệng thì bà Minh đã vội đỡ lời:
-Ờ, Dì với mẹ hồi xưa ở cùng xóm. Thôi chị về. Rồi chị sẽ điện thoại cho em nghen.

Bà Minh ôm siết bà Thuần, thì thầm:
-Chị không muốn cháu Tú biết chuyện xưa. Em thông cảm cho chị.

Trao đổi số điện thoại xong, bà Minh theo con trai ra xe. Bà Thuần đứng đó, nhìn theo bóng người xưa của ông anh, lòng bồi hồi khôn tả! Buồn vì nhớ tới người anh quá vãng đã mấy năm. Vui vì dù sao bà Minh cũng là một phần dĩ vãng của bà. Kỷ niệm dù vui, dù buồn vẫn đẹp. Nhớ lại thì lòng cũng thấy xuyến xao.!

Về nhà bà Thuần kể ngay cho Mỹ Liên nghe cuộc hội ngộ kỳ thú vừa qua. Tối đó cơm nước xong, dằn lòng không được, bà Thuần nhấc phôn gọi cho bà Minh. Hai người tỉ tê tâm sự cả tiếng đồng hồ. Thì ra ông Tuấn, chồng bà Minh sau này lên tới Trung Tá Hạm Trưởng. Hai người có ba đứa con. Một trai, hai gái. Tú may mắn được bố mẹ cho sang Canada du học trước ngày mất nước. Chồng bà Minh bỏ xác trong trại cải tạo. Chính Tú là người bảo lãnh bà và hai cô em gái qua Canada. Trước kia Tú có vợ người bản xứ. Nhưng hai người đã ly hôn và bà Minh về ở với con trai cho tới bây giờ. Bà săn sóc con trai và hai đứa cháu nội. Bà Thuần không nén nỗi, đưa ra câu hỏi mà trong lòng bà vẫn thắc mắc từ lúc gặp lại bà Minh:
- Chị à, em hỏi thật chị đừng giận nha. Có khi nào chị nhớ tới anh hai của em không?

Sau mấy giây yên lặng, có tiếng cười khẽ từ đầu giây bên kia:
- Cô này thiệt tò mò! Nếu chị nói không thì thật sự dối lòng. Dù sao anh Thiên cũng là mối tình đầu của chị. Em còn nhớ bản nhạc Sầu Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng hay không?

Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm,
Giòng đời là chuỗi tiếc nhớ...
..............
Đời việc gì đến sẽ đến,
Nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên!

Tuy là anh Tuấn yêu chị thiết tha, nhưng con tim trong trắng của chị đã bị thương tổn. Rồi vết thương nào cũng thành sẹo em à! Thật tình chị không trách anh Thiên. Có đứa cháu nào nỡ trái ý người sắp lìa đời. Nếu là chị, chị cũng sẽ hy sinh hạnh phúc của mình như anh hai em thôi. Chính vì nghĩ như vậy nên chị không hề oán hận anh ấy. Mà thôi, chuyện đã qua hơn nửa thế kỷ rồi. Chúng ta đều đầu hai thứ tóc. Cho nên việc gì cũng phải xem nhẹ. Từ lâu rồi, tâm hồn chị rất là an lạc, thảnh thơi.
-Nghe chị nói vậy em rất mừng. Em sợ chị vẫn còn giận anh hai em. Thứ bảy tới em mời chị và các cháu tới nhà em ăn bánh xèo nghen. Cải xanh em trồng trong vườn bảo đảm là ngon.
Bà Minh vui vẻ nhận lời. Và kế tiếp là những bữa cơm thân mật khi thì nhà bà Minh, lúc lại nhà bà Thuần. Hai bà tỏ ra rất tâm đắc...
-Ngoại ơi, chuyện của bà Minh với ông cậu hai tội nghiệp quá hả bà. Ông nội của ngoại sao méchant quá hà. Nếu là con, con không chịu đâu! Bé Uyên dẩu mỏ nói với ngoại. Bà Thuần cốc đầu con bé:
- Con có biết ngày xưa áo mặc không qua khỏi đầu hay không? Ở đó mà không chịu! Thôi, năm nay nhà mình tổ chức ăn tết thật to nha. Bà ngoại sẽ gói mười đòn bánh tét nè, sẽ làm chạo tôm nè, gỏi ngó sen, bạch mộc nhĩ trộn tôm thịt nè...
-Thịt kho nước dừa ăn với dưa giá. Con mê món đó của ngoại làm. Bé Uyên ngắt lời bà Thuần.
- Ừ, thì thịt kho nước dừa. Mà con nhớ tiếp đãi hai đứa cháu bà Minh cho thật tốt nghen. Hôm trước ngoại thấy con la con Alice làm nó khóc.
-Tại nó phá đồ của con, Bé Uyên nhăn mặt. Mà thôi lần này Tết, con sẽ không la nó nữa.

* * *

Đúng bảy giờ có người bấm chuông. Bé Uyên xinh xắn trong chiếc áo dài gấm màu hồng đào, nổi những đóa mai, lan, cúc trúc màu vàng ánh. Mái tóc thắt hai cái bím cột ru băng hồng, chân mang hài cũng màu hồng, chạy ra mở cửa. Cả nhà bốn người của bà Minh mặc áo măng tô từ đầu tới chân đi vào, xuýt xoa vì lạnh. Tiến từ trong nhà chạy ra bắt tay Tú, rồi treo những chiếc áo lạnh dày cộm vô tủ, xong mời mọi người vào phòng khách.

Bà Minh hôm nay thật đẹp trong chiếc áo dài gấm Thượng Hải màu xanh đậm. Cổ đeo chuỗi hạt vàng. Mái tóc nhiều muối hơn tiêu được bới gọn ra phía sau, để lộ đôi bông cẩm thạch xanh biếc. Bà trang điểm thật nhẹ nhàng nhưng trông rất sang trọng. Hai đứa cháu nội mặc đầm. Chúng cứ theo rờ rẩm chiếc áo dài của bé Uyên, tỏ vẻ thích lắm. Bà Thuần từ trong phòng ăn đi ra. Ở tuổi sáu mươi hai, nhưng trông bà còn rất mượt mà trong chiếc áo dài màu tím hoa cà, có thêu những đóa mimosa vàng rải rác. Bà đeo toàn bộ nữ trang bằng hạt trai. Tóc cắt ngắn thật đơn sơ nên trông bà trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Mỹ Liên cũng mặc áo dài gấm màu vàng hoàng hậu, đeo nữ trang Chanel cho có vẻ tân thời.

Tiếng chào nói, chúc tụng dòn tan như pháo nổ. Giữa phòng khách là chiếc độc bình bằng sứ, cắm những cành đào hoa nở bung khoe sắc hồng tươi thắm. Củi trong lò sưởi nổ tí tách, ánh lửa đỏ nhảy múa trông thật ấm cúng. Bà Thuần mời mọi người qua phòng ăn. Dưới ánh đèn pha lê lung linh sáng, những đĩa thức ăn được bày kín trên chiếc bàn dài phủ khăn màu trắng tinh. Chỉ mới nhìn thôi đã thấy ngon, bà Minh không ngớt xuýt soa! Những cây chạo tôm bọc mía nướng vừa vàng, được xếp nằm khéo léo trên những lá sà lách xanh non. Đĩa gỏi ngó sen, bạch mộc nhĩ, tôm, thịt được Mỹ Liên trang trí thêm bằng những bông hoa khắc từ cà rốt, radis thật mỹ thuật... Nhưng đặc biệt hơn cả là đĩa bánh tét. Những khoanh bánh được cắt ra, xếp ngay ngắn trong chiếc đĩa sứ màu trắng, càng làm tăng nét đẹp của màu sắc trong chiếc bánh. Vòng ngoài cùng, nếp trộn lá dứa nên có màu xanh cẩm thạch. Vòng kế, nếp trộn lá cẩm có màu tím. Vòng thứ ba là đậu xanh bóc vỏ màu vàng tươi và chính giữa là thịt heo ướp vừa miệng. Ăn miếng bánh vừa thơm, vừa bùi vừa béo. Món này bà Thuần học được từ người cô, lấy chồng miệt Sa Đéc. Nghe đâu những bà thuộc diện khéo vô địch, khi cắt ra, chính giữa khoanh bánh còn có chữ Thọ. Mục này thì bà xin chào thua!

Tú có đem một cặp rượu Champagne để uống mừng ngày Tết tha hương. Cũng là để mừng cuộc trùng phùng hy hữu của hai bà "hàng xóm" ngày xưa bên Việt Nam. Trước khi cầm đủa, Champagne được rót vào những chiếc ly pha lê trong vắt (cánh nhi đồng chỉ được uống coca!). Mọi người nâng ly, trao nhau những lời chúc tốt lành nhất cho năm mới. Trên môi là những nụ cười rạng rỡ, nhưng trong khoé mắt của hai bà mẹ lấp lánh những giọt lệ. Trong lòng hai bà đang dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả. Lâng lâng như sương khói (mà chắc chắn không phải vì ép phê của rượu Champagne!). Tuy ngoài trời tuyết lất phất rơi, nhưng trong ngôi nhà ấm cúng, hương xuân vẫn ngào ngạt trong lòng mọi người...

Bé Uyên không quên nhắc nhở:
-Ngoại, ba mẹ, đừng quên tiền lì xì cho Alice với Aline à nha.

Bà Thuần cười:
-Con nhỏ này. Bữa nay sao hiền quá vậy kìa!

Bé Uyên nháy mắt:
- Hôm nay Tết mà ngoại!

Tiểu Thu