Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Khi Em Thoáng Qua Đời Tôi - Nhạc Sĩ Mai Anh Việt - Tiếng Hát Vũ Khanh


 Nhạc Sĩ Mai Anh Việt 
Tiếng Hát Vũ Khanh
Thực Hiện: Đặng Hùng

Ngưỡng Vọng


Em sẽ là bóng mát
Che phủ lấy đời anh
Một quãng đời lênh đênh
Ngỡ chừng đang sống lại
Hôm nay và mãi mãi
Xin nói tiếng yêu người
Em sẽ là khoảng trời
Cho anh từng nhịp thở
Anh nghe như bùng vỡ
Lồng ngực đã im hơi
Em sẽ là biển khơi
Tình bao la bất tận
Anh thấy mình đuối đắm
Trong biển - của - tình em
Em sẽ là tiếng chim
Ru anh từng điệu hót
Em sẽ là mật ngọt
Xoa dịu nỗi đau này
Em sẽ là hương bay
Hôn nhẹ nhàng trên má
Ôi, em là tất cả ....

Nguyễn Kinh Bắc

Mùa Thu Bỏ Quên


Em bỏ quên mùa thu
Bước chân đi vội vã
Tình chợt chia đôi ngả
Khắc khoải tiếng chim gù

Em ra đi đành sao
Bỏ quên lời ngọt ngào
Những lời xưa hẹn ước
Thả về với trăng sao ?

Em đi mùa thu chết
Lá vàng lả tả rơi
Nhớ em dài con gió
Bay vòng quanh lẻ loi

Cơn mưa xám xịt trời
Có về từ xa xôi ?
Có còn giăng hờn dỗi
Sóng cuồng vỗ trùng khơi

Em bỏ quên tình tôi
Trong góc đời thầm lặng
Nhỡ khi buồn trống vắng
Biết ai dỗ dành đời

Mùa thu vàng một phương
Thơ tôi thắp nến buồn
Chào thu sinh nhật cũ
Đôi tà áo ngát hương

Thu có chia thương nhớ
Lòng tôi vàng câu thơ
Em gối vần thơ nhé
Đêm nồng nàn cơn mơ

Trầm Vân

Cho Tôi Một Tách Cà Phê !


Cho tôi một tách cà phê
Để tôi uống cạn bốn bề quạnh hiu.
Ở đây mỗi sáng hoặc chiều
Có con mưa lạnh tiêu điều phố xưa.

Tôi về chép một bài thơ
Ghép vào tâm sự ngẩn ngơ tình buồn
Thương người chịu cảnh cô đơn
Sáng nay thấy lạnh ngõ hồn lạnh ra.

Nhìn chùm thạch thảo ra hoa
Ngỡ ai vì chút kiêu sa với đời
Mùa Thu hoa cỏ chào mời
Mà nghe thư giản vẽ vời lá bay.

Vàng bay theo lá - Ô hay
Nên tôi phải nhặt những ngày tang thương
Đem về gói ủ tàn hương
Đợi mây trắng - chờ mù sương bay về…


Cho tôi một tách cà phê
Để tôi uống cạn bốn bề quạnh hiu.



Dương hồng Thủy
23/10/2020

Làn Hương



(Trao T. Thu Hương)

Dù chỉ làn Hương cũng chết lòng
Hồn Thơ lay động nhớ thương mong
Nghe trong sâu thẳm, mơ hồ gọi
Mà ngỡ người về ta đứng trông!

Em vẫn là hương tỏa sắc hồng
Nửa như bóng mát nửa hư không
Nửa như mời mọc nửa xa cách
Bóng dáng in sâu tận đáy lòng

Hay đợi trăng tàn gió chuyển di
Hóa thân vào mộng mắt cuồng si
Em hòa trong gió ta sương khói
Mê hoặc mùi hương đêm diệu kỳ

Thấp thoáng bóng em khơi nỗi sầu
Lặng nhìn lối cũ gợi niềm đau
Đã mười năm hơn lòng thương nhớ
Vẫn dáng ngày xưa ánh mắt trao

Để mặc tình say giấc mộng ngà
Trời đầy mây huyền ảo bao la
Mắt em sâu thẳm hồn ta nhớ
Như xoáy vào tim buốt thịt da!

Mặc Khách

Ngư Ông 漁翁 - Liễu Tông Nguyên

Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819) tự Tử Hậu 子厚, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền uý, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị gièm, ông bị đổi làm Vĩnh Châu tư mã, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực. Tác phẩm có Liễu Châu thi tập.

Họ Liễu có một lối tả cảnh khác biệt với nhiều thi hào đương thời. Con Cò đọc bài 漁翁 Ngư Ông năm lần bảy lượt mới cảm nhận được cái sắc thái đặc biệt của nó. Thể thơ thất ngôn cổ phong. Ngôn từ táo bạo. Biến chuyển đột ngột. Hoạt cảnh sống động.


Nguyên tác            Dịch âm

漁翁                      Ngư Ông 

漁翁夜傍西巖宿 Ngư ông dạ bạng tây nham túc 
曉汲清湘燃楚竹 Hiểu cấp thanh Tương nhiên Sở trúc. 
煙銷日出不見人 Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân, 
欸乃一聲山水綠 Ái nãi nhất thanh sơn thuỷ lục.
迴看天際下中流 Hồi khan thiên tế hạ trung lưu, 
巖上無心雲相逐 Nham thượng vô tâm vân tương trục. 
                             Liễu Tông Nguyên

***
Chú giải cho nguyên bản: 

Túc: ngủ đêm. 
Thanh Tương: nước sông Tương trong mát. 
Nhiên: đốt. 楚 Sở: đây là sông Sở (Sở giang); nhiên Sở trúc: đốt tre của bờ sông Sở. Trước kia Con Cò viết là 楚燭= Sở chúc (đuốc Sở); nay sửa thành 楚竹 sở trúc (tre Sở) theo đề nghị của Huỳnh Kim Giám.
Yên tiêu: khói sương tan đi. 
Ái nãi: Tản Đà dịch là tiếng mái chèo đánh vào mạn thuyền nhưng theo cụ Trần Trọng Kim thì ái nãi là tiếng hò khoan của người lái đò ở địa phương. Con Cò đồng ý với cụ Trần Trọng Kim, căn cứ theo cụm từ nhất thanh (một tiếng) đi kèm. Một tiếng hò khoan làm xanh non nước có ý nghĩa hơn một tiếng mái chèo đụng vào mạn thuyền làm xanh non nước.
Hồi khán: quay đầu nhìn lại. 
Thiên tế: nẻo trời, vòm trời. 
Hạ trung lưu: xuống tới gần cuối dòng (thượng lưu: khúc trên; trung lưu: khúc giữa; hạ lưu: khúc cuối của một con sông). Nham: tảng đá, hòn núi. Trục: trục xuất, đuổi đi. Tương trục: đuổi nhau. 

Dịch nghĩa

Ngư ông, tối hôm trước, ngủ ở sườn núi phía tây (cạnh bờ sông Tương).
Buổi sáng múc nước trong của sông Tương nấu ăn bằng tre Sở.
Khói đã tan, mặt trời đã lên, mà không thấy có ai.
(Ông) hét lên một tiếng hò làm cho non nước ửng màu xanh.
Trèo tới giữa dòng thì ngoảnh mặt ngó chân trời,
Thấy mấy đám mây đuổi nhau chơi trên đầu núi.

Dịch thơ

Ngư Ông

Ngư ông đêm trước ngủ non đoài
Nấu nước sông Tương bằng tre Sở*
Rạng đông sương tan chẳng thấy ai
Cất một tiếng hò non nước biếc!**
Chèo tới giữa dòng ngó chân trời:
Mây trên đầu núi rượt nhau chơi***

Chú giải cho bài dịch:

* Tre Sở: Có lẽ muốn nói tới một loại nứa (là loại tre có thân rất to, thịt rất mỏng, phơi khô thì cháy rất đượm.
** Chữ lục (xanh) ở đây rất tượng hình. Tác giả dùng nó như một động từ đứng cuối câu cho một mục tiêu đặc biệt (sẽ nói rõ trong lời bàn). Bài dịch dùng chữ biếc (vần trắc) để dịch chữ lục. 
*** Chữ chơi dịch cụm từ vô tâm (lúc rỡn chơi là lúc không cỏ chủ tâm). Chữ rượt dịch chữ trục. Tương trục: đuổi nhau. Tác giả dùng cụm từ tương trục đặt ở cuối câu để nhấn mạnh rằng những đám mây đuổi nhau mà không bao giờ gặp nhau. 

Con Cò 
***
Ngư Ông

Ngư ông dạ bạng tây nham túc,
Hiểu cấp thanh Tương, nhiên Sở trúc.
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân,
Ái nãi nhất thanh sơn thuỷ lục.
Hồi khan thiên tế hạ trung lưu.
Nham thượng vô tâm vân tương trục.

Giải nghĩa chữ:

- Bạng: Chữ này, Hán tự là chữ BÀNG là gần, bên cạnh... đọc bạng vì luật bằng trắc.
- Nham: là núi, đồi, gò cao..
- Túc: Ngủ, như tá túc, ký túc xá...
- Hiểu: buổi sáng.
- Thanh Tương: nước trong của sông Tương.
- Nhiên: đốt.
- Cấp, với bộ thủy, là múc nước.
- Trúc: một loại tre. 
- Yên: khói, sương mù.
- Ái nãi: nghĩa của hai chữ này gây tranh cãi.
- Khan: nhìn, đáng lẽ là khán, phải đọc vậy vì luật bằng trắc, như chữ bạng ở câu trên.
- Thiên tế: chân trời.
- Trục là đuổi, như trục xuất. Tương trục là đuổi nhau.

Giải nghĩa bài thơ:

Ban đêm, ông thuyền chài ngủ gần phía tây ngọn núi,
Sáng sớm, múc nước trong của sông Tương, đốt trúc nước Sở để nấu,
Sương mù tan, mặt trời ló dạng, không thấy người,
Một tiếng mái chèo khua làm non nước biến mầu xanh,
Quay đầu, thấy ven trời rơi xuống giữa giòng nước (soi bóng, in hình trong nước)
Trên núi, mây vẫn vô tình đuổi nhau.

Ông Chài

Ông chài đêm ngủ cạnh non tây,
Tre Sở, nguồn Tương nấu sáng nay,
Trời nắng, sương tan, người chẳng thấy,
Chèo khua xanh ngắt bến sông này,
Nhìn lại ven trời soi đáy nước,
Vô tình mây núi lại đuổi mây.

Bát Sách.
***
Bài Ngư Ông của Liễu Tông Nguyên là một bài thơ Đường, loại cổ phong, bảy chữ, sáu câu, vần trắc: túc, trúc, lục, trục, rất ít khi thấy. Vì là thơ cổ phong nên không bắt buộc theo niêm luật, tiết tấu, đối chiếu và số câu. Được chọn là bài thơ hay (bài số 70) trong Đường Thi Tam Bách Thủ của Hành Đường Thoái Sĩ.

Mộc bản NĐTĐT, hầu hết các văn bản Việt Nam và phần lớn các bản điện tử trên Internet hiện nay đều xài chữ trúc竹 ở cuối câu 2. Văn bản của ThiVien.net phiên âm Hán-Việt là trúc nhưng lại xài chữ Hán chúc燭. Đường Thi Tam Bách Thú chữ Hán và nhiều trang web Đài Loan cũng xài chữ chúc燭.

Đường Thi Tam Bách Thú (Ấn bản Đài Loan - bài 70)


Vài bài thơ viết tay dưới đây xài chữ chúc燭.


Chữ trúc竹 có vẻ hợp lý hơn, nhưng vì sao vài bản Đường Thi Tam Bách Thú và ThiVien.net xài chữ chúc燭 mà không phải do sáng tạo của Việt Nam. Cả hai chữ 竹 và 燭 đều bính âm lá ZHÚ, đồng âm, nhưng có đồng nghĩa không? Sở trúc là tre trồng ở đất Sở, nhưng Sở chúc không biết có nghĩa gì.

Trong thời Đường Thuận Tông, Liễu Tông Nguyên từng là quan bộ nghi lễ và tham gia tích cực vào chính trị cải cách của Tập đoàn Vương Thúc Văn. Sau khi cuộc cải cách thất bại, ông bị giáng xuống làm Tư mã Vĩnh Châu và làm bài thơ phong cảnh nhỏ đầy thú vị này tại Tây Sơn (nay là Lĩnh Lăng Tương Giang ở Hồ Nam).

Với bút pháp nhẹ nhàng vẽ nên một khung cảnh buổi sáng và từ đó bộc lộ thế giới nội tâm sâu lắng và ấm áp của mình. Ngư ông là hình ảnh cốt lõi của đầu bài thơ. Câu 2 cho biết sinh hoạt bình thường của ngư ông vào buổi sáng sớm. Bốn câu cuối miêu tả cảnh vật, âm thanh, màu sắc trên dưới xa gần… Nhà thơ không biệt lập với ngư ông, đồng thời quyện cả hai vào cảnh thiên nhiên tạo thành một thể không thể tách rời, thể hiện nhịp sống và nội tâm. Ngư ông cất tiếng hát ở nơi non xanh nước biếc, để bộc lộ suy nghĩ của tác giả về cảnh vật và nỗi uất ức cô đơn trong sự căm phẫn chính trị.

Dịch Nghĩa: 

Ngư Ông Ngư Ông

Ngư ông dạ bạng tây nham túc Ngư ông đậu thuyền ngủ qua đêm dựa
bờ núi phía Tây
Hiểu cấp thanh Tương nhiên Sở trúc Sáng múc nước sông Tương và lấy củi 
tre nước Sở nấu trà
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân Sương tan, mặt trời lên cao nhưng 
không thấy bóng người
Ai nãi nhất thanh sơn thủy lục Chỉ nghe tiếng hát chèo đò và thấy màu
xanh non nước
Hồi khán thiên tế hạ trung lưu Ðến trung lưu nhìn lại chân trời xa
Nham thượng vô tâm vân tướng trục Thấy các cụm mây vô tình đuổi nhau
trong bầu trời trên vách đá 

Dịch Thơ: 

Ngư Ông

1/Thơ thất ngôn:

Vách Tây đậu ngủ tối đêm qua,
Tre Sở nước sông sáng nấu trà.
Nắng chói sương tan người vắng bóng,
Non xanh nước biếc tiếng trạo ca.
Giữa dòng ngảnh lại trời xa thẳm,
Đuổi nhau trên núi mây la đà.


2/Thơ lục bát:

Ngư ông đêm ngủ bờ Tây
Sông Tương trúc Sở sáng mai đun trà
Sương tan chẳng bóng người qua
Tiếng chèo xào xạc gần xa xanh vời
Ngược dòng nhìn lại chân trời
Mây xanh từng cụm chậm trôi vô tình.

The Old FisherMan by Liu Zongyuan

The old fisherman spent the night under the western cliff,
At down, he took water from the clear Hsiang river and built a fire with bamboo from the Chu lands;
The fog dissolved, the sun came out, but no one was in sight,
Only the creak of his paddle was heard among the green of mountain and river.
Arriving at mid-stream, he looked back at the distant horizon.
And saw clusters of clouds idly chasing one another in the sky above the cliff.

Phí Minh Tâm
***
Ngư Ông

Lão chài non Tây đêm tá túc
Sáng nước sông Tương, đun củi trúc
Trời nắng, sương tan chẳng thấy ai
Non nước xanh tươi ca một khúc
Giữa dòng phản chiếu bóng trời cao
Đầu núi vô tâm mây đuổi thúc!

Lộc Bắc
***
Theo ÔC, bài thơ tả cảnh thứ hai của Liễu Tông Nguyên là Ngư Ông.
Bài thơ như sau này:

Ngư ông dạ bạng tây nham túc,
Hiểu cấp thanh Tương, nhiên Sở trúc.
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân,
Ái nãi nhất thanh sơn thuỷ lục.
Hồi khan thiên tế hạ trung lưu.
Nham thượng vô tâm vân tương trục.

Giải nghĩa chữ:
- Bạng: Chữ này, Hán tự là chữ BÀNG là gần, bên cạnh... đọc bạng vì luật bằng trắc.
- Nham: là núi, đồi, gò cao..
- Túc: Ngủ, như tá túc, ký túc xá...
- Hiểu: buổi sáng.
- Thanh Tương: nước trong của sông Tương.
- Nhiên: đốt.
- Cấp, với bộ thủy, là múc nước.
- Trúc: một loại tre.
- Yên: khói, sương mù.
- Ái nãi: nghĩa của hai chữ này gây tranh cãi.

* ÔC theo cụ Trần Trọng Kim, cho ái nãi là tiếng hò khoan của thuyền chài.
* Tản Đà và nhiều người khác thì nói ái nãi là tiếng chèo khua nước. Tự điển Nguyễn Tôn Nhan cũng giảng như vậy, thậm chí còn dùng chính câu thơ của Liễu Tông Nguyên làm thí dụ, và dịch là “ tiếng chèo khua làm xanh non nước.”
Giải thích này có lý, vì chèo khua, thì ngư ông mới nhìn và thấy nước xanh, chứ khi không, sáng thức dậy, vừa ăn xong thì cất tiếng hò... cho ai nghe, vì bất kiến nhân.

- Khan: nhìn, đáng lẽ là khán, phải đọc vậy vì luật bằng trắc, như chữ bạng ở câu trên.
- Thiên tế: chân trời.
- Trục là đuổi, như trục xuất. Tương trục là đuổi nhau.

Giải nghĩa bài thơ:

Ban đêm, ông thuyền chài ngủ gần phía tây ngọn núi,
Sáng sớm, múc nước trong của sông Tương, đốt trúc nước Sở để nấu,
Sương mù tan, mặt trời ló dạng, không thấy người,
Một tiếng mái chèo khua làm non nước biến mầu xanh,
Quay đầu, thấy ven trời rơi xuống giữa giòng nước (soi bóng, in hình trong nước)
Trên núi, mây vẫn vô tình đuổi nhau.
Mấy chữ hay của bài này là:
* Sơn thuỷ lục: làm xanh non nước.

Chữ LỤC này làm Bát Sách nhớ tới Âu Dương Tu đời Tống, khi thăm Giang Nam, đậu thuyền nghỉ ngơi, làm bài Bạc Thuyền Qua Châu, thất ngôn tuyệt cú, câu thứ 3 là:
Xuân phong hựu...... Giang Nam ngạn.

Sau chữ hựu, tác giả phân vân, đắn đo như Giả Đảo, không biết dùng chữ gì: đáo, quá, nhập, mãn... cuối cùng chọn chữ LỤC: Gió Xuân lại làm XANH bờ Giang Nam.Và quả nhiên câu thơ quá hay, chữ lục là danh từ được dùng như động từ!

Đây là bản dịch của Bát Sách:

Ông Chài.

Ông chài đêm ngủ cạnh non tây,
Tre Sở, nguồn Tương nấu sáng nay,
Trời nắng, sương tan, người chẳng thấy,
Chèo khua xanh ngắt bến sông này,
Nhìn lại ven trời soi đáy nước,
Vô tình mây núi lại đuổi mây.


Bát Sách
***
Ông Chài

Chiều tối ông chài nghỉ núi tây,
Nước Tương , trúc Sở nấu ban mai
Sương tan trời sáng người không thấy,
Núi biếc sông xanh vỗ mạn chài
Nhìn lại bóng trời trong nước chảy
Hững hờ mây núi đuổi nhau bay.

Lục Bát:.

Ông chài đêm nghỉ non đoài
Nươc Tương, trúc Sở sớm ngày nấu ăn.
Không người, trời sáng sương tan
Non xanh nước biếc hò khoan một mình,
Bóng trời nước chảy mông minh,
Mây cao trên núi vô tình đuổi nhau.


Song Thất Lục Bát:

Ông chài đến núi tây đêm đậu
Lấy Sở tre sớm nấu nước Tương
Không người, trời sáng tan sương
Non xanh nước biếc thân thương câu hò
Trời in bóng lửng lơ giòng nước
Mây vô tình đuổi rượt trên non


Mỹ Ngọc phỏng dịch
***


Tình Yêu Hoa Đỗ Quyên

 


Theo tích xưa truyền rằng, có một đôi vợ chồng nghèo nhưng đời sống rất hạnh phúc. 
Một hôm người chồng vào rừng đốn củi, người vợ ở nhà trong ngóng tin chồng. Mấy tháng trôi qua vẫn bặt tăm, nóng lòng vợ lên đường tìm kiếm. Nhưng vẫn miệt mài tin. Người vợ lã mệt và gục chết bên tảng đá. Nơi tảng đá mọc lên một cây, trổ hoa xinh đẹp mỗi độ xuân về. Khi hồn về trời gặp ông Tiên, biết rõ sự tình của đôi vợ chồng, nên đặt cho tên hoa là Hoa Đỗ. 

Sau khi đốn củi trở lại nhà, người chồng không thấy bóng dáng vợ, hỏi ra mới biết vợ khăn gói đi tìm chồng. Anh lại trở vào rừng kiếm vợ. Tìm hoài đến khi liệt sức, anh gục chết bên tảng đá, nơi vợ mình đã chết. Hồn anh biến thành loài chim. 

Mỗi khi hoàng hôn về cánh chim cô đơn cất tiếng hót, tuyệt vọng, bi thương, ông Tiên thương cảm, nên đặt tên là Chim Quyên. Chẳng biết khi nào, loài hoa đó gọi là Hoa Đỗ Quyên, tượng trưng cho tình nghĩa chung thủy sắc son. 

Tháng Mười ở Úc, những cánh hoa Đỗ Quyên rộ nở báo xuân về, cánh mỏng manh, sắc màu rực rỡ trong nắng sớm mang đến cho lòng người những thoáng dịu êm. 

 

Hoa xuân khoe sắc tháng Mười
Chim muông cất tiếng nói cười cùng hoa 
Quên đi nỗi nhớ xót xa 
Sắc son vẹn giữ mặn mà lương duyên 
Tình yêu chung thủy Đỗ Quyên. 
Sống thác tâm nguyện hương nguyền có nhau 
Vườn ngoài gió nhẹ lao xao 
Melbourne vạt nắng khai màu xuân tươi! 


Kim Oanh 
Một góc Xuân Melbourne 10/2020

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Về Miền Trung - Nhạc Sĩ Phạm Duy - Ca Sĩ Thái Thanh (Pre 75)


Nhạc Sĩ: Phạm Duy
Ca Sĩ: Thái Thanh
Thực Hiện: Nguyên Nguyên Studio

Đất Lở - Đất Lở Miền Trung


Bài Xướng: Đất Lở

Sáu tỉnh miền Trung đất lở rồi
Sóng thần tây tiến biển đông ôi
Trùng dương bám vách Trường Sơn đổ
Thiên nạn mẹ già giữ cháu côi

Quảng Trị, Thừa Thiên bơi dưới sông
Quảng Nam, Tín, Ngãi ngóng Trời không
Bao la dòng lũ sầu thiên cổ
Sóng đỏ phù sa, nước ngập đồng

Bão lụt oan khiên đã đoạn trường
Không to thì nhỏ, mỗi năm vương
Bao nhiêu năm đủ thời tôi lớn
Có thủa nào quên thiếu gió sương

Mái nhà thay chiếc đò lênh đênh
Liếp vách trôi ngang trước mắt mình
Theo trực thăng đi về. cứu lụt
Thả chùm giây xuống kéo người lên

Bây giờ mưa bão , gió cuồng kia
Sáu tỉnh miền Trung đã cách chia
Từ buổi tôi rời nơi cố cựu
Những gì xưa cũ bỗng xa lìa ...

Cao Mỵ Nhân
(HNPD)
***
Bài Họa: Đất Lở Miền Trung

Núi lở trên cao trút xuống rồi
Đất chuồi phủ kín thảm thương ôi
Chôn bao sinh mạng người vô tội
Cha mẹ không còn, trẻ cút côi

Miền Trung nhiều tỉnh biến thành sông
Thủy điện Rào Trăng sạt lở không?
Bùn lũ Tà Rừng vùi kẻ sống
Ôm con mẹ chết tựa tranh đồng!

Quảng Trị, Thừa Thiên khổ hận trường 
Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng lây vương
Quảng Bình, Quảng Tín trong cuồng lũ
Xã Húc tan tành giữa giá sương

Phận người trôi nổi quá lênh đênh
Hình ảnh đau thương trước mắt mình
Nước lũ dâng tràn xăm xắp mái
Thân gầy run rẩy bám đeo lên!

Rừng phá, cây đâu chắn bão kia?
Thiên tai chồng vợ phải phân chia
Mẹ già con trẻ cha cùng mất
Thảm cảnh nào hơn kiếp sống lìa!

Thanh Song Kim Phú
CA Oct/21/2020

Thiên Tai Cộng Với Nhân Tai


Thiên tai nhân họa nhập chung vào
Khốn khổ lan tràn chẳng thấy sao
Đất lở phá rừng mưa trút ngập
Nước dâng xả đập lũ tuôn trào
Khắp nơi thống khổ người kêu cứu
Mọi chốn tan thương kẻ khóc gào
Lãnh đạo anh minh lo cứu giúp?
Hay là ngồi đó ngắm dân đau?

Văn Ngọc
20 Oct 2020


Hướng Về Miền Trung


Bài Xướng: 

Hướng Về Miền Trung

Hoa này dẫu muốn tặng đời nhưng...
Khúc ruột Miền Trung lũ chửa dừng
Chẳng nỡ cam lòng trông kiếp bạc
Sao đành ngoảnh mặt hóa người dưng
Ngàn câu sáo rỗng càng dư tủi
Một tấm tình chân cũng đủ mừng
Đã phận Tiên Rồng chi kể xiết
Nên dù gánh nặng hãy kề lưng.

Nguyễn Gia Khanh
***
c Bài Họa:

Thương Lắm Miền Trung

Bão lụt kinh hoàng khiếp sợ nhưng...
Miền Trung gánh chịu vẫn chưa dừng
Làng quê xót dạ nhìn xơ xác
Phố xá đau lòng nỡ dửng dưng
Nước ngập bao nhà lo chạy gấp
Đồi nghiêng mấy bận thoát ra mừng
Con Hùng cháu Lạc chung nguồn gốc
Vĩnh cửu ân tình mãi tựa lưng.

TN 20-10-2020

Ngọc Tình
***
Xót Lắm Miền Trung

Lệ đã không còn để khóc nhưng...
Lòng tê tái hận lũ chưa dừng
Bao người ngã xuống còn dang dở...
Những phận mong tìm há dửng dưng?
Bởi nghĩa tình thâm nào đứng lặng
Vì tai vạ thảm có đâu mừng
Ơi bầu hãy sẻ chia cùng bí
Cháu Lạc con Rồng nỡ ngả lưng?

0525 H,21/10/2020
Thái Chung

Gương Vỡ


Hắn đứng run lẩy bẩy dưới tiết trời lạnh giá bên ngoài ngôi nhà màu gỗ gụ. Trời đã xâm xẩm tối, sương mù ào ạt phủ xuống bộ quần áo phong phanh cũ kỹ, vương ngạt mùi thức ăn của hắn. Ngọn đèn đường trước cửa đã tắt mất, nên ngôi nhà như chìm trong màn sương. 

Tay cầm gói quà nhỏ có thắt nơ kỹ lưỡng và một đóa hồng nhung, hắn len lén bước lại gần cửa sổ. Nhìn qua khe trống của tấm rèm hoa, tim hắn đập rộn ràng khi thấy Hiền đang lui cui trải chiếc khăn rực rỡ hoa văn bong bóng lên chiếc bàn cà phê nơi phòng khách. Hôm nay là sinh nhật thứ bảy của thằng cu Ky con trai hắn. Thằng bé sinh vào buổi tối ngày 12 tháng 10, nên bạn bè chung sở hắn ngày trước rất là ngưỡng mộ, họ thường gọi nó là “Columbus’ Baby," bé con của Columbus. 

Hiền trải bàn xong, mở tủ lạnh bưng chiếc bánh sinh nhật màu sô cô la cùng với hộp đèn cầy ra đặt lên bàn. 

– Mẹ! Hôm nay con có quà chứ? Cu Ky từ trong phòng chạy ra hỏi lớn. 

Hắn nín thở đặt tay lên ngực. Chỉ chưa đầy hai năm không gặp mà thằng con đã cao lên rồi. Thằng bé mặt mũi sáng sủa hồng hào, trán cao mắt to, đẹp trai giống hệt hắn. Hắn muốn gọi cửa chạy vô ôm con vào lòng và trao món quà sinh nhật cho nó, cùng trao đóa hồng nhung cho Hiền, nhưng không dám. Thời hạn một năm đã qua từ lâu, không biết vợ hắn có gia hạn lại cái lệnh tòa cấm hắn đến gần cô ấy hay chăng. Hắn tự nguyền rủa hắn. Sao ngày ấy hắn nỡ mạnh tay với Hiền như thế chứ. 

Chợt có ánh đèn xe sáng lóa thật gần, vẹt sương mù chiếu thẳng vào hắn. Hắn vội bước tránh sang phía cửa hàng rào bên hông nhà, vì sợ Hiền nhìn ra thấy bóng. Ngôi nhà này nằm chính giữa trung tâm của một ngả đường chữ T. Lúc vợ chồng hắn chuẩn bị mua nhà, vài người bạn Việt Nam làm chung hãng đã nói nhà này phong thủy không tốt. Nhà quay mặt ra ngả ba chữ T rất nguy hiểm, vì con đường đối diện hướng thẳng vào nhà, dễ bị xe cộ chạy lỡ trớn đâm vào ũi sập. Chẳng những thế, hướng nhà còn "phạm phong thủy," vì xe cộ liên tục "đẩy khí hư" vào nhà sẽ mang theo xui xẻo. Hắn không tin, nên nhất quyết mua cho bằng được ngôi nhà vừa rẻ vừa đẹp này. Nhưng giờ đây khi mái gia đình ấm êm hạnh phúc của hắn đã bị tan nát, hắn mới tin họ nói đúng. Hắn thầm nghĩ, nếu có cơ hội trở về sống ở đây, hắn nhất định sẽ bán ngôi nhà này và mua một căn khác. 

Xe chạy qua khỏi, hắn rón rén bước trở lại chỗ cửa sổ nhìn vào nhà. 

– Tất nhiên là có rồi, con trai yêu của mẹ! Hiền trả lời cu Ky trong khi cắm mấy cây đèn cầy bé tí lên chiếc bánh. 

– Mẹ! Cu Ky chỉ tay vào chiếc bánh. – Sao chỉ có mỗi chiếc bánh? Sao mẹ không làm tiệc để con mời bạn? Sinh nhật các bạn ấy đều có mở tiệc hết, họ mời con thì mẹ không dẫn con đi, bây giờ đến sinh nhật con mẹ cũng chỉ có chiếc bánh mà không mời ai cả! Mẹ không thương con! Thằng bé vùng vằng, hờn dỗi. Mới học lớp Hai mà nó đã biết cảm nhận, so bì với chúng bạn. 

– Không phải thế đâu con! Hắn nghe giọng Hiền như nghẹn ngào nức nở. Nàng bỗng dừng tay, ôm con vào lòng, mắt nhìn sững vào khoảng không trước mặt. Hình như cô ấy đang khóc, hắn nghĩ. – Là vì mẹ quá bận nên không có thời gian tổ chức tiệc. Nhưng mẹ hứa, sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật to cho con trong những lần sinh nhật tới. 

Hắn nghe tim mình nhói đau. Chắc chắn là Hiền không đủ khả năng làm tiệc cho thằng con mà nàng hết sức yêu quý. Khi thằng cu Ky còn nhỏ, mỗi năm ngày này vợ chồng hắn đều được nghỉ làm, nên tổ chức trong ngày lễ Columbus, để mừng tiệc sinh nhật cho con thật lớn và mời đông đảo bạn bè. Tại hắn tất cả. Hắn bỏ đi đã để lại món nợ nhà cho Hiền gánh một mình. Đến giờ này nàng còn giữ được ngôi nhà là giỏi lắm rồi. Ngày xưa hắn là kỷ sư ngành tiện, Hiền làm y tá trong một bệnh viện lớn của thành phố, cuộc sống hai vợ chồng rất ổn định. Vì nhà này mua khá rẻ, khi giá nhà lên cao hắn bàn với Hiền mượn thêm một số equity để tân trang, làm mới lại hoàn toàn. Cửa nhà đẹp đẽ khang trang, cộng thêm thằng cu Ky bi bô, cuộc sống vợ chồng hắn hạnh phúc lắm. 


Chỉ có điều, dù đã lập gia đình, hắn vẫn không bỏ được cái tật ham vui thời độc thân. Mỗi chiều đi làm ra hắn thường ghé quán nhậu của người Việt lai rai với bè bạn trước khi về nhà. Lúc đầu vợ hắn không nói gì. Hiền nghĩ hắn làm việc mệt mỏi, cũng nên để hắn có những giờ phút thoải mái với bạn bè. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một thứ Sáu cuối tuần sau khi nhậu ngà ngà, mấy thằng bạn độc thân bèn nổi hứng kéo hắn đi “tìm tươi mát.” Đó là lần đầu hắn qua đêm nơi khác, không phải ở nhà. Buổi sáng hắn trở về trên người còn nặc nồng mùi rượu và mùi phấn son sau một đêm trác táng. 

Lần đó hắn năn nỉ trối chết và Hiền đã tha cho hắn. Không ngờ "ăn quen bén mùi," nhất là khi hắn gặp Lili một ả giang hồ điêu luyện thì chuyện “đi phố” mỗi cuối tuần coi như...hết gỡ. Bị Hiền làm dữ, hắn nhiều lần nổi điên dùng nắm đấm với nàng. Lần sau cùng, hắn xô vợ té đến gãy tay. Hiền không còn chịu đựng được nữa, nàng đã gọi cảnh sát, và cuộc đời hắn bắt đầu sang ngả rẽ khác. 

Một cơn gió buốt thổi qua, làn sương lạnh ập vào mặt làm hắn rùng mình. Nhưng hắn vẫn dán mắt nhìn chăm chăm qua khung cửa kính. Nhìn hai mẹ con Hiền cắt bánh rồi ăn bánh với nhau, cô đơn lẻ loi trong căn nhà vắng, quá bơ vơ trong một đêm lạnh thế này mà hắn rơi lệ. Hắn biết chắc là chưa có bóng dáng đàn ông nào khác trong ngôi nhà cũ. Ly thân đã hơn hai năm rồi, dù Hiền chưa nộp đơn ly dị nhưng khi còn ở trong tù hắn đã nghĩ cô ấy vừa xinh đẹp lại hiền thục thì thế nào cũng có ai đó tình nguyện chăm lo. Do vậy mà ra tù mấy tháng rồi, hắn vẫn chưa dám về gặp Hiền dù rất nhớ thằng con. 

Hắn bất chợt đưa tay lên gạt nước mắt. Năm đó tuy Hiền bị hắn đánh đến gãy tay, nàng vẫn bãi nại, tha cho hắn khỏi ngồi tù. Nhưng vì còn giận, nàng đã xin lệnh tòa cấm hắn không cho lại gần. Thay vì hối cải, chờ đợi Hiền nguôi giận sẽ xin tòa xóa lệnh, hắn đã giận dữ tỏ vẻ bất cần, ra ngoài thuê nhà khác. Lili nghe được chuyện hắn bỏ nhà, ả lần mò tìm đến và tình nguyện sống chung với hắn. Hắn nào biết ả là một con nghiện có dính dáng đến chuyện trồng cây cần sa lậu để bán. Có lần cô ả nhờ hắn chở dùm một số chậu "Marijuana" mà cô ta nói là cây kiểng tên "Phát Tài" đem đi giao hàng. "Marijuana" là loại cây cần sa gây nghiện bị chính phủ cấm trồng. Lili đưa hắn một tấm bạt thật lớn, kêu hắn khi chở cây hãy dùng nó che lại cho khỏi bị nắng làm hư. Hắn cũng tin thật, nhưng hôm ấy trời mát và hắn cũng lười nên không thèm che đậy gì cả. 

Những chậu cây xanh đẹp mượt mà, lắt lay trong gió trên xe truck của hắn đã làm cho cảnh sát tuần tiễu chú ý. Thế là hắn vào nhà đá gỡ lịch trong khi ả Lili cuốn xéo biệt dạng. Cộng thời gian bỏ nhà ra ở riêng, hắn đã vắng mặt hai lần sinh nhật của con trai. 

Trong nhà, cu Ky đang mở quà. Nhìn thằng con mặt mày hớn hở đang cẩn thận gỡ từng mối băng keo trên hộp quà thật to mẹ nó vừa trao, hắn cảm động mỉm cười một mình. Có lẽ Hiền đã mua món quà lớn này cho con để đền bù sự thiếu thốn, không có quà từ cha nó. Hắn thấy hồi hộp, nôn nao trong lòng, không biết làm cách nào để trao món quà này cho con. Chắc là thằng bé sẽ thích lắm, hắn nghĩ, tay bóp mạnh gói quà nhỏ hình chữ nhật. Đây là chiếc kèn Harmonica mà hắn đã hứa mua cho cu Ky trước đây nhưng rồi việc tồi tệ xảy ra nên hắn không còn cơ hội mua cho nó. Hắn đã dạy cu Ky thổi kèn Harmonica từ năm lên bốn, và thằng bé rất có năng khiếu. Chiếc kèn này là món hàng xa xỉ đầu tiên hắn mua từ khi ra tù. 


Hắn ra tù cũng đã được sáu tháng. Dù trước đây hắn là một kỷ sư tiện rất tài giỏi, nhưng cái vết xấu từng bị ở tù đã lấy đi tương lai của hắn. Không nơi nào chịu thuê, cho dù nhiều chỗ hắn tình nguyện nhận làm với mức lương căn bản, chỉ cầu đủ ăn. Hắn tìm đến những bạn nhậu thân quý của hắn ngày trước nhờ giúp đỡ, nhưng tất cả đều né tránh. Ai lại muốn dính dáng đến một người có tiền án chứ. Bây giờ hắn mới thấy, ở trên đất Mỹ này, nếu sa chân lỡ bước, bị đi tù là đi đời. Hắn phải ngủ vĩa hè từ khi ra tù đến giờ, ngày ngày vừa đi tìm việc vừa dành thời gian đến chen lấn với mấy người Mễ lậu trên đường, chờ người ta đến mướn dọn cỏ, đổ rác kiếm vài chục mua thức ăn. 

Nhưng không phải ngày nào hắn cũng được thuê, và những ngày túi rổng thì hắn đến sắp hàng ở các trung tâm "Homeless Shelters" nơi bố thí thức ăn cho những kẻ không nhà để kiếm chút thức ăn đỡ dạ. Việc này là một cực hình cho hắn, cực hơn cả việc đi đổ rác cho người ta. Mỗi khi đến sắp hàng, hắn thường đội mũ sụp che mặt lại, mắt lấm lét dòm trước ngó sau, sợ có người quen nhìn thấy. 

Khi cuộc sống của hắn đã thảm hại đến mức cùng cực, có người tìm đến cho biết muốn giúp hắn. Người này thuộc nhóm của ả Lili, nói sẽ trả hắn thật nhiều tiền nếu hắn chịu làm việc cho anh ta. Nhưng hắn nhất quyết từ chối vì biết đây là cạm bẩy. Đã trải qua kinh nghiệm ngồi tù oan uổng, nên giờ hắn chỉ muốn kiếm những đồng tiền trong sạch. Hắn thề sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, cố đứng dậy để một ngày nào đó có thể trở về thăm Hiền và thằng con. 

Trước đây dù rất nhớ cu Ky và cũng muốn xem cuộc sống mẹ con Hiền ra sao, hắn vẫn không dám vác cái tấm thân tàn ma dại về gặp họ. Nếu hôm nay không phải sinh nhật của cu Ky, hắn đã không bí mật về đây. 

Hắn dám lén về nhà là vì vận hạn của hắn đã có chút khởi sắc. Sự quyết tâm làm lại cuộc đời của hắn cũng đã được ông Trời chiếu cố. Hai tuần trước, hắn tình cờ gặp lại người bạn quen ngày học đại học, và người này đã giúp giới thiệu hắn đến rửa bát ở một quán ăn người Việt trong thành phố. Hôm nay là ngày lễ nên quán rất bận rộn, hắn phải rửa chén túi bụi suốt cả ngày. Buổi tối còn làm trễ nữa, nên khi xong việc hắn đánh liều năn nỉ bà chủ tốt bụng ứng trước cho hắn chút tiền để mua quà sinh nhật cho thằng con. Có tiền, hắn tức tốc chạy vội ra phố mua chiếc kèn Harmonica mà hắn đã để ý từ trước, và một đóa hồng nhung của người bán hoa bên vệ đường. Xong hắn đón xe Bart về lại thành phố cũ. Hắn không dám gặp trực tiếp Hiền, nên dự định sẽ để quà ngoài cửa rồi đi. Bây giờ nhìn con, hắn chần chừ không muốn bước. 

Cu Ky đã tháo xong món quà của mẹ. Đó là một chiếc máy bay trực thăng có cần điều khiển. Mặt mày sáng rỡ, thằng bé reo lên sung sướng: 

– Wow! Con thích lắm! Cám ơn mom! Rồi nó nhíu mày: – Nhưng nhiều phụ tùng quá, làm sao con ráp lại cho nó bay đây? 

– Mẹ cũng chưa biết, thôi thì chúng ta hãy đọc kỹ tờ chỉ dẫn và cùng nhau ráp lại nhé. Nói xong Hiền cùng con cặm cụi tháo tháo ráp ráp một hồi. Hiền lục tung thùng đồ nghề trước kia hắn thường dùng để tìm ốc vít, rồi lấy quyển tự điển ra, và cúi mọp người xuống tra từng chữ. Nhưng hình như nàng vẫn không hiểu gì mấy những từ ngữ chuyên môn về máy móc, nên loay hoay mãi mà vẫn chưa ráp xong chiếc trực thăng. Hắn thấy xót xa, tội nghiệp cho nàng, và càng tự nguyền rủa bản thân hắn, mấy năm rồi đã để vợ một mình nuôi con. Ngày xưa Hiền là cô sinh viên y tá xinh đẹp, biết bao người đeo đuổi, mà nàng lại yêu và lấy hắn để rồi chịu khổ thế này. 

Mày mò một lúc, Hiền bỗng ngừng tay, lắc đầu nói với con: – Ôi, mệt quá! Ba cái vụ máy móc này sao rắc rối thế hổng biết. Mẹ làm hoài mà vẫn không được. Chắc là để mai mẹ đem vô chỗ làm nhờ mấy ông bạn mẹ chỉ dùm. Đột nhiên Hiền nhìn thằng Ky một lúc rồi nói: – Phải chi có ba con ở nhà... 

– Sao ba lâu về vậy mẹ? Thằng Ky cũng nhìn lại mẹ và hỏi. – Ba có biết hôm nay là sinh nhật của con không? 

Nghe những lời này của hai mẹ con, hắn cảm thấy toàn thân rúng động. Nước mắt tuôn trào, hắn đứng bên ngoài cửa sổ dưới sương mù ôm mặt khóc ngất. Mấy cái gai nhọn của cành hồng đâm vào má hắn đau điếng nhưng hắn cũng không hay. Gói quà trên tay hắn ướt nhẹp nước mắt lẫn sương đêm. 

Đang khóc, hắn bỗng nghe Hiền nói: 

– Thôi con dẹp tất cả lại dùm cho mẹ, để mẹ đem rác bỏ ngoài thùng kẻo lát nữa khuya không dám ra ngoài. Ngày mai họ lấy rác rồi. 

Hắn còn lính quýnh chưa biết tính cách nào để đưa món quà cho cu Ky, thì đã nghe tiếng cửa hàng rào mở. Hắn biết Hiền ra tới. Không kịp suy nghĩ, hắn liệng đại gói quà lẫn cành hồng sang phía cửa chính và xoay mình lao ra đường. 

Bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào mặt hắn cùng với tiếng xe đang lao tới trong màn sương. Hắn hoảng hồn đứng sựng lại. Nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn chỉ kịp nghe tiếng xe thắng gấp. 

– Két...Két...R..e...c..c... Ầm! Và rồi hắn không còn biết gì nữa. 

***

Hắn tỉnh lại trong căn phòng đầy mùi thuốc của bệnh viện. Đầu bị quấn băng kín mít, mũi đeo ống dưỡng khí, ống chân trái hắn bị nẹp lại bằng thanh sắt, mình mẩy đau nhừ. Hắn lơ láo nhìn xung quanh, không biết việc gì đã xảy ra với hắn. Nằm suy nghĩ một lát, hắn nhớ lại tất cả. Chiếc kèn Harmonica quà sinh nhật cho cu Ky. Đóa hồng nhung cho Hiền hắn liệng nơi cửa trước. Tiếng mở cửa hàng rào của Hiền. Và ánh đèn của chiếc xe vẹt sương mù đâm sầm vào hắn. 

– Ồ, ông đã tỉnh! Tiếng người y tá reo lên. 

– Là ai đã đưa tôi vào đây vậy cô? Hắn hỏi, giọng yếu ớt thều thào. 

– Vợ ông. Ông bị thương trúng đầu rất nặng, cổ chân thì bị nứt xương. Người tài xế đụng ông là một gã say, hắn chẳng giúp gì cho ông cả. Thật may vợ ông đã gọi xe cấp cứu đưa ông vào đây, nếu để trễ thì ông khó toàn tính mạng. Bác sĩ đã kịp thời làm phẩu thuật loại bỏ máu tụ trong đầu để cứu ông đó. 

– Vợ tôi? Hiền đã đưa tôi vào đây? Hắn hỏi, giọng xúc động đến run rẩy. 

– Phải! Bà ấy đã ở đây, vừa rời khỏi lúc nãy sau khi nghe bác sĩ nói ông sắp tỉnh lại. 

Hắn mừng đến không thở nổi. Miệng hắn há ra ngáp ngáp, sợi dây dưỡng khí rung lên phập phồng trên mũi hắn. Cô y tá lật đật chạy đi gọi bác sĩ. Cô ta đâu biết hắn "lên cơn" vì quá đỗi hạnh phúc, vì nghĩ Hiền đã không nỡ để hắn chết. Nàng đã đưa hắn vào đây chứng tỏ nàng là đã tha thứ cho hắn. 

Nhưng hắn đã lầm. Hắn tỉnh lại mấy ngày rồi mà không thấy bóng dáng Hiền đâu. Hắn cứ hỏi đi hỏi lại người y tá có thật sự là Hiền đã đưa hắn vào bệnh viện. Cô y tá xác nhận đúng, và còn nói trong những ngày hắn hôn mê chiều nào Hiền cũng đưa thằng con trai vào thăm hắn. Hôm nào bận, Hiền gọi điện thoại hỏi thăm hắn tỉnh chưa. Nghe thế hắn thầm mừng, xin số điện thoại của Hiền từ người y tá và nhờ phone của bệnh viện gọi cho nàng. Lần đầu tiên hắn gọi, Hiền nghe tiếng của hắn thì gát máy. 

Những lần sau nàng không thèm nhấc phone. Hắn đã nhiều lần để lại tin nhắn, năn nỉ, van xin nàng tha thứ nhưng Hiền vẫn bặt tăm. Ngày qua ngày, hắn sống trong sự đau khổ dày vò, đợi chờ Hiền đưa thằng cu Ky vào cho hắn thấy mặt, để hắn được nói lời tạ tội với nàng, nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. 

Đến khi người y tá cho biết ba ngày nữa hắn sẽ được xuất viện thì niềm hy vọng của hắn tắt phụt. Hắn nhận ra mình đã mừng hụt. Hiền đưa hắn vào đây chẳng qua là vì lòng nhân đạo muốn cứu một mạng người. Có lẽ Hiền cũng sẽ làm thế với bất cứ ai khác. Sau cùng hắn đành chấp nhận sự thật, vì biết mình không đáng được Hiền thứ tha. Hắn xin giấy bút và viết một lá thư cho Hiền rồi nhờ người y tá gửi đi. Trong thư ngoài việc xin lỗi Hiền, cám ơn nàng đã cứu mạng, hắn còn xin nàng một ân huệ cuối cùng là được một lần gặp lại cu Ky để từ giã nó. 

Cuối thư hắn viết, "Dù sau ba hôm nữa khi rời khỏi đây anh sẽ là một tên Homeless, nhưng anh xin thề sẽ làm lại cuộc đời, sẽ sống rất tử tế để tìm lại chính mình, và sẽ không làm cho cu Ky sau này phải hổ thẹn vì có một người cha tồi tệ." 

Thư gửi đi rồi, hắn mong mỏi từng ngày, từng giờ, chờ đợi sự xuất hiện của Hiền và thằng con. Nhưng hình bóng họ vẫn là bóng chim tăm cá. 

Ngày xuất viện, hắn chống cây nạng lê từng bước chân uể oải ra cổng. Bầu trời tháng 10 u ám xám xịt như hoàn cảnh hiện tại của hắn. Tâm sự trùng trùng, cộng với đớn đau thể xác đã làm hắn toát mồ hôi, dù tiết trời lạnh giá. Người mệt lả, hắn thất thểu bước lại một gốc cây cổ thụ, rồi ngồi đổ vật xuống tựa vào gốc cây thở hồng hộc. Thế là hết. Hiền không đến tức là nàng muốn cắt đứt quan hệ giữa hắn và cu Ky. Hắn nhắm mắt, hình dung ra khuôn mặt mũm mĩm, ngát mùi thơm con nít của thằng con ngày xưa khi hắn tập thổi Harmonica cho nó, và Hiền thì đứng bên cạnh vỗ tay. Tim hắn thắt lại. Tất cả những kỷ niệm xưa bỗng ào ạt hiện về làm đầu óc hắn muốn vỡ tung. Hắn cảm thấy kiệt sức và thiếp đi. 

Tiếng kèn Harmonica bỗng vang lên lảnh lói bên tai làm hắn giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra, hắn thấy cu Ky đang đứng bên cạnh thổi bài "Tò te cây me đánh đu" mà ngày xưa hắn dạy nó, và Hiền thì đứng ở đàng xa, quay lưng về phía hắn. 

Hắn dụi mắt, tưởng mình đang nằm mơ, rồi khi nhận ra đó là sự thật thì hắn bật khóc: 

– Cu Ky của ba! Hắn bò thật nhanh chồm tới ôm thằng bé vào lòng. Cu Ky ngừng thổi, bá lấy cổ hắn: 

– Ba ở nhà đừng đi nữa nghe ba! 

– Không! Không đâu con! Hắn lập cập trả lời, rồi chụp lấy cây nạng, một tay dắt thằng con, hắn đứng dậy bước đi như chạy đến trước mặt Hiền, mặc kệ cổ chân hắn đau đến đứt ruột. 

Vất cây nạng sang một bên, hắn quỳ gối trước mặt Hiền, nước mắt chảy dài trên mặt. Hắn bình sinh ít lời lẽ, không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn bỗng trở nên lưu loát lạ thường: 

– Hiền! Xin em tha thứ cho anh! Cái mạng này là do em lượm lại. Anh xin thề là từ nay anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em, cho con để đền bù lại những lỗi lầm anh đã gây ra. Bây giờ anh không có ai là người thân, nếu em giận mà bỏ mặc thì anh không còn chỗ để đi. 

Hiền đứng im không trả lời, nhưng hắn thấy mắt nàng ươn ướt nên vội quay qua cầu cứu thằng con: 

– Cu Ky! Con yêu của ba, hãy xin dùm mẹ tha thứ cho ba đi. 

– Mẹ! Tha cho ba đi mẹ! Thằng bé kéo bàn tay Hiền đặt vào tay ba nó. 


Hắn nghe thế thì mừng quýnh, vội đứng lên kéo Hiền vào lòng ôm chầm lấy nàng, miệng hắn lắp bắp, giọng nghẹn đầy nước mắt: 

– Hiền! Em...em... Anh...đã quá đau khổ, quá ân hận, đã trả giá đắt cho lỗi lầm của mình rồi. Cu Ky cần có ba... Hãy cho anh về với mẹ con em. Anh sẽ vừa đi làm nhà hàng vừa đi học lại để lấy cái bằng Bếp Trưởng. Anh sẽ làm lại từ đầu. 

Mắt mọng đỏ, toàn thân run rẩy, Hiền vùng vằng đẩy mạnh hắn ra bằng tất cả sức lực của nàng. 

Nhưng hắn biết đây là cơ hội cuối cùng, nên hắn càng ôm nàng chặt cứng. 

– Mẹ! Cu Ky chợt cầm lấy tay Hiền, lắc mạnh: – Mẹ cho ba về để ba tập con thổi kèn bài "Ba Ngọn Nến Lung Linh" đi mẹ! Con biết hát nhưng mà không biết thổi bài này. Thằng bé nói xong quàng một tay qua ôm chân hắn, tay kia ôm chân mẹ nó. 

Cử chỉ và những lời nói thơ ngây của cu Ky làm cho Hiền bật khóc nức nở. Nàng đứng lặng yên thôi vùng vẫy, nhưng cũng không thốt được một lời… 

Phương Hoa 
(Trích Tuyển Tập Truyện ngắn " Yêu nhau mấy núi..." sẽ xuất bản cuối tháng 10-2020 )

 

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Mắt Huế Xưa - Quốc Dũng - Bảo Yến


Sáng Tác: Quốc Dũng
Ca Sĩ: Bảo Yến
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Trầm Tích


Lòng như con nước xa nguồn
Khi vui bất chợt, lúc buồn miên man
Từ ngày thay cảnh nhân gian
Thủy chung còn lại đôi hàng thương thân
Phong sương chải nhánh hoa râm
Điểm màu dâu bể, thăng trầm bấy lâu
Nửa đời nắng quái, mưa ngâu
Nhân sinh chao đảo, mộng đầu bèo mây
Gánh quan san nặng vai gầy
Cõi trầm kha vẫn tràn đầy nhiễu nhương
Buồn dâng theo mối tơ vương

Cho hồn du mục tha phương gọi tình
Nhớ sao một thuở đăng trình
Nhớ càng thêm nhớ tử, sinh chiến trường
Làm thân du tử hà phương
Một đời trầm tích trên đường phù vân
Đất xa chung mảnh Trời gần
Người thênh thang bước phong trần đó, đây
Sơn khê còn khuất chân mây
Hồn như sương khói, lòng đầy ai, bi

Nghe trong u uẩn trường kỳ
Trang buồn đất khách còn ghi dòng sầu
Ngõ hoàng hôn bạc mái đầu
Chốn tha phương mỏi vó câu dặm trường
Trải lòng hoài vọng cố hương
Trông vời Đất Mẹ, hồn nương mộng về.

Huy Văn

Một Sáng Thu Về


Sáng nay phảng phất khói sương mờ
Không hiểu vì sao buồn vu vơ
Lỗi tại thiếu em, trời bắt tội
Để ngôn từ ướt át trong thơ.

Thu về nhuộm tím mối duyên tơ
Cây lá vườn hoa cỏ che bờ
Em đứng chờ ai, buồn tựa cửa
Lặng lẽ nhìn theo hút dặm mờ.

Thu về tôi lại nhớ đến người
Tuổi xuân theo dấu chiều nhạt phai
Đừng hối tiếc tuổi già gõ cửa
Để những buồn vui, nhớ mong hoài.

Thu lại buồn như buổi chia tay
Biết tìm ai uống cạn cơn say
Nhớ môi em nụ hôn nồng cháy
Mùi hương yêu đọng lại nơi này.

Ai bảo thu về thêm nhớ thương
Lá vẫn còn rơi nối cung đường
Để tôi nhớ mãi cô thôn nữ
Đã chạm môi tình lòng vấn vương.


Lê Tuấn
“Một sáng thu về trên Thung Lũng Hoa Vàng.
Miền bắc California. Cảm hứng tràn ngập tâm hồn, để lang thang
vào tâm tưởng. Viết một bài tình thơ, gửi đến cho những ai còn vấn vương.”


Khúc Luân Vũ Mùa Hè



Trời vào hạ nắng đưa tình theo gió
Lá trên cành đồng điệu nhảy DISCO
Mây âu yếm dìu theo BOLERO
Nước êm lướt SLOW là tuyệt nhứt

Cuốn theo VALE hoa nhài thơm sực nứt
Đôi hồng hạc háo hức bước FLAMENCO
Kìa cành thông quấn quít điệu TANGO
Cụm tía tô nhảy CHACHACHA rộn rã

Bướm ngũ sắc điệu đà múa SAMBA
Cặp gà Tây dìu tình tứ bước RUMBA
Gió đẩy đưa cùng đếm nhịp SALSA
Sáo hưởng ứng theo ta PASODOBLE

Sóc hàng xóm tung chân điệu HIPHOP
Hạ ở đây nhộn nhịp khắp mọi nơi
Người và vật như vui với đất trời
Áo lụa mõng manh rạng ngời phơi phới

TWIST AGAIN nào ta chào nắng mới
Trời trong xanh như hoà với điệu BLEU
Không phải mùa đông cũng chưa tới thu
Mà Là luân vũ mùa hè rực rỡ

Trúc Lan KTP
07/20

Thu Ngóng - Thu Chờ

 


Bài Xướng:

Thu Ngóng


Khóm cúc đơm hoa dưới nắng vàng
Heo may thoảng lạnh gió thu sang
Thuyền mơ ủ mộng nơi bờ cũ
Bóng nhạn non mây đã lạc đàng!.

Hương Thềm Mây 
23.9.2020
***
Bài Họa:

Thu Chờ


Tôi đi tìm nhặt lá thu vàng
Ép nốt tâm tình mỗi tiết sang
Chờ cánh thiên di từ dặm ruỗi
Thu ơi thu hỡi vẫn đôi đàng

Kim Phượng
***
Xuân Thu


Phương người mùa Cúc đã đơm vàng
Có biết nơi này xuân chớm sang
Khoe sắc Hoa Đào hương gió nhớ
Xuân Thu cách trở vẫn chung đàng

Kim Oanh
Xuân Melbourne 2020

Dạ Tọa 夜坐 - Nguyễn Du

 

Dạ Tọa

Tứ bích cùng thanh náo dạ miên
Ải sàng đi hướng khúc lan biên.
Vi phong bất động sương thuỳ địa
Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên.
Kim cổ nhàn sầu lai tuý hậu
Thuần lô hương tứ tại thu tiên.
Bạch đầu sở kế duy y thực
Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên!

Nguyễn Du
***
Dịch Thơ:

Ngồi Trong Đêm


Suốt đêm thâu tư bề dế khóc
Quay chỏng tre hướng góc hiên nhà.
Đất mờ gió nhẹ sương sa
Sao trời lấp lánh trăng tà nhạt phai
Men đã nhạt xưa nay sầu lại
Mùi cá rau thu dậy nhớ nhà
Bạc đầu cơm áo xót xa
Còn đâu niên thiếu cuồng ca một thời.

MaiLoc phỏng dịch
***
Bài thơ Dạ Tọa Nguyễn Du:

夜坐                         Dạ Tọa

四壁蛩聲鬧夜眠, Tứ bích cùng thanh náo dạ miên,
矮床移向曲欄邊。 Ải sàng di hướng khúc lan biên.
微風不動霜垂地, Vi phong bất động sương thùy địa,
斜月無光星滿天。 Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên.
今古閒愁來醉後, Lim cổ nhàn sầu lai túy hậu,
蓴鱸鄉思在秋先。 Thuần lô hương tứ tại thu tiên.
白頭所計惟衣食, Bạch đầu sở kế duy y thực,
何得狂歌似少年? Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên ?!
阮攸                         Nguyễn Du

***
* Chú Thích:
- Cùng Thanh 蛩聲 : là Tiếng dế kêu.
- Ải Sàng 矮床 : Chiếc giường thấp.
- Khúc lan 曲欄 : Chỗ quanh của hành lang.
- Thuần Lô 蓴鱸 : THUẦN là Rau thuần, như rau nhút, một loại rau của đồng quê; LÔ là cá Chép. Theo sách Tấn Thư. Trương Hàn Truyện 晉書·張翰傳:Hàn nhân kiến thu phong khởi, nãi tư Ngô trung cô thái, Thuần canh, Lô ngư khoái 翰因見秋風起,乃思吳中菰菜、蓴羹、鱸魚膾。Có nghĩa : Trương Hàn nhân thấy gió thu nổi lên thì lại nhớ đến canh cải cô cải THUẦN, và gói cá LÔ. Ý chỉ: Nhớ đến mùi vị của quê hương. Như trong Truyện Kiều, khi tả Thúc Sinh về thăm Hoạn Thư suốt một năm trường đã chán với mùi vị của quê hương rồi, nên cụ Nguyễn Du viết :
Thú quê THUẦN HỨC bén mùi,
Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô...
- Sở Kế 所計 : Cái kế sách mà ta phải lo lắng đến, Ở đây chỉ "Cái sinh kế phải quan tâm..."
- Cuồng Ca 狂歌 : Không phải là " Hát khùng hát điên" mà là "Hát một cách phóng khoáng thoải mái".

* Nghĩa Bài Thơ:
Ngồi Trong Đêm

Tiếng dế ri rỉ bốn bên vách suốt đêm không ngủ được, Ta quay chiếc giường nhỏ thấp vào bên khúc quanh của hiên nhà. Gió nhẹ hắt hiu sương rơi đầy cả mặt đất, Bóng trăng chênh chếch mờ ảo nên ta thấy bầu trời đầy cả các vì sao. Nỗi buồn bâng quơ từ kim cổ chợt đến, khi rượu đã ngà ngà say; và nỗi nhớ nhà trước tiên trong mùa thu là thấy được gỏi cá Lô và canh rau Thuần. Tuổi đã già, đầu đã bạc rồi thì cái sinh kế phải quan tâm duy nhất là cơm áo mà thôi; làm sao còn có thể sống phóng khoáng như lúc tuổi còn trẻ được nữa chứ?!

* Diễn Nôm:
Ngồi Trong Đêm


Dế kêu ri rỉ bốn bề,
Giường nằm dời chỗ hướng về phía hiên.
Gió lay sương ướt bên thềm,
Trăng mờ chênh chếch sao thêm rạng ngời.
Mối sầu kim cổ khôn vơi,
Thuần Lô thu đến nhớ mùi quê hương.
Bạc đầu cơm áo lo lường,
Được sao như lúc đường đường thiếu niên?!


Đỗ Chiêu Đức
***
Ngồi Trong Đêm

Mất ngủ suốt đêm nghe dế kêu
Giường tre xoay trở góc hiên nghèo
Hắt hiu gió thoảng sương mù động
Chênh chếch trăng mờ sao sáng khêu
Chén rượu hương nồng vừa nhấm tới
Món mồi quê cũ đã thèm theo 
Bạc đầu vẫn phải lo tìm sống
Giây phút an nhàn chẳng bấy nhiêu.


Phương Hà
***
***
Đêm Đất Khách

Tiếng dế kêu bốn bề khó ngủ
Xoay giường tre ra chỗ hiên nhà
Sương rơi gió hắt thềm qua
Trăng mờ chênh chếch sao sa đầy trời
Quơ nỗi buồn khôn vơi chợt đến
Rượu ngà say nhớ món ăn nhà
Bạc đầu cơm áo lo xa
Một thời niên thiếu cuồng ca trong đời

songquang
20201019
***
Ngồi Lặng Trong Đêm

Bốn vách kêu vang tiếng dế trùng
Dời giường ẩn sát khúc quanh chung
Sương giăng gió đất rì rào chuyển
Nguyệt lặn sao ngôi lấp lánh bùng
Nhấm chén sau soi màn đạo vận
Vào bàn trước nhớ cảnh gia trung
Lòng già bận bịu lo cơm áo
Phóng khoáng đâu dư để thỏa dùng

Mai Thắng 
201031

Tôi Sẽ Ly Dị


Tôi xách bóp đi ra cửa: 
- Em đi…họp đây, anh ở nhà nhé . 
- Biết rồi, từ hôm qua đến giờ thấy Thu gọi em mấy lần, lại “ hội nghị 3 người” như ngày xưa chứ gì ? Các cô chỉ lắm chuyện! 
- Trời ơi, chuyện quan trọng tụi em mới phải họp, chứ ai ngu gì để phí một buổi chiều thứ Bảy cơ chứ. Thôi, anh khỏi phải lo cho em, em sẽ ăn cơm ở nhà Vi, hay tụi em sẽ kéo nhau đi nhà hàng. Bye! Tôi vào garage lái xe cái vèo ra tới đường thì thấy chồng tôi vội vã lao theo, vẫy tay ra dấu cho xe ngừng lại, anh ta đến bên cửa kính xe, ngơ ngác:
- Em sẽ không ăn cơm nhà chiều nay chứ gì. Thế… còn anh ? Tôi gắt lên:
- Tự túc, có thế mà cũng hỏi! Chợt thấy mình gắt gỏng vô lý, tôi dịu giọng lại:
- Cá thịt, tôm tép, đầy trong tủ lạnh đó, và…một đống sách dạy làm bếp em để trên bàn viết của em đó. Chúc anh một bữa ăn ngon. Bye!

- Khoan…em ơi, sách dạy làm bếp một đống, nhưng của ai dễ hiểu, dễ thực hành nhất?
- Martin Yan! Xưa nay em đã cho anh ăn bao nhiêu món của ông ta rồi mà.
- Nhưng món nào …cũng hỏng, nên anh không tin là của ông ta.
Chồng tôi hỏi lại cho chắc ăn:
- Là cái ông người Hoa, dạy nấu ăn trên ti vi mà em yêu thích, đã mấy lần em ghen tị nói rằng không biết con mẹ nào có phước, được làm vợ Martin Yan, tha hồ ăn ngon mà khỏi phải vào bếp nấu, ấy hả?
- Đúng rồi, nhưng sao anh nói to thế, lỡ ai nghe thấy…Thôi, bye nhé ! Qua kính chiếu hậu, tôi vẫn thấy anh ta đứng đó, ngẩn ngơ và hoang mang! Chốc nữa vào nhà, mở tủ lạnh ra, nhìn ngăn đông lạnh, anh ta sẽ còn hoang mang hơn nữa : những bịch lớn, bịch nhỏ, gói lại, túm lại. Chính tay tôi mua và cất vào, mà mỗi khi cần, tôi cũng… hoang mang không biết đó là những gói gì, chứ đừng nói anh ta.

Phải nói”bye” đúng 3 lần tôi mới thực sự rời khỏi nhà, lấy ông chồng vụng về bếp núc quá cũng khổ! chẳng… nhờ vả được, đã thế còn phải chỉ dẫn cho anh ta đến mỏi cả miệng. Nghĩ đến “thần tượng” Martin Yan, lòng tôi lâng lâng, anh ta biểu diễn nấu nướng trên ti vi thật điệu nghệ, ăn nói vui vẻ, dễ thương.
Trong một phút cao hứng tôi thì thầm:
- Martin Yan, kiếp sau anh đầu thai ở đâu? Hãy đợi em nhé.
Tôi đến nhà Vi thì Thu đã có mặt, nó đón tôi bằng một câu trách:
- Mày đến trễ 10 phút !
- Tại chồng tao, anh ta phải tự nấu cơm chiều nay nên lo âu, lúng túng, cứ hỏi mãi. Tội nghiệp, không biết bây giờ anh ta đã tìm ra gói thịt, gói cá nào chưa? Nào bây giờ ba chúng mình họp.Vi ơi, lại đây !
Cô bạn Vi yêu quý của chúng tôi mỉm cười chào bạn nhưng mặt vẫn chảy dài ra như cục bột ủ men để quá lâu. Thu phê phán ngay:

- Vi làm ơn sửa lại bộ mặt đi, tao là bạn mày mà trông còn thấy chán, chứ đừng nói chồng mày, anh ta đi léng phéng là phải. Ba chúng tôi ngồi vào bàn, là ba đứa bạn thân từ hồi còn trung học, chúng tôi đã gắn bó với nhau, buồn vui chia xẻ như chị em ruột.
Vi lên tiếng trước:

- Tao đang đau khổ quá, Linh ơi, Thu ơi, có cách nào cứu tao với? Tôi thở dài nhìn bạn:
- Biết rồi, thằng chồng mày đang có bồ chứ gì Ai mà ngờ, vợ chồng ăn ở với nhau có 2 mặt con mà còn dở chứng. Vi mếu máo:

- Tại…mày! Hồi đó tao đã linh cảm nó là một thằng đàn ông bay bướm, không muốn lấy nó. Nhưng mày, chính mày khen nó tâm hồn đa cảm, dễ thương. Nếu tao mà không lấy nó thì mày sẽ…lấy, nên tao phải vội vàng như sợ mất một của quý. Tôi bối rối:

- Khi đó mày từ chối, thấy nó khóc làm tao…cảm động, nên nói thế thôi. Khổ quá, không hiểu sao những giọt nước mắt luôn làm tao yếu lòng và quyết định ngược lại những gì mình đã nghĩ. Thu gạt đi:

- Thôi, không phải là lúc đổ tội nhau hay tranh cãi. Hãy đi vào thực tế, Vi, có chắc là ông xã có bồ chưa? 
- Người ta mét với tao nó có bồ nhí, nó hay vắng nhà bất thường, có ở nhà thì động một tí là gắt gỏng, tao khóc lóc tra hỏi thì nó chối phăng. 
Thu nhìn tôi: 
- Đúng là dấu hiệu của kẻ phản bội. Linh, mày cho ý kiến trước đi. 
- Li dị ! Vi, hãy nói vào mặt nó “Tôi sẽ li dị”. Tôi cao giọng và đanh đá nói . 
Thu nhăn mặt: 
- Không được, ý kiến của mày chỉ góp phần phá hoại gia cang người ta, hạnh phúc người ta đang lung lay, mày …kéo cho nó xập luôn. 
- Nhưng tao không chịu được, ngày xưa anh ta chạy theo tán tỉnh mãi mới lấy được nó, mà bây giờ trở mặt. Vi, mày hãy nghe tao, nói cho nó biết “ Tôi sẽ li dị”còn hơn là chịu đựng đau khổ hết ngày này đến ngày khác. 
- Nhưng còn hai đứa con tao, tụi nó đâu có tội tình gì mà phải chịu cảnh gia đình ly tán? 
Thu tán đồng: 
- Giữ hạnh phúc thì khó chứ đạp đổ thì mấy hồi. 
Tôi bướng bỉnh: 
- Nếu là tao thì cứ li dị cho nó biết tay! Tao sẽ ăn diện thật đẹp, sẽ đi thẩm mỹ viện trùng tu lại nhan sắc như… UNESCO đã trùng tu những di sản văn hoá của nhân loại. Lại mới, lại đẹp, tao sẽ nhởn nhơ trước mặt thằng chồng cũ cho nó tiếc chơi. 
- Nhưng mày nên nhớ là thằng chồng đang có bồ mà li dị tức là cho nó được sung sướng tự do xổ lồng đấy. Mày có diện đẹp cách mấy cũng là.. đồ cũ, nó đã xài rồi, nó sẽ có một trời cơ hội để đi tìm tình yêu mới. 
Vi tiếp lời bạn: 
- Thu nói đúng đấy, đàn ông nó lợi thế lắm, lại có cái nhãn hiệu “ Việt Kiều” ở Mỹ, bay vèo về Việt Nam là có một đống cô gái trẻ đẹp sẵn sàng để anh ta chọn làm vợ. Còn mình, chẳng lẽ cũng về Việt Nam kiếm một thằng chồng…nhí qua đây để làm…chị hai nó à? 
Thu nhận xét: 
- Tao biết có vài cặp ly dị, các ông đều lấy vợ nhanh chóng, vợ mới, con mới, và một mái gia đình mới ngon lành, còn các bà vẫn loay hoay tìm kiếm người đàn ông ra hồn để gọi là chồng, những đứa con lù lù bên cạnh đã là chướng ngại vật không ít trên con đường không còn dài để các bà tìm kiếm một nửa đời mình lần nữa, dù các bà đã dùng tới biện pháp tìm bạn bốn phương cho rộng rãi và mau chóng, các bà luôn kêu gọi “ Tìm người đàn ông rộng lượng, thương yêu con trẻ” Có nghĩa là nếu lấy bà thì hãy thương con bà giùm, cho trọn gói. Nhưng chớ hề thấy bà nào đăng báo tìm bạn, nói tôi sẽ rộng lượng thương yêu con của ông cả. Vi ơi, hãy kiên nhẫn, tìm cách lôi kéo thằng chồng lạc lối quay về, dịu dàng nói những điều hay lẽ phải, vì anh ta còn chối tội là còn sợ vợ, sợ mất một mái gia đình. Hãy cứu mình và cứu cả anh ta nữa. 

Tôi không hài lòng: 
- Phải cho tụi đàn ông một bài học, như thế Vi lép vế quá. Tao thì không đời nào! 
Thu giải thích: 
- Này Linh, mày “hên” lấy được người chồng tử tế, hiền lành và sợ vợ, nên mày coi đàn ông như đàn …kiến. Thử như chồng Vi, mày cũng sẽ bối rối và khó xử. 
Tôi quay qua Vi an ủi: 
- Thôi Vi, nếu ý kiến của tao…khủng khiếp quá thì Vi hãy theo ý kiến của Thu xem sao. 
Và tôi đứng dậy, giận dỗi nói với Thu: 
- Tao hứa với mày, nếu chồng tao như thế, tao li dị liền, tao sẽ đương đầu với anh ta, chứ không đời nào chịu thua. Thôi tao về đây. 


Tôi lái xe về nhà, trong lòng nặng chĩu nỗi buồn, thương cho Vi và giận chồng của Vi quá, tôi đâm xe thẳng vào garage và xồng xộc đi vào nhà, chồng tôi có lẽ vẫn đang lúi húi trong bếp nên không thấy tôi. 
Thay quần áo, nằm lăn trên giường, tôi nghĩ đến những lời Thu nói, nếu như tôi lấy phải một người chồng như của Vi? 
Ừ nhỉ, giá mà đời người ta có quyền sống thử? Giá mà nhân duyên được đến nhiều lần? Thì tôi sẽ…thử lấy một người chồng tệ bạc, đối xử với tôi phũ phàng, coi tâm trạng tôi sẽ đau khổ như thế nào! Chắc tôi sẽ khóc, sẽ hờn duyên tủi phận, sẽ…đá bay thằng chồng khốn kiếp kia ra khỏi đời tôi. 

Cuộc hôn nhân của tôi quá lý tưởng, hạnh phúc êm đềm như thảm cỏ non, xanh tươi mãi. 
Nhưng dường như cuộc đời êm ả quá cũng…phát chán! 
Tôi mong sao cỏ héo, cuộc đời dậy phong ba bão táp, để tôi sẽ được…nếm mùi đau khổ, biết thế nào là tình phụ và kiêu căng mà quẳng vào mặt thằng chồng bội bạc một câu lạnh lùng và nặng nề như đá tảng: “Tôi sẽ ly dị”, để nó biết rằng nó không phải là báu vật trên cõi đời này. 
Hỡi các bà, đang phải chịu đựng những thằng chồng cà chớn, hãy mạnh dạn hét lên như thế đi, hãy mạnh dạn ly dị nó, cho dù bây giờ ta có lép vế hơn nó, ta có già đi, có xấu đi, nhưng cũng còn niềm kiêu hãnh của một thời con gái kiêu sa, của một thời ta là những ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn cao vút, mà lũ đàn ông từng chạy theo, hòng chinh phục ta, và có khối kẻ phải bỏ cuộc, ngã lăn ra dưới chân ta đó. 
Chốc nữa tôi sẽ …thử, sẽ ra ngoài với bộ mặt ”kiếm chuyện” coi có thể…cãi lộn với chồng tôi được không? Tôi bỗng cười thầm, mình xúc động vì hoàn cảnh của Vi quá nên mình muốn trả thù đàn ông , mình…điên rồi chăng? mình tưởng tượng nhiều quá chăng? 


Bỗng cửa phòng ngủ mở ra, chồng tôi bước vào, ngạc nhiên: 
- Em đã về rồi đấy à? 
Tôi đáp trống không, bắt đầu kiếm chuyện: 
- Thấy rồi còn hỏi! 
- Em về sớm thế, chắc chưa ăn gì, phải không? 
- Dĩ nhiên! Mặt tôi vênh lên, đầy vẻ ngang tàng và thách thức, cố tình chọc giận anh ta. 
Nhưng anh ta vẫn chưa chịu nổi nóng cho tôi …được nhờ, mà lại ân cần tiếp: 
- Vậy thì may quá, ra ăn cơm với anh cho vui để anh còn…rửa bát luôn thể. 
Thấy anh ta đang luẩn quẩn bên closet, tôi có cớ gắt lên, hi vọng lần này anh ta chịu hết nổi: 
- Anh không ra dọn cơm đi, còn đứng xớ rớ đó làm gì? 
Nhưng anh ta chỉ gãi gãi đầu, thắc mắc : 
- À, anh nhớ là cái áo ngủ em mặc ba ngày… chưa thay. Em để đâu? anh đang tìm nó, để sau khi rửa bát xong, anh sẽ giặt quần áo luôn em ạ. Vì ngày mai Chủ Nhật, anh sẽ chở em đi shopping cả ngày mà. 
Rồi anh ta” mắng” tôi : 
- Em bừa bãi, cẩu thả quá. Lần sau quần áo thay ra nhớ để vào một chỗ, để anh tiện lấy đem giặt, nghe chưa ! 
Tôi thở dài, đành chịu thua, muốn cãi nhau một chút cũng không được, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để thốt lên cái câu:” Tôi sẽ ly dị” với chồng tôi cả.. 

Nguyễn thị Thanh Dương 
(Jan.-2006) 


Nếu Anh Không Còn Yêu Em

Nếu một ngày anh không yêu em nữa 
Trời chẳng mùa Đông cũng sẽ lạnh nhiều 
Không giông bão mà nghe đời đổ vỡ 
Đời sẽ buồn vì không có tình yêu  
Thành phố không tình yêu.Thành phố chết! 
Ngã tư đường bỗng chốc hoá hoang vu  
Ngôi giáo đường nằm im như mộ huyệt 
Lời kinh cầu tắt lịm giữa thâm u 
Không một ai bước trên hè phố lạnh
Những cột đèn đứng đó tự ngàn năm 
Tâm hồn em một khu vườn hiu quạnh 
Chưa bao giờ có khách lãng du thăm  
Thành phố không tình yêu.Thành phố cổ! 
Bụi cuộc đời đã xoá dấu chân ai 
Tâm hồn em bức tường màu vôi cũ 
Cũng đành nhìn nhan sắc sẽ tàn phai 
Nếu một ngày anh không yêu em nữa  
Biết dấu vào đâu nỗi nhớ ngập đầy? 
Chiếc lá khô rơi bên đường, có lẽ 
Cũng ngỡ ngàng khi ta chẳng qua đây 
Không, điều ấy không bao giờ xảy đến
Anh hứa đi! sông vẫn chảy miệt mài
Anh vẫn yêu em, tình yêu duy nhất
Chẳng bao giờ sông ấy rẽ thành hai
Không, điều ấy không bao giờ là thật
Anh hứa đi! mây vẫn bốn phương trời
Anh vẫn yêu em như mây vô tận  
Chẳng bao giờ mây ấy sẽ ngừng trôi  
Khi vẫn còn những người yêu say đắm  
Thành phố mùa nào cũng vẫn đẹp xinh  
Đường chân trời sẽ không còn xa lắm  
Thế gian kia chỉ còn lại chúng mình 
 
Nguyễn thị Thanh Dương 
( Jan.-2006 )