Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

Kỷ Niệm Mùa Đông - Nhạc Vũ-Lương-Đúng (VTĐD) - Tiếng Hát Bích-Hiền


Nhạc Vũ-Lương-Đúng (VTĐD) 
Tiếng Hát Bích-Hiền

Tấm Thiệp Giáng Sinh Cũ

Có những thứ tôi cất làm kỷ niệm
Tưởng đã quên trong cuộc sống lâu rồi
Tình cờ gặp tôi bỗng thấy bồi hồi
Tấm thiệp cũ của một người quen cũ.
 
Bao ngày tháng nằm yên trong ngăn tủ
Thời gian qua phủ một lớp bụi mờ
Tấm thiệp này anh đã gởi ngày xưa
Lời chúc Giáng Sinh nồng nàn thương mến.
 
Nét chữ tay anh tài hoa bay bướm
Phút giây kia anh đã viết thật lòng
Biết bây giờ anh còn nhớ hay không
Tấm thiệp đẹp cũng trở thành vô nghĩa.
 
Lời hứa hẹn của một thời rất trẻ
Một người đi, người ở lại sang ngang
Nếu lòng còn hối tiếc. Trách thời gian !
Cả hai đứa chúng mình không có lỗi.
 
Nhìn tấm thiệp có ghi tên người gởi
Địa chỉ nhà anh giờ thấy hoang vu
Tên của anh thành huyền thoại trong mơ.
Những lời chúc bơ vơ theo số phận.
 
Không là chim trời mà xa vạn dặm
Không là biển hồ mà đời nổi trôi
Không thành lũy mà chúng mình chia đôi
Tấm thiệp Giáng Sinh cùng tôi lưu lạc.
 
Món đồ cũ người ta thường rao bán
Garage sale bán nhiều thứ không xài
Tôi không bán những giấc mộng cuộc đời
Tấm thiệp cũ mùa Giáng Sinh năm cũ.


 Nguyễn Thị Thanh Dương
  ( Dec.12, 2021)


Lời Nhập Thể



Rực rỡ bên trời tựa pháo hoa
Đêm nay thiên địa được giao hòa
Nhạc vinh Thánh Tử vang cùng khắp
Lời tụng Ngôi Hai mãi vọng xa
Hoán cải tâm hồn người tội lỗi
Khơi trong tầm mắt kẻ mù lòa
Để nhìn hiểu rõ đời tăm tối
Và biết đường về với Chúa Cha.


Thái Huy
12/18/21

Tuyết Trắng Chiều Đông




Tuyết rơi trắng chiều đông
Đường hôm xưa thêm mộng.
Phố vắng bông tuyết bay
Lạnh không em nụ hồng?
Khói thuốc vòng mỏng manh,
Ta nghe hồn thấm lạnh!
Làm sao em níu hết
Dòng thời gian trôi nhanh?!
Như đóa tình rực rỡ,
Em cứ say trong mơ.
Ánh tà nghiêng mắt biếc
Vẫn cho đời hương thơ.
Nép vào vai tựa nhau
Mặc tháng ngày qua mau.
Cầm tay còn hạnh phúc
Cõi tình muôn sắc màu.

Paris 23 12 201
Đỗ Bình

Bài Hát Đêm Giáng Sinh

 

  
“Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em, 
Noel năm nào chúng mình có nhau….”

      Trong hội trường đông người của chương trình Đại nhạc hội từ Hoa Kỳ sang Úc trình diễn, ánh sáng lấp lánh muôn màu, tiếng hát ca sĩ Don Hồ cất lên ngọt lịm, trong tiếng vỗ tay vang vội, nhưng sao cảm giác như một tảng đá đè nặng lồng ngực và tự nhiên ánh sáng lung linh như những vì sao đang rơi vào tầm mắt…nhạt nhoà.

      Mùa Xuân đang về nhưng trời cũng hiểu được lòng người nên trút một trận mưa như thác đổ? Trước mắt không còn thấy gì, tai chẳng còn nghe chi… Duy một ký ức.. chầm.. chậm quay về… dù bao mùa Noel đã qua đi…và kỷ niệm về một người vẫn hiện hữu trong mỗi lời ca.......

      Hắn được xếp vào chung lớp với nhỏ. Nhỏ nhìn hắn và thầm nghĩ, quả khác hẳn với nam sinh tỉnh lỵ. Cũng đồng phục ấy nhưng bảnh bao hơn, quần tây lưng cao không thắt dây nịt, ống loe, mang sapo nên hắn trông cao dong dỏng. Tay ôm cái nẹp tập đen "A la mốt" lắm.
      Mấy nhỏ bạn bấm tay nhau, nhỏ bạn bên cạnh nháy mắt cười "xí trước nhe". Có đứa háy mắt lại "cóc thèm khỏi xí". Nhìn hắn tỉnh bơ không khớp trước đám quỷ phá nhà chay, mà hắn còn rão mắt theo những đứa nào chọc ghẹo, nụ cười hắn trông ngạo mạn. Nhỏ thầm bảo "Đừng lối nhe chờ bọn này tính sổ".
      Thầy phỏng vấn hắn đôi câu. À thì ra dân Taberd chuyển trường, lũ bạn thì thào vào tai nhỏ "có đối thủ rồi". Tính ra nhỏ là một trong những đứa con cưng trong giờ Pháp văn. Nhóm con gái thường được thầy điệu lên đọc bài, dịch sang tiếng Việt và phân tách mệnh đề. Có lẽ đám con trai chưa có ai trội hơn bọn con gái.
      Nơi hắn ngồi bên kia dãy bàn nhì, nên mỗi khi nhìn sang dãy bàn nhất con gái bên này, hắn vẫn có nhiều ưu thế. Nhỏ không ưa hắn, đôi khi bất chợt chạm ánh mắt biết cười, Sự thân thiết của hắn. Hắn hoạt bát nên kết bạn rất nhanh… nhỏ cũng không ưa. Giờ ra chơi hắn đến chào đám con gái cười vui vẻ… dị thì thôi. Ghét nhất là hắn hay bắt chước nhỏ cười và băn khoăn cắn môi mỗi khi nhỏ không được vui. … Dễ ghét thiệt !


     Một hôm trong giờ Pháp Văn, thầy Thái Sơn Hà chia ra làm hai nhóm nam và nữ tình nguyện thi đấu. Đọc, dịch bài, phân tích mệnh đề, tìm tiếng đồng nghĩa, phản nghĩa, đồng gia đình, đồng âm…. Thầy độc đáo là thế đó!.
      Thầy dục mấy lần nhưng không ai đứng lên. Mấy bạn xúi nhỏ đứng lên để thế mạng, thầy gọi tên nhỏ: "Lê Thị Kim Oanh, Sao em đành chịu thua sao?" thầy biết nhỏ vậy đó, khích tinh thần là nhỏ không buông. Nhỏ vội vàng đứng lên, một trận cười cả lớp vang lên làm nhỏ ngơ ngác… thầy mỉm cười nhìn qua nam sinh. Nhỏ nhìn theo.. thì ra hắn cũng đứng, còn cười cười thách đố nữa chứ. Tức ơi…là tức, nhỏ ngồi xuống không thèm. Một tràng cười lại vang lên thì ra hắn cũng ngồi.. Quê làm sao !.
      Thầy giải hoà bắt hai đứa đứng lên và chia bài ra hai phần, Thầy bảo “em bắt đầu vì …con gái ưu tiên”. Đến phiên hắn, giọng hắn phát âm rất Tây, dịch thoát nghĩa rất hay. Khá lắm! Hắn là "gạo cội" của nhóm rồi, nhưng vẫn chưa đâu nhé, bên nữ là"gạo cả bồ" đấy.
      Sau buổi học ấy tỷ lệ một huề. Tuy ấm ức trong lòng nhưng nhỏ vẫn ngưỡng mộ và ít ra hắn cũng bản lĩnh lắm. Một tuần trôi qua, hắn hình như chiếm trọn vẹn tình cảm của lớp, hắn thân thiện, hồn nhiên, chỉ riêng nhỏ là không ưa hắn … không ưa nhất là nghe mấy con bạn cứ khen mãi…

      Thế rồi có một hôm buổi trưa tan học, cơn nắng cháy da, kèm theo bụng đói nhỏ hì hục đạp xe lên dốc Cầu Lầu, trời thì đứng gió mới ác, thình lình chiếc xe nhẹ nhàng lên dốc không cần phí sức, nhỏ xoay lại nhìn ú ớ… thì ra hắn một tay lái xe, một tay đẩy xe cho nhỏ. Khoẻ thì có thật! Nhưng nhỏ cũng tức vì tự ái, không thích hắn cái gì cũng hay, cũng hơn người.
      Xe vừa xuống dốc cầu…. hắn kè một bên huyên thiêng cười nói. Nhỏ liếc sang … lại thấy ghét! Chiếc xe cũng theo thời, chiếc PC là mode con nhà giàu đấy. Rồi lại giở giọng tán cũ mèm như bao tên khác. "Nhà mình cùng đường với nhỏ". Nhỏ làm ngơ như điếc nặng không nghe "hả, hả? Tiếng xe không nghe gì cả ?" Vậy mà hắn cũng lì... độc tấu một mình suốt đoạn đường. Đến nhà hắn chào tạm biệt và quẹo vô cổng.
Nhỏ ngỡ ngàng thì ra hắn không xạo!!!.
* * *
      Sáng hôm sau đi học, từ khoảng cách xa nhà hắn, nhỏ trộm nhìn thấy hắn trên chiếc xe đòn dong chực chờ trong ngõ, nhỏ làm lơ chạy qua như không thấy hắn, cũng đáng ghét chiếc xe đạp thể thao cũng bảnh bao theo kiểu con nhà giàu trong tỉnh nhỏ. Hắn cũng giả vờ khá lắm, hắn thở hổn hển và vượt lên ngang tầm xe nhỏ : "Mình đi học trễ đạp gần chết, thấy nhỏ mà đuổi theo muốn hụt hơi, chậm chậm chờ mình với". Vào đến nhà xe, hắn lại vờ quên dây xích khoá xe, xin khoá nhờ. Xạo hay nhỉ! Nhưng cũng dễ mến.

      Thử lòng hắn, một hôm nhỏ đi học sớm hơn. vuột một hôm thì hắn lại chờ sớm hơn. Bỏ xe nhỏ đi bộ thì hắn cũng cuốc bộ quăng xe.
      Sự cố ý của hắn không biết từ lúc nào đã thành thông lệ. Nhỏ biết và hiểu những suy nghĩ hắn và ngược lại hắn cũng chạm phải cảm giác nhỏ nghĩ gì, những cái giả vờ dễ thương ấy đã trở thành một nhịp cầu nối tình bạn gần hơn và tự nhiên không khách sáo.

      Tính hồn nhiên, vui vẻ và ân cần của hắn không phải tán ngọt ngào, cũng không còn thừa thải vụng về như nhỏ nghĩ trước đây… ngày qua ngày cả hai nói cười và hình như tranh nhau mà nói.
      Bên cạnh hắn dần dần nhỏ bỏ đi tính bẽn lẽn, e dè, mà thời gian qua nhỏ từng lo sợ người dân trong xóm dèm pha, phê phán... thường áp đặt lên tuổi trẻ,. Thoáng chốc tư tưởng sợ sệt ấy bay vèo. Trong lòng nhỏ hắn là "cô bạn" dễ thương, dễ tâm sự và chia sẻ mọi ưu tư, trong mắt nhỏ hắn là người bạn lịch thiệp, vui tính, giản dị không có giai cấp sang hèn. Cái suy nghĩ xấu về vẻ bề ngoài của hắn, qua cái nhìn sơ khởi đã teo tóp… chỉ còn lại một khối tình bạn chân thành ngây ngô.
      Con đường đi học từ đấy đã rút ngắn hơn và quang cảnh xung quanh đầy hoa thơm cỏ lạ. Cả hai không cần học cũng thuộc làu bài hát của Phạm Duy… Ngày Xưa Hoàng Thị.
* * *

       Một chiều sau buổi học, cả nhóm ở lại dợt văn nghệ và bàn tính cho chương trình văn nghệ đêm Lễ Giáng Sinh. Học trò ra về nên sân trường vắng vẻ, trời chiều đổ cơn mưa lớn, bầu trời tối âm u, bên cạnh nhỏ cũng có gã thư sinh đang kỳ kèo xin được "đưa em về dưới mưa...", núp bên mái hiên phòng Bác Năm trực cổng, chờ đón xe Lam về nhà. Xe nào cũng đầy người không thèm ghé. Nhỏ run run và lo sợ vì chỉ còn một mình nhỏ chơ vơ.
      Bỗng nhiên chiếc PC trờ tới "nhỏ lên xe đi mình đưa về trời mưa dai lắm đó, mau lên..". Thật nhỏ cũng hổng hiểu sao chẳng băn khoăn do dự, nhỏ lên xe lấy chiếc cặp ngăn ranh giới, và cảm thấy an toàn chăng? Nhỏ để lại tên con trai kia đứng tẻng tò…

      Hai đứa ướt như chuột lột, cả hai nói cười như đang hát với nhạc mưa. Gần đến nhà hắn kềm thắng xe và định thả nhỏ xuống."Sao vậy xe hư à ?" "không nhưng sợ nhỏ bị la ?" "Thôi la gì, thả ở đây mới bị la đó, thả nhỏ xuống trước nhà đi ".
      Xe vừa ngừng, nhỏ chạy một mạch vào nhà vì ngượng nghịu, mình mẩy ướt mèm, ngoái đầu nhìn lại hắn, hắn thừ người nhìn nhỏ trong màn mưa dày đặc, nhỏ thấy hình như hắn đang bị thôi miên (?).
      Từ sau buổi ấy hắn và nhỏ dường như có một bức hàng rào, cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng lại càng mất tự nhiên.
Thôi thì …
Ta cứ giả vờ …
Đừng lay động nhé …
Tình lờ hay hơn!
* * *
           Nhỏ còn nhớ trong một buổi cắm trại tại trường, đến giờ ngủ hắn mang gối qua lều cho nhỏ mượn, dù bạn hắn bảo là hắn không ngủ được khi không có gối nằm. Ví như nhỏ ghét cho ai mượn khoá xích xe chung hắn là người hay quên khóa. Nói chung những gì nhỏ ghét hắn ưa, và những gì nhỏ cần hắn luôn sẵn sàng có.

      Rồi tình cờ này qua những tình cờ khác tiếp nối suốt một mùa học trôi qua… hai đứa cảm thấy không gặp nhau là đời mất cả niềm vui.

      Một đêm Giáng Sinh 1976, một đêm trong đời nhỏ buồn nhất vì không còn ăn Réveillon như những năm xưa, gia đình tứ tán, kinh tế èo uột, sau buổi cơm chiều cũng có gà quay nhưng không là con gà lôi do Ba nhỏ nuôi, và được bàn tay nấu ăn khéo léo của Ba tình nguyện chuẩn bị như những năm trước đây.
      Ba Má nhỏ đi ngủ sớm, nhỏ ngồi học bài gần khung cửa sổ thình lình có tiếng gõ nhè nhẹ"Nhỏ ơi nhỏ, mình đây nè, nhỏ theo mình đi ăn Noel nhe, bạn bè đang chờ nhỏ tới mới khai mạc đó?"
      Nhỏ biết hắn nhưng không mở cửa, chỉ trả lời nhỏ qua khe cửa sổ "Thôi đâu được, tối rồi ba má mình la chết"."Nhỏ không đi mình không về." nhỏ thách đố " Ừ thì cứ chờ cho tới sáng đi."
      Nửa tiếng sau nhỏ hé cửa sổ thì ra hắn vẫn còn ngồi ngoài hành lang chờ đợi, rồi không biết động lực nào nhỏ lại len lén ba má mở cửa sau đi… Đó cũng là lần đầu nhỏ đi mà không xin phép, cũng là lần đầu đi dự Giáng Sinh với hắn.

      Nhỏ vừa bước vào nhà hắn, đèn bật sáng và nhạc trỗi lên, từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy, nhỏ ngỡ ngàng đứng lặng nhìn …Ôi đẹp làm sao! Các bạn thân quen và những người không quen rộn ràng tiếng cười nói.
      Hắn mời nhỏ cùng ra sàn nhảy, nhưng nhỏ phì cười…"Nhỏ chỉ biết nhảy cò cò thôi…hi..hi…". Hắn vẫn chìa tay chờ đợi "Thì cứ ra đi, mình chỉ cho" Nhỏ lắc đầu thối thoát "Thôi cho mình yên đi, mình chỉ thích ngắm … Các bạn nhảy đẹp như các Công Chúa trong truyện cổ tích, Hoàng Tử đi mời các bạn khác đi".
      Hắn cười vì hiểu tính nhỏ, không là không! Hắn ra sàn nhảy với dáng dấp trông rất nghệ thuật... nhỏ vừa thưởng thức vừa chóp chép hạt sen rang…
      Mỗi một bản nhạc chấm dứt, hắn tiếp tế lương thực cho nhỏ rất … galant.. vì hắn biết nhỏ mê… ăn hàng.


       Tiệc tàn, anh trưởng lớp chia trách nhiệm cho các bạn trai đưa các bạn gái về nhà, hắn vẫn là người đưa nhỏ về nhà đêm đó, trong khí trời lành lạnh của sương đêm. Ngồi sau lưng hắn, chiếc xe đạp mini chầm chậm ….lăn bánh, tiếng hát nho nhỏ của hắn làm ấm áp và rộn rã niềm vui …"Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau……
            ..... Xin cho đôi mình suốt đời có nhau ….. "*
      Trong lòng đôi học trò thơ ngây vấy lên một hạnh phúc tuyệt vời của đêm Chúa sinh ra đời.
…………………
     "Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu …" Tiếng hát ca sĩ nức nở hay lòng đang nức nở?
    "Lời nguyện mình Chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu...". 
Tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả đưa về thực tại khi người ca sĩ chấm dứt bài ca.
      Dù thực tại là thế, nhưng sao dư âm giọng hát của ai trong đêm Noel năm nào vẫn dịu dàng len nhẹ vào lòng ... đủ một chút hương yêu đọng trên bờ mi khóe mắt.... Mưa rơi!!!

"Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn.... Đêm Thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi..."

Kỷ niệm Vĩnh Long 24/12/1976
Kim Oanh

* Nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn của Nhạc Sĩ Nguyễn Vũ

 

Sáng tác: Nguyễn Vũ
Ca sĩ: Don Ho
Hình Ảnh: Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, Holy Name và St Patrick's Cathedral Melbourne
Thực Hiện Youtube: Kim Oanh

Mừng Chúa Giáng Sinh 2021


 Bài Xướng:


Mừng Chúa Giáng Sinh 2021

[Khoán thủ thi] 

 

MỪNG vui lễ hội cảnh an bình

CHÚA đã yêu người được chứng minh [1]

GIÁNG hạ nghèo nàn trong máng cỏ

SINH ra lạnh lẽo khổ muôn hình

CỨU nhân khỏi tội [2] dòng Thanh Tẩy [3]

ĐỘ thế khai nguồn lộc tái sinh

DƯƠNG thế tưng bừng lời chúc tụng

TRẦN gian cảm tạ Đấng khai tình…

 

Đức Hạnh

18 12 2021

 

[1] Đức Kitô đã vì yêu thương thế gian mang lấy xác phàm. Đức Kitô đã tự hiến thập giá cứu rỗi trần gian. Để trở nên lễ toàn thiêu, và chịu chết chỉ vì yêu, rồi phục sinh khơi nguồn ân phúc cho muôn người được sống.

[2] Tội Tổ Tông, hay còn gọi là Tội Nguyên Tổ

[3] Thanh Tẩy, hay còn gọi là rửa tội.

*

Các Bài Họa:

 

Mừng Chúa Giáng Sinh Hai Không Một Hai 

 [Dĩ đề vi thủ]

 

MỪNG lễ nguyện cầu nước thái bình

CHÚA hòa cuộc sống tỏa bình minh

GIÁNG ban Nhiệm tích nguồn cao cả

SINH hạ Ngôi Hai cảnh hữu hình

HAI nguyện nhân loài trên thế giới

KHÔNG còn bệnh dịch giữa nhân sinh

HAI mừng thánh thể ngời ân sủng

MỘT sự thương yêu thắm nghĩa tình.

 

Hạnh Trương

18 12 2021

*

Thi Cảm Noel 2021

(Thể: bát cú khoán thủ)

 

MỪNG Lễ Noel phụng thái bình

CHÚA ngời dương thế tỏa bình minh

GIÁNG hòa trăm họ dào hồng phúc

SINH khởi muôn hoa rộ sắc hình

CỨU giải chúng nhân, đằm hậu lộc

ĐỘ trì phước hạnh ,ấm lai sinh

DƯƠNG gian mừng đón mùa vui hội

TRẦN giới ân sâu giữ vẹn tình!

 

Nguyễn Huy Khôi

18=12=2021

***

Nguyện Cầu

 

Tiếng hát lời kinh nguyện thái bình

Mong toàn thế giới tỏa bình minh

Yêu Người nghĩa cử ngời nhân đức

Kính Chúa niềm tin thật hữu hình

Đạo nghĩa khai nguồn xây mộng ước

Tâm hồn nhớ cội sống bình sinh

Khẩn cầu cuộc sống luôn yên ổn

Bệnh dịch tiêu tan thắm cảnh tình.

 

Lê Xuân Thơ

Ohio= 18.12.2021

***

Mừng Chúa Giáng Sinh

 

Nhân thế mừng vui mộng thái bình

Thiên thần chúc tụng Đấng anh minh

Ngôi Lời giảng dạy khai chân lý

Tội lỗi thứ tha khỏi cực hình

Phấn khởi tâm hồn ơn cứu độ

An lành thế giới cảnh hồi sinh

Trần gian nhận lãnh muôn hồng phúc

Rước Chúa nguồn ân thắm nghĩa tình.

 

Anthony  

Los Angeles 18.12..2021

***

Mừng Chúa Giáng Sinh

[Tung hoành trục khoán]

 

GIÁNG hạ Ngôi Hai mộng thái bình

SINH thành sự sống tỏa bình minh

KẾT nguồn Thánh thể ban nguồn sống

HIỆP cảnh trần ai chịu cực hình

TÌNH Đấng khai đường ngời sự thật [1]

NHÂN loài vọng phúc đượm nhơn sinh

THẾ nhân cảm tạ hồng ân Chúa

CỨU ĐỘ YÊU THƯƠNG VẠN NGHĨA TÌNH..

 

Hồng Xuyến

18.12.2021

[1] “Thầy là con đường và là sự thật và là sự sống.” - Chúa Giêsu

***

Mừng Chúa Giáng Sinh

 [Khoán thủ thi]

 

MỪNG kính Ngôi Hai nguyện thái bình

CHÚA giàu nhân ái thật anh minh

GIÁNG khai lẽ phải trao chân lý

SINH hạ đêm đông chịu khổ hình

CỨU tội Tổ tông ban Thánh thể

ĐỘ nguồn Hồng phúc tặng nhân sinh

DƯƠNG trần lãnh nhận ơn hằng sống

THÊ giới mừng vui kết nghĩa tình.

 

Thành Kha

19.12.2021

***

Merry Christmas

[Tung hoành trục khoán]

 

GIÁNG hạ Ngôi Hai mộng thái bình

SINH nguồn nhiệm thể Đấng anh minh

KẾT đường Thánh giá ngời ân nghĩa

NỐI cánh tình yêu tỏ vạn hình

TÌNH nở nhơn từ khai sự thật

NHÂN hoà thánh thiện tỏa nhơn sinh

LOẠI trừ tội lỗi, trao nguồn sống

CỨU THẾ BAN ƠN NHỮNG CẢNH TÌNH.

 

Amy Truong

Chicago 19.12.2021

***

Mừng Chúa Giáng Sinh

[Tung hoành trục khoán]

 

GIÁNG phúc cầu xin cảnh thịnh bình

SINH mùa lạnh lẽo Đấng anh minh

KẾT nguồn Thánh thể khai chân lý

HIỆP cảnh trần gian chịu khổ hình

TÌNH Chúa thứ tha người phạm tội

NHÂN loài lãnh nhận Bánh trường sinh

THẾ nhân cảm tạ lòng nhân ái

CỨU ĐỘ YÊU THƯƠNG VẠN NGHĨA TÌNH.

 

Ngọc Vinh

New York 19/12/2021

***

Merry Christmas

[Ngũ độ thanh]

 

Ngôi Lời giáng hạ trải ân tình

Nghĩa cử nhân từ rạnh ánh minh

Nhiệm thể hồng ân ngời lẽ sống

Non ngàn tuyết phủ lạnh thân hình

Khai dòng đạo nghĩa trao đời sống

Diệt những ma tà khỏi chúng sinh

Của lễ Toàn thiêu nguồn đích thật

Trần gian cảm tạ Đấng công bình...

 

Đình Đẩu

Lyon 19-12-2021

*

Cầu Chúa Giáng Độ

[Khoán thủ thi]

 

MỪNG nguyện khang an nước thạnh bình,

CHÚA nằm máng cỏ toả hào minh.

GIÁNG ban lành thiện nơi thời thuở,

SINH trở mùa đông chốn vạn hình.

CỨU rỗi tội đời trong bể khổ,

ĐỘ tai khuẩn dịch giữa dân sinh.

DƯƠNG gian lắm nỗi đà kinh hoảng,

TRẦN cõi bi ai-vận thế tình.

 

Đặng Xuân Linh

19-12-2021

***

Mừng Chúc Noel

[Khoán thủ thi]

 

MỪNG vui kính chúc lễ an lành

CHÚA xóa mây mù tỏa ánh minh

GIÁNG hạ tình yêu nguồn sự sống

SINH khai đạo nghĩa suối ân tình

CỨU đời khỏi tội tâm luôn mở

ĐỘ cảnh yêu người mộng mãi sinh

DƯƠNG thế cầu xin tiêu bệnh dịch

TRẦN gian biến chuyển thắm tươi hình…

 

Maria Hồng Đạt

Korea Seoul- 19.12.2021

***

Noel 2021

[Khoán thủ thi]

 

MỪNG lễ Noel chúc thái bình

CHÚA Giê-Su Christ, Đấng anh minh

GIÁNG lâm tục lụy nơi Hang Đá

SINH hạ ta bà chốn hữu hình

CỨU kẻ lầm đường thân tội lỗi

ĐỘ người lạc lối, kiếp lai sinh

DƯƠNG quang, bác ái tình thương cảm

TRẦN thế hồi tâm sống trọng tình

 

Mai Xuân Thanh

December 19, 2021

***

Mừng Chúa Giáng Sinh 

[Khoán thủ thi]

 

MỪNG đón ngày vui lễ Thánh bình

CHÚA vì sanh chúng toả hiền minh

GIÁNG phàm máng cỏ đêm đông lạnh

SINH hạ tuyết rơi tự khổ hình

CỨU thoát nghiệp mang nhiều kiếp trước

ĐỘ chơn hồn khắp được hồi sinh

DƯƠNG gian tai ách đang tin tưởng

TRẦN tục cầu xin Đấng rưới tình!…

 

Yên Hà

19/12/2021

***

 

Merry Christmas

[Khoán thủ thi]

 

MỪNG chúc toàn dân cảnh thuận bình

CHÚA Trời sáng tỏ thật phân minh

GIÁNG lời sự thật ngời chân lý

SINH giữa mùa đông thắm nghĩa tình

CỨU tội Tổ tông khai sự sống

ĐỘ nguồn ân phúc trọng nhân sinh

DƯƠNG gian cảm tạ Thầy nhân ái

TRẦN thế mừng vui Đấng hữu hình.

 

Anh Hân – California

20.12.2021

***

Mừng L Nô-Ên

[Khoán thủ thi]

 

MỪNG lễ Nô-ên, nguyện thái bình

CHÚA lòng nhân ái thật anh minh

GIÁNG khai chân lý vào nhân loại

SINH vọng hồng ân trải nghĩa tình

CỨU rỗi trần gian Ngài nhập thế

ĐỘ trì sự sống cảnh trường sinh

DƯƠNG bừng sáng, xua vùng tăm tối

TRẦN thế mừng vui Đấng hữu hình.

 

Quang Sang

21/12/2021

***

Mừng Chúa Giáng Sinh

[Tung hoành trục khoán]

 

GIÁNG hạ trần gian cảnh thái bình

SINH thành sự sống tỏa bình minh

NẨY đường nhiệm thể lòng nhân ái

NỞ cánh hồng ân Đấng hữu hình

NGUỒN mạch yêu thương ngời Thập giới [1]

SỰ đời hoán cải đượm nhân sinh

SỐNG tâm bác ái giàu ân nghĩa

CỨU ĐỘ HÒA LƯU CẢNH NGHĨA TÌNH…

 

Minh Thu

Canberra - 21.12 2021

[1] Mười điều răn của Đức Chúa Trời

***

Mừng Noel

[Khoán thủ chiết tự-Ngũ độ thanh]

 

M ở ngõ tình yêu mộng thái bình

Ư ơm nguồn sự sống tỏa bình minh

N hân loài nhận lãnh muôn hồng phúc

G iới cảnh Trời ban vạn nghĩa tình

N ổi những Thiên thần loan Chúa ngự

O m dòng nhiệm thể báo nguồn sinh

Ê m đềm thánh nhạc mừng đêm lễ

L ảnh lót đàn ca thật hữu hình…

 

Hồng Xuyến

22.12.2021

***

Mừng Chúa Giáng Sinh Hồng Ân Thiên Chúa

[Dĩ đề vi thủ]

 

MỪNG lễ Noel cảnh thái bình

CHÚC an Giáo Hội đã khai sinh

GIÁNG Maria Mẹ cho ơn phước

SINH Đấng Jesus thế tội hình

HỒNG phúc cứu đời lòng tận tụy

ÂN ban tế độ dạ chân tình

THIÊN thần xin chuyển lời tâm nguyện

CHÚA hiện thân về đã giáo minh.

 

songquang

(Mùa Noel / 2021)

  

Noel‘16 -Tĩnh Lặng Hoài Tưởng Và An Lành


Một giáng sinh thật đặc biệt. Pasta, Boney M và bánh bông lan thay cho Buche de Noel.  Hai chị em cũng cảm thấy chút ấm lòng. Chợt chạnh lòng nhớ về những ngày tháng xưa hơn 30 năm trước. Khi mà chúng tôi tóc còn xanh, lòng còn vụng..  Thời gian qua nhanh thật, rất nhiều đêm Noel trôi qua. Rất nhiều đêm Noel dặt dẹo với đám bạn suốt đêm, nhưng chưa bao giờ biết dành chút thời gian cho chị Hai.  Chúng tôi cùng ăn, nói chuyện và tâm sự với nhau đủ khía cạnh của cuộc sống.

.. Tình yêu thủy tinh rơi vụn vỡ trong tim
Từng đêm gió mưa,  
Hồn chắp cánh tìm em  
Tình như đã xưa tình yêu đã xa
Mà sao vẫn nghe hồn ta gió mưa, gió mưa..

Bài hát sao da diết quá.  Bất chợt nghĩ đến mẹ. Đêm Noel cuối cùng với người. Trời mưa và điện cúp. Không có Pasta. Không có nhạc. Không có cả Buche de Noel. Chỉ có ánh đèn dầu. Và mẹ, là tất cả. Với bài hát:

... Em hỏi anh
Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời. Xin trả lời mai mốt anh về..

Cha đã không bao giờ trở về, mười lăm tháng chạp năm đó, mẹ về với cha!
Noel 2016

Đặng Vũ Tuấn

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Dẫu Sao Cũng Tạ Ơn Người - Thơ: Lê Diễm - Nhạc: Lynh Phương


Thơ: Lê Diễm 
 Nhạc: Lynh Phương

Tình Ngài


Tình Ngài dòng thác ngọt ngào
Nuôi hồn con vượt lao đao tháng ngày
Ân tình thắm thiết chẳng thay
Dìu con qua chặng đường dài truân chuyên
Suối nguồn cao cả vẹn tuyền
Chở che gôt rửa mối duyên bẽ bàng
Thyền hồn lạc hướng trôi hoang
Dang tay lèo lái vượt ngàn hiểm nguy
Đường theo chân Chúa con đi
Trọn đời phó thác ngại gì gian nan

Kim Phượng

Tìm Mãi Mùa Xưa



 
Như bao mùa Giáng Sinh qua
Ngỡ rằng tìm được mùa xa xưa nào
Lời nguyện cầu đấng trên cao
Có lẽ chưa đủ Chúa nào thấu chăng
Tình ơi sao cứ vùng vằng
Con đường hạnh phúc không bằng phẳng êm
Leo lét đèn hắt hiu đêm
Lại thêm mùa nữa bên thềm nhớ ai!
 
Kim Oanh
Noel2021


Chúa Giáng Sinh

 

Đông về tuyết lạnh rét căm căm
Máng cỏ Bêlem Chúa giáng trần
Mấy kẻ chăn chiên chầu thánh thể
Dăm nhà thông thái kiến hồng ân
Trời cao đổ xuống ơn mưa móc
Hạ giới giao hòa Thiên Địa Nhân
Chúa xuống làm người đem cứu chuộc
Mở lòng nhân ái cứu muôn dân.

Bằng Bùi Nguyên

Silent Night - Đêm Tỉnh Lặng



Silent Night

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright
Round yon Virgin, Mother and Child
Holly infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ the Savior is born
Christ the Savior is born

Silent night, holy night!
Son of God love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With dawn of redeeming grace,
Jesus Lord, at Thy birth
Jesus Lord, at Thy birth

Thơ: Linh mục MOHR sáng tác 1816
Phổ nhạc: FRANZ GRUBER 1818
Lời Anh ngữ: nhạc sĩ JOHN FREEMAN 1839
***
Thơ Cảm Tác:

Đêm Tỉnh Lặng

Đêm tỉnh lặng vô cùng...đêm thánh!
Sáng ngàn sao, muôn ánh lung linh
Nhiệm mầu Đức Mẹ Đồng Trinh
Hài nhi thánh thiện giáng sinh rỡ ràng
Ngủ yên, dưới thế bình an
Ngủ yên, người thiện Trời ban thiên đàng

Đêm tỉnh lặng, huy hoàng mầu nhiệm!
Những mục đồng trải nghiệm, mắt trông
Thiên thần sáng láng trên không
Tôn vinh hát khúc đợi mong Chúa Trời
Chúa Giáng Sinh để độ đời
Chúa mang Bác Ái dạy người thế gian

Đêm tỉnh lặng, ngập tràn ánh sáng!
Con Chúa Trời truyền giảng Tình Thương
Tôn nhan rạng rỡ phi thường
Bóng tối, tội ác phải nhường bình minh
JESUS Chúa đã Giáng Sinh
JESUS mang ánh dương minh cho đời...

Duy Anh
Christmas 2021


Cầu Chúa Đêm Giáng Sinh

 

Mừng lễ Giáng Sinh tiết lạnh về
Từ thành đô đến chốn thôn quê
Đèn sao rực rỡ nhìn mê mẩn
Vườn tược sáng ngời ngắm hết chê
Khiếp quá Cô-Vi nguy vẫn cận
Ghê thay đại dịch hiểm còn kề
Khắp nơi lo hãi – cầu xin Chúa
Ban rải Hồng Ân cứu mọi bề

Phương Hoa 
Mùa Giáng Sinh 2021

Tuyệt Vời… Đêm Giáng Sinh

Anh Mây vừa treo những trái cầu xanh, đỏ, óng ánh kim tuyến lên cây thông tẩm màu tuyết trắng, vừa lên tiếng hỏi:
-Năm nay, em định làm món gì để ăn mừng lễ Giáng sinh?
Đặt con dao vào chiếc thau nhựa đựng mớ đậu que xanh mướt, chị Mây thở dài ngao ngán:
-Không biết nữa!.. trong lòng cứ buồn buồn sao đó, nên chẳng muốn làm gì hết.
Anh Mây lắc đầu, cười nhẹ:
-Má mày… thiệt tình… Đã nói, ván đóng thuyền rồi, có thay đổi được đâu mà cứ suy nghĩ chi cho nặng lòng. Em đã từng nói, hạnh phúc của con là trên hết, sao bây giờ lại đặt vấn đề cho mệt mỏi đầu óc.
-Em cũng biết vậy, nhưng nghe thằng con anh Trình sắp về Việt Nam cưới vợ, em lại nao lòng. Thấy người ta có dâu, có rể Việt Nam mà bắt ham. Còn mình, rể, dâu gì cũng trớt quớt.
-Ủa! anh thấy, cứ mỗi lần thằng rể Tàu bập bẹ tiếng Việt là em cười ngất, còn khen “thằng Chệt con” này dễ thương và biết hiếu thảo với ba mẹ vợ, sao bữa nay lại than thở. Đúng là… lưỡi không xương nhiều điều lắc léo.

Chị Mây phì cười khi nhớ đến thằng rể người Hoa, thân hình vạm vỡ, mặt mày lúc nào cũng tươi rói, hớn hở, với hàm râu quai nón bậm trợn, mà lúc nào cũng tìm cách lấy lòng ba má vợ cho vợ vui lòng. Không biết nó làm vậy là do thương vợ hay sợ vợ. Mỗi khi nghe chị nói câu này, anh Mây nheo mắt cười cười, coi chừng nó giả bộ đó em. Chị không nghĩ vậy, vì chị cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt một mí của nó.
Anh chị Mây chỉ có hai đứa con, nên đôi khi chị lo lắng vẩn vơ rằng không biết khi có vợ, có chồng rồi, anh em nó còn hòa thuận, yêu thương nhau như thuở bé không, hay đứa nghe lời vợ, đứa nghe lời chồng, anh em trở thành xa lạ, ghét bỏ nhau, như chị đã từng chứng kiến thảm cảnh này trong vài gia đình của người thân, bạn bè.

Nhớ thời gian trước khi bầu cử, thằng rể theo đảng Cộng Hòa, thằng con trai ủng hộ Dân chủ, mỗi khi hai anh em cùng xem TV, đứa ủng hộ, đứa đả đảo vị tổng thống đương nhiệm, chị sầu héo ruột. Dù vậy, trong gia đình vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu xung khắc trầm trọng, vì chúng vẫn đối đáp với nhau có lúc nhẹ nhàng, có lúc tửng tửng. Nhưng hôm đi đám giỗ ba của Sương -bạn đồng nghiệp của chị- chị sợ điếng hồn khi thấy chồng Sương và người em ruột, cãi nhau xanh máu mặt, vì người bênh đảng này, người chống đảng kia. Trong cơn thịnh nộ không kềm chế, hai anh em đập bàn rầm rầm, ly chén ngã nghiêng, ngã ngữa, khách khứa thất kinh hồn vía, không biết lúc nào họ choảng nhau, nên lặng lẽ rút lui. Trên đường về, chị lo âu thầm hỏi, khi nào ngày đau buồn đó sẽ xảy ra trong gia đình mình.

Rồi một hôm, trong bữa cơm sum họp cuối tuần như vẫn thường có xưa nay, trong lúc phấn chấn sau vài ly bia, anh Mây dường như quên đi sự dè dặt hằng có, nên bàn luận chuyện chính trị. Ba người, hai phe, với lập trường, quan điểm đối chọi nhau. Ba vợ, chàng rể cùng phe, con trai khác phe. Chị Mây xen vào, tìm cách lái câu chuyện sang đề tài khác, nhưng không kết quả. Tuy chưa thấy có gì căng thẳng, nhưng chị vẫn hồi hộp, tim đập thình thình. Bỗng nhiên, anh Mây quay sang Bryan, hỏi:
-Ê! mày là Tàu, sao không ủng hộ đảng Dân chủ mà ủng hộ ông Trump. Mày có biết là ông Trump chống Tàu cộng quyết liệt không?
-Dạ biết.
-Vậy tại sao mày quyết định bầu cho ổng?
-Tại con muốn ổng “đánh chết mẹ tụi Tàu cộng”
Câu “đánh chết mẹ tụi Tàu cộng”, Bryan nói bằng tiếng Việt với giọng lơ lớ, là do con gái chị dạy, để lấy lòng ông già vợ, mà đó cũng là câu anh Mây hay nói mỗi khi nhắc đến cộng sản Trung quốc.
Anh Mây cười ngặt nghẽo:
-Vậy chắc mày là Tàu trừ. Ha! Ha! Tao thích mày, thằng “phản quốc”.
Bryan tròn mắt nhìn anh Mây. Chị lườm anh “tiếng Anh không đầy lá mít” mà bài đặt chơi chữ. Tín im lặng tự nãy giờ với khuôn mặt đăm chiêu, khiến chị cứ dòm chừng để dò xét phản ứng của nó. Nghe cậu con trai hắng giọng, rồi sửa thế, chị giật mình lo lắng. Nhưng không ngờ, Tín cười hóm hỉnh, rồi giải thích cho Bryan hiểu câu nói khôi hài của anh Mây. Thằng rể cười khoái chí, vỗ ngực:
-Đúng, con ghét cộng sản. Con là Tàu trừ, không phải Tàu cộng.
Chị thở phào nhẹ nhõm, chưa có nỗi vui mừng nào hơn khi thấy hai thằng vừa cụng ly, vừa cười rổn rảng:
-Dô! Dô! Biden.
-Dô! Dô! Trump.
Từ hôm đó, hai thằng cứ gọi nhau là Trump, là Biden, mà không hề cãi cọ, tranh luận vấn đề chính trị với nhau. Thật là ơn phúc của gia đình chị.

Bước vào phòng ăn, chị Mây thấy bàn tiệc đã được sắp xếp thật gọn gàng, đẹp mắt. Chị quá đỗi ngạc nhiên vì sự khéo léo của Milan. Bấy lâu nay chị cứ nghĩ, trong bữa tiệc mừng Giáng sinh này, cô con dâu tương lai sẽ đến đúng giờ, rồi thủng thỉnh bước vào nhà, ngồi chễm chệ trên bàn ăn, mặc cho chị chạy tất bật, như bạn bè chị thường nói về con dâu của họ. Nhưng không, Milan đến từ sáng sớm để phụ giúp chị mọi chuyện. Con bé có vẻ rành rẽ chuyện sắp xếp bàn tiệc, chuẩn bị thức ăn. Ba ngày trước, chị Mây hỏi ý Tín về vài món Mỹ mà chị học được trên mạng, để đãi gia đình đàng gái, nhưng Tín quả quyết:
-Gia đình Milan biết ăn món Việt và họ rất cũng thích món Việt, má cứ yên tâm.
Ừ! thì chuyện người Mỹ thích phở, chả giò, gỏi cuốn… chị Mây đã biết và đã từng nhìn thấy họ kéo nhau vào nhà hàng, thưởng thức món ăn Việt Nam một cách thích thú. Nhưng đứa con dâu người Mỹ biết sắp xếp thức ăn theo từng món, như bánh hỏi đặt cạnh thịt quay và nước mắm, bánh mì nằm kế bên tô cà ri, còn có chén muối ớt, nặn thêm chút nước chanh thơm làm gia vị chấm, thì thật đáng ngạc nhiên.

Chị Mây đưa ngón tay cái lên cao như lời khen, Milan xếp hai bàn tay trước bụng, cúi đầu cười hiền hòa. Chị đáp lại bằng cái nhìn trìu mến. Thật sự, chị Mây không mấy ưng bụng cuộc hôn nhân này, dù hôm nay là ngày hai gia đình sẽ gặp nhau, bàn tính chuyện cưới hỏi cho hai đứa con. Làm sao chị có thể chê cô con dâu tương lai xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn như Milan. Nhưng tiếng Anh của chị quá kém cỏi, thì chuyện mà chị hằng ao ước, là mẹ chồng và nàng dâu sẽ thân mật, cảm thông nhau, với lòng yêu thương chân thật như mẹ con ruột thịt, sẽ là chuyện không bao giờ có. Nhiều lúc, chị cố gắng nghĩ đến hình ảnh Milan chào chị bằng cái cúi đầu lễ phép và cánh tay khoanh tròn thật trịnh trọng, hay tưởng tượng ra khuôn mặt những đứa cháu nội lai Mỹ sẽ rất xinh đẹp, dễ thương, để che lấp đi sự hụt hẫng, đôi khi chợt dấy lên trong lòng. Nhưng sao vẫn thấy buồn, buồn vì ước mơ của mình mãi mãi là niềm mơ ước viễn vông.

Cây thông ở góc nhà bừng lên, sáng choang cả một góc phòng cùng với điệu nhạc Giáng Sinh réo rắt trổi lên, làm ấm cả gian phòng tràn đầy không khí lễ hội. Tín nhìn đồng hồ rồi nhắc mẹ và Milan thay quần áo, chuẩn bị đón ba mẹ Milan, hai người khách đặc biệt trong đêm nay.
Đứng trước tủ áo, chị Mây phân vân lựa chọn, không biết có nên mặc áo dài hay không. Theo thói quen, trong những bữa tiệc có người Mỹ tham dự, chị thường mặc áo dài. Chiếc áo dài là niềm hãnh diện của chị, bởi nét đẹp mềm mại, đằm thắm và kín đáo mà bất cứ người bạn ngoại quốc nào khi nhìn thấy chị mặc đều trầm trồ khen ngợi. Nhưng hôm nay, chị không cảm thấy hứng thú lắm, nên chọn chiếc áo đầm đơn giản, trong lúc đầu óc chị vẫn suy nghĩ mông lung trong sự tiếc nuối, phải chi họ là người Việt, hai bà sui và cô dâu cùng mặc áo dài thì đẹp biết bao nhiêu.

***
Tiệc tàn. Mọi người hoan hỉ bước ra phòng khách uống trà. Chị Mây không rời mắt khỏi Milan trong chiếc áo dài màu hồng đào rực rỡ, bó sát thân hình cân đối, với dáng dấp cao thon và mái tóc vàng óng bồng bềnh. Khi Milan từ trên lầu bước xuống, chị Mây sững sờ trước sắc vóc xinh xắn của Milan. Chưa kịp hỏi từ đâu Milan có được chiếc áo dài đẹp thế này, thì con bé đã đến trước mặt anh chị Mây, khoanh tay lại, thưa chào bằng tiếng Việt thật rõ ràng:
-Con thưa ba, thưa mẹ, thưa bố mẹ mới đến.

Ba Milan, người đàn ông cao dong dỏng, dù không điển trai, nhưng nét hiền hòa, phúc hậu trên khuôn mặt ông đã tạo được cảm tình với người đối diện. Điều không thể tưởng là ông nói tiếng Việt một cách lưu loát, rành rọt. Trong bữa tiệc, ông thưởng thức chí tình tất cả những món ăn chị Mây đã làm và luôn miệng khen ngợi tài nấu nướng của chị.
Nơi phòng khách, ông hào hứng kể lể khi nghe anh Mây hỏi, ông học tiếng Việt từ hồi nào mà nói giỏi quá. Câu trả lời của ông làm anh chị Mây sửng sốt:
-Có một điều mà chắc đến bây giờ anh chị vẫn chưa biết… Mẹ Milan là người Việt Nam. Cũng tại thằng Tín muốn dành cho anh chị một bất ngờ thích thú, nên mọi người phải giữ kín chuyện này đến hôm nay.
Quay sang người đàn bà bên cạnh đang nhìn anh chị Mây với nụ cười dịu dàng, ông tiếp lời:
- Linda đây là vợ thứ hai của tôi.
Rồi ông mơ màng nhắc lại chuyện ngày xưa, trong khi trên khuôn mặt anh chị Mây, nét ngạc nhiên chưa tan biến:
- Hồi trước, lúc tôi và mẹ của Milan xin phép được kết hôn sau ba năm yêu nhau, má vợ ra điều kiện tôi phải học tiếng Việt, vì bà không biết tiếng Mỹ. Tôi biết bà không muốn có thằng rể người Mỹ, nên mới làm khó tôi. Lúc đó, tôi đang mê mẹ của Milan như điếu đổ. Nhìn Milan, anh chị có thể đoán mẹ của Milan xinh đẹp như thế nào. Vì quá yêu cô ấy, nên tôi quyết chí học cho được thứ tiếng mà đối với tôi không phải dễ. Tình yêu đã làm đầu óc tôi trở nên thông minh bất ngờ và tôi đã thành công hơn sự mong đợi. Cưới xong, về ở cùng với mẹ vợ trong căn nhà không được phép nói tiếng Mỹ, vì thế mà tiếng Việt của tôi ngày càng tiến bộ. Rồi mẹ Milan qua đời khi con bé mới có bảy tuổi, một tay bà ngoại chăm sóc cháu. Anh chị thấy không, Milan sinh ra ở Mỹ, đi học trường Mỹ, nói chuyện với bạn bè, dù là Việt Nam cũng toàn bằng tiếng Mỹ, vậy mà tiếng Việt của nó cũng rất giỏi. Đó là nhờ bà ngoại. Bà dạy dỗ Milan từng lời ăn, tiếng nói, sao cho lễ phép, dịu dàng, chỉ bảo cách nấu nướng từng món ăn, món bánh, nên cái gì Milan cũng biết. Tính bà ngoại tuy có đôi lúc nghiêm khắc, nhưng rất ngọt ngào, tình cảm. Bà thương tôi như con trai, tôi thương bà như mẹ ruột, nên dù vợ đã mất, tôi vẫn sống với mẹ vợ cả mười năm hơn. Buồn cười là bà hay nhờ bạn bè mai mối, để kiếm vợ cho tôi. Khi gặp Linda bà rất hài lòng. Bà nói “kỳ này, má cho mày lấy vợ Mỹ để thay đổi không khí” .
Ông ngữa mặt cười vang rồi quay sang nhìn vợ:
- Bây giờ bà cũng rất thương Linda và dạy Milan phải thương và kính trọng người mẹ kế.
Bà Linda ngồi cạnh ông, tuy không hiểu tiếng Việt, nhưng có lẽ cũng cảm nhận được tâm tình của chồng, nên thỉnh thoảng lại gửi cho ông một ánh mắt trìu mến.
Ôi! một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Chị Mây chưa bao giờ cảm thấy lòng mình rộn ràng niềm vui như hôm nay. Tất cả lo âu, sầu muộn đã chấp cánh bay xa. Tuy vậy, chị vẫn làm mặt giận:
- Hai đứa dám xí gạt mẹ hả? Thiệt… hết nói tụi bây.
Milan vòng tay ôm ngang lưng chị Mây, giọng nũng nịu:
- Con xin lỗi mẹ, tại anh Tín bắt con phải giữ bí mật.
Tín gãi đầu cười mơn trớn:
-Tụi con đâu dám gạt mẹ. Nhưng con biết, đây sẽ là món quà mẹ thích nhất, nên để dành làm quà Giáng Sinh tặng mẹ.

Anh Mây nhìn chị gật gù, cười đắc ý. Nhìn nét mặt rạng rỡ của anh chị Mây, Tín nghe mình lòng rộn rã. Tín biết, từ bé đến lớn, nó luôn là nỗi buồn phiền, lo lắng của cha mẹ. Khi còn đi học thì không biết bao lần anh chị bị mời đến trường, vì thành tích đánh lộn của thằng con được cưng như trứng mỏng. Tín ham chơi hơn ham học, khiến anh chị ăn ngủ không yên. Ra trường, đi làm, thì bồ bịch lăng nhăng. Chỉ từ khi quen biết Milan, Tín mới thật sự trưởng thành và trở thành một chàng trai chính chắn hơn, đàng hoàng, tử tế hơn.

Cảm nhận được niềm vui tột cùng của anh chị Mây, nhưng Tín vẫn nghĩ mình là người sung sướng nhất. Vì Tín biết rằng, sự thất vọng mà nó đã gây ra cho ba mẹ mấy mươi năm qua đã được đền bù xứng đáng, khi hôm nay, ngay đêm Giáng sinh tưng bừng, ấm áp, nó mang về cho ba mẹ một cô dâu vừa Việt, vừa Mỹ, nấu nướng cũng có hạng và nhất là nói tiếng Việt thành thạo, để có thể hiểu mẹ nói lẩy, nói xiên, đôi khi mắc mỏ, mỗi khi nó làm điều gì không vừa ý bà.

NgânBình