Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2025

Thu Đến Rồi Đó Em: Nhạc:Phạm Anh Dũng, Sóng Việt Đàm Giang - Trình Bày:Nguyên Thảo


Cánh Hạc Về Đâu

 

Nhớ xưa cánh hạc bay về
Ngõ qua trúc đứng cận kề với mai.
Chao ơi đẹp lối thiên thai
Đời vào cõi mộng chốn nào vui hơn.

Dòng kinh sen thắm màu son
Xa xa mây tỏa núi non chập chùng.
Tuyệt vời giữa cõi non bồng
Tình thơ ý nhạc trọn lòng ước mơ.

Tưởng rằng tương ngộ mùa thương
Thuyền trăng cập bến sông tương vạn chiều.
Ngờ đâu bến mộng tiêu điều
Gió mưa dồn dập hắt hiu cõi sầu.

Giờ đây cánh hạc về đâu
Trúc mai nay cũng bạc màu thê lương.
Non bồng hóa một cõi buồn
Thiên thai còn nẻo đoạn trường chia xa!

Hàn ThiênLương

12-10-2025

Xuân Lòng


Xuân viễn xứ không có mai vàng như quê nhà nhưng có một loại hoa vàng giống như hoa mai có tên là Forsythia nở rộ vào tháng Tư.
Thường vài tuần trước Tết Nguyên Đán, chị của mình cắt vài nhánh cắm trong bình, khi đến ngày Tết thì hoa nở rộ, tuy không đẹp bằng mai vàng bên nhà nhưng trông cũng đẹp và vui mắt trong những ngày Tết xa quê!

Vườn nhà mình không trồng loại hoa nầy, nhưng vườn bên cạnh trồng một bụi hoa nơi góc vườn, may mắn có nhiều nhánh hoa “vượt rào” sang vườn mình và nở rộ từ đầu tháng Tư. Đến nay hoa vẫn tươi nở trong nắng, bay bay trong gió.

Xuân Lòng
Buông lơi những cánh xuân lòng
Nửa say hương nắng nửa buồn rưng rưng….

Yên Dạ Thảo


Mâm Cơm Quê Ngoại

 

Ngọn gió đầu Thu bạt cánh diều
Hoàng hôn vạt nắng đã nghiêng xiêu
Nông dân cấy mạ hò câu đối
Mục tử lùa trâu thổi sáo chiều
Khói tỏa mùi thơm bên trách cá
Hương lan vị ngọt giữa nồi riêu
Mâm cơm giản dị vườn quê ngoại
Ấm áp tình thương nhớ tưởng nhiều


ThanhSong ntkp

CA.24/07/2025

Cơm Nguội


Ông già đó lái xe đưa hai thằng cháu nội sáu bảy tuổi đi ăn McDonald's. Bữa nay chúa nhựt, vợ chồng thằng con ông không có đi làm, nhưng vì phải đi dự đám cưới của một người bạn vào buổi trưa nên thằng con ông nhờ ông đến nhà vừa giữ nhà vừa trông chừng hai đứa nhỏ. Nó đã điện thoại cho ông hôm tuần trước để…”xí chỗ” bởi vì nó biết hai đứa em của nó lâu lâu cũng nhờ ông làm như vậy. Nhà ông chỉ cách nhà của các con ông có ba bốn chục phút xe hơi – nếu xa lộ không bị kẹt – nên việc đi lại không gây nhiều phiền phức. Ông sống một mình, thành ra khi đứa con nào cần, gọi ông là ông “ừ”! Trừ phi ông đã hẹn lỡ với mấy ông bạn già đi đánh bài ở nhà ông nào đó, hay đi ăn phở ở khu 13 chợ tàu Paris…

Giữ hai đứa cháu đến bốn giờ chiều vẫn chưa thấy cha mẹ chúng nó về. Giờ này phải cho chúng nó ăn cái gì – quen giữ mấy đứa cháu nên ông rành thông lệ đó. Ông đề nghị đưa chúng nó đi ăn MacDo's, hai đứa vỗ tay nhảy cẫng reo mừng. Vậy là ông chở chúng nó đi, sau khi viết ít chữ để lại trên bàn ăn cho vợ chồng thằng con ông biết.
Nhà hàng nằm ngoài đồng nên có sân chơi rộng lớn với nhiều đu và cầu tuột. Giờ này thật đông khách, nhứt là trẻ con. Nhờ có bãi đậu xe mênh mông nên ông già không phải khó khăn tìm chỗ.
Vừa xuống xe, hai thằng nhóc chạy thẳng ra sân chơi. Ông già nói vói theo bằng tiếng Việt:
- Hai đứa muốn ăn cái gì để ông nội lấy.
Hai đứa không quay đầu lại nhưng nói to bằng tiếng Pháp:
- Hamburger và coca.
Ông lại hỏi:
- Không lấy happy meal hả?
Hỏi như vậy, vì thông thường trẻ con hay lấy món đó để có đồ chơi.
Tụi nhỏ vừa trèo lên cầu tuột vừa nói lớn bằng tiếng Pháp:
- Không! Cái đó của con nít!

Ông bật cười, vừa chửi thầm “cha tụi bây” vừa bước vào trong. Nối đuôi một lúc rồi ông mang mâm đồ ăn ra ngồi ở một cái bàn ngoài sân dưới nắng, cho ấm. Hai thằng cháu nội của ông đang chơi cầu tuột, la hét bằng tiếng Pháp, om sòm. Trong đám trẻ tóc vàng, chúng nó tóc đen mắt hí nên dễ thấy. Ông nhìn theo tụi nó trèo lên tuột xuống, chen chúc với bầy tây con mà ông thấy thương.
Hai thằng cháu nội của ông chỉ hiểu chớ không nói được tiếng Việt. Tiếng Việt, tụi nó nói được có hai tiếng “ông nội”.( Đó là bây giờ, sau khi được ông sửa nhiều lần. Chớ hồi còn bốn năm tuổi, tụi nó gọi ông bằng “ ông nại”, nghe thấy cười lắm !) Thành ra, trong đối thoại giữa ông cháu, tụi nó nói tiếng Pháp, còn ông thì dùng tiếng Việt. Ông nghĩ: “Cứ bắt tụi nó phải nghe tiếng Việt, kẻo không chúng nó sẽ quên. Rồi mình sẽ đốc thúc ba tụi nó đưa tụi nó đi học nói và học viết nữa”.
Một lúc sau, thấy hai đứa nhỏ chơi đủ lâu, ông đứng lên vẫy tay gọi:
- Tí ! Tú! Lại ăn nè!
Tụi nhỏ còn ráng tuột thêm hai lần nữa rồi mới chạy vào, mặt mày đỏ ửng, mồ hôi mồ kê. Ông nói:
- Vô toa-lét rửa tay rửa mặt rồi ra ăn.

Hai đứa gật đầu nhưng vẫn cầm ống hút chọc lủng nắp ly giấy, hút vài ngụm coca trước khi hí hửng đi vào bên trong. Ông mỉm cười nhìn theo mà nghe tình thương dào dạt trong lòng… Ông nhớ lại ở bên nhà hồi xưa, hồi thời mà cha chúng nó bằng tuổi chúng nó bây giờ, ông cũng hay dẫn đi “ăn cái gì” lúc bốn năm giờ chiều chúa nhựt. Mà ở Việt Nam đâu cần phải lái xe đi cả chục cây số như ở xứ Pháp này. Cứ thả bộ ra đầu ngõ là có đủ thứ để “bỏ bụng”: cháo lòng, mì, phở v.v… Hồi đó, khi được dẫn đi ăn, cha chúng nó cũng có bộ mặt hí hửng giống như tụi nó bây giờ. Vậy mà cũng đã gần bốn chục năm…
Hai đứa nhỏ trở ra ngồi vào bàn ăn hamburger. Thằng lớn, tên Tí, để ý thấy ông nội không có hộp MacDo's nào hết, bèn hỏi:
- Ông nội không ăn gì à?
- Không, ông không có đói.
Ông cầm cái ly giấy đựng cà phê đưa lên:
- Ông uống một cái cà-phê là đủ rồi.
Thằng nhỏ, tên Tú, chen vào, miệng còn ngồm ngoàm hamburger:
- Mấy người già kỳ cục lắm! Ăn uống không giống ai hết!
Thằng anh rầy:
- Nói bậy ! Mày nói như vậy là không có lễ độ!
Rồi nó lên giọng người lớn để dạy em, nói chậm rãi:
- Người ta nói: mấy người lớn tuổi không biết cách ăn uống. Mầy hiểu chưa?
Ông bật cười, chửi đổng “Cha mầy”! Thằng Tí không hiểu tiếng chửi đó nên hỏi:
- Ông nội nói cái gì vậy? “Cha mầy” là nghĩa gì?
Ông đưa tay gãi cổ, tìm cách giải nghĩa:
- Ờ…ông muốn nói… Nghĩa là… Nghĩa là…
Thấy ông nội nó có vẻ gặp khó khăn trong tiếng Việt, thằng Tí đề nghị:
- Ông cứ giải nghĩa bằng tiếng Pháp đi, có lẽ dễ hơn đó!
Ông gật đầu, nói bằng tiếng Pháp:
- Ông muốn nói rằng…muốn nói rằng là… con dễ thương!
Thằng nhỏ mỉm cười, vừa gật gật đầu vừa hí hửng nói:
- Merci! Merci!
Thấy thương quá, ông chồm qua mặt bàn hôn lên má phinh phính của nó. Thấy vậy thằng em đòi:
- Còn con! Còn con!

Ông bèn đưa tay ôm hai cái đầu cụng lại rồi hôn chúng nó trơ trất. Hai đứa rụt cổ cười lên hắc hắc. Trong khoảnh khắc đó, ông già cảm thấy không còn sự sung sướng nào bằng…
Ăn xong, thằng Tí xin phép ông nội cho tụi nó tiếp tục chơi một lúc nữa. Ông vén tay áo nhìn đồng hồ rồi gật đầu. Hai đứa nhỏ vừa chạy đi vừa nói nửa tiếng tây nửa tiếng ta: “Merci ông nội !”. Ông mỉm cười nhìn theo một lúc rồi mới đi vào bên trong lấy thêm một ly cà phê.
Ngồi vào bàn, ông vừa nhăm nhi vừa nhớ lại thời ông còn nhỏ. Hồi đó, ông ở dưới quê với bà ngoại. Chiều nào đi học về, cũng bước vào bếp bốc một cục cơm nguội to bằng nắm tay rồi ra ngồi ngoài hiên ăn với miếng đường mía màu nâu sặm đen nhỏ bằng ngón chân cái. Vậy mà sao ngon vô cùng! Và ngày nào cũng vậy. Hể nghe đói – ngoài hai bữa cơm chánh – là cứ vô bếp lục cơm nguội. Lúc nào nấu cơm, bà ngoại cũng nấu nhiều. Bà nấu trong cái nồi đất và không biết nấu cách nào mà khi nguội cơm dính vào nhau chớ không bời rời. Cho nên chỉ cần cầm chiếc đũa bếp xắn xuống một cái là có ngay một cục cơm gọn bân! Nồi cơm nguội luôn luôn nằm trên đầu ông táo. “ Để kiến đừng bò vô, vì kiến sợ tro bếp”. Hồi đó nấu bếp bằng củi nên bếp đầy tro. Lâu lâu, bà ngoại có hốt tro đổ bớt, nhưng vẫn chừa lại một lớp dầy để giữ than cho âm ỉ dùng “ghế” nồi cơm. Bà giải nghĩa: “Sôi vừa cạn nước là dập tắt lửa ngọn rồi cời than với tro ra khỏi chưn ông táo, bắc nồi cơm xuống đặt lên đó cho gạo nở. Như vậy kêu là ghế nồi cơm. Nấu cơm ngon hay không ăn thua ở cái chỗ biết ghế hay không biết ghế. Chỉ có vậy thôi !”. Bà coi chuyện nấu cơm trong nồi đất và bằng lửa củi là chuyện dễ ợt. Điều quan trọng đối với bà ngoại là phải nấu dư dư ra một chút. “Cho thằng nhỏ nó có cơm nguội nó ăn”. Nói như vậy chớ thỉnh thoảng bà cũng cho “thằng nhỏ” một khúc khoai mì hay một củ khoai lang…những thứ không phải hiếm – nhứt là ở vùng quê – nhưng vì nhà nghèo nên những thứ như vậy cũng trở thành hiếm hoi cho lúc đói lòng của “thằng nhỏ”…

Nghĩ đến đó, ông già buông tiếng thở dài. Sao mà có thể nghèo như vậy được? Bà ngoại chỉ có mấy nọc trầu, vài hàng cau, đôi ba cây ổi cây mít…Ngần đó thứ chỉ đủ cho hai bà cháu có hai bữa cơm rau khô mắm hằng ngày. Vậy mà bà ngoại cũng ráng nuôi cho ông đi học. “ Cái thứ mồ côi, Trời bù cho cái khác. Thằng nhỏ sáng dạ học giỏi, bắt nó ở nhà chăn trâu sao đành”. Vậy là ông phải cắp sách đến trường như mọi đứa trẻ khác và chiều về nếu không có củ khoai thì vẫn còn có nồi cơm nguội... Thành ra, cơm nguội đối với thằng nhỏ nghèo là ông hồi đó, lúc nào cũng có giá trị như hamburger của hai thằng cháu nội của ông bây giờ. Còn hơn thế nữa là nhờ có cơm nguội mà ông đã đi hết bậc tiểu học một cách trơn tru rồi sau đó thi đậu học bổng vào trường lớn ở Sàigòn, cũng dễ dàng như bà ngoại nấu cơm trong nồi đất!
Ông già vén tay áo xem đồng hồ rồi đứng lên gọi:
- Tí! Tú! Về, tụi con!
Hai đứa chạy lại mang mâm hộp không ly không dẹp vào trong rồi theo ông nội chúng nó ra xe.
Về đến nhà thì ba mẹ của hai thằng nhỏ cũng đã về rồi. Ba chúng nó hỏi bằng tiếng Việt:
- Tụi con đi chơi có vui không?
Hai đứa gật đầu. Thằng Tí giành nói:
- Ông nội cho tụi này chơi cầu tuột, chơi đu, lâu thật lâu. Đã luôn!
Ba chúng nó quay sang ông già:
- Tụi nó có ngoan không, ba?
- Ngoan chớ. Dễ dạy lắm.
Mẹ chúng nó vừa đưa cho mỗi đứa một cái bánh sô-cô-la vừa nói bằng tiếng Pháp:
- Mẹ tưởng tụi con không có đi ra ngoài nên mẹ mua bánh cho tụi con đây.
Hai đứa vừa ôm mẹ hôn vừa nói “Cám ơn! Cám ơn!” tía lia. Thằng Tú bẻ cái bánh của nó ra làm hai rồi đưa phân nửa cho anh nó:
- Ăn với Tú nè! Để dành cái bánh của Tí lác nữa ăn!
Thằng anh vui vẻ cầm lấy phần bánh nói “ merci” rồi vừa hôn lên má em vừa nói bằng tiếng Việt:
- Cha mầy!
Mẹ nó giật mình, trừng mắt, la lên bằng tiếng Pháp:
- Tí ! Sao con chửi nó?
- Con đâu có chửi. Con nói nó dễ thương mà!
- “Cha mầy” là tiếng chửi đó!
- Hồi nãy, ông nội nói “cha mầy là dễ thương”!

Ông già bật cười trong lúc mọi người đều ngạc nhiên nhìn ông không hiểu. Ông nói:
- Ờ ! Hồi nãy ba có giải nghĩa như vậy khi thằng Tí nói một câu dễ thương. Thật ra, hai tiếng đó tùy trường hợp và tùy cách nói mà thành tiếng chửi hay tiếng mắng yêu, tụi con hiểu không?
Mẹ chúng nó quay sang hai con, nói bằng tiếng Pháp:
- Tiếng đó chỉ có người lớn mới có quyền dùng thôi. Tụi con không được nói, nghe chưa?
Thằng Tí gật đầu, rồi vừa kéo thằng em đi vào trong vừa càu nhàu:
- Ồ… tiếng Việt Nam rắc rối quá!
Mấy người lớn nhìn nhau mỉm cười. Ông già nói, giọng nghiêm trang:
- Ba nghĩ tụi con nên sắp xếp thì giờ để chở tụi nhỏ đi học nói và học viết tiếng Việt. Ở Paris thiếu gì chỗ dạy. Ngoài ra, ba cũng muốn nhắc tụi con thường xuyên nói tiếng Việt với chúng nó thay vì dùng tiếng Pháp. Để cho chúng nó đừng quên. Mình đi lưu vong, bỏ hết mất hết. Chỉ còn có tiếng nói mang theo mà cũng để cho mất luôn…thì mình sẽ thành ra cái giống gì, hả các con?
Giọng ông già bỗng như nghẹn lại. Ba mẹ tụi nhỏ chừng như xúc động , làm thinh. Yên lặng một lúc, mẹ thằng Tí vừa đi vào bếp vừa nói:
- Để con đi làm cơm. Ba ở lại ăn với tụi con nghen.
- Không, con. Chơi một chút rồi ba về.
Ba tụi nhỏ rót trà vào tách đưa cho ông già:
- Biết ba thích uống trà nên con có pha sẵn bình Ô long cho ba đây.
- Ờ…Cám ơn con!
Ông già hớp một hớp, đặt tách xuống, gật gù:
- Ùm…Ngon!

Rồi ông tiếp:
- Hồi nãy, ở ngoài Mac Do's, tự nhiên sao ba nhớ lại ba hồi nhỏ. Hồi đó, vì nghèo nên ba đâu có quà bánh gì để ăn. Ba chỉ biết có cơm nguội ăn với đường mía, loại đường cục đậm đen nhìn không thấy thèm mà khi cắn vô mùi mật mía thơm phức làm tươm nước miếng.
Ông già ngừng nói đưa tách lên môi hớp một hớp trà, làm như ông vừa bắt gặp lại vị ngọt đậm đà của cục đường đen và ông cần một hớp trà để đẩy đưa cho hậu vị…
Người con ông ngồi đối diện, uống trà trong im lặng. Anh biết cha anh đang sống lại với dĩ vãng nên không dám làm xáo trộn giòng suy tư của cha. Ông già nói tiếp:
- Hồi thời đó bà ngoại của ba nấu cơm trong nồi đất, nhúm lửa bằng giăm bào, chụm bằng củi. Muốn cho lửa bắt phải hít hơi đầy phổi rồi dùng ống trúc mà thổi nhiều lần. Ống trúc đó gọi là “ ống thổi”. Khi sử dụng, phải để ý. Bởi vì ống thổi có một đầu sạch và một đầu dơ. Đầu sạch là đầu mà mình chúm môi kê vào để thổi, còn đầu dơ là đầu mà mình thọc vào chỗ có lửa. Đầu đó luôn luôn bị cháy nám đen và dính tro bụi. Người không biết, thổi ở đầu dơ, một lúc sau mồm mép dính lọ đen thui mà không hay!
Ông già khịt mũi cười rồi mới tiếp:
- Rồi phải đợi cơm sôi để hạ lửa, sớm một chút là cơm nhão, trễ một chút là cơm khê. Nấu cơm cực lắm chớ không phải như bây giờ nấu bằng nồi điện, chỉ cần nhận có cái nút!
Ông ngừng nói, cầm tách lên hớp mấy hớp trà. Ba thằng Tí cũng đẩy đưa:
- Như vậy mới là tiến bộ, chớ ba.
- Dĩ nhiên. Đó là điều cần thiết cho cuộc sống. Bây giờ mà bắt mấy bà mấy cô nấu cơm bằng nồi đất, bằng lửa củi… chắc họ nổi loạn! Ba muốn nhắc lại chuyện nấu cơm hồi trước là để cho con thấy trong hột cơm hồi đó có chút công sức của người nấu, có chút tình người làm cho hột cơm có giá trị hơn hột cơm “nhận nút” của thời bây giờ. Chỉ có vậy thôi.
Ông già ngừng nói, nhìn thằng con một chút rồi tiếp:
- Nhưng chuyện mà ba muốn nói ở đây là chuyện “cơm nguội” . Cơm nguội là một thứ chẳng có gì hấp dẫn ! Cho dù nó có nằm trong nồi đất hay trong nồi điện gì, nó cũng không gợi thèm như tô phở hay tô mì. Nó không có chỗ đứng trong hàng quà bánh. Chẳng ai để ý tới nó hết ! Vậy mà khi mình đói và chẳng có gì ăn thì cục cơm nguội lại trở thành “có giá”! Nó như loại bánh xe xơ-cua của xe hơi: bình thường chẳng ai nhìn đến, nhưng khi bị xẹp bánh mới thấy cái bánh xơ-cua, dù đã mòn lẵn, thật hữu ích vô cùng.

Ông già lại ngừng nói, tự tay rót trà vào tách, chậm rãi như để cho thằng con có thời giờ” thấm “ những gì ông muốn nói. Sau một hớp trà, ông tiếp:
- Con thấy không? Cục cơm nguội cũng có cái giá trị của nó đó chớ! Ngoài ra, khi ăn cục cơm nguội, đối với những ai chỉ biết nồi cơm điện chớ chưa từng biết cái nồi đất như tụi con chẳng hạn, thì cục cơm nguội chẳng gợi lên hình ảnh gì khác. Nhiều lắm là chỉ gợi lên hình ảnh cái bánh xơ-cua thôi ! Còn như đối với những người như ba, nhai cục cơm nguội là nhớ công ơn người thổi lửa nấu cơm nuôi mình. Nhai cục cơm nguội là nhớ cái gốc nghèo của mình. Cái gốc mà từ đó ba đã cố gắng vươn lên để về sau, ở Sàigòn, tụi con mới có đủ thứ quà bánh bỏ vào bụng khi cần, và để bây giờ, ở đây, tụi thằng Tí thằng Tú mới có hamburger. Con thấy không ? Cơm nguội đâu phải chỉ là cơm nguội!
Dứt lời, ông già đứng lên cầm tách trà uống một hơi. Ông đặt tách xuống rồi nhìn ra ngoài:
- Thôi, ba về kẻo tối. Già rồi, mắt mũi dở lắm, con à.
Rồi ông hướng vào trong, nói lớn:
- Ông nội về nghe tụi con!
Tụi nhỏ ló đầu ra cửa buồng nói nửa tiếng Pháp nửa tiếng Việt “Au revoir Ông Nội”. Có tiếng mẹ chúng nó từ trong bếp vọng ra: “Dạ ! Ba về. Lái xe cẩn thận nghen ba!”
Ra đến cửa, ông già đưa tay bắt tay thằng con. Anh ta cầm tay cha, vừa siết mạnh vừa nói:
- Cám ơn ba! Cám ơn!

Trong cái siết tay đó, hình như người con muốn nói lên một điều gì… Anh ta đưa ông già ra xe, đứng nhìn theo chiếc xe đi lần ra ngõ trong ánh hoàng hôn chập choạng. Xe đã đi khuất mà anh ta vẫn còn nhìn theo hướng đó, ân hận sao hồi nãy mình không nói được một lời gì để cho cha hiểu rằng mình thương cha vô cùng…thương vô cùng…
Trên đường về nhà, ông già lái xe chậm rãi. Hình ảnh cục cơm nguội vẫn còn vương vấn đâu đó ở trong lòng. Bỗng ông thở dài, lẩm bẩm: “Mình, bây giờ, cũng chỉ là một thứ cơm nguội đối với các con. Tụi nó chỉ phone tới, khi nào tụi nó cần…”
Con đường trước mặt ông sao thấy như dài thăm thẳm…

Tiểu Tử

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025

Phải Lòng Con Gái Bến Tre - Luân Hoán - Phan Ni Tấn - Kim Trúc


Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Phan Ni Tấn
Trình Bày: Kim Trúc

Biển Trăng

 

Bạc lòng chi hỡi rẻ chia đôi
Một nửa lặng yên khuất nẻo đời
Nửa mảnh hao gầy chênh chếch bóng
Đêm chờ vô vọng cõi hư không

Vườn tâm lạnh lắm màu trăng ấy
Dần khuyết tròn xoay lại mảnh đầy
Loang loáng ánh ngà soi gối chiếc
Trách người mê mải biệt chân mây

Đêm buồn về nhớ trăng đầu phố
Hồn chết non từ độ mấy xa
Hoa mộng đời thôi không dậy nữa
Nghe ai đưa tiếng gọi mơ hồ

Thao thức trông lên với bóng mình
Trăng vàng vỡ nát ánh lung linh
Khôn nguôi sợi trắng phai màu tóc
Vạn kiếp giục sầu khóc biển trăng

Kim Phượng


Mùa Thu Không Anh

 

Trời sắp tàn thu hay đông rồi?
Gió bấc xua lùa làn mây trôi
Ta nghe thấm lạnh từng chân tóc
Mười ngón tay gầy nhánh củi khô
Không anh đời vĩnh cửu mùa thu
Không anh ta lạc lối sương mù
Lăng xăng kêu réo mong chờ mãi
Chỉ mỗi nhịp giầy vọng cõi hư
Lặng lẽ đi về ngang chốn xưa
Xuyên hàng phong đỏ nắng hanh mùa
Nghe tiếng lá rơi sầu lay lắt
Khóc đến trăm năm lệ vẫn thừa

Thanh Hà

Với Giấc Mơ Hồ Hải

 

Em nhìn anh, nhìn anh, ngày nhỏ
Thấy những cánh chuồn tuổi thơ em
Rung rinh trên những cọng cỏ
Và những cánh chim non gọi chào
Mừng ngày mới bắt đầu
Và những cánh diều trong bóng chiều lộng gió
Như tóc anh bay một hôm nào...

Em nhìn anh, nhìn anh
Để nhớ những ngày xưa rất xanh
Em hôn lên đôi mắt đó
Như hôn lên giấc mơ của mình
Những giấc mơ trời cao biển rộng
Chầm chậm trôi đi như những cánh mây
Và xao động những dải thiên hà

Em nhìn anh, nhìn anh, xa lắc ngàn trùng
Để nhớ những niềm vui ẩn hiện
Những niềm vui hiếm hoi như sao trời đêm bão gió
Những niềm vui thoảng như cánh én
Khuất lấp, mịt mùng
Hãy cho em thấy anh cười, nụ ngát men tình
Ôi nụ cười anh lãng mạn, siêu hình

Em nhìn anh, nhìn anh, với xôn xao nỗi nhớ
Những vui buồn đầy ứ ngăn tim
Những chiều trong tay, cả gió
Như mưa đêm qua rắc xuống nụ quỳnh
Như một ngày xưa có anh
Với giấc mơ hồ hải
Em sang sông lòng không ngoảnh lại

Em nhìn anh, nhìn anh, trầm ngải
Để thêm một lần nhìn thấy khát vọng mênh mông
Ước mộng rất xanh và mê đắm cháy hồng
Như thanh xuân của mùa tình nghiệt ngã
Như chúng ta từng ấp ủ trong lòng

Em nhìn anh, nhìn anh đêm ngày
Bằng chắt chiu nỗi nhớ
Dải sông Tương thèm mưa, khát gió
Em nhìn sâu vào đôi mắt đa tình
Gương mặt đầy thánh thiện
Em cầm tay anh như cầm được giấc mơ mình
Những giấc bao la trời biển.

Mỹ trí tử

Ngã Tư Thân Yêu

 
 
Chiều nay anh đến chỗ làm sớm như mọi ngày, nhưng lòng anh không thư thái vui vẻ như mọi ngày. Anh lưu luyến nơi chốn và công việc của mình khi chỉ còn một tuần nữa là nghỉ việc chia tay, tâm hồn anh còn ham vui còn rất trẻ nhưng con người anh đã già cần nghỉ ngơi. Đơn xin thôi việc anh đã gởi supervisor và được chấp thuận rồi.

Chỗ làm việc của anh chỉ là chiếc ghế ngồi nơi ngã tư đường Carter- Park Row gần trường Patrick Elementary.
Anh là Crossing Guard cho đám học trò trường học nơi đây, trông cho lũ trẻ qua đường khi tan trường về, công việc bán thời gian nhàn hạ hợp với sức khỏe và tuổi xế chiều của anh và nhất là anh yêu lũ học trò trẻ con ngây thơ, yêu mái trường chúng ra vào, những hình ảnh này đã chạm vào trái tim anh, làm anh nhớ lại tuổi thơ học trò của mình và hơn thế nữa anh đã từng là nhà giáo tại Việt Nam trước khi sang Mỹ.
Tháng 9 trời vẫn còn nắng nóng anh che thêm chiếc dù, ngồi trong ghế anh nhìn dòng xe cộ dừng lại khi đèn đỏ và lao vùn vụt đi khi đèn xanh mà ngẫm nghĩ đến bao cuộc đời của thế nhân, ai biết được những người đang chạy xe trên đường kia đi về đâu, buồn vui hay sướng khổ thế nào? Và những kẻ qua ngã tư mỗi ngày hay chỉ là tình cờ bất chợt qua đây nhìn thấy anh, có lúc trời nắng nóng, có lúc mưa ướt gió lùa, họ có tưởng tượng về anh như anh đã nghĩ về họ không? Rồi một tuần sau anh sẽ vắng mặt nơi đây, dĩ nhiên là sẽ có người khác thay thế, có ai để ý, ai tinh ý biết ngã tư nay đã đổi người Crossing Guard không?

Nhưng anh biết chắc có những đứa học trò, những ông bố bà mẹ thường đón con khi tan trường về sẽ nhận ra điều này. Thỉnh thoảng có những phụ huynh đã dừng lại bên anh hỏi thăm trò chuyện. Anh biết mặt biết tên vài người, ông Kyler bố của thằng Alex học lớp ba, người đàn ông to béo vui tính, hôm nào đến đón con sớm anh ta đều ghé thăm anh và tán dóc vài câu chuyện vui, mẹ của Violet học lớp bốn là Eva thì khi đi đón con nàng luôn đẩy chiếc xe nôi với đứa baby ở trong có vẻ như vừa cho đứa bé đi dạo chơi vừa đón được đứa chị, một công đôi việc và nhiều phụ huynh khác nữa, chỉ gặp nhau trao nhau một nụ cười, một lời chào cũng đủ thân quen.
Anh đã làm việc, đã trải qua một phần đời ở ngã tư Carter- Park Row suốt 15 năm, anh tự hào là ngã tư thân yêu, ngã tư an toàn của anh vì chưa bao giờ xảy ra tai nạn lớn nhỏ nào trong giờ giấc anh làm việc. Mỗi dịp lễ tết anh đều nhận thiệp chúc và quà tặng của nhiều phụ huynh và học trò, chỉ là những món quà nhỏ đơn sơ, những lời chúc chân tình mà ấm lòng, lễ Tạ Ơn họ cám ơn anh dù đó là công việc của anh, công việc mà anh không hề nhàm chán, mỗi ngày 2 tiếng, mỗi tuần 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi năm từ tháng Tám đến tháng sáu. Nhiều người làm công việc này chỉ một thời gian ngắn là họ nghỉ, có lẽ anh là người hiếm hoi bám trụ dài lâu.

Ngã tư anh ngồi đối diện khu apartment có hàng cây cao, bao lần lá đổi màu mùa Thu, lá rơi rụng khi mùa Đông lạnh lẽo và sức sống bật dậy khi mùa Xuân về những chiếc lá non bừng lên khoe sắc trong làn gió mới, rồi lá xanh um tỏa bóng mát mùa Hè là lúc lũ học trò được nghỉ những tháng hè đầy nắng tha hồ ở nhà rong chơi với gia đình.
Trong cái túi xách tay anh mang đi làm thường có chai nước hay một quả táo và không bao giờ quên chiếc kèn harmonica, anh thường đến sớm để thảnh thơi ngắm nhìn đường xá hay khi mơ mộng cao hứng mang chiếc kèn ra thổi bản nhạc nào yêu thích, một mình anh một cõi, một mình anh lắng nghe những cảm xúc với cuộc sống xung quanh.

Anh đã đi theo những mùa, anh đã thả hồn theo lũ học trò theo chân chúng vào trường lớp, chạy nhảy giờ ra chơi hay hí hửng lúc tan trường về. Anh được sống lại từng phút giây với chúng.
Đã 3:30 đến giờ tan trường rồi, anh trở về thực tế công việc cầm cái bảng STOP để canh giữ dòng xe cộ cho học sinh băng qua đường, những xe phụ huynh đậu sát lề đường gần sân trường nhất đã đón con em họ và chen chúc nhau chuyển bánh, những người khác thì tay nắm tay con em mình đang đi trên hè đường, mỗi người về mỗi ngã. Ồn ào ríu rít những bước chân tung tăng và tiếng nói cười.
Khi công việc tạm ngơi anh trông thấy con bé Sienna đang tha thẩn bước tới, chiếc cặp sách trễ trên vai, lúc này nó thường chậm chân ra sau chúng bạn. Con bé vui tính lí lắc từ khi vào lớp một tới giờ nó đã lên lớp năm rồi, mấy năm trời ngày nào tan trường cũng có mẹ đến đón dắt tay nó về, nhà nó gần đâu đây, nhưng bây gjờ thì nó về một mình.

Năm con bé học lớp một, một hôm lúc tan trường về nó tung tẩy đi cùng với mẹ khi ngang qua chỗ anh ngồi con bé giữ tay mẹ dừng chân lại, nó ngây thơ vui vẻ giới thiệu tên là Sienna và khoe:
– Bác ơi, ngày mai 23 tháng Ba là sinh nhật của cháu đó.
Con bé thật xinh xắn dễ thương và cử chỉ của nó càng dễ thương hơn. Anh cảm động rút chiếc kèn Harmonica từ trong túi xách thổi tặng nó bài Happy Birthday ngay tại chỗ. Hai mẹ con Sienna cùng vui thích cám ơn anh.
Thế rồi năm sau Sienna lại kéo tay mẹ nó dừng chân bên chỗ anh ngồi khi tan trường về, con bé hớn hở hỏi anh:
– Bác còn nhớ ngày sinh nhật của cháu không?
Anh bối rối vì không hề nhớ và không ngờ hôm nay con bé “khảo bài” anh. Con bé lại khoe:
– Ngày mai 23 tháng Ba là sinh nhật cháu đó.
Anh lại rút chiếc kèn Harmonica ra thổi tặng nó bài Happy Birthday và hôm đó anh ghi nhớ ngày sinh nhật của cô bé Sienna ngây thơ đáng yêu, năm sau anh không đợi nó nhắc mà tự anh đã nhắc trước rồi thổi kèn chúc mừng sinh nhật nó.

Đầu năm nay con bé đi học không có mẹ đến đón lúc tan trường nữa, anh tưởng là mẹ bận rộn nên nó tự đi về một mình, nhưng một hôm Sienna ghé vào và buồn buồn kể cho anh nghe ba mẹ nó đã ly dị, mẹ mang em nó đi nơi khác chỉ còn mình nó ở với ba, giờ tan trường ba đi làm chưa về nên không thể đón nó như mẹ đã từng đón được.
Anh nghe mà buồn lây nhưng cố gượng cười khuyến khích con bé và khuyên nó cẩn thận trên đường về nhà.
Bây giờ con bé Sienna đang đi đến gần anh nó cất tiếng chào như thường lệ:
– Chào bác cháu về nhà đây.
Anh chợt nhớ ra đã chia sẻ tin anh sắp nghỉ làm với vài ông bố vài bà mẹ thân quen mà còn sót Sienna, đứa trẻ đã từng chia sẻ vui buồn với anh, anh vội nói:
– Sienna, tuần sau là bác nghỉ làm rồi. Bác nói lời chia tay cháu từ hôm nay. Bác chúc cháu ngoan ngoãn học giỏi và đi học về luôn an toàn cho ba yên tâm đi làm nhé.
Con bé khựng bước, cảm động rơm rớm nước mắt:
– Cháu không muốn tin đó là sự thật, bác nghỉ làm cháu sẽ buồn lắm.
Anh cười cho nó vui:
– Bác vẫn có dịp đi ngang qua ngã tư này và mỗi năm bác sẽ thổi kèn chúc mừng sinh nhật Sienna ngày 23 tháng Ba dù bác đang ở nơi đâu . Thôi cháu về nhà đi kẻo muộn.
Con bé lại tươi cười vẫy tay chào tạm biệt và nhanh chân bước đi. Anh đã hoàn tất công việc ngày hôm nay, anh cũng thu dọn đồ đạc ra về.
Chỉ còn một tuần nữa thôi anh sẽ tạm biệt ngã tư Carter- Park Row, hàng cây bên kia apartment sẽ không ai rảnh ngồi ngắm suốt bốn mùa như anh, những xe cộ qua đây cũng không ai rảnh ngồi nhìn mà tưởng tượng ra bao nhiêu kiếp người bao nhiêu cảnh đời như anh.
Anh sẽ tạm biệt những đứa học trò trường Patrick Elementary, suốt mấy năm anh đã nhìn thấy chúng và 15 năm qua bao đứa trẻ đã rời trường lên trung học vào đại học và giờ có đứa đã trưởng thành. Những đứa nhỏ năm xưa tan trường về chờ anh giương tấm bảng STOP che chở cho chúng băng qua đường nay chúng là ai làm gì trong xã hội này?

Anh chạnh lòng nghĩ đến con bé Sienna hoàn cảnh cha mẹ ly dị thật đáng thương, nó sống cùng với ba thiếu vắng tình cảm người mẹ và hình bóng đứa em nhỏ. Anh thầm cầu mong Sienna sang năm lên Junior high school con bé luôn nhiều nghị lực, lạc quan vui vẻ như bản tính của nó và sau này bước vào đời sẽ gặp nhiều may mắn.
Anh lái xe ra về mà tâm hồn như còn ở lại ngã tư Carter- Park Row thân yêu.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

Câu Chuyện Nhân Văn: Ẩn Lan - Một Đóa Hoa Sầu - Thực Hiện: Lê Diễm Chi Huệ& Nguyễn Minh Huy


Thực Hiện: Lê Diễm Chi Huệ& Nguyễn Minh Huy


Trời Thu

 

Lơ lững vầng mây trôi nắng sớm
Trời thu man mác bướm vàng bay
Tiếng ve trỗi nhạc sầu cô quạnh
Lá vàng lã chã gió heo may.....!

Đã bao mùa thu cây rãi lá
Suối reo thác đổ vọng chân đồi
Mênh mang nỗi nhớ đời xứ lạ ....
Đợi chờ năm tháng lững lờ trôi

Mây soi bóng hồ loang ngấn nước
Bầu trời xanh lơ lững vầng mây
Cánh vạc trắng... giữa trời đơn độc
Tìm nơi đâu non nước vơi đầy...!

Thác nước đổ... ngàn lời tâm sự
Vọng núi rừng... nỗi nhớ vấn vương
Thu vàng vọt se lòng lữ thứ...
Đến bao giờ... trở lại cố hương...!

Ngư Sĩ


Hoài Non Nước


Hạ-Long hùng vĩ dưới chân mây
Rồng Biển từ khơi đã tới đây
Êm ái xuôi dòng thuyền dịu lái
Nên thơ huyền diệu nước vòng xoay

Yểu điệu sông Hương khoác áo trời
Tràng-Tiền nối nhịp bước mây trôi
Canh khuya nghe gõ hồi Thiên-Mụ
Bến-Ngự, Vân-Lâu chất ngậm ngùi

Bát ngát đồng quê lúa trổ vàng
Cây xanh trái ngọt Cửu-Long Giang
Trăng thanh gạo trắng chày đua giã
Điệu hát câu hò cất tiếng vang

Non nước hữu tình thương nhớ ôi
Quê tôi nay đã cách xa rồi
Lòng đau lưu luyến dâng vời vợi
Nắng nhạt chiều phai chiếc lá rơi.

Đình Duy Phương.

Hôn bóng Thiên Thu

 
Về người mộng bóng tình thơ
Về ta hôn bóng tình cờ thiên thu
Về em ru bóng tương tư
Về anh đón bóng sương mù đau thương

Về mây trôi bóng tha hương
Về nắng cười bóng tơ vương chiều tàn
Về mưa khóc bóng xe tang
Về trăng soi bóng dã tràng gót em

Về sao thương bóng lưng mềm
Về rừng hôn bóng xin thêm hương tình
Về núi treo bóng phù sinh
Về sông tắm bóng cầu kinh vô bờ

Về vườn giỡn bóng ngây thơ
Về đồng ăn bóng xác xơ cua còng
Về ngày khô bóng biển sông
Về đêm ướt bóng chân không lạnh giường

Về nhà khoe bóng văn chương
Về quê nhớ bóng sân trường chiêm bao
Về tình níu bóng trầu cau
Về yêu dấu bóng lệ trào môi son

Về ghen đứt bóng cô đơn
Về trời thèm bóng giận hờn hư vô
Về đất đào bóng cỏ khô
Về nước đục bóng béo cò hát rong

Về lửa mê bóng vợ chồng
Về gió đùa bóng bụi hồng chôn nhau...

MD.04/25/08
LuânTâm

Thương Thầm


Tôi thương thầm chàng ngay lần đầu nhìn thấy dáng cao cao người thanh thanh, mặt lạnh tanh… và người đó hình như còn không nhìn thấy một người con gái cũng được nhiều người theo đuổi là tôi. Tuy không đẹp đến nỗi chim bay cá lội, tôi cũng có nét đẹp “trung bình +” thêm chút duyên dáng khi phơi bày hàm răng ngà ngọc và chèng ơi, trông tôi ngây thơ vô số tội làm sao, khi mở cặp mắt to, thô lố nhìn người.

Ấy vậy mà thấy tôi lần đầu, lần sau, lần sau nữa chàng , hình như vẫn mắt cườm hay hư mắt mà không hề thấy cái tôi sừng sững… Hừ!
Những ngày sau thì con ngựa bị đóng hàm và che mắt, đã nhìn thấy tôi nhưng vẫn chỉ lầm lũi đi, ngó thẳng về phía trước không nhìn ngang, ngó dọc và cũng không nhột nhột sau gáy khi bị người khác chiếu tướng từ đằng sau.

Anh không biết hay giả vờ không biết, tính của em tha thiết đến thế nào, tình của em trong sáng tựa trăng sao, không vẩn đục như ngân hà rực rỡ. Tình của em đã và vẫn là mãi mãi, vẫn ngây thơ trong sáng thuở ban đầu. Ôi tình yêu của một thuở nhiệm mầu, đón em vào vùng trời thơ mộng ảo.
Hay là …hay là chàng đã có người yêu nên trong nên trong mắt chàng không còn ai khác?

Ngẫm nghĩ thấy rằng mình có lý nên tôi lập tức cài số de không thèm nghĩ ngợi thêm cho mệt cái đầu, nhức con tim.

Đã nói là số tử của tôi có số đào hoa nên ngay cả người có vợ cũng theo đến tận nhà. Nhảm thật. Dĩ nhiên là sau đó thì bà vợ đến thăm khiến bố mẹ tôi cuống quýt, mặc cho tôi hấm, tôi hứ cứ bưng tôi vào địa ngục.

Nghe tin chàng vội đến tìm
La tôi một mách:
Sao lại im lìm sang ngang?
Phần tôi duyên kiếp phũ phàng
Phần chàng lận đận, vội vàng phòng không
Thời gian trôi vẫn nhịp nhàng
Chúng tôi vẫn cứ hai hàng song song
Nhưng tôi ấm ức cành hông
Mắc gì dám mắng? hay lòng tơ vương?…

Dám lắm à. Dám chàng cũng thương thầm tôi. Người ta thường nói dơ tay mà ngắt cọng ngò , thương thì muốn chết giả đò ngó lơ
Phần tôi, thất tình tôi làm thơ:

Từ khi chạm mắt người thương, đêm thao thức đợi ngày vương vấn chờ. Giữa đường gặp gỡ làm ngơ để cho ai vẫn thần thờ đáng mai. Nửa đêm dạo bước sân ngoài, dạ hương thoang thoảng gọi hoài người thương… Thế rồi đôi ngã đối đường, xa xôi mong gặp nhớ thương ngỏ lời. Nhưng rồi biền biệt người ơi, bóng chim tăm cá cả đời xa nhau…

…Hình như người chẳng yêu tôi, cho nên người vẫn xa xôi hững hờ. Mặc cho sông đợi núi chờ, Mây tha phương vẫn còn chưa mở lời. Vấn vương chỉ có một thời, mà sao Tô Thị muôn đời đứng trông. Chùa Tương ai gióng hồi chuông, mà người hóa đá vẫn mong người về… Còn tôi từ thuở đam mê, lòng còn vương vấn lời thề chưa trao… Gửi tình lên mãi trăng sao, nhờ mây đưa đến chốn nào cố nhân…
Mặc cho tôi nhớ: Nhớ sao nhớ mãi nhớ cả ngày, ra nhớ vào trông đến ngất ngây, canh tàn đêm lụn càng thêm nhớ, trời rạng trăng lên nhớ vẫn đầy.

Thời gian vẫn chậm rì bay vùn vụt, thoắt cái sắp hết một đời.
Tôi vẫn ôm nỗi thắc mắc “anh có thương thầm em không ?”

Thế rồi “có câu muối mặn gừng cay, nhớ thương sao cũng có ngày gặp nhau”…Chàng lặn lội băng mây lướt gió như Tôn ngộ Không, vì chàng không ngộ được chữ Không, mà đi thăm tôi.

Ngày gặp nhau tôi không còn sợ bị ế chồng nên không còn “yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” mà ba gai như các bạn đang thấy đây:

- Ông cho tui hỏi một câu:
Hồi đó, khi tôi sắp về nhà chồng, mắc mớ gì ông tìm tôi và la tôi? Bộ hồi đó…Ừ, hồi đó tui cũng thương thầm người ta. Nhưng may phước, người ta đi lấy chồng, nếu không tôi thành chồng bà chằn. Hãi quá!

…Hôm nay, một vài cây phong vừa đổi màu, gió vừa hơi se lạnh tôi chợt nhớ mùa thu năm xưa có người đến thăm:

Em may mắn có chút tình lãng mạn
Em đem theo, hành trang với cuộc đời
Lâu lâu lại dở, ngó chơi
Lại cười tủm tỉm, ai ơi, nhớ người…

Sao Khuê 
9- 2025

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025

Tiếc Thu - Nhạc & Lời: Thanh Trang - Đàn & Hát: Ân Nguyễn


Nhạc & Lời: Thanh Trang
Đàn & Hát: Ân Nguyễn

Thu Mơ

 
(Ảnh: Tác Giả)

Đã mấy thu rồi Anh biết không?
Mùa thu năm ấy nắng pha hồng
Lá vàng rơi nhẹ bên thềm vắng
Những giọt sương mù phủ lá phong.
Đã mấy thu rồi Anh biết không?
Từng thu lỗi hẹn nỗi chờ mong
Từng thu vàng võ lòng tê tái
Từng đợi thu về nén thở than.
Đã mấy thu rồi Anh biết không?
Bao nhiêu mơ ước giấu bên lòng
Thu rồi, thu nữa, rồi thu đến
Chỉ thấy trong Em ngập lá vàng!!!

Nguyễn Thành Tài

Chiều Thu

 

Bảng lảng chiều
Em thẩn thơ nhặt nắng
Tiếng chim kêu lảnh lót sau vườn
Chiếc lá mỏng cuộn mình rơi khẽ
Gió liu riu
Run rẩy khóm cúc vàng

Ngơ ngác nắng
Em thẩn thơ nhặt nắng
Hoa cúc vàng se sẽ trổ bông.

Hà Nội, đêm 12 tháng 09 năm 2013
Đặng Xuân Xuyến

Hoa Tim - Chia Nửa...

(Ảnh: Như Mai)

Bài Xuớng:

Hoa Tim
Ngày vui hé nửa tim lòng
Nửa kia khép lại giấu buồn trong đêm
Hạ xanh trải nắng lụa mềm
Hoa tim nở rộ bên thềm đợi ai?
Đợi người… ngày tháng xa bay
Từ Xuân đến Hạ, Thu phai Đông tàn
Người đưa tay níu thời gian
Ta ngồi đếm lá mùa sang rơi buồn!
Yên DThảo
***
Bài Hoạ:

Chia Na…
Mùa vui rót mật vào lòng
Sao nghe than thở khơi buồn vườn đêm
Tigon trong gió ru êm
Xuân thì thầm đến tựa thềm cùng ai
Hương xưa nắng Hạ thoảng bay
Chia nửa Thu nhớ chẳng phai úa tàn
Dù Đông bao phủ không gian
Xuân miền ký ức lại sang cạnh buồn.

Kim Oanh

Brigitte Bardot "La Rose De France"


Sau hai Thế Chiến, nước Pháp Cộng Hoà mới có Cô Đào Brigitte Bardot từ thiếu nữ 15 tuổi gợi cảm, "mắt xanh là bóng dừa hoang dại" tới nay đã 90 vẫn được cả thế giới quan tâm.

Báo chí và giới phê bình nghệ thuật Pháp còn mệnh danh Brigitte Bardot là "La Rose de France", so sánh Brigitte Bardot với hình ảnh hoa hồng của nước Pháp, vừa rực rỡ vừa có gai. Như tờ Le Figaro 1956, khi phim "Et Dieu… créa la femme" chiếu, gọi Bardot là bông hồng biểu tượng cho sự tái sinh văn hóa Pháp thời hậu chiến: "Brigitte Bardot, la rose effrontée de Saint-Tropez, incarne une France nouvelle, libre et sensuelle."
Còn Paris Match 1960, trong một số báo đặc biệt về Bardot ca ngợi Nàng như một bông hoa vừa kiêu sa vừa thân thiết: "BB est la rose de France que le monde entier désire cueillir."

"Hiện tượng Bardot" là sắc đẹp và quyến rũ, đồng thời là cả làn sóng mới nổi loạn, giải phóng thân xác, và về sau là "Nữ thánh bảo hộ loài vật" khi Bà dấn thân cho phong trào bảo vệ động vật.

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả thần tượng Brigitte Bardot, Nàng vẫn trẻ mãi, không bao giờ già!

Ôi Tiên nương! Nàng lại ngự nơi này?
Nàng ở mô? Xiêm áo bỏ đâu đây?
Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm.
Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?
Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường;
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.
Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc
Vài chút trăng say đọng ở làn môi.
(Thơ Bích Khê)

Xin cảm ơn Brigitte Bardot, Merci à Brigitte Bardot "La Rose de France".

H Yến

Chân Dung: Brigitte Bardot - Họa Sĩ: Mùi Quý Bồng

 


Họa Sĩ: Mùi Quý Bồng

Brigitte Bardot, Biểu Tượng Của Tự Do Và Nét Đẹp Quyến Rũ


Vào những năm 1950s trong khung cảnh nước Pháp vừa hồi sinh sau những năm tháng chiến tranh, với tàn tích của một khối Âu Châu mệt mỏi, xuất hiện một cô gái trẻ có ánh mắt hồn nhiên, người thiếu nữ ấy, Brigitte Bardot đã làm cả thế giới mê say ở thập niên 1950-1960.

Hiện giờ bà đang được điều trị trong bịnh viện vì sức yếu, năm nay bà đã 91 tuổi. Tin này khiến nhiều người xúc động, bởi bà không chỉ là minh tinh mà còn là một phần ký ức chung của nước Pháp và thế giới.

Sinh năm 1934 tại Paris, Bardot là hiện thân của một thời kỳ chuyển mình, khi nước Pháp tìm lại niềm vui sống sau chiến tranh. Nụ cười có vẻ nũng nịu, dáng vẻ phóng khoáng, tự nhiên, khiêu gợi, đôi mắt đầy sức sống... đã chinh phục giới nhiếp ảnh, điện ảnh và thời trang thời ấy.
Khi xuất hiện lần đầu tiên tại Liên Hoan Điện Ảnh Cannes, Brigitte Bardot đã khiến bãi biển chấn động, bà mặc bikini hai mảnh, một trang phục vào khi ấy bị xem là táo bạo. Không chỉ là một khoảng khắc đẹp trên bãi biển, mà là một tuyên ngôn văn hoá vì trước đó bộ bikini, ra đời từ năm 1946, vẫn bị xem là trang phục "phạm thượng”, quá gợi cảm cho xã hội còn khép nép, đạo mạo . Nhưng khi BB xuất hiện trong bộ áo tắm hoa, giữa ánh nắng chan hòa tươi đẹp của vùng Riviera, tất cả đã thay đổi, bừng sáng như thể một ngôi sao vừa ló dạng.

Bức ảnh đăng trang bìa tạp chí LIFE đã đi vào lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới của thời trang và của cái đẹp tự nhiên, trong sáng, quyến rũ. Báo chí bắt đầu gọi bà bằng tên tắt, ngắn gọn BB.


BB không chỉ mặc kikini, bà đã "lancer” (khởi xướng) một phong trào thời trang hoàn cầu. Từ bãi biển Cannes , làn sóng giải phóng cơ thể lan ra khắp Âu Châu rồi sang Mỹ. Các nhà báo gọi đó là "hiện tượng Bardot"

Sinh năm 1934 tại Paris, Bardot khởi đầu như một người mẫu tuổi teen, rồi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới điện ảnh. Khi bộ phim "Et Dieu…créa la femme" (Khi Chúa …sáng tạo người đàn bà) vào năm 1956, với đạo diễn Roger Vadim cũng là hôn phu của bà, cuốn phim làm thế giới choáng váng, chấn động. BB không chỉ đóng vai nhân vật nữ chính, bà đưa ra hình ảnh tân kỳ của người phụ nữ. Táo bạo, dạn dĩ . Không còn là người vợ ngoan hiền hay người tình bi lụy, nhân vật Juliette trong phim là hiện thân của tự do, khát vọng và bản năng sống mãnh liệt. Đó là thời điểm mà nước Pháp cần một biểu tượng mới, một hình mẫu khác biệt với nếp suy nghĩ cũ kỹ của thế hệ trước. Và BB chính là gương mặt của sự giải phóng đó


Trong suốt hai thập niên, BB là ngôi sao sáng chói của điện ảnh Pháp và thế giới. Bà hợp tác với các đạo diễn lớn, đóng những phim để đời (La Vérité, Le Mépris, Et Dieu créa la Femme, Viva Maria, Les Petroleuses…). Nhưng bà không phải là minh tinh kiểu Hollywood, bà ghét sự giả tạo, chán ngán những danh vọng. Càng nổi tiếng, càng được báo chí, phóng viên săn đón dồn dập, bà càng thấy lạc lõng. Bà từng nói: ”Tôi sinh ra không để làm người nổi tiếng, tôi chỉ muốn sống tự nhiên, đơn giản như mọi người."
Năm 1973, ở tuổi 39, khi sự nghiệp đang rực rỡ, BB bất ngờ tuyên bố rời khỏi điện ảnh. Bà khép lại cánh cửa ánh sáng để bước vào một hành trình khác, hành trình của trái tim.

Từ ngôi sao màn bạc, làm say đắm bao nhiêu người ái mộ, bà bỏ hết để trở thành người bảo vệ thú vật. Nếu trong thập niên 1960, BB là biểu tượng của nhan sắc, thì từ thập niên 1980 bà trở thành biểu tượng của lòng nhân ái. Bà lập Fondation Brigitte Bardot năm 1986, dành toàn bộ tài sản cứu giúp thú vật bị hành hạ, ngược đãi, chống lại việc săn bắt cá voi, chống lại việc giết thú hoang để lấy lông làm áo khoác đắt tiền. Bà đi từ nghị trường Âu châu đến vùng băng tuyết Bắc Cực để kêu gọi đừng giết những con thú vô tội.
 
Đến miền băng cực để bảo vệ bébé phoque.


BB không chỉ là người phụ nữ đẹp về dáng vẻ bên ngoài, bà còn có nét đẹp của tâm hồn cao thượng. Hôm nay bà đã vào tuổi xế chiều, đang chiến đấu với bịnh tật. Nước Pháp nghiêng mình trước người phụ nữ đã chinh phục được thế giới vì sắc đẹp, tài năng và lòng nhân ái

Cầu chúc bà qua được cơn bịnh hiểm nghèo.

Paris, 20/10/2025
Thanh Vân

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2025

Trường Tương Tư (1 & 2}: Cố TS Lý Bạch - Phỏng Dịch: Mỹ Ngọc - Hòa Âm: SuNo - Trình Bày: Anh Tuấn


Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan 
Vi sương thê thê điệm sắc hàn 
Cô đăng bất minh tư dục tuyệt 
Quyển duy vọng nguyệt không trường than 
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan 
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên 
Hạ hữu lục thủy chi ba lan 
Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ 
Mộng hồn bất đáo quan san nan 
Trường tương tư tồi tâm can 

[Music] 
Tại Trường an, mãi nhớ thương nhau, 
Bên giếng thu sang dế gọi sầu. 
Ảm đạm sương mờ chăn chiếu lạnh, 
Lù mù đèn chiếc nỗi niềm đau . 
Cuốn rèm ngắm nguyệt hoài than thở, 
Người đẹp như hoa khuất mãi đâu. 
Trên thấy sáng trong trời thẳm thẳm, 
Dưới thì nước biếc sóng ngầm sâu. 
Đường xa trời rộng hồn bay mỏi, 
Hồn mộng gian nan vượt ải đầu. 
Nhớ nhau lâu, dạ nát nhầu. 

[Music] 
Nhật sắc dục tận hoa hàm yên 
Nguyệt minh như tố sầu bất miên 
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ 
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền 
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền 
Nguyện tùy xuân phong ký Yên Nhiên 
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên 
Tích thì hoành ba mục 
Kim tác lưu lệ tuyền 
Bất tín thiếp trường đoạn 
Qui lai khán thủ minh kính tiền 

[Music] 
Nắng sắp tàn hoa ủ khói sương, 
Ánh trăng như lụa giấc sầu vương. 
Vừa ngưng Triệu Sắt trên giây 
Phụng, Đã dạo Thục Cầm phím uyên ương. 
Khúc ấy ý nhiều không giữ lại, 
Gửi Yên Nhiên bám gió xuân hương. 
Nhớ Chàng thăm thẳm mãi ngàn phương. 
Xưa đong đưa sóng mắt, Nay suối lệ tuôn thường. 
Không tin Thiếp nát dạ, 
Quay về mà ngắm bóng trong gương.

Thơ: Lý Bạch
Phỏng Dịch: Mỹ Ngọc
Hòa Âm: SuNo 
Trình Bày: Anh Tuấn

Tiếc Thu

(Hình Ảnh: Tác Giả)

Tôi thích ngắm những buổi chiều lá rụng
Nghe bâng quơ tiếng thở của thời gian
Những con đường thơ mộng một màu vàng
Đang run rẩy theo từng cơn gió bụi

Là tôi biết mùa thu đang tàn lụi
Mây lững lờ trôi níu kéo tơ vương
Để hồn tôi xao xuyến suốt đêm trường
Mang trăng xám chơi vơi vào giấc ngủ

Là lễ hội Halloween ma quỷ
Lũ trẻ con hớn hở một ngày vui
Áo quần, hoá trang những khuôn mặt người
Trick-Or-Treat rộn ràng từng góc phố

Tôi đã ước trở lại thời thơ bé
Đêm trung thu phá cỗ đón trăng rằm
Mơ bay cao thăm chú Cuội chị Hằng
Có thiên đường thênh thang trong ánh mắt

Dù vẫn biết thu nơi đây rất ngắn
Đến rồi đi, như giấc mộng, tình cờ
Tôi lang thang chưa viết hết bài thơ
Nức nở thương hàng cây trơ trụi lá

Là tôi biết mùa đông đang gần quá
Tuyết sẽ phủ đầy trắng xoá mọi nơi
Ngày vội đi qua, cho bóng chiều rơi
Trời đất hoang vu màu buồn man mác

Còn đâu nữa lá khô bay xào xạc
Để tôi ngẩn ngơ hỏi gió về đâu?
Nên chiều nay nhìn lá úa thay màu
Bỗng thấy tiếc mùa thu vàng ngây ngất

Kim Loan

Thanksgiving Canada Kể Chuyển


Nếu Thanksgiving ở bên Mỹ mang màu sắc rộn rã chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh, thì Thanksgiving bên Canada lại rơi vào Tháng Mười dịu êm, có đủ màu sắc nâu vàng đỏ của lá cây chuyển màu cuối Thu, với màu cam của những trái pumpkins cho lễ hội Halloween .

Những ngày này, gia đình tôi chộn rộn với những đợt “thu hoạch” cuối cùng, chuẩn bị dọn dẹp vườn tược sạch sẽ trước khi mùa lạnh đang đến. Theo ý nghĩa nguyên thủy của Thanksgiving là Tạ Ơn đất trời cho mùa màng bội thu, thì năm nay gia đình tôi cũng xin được Tạ Ơn. Mấy cây táo và plum trúng mùa trĩu quả, hái mấy lượt vẫn không hết. Những quả plum tím căng mọng ngọt ngào, vừa đem tặng bạn bè, hàng xóm, vừa để đông lạnh ăn dần, mà vẫn còn mấy rổ tươi đầy ắp. Mùa táo, nhiều gia đình Việt Nam thích đem ngâm chua ngọt, trong khi những người bản xứ làm mứt táo, hoặc sên táo làm apple pie, một trong những món bánh khoái khẩu của nhiều người trong bàn ăn Thanksgiving bên cạnh pumpkin pie . Tôi thì nhanh gọn hơn, đem táo nấu với nước, có ngay apple juice giải khát tuyệt vời.

Một buổi chiều như thế, trong bữa cơm, nhìn ra ngoài vườn sau đầy lá rụng, chúng tôi ôn lại những ngày đầu tiên trên xứ này, rồi ông xã nhắc:

- Kỳ này em có câu chuyện nào tạ ơn Canada? Bao lâu nay em đã kể hết chuyện chưa, nào là ở trại bị phái đoàn Mỹ “đá” là có ngay phái đoàn Canada “lượm”, nào là những ngày chân ướt chân ráo đến đây, nào là “Oh Canada”, nào là “Canada Là Dzậy Đó”, rồi chuyện gia đình mình bị mất bồ đồ đánh golf, chuyện em biết nấu ăn nhờ youtube ...

- Anh nghe nè, mỗi ngày thức giấc, được ngắm nhìn cuộc đời, được hít thở không khí tự do dân chủ, cũng đủ để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quê hương thứ hai, mà nếu quan sát xung quanh thì cũng vẫn có chuyện để kể anh nhé .

Bữa nọ, lúc con gái chúng tôi chưa lấy chồng, cái smoke alarm nhà tôi bỗng réo liên hồi dù tôi chỉ nấu ăn bình thường, không có nướng, thui, hay đốt lò gì cả. Sau đó thì im ắng nhưng cứ 15 phút lại réo, cho đến lần thứ một chục, con gái tôi chịu không nổi, liền gọi cho đường dây nóng về “an toàn sức khoẻ” trình bày sự việc. Họ nghi ngờ có thể do đường dẫn gas bị rò rỉ nên khuyên chúng tôi ngay lập tức mở hết các cửa sổ, rồi di tản ra ngoài để họ gọi xe chữa cháy. Trong lúc mấy mẹ con lo mở cửa sổ đã nghe tiếng còi rú inh ỏi của fire trucks quanh xóm (nhà tôi chỉ cách trạm cứu hoả vài blocks đường). Con gái đẩy tôi và em nó ra ngoài cho lẹ, để nó “hy sanh” ở lại tiếp mấy người nhân viên cứu hoả. (Ba nó đi làm chưa về, chứ nếu có nhà, chắc cũng bị nó đẩy ra ngoài). Tôi và con trai chạy ra ngoài góc đường, mới thấy không những có 1 fire truck đậu trước cửa nhà tôi, mà còn có thêm một chiếc nữa và một xe cứu thương (ambulance) bên kia đường, chắc là chờ …tiếp ứng?!

Có khoảng 6 chàng nhân viên, lục đục khiêng vác các dụng cụ, thiết bị cần thiết, rồi thay áo quần bảo hộ đầy đủ, rồi tiến vào nhà tôi rầm rộ…

Sau gần nửa tiếng lục lọi các ngõ ngách trong nhà, từ dưới basement đến lầu trên, thám thính đường gas, nước, điện, cũng như chất vấn con gái tôi thêm vài chi tiết, ghi ghi chép chép, suy nghĩ đăm chiêu, cuối cùng họ rời khỏi nhà tôi với kết luận: cái smoke alarm bị…hư, cần thay cái mới!

Tiễn phái đoàn cứu hoả ra về, tôi la con gái tôi cái tội “mau mắn quá mức cần thiết”, hay nôm na là “tài lanh”, làm tốn kém công sức, thời gian, và tiền bạc của chính phủ. Nó cũng hơi biết lỗi, nhưng vẫn vớt vát:
- Gia đình mình đi làm đóng thuế đầy đủ, không gian lận, không lợi dụng các phúc lợi xã hội, thì chúng ta chớ nên áy náy khi các sự cố xảy ra như ngày hôm nay. Nhưng con cũng xin rút kinh nghiệm, lần sau không “nhanh nhẩu đoảng” nữa.
Tôi ký đầu nó(dù nó đã ...già đầu):
- Rút kinh nghiệm thì phải nhớ nhe, chớ đừng như cái “xứ thiên đường” kia, cứ rút mãi cái dây kinh nghiệm, không bao giờ hết xấu hổ!!!

Nhân chuyện con gái tài lanh, tôi lại nhớ khi con cỡ 7-8 tuổi, có nuôi một con thú cưng, là con hamster nhỏ xíu, để trong cái lồng, có đầy đủ đồ vật y như căn nhà: chỗ để thức ăn đồ uống, chỗ nằm nghỉ ngơi, chỗ chạy bộ thể dục thể thao, có ...lầu leo lên để ngủ. Nó đặt tên thú cưng là “Apple”. Ngày nào đi học về, con cũng ngắm nghía Apple, rồi đem Apple ra nâng niu trên tay, cưng nựng, và hàng tuần theo tôi đi mall mua thức ăn cho Apple.
Một hôm con nói với tôi:
- Mẹ ơi, con muốn trả lại hộp thức ăn của Apple, đây là loại mới nhưng Apple chê.
- Sao con biết Apple chê?
- Vì Apple ăn rất ít .
Tôi nhìn hộp thức ăn, đã vơi gần phân nửa, lắc đầu:
- Chúng ta sẽ mua loại khác, không dễ gì trả lại khi đã xài và nhất là không còn receipt.

Trưa thứ bảy, hai mẹ con ghé tiệm chuyên bán thức ăn cho vật nuôi, con đi vòng vòng chọn hộp thức ăn cho Apple, sau đó ra quầy, tôi chuẩn bị thanh toán tiền thì con bỗng lấy ra hộp thức ăn cũ để trả lại. Cô nhân viên bán hàng, hỏi bằng tiếng Anh, đại khái là:
- Lý do để trả lại?
Con trả lời tỉnh bơ:
- Apple doesn’t like it!
Tôi tính bật cười nhưng cô ấy gật gù, vui vẻ, đưa con tờ đơn điền vào, rồi thanh toán lại số tiền của hộp thức ăn ấy, bởi họ phục vụ “khách hàng là Thượng Đế”, mà “khách hàng Apple” đã không hài lòng với món ăn đó thì họ phải trả lại tiền, thế thôi!

Chuyển qua chuyện khác, chị bạn trong nhà thờ kể, má chồng của chị, được vợ chồng chị bảo lãnh qua đây. Được vài năm, bà đến tuổi lãnh tiền già, dù bà không hề đi làm một ngày giờ nào, không hề đóng góp một đồng thuế nào cho Canada . Vì sống chung với vợ chồng chị, nên bà chẳng tốn kém chi phí sinh hoạt hàng ngày, số tiền bà lãnh hàng tháng, chuyển về Việt Nam cho hai cô con gái ở Bà Rịa. Mười mấy năm qua, số tiền ấy, đã xây được hai căn nhà nhỏ, khang trang trên mảnh đất của gia đình, với đầy đủ tiện nghi. Nay bà thấy đã “ăn” đủ tiền của chính phủ, bà quyết định về Việt Nam dưỡng già trong hai căn nhà do chính số tiền bà lãnh được suốt thời gian qua . Chị bạn nửa đùa nửa thật nói với tôi:
- Mong rằng bà toại nguyện nhắm mắt xuôi tay an lành nơi quê Cha đất tổ, chớ đừng bị bệnh dai dẳng rồi quay lại Canada vào bệnh viện nằm lây lất, tốn thêm tiền của chính phủ, tội chính phủ Canada lắm.

Và bây giờ là câu chuyện tôi được chứng kiến. Có một cô gái trẻ từ Việt Nam qua Canada theo diện lao động. Cô làm ở một hãng xưởng vùng xa, hẻo lánh, cách Edmonton 7 tiếng lái xe. Một ngày kia, cô thấy đau bụng dữ dội, đến bệnh viện, được nằm vài ngày chờ chẩn bệnh, đến khi có kết quả bị Cancer giai đoạn cuối, cô lập tức được chuyển về bệnh viện thành phố Edmonton ngay trong đêm trên một chiếc trực thăng, có một bác sĩ và y tá đi kèm.

Tại bệnh viện, khi biết cô không có thân nhân bạn bè, họ đã liên lạc với ngôi Chùa người Việt (vì cô nói cô là Phật Tử), với hy vọng có những phật tử muốn đến thăm nâng đỡ tinh thần cô ấy. Cô bạn thân của tôi là một Phật tử sốt sắng trong nhóm người đến thăm cô gái kia. Vài tuần sau, cô gái được cho xuất viện, chỉ cần đến bệnh viện theo dõi hai tuần một lần. Dù có thể xin chính phủ trợ cấp cho cô gái thuê một apartment, nhưng cô bạn tôi, là 1 single mom, tình nguyện đem cô gái kia về nhà, để cô ấy có tình thân ấm áp dù chỉ là tình thân mới vay mượn được của người dưng nhưng có nghĩa tình. Thời gian này, thỉnh thoảng tôi có đến nhà bạn để thăm gặp, chuyện trò, giúp người bệnh được tinh thần vui vẻ, bình an. Hơn nửa năm sau, bệnh trở nặng, cô ấy lại trở về bệnh viện và qua đời. Một lần nữa, bệnh viện kết hợp với Nhà Quàn, giúp cô ấy một tang lễ gọn gàng chóng vánh, chỉ cần hai tiếng đồng hồ, đủ cho các sư và Phật tử tụng kinh cầu siêu, rồi hỏa thiêu ngay sau đó. Tất cả chi phí chữa bệnh, hỏa táng, đều do chính phủ chi trả. Ngoài ra, trong thời gian bệnh, cô được lãnh tiền welfare cho chi phí nhà ở, ăn uống, sinh hoạt cá nhân. Trước khi mất, cô gom hết số tiền này, ngỏ ý tặng cho bạn tôi, nhưng bạn tôi xin phép được chuyển cho gia đình cô ấy bên Việt Nam.

Chúng tôi cúng đủ 7 thất cho cô ấy tại Chùa. Người nhà cô ấy, trong khi chờ thủ tục giấy tờ bay qua Canada đem hũ cốt rải trên sông Tu Viện Tây Thiên của Thầy Pháp Hòa, mỗi lần gọi phone nói chuyện với cô bạn tôi, họ đều khóc và luôn miệng lập đi lập lại:
- Cám ơn Canada, tạ ơn đất nước và con người Canada.

Những câu chuyện trên đây, đối với các nước Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, cũng như các nước tự do dân chủ khác trên thế giới, chỉ là chuyện ...bình thường. Nhưng ở những nước Cộng Sản, độc đảng độc quyền, nơi mà quan tham nhởn nhơ ở biệt phủ, trong khi nhiều dân nghèo còn lây lất hàng ngày nơi các bệnh viện chờ cơm từ thiện, thì những câu chuyện tôi vừa kể vẫn là một ước mơ xa vời!

Edmonton, Thanksgiving 2025,
Kim Loan

Lệ Chi Viên

 

Bộ Sử Việt Nam, lưu truyền hậu thế,
Có chuyện đau lòng: “án Lệ Chi Viên” (1)
Kể về ông Nguyễn Trãi, bậc Đại Hiền,
Lại bộ Thượng thư, triều vua Lê Lợi.
Cuối cuộc đời, bị khép oan trọng tội,
Phải tru di tam tộc, quá thương đau!
Chuyện tích xưa, xin thuật lại như sau:

Khoảng thời gian, cách nay sáu thế kỷ.
Thuở ấy, Nước ta bị Tầu cai trị,
Tổ Quốc điêu linh, dân tộc lầm than!
Lớp sĩ phu, thường bí mật lo toan,
Tìm phương kế, diệt ngoại xâm, cứu Nước!
Bọn giặc Tầu, cũng lo đề phòng trước,
Ra tay tàn sát, các nhóm đấu tranh!
Chúng bắt được ông Bảng nhỡn Phi Khanh,
Đóng vào cũi, đem về Tầu, trảm quyết!

Nguyễn Trãi là con, khóc thương thảm thiết!
Đi theo cha, đến tận Ải Nam Quan,
Phi Khanh vời Nguyễn Trãi tới bảo ban:
- “ Con đừng theo cha, khóc than vô ích!
Hãy trở về, tìm phương trừ bạo nghịch,
Trả thù cho cha, rửa nhục Sơn hà! ”
Trãi quì lậy cha!... Rồi trở lại nhà.

Kể từ đó, ông nung rèn ý chí.
Về kiến văn, ông đậu bằng Tiến sĩ,
Về kinh bang, ông thao lược tinh tường.
Kịp khi nghe tin, có Bình Định Vương,
Ở đất Lam Sơn, dấy binh khởi nghĩa.
Ông liền tới, xin xung vào chiến địa.
Dâng lên vua, bài “Kế sách bình Ngô”
Toàn bản mật văn, rất đẹp ý vua,
Ngài dùng ông, làm Tham mưu Tể Tướng.

Vua Lê Lợi (2), nhờ có ông dưới trướng,
Suốt mười năm ròng, chinh chiến can qua,
Dẹp tan quân Minh; Bình định sơn hà!
Vua truyền ông viết “Bình Ngô Đại Cáo”.
Một áng văn chương, cổ kim tuyệt hảo!
Nét sử oai hùng, hậu thế soi chung.
Vua hiểu lòng ông, một vị tôi trung,
Trọng mến ông, là Công Thần Khai Quốc,
Phong tặng chức Quan Phục Hầu hiển tước!

Biết vua thương, nhưng quan lại ghét ghen!
Ông xin lui về, ở Lệ Chi Viên,
Sống ẩn dật, với nàng hầu Thị Lộ!
Vua Lê Lợi, thụ mệnh trời, vắn số
Trị vì sáu năm, Ngài đã băng hà.
Hoàng tử nối ngôi, kém đức vua cha,
Lê Thái Tông (3), vị hôn quân, mê gái !

Một buổi, ngự hành tới thăm Nguyễn Trãi,
Nhác thấy Thị Lộ, sắc nước hương trời!
Đã chẳng kể gì, lễ nghĩa vua tôi,
Bắt ép nàng, phải theo hầu xa giá.
Đêm Gia Bình (4), vua truy hoan thái quá!
Bị thượng mã phong, đột tử trên yên!

Tội giết vua, đổ xuống Lệ Chi Viên!
Để thỏa lòng, các quan triều ganh ghét.
Than ôi! Nguyễn Trãi Trung Thần bị giết!
Cả ba đời dòng tộc, phải chết theo!
Nỗi oan khiên, đến mờ mịt trời cao,
Điểm nhơ nhuốc, muôn đời ghi sử sách!

Vua Lê Thánh Tông (5), về sau đặc cách,
Ban dụ “ân xá”, cho Cố Trung Thần.
Hành động vớt vát, song chẳng cân phân,
Bởi “ân xá” thì vẫn là “có tội” !
Đèn Công lý, không thể nào mờ tối!
Cuộc đời Nguyễn Trãi, sáng tựa vì sao!
Trái tim ông, có nhật nguyệt soi vào!
Phật tại tâm; Chân thân ông là Phật!
- Xin đốt nén hương, giải trừ u uất (6)
Giải nỗi oan chất ngất “Lệ Chi Viên”! (7)

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
------------
(1). Lệ Chi Viên: tên một trang trại nhỏ, ở Côn Sơn, Huyện Chí Linh, Tỉnh Bắc Ninh, nơi hưu trí của vị Đại Công Thần Nguyễn Trãi. (Tài liệu tham khảo: Việt Nam Sử Lược / Trần Trọng Kim ; quyển 1, trang 217- 264) (Tranh: unescovietnam.vn)

(2). Lê Lợi (1384 -1433) quê làng Lam Sơn, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 10 năm đánh đuổi quân Tàu (1418-1427) ; Lên ngôi vua, tức Lê Thái Tổ, trị vì được 6 năm (1428-1433) ; Thọ 49 tuổi

(3). Lê Thái Tông (1423-1442) con của Lê Lợi; nối ngôi cha, khi lên làm vua năm 1434, mới có 11 tuổi ; Sảy ra vụ Lệ Chi Viên, rồi băng hà năm 1442 ; Thọ 20 tuổi

(4). Gia Bình là tên Huyện Gia Bình, thuộc tỉnh Bắc Ninh.

(5). Lê Thánh Tông (1441-1497) lên ngôi vua năm 1460, trị vì được 38 năm (1460-1497) thọ 56 tuổi, Ngài là vị Hoàng Đế anh minh nhất đời Hậu Lê

(6). Ở Việt Nam, có 2 Đền thờ Nguyễn Trãi ; a) Đền Ông Nghè Quan Phục Hầu (thường gọi Đền Nghè) ở triền Núi Nưa (Na sơn) Phủ Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa ; b) Đền Thờ Đại Thánh NguyễnTrãi, tại làng Nhị Khê, Huyện Thường Tín. Hà Nội.

(7). Về vụ án “Lệ Chi viên”, “Đại Việt sử ký toàn thư” (trang 404)chép:

Tháng 8, ngày mồng 4, vua về đến vườn Vải huyện Gia Định, bỗng bị bạo bệnh rồi băng. Trước đây, vua thích vợ của Thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong làm Lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Đến khi đi tuần miền đông, xa giá về tới vườn Vải, xã Đại Lại, ven sông Thiên Đức, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng, các quan bí mật đưa về. ----(qua trang 405----)Ngày mồng 6 về tới kinh, nửa đêm đem vào cung rồi mới phát táng. Mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua.

Ngày 16 giết Hành khiển Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ, bắt tội đến ba họ.(tru di tam tộc) - Trước đây, Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái Tông trông thấy rất ưa, liền cợt nhả với thị. Đến đây, vua đi tuần về miền Đông, đến chơi nhà Trãi rồi bị bạo bệnh mà mất, cho nên Trãi bị tội ấy.

Never Give Up (Michel Poulaert)- Không Bao Giờ Thua Cuộc(Thái Lan Sưu Tầm & Dịch)


1/- Về Gương Danh Nhân - Tổng Thống Abraham Lincoln Một Kẻ Chiến Đấu.

Abraham Lincoln hẳn là một trong những tấm gương về sự kiên trì đáng khâm phục nhất trên cõi đời
này.
Nếu bạn muốn tìm một người không bao giờ đầu hàng, bạn không cần đi đâu xa hơn nữa.
Được sinh ra trong cảnh bần hàn, Lincoln đã phải chịu nhiều thất bại trong suốt cuộc đời mình.

Ông đã thất cử tám lần , bị phá sản trong việc làm ăn hai lần và đau khổ vì bịnh trầm cảm.
Đáng lý ra ông có quyền buông xuôi nhiều lần, ông đã có đủ lý do để biện bạch khi bỏ cuộc hoặc nguyền
rủa số phận hoặc Thượng Đế, nhưng ông đã không thực hiện bất cứ điều gì.
Và bởi vì lý do ông chưa từng bao giờ bỏ cuộc, ông đã trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại
nhất của Hoa Kỳ.

Tư cách của Lincoln là tư cách của nhà vô địch, và qua bao khó khăn gian khổ, ông đã trở thành một
nhà vô địch làm nên lịch sử.
Một nhà vô địch thì không bao giờ bỏ cuộc.
Sau đây là bảng khái quát về đoạn đường chông gai mà Lincoln phải nếm trước khi đạt đến Nhà Trắng:

-1816- Gia đình Lincoln bị đuổi ra khỏi nhà. Abraham phải đi làm để chu cấp cho nhu cầu của gia đình.
-1818- Thân mẫu ông qua đời.
-1831- Phá sản lần thứ nhất.
-1832- Ra tranh tài trong cuộc tổng tuyển cử; bị thất cử.
-1832- Cũng trong năm này ông bị mất việc; muốn học luật nhưng không được trúng tuyển vào trường.
-1833- Mượn vốn từ một người bạn để lao vào công việc làm ăn và bị vỡ nợ vào cuối năm. Ông phải trả
món nợ này trong suốt 17 năm ròng.
-1834- Lại ra tranh cử ở cuộc tổng tuyển cử; được bầu chọn.
-1835- Dự tính việc hôn lễ; hôn thê qua đời.
-1836- Suy sụp tinh thần, bịnh trầm cảm nặng; nằm liệt giường suốt sáu tháng.
-1838- Ra tranh cử Chủ Tịch Hạ Viện tiểu bang Illinois: thất cử.
-1846- Lại ra ứng cử ở Quốc hội; được bầu chọn; đến Washington, nơi đây ông phục vụ rất tốt.
-1848- Yêu cầu nhiệm kỳ thứ nhì ở Quốc hội; không được tái đắc cử.
-1849-Đệ đơn làm viên chức về đất đai ở tiểu bang của ông; đơn không được chấp thuận.
-1854- Ứng cử ở Thượng Viện Hoa Kỳ; thất cử.
-1856- Ứng cử vào chức Phó tổng thống ở hội nghị đảng cử ứng cử viên tổng thống ; đạt được dưới một
trăm phiếu bầu.
-1858- Lại ứng cử ở Thượng Viện: lại thất bại.
-1860- Được bầu làm Tổng Thống Hoa Kỳ.

- Con đường thật trơn trợt và cuộc đua thật cam go. Trong suốt cuộc hành trình, tôi đã trượt chân và tôi
đã mất thăng bằng, nhưng tôi đã gượng dậy và tự như rằng:
" Tôi đã sẩy chân, chứ không phải tôi đã ngã và thất bại”.

Có thể câu chuyện này sẽ giúp bạn hiểu ra rằng tất cả chúng ta đều có khả năng định đoạt được số
phận mình.
Có rất nhiều “ABRAHAM LINCOLN” trong chúng ta, biết đâu bạn cũng là một người như vị danh nhân ấy mà bạn chưa biết đấy thôi...

Mến chúc quý bạn một ngày an lành.
Người động viên đồng hành trong chủ nghĩa lạc quan của bạn

Michel Poulaert. Thailan /phannữlan dịch
---ơ0o---

2/- Vài Tấm Gương Về Sự Can Đảm Và Kiên Nhẫn 

1. J.K. Rowling

J.K. Rowling vừa mới ly hôn, đang hưởng trợ cấp của chính phủ và hầu như không đủ tiền để nuôi con vào năm 1994, chỉ ba năm trước khi cuốn sách Harry Potter đầu tiên, Harry Potter và Hòn đá phù thủy, được xuất bản. Khi cô ấy đang mua sắm, cô ấy quá nghèo đến nỗi không đủ tiền mua máy tính hoặc thậm chí trả chi phí photocopy cuốn tiểu thuyết dài 90.000 từ, vì vậy cô ấy đã tự tay đánh máy từng bản để gửi cho các nhà xuất bản. Truyện đã bị từ chối hàng chục lần cho đến khi cuối cùng Bloomsbury, một nhà xuất bản nhỏ ở London, đã cho một cơ hội thứ hai sau khi cô con gái tám tuổi của giám đốc điều hành đã yêu thích tập truyện.

2. Stephen King


King đã phá sản và phải phấn đấu thật nhiều khi lần đầu tiên cố gắng viết. Ông sống trong một chiếc xe xe nhà di động với vợ mình - cũng là một nhà văn - và cả hai đều làm nhiều công việc để nuôi sống gia đình trong khi theo đuổi nghề của mình. Họ quá nghèo đến nỗi phải mượn quần áo cho đám cưới và đã phải bỏ điện thoại vì nó quá đắt.

King đã nhận được rất nhiều thư từ chối cho các tác phẩm của mình đến nỗi ông đã phát triển một hệ thống để thu thập chúng. Trong cuốn sách On Writing của mình, ông nhớ lại: "Khi tôi 14 tuổi... chiếc đinh trên tường của tôi không còn chịu được sức nặng của những tờ giấy từ chối được đóng trên đó nữa. Tôi đã thay thế chiếc đinh bằng một chiếc que nhọn và tiếp tục viết". Ông đã nhận được 60 lần từ chối trước khi bán truyện ngắn đầu tay của mình, "The Glass Floor", với giá 35 đô la. Ngay cả cuốn sách hiện nay bán chạy nhất của ông, Carrie, lúc đầu cũng không thành công. Sau hàng chục lần từ chối, cuối cùng ông đã bán với số tiền ứng trước nhỏ nhoi cho Doubleday Publishing, nơi mà bản bìa cứng chỉ bán được 13.000 bản - không phải là một thành công lớn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Signet Books đã được ký hợp đồng mua bản quyền sách bìa mềm với giá 400.000 đô la, trong đó 200.000 đô la được chuyển cho King.
Cuối cùng Thành công đã mỉm cười với họ!

3. Jim Carrey

Khi Carrey 14 tuổi, cha anh mất việc, và gia đình anh gặp khó khăn. Họ chuyển đến sống trong một chiếc xe tải VW trên bãi cỏ của một người họ hàng, và chàng diễn viên hài trẻ đầy tham vọng - người đã tận tụy với nghề của mình đến mức anh đã gửi sơ yếu lý lịch của mình đến The Carroll Burnett Show chỉ vài năm trước, khi mới 10 tuổi - đã nhận một công việc nhà máy tám giờ một ngày sau giờ học để kiếm sống.

Năm 15 tuổi, Carrey lần đầu tiên biểu diễn hài kịch trên sân khấu - trong bộ vest do mẹ anh may cho anh - và hoàn toàn thất bại, nhưng anh không nản lòng. Năm sau, khi 16 tuổi, anh bỏ học để tập trung toàn thời gian vào hài kịch. Anh chuyển đến LA ngay sau đó, nơi anh đỗ xe trên Mulholland Drive mỗi đêm và hình dung về thành công của mình. Một trong những đêm đó, anh đã tự viết cho mình một tấm séc trị giá 10.000.000 đô la cho "Acting Services Rendered", mà anh đã hẹn là vào Lễ Tạ ơn năm 1995.

4. Tyler Perry

Tuổi thơ của Perry rất khó khăn. Anh bị lạm dụng tình dục khi lớn lên, bị đuổi khỏi trường trung học và đã muốn tự tử hai lần - một lần khi còn là thiếu niên và một lần nữa khi 22 tuổi. Năm 23 tuổi, anh chuyển đến Atlanta và làm những công việc lặt vặt khi bắt đầu sự nghiệp sân khấu của mình.

Năm 1992, anh đã viết, sản xuất và đóng vai chính trong vở kịch sân khấu đầu tiên của mình, I Know I’ve Been Changed, phần nào chịu ảnh hưởng từ quá trình trưởng thành khó khăn của mình. Perry đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vở kịch và đã thất bại thảm hại; vở kịch chỉ được diễn vào ngày cuối tuần và chỉ có 30 người đến xem. Anh vẫn tiếp tục sản xuất, làm thêm nhiều công việc lặt vặt và thường ngủ trong xe để sống qua ngày. Sáu năm sau, Perry cuối cùng đã đột phá khi vở kịch đã thành công trong khi trình diễn lần thứ bảy. Kể từ đó, anh đã có một sự nghiệp cực kỳ thành công với tư cách là đạo diễn, biên kịch và diễn viên. Trên thực tế, Perry đã được Forbes vinh danh là người đàn ông được trả lương cao nhất trong ngành giải trí vào năm 2011.

5. Sarah Jessica Parker

Parker sinh ra tại một thị trấn khai thác than nghèo ở vùng nông thôn Ohio, là con út trong gia đình có bốn người con. Bố mẹ cô ly hôn khi cô mới hai tuổi, mẹ cô tái hôn ngay sau đó và có thêm bốn người con nữa. Cha dượng của Parker, một tài xế xe tải, thường xuyên thất nghiệp, vì vậy ngôi sao tương lai đã bắt đầu ca hát và nhảy múa từ khi còn rất nhỏ để giúp kiếm thêm thu nhập từ nghề dạy học của mẹ và nuôi sống gia đình 10 người của họ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và đôi khi phải sống nhờ trợ cấp xã hội, mẹ của Parker vẫn tiếp tục khuyến khích con cái mình theo đuổi nghệ thuật. Gia đình chuyển đến Cincinnati, nơi Parker được học bổng tại một trường múa ba lê, âm nhạc và sân khấu. Khi cô 11 tuổi, gia đình đã có một chuyến đi đến Thành phố New York để Parker có thể thử vai cho một vở kịch trên sân khấu Broadway. Chuyến đi đã thành công - cô và anh trai đều được chọn, và gia đình đã chuyển đến New York. Parker tiếp tục làm việc chăm chỉ và giành được các vai diễn, cuối cùng trở thành nhân vật chính của bộ phim truyền hình đình đám Sex and the City.

6. Đại tá Harland Sanders -(KFC)- Kentucky Fried Chicken


Đại tá Harland Sanders đã bị sa thải khỏi nhiều công việc khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình trước khi ông bắt đầu nấu gà tại Trạm dịch vụ Shell ven đường của mình vào năm 1930, khi ông 40 tuổi, trong thời kỳ Đại suy thoái. Trạm xăng của ông thực sự không có nhà hàng, vì vậy ông phục vụ thực khách tại khu nhà ở cá nhân liền kề của mình.
Trong 10 năm tiếp theo, ông đã hoàn thiện "Công thức bí mật" và phương pháp nấu bằng nồi chiên áp suất cho món gà rán nổi tiếng của mình và chuyển đến những địa điểm lớn hơn. Món gà của ông thậm chí còn được nhà phê bình ẩm thực Duncan Hines (đúng vậy, chính là Duncan Hines) ca ngợi trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, khi đường liên bang đi qua thị trấn Kentucky, nơi nhà hàng của Đại tá tọa lạc vào những năm 1950, giao thông đường bộ quan trọng và lưu lượng các xe không còn đi ngang tiệm của ông nữa và Đại tá buộc phải đóng cửa doanh nghiệp của mình và nghỉ hưu, về cơ bản là phá sản. Lo lắng làm thế nào mình sẽ sống với khoản lương hưu ít ỏi 105 đô la hàng tháng của mình, ông bắt đầu tìm kiếm các nhà hàng để nhượng quyền công thức bí mật của mình—ông muốn một niken (đồng cắc năm xu) cho mỗi miếng gà bán ra. Ông lái xe đi khắp nơi, ngủ trong xe và bị từ chối hơn 1.000 lần trước khi cuối cùng tìm được đối tác đầu tiên của mình.

7. Shania Twain


Sự nghiệp của Twain thực ra bắt đầu từ nhu cầu cấp thiết hơn là tham vọng thô sơ. Bố mẹ cô ly hôn khi cô mới hai tuổi và cô hiếm khi gặp bố. Mẹ và cha dượng của cô, những người mà cô rất thân thiết, thường không kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống, vì vậy Twain bắt đầu hát trong các quán bar để kiếm thêm tiền khi cô mới tám tuổi.

Cô nhớ lại mẹ mình đã đánh thức cô bất cứ giờ nào để dậy và biểu diễn. Đáng buồn thay, khi cô 21 tuổi, mẹ và cha dượng của cô đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe hơi trực diện với một chiếc xe tải chở gỗ trên đường cao tốc. Twain đã tạm gác sự nghiệp của mình để chăm sóc ba đứa em (lúc đó đang ở độ tuổi thiếu niên). Cô đã hát ở các khu nghỉ dưỡng và trì hoãn việc theo đuổi sự nghiệp nổi tiếng cho đến khi chị gái và các anh trai của cô đủ lớn để tự chăm sóc bản thân. Chỉ đến khi em trai út của cô tốt nghiệp trung học, cô mới cảm thấy ổn khi đến Nashville để theo đuổi sự nghiệp của mình.

8. Emily Blunt


Trước khi Blunt được đề cử giải Quả cầu vàng và giành được vai chính trên sân khấu và màn ảnh rộng, cô hầu như không thể trò chuyện với các bạn cùng lớp: Từ năm 7 đến 14 tuổi, Emily bị nói lắp rất nặng. Như cô đã nói với tạp chí W, "Tôi là một đứa trẻ thông minh và có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi không thể nói ra. Nó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi xuống và nói chuyện với ai đó như tôi đang nói chuyện với bạn ngay lúc này".

Nhưng tất cả đã thay đổi khi một trong những giáo viên trung học cơ sở của cô khuyến khích cô thử sức với vở kịch của trường—một kỳ tích hoàn toàn không hấp dẫn vì thực tế là cô đã từng gặp khó khăn trong giao tiếp. Nhưng giáo viên vẫn nhẹ nhàng thúc giục và gợi ý cô thử giọng và giọng nói của nhân vật để giúp cô nói ra lời thoại—và điều đó đã hiệu quả. Vào cuối tuổi thiếu niên, Blunt đã vượt qua được chứng nói lắp của mình và tiếp tục đạt được sự nghiệp thành công như hiện tại.

9. Oprah Winfrey

Oprah Gail Winfrey (sinh năm 1954) là người Mỹ gốc Phi, bà xuất thân trong gia đình nghèo và có cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm.
Oprah đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình—những lời chỉ trích về cân nặng, nạn phân biệt chủng tộc, những câu hỏi xâm phạm về khuynh hướng tình dục của bà, ...—nhưng bà không bao giờ để chúng cản trở tham vọng và động lực của mình. Khi bạn nhìn vào tuổi thơ của bà, những chiến thắng cá nhân của bà được phản ánh dưới một góc nhìn thậm chí còn đáng chú ý hơn.

Khi lớn lên, Oprah được cho là nạn nhân của lạm dụng tình dục và liên tục bị anh họ, chú và một người bạn của gia đình xâm hại. Sau đó, bà mang thai và sinh một đứa con ở tuổi 14, đứa trẻ đã qua đời chỉ hai tuần sau đó. Nhưng Oprah vẫn kiên trì, tiếp tục học hết phổ thông với tư cách là học sinh giỏi, giành được học bổng toàn phần vào đại học và từng bước thăng tiến trong sự nghiệp truyền hình, từ một người dẫn chương trình truyền hình địa phương ở Nashville đến một siêu sao quốc tế và là người sáng tạo ra kênh truyền hình RIÊNG của bà .
“Những điều tôi biết chắc” (What I know for sure) là cuốn tự truyện của Oprah Winfrey.
Lần theo từng trang sách, bạn có thể sẽ tìm được câu trả lời cho những thắc mắc đời thường.
Oprah Gail Winfrey hiện giữ chức Chủ tịch - Giám đốc điều hành của Harpo, Inc.

Winfrey đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu và sản xuất talkshow của riêng mình. Chương trình đã phát sóng suốt 25 năm, tại 145 quốc gia trên thế giới với 42 triệu lượt xem chỉ riêng tại Mỹ. Suốt 16 năm đầu tiên, talkshow không có đối thủ về tỷ suất người xem.

Thái Lan sưu tầm/dich