Câu chuyện liên quan đến họp bạn trên dưới bảy mươi chút đỉnh, nam thì mình gọi nhau bằng thằng cho thân mật như thời còn cắp sách, còn bạn nữ không lẽ gọi “ Con “ chết là cái chắc, thôi thì gọi chị như bình thường cho nó bình an, cho nó “ lành “, lai lịch sự nữa.
Vào đầu tháng tư, năm 2012, vợ chồng đôi bạn học ngày xưa, từ nước ngoài về thăm quê sau thời gian dài bận bịu gia đình, Tiến và vợ là bạn cùng lớp, “ Đôi bạn ngày xưa cùng chung một lớp “ mấy chục năm nay cùng chung một giường, khi những hình ảnh được tôi chuyển lên mạng, những người bạn cùng cấp, cùng trường trong đó có bạn cùng lớp, sau khi nhìn hình, anh bạn tỉ tê kể lại, vừa kể vừa cười thoải mái, anh bạn tên Th Ngh, nếu vợ chồng Tiến cùng đọc được những dòng này, hẳn là biết bạn Th Ngh, quê Chợ Lách, hiện đang sống ở Sài gòn, bạn kể lại trong bàn cà phê, bên dưới gốc cây gừa, cạnh siêu thị Vĩnh Long.
-Vợ thằng Tiến ngày xưa, tôi mê quá xá, theo riết mà rồi cũng hỏng được “ Nếu được thì giờ này Phú tôi đâu có chuyện kể cà kê “, và rồi ổng cũng biết luôn vợ chồng cô Phượng, cũng như anh chị em nhà cô.
Bạn bè còn lại, ráng moi tìm cũng chỉ có, Chị Trân " hiện thời nằm một chổ, do bị gảy xương, sau đó còn bị té ", Chị Huê " Bà này kén mãi đến nay vẫn còn kén chồng, chớ không phải ở giá ", Tuấn từ Sài gòn đi xe về, Thu, Hiền và tôi. Điểm đến đầu tiên là quán Thiên Tân, Chúng tôi hỏi thăm nhau, cùng kể cho nhau nghe những hoạn nạn cũng như công việc trong đời sống thường nhật từ bấy đến giờ, riêng hai bà Trân, Huê tự khai là bằng tuổi nhau, rồi lý do chán học, rồi hè nhau chán trường lớp, bà Trân lấy chuyện lên xe bông làm vui, bà Huê đòi đứng ngắm người lên xe, chớ hỏng phải không ai rước " cái vụ này bả biết chớ không ai biết ". Thoáng nghe hai bà tự khai tuổi, tôi " Phát minh bất thần " - Á vậy chị Huê nhỏ tuổi hơn tui rồi, vậy phải xưng hô lại.. bả giành nói liền - tui lớn hơn Phú mà, vậy có nghĩa tôi tiếp tục xưng chị tiếp, giá mà bả xưng em chắc là tôi xưng anh ngọt như nước mía rồi, hú hồn.
Xong tiệc, cả bọn bàn nhau đi nhà thờ Cầu Đôi thăm cha Thiên, hai chị xin kiếu, như vậy chỉ còn vợ chồng Tiến, Tuấn, Thu, Hiền và tôi, cha Thiên vốn là bạn học trong chủng viện của Tiến và Tuấn, là bà con bên vợ của Thu. Khi chúng tôi đến, cha Thiên tiếp khách với y phục đơn giản còn hơn chúng tôi, vì ông đang làm lao động tay chân bởi nhà thờ trong giai đoạn xây dựng. Vợ chồng Tiến xin lễ, cha mở cửa rồi cùng lễ với các bạn, xong lễ trở ra hàn huyên, kỳ này hai bạn về quê, dường như mãn nguyện với tình bằng hữu, trước khi chia tay, hẹn gặp cử nước tối nơi quán nhà hàng nổi sông Tiền.
Điểm danh anh tài buổi họp mặt tiếp theo, vắng mặt Hiền, Tuấn vì bạn đã về SG, còn lại vợ chồng Tiến, hai chị Trân, Huê, Thu, tôi và cháu ngoại. chúng tôi chọn bàn ngoài mũi tàu ngồi chơi cho mát cũng như thoải mái chuyện cùng nhau, khoảng này cháu ngoại được 3 tuổi, ngồi chốc tôi chưa kịp chuyện cùng bạn, cháu đòi đi tiểu, đưa xuống tầng dưới, lên bằng cầu thang, nó thích đi cầu thang, bèn cứ mắc tiểu mãi, sau 3 lần tôi nói cùng cháu, con còn đòi đi tiểu nữa ngoại bỏ con ở lại đây luôn, đến đây tôi mới biết tài kiếm chuyện của cháu mình.
Trong chuyện cô Nhi vợ Tiến hỏi cháu tên chi, tôi nói.
-Sau khi sanh cháu, trời buổi sáng sương mù mịt, liên tiếp hai ba ngày, nên tôi đặt tên ngoài của nó là Mãn Lộ, có nghĩa sương giăng đầy, sau nầy, ông dượng của nó, nhận nó làm con nuôi giải thích thêm, đó là đường học vấn cũng như công danh của cháu cũng được viên mãn.
Đến đây bà chị Huê YÊU QUÝ vừa trề miệng vừa phóng pháo.
-ĐẦY ĐƯỜNG.
( Do vì buổi tối uống nước, tôi không mang theo máy ảnh, nên thiếu ảnh sự kiện)
Trương Văn Phú