Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Thơ Tranh: Duyên Bút Thơ


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh

Phương Xa Lạnh



Bước em không tiếng kêu và dấu vết
Không mùi hương mà xao xuyến hồn anh
Bước em đi dịu dàng và xa lạnh
Nhưng đẹp buồn như sương đọng long lanh

Ơi hỡi trời một phương và ngàn dặm
Hỏi ông trời em ngự trị nơi đâu
Và ta cứ hỏi hoài không kết luận
Không trà lời ! Hỏi mãi suốt canh thâu!

Lạc rồi! Lạc rồi! Chẳng cành Nam đậu
Bay hoài! Bay hoài! Kêu mãi vu vơ
Chợt nghe như tiếng em trong tiềm thức
Tiếng thì thầm còn đọng trái tim thơ

Lão Trương Chi chợt thấy mình trẻ lại
Bờ sông Thương ngồi đón gió Đông về
Trên Dao Trì em nhìn ta vẫy gọi
Ta trầm ngâm xao xuyến lặng người đi

Chân Diện Mục


Vườn Lan


Lan kia chẳng phải Lan nầy
Người đâu mà khéo dựng gầy vườn hoa
Đây cam đây lựu ... làm quà ...
Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng mà thân yêu!

Mời anh mời chị lựu nhà
Cây oằn trái ngọt đậm đà tình thân
Quanh năm vui thú bón phân
Hái vào mời bạn dừng chân mang về


Khu vườn nhà chị Phương Lan - Cali




Hình Ảnh & Thơ: Nguyễn Cao Khải


Bút Thơ


Bài Xướng: Bút Thơ 
“Song điệp độc vận”

Uốn bút hẹp hòi chỉ tội thơ
Xin đừng bút chiến cạn nguồn thơ
Đã trao yên ổn nơi tình bút
Nên nhận bình thường bút nghĩa thơ
Nhã nhặn câu hòa gìn ngọn bút
Ân cần bút nhập giữ vần thơ
Chi bằng cầm bút vờn thanh thản
Mặc kệ bút người vạch áo thơ

Như Thị
***
Bút Trải Tứ Thơ

“Song điệp độc vận”

Bút trải lòng này với tứ thơ
Trọn đời cầm bút vẹn tình thơ
Đừng nên mực cạn mà hoen bút
Chớ để bút tòe chỉ nhạt thơ
Không bút làm ta sầu giấc mộng
Có người cầm bút ố trang thơ !
Giao hòa bút gợi câu nhân ái
Mặn đắng chi hoài bút với thơ

Phạm Kim Lợi
***
Say Thi Bút

Trăng tàn cầm bút tỏ tình thơ
Nghiêng bút sương buồn rớt thấm thơ
Xuân Hạ đi qua người hoạ bút
Thu Đông trở lại bút say thơ
Tràn văn ý ngọc nâng niu bút
Khoả bút lời vàng quý trọng thơ
Bút tặng trao đời ngàn chữ đẹp
Đam mê cuộc sống ...bút cùng thơ

Minh Thuý 
Tháng 9-2017
***
Bút Và Thơ 

Người tài múa bút thành bài thơ
Cắn bút như mình kiếm ý thơ
Thi sĩ thơ hay nhờ ngọn bút
Trang đài lụy bút bởi vần thơ
Nhịp nhàng thơ thả vung ngòi bút
Bình tĩnh bút hoà vẩy tứ thơ
Cố giữ làm sao đừng bút chiến
Để còn chấp bút với Đường thơ!

NS CANADA
 
***
Thơ Nhờ Có Bút

Cảm kích Bút đời gõ cửa Thơ
Tăng dần nghị lực Bút dìu Thơ.
Nâng niu ,Bút đã chu toàn họ
Suy xét ,Bút cần tắm gội Thơ.
Bút nhắc nhở mình ,mình quý chữ
Bút chiều chuộng khách ,khách yêu Thơ.
Cũng nhờ cầu thị nên còn Bút
Thoải mái tâm già Bút gắn Thơ 

Trần Như Tùng
***
Tự Khuyên


Màu hòa bút phóng họa tâm thơ
Bút vẽ muôn màu tự hướng thơ
Ngữ hận thơ mù cong quản bút
Ngôn lành bút sáng vẹn câu thơ
Thi thơ đạn bắn khơi ngòi bút
Bút mực bom giăng khởi ý thơ
Bút tạo văn thơ như vũ khí
Tự khuyên cầm bút giữ hồn thơ

Bảo Trâm
***
Ngẫm Bút Thơ


Vũ khí ta còn bút quyện thơ
Gươm là ngọn bút, kiếm lời thơ
Nhìn quê thống khổ thương tràn bút
Thấy giặc tham tàn bút dậy thơ
Bút khoác nhân sinh đồng lộ tử
Tâm dìu bút pháp dị hồn thơ
Người lưu vạn thuở danh ngời bút
Bút để trang mờ huyễn hoặc thơ

Bửu Tùng
10/09/2017 
***
Rèn Tâm Luyện Chữ

Rèn tâm luyện chữ muốn thành thơ
Để chữ an lành đẹp áng thơ:
Mải miết thâu đêm thơ hỏi chữ
Chuyên cần suốt sáng chữ vào thơ
Nhớ câu khiêm nhã đừng khoe chữ
Cùng chữ thật thà chớ khoác thơ
Nét chữ cũng là thanh khí vậy
Trau dồi chữ nghĩa một đời thơ. 

Phan Tự Trí
***
Duyên Thơ Bút 

Cất tay múa Bút viết nên Thơ, 
Theo Bút tuôn dòng vạn ý Thơ. 
Sông núi nước non Thơ vẫy Bút 
Văn chương thi phú Bút  đề Thơ. 
Lời Thơ nhờ Bút truyền rao hịch, 
Bút sắt sát thù giữ chí Thơ 
Thơ Bút Bút Thơ luôn khắng khít, 
Thái bình tình Bút kết duyên Thơ. 

Đỗ Chiêu Đức
***
Bút và Thơ

Gắn bó cùng ta: Bút với Thơ
Bút trong tay lướt, ý thành Thơ
Khi vui, Bút khỏe, Thơ tròn chữ
Lúc nản, Bút sầu, tứ hụt Thơ
Thơ đẹp rạng ngời nhờ nét Bút
Bút tươi sắc sảo bởi bài Thơ
Mối tình Thơ, Bút luôn bền đẹp
Bút mãi tô hồng vạn khúc Thơ 

Phương Hà


Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Thơ Tranh: Mưa Bão

( Tác giả ghi lại sao cơn Bão Harvey - Houston)

Thơ & Hình Ảnh: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh

(Ảnh tác giả ghi lại trước Bão Harvey - Houston)


Mưa Bão - Khắc Khoải Đợi Chờ


Bài Xướng: 

Mưa Bão


Đố ai phân được nước trời
Một màu xám ngắt tơi bời thế gian
Trần ai nầy chỉ gian nan
Nhẹ nhàng cất bước thênh thang lối về

Nguyễn Cao Khải
***
Bài Họa:


Khắc Khoải Đợi Chờ


Thảm thay ách nước tai trời
Lòng hoang giá lạnh rối bời trần gian
Ngày ngày cùng khốn nguy nan
Bao giờ thôi hết lang thang tìm về

Kim Phượng

*Ảnh của Nguyễn Cao Khải, chụp cơn bão Harvey đang hoành hành.


Duyên Thơ


(Thân tặng Nhà thơ văn L.K.H/K.H.)

1-
Tôi gặp bác vào một ngày Đông giá
Mấy nhà thơ ra mắt tập Ơn Đời
Ánh đèn soi không đủ rõ mặt người
Nên chẳng biết ai là ai quen biết.

Tôi ngồi đó một mình trong lặng lẽ
Có ngờ đâu từ bóng tối bàn bên
Nhà thơ K.H. cùng mấy vị thân quen
Đang vui vẻ chuyện trò như pháo tết.

Người tổ chức mời bác lên sàn diễn
Đọc ngâm thơ tặng thi hữu Ơn Đời
Tôi ngồi dưới gật gù ra vẻ thích
Những lời thơ bác đọc thấy hay hay.

Từ sân khấu đôi mắt già nhìn rõ
Lão ngồi kia đang tán thưởng mình đây
Khi trở xuống ghé bàn tôi, nói nhỏ:
"Thấy đầu anh gật gật",được vui lây.

2-
Tôi đến thăm nhà vào một ngày Đông ấm
Bác hân hoan mở cửa đón tôi vào
Cuộc diện kiến thật vô cùng đằm thắm
Trà mới pha, ấm tách cổ ngọt ngào.

Rồi bác gái cũng ra chào khách lạ
Sớm thành quen như quyến thuộc gia đình
Hai bác có 9 người con tất cả
Hưởng nguồn vui trong cuộc sống an bình.

Bác trai dẫn đi xem vườn sau khá rộng
Gặp đầu tiên hai thùng nước to kềnh
Máy bơm nước mưa hứng từ máng xối
Một công trình kỹ thuật đáng hoan nghênh.


Ngạc nhiên này, ngạc nhiên kia tiếp nối
Tôi say mê ngắm toàn thể khu vườn
Nhiều loại cây trồng riêng từng ô nhỏ
Giàn dây leo ngang dọc dựng bên trên.

Bác đứng giữa vườn đọc bài thơ trong cuốn
"Một Góc Quê Hương", là tác phẩm đầu tay
Ôi hồn thơ đưa hai lão cùng bay
Quên tuổi tác bay lên vùng trời viễn mộng!

Xem vườn sau lại trở ra phía trước
Một hàng cây chạy dọc drive-way
Qua bên kia là một sân cỏ mượt
Bờ dậu cong xanh lá dẫn vào hiên.

Bác lên xe tôi, chạy vòng quanh cư xá
Chỉ 4 căn nhà riêng của 4 người con
Ôi hạnh phúc tuổi già ở gần cháu chắt
Trong tình thương truyền thống của phương Đông!

3-
Cuộc tiếp đón vừa ân cần, vừa trân trọng
Đã làm tôi cảm động biết bao nhiêu
Bác già hơn mấy tuổi, _cũng chưa nhiều
Nhưng tôi tưởng gặp lại người anh thuở nhỏ

Cảm ơn L.K.H. đã tặng tôi tuyển tập
"Một Góc Quê Hương" hay một góc trời Nam
Tôi hi vọng với tâm hồn đa cảm
Bác sẽ cho ra đời nhiều sáng tác thơ văn.
Rồi mai đây trước khi về cõi Lạc
Ta sẽ cùng dệt lối mộng bằng thơ
Chúc hai bác và đại gia đình An Lạc
Với tình thân, tôi tặng lại một bài thơ.
(Mang tựa đề đơn giản: DUYÊN THƠ).

ChinhNguyên/H.N.T.
Feb.22.2017(Đ.Dậu)

Mơ Trăng



Bài Xướng: Mơ Trăng

Chùm mây mờ, tỏ ánh trăng tròn
Lấp lánh màn sương đọt chuối non
Tiếng Nhạn lạc bầy kêu cuối bãi
Lời Quyên lẻ bạn gọi đầu thôn
Năm canh mộng điệp còn mơ xác
Sáu khắc bình tâm lại hoảng hồn
Những tưởng du xuân nơi nguyệt điện
Nào ngờ hoang tưởng lúc hoàng hôn.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền
***
Bài Họa: Vẫn Nợ Nhau

Mềm mại làm sao những hạt tròn
Mưa xuân tưới mát nụ chồi non
Em về, guốc nhẹ khua đầu ngõ
Nắng đến, hoa vàng nở cuối thôn
Tay lạnh rộn ràng nâng lại phím
Tình xưa xao xuyến dậy trong hồn
Bao năm cách biệt chưa quên được
Vẫn nợ nhau hoài một chiếc hôn !

Thy Lệ Trang

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Thơ Tranh: Đêm Giông


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh



Trang Sách Thần



Gởi em một ánh trăng vàng
Rồi trăng khuất bóng, đêm tàn, nguời đâu
Còn đây hiu hắt một màu
Lá cây chín đỏ trên rào mùa thu
Bóng chim tăm cá biệt mù
Nguời như suơng khói biết đâu mà tìm
Nhớ lời phác nguyện trong tim
Học Đức Di Lặc (*) lòng liền an vui
Miệng từ bi nở nụ cuời
Bụng to chứa hết tâm nguời thế gian
Cám ơn thuớc ngọc khuôn vàng
Cám ơn nguời đã mở trang sách thần 


Khánh Hà

(*) Theo một giải thích tuyệt vời về ý nghĩa tuợng Phật Di Lặc:
"đai phúc năng dung , dung thế́ gian nan dung chi sự, từ nhan thuờng tiếu, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân

Trăng Nưa Nửa



Trăng nưa nửa, nghiêng nghiêng
Rèm mây vạc u huyền
Ngọc quang vừa vén bật
Hay em thấy muộn phiền

Trăng đứng sững giữa trời
Vườn thượng uyển không ngôi
Cỏ đêm, dòng suối nhỏ
Thâm cung em khép rồi

Biết em còn nhớ trăng
Trong mộng thực hoang đàng
Chút gì nghe rờn rợn
Của giấc ngủ đi hoang

Bây giờ chắc là em
Chăn gối đã rất mềm
Hương trần hòa nhịp ấm
Bỏ trăng lặnh ngoài thềm

Ðêm ao ước chơi vơi
Chỉ rét buốt rã rời
Trút đầu vừa chợt tỉnh
Cung cấm đành mất ngôi

Những háo hức chưa rời
Trăng lặng bước xa người
Quay mặt vào bóng tối
Xuống dốc. Còn gì soi

Tịnh

Vu Lan nhớ Mẹ - Thơ Thủy Lâm Synh - Kim Liên diễn ngâm- MC Chân Như


Thơ: Thủy Lâm Synh 
Diễn Ngâm:Kim Liên 
MC Chân Như

Về Miền Tây - Vườn Thơ Thẩn


Xướng
Về Miền Tây

Nam Bộ quê mình đẹp biết bao
Dọc ngang sông rach, nước dâng trào
Cửu Long hai nhánh, dòng xuôi chảy
Vĩnh Tế một kênh, hướng thẳng đào
Màu mỡ phù sa, đồng bát ngát
Trĩu oằn vườn trái, nắng xôn xao
Người dân hiếu khách và vui vẻ
Chơn chất giọng cười, câu đổi trao.

Phương Hà
* * *
Các bài Họa:

Quê Tôi

Miền Tây một thuở nhớ dường bao,
Nhiều lúc bâng khuâng kỷ niệm trào.
Châu Đốc nhấp nhô vài ngọn núi,
Cửu Long chằng chịt những kinh đào.
Mơ màng mái lá, lam chiều tỏa,
Lặng lẽ con đò gió sóng xao.
Sông nước đẹp ôi! lòng khắc khoải,
Nỗi niềm viễn khách biết ai trao?

Mailoc
* * *
Đồng Bằng Nam Bộ

Miền Nam lục tỉnh đẹp dường bao
Sông rạch, con kênh nước thoát trào
Bồi lỡ phù sa rồi cửa biển
Nhập điền dẫn thủy nước sông đào
Cò bay thẳng cánh, xanh màu mở
Trái trĩu vườn cây, sóng lúa xao
Hiếu khách đồng bào vui đón tiếp
Hồn nhiên chơn chất tấm lòng trao

Mai Xuân Thanh
* * *
Quê Hương Tôi

Quê tôi hiền dịu biết dường bao
Nhắc đến lòng thêm cảm xúc trào
Đang lúc muôn người vui hạnh phúc
Từ đâu nổi dậy sóng ba đào
Biên thuỳ giặc dữ luôn đe doạ
Sát cánh đồng tâm chớ lãng xao
Có kẻ đồng sàng nhưng dị mộng
Tấc vàng tấc đất muốn dâng trao.

Quên Đi
* * *
Về Miền Tây Nam Viêt 

Miền Tây cảnh đẹp ngỡ chiêm bao!
Ngang dọc sông sâu nước cuộn trào
Vườn tược sai oằn cây trái ngọt
Ruộng đồng chằng chịt lắm kênh đào
Cần Thơ sông Hậu phù sa đấp
Sa Đéc Tiền giang sóng xuyến xao
Chất phát dân tình luôn mến khách
Tiếng cười câu nói cứ mời trao

Song Quang
08/25/17
* * *
Về miền Tây

Tiết miền nhiệt đới nóng dường bao
Nắng lửa Miền Tây vẫy sóng trào
Biển cả mênh mông trời gió lộng
Sông dài tít tắp nước triều xao
Mồ hôi, mảnh đất, hồn quê đẫm
Trí não, bàn tay, dãy lụa đào
Khách đến niềm vui tràn má ửng
Nặng lòng thương cảm dệt tình trao.

Mai Thắng
170826 
* * *
Miền Tây phương Nam
(Nương vận bài thơ "Về miền tây" của chị PH)

Cảnh đẹp miền tây tươi xiết bao!
Sông ,kênh chằng chit nước tuông trào
Ruộng đồng bát ngát xanh màu mạ
Mương,rạch dọc ngang ví xẻ đào
Hai mái chèo khua thuyền lướt sóng
Một cây cầu khỉ bước lao xao
Thôn làng quý mến người du khách
Miệng nói vui cười lưu luyến trao

Song MAI Lý Lệ
* * *
Dấu Thời Gian

Bây giờ thứ ấy hỏi còn bao..?
Nhắc đến chao ơi lệ ứa trào
Bởi xót cảnh quê đường bám bụi
Do thương tình cũ má phai đào
Em mơ bến nớ lòng quay quắt
Anh đợi sông tê dạ xuyến xao
Mong gío xuân về mang sức sống
Duyên kia dù lỡ vẫn thương trao.

Thái Huy
* * *

Sông Nước Cần Thơ

Cần Thơ sông nước đẹp là bao,
Cuồn cuộn Hậu Giang sóng nước trào.
Chợ nổi Cái Răng tranh nhộn nhịp,
Đình thần Bình Thủy tránh ba đào.*
Bạt ngàn cây trái luôn xanh tốt,
Cần mẫn nông dân chẳng lãng xao.
Hiếu khách nhiệt tình lòng rộng mở,
Nụ cười chơn chất sẵn sàng trao!

Đỗ Chiêu Đức 

(*)Đình thần Bình Thủy tránh ba đào.
Năm 1852, Tuần phủ Huỳnh Mẫn Đạt đi tuần thú trên một hải thuyền, gặp phải một trận cuồng phong, nhưng nhờ ẩn nấp kịp nơi vàm rạch Bình Hưng nên vô sự. Thoát nạn, Huỳnh Mẫn Đạt cho tổ chức tiệc mừng để vui cùng nhân dân địa phương và cho đổi lại tên rạch và tên đất này là "Bình Thủy". Đồng thời ông tấu trình lên vua Tự Đức, xin ban sắc phong cho thần Thành hoàng làng. Từ đó, làng có tên mới là Bình Thủy, và ngôi đình cũng được người dân gọi là đình Bình Thủy.(từ Wikipedia)
             

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Giáo Đường Nghiêng Bóng


Vàng rơi nghiêng bóng Giáo đường
Quỳ bên Thánh Giá mưa vương nhạt chiều
Nguyện cầu với trọn tin yêu
Dũ lòng thương xót Chúa khêu ánh hồng
Vượt qua mấy chặng sầu đông
Tình Ngài che chở ấm vòng tay nâng!

Kim Oanh
 * Ảnh của Nhiếp Ảnh Gia Paulle Minh.

Thơ Tranh: Nhớ Mẹ


Thơ &Thơ Tranh: Bảo Trâm

Viết Cho Con Gái Út



Lúc mẹ sinh con - không còn trẻ
Cha mong con và mẹ vuông tròn
Mẹ ít khi dùng phấn son
Dung nhan mặt mộc để con nên hình.

Con chào đời giật mình khóc thét
Tim gan cha quặn thắt sẻ chia
Mẹ cười: ngấn lệ châu sa
Cha cười: bé gái món quà trời cho.

Nhà ta nghèo cha đưa đến lớp
Mẹ đi xa thiếu hết tình thương
Tội con vắng mẹ giữa đường
Thời gian thơ ấu đoạn trường dài thêm…

Mẹ phơi nắng khô giòn mái tóc
Thức khuya tần tảo chợ miền xuôi
Bế con hàng tháng thăm nuôi
Với lon mắm ruốc nặng mùi nghĩa ân.

Rồi một ngày bé ngoan khôn lớn
Đi theo chồng sinh sống xứ xa
Nhìn con bụng dạ lo ra
Mong sao duyên đẹp để cha yên lòng.

Tuần vừa rồi con về thành phố
Cha nhìn theo nén khóc con ơi
Mai nầy đi giữa dòng đời
Không cha vắng mẹ con tôi chắc buồn!

Mỗi năm con luôn về giỗ mẹ
Nhìn chị em tươi trẻ rộn ràng
Lòng cha cảm thấy hân hoan
Tim cha héo úa sắp tàn cũng vui…

Mẹ yên lòng khi con khôn lớn
Cha cuối đời đùa giởn cháu con
THU qua lá rụng lối mòn
THẢO thơm hiển đạt – điểm son ba mừng!

Dương hồng Thủy
(08/09/2017)

Thơ Mộng Thi



Hình như trời đã chớm heo may
Đợi bóng thi về trong sáng nay
Tình rủ gieo neo về bến mộng
Hồn thơ tiếp nối suối thơ say
Ủ lòng xanh thẳm quanh bờ mắt
Mơ khách đường xa hoa nắng bay
Tóc nhuộm còn thương màu sắc cũ
Thời gian vẫn gọi vấn vương.hoài...

Bằng Bùi Nguyên

Am Cỏ Xưa - Am Cỏ Biếc


Bài Xướng:

Am Cỏ Ngày Xưa


Am cỏ bây giờ đã hết vui
Tàng cao trăng bóng chếch dần lui
Từ hôm chén ngọc vừa say khướt
Có những vần thơ đã ngủ vùi
Khách đến rồi đi ai trở lại?
Người thương vẫn đợi rượu chưa khui
Bỗng nghe tiếng nhạn từ xa lắm
Tha thiết lời xưa dạ rối nùi!

Cao Linh Tử
27/7/2017
***
Bài Họa:

Am Cỏ Biếc

Lều tranh hương cỏ ấy mà vui
Tệ xá dừng chân chớ vội lui
Chén ngọc khướt say cùng kể lễ
Hồn thơ sầu muộn hãy chôn vùi
Thân tình thắm thiết người mong đến
Thiện ý chân thành rượu đợi khui
Tâm sự nhau nghe chuyện chẳng mấy
Về đôi nhẫn cỏ bị vo nùi

Kim Phượng


Vạt Nắng Bên Đời



Đời đẹp lắm cứ thơ thơ phú phú
Tuổi mấy mươi ta vẫn mến yêu đời
Và cùng nhau ta thảnh thảnh thơi thơi
Trời cho vậy cần gì than với thở

Cuộc sống hôm nay Trời ban ta đó
Thẩn thẩn thơ thơ xin tạ ơn đời
Nghĩ làm gì chuyện bèo dạt hoa trôi
Sầu nhân thế muôn đời như thế cả

Xuân bước qua hoa tàn rồi nắng hạ
Thu hôm nay mai mốt lại đông về
Bốn mùa tình ấm lạnh đến và đi
Có mưa nắng có ngày dông gió bão

Nhìn quanh ta nếu tình người điên đảo
Thì bạn ơi xin chớ vội ưu phiền
Vì áo cơm nên đời phải bon chen
Có những lúc tỵ hiềm không tránh khỏi

Ai cũng biết đời người như mây khói
Thân cũng tan như lá rụng bên đường
Người với người sao vẫn thiếu tình thương
Mải mê mãi mai đời rồi cũng hết

Này bạn ta hình như người thấm mệt
Ôi! anh hùng có lúc cũng sa cơ
Đứng thẳng lên mà bước chớ mơ hồ
Vào trận mạc có khi thua lúc thắng

Còn chi anh có chăng ngòi bút thẳng
Moi óc tim ta viết áng thơ buồn
Lời thơ ta từ một nỗi cô đơn
Yêu đất nước yêu giống nòi dân tộc

Mất mát nào cũng bật thành tiếng khóc
Quê hương ơi bao cay đắng ngậm ngùi
Ta âm thầm năm tháng tiếc thương thôi
Đời lưu xứ mấy ai không buồn tủi

Ta vẫn nhớ vẫn thương về nguồn cội
Thịt xương ta với máu đỏ da vàng
Mong mai này dân tộc hết lầm than
Xanh Tổ quốc xanh bầu trời nước Việt

Ta và bạn vẫn yêu đời tha thiết
Thơ dở hay cũng làm đẹp cuộc đời
Người khen chê mình chỉ cúi tạ thôi
Trước sau vẫn những vần thơ thương cảm

Thẩn thờ chi khi đời người hữu hạn
Chỉ trăng sao còn lại với thời gian
Thì nắng mưa đâu sợ chuyện phai tàn
Cùng thẳng bước với đời ta có bạn.

Hoa Văn


Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Thơ Tranh: Xa Mẹ

Chúc anh Gia Khanh Vu Lan an lành, Đúng lúc Sinh Nhật 60. 
Gửi món quà nhỏ, mến chúc Sinh Nhật an vui hạnh phúc bên gia đình thương yêu nhé!
(KimOanh)

Thơ: Nguyễn Gia Khanh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Lục Tuần Tự Thọ Phú


Đã hay:
Tuổi thọ tự trời.
Vinh hoa tùy phước!
Chửa trọn giấc ba sinh, sao thấu hiểu nhân tình
Vừa qua dốc nửa đời, há tường minh thế cuộc.
Bước trăm năm hồ dễ mấy kẻ đã qua
Cầu sáu chục tưởng gần riêng ta từng ước
Quả Kỳ Gi biết khó mà thành
Nụ Kỳ Lão may đà có được.
Ngẫm lại ngày xưa
Suy về nỗi trước:
Cơn ảo mộng đã nát kiếm cung
Chốn chân quê đành vui vườn tược
Ma nạn vẫn chửa chối tha!
Vận may còn luôn từ khước!
Công danh chẳng bõ học hành
Sự nghiệp khôn tày mưu lược
Trả nợ non sông, trên tấm thẻ phế binh
Nương thân cát bụi, dưới tròng ngươi phàm tục
Phận nghèo xơ xác, nhà nát phên gianh
Con dại nhóc nheo, tuổi còn trứng nước
Thân tàn sức kiệt, gánh gồng hỏi mấy mới khổ tận cam lai ?
Sóng cả thuyền manh, chèo chống làm sao để ghềnh qua thác vượt ?
Bởi nào tham ước mộng, đầy kẻ bẩm người thưa
Nên chẳng hám mong đời, có xe đưa lọng rước
Cũng chỉ trông tâm tài rạng rỡ, được kẻ trọng người yêu
Mà nào ước áo mũ xênh xang, đầy tòa ngang, dãy dọc
Ơn dưỡng dục áo dày cơm nặng, đạo tử thân từng ước mặc áo Thái Ban
Nghĩa tao khang hương đượm lửa nồng,tình phu phụ vẫn mong qua cầu ÔThước
Nên dạ còn trông !
Và lòng mãi ước !
May mà!
Biết thân biết phận, nên gắng chắt chiu
Trông bạn trông bầu, chẳng cam chờ chực
Dùi mài kim chỉ, nghiệp đặng lành nguyên
Chắp vá áo cơm, đời thôi rách xước
Cầm kỳ thi họa- trời cho bập bẹ vài chiêu
Cay đắng ngọt bùi - phận trải dầm dề mấy chước
Cây thẳng, nào lo hình bóng đến buổi xế tà
Rễ sâu, chẳng sợ lá cành vào mùa khô trược
Ngày qua tháng lại, nay đà mở mặt mở mày
Đất phú trời ban, giờ được thu tài thu phúc
Vui thay!
Đời lên hương, nên trúc như phượng múa trước sân vườn
Cảnh tô sắc, để cá tựa rồng bơi trong bể nước
Ríu ran ngoài cửa, yến oanh còn mãi hót ca
Nhộn nhịp trong nhà, khách hữu vẫn thường xuôi ngược
Sân rộng - năm chồi lan huệ đã thắm sắc hương
Sách hay- chục quyển phú thơ chi màng danh tước
Ngâm nga ba chữ, theo khách văn chương
Ngạo nghễ một đời, ngắm màu thế cuộc
Thế thời rũ bỏ, sân Ngọc Bội dù chẳng chân đưa
Nghiên bút dùi mài, chốn Kim Môn đã từng mắt ngước
Nhớ sách xưa:
Vô sự tức tiên
An tâm thị dược!
Nên vui đàn ca nguyệt ngắm, cho thỏa mộng cầm thi
Lại say nết ở điều ăn, để sáng câu mực thước
Muối dưa thanh đạm, vui vầy ngõ trúc thềm mai
Thơ phú tiêu dao, mộng mị non bồng nước nhược
Trăng thanh-thơ dở, mấy vần cũng sướng lâng lâng
Rượu nhạt- bạn hiền, ba chén đà say ngất ngưởng
Nhẹ vai hồ thỉ, để xa bả nhục chốn quan môn
Nặng thú điền viên, thêm ấm hương thiền miền sơn cước
Đem lịch lãm chiêu khách khiêm nhường
Lấy từ bi đãi người xấc xược
Trung hiếu trì gia- yên nếp ở ,ăn
Đức nhân xử thế - khéo đường lùi, bước
Hư danh giữa chợ chẳng thiết đua chen
Ảo mộng bên đường nào tham rước chuộc
Răn con:
Sách như ruộng không thuế, trồng trỉa tha hồ
Bút tựa cây lắm hoa, hái thu mặc sức
Hoa lại cho hoa
Phước đà tỏa phước
Tường hoen nham nhở, treo lấp lánh bằng Bác sỹ, Cử nhân
Cửa mục lung lay, đón ngời ngời bước Giáo viên, Khoa Dược
Dù trên núi đá, vẫn xanh biếc dáng tùng
Mặc giữa sình lầy, càng vững vàng thân đước
Khổ đau đã trải, càng say bấy nghĩa, bấy tình
Cay đắng từng qua, mới hiểu bao vinh, bao nhục!
Kìa trông!
Cầu Vương Mẫu đang đợi đằng xa
Trái Đào Tiên vẫn chờ phía trước
Gắng rộng mở lòng nhân
Lo vun trồng cội đức
Mong phúc cho lộc biếc, lung linh sao Thọ ngời soi
Ước trời phú tuổi cao, đủng đỉnh thang Bành vững bước
Vài chén rượu xuân đón tết, ngất ngây với huynh đệ, nhân thân
Mấy vần tự thọ chia vui, nôm na cùng bạn bầu, quyến thuộc
Ý thiển khô khan kể lể- dù hay dở xin được thứ tha
Lời quê mộc mạc rông dài- nể nghĩa tình mong còn châm chước!

Nguyễn Gia Khanh

Miền Lạ Và Miền Xa Xưa



Tặng người Tha Hương

Các con dần xa mẹ
Bay về đâu con ơi
Tâm hồn non vui quá
Nở tung miền lạ trời

Các con sẽ thích ứng
Leo những cành chơi vơi
Càng nhìn càng thích thú
Phong quang và tuyệt vời

Ít nghe chuyện cổ tích
Và chuyện của người xưa
Quê hương là xứ lạ
Ẩn hiện sau mây mờ

Ta nhớ con tìm đâu
Những thân thương lạc lõng
Gọi theo mà ướt giọng
Trông theo mà bạc đầu

Chân Diện Mục

Không Tên 34




Em gởi lời thăm hỏi đến hai cụ,
Anh rưng lệ khấn thầm về thiên cổ,
Như là em đã thắp một nén nhang,
Để nhắc anh dốc tâm hồn tưởng nhớ.

Anh cũng gởi lời về thăm bố mẹ,
Giữa đêm thu hoa quỳnh hương thoáng nhẹ,
Là anh biết hạnh phúc em vẫn còn,
Để về quê ôm Mẹ và hôn khẻ.

Anh xin được tỏ lòng yêu dấu nầy,
Để cám ơn chỉ có em xưa nay,
Gởi về anh lòng cung kính diệu kỳ,
Như anh còn có Mẹ mùa Vu Lan.

Phải không em làm sao nói hết được,
Tình của Mẹ như suối nguồn chảy mượt,
Một ngày em tựa vai anh âm thầm,
Để mình cùng nhớ Mẹ mà yêu nhau.

Rồi ngày sau em cũng sẽ làm Mẹ,
Xin cho anh được quỳ tôn kính Mẹ,
Mẹ Việt Nam của người con chiến sĩ,
Gìn giữ quê hương để báo hiếu Mẹ.

Mình gởi lời cho nhau yêu kính Mẹ,
Anh rưng lệ hôn em vầng trán nhỏ,
Như ngày nào anh hôn Mẹ vì yêu,
Mẹ sống mãi với tụi con nghe Mẹ.

Hải Rừng
Oakland, September 1rst, 2012.
Tặng cho một người đã gởi tôi lời tôn kính
nhân mùa Vu Lan. Là em đó, ‘người bạn nhỏ;
anh xin được tỏ lòng nói yêu em. Em cũng sẽ
là một người Mẹ mà mọi người yêu kính.

Nhớ Mẹ - Nhân Mùa Vu Lan



1) Nhớ Mẹ
Đại Lễ rằm Trung Nguyên tháng bảy
Lòng buồn tê tái nhớ song thân
Sinh thành dưỡng dục công ơn trọng
Mang nặng đẻ đau sống tảo tần
Nuôi nấng nhọc nhằn thương bú mớm
Chăm lo tấm bé mến ân cần
Mong con chóng lớn mau thành đạt
Tự lực cánh sinh hết nợ nần!

2) Mẹ - Ngày Vu Lan
Con nhớ mỗi năm lễ trọng này
Vu Lan hiếu hạnh ở đời nay
Làm người biết nghĩ luôn chăm sóc
Có Đạo cần lo báo đáp ngay
Kính mẹ từ tâm, thông đỉnh núi
Thờ cha quãng đại suốt đêm ngày
Một mùa nhắc nhở ăn chay tịnh
Tháng bảy trăng rằm hỉ xả hay!

Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 08 năm 2017

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Cha


Thơ:Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh
*Mượn vận bài ThơTranh "Mẹ" của Lý đức Quỳnh 

Lệ Thầm Nhớ Cha



Ngước nhìn di ảnh bình hoa
Nén nhang con thắp khói nhòa nhớ thương
Lệ thầm rơi xuống nỗi buồn
Nhớ cha yêu quí dắt con vào đời

Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Tuy nghiêm nghị vẫn đỏ trời thương yêu
Lặng thầm con gió thương reo
Cha về bụi đỏ bám theo bóng người

Nhớ cha, nhớ những làn roi
Quất con đau để nhớ lời cha răn
" Rằng đừng nghịch phạm lỗi lầm
Phải ngoan lễ độ học chăm thành tài "

Nhớ cha, chén rượu lai rai
Cạn cùng bằng hữu chẳng phai nghĩa tình
Chén trà sáng khói lung linh
Cuộc đời khó nhọc nép mình nắng mưa

Nhớ hầu cha lúc ngủ trưa
Đấm lưng nhổ tóc bạc thừa phong sương
Nuôi con cho đến lớn khôn
Dòng mồ hôi rịn còn vương tháng ngày

Một đời cha sống thẳng ngay
Không tham lam để tội đày đọa tâm
Dẫu ba nghiêm khắc khó gần
Nhưng con kính phục nghĩa ân đầy lòng

Rồi ngày trời nổi bão giông
Khăn tang con thắt từng dòng lệ đau...
Ba rời cõi thế đã lâu
Lòng con côi cút nỗi sầu còn mang

Vẫn thầm rơi lệ từng hàng
Mỗi khi con thắp nén nhang bàn thờ
Mẹ ru tròn tuổi ấu thơ
Bàn tay cha ẵm đến giờ chưa xa

Giá mà con vẫn còn cha
Đấm lưng chăm sóc ấy là phận con
Trăng còn khi khuyết khi tròn
Ơn cha như núi đâu mòn trong tim

Trầm Vân

Mưa Tháng Bảy


Em có về quê viếng mẹ không
Bao năm từ độ bước theo chồng
Phương trời xa thẳm dài thương nhớ
Cách trở trùng dương có cách lòng

Tháng bảy mưa ngâu trắng đất trời
Đường chiều chiếc bóng chẳng riêng tôi
Con đò rét mướt nằm hiu quạnh
Bến nước chờ trông một bóng người

Lòng mẹ lặng thầm như biển sâu
Bão giông cam phận chẳng mong cầu
Tình cha vời vợi cao như núi
Cát bụi thời gian vẫn nhiệm mầu

Thương gánh con khờ nương bóng quê
Thân cò mỏi cánh chốn sơn khê
Chắt chiu ngày nắng đêm mưa gió
No ấm đời con chẳng thiết gì

Sông có đôi bờ để nhớ thương
Chia nhau bồi lở sớt vui buồn
Ta như dòng nước phiêu linh mãi
Có thấu đầy vơi của mẹ nguồn

Chuông đổ chùa quê giục bước đời
Hương mùa hiếu hạnh tỏa muôn nơi
Lời kinh độ lượng từ ân phật
Kết tụ tinh hoa của đất trời

Một đóa hồng xin gởi đến em
Cài lên ngực áo giữ trong tim
Vô thường không đợi mùa hoa trái
Phụ mẫu thâm ân khéo đáp đền

Du Tử Huỳnh 
31/08/2017

Mẹ Ngoài Đường Ngoài Chợ


Mẹ vất vả từ bao lâu rồi?
Tuổi gìa vẫn chưa được nghỉ ngơi,
Chợ xa, quang gánh mẹ dậy sớm,
Sợ không kịp họp chợ đông người.
Mẹ đi khi trời còn mù sương,
Đường quê tất tả đôi chân không,
Lưng còng, vai lạnh vươn trong gío,
Đường mẹ đi có bùn lấm chân.
Đôi chân trần chịu khó, chịu thương,
Đất quen chân mẹ, mẹ quen đường,
Đường quê, đường chợ đi bao lượt,
Mẹ giữa chợ đời, giữa bán buôn.
Mẹ vất vả từ thuở đôi mươi,
Tuổi gìa vẫn chưa được thảnh thơi,
Gánh hàng và mẹ bên hè phố,
Mưa về hắt ướt chỗ mẹ ngồi.
Mẹ ngoài đường nhiều hơn ở nhà,
Mời chào khi có bước ai qua,
Hôm nào đắt hàng mẹ về sớm,
Hàng ế mẹ ngồi cho đến khuya.
Giờ này ai đã ngủ trên giường,
Ai ấm trong mái nhà yêu thương,
Lặng lẽ mẹ về trong ngõ hẹp,
Đường mẹ về bóng tối vây quanh.
Mẹ gìa với một gánh hàng rong,
Phố nọ, phố kia mẹ mỏi chân,
Chắc gì được no cơm ấm áo?
Mẹ chắt chiu kiếm lời từng đồng..
Đồng lời mua con cá, bó rau,
Góp với cháu con trong cảnh nghèo,
Còn sức lực mẹ còn bươn chải,
Đường mẹ về có nắng mưa theo.
Mẹ chưa nghỉ ngơi, mẹ đảm đang,
Lưng mẹ còng không vì thời gian,
Mẹ gánh cả cuộc đời vất vả,
Chỉ nghỉ ngơi giấc ngủ ngàn năm.

Nguyễn Thị Thanh Dương
( August, 17, 2012)

Những Ca Khúc Nhạc Vàng Về Cha Mẹ - Mùa Vu Lan 2017


Gồm các ca khúc:
Bông Hồng Cài Áo, Lòng Mẹ, Ơn Nghĩa Sinh Thành, Huyền Thoại Mẹ, Lối Về Đất Mẹ, Đèn Khuya,  Bà Mẹ Gio Linh, Giữa Lòng Đất Mẹ, Lời Mẹ Ru, Mùa Xuân Của Mẹ,  Ca Dao Mẹ, Bà Mẹ Quê,  Mẹ Tôi

Thực Hiện: Dòng Nhạc Vàng

Vu Lan Hoài Cảm



Vu Lan Hoài Cảm

Hiu hắt ngoài sân giọt nắng tà,
Heo may lành lạnh rõ hè qua.
Xơ rơ lựu đỏ dần phai sắc,
Mơn mởn cúc vàng sắp trổ hoa.
Năm tháng đập dồn quên tuổi hạc,
Vu lan man mác nhớ quê nhà.
Lễ chùa nhan khói hồn thu trước,
Lẽo đẽo tôi theo bước mẹ già.

Mailoc
8-8-17
( Mùa Vu Lan)
***
Mùa Vu Lan...Cũng Dần Qua


Đêm nay gió lạnh, ánh trăng tà
Khí hậu giao mùa nóng nực qua
Hạ mãn khai trường bao lớp học
Vu Lan hiếu hỉ lắm hồng hoa
Trẻ em đợi đến nhi đồng Tết
Truyền thống Trung Thu thấy nhớ nhà
Lữ thứ phong sương xa xứ sở
Ngày về gặp lại mẹ tôi già

Mai Xuân Thanh

Ngày 07 tháng 09 năm 2017
***
Ngâm ngùi

Nhìn theo cánh nhạn buổi chiều tà
Ngơ ngẩn trông vời năm tháng qua
Vừa mới chào xuân rồi tiễn hạ
Thoắt vèo ươm nụ đến tàn hoa
Ngổn ngang đốm bạc phai màu tóc
Nhàu nhĩ y trang đổi nếp nhà
Soi mặt trong gương : mình đấy hẳn ?
Hết rồi ảo tưởng vẫn chưa già !

Phương Hà
( Tháng 9/2017 )
***
Vu Lan Sau Bão

Vu Lan hiu hắt ánh trăng tà,
Xơ xác cây cành gió thoảng qua.
Nước vẫn ngập tràn xe vẫn chết,
Người còn mệt mõi mắt còn hoa.
Trước mưa giông bão tơi bời nóc,
Sau lụt tàu ghe ngấp nghé nhà.
Thảm họa thiên tai trời giáng xuống,
Houston mùa báo hiếu thêm già!

Đỗ Chiêu Đức
***

Bâng Khuâng Niềm Nhớ

Bên song ngắm cảnh lúc dương tà
Hình ảnh quê hương chợt hiện qua
Thấy rõ mộ cha mờ nét ảnh
Hiện nguyên mồ mẹ thiếu hương hoa
Ngày rằm tháng bảy-mà vô chủ
Dịp lễ vu lan-lại vắng nhà
Bất hiếu là con xin đấm ngực
Khó bề thăm viếng cội mai gìa.

Thái Huy

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Thơ Tranh: Mẹ


Thơ: Lý Đức Quỳnh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Vu Lan(2017)


Xướng: Vu Lan(2017)

Tuổi già buồn bã đón Vu Lan
Hoa trắng tháng năm đã úa tàn
Cha mẹ lên trời đà mấy thuở
Quê hương viếng mộ được bao lần
Khói hương nghi ngút, lòng thương nhớ
Hương án lạnh lùng, dạ ngổn ngang
Nghĩa nặng ơn sâu, tình bất diệt
Nghìn năm nối tiếp Lể Vu Lan.

Thanh Trương
***
Họa
Báo Hiếu


Ngẫm lại già buồn - lệ đẫm lan!
Ngàn năm hoa trắng dẫu phai tàn,
Mẹ Cha đi biệt bao năm tháng,
Đất Tổ về thăm mấy chục lần,
Ân trước nhủ lòng không lẩn tránh,
Nghĩa sau ghi dạ chẳng sang ngang,
Đình Làng, Nhà Tổ - nơi hương khói,
Giỗ Chạp hàng năm - mãi tỏa lan!

Trương Văn Luỷ

C'est Toi - Michaëla Degui


C'est Toi

C’est toi
Qui m’a porté, m’a donné le jour
Balancé, caressé, cajolé

C’est toi
Qui depuis toujours
M’a chéri, m’a aimé, m’a bercé

C’est toi
Qui a séché mes larmes
Adouci mes peines

C’est toi
Qui m’a offert mes premières armes
Contre la vie et la déveine

C’est toi
Qui m’offre ton épaule
Quand j’ai peur et que le jour s’achève

C’est toi
Qui me console
Quand je fais un mauvais rêve

C’est toi
Qui me supporte tout le temps
Qui me cède ce bonheur
Qui me fait sourire

C’est moi
A présent
Qui te rend cet honneur
Un peu, pour te séduire

C’est pour toi
Sincèrement
Ce petit mot de mon cœur
Juste pour le plaisir

Bonne Fête, tout simplement
A toi, maman…

Michaëla Degui

Bản dịch của Mailoc:
Mẹ Yêu Dấu!


Mẹ ơi,
Ôi! vất vả tháng ngày đau đáu
Nặng nề mang hòn máu trong người.
Rồi ngày con khóc chào đời
Mẹ ôm, mẹ ấp bao lời nỉ non.

Mẹ ơi, Mẹ!
Kể từ đó trong vòng tay mẹ,
Mẹ ôm tròn, con ngọ ngọe ơ .. ơ.
Mẹ ru trìu mến con thơ,
Đong đưa tay mẹ thay bờ chiếc nôi.

Mẹ ơi !
Giòng thời gian cứ trôi con lớn,
Tiếng đầu tiên đả đớt càng cưng.
Mẹ lau nước mắt con rưng
Con đau mẹ xót, đau cùng con yêu.

Mẹ ơi!
Bước chập chững, liêu xiêu mẹ nắm,
Nâng đở con mưa nắng cuộc đời.
Rủi may, sóng gió ai ơi!
Sợ con vấp ngả, một thời lo toan.


Mẹ ơi!
Khi con sợ, hoang mang cuộc sống
Bờ vai mẹ nơi chống lưng con.
Thương con chẳng nệ mõi mòn
Xua tan ảm đạm không còn vây con.

Mẹ ơi !
Mộng ước sai làm con thất bại,
Đến bên con mẹ lại vỗ về.
Ủi an tha thiết tỉ tê
Như hồi còn bé con mê ru hời.

Mẹ ơi, mẹ đã…
Nâng đở con không ngơi mọi lúc
Luôn nhường con hạnh phúc mẹ ơi!
Mẹ vui khi thấy con cười
Nhìn con sung sướng một đời mẹ mong.

Mẹ yêu hỡi!
Giờ chúng con tấm lòng tấc cỏ
Mẹ vinh quang trăng tỏ sáng ngời.
Niềm vui khó tả nên lời
Mẹ vui trên ấy mĩm cười cùng con.
Kính mừng! kính mừng!
Mẹ yêu!


Mailoc

Vô Thường



Bài Xướng: Vô Thường
“NĐT”
Xa hè bỏ lại nỗi sầu thương
Cõng dấu vàng thu trải đoạn trường
Đã ngái cơn lào hâm dải nguyệt
Nên gần ngọn bấc tẩm đài sương
Lời ru Mẹ mãi buồn nhung nhớ
Giọng kể Cha còn tủi vấn vương
Khắc khoải ngồi ôm mùa giã biệt
Trầm tư thẩm thấu cuộc vô thường

Như Thị

***
Các Bài Họa
Sống Thường

“NĐT”

Rời quê sót lại những người thương
Nhớ mãi thời gian hẹn cổng trường
Tóc xỏa bờ vai cài phượng vỹ
Ngày tan khóm giậu trải chiều sương
Thanh bình mấy thuở tràn lan mộng
Tản mát bao lần nặng trĩu vương
Kỷ niệm hằng ghi mòn trí não
Xa nhà chớ nệ ,quả phi thường!

NS-CANADA

***
Quay Đầu Về Núi


Khi nao rời núi vác nguồn thương
Cõng nhớ mang quê suốt dặm trường.
Thấm bấc nhuần phơn chiều bạc áo
Thuần chân dạn trí sớm đầm sương.
Chập chờn tay mẹ dìu như hiện
Thấp thoáng lời cha dặn nhói vương.
Những muốn quay về nhưng chửa tiện
Phong vân gặp hội cũng thông thường

Trần Như Tùng
***
Mọi Lẽ Thường
“NĐT”

Tự vấn đâu rồi những tủi thương
Đường xa sải bước đã can trường
Trần thân bởi kệ đầu nghênh gió
Ngửa mặt chi cần túi đẫm sương
Mộng thẳm lành duyên nào nỡ rối
Mơ huyền đẹp phước chẳng thầm vương
Canh tàn lá rụng ngày thu chuyển
Cảm thấy bình tâm mọi lẽ thường.

Phan Tự Trí
***
Nhớ Thương

Thỏ lặn, ác tà quẵn nhớ thương
Giọt châu nóng hổi những canh trường
Nấm mồ thân mẫu lơi triền cỏ
Ngọn nến đài hoa lả gió sương
Cám nghĩa sinh thành chưa kịp trả
Để tình cúc dục mãi còn vương
Cửu tuyền tĩnh lặng người an giấc
Lão bệnh tử quy hóa lẽ thường

Phạm Kim Lợi
***
K
ý Ức Mẹ

Ký ức hôm nào mẹ tải thương*
Vượt qua lửa đạn giữa đêm trường
Hai bờ huynh đệ nhàu tang tóc
Một dải non ngàn đẫm trắng sương
Đã mấy thu rồi chinh chiến biệt
Thêm nhiều hạ nữa nhớ nhung vương
Hòa bình khói sóng chiều qua ngõ
Mắt mẹ vời trông vẫn lạ thường

Lý Đức Quỳnh 
***
Dẫu Biết

Năm tháng xa vời vẫn nhớ thương
Nhiều đêm thức giấc giữa canh trường
Âm thầm mắt ướt soi con nguyệt
Lặng lẽ vai gầy thấm giọt sương
Ngẫm nghĩ đời Cha còn luyến tiếc
Suy tư kiếp Mẹ mãi sầu vương
Dòng sông kỷ niệm hằn tâm trí
Dẫu biết diệt sinh luật cõi thường

Minh Thuý
Tháng 9-2017
***
Nh
ớ Lời Mẹ

Dẫu đã nhiều năm,mãi nhớ thương
Biệt ly cuối hạ,chớm thu sương
Thiếu người chỉ vẽ khi trời lịm
Vắng mẹ hàn huyên lúc bão vương
Cực khổ gian nan thua nghị lực
Khốn nguy thất bại luyện can trường
Ra đi đành đoạn,không lùi bước
Lỡ ngã,vươn lên,vượt thói thường.

Thanh Hoà
***
Đời Thường

Xa lìa chốn cũ thật buồn thương
Nỗi khổ còn giăng mọi khúc trường
Mơ tưởng người yêu tràn thấm l ệ
Chờ trông cánh nhạn trải mù sương
Thu về thắt thẻo màu dang dở
Lá đổ ơ hờ phượng vãi vương
Ta sẽ về nơi miền cát bụi
Thế gian còn lại cõi tranh thường!

Hồng Phượng
***
Mẹ


“NĐT”
Tháng bảy lòng cọn nặng nỗi thương
Hằng đêm tỉnh giấc giữa canh trường
Vầng trăng lặng lẽ vào song cửa
Tiếng mõ u hoài vọng khoảng sương
Kỷ niệm năm nào tim mãi nhớ
Lời ru thuở ấy dạ còn vương
Hương trầm đẫm quyện theo làn khói
Phải Mẹ về đây, giữa chốn thường ?

Sông Thu
***
Niềm Đau Của Mẹ “NĐT”

Bữa nhận con về khóc thảm thương 
Vành tang duỗi bóng phủ ngư trường 
Thuyền nan bể mũi mờ theo sóng
Máu trẻ tuôn giòng đẫm quyện sương
Giữa cảnh tiêu điều thân bệnh bám
Bên trời ảm đạm tóc chiều vương
Ngàn xưa biển Việt nguồn no ấm
Mẹ hỡi, giờ đây đổi khác thường!

Bửu Tùng
31/8/2018