Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Nhớ Về Hà Nội - Thơ Trần Nhất Lang - Nhạc Nguyễn Tuấn - Tiếng Hát Duy Linh


Thơ Trần Nhất Lang
Nhạc Nguyễn Tuấn 
Tiếng Hát Duy Linh

Mùa Lễ Trọng



Năm trước nơi đây cũng tháng này
Giáng sinh sắp đến rộn ràng thay
Nhạc reo khắp chốn hồn bay bổng
Tuyết đổ nơi nơi phủ sóc gầy
Đại dịch tràn lan người giãn cách
Tuổi già đơn độc nát cùng cây
Dấu yêu dăm phút đưa tin nhắn
Sao thỏa ngóng trông ngày nối ngày!

Lộc Bắc
Dec20

Đêm Thánh



Đêm thánh vô cùng hạnh phúc sao
Đường vô nhà Chúa gió len vào
Từng cây, từng lá, từng hoa lạnh
Christmas chan hoà chuông vọng cao

Anh có bao giờ ngó thật xa
Đêm rơi huyền ảo khói la đà
Hàng thông đứng đợi đôi hè phố
Vươn bóng mơ màng nghe thánh ca

Lễ nửa đêm chuông thả ngút trời
Người về ấm áp giữa sương rơi
Vòng ôm xiết chặt tình thân ái
Đếm bước thương yêu đẹp tuyệt vời

Mấy chục năm mà tưởng mới đây
Noel xưa lưu lạc phương này
Vẫn nơi ký ức thời thơ dại
Bài thánh ca buồn hát đắm say...

Cao Mỵ Nhân

Theo Em Đi Lễ


Giáng Sinh Chúa đem đến bình an
Nửa đêm chuông đánh những hồi vang
Nô nức con chiên đi rước lễ
Hang đá Chúa nằm thật huy hoàng

Em cài trên tóc hoa Ngọc Lan
Hương tỏa mùi thơm rất nồng nàn
Áo dài tha thướt bay theo gió.
Gió cũng say mùi hương ngọc lan

Em cười hai má lúm đồng tiền
Ngước mắt cầu kinh thật là hiền
Đôi bờ mi khép em xin Chúa
Nhạc thánh ca cao vút thiêng liêng.

Tôi đứng ngẩn ngơ, người yêu ơi!
Đêm Giáng Sinh em đến đây rồi
Chúa Ba Ngôi dẫn đường em tới
Nhịp đập liên hồi trong trái tim tôi.

Tôi theo em suốt một đoạn đường
Làm sao cắt nghĩa chữ yêu đương
Em trong sáng, tinh anh, hiền dịu
Còn tôi người lính trận bị thương.

Tôi đi từng bước chân bơ vơ
Cánh tay bị gãy bó cứng đơ
Có muốn ôm em cũng không thể
Nào dám mơ chi chuyện ước thề.

Đêm thánh vô cùng tôi lang thang
Ngồi bên hang đá tôi nhớ nàng.
Và em! Cô gái thiên thần nhỏ
Đã đến bên tôi. Chúa đã ban.

Và thế năm nay lễ nửa đêm
Tôi quỳ bên em thật ngoan hiền
Chúa ơi! Con vốn người ngoại đạo
Làm chồng, sẽ đi lễ thật siêng.

Nguyễn thị Thêm.
Dec 24/2020

Đáng Lẽ


(Từ hình ảnh một người lính trẻ Mỹ trong thời chiến ở Việt Nam 
đang đọc tấm thiệp Giáng Sinh từ quê nhà gởi sang).

Đáng lẽ giờ này anh đang ở quê nhà
Mùa lễ cuối năm tưng bừng phố xá
Phố của anh vắng một chàng trai trẻ
Phố vẫn vui đâu biết thiếu một người.

Chàng lính Mỹ lặng lẽ bên chiến hào
Đọc tấm thiệp Giáng Sinh vừa nhận được
Anh bồi hồi như gặp người thân thuộc
Con dấu bưu điện từ quê hương anh.

Đến Việt Nam một đất nước chiến tranh
Tấm thiệp đã vượt đường xa vạn dặm
Anh bỗng thấy mùa Giáng Sinh đầm ấm
Có mẹ làm món bánh táo ngày đông.

Anh nhớ những điều giản dị vô cùng
Chỉ là bông tuyết về qua thành phố
Tuyết trắng hẹn một Giáng Sinh rực rỡ
Khi xa quê mới thấy cả hồn quê.

Đáng lẽ giờ này Giáng Sinh đang về
Anh đang ở bên người thân, bè bạn
Náo nức gởi cho nhau những tấm thiệp
“Merry Christmas and Happy New Year”

Quê anh những ngày vui ấy còn kia
Quê người anh đang gió sương bờ bụi
Sống và chết từng phút giây may rủi
Lời chúc lành có che chở cho anh ?

Tấm thiệp Giáng Sinh khi anh đọc xong
Sẽ cất vào trong ba lô, túi áo
Giáng Sinh quê nhà theo anh khắp nẻo
Giáng Sinh xa anh giữ lại cho gần.

Đáng lẽ anh hưởng cuộc sống thanh bình
Trên quê hương anh tiện nghi giàu đẹp
Vào cuộc chiến Việt Nam bao năm trước
Anh còn không trong mùa Giáng Sinh này ???

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Dec.06-2020)

 

Noel Phát Diệm


Quê tôi Phát Diệm, vào mùa Noel,
Phú vinh, Thượng kiệm, rực rỡ ánh đèn,
Niềm vui tràn ngập đêm đen,
Khởi từ hang đá Bê-lem tầm thường.
Đâu đây thơm ngát trầm hương,
Như tân, Hướng đạo, Lưu Phương rộn ràng!

Bốn tuần Mùa Vọng,
Thống hối sẵn sàng.
Chuẩn bị đón mừng hồng ân vĩ đại.
Đã bao năm nhân loại đợi chờ,
Tới ngày “Tin mừng Cứu độ”
Trời đất giao thoa

Dòng sông Trì Chính hiền hòa,
Bốn nhịp Cầu ngói dẫn qua Nhà Thờ.
Uy nghi tượng Kitô Vua,
Giang tay ban phước giữa hồ nước xanh.
Từ hai cổng đá, vào Phương đình,
Mộ Cha Trần Lục ứng linh lạ thường!

Tới Vương Cung Thánh đường Phát Diệm,
Kiến trúc hài hòa Á đông,
Chót cao trên đỉnh tháp chuông,
Ngôi sao Sinh Nhật dẫn đường ba Vua.
Vài em mục tử dẫn chiên lừa,
Tìm vào hang đá,
Nơi Chúa Hài Đồng vừa giáng sinh.

Ngày xưa Noel Phát Diệm,
Khắp một vùng đèn nến lung linh,
Thánh ca vang rộn Thiên đình!
Niềm vui hòa với lời kinh bồi hồi,

“Sáng danh Thiên Chúa trên trời!"
"Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Cầu Nguyện Trong Mùa Lễ - Christmas 2020 & New Year 2021

Xướng:

Cầu Nguyện Trong Mùa Lễ
Christmas 2020 & New Year 2021

Bầu trời mùa lễ thiếu lung linh
Thế giới dịch buồn thấy lặng thinh
“CHRISTMAS” Giáng Sinh nào bạn hữu
“NEW YEAR” Năm Mới chẳng gia đình
Ước mong chốn chốn hừng quang điển
Cầu nguyện nhà nhà tỏa ánh minh
Nhân loại đặng ân từ Thánh Chúa
Khắp nơi giả trẻ được an bình

Phương Hoa 
DEC 15th 2020
***
Họa:
Noel mùa Covid _19

Ngõ tối không đèn tỏa sắc linh
Bao nhà lặng lẽ đóng im thinh
Giờ đây nội, ngoại đâu quà cáp
Hiện tại bà , ông khó tiệc đình
Khắc khoải từng giờ tan bóng tối
Bồi hồi những phút hiện bình minh
Cầu xin Chúa ngự ban ân sủng
Dưới thế an vui cảnh giới bình 

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 12/17/2020

Mừng Giáng Sinh Lịch Sử 2020


Mùa Giáng Sinh năm nay không giống tất cả mùa Giáng Sinh của những năm vừa qua. Chắc chắn mùa Giáng Sinh 2020 sẽ được ghi vào lịch sử của nhân loại: "Mùa Giáng Sinh Đại Dịch Coronavirus Toàn Cầu". Cơn đại nạn Covid-19 đang bao phủ bầu không khí ảm đạm, chết chóc ở mọi châu lục. Những liều thuốc chủng ngừa (vaccine) đã bắt đầu tiêm thực nghiệm trên con người tại nhiều nước như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc,... thật sự đã đem lại cho chúng ta niềm vui mừng chung trong cơn đại dịch đã kéo dài suốt năm qua và vẫn còn đang tiếp diễn. Nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu, kết quả vẫn là thời gian phía trước. Hơn nữa, thuốc chủng ngừa chỉ giúp hệ miễn dịch chống lại coronavirus, chứ không hứa hẹn chận đứng việc lây lan. Kết hợp thuốc chủng ngừa, phương thức phòng chống đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội sẽ có nhiều cơ hội đẩy lùi đại dịch Covid-19 của thế kỷ. Đứng trước thảm họa đau thương hiện nay, nhắc nhở chúng ta nhớ đến cơn đại dịch của thế kỷ trước: "đại dịch cúm 

Tây Ban Nha là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch này và ngay cả nhà vua của Tây Ban Nha lúc đó là Alfonso XIII cũng đã bị nhiễm cúm. Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 là một trong những đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử. Đại dịch cúm 1918 được phát hiện lần đầu tiên ở Châu Âu, Hoa Kỳ và một phần của Châu Á trước khi nhanh chóng lan rộng khắp ra khắp thế giới. Vào thời điểm đó chưa có vaccine phòng bệnh cũng như không có thuốc điều trị hiệu quả cho căn bệnh này.

Một điểm khác thường của đại dịch cúm 1918 đó là nó đã đánh gục nhiều người trẻ tuổi khỏe mạnh thời đó. Thường đây là nhóm tuổi có khả năng miễn nhiễm tự chống lại được loại dịch cúm này. Thậm chí cả quân nhân trong "Thế chiến thứ nhất" cũng bị mắc cúm 1918. Trên thực tế, đã có nhiều binh lính Mỹ tử vong vì cúm Tây Ban Nha hơn là bị giết trong chiến tranh. Có tới 40% hải quân Hoa Kỳ đã bị cúm, 36% quân đội tác chiến bị bệnh. Việc các quân nhân di chuyển khắp thế giới trong những con tàu và xe lửa đông đúc đã giúp cho loại virus chết người này có thể lây lan nhanh chóng. Ngay cả tổng thống Woodrow Wilson của Mỹ cũng được báo cáo là mắc bệnh cúm vào đầu năm 1919 khi ở cuộc đàm phán Hiệp Ước Versailles, kết thúc "Thế chiến thứ nhất".

Đại dịch cúm Tây Ban Nha được ước tính: gây nhiễm 500 triệu người trên khắp thế giới, bao gồm các đảo xa xôi ở Thái Bình Dương và ngay cả Bắc cực. Số người chết lên tới khoảng 100 triệu trong số những người bị nhiễm bệnh - từ 3 đến 5 phần trăm dân số toàn cầu lúc bấy giờ.

Mặc dù có gần một thế kỷ tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, năm 2020 có nhiều điểm tương đồng với năm 1918. Đây là hai thời điểm thế giới bùng phát đại dịch chết người, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và dịch cúm Tây Ban Nha. Đến hôm nay ngày 21 tháng 12, 2020 theo đại học Johns Hopkins của Hoa Kỳ: số người nhiễm coronavirus toàn cầu là 77 triệu và số tử vong lên tới 1.7 triệu người. Những ngày qua một số nước ở Âu châu như: Anh Quốc đóng cửa trở lại và hạn chế mọi sư di chuyển không cần thiết trên cả nước; Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng đang tiến hành những biện pháp đóng cửa tương tự và giảm thiểu việc di chuyển, nhất là vào dịp Lễ Giáng Sinh năm nay! 

Khi đọc được dòng chữ này các bạn, tôi và con cháu chúng ta đang là những chứng nhân mùa Giáng Sinh 2020 lịch sử của nhân loại. Hãy trân trọng từng giây phút bên người yêu thương và cùng nhau chia sẻ lời nguyện cầu bình an, hạnh phúc cho mỗi chúng ta, cho mọi người.

Người Chợ Vãng 

   

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Tiếng Chuông Ngân - Nhạc Nước Ngoài Lời Việt - Hồ Hoàng Hương


Sáng Tác: Nhạc Nước Ngoài Lời Việt
Ca Sĩ: Hồ Hoàng Hương
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Chúa Ra Đời

Chúa ra đời hai ngàn năm về trước
Trong hang đá lạnh lẽo giữa trời đông.
Khắp nơi nơi được tin Chúa Hài Đồng
Theo mệnh Trời ban phước lành nhân loại.
Với tình yêu ấy, Chúa dang tay cứu rỗi
Bao con người tội lỗi dưới trần gian.
Ơn của Chúa đáng tôn kính muôn vàn!
Quỳ trước Chúa thầm một lời ước nguyện
Cho muôn loài có tình thương trọn vẹn
Không hận thù, không gây cảnh chiến chinh
Để muôn dân được vui hưởng thái bình
Trong không khí tự do và no ấm!
Đêm Giáng sinh cất lời ca nhạc Thánh
Đầy mừng vui với cả một niềm tin!


Phan Lục


Tôi Đã Nghĩ Gì


Tôi nghĩ gì trong đêm Giáng Sinh 
Những ngày nghỉ Lễ xứ thanh bình
Nhà nhà sum họp nhưng có kẻ
Lặng ngắm sao đêm sáng lung linh

Tôi đã nhớ gì đêm Noël
Sài Gòn sáng rực muôn ánh đèn
Người đi mua sắm trong vội vã
Xinh quá cô em áo lụa là

Tôi nuối tiếc gì ... Ta hỏi Ta!
Lâu rồi tôi xa vắng quê nhà
Ngày đó Tết Tây vui tuổi ngọc
Thẹn thùa áo mới trên lối hoa

Bây giờ cũng đón Lễ nhận quà
Cũng sẽ quây quần vui hát ca
...
Con biết ... hồi xưa đêm Thánh Lễ
Dưng không lại kể chuyện... quê nhà
Người già toàn nhớ chuyện ngày qua
...
Trúc Lan KTP

Mừng Chúa Giáng Sinh


Đây cảnh hoàng huy khắp cõi trần
Đây nguồn thánh sủng cứu chư dân
Đây đàn chiên nhỏ dâng hi lễ
Đây Đấng Chủ Chăn đã hiến thân
Đây chúc đồng hương luôn khỏe mạnh
Đây mong đất nước sớm canh tân
Đây xin khấn nguyện cùng Thiên Chúa
Đây mãi muôn dời tươi sắc xuân.

Thái Huy
Noel 2020

Đêm Thánh Vô Cùng Tròn Ước Mơ


Giáng sinh năm đó thương còn nhớ
Một tuần lễ trước giận hờn ghê
Tưởng đâu đứt bóng chung tình tội
Không xác không hồn không nhà quê

Người ta hò hẹn chờ đêm thánh
Ngoại đạo cũng quỳ chật giáo đường
Bên nhau cầu nguyện xin thiên chúa
Vĩnh kết tâm đồng tình yêu thương

Mình ngu ngơ quá lầm than lớn
Muốn làm hoà trước nhưng sợ quê
Mỗi giờ mỗi phút qua chóng mặt
Chẳng lẽ leo cây hút gió mê

Sân trường lớp học sao xa lạ
Năm cùng tháng tận đau lòng thêm
Xoay lưng ngoảnh mặt trăng tàn gió
Ca dao mẹ dạy sao đành quên

Chiều xuống buồn lên mây đứt ruột
Chuông reo tan học bóng biệt ly
Hồn hoa xác bướm sương tan khói
Hai trái tim yêu chết yểu kỳ

Cuống cuồng xe đạp quanh gác trọ
Mấy chục lần không bóng hình quen
Bao năm khắn khít sao nông nổi
Mít ướt giận mình tủi bóng đêm

Nửa tinh nửa mê nơi hẹn cũ
Góc nhỏ giáo đường xưa nâng niu
Gục đầu khấn nguyện xin ân phước
Cho con gặp lại người con yêu

Chớp mắt trời ơi người mộng thật
Áo dài trắng nhớ quần trắng thương
Quỳ bên im lặng thanh cao điệu
Tóc dài thân thuộc hoa thiên hương

Thánh lễ xong còn hơn trúng số
Bốn mắt nhìn nhau một trời thơ
Vòng tay run chuyển vòng xe đạp
Đêm thánh vô cùng tròn ước mơ...

MD.12/24/13 (Đêm Giáng Sinh 2013)
LuânTâm
***
Đêm Giáng Sinh Buồn 

Nhớ Giáng Sinh xưa đầy kỷ niệm
Lần đầu gặp gỡ mến nhiều ghê
Nhìn em chợt thấy lòng rung động
Thánh thiện hiền ngoan mái tóc thề

Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Chuông ngân thánh thót vọng cung đường
Lòng thành kính lễ dâng lời nguyện
Cũng ước bao điều dạ luyến vương

Lặng lẽ theo ai ngời mắt sáng
Niềm tin lớn dậy chứa đầy thêm
Tâm tư lắng đọng đêm huyền diệu
Cảm giác an bình khó thể quên

Dạo ấy yêu em bừng lý tưởng
Nào ngờ phận số phải chia ly
Trời Âu đất Á giờ xa cách
Vạn lý mờ xa nẻo biệt kỳ

Nhạc thánh ca vang tìm ký ức
Đêm sầu lại nhớ đến người thương
Noel Chúa xuống soi trần thế
Lạc lõng nơi này vọng cố hương

Gió thổi màn đêm mờ ánh nguyệt
Hồn dâng ý mộng bước ơ thờ
Bờ xưa khỏa lấp trời thơ mộng
Lễ Giáng Sinh buồn lịm giấc mơ 

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 12/24/2020


Nụ Hôn Đêm Giáng Sinh


Nhìn thẳng vào mắt Kelly, Mai lắc đầu: 
- Bà xử ép tôi. Nếu tình thế đưa đến như bà nói thì tôi xin gặp Sếp của cơ quan này, ngay chiều nay. 

Kelly nhấn nút điện thoại. Vì lịch sự, Mai bước ra cửa để khỏi nghe cuộc điện đàm. Chỉ một thoáng thôi, Kelly gọi: 

- Cô Nguyen! Ông Lee đang có mặt tại văn phòng của ông ấy; cô có thể gặp ông ấy ngay bây giờ. 
- Ông Lee nào? Tôi muốn gặp ông Heinline, Sếp của cơ quan này. 
- Ông Heinline đi rồi. Ông Lee vừa thay thế ông Heinline cách nay vài hôm. 

Vì tính ít trò chuyện, Mai thầm ngạc nhiên, nhưng không nói. Vói lấy mảnh giấy bị Kelly “buộc tội”, Mai nói “Cảm ơn” rồi quay ra cửa. 

Nghe tiếng gõ cửa, Lee vẫn chăm chú nhìn vào computer và nói: 
- Vào đi. 
- Chào ông Lee. 

Lee ngẫng lên. Vừa thấy Mai, Lee thoáng giật mình, nhíu mày. Mai cũng hơi ngỡ ngàng vì thấy Lee trông quen quá. Lee nói tiếng Việt: 
- Chị làm ơn đóng cửa lại. 

Sau khi Mai đóng cửa, Lee hỏi: 
- Có phải chị là Nguyễn Thị Hoàng Mai, ngày xưa học…

Lee chưa dứt câu, Mai đã nhớ ra: 
- Còn anh là Lê Bảo Toàn, ngày xưa đàn Guitar và Piano trong ban văn nghệ, đúng không? 
- Chị cũng là một “cây xanh giờn” chứ đâu có vừa! 
- Bỏ hết rồi! 
- Tại sao bỏ? Bỏ cái gì? 
- Chuyện dài dòng lắm. Còn anh chị, lên “chức” Nội/Ngoại gì chưa? 
- Chuyện của chị dài dòng thì chuyện của Toàn cũng không thể ngắn được. Bây giờ mình giải quyết chuyện Kelly trước, nha! Mời chị ngồi. 

Nghe Toàn xưng tên như ngày xưa, Mai thầm vui. Sau khi nghe Mai trình bày sự việc, Toàn cười: 

- Toàn nghĩ chị không phải là người đầu tiên rơi vào tình cảnh này. Hiện tại kinh tế khó khăn, mấy tam cá nguyệt vừa qua công ty vẫn lỗ lã cho nên họ tìm cách để nhân viên thâm niên tự xin nghỉ việc, công ty khỏi phải trả tiền thất nghiệp và họ sẽ thuê người mới, trả lương thấp hơn. Đó là một cách tiết kiệm cho công ty chứ không phải Kelly có ý xấu với chị. 

- Như vậy là không công bằng. 
- Toàn sẽ giải quyết trường hợp của chị một cách công bằng; vì những điều chị đòi hỏi để việc làm của chị được kết quả tốt là những điều rất quan trọng để bảo đảm cho công ty; sau này, nếu công ty bị kiểm kê. 

Toàn xoay người, chỉ vào computer, tiếp: 
- Toàn đã đọc hồ sơ cá nhân của chị; chỉ khổ một điều là tiếng Anh không có dấu mà mấy ông bà Mỹ lại không viết chữ đệm “Hoàng” cho nên Toàn không nghĩ Mai Nguyen là chị. Toàn nhận thấy tìm được một nhân viên làm việc chăm chỉ, có kinh nghiệm như chị không phải dễ. Một lý do khác là, sau mấy mươi năm bặt tin, nay gặp lại chị, Toàn rất vui mừng vì Toàn được sống lại những ngày hồn nhiên của thời được bạn cùng trường tặng biệt danh là “Toàn Antique”. 

Ngày xưa Mai được nhiều nam sinh để ý vì nàng đẹp, hiền, phong cách quý phái, nghiêm trang. Toàn được nhiều học sinh đặt biệt danh “Toàn Antique” vì Toàn “cả gan” theo đuổi và không cần che giấu sự say mê của Toàn đối với Hoàng Mai – người học trên Toàn hai lớp và lớn hơn Toàn hai tuổi. 

Bây giờ gặp lại và được Toàn hứa sẽ giải quyết công việc một cách tốt đẹp, Mai rất vui, chào “Mr Lee”, trở về bàn làm việc của nàng. 

Chiều, trên đường lái xe về nhà, trong khi Mai bùi ngùi nhớ lại mảnh giấy nhỏ, chữ viết rất nắn nót “Je t’aime” , phía dưới ký tên Toàn, được gắn nơi ghi-đông xe đạp của nàng thì điện thoại cầm tay reng. Nàng nhấn nút speaker, “Allo”. Tiếng của Toàn: 
- Mọi việc đã giải quyết xong. Mai chị cứ vào làm việc bình thường, xem như không có gì xảy ra cả, nhé!

Tự dưng Mai cảm thấy buồn buồn. Sang Mỹ, bạn của Mai ai cũng đi học lại; chỉ riêng Mai thì phải đi làm ngay; vì Nhuận – người chồng mà Mai vừa ly dị – ngày xưa cũng như sau 1975, không cho nàng đi học. Số vốn văn hóa và kiến thức mà Mai có được là nhờ Cha Mẹ của nàng nuôi nàng ăn học cho đến khi Nhuận cưới nàng! 

Sự thua thiệt và những cay đắng, khổ lụy trong đời làm vợ lúc nào cũng được Mai âm thầm chịu đựng và che giấu; vì nàng nhớ lời Cha Mẹ dạy “Xấu chàng, hổ thiếp!” Do đó các con cũng như bằng hữu không ai biết gì về bề trái của Nhuận. Ngược lại, Nhuận mặc cảm và nghĩ rằng nhiều người đã hiểu rõ con người thật của chàng cho nên Nhuận thường bịa những chuyện không đâu về Mai để nói với các con và mọi người – chỉ với mục đích làm cho mọi người không có cảm tình với nàng. Vì vậy Mai chỉ thích sống thầm lặng, không muốn giao thiệp với ai cả. 

Sau khi dùng cơm tối xong, điện thoại reng, Mai “Allo”. Giọng của Toàn: 
- Lúc chiều, Mai đi về có bị kẹt xe không?
Nhận thấy Toàn không dùng chữ “chị” nữa, Mai thoáng lưỡng lự rồi đáp: 
- Dạ, cảm ơn Boss, không bị kẹt xe. Còn Boss có bị kẹt xe hay không? 
- Cho xin chữ Boss đi! 
- Vậy thì gọi là Mr. Lee, được không ạ? 
- Vâng, trước mặt nhân viên khác thì nên giữ kẻ; ngoài ra, cứ gọi tên như ngày xưa. 
- Dạ. 
- Chiều mai, Mai ở lại dự tiệc Giáng Sinh chứ? 
- Dạ, ít khi tôi tham dự lắm; vì tôi không thích đám đông. 
- Người đã từng xuất hiện trước công chúng không biết bao nhiêu lần mà bây giờ lại không thích đám đông, lạ thật! 

Mai không thích đám đông vì mỗi khi cùng Nhuận xuất hiện trước đám đông lúc nào Nhuận cũng có những hành động và cử chỉ nhố nhăng để tạo sự chú ý của mọi người, làm Mai mắc cở. Đôi khi gặp người bạn cũ, biết khả năng văn nghệ của Mai, yêu cầu nàng lên sân khấu thì – trước khi Mai kịp trả lời – Nhuận đáp ngay: 
-Thôi, bả không thích đâu. 

Nhưng, ngay sau đó, Nhuận đến xin ban tổ chức cho chàng hát một bài. Nghe Nhuận “hét” Mai chỉ biết lắc đầu, cúi mặt. “Hét” xong, Nhuận:
-Xin khán giả một tràng pháo tay. 

Trong khi mọi người vỗ tay, Nhuận vẫn còn đứng trên sân khấu, mở ví, lựa tờ giấy bạc nào “lớn” nhất, tặng ban nhạc. Trên đường trở về chỗ ngồi, Nhuận vừa đi vừa than phiền hơi lớn để nhiều người cùng nghe: 
-Ban nhạc này chơi tệ quá chứ gặp ban nhạc khác tui hát hay hơn nhiều!
Đang buồn vì nhớ lại quãng đời không vui với Nhuận, Mai nghe giọng của Toàn:
- Hoàng Mai! 
- Dạ. Xin lỗi. Đang bị phân tâm. 
- Mai ở lại đự tiệc, vì Toàn, nha! 
- Dạ, vâng!


Chiều hôm sau, cạnh cây Noel rực rỡ và trong tiếng nhạc Giáng Sinh rộn rã, mọi người vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ. Bất ngờ Kelly đưa cao chiếc mũ đỏ của ông già Noel, vẫy qua vẫy lại, nói: 
- Xin các bạn chú ý! Xin các bạn chú ý! 
Im lặng. Kelly tiếp: 
- Giáng Sinh năm nay chúng ta có Sếp mới. Đó là niềm vui, đúng không? 
Trong khi ai cũng nhìn Toàn, cười, Kelly tiếp: 
- Tôi đoan chắc với các bạn, nếu các bạn được nghe Sếp mới của chúng ta đàn/hát thì bữa tiệc Giáng Sinh hôm nay sẽ vượt xa những ý nghĩa bình thường. 

Toàn nhìn Kelly bằng ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu do đâu Kelly biết được Toàn chơi đàn. Nhưng Toàn nhớ lại ngay. Cách nay hai hôm, lúc đưa Joshua – cháu nội đầu tiên của Toàn – đi học Piano, Toàn gặp Kelly đưa con đi học Violon. Muốn lấy lòng Sếp, Kelly tỏ ra thân mật với Joshua. Joshua vô tình cho Kelly biết rằng Joshua thích học Piano và Guitar vì Joshua muốn giống ông Nội. Kelly giữ kín chi tiết này, đợi đến hôm nay mới dành ngạc nhiên cho mọi người. Toàn bước ra, đứng giữa phòng, nghĩ rằng chàng có thể từ chối mà không ngại bị mất lòng ai: 
- Cảm ơn Kelly. Cảm ơn các bạn. Nhưng tôi đi làm tôi không mang đàn theo. 
Kelly cười lớn, khoát tay cho Ted. Ted chạy vào văn phòng lấy Guitar ra. Toàn tròn mắt nhìn Kelly: 
- Đàn của ai vậy, Kelly? 
- Tôi biết Ted chơi Guitar. Hôm qua tôi nhờ Ted đem theo Guitar cho tôi mượn. 

Mọi người cùng cười. Kelly vào văn phòng, tắt băng đang phát thanh ca khúc Mừng Giáng Sinh. Toàn so giây đàn, nói: 
- Bây giờ tôi xin đệm để các bạn cùng hát Silent Night. Okay? 


Im lặng. Toàn dạo phân đoạn đầu rồi bắt giọng: “Silent night…” Mọi người tiếp vào: “holy night. All is calm, all is bright…” Nhìn cây Noel rực rỡ ánh đèn và nghe một tổng hợp âm thanh không đồng nhất, Toàn cảm thấy vui vui. Thỉnh thoảng Toàn cười và lắc đầu vì vài người bắt vào không đúng nhịp. 

Riêng Mai, khung cảnh Giáng Sinh và giai điệu dịu dàng của ca khúc Silent Night gợi lại trong lòng nàng những buổi chiều Giáng Sinh xưa, khi Nhuận nhắn về, bảo nàng và các con thay quần áo đẹp, chờ sẵn, Nhuận sẽ về đưa Mẹ con nàng đi nhà thờ Đức Bà xem lễ và đi phố xem đèn Giáng Sinh. Nàng và các con chờ đến khuya cũng vẫn không thấy Nhuận về. Gần sáng, Nhuận về. Mai thuật lại tình cảnh các con và khuyên Nhuận khi đã hứa với các con thì nên giữ lời để dạy cho con những bài đức dục tốt. Nhuận nạt: 
-Tụi nó là con tui chứ bộ tụi nó là ông Nội tui hay sao mà bắt tui giữ lời.

Thế là vợ chồng cãi nhau và bao giờ cũng chấm dứt bằng những cái tát, những cú đá do Nhuận “tặng” Mai. Về sau Mai mới biết lý do Nhuận không về với Mẹ con nàng là vì Nhuận bận vui say với vũ nữ/với “bồ”. 
Đang buồn vì kỷ niệm xưa bị khơi động, Mai thoáng giật mình vì tiếng Kelly: 
- Cô Nguyen! Đi về. 

Nhìn quanh, mọi người tuần tự ra về, nhân viên an ninh bắt đầu mở tất cả đèn, Mai vội vàng theo Kelly. Vừa cho xe nổ máy, Mai nhận được điện thoại của Toàn: 
- Mai rời phòng hội chưa? 
- Dạ rồi. Đang cho máy xe nổ. 
- Chiều nay Mai bận gì không? 
- Dạ, không. Toàn cần gì? 
- Toàn mời Mai ghé nhà thăm Lam Ngọc – “bà đầm” của Toàn – được không? 

Rất muốn làm quen với vợ của Toàn để dễ có thái độ đối với Toàn, Mai đáp: 
- Dạ, cho xin địa chỉ. 

Thấy Mai xúc động quá độ, Toàn đưa nàng rời phòng của Lam Ngọc, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sau khi dìu Mai ngồi vào xa lông, Toàn đích thân lấy một ly nước đá lạnh đem đến cho nàng. Mai đón nhận, hớp từng ngụm nhỏ. Đợi cho sự xúc động của nàng dịu xuống, Toàn bảo: 
- Mai ra sân sau ngắm vườn của Toàn, nha! 
Biết Toàn muốn tránh ánh mắt tò mò của Linda – người đàn bàn da đen giúp việc – Mai đáp: “Okay”. 
Thấy trên deck chỉ có một chiếc ghế, Mai hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ lại tình cảnh của Toàn, đành im lặng. Linda đem ra một ghế cao. Toàn ngồi vào ghế thấp, mời Mai ngồi vào ghế cao, thở dài: 
- Sau giờ làm việc và cuối tuần, đây là “giang sơn” của Toàn. 

Sự xúc động vẫn còn nặng trong lòng, Mai chỉ biết thở dài. Trong khi Toàn chưa biết gợi chuyện bằng cách nào thì Linda rụt rè xuất hiện, nói nhỏ với Toàn: 
- Mr. Lee, văn phòng bác sĩ để lời nhắn trong máy điện thoại. 
- Cảm ơn. Tôi sẽ nghe sau. 
Mai tỏ ra lo lắng: 
- Toàn nên nghe ngay, nhỡ có gì khẩn cấp cho Lam Ngọc thì sao? 

Toàn chần chừ. Mai và Toàn đều có cùng cố tật, khi nào bị xúc động mạnh thì phát ngôn bằng tiếng Anh: 
- Please, Toàn! 
Toàn thở dài, đi vào nhà. 
Khi trở ra, thấy Mai nhìn chàng như chờ đợi, Toàn nói, giọng không vui: 
- Họ nhắc Toàn về những điều phải làm trước khi trở lại để họ theo dõi tình trạng cuộc giải phẫu vừa qua. 
- Tại sao Toàn bị giải phẫu? 
- Toàn bị Prostate cancer! 
- Oh, No!...No! 
Mai gục mặt vào lòng bàn tay, khóc! Toàn vịn vai nàng: 
- Hoàng Mai! I’m okay! I’m okay! 

Với đôi mắt nhạt nhòa, Mai ngước nhìn Toàn. Toàn nhìn nàng bằng đôi mắt ửng đỏ. Nếu không thấy bóng Linda nơi cửa sổ bếp, có lẽ Mai đã chồm về phía Toàn, “hug” Toàn thật chặt như muốn truyền nghị lực cho người em trai. Sau phút xúc động, Toàn nói: 

- Toàn mời Mai về nhà với mục đích để Mai biết rõ cuộc sống của người bạn xưa, chứ không phải để Mai thương hại Toàn. 
- Không! Tôi cảm phục Toàn thì đúng hơn. 
- Nhiều khi Toàn buồn cho thân phận của mình và Toàn không thiết tha điều gì nữa! 
- Đừng nên bi quan, Toàn ạ! Hãy nói chuyện với các con của Toàn xem các cháu có nghĩ đến một giải pháp nào khác để cất bớt gánh nặng cho Toàn hay không? 
- Vâng, có. Nhưng, vì khi Lam Ngọc bị “stroke”, nằm trong phòng hồi sinh thì ở phòng đợi Toàn nguyện rằng: Nếu ơn Trên cứu Lam Ngọc qua được cơn ngặt nghèo này, Toàn thề sẽ chăm sóc nàng đến mãn đời! 
- Toàn thủy chung với Lam Ngọc, đó là điều quý hóa mà không phải người đàn ông nào cũng có thể thực hiện được. Để thể hiện lòng chung thủy tuyệt đối của Toàn dành cho Lam Ngọc, tôi nghĩ Toàn không nên kết thân với bất cứ một phụ nữ nào khác. 
- Toàn không phải là Thánh. Toàn chỉ là người đàn ông bình thường. Mai không nghĩ rằng người đàn ông cũng cần một bờ vai – nhất là bờ vai của một phụ nữ mà đã hơn một lần người đàn ông đó mơ tưởng – khi tinh thần bị suy sụp hay sao? 
- Nhưng Toàn chưa biết gì về gia cảnh của tôi. 
- Hôm đầu tiên Mai gặp Toàn, Toàn đã cho Mai biết rằng Toàn đã đọc hồ sơ cá nhân của Mai rồi, nhớ không? Hơn nữa, bây giờ cũng như ngày xưa, tình cảm Toàn dành cho Mai lênh láng và trong lành như dòng suối chảy xuôi một chiều; Mai không phải đáp ứng
- Lam Ngọc bị như vậy bao lâu rồi? 
- Khoảng hơn mười năm. 
- Lúc nào tôi cũng tưởng rằng cuộc đời của tôi bị vùi dập đến thê thảm. Nhưng bây giờ biết rõ hoàn cảnh của vợ chồng Toàn, tôi mới thấy rằng những gì đã đến trong đời tôi so với sự không may của gia đình Toàn thì chẳng là gì cả!
- Thôi, ngồi đây nói toàn chuyện buồn không hà! Mời Mai vào nhà, mình đàn, hát cho vui. 

Mai ngồi vào xô-pha. Toàn đến bên Piano. Toàn “gõ” vài “notes” để bắt giọng rồi vừa đàn vừa hát: 
“Yêu ai, yêu cả một đời. 
Tình những quá khắt khe khiến cho lòng ta 
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ…” (1) 

Mai đến bên Toàn, hỏi nhỏ: 
- Tại sao Toàn chọn ca khúc này? 
- Để tặng Hoàng Mai. 
- Toàn không ngại Lam Ngọc nghe Lam Ngọc buồn à? 
- Lam Ngọc chỉ khác thực vật vì bà ấy tự thở được. Thế thôi! 
- Xin lỗi. Tôi không còn lòng dạ nào để nghe đàn nữa. Toàn cho hôm khác, nha! 
Vừa đậy nắp Piano Toàn vừa đáp: “Vâng.” Tiễn Mai ra cửa, Toàn hỏi: 
- Tối thứ Bảy này Mai có thể cho Toàn mời Mai đi nghe nhạc, được không? 
- Đến mấy “clubs” hít khói thuốc không tốt đâu. Vả lại tôi khiêu vũ dở lắm. 
Vừa lắc đầu Toàn vừa lấy ví ra vừa đáp: 
- Không. Đây là một buổi hòa nhạc quốc tế. 

Toàn cho Mai xem vé vào cửa buổi hòa nhạc của Yanni. Mai không nén được vui mừng: 
- Làm thế nào Toàn biết tôi thích Yanni? 
- Đây là quà của con trai của Toàn. Sau khi nghe Toàn kể về sự hội ngộ bất ngờ với Mai và hai chữ “Je t’aime” ngày xưa Toàn gắn lên ghi-đông xe đạp của Mai, cháu cười, ra vẻ cảm thông. Sáng nay cháu ghé sở, tặng Toàn hai vé vào cửa và “Chúc Ba tìm được niềm vui.” 
Toàn và Mai cùng cười. Toàn tiếp: 
- Mấy giờ chiều mai Toàn có thể đón Mai được? 
- Tôi tự lập quen rồi. 
Biết Mai còn ngại ngùng, Toàn không ép, trao nàng một vé vào cửa. 

Nhìn khung vải màu xanh thẫm điểm những ngôi sao lấp lánh trên sân khấu, Mai tưởng như nàng có thể thấy lại vùng trời đầy sao của những ngày thơ dại. Những ngày thơ dại đó, Mai đã sống với âm thanh, với ánh sáng, với những buổi hòa đàn và những tràng pháo tay vang dội mà lúc nào Mai cũng ấp ủ trong lòng như những kỷ niệm không bao giờ nhạt phai. Khi thấy đoàn nhạc công từ từ tiến lên sân khấu, vào vị trí, phía sau nhạc cụ của mỗi người, Mai chợt cảm thấy xót xa và tội nghiệp cho những buổi hòa đàn ngày xưa! 

Mai thầm nghĩ, ban nhạc tầm cỡ như vậy thì nhạc trưởng thế nào cũng xuất hiện một cách rực rỡ, đầy hào quang hoặc là một cách đạo mạo với một “baton”(2) trên tay. Nhưng không! Yanni xuất hiện với quần trắng, giày Tennis, áo thun đen ngắn tay, mái tóc bồng bềnh, dài chấm vai. Trong từng tràng pháo tay vang dội, với dáng vẻ rất tự nhiên và đầy tự tin, Yanni cười tươi, để tay phải lên lồng ngực bên trái, cúi chào khán giả. 

Yanni bước vào giữa hai Keyboards, mỗi Keyboard có ba tầng, trong tư thế sẵn sàng. Vừa khi tràng pháo tay của khán giả hơi dịu xuống, Yanni phất tay trái về phía ban nhạc. Tổng hợp âm thanh trổi lên cùng lúc với bàn tay phải của Yanni lướt nhanh trên phím Keyboard. Yanni phất tay trái về hướng nào thì tất cả nhạc cụ từ hướng đó trổi lên. 

Thấy Yanni vừa điều khiển ban nhạc bằng tay trái, tay phải vừa đàn theo, vừa nhún chân, lắc vai rồi nghiêng người, hất mái tóc bồng bềnh theo mỗi thì mạnh (temps fort), Mai kinh ngạc đến sững sờ. Mai biết có những “conductors” (3) điều khiển ban nhạc không cần “baton” – như nhạc sư Mozart – nhưng vừa điều khiển bằng tay trái và hòa đàn với ban nhạc bằng tay phải thì nàng chỉ thấy một Yanni mà thôi. 
Giữa khi Yanni như hòa nhập/như quay cuồng theo dòng nhạc thì Mai chợt nhớ câu nói của Elvis Presley: “Music should be something that makes you gotta move, inside or outside.” 


Trong phần trình diễn, tất cả nhạc khúc được trình tấu đều do Yanni sáng tác. Lắng nghe một lúc, Mai nhận ra dòng nhạc của Yanni là sự phối hợp tuyệt vời giữa nhạc Jazz, Classical và Soft Rock. Khi nghe được những giai điệu dịu dàng, thiết tha của nhạc khúc Nightingale, Mai nghiêng sang Toàn: 

- Toàn có nhận biết là nhạc của Yanni phảng phất âm hưởng nhạc Á Đông hay không? 
- Dĩ nhiên. Yanni là dân Greece mà. Tên thật của Yanni là Yiannis Hrysomallis. 
- Sao Toàn biết hay vậy? 
Toàn cười, không đáp. Mai tiếp: 
- Tôi nghe và thích Yanni từ lâu, nhưng chưa bao giờ thấy Yanni trình diễn. 
- Đây cũng là lần đầu Toàn thấy Yanni. Yanni có một kỹ thuật trình diễn rất khác lạ. 
- Trong văn học/nghệ thuật mình phải tự tìm cho mình một nét riêng. 
-Đúng!

Bản nhạc dứt. Thấy khán giả vừa vỗ tay vừa đứng lên, Mai và Toàn cũng đứng lên. Yanni lại cúi chào với bàn tay phải để lên lồng ngực bên trái. Khán giả từ từ ngồi xuống. Yanni bước sang chiếc Piano à queue. Với giọng trầm và ấm, Yanni giới thiệu nhạc khúc Felitsa mà Yanni đã sáng tác để tặng Mẹ. 
Nghe Yanni nói tiếng Anh như một người Mỹ chính gốc, Mai lại nghiêng sang Toàn: 
- Sao Yanni nói tiếng Anh hay quá vậy? 
- Yanni tốt nghiệp cử nhân Tâm Lý Học từ đại học Minnesota mà. 

Tự dưng Mai cảm thấy buồn và xót xa cho Elvis Presley; vì, trước khi trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu triệu người trên thế giới, Elvis Presley là một chàng tài xế xe tải! Elvis Presley và Yanni chỉ giống nhau ở một điểm là cả hai đều tự học nhạc lý mà thành danh. 

Từ nãy giờ chỉ thưởng thức toàn nhạc hòa tấu, bây giờ nghe Yanni giới thiệu và ca sĩ Jeanette Clinger dịu dàng xuất hiện trong khi ban nhạc đang dạo phân đoạn đầu, Mai tự hỏi, không hiểu làm thế nào giọng của Jeanette có thể “lên” đến những âm vực cao đến như thế? Khi giọng “soprano” của Jeanette vang khắp hội trường thì sự tuyệt vời trong màn trình diễn này không những chỉ với tiếng ngân dài mà còn là sự bất ngờ đầy thú vị đối với Mai – Jeanette Clinger không hát mà chỉ hò theo giai điệu của nhạc khúc. Trong khi âm thanh của đàn Violon “đưa” giọng hò của Jeanette vút cao như cánh hạc chao lượn trong không gian tràn ngập ánh trăng thì âm thanh trầm trầm của giàn Violoncelles như bóng của cánh hạc chập chờn/chập chờn trên đồi thông im lìm. 

Đang bị giọng hò của Jeanette cuốn hút, Mai chợt cảm nhận được hơi ấm nơi cánh tay của nàng. Một cách nhẹ nhàng và từ tốn, bàn tay của Toàn chạm vào tay của Mai. Những xao xuyến nhẹ nhàng dâng lên cùng lúc với những ý tưởng đã dày vò nàng suốt đêm qua và cả ngày nay. Không biết bao nhiêu lần Mai đã tự hỏi: Chấp nhận tình yêu của Toàn có phải là tội lỗi hay không? Các con sẽ nghĩ gì? Bằng hữu sẽ nghĩ gì? Ở tuổi này mà nàng lại vương vấn vào cuộc tình “tay ba”? Nhưng nghĩ lại, suốt mấy mươi năm làm vợ của Nhuận, Mai đã giữ được Nhuận cho riêng nàng hay không? Và nàng đã phải chia xẻ Nhuận cho bao nhiêu phụ nữ khác? Khi các con vào đại học, đứa nào thích phân khoa gì thì tự chọn phân khoa đó; có đứa nào chọn ngành theo ý muốn của Mai không? Khi lập gia đình các con cũng chủ động tất cả chứ có đứa nào hỏi ý kiến nàng đâu? Còn bằng hữu, từ mấy mươi năm qua bằng hữu đã bị Nhuận “đầu độc” tinh thần rồi; vậy thì Mai có cần ý kiến của những người bạn đó hay không? Nếu yêu Toàn mà cố tình tách rời người vợ bệnh tật của Toàn ra khỏi vòng tay bảo bọc của Toàn thì đó là tội lỗi. Còn yêu Toàn chỉ vì muốn chia xẻ nghịch cảnh của Toàn; chỉ vì muốn đem đến cho Toàn chút hạnh phúc muộn màng trong chuỗi ngày còn lại của Toàn thì…

Giòng ý tưởng của Mai bị đứt đoạn vì tiếng vỗ tay vang dội. Đèn sáng. Khán giả lại đứng lên vỗ tay trong khi Yanni hơi khom người – lại để bàn tay phải lên lồng ngực – cúi chào. 
Sau khi choàng áo ấm cho Mai, Toàn đưa nàng ra chỗ đậu xe. Trước khi Mai bước vào chiếc SUV, Toàn nắm tay nàng: 
- Mai! Cảm ơn Mai đã cho Toàn những giờ phút rất cần thiết cho đời sống nội tâm của Toàn. 
Mai mỉm cười, im lặng. Toàn từ từ kéo nhẹ tay nàng về phía chàng. Mai tựa đầu lên vai Toàn rồi đưa tay mở cửa xe. Toàn nâng tay nàng cho đến khi nàng ngồi vào sau tay lái. Mai hạ cửa kính xuống, nói: “Bye, Toàn”. Toàn đưa tay giữ cửa kính để cửa kính không thể quay lên rồi nhìn nàng đắm đuối. Mai hơi bối rối, nhưng không tránh ánh nhìn của Toàn. Toàn hơi chồm vào trong xe, đặt lên môi Mai nụ hôn thật dịu dàng. Ánh đèn đường soi rõ hai ngấn lệ long lanh từ đôi mắt buồn của Mai. Rời môi nhau, Toàn bịn rịn: 
- Drive carefully, Hoàng Mai! 
- Take care of yourself. Take care of her too!
- I love you. 

Xa xa, tiếng đàn rộn rã trong nhạc khúc Jingle Bells của James Lord Pierpont vang lên văng vẳng như niềm hạnh phúc vừa chớm dậy trong lòng Toàn./. 


Điệp Mỹ Linh
http://www.diepmylinh.com

(1) Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh.
(2) Cây nhỏ để điều khiển ban nhạc.
(3) Người điều khiển ban nhạc.

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Một Đêm Đông - Sáng Tác: Tống Viết Minh - Phối Âm Trần Ngọc Khánh -Tiếng Hát: Thanh Thủy&Nhật Tiến - Kim Oanh Thực Hiện


Nhạc, Lời & Hòa Âm: Tống Viết Minh
Phối Âm: Trần Ngọc Khánh
Tiếng Hát: Thanh Thủy&Nhật Tiến
Thực Hiện: Kim Oanh


Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm

(Ảnh:Thánh Đường Holyname,Melbourne-Kim Oanh)

Đêm nay Chúa xuống trần gian
Dũ lòng thương xót muôn dân khổ nghèo
Khẩn cầu Hồng phúc Chúa gieo
Phó thác hồn xác con theo chân Người

Cuộc sống Việt Nam đẹp tươi
Dân yên Quốc thái tình đời kết hoa
Bốn phương tai ương vượt qua
Đêm nay Trời Đất giao hòa Giáng Sinh

Xóa oan tù tội khổ hình
Mang thế giới đến thanh bình… Chúa ơi!
Tạ ơn Thiên Chúa nhậm lời
Phủ phục chân Chúa trọn đời xin vâng!

Đôi tay nhỏ bé chuỗi lần
Từng lời tha thiết con dân khẩn cầu
Tạ Ơn Ngài!
Amen!

Kim Oanh


Đêm Thánh


Belem rực sáng ánh hào quang
Đêm thánh ngôi hai xuống thế gian
Thiên sứ loan tin người cứu rỗi
Mục đồng chiêm bái đấng cao sang
Trên trời xuất hiện vì sao lạ
Hạ giới vui mừng ca hát vang
Mặc khải tình yêu và đức ái
Hồng ân cứu chuộc Chúa trao ban

Bằng Bùi Nguyên


Hằng Sống

            (Ảnh:Kim Phượng)

Thế giới bao la một ngày để sống
Cho con xin trọn sống trong tim Ngài
Cửa lòng để ngõ rộn đón nắng mai
Và ánh tà dương khi chiều dần khuất

Lạy Chúa sao lòng con luôn ray rứt
Sóng trùng dương âm ỉ mãi trong tim
Một bóng hình xa luôn mãi kiếm tìm
Rối quá cả lòng con sao rối quá

Một ngày thôi chỉ một ngày cũng đã
Rũ sạch trơn quên phiền toái oán hờn
Trong tim Ngài con sung sướng nào hơn
Đủ yêu thương cho một ngày hằng sống

Kim Phượng

Giáng Sinh 2020


Thỉnh nguyện Giáng Sinh đã lắm lần 
Xin Người hằng giúp cứu nhân gian 
Muôn nơi bác ái thôi sân hận 
Khắp chốn bi từ bỏ ghét ganh 
Gửi đến thương yêu đời bất hạnh 
Trao về quý mến cảnh không an 
Oan thù xóa bỏ gần nhau lại 
Hạnh phúc dâng đầy Đức Chúa ban 

Hương Thềm Mây

Mùa Trạng Nguyên



(Để nhớ Marie Thérèse Nguyễn Thị Bạch Yến R.I.P)

Đêm thả gió lạnh tràn lên phố vắng
Mơn man hồn nhớ ngày ấy chung đôi
40 năm! Tình vẫn đẹp trong tôi
Dù tận tuyệt nẻo đời và bóng nhạn.

Mùa trạng nguyên nở hoa đêm sao sáng
Đèn phố giăng mờ, tỏ chiếu đêm sương
Tôi tìm Em trong mòn mỏi vô thường
Chân hụt hẫng bước qua từng góc phố.

Đèn, nến thắp gọi nguồn ơn cứu độ
xuống đời tôi trên mấy nẻo đường hoa
Nhìn dáng Em đang quỳ trước thiên tòa
Đẹp sao lúc nhận "Bình An Dưới Thế"!

Bàn tay nào đan thầm trong thánh lễ
Bước chân nào quấn quýt lúc nửa đêm
Nhớ làm sao nhịp thở lúc môi mềm
Đêm rất thánh và Người như mộng mị!

Tôi đã tìm Em qua bao mùa nhật ký
Để nhớ ơi là nhớ ánh sáng sao!
Giáo đường xưa trong đêm thánh năm nào
Là kỷ niệm tôi, Em và... Đắc Lộ!(*)

Huy Văn
(*) Trung Tâm Sinh Hoạt/Nhà Thờ Đắc Lộ
171 đường Yên Đổ, Q3, Sài Gòn

Hồi Chuông Đêm Giáng Sinh


Xướng:
Hồi Chuông Đêm Giáng Sinh

Vang tiếng chuông ngân tháp Giáo Đường
Giáng sinh lại đến giữa trời sương
Đèn hoa rực rỡ nơi đô thị
Xe cộ ngược xuôi chốn phố phường
Đất khách đông về miền đất lạ
Quê nhà Xuân đến hội quê hương
Khúc ca mừng Chúa trong đêm Thánh
Cám cảnh se lòng kẻ viễn phương


songquang
***
Các Bài Họa:

Noel Mùa CoVid

Mưa phùn lất phất nhẹ trên đường
Lành lạnh đông về phố phủ sương
Chuông đổ ngân nga lời khấn nguyện
Âm thầm đón lễ khách tha hương
Cũng do ảnh hưởng từ Covid
Bởi thế lặng yên khắp xóm phường
Mừng Chúa giáng sinh về cứu thế
Đìu hiu vắng vẻ cả hai phương.

Quên Đi
***
Noel Năm Ấy.


Noel năm ấy bước chung đường
Dưới một bầu trời lấm tấm sương
Ta đã hẹn hò nơi góc phố
Và cùng đi dạo khắp thôn phường
Giọng cười anh ấm mênh mang gió
Làn tóc em mềm thoang thoảng hương
Ngoại đạo nhưng tin rằng có Chúa
Đôi mình khấn nguyện rất chân phương.

Phương Hà
***
Giáng Sinh 2020


Cũng tiếng chuông ngân tự Thánh đường,
Sao nghe lạnh lẽo giữa màn sương.
Cô-vi uy lực tràn phường phố,
Dịch bệnh truyền lan khắp phố phường.
Dị quốc càng sầu niềm dị quốc,
Tha hương thêm chạnh nỗi tha hương.
Giáng Sinh chiếu lệ theo truyền thống,
Mong Chúa hồng ân khắp bốn phương !

Đỗ Chiêu Đức
Giáng Sinh Cô-vi 2020
***

Năm Tàn
(Họa 4 Vận)

Chiều đông, hiu hắt ánh đèn đường
Xa tắp núi đồi phủ khói sương.
Hàng quán im lìm hoang lạnh phố
Co-Vy rờn rợn vắng tanh người.
Tuổi già khắc khoải quê ngàn dặm
Tóc trắng mơ màng gió bốn phương.
Nhạc Thánh vang lừng sao lấp lánh
Năm tàn thấm thía kiếp tha hương!

Mailoc
12-18-2020
***
Đêm Noel

Lễ trọng Giáng Sinh ở Thánh Đường
Cây Thông chớp sáng giữa mù sương...
Cô Vy lây nhiễm đau ngoài phố
Nạn dịch tràn lan bệnh dưới phường
Bạn hữu lo âu đời viễn xứ
Anh em khắc khoải kiếp ly hương
Giáng Sinh, Mùa Vọng, theo truyền thống
Đức Chúa Ngôi Hai khắp bốn phương 

Mai Xuân Thanh

Ngày 22/12/2020
***

Sức Mạnh Niềm Tin

Đèn sao rực rỡ khắp con đường
Buốt giá nghe lòng lạnh tuyết sương
Hòa quyện thánh ca đàn với sáo
Dòng người nhộn nhịp phố cùng phường
Mân Côi sốt sắng lần tràng hạt
Phó thác tình Ngài vọng cố hương
Tha thiết đắm mình đêm nguyện ước
Niềm tin trao trọn kẻ tha phương

Kim Phượng
***

1/Lời Nhập Thể

Ngôi Lời nhập thế chính là Đưòng
Chấp nhận phong ba với gío sương
Ban phúc trường sinh cho mọi giới
Khơi niềm hy vọng tới thôn phường
Để chung một ý cầu ơn phúc
Và kết muôn lòng thắp nén hương
Khấn nguyện Chúa Trời trừ sự dữ
Giúp người lạc lối hết tha phương.


2/ Đêm Hoang Lạnh

Ngơ ngác như đang đứng giữa đường
Nghe hồi chuông đổ vọng trong sương
Mơ về ai đó chờ đầu ngõ
Nghĩ tới mẹ kia đợi cuối phường
Bé nhỏ nằm kia Ngôi Cứu Chúa
Lặng thinh mhìn ấy kẻ tha hương
Hai tay khép kím dâng lời nguyện
Chúa chúc bình an cho thập phương.

Thái Huy 
23/12/20

Niềm Vui Mùa Giáng Sinh


Ngọc cho xe quẹo vào ngõ nhà mình. Xóm vắng tanh. Ngọn đèn đường chiếu xuống buồn bã hiu hắt. Bấm nút, cửa garage mở. Từ từ cho xe vào trong. Bấm nút cửa garage đóng lại. Ngọc ngả người trên thành ghế mệt mỏi rã rời. Cô muốn ngồi đây, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng không được, còn bao nhiêu thứ đang chờ bàn tay của Ngọc. Cô mở cửa bước xuống xe uể oải. Bật đèn phòng khách, nhìn xung quanh một lượt, cô tin chắc các con đã đi ngủ. Nhìn đồng hồ treo tường đã gần 11 giờ đêm. Quăng giỏ xách tay lên ghế salon, Ngọc mở đèn nhà bếp.

Ánh sáng chan hòa, rọi vào bàn ăn ngổn ngang ly uống nước. Vài chai nước lọc dở dang cũng nằm ở đấy xen lẫn những tờ giấy được xé vứt đi. Nhìn vào sink, một đống chén bát chờ rửa. Lắc đầu chán nản, cô cầm xách tay bước lên phòng ngủ.

Bật sáng đèn, căn phòng trống trơn, chăn nệm vẫn như buổi sáng trước khi đi làm. Như vậy Hoàng vẫn chưa về. Hồi nãy nhìn vào chiếc sopha trống trơn, Ngọc đã đoán chồng vẫn chưa về còn la cà với bạn.

Thay vội áo quần, Ngọc khẽ khàng mở cửa phòng các con xem chúng đã ngủ chưa. Bé Linh nằm co quắp, chăn rơi xuống đất. Ngọc đắp chăn lại cho con. Nhìn gương mặt con yên bình dễ thương, Ngọc muốn cúi xuống hôn lên đôi má. Nhưng nghĩ mình đi làm về chưa tắm rửa, mùa Covid lây lan, thôi thì giữ gìn được gì cứ giữ 

Xuống thang lầu nhẹ nhàng, Ngọc vào nhà bếp mang găng tay rửa sạch đống chén bát dơ, thu gọn bàn ăn, quét sạch nhà bếp. Đứng trước tủ lạnh, Ngọc suy nghĩ ngày mai sẽ nấu cho các con món gì. Cá kho và thịt bò xào cải. Ngọc nghĩ vậy và lôi thịt và cá trong tủ đá ra để vào ngăn lạnh. 

Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm rồi mà Hoàng vẫn chưa về. Ngọc biết rõ giờ này chồng mình đang say xỉn ở nhà một người bạn nào đó. Có thể đêm nay Hoàng sẽ về và sẽ ngủ ở dưới này, ngay bộ salon nàng đang ngồi. Hay anh sẽ đi tới sáng để khỏi phải lái xe về nguy hiểm.

Ngọc nhìn lên trần nhà để nuốt những giọt nước mắt. Nước mắt đã chảy quá nhiều, nàng không muốn nó chảy ra ngoài nữa. Đã gần nửa năm qua, kể từ lúc tiệm sửa xe bị phá sản, Hoàng đã thành một người khác. Bất cần đời, không để mắt tới gia đình vợ con. Hoàng sống cho riêng mình và kết nghĩa bạn bè với ông thần men. Sau lần Hoàng lái xe say rượu bị phạt nặng tịch thu bằng lái, Ngọc đã bắt đầu những ngày vất vả gấp đôi. Mỗi sáng dậy sớm, nấu thức ăn cho con ăn sáng ăn chiều, đưa con đến trường, chở Hoàng tới nơi làm việc rồi mới đến chỗ làm. Ngày nào cũng vội vàng tất bật, Ngọc thấy cuộc đời mình sao quá khổ. Hoàng không hề thấy sự vất vả của vợ, anh vẫn tà tà nhậu nhẹt, phó mặc chuyện nhà và con cái cho Ngọc. Tuy nhiên những ngày đó vì được vợ đưa rước, Hoàng về nhà đúng giờ. Bữa cơm tối còn có hai người, Hoàng cũng phụ vợ một ít tiền nhà và tiền bảo hiểm xe. Bây giờ được lái xe đi, Hoàng tự do muốn về nhà lúc nào tùy ý. Tiền đem về bất thường, khi có khi không. Đôi khi không có tiền đổ xăng phải mượn vợ.

Nhiều hôm đi làm về, thấy chồng nằm trên ghế nồng nặc mùi rượu Ngọc không kìm chế được sự tức giận. Ngọc kéo Hoàng dậy, la lối và khóc gào. Hoàng đôi lúc nói lại, có lúc lầm lì bất cần ngủ tiếp. Dùng cứng không được, Ngọc xoay ra mềm dịu mong chồng nghĩ lại mà thay đổi. Những ngày chồng ở nhà, Ngọc tâm sự, khuyên răn và năn nỉ. Nàng cần một người cha cho con cái, một bờ vai cho mình. Nàng muốn kéo chồng ra khỏi vũng lầy nhưng bất lực. Nói ít Hoàng còn về nhà sớm một chút. Nói nhiều, Hoàng đi tới sáng luôn. Trong nhà Hoàng lầm lì, ăn qua loa, ngủ như thu mình một góc nhỏ ở ghế salon.

Đưa tay quẹt nước mắt, Ngọc tắt đèn lên lầu tắm rửa. Nhìn vào gương, Ngọc thấy mình xa lạ đến tội nghiệp. Chuyện gia đình Ngọc giấu nhẹm không cho mẹ và các em biết. Ngọc chịu đựng một mình trong đau đớn và tủi hờn. Tự nhũ mình tuổi thân nên mạng mình cô độc, khổ như vậy thì phải chịu. Quan niệm "Cái số cực" khiến Ngọc nấn níu với chồng để lo cho con. Ngọc hiểu rõ, nếu các em nàng biết Hoàng tệ bạc và hư hỏng như vậy sẽ khuyên nàng ly dị. Xứ Mỹ mà! đàn ông đàn bà đều bình đẳng, cùng làm việc và góp sức nuôi con. Không hợp thì chia tay để làm lại cuộc đời. Con cái nhất là con gái sẽ không bị hình ảnh của cha ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân sau này. Nhưng chia tay ư? Ly dị ư? Gia đình cần phải có một người đàn ông, nhất là Ngọc vẫn rất yêu chồng.
.....

Hoàng mở cửa đi vào, đầu nhức như búa bổ. Người hâm hấp sốt và rất khó chịu. Hoàng bật đèn và ngã người trên ghế salon. Cơn say chưa tan nhưng người mệt cực kỳ. Thèm một ly nước ấm, Hoàng gắng gượng bước vào phòng tắm. Gục đầu vào bồn cầu nhưng không thể ói ra dù trong người rất khó chịu. Tay vói bíu chặt cạnh bàn, Hoàng cố đứng lên nhưng người liêu xiêu muốn té. Bất ngờ tay đụng vào ly nước súc miệng. Cái ly rơi xuống nền nhà vỡ toang.

Từ nãy giờ Ngọc nằm im lắng nghe từng tiếng động dưới nhà. Nàng đoán được chồng đã về nhà và đang làm gì. Hoàng vào toilet, rồi tiếng chàng nôn ọe Ngọc cũng nằm im. Nhưng khi nghe tiếng ly vỡ, nàng ngồi bật dậy và vội lao xuống lầu. Nàng sợ chồng say đạp nhầm miểng hoặc té hôn mê phải đi cấp cứu.

Thấy Hoàng ngồi sụp xuống ở cửa phòng tắm, tay đầy máu, Ngọc run sợ chạy ùa vào và dự định kêu 911. Hoàng đưa tay bảo Ngọc dìu đứng dậy và can không cho gọi. Anh nói nhừa nhựa:

- Không sao, không sao. Đừng gọi cấp cứu.
-Nhưng anh chảy máu rồi nè. Bị thương nhiều không? Có sao không?
-Không sao, cho anh vào ghế nằm.

Ngọc dìu chồng lại phòng khách để nằm dài trên ghế và giặt khăn lau mặt cho Hoàng. Mặt Hoàng đờ đẫn, mắt đỏ ngầu và miệng tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Ngọc vừa giận vừa sợ, muốn nện cho chồng mấy cái để hả hơi mà không dám. Hoàng nhắm mắt mê man, thỉnh thoảng giật người bắn lên chồm ra ngoài định ói. Ngọc lấy cái thau để hờ một bên, pha ly nước chanh gừng giảm rượu đổ vào miệng cho chồng. Ngọc lau sạch bàn tay Hoàng băng bó chỗ bị miểng đâm rồi vào toilet dọn dẹp những mảnh vỡ của ly.

Ngọc vào bếp, vo gạo nấu cháo rồi ngồi nhìn chồng: "Tại sao phải thức đêm nấu cháo. Tại sao không bỏ lên lầu ngủ cho khỏe?. Tại sao phải ngồi đây lo lắng khi người đàn ông đó đã ngủ say" Tại sao? tại sao? Ngọc không hiểu được ma lực nào mà mỗi lần Hoàng làm sai Ngọc vẫn tha thứ và chịu đựng. Tình yêu ư? Tình yêu có còn không khi nước mắt khóc đến cạn. Khi trái tim đau thường xuyên vì những lầm lỗi không thể cứu vãn.

Ngọc sờ trán chồng, đầu Hoàng hâm hấp sốt. Có phải bị dính Covid rồi không? Anh buồn ói, sốt và khô cổ. Mang vội khẩu trang cho mình Ngọc lấy nước lạnh chườm trên trán Hoàng liên tục. Nồi cháo đã xong, Ngọc mệt mỏi ngủ ngồi trên ghế.

Hoàng mở mắt. Đầu vẫn còn đau và cổ họng đắng nghét. Nhìn qua bên cạnh Ngọc đang ngoẻo đầu ngủ ngồi trên chiếc ghế sopha. Hoàng trở người ngồi dậy, chiếc khăn còn ướt rơi xuống đất. Thì ra cả đêm qua Ngọc đã thức đắp lên trán cho mình. Cơn say đã hết, sốt cũng giảm Hoàng ngồi yên ngắm vợ. Quả thật Ngọc đã sa sút rất nhiều. Mái tóc phủ lòa xòa trên gương mặt mệt mỏi khiến Hoàng chạnh lòng. Còn đâu cô gái xinh nhất xóm ngày xưa. Cô dâu vừa đẹp vừa hiền của Hoàng đây mà. Hoàng đứng dậy, tính đưa tay vén tóc vợ bỗng đâu ngứa ở cổ. Cơn ho kéo đến bất chợt của Hoàng làm Ngọc bừng tỉnh. Nàng hốt hoảng kéo chồng ngồi lại ghế, xoa ngực, đưa tay sờ trán. 

- Sốt đã giảm. Anh ăn chút cháo để còn uống thuốc.

Ngọc lăng xăng vào bếp múc cháo, pha nước ấm và lấy thuốc để lên bàn ăn. Trong khi Hoàng ăn, Ngọc đi vội lên lầu, thu vén quần áo đồ dùng cá nhân bỏ vào giỏ xách và đem qua phòng bé Linh. Ngọc nói với chồng:

- Anh uống thuốc Tylenol xong lên phòng mình ngủ. Em sẽ ngủ chung phòng với bé Linh. Anh sốt, ho và có nhiều dấu hiệu nhiễm Covid. Anh nên đi xét nghiệm cho an toàn. 
- Chỉ khéo làm lớn chuyện. Hoàng nói vẽ không hài lòng
- Không đâu! Hãy vì các con và cả nhà mình. Nghe lời em đi xét nghiệm.

Hoàng không tin mình bị dính Covid. Anh không thể bị lây dịch bệnh. Trong đám bạn, đứa nào lây cho anh. Hoàng suy nghĩ và trong đầu điểm lại những người mà anh tiếp xúc. Hoàng dự tính đi lại phòng khách nằm, nhưng Ngọc đã kéo tay chàng chỉ lên lầu.

- Trời đã sáng, các con chuẩn bị dậy ăn điểm tâm rồi học. Anh hãy lên phòng rửa ráy và nằm nghỉ. Đừng để các con bị lây bệnh. Em sẽ chăm sóc cho anh.
- Như vậy phải cách ly....
- Đúng vậy quarantine cho đến khi thử âm tính với Coronavirus. Sáng mai em xin nghỉ, mua thêm đồ ăn, nước uống và thuốc xông.

Hoàng hậm hực lên lầu , lần đầu tiên Ngọc điều khiển chồng mà Hoàng không thể ra oai với vợ. Ngọc nói có lý, bằng chứng là Hoàng thật không ổn chút nào. Cổ đắng, đầu vẫn còn choáng váng và sốt vẫn chưa tan.
Kể từ hôm Hoàng ngã bệnh bạn bè nghe nói sợ hãi. Gọi phone đứa nào cũng dặn Hoàng không được tới nhà. Có đứa còn chửi Hoàng thậm tệ. Bảo Hoàng mắc dịch mà còn tới ăn uống chung, ngộ lỡ bị lây cả đám thì sao. Tin tức Hoàng bị dịch bệnh lan truyền nhanh trong nhóm bạn nhậu. Cả bọn như ngồi trên đống lửa, bị vợ con sợ hãi sỉ vả cách ly, bọn họ rủ nhau đi xét nghiệm. Trong khi Hoàng còn ngần ngừ chưa tin mình bị dính coronavirus. 

Cuối cùng Ngọc phải chở chồng đi xét nghiệm vì Hoàng bảo người không được khỏe, không dám lái xe. Không hiểu Hoàng mệt thật hay sợ kết quả không hay. Sự trốn chạy vô lý và yếu đuối như bản tính cố hữu của Hoàng. Không dám đối diện và đương đầu với thất bại của mình.
Những ngày bị giam lỏng trong bốn bức tường của căn phòng Hoàng buồn và chán lắm. Hoàng gọi phone cho nhóm bạn thân. Thường ngày ngồi nhậu cả buổi, nói chuyện trên trời dưới đất liên tu bất tận quên cả giờ về. Vậy mà bây giờ gọi phone không biết nói chuyện gì. Đôi ba câu là tắt tịt. Có đứa nói bận rồi tắt phone, đôi khi phone reo hoài mà không ai bắt. Hoàng nhận thấy bạn bè dường như sợ Hoàng lây dịch dù là chỉ đến với nhau trên phone.

Hoàng ăn ngủ, vệ sinh trong phòng riêng trên lầu. Cần gì là gọi phone cho vợ. Mỗi ngày cơm nước Ngọc nấu đem lên để ở cửa. Thuốc uống, thuốc xông Ngọc cũng bưng lên tận nơi. Đêm trằn trọc không ngủ được quá cô đơn Hoàng bấm gan gọi Ngọc bởi vì Hoàng biết Ngọc đang ở dưới nhà. Ban đầu chỉ nói về diễn biến sức khỏe, xin một ly sữa ấm hoặc vài cái bánh ngọt. Rồi thì những cú gọi về đêm thường hơn Hoàng hỏi thăm về con cái về công việc, sức khỏe của Ngọc. Dần dà trong một căn nhà, chỉ cách bức vách phone hoạt động liên tục để trao đổi tin tức và tâm tình của hai vợ chồng. Ban đêm hai người hai phòng ôm phone tâm sự suốt đêm quên cả ngủ. Ngọc kể chàng nghe chuyện học hành các con, chuyện Ngọc lại bị thất nghiệp vì tiệm ăn bị đóng cửa đợt hai. 

Khó khăn trước mắt là trang trải tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền tiêu dùng trong lúc thất nghiệp. Nhưng Ngọc luôn an ủi nói Hoàng yên chí trị bệnh. Virus sẽ bị đánh gục, Hoàng sẽ khỏi bệnh và đi làm trở lại. Hiện tại Ngọc sẽ cố gắng xoay sở. Hai vợ chồng nói về Giáng Sinh gần kề, tổ chức gì cho các con ngày lễ, nấu món ăn gì. Trong những phút lắng lòng nhất Ngọc lại nhắc chuyện ngày xưa, những ngày hạnh phúc tuyệt vời nhất mà Hoàng đem đến cho nàng. Hoàng kể về lần gặp Ngọc đầu tiên. Ngọc kể Hoàng nghe lần bị mẹ suýt đánh vì đi chơi với Hoàng về trễ. Đêm noel hai đứa rủ nhau đi ăn reveillon ở nhà bạn.....Và biết bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp một thời yêu nhau.

Mấy ngày chờ kết quả thử nghiệm tuy không gặp mặt mà hai vợ chồng thấy hiểu nhau hơn. Những gì trước kia không thể nói bây giờ được dịp phơi bày. Có lẽ nói trên phone dễ dàng hơn khi ngồi đối mặt. Những chướng ngại tâm lý được vượt qua để hai vợ chồng trút hết những ý nghĩ trong đầu.
Hoàng vô cùng ân hận đã suy nghĩ sai lệch bỏ bê gia đình. Hoàng vì tự ái đàn ông nên trốn tránh sự thật thất bại của mình. Hoàng sợ phải nhìn thấy Ngọc vất vả và chịu đựng. Hoàng đã khiến cho Ngọc bị đè nén, uất ức phải nói những câu không nên nói. Hoàng đày đọa bản thân mình trong men rượu một cách lố bịch và ngu si. Lần đau bệnh này giúp cho Hoàng nhìn lại mình và cuộc sống vợ chồng.

Riêng Ngọc, tuy nàng lo sợ cho bệnh tình của chồng nhưng nàng hạnh phúc thật nhiều. Hoàng đang ở trong nhà, chàng không say sưa hay lạnh lùng xa lánh. Hoàng đã mở lòng chịu nói chuyện và hiểu ra vấn đề gút mắc của hai vợ chồng. Ngọc chỉ mong như vậy, mong người đàn ông của đời nàng sẽ nhìn lại, thấy ra và làm lại từ đầu. Ngọc vui lên mỗi ngày khi Hoàng không có những triệu chứng nguy hiểm của dịch bệnh. Nàng nhận thấy hạnh phúc đang trở về bên nàng.
......

Có tiếng phone reo. Hoàng vội vã bắt phone khi thấy hiện địa chỉ nơi gọi. Tay Hoàng run lên và hồi hộp khi đón nhận kết quả xét nghiệm của mình: Âm Tính. Hoàng mừng như mình vừa trúng số. Chàng hét to lên:
-Em ơi, Ngọc ơi!

Rồi chàng vội mở cửa phòng để bước ra ngoài. Ngay lúc đó chàng thấy Ngọc đang bưng nồi nước xông lên lầu. Mái tóc nàng bù xù xòa xuống trán, mặt đỏ bừng vì hơi nóng. Gương mặt Ngọc hốc hác mệt mỏi. Hoàng vội chạy tới đỡ nồi nước xông từ tay vợ. Ngọc sửng sốt la to:
- Đừng anh, đừng ra ngoài, mang khẩu trang vào. 

Hoàng cố nén sự xúc động nói to
- Có kết quả rồi, anh âm tính. Không dính Covid. Nói xong Hoàng đặt nồi nước xông xuống và ôm chầm lấy vợ 
- Cám ơn em. Anh xin lỗi.

Ngọc sau giây phút sửng sốt òa lên khóc. Hạnh phúc vỡ òa trong niềm vui. Nàng ôm lấy chồng, vùi đầu vào ngực chồng như xa nhau lâu lắm. Tưởng rằng phải mất Hoàng vì dịch cúm tai ác. Nhưng không ngờ trong bất hạnh đó nàng đã tìm lại được người chồng yêu dấu thuở nào.

- Anh đã được xả trại phải không em. Không cần phải cách ly. 
- Phải. Anh được xả trại về với gia đình. Anh được tự do và chúng ta làm lại từ đầu.

Niềm vui lan tỏa. Mùa Giáng Sinh đã về thực sự trong căn nhà bấy lâu đã mất nụ cười. Ngày mai họ sẽ trang trí cây thông. Ánh đèn rực rỡ, thiên thần và những quả bóng nhỏ sẽ lấp lánh niềm vui hạnh phúc gia đình .

MERRY CHRISTMAS.

Nguyễn thị Thêm.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Đêm Nguyện

 

Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Anh Chị Yến Tuấn Đặng Chúc Mừng Giáng Sinh 2020

  

Đặng Yến & Tuấn

Giáng Sinh Xưa

Giáng sinh xưa tay trong tay
Tung tăng vạt áo gió bay quấn người
Tưởng chừng ôm ấp đôi mươi
Tâm an Thượng đế mỉm cười chúc vui

Bao năm tháng đợi mong chờ
Bao nhiêu hi vọng trong mơ nhớ hoài
Bao lần hẹn ước gặp ai
Bao lâu nhìn được mảnh mai dáng người

Để rồi mình lại đôi đường
Vui chung có được như thường ước đâu
Người đi kẻ ở bao sầu
Thôi thì êm ả về đâu yên bề

Nguyễn Cao Khải

Giáng Sinh Nào

Giáng Sinh nào em cùng anh đi lễ
Dâng lên ngôi cao chuyện của chúng mình
Hai mái đầu cuối thấp nguyện lặng thinh
Nghe máu chuyển tim mình hòa chung nhịp

Lạy Chúa con thiết tha lời khấn nguyện
Phép nhiệm mầu duyên trọn mãi bên nhau
Tròn tin yêu bền lâu dài suốt kiếp
Hết đời này tiếp nối đến mai sau

Chúa ngự trên cao vầng hào rực rỡ
Che chở đời vượt qua nỗi truân chuyên
Là dòng suối hiền trầm mình tắm mát
Là cỏ xanh bát ngát tựa lưng nằm

Nhưng Chúa ơi!
Đêm nay đêm con âm thầm gọi Chúa
Người xa rồi không là của riêng con
Đêm bơ vơ đêm thao thức mỏi mòn
Hồng Ân phước xin cho con tròn giấc
Quên sự đời tất bật những thương đau

Kim Phượng

Nguyện Cầu Đêm Thánh


(Tác giả đã trình bày bài thơ này trong một dịp tổ chức
Lễ Giáng Sinh của hội thân hữu Việt Pháp Toronto là
Alliance trước sự hiện diện của hai nhân vật chính trong thơ)

Xưa mỗi sáng Chủ Nhật
Lễ Nhà Thờ tan ra
Em có tôi đứng đợi
Si tình bên gốc cây.

Tình yêu, ta nuôi dưỡng
Bằng mắt nhìn thiết tha
Với tim reo rộn rã
Theo hồi chuông ngân nga...

Em: Nữ sinh áo trắng
Hồn thơm hương băng trinh
Tôi: Người trai thời loạn
Tóc lấm bụi trường chinh.

Tôi thường nơi khu chiến
Mỗi sớm ngắm hoa rừng
Lòng bồi hồi tưởng nhớ
Đoá hoa nhỏ hậu phương.

Buổi hành quân tiếp tế
Cả đơn vị hò reo
Từng cánh hoa dù mở
Mộng lòng cũng nở theo.

Những cánh thư mong đợi
Ướp trăm nhớ, ngàn thương
Ba-lô xếp nặng trĩu
Hơn thực phẩm, quân trang.

Lễ Giáng Sinh năm ấy
Em được bổ ra trường
Cô giáo một xóm đạo
Êm đềm bên dòng sông.

Nỗi mừng sao kể xiết
Tôi được phép về thăm
Niềm vui dâng tràn ngập
Trong Đêm Thánh vô cùng...


Nhìn em mặc áo trắng
Săn sóc bày trẻ thơ
Mắt hiền hòa trong sáng
Tôi ngỡ là...ma soeur.

Rồi tôi về đơn vị
Hẹn nhau lần gặp sau
Tôi sẽ là...chú rể
Còn em là...cô dâu.

Ai ngờ đâu ngày ấy
Ta vĩnh viễn chia tay
Nhà bỗng tan, nước mất
Ly tán cảnh bèo...mây.

Tôi bềnh bồng phiêu bạt
Hồn theo lớp mây đưa
Em cánh bèo trôi giạt
Ngậm ngùi dòng sông xưa.

Thư em chợt bay tới
Năm rồi lễ Giáng Sinh
Xóm đạo bị khủng bố
Nhà Thờ bỏ vắng hoang.

Bao con chiên gục ngã
Bỏ lũ trẻ bơ vơ
Đem tình yêu thay Chúa
Em nguyện thành...ma soeur.

Đêm nay, ngày Lễ trọng
Vinh danh Chúa trên trời
Từng hồi chuông rộn rã
Báo tin mùa hội vui.

Tôi qùy đây cầu nguyện
Cho đất nước bình yên
Điạ đàng không qủy dữ
Tôi lại về tìm em.

Em ơi! Bên trời ấy
Lễ Giáng Sinh đêm nay
Chắc em đang nghe thấy
Những hồi chuông tim tôi?

Nếu trên cao, Chúa biết
Hẳn Người sẽ bao dung
Trả....ma soeur hiền dịu
Cho vòng tay người tình.

Hoàng Xuân Thảo

Cước Chú:
Nàng sau một thời gian làm ma soeur, được Tòa Giám mục Sài Gòn gửi đi ngoại quốc tu tập thêm để sẽ trở về đảm nhiệm một chức vụ quan trọng. 
Tại hải ngoai, chàng nghe tin đã tìm tới nàng vàsau một năm đắn đo, thử thách nàng đã nghe theo tiếng gọi cuả con tim.

Vào Đông - Tâm Tư Vào Đông


Bài Xướng:
Vào Đông

Chợt thấy hôm nay trời trở lạnh,
Phòng đơn vắng lặng, cảnh buồn thiu.
Sân ngoài tuyết mỏng rơi từng thoáng,
Trơ lá, hàng phong đứng quạnh hiu.

Bao nỗi niềm về một sáng nay,
Tầng cao vắng hẳn những làn mây 
Cây khô chiếc lá yêu nguồn cội,
Cố bám cành thêm đôi phút giây.

Xuôi ngược đời qua bao nắng mưa,
Nơi quê người , nơi cố hương xưa ...
Chất chồng còn đó bao tâm nguyện,
Có ước thề nào trả vẹn chưa?

Ơn Núi Sông chất ngất cao dày,
Nghĩa tình Cha Mẹ ngút trời mây.
Anh em, bằng hữu bao hò hẹn ...
Mấy chục năm tròn vẫn trắng tay 

Đã trải bao năm tháng miệt mài,
Quyết tâm tìm ánh sáng tương lai,
Chưa hề xao lãng lời thề nguyện,
Hết tối nay rồi tới sớm mai ...

Ngoảnh lại, thời gian rất phũ phàng,
Nhân sinh một kiếp hợp rồi tan...
Đường đi sắp tận sao chưa thấy,
Một thoáng tưng bừng cho thế gian 

Mai mốt đây nơi cõi Vĩnh Hằng,
Hương linh còn có chút quyền năng?
Để đi nốt đoạn đường chưa trọn,
Giữ vẹn thề nguyền nhân thế chăng?

TQ Tôn Thất Tuệ
Vào Đông Canh Tý
20-12-2020
***
Bài Họa:
Tâm Tư Vào Đông

Thu qua đông đến mang hơi lạnh
U ám màn đêm cảnh vắng thiu
Bụi tuyết bay bay cơn gió thoảng
Thưa người phố vắng cảnh đìu hiu

Nỗi sầu chợt đến viếng hôm nay
Vài lá vàng theo khói quyện mây
Luyến tiếc lìa cành xa gốc cội
Bùi ngùi ly cách nhớ từng giây...

Linh đinh dãi nắng với dầm mưa
Hải ngoại xa xôi nhớ chốn xưa
Ôm ấp bao năm lời ước nguyện
Thanh bình xứ mẹ đã về chưa?

Quê cha ôm ấp mối tình dày
Đất mẹ hận còn ngút tận mây
Thuở trước ra đi tâm hứa hẹn...
Ngày về hạnh ngộ tay trong tay

Tha hương chí khí mãi dồi mài
Tìm kiếm thanh bình được thái lai
Tóc bạc răng long chưa hết nguyện
Đêm dài ướp mộng đến ngày mai...

Buồn cho thời vận phũ cùng phàng
Bóng tối bao trùm vẫn chữa tan...
Hy vọng một ngày vui sẽ thấy
Thanh bình rạn rỡ khắp nhân gian

Dù cho cõi tạm chẳng thường hằng
Hợp lực Trời người tạo sức năng
Sở nguyện ông cha giờ chửa trọn
Cháu con tiếp nối mãi nghe chăng?

Văn Ngọc
Mùa đông canh tý
21-12-2020

Lời Tình Hay Tiếng Thông Reo


Hắn biết mình không có chút hy vọng, nhưng vẫn đóng vai một người bạn, một kẻ rất trung thành với những lần hội họp liên nhóm, hay bất cứ sinh hoạt nào có " Nàng " góp mặt. 
“…Bồ có lợi thế là ngồi cùng lớp Anh Văn, cùng “ gu “ văn nghệ, nhất là cùng học trường tây thì lo gì không cạnh tranh được với mấy tay kia!…” 
Anh bạn cùng chỗ trọ đã an ủi và khuyến khích hắn như thế khi tình cờ biết tẩy của chàng cù lần nhiều mặc cảm. Người bạn tốt bụng đã mấy lần tìm cách cho hắn có cơ hội thân cận với “ Nàng “ bằng việc mời nhau đi picnic, hay họp nhóm rồi hát hò để hắn có dịp trổ tài và “ lấy điểm “, nhưng lần nào anh bạn đó cũng lắc đầu rồi cười thông cảm khi hắn từ đầu tới cuối chỉ im lặng dù được cố tinh sắp xếp cho ngồi ngay bên cạnh “ Nàng ”. 

Hắn không thích phô trương. Có gì hơn người để phô trương chứ!? Càng không thích cạnh tranh. Cần gì phải làm như vậy khi biết mình sẽ không có mảnh đất nào trong khu vườn tình cảm của “ Nàng “. 
“…Chưa ra trận mà đã chịu thua rồi! Dân trường tây mà sao yếu quá vậy?! …” 

Anh bạn “ cố vấn “ đã khích tướng hắn một cách nhẹ nhàng như thế không biết bao nhiêu lần. Và lần nào hắn cũng chỉ cười cười và tự nhủ thầm “…Biết mình, biết người. Có lâm trận đâu mà thắng với thua!?...” Hắn biết mình dối lòng vì lúc nào có dịp là cũng đều tìm cách gặp nàng, dù chỉ để trao đổi bâng quơ về chuyện trường lớp, hay vớ vẫn vài mẫu thơ văn và âm nhạc. Cơ hội không nhiều vì “ Nàng “ là một trong những mái tóc dài được nhiều tay húi cua của cả lớp để ý nhứt . Chưa kể có bạn còn cho biết là đã có những “ cánh bướm “ thuộc khóa đàn anh và cả những áo xanh Chiến Tranh Chính Trị cùng Alpha đỏ của Võ Bị tranh nhau mời “ Nàng “ dạo phố. 

Hắn thấy mình hạnh phúc khi mỗi ngày nhận được nụ cười và vài câu chào hỏi của “Nàng “, cộng thêm vài lần tình cờ chung bước xuống thềm giảng đường Spellman sau giờ học. Nếu không kể những ngày họp nhóm hay picnic khá vui nhộn trên sân Cù, tại Suối Tiên hay Thung Lũng Tình Yêu và thác Prenn, thì trong suốt niên học, những lần có dịp trao đổi vài câu với “ Nàng “ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn mang hình ảnh của “ Nàng “ vào mấy dòng thơ và trong nhật ký. 

Cây hạnh phúc bén rễ từ một chiều dành chỗ ngồi trong giảng đường Thụ Nhân. Trưa hôm đó, hắn và người bạn không về bên nhà trọ mà ghé vào quán Hoài trên đầu dốc Võ Tánh sau khi no bụng trong quán cơm Xã Hội. Hắn và anh bạn trở lại trường thật sớm để rải giấy dành ghế cho cả nhóm, nhưng vài người lại đi trễ. Khi thầy đã bắt đầu vào bài trên bục giảng thì “ Nàng “ và một chị bạn lần theo bờ tường, vừa đi vừa dáo dát tìm chỗ. Thấy vậy, hắn thu hồi ngay mấy tờ giấy và ra hiệu cho hai chiếc áo len xanh vào ngồi nơi ghế trống. Sau giờ học, hắn nhận được nụ cười thật tươi kèm lời cám ơn thật nồng hậu của “ Nàng “ cùng một lúc với mấy ánh mắt không vui của vài chị trong nhóm khi phải đứng suốt hai tiếng ở cuối lớp, vừa nghe không rõ lại vừa…mỏi chân! 

Hạnh phúc thăng hoa khi cơ hội bằng vàng chợt đến. Một tháng sau, trong đêm Lửa Trại Tâm Giao mừng đón các đàn anh, đàn chị về thăm trường, “ Nàng “ và hắn tình cờ đứng cạnh nhau trong lúc gọi lửa theo kiểu Hướng Đạo. Cái nắm tay khi cùng tham dự các trò chơi có lẽ không là gì đối với “ Nàng “ nhưng trong lòng hắn thì đã rộn ràng câu hát của danh ca Út Trà Ôn dạo nào: “…Rung rung truyền hơi ấm tình thương. Hẹn nhau mùa xuân ấy tao phùng…”. Không chỉ có thế, hai hôm sau, trong lúc đang pha cà phê chuẩn bị cho một tối nhâm nhi trên gác trọ thì người bạn có biệt danh “ Công Tử Vũng Tàu “ qua gõ cửa phòng rủ lên Viện nghe nhạc. 

- Không đi ủng hộ gà nhà hay sao?! Bùi Văn Rạng nói ngay. Dân chơi nhạc mà nằm nhà uổng quá vậy?! 

Thì ra hắn còn ngầy ngật với dư hương của cái nắm tay hai đêm trước nên quên mất Đêm Văn nghệ Giáng Sinh của Ban Đại Diện khóa học của hắn tổ chức bên giảng đường Tri Nhất, với sự góp mặt của những gương mặt thân quen trong lớp. Anh bạn “ Công Tử “ vào tận Đại Học Xá Kiêm Aí đón người đẹp Văn Khoa của chàng. Chiếc Honda 90cc giao cho hắn, còn anh chàng và nàng thì tình tứ chung đôi từ cuối dốc của Viện Đại Học lên tận nơi trình diễn Thơ Nhạc Giáng Sinh mặc dù đã trễ giờ. Hắn vào đến bên trong thì đã xong gần một nửa chương trình. Tưởng đâu đêm lạnh mùa đông sẽ làm bà con ở nhà trùm mền ngủ kỹ, ai ngờ giảng đường đã không còn ghế trống và một số khá đông đã phải đứng dọc theo hai bên tường và phía sau, ngay cửa ra vào. Còn đang lóng nhóng tìm một chỗ đứng cho dễ nhìn thấy sân khấu thì hắn nhận ra “ Nàng “ và hai chị bạn từ phía trên đang len lõi đi xuống. Gặp hắn, “ Nàng “ chỉ gật đầu, mĩm cười rồi cùng mấy chị tiến ra cửa, nhưng hắn thì rộn rã trong lòng và nấn ná tại chỗ để mong có cơ hội bắt chuyện khi “ Nàng “ quay trở lại. Còn đang lưỡng lự chưa biết phải làm gì thì có người vỗ vai, giọng mừng rỡ: 

- May quá! Mày giúp cho một, hai bài được không? 

Tôn Tiến Khang, Tổng Thư Ký của ban Đại Diện không đợi hắn trả lời đã hăm hở nắm tay lôi hắn về phía sân khấu. Người bạn thời Trung Học vẫn vậy, nói là làm ngay, độc đoán hơn cả võ biền nhưng rất vui tánh và dễ thương. Hắn đâm ra khớp khi nhìn thấy ban nhạc và những gương mặt gạo cội của ban văn nghệ Nhập Môn đang đứng, ngồi trên sân khấu. Lâu lắm rồi hắn không có cơ hội hát hò trước đám đông, nhứt là hát cho những khán giả “ sành điệu “ và trong không khí thính phòng như đêm nay. Chỉ hát cho nhóm hội học hay cho bạn bè cùng chỗ trọ nghe thôi, mà hắn cũng ngại ngần và né tránh mấy lần. Đằng này… 

- Bạn hiền! Phụ với tôi thay đổi không khí cho xôm tụ lên nghe? 

Chưa kịp trấn tĩnh thì Tấn Phát, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, người tổ chức đêm Thơ Nhạc bắt tay thật niềm nở. Vậy là hết đường né tránh. May cho hắn là Phát chọn hai bài thời thượng của Credence Clearwater Revival và cũng là bài tủ nên hắn làm tròn phận sự một cách dễ dàng và còn được vài người khen là …hát bè khá vững! Tiếng vỗ tay làm hắn thêm hưng phấn và không hiểu vì máu văn nghệ đang bắt đầu cuồn cuộn hay vì thoáng thấy bóng “ Nàng “ mới vừa trở vào và đang đi dần lên phía trước, nên khi Phát hỏi có muốn hát tiếp hay không là hắn chộp ngay micro tự giới thiệu cho mình “ Mộng Dưới Hoa “. Hắn thả hết tâm tình vào bản nhạc, cốt ý hát cho “ Nàng “ và chỉ một mình “ Nàng “ nghe mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy “ Nàng “ đang cười nói thật thoải mái với chị bạn và vài người ngồi chung quanh. 

Bản nhạc có hai lời thì hắn chỉ hát có một và hát một lần rồi kết thúc. Anh bạn đệm đàn và cả Tấn Phát cùng nhìn hắn, ngạc nhiên. Phần hắn thì cố nở một nụ cười, cám ơn như cái máy rồi lủi nhanh vào đám đông đứng quanh sân khấu trong tiếng vỗ tay nghe như muốn tiễn chân. Xớ rớ một lát là hắn bước nhanh về hướng cuối phòng rồi lách ra ngoài, chọn một góc tối ngồi đốt thuốc. Hắn biết mình đang bất mãn một cách vô lý vì một điều gì đó thật mơ hồ. Gía như không có bổn phận giữ chiếc xe và chờ anh bạn “ Công Tử “ thì hắn bỏ về lâu rồi. Có ở lại cũng vô ích thôi. Hắn bất giác thở dài, châm một điếu thuốc khác. Từ bên trong vọng ra những lời hát quen thuộc của “ Qua Cơn Mê “ . Hắn chạnh lòng nghĩ đến “ cơn mê “ không có cơ may trở thành hiện thực của chính mình… 

Con đường về đêm đó lạnh càng thêm lạnh. Chầu cà phê đêm trên gác trọ thiếu tiếng xào bài như thông lệ. Thay vào đó là những trao đổi, hỏi han của các bạn về buổi văn nghệ. Hắn chỉ im lặng, còn Bùi “ công tử “ cứ liền miệng khen hắn hát hay, làm hắn vừa thấy khó chịu lại vừa cảm động vì tấm lòng thành của bạn. Hắn biết mình chỉ “ trả nợ “ cho xong vì cảm hứng đã không còn. Hắn chỉ hát cho “ Nàng “ và vì “ Nàng “, nhưng khi thấy “ Nàng “ không chú tâm thưởng thức thì hắn chỉ muốn biến khỏi sân khấu. Đêm về sáng của mùa đông cao nguyên lạnh hơn hắn tưởng. Và trong lúc các bạn còn chìm trong giấc ngủ muộn thì hắn đã có mặt ngoài bến xe đò để theo chuyến sớm nhứt về lại Sàigòn thay vì ở lại Đà Lạt đón Giáng Sinh như đã hứa với nhóm bạn. Người thất vọng nhiều nhứt sẽ là “ công tử “ Bùi Văn Rạng, người đã hết lòng hỗ trợ hắn về mọi mặt. Ngạc nhiên nhứt có lẽ là anh bạn Võ Bị " té lầu' Thẩm Trần Khiêm! Sáng gõ cửa phòng từng người, rủ uống cà phê mà không thấy hắn, chắc là " ông già Khiêm " sẽ thở dài trách nhẹ : Sao lại thế nhỉ?!" 

Thì phải đành vậy thôi! Đà Lạt vốn đã buồn muôn thuở, mà lòng hắn thì như đá tảng. Thì cứ tạm xa cao nguyên vài ngày để tìm ủi an bên gia đình! Ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà sẽ là niềm vui để tạm quên nỗi cô đơn bất chợt đang gậm nhấm từng hồi suốt từ đêm hôm qua. Chiếc xe đò vừa đổ hết đèo Prenn là hắn bồi hồi nghĩ đến "Nàng". Giờ này mái tóc Khánh Ly ấy đang làm gì nhỉ?! Hắn thở dài rồi nhắm mắt cố dỗ giấc, nhưng hình ảnh cùa " Nàng" cứ chập chờn ẩn hiện và chắc chắn sẽ theo hết đoạn đường về xuôi. Thôi thì cứ để tiếng thông reo lời tình giùm hắn, như đã làm giùm cho không biết bao nhiêu trái tim từng vun đắp mộng mơ, từng nuôi hy vọng chỉ để lầm lũi, cô đơn trên "con đường một chiều" như hắn đang làm ngày hôm nay: 24-12-1971!

Huy Văn (HVC)