Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

Màu Mắt Hoàng Hôn


Buổi chiều Thứ Sáu trước khi tan sở Lệ Nga đến kề tai tôi nói nhỏ:
Ngày mai Hà đến nhà mình dùng cơm nhé!
Sao khách sáo vậy? Ăn cơm bình thường hay có gì đặc biệt không?
Lệ Nga mỉm cười:
Thú thật là mình nhân bữa cơm nầy sẽ giới thiệu với các bạn người mà mình định tiến đến hôn nhân. Mình chỉ mời có bốn người thôi.
Nhất định mình sẽ đến. Không phải vì để ăn cơm mà mình muốn nhìn thử xem anh chàng nào đã xoa dịu được nỗi đau xưa và chinh phục được trái tim băng giá của Nga.

Tôi từ giã Nga ra về lòng thấy vui, buồn lẫn lộn. Vui vì thấy Nga đã tìm được bến đỗ cho đời cô nhưng nghĩ đến thân phận mình, một nỗi xót xa vẫn còn âm ỉ mãi chưa nguôi. Đã hơn 20 năm rồi, sự chờ đợi đã mỏi mòn, niềm hy vọng cho một cuộc tương phùng gần như tắt lịm. Tôi như con thuyền chơi vơi giữa biển khơi, không còn khả năng lèo lái để tìm phương hướng. Anh đang ở đâu? Về đâu? Có còn trên cõi đời hay đã nằm sâu dưới đáy huyệt lạnh âm u muôn đời không trở dậy? Kỷ niệm của chúng mình là một trang tình sử đẹp, không thể xóa nhòa trong tôi dù thời gian vô tình lướt nhanh ngoài song cửa.

Tôi đi chầm chậm về hướng Employee’s Parking Lot. Buổi chiều dần xuống, màu nắng vàng lung linh theo từng cơn gió nhẹ, những cánh hoa Jacaranda tím lãng mạn rơi lác đác trên nền cỏ xanh, và bầu trời đang đi vào giây phút đẹp nhất của buổi hoàng hôn…Những buổi hoàng hôn như thế nầy tôi thường nhớ về anh, về những buổi chiều hai đứa lang thang trên con đường vắng.Tôi bỗng như nhìn thấy anh trước mặt, mái tóc ngắn nhuốm màu sương gió, gương mặt thanh tú, đôi mắt u ẩn buồn như chứa đựng cả một trời thương nhớ đang âu yếm nhìn tôi…
* * *
Mùa Hè năm ấy trên chuyến xe đò trở về nhà sau một niên học dài, lòng tôi nôn nao, hớn hở vì sắp được sum hợp với gia đình. Trên xe tôi ngồi hàng ghế sát lối đi, hàng ghế bên kia là một thanh niên ngồi đối diện. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen nên nổi bật màu da ngâm đen sạm nắng của mình. Tôi đoán chắc đây là một anh lính vì nét phong trần không thể che giấu dưới bộ đồ thư sinh được. Xe chạy một lúc tôi thấy chóng mặt và buồn nôn.Tôi cắn răng chịu đựng, thầm cầu mong mau đến nơi cho sớm. Không ngờ những cử chỉ vụng về đó lại khiến anh chàng kia chú ý. Anh ân cần hỏi tôi:
Cô có sao không? Hình như cô không được khỏe?

Tôi cố nín thở, im lặng vì sợ mở miệng trả lời anh thì hậu quả không biết ra sao nên chỉ nhìn anh rồi lắc đầu quay mặt sang chỗ khác để tránh những câu hỏi tiếp theo của anh. Không ngờ như thế vô tình làm anh càng chú ý đến tôi nhiều hơn. Hành lý của tôi chỉ có một va li nhỏ để dưới chân và một cái bóp mang trên vai.Trên va li có gắn một tấm card visit để phòng khi bị thất lạc với hàng chữ:
Lê Thị Yên Hà.
Giáo Sư Trường Trung Học……Tỉnh …..
Khi tôi quay nhìn lại thấy anh ghi vội vã địa chỉ tôi rồi cho vào túi áo.Tôi vờ như không thấy gì cả.

Buổi trưa mùa hè, ngoài trời nắng chói chang nhưng không gay gắt vì những cơn gió nhẹ như ru lướt thướt thổi qua. Bầu trời bao la xanh thẳm, những đám mây trắng trôi bồng bềnh, lang thang vô định như cuộc chiến đang trùm phủ quê hương nầy chưa biết sẽ về đâu, đến bao giờ? Nhìn anh lính trước mặt tôi bỗng thấy bồi hồi xúc động. Màu da ngâm đen của anh không làm xấu đi đôi mắt u buồn mang chút lãng mạn dưới đôi mày rậm cương trực nhưng thanh tú. Gương mặt nầy ngày còn là thư sinh chắc có nhiều cô bạn say đắm. Thấy tôi nhìn có vẻ quan sát, anh chỉ mỉm cười không nói gì.

Khi xe đến bắc Mỹ Thuận tất cả hành khách phải xuống xe, tôi và anh cũng đi theo mọi người. Khi đi ngang qua hàng trái cây tôi dừng lại và mua khá nhiều quà về cho các em. Thấy tôi xách nhiều đồ anh lên tiếng:
Để tôi tiếp giùm cho cô. Cô xách nhiều nặng quá.
Dạ không sao đâu anh, tôi xách được mà. Lâu ngày về nhà mua chút quà cho vui vậy thôi.
Cô Hà chu đáo quá.
Ồ, sao anh biết tên tôi?
Anh cười:
Biết được mới hay chứ!
Tôi sực nhớ lại lúc trên xe anh đã lén ghi tên và địa chỉ tôi rồi. Tôi nói:
Như vậy không công bằng đâu vì tôi không biết tên anh.
- Tôi tên Hồ Hải. Trần Hồ Hải .
Tôi nhìn anh kỹ hơn một chút rồi nói:
Tên anh nghe phong trần và mang nhiều mộng lớn quá nhỉ?
Vâng! Bố tôi muốn tôi sau nầy được vẫy vùng ngang dọc, tung hoành bốn phương cho thỏa mộng làm trai.
Bây giờ anh đã được toại nguyện chưa?
Có lẽ có, cũng có lẽ chưa.
Vì Sao? Câu nói của anh hơi mâu thuẫn đó.
Anh cười và lắc đầu;
Nếu có thời gian tôi mới nói được nhiều hơn. Bây giờ tôi với cô sắp chia tay rồi. Mong có dịp khác sẽ tâm sự nhiều.
Tôi mỉm cười:
Còn dịp khác sao?

Ngay lúc đó anh tài xế lên tiếng gọi hành khách trở lên xe nên câu chuyện chúng tôi đành gián đoạn. Khi ngồi lại trên xe chúng tôi không tiện chuyện trò tiếp. Xe chạy được khoảng khá xa anh xuống xe và từ giã tôi:
Tôi phải xuống ở đây vì gần đơn vị của tôi rồi. Hy vọng được gặp lại cô Hà.
Dạ, chào anh.
Sau khi anh đi rồi tôi hỏi anh tài xế:
Chỗ nầy là đâu vậy anh?
Ở đây thuộc quận Long Hồ tỉnh Vĩnh Long đó cô. Anh lính nầy chắc thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh.
Sao anh biết vậy?
Anh tài xế cười:
Tôi thấy mấy ông Sư Đoàn 9 BB hay đóng quân quanh vùng nầy lắm.
Mùa hè năm ấy tôi hưởng trọn hạnh phúc với cha mẹ, với các anh chị em và được về quê ngoại vui chơi thỏa thích nên quên hẳn câu chuyện trên xe với anh lính xa lạ kia.

Đầu niên học tôi trở lại trường với bổn phận và trách nhiệm của người thầy giáo. Trời đã vào Thu mây xám giăng giăng buồn, lá vàng rụng rơi tản mạn trên lối đi, gió về mang chút se se lạnh …gợi lên một nỗi cô đơn trống vắng trong tâm hồn cô giáo trẻ.Trong sân trường vẫn ngập tràn những tà áo trắng, những chiếc quần xanh quen thuộc của các nam, nữ sinh nhưng sao tôi bỗng thấy mình như bơ vơ, lạc loài xa lạ. Đó chắc là tâm tư của cô gái tuổi đôi mươi tôi cũng không giải thích được vì sao? Tại sao?


Có một ngày vào giờ giải lao, chú tùy phái của trường mang đến cho tôi một phong thư. Ngoài bìa thư không đề tên người gửi chỉ có địa chỉ KBC thôi. Tôi phân vân giây lát rồi mở ra đọc vì thư gửi đúng địa chỉ và tên tôi:

KBC… ngày…tháng….năm….

Cô Yên Hà thân mến,

Chắc cô ngạc nhiên lắm khi đọc thư tôi? Cô còn nhớ một người tên Hồ Hải đã đi chung chuyến xe về miền Tây với cô ba tháng trước không?

Tôi không biết nhà cô, chỉ có địa chỉ chỗ trường cô thôi.Tôi đoán giờ nầy cô đã trở lại trường nên mạo muội viết vài dòng thăm cô. Chắc cô có một kỳ nghỉ hè vui vẻ vì được sum hợp với gia đình? Riêng tôi từ ngày chia tay cô cho đến nay cũng có vài chuyện xảy ra, nếu cô thích có dịp tôi sẽ kể cho cô nghe. Đời lính của tụi tôi không có nhiều thời gian nghỉ phép như giáo chức các bạn. Chúng tôi đi vội vã rồi trở về cũng vội vã.

Tôi tha thiết muốn nhận một tình bạn nơi cô, không biết cô có chấp nhận không, nên thư nầy tôi chưa dám nói gì nhiều, mục đích chính là hỏi thăm sức khỏe cô thôi.
Hy vọng được cô hồi âm nếu cô nhận tôi là bạn.
Chúc cô luôn trẻ đẹp, có sức khỏe để giảng dạy tốt.

Ký tên - Trần Hồ Hải.

Sau hai ngày đắn đo suy nghĩ tôi quyết định viết thư trả lời chấp nhận tình bạn của anh. Những ngày tháng ở đây xa nhà, vắng người thân, thiếu bạn bè chia sẻ buồn vui nên tôi rất cô đơn.Thành phố nầy ngập tràn hình ảnh và âm thanh của chiến tranh. Những tiếng đại bác bắn đi, những tiếng pháo kích vọng về, tiếng chiến đấu cơ ầm ỉ nhả đạn, tiếng trực thăng tải thương lên, xuống, những ánh hỏa châu bùng sáng giữa đêm đen đem đến cho tôi một cảm giác bất an, phập phồng lo sợ từng ngày, từng đêm. Tôi liên tưởng đến Hải, anh cũng đang sống nơi ngập tràn đạn bom, khói lửa, sinh tử rình rập từng phút từng giây nhưng anh vẫn phải kiên cường chịu đựng. Cuộc đời của những chàng trai đôi mươi như anh phải thiệt thòi, hy sinh tất cả cho nước non, cho quê hương dân tộc…Tôi bỗng thấy có nhiều cảm tình với anh và tôi đã chấp nhận một người bạn mới để cùng san sẻ cho nhau niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Hải thật vui mừng khi nhận được thư tôi và kể từ đó chúng tôi liên lạc nhau thường xuyên. Một niên học dài đằng đẵng trôi qua, chúng tôi đã thành đôi bạn thân gắn bó nhờ những lá thư xanh.

Lại một mùa hè đến, tôi khăn gói trở về với gia đình. Năm nay cô giáo trẻ không còn hồn nhiên vui vẻ như xưa, lúc nào cô cũng buồn man mác, ưu tư như đang thiếu vắng một cái gì đó. Rồi bỗng vào một ngày nắng đẹp của mùa Hạ, có một chàng trai tìm đến nhà cô khiến cô vui mừng khôn tả. Đó là chàng chiến binh mang trên vai áo huy hiệu Sư Đoàn 9 Bộ Binh.

Hải đã đến thăm tôi sau một năm dài quen biết. Chúng tôi rất mến thương và quý trọng đối phương.Tôi đang tha thiết muốn được gặp mặt anh thì anh bỗng xuất hiện như người cầm ánh đuốc soi đường cho tôi giữa đêm tăm tối. Hải cho biết anh đang đi công tác và sẽ ở lại đây một tuần. Anh nói chỉ có thể gặp tôi vào mỗi buổi chiều thôi.

Hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò. Qua những cánh thư xanh tình cảm đã nẩy nở âm thầm nhưng chúng tôi chưa dám nói ra. Chiều nay cuối mùa Hạ, chút nắng hờ còn giăng mắc trên những hàng cây phượng, cây sao, trãi dài trên con những con đường thênh thang im vắng. Lá rơi nhiều và mây trời như ngừng đọng trong đôi mắt anh, đôi mắt đặc biệt đã gây cảm tình trong tôi ngay từ phút giây đầu gặp gỡ, tôi như thấy cả một trời hoàng hôn trong đó. Tôi đã âm thầm đặt tên cho đôi mắt anh là: “ Đôi mắt hoàng hôn”.

Chúng tôi tìm một quán nước nhỏ, vắng vẻ bên bờ sông để dễ bề tâm sự. Anh kể cho tôi nghe về tuổi thơ của anh, gia cảnh và cuộc đời binh nghiệp bằng một giọng trầm buồn, ngọt ngào, êm ái. Tôi yên lặng lắng nghe anh, hồn bâng khuâng xao xuyến. Tôi yêu mến tất cả những gì anh có, anh rất chân thành không che giấu gì cả. Anh đã không ngần ngại nói rằng đã yêu tôi từ lâu. Anh mong mỏi được trở thành người bạn trai duy nhất của tôi. Anh bảo rất nhớ tôi trong những đêm nơi tuyến đầu heo hút, những chiều buồn rời rã sau một cuộc giao tranh, những đêm nhìn trăng treo giữa đỉnh trời cao mà không ngăn được nỗi nhớ nhung dào dạt.

Anh kéo tôi vào lòng, đưa tay vuốt tóc tôi, tôi không phản đối và nắm lấy tay anh siết chặt. Dù không trả lời anh nhưng cử chỉ đó đã gián tiếp nói với anh là tôi đã chấp nhận tình yêu của anh rồi.

Hoàng hôn dần xuống, ráng chiều đỏ rực cuối chân trời, trên cao mây bồng bềnh bay ngang hờ hững, gió vi vu rung nhẹ mấy hàng cây, bầy hải âu bay lượn từng đàn giữa khung trời tuyệt mỹ. Ngoài xa dòng sông đang rì rào bủa sóng, âm vang như một cung nhạc tình cổ điển. Tôi ngước lên nhìn Hải, tôi chìm đắm trong đôi mắt mang màu trời hoàng hôn buồn vạn thuở của chàng và Hải cúi xuống trên môi tôi …rất lâu.

Những buổi chiều sau đó chúng tôi đã trở thành đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Hải cho biết trong năm nay anh trai chàng cưới vợ nên Hải hẹn mùa hè năm sau sẽ mang sính lễ đến gia đình tôi. Hải nói:
Tuy mình chưa làm lễ hỏi nhưng trong thâm tâm anh, em đã là vị hôn thê của anh rồi
Em không tin đâu. Nhỡ anh gặp một cô gái đẹp nào rồi sẽ quên mất em thì sao?
Anh cười, tát nhẹ vào má tôi:
Nếu anh gặp người đẹp anh sẽ quên em thì tình yêu mình đâu còn ý nghĩa gì chứ! Yêu một người là vì yêu chính con người đó không có gì thay thế được. Em hiểu không?
Em hiểu rồi. Anh yêu em vì em là Yên Hà phải không?
Anh cười:
Em thông minh đó, đúng vậy.
Nếu có một người giống hệt như em thì sao?
Nhưng chắc chắn người đó sẽ không có tâm hồn và trái tim của em. Trái tim em và anh đã cùng chung nhịp thở với nhau rồi.

Thôi được rồi em tin anh.Từ nay em sẽ coi như mình là vị hôn thê của anh vậy.
Chúng tôi trở về khi màn đêm vừa buông xuống, thành phố hắt hiu đèn vàng soi bóng hai đứa bên nhau. Tôi nắm chặt bàn tay của Hải như muốn giữ mãi chàng bên tôi.

Rồi Hải trở về đơn vị, về với cuộc đời phong sương, với những cuộc giao tranh đang chờ đợi. Vắng anh tôi thấy buồn hiu hắt và hiểu được thế nào nỗi nhớ nhung da diết một người:

Ngày nào cho tôi biết, biết yêu anh rồi tôi biết tương tư.
Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi anh dưới mưa.
Ôi, biết đem tin nầy vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy…
Ngày nào lòng tôi đã biết vui, biết buồn ôm mối tương tư.
Ngày nào cánh Thiên Đường đã mở hé, tình yêu là trái táo thơm..” *


Hải đi rồi tôi cũng trở lại trường tiếp tục những ngày tháng buồn tênh nơi một tỉnh lẻ xa xôi. Những lá thư vẫn mang niềm nhớ thương tha thiết cho nhau. Đó là lẽ sống, là niềm vui, là động lực cho tôi đủ nghị lực để sống trong những ngày xa anh. Bỗng một cơn bịnh nặng đến với tôi vào cuối tháng Ba 1975. Nhà trường cho tôi nghỉ phép nên tôi thu xếp về nhà cho đến hết bịnh mới trở lại.

Về đến quê nhà, khi cơn bịnh vừa được trị dứt thì giông bão tang thương từ đâu chụp xuống quê hương vào Tháng Tư 1975.

Tình hình lúc đó hỗn loạn, kinh hãi, lo âu. Anh trai tôi đang phục vụ tại Tiểu Khu Phong Dinh, anh có bạn là Hạm Trưởng một tàu Hải Quân nên anh đem cả gia đình chúng tôi theo tàu ra khơi tìm Đệ Thất Hạm Đội của Hoa Kỳ để lánh nạn.Trong lúc hốt hoảng, cấp bách tôi chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của anh mình thôi. Chuyến đi định mệnh đó đã làm tôi mất Hải vĩnh viễn.

Sau bao nhiêu khó khăn trắc trở, cuối cùng tôi đến Hoa Kỳ và định cư tại Nam California.Tôi được đi học, có việc làm, đời sống đã ổn định không còn lo lắng điều gì.

Cuộc sống đều đều như một cái máy khiến tôi buồn chán, nhất là mỗi lần nhớ về anh.Tôi được biết những ngày đầu năm 1975 đơn vị anh đi tăng viện nhiều nơi nên tôi đã mất liên lạc với anh từ những ngày đó. Sau biến cố 30/4/75 không biết anh ra sao, ở đâu? Tôi cố tìm hỏi thăm tin tức anh nhưng không ai biết gì cả. Chuyện tình của tôi và Hải coi như đã dở dang rồi, dù tôi cố gắng đợi chờ nhưng hình như đã không còn hy vọng. Đêm từng đêm nghĩ về anh tôi nghe lòng xót xa, ray rứt. Chúng mình đã thật sự lỡ làng sao anh?

“ Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại chăng dư âm thôi.
Trong cơn thương đau men đắng môi.
Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đau đây?
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay.
Phương trời mình đi xa, thêm xa. nghe vàng mùa Thu sau lưng ta.
Anh ơi anh ơi Thu thiết tha..”**


Có lần tôi được gặp một anh quân nhân đi diện HO cho biết đã từng ở chung trại với Hải ngoài Bắc, sau đó anh chuyển trại nên không biết Hải đã bị đưa đi đâu.Tôi thầm tạ ơn các đấng thiêng liêng vì anh còn sống sót. Dù biết rất có ít cơ hội nhưng tôi vẫn đợi, vẫn cầu mong một ngày được gặp lại anh. Và tôi đã chờ như thế bao nhiêu năm rồi, anh vẫn mịt mù bóng chim, tăm cá để tôi đớn đau, tuyệt vọng, trăn trở từng đêm, héo mòn tuổi xuân.

Tôi làm chung sở với Lệ Nga, chúng tôi rất thân và thương mến nhau như chị em ruột. Nga có một cuộc đời bi đát hơn tôi. Cô đã lập gia đình với một anh Thủy Quân Lục Chiến và có một cháu ba tuổi. Cuối tháng Ba năm 1975 Nga được tin anh mất tích ở miền Trung do một người bạn anh chạy về kể lại. Sau ngày 30/4 Nga không thấy chồng về nhà cô đã gởi con cho người quen và lặn lội khắp nơi hỏi thăm tin tức chồng. Năm, sáu tháng trời mòn mỏi tìm kiếm không được, cô tin rằng chồng mình đã chết thật rồi. Nỗi đau mất chồng chưa vơi thì đứa con thương yêu của cô bị sốt xuất huyết mà ra đi theo cha. Nga gần như điên loạn một thời gian khá lâu, sau đó cô quyết định bỏ xứ ra đi để tìm quên nỗi đau cùng cực trong quá khứ.

Lần nầy Nga đã gặp được một người chịu chấp nhận, chia sẻ buồn vui với cô nên Nga quyết định đi nửa đoạn đường còn lại cùng anh ta.

Nga tâm sự với tôi:
Anh ấy cũng có một nỗi đau dai dẳng bao nhiêu năm rồi. Hai đứa mình tìm đến nhau vì thông cảm được nhau. Hai tâm hồn tả tơi, rách nát vì khổ đau nên nương tựa vào nhau mà sống cho hết kiếp vậy thôi. Còn Hà, bạn định chờ đợi người ấy đến bao giờ?
Mình không biết, chỉ cảm thấy không quên được dĩ vãng nên chưa thể làm gì khác hơn.
Nga thở dài nhìn tôi rươm rướm nước mắt.
* * *
Chiều Thứ Bảy tôi đến nhà Nga như lời đã hứa, các bạn đã đến cả rồi. Bàn tiệc được đặt lộ thiên phía sau nhà dưới tàng cây Jacaranda mát rượi bên cạnh một cây sứ hoa trổ đầy cành tỏa hương thơm thoang thoảng. Thấy tôi đến các bạn reo lên:
A, Yên Hà tới rồi.

Một người đàn ông trẻ trong bọn bỗng đứng lên bước nhanh về phía tôi giương to mắt nhìn và miệng lắp bắp:
Cô là…Yên Hà?
Tôi nhìn anh ta, tay chân tôi bỗng run rẩy, tim dường như nghẹt thở, mắt mờ hẳn đi và không đứng vững được. Lệ Nga chạy đến nắm tay tôi:
Sao vậy Hà? Bạn bị bịnh à? Ngồi xuống đây mình lấy cho một ly nước mát sẽ khỏe lại thôi.
Người đàn ông chận Nga lại:
Không cần đâu Nga, tại anh cả. Yên Hà đây là… người yêu cũ của anh mà anh đã từng nói với Nga đó.
Sắc mặt Nga bỗng tái nhạt và đứng không vững giống như tôi nhưng Nga là người phụ nữ cương nghị và bản lãnh nên cô trấn tĩnh lại ngay và nói:

Hai người ngồi xuống trước đi, có chuyện gì sẽ nói sau.
Tôi như cái máy làm theo sự đặt để của nàng. Người đàn ông kia chính là Hồ Hải, người tôi đã yêu thương và chờ đợi bao lâu nay. Trước sự việc lạ lùng xảy ra các bạn tôi đều hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Nga như dò hỏi. Nga điềm tỉnh lên tiếng:

Anh Hải đây là hôn phu của Yên Hà. Hai người thất lạc nhau nhiều năm giờ mới gặp lại, họ vẫn chờ đợi và tìm kiếm nhau. Buổi tiệc hôm nay Nga mời các bạn là để chúc mừng cho ngày đoàn tựu của họ.
Tôi quá đổi ngạc nhiên trước sự thể nầy nên kề tai Nga nói nhỏ:
Không thể như vậy được đâu Nga.

An tâm đi Hà. Nga chỉ mời các bạn tới dùng cơm chớ chưa nói lý do với họ gì cả. Nga chỉ mới bắt đầu với Hải, còn Hà tình yêu đã mọc rễ trong tim bạn rồi làm sao Nga xen vào được.
Hải đứng cạnh đó anh đã nghe những lời của Nga nên cúi đầu nói nhỏ:
Anh xin lỗi Nga, xin lỗi em thật nhiều Nga ơi!
Nga mỉm cười lên tiếng với mấy người bạn của chúng tôi:
Các bạn vào bếp phụ Nga một tay mang đồ ăn ra nhé!

Thế là tất cả bọn họ cùng kéo nhau đi. Còn lại tôi và Hải, mừng vui, ngỡ ngàng và cũng chua xót cho hoàn cảnh hiện tại. Tôi nhìn Hải không nói được lời nào dù 20 năm nay tôi có rất nhiều điều muốn nói với chàng nếu gặp lại. Hải lên tiếng:
Yên Hà à, mình được gặp lại nhau đúng là Thượng Đế còn thương xót chúng ta. Khoan nói những chuyện về anh cũng như về em. Bây giờ mình phải giải quyết vấn đề hiện tại.

Đúng vậy đó anh. Em không thể để Lệ Nga đau khổ nữa, cô ấy cũng đã tội nghiệp lắm rồi.

Hải nhìn tôi:
Còn em và anh không đáng tội nghiệp sao? Em đừng quá mặc cảm tội lỗi với bạn, mọi việc để anh quyết định. Anh từng hứa hẹn sẽ lập gia đình với Nga với điều kiện là nếu trước ngày thành hôn anh gặp lại người yêu cũ của anh, anh sẽ từ chối Nga và cô ấy cũng đã bằng lòng. Anh cố ý kéo dài việc nầy gần một năm rồi, không ngờ đây là ý của trời cao xui khiến cho anh tròn mong ước. Nga sẽ không phiền trách chúng ta đâu.

Nói xong Hải nhìn tôi âu yếm như ngày nào và nói:
Em không khác xưa nhiều, vừa gặp em anh đã nhận ra ngay. Một hình bóng thân yêu đã hằn sâu trong tim, trong tiềm thức của anh.

Tôi xúc động nghẹn ngào rưng rưng nước mắt.Tôi như người đang sống giữa cơn mơ, tuy tôi đã mỏi mòn chờ đợi, luôn hy vọng một buổi tương phùng nhưng vẫn còn bàng hoàng, ngơ ngác trước thực tại. Hải nắm chặt tay tôi, tôi đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh nhưng không còn nhuốm màu nắng gió sa trường của anh. Gương mặt nầy, dáng vóc nầy không có gì thay đổi và đôi mắt ấy…đôi mắt vẫn to, vẫn mang nét buồn u ẩn như chứa đựng cả một trời thương nhớ. Tôi nhìn thấy bóng hình tôi, những cánh hoa Jacaranda màu tím thẩm và cả màu nắng hoàng hôn loáng thoáng trong mắt anh.

Tôi sung sướng gục đầu vào vai Hải. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn lúc nào hết vì đã tìm được niềm mơ ước, tìm được “màu mắt hoàng hôn” năm nào của một cuộc tình tưởng đã vuột khỏi tầm tay:

“ Tình yêu đã trở lại, đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đày.
Tà áo em phơi bày, ngón tay em dài, tiếng yêu không lời…”

Vi Vân

* Bao Giờ Biết Tương Tư – Phạm Duy
** Tình Lỡ - Thanh Bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét