Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

Bản Tình Ca Bất Diệt - Thơ: Nguyễn Vi Sơn - Nhạc: Võ Tá Hân- Ca Sĩ: Khắc Dũng


Thơ: Nguyễn Vi Sơn  
Nhạc: Võ Tá Hân
Ca Sĩ: Khắc Dũng

Xin Đời Cho Em

 

(Cho ngày tình nhân)

Xin đời một chút nắng mai
Cho em bớt lạnh đêm dài tuyết sương
Nhỡn nhơ hoa bướm vườn thương
Chim non khẽ hót ngát hương tuổi đời
Xin đời một hớp rượu mời
Cho em ấm lại đôi môi ngại ngần
Men vào từng ngón lâng lâng
Ý thơ nhỏ giọt buông vần dấu yêu
Xin đời một áng mây chiều
Cho em nhẹ gót cánh diều lên khơi
Bước chân vạn nẻo chơi vơi
Tìm về bến hẹn dần nguôi hận sầu
Xin đời một giọt mưa ngâu
Cho em thấu hiểu bể dâu nghìn trùng
Sông Tương đầu cuối mịt mùng
Bắc cầu giải yếm ngại ngùng đẹp thay!
Xin đời thoảng gió heo may
Cho em gối mộng tóc mây gợn buồn
Mân mê mười ngón dỗi hờn
Vòng tay ghì siết mười thương dạt dào
Xin đời một đóa hồng đào
Cho em má thắm mật vào môi thơm
Rót vào nhau những vấn vương
Ắp đầy sữa ngọt nguồn thương dâng trào
Xin đời ánh mắt trời sao
Cho em vỗ cánh bay vào cung xanh
Đỉnh trời tay níu mộng lành
Đường trần nâng gót nhẹ thênh cõi người
Xin đời cạn đĩa dầu vơi
Cho em thức giấc gọi mời tình quân
Dìu nhau vào cõi hồng trần
Bên bờ áo giác tần ngần bướm hoa…

Ngô Đức Diễm

Đóa Hoa Cho Em!



Yêu Em một tấm lòng son
Nhớ Em một thuở ngọt ngon nghĩa tình!
Không nghĩ chi đến riêng mình
Chỉ mong cho được vẹn hình bóng ai
Thương Em những buổi sớm mai
Phong phanh chiếc áo chạy dài sự sinh
Cuộc đời kia những sinh linh
Vẫn đang nương náu nơi mình Em chăng?
Mảnh mai đơn chiếc vầng trăng
Thương Em bương chải phải chăng vì người?
Ngày thì nở nụ cười tươi
Đêm về ôm gối nằm lười co ro!
Phương xa Anh dõi mắt to
Ngại Em lẻ bóng quên lo chính mình
Thôi Em ơi! Kiếp lai sinh
Biết đâu ai đó se tình trúc mai?
Thương Em một nụ hôn dài
Mong Em vẫn mãi vui hòai nhé Em!

Thiên Phương 
14 / 02 / 2008


Valentine 2025


Đôi ta cùng đầu tóc bạc phơ
Vẫn bên nhau vui vẻ nhởn nhơ
Hạnh phúc bên một đàn con cháu
Già thì già cứ việc tỉnh bơ

Đỗ Dung
Valentine 2025

Happy Valentine's Day!

 
VALENTINE ngày TÌNH YÊU
Chúc nhau nhận được bao điều dễ thương
Tình yêu hâm nóng thường thường
Thứ tha lầm lỗi đoạn đường cùng ai
Dù cho đêm ngắn ngày dài
Dù cho bão tố bàn tay không rời
Quên đi những lúc sai lời
Nhớ thêm những buổi tình ngời trăng khuya
Trời còn khi nắng khi mưa
Người tâm phàm tục ghét ưa chuyện thường
Trách nhau là chẳng chung đường
Chừ em hiểu được nên thương càng nhiều...
VALENTINE ngày TÌNH YÊU 
Bó hoa hồng thắm mọi điều...thăng hoa.
HAPPY VALENTINE’S DAY!

Phương Hoa

Hương Thầm Cảm Tác



Soi nghiêng níu chút trăng vàng,
Mượn câu thơ vụn, ý tràn nến trông.
Trời xuân len lén hương lồng,
Trầm rung nốt nhạc, gõ mong gót hài.
Vô thường đượm đóa tháng Hai,
Gió mùa về với đêm dài tinh khôi.
Chân tìm chạm nhịp bồi hồi,
Tình riêng đối bóng, trong tôi hương thầm.

Kim Phượng
***
Cảm Tác: Hương Thầm

Đóa hồng chợt mới vừa xem,

Hình như là đóa "Valentine" nồng ?
Người đi, đi mất,buồn không ?
Hương còn đọng lại: hương lòng thiết tha.
Lung linh một đóa hài hòa,
Khơi tình xưa đượm mượt mà lòng ai.
Lòng sao luôn cảm, luôn hoài,
Lòng sao vương vấn u hoài khôn nguôi...!

LTY

Vĩnh Long,bên dòng sông Cổ Chiên,
Ngày Thứ Bảy,15/02/2025 dl

Hoa Xương Rồng & Ngày Valentine

 

Ở những nơi không có ngày valentine
người vẫn yêu nhau tha thiết
với tấm lòng trước sau chân chất
như gió yêu mây, hoa yêu bướm, suối yêu rừng…

Mình đi qua bao cam khổ mùa đông
những ngày hè vai trần nghiệt ngã
vẫn còn may là tim chưa hóa đá
để cây cằn còn loái ngoái chồi xanh
và tình yêu khi em trao anh
anh chẳng có hoa hồng để tặng
nhưng anh có “dĩa gừng cay muối mặn”*
và quanh đây những đóa xương rồng

Hoa xương rồng tỏa hương rất thơm
em gọi đó là hoa chung thủy
anh gọi đó là hoa ý chí
giữa cát trắng cằn khô vẫn góp những nụ cười

Hôm nay lễ tình yêu, ta lại ở xứ người
quà cho em, anh có món này đẹp lắm
anh sẽ lấy một tờ giấy trắng
vẽ hai vòng biểu kiến của con tim

Đan lồng nhau như bốn cánh môi mềm
và ở giữa là tên hai đứa
vẽ thêm dưới nhánh xương rồng mới nở
anh trao em hơn cả một tấm lòng…

Quang Hà

Thơ Tặng Vợ Mùa Lễ Tinh Yêu

 
Mùa Lễ Tình Yêu tặng vợ
Tăng em yêu với dáng Ngọc yêu kiều
Nhớ em thao thức bao chiều
Bưởi ban đầu gặp em nơi đại chúng

Tìm anh dập như trống đánh liên hồi
Bài thơ tinh anh tặng mắt môi
Lòng cảm nhận tìm yêu rung động
Trời Mọng Lệ An Tuyết rơi khắp nẻo

Lòng hết đơn côi ấm lại vì yêu
Mắt Long lanh trao tặng người yêu
Kể từ đó chúng ta kết nghĩa
Thành vợ chồng chung sống trọn đời

Văn Ngọc
15.2 -2025

Món Quà Valentine Cuối Cùng - The Last Valentine’s Gift (PhamPhanLang)


Món Quà Valentine Cuối Cùng

Trời tháng Hai vẫn mang cái lạnh khe khẽ, như một lời nhắc nhở về những ngày Lễ Tình Nhân đã qua. Ngồi bên cửa sổ, nhìn những cặp đôi dắt nhau trên đường, tôi không thể ngăn được cảm giác nhớ thương người đã xa.

Ngày 14/2/1985, đúng 40 năm trước, tôi có ca trực làm AOD (Administrative Officer of the Day) từ 4 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau tại bệnh viện quân đội Hoa Kỳ, Moncrief Army Medical Activity (MAMA), Fort Jackson, SC. Khi ấy, tôi đã gia nhập ngành Y của Lục quân Hoa Kỳ được 5 năm và mang cấp bậc Đại úy. MAMA cũng là nhiệm sở đầu tiên của tôi sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự và khóa Thực tập Dinh dưỡng gần hai năm.

Hôm đó, tôi tranh thủ hoàn thành công việc sớm hơn thường lệ và xin phép về nhà lúc 2:00 chiều để có thể trở lại bệnh viện nhận ca trực AOD lúc 4:00 chiều. Nhà tôi nằm trong khu cư xá sĩ quan, cách bệnh viện chỉ một dặm, nên tôi nhanh chóng về nhà chăm sóc mẹ chồng đang bị cảm (mẹ chồng tôi bị bệnh tiểu đường, áp huyết cao, bệnh tim và bệnh thận), giúp bà uống thuốc và tiêm insulin. Sau đó, tôi nấu sẵn bữa cơm chiều cho bố mẹ chồng và chồng con, rồi vội vã trở lại bệnh viện nhận ca trực trước khi chồng và con tôi đi làm và đi học về.

Đêm hôm đó, tôi rất bận rộn với trách nhiệm AOD. Ngoài những công việc thường trực, tôi còn lo thủ tục hành chính cho một binh sĩ tự tử bằng thuốc độc cần cấp cứu và hai bệnh nhân qua đời. Mãi đến gần 11 giờ đêm, tôi mới có cơ hội trở về phòng trực để nghỉ ngơi, người mệt nhoài và bụng đói meo vì từ trưa đến giờ chưa được ăn gì. Khi mở cửa phòng, tôi sững sờ ngạc nhiên khi thấy chồng tôi đã ngồi đó từ bao giờ. Bên cạnh anh là một lọ hoa với 12 đóa hồng nhung đỏ thắm, một hộp kẹo chocolate và bữa cơm chiều tôi đã nấu sẵn ở nhà. Anh đứng dậy, dịu dàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn tôi và nói: "Happy Valentine vợ yêu của anh, chắc em mệt lắm. Anh đã mang hoa và cơm tối đến cho em đây. Anh đã đợi em từ lúc 7:00 tối để mình cùng ăn cơm với nhau..."

Tôi ngồi ăn cơm với chàng mà nước mắt cứ ứa ra vì lòng cảm động nghẹn ngào và hạnh phúc. Chúng tôi đã lấy nhau được 16 năm, có với nhau ba con 11, 13 và 15 tuổi, đã định cư ở Mỹ được 10 năm sau ngày miền Nam Việt Nam bị mất vào tay Cộng sản. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa hồng trong ngày Lễ Tình Nhân từ chàng. Tôi biết không phải vì anh không yêu tôi - trái lại anh thương yêu tôi tha thiết - mà vì phong tục Việt Nam không có ngày lễ này, anh luôn cho rằng lòng yêu thương chân thành từ trái tim mới là điều đáng quý. Tôi cũng đã quen tính anh, không vì điều này mà buồn giận, cũng không mong nhận hoa hồng vào ngày Valentine.

Nhưng tôi nào ngờ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh tặng hoa hồng cho tôi vào ngày Lễ Tình Nhân. Chỉ vài tháng sau đó, định mệnh cướp anh ra khỏi đời tôi vào ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4/7/1985, khi anh cố gắng cứu bốn đứa bé (trong đó có con gái út của tôi) bị sóng ngầm cuốn xa trong lần picnic cùng bạn bè bên bờ biển Folly Beach, Charleston, SC.

Sau khi chàng mất đi, trong ngày Lễ Tình Nhân năm sau, tôi đã mua 12 đóa hồng nhung đặt trên bàn thờ và mộ chàng. Đêm ấy, lần đầu tiên chàng hiện về trong giấc mơ...

Chiêm Bao

Trong giấc mơ anh trở về mờ ảo
Dáng anh gầy tóc rối mắt hư hao
Anh nhìn em không nói một lời nào
Và cứ thế anh dần dần tan biến...

Trong khói sương dáng anh mờ ẩn hiện
Em nghẹn ngào níu kéo bóng hình anh
Một tí thôi tí nữa đừng đi nhanh
Xin anh đó xin anh đừng đi vội....
Anh mờ dần tia mắt anh bối rối
Lẫn ngậm ngùi chua xót và yêu thương
Anh đi rồi em ôm lấy mùi hương
Đừng tan mất xin hương đừng tan mất...
(phamphanlang)

Đã 40 năm qua rồi, nhưng mỗi năm vào ngày Lễ Tình Nhân, tôi lại hồi tưởng ký ức xưa và lòng dạt dào tưởng nhớ đến người chồng yêu quý với nụ hôn dịu dàng, vòng tay ôm thắm thiết và những đóa hồng nhung đỏ thắm chàng tặng tôi trong ngày Valentine.
phamphanlang
14/2/2025


The Last Valentine’s Gift

The chilly air of February still lingers, a subtle reminder of past Valentine's Days. Sitting by the window, watching couples strolling down the street, I can't help but be overwhelmed with memories of the one I lost.

On February 14, 1985, exactly forty years ago, I was on duty as the Administrative Officer of the Day (AOD) from 4:00 PM until 8:00 AM the next day at the Moncrief Army Medical Activity (MAMA) hospital at Fort Jackson, SC. At that time, I had been serving in the U.S. Army Medical Corps for five years and held the rank of Captain. MAMA was my first assignment after completing Army Basic Officer Training and Army Dietetic Internship for almost two years.

That day, I finished my patient care duties earlier than usual and was granted permission to go home at 2:00 PM so I could return to the hospital in time for my AOD shift at 4:00 PM. My house was located in the officers’ housing area, just a mile from the hospital, allowing me to quickly return home to tend to my mother-in-law, who was ill. I gave her medication, administered her insulin shots (she had diabetes, high blood pressure, heart, and kidney disease), and prepared dinner for my in-laws, husband, and children. Then, I hurried back to the hospital before my husband and children returned home from work and school.

That night, I was extremely busy with my AOD responsibilities. Besides routine duties, I had to handle the administrative procedures for a soldier who attempted suicide by poisoning and required emergency care, as well as two patients who passed away. It wasn’t until nearly 11:00 PM that I finally had a chance to return to the on-call room to rest. I was utterly exhausted and starving, having not eaten since noon. When I opened the door, I was stunned to see my husband sitting there, waiting for me. Beside him was a vase with twelve vibrant red roses, a box of chocolates, and the dinner I had prepared earlier. He stood up, gently embraced me, kissed me softly, and said, "Happy Valentine’s Day, my love. You must be exhausted. I brought you flowers and dinner. I've been waiting since 7:00 PM so we could eat together."

Tears streamed down my face as I ate with him, overwhelmed by emotion and happiness. We had been married for sixteen years, had three children aged 11, 13, and 15, and had been living in the U.S. for ten years after the fall of South Vietnam to the Communists. This was the first time he had ever given me roses on Valentine’s Day. It wasn’t that he didn’t love me—on the contrary, he loved me deeply. However, in Vietnamese culture, Valentine’s Day was not a common tradition, and he always believed that genuine love from the heart mattered more than gifts. I had long understood this about him and never felt upset about not receiving flowers on Valentine’s Day.

But little did I know that this would be the first and last time he would ever give me roses on Valentine’s Day. Just a few months later, fate took him away from me on July 4, 1985. He lost his life trying to save four children (including our youngest daughter) who were swept away by an undertow during a beach picnic with friends at Folly Beach, Charleston, SC.

The following Valentine’s Day, I bought twelve red roses and placed them on his altar and grave. That night, for the first time, he appeared in my dreams...

A Dream

In my dream, you return in misty glow
Thin and frail, your hair unkempt, eyes full of woe
You gazed at me, yet spoke no word
And slowly, you faded, like a drifting bird...

Through misty haze, your form appears so slight
I reach for you but you drift out of sight
Just a moment, don't step so far, so fast
Please, my love, don't let this moment pass...

Your tender eyes, so full of love and pain
A touch of sorrow, a longing deep, ingrained
You fade away, just fragrance left behind
Oh, dearest scent, please linger for all time…
phamphanlang

Forty years have passed, but every Valentine’s Day, I find myself reliving that memory, my heart swelling with remembrance of my beloved husband—the gentle kisses, the warm embrace, and the deep red roses he gave me on that one unforgettable Valentine’s Day.

phamphanlang
2/14/2025

Những Bức Tranh Về Tình Yêu Qua Từng Thời Đại


Tình yêu luôn là nguồn cảm hứng chính cho các nghệ sĩ ở mọi thời đại và kỷ nguyên. Khi ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 đang đến gần, chúng ta hãy cùng xem xét các xu hướng nghệ thuật để xem các họa sĩ thể hiện tình yêu như thế nào trong các tác phẩm của họ, ở mỗi thời đại khác nhau. Chúng tôi sẽ đưa bạn vào một hành trình nghệ thuật nhỏ xuyên thời gian!

1- Tình yêu thời Trung cổ

Nghệ thuật thời Trung cổ chủ yếu dành cho tôn giáo. Vào thời đó, “tình yêu phong nhã ” được tôn vinh bằng cách quyến rũ các quý cô bằng thơ ca, nhưng không ai dám vẽ nên tình yêu thô sơ và phơi bày nó cho mọi người thấy. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ đã tìm cách lẩn tránh lệnh cấm của nhà thờ đối với những hình ảnh "táo bạo" này. Những hình ảnh minh họa trong Codex Mannesse là bằng chứng cho điều này. Đây là tập hợp bản thảo thơ trữ tình tiếng Đức trung đại.138 bức tranh thủ nhỏ ghi ở các bài thơ được cho là tượng trưng cho các hoạt động phong nhã của tác giả.

(Codex Manesse, Manesse Codex, Große Heidelberger Liederhandschrift là một codex hay bản thảo viết tay toàn diện nhất trung đại trung kỳ Đức. Bản thảo được xuất bản ở Zürich bởi gia đình Manesse.

Nội dung

Codex Manesse là một tuyển tập các tác phẩm của tổng cộng khoảng 135 Minnesinger's từ giữa thế kỷ 12 giữa đến đầu thế kỷ 14. Đối với mỗi nhà thơ, một bức chân dung được thể hiện, tiếp theo là các văn bản tác phẩm của họ. Các mục được sắp xếp xấp xỉ bởi địa vị xã hội của các nhà thơ.

MINNESINGERS, một nhóm các nhà thơ trữ tình Đức vào thế kỷ 12 và 13, được gọi như vậy vì tình yêu là chủ đề chính trong thơ của họ. Họ hầu như chỉ bao gồm những người đàn ông xuất thân từ dòng dõi quý tộc, những cái tên nổi bật nhất là Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Strassburg, Hartmann von der Aue và Walther von der Vogelweide. Họ hát lời bài hát của mình theo tiếng đàn violin đệm, thường là để tôn vinh những quý bà quý tộc. Các bài hát, chủ yếu bằng phương ngữ Swabian, hiếm khi được các tác giả của họ viết ra, và các bản thảo chứa thơ của họ chủ yếu là kết quả của truyền thống truyền miệng và sự lặp lại. Phong trào thơ ca đáng chú ý này dần dần hòa nhập vào nhóm các nhà thơ trữ tình Đức khác được gọi là Meistersingers (THEO WIKI)

2/Tình yêu trong thời Phục Hưng


Các họa sĩ rồi cũng sức sáng tạo của mình được bộc lộ tự do và những hình ảnh khỏa thân đang xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là thời kỳ mà các vị thần Hy Lạp và La Mã được miêu tả rất nhiều, hầu hết đều thích phụ nữ và đôi khi dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm được họ. Đây chính xác là một trong những truyền thuyết mà Correggio thể hiện trong bức tranh sơn dầu trên vải có kích thước 162 x 73.5 cm này. Bức tranh có tên là “Jupiter và Lo”. Chúng ta thấy Lo hoàn toàn phó mac vào vòng tay của Zeus, người đã biến thành một đám mây-

Antonio Allegri da Correggio, được gọi là Il Correggio, trong tiếng Pháp là Correggio, sinh ra tại Correggio, vào khoảng năm 1489 và mất ngày 05/3/ 1534 tại cùng thành phố, là một trong những họa sĩ Phục Hưng vĩ đại của trường phái Parma.

Lấy cảm hứng từ nền văn hóa thế kỷ 15 và những bậc thầy vĩ đại thời bấy giờ như Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo và Andrea Mantegna, ông đã mở ra một cách mới để hình dung về hội họa và phát triển con đường nghệ thuật độc đáo của riêng mình, đưa ông vào hàng ngũ những người vĩ đại của Thế kỷ 16.



3- Tình yêu Baroque -hoa mỹ kỳ cục


Nội dung cảm xúc rất rõ ràng là một trong những đặc điểm của hội họa Baroque. Và còn cảm xúc nào mạnh mẽ hơn tình yêu?! Bức tranh sơn dầu trên vải này của Peter Paul Rubens là một ví dụ trong số nhiều tác phẩm Baroque tôn vinh tình yêu. Ông gọi nó là: “Khu vườn tình yêu”. Về cơ bản, đây là bức tranh dành tặng cho người vợ Hélène Fourment và cuộc hôn nhân của họ. Một bằng chứng rất tuyệt vời của tình yêu!

Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại Rome và Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai sáng. Baroque nảy nở và phát triển nhờ các nhân tố là nhà thờ, hoàng gia và tầng lớp thị dân. =Nghệ thuật baroque phát triển ở nhiều nơi thuộc châu Âu. Một trong những trung tâm lớn nhất là xứ Flandre, vùng đất ngày nay bao gồm Bỉ, Hà Lan và một phần nước Pháp. Rất nhiều họa sĩ baroque sinh sống ở xứ Flandre: Peter Paul Rubens, Rembrandt... Đây cũng là một thời kỳ hoàng kim của vùng đất này.

Phong cách baroque đặc trưng với "ánh sáng phóng đại, cảm xúc mãnh liệt, thoát khỏi sự kiềm chế, và thậm chí là một loại chủ nghĩa giật gân nghệ thuật". Nghệ thuật baroque không thực sự mô tả phong cách sống của người dân tại thời điểm đó; Tuy nhiên, "gắn bó chặt chẽ với Phong trào Phản Cải cách, phong cách này tái khẳng định và có phần cường điệu những chiều sâu cảm xúc của đức tin Công giáo và vinh danh cả nhà thờ và chế độ quân chủ" về quyền lực và ảnh hưởng của họ.

Nghệ thuật Baroque cũng không chỉ gói gọn trong hội họa. Nó phát triển cả trong điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc, văn học..

4- Tình yêu trong thời đại Lãng Mạn


Trào lưu tư tưởng nghệ thuật Lãng mạn rõ ràng đặt tình yêu vào tâm điểm của mọi thứ! Gần như không thể liệt kê hết tất cả các tác phẩm được vẽ theo chủ đề này, vì vậy chúng tôi chỉ chọn một tác phẩm: “Nụ hôn” của Francesco Hayez. Bối cảnh trong bức tranh này diễn ra vào thời Trung cổ và tập trung vào một cặp đôi đang trao nhau nụ hôn yêu thương. Ở phía xa, một cái bóng gần như không nhìn thấy được nhưng có vẻ rất đáng sợ. Bởi vì tình yêu dù mãnh liệt đến đâu cũng có thể bị đe dọa bởi nhiều trở ngại khác nhau.

5- Tình yêu trong thời kỳ chủ nghĩa Hiện Thực


Vì phong trào này hướng tới việc xem xét thế giới quan một cách khách quan nên các họa sĩ luôn cố gắng tái hiện Sự việc theo đúng bản chất của chúng. Để tạo nên bức tranh “Les Amants Heureux” - Đôi Tình Nhân Hạnh Phúc- Gustave Courbet đã vẽ chính mình và người tình của ông, Virginie Binet, va ho có một đứa con trai. Cách đôi tình nhân đứng, nhìn nghiêng, ôm nhau giữa thiên nhiên xinh (bức tranh còn có tên: Đôi tình nhân ở nông thôn), khiến tác phẩm tràn đầy chất thơ và sự dịu dàng âu yếm.

6- Tình yêu trong phong trào Ấn Tượng


Là bậc thầy không thể tranh cãi của trường phái Ấn tượng, Pierre-Auguste Renoir cũng đề cập đến chủ đề tình yêu. Bức tranh mà chúng tôi giới thiệu đến bạn có tên gọi đơn giản là: “Đôi Tình Nhân”. Bức tranh sơn dầu trên vải có kích thước 176 cm x 130 cm này mô tả một chàng trai trẻ đang tán tỉnh một cô gái trẻ, trong bối cảnh mùa xuân. Tác phẩm gợi lên sự nhẹ nhàng của khoảnh khắc, được nhấn mạnh bằng kỹ thuật rất đặc trưng của họa sĩ trường phái ấn tượng. Tán tỉnh ngây thơ cũng là một khía cạnh của tình yêu!

7- Tình yêu trong thời đại Tượng Trưng


Khi thảo luận về chủ đề tình yêu trong hội họa, người ta không thể bỏ qua bức tranh sơn dầu trên vải có kích thước như người thật này của Gustav Klimt. Thật vậy, bức tranh vải mạ vàng này chính là lời ca ngợi chân thành về vẻ đẹp và sức mạnh của cảm giác này. Tông màu (phong thái ) ấm áp của bức tranh, biểu cảm của hai người yêu nhau dường như chỉ có một mình trên thế giới, luống hoa... Mọi thứ trong tác phẩm này đều gợi lên vẻ đẹp gần như thiêng liêng của tình yêu. “Nụ hôn”, tên bức tranh, tượng trưng cho sự phong phú của hai trái tim yêu nhau.

8- Tình yêu trong trường phái Lập Thể


Kỹ thuật được sử dụng trong phong trào nghệ thuật này bao gồm việc phân tích thực tế để đơn giản hóa nó, tạo cho nó những hình dạng hình học. Làm sao chúng ta có thể khơi dậy tình yêu bằng cách hiện thực hóa điều này? Pablo Picasso đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này bằng bức tranh có tên “Nụ hôn ở Juan les Pins”. Bức tranh sơn dầu trên vải này có đặc điểm là sự bùng nổ về màu sắc, sự vỡ tung về hình khối, như thể họa sĩ muốn gợi lên một niềm đam mê mãnh liệt và hủy diệt. Bởi vì đôi khi, tình yêu cũng là ngọn lửa bùng cháy có thể gây hại cho những ai chạm vào nó.

9-Tình yêu được thể hiện bởi những người theo chủ nghĩa Siêu Thực


Bức tranh của Picasso đã khó hiểu, nhưng tranh của Magritte còn khiến ta hoang mang lạc lối hơn. Trong bức tranh sơn dầu mang tên “ Đôi Tình Nhân ”nay, họa sĩ đã muốn thể hiện một nụ hôn yêu thương. Khi nhìn như thế này thì ta thay không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc họ trông giống như một cặp xác ướp, khuôn mặt của mỗi người được che bằng một tấm vải. Bức tranh trở nên thực sự đáng sợ khi bạn biết rằng mẹ của Magritte đã nhảy xuống nước tự tử, và thi thể bà được tìm thấy với khuôn mặt bị trum trong chiếc váy ngủ. Nếu việc nghiên cứu tiềm thức và đặt con người đối diện với nội tâm của họ là đặc điểm nổi bật riêng của họa sĩ siêu thực, thì trong tác phẩm này, Magritte chắc hẳn đã gợi lên khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời ông.

10- Tình yêu qua Nghệ Thuật Pop


Cuối cùng, chúng ta hãy nói về chủ đề của thế kỷ với "Không có tiêu đề" của Keith Haring: đồng tính luyến ái. Bởi vì ở thời đại chúng ta, chúng ta chấp nhận sự tồn tại của nhiều hình thức tình yêu khác nhau. Tuy nhiên, bức tranh theo trường phái Pop Art này cũng có thể được hiểu là biểu hiện của tình yêu thương phổ quát, một chủ đề mà Haring rất tâm đắc. Trái tim lớn và rực lửa, niềm vui của hai con người tràn ngập cảm xúc cao quý này... Tác phẩm của nghệ sĩ đường phố gần giống như một tấm áp phích nói rằng "hãy yêu thương nhau!" »

Pop art (viết tắt của chữ popular art tức nghệ thuật đại chúng) là trào lưu mỹ thuật xuất phát từ nghệ thuật đại chúng của thời đại công nghiệp. Nó ra đời vào giữa thập niên 1950 và gắn liền với các thị trường lớn, đặc biệt với những hình thức thông tin mới như truyền hình, điện ảnh, quảng cáo, truyện tranh. Từ năm 1960, Pop art từ Mỹ lan sang Châu Âu và biển đổi thành nhóm Tượng hình mới (Nouvelle Figuration), Hiện thực mới (Nouveau Réalisme).

Và đó cũng chính là điều chúng tôi cầu chúc cho bạn trong ngày lễ tình yêu này!


Thái Lan Sưu Tầm & Dịch
(nguồn: https://www.blog.paperstore.mg )

Valentine Gương Vỡ


Hắn đứng run lẩy bẩy dưới tiết trời lạnh giá bên ngoài ngôi nhà màu gỗ gụ. Trời đã sẩm tối, sương mù ào ạt phủ xuống bộ quần áo phong phanh cũ kỹ, vương đậm mùi thức ăn của hắn. Ngọn đèn đường trước cửa đã tắt mất nên ngôi nhà như chìm trong màn sương. Tay cầm gói quà nhỏ có thắt nơ kỹ lưỡng và một đóa hồng nhung, hắn len lén bước lại gần cửa sổ. Nhìn qua khe trống của tấm rèm hoa, tim hắn đập rộn ràng khi thấy Hiền đang lui cui trải chiếc khăn rực rỡ hoa văn bong bóng lên chiếc bàn cà phê nơi phòng khách. Hôm nay là ngày lễ Valentine, cũng là sinh nhật thứ bảy của thằng cu Ky con trai hắn. Thằng bé sinh vào buổi tối ngày lễ Tình Yêu, nên bạn bè chung sở hắn ngày trước rất là ngưỡng mộ, họ thường gọi nó là "Valentine Baby", đứa bé của tình yêu.

Hiền trải bàn xong, mở tủ lạnh bưng chiếc bánh sinh nhật màu sô cô la cùng với hộp đèn cầy ra đặt lên bàn.
- Mẹ! Hôm nay con có quà chứ? Cu Ky từ trong phòng chạy ra hỏi lớn.
Hắn đặt tay lên ngực, nín thở. Chỉ chưa đầy hai năm không gặp mà thằng con đã cao lên rồi. Thằng bé mặt mũi sáng sủa hồng hào, trán cao mắt to, đẹp trai giống hệt hắn. Hắn muốn gọi cửa chạy vô ôm con vào lòng và trao món quà sinh nhật cho nó, cùng trao đóa hồng nhung cho Hiền, nhưng không dám. Thời hạn một năm đã qua từ lâu, không biết vợ hắn có gia hạn lại cái lệnh tòa cấm hắn đến gần cô ấy hay chăng. Hắn tự nguyền rủa hắn. Sao ngày ấy hắn nỡ mạnh tay với Hiền như thế chứ.

Chợt có ánh đèn xe sáng lóa thật gần, vẹt sương mù chiếu thẳng vào hắn. Hắn vội bước tránh sang phía cửa hàng rào bên hông nhà, vì sợ Hiền nhìn ra thấy bóng. Ngôi nhà này nằm chính giữa trung tâm của một ngả đường chữ T. Lúc vợ chồng hắn chuẩn bị mua, vài người bạn làm chung hảng đã nói nhà này không tốt. Nhà quay mặt ra ngã ba chữ T rất nguy hiểm, vì con đường đối diện hướng thẳng vào nhà, dễ bị xe cộ chạy lỡ trớn đâm vào ũi sập. Chẳng những thế, hướng nhà còn "phạm phong thủy", vì xe cộ liên tục "đẩy khí hư" vào nhà sẽ mang theo xui xẻo. Hắn không tin, nên nhất quyết mua cho bằng được ngôi nhà vừa rẻ vừa đẹp này. Nhưng giờ đây khi mái gia đình ấm êm hạnh phúc của hắn đã bị tan nát, hắn mới tin họ nói đúng. Hắn thầm nghĩ, nếu có cơ hội trở về sống ở đây, hắn nhất định sẽ bán ngôi nhà này và mua một căn khác.

Xe chạy qua khỏi, hắn rón rén bước trở lại chỗ cửa sổ nhìn vào nhà.
- Tất nhiên là có rồi, con trai yêu của mẹ! Hiền trả lời cu Ky trong khi cắm mấy cây đèn cầy bé tí lên chiếc bánh.
- Mẹ! Cu Ky chỉ tay vào chiếc bánh. Sao lại chỉ có chiếc bánh? Sao mẹ không làm tiệc để con mời bạn? Sinh nhật các bạn ấy đều có mở tiệc hết, họ mời con thì mẹ không dẫn con đi, bây giờ đến sinh nhật con mẹ cũng chỉ có chiếc bánh mà không mời ai cả! Mẹ không thương con! Thằng bé vùng vằng, hờn dỗi. Mới học lớp Hai mà nó đã biết cảm nhận, so bì với chúng bạn.
- Không phải thế đâu con! Hắn nghe giọng Hiền như nghẹn ngào. Nàng bỗng dừng tay, ôm con vào lòng, mắt nhìn sững vào khoảng không trước mặt. Hình như cô ấy đang khóc, hắn nghĩ. -Là vì mẹ quá bận nên không có thời gian tổ chức tiệc. Nhưng mẹ hứa, sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật to cho con trong những lần sinh nhật tới.

Hắn nghe tim mình nhói đau. Chắc chắn là Hiền không đủ khả năng làm tiệc cho thằng con mà nàng hết sức yêu quý. Khi thằng cu Ky còn nhỏ, mỗi năm vợ chồng hắn đều tổ chức mừng lễ Tình Yêu, kết hợp với tiệc sinh nhật cho con thật lớn và mời đông đảo bạn bè. Tại hắn tất cả. Hắn bỏ đi đã để lại món nợ nhà cho Hiền gánh. Đến giờ này nàng còn giữ được ngôi nhà là giỏi lắm rồi. Ngày xưa hắn là kỷ sư ngành tiện, Hiền làm nha tá trong một bệnh viện lớn của thành phố, cuộc sống hai vợ chồng rất ổn định. Vì nhà này mua khá rẻ, khi giá nhà lên cao hắn bàn với Hiền mượn thêm một số equity để tân trang, làm mới lại hoàn toàn. Cửa nhà đẹp đẽ khang trang, cộng thêm thằng cu Ky bi bô, cuộc sống vợ chồng hắn hạnh phúc lắm.

Chỉ có điều, dù đã lập gia đình, hắn vẫn không bỏ được cái tật ham vui thời độc thân.
Mỗi chiều đi làm ra hắn thường ghé quán nhậu của người Việt lai rai với bè bạn trước khi về nhà. Lúc đầu vợ hắn không nói gì. Hiền nghĩ hắn làm việc mệt mỏi, cũng nên để hắn có những giờ phút thoải mái với bạn bè. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một thứ Sáu cuối tuần sau khi nhậu ngà ngà, mấy thằng bạn bèn nổi hứng kéo hắn qua San Francisco tìm tươi mát. Đó là lần đầu hắn qua đêm nơi khác, không phải ở nhà. Buổi sáng hắn trở về trên người còn nặc nồng mùi rượu và mùi phấn son sau một đêm trác táng.

Lần đó hắn năn nỉ trối chết và Hiền đã tha cho hắn. Không ngờ "ăn quen bén mùi", nhất là khi hắn gặp Lili một ả giang hồ điêu luyện thì chuyện đi San Francisco mỗi cuối tuần coi như...hết gỡ. Bị Hiền làm dữ, hắn nhiều lần nổi điên dùng nắm đấm với nàng. Lần sau cùng, hắn xô vợ té đến gãy tay. Hiền không còn chịu đựng được nữa, nàng đã gọi cảnh sát, và đời hắn bắt đầu sang ngả rẽ khác.

Một cơn gió buốt thổi qua, làn sương lạnh ập vào mặt làm hắn rùng mình. Nhưng hắn vẫn dán mắt nhìn chăm chăm qua khung cửa kính. Nhìn hai mẹ con Hiền cắt bánh rồi ăn bánh với nhau, cô đơn lẻ loi trong căn nhà vắng, bơ vơ trong ngày lễ Tình Yêu, mà hắn chảy nước mắt. Hắn biết chưa có bóng dáng đàn ông nào khác trong ngôi nhà cũ. Ly thân đã hơn hai năm rồi, dù Hiền chưa nộp đơn ly dị nhưng khi còn ở trong tù hắn đã nghĩ cô ấy vừa xinh đẹp lại hiền thục thì thế nào cũng có ai đó tình nguyện chăm lo. Do vậy mà ra tù mấy tháng rồi, hắn vẫn chưa dám về gặp Hiền dù rất nhớ thằng con.

Năm đó tuy Hiền bị hắn đánh đến gãy tay, nàng vẫn bãi nại, tha cho hắn khỏi ngồi tù. Nhưng vì còn giận, nàng đã xin lệnh tòa cấm hắn không cho lại gần. Thay vì hối cải, chờ đợi Hiền nguôi giận sẽ xin tòa xóa lệnh, hắn đã giận dữ tỏ vẻ bất cần, ra ngoài thuê nhà khác. Lili nghe được chuyện hắn bỏ nhà, đã lần mò tìm đến và tình nguyện sống chung với hắn. Hắn nào biết ả là một con nghiện có dính dáng đến chuyện trồng cây cần sa lậu để bán. Có lần cô ả nhờ hắn chở dùm một số chậu "Marijuana" mà ả nói là cây kiểng tên "Phát Tài" đem đi giao hàng. "Marijuana" là loại cây cần sa gây nghiện bị chính phủ cấm trồng. Ả đưa hắn tấm bạt lớn, kêu hắn khi chở cây hãy dùng nó che lại cho khỏi bị nắng làm hư. Hắn cũng tin thật, nhưng hôm ấy trời mát và hắn cũng lười nên không thèm che đậy gì cả.
Những chậu cây xanh đẹp mượt mà, lắt lay trong gió trên xe truck của hắn đã làm cho cảnh sát tuần tiễu chú ý. Thế là hắn vào nhà đá gỡ lịch trong khi ả Lili cuốn xéo biệt dạng. Cộng thời gian bỏ nhà ra ở riêng, hắn đã vắng mặt hai lần sinh nhật của con trai.

Trong nhà, cu Ky đang mở quà. Nhìn thằng con mặt mày hớn hở đang cẩn thận gỡ từng mối băng keo trên hộp quà thật to mẹ nó vừa trao, hắn cảm động mỉm cười một mình. Có lẽ Hiền đã mua món quà lớn này cho con để đền bù sự thiếu thốn, không có quà từ cha nó. Hắn thấy hồi hộp, nôn nao trong lòng, không biết làm cách nào để trao món quà này cho con. Chắc là thằng bé sẽ thích lắm, hắn nghĩ, tay bóp mạnh gói quà nhỏ hình chữ nhật. Đây là chiếc kèn Harmonica mà hắn đã hứa mua cho cu Ky trước đây nhưng rồi việc tồi tệ xảy ra nên hắn không còn cơ hội mua cho nó. Hắn đã dạy cu Ky thổi kèn Harmonica từ năm lên bốn, và thằng bé rất có năng khiếu. Chiếc kèn này là món hàng xa xỉ đầu tiên hắn mua từ khi ra tù.

Hắn ra tù cũng đã được sáu tháng. Dù trước đây hắn là một kỷ sư tiện rất tài giỏi, nhưng cái vết xấu từng bị ở tù đã lấy đi tương lai của hắn. Không nơi nào chịu thuê, cho dù nhiều chỗ hắn tình nguyện nhận làm với mức lương căn bản, chỉ cầu đủ ăn. Hắn tìm đến những bạn nhậu thân quý của hắn ngày trước nhờ giúp đỡ, nhưng tất cả đều né tránh. Ai lại muốn dính dáng đến một người có tiền án chứ. Bây giờ hắn mới thấy, ở trên đất Mỹ này, nếu để sa chân lỡ bước, bị đi tù là đi đời. Hắn phải ngủ vĩa hè từ khi ra tù đến giờ, ngày ngày vừa đi tìm việc vừa dành thời gian đến chen lấn với mấy người Mễ lậu trên đường High Street, chờ người ta đến mướn dọn cỏ, đổ rác kiếm vài chục mua thức ăn.

Nhưng không phải ngày nào hắn cũng được thuê, và những ngày túi rỗng thì hắn đến sắp hàng ở các trung tâm "Homeless Shelters" nơi bố thí thức ăn cho những kẻ không nhà để kiếm chút thức ăn đỡ dạ. Việc này là một cực hình cho hắn, cực hơn cả việc đi đổ rác cho người ta. Mỗi khi đến sắp hàng, hắn thường đội mũ sụp che mặt lại, mắt lấm lét dòm trước ngó sau, sợ có người quen nhìn thấy. Khi cuộc sống của hắn đã thảm hại đến mức cùng cực, có người tìm đến cho biết muốn giúp hắn. Người này thuộc nhóm của ả Lili, nói sẽ trả hắn thật nhiều tiền nếu hắn chịu làm việc cho anh ta. Nhưng hắn nhất quyết từ chối vì biết đây là cạm bẫy. Đã trải qua kinh nghiệm ngồi tù oan uổng, nên giờ hắn chỉ muốn kiếm những đồng tiền trong sạch. Hắn thề sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, cố đứng dậy để một ngày nào đó có thể trở về thăm Hiền và thằng con hắn.
Trước đây dù rất nhớ cu Ky và cũng muốn xem cuộc sống mẹ con Hiền ra sao, hắn vẫn không dám vác cái tấm thân tàn ma dại về gặp họ. Nếu hôm nay không phải sinh nhật của cu Ky, hắn đã không bí mật về đây.

Hắn dám lén về nhà là vì vận hạn của hắn đã có chút khởi sắc. Sự quyết tâm làm lại cuộc đời của hắn cũng đã được ông Trời chiếu cố. Hai tuần trước, hắn tình cờ gặp lại người bạn quen ngày học đại học, và người này đã giúp giới thiệu hắn đến rửa bát ở một quán ăn người Việt trong thành phố. Hôm nay là lễ Valentine quán bận rộn, hắn phải rửa chén túi bụi suốt cả ngày. Buổi tối xong việc hắn đánh liều năn nỉ bà chủ tốt bụng ứng trước cho hắn chút tiền để mua quà sinh nhật cho thằng con. Có tiền, hắn chạy vội ra phố mua chiếc kèn Harmonica mà hắn đã để ý từ trước, và một đóa hồng nhung của người bán hoa bên vệ đường. Xong hắn đón xe Bart về lại thành phố cũ. Hắn không dám gặp Hiền, nên dự định sẽ để quà ngoài cửa rồi đi. Bây giờ nhìn con, hắn chần chừ không muốn bước.

Cu Ky đã tháo xong món quà của mẹ. Đó là một chiếc máy bay trực thăng có cần điều khiển. Mặt mày sáng rỡ, thằng bé reo lên sung sướng:
- Wow! Con thích lắm! Cám ơn mom! Rồi nó nhíu mày: -Nhưng nhiều phụ tùng quá, làm sao con ráp lại cho nó bay đây?
- Mẹ cũng chưa biết, thôi thì chúng ta hãy đọc kỹ tờ chỉ dẫn và cùng nhau ráp nhé. Nói xong Hiền cùng con cặm cụi tháo tháo ráp ráp một hồi. Hiền lục tung thùng đồ nghề trước kia hắn thường dùng để tìm ốc vít, rồi lấy quyển tự điển ra, và cúi mọp người xuống tra từng chữ. Nhưng hình như nàng vẫn không hiểu gì mấy những từ ngữ chuyên môn về máy móc, nên loay hoay mãi mà vẫn chưa ráp xong chiếc trực thăng. Hắn thấy xót xa, tội nghiệp cho nàng, và càng tự nguyền rủa bản thân hắn, mấy năm rồi đã để vợ một mình nuôi con. Ngày xưa Hiền là cô sinh viên nha tá xinh đẹp, biết bao người đeo đuổi, mà nàng lại yêu và lấy hắn để rồi chịu khổ.

Mày mò một lúc, Hiền bỗng ngừng tay, lắc đầu nói với con: - Ôi, mệt quá! Ba cái vụ máy móc này sao rắc rối thế hổng biết. Mẹ làm hoài mà vẫn không được. Chắc là để mai mẹ đem vô chỗ làm nhờ mấy ông bạn mẹ chỉ dùm. Đột nhiên Hiền nhìn thằng Ky một lúc rồi nói: -Phải chi có ba con ở nhà...
- Sao ba lâu về vậy mẹ? Thằng Ky cũng nhìn lại mẹ và hỏi. Ba có biết hôm nay là sinh nhật của con không?

Nghe những lời này của hai mẹ con, hắn cảm thấy toàn thân rúng động. Nước mắt tuôn trào, hắn đứng bên ngoài cửa sổ dưới sương mù, ôm mặt khóc ngất. Mấy cái gai nhọn của cành hồng đâm vào má hắn đau điếng nhưng hắn cũng không hay. Gói quà trên tay hắn ướt nhẹp nước mắt lẫn sương đêm. Đang khóc, hắn bỗng nghe Hiền nói:
- Thôi con dẹp tất cả lại dùm cho mẹ, để mẹ đem rác bỏ ngoài thùng kẻo lát nữa khuya không dám ra ngoài. Ngày mai họ lấy rác rồi.

Hắn còn lính quýnh chưa biết tính cách nào để đưa món quà cho cu Ky, thì đã nghe tiếng cửa hàng rào mở. Hắn biết Hiền ra tới. Không kịp suy nghĩ, hắn liệng đại gói quà lẫn cành hồng sang phía cửa chính và xoay mình lao ra đường.
Bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào mặt hắn cùng với tiếng xe đang lao tới trong màn sương. Hắn hoảng hồn đứng sựng lại. Nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn chỉ kịp nghe tiếng xe thắng gấp.
Két...Két...R..e...c..c...Ầm! Và rồi hắn không còn biết gì nữa.

*
Hắn tỉnh lại trong căn phòng đầy mùi thuốc của bệnh viện. Đầu bị quấn băng kín mít, mũi đeo ống dưỡng khí, ống chân trái hắn bị nẹp lại bằng thanh sắt, mình mẩy đau nhừ. Hắn lơ láo nhìn xung quanh, không biết việc gì đã xảy ra với hắn. Nằm suy nghĩ một lát, hắn nhớ lại tất cả. Chiếc kèn Harmonica quà sinh nhật cho cu Ky. Đóa hồng nhung cho Hiền hắn quăng nơi cửa trước. Tiếng mở cửa hàng rào của Hiền. Và ánh đèn của chiếc xe vẹt sương mù đâm sầm vào hắn.
- Ồ, ông đã tỉnh! Tiếng người y tá reo lên.
- Là ai đã đưa tôi vào đây vậy cô? Hắn hỏi, giọng yếu ớt thều thào.
- Vợ ông. Ông bị thương trúng đầu rất nặng, cổ chân thì bị nứt xương. Người tài xế đụng ông là một gã say, hắn chẳng giúp gì cho ông cả. Thật may vợ ông đã gọi xe cấp cứu đưa ông vào đây, nếu để trễ thì ông khó toàn tính mạng. Bác sĩ đã kịp thời làm phẫu thuật loại bỏ máu tụ trong đầu để cứu ông đó.
- Vợ tôi? Hiền đã đưa tôi vào đây? Hắn hỏi, giọng xúc động đến run rẩy.
- Phải! Bà ấy đã ở đây, vừa rời khỏi lúc nãy sau khi nghe bác sĩ nói ông sắp tỉnh lại.

Hắn mừng đến không thở nổi. Miệng hắn há ra ngáp ngáp, sợi dây dưỡng khí rung lên phập phồng trên mũi hắn. Cô y tá lật đật chạy đi gọi bác sĩ. Cô ta đâu biết hắn "lên cơn" vì quá đỗi hạnh phúc, vì nghĩ Hiền đã không nỡ để hắn chết. Nàng đã đưa hắn vào đây chứng tỏ nàng là đã tha thứ cho hắn.

Nhưng hắn đã lầm. Hắn tỉnh lại mấy ngày rồi mà không thấy bóng dáng Hiền đâu. Hắn cứ hỏi đi hỏi lại người y tá có thật sự là Hiền đã đưa hắn vào bệnh viện. Cô y tá xác nhận đúng, và còn nói trong những ngày hắn hôn mê chiều nào Hiền cũng đưa thằng con trai vào thăm hắn. Hôm nào bận, Hiền gọi điện thoại hỏi thăm hắn tỉnh chưa. Nghe thế hắn thầm mừng, xin số điện thoại của Hiền từ người y tá và nhờ phone của bệnh viện gọi cho nàng. Lần đầu tiên hắn gọi, Hiền nghe tiếng của hắn thì gát máy. Những lần sau nàng không thèm nhấc phone. Hắn đã nhiều lần để lại tin nhắn, năn nỉ, van xin nàng tha thứ nhưng Hiền vẫn bặt tăm. Ngày qua ngày, hắn sống trong sự đau khổ dày vò, đợi chờ Hiền đưa thằng cu Ky vào cho hắn thấy mặt, để hắn được nói lời tạ tội với nàng.

Đến khi người y tá cho biết ba ngày nữa hắn sẽ được xuất viện thì niềm hy vọng của hắn tắt phụt. Hắn nhận ra mình đã mừng hụt. Hiền đưa hắn vào đây chẳng qua là vì lòng nhân đạo muốn cứu một mạng người. Có lẽ Hiền cũng sẽ làm thế với bất cứ ai khác. Sau cùng hắn đành chấp nhận sự thật, vì biết mình không đáng được Hiền thứ tha. Hắn xin giấy bút và viết một lá thư cho Hiền rồi nhờ người y tá gửi đi. Trong thư ngoài việc xin lỗi Hiền, cám ơn nàng đã cứu mạng, hắn còn xin nàng một ân huệ cuối cùng là được một lần gặp lại cu Ky để từ giã nó.

Cuối thư hắn viết, "Dù sau ba hôm nữa khi rời khỏi đây anh sẽ là một tên Homeless, nhưng anh xin thề sẽ làm lại cuộc đời, sẽ sống rất tử tế để tìm lại chính mình, và sẽ không làm cho cu Ky sau này phải hổ thẹn vì có một người cha tồi tệ".
Thư gửi đi rồi, hắn mong mỏi từng ngày, từng giờ, chờ đợi sự xuất hiện của Hiền và thằng con. Nhưng hình bóng họ vẫn là bóng chim tăm cá.

Ngày xuất viện, hắn chống cây nạng lê từng bước chân uể oải ra cổng. Bầu trời tháng Hai u ám xám xịt như hoàn cảnh hiện tại của hắn. Tâm sự trùng trùng, cộng với đớn đau thể xác đã làm hắn toát mồ hôi, dù tiết trời lạnh giá. Người mệt lả, hắn thất thểu bước lại một gốc cây cổ thụ, rồi ngồi đổ vật xuống tựa vào gốc cây thở hồng hộc. Thế là hết. Hiền không đến tức là nàng muốn cắt đứt quan hệ giữa hắn và cu Ky. Hắn nhắm mắt, hình dung ra khuôn mặt mũm mĩm, ngát mùi thơm con nít của thằng con ngày xưa khi hắn tập thổi Harmonica cho nó, và Hiền thì đứng bên cạnh vỗ tay. Tất cả những kỷ niệm xưa bỗng ào ạt hiện về làm đầu óc hắn muốn vỡ tung. Hắn cảm thấy kiệt sức và thiếp đi.

Tiếng kèn Harmonica bỗng vang lên lảnh lói bên tai làm hắn giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra, hắn thấy cu Ky đang đứng bên cạnh thổi bài "Tò te cây me đánh đu" mà ngày xưa hắn dạy nó, và Hiền thì đứng ở đàng xa, quay lưng về phía hắn.

Hắn dụi mắt, tưởng mình đang nằm mơ, rồi khi nhận ra đó là sự thật thì hắn bật khóc: -Cu Ky của ba! Hắn nhào tới ôm thằng bé vào lòng. Cu Ky ngừng thổi, bá lấy cổ hắn:
- Ba ở nhà đừng đi nữa nghe ba!
- Không! Không đâu con! Hắn lập cập trả lời, rồi chụp lấy cây nạng, một tay dắt thằng con, hắn bước đi như chạy đến trước mặt Hiền, mặc kệ cổ chân hắn đau đến đứt ruột.

Vất cây nạng sang một bên, hắn quỳ gối trước mặt Hiền, nước mắt chảy dài trên mặt. Hắn bình sinh ít lời lẽ, không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn bỗng trở nên lưu loát lạ thường:

- Hiền! Xin em tha thứ cho anh! Cái mạng này là do em lượm lại. Anh xin thề là từ nay anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em, cho con để đền bù lại những lỗi lầm anh đã gây ra. Bây giờ anh không có ai là người thân, nếu em giận mà bỏ mặc thì anh không còn chỗ để đi.

Hiền đứng im không trả lời, nhưng hắn thấy mắt nàng ươn ướt. Hắn quay qua cầu cứu thằng con: -Ky! Con yêu của ba, hãy xin dùm mẹ tha thứ cho ba đi.

- Mẹ! Tha cho ba đi mẹ! Thằng bé kéo bàn tay Hiền đặt vào tay ba nó: -Mẹ đã chẳng nói với con là hôm nay mình đi đón ba sao?

Hắn nghe thế thì mừng quýnh, vội đứng lên kéo Hiền vào lòng ôm chầm lấy nàng, miệng hắn lắp bắp, giọng nghẹn đầy nước mắt:
- Hiền! Em...em... Anh...đã quá đau khổ, quá ân hận, đã trả giá đắt cho lỗi lầm của mình rồi. Cu Ky cần có ba... Hãy cho anh về với mẹ con em. Anh sẽ vừa đi làm nhà hàng vừa đi học lại để lấy cái bằng Bếp Trưởng. Anh sẽ làm lại từ đầu.
Mắt mọng đỏ, toàn thân run rẩy, Hiền vùng vằng đẩy hắn ra.
Nhưng hắn biết đây là cơ hội cuối cùng, nên hắn càng ôm nàng chặt cứng.
- Mẹ! Cu Ky chợt cầm lấy tay Hiền, lắc mạnh: Mẹ cho ba về để ba tập con thổi kèn bài
"Ba Ngọn Nến Lung Linh" đi mẹ! Con biết hát nhưng mà không biết thổi bài này. Thằng bé nói xong quàng một tay qua ôm chân hắn, tay kia ôm chân mẹ nó.

Cử chỉ và những lời nói thơ ngây của cu Ky làm cho Hiền khóc nức nở. Nàng hơi do dự một chút, và đột ngột vòng tay ôm lại hắn. Rồi nàng đứng yên, không nói một lời nào.

Nhưng hắn biết, kể từ giây phút này tấm gương vỡ lại lành...

Phương Hoa 
Valentine’s Day

Tình Yêu Không Hẹn Trước

Lúc tôi đậu thanh lọc, được chuyển từ trại “cấm” sang trại tự do, tinh thần vui vẻ, tôi không có ý định tiếp tục công việc ở post office mà muốn thử công việc mới, làm thiện nguyện 3 jobs không hề mệt mỏi . Sáng sớm dạy lớp English Vỡ Lòng cho người lớn tuổi tại trường ESL, sau đó chạy “show” qua trường Việt Ngữ dạy Tiếng Việt cho các em nhỏ, và thời gian còn lại trong ngày làm việc là dành cho Văn Phòng Cao Ủy Định Cư .

Nơi nào tôi cũng có người quen, vì ở trại Transit (tự do) này mọi người đều chung hoàn cảnh may mắn, đậu thanh lọc, chờ ngày tìm được phái đoàn nào đó phỏng vấn rồi đi định cư, tương lai phơi phới, nên chúng tôi mau chóng gần gũi mến thương nhau .

Ở trường ESL có một nhóm Thầy, Cô khá hợp “gu”, mặc dù tôi nhỏ tuổi nhất, ngoài giờ dạy, chúng tôi còn gặp nhau ngoài quán cafe, hủ tíu, đến nhà nhau ăn cơm mỗi khi có sinh nhật, giỗ quảy .

Trong nhóm này, tôi thân nhất với Chị, một phần vì Chị ở chung lô nhà, hai “nhà” đối diện nhau, gặp nhau cả ngày, đến trường cũng gặp nhau, phần khác là Chị cũng từng là giáo viên Tiểu Học như tôi khi còn ở Việt Nam, nên hai chị em ríu rít mỗi ngày, rủ nhau đi chợ, đi ăn, tối tối rảnh cùng vài Thầy Cô khác kéo nhau lên trường ESL tán dóc với Thầy Hiệu Trưởng “đóng đô” ngày đêm trên đó . (Thầy được phân công ở ngay căn phòng nơi cổng sau của trường).

Chị qua trại cùng với hai đứa con, một trai một gái, mười tuổi và tám tuổi. Chồng chị bị mất tích trên biển trong một chuyến vượt biên từ vài năm trước. Chị kể, chuyến tàu mang chồng chị và mấy chục người khác, ra khơi mấy tháng liền không có tin tức, tất cả các gia đình có người thân trong chuyến tàu dáo dác hỏi thăm nhau, rồi niềm hy vọng dần dần tàn lụi, đớn đau tuyệt vọng . Gần ba năm sau, chị quyết định mang hai đứa con lên đường ra khơi, mặc dù gia đình Chị ngăn cản vì lo sợ hiểm nguy, Chị bảo:
-   Chả lẽ số phận đã để ảnh mất tích trên biển, rồi không tha ba mẹ con chị luôn sao?
Vết thương nào rồi cũng nguôi ngoai, Chị tin rằng hoàn cảnh Chồng chị mất tích đã giúp ba mẹ con đến bờ tự do và may mắn đậu thanh lọc, Chị mong hương hồn Chồng tiếp tục phù hộ cho Chị và các con trên con đường tương lai khi định cư ở nước thứ ba .
Bữa đó tôi đến nhà Chị, thấy ba mẹ con đang ăn cơm với hai người tôi không quen biết, Chị giới thiệu:
-  Loan ơi, đây là Phúc, người đi chung chuyến tàu chị. Đây là Tân, em chồng của chị, cũng đi chung chuyến tàu, Phúc và Tân mới đậu thanh lọc, vừa nhập trại Transit mình hôm qua đó.

Tôi sà vào ăn cơm chung với cả nhà. Anh Phúc nhỏ hơn Chị 4 tuổi, còn Tân nhỏ hơn tôi hai tuổi . Bữa ăn hội ngộ rộn ràng, và Chị vui vẻ nhận lời nấu cơm tháng cho anh Phúc và Tân, vì đàn ông một mình vụng về cơm nước, mà Chị thì đằng nào cũng lo cơm nước cho ba mẹ con . Tôi nghe kể anh Phúc từng là giáo viên Tiếng Anh bên Việt Nam bèn đề nghị Chị rủ Anh Phúc vào dạy trường ESL, còn Tân thì có bạn sẽ giúp đưa vào làm  ngoài bệnh viện khu Lào-Hmong. (Ở trại tỵ nạn Thailand, những người đi làm thiện nguyện, ngoài chuyện mỗi tháng có chút lương bổng tượng trưng từ Cao Ủy, còn được ưu tiên miễn làm lao động định kỳ trong trại, và nhất là có chút ...uy với người xung quanh, nên chúng tôi, kẻ trước người sau, thường giới thiệu bạn bè quen biết cùng đi làm thiện nguyện)

 Thế là từ đó, hàng ngày, ngoài buổi sáng đi dạy chung, Anh qua nhà chị ăn hai bữa cơm, rồi dạy các con chị học bài hoặc chơi với chúng.

Tình yêu, có ai ngờ! Lửa gần rơm hay hai trái tim đã tìm thấy rung một nhịp đập? Anh chị bắt đầu yêu nhau, nhưng chỉ trong âm thầm vì còn biết bao cản trở xung quanh: Trước tiên là hàng rào tuổi tác (tình yêu chị em hả, có ai chấp nhận và hiểu cho!), rồi là rào cản của thị phi cuộc đời, làm sao thoát khỏi những cái miệng “rảnh rang”của những ông bà Tám cùng lô nhà, rằng “trai tân cặp với gái già”? Làm sao công khai nơi trường ESL khi họ vẫn gọi nhau là chị/em? Làm sao ăn nói với hai đứa nhỏ khi lâu nay chúng vẫn gọi anh là “chú” rất thân thương, yêu mến? (Từ “chú” chuyển thành “cha” khó à!). Ngoài ra, rào cản “nặng ký” khác là thằng Tân, em chồng đang ăn cơm tháng ở nhà chị. (Trên giấy tờ căn cước tỵ nạn của chị còn ghi rành rành tên chồng với ghi chú “Lost at Sea”).

Mà hai người dấu kỹ lắm, các Thầy Cô trường ESL không ai nghi ngờ, thằng Tân cũng rất vô tư chẳng tò mò thắc mắc, các “bà Tám” trong lô cũng chẳng chút mảy may đặt dấu hỏi gì, vì hàng ngày cả Anh và thằng Tân đều đến nhà Chị ăn cơm hai bữa, Anh nán lại chỉ bảo bài vở cho hai đứa nhỏ, và cũng có mặt tôi thường xuyên đến chơi nữa mà!

Tuy nhiên, Chị không thoát khỏi “cặp mắt sắc bén” của tôi, dầu đôi lần tôi ỡm ờ dọ ý Chị vẫn chối phăng. Cho đến một buổi chiều kia tôi đến cửa nhà Chị thì Anh vừa bước ra, tôi tiến vào nhà thì Chị còn đứng đó, trên tay là một nhánh hoa hồng đỏ, còn lấp lánh mấy giọt nước .

Lần này Chị bèn trút hết bầu tâm sự cho tôi nghe, thú nhận cõi lòng vì Anh vừa được phái đoàn Mỹ phỏng vấn và nhận cho định cư, trong khi Chị và hai con đang bị Mỹ “pending” treo hồ sơ .
Chỉ cành hoa hồng, chị nói:
-  Ảnh tặng chị đó, ảnh nói hôm nay là Valentines, ngày Tình Yêu.
-  Ủa, ngày gì lạ à nghen, chắc ảnh mê chị rồi ảnh bịa ra, chớ nào giờ em có nghe gì về ngày này đâu nà!
-  Thì chị cũng như em, có biết gì đâu. Nhưng ảnh nói bà Sue người Úc bên Hội Thánh Tin Lành nói cho ảnh biết đó .
-  Vậy là có Ngày Tình Yêu thiệt hả chị?

Thấy Chị buồn, tôi khuyên Chị cứ chờ phái đoàn Mỹ tái phỏng vấn, và hãy để thời gian minh chứng tình yêu . Tôi cũng cảm thông khi hai người không dám công khai tình yêu . Tôi bảo, khi qua Mỹ rồi thì Chị và Anh nếu còn tình yêu thì lúc đó hai con sẽ hiểu và chấp nhận, còn với trại  nạn thì trăm nghìn miệng lưỡi thế gian, vả lại, Anh cũng sắp lên đường định cư, thôi thì ráng giữ gìn cho nhau, hẹn ngày tái ngộ không xa .

Do vậy, họ tiếp tục yêu thầm lặng, chỉ trao nhau tình yêu qua ánh mắt, qua những cử chỉ lặng lẽ, và những cái nắm tay vội vã những lúc hiếm hoi ở bên nhau ngắn ngủi.  Một vài giờ riêng tư bên nhau cũng không thể , vì lúc nào cũng có con cái, thằng em chồng, hàng xóm xung quanh tấp nập, nên bỗng dưng mối tình trở nên “lén lút”, còn khổ hơn “cách núi ngăn sông”.

Cứ thế, cho đến ngày Anh có tên trong danh sách lên đường đi Mỹ. Nửa đêm hôm đó, khi cả trại còn say giấc, Anh liều mạng mò qua nhà Chị, rồi chui vào mùng (Chị ngủ 1 mùng, hai đứa nhỏ 1 mùng. Cũng may Anh không chui lộn mùng trong trời tối đen vì anh có mang theo cái đèn pin). Chị giật mình khi nhận ra Anh nhưng không nói một câu nào vì sợ hai con thức giấc. Họ hôn nhau dồn dập trong bóng đêm, vỡ oà bao nỗi niềm của những ngày câm nín. Khi Anh sắp chạm vào giới hạn “rực rỡ chơi vơi”, thì Chị bừng tỉnh, chỉnh lại áo quần, rồi lao ra bên ngoài. Anh sững sờ, rồi chạy theo Chị.

Chị vẫn chạy đi trong đêm, qua các lô nhà, băng qua những con đường gập ghềnh trong trại, đôi chân trần của Chị bị đau vì rướm máu. Anh vẫn đuổi theo sau, như hai bóng ma, không dám gọi tên nhau. Khi đến gần cổng trại, thấy có bóng lính Thái và ban bảo vệ đi tuần tra, Chị đành rẽ vào khu bể nước gần đó, vừa lúc Anh đuổi kịp. Anh ôm Chị, liên tục xin lỗi, và lau những giọt nước mắt nức nở, nghẹn ngào trên khuôn mặt người yêu, rồi hai người bước trở về khu nhà khi trời đang hừng sáng để tiễn anh lên đường đi định cư.

Những chi tiết trên, là Chị kể lại cho tôi nghe trong một chiều mưa sau khi anh rời trại được mấy hôm, lòng còn đầy nỗi niềm nhớ thương vời vợi.

Một thời gian sau đó, tôi đi định cư Canada, có viết về trại cho Chị vài lá thư rồi bị mất liên lạc, nghe nói ba mẹ con Chị cũng lên đường đi Mỹ .

Mỗi mùa Valentine tôi lại nhớ Chị, nhớ cành hoa hồng Anh tặng Chị năm xưa. Trong một lần gặp gỡ vài người tỵ nạn cũ ở California nhiều năm trước, có người cho tôi biết Chị từng sống ở Quận Cam, chỉ với hai đứa con, không có Anh, rồi ba mẹ con dọn đi tiểu bang khác. Vậy là mối tình nồng cháy, không hẹn trước nơi trại tỵ nạn ấy cũng theo “lời nguyền” mà dân tỵ nạn hay nói với nhau “chặt cua là khuất bóng”, chỉ còn là kỷ niệm mang theo trong đời!?

Tôi chợt nhớ câu hát của nhạc sĩ Trúc Phương tôi thường đùa, hát cho chị nghe mỗi khi chị nôn nao đợi chờ thư của Anh từ Mỹ Quốc:  “Đường vào tình yêu, có trăm lần vui, có vạn lần sầu …”, rồi chị mắc cở, mắng tôi: “Hát gì tầm phào không hà, nghe xui thấy mồ!”

Chẳng lẽ tôi có “cái miệng ...ăn mắm ăn muối” thiệt sao!? 

Edmonton, Valentines 2025

Kim Loan

Có Những Niềm Vui

Đây là bài số bảy trăm bốn mươi tám (748) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ ORTB.

Văn Hoá Việt Nam thường ví von "Tháng Giêng là Tháng ăn chơi" vì ở Việt Nam đa số đều thích nghỉ xả hơi ăn Tết thêm cho trọn tháng, chứ ở Mỹ, nhiều khi nhiều người không biết Tết là ngày nào, nếu Mùng Một Tết xảy ra vào ngày đi làm trong tuần như Mùng 1 Tết Ất Hợi 2025 là ngày Thứ Tư 29 Tháng 1 năm 2025 năm nay.

Nhưng với những người có tính lạc quan thì ngày nào cũng là ngày Tết trong đời vì người ấy luôn muốn tạo niềm vui cho mình, cho người dù họ có lúc gặp những "nghịch duyên" trong cuộc sống. Họ chấp nhận những nghịch duyên này, biến cải theo phương hướng tốt đẹp hơn để mà sống, chứ ngồi đó than thở hoài thì lại càng thêm bệnh mà thôi, Bạn ạ!

Niềm vui này là do chính mình tự tạo cho mình, phải không bạn? Khi bạn có nhiều niềm vui thì bạn sẽ thấy yêu đời yêu người hơn và bạn sẽ trẻ ra đấy! Không tin bạn thử đứng trước gương soi để xem mình có trẻ đẹp hơn không mỗi khi bạn nở một nụ cười duyên dáng thay cho cái mặt cau có, khó chịu vì mới vừa giận chồng, giận vợ, giận con, giận bạn?

Như vậy bạn cũng cần cười vui lên một tí cho đời lên hương tí tị nhé vì bạn sẽ thấy chán đời hơn khi đi ra đường, bạn gặp phải một người có cái mặt “chầm dầm một đống” hay có “cái mặt buồn thiu”. Ông Jean Cocteau cũng đã cảnh báo rằng: “Hãy dè dặt đối với những người dè sẻn tiếng cười và từ chối cởi mở”. Bạn sẽ không biết hay không dám nói chuyện với người đó vì không biết người đó hiền hay dữ, người đó có “khíu chọ” hay không?

Nhưng bạn cũng cần phải cẩn thận khi sử dụng tiếng cười, lời nói lúc giao tế ngoài xã hội nhé vì người xưa đã chẳng dạy rằng: “Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập” hay sao? Khó nhỉ?

Người viết vẫn thích được cười nói vui vẻ với bạn bè thân hữu còn hơn là ngồi bí xị một chỗ, nhất là ở “tuổi vào thu” này như nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã viết:

“……Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. …”
( Nguồn Trích trong Còn Gặp Nhau - Thơ Tôn nữ Hỷ Khương)


Trong tuần này có ngày Valentine dành cho những người yêu nhau dù trẻ hay già.
Xin mời quý Bạn cùng tôi sống lại một thời của tình yêu lãng mạn ngày xưa cho cuộc đời vẫn còn một chút gì đẹp và đáng sống nhé. Smile! 

Lãng Mạn

Có lẻ đôi ta duyên số định:
"Anh Tiên đồng, Ngọc nữ là em
Đào yêu lỡ trộm chốn cung tiên,
Nên Ngọc Đế lưu đày hạ giới

Và phán bảo: “Đào yêu trái cấm,
Tuy ngọt ngào, nhưng rất đắng cay
Lỡ nếm mùi phải chịu đắm say
Trong đau khổ, nhớ nhung, hờn giận”

Xuống trần thế, kiếp em thi sĩ
Còn anh là mặc khách tao nhân
Dẫu đôi ta sóng gió chia ngăn
Vẫn gặp gỡ trong tình nghệ sĩ

Xin chớ trách rằng em lãng mạn
Vướng vào chi một kiếp thi nhân
Phải rưng mi, theo gió, mây, trăng
Phải khổ sở, mơ buồn, lẩn thẩn

Em lỡ nếm đào yêu trái cấm
Nên phải đành mang trái tim Yêu
Bao đau thương, sướng khổ, cô liêu
Tim nghệ sĩ, em xin đón nhận

Dẫu biết rõ khi yêu phải khổ
Khổ bởi yêu hơn chẳng được yêu
Kiếp con người sẽ chịu cô liêu,
Khi chẳng có men Yêu ấp ủ
(Sương Lam)

Mời xem thêm
Lãng Mạn -Thơ Sương Lam có nhạc

Lễ Tình Nhân hãy cùng đọc những truyện ngắn này nhé
 

1. Tình yêu không đợi sự giàu có

Một đôi nam nữ yêu nhau đã được 3 năm và đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân. Một tháng trước khi đám cưới diễn ra, người con trai biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy : “Anh xin lỗi, đợi đến lúc anh giàu rồi chúng ta hãy kết hôn em nhé”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái trẻ, cô gái đau đớn xé tan mảnh giấy. Hai năm sau, chàng trai khoác trên mình một bộ vest sang trọng , lái xe chiếc xe thể thao đời mới nhất phiên bản giới hạn quay trở về tìm cô gái. Nhưng chàng trai ngỡ ngàng phát hiện ra cô gái đã kết hôn với một người công nhân bình thường và họ đã có con với nhau. Chàng trai cảm thấy phẫn nộ, thay vì chờ đợi một người như anh ta cô gái đã sẵn sàng kết hôn với một người chẳng có gì. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng: “Chúng tôi không cần bất cứ điều gì, chỉ cần tình yêu là đủ". Chàng trai bất chợt hiểu ra !

2. Kết hôn rồi càng phải đối tốt với cô ấy

Một người đàn ông sau khi kết hôn còn đối xử tốt với vợ hơn cả trước. Trong một buổi liên hoan, tất cả bạn bè đều cười nhạo anh ta:” Đã kết hôn sao lại còn phải mệt mỏi như vậy”. Người đàn ông khẽ mỉm cười, anh ta nói rằng: “Trước khi kết hôn, có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi cô ấy, có rất nhiều chàng trai đối xử tốt với cô ấy, tôi chỉ có thể đối xử tốt hơn mới có thể chinh phục được cô ấy. Sau khi kết hôn, những chàng trai đó không còn đối xử tốt với cô ấy nữa, tôi chỉ có thể đối xử với cô ấy tốt hơn để cô ấy không cảm thấy cô đơn lạc lõng. Tất cả những gì tôi làm chỉ để khiến cô ấy được hạnh phúc". Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, không nhạo báng, chỉ còn lại niềm ngưỡng mộ.

3-Đĩa ớt và cốc nước 

Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau, khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt thì anh không nuốt được cơm.

Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước, khi gắp thức ăn bà nhúng vào cốc nước trước mặt sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó.

Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt.

Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt.

Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng 1 người giữ một đĩa ớt, 1 người giữ một cốc nước, nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu.

Hy vọng rằng đọc xong ba câu chuyện này rồi các bạn sẽ biết trân trọng người bạn đời và nuôi dưỡng tình yêu của mình hơn.
(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Happy Valentine’s Day

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

Hương Thầm


Soi nghiêng níu chút trăng vàng,
Mượn câu thơ vụn, ý tràn nến trông.
Trời xuân len lén hương lồng,
Trầm rung nốt nhạc, gõ mong gót hài.
Vô thường đượm đóa tháng Hai,
Gió mùa về với đêm dài tinh khôi.
Chân tìm chạm nhịp bồi hồi,
Tình riêng đối bóng, trong tôi hương thầm.


Thơ & Ảnh: Kim Phượng

Valentine Trên Quê Hương Thứ Hai

 

Thân ái trao nhau món quà kỷ niệm
Ngày Valentine trong cuộc sống tha hương
Nhìn tuyết bay bay ngoài trời Đông lạnh lẽo
Thấy trong lòng thêm ấm áp yêu thương.

Anh đã gởi nụ hôn trên bờ môi thơ dại
Trong chuyến hải hành đầy sóng gió chông gai
Biển gào thét điên cuồng không làm Em sợ hãi
Vì bên Em luôn có sẵn một vòng tay.
May mắn đặt chân xuống bến bờ xa lạ
Nhưng hoang mang cho cuộc sống đang chờ
Anh xông pha giữa mùa Đông tuyết giá
Phơi thân gầy dưới nắng Hạ cháy da
Em xuôi ngược khắp nẻo đường phố xá
Chồng giấy in nặng chĩu chiếc xe tàng.
Qua rồi đó những năm dài cực khổ
Mình chung vai gắn bó cuộc đời nhau
Để giờ đây dưới mái nhà nho nhỏ
Bên lửa hồng ôn kỉ niệm thương đau.
Con chúng ta đã trưởng thành mau chóng
Ở bên ta thành một đại gia đình
Ba thế hệ quây quần như thuở nhỏ
Sáng tối vui buồn chung gánh việc mưu sinh.

Valentine đến giữa mùa Đông giá buốt
Hơi ấm bao quanh làm trẻ lại tấm thân già
Quê hương mới đủ cho ta niềm hạnh phúc
Tưởng đã mất rồi từ bốn chục năm qua.

ChinhNguyên/H.N.T. 
 Feb.2016 (188) (Xem thêm: Valentine , Bloglhvl Feb.24.22)

Valentine Đời Tôi!


Ngày 14 tháng hai hàng năm là ngày Valentine. Có người quan niệm là ngày dành cho những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng được bày tỏ yêu thương cùng với những đóa hoa hồng và những hộp kẹo chocolate...v.v.
Riêng tôi từ khi quen biết và cho đến khi cưới nhau, hai chúng tôi không bao giờ có ngày lễ ​Tì​nh Nhâ​n, có cùng suy nghĩ yêu thương đâu chỉ một ngày và tốn tiền vô ích. Xin lỗi chỉ riêng cá nhân tôi nghĩ thôi nhé!
Hai mươi năm hôn nhân, bỗng nhiên tôi có ý muốn làm một điều ngạc nhiên cho người bạn đời của tôi, Hôm ấy tôi đi làm về sớm, ra vườn cắt vài ​cá​nh hoa hồng định làm quà cho ngày 14/2, không ngờ, anh ấy đi làm về sớm hơn mọi bữa, tôi vội giấu hoa ở sau lưng, thì ra anh ấy cũng giấu sau lưng gì đó. Cả hai đành cười và trao cho nhau hoa hồng, cùng nói Happy Valentine!.

Sau đó anh mới khám phá ra mất cái Thẻ tín dụng (Credit Card). Anh vội báo đến ngân hàng xin khóa thẻ, tôi hỏi anh nghĩ lại xem anh đã mua ở nơi nào sau cùng. Anh trực nhớ, à mua hoa cho tôi sau cùng.
Sáng hôm sau anh đến tiệm hỏi, thì đúng là anh bỏ quên thẻ ở tiệm hoa. Tôi cười đùa " Hoa của anh đáng giá quá ". Một Valentine nhớ đời....
Khi nhắc lại câu chuyện này thì anh đã ra đi, xin cảm ơn anh ngày vui duy nhất ấy,
Vâng đúng là một ngày Valentine lần đầu cũng là lần cuối trong đời của tôi!

***

Vẫn nhớ tà áo dài màu đỏ
Ngày cháu thăm Bác Tết Úc Châu
Nụ cười tươi phất phơ tà áo
Chân dung Oanh đó chẳng phai màu
(Thơ &Thư Họa, Bác Vũ Hối tặng ngày đầu năm Tân Mão )

Khi tôi làm biên tập viên cho trang nhà, Nhà thơ Luân Tâm, anh và anh tôi là đồng môn Quốc Gia Hành Chánh. Nên hai anh em trao đổi thơ văn trong tình thân, anh Luân Tâm có nhã ý tặng tôi tập thơ và trong một dịp Bác Vũ Hối từ Mỹ sang Úc..Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể quen được bác, vì bác là một nhân vật tên tuổi Ngoài danh tài về họa, Bác còn là một nhà văn, nhà thơ.ở hải ngoại, nhất là tài Thư Họa của bác .Tên tuổi bác Vũ Hối cũng đã đi vào Bách Khoa Tự Điển Larousse, bộ tự điển nổi danh nhất của Pháp và thế giới.

Thế mà một trưa 30 Tết, năm Tân Mão tôi nhận được một cú điện thoại gọi đến và người ấy chính là bác Vũ Hối, bác ​gọ​i tôi đến gặp bác để nhận quà. Tôi vừa ngạc nhiên, vui mừng lẫn hồi hộp. Tôi đắn đo mình nên mặc trang phục như thế nào để tỏ lòng kính trọng bác và nhất là chiều 30 Tết nữa.
Thế là tôi mang cặp bánh tét, chai rượu gói giấy đỏ, chọn chiếc áo dài màu đỏ. thật trang trọng để đến mừng xuân Tân Mão. Tết nhứt mà!
Con đường từ nhà tôi đến nơi bác ở, tôi thường đi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay tôi đi lạc cả hơn nửa tiếng đồng hồ vì phập phồng lo lắng....

Khi bước vào nhà, bác và anh chị chủ nhà ra tiếp đón thật niềm nở. Một bất ngờ hơn là anh Thái chị Hoa (cháu của bác)và tôi đến Úc cùng ở Migrant Hostel và cùng lớp Anh Văn.
Tôi định bụng chỉ đến thăm và nhận sách thôi. Nhưng cả nhà đang chờ tôi đến dùng cơm chiều. Thật hân hạnh biết bao.
Sự ân cần, thân thiện của Bác, anh chị Thái Hoa và con trai bác là Họa sĩ Vũ Quốc rôm rả chuyện trò rất vui vẻ,​như​ đ​ã​ quen nhau từ​ thuở nà​o.

Riêng Vũ Quốc thất lạc tin tức của người bạn học thờ​i nhỏ, ở Pleiku. Hiện định cư ở Melbourne Tôi hỏi ​Quốc cho biết tên vì tôi có quen bạn cũng ở Pleiku. Đúng là ngẫu nhiên, người Quốc muốn tìm chính là Nguyễn Đức Tri Nhân cũng là bạn của tôi. Thế là suốt thời gian lưu lại Úc, chiều nào 3 chúng tôi gặp nhau kể chuyện xưa và nay,chúng tôi cùng tuổi nên hợp ý nói hoài không hết chuyện.​...
​Cơ duyên này cũng nhờ anh Luân Tâm. Cám ơn anh nhiều lắm!


Nói dài dòng cũng phải trở về ngày Valentine  năm ấy. Bác Vũ Hối mời anh chị Thái Hoa, Quốc Nhân và tôi đi ăn tối ở City. Thật tình đây là lần đầu tôi được đi ăn đêm trong dịp này. Chỉ đi cầu may chớ không đặt chỗ trước, làm gì có nơi ăn uống. May mắn thay chúng tôi được một bàn trong nhà hàng. Sau khi ăn uống xong đúng 12 giờ đêm bên ngoài những ngọn lửa bừng lên, đèn đủ màu tỏa sáng, dòng sông Yarra thuyền đầy người và ca nhạc hòa vang, bên trong nhà hàng,chủ nhân mang hoa tặng cho phái nữ. Thật đẹp làm sao. Nhận đóa hồng tôi thú thật với bác Vũ Hối, "đây là lần đầu tiên trong đời con". Quốc chọc quê tôi "Muộn màng vậy sao Oanh". Tất cả cùng cười xòa.
Giờ đây nhắc lại, Bác Vũ Hối đã ra đi, Bác ơi! Con cám ơn bác cho con cảm nhận được chân tình ấm áp của bác và gia đình bác dành cho con.
Một đêm Valentine thú vị và biết ơn!
***
Những ngày Valentine tiếp nối, đối với tôi như mọi ngày....
Tuy nhiên khi con trai lớn lên, trước khi đi chơi với bồ, con đến hôn lén vào sau gáy cổ mẹ, trao viên kẹo hình trái tim và nói" Happy Valentine mẹ" xong anh ta ​dzọ​t lẹ.
Hạnh phúc quá đi.....!

Sau thời gian nghỉ việc tôi trở lại học chuyên ngành, cô giáo yêu cầu làm một bài thơ cho ngày Valentine.Mèn ơi, làm thơ tiếng Việt đã khó tiếng Anh thì sao đây. Nhưng nghĩ đến hai đứa con dễ yêu, tôi vận dụng mười thần công lực...làm như đánh lộn với thơ vậy hihihi...tôi luôn xem con mình, như hai người bạn của đời tôi.

Friendship is…

Friendship is like the flowers
Blossoming with the sunshine
Friendship is like the garden
Where I plant my smile
Friendship is like a treasure
The happiest of my life
My joy and sadness fly
Friendship is my first flight
Which is beautiful in the sky
And these always stay in my mind.

(Kim Oanh Le -23-1-06)

Hạnh phúc vui đấy chứ.....!

​Ngày 2 con đã trưởng thành,​ cùng bạn đi chơi. Valentine ​đ​ế​n tôi cũng chỉ một mình bên bàn phím viết vu vơ.... ​Đến khuya chuẩn bị đi ngủ, vừa mở cửa phòng ngủ, giường trải drap trắng, vài cành hoa tím, kẹo chocolate trái tim​ rực rỡ trước mắ​t tô​i. ​Lã​ng mạ​n và​ nê​n thơ​ quá​, tôi lặng người xúc động quá, lòng tràn ngập thương yêu.... Con trai từ sau lưng nói​"Happy Valentine mẹ​". Tôi ​vuố​t đ​ô​i má​,​ hôn con rối rít. " sao biết mẹ thích hoa tím, sao giờ này còn hoa mà mua" câu ta tủm tỉm cười nói "hoa ăn cắp của hàng xóm ". Hai mẹ con cười tươi hơn cả hoa...và ngọt ngào hơn cả kẹo .hihihi....
Hạnh phúc tràn trề....!

Cảm ơn ông bà, ba má, đã cho con món quà quý nhất trên đời, đó là hai đứa con ngoan hiền,  đáng yêu!
Những ngày Valentine êm đềm tiếp nối.... mãi ......tuyệt vời…!

***

  

Với người bạn tâm giao​, những dòng thơ đầy xúc cảm cho ngày này, cũng là niềm vui, nỗi hoài mong, ấp ủ từ một tri kỷ đến một tri kỷ. 
Người nhận đọc trọn bài thơ, trích ra 2 câu thơ với lời cảm ơn tâm đắc.

Dù mai xa ướp giữ hương nguyền
Tình Nhân nhớ cất duyên tiền kiếp.
(Kim Oanh -Valentine 14-2-2014)

Cảm ơn tri kỷ, tri âm đồng điệu, đồng hành và đồng cảm của lòng tôi!.
Hạnh phúc viên mãn...!

Từ những ngày Valentine ấy, tôi không nghĩ Valentine là ngày Tình Nhân. Vì yêu thương dành cho bất cứ ai, mình có thể cho nhau trọn chân tình.hiện hữu hay không hiện hữu.
Cho nên tôi không nghĩ đây là Ngày Tình Nhân, tôi đã gọi Valentine​'s Day là Ngày Yêu Thương!

Một nụ cười​, ​trọ​n niềm vui
Một xinh tươi, ngát ​hư​ơ​ng đời
Một tuyệt vời ​...Ngày Yêu​ Thư​ơ​ng
Cho thật nhiều....​khô​ng hề​ thiế​u....
.....Tất cả ​dà​nh cho ai đã ở trong tim tôi!
Happy Valentine!

Kim Oanh
Valentine 2025