Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Giáng Sinh Họ Đạo Thiềng Đức 2016 – 2017 - Vĩnh Long


Ngày khởi công xây dựng nhà thờ Thiềng Đức khoảng tháng 12 năm 1974 với vật liệu cũ, đơn sơ góp nhặt rồi xây dựng, ngôi nhà thờ nhỏ mái tôn, sắt tiền chế được tận dụng lại, định lễ khánh thành ngày 01 tháng 05 năm 1975, nhưng đến 30 tháng 04 là ngày giải phóng, mọi dự định không thành. Đức giám mục Gia Cô Bê Mầu bổ nhiệm một linh mục đến coi sóc, vị này không nhận vì nơi này không điện, nước, không bàn ghế, thậm chí không đủ chiếu để ngồi, đế sậy mọc đầy, muỗi mòng cùng nước đọng. Giám mục mời ông Giuse Đinh Quang Lục, với lòng phụng sự bao la, ông nhận, tự tay xây dựng, tự gánh nước, san lấp, trồng trọt chăn nuôi, ông nuôi dê, phải đi xin lá so đủa tự chở về, ra sức gầy dựng vật chất song song việc truyền giáo. Ơn trên không phụ lòng cùng ý chí của LM Lục. Ông tính đến việc xây dựng lại nhà thờ cho tươm tất, ông xin phép đức cha Toma cho phép xây dựng nhà thờ mới, đức cha Toma đồng ý và xây theo dự án của ông.

Linh Mục Lục khởi đi vận động quyên góp vào khoảng tháng 04 năm 2007, ông đi Hoa Kỳ và các nơi, số tiền dành xây dựng nhà thờ Thiềng Đức và nhà thờ An Bình, ông khởi công xây dựng nhà thờ An Bình trước tiên, bởi nơi ranh mương nước với chùa Long Thiền có sự tranh chấp nên chưa thể khởi công cho nhà thờ Thiềng Đức. 

Vào năm 2013 LM Trần Ngọc Xưa từ Mỹ Chánh về thay Lm Lục xây dựng nhà thờ Thiềng Đức, nghe nói sắt, xi măng LM Lục đã đặt mua rất nhiều, gởi lại nơi bán, khi khởi công sẽ mang về. Trong lễ đặt viên đá khởi công xây dựng nhà thờ, sư cô trụ trì chùa Thanh Châu hàng xóm của nhà thờ đến dự cùng chúc mừng nhà thờ và giáo dân họ đạo Thiềng Đức. Khi chùa Thanh Châu sữa soạn xây lại chùa cũng vào năm 2014, Linh Mục Xưa đích thân lái máy xúc, cào, dọn dẹp phần khó và làm quang đãng cho công trình sắp xây của chùa Thanh Châu.



Ngày 26 tháng 10 năm 2014 khởi công đổ bê tông sàn
Ngày 08 tháng 11 năm 2014 khởi đổ bê tông cung thánh
Khoảng tháng 10 năm 2015 xem như đã hoàn tất giáo đường Thiềng Đức, ngôi nhà của Chúa cùng các con chiên của người
Ngày 19 tháng 12 năm 2015 LM Xưa có tổ chức lễ “ Đêm hát mừng giáng sinh “ tất cả mọi người được ông mời tham dự vào 18 giờ 30, ngoài các đoàn ca diễn của các đoàn thuộc các nhà thờ, dòng mến thánh giá Cái mơn với nhiều tiết mục công phu và đẹp, kế sau các ca sĩ đã thành danh từ ngoại quốc về ca giúp nhà thờ như ca sĩ Giao Linh cùng vài vị khác.

Cũng trong năm 2015, cha sở có sáng kiến “ Kết bạn nhà thờ “ mục đích dành cho người lương nơi địa phương hiểu và tin giáo lý cũng như tín đồ KiTô giáo, cha sở có nói rõ không phải chủ ý tuyên truyền để vào đạo Công Giáo, mà chủ ý vào mở rộng ý thức hoạt động bác ái thiện lành của cộng đồng công giáo mang đến hiểu biết rõ ràng về Thiên Chúa đến người lương nơi địa phương.


Vào ngày 28 tháng 01, cha sở mở quán cơm mang tên Huynh Đệ, dành cho người nghèo cùng các học sinh trong hoàn cảnh khó khăn, bữa ăn chỉ 5.000 đồng cho một khẩu phần ăm gồm: Cơm, canh, món mặn, món xào, tráng miệng, ăn tại chổ hoặc mang về. Tài trợ cho hoạt động quán ăn là các nhà hảo tâm, doanh nghiệp Từ Minh cung cấp gạo, doanh nghiệp Việt Hương ở Cần Thơ cung cấp thức ăn và một vị thương nhân Vĩnh long cung cấp trái cây tráng miêng, nhân viên phục vụ cho mỗi bữa ăn, là các vị thiện nguyện địa phương phục vụ nhà thờ.

Sáng nay ngày 21 tháng 12 năm 2016, trời luôn âm u, ngoài vài đám mưa lớn, thường có mưa buị, tôi chờ và thấy có chút nắng nên ra nhà thờ chụp ảnh nhà thờ họ đạo Thiềng Đức, mở máy chụp, trời mất nắng, bầu trời mùa đông xám, thôi thì ghi ảnh luôn. Chuẩn bị về, cha Xưa từ trong bước ra mời uống trà, cả hai lần chụp ảnh, đều được mời uống trà, hỏng biết ông ở đâu mà nhìn ra tui, như vậy nếu có ý định làm nghề đạo chích chắc phải thôi rồi


Có thể kết luận, nhà thờ họ đạo Thiềng Đức với hai đời Linh Mục từ 30 tháng 04 năm 1975 đến 2013 là Linh Mục Lục, ông được xem là khai quốc công thần với biết bao khổ nhọc, khó khăn vất vả đặt nền tảng vững chắc dành cho họ đạo Thiềng Đức, hiện thời ông trông coi họ đạo An Bình

Từ năm 2013 đến nay, gần cuối năm 2016, Linh Mục Xưa kế tục, và phát triển mạnh hướng về cộng đồng xã hội nhiều hơn song song duy trì mở rộng niềm tin công giáo đến cộng đồng dân sinh chung quanh.

Chương trình lễ đêm 24-12-2016, 19 giờ cha sở hướng dẫn lễ rước chúa hài đồng, di chuyển chung quanh bên ngoài nhà thờ, có những đoạn dừng, Cha giảng lịch sử và các đoạn kinh thánh. Sau khi di hành giáp vòng, đoàn cùng cha vào nhà thờ hành lể chính thức vào khoảng 20 giờ.

Nguyện cầu thế gian được bình an. Nguyện cầu người lãnh đạo luôn sáng suốt thương dân.

Bài viết& Hình ảnh:Trương Văn Phú

Đêm Giáng Sinh 24/12/2016














Lời Nguyện Cầu Trong Đêm


Đêm sâu lắng tiếng dương cầm
Quỳ bên thập giá lời thầm thì van
Tình Ngài tuôn đổ suối ngàn
Niềm tin phó thác dở dang mộng đầu
Bao giờ vượt khỏi bể sầu
Bao giờ thôi giữ nỗi đau riêng mình
Buồn ơi thôi hãy an bình
Tạ ơn Chúa xót thương tình đỡ nâng.
Hạt tràng tâm nguyện con lần
Cầu mong cứu rỗi nguyện dâng hồn này.


Kim Phượng
2010

Đêm Tĩnh Lặng



Cố giấu giếm nhưng rồi cũng đến
Màu Giáng Sinh lành lạnh nến khô
Tô điểm lại cây thông cằn cỗi
Chút tàn hơi cứu rỗi lễ mùa

Chậu trạng nguyên cũng bày đùa giỡn
Mơn mởn hoa ra vẻ Giáng Sinh
Mượn trăng sao thêu cảnh tạo hình
Mặc thế sự tình đời xuôi ngược

Đêm tĩnh lặng được gì trong mộng
Chúa Hài Đồng giáng thế trần gian
Mang niềm tin rải khắp địa đàng
Dang tay gắn đôi bờ cách biệt

Xin tha thứ nỗi sầu da diết
Ngôn ngữ lời trật khúc thiệt hơn
Cho phố vui trở nét dỗi hờn
Cảm ơn Chúa chuộc nhiều tội lỗi!

Mỗi Noel xin Chúa lại về
Để mãi mãi con còn nhựa sống!

Merry Christmas
Vĩnh Long 19-12-2011
Lê Kim Hiệp

Giáng Sinh 2016



Xướng: Giáng Sinh 2016

Lắp lánh phố phường vạn ánh sao,
Trông xa xóm đạo rực muôn màu.
Giáng Sinh tại thế gieo hi vọng,
Thiên Chúa cứu đời ban ước ao.
Thế giới yên bình vui khắp chốn,
Nhân sinh hạnh phúc ấm dường bao.
Đèn sao rực rỡ lòng phơi phới,
Đêm Thánh vô cùng nhạc vút cao!

Đỗ Chiêu Đức

Bài Họa:  

Ước Mơ Đêm Giáng Sinh

Trời đêm lấp lánh vạn vì sao
Khắp chốn, đèn hoa đủ sắc màu
Nhộn nhịp, trẻ em đùa trước ngõ
Rộn ràng, tôm cá quẫy ngoài ao
Tiệc tùng thừa mứa, vui nào xiết!
Ca nhạc tưng bừng, thú biết bao!
Chúa tặng mỗi người đôi cánh đẹp
Bay cùng mơ ước vút lên cao.

Phương Hà

Các Bài Họa Vận:
Nghỉ Lễ Giáng Sinh

Giáng Sinh trang trí đẹp đèn sao,
Rực rỡ lung linh điểm sắc màu.
Thắp sáng đỏ xanh ngay trước ngõ,
Bỏ quà thùng hộp cạnh bờ ao...
Ai xa cũng muốn về sum họp,
Bạn hữu lại mong nhớ biết bao.
Nghỉ lễ thời gian dài tới Tết ( Tết Tây )
Tha hồ nhảy nhót sáo diều cao...

Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 12 năm 2016
***
Làm Đèn Giáng Sinh

Không tiền em muốn dán đèn sao
Kiếm giấy bì bao lượm đủ màu
Vào bếp nhồi cơm xin cọng chỉ
Làm sườn chặt trúc mọc bờ ao
Ngày ngày lúi húi vui khôn xiết
Tối tối lập lòe sướng biết bao
Mừng Chúa Giáng Sinh nơi thiếu thốn
Tâm hồn con trẻ ngự đài cao!

Cao Linh Tử
***
Đêm Giáng Sinh

Bầu trời lấp lánh triệu vì sao
Cõi thế lung linh vạn sắc màu
Có phải nơi nơi vui trẩy hội
Hay là chốn chốn thoả niềm ao
Giáo đường nhộn nhịp không hề ngớt
Phố xá tưng bừng rộn xiết bao
Đêm Thánh hân hoan mừng đại lễ
Lòng thành kính Chúa ngự ngôi cao.

Quên Đi
***
Nẻo Thánh Đường Trần

Nhà nhà chói lọi ánh đèn sao
Cảnh vật nơi nơi sáng rực màu
Thiên Chúa giáng sinh gieo phước huệ
Nhân loài chào đón thỏa lòng ao
Đường trần mê đắm, gian nan quá!
Nẻo Thánh lần lên, quí xiết bao!
Muốn được gội nhuần ơn cứu rỗi
Chúng sanh gắng giữ hạnh thanh cao

Tân Khoa
Giáng Sinh 2016
***
Mùa Hy Vọng

Tiết đông lạnh lẽo phủ mờ sao
Mùa Lễ đèn giăng rực rỡ màu
Người kính Chúa Trời mong cứu độ
Kẻ sùng Thần Thánh ước cùng ao
Giáng Sinh cầu phước vô đầy cửa
Năm Mới trông tiền đựng khẳm bao
Hy vọng dân mình thôi thống khổ
Tin rằng chẳng phải giấc mơ cao

Phương Hoa
Mùa Lễ, DEC/ 2016
***
Mừng Giáng Sinh

Trong nhà trước ngỏ nháy đầy sao
Lấp lánh quanh sân đủ mọi màu
Mừng Chúa trên trời vang tiếng nhạc
Mong người tại thế thoát tù ao
Hoà Bình Hạnh Phúc luôn chờ đợi
No Ấm An Toàn muốn biết bao...!
Trái đất rồi đây tàn khói lửa
Niềm vui, hy vọng bổng dâng cao...

LĐK 

Dec.08,2016
***
Giáng Sinh 2016

Bên trời lấp lánh những vì sao
Xóm đạo tàn đông rực sắc màu
Đón ánh vinh quang mùa lộc thắm
Chờ ân thiên chúa cõi trời cao
Nhân sinh chiến đấu hoài hy vọng
Cuộc thế mong cầu thỏa ước ao
Tội ác lên ngôi từ cám dỗ
Xin cùng nhắc lại vẫn còn bao!

Nguyễn Đắc Thắng
20161208
***
Niềm Mơ Đêm Noel

Đèn giăng khắp chốn tựa ngàn sao
Nhấp nháy,lung linh cũng đủ màu
Trần thế Giáng Sinh về rộn rả
Nhân gian mơ ước thỏa niềm ao
Hồng ân Thiên Chúa gieo cùng khắp
Hạnh phúc an bình vui xiết bao
Bên Tượng cúi đầu xin khấn nguyện
Hòa giao nhạc Thánh vút vương cao

Song Quang

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Giáo Đường Im Bóng



Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh

Vô Cùng Đêm Thánh Hồn Con



Ôi, vô cùng… rất vô cùng đêm Thánh !
Con về đây, thân ngoại đạo gởi hồn
Một mảnh đời gần như đã bỏ buông
Chờ giọt nước nơi bàn tay Chúa vảy

Nhân gian khuất tầm, nhưng con nhìn thấy
Những hồng ân Ngài ban phát cho đời
Xoa dịu lòng người bao khổ não khôn nguôi
Con nép ngoài Thánh Đường nghe sương kể

Những giọt sương từ một thời dâu bể
Theo chân Ngài đánh thức giấc mơ con
Giữa đêm đông sương kể chuyện sống còn
Bàn tay Chúa đỡ đần đêm loạn lạc

Lạy Chúa Ngôi Hai, trần gian đầy tội ác
Núp bóng Ngài con tồn tại hôm nay
Đêm nguyện cầu Ngài dang rộng vòng tay
Giữa Thánh Lễ con tỏ bày tâm nguyện

Con vẫn đứng đây, góc Thánh Đường im tiếng
Để hồn chìm trong thinh lặng đêm thiêng
Và lắng nghe lời Chúa nhẹ ban truyền
Con lạy Chúa điển ân người ngoại đạo
 Đêm huyền mặc… đêm thiêng cao cả quá!
Đưa dẫn đường những hạt bụi nhân sinh
Ánh sáng ngôi cao soi tỏ mọi sinh linh
Vô cùng quá… Ôi, vô cùng đêm Thánh! ! !

Tuyền Linh -Nguyễn Văn Thơ
2016

Chúc Mừng Noel Và 2017



Chúc huynh qúi tỷ trọn niềm vui
Năm mới Noel thật tuyệt vời
Thơ Thẩn đơm bông khoe sắc nước
Tâm giao kết trái tỏa hương đời
Dù xa net đó luôn thăm hỏi
Dẫu mệt đàn đây vẫn dạo chơi
Hưng phấn tiện tay chung xướng họa
Trải lòng san sẻ chuyện đầy vơi

Thái Huy

Mùa Lễ Giáng Sinh


Xướng:Mùa Lễ Giáng Sinh

Mừng đón Giáng Sinh sáng ánh đèn,
Cây thông trang trí đẹp hoa đăng...
Chưng bày mỹ thuật ngôi sao tuyết,
Trình diễn đàn nai, lộc gió trăng...
Xe cộ đầy quà cho lũ trẻ...
Lưng gù bánh kẹo tặng khăn len.
Ông già áo đỏ râu bông trắng,
Con nít gái trai nhộn nhịp hăng !

Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 12 năm 2016
***
Các Bài Họa:

Đêm Giáng Sinh

Khắp nơi rực rỡ vạn hoa đèn
Bờ biển sáng ngời ngọn hải đăng
Phố xá tưng bừng trong lễ hội
Bầu trời lấp lánh với sao trăng
Trẻ con háo hức ôm quà bánh
Phụ lão tươi cười khoác áo len
Chuông đổ ngân vang mừng đón Chúa
Trong nhà rót rượu vị nồng hăng.

Phương Hà
***
Thiên Chúa

Có một vì sao thấp sáng đèn
Soi đường nhân thế ngọn thiên đăng
Đêm đông hang đá đầy ân Thánh
Máng cỏ chuồng chiên chẳng ánh trăng
Khổ nạn đồ nhi Thiên Chúa lánh
Vui đường giảng đạo dấu chân len
Chim trời còn có nơi yên nghĩ
Thập giá treo người lũ ác hăng.

Cao Linh Tử
8/12/2016
***
Mùa Lễ Giáng Sinh

Giáng Sinh mừng đón với muôn đèn,
Cứ ngỡ ngàn trùng ánh hỏa đăng.
Tinh tú nhởn nhơ khoe chớp sáng,
Sao trời lấp lánh át vầng trăng.
Nức lòng những kẻ trong chăn ấm,
Run rẩy bao người ước áo len.
Tuần lộc ông già râu trắng xóa,
Mấy vòng qùa tặng hãy còn hăng!

Đỗ Chiêu Đức

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Tiếng Chuông Ngân (Jingle Bells-James Pierpoint), Lời Việt: Nguyễn Duy



Sáng Tác:James Pierpoint
Lời Việt: Nguyễn Duy
Thữc Hiện: Nguyễn Thế Bình

Giáng Sinh Chúc Nhau…


Giáng Sinh gửi đôi câu thơ
Văn Họa Thi Sĩ mộng chờ xuân tươi
2017 hạnh phúc mỉm cười
Dồi dào sức khoẻ tình người nở hoa.
Nguyện cầu nước Việt hoan ca
Dân an Quốc thái gọi là... Chúc nhau!


Kim Oanh

Tâm Kinh



Chuông vang vang nhật nguyệt 

vọng tha thiết ngàn năm 

lời kinh cầu nhã khiết 
du thuyết đường đạo tâm 
Ăn năn người cúi mặt 
thành kính lòng nguyện cầu 
xin khắp cùng mặt đất 
thôi trầm uất thương đau! 
Chuông vang vang nhật nguyệt 
xin ơn Chúa nhiệm mầu 
ban phước lành dân Việt 
trên khắp mặt địa cầu 
từ tâm người ngước mặt 
nhìn Ngôi Chúa Giáng Sinh 
đọc chân kinh mật khải 
mong thế giới hòa bình! 


Cao Nguyên

Tấm Thiệp Giáng Sinh


Hàng năm, sắp đến ngày Gáng Sinh, tôi nôn nao trao thiệp đi, hồi họp đợi chờ thiệp đến, hàng 100 cái nhận, cả 100 cái gửi, trong một mùa.

Theo đà tiến hóa của Khoa Học Kỹ Thuật, càng nhanh, số lượng thiệp Giáng Sinh càng giảm...giảm dần...Ngay giờ phút này, thời điểm này, tôi chỉ nhận vỏn vẹn được 2 tấm.
Ừ, may mắn lắm!
Ừ, thì thôi, có còn hơn không!
Ừ, thì cứ chờ!
Ừ, thì sẽ đợi!

Không phải hạnh phúc cho nhau lúc đợi chờ hay sao!?

Kim Phượng

Muôn Đời Bên Nhau



Gió đông về lạnh tim côi
Chuông nhà thờ đổ bên đồi quạnh hiu
Ngược dòng năm cũ thân yêu
Một hình bóng nhỏ mang nhiều nhớ thương
Từ anh xa cách quê hương
Là lần vĩnh biệt sân trường tuổi thơ
Còn đâu phút đợi giây chờ
Áo xưa tha thướt bên bờ cỏ xanh
Còn đâu vườn cũ trăng thanh
Ngõ đi dao động lá cành sương rơi
Mùa Noel ấy chung đôi
"Ước gì ta được muôn đời bên nhau!"
Ngẩng nhìn sao sáng trên cao
Mùa Noel nữa là bao năm rồi
Chuông nhà thờ đổ liên hồi
Tiếng chuông nhắc nhở muôn đời bên nhau.

Biện Công Danh
Barcelona
11/12/2015
*Ảnh chụp của tác giả 

Ngọn Lửa Giáng Sinh

Image result for Ngọn lửa giáng sinh

Hình như trong tuyết trắng sa
Lờ mờ khuôn mặt ông già Nô En
Xe qua khua tiếng leng keng
Hàng cây khô chợt nhú mềm mầm xanh

Niềm vui leo tới ngọn cành
Tiếng chim mừng hót long lanh vẫy chào
Trẻ con đôi má đỏ au
Lim dim mắt thức đêm thâu chờ quà

Giáo đường vang tiếng đồng ca
Câu kinh cầu nguyện an hòa thế gian
Nhớ về ngày ấy mơ màng
Quì bên em , Giáng Sinh sang tuyệt vời

Thương câu kinh nguyện đỏ môi
Niềm tin thắp sáng đỏ lời amen
" Vinh danh Thiên Chúa ơn trên
An hòa hạnh phúc bình yên thế trần "

Lời em như tiếng chim ngân
Dắt anh đi giữa lâng lâng thiên đàng
Môi em hồng đạo rất ngoan
Anh chưa đạo cũng vội vàng ngoan theo
Lòng rung ngàn tiếng suối reo
Cầu xin ơn Chúa dắt dìu tình ta

Thế rồi đôi ngả chia xa
Khăn nào lau hết lệ nhòa chia ly
Nụ hôn lần cuối môi ghì
Nỗi đau đưa tiễn tình đi rã rời

Năm buồn trôi tháng buồn trôi
Thời gian ngỡ đã chôn vùi nỗi đau
Chợt chuông đổ tiếng kinh cầu
Giáng Sinh về nối hai đầu thời gian

Bóng đêm xoải cánh mơ màng
Chờ em về giữa hoang mang tiếng lòng
Lửa hy vọng thắp hoài mong
Bàn tay thơ sẵn ẵm bồng tình em

Trầm Vân

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Đặng Hùng Chúc Mừng Giáng Sinh 2016



Thực Hiện: Đặng Hùng

Thiên Sứ Mùa Đông



Đông đến rồi sao, gió chạnh lòng
Nghe từng buốt giá ghé qua song
Không gian xô nhớ hay mơ …thoáng
Cánh Tuyết bay về… như bướm Đông

Gương nước đông soi với lạnh lùng
Nghìn trùng nghe lạnh giấc liêu trai
Đêm đau vụn vỡ niềm hiu quạnh
Tay gác đầu trăng tóc nhớ vai

Đừng trách tim ai phút vô tình
Thuở sầu đàn dỗi …bước chân xa
Mặc cho trắng cả mùa đông ấy
Cơn lũ bên trời tuyết trắng hoa

Sớm trưa mưa lạnh tái tê hồn
Mòn con mắt nhỏ dõi vòng mây
Xanh đâu dễ kiếm…khung trời xám
Đông thở… biển khơi… nhòa dấu tay

Nhờ em … thiên sứ của mùa Đông
Thả nắng hiếm hoi giữa sương bồng
Dắt ta ra khỏi vùng mê khói
Hẹn với trăm năm… một chữ son.

Hồng Thúy

Nhà Thờ Kẻ Văn

Giáo xứ Kẻ Văn chuẩn bị đón mừng giáng sinh thật lộng lẫy
"Gần 20 năm Lần đầu ,đêm đông ra khỏi nhà đi chụp ảnh"





Hình ảnh: Lê Đăng Mành

Hoa Trạng Nguyên Mùa Noel



Thương em chiếc lá màu xanh
Đông về hóa đỏ đầu cành thắm tươi
Ví như sĩ tử tuyệt vời
Đi thi đỗ đạt một đời gấm hoa.

Noel về lạnh thịt da
Tiếng chuông thảnh thót ngân nga lễ chiều
Em Trạng Nguyên lá mỹ miều
Cho tôi thắp sáng tình yêu của mình.

Yêu em hoa đỏ thật xinh
Bình minh sáng rực lung linh sân vườn
Em cho tôi mộng bình thường
Gởi vào trong gió lời thương ngọt ngào.

Em về rồi em đi xa
Mang theo hương sắc mặn mà cuối Xuân
Nhất phẫm Hồng khắc vào tâm
Gọi em nỗi nhớ âm thầm không quên.

Dương hồng Thủy

Một Chút Tự Tình



Người già, tai mắt kém tinh;
Lên chùa nghe kệ, đọc kinh qua ngày.
Người trẻ, trăm việc phải xoay;
Cho rằng những cái chuyện này, viễn mơ!
Ta già, vẫn tính trẻ thơ,
Vẫn ham xốc vác, thuở giờ chưa ngưng.
Chỉ e trăm tuổi phải dừng,
Mà chưa hoàn tất những từng ước mong.
Nhìn ra vũ trụ quay vòng,
Nghìn thiên niên kỷ vẫn không di dời.
Biết bao chuyện ở trên đời,
Thấu chưa hết, sao làm người ngồi không ?
Tu tâm, tu tính, tu lòng;
Tu điều chân thật, tu không sắc mầu.
Đời ta, ta chỉ nguyện cầu :
Giữ lòng chân thật, giữ câu nhân hòa.
Còn ra, mọi thứ cho qua;
Có chi mắc mứu mà ta bận lòng ?
Ngày ngày công việc cố xong;
Dẫu mai nằm xuống, đời không tiếc gì.
Nợ đời, nghĩa trả, ơn ghi;
Đời cho lắm thứ, lấy chi trả đời ?
Mỗi người tùy sức, tùy thời,
Góp công, là góp vốn lời phần ta.
Lời thành thực, gửi gần xa;
Chớ nài già cả, rồi ra nản lòng.
- Chăm suy nghĩ, đầu thoáng, thông;
- Chăm thao tác, ắt sẽ không bệnh gì.

Danh Hữu

(19.12.2016)

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Thơ Tranh: Lắng Tiếng Chuông


Thơ: Đỗ Chiêu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh

Ký Ức Giáng Sinh


                (Ảnh chụp của tác giả)

Theo em về với giáng sinh*
Hồn ngây ngất nhẫm lời kinh kính mừng**
Rước mình thánh thể ung ung
Nghe ba ngôi ngự vương cung cội nguồn

Có cầm rét buốt mùa đông
Mới hay lạnh lẽo ngủ trong ấm nồng
Nhìn dơi buông vạt phiêu bồng
Về an cư dưỡng cõi lòng nhẹ tơng

Xin đừng ruồng rẫy tình đông
Dẫu cơ hàn quất cứ chòng chành trôi
Đắng cay chạm rõ cuộc đời
Trong cừu hận sẽ mọc chồi yêu thương

Nuôi tâm giữ vị bình thường
Thì nghe Thiền tự Giáo đường ,không hai
Lặng yên òa nhịp một mai
Chuông chờm ký ức chạm đài giáng sinh

Như Thị Kẻ Văn(Lê Đăng Mành)

*Kỷ niệm năm 1972 đi Lễ noel cùng Bạn
ở nhà thờ Ghềnh Ráng ,Qui Nhơn.
** Thuộc kinh là nhờ học Mẫu Tâm

Lời Con Xin Chúa - Lê Kim Khánh - Nguyễn Hồng Ân



Sáng Tác:Lê Kim Khánh
Tiếng Hát: Nguyễn Hồng Ân
Thực Hiện: Duy Quang

Gởi Đến Bạn Thân (Ái Hữu 72)

Tuổi bút nghiên tươi đẹp vô vàn
Tình ta thắm thiết không gì nhạt phai

   
Xa rồi những ngày xưa yêu dấu, nào lớp học với thầy cô, bạn bè quen biết, ngôi trường này bảy năm qua không thiếu bóng hình tôi, hàng phượng vỹ đầy bóng mát, nhớ thuở nào bọn tôi thường lang thang lững thững dưới con đường “Duy Tân“ (trong trường do bọn tôi đặt tên) ngập xác lá, lá bay lã chã theo chiều gió rơi rụng cả trên tóc, trên má tôi, thương làm sao ấy! Thời gian qua mau, ngày nào còn bé tí bắt đầu bước chân vào bậc trung học với bao ngỡ ngàng, bây giờ lìa xa, con chim nhỏ tung cánh rời tổ ấm, nơi ôm ấp hình hài từ thuở ngây thơ, để bay đến một khung trời khác, các bạn tôi đáng mến biết bao, giờ mỗi đứa một bước đường xa cách…Nơi tỉnh nhỏ giữ bao kỷ niệm của tôi với các bạn thân yêu chỉ có bọn họ tôi mới đặt trọn niềm tin. Biết sau này trên bước đường đi, tôi sẽ có thêm nhiều bạn mới, nhưng họ sẽ ra sao? Tôi có tin được không? Trên đường đời có nhiều điều giả dối, ai ai cũng bảo thế với tôi, khuyên tôi phải thận trọng trong vấn đề kết bạn, đời bây giờ con người ít thành thật mình không biết được ai đâu. Nhưng với các bạn thân xưa của tôi, là những người bạn tốt, người anh, người chị, đứa em mến yêu.

“HỘI ÁI HỮU” ba tiếng đó nói lên có lẽ mọi người đều hình dung ra một hội khá đông người nhưng thật ra đây chỉ là một gia đình gồm hai mươi anh em, sống với một tình thương sâu đậm. Hội chỉ mới thành lập tròn một năm vào ngày Noel, nhưng các anh, các chị, cùng các em,chúng tôi có một sự thương mến nhau từ lâu, chính yếu tố đó giúp chúng tôi họp lại bên nhau để sau này chúng tôi có những ngày cùng nhau vui vẻ chuyện trò kể nhau nghe những kỷ niệm buồn vui mình gặp phải.
Nào câu chuyện, lời nói anh Cả Thái Sơn thốt ra cùng mười chín đứa em “bằng anh Cả“, một người anh tánh tình không làm tôi quên được, tôi không ngờ ngày nay là một đứa em của anh. Nhớ ngày xưa lúc chưa học chung lớp (từ lớp đệ thất – đệ tứ nam nữ học riêng), ngay lúc tôi đến trường buổi trưa thì lúc anh tan trường về, đang đi trên đường bất chợt nhìn lên thấy anh mỉm cười với tôi, tôi chưa kịp chào trả thì xe đạp anh qua khuất, chưa chào cũng như không chào nên những ngày sau anh cười tôi cũng giả bộ như không, có một buổi đi ngang cầu Lộ gặp anh đi bộ về, anh khẻ nói “gặp Sương chào mà Sương không chào lại“, tôi biết nói sao đây, thôi thì mang tiếng là người “bất lịch sự vậy“. Thế rồi, lên lớp đệ tam tôi và anh học chung lớp và hiện tại tôi là em anh. Người anh Cả vui tính nhưng nói nhỏ xin anh đừng giận “anh hơi độc tài đấy nhé“, anh có giận đành chịu thôi, chả lẻ anh lại đánh đòn? Có đánh đòn em cũng chạy kiếm chị hai, chắc chắn chị sẽ binh vì chị rất thương các em lắm đấy.

Nhắc đến chị hai Hà không thể nào nói hết lời, chị là người chị hết sức hiền dịu, nói năng rất nhỏ nhẹ, chiều chuộng các em từ chút, có thể nói không ai giận chị được, thế mà có một chút gì chị cũng lo quýnh lên chị cứ sợ mọi người phiền giận chị, thương làm sao í! Trông chị yếu đuối như cành liễu trước gió, đã thế các em bắt chị chiều chuộng đủ thứ, tội chị ghê đi. Ngày xưa em và chị học sát lớp nhau chưa hề nói với nhau câu nào, biết chăng là những lúc cùng gia đình đến thưởng thức kem tại tiệm kem Thanh Bình nhà chị (dưới dốc cầu Lộ), không dè lúc học chung đệ tam đến nay tình chúng ta quá sâu đậm chị nhỉ. Lòng em luôn luôn có bóng hình yêu mến của chị. Bên cạnh chị có chị ba Thủy Tiên (nhà sát trường) chị tếu vô cùng.


Trên giấy mực gọi là chị, nhưng đối diện em không bao giờ gọi là chị đâu mà ham, em chỉ thích kêu tên mà thôi! chị là người chị em không sợ gì cả, muốn gì nghĩ gì về chị, em nói với chị liền, em biết chị không bao giờ giận em vì một lời nói nào dù đụng chạm. Có thể nói em và chị, gia đình, vị trí trong nhà, tính tình giống nhau khá nhiều. Em nhớ mãi ngày về Vĩnh Long chơi, sau một tuần lễ em đổi lên Saigon học lớp đệ nhất tại trường Nguyễn An Ninh. Về Vĩnh Long em đến liền nhà chị, được chị đón mừng với những cử chỉ cảm động vô cùng, chị mừng nhảy cả lên, có đi xa mới biết tình bạn bọn mình thắm thiết, những ngày đi học trên Saigon, lúc đó là những ngày sống với các kỷ niệm đã qua, nhớ bạn bè kinh khủng, nhớ trường xưa lớp cũ nhớ từng lời nói của chị của bạn, nhớ những buổi ra chơi trời lạnh chúng ta tìm bóng nắng sưởi ấm. Và kết cuộc em xin gia đình cho em trở về Vĩnh Long để học chung với chị, vì không thể thiếu tình bạn nơi chúng ta. Giữa chị và em biết bao kỷ niệm phải không chị? Kể sao cho xiết, nào là ngày bên nhau lúc thi Tú Tài I, Tú tài II và gần nhất là ngày hai đứa khăn gói lên đường ứng thí nơi Tây Đô, đến trường thi nhìn sĩ tử khắp nơi đổ về vai mang tay xách đông đảo vui ghê, bao tiếng cười khúc khích buổi tối cuối cùng ở nhà ba má chị Tám cho mình ở nhờ trong thời gian thi đại học chị nhớ chứ? Còn nhiều nữa nhưng em xin nói với chị câu này “Thương chị quá chị Ba ơi!”.

Một người anh nghiêm trang và ít nói, ít đùa giỡn nhất đối với em đó là anh tư Hùng Sơn (anh của Vân học chung lớp 4 năm liền với em và cũng là cháu cô Sâm dạy địa năm đệ ngũ). Có chuyện gì anh đều khuyên nhủ, nói rành mạch cho các em tường tận, đây là một tính tốt nơi anh đúng như cô Dương Vương Thị Tùng dạy Văn đã đặt cho anh là một “triết gia“, không biết từ trước đến nay em có làm gì anh giận không? Nếu có xin niệm tình là người anh mà bỏ qua nhe!
Học chung từ lớp đệ tam nhưng thực sự em và anh năm Dũng mới quen biết nói chuyện nhau vào những ngày hội chợ Tết của trường Tống Phước Hiệp, (vì lớp ban B con trai quá đông hơn con gái nhiều và nữ sinh lớp cũng rất hiền), nhớ những ngày đó vui quá anh nhỉ! nhờ dịp đó lớp ta mới thân nhau, cởi mở hơn, thể hiện tinh thần đoàn kết, làm việc ghê gớm của cả lớp.
Nếu buổi nào họp mặt hay có một cuộc ăn uống trong đó đồ ăn nhiều là các bạn kêu đến anh Sáu Việt Hùng, anh phải thu dọn chiến trường đấy nhé, tội anh ghê đi, việc gì bắt ép không sao chứ việc ép ăn nhiều coi bộ anh thưởng tụi này, í chết em nói vậy anh cau mặt rồi phải không? anh đang mắng em nói xấu anh rồi đây, anh biết không, em chỉ lặp lại lời các bạn thôi mà, anh không được rầy em đó.. Thích quá có chị Bảy Tâm đây rồi
- Gì thế Mười Bốn?
- Chị Bảy ơi! cứu em, anh Sáu mập sắp nổi trận lôi đình rồi đấy. Chạy thôi.

Thế là nhờ chị Bảy nên thoát nạn. Chị Bảy còn trồng hoa không? Lúc học thi Tú tài ở nhà nội, em bắc chước chị cũng trồng vài loại hướng dương , hoa cúc….hoa chờ đến khi em từ Saigon về Vĩnh Long ủng hộ các anh đi thi hoa mới chịu nở, chắc chúng chúc các anh thành công. Ngày xưa chúng ta thường dạo quanh sân trường, đứng ngắm những đám cúc đủ màu được chăm sóc dưới bàn tay chú Bảy Chà hoa nở làm đẹp cả sân trường, chị nhớ không? Không bao giờ chị tỏ vẻ khó chịu hay chống lại ý em, có lẽ chị chấp nhận tất cả những gì em đòi hỏi, biết bao giờ em cùng các chị khác lại được nghe những mẩu chuyện vui chị kể, hòa lẫn tiếng cười giòn như bắp nổ chị nhỉ.
Rất lâu, lâu lắm rồi em không gặp anh Tám Quang, hình như lần gặp gần nhất là ngày phát báo nội san ái hữu tại nhà chị Bảy. Đã biết rằng đời sống hiện tại của anh không có dư thì giờ, không còn như thuở xưa nên những lần họp mặt thường thiếu bóng anh, phải chi có đủ mặt thì vui biết mấy. Ước mong của em cũng như các anh chị và các em ngay đến anh nữa đều muốn họp đầy đù 20 người, nhưng thực hiện được hay không còn tùy phải không anh? Vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, có những trường hợp đặc biệt khác nhau. Chúc anh vui trên bước đường của anh, anh nhé!

Hôm nay cho anh Chín Tùng lên chưn vài phút, chớ đừng hòng được kêu là anh đấy, tại từ lúc được làm anh đến nay coi bộ bị ăn hiếp quá chừng. Anh Chín biết không, năm đệ tứ em ghét anh chi lạ thế, không hiểu tại sao, chắc mặt khó ưa??? Lên đệ tam học chung với anh cho đến nay em thấy mình không còn ghét anh nữa mà lại mến anh. Vì anh hiền và quá thành thật, thế mới biết nhìn người theo bề ngoài là lầm anh nhỉ? Em và chị Ba thường nhắc về anh với những kỷ niệm thật vui không bao giờ quên được một người anh như thế
“Bây giờ tới ta ……ta đọc . …ủa ta sao?...”cái gì cũng ta, một phen vỡ bụng vì điệu bộ và giọng nói của anh, anh Mười Phước ạ! anh nhớ những hình ảnh đó ở đâu không nè? Để nhắc anh nhe, đó là ngày đầu tiên lập hội tại nhà em khi anh làm “thư ký “ tạm cho hội í mà
Đi đâu có anh là “dzui-dzẻ” hẳn lên. Nhớ ngày xưa vui quá anh nhỉ! Bây giờ khó tìm lại được. Những ngày hội chợ anh chạy đôn, chạy đáo những giờ học anh trưởng lớp bị giám thị cô Sáu gọi hoài khiến cả lớp giận giùm anh. Tức giùm anh việc này lại tức giùm luôn cho anh Mười Một Hồng. Các anh chọc ghẹo “cô Hồng “quá nhiều, chuyện gì cũng phá cũng gài Mười Một vào, anh Mười Một chỉ biết cười vì sợ các bạn đông quá chống không lại. Em mách cho một cách: về nhà kiếm thầy dạy võ, học xong đố các anh kia dám chọc đến anh, nhưng có học võ nhớ đừng cho các anh kia biết là ai đã mách nước nhé! Các anh ấy mà hay tìm kẻ chủ mưu tra tội chắc lúc đó em trổ tài “võ trốn‘ quá.

Anh Mười Hai Ích, ối chà! gọi anh Mười Hai mà tưc tức sao ấy, nhưng kệ làm anh cực làm em sướng có sao. Lên Saigon anh hết còn dịp cùng các bạn chiều chiều đạp xe lượn ngoài phố rồi phải không? Có nuối tiếc? Tình thương mến của Mười Bốn cũng như các chị dành cho anh Mười Hai rất nhiều, tài khéo ăn nói khiến ai cũng cảm mến có nhiều lúc anh làm cho Mười Bốn giận ghê gớm, tự nghĩ sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa nhưng sau đó cơn giận qua đi Mười Bốn lại xem anh như cũ có lẽ nhờ không có tánh giận dai đấy.


Buổi họp mặt vui nào không bao giờ thiếu câu hát tiếng đàn của anh Mười Ba Hải. Có một ngày họp mặt tại nhà anh ở Long Hồ, khi em và các bạn đi xa xa đứng bên bờ sông nhìn nước chảy êm đềm, tai nghe thoảng lời ca của anh cất lên “đời tôi chỉ yêu có một người, mà một hình bóng đã in sâu hồn tôi…..”, khiến lòng Mười Bốn buồn chi lạ. Thời gian học chung lớp, có lẽ nhờ hội chợ vì cả 2 đều giữ về tài chánh nên việc gì Mười Bốn cũng gọi đến anh, có lẽ nhờ vậy Mười Bốn và anh mới thân quen đến bây giờ.
Mỗi lần nói đùa, nhưng gương mặt của em Mười Lăm Lộc vẫn tỉnh bơ làm các chị một phen tưởng thiệt, nghĩ kỹ lại thì vui và phục tài phớt tỉnh của em. Năm học lớp mười hai các chị buồn giận và thương đứa em của mình quá, em biết lý do gì không?Tại vì em, anh Chín , Mười Hai rủ nhau trốn học đi chơi, đi thụt bi-da, viện cớ ghét giờ thầy dạy Pháp Văn, ông không làm gì mình thương được thì mặc ông, còn ông dạy hay thì mình học, thôi bỏ qua em nhé! dầu sao cũng hết một niên học ở ngôi trường nhiều kỷ niệm này, chị nhớ mãi hình dáng của em: gương mặt đó với đôi mắt đó thường gặp chị, em nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, dáng đi lựng khựng trông buồn cười mỗi lần em đùa.
Đối với Mười Lăm chị hay rầy, đùa vui nhưng với em Mười Sáu Tánh, các chị ít phạt, ít gặp mặt em, khi chị viết những dòng này thì em đang học ở Vũng Tàu, em đang bước vào một cuộc đời mới đầy thích thú, nguy hiểm, chị mong em được mạnh khỏe, hăng hái trên con đường mình theo và nhất là trong các ngày họp mặt các anh, chị, em sẽ nhìn thấy được Mười Sáu sau bao ngày xa cách em nhé!

(Sương & Duyên tham quan Châu Đốc năm đệ Tam do thầy Mai Phùng Võ tổ chức cho học sinh trường Tống Phước Hiệp) 

Có chuyện bực mình, nếu gặp em Mười Bảy Duyên, được em ve vuốt bằng nụ cười thương yêu, còn gì sung sướng bằng, lúc đó cơn giận bay theo mây gió về tận nơi mô… chị cũng chả hay. Hết rồi những ngày hai ta cùng về trên một con đường, một chuyến xe bus em nhỉ! Nhớ mỗi khi chuông trường reo báo tan học, hai đứa mình đoạt giải ra khỏi lớp trước nhất, đi như “người bay” vì sợ trễ chuyến xe bus đặc biệt chỉ dành đưa rước học sinh do tỉnh tổ chức, thế nhưng hai mình vẫn không thoát được cặp chân quá nhanh của ông thầy Lê Thượng Hiền dạy Pháp Văn, có hôm vừa đi như chạy song song với bọn mình thầy còn hỏi theo “bộ đói bụng rồi sao“, chỉ biết cười trừ chớ giải thích sao đây? mà cũng có thời gian đâu mà trả lời thầy, chỉ sợ trễ chuyến xe coi như phải đi xe lam vừa tốn tiền vừa bỏ đi 1 phiếu tháng. Có lẽ trong lớp chỉ có 2 mình hiểu được nỗi cơ cực của học sinh xa trường phải đi xe bus thời đó. Xe có chiếc là xe nhà binh của quân đội làm thêm vài bậc thang cho hoc sinh lên xuống, mỗi khi không đủ chỗ phải đứng trên bậc thang tay ôm cặp, tay kia cố gắng tìm chỗ vịn, có khi phía trong còn chỗ trống nhưng những học sinh lên trước không chịu vô trong mà ngồi bít cửa lên xuống, chú lính tài xế tức mình vì nói không được, nên rồ ga chạy rồi thình lình thắng thật gấp, ôi thôi một phen u đầu, vì theo “quán tính“ toàn bộ ai ngồi hay đứng cũng bị dồn về phía trước, tiếng la hét um lên, tuy cực khổ là thế nhưng học sinh nhà xa như bọn mình cũng cám ơn Ngài Tỉnh Trưởng lo xe cho chúng ta đi học đở phần nào kinh phí gia đình. Được biết em sẽ rời vùng quê xưa đến nơi “cao nguyên gió lạnh“ tiếp tục việc bút nghiên mà chị buồn buồn quá. Nếu sau này nơi “đất hoa đào trên xứ Việt“ có những buổi lang thang dưới cơn mưa phùn, em hãy nhớ đến những buổi chúng mình cùng đi dưới nắng ấm trong sân trường vào những giờ ra chơi, các chị lắng nghe tiếng hát của em rót nhẹ vào tai làm hồn chị “chơi vơi‘, những ngày xưa thân ái ta còn gì cho nhau em nhì? Có chăng là kỷ niệm đầy.

(A.H.17 Duyên , A.H 14 Sương , …., Thu chuẩn bị leo núi Châu Đốc lớp 10 1971)

Bao thương mến chị gửi em Mười Tám Trường (em út của Thầy Lương Văn Kiệt dạy Lý Hóa), một người em hiền lành thường bị các anh dọa nạt, em chỉ biết nhìn van nài, môi mỉm cười thay lời nói. Chị cũng như các anh, chị khác đều đón em vào gia đình ái hữu với một sự vui sướng vô cùng. Nếu không quen nhau thân đâu biết rằng em có một tâm hồn cởi mở hòa mình vui đùa cùng các bạn thân trong những ngày họp mặt, vì trong những năm học chỉ thấy nơi em một học sinh vô cùng gương mẫu trong học tập, một học sinh giỏi vượt bậc nổi tiếng cả trường thời ấy, giờ trống là em về nhà dù chỉ 1 tiết học, còn tụi này có lúc cùng nhau đến vườn dưa gang vui đùa. Vào một buổi chiều em đến nhà chị ở Saigon, sau khi thi ĐHSP Saigon. Chị ngạc nhiên khi gặp lai em, trông em gầy và đen hơn lúc ở Vĩnh Long, tội em ghê vì mới xa gia đình lại đi học cực khổ.
Trong Ái hữu, kẻ bị các anh phá nhất là em Mười Chín Ngọc Yến. Nhớ làm sao khuôn mặt đáng yêu của em, đôi mắt ấy, tiếng cười trong trẻo đã làm cho không khí của hội ta vui vẻ hẳn lên, chị biết lòng em thương mến các anh chị trong hội rất nhiều, làm sao quên được những ngày anh chị đi thi, nếu ở nhà đang cần em, trùng lúc ngay ngày họp bạn em cũng cố đến vui cùng các anh, chị và nhất là không quên mang từ vườn qua các chùm chôm chôm chín đỏ. Thương em quá là thương.
Người em Út của hội ái hữu ở ngôi vị thứ Hai Mươi Nở hiền lành nhã nhặn. Niềm thương mến của các anh,chị dành cho út đặc biệt, em vào hội quá bất ngờ làm các anh, chị thích không tả được vì có thêm một người em ngoan hiền học giỏi. Trong ngày ra nội san lần đầu đủ mười chín người vắng bóng em, khiến cả hội ngồi buồn buồn làm sao, nhưng em bận việc phải về nhà mãi tận Giáo Đức biết làm sao đây?.

Từng khuôn mặt các bạn hiện ra bao phủ lấy hồn tôi, tôi ngỡ đâu đây có đầy đủ bạn thân, đang cười đùa cùng nhau thơ đẹp hồn nhiên quá. Không bao giờ hình ảnh của các bạn phai nhòa trong tôi. Các bạn thân mến tôi ơi! Cho tôi gửi đến lời này “Sống không bạn bè như sống thiếu ánh mặt trời“ Cầu chúc các bạn đạt nhiều ý nguyện, thành công trong mọi lãnh vực và giữ mãi tình bạn đẹp của chúng ta.

Tái bút: Em Mười Lăm! Buồn quá khi chị không thể dự buổi tiệc tiễn em đi ngày 2-10-1973, mặc dù chị thường hỏi các bạn ngày nào hội mình họp mặt đưa em lên đường nhập ngũ. Chị đành vắng mặt ngày hôm đó, mong em đừng giận chị nhé. Ở nhà chị cứ lo em sẽ buồn phiền chị ghê đi! Nhưng chị biết chắc em sẽ vui vẻ bỏ qua phải không. Rồi đây trong cuộc sống mới em sẽ nhớ lại những kỷ niệm nơi quê nhà cùng các bạn em nghĩ như thế nào: buồn, thương, hối tiếc!!!
Chị cầu mong em của chị mạnh khỏe và nhất là vẫn giữ được tính đáng mến của em, nụ cười dí dỏm và chúc em gặp nhiều chuyện vui và đầy may mắn em nhe.

Sương: Anh “sưng sa nầy sau lâu quá vậy?
Sa: Hỏng thẳng tôi đưa sao giựt mạnh quá vậy?

Saigon 21-9-1973
Ái hữu 14 Phan Thị Sương
(Trích từ Nội San 2 của Hội Ái Hữu 72)

Ông Già Noel - Mùa Lễ Giáng Sinh




Thiếu niên trẻ nít đợi Noel,
Mùa lễ năm nay sẽ gặp hên.
Nai lộc xe quà cao hộp lớn,
Ông già áo mũ đỏ hia đen.
Chòm râu bạc trắng trông vui khỏe,
Quà cáp gù lưng thấy vẻ quen...
Đức Chúa Giáng Sinh nơi máng cỏ,
Hài Đồng Cứu Thế sáng Ngôi Trên...

Mai Xuân Thanh

Ngày 09 tháng 12 năm 2016


Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Lời Kinh Đêm


(Gởi hương hồn Việt Dzũng)

Lời kinh đêm hướng vọng oan hồn,
Người có mơ về nấm mộ chôn.

Mảnh ván vật vờ trên sóng nước,
Thuyền nan tan tác giữa hoàng hôn.
Cầu mong gặp lại người tri kỷ,
Tránh khỏi sa vào quỷ ác ôn.
Cứu khổ nam mô giờ tận tuyệt
Danh Cha cả sáng khải hoàn môn

20-12-2013

Hồ Công Tâm
 

O Holy Night(Nhạc Adolphe Adam) - Đêm Thánh(Lời Việt Vĩnh Phúc &Trần Lưu Hoàng)



Nhạc: Adolphe Adam
Lời Việt Vĩnh Phúc &Trần Lưu Hoàng
Trình Bày: Như Mai
Thực Hiện: VietCatholicNews

Kỷ Niệm Vời Xa



Bỗng nhớ ngày nao một thuở xa,
Tóc xanh môi thắm mắt chưa nhòa.
Tim còn hồi hộp nhìn ai bước.
Mắt cứ ngẫn ngơ ngó dáng qua.
Rồi dệt đôi vần thơ điệu nhạc.
Lại ngâm thành tiếng hát lời ca
Nhìn mây vương trán lòng ray rức.
Rồi lại tiếc thương kỉ niệm xa.

Hoành Trần
3/12/16

Khúc Tương Tư Nhớ Em



Tự nhiên trong bụng buồn buồn
làm như đang cuối sông Tương đợi người
nhớ ơi cái miệng hay cười
nhớ vành môi mọng thốt lời yêu đương

dường như lòng cứ vấn vương
dáng người xa khuất ở phương trời nào
bầu trời lồng lộng trăng sao
lòng buồn man mác, nao nao nhớ người

Nhớ em! Chân bước vụng về
Trên từng lối cũ, trên lề đường quen
Tóc thề thoảng thoảng hương sen
Như còn vướng vất bên ven cầu buồn

Tiếng nhạc chiều nhè nhẹ buông
Đàn nai ngơ ngác bên truông ngập ngừng
Kìa dòng sông, nọ cánh rừng
Thản nhiên như thể chưa từng gặp em
Quẩn quanh, quanh quẩn… buồn thêm
Nghe trăng khuya rụng bên thềm… dửng dưng


Yên Sơn
19062009

Duyên Quê



Quê nghèo nước nổi mưa sa
Tình nghèo gạo đỏ muối cà hôm mai
Bàn tay ta nắm chung tay
Đồng tâm tạo dựng tương lai đời mình.

Nước nổi mưa mùa hạt ngấm sa
Tình ươm đất ngọt vị thêm mà
Đồng quê gắn ước lời trao nguyện
Cảnh sống đơm tình mộng diễn ra

Mở lối khai vườn thu trái ngọt
Gìn tâm đắp vận ngộ xuân ngà
Trăm năm mảnh ruộng lòng chung thủy
Lắng quyện sâu cùng ký ức ta.

Mai Thắng
20161209

Khói Vắt Vai



Khói Vắt Vai

Trở về thăm phố cũ
La cà vỉa hè xưa
Chân mỏi vào quán nước
Ðầy thềm nắng đong đưa

Ðiếu thuốc lào chưa hút
Mà đã khói vắt vai
Cốc chè vối uống cạn
Nào đâu bóng hình ai

Xa nhau từ thu ấy
Ngày tháng những đợi chờ
Sáu chục năm cách biệt
Một đời tôi bơ vơ
 
Phạm Khắc Trí
 12/08/2016

Phụ Chú:
1 - Một số người ngoài Bắc vẫn còn thấy hút thuốc lào nhất là về mùa đông lạnh. Ca Dao có câu: "Nhớ ai như nhớ thuốc lào / Ðã chôn điếu xuống lại đào điếu lên ". "Khói Vắt Vai ",lơ mơ say khói thuốc, là nhãn hiệu của một loại thuốc lào hiện được bày bán trong tủ kính các quán nước ngồi lề đường phố cũ ở Hà Nội,

2 - Chè vối hay trà vối là một thức uống dân giả ở ngoài Bắc nấu bằng lá vối. Cái ly còn gọi là cái cốc. Thơ Quang Dũng: "Thoáng hiên em về trong đáy cốc / Nói cười như thể một đêm mơ ".

3 - Thơ tình của một nhà giáo và người chồng mẫu mực đấy. Kỷ niệm cuối đời tìm về chốn cũ . Hai ông già lang thang một sáng ở phố xưa. Ông già chú 87 tuổi (con dòng sau), hoạ sĩ, ở lại Hà Nội, sống sót sau cuộc chiến 30 năm, huân chương kháng chiến hạng nhì. Ông già cháu 83 tuổ , vốn nhà giáo, vào Nam mùa thu 1954 và rồi thân phận nổi trôi ở xứ người từ 1975. Ðọc cho vui thôi.

***Mừng Thầy Trở Lại
Chào Thầy về chốn cũ
Học trò từ ngày xưa
Kính mời vào quán nước
Rạng ngời mắt đong đưa.

Chung quanh người ta hút
Khói thuốc lào oằn vai
Cốc chè sen uống cạn
Chợt nhớ bóng hình ai.

Xa nhau từ độ ấy
Vui vẻ thỏa đợi chờ
Thầy trò ta cách biệt
Gặp rồi hết bơ vơ.

Chào Thầy lòng hơn hở
Khoanh tay đứng cúi đầu
Kính mong Thầy đắc thọ
An nhàn sống dài lâu…

Dương hồng Thủy

(10/12/2016)

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Hạnh Phúc - Tưởng Nhớ Đỗ Hữu Tài Nhân Ngày Sinh Nhật 17/12/2016



Mòn Mỏi



Hoa chưa nở đã hương tàn hoa vỡ
Trăng chưa tròn trăn trở một mùa trăng
Sầu còn giăng phong kín một mối sầu
Tình lận đận cúi đầu nghe thương hận

Yêu hay giận cánh chim trời biền biệt
Khóc hay cười cuộc thua thiệt ly tan
Sao miên man ôm mãi những rã rời
Rồi đi hết nửa đời trong vô vọng

Gió lồng lộng cuốn trôi thời mơ mộng
Mưa ngậm ngùi cô đọng gốc cây si
Nắng lên đi hơ ấm một hình hài
Mây hãy đến che dài lời cám dỗ

Tiếng chuông đổ từng hồi trong kinh kệ
Tình ngỡ ngàng làm kiệt quệ từ tâm
Là trăm năm hay gẫy gọn một ngày
Người xa khuất đọa đầy người ở lại

Tình khờ dại ngượng ngùng không trốn tránh
Dòng sông buồn chia mấy nhánh mênh mông
Tình rêu phong quanh quẩn dòng sông buồn
Chòng chành tiếng sóng cuồng tan bọt vỡ

Hoa không nở vườn hoa nằm xơ xác
Tình không thành tình tan tác như hoa
Đời bôn ba canh cánh cả cuộc đời
Người hờ hững góc trời người mòn mỏi

Đỗ Hữu Tài

20/07/2007