Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2025

Sài Gòn Trong Tôi - Sáng Tác: Liên Bình Định - Ca Sĩ: Diệu Hiền


Sáng Tác: Liên Bình Định
Ca Sĩ: Diệu Hiền

Đón Xuân - Nhạc & Lời : Phạm Đình Chương Đàn & hát : Phạm Ngọc Lân


Nhạc & Lời : Phạm Đình Chương
Đàn & hát : Phạm Ngọc Lân

Tôi Nợ Mùa Xuân

 

Tôi nợ hồng hoa một nụ hôn
Nợ trưa nắng gắt tựa dỗi hờn
Nợ ngày xưa ấy bên khung cửa
Nao nao một khoảng đời nhẹ êm

Tôi nợ tuổi xuân hồng đôi má
Nợ tim tôi một thuở có em
Nhịp đập như cùng chung âm điệu
Nợ mênh mang những nỗi êm đềm

Cung thương buổi nắng ngập sau hè
Tôi nợ em về một bước đi
Nợ màu áo lụa tung tăng ấy
Nợ trong tôi một mối tình si

Tôi nợ hồng hoa một nụ hôn
Nợ mùa Xuân đó mắt mi thương
Nợ niềm vui đó em mang lại
Môi em còn một nét xuân hoài.


Lê Mỹ Hoàn

Nỗi Niềm Riêng( 2009)

 
Vai trĩu nặng, sầu đau uất nghẹn
Muốn vứt bỏ ngay… cho được nhẹ nhàng
Ôi chà ! bao năm tháng cưu mang
Chim sổ lồng, cất cánh đi tìm tự-do.

Nơi đây vùng đất trời cho,
Ngàn hoa đua nở, gió ngàn thảnh thơi.
Tưởng rằng mình sẽ hưởng trọn đời! 
Ai ngờ nặng trĩu tình đời sầu lo.

Gió ngàn thì nhớ biển khơi,
Đời sống sung-túc, nhớ hồi khó khăn.
Thịt ngon, mì bánh chẳng muốn ăn,
Cơm canh, nước mắm mà lòng thấy vui!

TẾT về, sao cảm thấy bùi ngùi!
Bánh chưng, bánh tét, pháo nổ đì đùng ở đâu?
Mai vàng, câu đối đỏ, bói Kiều,
Bà con hàng xóm vui mừng viếng thăm!

Quê ta ơi! miền đất xa xăm,
Giờ đang đón Tết rộn-ràng phải không!
Ước gì! quả đất đứng lại một vòng,
Cho đây gặp đó, thỏa lòng nhớ thương!!

 Tô Đình Đài


Anh Cười Sao Tuyết Ấm?

 

Anh cười vang buổi sáng
Trong tuyết trắng đầu xuân
Em nghe hoài không chán
Giọng cười thân… thân… thân.

Hạt tuyết rơi… rơi… rơi
Trăng trắng cả đất trời
Áo ai ai cũng trắng
Đẹp lắm kìa anh ơi!

Em vừa nghe anh hát
Lại nghe tiếng anh cười
Hoa tình hương thơm ngát
Thơ tình vần ấm hơi.

Em tung tăng trong tuyết
Ngắm từng nhánh tuyết thông
Ủ niềm vui trong lòng
Cùng tình yêu diễm tuyệt!

Giày ống em mang phá
Nghịch ngợm vẽ trái tim
Cho tuyết chia cùng nhá!
Một ngày thật êm đềm!

Á Nghi
10.4.2008

Ở Đây

 

Sớm khuya thui-thủi bên đèn,
Cô-đơn mới biết đã quen nuông-chiều.
Hôm nào gió lạnh cô-liêu,
Mây nhiều, tia nắng xiêu-xiêu buồn-buồn.
Những đêm sấm-chớp mưa tuôn,
Một mình trằn-trọc cả hồn lạnh tanh.
Khi nào em nhớ tới anh,
Trời quang, mây tạnh, nhìn trăng mỉm cười.
Ở đây gặp biết bao người!
Mà sao vẫn thấy cuộc đời buồn tênh.


Phạm-Văn-Hải

*TCS

Hương Xuân Lửa Tuyết



Em thơ ngây ngủ muộn hôn
Than hồng mộng ấm mai còn hoa mưa
Mồng hai tết mẹ lễ chùa
Guốc cao gót nhỏ bỏ bùa anh thơ

Hư thỏ đế thực gà mờ
Hụt hơi mắc cỡ níu bờ tương tư
Bướm vàng ong đỏ đưa thư
Xin cho chờ đón đừng nhừ xương dê

Hoa cam hoa bưởi hoa lê
Hoa mơ hoa mận hôn mê anh đào
Hoa chanh hé nhụy chiêm bao
Trăm thương ngàn nhớ ước ao sen vàng

Hồng thơm hồng ngọt hồng ngoan
Hồng đi hồng đứng hồng đàn cò bay
Hồng vui hồng hát hồng say
Hồng trong cổ tích hồng ngoài ca dao

Xuân tình căng áo chiêm bao
Xuân hương lửa tuyết bay vào trăng non
Em thơ anh mộng không mòn
Sông bồi núi lở mình còn có nhau...


MD.02/04/11
(Tức ngày Mồng hai Tết Tân Mão)
LuânTâm


Tháng Một - Nhân Vật VàSự Kiện - Thái Lan Sưu Tầm & Dịch

Cộng đồng Kinh tế châu Âu (tiếng Anh: European Economic Community, viết tắt là EEC) cũng gọi đơn giản là Cộng đồng châu Âu ngay cả trước khi được đổi tên chính thức thành Cộng đồng châu Âu vào năm 1993, hoặc Thị trường chung (Common Market) -

 --- Đồng Euro

Ngày 01 Tháng 01:

Ngày đầu năm mới - Ngày lễ quan trọng nhất trên toàn thế giới. -1776 - Trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, George Washington đã công bố Lá cờ Liên hiệp lớn, lá cờ quốc gia đầu tiên ở Hoa Kỳ.

-1801 - Ireland được sáp nhập vào Vương quốc Anh theo Đạo luật Liên minh, do đó tạo ra Vương quốc Anh và Ireland.
-1863 - Tuyên bố Giải phóng Nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln đã giải phóng nô lệ ở các tiểu bang nổi loạn chống lại Liên minh.
-1877 - Nữ hoàng Victoria được tuyên bố là Nữ hoàng Ấn Độ.
-1915 - Trong Thế chiến thứ nhất, Chiến hạm Anh Formidable bị trúng ngư lôi ở eo biển Manche, khiến 547 thủy thủ đoàn thiệt mạng.
-1924 - Nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter đã tìm thấy quan tài của Tutankhamun tại Thung lũng các vị vua gần Luxor sau nhiều năm tìm kiếm
-1959 - Alaska được công nhận là tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ với diện tích đất liền gần bằng một phần năm tổng diện tích của 48 tiểu bang phía dưới cộng lại.
-1973 - Anh, Ireland và Đan Mạch trở thành thành viên của Thị trường chung (EEC).

-1979 - Trung Quốc và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao, 30 năm sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân.
-1993 - Tiệp Khắc tách thành Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia riêng biệt.
-1993 - Tổng thống George Bush và Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã ký Hiệp ước Start-II (Đàm phán cắt giảm vũ khí chiến lược), loại bỏ khoảng hai phần ba vũ khí hạt nhân tầm xa của mỗi quốc gia.
-1999 - Mười một quốc gia châu Âu bắt đầu sử dụng một loại tiền tệ châu Âu mới, đồng Euro, cho các giao dịch tài chính và kinh doanh điện tử. Các quốc gia tham gia bao gồm: Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
- Betsy Ross (1752-1836) sinh tại Philadelphia, Pennsylvania. Bà là một thợ may được ghi nhận là người có công trong việc sáng tạo và may lá cờ Sao và Sọc của Hoa Kỳ vào năm 1776.
- Louis Braille (1809-1852) sinh ra tại Pháp. Bị mù từ khi còn nhỏ, sau này ông đã phát minh ra hệ thống đọc dành cho người mù bằng cách sử dụng các dấu đục lỗ trên giấy.

 05/01:

-1968 - Alexander Dubcek trở thành bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Ông đã đưa ra các cải cách tự do được gọi là "Chủ nghĩa cộng sản với khuôn mặt con người" dẫn đến việc quân đội Liên Xô xâm lược Praha để đàn áp.
- 1972 - Tổng thống Richard Nixon đã ký một dự luật phê duyệt 5,5 tỷ đô la trong sáu năm để xây dựng và thử nghiệm tàu con thoi của NASA.
- 1976 - Tại Campuchia, Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo đã công bố một hiến pháp mới hợp pháp hóa chính quyền Cộng sản và đổi tên đất nước thành Kampuchea. Trong thời gian Pol Pot cai trị, hơn 1 triệu người đã chết trong "những cánh đồng chết" khi ông ta buộc mọi người rời khỏi thành phố đến vùng nông thôn để tạo ra một xã hội nông nghiệp yên bình. Những người thành thị có học thức và chuyên nghiệp là mục tiêu đặc biệt được chọn lọc để bị thanh toán và gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Vào tháng 1 năm 1979, Pol Pot đã bị quân nổi dậy Campuchia và quân đội Việt Nam lật đổ.

06/01:

-1990 - Đảng Cộng sản Ba Lan giải tán và sau đó được tổ chức lại thành Đảng Dân chủ Xã hội, một đảng đối lập với Công đoàn Đoàn kết.

- 2021 - Tại Washington, D.C., hàng nghìn người đã tham dự Cuộc biểu tình gần Nhà Trắng tại Ellipse, một công viên nằm ở phía nam khuôn viên Nhà Trắng. Tại đó, Tổng thống Donald Trump và những người khác đã phát biểu trước đám đông để bày tỏ sự phản đối đối với việc chứng nhận kết quả của Đại cử tri đoàn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cuộc bầu cử sẽ chính thức xác định Joe Biden là người chiến thắng. Sự việc leo thang khi hàng trăm người rời khỏi cuộc biểu tình và tiến về phía Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Họ đã vi phạm các vành đai an ninh và xâm nhập vào Tòa nhà Quốc hội, qua đó làm gián đoạn phiên họp chung của Quốc hội được triệu tập để chứng nhận kết quả bầu cử. Cuộc xâm nhập đã dẫn đến việc sơ tán và nơi trú ẩn an toàn cho các thành viên Quốc hội, nhân viên và Phó Tổng thống Mike Pence. Sự hỗn loạn sau đó bao gồm hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản của chính phủ và các cuộc đối đầu bạo lực với lực lượng thực thi pháp luật, dẫn đến nhiều thương tích cho lực lượng thực thi pháp luật và dân thường, tổng cộng có năm trường hợp tử vong. Vụ vi phạm chưa từng có này đã dẫn đến việc phong tỏa Tòa nhà Quốc hội và triển khai Vệ binh Quốc gia cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác để lập lại trật tự. Các sự kiện này đã bị các nhà lãnh đạo chính trị từ cả hai đảng lớn lên án rộng rãi và dẫn đến một cuộc thảo luận trên toàn quốc về diễn ngôn chính trị, an ninh và tình trạng dân chủ tại Hoa Kỳ. Sau đó, nhiều cá nhân đã bị bắt và bị buộc tội vì vai trò của họ trong các sự kiện. Hạ viện đã luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai vào ngày 13 tháng 1, buộc tội ông về tội "Kích động nổi loạn", mặc dù sau đó ông đã được Thượng viện tha bổng.-
- Joan of Arc (1412-1431) (Jeanne d'Arc) sinh ra tại Pháp. Sau một loạt các cuộc viếng thăm thần bí của các vị thánh, bà đã truyền cảm hứng cho quân đội Pháp phá vỡ vòng vây của Anh tại Orleans và giành được một số chiến thắng quan trọng trong Chiến tranh Trăm năm (1337-1453) giữa Pháp và Anh. Cuối cùng, bà bị bắt và bán cho người Anh, những người đã xét xử bà về tội dị giáo và thiêu sống bà. Năm 1920, Joan of Arc được Giáo hội Công giáo La Mã phong thánh
- 1989 - Nhật hoàng Hirohito qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông đã trị vì trong 62 năm và được kế vị bởi con trai của mình, Thái tử Akihito.
- Elvis Presley (1935-1977) sinh ra tại Tupelo, Mississippi.

09/01:

-1960 - Công trình xây dựng Đập Aswan High bắt đầu trên Sông Nile ở miền nam Ai Cập với vụ nổ thuốc nổ đầu tiên,. Một phần ba chi phí hàng tỷ đô la của dự án được Liên Xô bảo lãnh. Đập ngăn nước đã tạo ra Hồ Nasser, một trong những hồ chứa nước lớn nhất thế giới, rộng gần 2.000 dặm vuông và tưới tiêu cho hơn 100.000 mẫu Anh sa mạc xung quanh. Đập được khánh thành vào tháng 1 năm 1971 bởi Tổng thống Anwar Sadat của Ai Cập và Tổng thống Nikolai Podgorny của Liên Xô.

- Richard M. Nixon (1913-1994) là Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, sinh ra tại Yorba Linda, California. Ông giữ chức phó tổng thống dưới thời Dwight D. Eisenhower từ năm 1953-61, sau đó đã chạy đua vào chức tổng thống nhưng không thành công, để thua sít sao trước John F. Kennedy. Nixon đã tranh cử thống đốc California vào năm 1962 và thất bại. Sau đó, ông nói với các phóng viên rằng ông sẽ rời khỏi chính trường. Tuy nhiên, ông đã xuất hiện lại vào chính trường vào năm 1968 và đã chạy một chiến dịch tranh cử tổng thống thành công chống lại Hubert Humphrey. Ông đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lại năm 1972, nhưng đã từ chức hai năm sau đó trong bối cảnh các thủ tục luận tội phát sinh từ vụ bê bối Watergate. (Vụ bê bối bắt nguồn từ việc chính quyền Nixon liên tục cố gắng che đậy sự dính líu của mình trong vụ đột nhập vào trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ tại Tòa nhà Văn phòng Watergate ở Washington, DC ngày 17 tháng Sáu năm 1972. Sau khi 5 thủ phạm bị bắt, báo chí và Bộ Tư pháp Mỹ đã phát hiện ra rằng số tiền mặt được tìm thấy trên người họ vào thời điểm đó có liên quan đến Ủy ban Tái bầu cử Tổng thống)

10/01:

-1776 - Common Sense, một tập sách mỏng năm mươi trang của Thomas Paine, được xuất bản, và bán được hơn 500.000 bản ở Mỹ và Châu Âu, ảnh hưởng đến nhiều người, trong số đó có các tác giả của Tuyên ngôn Độc lập.

-1861 - Florida trở thành tiểu bang thứ ba ly khai khỏi Liên bang trong các sự kiện dẫn đến Nội chiến Hoa Kỳ.

-1863 - Dịch vụ đường sắt ngầm đầu tiên trên thế giới được mở tại London, tuyến Metropolitan giữa Paddington và Farringdon.-1878 - Một Tu chính án trao cho phụ nữ quyền bỏ phiếu đã được Thượng nghị sĩ A.A. Sargent của California đưa ra tại Quốc hội. Tu chính án này không được thông qua cho đến năm 1920, tức là bốn mươi hai năm sau đó.

10/01:

-1912 - Chiếc thủy phi cơ do Glenn Curtiss phát minh, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Hammondsport, New York.
-1920 - Hội Quốc Liên chính thức ra đời với mục tiêu giải quyết các tranh chấp quốc tế, giảm vũ khí và ngăn ngừa các cuộc chiến tranh trong tương lai. Đại hội đồng đầu tiên họp tại Geneva mười tháng sau đó với sự tham gia của 41 quốc gia. Hơn 20 quốc gia sau đó đã tham gia, tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không tham gia do Quốc hội không ủng hộ Liên đoàn.
-1946 - Cuộc họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại London với các đại biểu từ 51 quốc gia. Liên hợp quốc đã thay thế tổ chức tiền nhiệm là Hội Quốc Liên.
-1984 - Hoa Kỳ và Vatican đã thiết lập quan hệ ngoại giao sau 116 năm gián đoạn.

12/01:

1879 - Ở Nam Phi, Chiến tranh Zulu bắt đầu giữa người Anh và người bản địa Zululand, cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt của Đế chế Zulu.
- 1990 - Romania đã cấm Đảng Cộng sản sau khi lật đổ Nhà độc tài Nicolae Ceauescu, người đã cai trị trong 24 năm.
- 1991 - Quốc hội đã ủy quyền cho Tổng thống George Bush sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iraq sau cuộc xâm lược Kuwait.
-1996 - Chiến dịch quân sự chung đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ Thế chiến II diễn ra khi quân đội Nga đến để hỗ trợ các nỗ lực gìn giữ hòa bình ở Bosnia.
- Nhà hùng biện, chính trị gia và triết gia người Ireland Edmund Burke (1729-1797) sinh ra tại Dublin. Nổi tiếng nhất với các bài luận và tập sách nhỏ bao gồm Suy nghĩ về nguyên nhân của sự bất mãn hiện tại (1770), Về thuế của Mỹ (1774), Về hòa giải với các thuộc địa (1775) và Suy ngẫm về cuộc cách mạng ở Pháp (1790).

13/01:

1990 - Douglas Wilder của Virginia trở thành thống đốc người Mỹ gốc Phi đầu tiên tại Hoa Kỳ khi ông tuyên thệ nhậm chức tại Richmond.
-1943 - Tổng thống Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill đã gặp nhau tại Casablanca ở Morocco để thảo luận về chiến lược trong Thế chiến II. Khi kết thúc hội nghị, Roosevelt và Churchill đã tổ chức một cuộc họp báo chung, tại đó Roosevelt bất ngờ tuyên bố rằng hòa bình sẽ đến "bằng cách loại bỏ hoàn toàn sức mạnh chiến tranh của Đức và Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là Đức, Ý và Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện".

- Nhà triết học-bác sĩ Albert Schweitzer (1875-1965) sinh ra tại Thượng Alsace, Đức. Ông đã phục vụ với tư cách là một nhà truyền giáo y khoa ở Châu Phi và đã nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1952 cho công việc của mình thay mặt cho tình anh em của tất cả các quốc gia.
- Martin Luther King (1929-1968) sinh ra tại Atlanta, Georgia. Là một nhà lãnh đạo dân quyền người Mỹ gốc Phi, ông đã phát biểu hùng hồn và nhấn mạnh các phương pháp bất bạo động để đạt được bình đẳng. Ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 1964. Ông bị ám sát tại Memphis, Tennessee, vào ngày 4 tháng 4 năm 1968. Năm 1983, thứ Hai tuần thứ ba của tháng 1 được chỉ định là ngày lễ hợp pháp tại Hoa Kỳ để kỷ niệm sinh nhật của ông.

16/01:

-1547 - Ivan Bạo chúa chính thức lên ngôi Sa hoàng Nga đầu tiên (Caesar) mặc dù ông đã cai trị nước Nga từ năm 1533. Triều đại của ông kéo dài đến năm 1584 và mang lại nhiều cải cách cần thiết bao gồm một bộ luật mới và sự phát triển văn hóa. Tuy nhiên, trong thời gian trị vì, ông đã phát động một chiến dịch khủng bố chống lại giới quý tộc Nga và đã xử tử hơn 3.000 người. Ông cũng giết chết chính con trai mình trong cơn thịnh nộ.- 1991 - Cuộc chiến chống lại Iraq bắt đầu khi máy bay Đồng minh tiến hành một cuộc không kích lớn vào hệ thống phòng không của Iraq. Cuộc không kích vào Baghdad được các phóng viên CNN truyền hình trực tiếp đến khán giả toàn cầu khi chiến dịch Lá chắn sa mạc trở thành Bão táp sa mạc.
- Nhà công nghiệp người Pháp Andre Michelin (1853-1931) sinh ra tại Paris. Ông thành lập Công ty lốp xe Michelin vào năm 1888, tiên phong trong việc sử dụng lốp khí nén trên ô tô.
- Ngụy Văn Thà (16/01/1943- 19/01/1974) là một sĩ quan Chỉ huy của Hải quân Việt Nam Cộng hòa thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Thiếu tá Hải quân. Chức vụ cuối cùng của ông là Hạm trưởng Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10. Ông đã tử trận trong hải chiến Hoàng Sa ngày 19/01/1974, được truy thăng cấp bậc Trung tá Hải quân. Lợi dụng việc Mỹ rút quân và QLVNCH bận đối phó với CSBV, Hải quân Trung cộng tấn công và đánh chiếm Hoàng Sa-

17/01:

-1773 - Con tàu Resolution, do thuyền trưởng James Cook điều khiển, đã trở thành con tàu đầu tiên băng qua Vòng Nam Cực.- Benjamin Franklin (1706-1790) sinh ra tại Boston, Massachusetts. Được coi là Chính khách lão thành của Cách mạng Hoa Kỳ, ông đã thể hiện nhiều tài năng như một thợ in, tác giả, nhà xuất bản, triết gia, nhà khoa học, nhà ngoại giao và nhà từ thiện. Ông đã ký cả Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ mới.
-- Muhammad Ali sinh ra tại Louisville, Kentucky, ngày 17 tháng 1 năm 1942 (với tên Cassius Clay). Ở tuổi 22 vào năm 1964, ông đã hạ gục Sonny Liston để giành chức vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, hét lên "Tôi đã làm rung chuyển thế giới!" Sau khi cải sang đạo Hồi, siêu sao quyền anh này đã trở thành người phản đối chiến tranh (vì lý do tôn giáo) công khai phản đối sự tham gia ngày càng tăng của Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam và từ chối nghĩa vụ quân sự khi bị bắt đi lính. Kết quả là, ông đã bị tước danh hiệu quyền anh, bị cấm thi đấu quyền anh và sau đó bị bỏ tù. Sau một cuộc chiến pháp lý dài, bản án của ông đã được đảo ngược và ông đã giành lại chức vô địch vào năm 1974 bằng cách đánh bại George Foreman. Vào đầu những năm 1980, sau khi giải nghệ quyền anh, Ali tiết lộ cuộc đấu tranh mới của mình với căn bệnh Parkinson. Tuy nhiên, ông vẫn hoạt động, cống hiến hết mình cho nhiều hoạt động từ thiện và nhân đạo.

19/01:

- 1966 - Indira Gandhi được bầu làm thủ tướng Ấn Độ thay thế Lal Shastri, người đã qua đời tám ngày trước đó. Bà phục vụ cho đến năm 1975 và sau đó từ năm 1980 đến năm 1984, khi bà bị chính vệ sĩ của mình ám sát khi đang đi bộ đến văn phòng. Người con trai duy nhất còn sống của bà, Rajiv, đã trở thành thủ tướng tiếp theo. Năm 1991, ông bị ám sát khi đang vận động tái tranh cử-
-1983 - Cựu quan chức Gestapo Klaus Barbie, được gọi là "Đồ tể Lyon", đã bị bắt tại Bolivia, Nam Mỹ. Ông chịu trách nhiệm trục xuất trẻ em Do Thái từ Lyon đến Auschwitz, nơi chúng bị đầu độc bằng khí độc. Ông cũng đã giết chết nhà lãnh đạo Kháng chiến Pháp Jean Moulin và tra tấn những người khác. Ông đã bị những kẻ săn lùng Đức Quốc xã là Serge và Beate Klarsfeld tố giác, bị dẫn độ vào năm 1987, sau đó bị người Pháp kết án và chết trong tù. - Robert E. Lee (1807-1870) là nhà lãnh đạo quân sự của Liên minh miền Nam trong Nội chiến Hoa Kỳ, sinh ra tại Quận Westmoreland, Virginia. Ông là con trai của một anh hùng Chiến tranh Cách mạng, tốt nghiệp trường West Point và phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ trong 25 năm trước Nội chiến. Khi chiến sự nổ ra, ông được đề nghị chỉ huy Quân đội Liên bang, nhưng đã từ chối và thay vào đó chấp nhận chỉ huy lực lượng quân đội và hải quân của Virginia.
- Edgar Allan Poe (1809-1849) là nhà thơ và nhà văn chuyên viết truyện bí ẩn và hồi hộp, sinh ra tại Boston, Massachusetts. Các tác phẩm của ông bao gồm: The Fall of the House of Usher Sự sụp đổ của dòng họ Usher , Tales of the Grotesque and Arabesque (Truyện của Grotesque and Arabesque), The Murders in the Rue Morgue (Vụ giết người ở phố Morgue, bộ ba) - và bài thơ nổi tiếng The Raven

20/ 01:

- 1649 - Khi Nội chiến Anh kết thúc, Vua Charles I bị đưa ra trước tòa án công lý tối cao tại Westminster Hall với cáo buộc phản quốc. Nội chiến đã nổ ra xung đột về việc liệu quyền lực của Nhà vua là tuyệt đối hay bị hạn chế bởi quyền lực của Quốc hội. Oliver Cromwell đã lãnh đạo lực lượng Quốc hội giành chiến thắng trước Hoàng gia. Trong phiên tòa diễn ra sau đó, Charles bị kết tội và bị kết án là "bạo chúa, kẻ phản bội, kẻ giết người và kẻ thù của công chúng" và bị chặt đầu vài ngày sau đó trước Cung điện Whitehall ở London.
- 1942 - Trong cuộc diệt chủng Holocaust, Reinhard Heydrich, chỉ huy SS thứ hai của Himmler, đã triệu tập Hội nghị Wannsee tại Berlin với 15 quan chức cấp cao của Đức Quốc xã để phối hợp Giải pháp cuối cùng (Endlösung) trong đó Đức Quốc xã sẽ cố gắng tiêu diệt toàn bộ dân số Do Thái ở châu Âu, ước tính khoảng 11 triệu người.
- 1945 - Franklin Delano Roosevelt nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư chưa từng có với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ từ năm 1933.
- 1981 - Ronald Reagan trở thành tổng thống Hoa Kỳ ở tuổi 69, là tổng thống lớn tuổi nhất nhậm chức. Trong lễ nhậm chức của mình, ông tuyên bố rằng 52 con tin người Mỹ bị bắt giữ tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tehran, Iran, sẽ được thả sau 444 ngày bị giam cầm.
-1996 - Yasir Arafat trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên được bầu cử dân chủ của người Palestine với 88,1 phần trăm số phiếu bầu.

21/01:

-1924 - Lãnh tụ Liên Xô Vladimir Lenin qua đời vì xuất huyết não. Ông đã lãnh đạo những người Bolshevik giành chiến thắng trước Sa hoàng trong Cách mạng Tháng Mười năm 1917 và sau đó thành lập chính phủ Cộng sản đầu tiên trên thế giới. Thi hài của Lenin được đặt trong một ngôi mộ ở Quảng trường Đỏ tại Moscow và là một đền thờ quốc gia được tôn kính cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.
-1954 - USS Nautilus, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, được hạ thủy tại Groton, Connecticut.
-1976 - Máy bay phản lực siêu thanh Concorde bắt đầu phục vụ hành khách với các chuyến bay từ London đến Bahrain và từ Paris đến Rio de Janeiro, bay với tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh (Mach 2) ở độ cao lên tới 60.000 feet.
- Ethan Allen (1738-1789) sinh ra tại Litchfield, Connecticut. Ông là một anh hùng của Cách mạng Hoa Kỳ, người đã chỉ huy một lực lượng nhỏ chiếm được Pháo đài Ticonderoga ở New York mà không phải đổ máu vào năm 1775. Pháo đài này chứa rất nhiều nhu yếu phẩm và đạn dược.
-Tướng Liên mình miền Nam "Stonewall" Jackson (1824-1863) sinh ra tại Clarksburg, Virginia (tên thật là Thomas Jonathan Jackson). Ông tốt nghiệp West Point, từng tham gia Chiến tranh Mexico, sau đó từ chức việc giảng dạy tại Học viện Quân sự Virginia. Ông đứng về phía miền Nam và trở thành Chuẩn tướng, được đặt biệt danh tại trận Bull Run đầu tiên khi quân đội của ông kiên cường trong khi những đoàn quân khác núng thế . "Jackson đứng đó như một bức tường đá", một vị tướng đồng đội nhận xét. Ông bị bắn vào năm 1863 bởi một lính canh Liên minh miền Nam đã nhầm lẫn ông trong bóng tối. "Tôi đã mất cánh tay phải", Tướng Lee than thở khi nghe tin Jacson qua đời. --- Robert Edward Lee (19/01/1807 – 12/10/870) là sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, nổi tiếng vì ông nhận chức Đại tướng thống lãnh quân đội Liên minh miền Nam trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865).--

22/01:

- 1901 - Nữ hoàng Victoria của Anh qua đời sau 64 năm trị vì, triều đại dài nhất trong lịch sử Anh, trong thời gian đó Anh đã trở thành đế chế hùng mạnh nhất thế giới.

-1943 - Trong Thế chiến II ở Thái Bình Dương, cuộc kháng chiến của Nhật Bản đã kết thúc ở New Guinea, dẫn đến chiến thắng trên bộ đầu tiên của quân Đồng minh.- 1973 - Phá thai trở thành hợp pháp tại Hoa Kỳ khi Tòa án Tối cao công bố quyết định trong vụ án Roe kiện Wade bãi bỏ luật tiểu bang địa phương hạn chế phá thai trong sáu tháng đầu của thai kỳ. Trong các phán quyết gần đây hơn (năm 1989 và 1992), Tòa án đã duy trì quyền hạn của từng tiểu bang trong việc áp đặt một số điều hạn chế.

-23/01/1898- Đạo diễn phim người Nga Sergei Eisenstein (1898-1948) sinh ra tại Riga, Latvia. Ông đã phát triển một cách làm phim mới sử dụng các kỹ thuật dựng phim nghệ thuật (một loạt hình ảnh tùy tiện) để tạo ra tác động cảm xúc. Trước ông, hầu hết các nhà làm phim đều chiếu các cảnh theo trình tự thời gian chính xác. Những bộ phim kinh điển của ông bao gồm Potemkin, Alexander Nevsky và Ivan the Terrible.

24/01:

-Ngày mất của Winston Churchill (1874-1965) . Ông là thủ tướng Anh thời chiến, người có sự lãnh đạo dũng cảm và lời lẽ hùng biện thách thức đã củng cố sức mạnh của người Anh trong suốt cuộc đấu tranh lâu dài chống lại nước Đức của Hitler. "Tôi không có gì để cống hiến ngoài máu, công sức, nước mắt và mồ hôi", ông tuyên bố khi trở thành thủ tướng vào đầu cuộc chiến. Ông gọi Đế chế của Hitler là "chế độ chuyên chế khủng khiếp, chưa từng vượt qua trong danh mục đen tối, đáng thương của tội ác của con người". Sau chiến tranh, ông đã đặt ra thuật ngữ "Bức màn sắt" để mô tả rào cản giữa các khu vực ở Đông Âu dưới sự kiểm soát của Liên Xô và phương Tây tự do

- 1972 - Người lính Nhật Bản Shoichi Yokoi được phát hiện trên đảo Guam sau 28 năm ẩn náu trong rừng rậm mà không biết rằng Thế chiến II đã kết thúc từ lâu.

25/01:

-1947 - Trùm giang hồ Al Capone, người từng chỉ huy tội ác có tổ chức ở Chicago, đã qua đời tại Miami ở tuổi 48 vì bệnh giang mai.
-1959 - Một chiếc Boeing 707 của American Airlines đã thực hiện chuyến bay xuyên lục địa theo lịch trình đầu tiên của Hoa Kỳ, bay từ California đến New York.
-1961 - Tổng thống John F. Kennedy đã tổ chức cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên của tổng thống, năm ngày sau khi nhậm chức.
- Nhà khoa học Robert Boyle (1627-1691) sinh ra tại Lismore, Ireland. Ông đã sáng chế ra công thức của Định luật Boyle liên quan đến thể tích và áp suất của khí.

26/01:

Douglas MacArthur (1880-1964) sinh ra tại một căn cứ quân sự ở Little Rock, Arkansas. Ông chỉ huy lực lượng Đồng minh trong Thế chiến II ở Thái Bình Dương. Năm 1942, ông đã thốt ra một trong những câu nói nổi tiếng nhất của cuộc chiến, "Tôi sẽ trở lại", khi buộc phải rời khỏi Philippines do sự tiến công không kiểm soát của Nhật Bản. Năm 1950, sau khi chiến tranh nổ ra ở Triều Tiên, ông trở thành chỉ huy của lực lượng Liên hợp quốc. Tuy nhiên, những bất đồng với Tổng thống Harry Truman về chính sách chiến tranh đã dẫn đến việc ông bị Truman sa thải vào tháng 4 năm 1951. Sau đó, MacArthur xuất hiện trước Quốc hội và tuyên bố nghỉ hưu, tuyên bố, "Những người lính già không bao giờ chết - họ chỉ mờ nhạt đi thôi ".

“Những người lính già không chết, họ chỉ mờ nhạt đi thôi” (Old soldiers never die, they just fade away). Đó là lời nói của một tướng lãnh danh tiếng Hoa Kỳ, Tướng MacArthur, thường được nhắc tới mỗi khi đề cập đến những đóng góp hy sinh cho tổ quốc của họ.

Những người lính già VNCH ngẫm nghĩ, quả thấy đúng trước hoàn cảnh tị nạn của mình.

27/01:

-1945 - Quân đội Nga giải phóng trại tử thần Auschwitz gần Krakow ở Ba Lan, nơi Đức Quốc xã đã giết hại có hệ thống khoảng 2.000.000 người, trong đó có 1.500.000 người Do Thái.- 1967 - Ba phi hành gia người Mỹ đã thiệt mạng khi một đám cháy bùng phát bên trong Apollo 1 trong một cuộc thử nghiệm mô phỏng được phóng tại Cape Kennedy, Florida.
-1973 - Sự tham gia của Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc khi đại diện của Bắc Việt và Hoa Kỳ ký một thỏa hiệp tại Paris. Hoa Kỳ đồng ý rút toàn bộ quân còn lại trong vòng 60 ngày, qua đó chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hơn 58.000 người Mỹ đã thiệt mạng, 300.000 người bị thương và 2.500 người được tuyên bố mất tích. Tổng cộng có 566 tù nhân chiến tranh bị Bắc Việt giam giữ trong chiến tranh, với 55 trường hợp tử vong được báo cáo.

- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) sinh ra tại Salzburg, Áo. Từ năm tuổi cho đến khi qua đời đột ngột ở tuổi 35, thiên tài âm nhạc này đã sáng tác hơn 600 tác phẩm, bao gồm 16 vở opera, 41 bản giao hưởng, 27 bản hòa tấu piano và năm bản hòa tấu violin, 25 bản tứ tấu đàn dây, 19 bản thánh ca và nhiều tác phẩm khác.

- Tiểu thuyết gia người Anh Lewis Carroll (1832-1898) sinh ra tại Daresbury, Cheshire, Anh (tên thật là Charles Lutwidge Dodgson). Nổi tiếng nhất với tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên và Through the Looking Glass. Ông cũng giảng dạy toán học và là một nhiếp ảnh gia tiên phong.

28/01:

- 1915 - Lính tuần phòng bờ biển Hoa Kỳ được thành lập theo Đạo luật của Quốc hội, kết hợp Dịch vụ cứu sinh và Dịch vụ Tàu Hải Quan (ở bờ biển chuyên bắt hàng lậu)-1986 - Tàu con thoi Challenger của Hoa Kỳ phát nổ sau 74 giây bay, khiến bảy người thiệt mạng, bao gồm cả Christa McAuliffe, một giáo viên sẽ trở thành công dân bình thường đầu tiên bay vào không gian.

- 29/01 /1916 - Trong Thế chiến thứ nhất, đã diễn ra những vụ ném bom trên không đầu tiên của khí cầu Zeppelin Đức vào Paris .

30/01:

- 1835 - Tổng thống Andrew Jackson đã sống sót sau vụ ám sát đầu tiên đối với một Tổng thống Hoa Kỳ. Khi rời khỏi Phòng Hạ viện, một kẻ ám sát điên loạn đã bắn hai phát súng lục vào ông, tuy nhiên cả hai phát súng đều không nổ và tổng thống bình yên vô sự-

- 1933 - Adolf Hitler được Tổng thống Paul von Hindenburg bổ nhiệm làm Thủ tướng Đức. Hitler sau đó trở thành nhà lãnh đạo duy nhất của Đức Quốc xã. Sau đó, ông tiến hành một cuộc chiến tranh bành trướng ở châu Âu, gây ra cái chết của khoảng 50 triệu người thông qua xung đột quân sự và thông qua cuộc diệt chủng Holocaust mà Đức Quốc xã đã cố mưu hại để tiêu diệt toàn bộ dân số Do Thái ở châu Âu.

- 1948 - Mahatma Gandhi bị ám sát tại New Delhi, Ấn Độ, bởi một kẻ cuồng tín tôn giáo. Gandhi đã chấm dứt sự thống trị trị của Anh ở Ấn Độ thông qua cuộc kháng chiến bất bạo động. "Bất bạo động không phải là một bộ trang phục có thể mặc vào rồi cởi ra tùy ý. Nó nằm ở trái tim, và phải là một phần không thể tách rời trong chính bản thể của chúng ta", ông đã tuyên bố vào năm 1926.

- 1968 - Bắt đầu Chiến dịch Tết Mậu Thân ở Việt Nam khi quân đội Bắc Việt tấn công 36 thủ phủ tỉnh và 5 thành phố lớn ở Nam Việt Nam, bao gồm một cuộc tấn công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và dinh tổng thống. Mặc dù lực lượng Hoa Kỳ cuối cùng đã đẩy lùi được cuộc tấn công bất ngờ lớn và giành được chiến thắng quân sự, Tết Mậu Thân đã trở thành một chiến thắng tuyên truyền cho người Việt Nam một phần là do các bản tin thời sự đồ họa trên truyền hình giúp chuyển hướng dư luận Hoa Kỳ chống lại việc tiếp tục chiến tranh.- 1992 - Argentina cho phép tiếp cận nhiều hồ sơ về những người Đức Quốc xã đã trốn sang Nam Mỹ từ Đức sau Thế chiến II, do đó hỗ trợ cho cuộc truy lùng tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã.
- Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ sinh ra tại Hyde Park, New York. Mặc dù bị bại liệt (polio), ông đã đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc Đại suy thoái và vượt qua Thế chiến II và được xem là một trong ba tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ (cùng với Washington và Lincoln). "Khi hòa bình bị phá vỡ ở bất cứ nơi nào, hòa bình của tất cả các quốc gia đều bị đe dọa", ông tuyên bố vào năm 1939.

31/01:

-1943 - Quân đội Đức đầu hàng tại Stalingrad, đánh dấu thất bại lớn đầu tiên của quân đội Hitler trong Thế chiến II. Trong Trận Stalingrad, 160.000 người Đức đã thiệt mạng và 90.000 người bị bắt làm tù binh, bao gồm cả chỉ huy, Friedrich von Paulus, thống chế đầu tiên của Đức từng đầu hàng. Những người Đức bị bắt buộc phải hành quân đến Siberia, với rất ít người trở về Đức.

tháinữlan (phannữlan)Sưu tầm& Dịch

Ba Bà Hàng Xóm


Mỗi tối khoảng 7:30 giờ, ba bà hàng xóm lại gặp nhau ở bãi đất trống để tập Yoga. Bãi đất trống ở giữa hai dãy nhà chung cư. Bà Lý và cô Châu ở phía bên này, còn bà Tú Nhi ở phía bên kia.

Bãi đất trống có chủ, tổ tiên họ ở đây lâu đời, nhà họ ở nơi khác nên bãi đất này hầu như bỏ không. Có người thuê một góc để trồng cỏ, loại cỏ ngắn và mịn như rêu để trồng trong các chậu kiểng trồng cây bonsai.

Ai cũng biết một ngày nào đó một công ty xây dựng sẽ đến gạ mua lô đất này để xây nhà chung cư. Vì đất ở Đài Bắc lúc này khan hiếm lắm, chỉ còn vài nơi ở ngoại ô còn đất trống như thế này. Nhưng còn hưởng được cái bãi này ngày nào thì các bà hàng xóm này cố gắng hưởng ngày đó. Mỗi bà đem theo một tấm nylon trải lên bãi phía có cỏ dại không cao lắm, như thế khi nằm lên không bị đau lưng khi tập.

Thỉnh thoảng ngừng tập, các bà lại chuyện trò với nhau. Bà Tú Nhi hay than thở về ông chồng của bà. Cha mẹ Tú Nhi có gốc gác bên Trung Hoa lục địa, theo đoàn quân của Thưởng Giới Thạch qua Đài Loan từ 1949. Bà được sinh ra ở Đài Loan. Khi bà lên 17 tuổi, có một bà mai đến nói chuyện với mẹ bà, rằng có một người đàn ông độc thân cũng gốc gác từ lục địa như bố mẹ bà, cha mẹ ông còn ở lại lục địa, ông sang Đài Loan có một mình, ông này tên Lâm Phúc Đường, đang làm sỹ quan trong quân đội, chỉ hơn con gái bà 7 tuổi. Bà mai khuyên mẹ bà nên gả con gái cho ông Lâm vì ông là người tốt, không cờ bạc rượu chè, lại có chức phận. Nếu con gái bà lấy ông thì chẳng cần vất vả đi làm công xưởng, chỉ cần ở nhà lo sanh con đẻ cái, săn sóc chồng con là đủ. Thêm phần, lấy ông không cần phải ở chung với bố mẹ chồng vì ông chỉ có một thân một mình ở Đài Loan.

Mẹ bà Tú Nhi nghe cũng phải, hơn nữa con gái bà đã 17 tuổi rồi mà chẳng thấy anh nào ngắm nghé, mỗi ngày chỉ biết đi làm xưởng rồi về nhà, làm gì có cơ hội quen biết ai. Thôi thì đang có cơ hội tốt nên gả nó cho cái ông sỹ quan này thì đời nó cũng ấm êm.

Thế là bà mai dắt ông Lâm đến ra mắt bố mẹ vợ và cô dâu tương lai. Ông đem theo sính lễ đúng nghi thức để làm quà ra mắt. Tú Nhi đứng sau rèm nhìn ra phòng ngoài cho biết mặt chồng tương lai của mình. Nàng thấy chàng cũng cao ráo, người gọn gàng, không béo phì và khá đẹp trai nên mừng thầm trong lòng.

Sáu tháng sau đám cưới được cử hành. Hầu như những người quen trong trại gia binh của cha mẹ Tú Nhi đều dược mời đến ăn cưới. Nhà gái đề nghị thuê công ty chuyên nấu cỗ cưới đến nấu trước cửa nhà. Chú rể chịu bỏ tiền ra trả hết. Thế là bàn ghế được công ty nấu cỗ đem đến bầy ra trên con đường trước nhà rồi lấy bạt nylon rào lại chung quanh. Có đến 25 bàn, ai nấy đến chúc mừng cha mẹ Tú Nhi có con rể quý. Riêng Tú Nhi bẽn lẽn bên anh chồng chưa quen nhưng yên tâm rằng mình lấy được người tử tế và có khả năng lo cho mình. Tiền mừng của khách cho bao nhiêu, chú rể giao hết cho cô dâu giữ. Tú Nhi lại càng thấy phục người chồng của mình và cảm thấy hạnh phúc thực sự đã đến với mình.

Ông Lâm đưa Tú Nhi đi làm hôn thú, ông bảo Tú Nhi đưa căn cước cho ông điền vào đơn cho nhanh. Tú Nhi thấy như thế cũng tiện nên khi ông điền đơn xong, Tú Nhi chỉ cần đóng dấu vào là xong (Ở Đài Loan ai cũng ra tiệm làm cho mình một con dấu có khắc tên và họ của mình, khi cần làm giấy tờ thì đóng dấu vào. Không ai ký tên bằng bút)

Tú Nhi sanh được hai đứa con trai cho ông Lâm. Lúc vừa sanh thằng thứ nhì xong thì khám phá ra ông sắp giải ngũ vì đã đến tuổi về hưu. Hóa ra ông Lâm và bà mai đã đánh lừa cha mẹ Tú về tuổi tác của ông. Ông hơn Tú đến 19 tuổi chứ chẳng phải 7 tuổi. Thế mà lúc trước khi cưới, có lẽ chỉ nhìn thoáng qua một lần sau rèm nên Tú Nhi không có cơ hội quan sát và nhìn ông cho kỹ. Bây giờ nhìn lại Tú Nhi thấy ông đã già nua và cảm thấy ghét ông quá đỗi. Ghét vì có lẽ chưa bao giờ yêu ông, chỉ lấy ông vì đã đến tuổi lấy chồng cũng như bao nhiêu phụ nữ Trung Hoa từ thời cổ cho đến ngày nay. Ngoại trừ các cô sinh viên đại học tự quen biết các bạn cùng trường thì cha mẹ tán thành cho lấy nhau.

Tú Nhi ghét ông chồng mình vì cảm thấy mình bị lừa. Từ chỗ ghét chồng, Tú Nhi đâm ra lãnh cảm, chẳng còn muốn chung chăn gối với ông. Mỗi lần phải miễn cưỡng gần gũi ông, Tú Nhi chỉ thấy đau đớn khó chịu nên quyết định bắt ông dọn ra khỏi phòng ngủ.
Thế là ông Lâm bắt buộc phải dọn ra nằm ngủ ở sofa. Vì căn chung cư của ông chỉ có hai phòng ngủ, một phòng cho hai đứa con trai, một phòng cho vợ chồng ông. Bây giờ bị vợ đuổi ra khỏi phòng, ông an phận nằm ngủ ở sofa miển sao vợ ông đừng đòi di lỵ với ông.
Nhưng Tú Nhi cũng đe ông nhiều lần rằng sẽ ly dị ông để lấy chồng khác. Nhưng ông khăng khăng bảo rằng: “Bà muốn đi với ai thì đi, nhưng làm ơn đừng ly dị vì tội nghiệp hai đứa con còn nhỏ cần có mẹ ở chung.”

Ông Lâm đã giải ngũ, một tuần ba buổi ông đi dạy thêm môn toán ở các lớp dạy kèm để kiếm thêm tiền phụ vào tiền lương hưu hàng tháng. Ông vẫn đạp cái xe đạp cũ để đi dạy, thỉnh thoảng lại đạp xe đến trường đón con dù chúng nó có thể đi bộ vì trường ở gần nhà, đi bộ độ 10 phút. Ở Đài Loan, dân chúng vẫn xử dụng xe đạp để di chuyển gần nhà. Vì ở chung cư, chẳng có chỗ rộng rãi để xe gắn máy. Tuy nhiên, ngoài đường vẫn thấy vô số xe gắn máy chạy. Đi đâu xa hoặc đi làm mỗi ngày thì đi xe bus rất tiện vì đường nào cũng có xe bus chạy qua. Tú Nhi vẫn không đi làm thêm bao giờ, vì nàng chẳng có khả năng chuyên môn, đi làm công xưởng chẳng có bao nhiêu tiền, lại vất vả.

Mỗi ngày Tú Nhi diện quần áo đi chợ gần nhà rồi về. Cái chợ gần nhà đi bộ năm, sáu phút đã đến nơi. Tuy nhiên, vì dân số khá đông nên chợ rất đông người vào buổi sáng, đến gần trưa là đã vắng. Thỉnh thoảng nàng mua cho mình một vài cái áo đầm mới để mặc đi chợ vì Tú Nhi chẳng còn chỗ nào khác để diện quần áo mới. Đôi khi nàng cũng thầm mơ đến một mối tình thơ mộng như trong phim truyện nhưng nàng chẳng có cơ hội gặp ai khác.

Tú Nhi hay than thở với hai bà hàng xóm rằng số mình vô duyên, chưa có cơ hội yêu ai bao giờ đã bị gả cho ông Lâm. Càng lúc Tú Nhi càng có ác cảm vời chồng vì cảm thấy mình chỉ là cái máy đẻ con cho ông để ông có người nối dõi tông đường. Vì thế, Tú Nhi cho rằng công lao của mình sinh cho ông Lâm hai đứa con trai lớn hơn cái công ông phải nuôi nàng. Vì nếu trả công cho người ta đẻ hộ thì còn phải trả nhiều hơn số tiền ông nuôi Tú Nhi mỗi tháng. Có lẽ ông Lâm biết công lao của Tú Nhi nên chẳng dám đuổi Tú Nhi ra khỏi nhà. Ông chỉ mong Tú Nhi ở lại để hai đứa con của ông còn được gần mẹ. Tiền ông giao cho Tú Nhi mỗi tháng vẫn y như lúc Tú chưa đuổi ông ra phòng khách ngủ.
Theo phong tục, người Tàu thường gọi đàn bà có chồng bằng họ của chồng. Đáng lẽ người ta gọi Tú Nhi là “Bà Lâm”, nhưng Tú Nhi chỉ muốn người ta gọi mình bằng tên cha mẹ đặt cho.

Cô Châu nhỏ tuổi nhất trong đám ba bà này, cô đã có chồng và một đứa con trai ba tuổi. Cô cũng không muốn người ta gọi cô bằng họ của chồng vì nghe gọi “Bà Chu” thấy già quá. Chồng cô tên Nhân, đi làm cho một hãng buôn mỗi ngày tám tiếng như dân văn phòng. Nhưng ít khi nào chồng cô về nhà ăn tối với vợ con. Một tuần Nhân về ăn tối với vợ con một ngày mà thôi. Sáu ngày kia đi ăn ngoài với bạn bè hay ai đó đến gần nửa đêm mới về. Vì thế cô Châu rất cô đơn trong căn nhà thuê của mình. Cô cũng hay than thở với hai bà hàng xóm về người chồng không tình nghĩa gì với cô, cũng chẳng để thì giờ chơi với con. Con có đau ốm cũng chẳng nhìn ngó đến hay hỏi han bao giờ. Vì có bao giờ Nhân về sớm để hỏi han vợ con một lời. Chàng còn mải mê những chuyện ăn chơi, cờ bạc hay rượu chè hay gái ghiếc; chỉ có chàng biết. Châu chịu chết vì không có phương tiện ra ngoài theo dõi chồng. Cha mẹ của Châu lại ở xa quá, chẳng thế nào bồng con qua nhà cha mẹ tá túc trong lúc giận chồng bỏ rơi thế này. Châu tự nghĩ thầm nếu như mình có cha mẹ ở gần thì chồng mình đâu dám hất hủi mình như thế.

Vì thế Châu cũng hay than thở với hai bà hàng xóm kia cho vơi sầu, vơi thôi chứ không cạn dược.
Bà Lý là người lớn tuổi nhất trong ba bà hàng xóm, có lẽ bà là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất trong ba bà này. Bà hay kể lại chuyện xưa của bà và ông Lý lúc mới quen nhau. Cha mẹ bà cũng từ Trung Hoa đại lục theo quân Tưởng Giới Thạch qua Đài Loan năm 1949. Năm đó bà vừa 4 tuổi. Sau này cha bà chết sớm, mẹ bà lấy chồng sau cũng là một người lính theo Tường Giới Thạch sang Đài Loan. Vì lúc đó lính tráng từ đại lục qua Đài Loan còn độc thân nhiều lắm, chẳng bà góa nào mà không lấy được chồng sau.

Khi bà được 16 tuổi, ông Lý đến thăm người quen ở xóm bà. Trông thấy bà ông đến làm quen rồi rủ bà đi ăn chè. Bà thấy ông nói chuyện vui vẻ và cũng đẹp trai nên đi ăn chè với ông. Hơn nữa, bà thích ông vì ông không phải là lính, ông là lưu học sinh, trông ông còn dáng vẻ thư sinh lắm. Khi Tưởng Giới Thạch rút lui khỏi Trung Hoa lục địa đã cố ý đem theo một số lớn nam học sinh trung học và đại học qua Đài Loan để sau này làm hậu thuẫn cho chế độ của họ Tưởng và Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Vì thế khi học xong trung học hay đại học, những học sinh này đều được thâu dụng vào các cơ quan chính quyền hoặc các cơ sở quốc doanh. Vì thế ông Lý được chánh phủ cho vào làm trong công ty lọc dầu khí quốc doanh, lương cao và an toàn, không sợ bị sa thải.

Thấy bà ăn nhanh mau hết đĩa chè có đá bào nên ông bảo bà ăn thêm. Bà ăn thật vô tư đến hai, ba đĩa chè vì bà hảo ngọt và ít khi được ra đường ăn. Một thời gian sau ông xin cưới bà, bà vui vẻ nhận lời vì bà cũng muốn ra khỏi nhà từ khi mẹ lấy chồng khác. Bà cảm thấy mình may mắn, lấy được người mình yêu và người ấy cũng yêu quý mình.

Hai ông bà lấy nhau đã mười chín năm, chẳng bao giờ ông Lý nói lớn tiếng với vợ một lần. Hai người sinh được hai đứa con gái, tuổi đã 15 và 16 đang học trung học. Một đứa giống cha, một đứa giống mẹ. Giống ai trông cũng xinh đẹp vì cả hai ông bà đều đẹp trai, đẹp gái. Là người Tàu mà họ không bị mắt ti hí hay một mí. Cả hai đều có đôi mắt tròn to, hai mí, sống mũi cao.

Bà Lý lấy chồng rồi mới đi học nghề may. Nhà bà ở tầng trệt nên treo bảng sửa quần áo. Vì ở Đài Loan lúc đó hãng may quần áo sản xuất quá nhiều quần áo thời trang rồi, phố xá đầy tiệm bán quần áo nên thợ may không chuyên như bà chỉ cần sửa quần áo để kiếm thêm chút đỉnh. Chứ lương của ông cũng đủ nuôi một vợ và hai con thật thoải mái.

Bà Lý hãnh diện vì chồng bà thủy chung với bà. Ông Lý đi làm giờ giấc cố định, tuần này làm ca nhất, thì tuần sau làm ca nhì. Ông luôn đúng giờ đi, đúng giờ về, chẳng bao giờ bê trễ nên bà chẳng nghi ngờ gì ông cả. Hơn nữa, ông hơn bà cả 10 tuổi nên rất chiều chuộng vợ.

Bà Lý rất hãnh diện về hạnh phúc hôn nhân của mình, bà chẳng có gì để than thở với hai bà kia. Bà chỉ góp lời khi cần khen ông chồng về tánh chiều vợ, chung thủy với vợ và thỉnh thoảng vào bếp nấu cơm cho vợ con. Bà chẳng kiếm được điều gì để chê ông.

Vào mùa hè, mỗi buổi sáng Tú Nhi và Châu hay đi bơi ở hồ bơi gấn nhà vào lúc 6 giờ sáng. Cả hai không hẹn nhau, ai nấy tự đến hồ bơi, bơi được 1,000 mét là ra về.

Khi trời bắt đầu se lạnh vào tháng 9, nước trong hồ bắt đầu lạnh vào buổi sáng, hai bà này còn cố bơi cho đến hết tháng 9, có năm còn bơi được đến giữa tháng 10

Đến khi không chịu nổi nước lạnh nữa thì cũng không thể chịu lạnh để ngồi tập yoga ngoài trời. Vì thế bà Lý rủ Tú Nhi và Châu cùng đạp xe đến chân núi cách nhà 30 phút đạp xe, rồi dựng ba cái xe đạp ở đó để leo hơn trăm bậc cầu thang lên núi. Mỗi sáng có cả trăm người đến đây leo núi, có lẽ họ ở gần đây nên đi bộ đến. Trên gần đỉnh núi có một cái miếu thờ Thổ Công, miếu to bằng cái đình, có sân rộng lót gạch Tàu, trên sân có mái tôn xi măng che nắng. Bên góc sân có ai đã dựng sẵn ba tấm thảm bằng cói loại thảm tatami nên ba bà hạ xuống để dùng tập Yoga. Ba bà ngồi tập Yoga độ 1 tiềng rồi xuống núi đạp xe về. Như thế mùa đông ba bà hàng xóm vẫn tập thể thao chung với nhau thật vui vẻ.

Bà Lý biết đến cái miếu này vì bố dượng của bà làm lão bộc ở đây. Ông bố dượng đã 70 tuổi, đã về hưu nhưng cần kiếm thêm tiền nuôi cậu con trai 17 tuổi sắp lên đại học. Ông ở hẳn chỗ này, mỗi hai tuần về nhà một lần vì nhà ông khá xa. Cái miếu này có ba ông chủ hùn vốn mua đất và xây cất lên. Họ kinh doanh bằng cách bán tượng Thổ Công. Tượng có vài kích thước to nhỏ khác nhau. Mỗi khi có ai mua một cái tượng thì bố dượng của bà Lý phải vào kho đem ra, đưa cho khách và thâu tiền. Rồi tùy theo giá tiền của cái tượng mà ông vặn băng cassett đã thâu sẵn những bài tụng kinh. Trả nhiều tiền cho pho tượng thì ông phải vặn bài kinh tụng cho dài. Giá tiền ít thì vặn bài kinh tụng ngắn. Vì là miếu nên không có thầy cúng hay thầy tụng. Thời xưa không có băng cassett thì có lẽ không ai tụng kinh, loại kinh của Lão Giáo. Trong miếu có để cái thùng kính để bá tánh có thể bỏ tiền cúng dường vào. Ngày rằm và mùng một miếu khá tấp nập. Nếu người ta cúng xong mà không mang đồ cúng về thì chủ miếu cho ông lão bộc hưởng những thứ để lâu không được. Lão bộc thích nhất khi người ta cúng heo quay, gà luộc mà không đem về.

Ba ông chủ miếu mỗi tuần đến thâu tiền một lần. Lần nào ba ông chia tiền cũng có tiếng cãi vã ồn ào. Bố dượng của bà Lý ở phòng khác cũng vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau của họ. Đa số khách đến cúng miếu Thổ Công là người Đài Loan bản địa.

Trong lúc ngồi tập, thỉnh thoảng ba bà chuyện trò với nhau. Có lần Tú Nhi khoe có người giới thiệu cho bà một ông già góa vợ để cặp cho vui. Ông này lại còn lớn tuổi hơn ông Lâm chồng bà nữa. Bà Lý và Châu cười ầm tức thì. Bà Lý hỏi ngay:
-Nị chê ông chồng nị già hơn nị 19 tuổi, bây giờ lại cặp với ông già hơn thì có gì vui?
Tú Nhi vừa cười vừa nói:
-Tôi cũng chẳng thích ông già, nhưng đi gặp cho biết. Ông già đó đãi tôi đi ăn tiệm cao lâu rồi dắt tôi đi sắm quần áo, rồi rủ tôi về nhà ông ta. Nhà ổng thật lớn, giầu lắm. Ông hết xí quách rồi, làm chẳng được gì nữa hết, nhưng có người dắt đi mua sắm tôi thấy cũng vui. Chồng tôi chẳng dắt tôi đi mua sắm bao giờ.

Đầu năm 1986, chồng cô Châu được công ty gửi đi Mỹ làm việc cả năm. Cô ở lại Đài Loan với đứa con trai năm tuổi. Sáng sớm đi bơi vội vàng 1 tiếng rồi về đưa con đến lớp mẫu giáo, sau đó đi chợ, trưa rước con về. Quanh quẩn chỉ có hai mẹ con với nhau nên khi có giải túc cầu thế giới (FIFA World Cup) cô Châu chúi mũi vào máy truyền hình để xem, không bỏ lỡ trận nào vì nó giúp cô qua thì giờ đỡ nhàm chán một chút. Cô thích xem anh chàng Maradona của đội Argentina qúa chừng, nhưng mái tóc dài lê thê đen mun và quăn dợn sóng bồng bềnh của chàng thì Châu không hâm mộ tí nào, nhìn nóng nực quá đỗi, khó chịu lắm. Hơn nữa, chàng này không cao gì mấy mà còn để “tóc thề” nên mái tóc dầy cộm hình như kéo chàng lùn thêm một chút nữa.

Sáng hôm sau đi chợ ngang nhà bà Lý thế nào Châu cũng ghé vào xem ông bà này có xem giải túc cầu không để nói chuyện cho vui. Bà Lý cũng như bao người đàn bà Đài Loan khác ít để ý đến túc cầu vì không phải là môn thể thao của đảo này. Đảo này họ thích bóng chày nhất, thứ nhì là bóng rổ., may ra đàn ông còn để ý đến giải túc cầu. Ông Lý nói ngay ông theo dõi hàng ngày.

Thế là chiều hôm sau, trong lúc đang xem giới thiệu trận banh sắp chiếu trên màn hình, chuông điện thoại nhà Châu reo lên. Vừa bắc điện thoại, vừa nhìn vào màn hình, Châu lơ đãng nói: “Wei” (Hello). Đầu dây bên kia có tiếng ông Lý:
-Cô Châu ơi, cô có đang xem giải túc cầu không?
Châu đáp ngay:
-Có chứ, tôi đang xem đây.
Tiếng ông Lý nói khe khẽ:
-Cô cho tôi sang xem chung với cô nhé, vì vợ tôi đang ngủ trưa, tôi không muốn mở TV làm ồn bà ấy.

Châu khựng lại vì cảm thấy bất bình thường. Là đàn bà, Châu rất nhậy cảm với thứ đàn ông đang có mưu đồ đen tối với mình. Nàng bực mình tức khắc vì biết ông Lý cố ý muốn qua nhà mình mà không cho vợ hay. Hơn nữa, ông ta biết chồng mình đi làm xa nhà, chỉ có hai mẹ con mình ở nhà mà cố ý qua nhà mình một mình rõ là có tà ý. Vì từ trước tới giờ, chưa bao giờ hai vợ chồng ông Lý qua nhà mình chơi. Mình cũng chẳng mời họ qua bao giờ vì nhà mình ở lầu 3, họ cũng chẳng có thì giờ qua ngồi nói chuyện suông. Chỉ có mình hay ghé qua nhà họ vì đi chợ ngang qua thì ghé vào chơi chốc lát thôi.
Vậy thì mấy hôm nay ông Lý xem giải túc cầu ở nhà không sợ làm ồn vợ ông ta sao? Sao hôm nay lại sợ làm ồn vợ? Nghĩ thế, Châu gắt lên:
-Không được! Ông không được qua nhà tôi.
Ông Lý kiên nhẫn hỏi lại:
-Tại sao vậy? Tôi thấy cô thích túc cầu thì muốn xem chung với cô cho vui. Cho tôi qua đi mà.
Châu tức mình, gắt lên:
-Chồng tôi không có nhà, tôi không cho đàn ông đến nhà đâu. Ông đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong Châu cúp ngay điện thoại. Ông Lý lại gọi qua. Châu bắt lên vừa nghe thấy tiếng ông, nàng gắt lên:
-Ông đừng gọi tôi nữa, tôi nói cho vợ ông biết đó.

Nói xong, Châu lại cúp điện thoại. Ông Lý lại gọi qua. Nhưng Châu mặc kệ, không thèm bắt lên nữa, nàng còn phải chú ý vào trận banh, nàng còn bực mình cái ông Lý này lắm nhưng phải tập trung để xem trận banh cái đã.

Từ hôm đó Châu không còn ghé nhà bà Lý nữa. Khi đi chợ ngang nhà bà Lý, Châu cố ý đi nhanh qua nhà bà và không nhìn vào. Thế mà một buổi sáng Châu đi ngang qua nhà bà Lý, ông Lý đã đứng sẵn ngoài cửa như chờ Châu. Châu cố ý phớt lờ không nhìn ông để khỏi phải chào. Nhưng ông Lý lì lợm gọi Châu:
-Cô Châu! Cô khỏe không?
Châu bắt buộc phải nhìn ông nhưng không thèm trả lời, nàng đi cho nhanh qua khỏi căn nhà đó.

Vài ngày sau đó, trong lúc Châu đạp xe chở đứa con trai đi đến một cái chợ chiều cách nhà 15 phút đạp xe. Thỉnh thoảng Châu ra chợ này để ăn bánh canh, một loại bún của người Đài Loan, sợi to như bánh canh nên Châu gọi nó là bánh canh. Chợ này có hàng bánh canh, họ nấu nước lèo thơm từa tựa mùi bánh canh của người Việt Nam. Châu đang đạp xe, bỗng có chiếc xe đạp chạy đến gần, rồi tiếng ông Lý gọi:
-Cô Châu, cô đi chợ hả?
Châu giật mình quay lại, trông thấy ông Lý, nàng quay đi làm lơ không thèm trả lời. Châu cố tình đạp nhanh hơn, nhưng ông Lý cũng đạp theo thật nhanh, cố nói chuyện với Châu cho bằng được. Châu đoán có lẽ ông Lý thấy Châu đạp xe gang qua nhà ông nên đã vội vàng lên xe rượt theo mình. Con đường này hơi vắng xe vào buổi chiều vì nó không phải là con lộ chính.
Châu cố ý la to cho ai đi ngang cũng phải nghe thấy:
-Ông đừng đi theo tôi nữa!
Nhưng ông Lý vẫn cố ý chạy theo, miệng nói lớn:
-Cô Châu, cô giận tôi việc gì thế?
Châu bực quá, hét lên:
-Ông đừng theo tôi nữa. Tôi mách với vợ ông cho xem.

Nói rồi Châu cong lưng đạp cho nhanh. Đến gần chợ, nàng chạy chậm lại, vừa thở hổn hển vừa quay lại xem ông Lý còn đi theo không. May quá, không thấy ông nữa.

Châu thấy ông Lý không những không đàng hoàng, mà thuộc loại ma le láu cá nữa đây. Thế là người chồng lý tưởng của bà Lý sụp đổ ngay trước mắt Châu. Nhưng nàng không nỡ mách lại cho bà Lý biết. Vì thế nàng không qua lại với bà nữa. Một thời gian sau thì Châu dọn qua một căn chung cư ở hẽm khác, cách hẽm cũ một con hẽm mà thôi, nhưng chẳng bao giờ đi qua căn nhà của bà Lý nữa.

Thế là ba bà hàng xóm chẳng còn đạp xe leo núi chung với nhau.
Bãi đất trống trước nhà bà Lý cũng đã được xây lên một dãy chung cư mới toanh năm tầng lầu.
Mùa hè đến, Châu trổ lại hồ bơi cũng chẳng gặp Tú Nhi.
Hơn một năm sau, tình cờ Châu gặp lại Tú Nhi, thấy bà vẫn diện quần áo thời trang đi chợ. Hai người đứng lại nói chuyện thật lâu. Tú Nhi kể cho Châu nghe một chuyện động trời:
-Tôi với bà Lý hết nói chuyện với nhau rồi.
Châu ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao thế? Hai bà thân nhau thế mà, sao lại có chuyện xích mích vơi nhau?
Tú Nhi ngoe ngẩy:
-Cũng tại bà Lý nói tức tôi. Tôi nói cho bõ ghét nên bả chịu không nổi cãi nhau với tôi nên tôi với bả đoạn giao luôn.
Châu thắc mắc quá, chặn ngang:
-Bà nói vào đề ngay đi, đừng nói lòng vòng nữa.
Bà Lý như được cớ để thố lộ tâm tình:
-Thì cũng tại bà ấy chê tôi không tốt, tôi xấu xa, có chồng mà còn đi cặp với người khác vì tôi khoe với bà là tôi có ông bồ khác trẻ hơn ông chồng tôi. Bả ỷ là bả có hạnh phúc với chồng nên coi thường người không có hạnh phúc như tôi. Vì bả có hạnh phúc nên không cần kiếm người khác chứ thử bả bị như tôi xem. Vì thế tôi nói sự thật cho bả nghe về ông chồng bả xem bả còn khi dễ tôi không. Ông Lý từng rủ tôi đi xem xi nê, đi ăn với ổng. Tôi đã đi chơi với ổng nhiều lần, ổng nói là ổng thương tôi, ông muốn tôi là nhân tình của ông, như thế tôi và ổng ai cũng hết buồn.
Châu hỏi Tú Nhi:
-Vậy là bà đã vào khách sạn với ông Lý rồi chứ gì?
Tú Nhi chỉ cười, không trả lời. Châu hỏi tiếp:
-Vậy bà Lý phản ứng ra sao khi nghe bà kể ông Lý đã hẹn hò với bà?
-Mới đầu bả không tin, nói là tôi bịa chuyện. Nhưng tôi nói rõ ngày thứ mấy, lúc mấy giờ ông Lý nói với bà là đi làm, mặc quần áo mầu gì, bà nhớ lại coi. Rồi bà với ổng nói chuyện gì hôm nào tôi kể lại cho bà nghe coi đúng không. Bả nghe tôi nói xong mặt mày tái xanh xém té xỉu rồi bật lên chửi tôi, rủa sả tôi hết lời. Tôi bắt buộc phải chửi lại cho bõ tức. Bả tưởng bả được chồng yêu quý nên lên mặt quá, xem tôi không ra gì thì tôi nói cho bả biết sự thật về ông chồng bả. Ổng có hạnh phúc với vợ mà còn lang chạ với vợ người khác, có đạo đức hơn ai đâu mà bả còn chê tôi.
Ngưng một lúc, Tú Nhi nói tiếp:
-Hai vợ chồng bà Lý bỏ nhau rồi. Họ bán nhà chia đôi tiền, đường ai nấy đi.

Châu nghe hết chuyện thì thẫn thờ. Mình đã không bá cáo cho bà Lý hay sợ gia đình bà lung lay. Bầy giờ thì Tú Nhi đã khai hết cho bà Lý nên gia đình này sụp đổ.

Chung quy cũng vì ông Lý chẳng khác gì ngựa non háu đá. Ông tưởng rằng kiếm mấy người đàn bà không có hạnh phúc với chồng để cặp chơi cho đỡ chán vợ nhà thì ông vẫn yên thân, về nhà lúc nào cũng có vợ ở đó. Còn vợ người ta ông chơi cho vui lúc nào hay lúc đó, chẳng cần trách nhiệm gì. Nếu mấy bà này đồng lõa với mình thì đời nào họ khai ra với ai, đời nào vợ mình biết được. Ông đã không để ý đến tánh khí và khẩu khí của Tú Nhi; ông cũng không ngờ được phản ứng của vợ mình sẽ như thế nào khi biết được những bí mật của ông.

Bà Lý đang đinh ninh mình là người may mắn, hạnh phúc nhất đời, được chồng thương yêu, quý trọng thì rơi xuống cái vực không đáy của sỹ nhục, của tự ái bị tổn thương, của ê chề thất vọng. Người chồng mà bà thương yêu, tôn trọng bỗng chốc hóa ra một thằng dâm ô, tồi tệ, làm hổ nhục cho bà. Nhất là, ông ta lại tằng tịu với người bạn hàng xóm của bà. Bà có cảm tưởng cái xóm này ai cũng biết chuyện nhà bà hết cả rồi.

Vải tháng sau khi biết chuyện ông bà Lý đã ly dị, tình cờ Châu gặp lại bà Lý ở bến xe bus ngoài Đài Bắc. Thật là hy hữu, ở Đài Bắc có cả ngàn bến xe, nếu đứng chờ xe ở cùng một trạm mà khác giờ chưa chắc đã gặp nhau. Châu đến chào bà, bà Lý vui mừng vì gặp lại Châu. Nhưng trông bà xuống sắc thấy rõ. Lúc trước bà có thân hình tròn trịa, nay gầy đi có đến 10 ký lô. Mặt mày bà hốc hác, đôi mắt thâm quầng, chẳng còn thần khí như ngày nào. Châu vờ như không biết chuyện gia đình bà, nàng hỏi thăm:
-Sao lúc này bà có vẻ mệt mỏi. Sức khỏe bà thế nào?
Bà Lý do dự một lúc rồi nói:
-Tôi đã ly dị với ông Lý và dọn nhà đi nơi khác rồi. Đàn ông không tin được. Tôi chẳng còn tin được ai.
Châu an ủi:
- Ngưởi ta khổ vì quá tin tưởng vào một người, khi biết ra thì quá thất vọng và đau đớn. Nếu không biết có lẽ sẽ không phải khổ và không có gì thay đổi, gia đình bà vẫn còn y nguyên, phải không bà?
Bà Lý suy nghĩ một thoáng rồi nói:
-Nhưng biết vẫn còn hơn không biết. Chẳng thà biết để dứt khoát còn hơn không biết để tiếp tục bị lừa.
-Vậy bà có định bước thêm bước nữa không?
-Tôi đang có một người bạn trai thỉnh thoảng gặp nhau đi nhẩy đầm. Nhưng tôi không muốn lấy chồng nữa.
Có lẽ bà Lý có bạn trai cho bớt trống vắng. Nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đầy. Cứ nhìn nét mặt bà thì biết.

TT-Thái An
9/4/2019

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

Hoa Ngọc Lan



Hương sắc Ngọc Lan thật tuyệt vời
Gieo niềm lưu luyến mãi khôn nguôi
Nhụy vàng ngào ngạt lan tràn đất
Hoa trắng tinh khôi rạng rỡ trời
Từ lúc búp non đà trổ mộng
Đến khi tàn úa vẫn dâng đời
Cài hoa lên tóc người thương mến
Kỷ niệm bên em vẫn nhớ hoài.

Lâm Hoài Vũ

Về Bến Mơ

 VỀ BẾN MƠ

 

Tình mình cách trở mấy năm nay

Ao ước đoàn viên đếm tháng ngày

Giây phút trùng hoan tan khát vọng

Bao năm từ biệt nhớ cuồng quay

Đâu ngờ viễn xứ vương hồn hẹn

Cứ tưởng chung nhà chấp cánh bay

Hạnh phúc tràn dâng như cõi mộng

Tái sanh Xuân thắm bến mơ này.

 

Lâm Hoài Vũ

1/1982 

Ba Ông Thầy Đặc Biệt


Hè năm 1968, khi đến chơi nhà người chị họ, tôi thấy quyển truyện “Đời Phi Công” của Toàn Phong thì mở ra xem. Chị họ bảo sách do chú Á tặng chị. Trong bụng tôi nghĩ thầm có lẽ vì chú Á là phi công, một sỹ quan không quân nên mua sách này tặng chị đây. Đọc qua vài trang, tôi thấy lôi cuốn nên định bụng cuối tuần sẽ ra Khai Trí tìm mua.

Chị họ bảo rằng chú Á kể cho chị nghe Toàn Phong là bút hiệu thôi. Tên thật của tác giả là Nguyễn Xuân Vinh, từng là Tư Lệnh Không Quân của VNCH từ nằm 1958-1962. Sau đó ông từ chức và qua Mỹ du học. Năm 1968 ông Nguyễn Xuân Vinh đã có bằng Tiến Sỹ Không Gian và là giáo sư tại Đại Học bên Mỹ. Nghe thế, tôi càng háo hức mua cho được quyển truyện này. “Đời Phi Công” được xuất bản lần đầu năm 1959, sau đó tái bản 6 lần, và đoạt giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc năm 1961.

Rồi tôi cũng mua được quyển Đời Phi Công của Toàn Phong. Năm đó tôi còn nhỏ, khoảng 14 thôi, chưa mơ mộng lãng mạn như bà chị họ nhưng đọc xong thì tôi thấy bà chị yêu chú Á cũng phải.

Thời gian trôi nhanh. Bỗng chốc đến tháng 4, 1975. Miền Nam VNCH tan hàng, triệu người miền Nam bỏ nước ra đi trong đó có gia đình tôi. Người ta vượt thoát bằng mọi cách, đi mọi nơi trên thế giới. Gia đình tôi đã đến được trại tị nạn Bushan của Đại Hàn nhưng sau đó cha tôi lại bắt vợ con theo đến Đài Loan.

Ở Đài Loan hơn 3 năm, cha tôi lại giắt vợ con qua Bolivia, tôi cũng từng đi theo 2 tháng rồi bỏ về Đài Loan.

Ở Đài Loan từ 1975 đến cuối hè năm 1982 thì được anh Chăn, một người Việt Nam đang dạy học ở thành phố Tân Trúc báo tin có giáo sư Nguyễn Xuân Vinh từ Mỹ qua dạy ở Đại Học Tinh Hoa, một đại học lớn có danh của Đài Loan. Anh Chăn mời được gia đình giáo sư Vinh đến nhà dùng cơm, tiện thể gặp gỡ các anh em Việt Nam bên đó.

Thế là còn khoảng chục anh em Việt Nam quanh vùng Đài Bắc, ho là những sinh viên từ miền Nam Việt Nam được học bổng của chánh phủ Đài Loan trước 1975, giờ thì đã ra trường và đã có việc làm ổn định, cùng nhau đến nhà anh chị Chăn dưới Tân Trúc để gặp gỡ giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Vì đám sinh viên Việt Nam qua Đài Loan khoảng năm 1970-1975 là những người đã từng nghe tên tuổi của Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Xuân Vinh, cũng là nhà văn Toàn Phong.

Chồng tôi là một trong những sinh viên du học Đài Loan trước 1975 nên tôi bế con đi theo chồng đến nhà anh chị Chăn để gặp giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Đối với tôi và tất cả anh em Việt Nam còn sót lại ở Đài Loan là một niềm hạnh phúc “tha hương ngộ cố nhân” dù ông chẳng biết chúng tôi là ai.

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là một người thấp bé so với kích thước trung bình của đàn ông Việt Nam. Tôi cứ tưởng là phi công thì phải cao trên trung bình nên tôi hơi ngạc nhiên khi vừa trông thấy ông. Ông có cái mũi mà người ta thường gọi là mũi lân, nghĩa là đầu mũi to tròn, và đầu mũi của ông có nhiều đường gân máu màu đỏ nổi dưới lớp da thấy rõ. Có lẽ người ta bảo đó là tướng làm lớn. Ông mặc cái áo sơ mi trắng ngắn tay và cái quần tây màu đen.

Ông sinh ra ở Yên Bái, vùng núi đồi cao nguyên Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 183 km. Ngày nay với phương tiện giao thông đường xá tốt, xe nhà có thể chạy từ Hà Nội khoảng trên 3 giờ là có thể đến Yên Bái, xe hàng thì khoảng 4 tiếng. Đa số dân chúng các tỉnh phía bắc Hà Nội đều có giọng nói như dân Hà Nội. Vì thế, nghe giọng nói của ông y như người Hà Nội xưa, rất nhẹ nhàng và rất lịch sự.

Ông dẫn theo vợ và đứa con trai còn bé, khoảng 9 hay 10 tuổi. Năm 1982 ông đã 52 tuổi, cho nên ai cũng nghĩ “tre già măng mọc”. Vợ ông trông trẻ hơn nhiều, độ chừng 42 hay 43 tuổi, da trắng, nhỏ nhắn người nhưng cao vừa tầm, không thấp, nét mặt đẹp dịu dàng. Bà mặc cái váy màu kem nhạt tới gối, trên mặc áo sơ mi màu hồng phấn bỏ vào trong váy trông nhã nhặn. Giọng nói của bà cũng tựa như ông, nghĩa là giọng Hà Nội. Bà cũng nói rất nhẹ nhàng, lịch sự. Đứa con trai được dạy dỗ khéo làm sao. Khi ở ngoài phòng khách với người lớn nó ngồi im phăng phắc, không hé môi với ai. Nhưng khi vào trong phòng với mấy đứa bé thì nó leo trèo phải biết. Điều này cho thấy lối dạy con của người bên Mỹ cũng hơn bên Á chỗ này. Con nít bên Đài Loan dù Việt hay Tàu cứ chạy nhảy ồn ào dù có người lớn hay không. Bố mẹ chạy theo chúng rầy la phát mệt.


Cả buổi chuyện trò, các ông chỉ nói chuyện khoa học kỹ thuật. Tôi có hơi thắc mắc vì tại sao đang làm tư lệnh không quân mà ông lại bỏ đi Mỹ học tiếp nhưng không dám hỏi. Vì chuyện quá riêng tư chăng? Cũng chẳng ai nhắc đến cuốn “Đời Phi Công” để nghe ông kể do nguồn cảm hứng nào, vì sao ông viết nó.

Vùng núi đồi Yên Bái dân cư thưa thớt, cha mẹ ông sau này đưa gia đình xuống Hải Phòng, ông đã học cấp tiểu học ở Hải Phòng. Khi lên trung học, cha mẹ lại cho ông ra Hà Nội học. Thời đó được học đến hết tú tài Pháp là oai lắm rồi. Nhưng cha ông mất sớm, ông phải vừa làm vừa học để phụ mẹ nuôi các em học tiếp. Có ai ngờ, sau này ông theo binh nghiệp trở thành tư lệnh binh chủng không quân của VNCH.

Vừa làm tư lệnh Không Quân, vừa kiêm thêm việc dạy học vì vài trường trung học ở Sài Gòn thời đó thiếu giáo sư toán nên ông nhận lời. Ông thích dạy học vì thích nâng đỡ thế hệ đàn em.

Sự thắc mắc của tôi đã được ông trả lời trong buổi phỏng vấn của đài truyền hình VN tại Úc Châu. Ông kể lại rằng chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã ký giấy phép cho ông được đi du học Hoa Kỳ, và được phép đưa vợ con cùng di. Và ông vẫn được cấp lương cấp bậc Đại Tá Không Quân trong thời gian theo học ở Hoa Kỳ. Đó là cái ơn của Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà ông không bao giờ quên. Ông rời Việt Nam cuối năm 1962 thì đến tháng 11, 1963 vài tướng lãnh quân đội làm cuộc đảo chánh, Tổng Thống Diệm và bào đệ là Ngô Đình Nhu bị thảm sát. Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh tin rằng có bề trên che chở cho ông, vì nếu ông còn ở Việt Nam lúc đảo chánh thì các tướng phe đảo chánh có thể giết ông vì ông không thể phản bội Tổng Thống Diệm. Vì theo ông, vị Tư Lệnh Hải Quân lúc đó cũng đã bị phe đảo chánh hạ sát thì không lý do gì họ lại tha cho ông.

Tôi hiểu ra rằng nếu không có cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì học xong, lấy xong bằng tiến sỹ không gian, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh sẽ về nước phục vụ trong một ngành chuyên môn khác. Vì ông nhớ ơn Tổng Thống Diệm, chắc chắn sẽ phục vụ dưới quyền của Tổng Thống Diệm.

Trong cuốn “Đời Phi Công” ông đã viết một câu đại khái làm trai trước quyết định chọn cho mình một sự nghiệp để theo đuổi là một quyết định suốt đời”. Có lẽ vì thế, dù đã lên đến chức Tư Lệnh Không Quân, là đã đến tột đỉnh của binh nghiệp ông cũng rũ áo ra đi khi biết rằng con đường ông thực sự muốn đi suốt đời là con đường Khoa Học Không Gian.

Cuối đời, khi đã ngoài 90, một nhóm người ái mộ Nhà Văn Toàn Phong kiêm Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đã làm một buổi tuyên dương ông ở California. Lúc này ông đã ngồi xe lăn tay nhưng còn nói năng mạch lạc. Khi người ta giới thiệu vợ ông. Tôi nhìn thấy lạ, bà này cao to hơn bà tôi đã gặp bên Đài Loan. Tôi nghĩ thầm sau 40 năm người ta có thể béo ra, hay đẫy ra một chút, nhưng cao lên thêm thì không thể. Bà này nói năng mạnh dạn hơn, có vẻ đã quen đứng nói chuyện trước đám đông. Tôi vặn máy cho lớn hơn để nghe người khác giới thiệu qua về cuộc đời ông, trong đó có câu: “Ba người phụ nữ quan trong trong đời Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh là: mẹ ông, người vợ đầu tiên đã qua đời và người vợ hiện nay của ông.” Thì ra là thế! Bà vợ trước của ông, người mà tôi đã gặp bên Đài Loan năm 1982 tuy nhỏ tuổi hơn ông nhiều nhưng lại qua đời trước ông. Nhưng con người tài ba lỗi lạc như ông thì nhiều bà “thích” lắm, ông không phải ở góa lâu, làm phụ lòng người ta đấy!

Nghe lại “Đời Phi Công” và “Tìm Nhau Từ Thủa” của Toàn Phong, rõ là đối tượng phụ nữ của ông là mẫu tiểu thư khuê các như thời xưa, nhưng phải có học vấn theo kịp đà tiến bộ của nhân loại. Giáo Sư Vinh sinh năm 1930, ông chắc chắn ảnh hưởng nền văn học buổi giao thời vừa nề nếp nho phong, vừa cải cách học vấn theo Tây phương. Nếu các thiếu nữ Việt Nam trong và ngoài nước có nghe được 2 cuốn sách này trên trang mạng thì hy vọng các cô sẽ suy nghĩ lại cách sống nào sẽ tốt hơn cho mình. Sống bất cần dư luận hay sống giữ nề nếp gia phong để có một ông chồng nề nếp gia phong tốt và là người chồng tốt?

Công trình nghiên cứu khoa học của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh thì các Đại Học, các viện Hàn Lâm mà ông từng hợp tác còn ghi lại. Đám người phổ thông đại chúng có lẽ không đọc tới vì không hiểu. Nhưng các tác phẩm truyện dài, truyện ngắn, tham khảo của ông thì mọi người Việt Nam đểu có thể đọc được. Ông được Trời cho “Văn Võ Song Toàn”, không phải do cha mẹ ông hay ông cầu khẩn mà được.

Tháng 10, năm 2016, khi ông đã 86 tuổi thì quyết định chịu phép rửa tội để chánh thức trở thành tín đồ Công Giáo. Đây là một quyết định cá nhân, nhưng một số người Việt Nam chỉ trích ông về việc đổi đạo, bỏ đạo gia truyền mà theo đạo Công Giáo. Khi được phỏng vấn trên đài truyền hình Việt Nam tại Úc về vấn đề này, giáo sư Vinh đã trả lời: “Tôi là người sau cùng trong gia đình nhận phép rửa tội theo Công Giáo. Nhưng tôi đã đọc Kinh Thánh và sống theo 10 Điều Răn của Chúa từ lâu. Tôi tin là có một Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời nhưng trước kia tôi chưa chính thức gia nhập tôn giáo nào. Mỗi khi vào bệnh viện phải khai về tôn giáo của mình, nếu khai vô thần hay đạo Phật thì cũng không đúng với tôi. Vì thế, tôi quyết định rửa tội để xác định niềm tin của mình theo Chúa.”

Là một khoa học gia ngành vũ trụ không gian, ông đã nhận thức rằng phải có một đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời.


Trên báo Hồn Quê/Ký giả Hương Kiều Loan phỏng vấn Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh vào ngày 15 tháng 12, 2001 có một đoạn như sau:


“HKL: Từ nhiều năm nay giáo sư hằng lưu tâm tới tương lai của giới trẻ Việt ở hải ngoại, và cuộc đời của giáo sư cũng là một trong những gương sáng cho thế hệ tương lai noi theo. HKL được biết là Hội Khuyến Học ở Saint Louis, Missouri cũng đã đặt ra một giải thưởng hàng năm lấy tên là giải thưởng Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh. Để kết luận xin giáo sư ngỏ đôi lời với độc giả về kỳ vọng giáo sư đặt vào thế hệ trẻ tương lai của đất nước.

GS NXV: Thế hệ chúng tôi được lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh của đất nước nên không được may mắn như các bạn trẻ bây giờ. Các bạn hiện nay như những bông hoa tươi thắm được nở rộ trên xứ người với muôn vẻ đẹp. Tôi mong mỏi các bạn biết đến công ơn của cha mẹ, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn và trở ngại để tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự thành công của các bạn. Đối với các bạn, sự thành công của cá nhân mình là điều đáng quý, nhưng biết hướng về cội nguồn, nghe lời chỉ dậy của cha mẹ, gìn giữ được những nét hay vẻ đẹp để tiếng nói, chữ viết và văn hóa của dân tộc được truyền đời mới là điều làm ta hãnh diện. Vòng giây giữa các thế hệ phải được nối tiếp. Khối người Việt ly hương phải được kết hợp lại thành một tập thể quốc gia, để tranh đấu cho tự do và dân chủ được thực hiện trên quê hương xưa và trong thế kỷ này các bạn sẽ là những người lãnh đạo. Đó là điều tôi kỳ vọng nơi các bạn.”


Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã có được một đời sống sung mãn, suốt đời học hành thành đạt, nghiên cứu thành đạt và dạy học, truyền bá kiến thức cho nhiều thế hệ học trò để họ cũng thành đạt và tiếp tục cống hiến cho khoa học, cho xã hội như ông. Nhưng ông vẫn nặng lòng về thế hệ trẻ của ngườiViệt hải ngoại. Nhưng đây không phải là nỗi nặng lòng của ông mà thôi. Nếu còn nhớ đến dân tộc, thì toàn thể người Việt ly hương, sống ở nước người đểu mang chung một tâm sự, một hoài bảo cho một nước Việt Nam thật sự có tự do và dân chủ. Và khi những người Việt thế hệ đầu tiền ở hải ngoại đã chết hết, lớp trẻ tấn lên có còn duy trì được tiếng nói và chữ viết hay không? Nếu không, chẳng còn người Việt Nam ở Mỹ, Canada, Úc châu hay Âu châu nữa.

Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đã về với Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa mình

ngày 23 tháng 7 năm 2022, hưởng thọ 92 tuổi.


Ông thầy thứ hai là Tô Văn Lai. Ông là người Việt lai Ấn Độ. Những tấm ảnh trắng đen ông chụp lúc còn là sinh viên trông giống như Tây lai. Trước 1975, ông là thầy giáo, dạy triết ở vài trường trung học. Nhưng ông có “máu kinh doanh của Ấn Độ” và máu văn nghệ Việt Nam nên kinh doanh thêm về băng nhạc lấy tên công ty là “Thúy Nga”. Ông để vợ là bà Thúy trôm nom cửa tiệm trong thương xá Tam Đa. Thời đó, trong thương xá Tam Đa có nhiều trung tâm băng nhạc, nổi trội nhất là trung tâm Tú Quỳnh của nhạc sỹ Phạm Mạnh Cương ờ lầu hai. Vì phòng thâu của Tú Quỳnh có chưng bầy vài bức ảnh của vài ca sỹ đang nổi tiếng thời đó là Khánh Ly, Thanh Lan. Nhìn rất bắt mắt vì hai cô này rất đẹp, rất ăn ảnh. Còn trưng ảnh của vài ca sỹ nữa mà tôi không nhớ ra.

Gia đình ông Tô Văn Lai vượt biên qua Pháp năm 1976, đem theo băng gốc để sang lại, bán lai rai cho một số Việt kiều bên đó. Vì thế, cả nhà ông vẫn phải kinh doanh và kiếm sống bằng vài nghề khác. Nhưng máu mê văn nghệ của ông không thể dừng lại nên ông tiếp tục sản xuất những băng nhạc thâu ngoại cảnh hình thức MTV, chỉ có ca sỹ, không có MC.

Năm 1980, sau khi tích cóp được một số tiền, ông Tô Văn Lai nhờ Euro Media Producton quay cho cuốn Paris By Night đầu tiên, mãi 3 năm sau ông mới có đủ tiền làm cuốn thứ hai.

Khi giám đốc Euro Media khuyên ông Tô Văn Lai rằng phải có người dẫn chương trình (MC) thì show ca nhạc mới có giá trị và lôi cuốn dược người xem. Ông Tô Văn Lai ghi nhận lời khuyên này và bắt đầu tìm kiếm người làm MC. Bởi vì ông Tô Văn Lai là một nhà giáo, có kiến thức văn hóa Việt Nam nên ông lục lọi trong đám nhà văn đương thời. Ông hỏi vài chủ tiệm sách Việt Nam tại California và tại Houston, TX xem sách của tác giả nào đang bán chạy. Họ đều nói “Nguyễn Ngọc Ngạn”, nên ông Lai mua vài quyển sách của Nguyễn Ngoc Ngạn vể đọc. Sau đó quyết định gọi cho nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.

Nguyễn Ngọc Ngạn quá bất ngờ trước đề nghị của ông Tô Văn Lai vì không nghĩ mình có thể bước vào lãnh vực sân khấu nên từ chối. Nhưng Tô Văn Lai quyết mời cho bằng được và đề nghị nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cứ thử xem sao.

Nguyễn Ngọc Ngạn e dè nhận lời và xuất hiện lần đầu tiên trên Paris By Night số 17. Sau đó, Tô Văn Lai đề nghị ký hợp đồng độc quyền với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.

Quả thật, ông Tô Văn Lai có đôi tai và đôi mắt nhìn đúng người dù lúc đó Nguyễn Ngọc Ngạn không hề nghĩ mình có thể làm được. Từ khi Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC cho Paris By Nights, các show ca nhạc của công ty này biến dạng, thay hình, được nâng cao từ hình thức đến nội dung. Phải nói rằng công ty Thúy Nga Paris dám chi tiền thuê đạo diễn người Mỹ từ sân khấu, ánh sáng, vũ đạo, để dàn dựng đại sân khấu, tân kỳ, lung linh. Khán giá đi xem càng lúc càng đông, ngồi chật kín các hàng ghế ở những đại hý viện. Đi xem show ca nhạc, ngoài những mục ca hát, nhẩy múa, người ta còn khao khát được nghe người MC nói chuyện, dẫn dắt chương trình. Nhưng phải nói cho hay, có văn hóa, chứ nói nhàm nhí, nói nhiều mà vô duyên thì chẳng ai muốn nghe. Nguyễn Ngọc Ngạn đã đáp ứng điều khán giả mong đợi. Ngoài ra, ông còn phát huy được tài viết kịch ngắn, hài kịch thích hợp với thị hiếu mọi tầng lớp. Và Thúy Nga Paris cũng ký hợp đồng dành độc quyền các tác phẩm hài kịch của Nguyễn Ngọc Ngạn.

Nhờ có Thúy Nga Paris mà người Việt hải ngoại mới có được món ăn tinh thần thường xuyên. Chưa kể, các sản phẩm của Thúy Nga Paris còn duy trì được văn hóa truyền thống Việt Nam, trong lúc đó tại Việt Nam những năm 1990 còn bị ngăn cấm, không cho hát lại nhạc tình ca, nhạc Bolero, nhạc Lính của miền Nam trước 1975.

Phải nhờ ông thầy Tô Văn Lai khám phá ra ông thầy Nguyễn Ngọc Ngạn mà cả hai cùng chấp cánh bay cao trên vòm trời văn nghệ của người Việt Nam hải ngoại và ảnh hưởng ngay cả trong nước. Ngày chưa có Yotube, dân trong nước cũng thập thò mua băng thu lậu của Thúy Nga Paris và của Asian để xem cho đỡ nhớ nhạc Vàng của miền Nam trước 1975.

Phải công nhận công khó của ông Tô Văn Lai trong việc gây dựng một trung tâm Văn Nghệ và băng nhạc tại Pháp rồi qua Mỹ đã để lại cho kho tàng băng nhạc và DVD Việt Nam thật phong phú. Cám ơn ông đã khám phá ra và khuyến khích nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để từ đó mở đầu cho ngành MC được phát triển tại hải ngoại và trong nước.

Ông Tô Văn Lai đã nhường quyền giám đốc cho con gái là Tô Ngọc Thủy từ lâu, nhưng ông luôn là người tham gia, góp ý và chọn bài cho tất cả mọi show của Thúy Nga Paris cho đến khi ông gần qua đời mới thôi.

Khi ông Tô Văn Lai nghe được một giọng ca mới, hay và có giọng đặc biệt ông đã đưa họ vào vào trung tâm Thúy Nga như Quang Lê, Trần Thái Hòa và nhiều nữa mà sau này họ đã thành danh.

Ông Tô Văn Lai sinh ngày 11 tháng 5 năm 1937, về với Chúa ngày 19 tháng 7, năm 2022, hưởng thọ 82 tuổi.

Ông thầy Nguyễn Xuân Vinh và ông thầy Tô Văn Lai không hẹn mà cùng ra đi vào tháng 7, năm 2022; chỉ cách nhau 5 ngày.


Cả ba ông thầy trên đây đều sinh ra cho đời biết tên, biết mặt. Họ làm được nhiều việc hữu ích cho người khác. Họ đáp ứng được nhu cầu trí thức, hay nhu cầu tinh thần cho nhiều người. Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đáp ứng nhu cầu khoa học kỹ thuật cho nhân loại và văn học cho người Việt Nam.

Giáo Sư Tô Văn Lai và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Ngạn đáp ứng nhu cầu văn chương, văn nghệ truyền thống và món ăn tinh thần của văn hóa dân tộc Việt.

Tất cả ba ông thầy đều để lại di sản văn hóa cho đời sau.

Hai ông thầy đã ra đi, chỉ còn ông thầy Nguyễn Ngọc Ngạn còn ở lại nhưng cũng tuyên bố giã từ sân khấu vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Dù có nhiều luồng dư luận chống đối nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn vì vài điều tuyên bố gì đó. Nhưng suy cho cùng, chỉ là chuyện nhỏ. Không thể nào vì những chuyện này mà khước từ những công sức của ông đã đóng góp cho nền văn học và văn nghệ truyền thống của Việt Nam.

Công ty Thúy Nga Paris đã mở show Giã Từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn ở Thái Lan để người Việt trong nước có thể qua xem dễ dàng. Mặc dù trong nước, tại Sài Gòn đã có hí viện tầm cỡ quốc tế được xây dựng tại trường đua Phú Thọ cũ, có sân khấu lớn, đẹp tân kỳ, nhưng sao Thúy Nga không thuê ngay trong nước thì con số khán giả có thể lên gấp mười lần, mở show liên tiếp cả tuần vẫn bán hết vé?

Có lẽ vì Nguyễn Ngọc Ngạn không muốn về Việt Nam làm show. Ông giữ vững lập trường không về Việt Nam làm show dù trước đây họ đã mời ông về với giá vài trăm ngàn chỉ để mở một show. Điều này, Thúy Nga Paris đã tôn trọng ý muốn của MC, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.



TT-Thái An

10/24/2022