Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2025

Nhớ Chút Tình Bỏ Quên - Nhạc: Vô Thương - Ca Sĩ: Bạch Yến


Nhạc: Vô Thương
Ca Sĩ: Bạch Yến

Nhớ Nắng El Paso



El Paso Texas, nắng khô nắng rất dài
Bầu trời xanh ngắt điểm vài cụm mây
Núi đá vòng quanh thành phố ít cây
Gió nhè nhẹ thổi bay bay bụi vàng

El Paso, dường như mưa thích đi hoang
Giọt nước thôi rơi cây lá dỗi hờn
Hoa tím ven đường khép li ti nhỏ
Bởi say nắng nhiều hoa muốn ngủ thêm

El Paso, dìu dịu mát lúc về đêm
Đô thị bừng lên rực rỡ ánh đèn
Lơ lửng đầu non ánh trăng rằm tỏa
Cứ tưởng thiên đường nằm giữa thế gian

El Paso, có Fort Bliss rộng thênh thang
Sư Đoàn Thiết Giáp nổi tiếng Lục Quân
Nhìn nắng chiều nghiêng bóng người lính trẻ
Chợt nhớ thuở nào mắt bỗng rưng rưng

El Paso, tạm biệt nhau về Miền Đông
Ra đi, muốn để nỗi lòng nơi đây
Nhớ quá con trai nhớ nắng vun đầy
Tình thương mẹ gửi mỗi ngày đến con

Dương Việt Chỉnh

Người Là Ai Và Người Ở Đâu

 

Người là ai và Người ở đâu
Mây bay đỉnh núi quá giang đầu
Chở che đôi cánh chim Hồng Lạc
Khản tiếng kêu ngàn suốt canh thâu
Người là ai và Người ở đâu
Nửa lên rừng thẳm nửa biển sâu
Dấu chân đầy máu loang nguồn cội
Thức trắng đêm quầng thâm mắt sâu
Người là ai và Người ở đâu
Hùng Vương dựng nước thuở cau trầu
Bánh chưng xanh quyện hồn dân tộc
Dây buộc muôn đời vạt áo nâu
Người là ai và Người ở đâu
Đào kênh xẻ núi lấp sông sâu
Thác lũ dậy nguồn đê chắn lối
Thù giặc mơ làm tiếng vó câu
Người là ai và Người ở đâu
Trưng Vương sông Hát nhuốm trăng sầu
Sáu lăm thành quách hoen dòng lệ
Cung kiếm phận hồng nung đá thau

2

Người là ai và Người ở đâu
Tuyên ngôn ra trận thuở ban đầu
Đất của nhà Nam vua Nam ở
Vách đá không mòn ngàn năm sau
Người là ai và Người ở đâu
Dựng chông thủy ải Bạch Giang đầu
Thuyền căng buồm gió vui ra trận
Nhớ thuở anh hùng bóng Cờ Lau
Người là ai và Người ở đâu
Điệu Hời ai oán giục hồn sầu
Lửa thiêu tình cháy hờn sông núi
Phảng phất hương trầm lạc về đâu
Người là ai và Người ở đâu
Non Lam vách núi tụ anh hào
Mười năm nằm chiếu gai nuốt mật
Hồn Lệ Chi Viên thẫm máu đào
Người là ai và Người ở đâu
Lục - bát - Đoạn - Trường sáu - tám câu
Nhấp chén ly bôi mờ cố quận
Ngày về sông hóa bãi nương dâu
Người là ai và Người ở đâu
Cờ đào tung gió bạt áo nâu
Ngày xuân thần tốc chân vạn dặm
Hồn xác quân thù lấp sông sâu

3

Người là ai và Người ở đâu
Chiến sĩ hiên ngang lên đoạn đầu
Đáp đền ơn nước công tiên tổ
Ta hôm nay con cháu ngàn sau
Người là ai và Người ở đâu
Sông Gianh Bến Hải nước đôi màu
Giáo gươm cắt dứt nguồn dân tộc
Đất nước bao lần nhỏ giọt châu
Người là ai và Người ở đâu
Đồng Nai sông Cửu mấy nhánh sầu
Thuyền phong ba đẩy chim lìa tổ
Thấp thoáng cội nguồn biết nơi đâu
Người là ai và Người ở đâu
Trăm năm vận nước nỗi cơ cầu
Ngàn sau đá vỡ rơi thành lệ
Hồn phách kêu gào đáy vực sâu…

Phong Châu

Sầu Tím Mắt Buồn

 

“Viết theo tâm sự DS Trần Nghĩa Đời”

Cứ mỗi lần hè về hoa phương nở
Nhớ thuở ngày xanh cấp sách đến trường
Tự trách mình sao mà hay mắc cỡ
Thì nói gì... chuyện đôi lứa yêu thương

Thuở mới lớn anh học trò Trung học
Mỗi tuần đôi lần em ghé nhà thăm
Em gái anh, bạn em thời tuổi ngọc
Hai đứa bên nhau thủ thỉ thì thầm...

Chuyện học hành chuyện thầy cô trong lớp
Chuyện ăn quà cóc, ổi... trước cổng trường
Chuyện đám nam sinh đi sau cười cợt:
“...Cái tụi vô duyên, khó ghét dễ thương!”

Con gái thiệt là lắm điều xí xọn
Cười nói huyên thuyên chẳng ngại chi ai
Nếu rầy, em anh cho là nhỏ mọn...
Con trai gì mà có tánh thày lay...

Từ vô tình nghe hai cô táng gẩu
Anh mỉm cười tình ý thoáng bâng khuâng
Làm bộ tảng lờ, ngại ngùng cố giấu...
Để tâm tư cứ xao xuyến âm thầm...

Thời gian qua mau đông tàn xuân đến
Hôm ghé thăm, em thò thập ngoài sân
Anh bước ra giấu miệng cười cảm mến
Mắt sáng ngời định cạn tỏ... làm thân

Bỗng khựng lại, bởi giọng cười hào sảng
Của con em trờ tới phía sau lưng
Anh hụt hẫng! Ngày qua... theo năm tháng...
Đến với anh dịp đó... chỉ một lần!

Mấy mươi năm sau tình cờ gặp lại
Trong mắt em vương vướng nỗi u buồn!
Dáng vẻ đoan trang nhuộm màu oan trái
Xứ người thanh thản... sao đượm sầu loang!

Em trách anh: “Ngày xưa sao không hỏi?
Nên tưởng rằng anh đã có người thương!
Là con gái làm sao em dám nói...
Lòng dặn lòng... nên lỡ mối tơ vương...

Nếu anh hỏi, biết đâu mình nên nợ...
Chuyện qua rồi... giờ cảm thấy tiếc thương
Dẫu biết vô duyên... chưa thành đã vở
Ray rứt tâm tư! Sầu tím mắt buồn...”

Xin lỗi em: “Nhân sinh đều có số...
Nay gặp lại vẫn không thể chung thuyền!
Thì em ơi sầu chi trong biển nhớ...
Bởi lẽ chúng mình không phải nợ duyên!

Nợ nước chưa xong tình nhà chưa trả
Ơn sinh thành dưỡng dục nặng đôi vai
Thôi em hãy để nhòa phai tất cả...
Nguyện ước thanh bình trở lại ngày mai!

...Chuyện ngày xưa... để xuôi theo định mệnh
Kiếp nhân sinh anh đã lắm phong trần
Xin giác ngọc thếp vàng lòng quý mến...
Nhưng kiếp người, chỉ là áng phù vân...

Nợ nhân sinh kiếp nầy chưa trả hết
Xin hẹn kiếp sau nếu có luân hồi
Nếu kiếp sau anh là người trần thế
Thì kiếp đời cũng là áng mây trôi...”


Dư Thị Diễm Buồn


San Jose Có Gì Lạ Không Em

 Chánh & Minh Châu vinh dự được anh chị Vũ & Châm Đoan giao nhiệm vụ cắt bánh For Friendship mừng tiệc hội ngộ.

Nhân Tiệc Tân Niên 2 Trường Quốc Học Đồng Khánh Bắc CA tổ chức tại San Jose, vợ chồng chúng tôi thân kính gởi lời mời anh chị Bs. Nguyễn Thượng Vũ & Châm Đoan cùng tham dự. Thật vô cùng hoan hỷ khi anh chị không những nhận lời mời, mà anh chị còn thương mến, mở luôn một welcome party vợ chồng chúng tôi tại tư gia anh chị, một ngày trước Tiệc Tân Niên QH ĐK. Chúng tôi được cho biết khách mời của anh chị lên đến cả 40 người, đa số là những bạn thân thuộc của anh chị. Chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh.

Chúng tôi đến San Jose một ngày trước ngày Tiệc của anh chị Vũ & Châm Đoan. Khi đến chỗ lấy hành lý, tôi mới phát hiện mình để quên cell trong phòng vệ sinh ở tầng trên. Loay hoay mãi và nhờ sự lanh trí của cousin Ngô Xuân Hùng, là người đón chúng tôi tại phi trường, chở tôi đến văn phòng Lost and Found trong phi trường, tìm lại được Cell phone của mình. Hú hồn! Thật là may mắn cho tôi. Theo kế hoạch định trước, từ phi trường San Jose, Hùng chở chúng tôi đến thẳng nghĩa trang, thăm viếng nhiều mộ phần, cắm hoa và cầu nguyện cho linh hồn những bà con quá cố thuộc một nhánh đại gia đình bên Nội của tôi, như Cụ Bà Ưng Trạo (mẹ của Linh mục Bửu Đồng – là người bị VC chôn sống cùng với 1 linh mục khác và 2 chủng sinh trong biến cố Mậu Thân), là bà Ngoại của Hùng, và một số Cô và Chú, trong đó cả cả Cô Khuê & Dượng Ngô Thế Linh, là mẹ và cha của Hùng, cùng 3 mộ phần của các em của Hùng.


Trên xe, tôi kể lại cho Hùng vài chuyện đời xưa. Như lý do trở lại đạo công giáo của đại gia đình bên nội của tôi và bên ngoại của Hùng, là 2 dòng con lớn của ông sơ Hoàng Tử Nguyễn Phước Miên Thanh, tước Trấn Biên Quận Công, người con thứ 51 của Đức Thánh Tổ Minh Mạng. Khi tôi vừa xong Bac II và vào Saigon, ở với gia đình người chị bà con bên ngoại có chồng là Tr. Tá Trần In tại căn nhà O8, Cư Xá Sĩ Quan Chí Hòa trong suốt hè năm 1966, để làm thủ tục du học Belgique. Tôi thường đến thăm gia đình ba mẹ của Hùng mà tôi kêu là Dượng Ngô Thế Linh và Cô Khuê, ở nhà số B3, cũng trong CXSQ Chí Hòa. Nên tôi đã biết Hùng, con trai thứ hai của Cô Khuê Dượng Linh, từ thuở đó. Đại Tá Ngô Thế Linh là phó Giám Đốc Nha Kỹ Thuật, chỉ huy trưởng Sở Bắc và Sở Công Tác, trách nhiệm thả các toán Biệt Kích, người Nhái Miền Nam ra Bắc, từ máy bay hay từ khinh tốc đỉnh. Tháng 6, 1974, khi tôi vào QY Nhảy Dù, Dượng Linh ủng hộ tinh thần tôi bằng cách tặng tôi 2 bộ quân phục Saut của Nhảy Dù Pháp. Trong một lần được phép ngắn hạn về thăm Măng tôi ở căn nhà EE 10 CXSQ Chí Hòa vào tháng 12, năm 1974, tôi đưa Măng tôi đến thăm Mệ Ưng Trạo tại nhà Cô Dượng Khuê Linh. Rất may mắn, vì nhờ lần gặp Mệ Ưng Trạo, Măng tôi mới biết là gia đình của ba mẹ Minh Châu đã chuyển từ Nha Trang vào Saigon. Nhờ biết tin đó, khi đơn vị tác chiến Nhảy Dù của tôi được đưa về trấn giữ Saigon trước Tết 1975, tôi đã tìm đến gặp Nàng, nối lại cuộc tình duyên sau 3 năm xa cách. Để cuối cùng chúng tôi trở thành vợ chồng 3 ngày sau khi mất nước.

Cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Duân và cháu gái.

Tôi biết tin Cô Dượng Linh định cư tại San Jose và qua đời nhiều năm trước. Tuy nhiên, sau mấy thập niên, gần đây tôi mới liên lạc được với Hùng, và biết Hùng hiện tại là 1 technical manager cho hãng Apple. Thêm một điều thú vị mới biết là bọ đỡ đầu của Hùng là Đại Tá Nguyễn Ngọc Khôi, tức là thân phụ của GS. TS. Nguyễn Lâm Kim Oanh, mà chúng tôi thân tình quen gọi là anh chị Song Kim (cả vợ chồng đều mang tên Kim và cùng Ph.D). ĐT Nguyễn Ngọc Khôi từng là tùy viên quân sự đầu tiên của toà Đại Sứ VNCH tại Hoa Thịnh Đốn Từ 1956-1968, kế đó là tư lệnh liên đoàn phòng thủ Phủ Tổng Thống trong thời kỳ TT. Ngô Đình Diệm, thị trưởng Thị Xã Đà Nẵng 1968-1972, rồi thành viên trong Ủy ban thi hành Hiệp Định Paris. Và Y Sĩ Đại Tá Hoàng Cơ Lân là bọ đỡ đầu cho em Ngô Xuân Huấn của Hùng. Y Sĩ ĐT Hoàng Cơ Lân là sếp lớn nhất của QY Nhảy Dù, và là chỉ huy trưởng Trường Quân Y khi tôi vào trưng tập khóa hành chánh. Kể thêm các chi tiết trên để nghiệm ra thế giới thật là nhỏ!

Rời nghĩa trang, Hùng đưa chúng tôi đến thăm Cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Duân, em của mẹ Hùng. Tuy 94 tuổi, nhưng Cô vẫn khỏe mạnh và sáng suốt, đi xem lễ mỗi buổi sáng và làm việc thiện nguyện cho nhà thờ, đọc tài liệu, thư nhắn, nghe Utube trên cell phone… Cô và chúng tôi ngồi tâm sự với nhau về bao chuyện xưa cũ của 2 đại gia đình ba mẹ của Cô và đại gia đình OB Nội của tôi, kể luôn cả chuyện về ba mẹ của Minh Châu, qua liên hệ hoàng phái bên phía Bà Nội (một Công Tôn Nữ) của Minh Châu. Chúng tôi được Cô mời ăn bánh bèo với tôm chấy, kem Flan... hoàn toàn tự một tay Cô làm. Thật quý hóa! Trước khi ra về, Cô tặng chúng tôi Tập Gia Phả của giòng họ Trấn Biên và chỉ cho tôi thấy tên của vợ chồng chúng tôi trong đó. Thật vô cùng hãnh diện! Chúng tôi rời nhà Cô sau 8 giờ tối. Khi xe đang bon bon trên xa lộ, nhờ thời tiết tốt không mây, Hùng chỉ cho chúng tôi thấy được một chấm đèn màu vàng sáng rực trên đồi xa trước mặt. Đó là nhà Hùng.

Trưa ngày mai, vợ chồng Hùng chở chúng tôi đến nhà anh chị Bs. Nguyễn Thượng Vũ. Khi Ba Hùng còn sống, ông là bệnh nhân của Bs. Vũ, và 2 người khá thân quen, qua những gặp gỡ hội đoàn quân nhân tại San Jose. Khi biết chúng tôi ở nhà của Hùng, anh chị Vũ sốt sắng mời luôn vợ chồng Hùng.


Anh chị Bs. Nguyễn Thương Vũ & Châm Đoan đặc biệt xem chúng tôi như em út trong gia đình. Anh nhắc lại chính nhạc phụ của anh, tức Bác Sĩ. Dương Cẩm Chương (con của Cụ Dương Bá Trạc, một nhà cách mạng có tiếng thời Pháp thuộc), là bác sĩ giúp đỡ đẻ cho Minh Châu, tại Huế năm 1953, đồng thời thân phụ của Minh Châu, Chánh Án Tòa Đặc Ủy Quân Khu II Phan Huy Thạch, lại là người ký giấy tờ hôn thú cho anh chị Vũ & Châm Đoan tại Nha Trang năm 1969. Liên hệ chân tình giữa 2 đại gia đình tồn tại từ mấy thập niên qua, ngay cả sau khi 2 cụ Dương Cẩm Chương và Phan Huy Thạch đã qua đời. Chúng tôi vui mừng và hạnh phúc biết bao khi gặp lại anh chị Vũ, sức khỏe, sống động, vui vẻ, hòa nhã, hoạt bát và nhất là giọng nói và tiếng hát anh chị vẫn còn mạnh. Chúng tôi thật tình rất ngưỡng mộ cách trọng đãi khách mời của anh chị, với 3 cử tiệc, trưa, xế và tối, có thịt bò lẫn thịt cừu, rượu van đỏ thượng hạng cùng với Cognac, xen kẽ là những chuyện tâm tình và ca nhạc. Phải nói là cách "ăn chơi" của anh chị đúng là thuộc thành phần "quý tộc", y như cách trang trí nội thất nhà anh chị với những đồ cổ vô cùng quý báu, bao gồm nhiều tượng Phật, nhiều thẻ bài, và đồ vàng ngọc của vị vua cuối cùng giòng họ Nguyễn, cùng các bức tranh, như: “ Bà Mẹ Ẵm Con”(vẽ trên giấy gió- thập niên 40 của thế kỷ trước) của họa sĩ Mai Trung Thứ, bức tranh “Les Oeillets Blanc” của họa sĩ Lê Phố. Cùng vài bức tranh khác của các họa sĩ Lê Thị Lựu và Vũ Cao Đàm. Xin được viết thêm, 4 họa sĩ Mai Thứ, Lê Phổ, Lê T. Lựu và Vũ C. Đàm, thuộc nhóm Tứ Kiệt khóa đầu tiên của Trường Cao Đẵng Mỹ Thuật Đông Dương, sống và sinh hoạt nghệ thuật tại Pháp từ cuối thập niên 30. Ngoài ra còn phải kể đến các bức tranh do chính Bs. Dương Cẩm Chương sáng tác, khi Ông còn hành nghề và sống tại Pháp. Thật xứng đáng cho một ngôi biệt thự sang trọng nằm trong khu đồi Avalon Height nổi tiếng của thị xã Fremont, với vịnh San San Francisco trải dài dưới chân đồi phía bên hông và sau nhà, làm tầm nhìn càng thêm khoáng đạt và cảnh vật càng thêm tươi mát.
Bức tranh Tĩnh Vật của Bs. Dương Cẩm Chương


Tại buổi tiệc nhà anh chị Vũ, chúng tôi có cơ hội gặp lại khá nhiều đàn anh, như Niên Trưởng Y Sĩ Tr. Tá Nguyễn Hoàng Hải, quý đàn anh Đoàn Yến, Trần Hưng Toàn, "Nhảy Rù" Đặng Vũ Báy, Bùi Văn Rậu, Flight Surgeon Phạm Hiếu Liêm…cùng quý phu nhân. Em V. Chánh có lời cảm mến gởi đến chị Dương Quang Lộc, mà phu quân của chị từng là một Niên Trưởng trong Quân Y Nhảy Dù mà đàn em chưa lần nào hân hạnh được gặp trước đây. V. Chánh cũng đặc biệt cám ơn Nhạc Sĩ kiêm Thi Sĩ tài hoa Lê Xuân Cảnh, đến từ Stockton, và anh Trần Xuân Nam, từ San Diego bay lên, đảm nhận điều hợp chương trình văn nghệ, với những lời giới thiệu nồng ấm, truyền cảm hứng khiến mọi người ráng hết mình để cất tiếng hát cho nhau nghe.

Ngoài ra, phải cám ơn anh chị Nguyễn Thượng Vũ & Châm Đoan nhiều hơn nữa, vì tạo cơ hội cho 3 bạn của thuở tiểu học gặp nhau. Là chị Tôn Nữ Bích Thọ (phu nhân Bs. Trần Hưng Toàn), Bs. Phạm Hiếu Liêm và em V. Chánh. 74 năm trước, cả 3 chúng tôi cùng học chung từ lớp Ấu Trĩ trường Nữ Tiểu Học Đồng Khánh Huế (thời bấy giờ trường Tiểu Học ấy nằm ở 2 dãy phòng phía sau khuôn viên trường Nữ Trung Học Đồng Khánh) cho đến lớp Nhì. Trong giờ ra chơi, V. Chánh chứng kiến 2 chị bạn cùng lớp đánh nhau, Chánh nhanh chân chạy vào lớp, mách với cô giáo Hy của lớp Nhì rằng 2 chị nắm giật tóc nhau nhưng có 1 chị lại bị chảy máu ở quần. Vậy là cuối năm lớp Nhì, Bà Hiệu trưởng có lệnh không cho Liêm và Chánh tiếp tục lên lớp Nhất, phải rời đi trường khác. Câu chuyện là vậy, nhưng không hiểu có phải đây là lý do khiến cả 2 đứa Liêm và Chánh đều theo học YK sau này?!

 Quý Bs. Bùi Văn Rậu, em V. Chánh, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Thượng Vũ
3 bạn tiểu học ĐK: Phạm Hiếu Liêm, Tôn Nữ Bích Thọ, Vĩnh Chánh
Hai cặp vợ chồng Bs. Nhảy Rù đàn anh đàn em: Đặng Vũ Báy và V. Chánh

Qua trưa ngày Chủ Nhật, 2 cặp Hùng & Phượng Anh và Chánh & Minh Châu chở nhau đến nhà hàng Dynasty Cuisine tham dự Hội Ngộ Tân Niên Quốc Học – Đồng Khánh Bắc California. Chúng tôi có duyên được ngồi cùng bàn với anh chị Nguyễn Thượng Vũ & Châm Đoan, Lê Xuân Cảnh, Bùi Văn Rậu, Phạm Hiếu Liêm. Tại Hội Ngộ này, 3 bạn Bích Thọ, Hiếu Liêm và V. Chánh, vui mừng đón chào chị Hàn Cúc Anh, là bạn cùng một thời tiểu học ĐK với nhau, đến từ San Antonio. Thế là bốn chúng tôi chụp hình kỷ niệm đánh dấu 74 năm của thuở còn non dại. Rất tiếc, một người bạn khác cùng lớp, chị Ngô Vũ Dao Anh, không đến được vào phút chót.

4 bạn thời tiểu học ĐK: V. Chánh, Cúc Anh, Bích Thọ, Hiếu Liêm (2025)

Giữa hàng trăm quan khách chộn rộn chuyện trò, ồn và náo nhiệt không kém chợ Đông Ba, chúng tôi vui mừng gặp lại, chào hỏi nhiều người từng quen biết của Huế xưa. Chúng tôi xúc động gặp lại Tr. Tá Nhảy Dù Lê Văn Mể và phu nhân, mạnh khỏe và sống động, không chút nào thay đổi từ lần gặp anh chị khi ra mắt sách “Dũng Cảm Phi Thường, Trận Đánh Đồi Charlie” trong Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ tại San Jose 2 năm trước.

Xin có lời chúc mừng đến GS.TS Lê Khắc Huy, trưởng BTC của Hội Ngộ Tân Niên QH & ĐK Bác California, với phần tiếp tân niềm nở, ấm cúng và hữu hiệu, phần khai mạc đúng giờ và ngắn gọn dù đầy đủ nghi lễ. Chương trình văn nghệ, với sự biên soạn bởi chị Tôn Nữ Bích Thọ và Lê Khắc Bình, rất đáng khen thưởng. Ngoài đơn ca, là những màn hợp ca rất hay, mang tinh thần dân tộc, trường xưa nghĩa cũ - như các bài Đón Xuân, Cô Gái Việt, Vó Câu Muôn Dặm, Xuân An Vui và Tiếng Hát Đường Xa; có luôn cả màn hoạt cảnh Vui Xuân Ất Tỵ, và xe cyclo đạp cho khách ngồi chụp hình. Dù các ca sĩ thuộc loại tài tử, nhưng họ hát rất điêu luyện khiến quan khách vỗ tay quá chừng. Cá nhân tôi cảm xúc nhiều nhất với bản “Saigon Thuở Đó Làm Sao Quên” của Bs/ Ns Lê Khắc Bình và bản Stand By Me do Bs.Nguyễn Thương Vũ trình bày xuất sắc trong phần văn nghệ khiêu vũ, làm tôi nhớ lại thời thập niên 60 còn vô tư của mình.

 Bốn chàng trai xứ Huế, tốt nghiệp YK cùng một năm 1973: Trần Tiễn Ngạc (YK Huế), Phạm Hiếu Liêm (YK SG), Vĩnh Chánh (YK Huế), Lê Khắc Bình (YK SG)
Trần Tiễn Ngạc & Lan Anh, chị Cao Thanh Tâm (phu nhân của Bs. đàn anh quá cố Tôn Thất Sang), Minh Châu & V. Chánh. Hai cặp Chánh và Ngạc cùng vượt biên một lần, trên cùng một con thuyền, tháng 9, 1979.

Một bất ngờ quá thích thú khi cháu gái bên Ngoại của tôi tìm gặp tôi ngay tại lúc này. Tuy Phương Mỹ là cháu nhưng cả 2 chúng tôi đồng tuổi với nhau. Cũng phải gần 20 năm chúng tôi mới gặp lại nhau. Trước đây gia đình Phương Mỹ ở Houston, nhưng mới gần đây cháu tạm dời qua San Jose săn sóc cho cha. Mẹ của cháu là con gái của Dì tôi, ba của cháu là Trung Tá Trần In. Căn Nhà O8 của anh chị Trần In trong CXSQ Chí Hòa, Saigon, là nơi tôi ăn dầm ở dề trong suốt mùa hè 1966 và nhiều mùa hè sau đó. Khi nghe cháu Phương Mỹ cho biết ba cháu bệnh nằm một chỗ từ vài tháng qua, và nay được 99 tuổi, chúng tôi quyết định đến thăm anh ngay trong cùng chiều, sau khi hỏi qua ý kiến của cousin Hùng.

Tôi gặp anh In, nằm trên giường trong căn phòng rất sạch sẽ và thoáng mát. Anh và tôi ôm choàng nhau trong xúc động, ánh mắt trìu mến và hân hoan. Sau một cơn đột biến nhẹ, anh dễ bị choáng váng và dễ bị té nên các cháu không cho anh đi đứng di chuyển, mà anh hoàn toàn được phục vụ trên giường. Tuy nằm một chỗ, nhưng anh cử động bình thường, da dẻ hồng hào, thần sắc tốt đẹp, và tinh thần còn rất sáng suốt. Nội chuyện anh nhắc lại những kỷ niệm xưa về gia đình anh chị, chuyện chị mất khi con trai út vừa được 3 tuổi, nên anh xin giải ngũ một năm trước ngày mất nước. Giữa năm 1976, côn an VC vào còng tay anh tại Công ty Đường, Khánh Hội, dẫn về nhà lục soạn tứ tung, và sau đó cho anh ngồi tù 6 năm. Bù lại, qua chương trình HO, anh đã đem tất cả 11 con và cháu định cư tại Hoa Kỳ năm 1993. Tôi đáp trả anh bị ở tù chỉ vì chúng khám phá anh từng du học Mỹ 3 lần. Chứ không phải vì chức vụ Trưởng Phòng Quân Huấn Quân Đoàn 4, là chức vụ trước khi anh giải ngũ.


Dù biết tin muộn cậu Chánh đến thăm Ba, tất cả 5 cháu gái nhanh chóng tụ về. Cậu cháu nói chuyện tíu tít. Nghe được những thành đạt của các cháu và của thế hệ kế tiếp mà lòng tôi ngưỡng mộ sự thương yêu và giáo dục từ cha mẹ liên tục đổ xuống cho các con cháu có kết quả tốt đẹp ngày hôm nay. Đặc biệt có 4 cháu gái rất xuất sắc, tốt nghiệp trường Nha, trường Dược, trường Y và trường Kiến Trúc ở Saigon, dù bị chơi “đè” vì gốc con ngụy. Các cháu tâm sự “lúc mạ mất, ba ở tù, 2 chị đầu lo chạy cơm áo và nuôi mấy đứa em, nên chúng cháu chỉ biết trả ơn cha mẹ và 2 chị bằng cách học ngày học đêm, vì vậy khi sang đến Mỹ, các cháu vẫn giữ tinh thần học hỏi, từng bước một vững tiến trên quê hương thứ hai, quyết tâm gìn giữ tình gia đình, yêu thương nhau, đùm bọc nhau, gần gũi nhau…”Tôi càng khâm phục và thương mến các cháu hơn nữa khi biết các cháu mua nhà xúm xít gần nhau, nay thay phiên qua về săn sóc cho Ba. Chứng kiến cảnh 2 cháu đến trễ vội vào phòng trong, vừa trò chuyện thăm hỏi vừa nhẹ nhàng, cẩn thận đút ăn cho Ba, tôi cảm thấy ấm áp làm sao.

Biết được tháng 7, 2025, anh In sẽ được 100 tuổi, tôi có mừng anh tại chỗ, chúc anh sống khỏe, bình an. Tôi nói riêng với các cháu, nếu tổ chức mừng sinh nhật của Ba In vào ngày 6 tháng 7, cậu mợ sẽ tham dự. Để vinh dự làm chứng nhân Cây Cổ Thụ Trần In với Ngủ Đại Đồng Đường / 5 thế hệ, gồm 82 con, cháu, chắt và chít.

Con rể Đại úy Hóa & vợ Thanh Nga (chị thứ hai), mợ cậu Chánh, Như Ý (Dược Sĩ), Phương Mỹ (chị đầu), Thúy Anh (Kế toán), Ái Lan (Nha sĩ).

Sau đó 2 em Hùng & P. Anh chở chúng tôi về lại nhà, nơi mà chúng tôi ở từ hôm mới đến San Jose. Biệt thự này nằm riêng rẻ trên một ngọn đồi cao của vùng East San Jose/ Mount Hamilton, được xây cất tân thời, rộng lớn, vừa nguy nga tráng lệ mang nét hùng vĩ và thơ mộng, lại vừa chênh vênh, như “riêng một góc trời”. Đặc biệt nhà có cái nhìn vô cùng thơ mộng, nhất là về đêm, từ trong các phòng, kể cả phòng ngủ khách của chúng tôi, nhìn ra ngoài thấy cả triệu ánh đèn bên dưới của thị xã. Chúng tôi nói với nhau đây đúng là một "Biệt thự ngàn sao". Chúng tôi ngủ không đóng màn cửa để có cảm tưởng mình đang êm ả ngủ dưới vòm trời đầy sao. Mỗi sáng, trong phòng breakfast area chan hòa ánh sáng ấm cúng, mọi người chậm chạp thưởng thức cà phê sữa cùng bánh trái, sảng khoái phóng tầm nhìn 180 độ cảnh vật thật tuyệt, xa xa là rặng núi Mount Hamilton, gần nhà là những cánh đồng xanh tươi xen kẽ giữa những đồi núi. Chung quanh nhà là những bãi hoa vàng, hồng, trắng tím…của địa danh mang tên Thung lũng Hoa Vàng. Đứng chơi bên ngoài balcony rộng và dài mới cảm thấy chúng tôi may mắn đến thăm San Jose trong một thời tiết quá đẹp, mà mới chỉ vài ngày trước có mưa khá lớn lẫn cả mưa đá trong vùng.

Ngoài thời gian dự tiệc bên ngoài, 2 cặp Hùng Chánh thường xuyên ngồi tâm sự, từ chuyện xưa cho đến nay, chuyện đời, kinh nghiệm cuộc sống, chuyện gia thế - Hùng có đến 11 anh chị em - bà con chú bác trong đại gia đình gần xa. Khi thì ngồi trong phòng ăn, với vài ly rượu đỏ, khi thì bên ngoài Balcon, đốt vài ba điếu thuốc với vài ly cognac, cho cuộc vui càng vui hơn, cho câu chuyện thêm thú vị, tiếng cười rộn ràng hơn. Tuy tuổi đời Hùng nhỏ hơn tôi chừng 8-9 tuổi, nhưng chúng tôi cảm thấy 2 đứa có nhiều cái “tật” dễ ghét cũng có mà dễ thương thì nhiều hơn - hi hi – với nhiều sở thích cũng như cách suy nghĩ rất giống nhau, mà ngay chính 2 người vợ cũng nhìn thấy như vậy. Chúng tôi mở nhạc hát karaoke với nhau, và không ngờ Hùng lại là 1 tay chơi guitar lead rất vững vì Hùng từng chơi trong ban nhạc từ thuở học trong trường Lasan Taberd, Saigon. Vợ chồng Hùng và Phượng Anh rất đẹp đôi, tính tình tốt và phóng khoáng, chồng thì dễ thân thiện, ăn nói cởi mở, vợ thì nhu mì, có vẻ hướng nội. Nói chung, Hùng & Phượng Anh có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và vững vàng. Cả hai cùng nhau tập thể thao mỗi ngày, thật là giỏi!

Sau chiều thăm gia đình anh Trần In, Hùng & P. Anh đưa chúng tôi đi khám phá khu shopping Santana Row. Đến nơi trời hơi tối và khá lạnh nên nhiều cửa hàng đóng cửa. Đậu dọc 2 bên đường có rất nhiều loại xe lạ mắt, xịn, và đắt tiền, đa số thuộc loại sport. Chúng tôi chỉ dạo chơi và sau đó vào ăn Italian Pizza có lớp vỏ rất dòn và mỏng. Ngon ghê!

Vợ chồng Phượng Anh & Ngô Xuân Hùng

Trên máy bay về lại nhà, vợ chồng chúng tôi có chung một nhận xét: chuyến đi San Jose vừa qua là một chuyến du lịch cuối tuần đáng ghi nhớ nhất, tuyệt vời nhất. Dự liên tiếp 2 đại tiệc, với đủ tình non nước, tình trường xưa nghĩa cũ, tình đàn anh đàn em, tình huynh đệ chi binh, tình bạn từ thuở tiểu học, viếng thăm mộ phần, cầu nguyện cho những người thân đã khuất núi, thăm được Cô 94 tuổi bên Nội, thăm ông anh gần 100 tuổi bên Ngoại, nối lại và thắt chặt tình bà con cả bên Nội lẫn bên Ngoại. Vinh dự được anh chị Bs. Nguyễn Thương Vũ đón tiếp và khoản đãi sang trọng như một thượng khách. Ấm áp được vợ chồng cousin Ngô Xuân Hùng đón đưa đi đây đó, ân cần tiếp đải một cách rất chân tình. Và nhất là chúng tôi được ở trong khách sạn sang trọng “ngàn sao”không đâu sánh bằng.

Đời chỉ đẹp khi tình người nở hoa. Hạnh phúc sẽ nhân đôi, nhân ba khi được chia xẻ.

Vĩnh Chánh
Mission Viejo, CA
**Bài viết này chấm dứt đúng sau 11 giờ đêm, ngày 12 tháng 4, 2025. Kịp để mừng 32 năm, khi ông anh Trần In và 11 người con và cháu đặt chân đến Hoa Kỳ ngày 12 tháng 4, 1993. Miền đất hứa của tự do, dân chủ và cơ hội.



Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2025

Tiếng Thơ Hoa Vàng: Lưu Trọng Lư - Vẻ Đẹp U Sầu Mang Màu Nhân Thế - Thực Hiện: Lê Diễm Chi Huệ


Thơ: Lưu Trọng Lư
Thực Hiện: Lê Diễm Chi Huệ

Vớt Vát



Đời ta và những muộn phiền,
những khuya thức giấc giữa triền chiêm bao.
Thoắt ngang, rách vạt áo bào
còn trơ thân xác bạc hào hoa xưa.
Một đời bạt mạng chưa vừa?
Bút cùn mực cạn còn đùa trăng sao!
Vì ta chữ nghĩa dãi dầu?

Cao Vị Khanh


Caminito (Gabino Coria Peñaloza & Juan de Dios Filiberto ) - Con Đường Nhỏ (Mùi Quý Bồng)

 
 
(Sáng tác năm 1926 bởi Juan de Dios Filiberto
Lời được viết bởi Gabino Coria Peñaloza)

Caminito

Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos un día nos viste pasar,
he venido por última vez
he venido a contarte mi mal.

Caminito que entonces estabas
bordado de trébol y juncos en flor,
una sombra ya pronto serás
una sombra lo mismo que yo.
refrain:

Desde que se fue triste vivo yo,
caminito amigo yo también me voy.
Desde que se fue nunca más volvió,
seguiré sus pasos, caminito, adiós.

***
Bài Dịch:

Con Đường Nhỏ


Con đường nhỏ thời gian mờ xoá
Đã từng thấy hai đứa sánh vai
Ta trở lại một lần chót thôi
Để cùng mi đôi lời than thở.
Con đường xưa, người em bé nhỏ
Tung tăng đi, hoa cỏ nở đầy
Chỉ một thoáng thời gian nữa đây
Sẽ trở thành lất lây chiếc bóng,
Không khác gì quãng đời ta sống,
Khi nàng lằng lặng bỏ ta đi,
Một đoạn đời nặng trĩu sầu bi.
Hỡi con đường bạn bè thân thiết
Rồi ta cũng sẽ đi biền biệt
Từ khi nàng dứt áo ra đi
Không để lại một lời từ ly
Dõi theo bước chân nàng, ta sẽ
Đến tận nơi chân trời, góc bể
Đường nhỏ ơi, chào nhé, ta đi!

Mùi Quý Bồng
(phóng tác)
07/17/2025


Cháu Bà Nội, Tội Bà Ngoại

(Ảnh: Tác Giả gửi)

Nghe con dâu báo tin đi làm lại khi thằng cháu nội mới 10 tháng tuổi, bà ngoại cháu và tôi đều lo lắng hỏi nhau “ai sẽ trông cháu?” con trai tôi nói:
-Hồi đó mẹ nói mẹ có thể canh cháu hai ngày một tuần mà? Còn bà ngoại thì bảo trông bao nhiêu cũng được?… Tụi con muốn cho cháu đi nhà trẻ khi bé 18 tháng, chứ bây giờ còn nhỏ quá chưa biết gì, lại dễ bị lây bệnh của các cháu nhỏ khác.

Tôi mới về hưu non, định sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, sẽ để dành thì giờ viết lách, làm những thứ riêng của mình, thế nhưng bây giờ con cháu nhờ chả lẽ mình lại từ chối, tôi đành chấp nhận, và tự an ủi “thôi còn ba ngày trong tuần và hai ngày cuối tuần cho mình thoải mái thì cũng được rồi.”
Còn bà ngoại thì chiều con gái út nên yêu luôn thằng cháu bé, bà nói chắc nịch:
-Khi nào con cần mẹ trông thì cứ gọi, mẹ sẽ tới ngay!

Tôi thầm nghĩ “mẹ con người ta sống vì gia đình như thế chứ, có ai như mình ích kỷ chỉ lo bản thân, tung tăng đi chơi, con cháu thì mặc kệ lại còn đùn đẩy nữa, phải học theo cách sống của bà sui mới được.”
Bà sui hơn tôi mười mấy tuổi, dáng người đẫy đà, một người đầy nhiệt huyết, niềm vui của bà là nhìn thấy con cháu sống hạnh phúc, nên bà sẵn sàng hy sinh hết ngày giờ cho con cháu, gia đình, thỉnh thoảng mới đi nghỉ hè riêng với gia đình nhỏ của bà mà thôi.
Bé Bamby là cháu đầu tiên của hai gia đình nội ngoại, nên được cưng ghê lắm, một tiếng khóc của nó làm mọi người quýnh hết cả lên, bỏ công chuyện đang làm để vào bế, nhất là bà ngoại đã chờ đến tuổi này, xấp xỉ 80, mới được bế cháu đầu tiên, thành ra tôi “đành” nhường!

Những ngày cuối tuần vợ chồng hai đứa thường về nhà ngoại ăn uống để ông bà chơi với cháu, nhân tiện chúng nó gởi con để đi chợ búa; còn vợ chồng tôi đã book đi Châu Âu 12 ngày từ cả năm trước, vừa về đến phi trường, đã thấy mấy cú gọi lỡ của con trai Kay.

Tôi gọi lại:
-Kay hả? chuyện gì không con?
-Mẹ đang ở đâu vậy? đã về đến nhà chưa?
-Ah mẹ đang chờ taxi để về đây, các con ok chứ?
-Con bực mình quá nên muốn phone tâm sự với mẹ thôi.

Kay là con trai út của tôi, mới lập gia đình được hai năm, năm nay đã có thằng cu Bambi được 10 tháng tuổi, từ bé bất cứ điều gì cũng hay tâm sự với mẹ; tôi ngồi vào taxi một tay cầm phone và tay kia bấm địa chỉ vào máy Gps cho tài xế đưa tôi về nhà:
-Ừ nói đi!
-Mẹ biết không, bà ngoại thằng Bambi kỳ cục ghê, bà cắt cái vú của chai sữa to ra để thằng bé bú cho nhanh, làm thằng nhỏ bị sặc, ói ra hết trơn sau khi nó bú xong đó…
-Sao kỳ cục vậy!… Mà thôi con đừng nói gì nhé, cứ để vợ con nói chuyện với bà cho dễ, con nói mất công lại có chuyện đó!
-Bởi vậy nên con tức quá, không biết phải kể cho ai nên mới phone mẹ đó, bà cắt cái lỗ to mà mình còn muốn sặc thì làm sao thằng bé không bị ói chứ; mẹ không biết đâu hôm nọ bà còn lén tụi con cho Bambi ăn miếng nho còn vỏ, thằng bé bị hóc, mặt đỏ rần lên, bà sợ quá gọi con, con chạy lại móc họng nó, miếng nho rơi ra đó. Con giận ghê mà cũng phải nuốt cho trôi. Bà giải thích là bà đã cắt miếng nho nhỏ ra rồi, nhưng không bóc vỏ, bà tưởng nó có 8 cái răng tự nhai được, ai ngờ lại bị hóc; bà còn kể là con bé cháu gái nào đó bạn của bà có tám cái răng, đồ ăn con bé đó tự nhai nên mình chỉ cần cắt sơ thôi là được, không cần băm nhỏ ra.
-Thôi không sao con à, con nít ăn rồi ọe là chuyện thường, mình đừng bắt bẻ làm gì cho mất tình thân nhe, con bỏ qua đi đừng nói với vợ con, nó lại cằn nhằn bà ấy mất vui.
-Con không cần nói đâu, vợ con cũng đã thấy hết rồi, cổ đâu có rời mắt khỏi Bambi, nên cổ đã lầu bầu bả rồi, con kể cho mẹ nghe để cho mẹ thấy là bà hay tự ý làm đủ thứ chuyện mà không hỏi tụi con là thằng nhỏ có ăn được không!

***

Một ngày cuối tuần tôi mời bạn bè đến ăn cơm chiều, đang xào nấu khói bay nghi ngút, mở cái fan để hút khói lên nên tiếng động ồ ồ, mãi mới nghe tiếng phone của Kay:
- Mẹ xin lỗi nhé, mẹ đang xào nấu đồ ăn nên không nghe con gọi, tiếng thằng con xấn ngang:
- Con phải kể cho mẹ nghe để mẹ còn nói con phải ráng chịu đựng hay bỏ qua nữa không nhé…
- Lại chuyện gì nữa? cãi nhau với vợ hả?
- Không phải mà là bà ngoại Bambi thấy cháu đi poo poo không chịu thay tã cho nó ngay mà bà nói phải chờ cho nó đầy thêm mới thay cho đỡ phí, bây giờ mông nó bị xưng tấy đỏ lên, mỗi lần rửa nó đau rát khóc quá trời thật tội nghiệp!
- Rồi vợ con có nói chuyện với bà chưa?
-Con muốn nói thẳng với bà, nhưng con lại sợ làm bà giận nên mới nói cho mẹ nghe trước, con bực mình quá, thà tụi con bỏ cháu vào nhà trẻ còn hơn để cho bà giữ, bà làm theo ý bà, mình nói gì cũng thật khó, sợ bà giận, bà mà không giữ cháu nữa ngay lúc này thì tụi con không thể nào tìm được chỗ gởi. Chúng con nhất định cho cháu đi nhà trẻ sớm hơn dự định vì mẹ thì còn phải có cuộc sống sinh hoạt riêng, không muốn giữ cháu 7/7, còn bà ngoại thì lớn tuổi, bà nghĩ gì làm đó, nạn nhân là thằng bé chưa biết nói, chả lẽ tụi con cứ phải đi theo canh bà hoài hay sao… Nếu con mà lên tiếng thì chắc lại mất hết cả tình… Mà cố chịu đựng thì tội cho thằng bé quá!
- Bà ngoại thương con cháu lắm, nên hãy nói với vợ con tìm cách nói chuyện với bà cho bà đừng giận…
- Không được mẹ ơi, mình nói gì bà cũng tìm cách phản hồi lại theo ý nghĩ của bà, rồi bà nói « mẹ tưởng…mẹ tưởng » … nước mắt ngắn dài kể công hồi xưa nuôi con bao cực nhọc mà bây giờ lớn lên lại nặng nhẹ với bà.

Rồi chuyện đâu cũng vào đấy, vợ chồng con tôi cũng nể bà ngoại, nên lại để bà trông cháu chiều theo ý nguyện của bà, nhưng lúc nào cũng để mắt theo dõi. Tôi không còn thấy thằng Kay phone lại bực tức điều gì nữa, nên cũng mừng, sinh hoạt với những thú vui riêng của tôi.

***
Đang tụ tập ca hát ăn uống nhà bạn, tôi nghe phone reng, thằng Kay gọi:
-Mẹ ơi, tuần tới và mãi về sau, mẹ canh Bamby luôn dùm tụi con có được không?
Tôi ngần ngừ lo lắng:
-…Tại sao thế? Bà ngoại đâu?
- Chúng con không còn tin bà ngoại nữa… Vợ con đang giận lắm luôn!
- Chuyện gì vậy?
- Con kể chuyện được không?… Hay chờ mẹ về nhà con mới kể?
- Ừm… để… sáng mai mẹ gọi lại con nhé, bây giờ chắc mẹ phải ở đây… chơi đến 12 giờ đêm!
- Sáng mai sao? Sợ trễ quá vì sáng mai mẹ phải đến con, trông cháu…
-… Sao gấp thế?
- Vì gấp nên con mới gọi mẹ giờ này, để mẹ còn sửa soạn…
- Hum… thôi được rồi, để mẹ sẽ về sớm và sáng mai đến con sớm trông cháu nhe.
- Vâng, con cám ơn mẹ.

Tôi ngồi lại nhà bạn tiếp tục cuộc ca hát nhưng trong lòng vẫn không yên, không biết chuyện gì xảy ra cho chúng nó mà tôi lại phải mang “gánh nặng” này vài tuần lễ đây. Tôi nghĩ chắc bà sui bị té hay đầu gối, bả vai bà bị lên cơn arthrose hành hạ đau đớn mà không bế thằng bé để ru ngủ được nên mới cần đến tôi.

***

Sáng sớm 6:30 khi mới mở cửa bước vào nhà, thấy hai vợ chồng đang hấp tấp người sửa soạn một bình sữa đầy cho cả ngày để tôi chỉ san vào chai mỗi lần cho cháu bú, kẻ thì làm cơm lunch để đi làm, chúng vừa làm vừa chạy nhặng lên xung quanh cái bàn bếp, lấy thứ này bỏ thứ kia.

Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi cháu bé đâu, thì đã nghe tiếng nó khóc ré trong phòng mới thức dậy, tôi vội vàng lên tiếng:
-Các con cứ sửa soạn đi làm đi, tất cả để mẹ lo, mẹ sẽ thay tã, cho Bambi bú, đánh răng rửa mặt cho cháu…

Tôi vào phòng ngủ để bế cháu ra, mới nhìn thằng bé với mái tóc lởm chởm ngắn ngủn, chỗ lồi chỗ lõm thật tức cười, khuôn mặt ngố ra nhưng rất dễ thương, hai má bầu của nó nhô ra vì tóc cắt quá ngắn, tôi vừa cười vừa hỏi vọng ra bên ngoài:
-Các con mới cắt tóc cho Bambi đó hả, nhìn mặt nó…
Chưa kịp hết câu, Kay đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa phòng, tức tối diễn tả:
-Mẹ thấy chưa, con gởi thằng Bambi cho ngoại trông để đi chợ, đã căn dặn bà tất cả mọi thứ, không ai có thể ngờ được là khi về nhà đã thấy đầu thằng nhỏ bị cắt trụi tóc rồi! Tụi con không muốn cắt tóc nó, muốn giữ tóc baby của nó đến một tuổi, vậy mà bà đã cạo trụi lơ, đã thế con cũng sợ rất nguy hiểm, bà cầm kéo một mình không ai trông nó lỡ đâm vào mắt nó thì sao chứ! Sao bà chả nói gì với tụi con hết mà tự ý làm thằng bé như thế, vợ con tức quá khóc um sùm, còn con thì sẽ không bao giờ nhìn mặt bà ấy nữa!

Tôi ái ngại, không biết nói gì hơn, chỉ an ủi con trai:
-Tóc con nít mau dài lắm, sẽ dài ra lại, chỉ sợ con nói không nhìn bà ngoại nữa thì …sau này ai sẽ trông cháu?
- Mẹ trông tạm thời vài tuần rồi chúng con sẽ tìm nhà trẻ cho cháu vào ạ.
Tôi lầm bầm:
-Vài tuần sao? Tức là mẹ phải ngủ ở đây đến vài tuần hả?
-Vâng!

Khi chúng ra khỏi cửa, một mình tôi ở nhà lo cho cháu, thằng bé ư ơ, hóng chuyện ghê lắm, cứ đứng trong cũi của nó gọi bà ơi ới mỗi khi tôi đi ngang qua phòng nó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là tiếng khóc tủi thân xụt xịt của bà sui vì nhớ cháu, bà phân trần:
-Em coi đó, chị cắt tóc cho thằng nhỏ vì tóc đàng sau dài quá cổ, còn đàng trước thì gần đâm vào mắt, cho cháu ăn thì nó bốc đồ ăn chà lên đầy đầu hết, dính bết vào tóc, nên chị mới cắt lên cho nó sáng sủa, gọn ghẽ, với lại tóc baby phải cắt đi thì nó mới mọc dầy hơn được… Em thấy đâu quá ngắn đâu, mà tụi nó la hét um sùm, đứa thì khóc, đứa thì giằng phắt thằng bé trên tay chị lại, đôi mắt chúng nhìn chị đanh lại như kẻ thù, lại còn bảo không cho chị trông cháu nữa… Thật chị buồn quá, con cái đối xử bất hiếu với bố mẹ!

Tôi từ tốn giảng giải:
- Chị ơi, tụi nó nhờ mình trông cháu và cho ăn, thì mình chỉ làm việc đó thôi, chứ chị cắt tóc thằng bé thì em thấy… hơi hơi kỳ đó!
-Hồi xưa mình nuôi tụi nó từ nhỏ xíu, mình nói cái gì, làm bất cứ điều gì cho tụi nó tốt thì mình làm thôi, mà cắt tóc có gì là ghê gớm đâu chứ, nó sẽ mọc lại, tại sao đối xử với tôi như thế chứ, đồ con cái bất hiếu!
-Tụi nó được sanh ra lớn lên bên này, cái gì riêng của tụi nó là mình không được tự ý chạm vào nếu không có sự cho phép của tụi nó, chị nghĩ chúng là con cháu mình, muốn làm gì cũng được là không phải rồi. Chị biết không, thằng Kay nhà em phòng của nó em cũng chỉ vào dọn khi nó mở cửa thôi đó, chứ không bao giờ tự động xé thư của nó xem, hay vào phòng nó vứt đồ đạc theo ý muốn của mình được, cho dù mình thấy ngổn ngang dơ bẩn cũng không dám vứt…
-Tôi không thể tưởng tượng được chúng lại trừng phạt tôi, không cho tôi gặp thằng Bambi, không cho tôi trông nó, tôi đã lớn tuổi rồi, sống không biết còn bao lâu nữa, nếu tôi có “sao” thì hãy đừng đến viếng tôi luôn! Đúng là con cái mất dậy!
-Em sẽ từ từ khuyên chúng chị nhé, chị đừng buồn, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, em sẽ cho chị biết tin sau ạ.

Biết bà sui là người có tâm tốt, muốn làm điều thiết thực cho con cháu, nhưng sự suy nghĩ của bà không còn hợp với lối sống của giới trẻ hiện nay; khi lập gia đình chúng đã ra riêng là vậy, muốn có cuộc sống riêng, tự lập của mình, cho dù làm cha mẹ cũng không thể ép con theo ý mình như thời phong kiến cổ xưa. Nhiều lúc họp mặt gia đình đông đủ, tôi thấy bà ngoại bế cháu nhét cho thằng bé ăn những thứ từ miệng bà, cho cháu bú buổi tối bằng vú của bà để nó đỡ khóc đòi mẹ, và tập cho nó quấn quít với bà như với mẹ nó vậy! Những điều này tôi thấy rõ nhưng không dám hở môi sợ gây xích mích phiền phức, cũng định bụng chọn thời cơ nói cho bà biết, chưa gì hết mà chuyện cắt tóc đã rùm beng cả hai họ.

***
Con trai và dâu tôi nói là làm, chúng nó đã đăng ký được một nhà trẻ ngay trước cửa nhà, nơi đây họ canh khoảng sáu cháu bé từ mười tháng đến bốn tuổi. Ban đầu chúng muốn để cháu hai tiếng một ngày cho quen, rồi từ từ mới tăng dần số giờ lên.

Ngày đầu đưa cháu vào nhà trẻ, thằng bé được dụ chơi đồ chơi với các bạn, con dâu và tôi từ từ rút lui khỏi đó không cho cháu biết. Vừa bước được vài bực cầu thang đã nghe tiếng hét khóc ré thất thanh của nó, tiếng cô giữ trẻ vỗ về cháu, tiếng khóc nức nở đau khổ lần đầu tiên ở ngôi nhà lạ một mình, xa mẹ …làm tôi và con dâu không thể nào cầm được nước mắt. Đứng trước cửa một lúc tiếng khóc cháu vẫn không ngưng, chúng tôi đành phải bấm bụng bỏ về nhà mà lòng bồn chồn lo lắng khôn nguôi.

Hai tiếng trôi qua, cô giữ trẻ phone gọi chúng tôi đến đón, thằng bé mặt mày đỏ au, mũi dãi thòng lòng, mắt xưng lên vì khóc không ngừng, cô ta nói:
-Phải chịu như thế trong vòng một hai tuần đầu, rồi các cháu sẽ quen với môi trường, bạn bè mới, chứ giữ ở nhà lâu ngày quá thì khi lớn lên sẽ rất khó cho chúng đi học trường, ra ngoài xã hội… Hy vọng ngày mai sẽ bớt khóc hơn.

Từ ngày cháu Bambi được gởi nhà trẻ, tuy chỉ có hai tiếng một ngày thôi, cũng làm hai vợ chồng Kay suy nghĩ lại về tình mẫu tử, tôi phân tích thêm vào:
-Bà ngoại rất yêu cháu, vì quá yêu nên bà muốn làm từ việc nhỏ đến việc lớn cho cháu, ví dụ mua giày dép, quần áo, làm đồ ăn cho cháu, giã gạo nấu cháo, hầm gà với khoai tây cà rốt gởi cho mẹ đem tới, sợ thằng bé không cao bằng những đứa bản xứ nên bà cứ căn dặn mẹ phải ép cho Bambi ăn những thứ bà làm mới đủ chất bổ. Mẹ biết bà có làm lỗi cắt tóc thằng bé khi không nói trước cho các con, nhưng chả lẽ vì lỗi ấy mà các con từ bà ấy luôn hay sao?
Con dâu tôi nói:
-Không phải từ bà đâu, mà con muốn để cho mẹ con có thời gian suy nghĩ về chính mình, vì từ lúc con sanh ra đến giờ, cái gì của con tức là của bà, tất cả mọi thứ bà đều muốn quán xuyến, nhúng vào; bây giờ con đã có gia đình của con, con của con, con có quyền quyết định chứ không phải là bà nữa, con muốn bà phải có cái suy nghĩ ấy nên mới ngưng nói chuyện với bà một thời gian, chứ con cũng bỏ qua rồi chuyện cắt tóc thằng bé.

-Mẹ nghĩ bà cũng đã hiểu ra nhiều, mẹ đã nói chuyện với bà, bà không muốn xa con cháu thì bà phải thay đổi theo lối sống của các con thôi. Ngày mai là sinh nhật của ba của con, hãy về nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, đem thằng Bambi theo, đã lâu bà chưa nhìn cháu, chắc bà sẽ vui mừng lắm đấy!

***
Tôi nhận được cái clip ngắn qua messenger do Kay gởi: cháu bé Bambi đang ngồi trên hai chân bà ngoại, bà đưa nó lên cao lại hạ xuống thấp, tiếng thằng bé cười giòn tan, nó thích chí cứ ơi ơi vỗ tay, bắt bà phải làm cái cầu dập dình đưa lên đưa xuống cho nó mãi.

Tôi biết cái đầu gối bà bị arthrose đau lắm, nhưng vì “tương tư” thằng cháu Bambi cả tháng nay nên bà đã phải cắn răng chịu đau.
Bà xiết lấy Bambi:
-Thằng chó! Cả tháng nay bà chật vật, nhớ mày còn hơn nhớ người yêu của bà hồi xưa nữa đấy!

Tay bà ẵm cháu ngủ ngoan,
Ru câu mộc mạc chứa tràn ước mong.
Mai sau cháu lớn thành công,
Chữ hiền cháu viết… là lòng bà trao.

Sỏi Ngọc
(Montreal, 2025)

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2025

Sài Gòn MùaThương Cũ - Nhạc Và Lời: Nguyễn Thanh Cảnh - Ca Sĩ: Quang Minh


Nhạc Và Lời: Nguyễn Thanh Cảnh
Ca Sĩ: Quang Minh

Càng Cua

 
(Ảnh: Tác giả gửi)

Càng Cua...! chờ đợi bao ngày
Trời hanh nắng gắt mọc đầy chậu ương
Góp màu xanh đẹp mảnh vườn
Bầu xanh mướp thắm bướm vờn cánh hoa
Hoa vàng bông trắng một nhà
Càng Cua thêm thắm tình ta đường đời
Gởi anh gởi chị phương trời
Trời xanh tuổi ngọc một thời đã qua
Dẫu cho hương sắc phôi pha
Tấm lòng bằng hữu chẳng xa mà gần...
Chúc nhau thần khí khỏe gân
Màu xanh gợi nhớ tình thân ngày nào....!

Lão cò (Ngư Sĩ)

Bảy Sản Phẩm Từ Sữa Chứa Nhiều Probiotic Hơn Sữa Chua

    

Nguồn tin và  chi tiết: 

https://www.health.com/dairy-with-more-probiotics-than-yogurt-11760661?utm_source=flipboard&utm_content=health_com/magazine/Wellness

Hunh Chiêu Đẳng Tóm tắt bài báo:

 

Probiotic là gì?


Probiotic là vi khuẩn sống có lợi cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch và giảm viêm. Sữa chua là nguồn phổ biến chứa probiotic, nhưng không phải là nguồn duy nhất. Nhiều thực phẩm từ sữa khác còn giàu probiotic hơn cả sữa chua.

 

7 sản phẩm từ sữa chứa nhiều probiotic hơn sữa chua:


  1. Kefir: Là gì?: Sữa lên men bằng hạt kefir. Probiotic: Lên đến 30 tỷ CFU/cốc, hơn hẳn sữa chua. Chủng vi khuẩn: Trên 50 loại, như  actobacillusLactococcus. Cách dùng: Uống trực tiếp, pha sinh tố, rưới lên ngũ cốc.

 

  1. Phô mai Cottage (loại có nuôi cấy vi khuẩn sống) Là gì?: Phô mai tươi mềm, giàu đạm và vitamin. Probiotic: Hàng tỷ CFU/cốc. Chủng vi khuẩn:L. acidophilusB. lactisL. casei…Cách dùng: Ăn với trái cây, trộn vào món mặn, sinh tố, trứng.

 

  1. Kem chua (Sour cream) Là gì?: Kem lên men, có vị chua, giàu vitamin A và canxi. Probiotic: Trên 20 tỷ CFU/cốc nếu làm từ men sống. Chủng vi khuẩn: L. acidophilusB. lactis. Cách dùng: Topping cho món ăn, sốt salad, súp, bánh.
  2. Yakult Là gì?: Đồ uống probiotic từ Nhật với hương vị chua ngọt. Probiotic: Hơn 10 tỷ CFU/chai nhỏ 80ml. Chủng vi khuẩn: Lactobacillus casei Shirota. Cách dùng: Uống trực tiếp, pha với sinh tố, nước trái cây.
  3. Labneh Là gì?: Sữa chua cô đặc kiểu Trung Đông. Probiotic: Có thể chứa hàng tỷ CFU/khẩu phần. Chủng vi khuẩn: Giống sữa chua như S. thermophilusL. bulgaricus. Cách dùng: Dùng làm nước chấm, phết lên bánh mì, hoặc trộn sốt.
  4. Sữa bơ nuôi cấy (Cultured Buttermilk) Là gì?: Sữa được lên men với vi khuẩn axit lactic. Probiotic: Khoảng 2,5 tỷ CFU/cốc. Chủng vi khuẩn: L. acidophilusL. caseiLactococcus lactis. Cách dùng: Uống, làm bánh pancake, sốt, hoặc nấu ăn.
  5. Skyr Là gì?: Sản phẩm sữa lên men từ Iceland, giống sữa chua nhưng đặc và giàu đạm hơn. Probiotic: Vài tỷ CFU/cốc, tương đương sữa chua. Chủng vi khuẩn: S. thermophilus islandicusLactobacillusBifidobacterium. Cách dùng: Ăn như sữa chua, kèm hạt, trái cây, mật ong hoặc nấu ăn.

 

Tóm lại:


Dù sữa chua rất tốt cho đường ruột, nhiều sản phẩm sữa khác như kefir, phô mai tươi, kem chua, Yakult, labneh, sữa bơ và skyr lại có thể cung cấp probiotic nhiều hơn. Việc luân phiên dùng các loại này giúp bạn có đường ruột khỏe mạnh và hệ miễn dịch tốt hơn.


Hunh Chiêu Đẳng

Khi sử dụng thuốc kháng sinh, không chỉ vi khuẩn gây bệnh mà cả những vi khuẩn có lợi trong ruột cũng bị tiêu diệt. Việc này có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa và hệ miễn dịch. Để hỗ trợ phục hồi hệ vi sinh này, chúng ta nên bổ sung thực phẩm giàu probiotic (vi khuẩn có lợi) như kefir, sữa chua, hoặc men vi sinh.
Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò quan trọng không chỉ trong sức khỏe tiêu hóa, mà còn liên quan đến sức khỏe tâm thần và toàn thân, thông qua trục ruột – não.

(nên biết tôi không phải là người chuyên môn đâu nghe bà con).


Chuyện Vãn: Người Xưa Sửa Lưng


Trước đây tôi đã viết bài phiếm Cao Nhơn, Nhơn Trị từ thành ngữ “Cao nhân tất hữu cao nhân trị” ghi vài nhân vật ngày xưa kiến thức rộng, giỏi văn chương nên tự phụ “mục hạ vô nhân” nhưng người xưa cho rằng “Nhất sơn hoàn hữu nhất sơn cao” (Núi cao còn có núi cao hơn) để nói về con người suy ngẫm. Vì vậy chuyện “sửa lưng” nói nôm na nhẹ nhàng hơn “phản pháo, đá giò lái” giữa hai nhân vật qua lời nói hay hành động. Người xưa sửa lưng không những chỉ người có quyền thế sửa lưng người thất thế mà ngược lại…

Trên chính trường của Mỹ, thú vị nhất trước bàn dân thiên hạ khi các ứng cử viên tranh luận (debate) “tả xung hữu đột” phải nhạy bén, nhanh, nếu “uốn lưỡi bảy làn trước khi nói” như trong thành ngữ Pháp “Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler” thì sẽ hết giờ. Ở đây không bàn về chính trị mà đề cập đến các nhân vật ngày xưa đã sửa lưng như thế nào?.

Chuyện bên Tàu, gia đình Tô gia phụ tử, cụ Tô Lão Toàn (Tô Tuân) có ba người con lỗi lạc: Tô Thức và hai người em là Tô Triệt, Tô Tiểu Muội; cả ba người đều đỗ Tiến sĩ và được nổi danh “Tam Tô khoa bảng” trong thời Bắc Tống.

Tô Thức (1037-1101), tự là Tử Chiêm, hiệu là Đông Pha cư sĩ. Năm 21 tuổi Tô Thức đỗ tiến sĩ và thời đó, em gái của ông cũng đỗ tiến sĩ, vua Tống Nhân Tông đã ban lời khen cho cả gia đình và cá nhân ông, vì vậy ông mới huênh hoang: “Trong thiên hạ có bốn bồ chữ, ông chiếm hai bồ, hai người em của ông chiếm một bồ, còn một bồ phân phối cho thiên hạ”.

Tô Thức là một trong những nhà thơ tài hoa, lỗi lạc nhất của Trung Hoa, chữ viết như rồng bay phượng múa, văn tài độc đáo, có tài kinh bang tế thế, tuy nhiên với chức quan trong sử quán đời Tống Thần Tông không làm ông vừa lòng với tài ba của mình với “Nhất đại văn gia chi tông” và cùng cha và em là ba nhân vật được liệt kê “Đường Tống bát đại gia”. Cùng thời với ông có Vương An Thạch (1021-1086) là một văn nhân và nhà chính trị có khuynh hướng cải cách táo bạo. Tô Thức làm thơ châm biếm triều đình và bất đồng chính kiến với Tể Tướng Vương An Thạch, cho rằng Vương là con người độc đoán, tự mãn. Tô Thức không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ tân pháp của Tân Đảng do Vương An Thạch cầm đầu vì vậy ông là cái gai của vị Tể Tướng nầy.

Năm 1071, Tô Đông Pha bị cách chức, lưu đày làm tri huyện ở Hàng Châu, Triết Giang. Trong buổi tiễn biệt, thị nữ Xuân Nương muốn theo ông đến tận chân trời góc bể nhưng ông khước từ, nàng tự vận. Chứng kiến hình ảnh đau thương đó, ông lại càng ngông, càng khinh miệt thế nhân. Phong cảnh Hàng Châu rất đẹp, sông nước hữu tình, ông cất nhà ở phía Đông, mang hiệu Đông Pha cư sĩ, vì vậy gọi ông là Tô Đông Pha.

Đến đời vua Tống Tiết Tông, Tô Đông Pha được triệu về kinh làm Binh Bộ Thượng Thư (Quốc Phòng) kiêm Hàn Lâm học sĩ, được 3 năm, cũng vì tính ngang của ông làm cho bọn quan thần ghen tỵ, sàm tấu nên ông bị giáng chức làm tri huyện ở Hàng Châu, tỉnh Triết Giang. Tại đây, Tô Đông Pha có dịp làm bạn với các nhà sư, đọc sách Phật.

Trong tác phẩm Cái Cười Của Thánh Nhân của Thu Giang đã trích đăng từ “Thiền Truyện” ghi lại câu chuyện làm bài học cho đời.

“Tô Đông Pha, một thi hào Trung Hoa đời Tống có một người bạn chí thân, sư Pháp Diễn.

Am của Pháp Diễn ở bên tả ngạn sông Dương tử, còn nhà của Tô Đông Pha ở bên hữu ngạn.

Ngày kia Tô Đông Pha đến thăm bạn, nhưng bạn đi vắng. Không có gì làm khi ngồi không, ông lấy giấy viết lên mấy câu: “Tô Đông Pha, con nhà Phật vĩ đại mà cả thiên long bát bộ cũng không làm gì lay chuyển được một gang tay”. Viết xong, bỏ đó ra về.

Khi Pháp Diễn về, đọc mấy hàng chữ trên đây, bèn lấy bút ghi thêm: “Nói bậy! những gì anh viết trên đây, chỉ không bằng một cái rắm của ta!” Rồi cho gửi tờ giấy ấy cho Tô Đông Pha.

Giận quá, Tô bèn xuống thuyền, vượt qua sông to, tìm đến Pháp Diễn. Gặp mặt, Tô vừa chụp tay, vừa quát to:

- Anh là hạng người gì mà dám ăn nói với tôi như thế, tôi không phải là một Phật tử trung thành với đạo pháp sao? Anh biết tôi lâu rồi mà! Tại sao anh lại có thể mù quáng đến thế!

Pháp Diễn nhìn bạn, mỉm cười, bình tĩnh đáp:

- À! thì ra nhà đại thi hào Tô Đông Pha, người Phật tử vĩ đại đã thách cả thiên long bát bộ không sao lay chuyển được một gang tay, vậy mà chỉ bị có một tiếng rắm nhẹ kia đã phải từ bên kia đại trường giang bay tuốt đến đây, sao lại có chuyện lạ nhỉ!”.

Giai thoại khác vẫn tương tự như trên nhưng có vẻ thâm thúy hơn. Tô Đông Pha thân quen với Pháp Diễn đạo sư, còn gọi là đại sư Phật Ấn. Tô cho mình là nhà Phật học uyên bác, thơ của mình siêu thoát chốn phàm trần. Một hôm, Tô đến thăm đại sư, vắng chủ. Tô lấy giấy viết “Bát phong suy bất động...” tự cho mình con người “vĩ đại”, cả thiên long bát bộ cũng không làm gì lay chuyển được gang tay.

Khi đại sư về thấy lời thơ trịch thượng của Tô, bèn viết ngay chữ “thí”, cho đồ đệ mang sang đưa cho Tô. Thấy chữ “thí” - nghĩa: tiếng địt, đánh rắm - Tô giận quá, xuống thuyền, vượt sông sang “vấn tội” đại sư. Nhìn nét mặt hằm hằm của Tô, đại sư mỉm cười, thản nhiên đáp:

- Nhà thơ vĩ đại, cả thiên long bát bộ không sao lay chuyển được gang tay, chỉ có tiếng địt, đã vượt trường giang, bay sang đây, sao lại có chuyện lạ nhỉ?. Rồi đọc tiếp câu thơ: Bát phong suy bất động - Nhứt thí mã quá giang (Gió tám phương thổi tâm không động - Một chữ rắm xì đã vội vã vượt sông).

Nhà thơ vô cùng kiêu ngạo, ngạo nghễ, chiếm hết hai bồ chữ trong thiên hạ. Khi về miền sơn cước mới vỡ lẽ chưa biết tường tận đã sửa lưng người khác và bị nhà sư sửa lưng một cú rất thấm thía.

Đơn cử trường hợp khác về nhà thơ tài hoa Tô Đông Pha với sự trả đũa vô cùng thâm thúy của Vương An Thạch cũng đang nổi tiếng nhà thơ, nhà văn, uyên bác, thông suốt kinh sử, đại quan của triều đình.

Một hôm, Tô Đông Pha vào yết quan Tể Tướng, nhân lúc Vương An Thạch nghỉ trưa, ngồi đợi bên án thư, nhà thơ họ Tô thấy bản thảo tập thơ của Vương nên cầm lấy xem. Khi đọc đến bài ngũ ngôn tứ tuyệt, có hai câu thơ:

“Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm”.

Tô Đông Pha buồn cười cho rằng Vương An Thạch làm thơ lẩm cẩm, trăng sáng mà “kêu” đầu núi, chó vàng mà “nằm” nhụy hoa! chẳng ra thể thống gì cả. Tô bèn lấy bút chữa hai chữ “khiếu” thành “chiếu”, “tâm” thành “âm” - sửa lưng nhà thơ Tể tướng chơi.

“Minh nguyệt sơn đầu chiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm”.
(Trăng sáng chiếu đầu núi
Chó vàng núp bóng hoa).

Vương An Thạch nhận thấy Tô Đông Pha chưa hiểu rộng biết xa mà ngang nhiên sửa lưng nhưng vẫn thản nhiên, đợi lúc nào đó cho chàng mở mắt nhận thức.

Khi Tô Đông Pha mang tội làm thơ châm biếm triều đình, bị đại quan Vương An Thạch đày ra Hàng Châu. Nơi miền sơn lâm nầy Tô Thức cư sĩ có dịp ngao du mới biết có loài chim gọi là Minh Nguyệt và loài sâu gọi là Hoàng Khuyển.

“Chim Minh Nguyệt hót ở đầu núi
Sâu Hoàng Khuyển nằm giữa đóa hoa”

Vương An Thạch đã tả cảnh chốn núi rừng nầy chim Minh Nguyệt kêu đầu núi, sâu Hoàng Khuyển nằm giữa nhụy hoa. Tuyệt.

Hình ảnh Tô Đông Pha, sau thời gian bị lưu đày đi xa, được học học sàng khôn, tâm tính khoáng đạt. Sau khi Vương An Thạch qua đời, Tô Đông Pha đã ngợi ca: “Vương An Thạch thuở nhỏ học Khổng Mạnh, cuối đời theo Mặc Địch, Lão Đam, thu thập di văn lục nghe, lấy ý mình quyết đoán, trở thành một kỳ nhân mới mẻ”.

Chuyện bên Tây, hai nhà tư tưởng nổi tiếng, Voltaire (1694-1778) & Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Voltaire nổi tiếng trước, lúc đầu J.J Rousseau ngưỡng mộ Voltaire nhưng sau đó hai ông có nhiều tranh cãi tư tưởng và sau này ghét nhau. Tác phẩm Candide, viết theo lối châm biếm, nhạo báng và phê bình các tổ chức và tầng lớp lớn lao trong xã hội thời đó…

“Jean-Jacques làm triết gia” Voltaire từng nói, “giống như khỉ làm người”: hao hao nhưng không bao giờ bằng. Voltaire chửi rất đau.

Đúng vậy, một lý do khác giữa hai ông là Rousseau hai nghiêm trọng, nhưng Voltaire là vua châm biếm. Vì châm biếm mà ông vào tù Bastille một thời gian. Vì châm biếm mà ông phải bỏ Pháp qua nước khác vài lần. Voltaire sáng tác rất nhiều tác phẩm: kịch; thơ; luận về xã hội, chính trị, văn hóa; và nhất là quyển Từ Điển Triết Học (Dictionnaire Philosophique) dầy cộm và quan trọng nhất thời đó. Nhưng tác phẩm phổ thông nhất của ông là quyển tiểu thuyết mỏng có tựa đề tên nhân vật chính Candide. Tiểu thuyết viết theo lối châm biếm, tức là hài hước loại phê bình nặng nề làm độc giả vừa cười vừa khóc như không phải tiếu lâm đơn thường.

Về quan điểm, với Voltaire tư tưởng tự do tiến bộ (liberal): Con người phải chế ngự tự nhiên qua lý trí. Ca ngợi văn minh, khoa học, nghệ thuật. Châm biếm thần quyền, hoài nghi Thượng Đế. Ủng hộ tự do cá nhân. Văn minh làm con người tha hóa. Tin vào Thượng đế tự nhiên (Deism), đạo đức nội tâm. Voltaire muốn cải cách ôn hòa hơn vì tin vào lý trí con người. Rousseau tư tưởng cách mạng cấp tiến (radical), ca ngợi trực giác, bản năng và thiên tính con người. Ông đặt con tim trên trí óc, tinh thần cách mạng, cải cách xã hội vì xã hội lúc giờ tổn thương quá nặng bình đẳng và tự do con người.

Với quan niệm mỗi người mỗi ý nhưng “Hai hổ không thể nhốt chung một chuồng” và Voltaire tự coi bản thân như bậc đàn anh mà Rousseau đâu phải vừa nên nên không chấp nhận lời phê bình của nhà tư tưởng “đàn anh”.

Voltaire chửi “Jean-Jacques làm triết gia”… “giống như khỉ làm người”: hao hao nhưng không bao giờ bằng.

Bức thư của Rousseau gửi Voltaire ngày 18/8/1756: “Ông Voltaire giống như con chó già trong chuồng: nó gặm xương một cách khôn ngoan, nhưng sủa vào mọi thứ nó không thể ăn”.

Với hai nhân vật tên tuổi mà khi xung khắc dùng lời lẽ thiếu tế nhị, thật đau lòng. Đến khi cả hai đều nhắm mắt xuôi tay, cùng nằm gần nhau, mộ phần tại điện Panthéon là niềm hãnh diện, ai là cao nhơn (?), tùy suy ngẫm của mỗi người.

Câu nói bất hủ của Voltaire: “Những tư tưởng lớn thường gặp nhau” (Les beaux esprits se rencontrent) những giữa ông và J.J. Rousseau thì nghịch nhau! Đời là thế “Nói một đằng, làm một nẻo” nhan nhản trong cuộc sống, nhất là các “ông thần” làm chính trị!

Chuyện nước ta, vào thế kỷ XVIII, Lê Quý Đôn (1726-1784), học giả uyên bác, thuở còn trai trẻ nổi danh thần đồng, thông minh lanh lẹ. Năm 18 tuổi, Lê Quý Đôn thi Hương đỗ Giải nguyên, 27 tuổi đỗ Hội nguyên, rồi đỗ Đình Nguyên Bảng Nhãn vào bậc lỗi lạc, văn hay chữ tốt, kiến thức đầy mình khó ai sánh kịp.

Với tuổi trẻ mang mặc cảm tự tôn nên kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho treo tấm biển “Thiên hạ nghĩ nhất tự lai vấn” (Thiên hạ có chữ gì không biết, cứ lại mà hỏi), giống như lời Tô Đông Pha. Thế rồi một hôm vị Sa Di nhà chùa ghé ngang, gặp ông đố giải chữ “nhất” ông bị lúng túng và khi thân phụ ông qua đời, vị túc nho tới phúng điếu, nhờ ông viết hộ, nhà nho chẩm rải đọc chữ “chi, chi, chi”, ông không biết viết chữ “chi” nào... Ông cứ chần chừ không hạ bút chữ chi nào. Ông nhìn lên thấy vị Sa Di vẫn thản nhiên đợi ông hạ bút! Phải chăng cái thâm của nhà nho làm cho ông sực tỉnh và gỡ tấm biển đi?. Nhắc lại câu chuyện của bậc tiền nhân lúc trẻ không có dụng ý bôi bác mà làm bài học tuổi trẻ cao ngạo cho hậu thế. Giai thoại nói vậy nhưng cũng oan cho ông bởi khi đọc “chi, chi, chi” không lẽ viết ra một số chữ chi.

Theo Tự Điển Việt Hán Nôm, chữ chi đơn giản nhất có 2 nét (làm chi, hèn chi), với các bộ thì ý nghĩa khác nhau: bộ chỉ là chi ly, bộ tiết, bộ kỷ chi là bình rượu ngày xưa, bộ khẩu chỉ tiếng cửa kẹt mở, bộ khẩu là tiếng chim non kêu, bộ chi là chi ly, bộ mộc là nhánh cây, bộ nhục là tứ chi,bộ điểu, bộ thảo, bộ thủ…

Theo Tự Điển Thiều Chửu thì chữ chi có nhiều cách viết nào là trưởng chi, con thứ. Tránh, nhánh: (dòng tránh). Nếu có một dòng mà chia thành nhiều dòng ngang thì được gọi là chi cả. Giữ, cầm, cố sức ứng phó: (chi trì). Tính: (tính toán). Chia rẽ: (chi li, vụn vặt). Địa chi: chỉ 12 chi (Tí, Sửu, Dần, mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Chân tay (tứ chi). Cành, nhánh)… Tôi dốt chữ Hán, Nôm nên không lạm bàn và không muốn lạc nội dung.

Thành ngữ ta có câu “Đi một đàng học một sàng khôn” vì vậy sau cụ Lê Quý Đôn làm quan, các đợt đi công cán ở các vùng Sơn Nam, Tuyên Quang, Lạng Sơn những năm 1772, 1774, làm nhiệm vụ điều tra nỗi khổ của người dân cùng tệ tham nhũng, ăn hối lộ của quan lại, khám đạc ruộng đất các vùng ven biển bị địa chủ, cường hào địa phương man khai, trốn thuế…

Chính nhờ quãng thời gian đi nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều, biết nhiều việc đời như vậy nên cụ viết trong lời tựa sách Kiến Văn Tiểu Lục: “Tôi vốn là người nông cạn, lúc còn bé thích chứa sách, lúc trưởng thành ra làm quan, xem lại sách đã chứa trong tủ, vâng theo lời dạy của cha, lại được giao du nhiều với các bậc hiền sĩ đại phu. Thêm vào đấy phụng mệnh làm việc công, bốn phương rong ruổi: mặt bắc sang sứ Trung Hoa, mặt tây bình định Trấn Ninh, mặt nam trấn thủ Thuận Quảng (Thuận Hóa, Quảng Nam). Đi tới đâu cũng để ý tìm tòi, làm việc gì mắt thấy tai nghe đều dùng bút ghi chép, lại phụ thêm lời bình luận sơ qua, giao cho tiểu đồng đựng vào túi xách”.

Cụ Lê Quý Đôn đúng là bậc thức giả chân chính, tấm gương sáng cho hậu thế, từ tuổi trẻ kiêu ngạo đến khi tiếp xúc với các bậc hiền sĩ đại phu đã tự cho tuổi trẻ là “người nông cạn”. Tuổi trẻ cao ngạo nên bị sửa lưng, khi về già đã “học được sàng khôn” nên tự bộc bạch sửa lưng bản thân, đúng là bậc thức giả chân chính. Tuổi trẻ cao ngạo nên bị sửa lưng, khi về già đã “học được sàng khôn” nên tự bộc bạch sửa lưng bản thân, đúng là bậc tri thức đáng kính.

Vài tác phẩm của cụ Lê Quý Đôn đã lưu lại hậu thế rất giá trị như: Vân Đài Loại Ngữ, Đại Việt Thông Sử và Kiến Văn Tiểu Lục, tập bút ký nói về lịch sử và văn hóa Việt Nam từ đời Trần đến đời Lê…

Ngôi trường trung học cổ nhất Sài Gòn là Collège Indigène thành lập năm 1874, sau đó được đổi thành Collège Chasseloup Laubat, theo tên Bộ Trưởng Hải Quân Pháp. Sau năm 1954 trường được đổi tên là Jean Jacques Rousseau. Năm 1967, trường trở thành trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Ở Nha Trang cũng có trường trung học Lê Quý Đôn nằm trên đường cùng mang tên.

Nhân sinh, không biết mà thưa thốt thì hằng hà sa số. Thời nào, ở đâu cũng vậy. Có vậy mới vui, mới bát nháo, có chuyện để bù khú với nhau. Thiếu nó, chán bỏ bu. Ngậm miệng như mấy tên nghị gật, như đại biểu nhân dân nhà nước chỉ biết “nhất trí” để bị giống nòi khinh khi, phỉ nhổ.

Nói đến cái ngông là nói đến cái vô tận của người cầm bút từ xưa đến nay đã để lại không biết bao giai thoại, hình ảnh được lưu truyền. Chọn cuộc sống bằng cái nhìn khuynh khoát, thái độ khinh bạc thế nhân và tự nó cũng rước lấy lắm điều chua cay!. Một trong những khuôn mặt tiêu biểu trong văn học Việt Nam cho cái ngông được ghi lại: nhà thơ Cao Bá Quát.

Cao Bá Quát (1808-1855) hiệu Chu Thần, cùng anh là Cao Bá Đạt, khoa thi Tân Mão 1831 (Thiệu Trị thứ 12) trong kỳ thi hương, ông đỗ Thủ khoa, còn anh là Cao Bá Đạt đậu Á khoa.

Tuy nhiên, ông lại trượt cả 2 kỳ thi Hội vì không chịu theo khuôn phép trường thi; từ đó ông có thái độ bất mãn, ngao du đó đây, bầu bạn với thơ túi rượu bầu, lấy văn chương làm thú vui tiêu khiển. Ông là người văn hay chữ tốt, có thái độ ngạo mạn. Khi nhà vua ra câu đối “Nhất bào song sinh...”, ông đáp lại “Thiên tải nhất ngộ...” đủ thấy cái “lối” của Chu Thần. Ông được vua Tự Đức ngợi ca “Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán”. Được thể, ông càng ngạo nghễ, khi dễ cả vua vì vậy sau nầy ông tự chuốc lấy bao điều bất hạnh cho mình.

Trong cái ngông nghênh, kiêu ngạo, cho mình quán thông nên đã “show off” câu nói để đời: “Trong thiên hạ có bốn bồ chữ, ông chiếm hai bồ, anh ông chiếm một bồ, còn một bồ phân phối cho thiên hạ”.

Thật ra, câu nói ấy, Cao Chu Thần đã bắt chước cái ngạo mạn của Tô Đông Pha đời Tống ở Trung Hoa.

Theo Đại Nam Thực Lục, tháng 8/1841, Cao Bá Quát được cử làm sơ khảo trường thi Thừa Thiên. Thấy một số bài thi hay nhưng có chỗ phạm trường quy, ông bàn với đồng sự là Phan Thời Nhạ lấy son hòa với muội đèn chữa lại 24 bài. Khi sự việc bại lộ, Cao Bá Quát nhận tất cả lỗi về mình. Sau khi án được dâng lên vua Thiệu Trị, tất cả các thành viên đều bị xử tội với những mức phạt khác nhau. Cao Bá Quát và Phan Thời Nhạ bị tội tử hình. Vua Thiệu Trị thấu hiểu nỗi lòng của cao Bá Quát nên ra lệnh tha tội chết cho ông với lời phán rằng “Chọn người tài giỏi là một điển lễ long trọng, bọn Quát dám làm trái phép như thế, khép vào tội nặng cũng đáng. Song ta nghĩ do sự khờ dại mà làm ra, chứ không có tình tiết gì khác, còn có thể khoan tha cho tội xử tử…". Nhờ đó, ông bị tống ngục.

Sau gần 3 năm bị giam, vì có công trạng nên được vào Viện Hàn Lâm để lo việc sưu tầm và xếp đặt văn thư. Bởi khí phách không được lòng một số quan lớn trong Triều, năm 1850, Cao Bá Quát bị đày đi làm giáo thụ ở phủ Quốc Oai (Sơn Tây cũ). Đến cuối năm 1850, đời vua Tự Đức, ông lấy cớ về quê chịu tang cha, sau đó xin ở lại nuôi mẹ già để thôi chức.

Cuộc khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854-1856) ở Hà Tây bị thất bại, khi lên pháp trường ông ứng khẩu hai câu:

“Ba hồi trống dục đù cha kiếp
Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời”

Tuổi trẻ Cao Bá Quát cao ngạo nhưng sau nầy ông trở thành con người cương trực, dám làm dám chịu và coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Trong cuộc chiến xảy ra giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn với hai nhân vật qua hai câu đối đã lưu lại hậu thế trải hơn hai thế kỷ. Tôi đã viết khá lâu, nay nhắc lại.


Ngô Thì Nhậm, Ngô Thời Nhiệm (1746-1803) là danh sĩ nổi tiếng ở Bắc hà vốn là quan dưới thời vua Lê - chúa Trịnh. Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc cầu hiền, ông cùng nhiều quan lại cũ phục vụ cho Tây Sơn, được thăng đến Thượng Thư Bộ Lại. Trong thời gian này, có nho sĩ là Đặng Trần Thường (1759-1816) đến gặp mặt xin làm quan. Tuy nhiên nhìn điệu bộ khúm núm, Ngô Thì Nhậm coi thường mà nói rằng:
- Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra cúi thì đi nơi khác.

Đặng Trần Thường hổ thẹn nên bỏ vào Nam theo Nguyễn Ánh. Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại quân Tây Sơn, lên ngôi vua Gia Long. Đặng Trần Thường gặp lại Ngô Thì Nhậm đang bị chịu tội tại Văn Miếu, bèn ra câu đối:

- Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Ngô Thì Nhậm khẳng khái đáp:
- Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế

Đặng Trần Thường tức giận ngầm sai người tẩm thuốc độc vào roi. Sau những người bị đánh đều bình phục, chỉ có Ngô Thì Nhậm bị thuốc độc ngấm vào tạng phủ, biết mình không qua khỏi. Giai thoại cho rằng trước khi qua đời ông ứng khẩu bài thơ gửi tặng Đặng Trần Thường như sau:

“Ai tai Đặng Trần Thường
Chân như yến xử đường
Vị Ương cung cố sự
Diệc nhĩ thị thu trường”.

(Thương thay Đặng Trần Thường, quyền thế lắm đấy nhưng như chim yến làm tổ trong nhà sắp cháy rồi tai ương sẽ đến. Giống như Hàn Tín giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang rồi bị Cao Tổ giết ở Vị Ương. Kết cục của ngươi cũng thế).

Quả nhiên sau này bài thơ ứng nghiệm, Đặng Trần Thường bị vua Gia Long xử tử. Cả hai nhân vật có tài lỗi lạc với cái chết bi thảm nhưng hình ảnh sĩ phu Ngô Thì Nhiệm lưu lại trang sử còn Đặng Trần Thường vì trả thù thành kẻ tiểu nhân. Và hai câu đối đó cho thấy lúc cụ Ngô Thì Nhậm sắp chết đã ứng xử cao tay hơn kẻ thù.

Vào hậu bán thế kỷ XIX, Phan Văn Trị (1830-1910) & Tôn Thọ Tường (1825-1877), lúc đầu cả hai ở trong nhóm Bạch Mai Thi Xã nhưng sau đó vì thời cuộc trở thành chiến tuyến đã bút chiến qua thơ trong giai đoạn thăng trầm của lịch sử.

Cụ Phan Văn Trị là nhà thơ, chí sĩ yêu nước, tiêu biểu sĩ khí của người dân Nam Bộ như các cụ Nguyễn Hữu Huân, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Mẫn Đạt. Năm Kỷ Dậu (1849) thi Hương tại trường thi Gia Định và đỗ cử nhân. Tuy đỗ đạt cao nhưng cụ không ra làm quan, mà về mở trường dạy học. Trong thời kỳ Pháp thuộc cụ Nguyễn Đình Chiểu và cụ bất mãn với triều đình Huế, dùng ngòi bút chiến đấu chống thực dân Pháp.

Trong khi đó Tôn Thọ Tường lại đi ngược lại quan điểm nên hợp tác và xảy ra cuộc bút chiến với nhau qua mười bài Tự Thuật.

Tôn Thọ Tường với bài Từ Thứ Quy Tào theo tích Từ Thứ bỏ Lưu Bị về hàng Tào Tháo. Mượn chuyện Từ Thứ, Tôn Thọ Tường muốn thanh minh rằng mình theo Pháp chẳng qua cũng chỉ là chuyện chẳng đặng đừng chớ cái tình đối với bè bạn cũ, cái nghĩa đối với sơn hà xã tắc. Tôn Thọ Tường cho rằng, mất nước là định mệnh của dân tộc, có hy sinh bao nhiêu xương máu cũng chỉ uổng công vô ích nên ca ngợi sức mạnh quân sự của Pháp.

Cụ Phan Văn Trị cho rằng cuộc chiến đấu của dân tộc không phải vô vọng như chuyện như chuyện lấy thước đo trời hay bắc cầu qua biển, tuy những tổn thất của phong trào yêu nước, song sự tổn thất ấy cũng như chim hồng không may rụng mất mấy cái lông, mà “Hồng dẫu hư lông đâu sợ sẻ” và kết luận:

“Đứa dại trót già đời cũng dại,
Lựa là tuổi mới một đôi mươi”.

Hai cụ dùng thơ với tích xưa bên Tàu để đối đáp nhau nhưng cho thấy thế thượng phong của cụ Phan Văn Trị. Những bài thơ yêu nước và sĩ khí của cụ Phan Văn Trị được giảng dạy trong chương trình và sách giáo khoa môn Quốc văn (Việt văn) bậc trung học ở miền Nam Việt Nam trước 1975.

Năm 1871, Tôn Thọ Tường được thăng Đốc Phủ Sứ. Năm 1877, trong lần theo viên lãnh sự Pháp đi quan sát miền thượng du Bắc Kỳ, mắc bệnh sốt rét ác tính rồi mất.

Thời Việt Nam Cộng Hòa có tên đường hai cụ nhưng (hình như) chỉ có tên trường trung học Phan Văn Trị.
“Ôn cố tri tân”, xin nhắc lại chuyện xưa đã đi vào văn học. Cứ gọi nôm na chuyện sửa lưng cho tiện sổ sách.

Cái thâm của nhà nho ngày xưa trị nhau khi bị sửa lưng. Nó nhẹ nhàng, từ tốn, lịch sự, không ồn ào với đao to búa lớn, không hùng hổ với ngôn ngữ hàng tôm hàng cá, cái hay của nó ở chỗ thâm thúy và sự cảm hóa.

Người xưa thường nói “Cao nhơn tắc hữu, cao nhơn trị”. Dù có tài ba lỗi lạc đến đâu mà huênh hoang tự đắc có ngày cũng bị tổ trác... Khiêm nhường là đức tính cao đẹp nhất trong việc xử thế, trong đạo làm người.

Thuở còn đi học, thầy giáo đã dạy cho sự khiêm nhường, nhắc lại câu nói của Rivarol làm bài học để nhớ: “Có điều gì cao hơn kiêu căng và sang hơn háo danh, đó là sự khiêm nhường” nhưng biết khiêm nhường để tự đề cao khó hơn khiêm nhường để bị hiểu lầm khờ khạo?.

Nói chuyện sửa lưng, không ai bằng ta với ta!. Càng hiểu rộng, càng có ý tứ thâm trầm và tế nhị, vấn đề sửa lưng càng độc đáo. Trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ nhiều lần vấp phải bị sửa lưng, cũng là chuyện bình thường. Tốt, xấu tùy theo tinh thần xây dựng hay đố kỵ ganh ghét. Hình như quý cụ ông, tính thẳng như ruột ngựa nên bị quý cụ bà, thâm thúy, tế nhị sửa lưng? Sửa gì thì sửa nhưng lưng không còng (khom lưng) là quý rồi. Quý vị nghĩ sao?.

Little Saigon, July 2025
Vương Trùng Dương