Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hùng Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hùng Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Cánh Trúc Xinh (Ái Hữu 72)




Rung rinh cánh trúc tiếng chim non
Túm cỏ xinh xinh gió quay tròn
Mưa sương ôm ấp đàn chim trẻ
Chí chóe  kêu thương thuở cỏn con
     
Rung rinh cánh trúc tiếng chim xa
Hoa nở khoe tươi bướm la đà
Trên non đâu có cây mà nhớ
Vào rừng cây dại lắm phô pha
     
Rung rinh cánh trúc  tiếng chim kêu
Túm cỏ chim xưa đẹp mỹ miều
Dăm đôi cánh nhỏ yêu màu lúa
Yêu màu cánh trúc mướt nưng niu 


A.H 4 Nguyễn Hùng Sơn
(Trích từ Nội San 72- Lớp 11B3 - Niên khoá 1972)


Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Suy Tưởng (Ái Hữu 72)




Thầm suy tưởng Noel năm năm nữa,
Chén trà tình lời ngọc có còn không?
Noel nay, Mai sống chết trong lòng?
Ngày nào sống ngỡ ngày kia đã chết!
Thầm suy tưởng Noel năm năm nữa,
Khóc đi về kêu gọi chén trà con!
Chén trà con hôn môi ấm đâu còn,
Còn hay hết?... nhạt phai mầu trăng trắng,
Thầm suy tưởng Noel năm năm nữa.
Đặt viết này như trang báo ngày xưa,
Báo ngày xưa năm cây viết không thừa,
Nhưng hôm đó thừa vì không ai đọc.

Mao Lư - Ái Hữu 4  Nguyễn Hùng Sơn 
( Trích Từ Nội San 3 -1974 của Lớp 11B3 - Niên Khóa 1972)

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Nhớ Lại (Ái Hữu 72)




Vào hôm đó có 2 người, một người xin tình yêu nhưng chẳng được
Nếu người ấy xin tôi, tôi sẽ cho người
nhưng rồi người ấy không xin tôi được.
Nếu được, tôi cũng chẳng cho người được gì.
Nếu được, tôi chỉ cho người con tim cô đơn và lạnh lẽo.

Thế rồi vào hôm đó có 2 người, một người ngồi nhớ gia đình,
nhớ những đứa em hiền hậu đáng thương,
và người đó đang cần một người làm cho bớt nhớ vơi thương,
Nếu người nhờ tôi, tôi sẽ làm cho người hết nhớ gia đình
nhưng rồi ngươi ấy chẳng nhờ tôi gì cả,
đến khi người ấy nhờ tôi, tôi đã làm cho người ấy bằng lòng
vì nỗi nhớ, buồn, rầu, của người đã tăng gấp đôi

Thế rồi vào hôm đó có 2 người, một người nghèo
đang cần sự giúp đỡ của mọi người, để làm tròn bổn phận của mình .
Nếu người ấy nhờ tôi, tôi sẽ giúp đỡ cho người thật nhiều,
nhưng đến khi người ấy nhờ tôi,
tôi đã giúp cho người buồn thêm, buồn thật nhiều
với phận nghèo và đáng thương của người ấy.

Ái Hữu 4 - Nguyễn Hùng Sơn
(Trích từ Nội San 3 của Hội Ái Hữu 72)