Chỉ là cái chỗ thôi mà
Cái chỗ người bỏ, sao ta vẫn ngồi
Chỗ ngồi mà lại nhớ đời
Nhớ hoài, nhớ hủy ... nhớ người bặt tăm!
Mắt Nai
Không là nai, chẳng là chim
Mà sao ánh mắt thật hiền như mơ
Mắt len từng nhánh vào thơ
Thơ không thành chữ, thơ chờ mắt nai
Rù Rì Gọi Em
Gọi người khản tiếng mòn hơi
Người nghe hay vẫn miệng cười mím chi
Nghe hay không, có xá gì
Còn hơi ta cứ rù rì gọi chơi!
Trần Bang Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét