Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Trên Bến Nước Năm Xưa


(Sông Vĩnh Long - Trương Văn Phú)

Anh nhớ về em
Người thôn nữ năm xưa
Một lần hành quân anh qua đó
Dừng chân bên suối xanh
Buổi trưa hè nắng lóa
Ánh mắt dịu êm nhìn anh không nói
Môi em ngọt thơm
Như ngụm nước dừa vừa trao
Dưới bóng dừa ngát xanh
Giữa núi rừng bạt ngàn
Người thôn nữ hiện đến với anh
Như nàng tiên trong thần thoại
Em, bóng mát cuộc đời


Yên Nhiên

Tri Kỷ Mười Phương - Biết Ai Tri Kỷ


Bài Xướng:

Tri Kỷ Mười Phương


Pháo đỏ rượu hồng rộn ý thơ,
Đò ngang mong nối nhịp đôi bờ.
Nhớ thời đèn sách đầy hoa bướm,
Tiếc thuở thanh bình ắp mộng mơ.
Dạo ấy thuyền trăng vui bến nước,
Giờ đây cung nguyệt bặt đường tơ.
Cảm ơn nữ sĩ cùng thân quyến,
Tri kỷ mười phương vẫn đợi chờ.

Hồ Công Tâm
***
Bài Họa:

Biết Ai Tri Kỷ


Tình trong con chữ động hồn thơ
Bến cũ đò neo đã tách bờ
Hoa bướm rộn ràng say giấc mộng
Phủ phàng hiện thực tỉnh cơn mơ
Còn gì đâu nữa se duyên thắm
Ơi hỡi thôi đành dứt mối tơ
Cứ thế thời gian trôi lặng lẽ
Biết ai tri kỷ để mong chờ

Kim Phượng

Vọng Giang Nam - Tô Đông Pha (1037 - 1101)



Vọng Giang Nam

Xuân vị lão
Phong tế
Liễu tà tà
Thí thướng Siêu Nhiên đài thượng vọng
Bán hào xuân thủy
Nhất thành hoa
Yên vũ ám thiên gia
Hàn thực hậu
Tửu tỉnh khước tư ta
Hưu đối cố nhân tư cố quốc
Thả tương tân hỏa thí tân trà
Thi tửu sấn niên hoa
Tô Đông Pha (1037 - 1101)

Cảm Dịch: Một Từ Khúc Theo Điệu Vọng Giang Nam của Tô Đông Pha (đời Tống)

Xuân vẫn mãi còn đây / Gió thổi nhẹ / Cành liễu đong đưa / Bước lên đài Siêu Nhiên (?) từ trên cao nhìn xuống / Nửa hào nước xuân / Một thành hoa / Khói mưa phủ khắp nhà nhà / Sau lễ Hàn Thực / Tỉnh rượu lại nhớ nhà / Gặp lại người cũ mà chi thêm buồn / Thôi thì một mình hãy gầy lửa mới pha ấm trà mới / Cho thơ cùng rượu đuổi tuối hoa tôi

Phụ Chú: Tục lệ xưa, lễ Hàn Thực vào mồng 3 tháng 3 âm lịch, nhà nhà kiêng gầy lửa bếp, ăn thức ăn nguội, (như bánh trôi, bánh chay)

Xuân Chưa Già

Xuân mãi xanh
Gíó thoảng
Liễu đong đưa
Nhẹ bước lên đài cao nhìn khắp
Nửa vùng sông nước
Một trời hoa
Mưa khói ấm ngàn nhà
Sau lễ hàn thực
Tỉnh rượu chi thêm buồn
Gặp cố nhân chi thêm tội
Thôi hãy gầy lửa mới pha trà
Thơ rượu cho đời qua


Phạm Khắc Trí
Mây Tần

Phụ Đính: Bài "One Day When We Were Young" của Johan Strauss II

One day when we were young / One wonderful morning in May / You told me you loved me / When we were young one day // Sweet songs of Spring were sung / And music was never so gay / You told me you loved me / When we were young one day // You told me you loved me / And held me close to your heart / We laugh then, we cried then / Then came the time to part //
When songs of Spring are sung / Remember that morning in May / Remember you loved me / When we were young one day ...

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chỉ Còn Tình Yêu - Sáng Tác Đỗ Bình Hòa Âm Phối Khí David Đông


Sáng tác: Đỗ Bình 
Hòa âm phối khí: David Đông 
Ca sĩ: Diệu Hiền 
PPS: Hương Hoài Điệp

Yêu Em Hoa Anh Đào



Tôi người khách lạ đến tìm em
Rực thắm rừng hoa nét dịu mềm
Tô điểm thêm hồng cơn nắng lụa
Tình say ngây ngất cảnh êm đềm
Tôi người khách lạ nhuốm tình si
Gió lạnh nao buồn vẫn bước đi
Rạo rực nhìn hoa rung nắng gió
Tháng tư nhan sắc dậy xuân thì
Tôi người khách lạ muốn thầm hôn
Nụ hé dâng đời chỉ lặng ngôn
Quyến rũ tim ai từng nhịp thở
Bâng khuâng xao xuyến lịm vào hồn
Tôi đời lưu lạc cõi mù sương
Mắt nhuốm mơ màng bụi phấn hương
Ảo ảnh muôn màu say lãng đãng
Lòng hoang dệt tưởng lối thiên đàng
Tâm hồn nhỏ bé níu trời mơ
Bám víu không gian bóng lặng lờ
Lạc lõng đường tơ còn vụng dại
Đêm tàn gối Nguyệt chép vần thơ

Minh Thúy
Tại Washington D.C
4/7/2019


Lỡ Làng - Trót Lỡ Làng




Lỡ Làng

Em đến đời anh, rất nhẹ nhàng
Rồi đi, để lại nỗi sầu mang
Đã phai nhạt cả thời xuân sắc
Còn vấn vương sao chuyện đá vàng
Giấc ngủ chập chờn bao mộng mị
Gót hài khua động những âm vang
Trăm năm - tình vẫn là sương khói
Mỗi một lần yêu một lỡ làng....

Nguyễn Kinh Bắc
***
Cảm Tác:

Trót Lỡ Làng

Ướt má hoen mi lệ bẽ bàng
Người ôm gối chiếc kẻ sang ngang
Bên người xa lạ cô dâu mới
Bỡ ngỡ cùng ai chuyện đá vàng
Giam hãm cuộc đời chưa mở lối
Con tim tù ngục thoát đi hoang
Mộng đầu thôi hết mang thương tích
Tiếc nuối mà chi trót lỡ làng

Kim Phượng

Đông Sang!

Nhớ Ba Má......

Chỉ một ngày thôi Thu sẽ tàn
Đông đem giá buốt lạnh lùng sang
Vòng tay ấm áp còn đâu nữa
Thương quá Má Ba chốn suối vàng?

Tơi tả lòng con những ngổn ngang
Đàn chim tứ tán lạc loài đàn
Bao giờ tìm được ngày xưa xửa
Chiếc tổ ủ nồng mỗi đông sang!

Kim Oanh
31/5/2019




Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Melbourne ngày cuối Thu 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thơ Tranh: Vầng Trăng


Thơ; Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Quang

Giã Từ



Những hình những bóng cứ rời xa
Trườn lên nỗng cát tợ sóng nhòa
Rồi vội lao về bên kia biển
Với một đại dương ở tít xa.

Bao giấc mơ say đẹp hoàng hôn
Rời bỏ tôi đi để trắng hồn
Ở phía chân trời cong cong ấy
Liệu có riềm mi với môi hôn?

Những em nắng bé đã lên đường
Bình minh để lại những tiếc thương
Trưa mãi già đi thành bóng xế
Đèn khuya bấc lụi đắng môi hường!

Rồi cơn gió bấc lạnh lùng qua
Tuyết phủ sương mai trắng mái nhà
Tôi ngơ ngẩn gió co ro lạnh
Ngày đã bỏ tôi ngàn dặm xa…

Ôi những mối tình núi và mây
Ôi khúc quân hành ly rượu say
Sao bỏ tôi đi và đi mãi
Như nòng súng rỉ bỏ lất lây!

Locphuc.

Oán Tình 怨情 - Lý Bạch​



怨情                    Oán Tình

美人捲珠簾,   Mỹ nhân quyển châu liêm
深坐顰蛾眉。   Thâm toạ tần nga my.
但見淚痕濕,   Đãn kiến lệ ngân thấp,
不知心恨誰。   Bất tri tâm hận thuỳ.

李白                   Lý Bạch​
***
Dịch nghĩa:

Người đẹp cuốn chiếc rèm ngọc,
Ngồi thật lâu, ủ rũ mày ngài.
Chỉ thấy nước mắt đẫm ướt,
Không biết lòng nàng đang giận ai đây.

Oán Hận Tình

Người đẹp nâng rèm châu 
Mày ngài ủ rũ lâu 
Hai hàng nước mắt đẫm,
Ai khiến nàng u sầu?

 Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
***
Oán Tình

Mỹ nhân cuốn bức rèm châu
Mày ngài ủ rũ chìm sâu lặng buồn
Chỉ thấy lệ đẫm mi tuôn
Chẳng hay lòng đấy tủi hờn vì ai?

Kim Oanh
Các Bài Dịch Khác: 
Oán Tình

Mỹ nhân cuốn bức rèm châu
Mày ngài ủ rũ chìm sâu lặng buồn
Chỉ thấy lệ đẫm mi tuôn
Chẳng hay lòng đấy tủi hờn vì ai?


Kim Oanh
***
1/ Trách Tình

Người đẹp vén rèm trai
Ngồi lâu rũ nét ngài
Càng thêm rõ vết lệ
Nào biết oán hờn ai?

2/ Oán Tình

Người đẹp cuốn rèm châu
Nhíu mày lộ nét sầu
Má loan vệt nước mắt
Hờn tủi đến từ đâu?

Phí Minh Tâm
***
Resentment

The pretty maid rolls up the bead curtain
She waits in vain and knits her eyebrows
Trace of wet tears still shows
It's not known who causes her heart pain.

Li Bai


Vườn Khuya



Vườn Khuya

Bàng bạc trăng đầy vườn
Lá xếp trĩu cành sương
Trúc tre xào xạc gió
Mình ta giữa đêm trường.

Bếp hồng khói nhà ai,
Đêm thanh gió thở dài
Hoa lá dường say giấc
Quỳnh nụ trong sương khai.

Bên hoa ngỡ có lời
Thì thào lá khô rơi
Dường như hồn thu thảo
Tâm sự lúc lìa đời.

Càng khuya nguyệt càng trong
Hồn đêm cất tiếng lòng
Côn trùng tỉ tê mãi
Tiếng vạc xé trời không.

Song ngoài ánh trăng mơ
Tháng Tư hận chửa mờ.
Thảm sầu quyên rỏ máu
Quê người khách bơ vơ.

Cảm hoài mấy dòng thơ
Phòng khuya giấc dật dờ
Đêm dài trăn trở mãi
Sáng lại mắt bơ phờ !

Mai Lê
4-21-19
(Một đêm buồn tháng Tư 2019)
***
Vườn Khuya

Bàng bạc trăng khuya sáng khắp vườn
Lá hoa trĩu nặng bởi màn sương
Trúc tre xào xạc vì cơn gió
Chỉ có mình ta giữa đêm trường!

Bếp hồng thở khói của nhà ai ?
Đêm vắng ,nghe hơi gió thở dài
Cảnh vật dường như còn say giấc
Cành Quỳnh vừa hé nụ sương khai

Lặng đứng bên hoa,ngở có lời...
Thì thào cánh lá héo khô rơi
Tưởng như lắng động hồn Thu thảo...
Tâm sự cùng ta...lúc hết đời

Càng khuya ánh nguyệt lại càng trong
Hơi thở hồn đêm cất tiếng lòng
Rĩ rã côn trùng vang vọng mãi
Bâng khuâng tiếng vạc xé trời không

Song ngoài thấp thoáng ánh trăng mơ
Nỗi hận tháng tư vẫn chửa mờ
Sầu thảm quyên kêu còn rỉ máu
Quê người,thân khách mãi bơ vơ

Cảm hoài viết vội mấy dòng thơ
Giấc ngủ canh khuya cứ dật dờ
Trăn trở canh dài chưa chợp mắt
Sáng mai thức dậy chắc bơ phờ

songquang
20190422,
***
Vườn Khuya

Ánh trăng bàng bạc đầy vườn,
Trĩu cành lá xếp ngậm sương rì rào.
Trúc tre theo gió xạc xào,
Mình ta đêm vắng nao nao cỏi lòng.

Nhà ai khói tỏa bếp hồng,
Đêm thanh vắng lặng trăng lồng bóng mây.
Lá hoa chừng cũng như say,
Nụ quỳnh trước gió lung lay sương mờ.

Hoa như muốn ngỏ lời thơ,
Thì thào bên lá ơ hờ rơi rơi.
Dưới kia thảm cỏ chào mời,
Lời tâm sự cuối lìa đời bâng khuâng.

Càng khuya trăng sáng đầy sân,
Hồn càng thấm thía để lòng mãi mê.
Côn trùng rên rỉ tỉ tê,
Xé trời tiếng hạc bay về phương nao.

Từng không lấp lánh ngàn sao,
Tháng tư tưởng niệm biết bao oan hồn.
Tiếng quyên rỏ máu dỗi hờn,
Quê người đất khách chập chờn bơ vơ.

Lòng sầu viết mấy dòng thơ,
Đèn khuya giấc bướm dật dờ sao mai.
Suốt đêm trăn trở ai hoài,
Bơ phờ tóc rối đêm dài ngẩn ngơ.

Biết bao thương nhớ đợi chờ!

Đỗ Chiêu Đức
***
Vườn Khuya


Loang loáng trăng, vườn ngời ánh bạc
Giọt sương đêm thấm mát ngàn cây
Trúc tre xào xạc gió lay
Mình ta trằn trọc đêm dài nhớ thương.

Bếp nhà ai khói vương mái rạ
Gió qua vườn lả tả hoa rơi
Đêm dài trăn trở khôn nguôi
Quỳnh hoa mở cánh gọi mời sương khuya.

Trong vướn vắng như nghe lời ngỏ
Tiếng thì thầm hoa cỏ êm trao
Lá khô xúc động nghẹn ngào
Chia tay cõi thế đi vào thiên thu.

Đêm càng khuya sương mù càng mỏng
Vầng trăng trong lồng lộng ánh vàng
Côn trùng rỉ rả khóc than
Vạc kêu thảng thốt băng tràn quãng không

Thẫn thờ đứng bên song nhớ lại
Tháng tư xưa kinh hãi chưa mờ
Quê nhà điêu đứng xác xơ
Quê người héo hắt bơ vơ cuối đời.

Ngẫm thương cảm phận người bất hạnh
Trót sinh nhằm hoàn cảnh đau thương
Trọn đêm mất ngủ sầu vương
Sáng mai mắt tựa cá ương phạc phờ.

Phương Hà
***
Đêm Trăng Tháng Tư!


Ánh trăng bàng bạc rớt sau vườn
Thăm thẳm màn đêm đẫm lá sương
Xào xạc trúc tre lay gió nhẹ
Nghẹn ngào chiếc bóng mộng canh trường

Khói lam quyện bốc bếp hồng ai
Gió mát trăng thanh thở vắn dài
Hoa lá dường như say giấc ngủ
Nụ quỳnh ước độ ngậm sương khai

Hoa ơi hãy cố nói đôi lời!
Thỏ thẻ như là chiếc lá rơi
Thu thảo ưu tư dường bịn rịn
Vàng khô héo úa tựa lìa đời

Đêm khuya ánh nguyệt rạng ngời trong
Êm ả biết bao một nỗi lòng
Rỉ rả côn trùng vang vọng mãi
Lao xao hạc nội dội thinh không

Ánh trăng song ngoại ủ trong mơ
Sao tháng tư đen tối mập mờ
Cuốc gọi vào hè khô máu đọng
Ve kêu giữa hạ nóng chơ vơ

Đôi dòng tứ tuyệt cảm hoài thơ
Thư án đêm khuya ngủ dật dờ
Trăn trở canh dài thao thức mãi
Thâm quầng đôi mắt thấy lờ đờ...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 23/04/2019



Việt Thi Trang 12 - 15 - Trần Trọng Kim







Việt Thi - Trần Trọng Kim
Huỳnh Hữu Đức sưu tầm

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thơ Tranh: Giọt Sầu


Thơ & Thơ Tranh: Hàn Thiên Lương

Phút Cuối



Sài Gòn yêu dấu ơi
Đêm nay thất lạc người
Vẫy tay chào giã biệt
Âm thầm giọt lệ rơi

Bập bùng ánh hỏa châu
Sài Gòn chìm đêm thâu
Từ nay là xa cách
Triền miên một nỗi sầu

Thê thiết tháng Tư về
Hồn vẫn buồn tái tê
Đã bốn mươi năm lẻ
Xa quá một nẻo về

Yên Nhiên

Trà Đạo



“Trà Đạo”(a) nào phải thờ Trà!
“Đạo” không trụ ở: nụ, hoa, lá cành,
Uống Trà, chiêm niệm chân thành
Là ta “ngộ Đạo” nhờ phần tinh hoa
Tịnh tâm, điềm đạm, khoan hòa
Sống dung dị với khay Trà đơn sơ.

Chuyện Trà Đạo, sự tích xưa,
Khi Bồ-Đề Đạt-Ma chưa dùng Trà
Chín năm thiền định trôi qua
Bỗng cơn buồn ngủ xóa nhòa công phu
Tổ Bồ-Đề quyết lòng tu
Cắt hai mí mắt, cho dù đớn đau.

Nhưng rồi trước cũng như sau,
Những cơn buồn ngủ theo nhau quấy rầy!
Một hôm bứt lá Trà nhai
Bỗng dưng Ngài thấy khoan thai tinh tường
Hạnh Tâm tỏa sáng vô lường
“Trà Thiền Nhất Vị” (b) mở đường huân sinh!
“Trà Đạo” kết bạn chân tình,
Ung dung nhất trản bình minh Thanh Trà. (c)

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

(a) Trà Đạo 茶 道 : Đạo lý phát sinh từ cách dùng trà.
(b) Trà Thiền nhất vị 茶 蟬 一味 : dùng Trà, hành Thiền hòa hợp là một.
(c) Nhất trản bình minh thanh trà 一盞 平明 清茶 buổi sáng uống một ly thanh trà.

Hoa Dã Quỳ



Chiều cao nguyên lộng gió đón Đông về
Vàng hực Dã Qùy tràn trên lối nhỏ
Mọc chen chúc cạnh vệ đường, luống cỏ
Không kiêu sa nhưng rực rỡ mỹ miều.

Ta đùa nhau dưới ánh nắng hiu hiu
Với đám Dã Quỳ nhu mì khoe sắc
Rồi suy nghĩ - lòng anh luôn vướng mắc
Hoa và em ai đã đẹp hơn ai ?

Em hồn nhiên giữa ánh nắng chạy dài
Chợt mỉm cười bên Dã Quỳ rạng rỡ
Em với hoa như cùng chung hơi thở
E ấp thẹn thùng chờ buổi Đông về.

Anh trở lại ngóng tìm thuở đam mê
Nhớ em quay quắt chiều quê Đà Lạt
Gọi tên nàng giữa hoa vàng ngào ngạt
Nhưng rừng Dã Quỳ bát ngát... không em!

Dương hồng thủy
12/04/2019

Nguồn Sáng Tự Nhiên.



Xướng:
Nguồn Sáng Tự Nhiên

Thành phố dưới kia rực ánh đèn
Trên này lạc lõng giữa trời đen
Một vầng trăng lẻ nằm đơn độc
Những đốm sao mờ đứng lặng yên
Quay trở về thôi nơi thảo dã
Bừng soi đi nhé chốn bưng biền
Muôn ngàn cặp mắt đang chờ đợi
Nguồn sáng trời cho trong tự nhiên.

Phương Hà
( 29/04/2019 )
***
Bài họaNuôi Tâm

Nguyện giữ nguồn tâm sáng tợ đèn
Cho dù thân vướng giữa đêm đen
Thỏng tay vào chợ thường nhàn tản
Chân bước xuống đường vẫn tịnh yên
Chẳng những dịu hiền nơi bến bãi
Mà nên đằm thắm giữa ao biền
Chỉ mong chung sống cùng ân nghĩa
Nuôi dưỡng lòng mình mãi trạm nhiên

Như Thị
***
Trăng Ơi! Hãy Về Thôn Dã

Trăng ơi! Trăng sáng tựa giăng đèn
Em đã giúp đời thoát tối đen
Thành phố quanh năm luôn lạc lõng
Thôn quê trọn kiếp được bình yên
Tạm thời,hết hạn xoay vòng nguyệt
Vĩnh viễn luân phiên bám ruộng biền
Chớ phụ lòng người đang ngóng đợi
Hãy về thảo dã giữa thiên nhiên

songquang

20190429
***
Hồn Dõi Bóng Đêm

Lạc phách giang hồ thẹn mặt đèn,
Đơn thân độc mã giữa đêm đen.
Trăng tà theo gió còn thơ thẩn,
Sao sớm nương mây vẫn đứng yên.
Đất khách mơ màng nơi rẩy bái,
Lòng quê lưu luyến chốn nương biền.
Phương trời khoắc khoải tình thôn xóm,
Cố quốc chạnh lòng khó thản nhiên!

Đỗ Chiêu Đức
***
Có Điện Quên Đèn

Thế nhân thấy điện đã quên đèn
Có nhớ thuở nào sống tối đen?
Khạc đá đốt nhành xua mãnh thú
Đào hang đắp ụ núp bình yên
Thời tiền sử, ánh sao rực rỡ
Lúc đổi đời, trăng trốn biệt biền
Rừng chặt, biển đào, dầu mỏ hút
Môi trường ô nhiễm chuyện đương nhiên!

Phương Hoa 
 Apr 29th 2019
***
Đem Điện Về Quê

Có điện, thôn quê sáng ánh đèn
Khỏi cần bó đuốc rọi đêm đen
Văn minh đến tận nơi làng xóm
Khoa học soi cùng chốn bãi biền
Mưa nắng dạn dầy, tâm tự tại
Mùa màng nhuần nhuyễn, trí an nhiên
Nhờ thêm máy móc,tăng công xuất
Giúp đỡ nghề nông chút tịnh yên

Thanh Hoà
***
Bình Minh!

Vầng dương thức dậy đã lên đèn
Trãi sáng gian trần rọi nẻo đen
Ước vọng non ngàn luôn sáng tỏ
Trông chờ đất Mẹ mãi bình yên
Công bằng thể hiện ngời công lí
Chính trực trình bày thắm cảnh nhiên..
Cuộc sống muôn nhà mong cải thiện
Bình minh rực rỡ chẳng đi biền…

Đức Hạnh
30 04 2019
***
Chớ Ngạc Nhiên!

Gần kẻ quang minh sáng tựa đèn
Bên phường vô loại dạ càng đen
Lòng ta cầu mãi chưa thanh thản
Giông bão đến hoài khó tịnh yên
Thuở đó ...hiền nhân đầy mặt đất
Giờ đây...ngạ quỷ khắp nương biền
Thày dâm-quan nhũng-trò lơ láo
Xã hội suy đồi...chớ ngạc nhiên!

Thy Lệ Trang
***
Mộng Tưởng

Đêm khuya nghiệt ngã phố không đèn
Cột điện im lìm dựng bóng đen
Vật vã chòm sao nằm mỏi mệt
Bồn chồn tấc dạ ngủ nào yên
Cớ sao bỏ lại nhiều thương nhớ
Mà phải ra đi mãi biệt biền
Những tưởng về đây bao ủ ấp
Cho đời tươi trẻ sống hồn nhiên

TVX
***
Về Nơi Ấy

Mặt nước lung linh dưới bóng đèn
Nhưng lòng sao chẳng mấy bình yên
Mùa hè trời nóng thiêu da bỏng

Trưa nắng lưng trần cháy tóc đen
Đất mẹ ngày xưa nơi thắng cảnh
Non sông biển cả chốn thiên nhiên
Giờ đây nhộn nhịp người chen chúc
Cuộc sống dường như đám võ biền!

ThiênHậu
***
Ánh Điện Đèn

Thèm khát từ lâu ánh điện đèn
Dầu tây đầu dọc muội lưu đen.
Thở dài, con trẻ, lòng luôn rối
Thở ngắn, người già, dạ chẳng yên.
Đuốc nứa đầu sao thông chữ nghĩa
Ánh trăng đời mãi rục nương biền.
Đang tìm Cóc Tía nhưng chưa gặp
Cậu đét mông Trời chuyện tất nhiên ...

Trần Như Tùng
***
Bóng Thầm

Đêm đến thành đô rực rỡ đèn
Mấy ai thấu cảm phận đời đen
Kiếm cơm, giành chỗ lời tàn tệ
Đối mặt, chơi nhau kiểu võ biền
Ngắm nguyệt ánh ngời, mơ hạnh phúc
Nhìn trời sao sáng, ước bình yên
Thấy người no đủ cười vang phố
Giọt lệ khôn cầm , rớt ngẫu nhiên…

 Cao Bồi Già 
30-04-2019
***
Đèn Trăng

Ngắm mãi vầng trăng tựa ngọn đèn
Hiền hoà dịu vợi giữa đêm đen
Lung linh cửa sổ ru giờ tịnh
Lấp lánh cây vườn dỗ giấc yên
Toả rộng êm đềm soi ruộng lúa
Lan xa ấm áp chiếu thôn biền
Truyền trao ánh sáng cho nhân loại
Dẫu gió quay cuồng vẫn mặc nhiên

Minh Thuý

5/1/19

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thơ Tranh: Hạ Xưa


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Sóng Biển




Sóng đưa thuyền xa bến,
Trôi mãi về biển dâu,
Chiều xuống quê mờ khuất
Cảm thông nhau niềm đau!
Tôi say đời phù ảo,
Hư hao ước mộng đầu
Khiến linh hồn tàn tạ
Theo quá khứ chìm sâu!
Anh còn như thuở nào
Vẫn nhả khói làm thơ?
Lắng nghe lòng nức nở
Tiếng thời gian hững hờ .
Chiếc dương cầm gẫy phím,
Mười ngón tay bỗng thừa!
Đàn buồn cung lịm ngất
Nhạc chiều nhớ âm xưa!
Vắng con thuyền xưa năm cũ,
Sông buồn theo tháng năm,
Dòng nước trôi lờ lững
Sóng dâng bao nỗi sầu!

Đỗ Bình

Mẹ Việt Nam Ơi


Mẹ Việt Nam ơi nửa đời chưa ráo lệ
Mơ ngày về mẹ kể chuyện Trường Sơn
Tìm cha con trên khắp mọi nẻo đường
Dù một nắm xương tàn còn sót lại

Đôi chân bước nặng oằn đeo nỗi nhớ
Dọc lối mòn sỏi đá tận u linh
Ngày lặn lội đêm trở mình sương phụ
Chập chờn nghe gió hú đỉnh hoang sơ

Từ xuân mới chí thu vàng trở lá
Qua mấy mùa kêu ra rả tiếng ve
Lầm lũi đi dưới trời đông khắc nghiệt
Cố tìm cha cõi thăm thẳm tìm cha

Mấy trăng tàn băng mình trong sương đục
Hồn chinh nhân lòng chinh phụ sắt son
Lệ buốt tim vẫn căng đầy nguyện ước
Mơ bóng hùng ngạo nghễ thuở xa xưa

Đàn chim muộn giục đưa nhau về tổ
Bơ vơ trời mẹ chưa hổ danh cha
Thác hiên ngang bên sóng đời cuồng nộ
Sống kiêu hùng dâng trọn máu cạn khô

Mẹ Việt Nam ơi mơ một lần ngái ngủ
Bên vai gầy mẹ gánh đủ chờ mong
Đôi mắt mẹ những năm ròng máu lệ
Rơi âm thầm ố nhạt vách Trường Sơn

Kim Phượng

Nhớ - Xa



Xướng:
Nhớ

Ngày còn nhỏ thích xa nhà
Đi đâu cũng được, miễn là được đi
Lang thang mây chẳng định kỳ
Có chân không bước ích gì chân ơi !
Bây giờ mỏi bước đường đời
Đi đâu cũng chỉ nhớ trời một phương
Cánh hoa gạo đỏ bên đường
Nhớ nhà rưng rức hồn nương mây về!

Nguyễn Thị Vinh
(Tạp chí Hương Xa số 1&2, phát hành tháng 7&8 năm 2002 tại Na Uy)
***
Các Bài Họa:
Xa

Hận nỗi nước, xót nỗi nhà
Vài giây phút nữa thôi là ra đi
Buồn thay này lúc phân kỳ
Cho nhau dù một chút gì người ơi!
Rồi đây trên những bến đời
Bước chân lữ thứ bên trời viễn phương
Vẫy tay chào những con đường
Mai sau có chết, còn nương nẻo về

Nguyễn Kinh Bắc
***
Nghiệp

Bốn phương tám hướng đâu nhà
Quanh co mỏi gối có là đang đi?
Mây tan rồi tụ vô kỳ
Gió ơi hỏi gió nghĩ gì gió ơi
Mỏi mê rồi cũng một đời
Có ai chạy khỏi lưới trời muôn phương
Tử sinh nào phải hai đường
Thân tan cát bụi, tâm nương nghiệp về

Kiều Mộng Hà
30-4-2019
***                                                                   
Buồn

Buồn xa quê lại nhớ nhà
Lang thang biển vắng đâu là bước đi
Xa nhau nào biết hạn kỳ
Một thời hương lửa còn gì tình ơi!
Từ đây phiêu bạt dòng đời
Quạnh hiu theo áng mây trời bốn phương
Ngắm hoa sầu rụng ven đường
Đốt lò hương cũ lần nương lối về./.

Toronto 30/4/2019
Nguyên Trần
Viết trong ngày buồn quê hương

Áng Phù Vân



Bài Xướng:

Áng Phù Vân


Nước lớn bìm bịp kêu vang
Chờ ai múc ánh trăng vàng hắt hiu
Thuyền rời tách bến một chiều
Sông xưa thắc thẻo tiêu điều khách qua
Dấu yêu biệt xứ quan hà
Điêu linh khắp nẻo trời xa đoạn trường
Còn chút gì nhớ quê hương
Thuyền đi bến đợi tình vương sông dài
Ngửa trông mây khói u hoài
Gục đầu sóng nước bóng phai nhạt dần
Tháng ngày tựa áng phù vân
Cuộc đời qua vội tình trần thế thôi.

Kim Oanh
***
Các Bài Họa:

Khói Mây

Tiếng lòng thổn thức âm vang
Gió thu ảm đạm sắc vàng quạnh hiu
Chia tay trong một buổi chiều
Nhìn nhau ôn lại bao điều đã qua
Tới đây trắc trở sơn hà
Hai phương trời biệt cách xa dậm trường
Giờ thân lữ khách tha hương
Biết sao dứt mối tơ vương lâu dài
Nghĩ chi thêm lắm cảm hoài
Khó mong tình sẽ nhạt phai phai dần
Chuyện mình nào khác yên vân
Hợp tan tan hợp cảnh trần vậy thôi.

Quên Đi
***
Nhớ Quê

Dư âm ngày ấy còn vang
Bến thu sông nước gió vàng hiu hiu.
Sáo diều văng vẳng sông chiều
Con đò rộn rịp khăn điều khách qua.
Giờ đây cách biệt hải hà
Nước non còn đó quê xa dặm trường.
Mả mồ lạnh lẽo khói hương
Tháng Tư lại đến sầu vương lệ dài.
Thời gian tan tác ai hoài!
Tuổi già ký ức nhạt phai dần dần.
Ráng chiều le lói hồng vân
Phải đi cho hết đường trần mà thôi!

Mailoc
4-20-19
***
Trả Hết Những Gì

Nghe quanh nhịp guốc còn vang
Sân trường sót lại nắng vàng quạnh hiu
Đằm đằm sắc phượng trong chiều
Rưng rưng gợi nhớ những điều hôm qua
Vì đâu cách bởi ngân hà
Vì đâu xót nổi chia xa dặm trường
Cho người sống kiếp tha hương
Trông về cố quốc lệ vương tuôn dài
Mưa tình rơi mãi rơi hoài
Xóa đi chứng tích nhạt phai mờ dần
Thu hồn lánh chốn am vân
Bao giờ trả hết nợ trần mà thôi.

Kim Phượng
***
 Áng Phù Vân

Thuyền chèo nhẹ lướt êm vang
Lung linh lấp lánh sợi vàng đìu hiu
Trăng lên,lại nhớ nắng chiều
Nhưng không sao đạt tới điều ngày qua.
Anh Sông cửu,bậu Hồng Hà,
Để rồi từng giấc mơ xa canh trường
Khiến cho nhạt phấn,tàn hương
Và luôn cả những vấn vương năm dài!
Phần mây theo gío bay hoài
Còn trăng quá độ cứ phai sắc dần
Loãng tan trong lớp tinh vân
Thì ra tất cả phù trần đấy thôi!

Thái Huy
***
Đóa Bạch Vân

Bìm bịp nước lớn kêu vang,
Ai kia ngắm ánh trăng vàng buồn hiu.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Nhớ người tri kỷ khăn điều năm qua.
Cách nhau biết mấy sơn hà,
Mây Tần liệu nẽo xa xa dặm trường.
Hương thừa còn thoáng tàn hương,
Tình xưa còn luyến còn vương dặm dài.
Lòng yêu mãi mãi hoài hoài,
Dẫu mòn bia đá cũng không phai dần.
Ngàn năm tựa đóa bạch vân,
Du du bay mãi đường trần ngàn năm!

Đỗ Chiêu Đức

***
Trái Sầu 

Lắng nghe chim chóc gọi vang 
Hồn tôi viễn xứ héo vàng đìu hiu 
Nhặt từng hạt nắng bên chiều 
Khơi dòng ký ức lắm điều buồn qua 
Nước non mờ mịt hải hà 
Sơn khê cách trở dõi xa dặm trường 
Trở trăn kiếp sống tha hương 
Tình còn sâu đậm vấn vương đêm dài 
Chiêm bao lắm giấc mộng hoài 
Giật mình bóng Nguyệt lặn phai mờ dần 
Trái sầu lơ lửng áng vân 
Sơi thương sợi nhớ quấn trần gian thôi 

Minh Thuý 
4/21/ 19
***
Bài Cảm Tác:

Đường Lên Núi

Bên đường tiếng thác ầm vang
Ngọn lau vách núi võ vàng đìu hiu
Ràng hồng loang lổ rừng chiều
Một đôi chim lạ bay vèo thoáng qua
Trời thu bảng lảng sơn hà
Níu chân lữ khách đường xa dặm trường
Đâu đây thoang thoảng mùi hương
Khói nhang phảng phất vấn vương dặm dài
Lần theo lối dốc đi hoài
Đên ngôi chùa cổ ...nắng phai úa dần
Tĩnh tâm lòng hết phân vân
Xả buông tất cả, cõi trần nhẹ thôi

Phương Hà
***
Buồn Thương Màu Kỷ Niệm

Gót hài xưa vẫn âm vang
Dạo đi giữa phố,nắng vàng nhẹ hiu
Cùng em sóng bước đường chiều
Làm cho ngơ ngẩn,dập dìu người qua
Bây giờ cách trở sơn hà
Nhớ ngày hai đứa thường qua ngang trường
Hoa cài còn đượm mùi hương
Gió lay tóc thả ngọn vương áo dài
Lòng anh xao xuyến cảm hoài
Tháng năm rồi cũng tàn phai dần dần...
Buồn thương mầu kỷ niệm dâng
Tình không trọn ước...chỉ ngần ấy thôi....

Song Quang
20190421

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thơ Tranh: Loài Hoa Hấp Hối


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Lạc Hướng Mây Tần - Đinh Hùng



Từ hôm trông bóng anh lên đường
Tôi cũng mong về thăm cố hương,
Những tiếng hồn quê mòn mỏi đợi
Mỗi tuần trăng khuyết mỗi tà dương,

Tôi từ thơ trẻ biệt lều tranh
Rồi lớn và yêu giữa thị thành
Gió thổi bâng khuâng hồn cỏ dại
Ngậm ngùi chợt nhớ lũy tre xanh

Hình như xưa ở xóm quê nhà
Cải cúc bông vàng vẫn nở hoa...
Ngõ gạch, sâu rêu, đình ngói cổ
Vui, buồn ta có cảnh làng ta…

Quê ơi, còn nhớ tới bây giờ
Những buối trưa hè, tiếng võng xưa
Câu chuyện đêm trường bên giếng nước
Tiếng buồn, ai hát giọng đò đưa?

Đồng lúa ngô kia cánh ruộng này
Mùi hương thôn dã thế mà say
Mỗi năm dư vị mùa hoa cỏ
Thoảng gió đưa về lại đến đây

Ta đã xa quê nửa cuộc đời
Không còn mong nữa, cố hương ơi!
Nhà xưa để mất dăm người bạn
Mỗi kẻ ra đi một phía trời

Tôi quen hờ hững ở trên đường
Nay mới hay mình không cố hương
Thấy dục hồn quê – Quê chẳng thấy
Bạc màu mây trắng khuất ngàn phương


Đinh Hùng
(Kim Oanh sưu tầm)

Nhớ Em Tháng Tư


Buồn chi em buồn chi?
Mỗi lần tháng tư về,
Nắng ươm vàng đường quê,
Sao lòng chênh chao thế,

Cỏ rối vương chân người,
Tình bao lần lên khơi,
Tim mấy lần nông nổi,
Thấm cay đắng ngậm ngùi.

Tháng tư em lên tàu,
Nhìn nhau chút nghẹn ngào,
Dòng người chen lấn quá,
Và em khuất quá mau.

Có bao nhiêu người vui,
Cũng có lắm kẻ buồn,
Và tình không giữ được.
Em đi biền biệt luôn.

Mấy mươi năm rồi em?
Tháng tư về bên thềm,
Không âm hao cánh nhạn,
Vẫn mong em ấm êm.

Hoành Trần
28/4/18

Tháng Tư Chờ



Tháng Tư giọt nắng hao gầy
Xô em vấp ngã vào đày đọa xa
Chiếc thuyền chèo giữa phong ba
Lắc lư giữa nỗi đau nhòa lênh đênh

May mà tới chốn an bình
Bước chân lạ lẫm nơi miền lạ quê
Còn đâu lối hẹn trăng thề
Ngổn ngang tâm sự bốn bề chênh vênh

Em đi bỏ lại cuộc tình
Buồn anh vỡ nát gập ghềnh cơn đau
Áo bay đôi vạt về đâu
Câu thơ lỡ vận bạc đầu trăm năm

Câu thơ rơi dưới mưa dầm
Vớt lên chỉ thấy tình lầm lỡ xiêu
Đường tình trơn trượt rong rêu
Bước chân tuột dốc cheo leo mịt mờ

Tháng Tư hoa giấy thẩn thờ
Rối nhàu sóng vỗ đôi bờ trùng khơi
Tóc em bay biếc phương trời
Cột lòng anh với những hơi thở tàn

Tháng Tư trăm mối ngổn ngang
Em đi bỏ lại võ vàng câu thơ
Gửi em con sóng ngẩn ngơ
Trăng treo trên bến hẹn hò năm xưa


Vầng trăng vàng mãi đến giờ
Trôi trên dòng nhớ đợi chờ bóng em

Trầm Vân

Hoa Trôi Man Mác...



Hoa Trôi Man Mác...

Những cụm hoa đào nở sớm nay
Hồn hoa vẫn rộn ý trong này
Bao nhiêu cánh nở sầu nhiêu đó
Đời vẫn ngậm ngùi chút men say ...

Hoa đẹp hôm nay được ngắm nhìn
Được mấy ngày qua hoa còn xinh?
Một tuần, một tháng rồi rã cánh
Để tiếc thương cho kẻ luyến tình!

Chút đẹp mong manh hiến cho đời
Mấy ai thưởng ngoạn cánh đào rơi?
Nô nức vài ngày xuân rồi hết
Dòng nước âm thầm cuốn hoa trôi!

Locphuc.
***
Cảm Tác Y Đề

"Chút đẹp mong manh hiến cho đời
Mấy ai thưởng ngoạn cánh đào rơi?
Nô nức vài ngày xuân rồi hết
Dòng nước âm thầm cuốn hoa trôi!"
(Locphuc)
Hoa nở hoa tàn hoa rụng rơi
Đưa hương dòng suối ngậm ngùi trôi
Chập chờn cánh bướm theo đưa tiễn
Mây khói rưng rưng phủ núi đồi

Yên Nhiên


Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Tâm Sự Huyền Trân - Sáng Tác Song Thanh - Tiếng Ca Kim Trúc


Sáng Tác: Song Thanh
Tiếng Ca: Kim Trúc
Thực Hiện: Katie Co5rg

Vọng Phu - Thạch Vương Kiến (751 - 835)


Vọng Phu Thạch

Vọng phu xứ
Giang du du
Hoá vi thạch
Bất hồi đầu
Sơn đầu nhật nhật phong hoà vũ
Hành nhân quy lai thạch ứng ngữ

Vương Kiến (751 - 835)

Nơi đứng ngóng chồng
Dòng sông vời vợi
Năm tháng trôi qua, thân hóa thành đá
Vẫn chẳng quay đầu
Ngày ngày gió mưa đầu non câm nín
Người đi trở về, đá mới bật nói nên lời

Đá Vọng Phu

*The artifact forms / Ethereal magical / Earth dissolves in breath 
Past informs Present / And bodies forth a Future / Mountains and Sky smile
(from Some Haikus in Archaeology Of Love written by Ann Kelly on 05/32/2008)

*Các mẫu đá nhân dáng / Thanh thoát khói sương / Như một phép lạ tạc hình của Tạo Hóa
Xưa định hình Hiện Tại / Và, định hướng cho một Tương Lai / Trời đất mỉm cười không nói
(Mây Tần - PKT)

Ra đứng ngóng chồng,
Trăng nước mênh mông.
Thân hóa thành đá,
Vẫn chẳng đổi lòng.
Đầu non mưa gió ngàn năm đợi,
Người về nghe được đá khóc không!

Phạm Khắc Trí

Cơm Tháng Tư



Cơm Tháng Tư

Guigoz lon sữa thế gà mênh
Đựng món canh cua nấu đọt dền
Cơm vắt mo cau khô sặc nướng
Đường mòn chân đất mặt trời lên
Ăn trưa nghe lá dừa khua nhẹ
Ngắm nắng đùa sao bóng ngả kềnh
Tháng tận về nương đồng giúp mẹ
Nhờ ơn … khó khổ chẳng hề quên!

Cao Linh Tử
12/4/2019
***
Các Bài Họa:



Hương Vị Quê Hương

Mỗi lần về ngoại mở gà mên ( gamelle)
Đầy ấp thức ăn cả củ dền.
Bầu bí cải dưa mùa nắng tới
Cá linh bông súng nước đồng lên.
Ngon dòn cá sặc con be bé
Hấp dẩn ốc bươu chú mập kềnh.
Hương vị đồng quê còn phảng phất
Bao năm xa vắng khó mà quên!

Mailoc
4-12-19
***
Ấu Thơ Thời Chạy Loạn

Chạy giặc về quê gặp nước lên
Ra đồng lưới tép nấu rau dền
Mùi thơm ngào ngạt đầu say váng
Vị ngọt mơn man tối ngủ kềnh
Điên điển nghiêng cành bông nặng trĩu
Vườn cây sai quả nắng mông mênh
Tuổi thơ kỷ niệm thời tao loạn
Vất vã, đói nghèo vẫn khó quên!

Song Quang
20190413

Vụt Ráo



Giáo duc nhà ta kỷ lục a
Mỗi năm mỗi đổi lỗi thành đa
Sửa đi sửa lại càng thêm rối
Cải tới cải lui lại quá đà
Thành tích thi đua nhiều kẻ dối
Chỉ tiêu chất lượng lắm trò ma
Nhiệt tình dốt nát thành ra phá
Giáo dục hay là vụt ráo ta..

Bằng Bùi Nguyên

Những Ngày Này.



Những ngày này... có nhiều điều muốn nói
Vừa cất lời nghẹn cổ nước mắt rưng
Thấy nắng hồng đậu trên từng cánh lá
Vừa chớm vui mưa bão đến tưng bừng .

Những ngày này … nhớ lại thời thơ dại
Mơ dịp trao lời hồi đó dấu sau lưng?
Để tìm chút hương xưa còn đọng lại
Không! Đời trôi... trôi mãi sẽ không dừng!

Những ngày này … có một điều mong ước
Vẫn chưa thành khi tóc đã trắng màu:
Giờ đâu? Kẻ bỏ đi khi duyên vừa bén
Chẳng lẽ... không bao giờ ta gặp nhau?

Anh Tú
April 26, 2019