Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Việt Chỉnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dương Việt Chỉnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Tiễn Biệt Thi Sĩ Ngô Văn Hòa, Bút Danh Anh Hoa, Hoa Văn - Dương Việt Chỉnh

 

Thế là thi sĩ đã thảnh thơi
"Ngày Tháng Mây Bay" khắp nẻo trời
Nơi chốn trần gian như khúc rẽ
Người dừng chân để lại thơ vui

Nguyện cầu linh hồn người từ đây
Về miên tiên cảnh phước ân đầy
Vần thơ lai láng reo trong gió
Gia đình bằng hữu nhớ khôn khuây


Thành kính phân ưu.

Dương Việt-Chỉnh

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2026

Cho Tôi Xin Từ Nỗi Nhớ


Cho tôi xin những hạt nắng đầy
Dịu dàng sưởi ấm tháng ngày xa quê
Cho tôi xin mỗi giọt mưa mùa
Tưới lên nỗi nhớ hương xưa đêm về
Cho tôi xin màu ánh trăng thề
Điểm tô thơ mộng tình quê rạng ngời
Cho tôi xin rực rỡ nụ cười
Vẽ lên ký ức thành lời yêu thương
Cho tôi xin lại những con đường
Dấu chân kỷ niệm còn vương vấn lòng
Cho tôi xin đẹp nhất mây hồn
Hoàng hôn in bóng nửa vòng cố hương
Cho tôi xin thuở ấy sân trường
Hàng cây phượng vỹ nỉ non ve sầu
Cho tôi xin năm cũ mùa thu
Lá vàng rung cánh sương mù lả lơi
Cho tôi xin màu tím chân trời
Gởi vào đông với tình người tha phương
Cho tôi xin ngọn gió quê hương
Thổi hoa xuân tới bốn phương thắm màu
Bao năm rồi lòng vẫn đậm sâu
Nhớ thêm nỗi nhớ bạc màu thời gian

Dương Việt-Chỉnh
April 2026

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2026

Chúc Xuân Muộn



Thăm viếng Cali (California) mới trở về
Chúc Xuân hơi muộn ngại ngùng ghê
Năm mới an khang nhiều sức khỏe
Gia đạo vun đầy phước lộc nhe

Sáng tác gấp đôi lần năm cũ
Văn, thơ, nhạc, hoạ mãi đơm bông
Bính Ngọ đường dài luôn tiến bước
Chúc năm này "mã đáo thành công"

Riêng chúc cho Văn Bút Miền Đông
Chủ tịch kiên tâm vững như đồng
Tạp Chí bốn mùa, ra mắt sách
Cảm ơn nhiều tất cả văn nhân

Dương Việt-Chỉnh 
 18/2/2026


Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

Xuân Tha Hương Và Mẹ

 

Mỗi độ nắng xuân về
Con thường nhìn mắt mẹ
Thấy tâm hồn quạnh quẽ
Mang nỗi buồn xa quê

Mẹ vẫn hoài cố hương
Thương tình làng nghĩa xóm
Con sông đò đưa đón
Khói lam chiều vương vương

Mẹ nhớ vườn ruộng nương
Lúa hoa màu chanh bưởi
Cánh chim trời bay vội
Theo bóng hoàng hôn trôi

Mẹ nhớ chiếc cầu tre
Bắt ngang qua giòng suối
Nối hai làng nội ngoại
Mối thâm tình khó phai

Mẹ nhớ con đê dài
Đường thôn quê cỏ chỉ
Cây đa xanh cành trĩu
Che sân đình nắng mưa

Mẹ nhớ mấy cho vừa
Mộ cha đầy bông trắng
Cấm chùm hoa mẹ khấn
Cầu xin người ngủ yên

Mẹ đếm dòng thời gian
Đã bao mùa xuân đến
Đón giao thừa tha phương
Khi nào lòng mới quen

Nay xuân về cô đơn
Mẹ yêu không còn nữa
Mắt con mờ hơi sương
Nhớ mẹ buồn mênh mang

Dương Việt-Chỉnh
15/1/2026

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026

Dương Việt Chỉnh

 
( Chữ đầu ghép lại Tên của Việt Chỉnh)

Dấu thời gian với dòng thơ
Ươm bao kỷ niệm trên tờ văn chương
Ơi lòng sao mãi vấn vương
Nghe thăm thẳm nhớ sắc hương cuộc đời
Gởi vào nét mực rong chơi

Viễn du theo gió mây trời bốn phương
I tờ con chữ nhớ thương
Êm như tiếng mẹ quê hương ngọt ngào
Tuổi hồng rực rỡ bay cao

Câu thơ ngày ấy dạt dào ước mơ
Hoài hương nguồn cội mịt mờ
In vào ký ức tình quê ấm nồng
Nỗi niềm sâu lắng mênh mông
Hồn thơ ghi dấu vào trong sách đời

Dương Việt-Chỉnh
Ngày 14/1/2026

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2026

Hằng Nga Và Kim Oanh


(Chị Tặng Kim Oanh - Chữ đầu ghép lại là tên của em)

Lung linh huyền ảo trăng ngà
Êm êm làn gió lòa xòa tóc mây

Thuyền trôi trên những bóng cây
Hương thơm nhè nhẹ ngất ngây tâm hồn
Im sâu vang vọng trong lòng

Khen ai khéo vẽ chị Hằng thiên nhiên
In bao nét đẹp thanh hiền
Mảnh mai nhẹ gót lướt xuyên qua cành

Oh hay tiên nữ giáng trần
Ao xuân cá ngẩn ngơ nhìn đắm say
Nắng ơi đừng vội vén mây
Hướng dương lay động tiên bay về trời


Dương Việt-Chỉnh 
Ngày 9/1/2026     

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

Thái Nữ Lan

( Ảnh: Thái Lan)

(Tặng chị Thái Nữ Lan - Chữ đầu ghép lại là tên của chị)

Tình tôi luôn gởi đến nàng
Hỡi cô gái Huế dịu dàng biết không?
nh trăng Văn Bút vườn Đông
In sâu hình bóng trong lòng O ơi

Nắng xuân tươi sắp đến rồi
Ươm hoa thắm mật đón mời nàng thơ

Lan hương sắc gió đong đưa
Ai tô nét vẽ cho vừa ý đây
Nàng xinh Thái Nữ Lan ơi!


Việt Chỉnh

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025

Chờ Đông

 

Chờ cuối đông thêm tuổi
Sẽ đi qua bốn mùa
Tính nhẩm lòng thầm hỏi
Ta đã già hay chưa?

Đông sưởi tình nồng ấm
Xuân nở bao niềm vui
Hạ gieo nhiều sức sống
Thu lãng mạn yêu đời

Thời gian xưa thấy chậm
Về hưu giờ nhanh trôi
Đường đời còn tự bước
Ấy thế là vui rồi

Tuổi trẻ lắm ước mơ
Kinh ngiệm thời rong ruổi
Ôn đời ta gom lại
Là quà con cháu thôi

Ngọn dầu hồi hương cạn
Đường về xa mù khơi
Rượu mừng ngày hội ngộ
Sợ không thành bạn ơi

Vô thường kiếp nhân sinh
Tiễn đông rồi chờ đón
Thôi tùy duyên ngọn nến
Chứng lời cầu hay không

Dương Việt-Chỉnh
          



Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

Tình Yêu Tuổi Vàng

 

Có những điều chưa nói
Và một điều ngại nói
Về tình yêu tuổi vàng
Câu chuyện vui chàng, nàng:
Xưa ông chồng nhà binh
Nay như người tình si
Đưa vợ đi và đón
Khắp mọi nơi mọi giờ
Ai biết đâu mà ngờ
Đời thăng trầm trôi qua
Giờ không còn bôn ba
Thời gian là sức khỏe
Thời gian nuôi tinh thần
Gắn kết đôi tâm hồn
Nhà hai người mộng mơ
Với sân vườn nên thơ
Nàng trồng hoa màu sắc
Chàng thường xuyên tưới nước
Thu hút nai tìm về
Đàn bướm ong lượn lờ
Sóc rùa thỏ xinh ghê
Nắng chan hòa mênh mông
Hai bóng ngồi song song
Ôn bao nhiêu kỷ niệm
Chuyện quê hương một thời
Những buồn vui xứ người
Sáng vừa xong điểm tâm
Lời ngọt ngào không quên
Nàng nhắc chàng uống thuốc
Chàng khuyên nàng uống nước
Tay trong tay rời nhà
Tản bộ hơn một giờ
Con nghe mừng hả hê
Trưa diễn đàn lai rai
Tin tức cùng đổi trao
E-mail chưa đọc hết
Chàng ngủ say vài giờ
Tới cơm chiều rau dưa
Tối chàng hát kara-oke
Nàng ngẩn ngơ làm thơ
Lâu lâu nhìn không nói
Trong lòng thương đậm đà
Hạnh phúc vui tuổi già
Ngày từng ngày bên nhau
Lời sắt son không phai
Đường tương lai dần ngắn
Luôn cám ơn đất trời
Tuổi vàng ơi tuyệt vời

Dương Việt-Chỉnh 
9/2025


Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

Ngắm Trăng Thu Nhớ Người



(Viết thay chị CW nhân ngày giỗ anh DW)

Anh đi đã bốn thu tròn
Lòng em vò võ nỗi buồn dài thêm
Trăng xuyên kẽ lá qua rèm
Nhìn trăng tìm bóng anh trên bầu trời
Ngồi đây thương nhớ anh ơi
Tim như vỡ vụn khóc người khó quên
Hơn năm mươi năm êm đềm
Niềm vui hạnh phúc vẫn còn chưa nguôi
Sợ bao kỷ niệm chôn vùi
Em gom hết để ấp yêu một mình
Nhớ trăng xưa sáng lung linh
Anh cùng em ngắm chị Hằng rất lâu
Vai anh em tựa mái đầu
Tay mình mười ngón đan nhau không rời
Bỗng dưng mát rượi bờ môi
Tình yêu đâu nói bằng lời phải không
Đêm nay lại đến trăng rằm
Ánh trăng huyền ảo thầm mong anh về
Chờ anh vào mỗi giấc mơ
Ru câu thơ ngọt vỗ về tình em
Giọt sương rơi nhẹ cô đơn
Lệ rưng rưng đọng mi vương mắt buồn
Lá vàng nhuộm thắm sân vườn
Mùa thu trở lại người thương đâu rồi?

Dương Việt Chỉnh



Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Kỷ Niệm Mối Tình đầu

  

Tình đầu anh dành cho em
Như dòng sông nước ngọt êm đềm
Tình đầu em dành cho anh
Như mây hồng đẹp giữa trời xanh
Tình đầu mình dành cho nhau
Như vầng trăng rực rỡ đêm thu
Như mùa xuân muôn cánh hoa màu
Như bài thơ tình ái ngọt ngào
Của tâm hồn hai người yêu nhau
Thế rồi, dòng thời gian qua
Mối tình đầu em anh dần xa
Đường đời mình hai lối rẽ
Nửa bán cầu vời vợi cách chia
Tình cờ, biết được tin nhau
Em giờ đây hạnh phúc sang giàu
Độc thân anh sống âm thầm
Lòng nhớ người vào khoảng xa xăm
Đêm thu nhìn ánh trăng soi
Chiếc lá vàng buồn lặng lẽ rơi
Mùa xuân hoa lá gượng cười
Bài thơ tình xưa đắng trên môi

Dương Việt-Chỉnh

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2025

Nhớ Nắng El Paso



El Paso Texas, nắng khô nắng rất dài
Bầu trời xanh ngắt điểm vài cụm mây
Núi đá vòng quanh thành phố ít cây
Gió nhè nhẹ thổi bay bay bụi vàng

El Paso, dường như mưa thích đi hoang
Giọt nước thôi rơi cây lá dỗi hờn
Hoa tím ven đường khép li ti nhỏ
Bởi say nắng nhiều hoa muốn ngủ thêm

El Paso, dìu dịu mát lúc về đêm
Đô thị bừng lên rực rỡ ánh đèn
Lơ lửng đầu non ánh trăng rằm tỏa
Cứ tưởng thiên đường nằm giữa thế gian

El Paso, có Fort Bliss rộng thênh thang
Sư Đoàn Thiết Giáp nổi tiếng Lục Quân
Nhìn nắng chiều nghiêng bóng người lính trẻ
Chợt nhớ thuở nào mắt bỗng rưng rưng

El Paso, tạm biệt nhau về Miền Đông
Ra đi, muốn để nỗi lòng nơi đây
Nhớ quá con trai nhớ nắng vun đầy
Tình thương mẹ gửi mỗi ngày đến con

Dương Việt Chỉnh

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2025

Phượng Vỹ Sân Trường


Chừ Tháng Năm về O ơi còn nhớ
Phượng vỹ sân trường hoa nở rộ hơn
Tiếng ve kêu râm ran ôi thuở nớ
Cùng những lời giã biệt nắng hè sang

Lưu bút xinh O nắn nót trang hoàng

Màu mực tím man mác buồn nét chữ
O gửi bạn bè và cho người ấy
Thầm đọc hồi âm lòng thấy bâng khuâng

Vấn vương chi hay tiếc nuối ngày xanh

Răng mơ mộng chưa muốn làm người lớn
O hẹn gì với tương lai chàng ấy
Tuổi trẻ vào đời muôn lối mênh mông

Khi trùng dương lúc gió lộng không trung

Hay lội suối băng rừng vì đất nước
Có bạn tiến xa có O dừng bước,
Làm hậu phương chờ tiền tuyến xa xôi

Nhớ hôm chia tay hai đứa bùi ngùi

Không gặp lại lạc mất nhau từ đó
Bao mùa đi qua hoa tàn rồi nở
Đời bể dâu đâu ai biết mà ngờ

Sống tha hương thiếu rộn rã tiếng ve,

Bên ghế đá thướt tha tà áo trắng
Gió tháng năm mang nỗi niềm hoang vắng,
Nắng hạ vàng cuả ngày tháng chia xa

O nơi mô còn giữ kỷ niệm xưa

Ngôi trường cũ mỗi đầu mùa phượng đỏ

Dương Việt-Chỉnh 
2025




Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

Yêu Thầm



Ai bảo em cứ mãi
Học bài bên song cửa
Để anh phải ngang lối qua nhà
Rồi có những hôm
Trời chợt buồn mưa đổ
Anh nghe lòng trĩu nặng xót xa

Ai bảo em lại đến
Học chung trường với anh
Đường em đi về
Hàng cây rợp bóng lá dương xanh
Để anh mơ ước làm bóng mát
Lặng lẽ yêu thầm
Em có biết không

Ai bảo em cho anh mượn sách
Giấy thơm như mùi hương tóc
Để anh viết lá thư dài
Gửi lại em tỏ tình chân thật
Anh chờ mòn mỏi, đợi trông
Tay võ vàng điếu thuốc
Tương tư thương nhớ em nhiều
Yêu em nên anh lười học

Ngờ đâu hôm nay
Cũng trên đường này
Nhà em rộn rã
Pháo hồng tung bay
Em đi theo chồng
Nên không tựa cửa
Tim anh mất nửa
Nỗi buồn khó phai

Dương Việt-Chỉnh

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

Hoài Bão Quê Hương


Năm mươi năm ra đi nhìn lại
Vẫn hẹn về luôn mãi băn khoăn
Đời người một kiếp qua nhanh
Giấc mơ chưa trọn không đành buông tay

Mang nợ nước lâu ngày chưa trả
Chí tang bồng sao thỏa lòng đây
Nhân sinh nhẹ tựa áng mây
Nhưng tim trĩu nặng tháng ngày xa quê

Thời tuổi trẻ tràn trề nhiệt huyết
Cùng anh em cương quyết tòng chinh
Sơn hà gặp cảnh điêu linh
Sống sao cho xứng thân mình làm trai

Lời cổ nhân khó ai quên được
Thất phu cần lúc nước lâm nguy
Hôm chào từ biệt mẹ đi
Xin người sống khỏe đợi khi con về

Lời hứa theo bụi mờ gió thổi
Bao năm dài rong ruổi tha hương
Thời gian dù tóc pha sương
Luôn nuôi hoài bão con đường phục hưng

Mong hậu duệ có cùng chí hướng
Vì quốc gia lý tưởng đầu tiên
Tự do no ấm ba miền
Rạng danh con cháu rồng tiên muôn đời

Dương Việt-Chỉnh

3/27/2025

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2024

Phiến Đá Biển Buồn



(Thương mến gửi tặng chị Hồng Thủy)

Năm phiến đá nằm yên
Trên bãi biển nắng hồng
Sóng vô tình vỗ nhẹ
Lên đá đầy rêu phong
Có chú chim hải âu
Đậu trên đá xanh màu
Dường như mang tâm sự
Cùng đá nhìn biển sâu
Em hướng về nơi ấy
Đại dương dài mênh mông
Tìm bóng anh đâu thấy
Thấy sương mù vây quanh
Hỏi đá, chẳng gặp anh
Hỏi chim, cũng chưa từng
Anh hòa trong sóng nước,
Hay nơi nào hư không?
Hạ đi trời vào thu
Mây nhuộm thêm sắc màu
Bao giờ anh trở lại,
Hay mãi là thiên thu?


Dương Việt-Chỉnh

Mùa Thu 2024


Thứ Hai, 5 tháng 8, 2024

Gửi Về Nguyễn Phan Ngọc An



Mến gửi về Nguyễn Phan Ngọc An

Nơi Bắc Cali đẹp nắng vàng
Thăm nàng thi sĩ giàu tình cảm
Thơ rót ngọt ngào quá chứa chan
Thương chị vương vào bệnh trầm kha
Nỗi đau tử biệt thật xót xa
Vô thường biến chuyển theo sinh diệt
Mong chị hết buồn gắng vượt qua
Nhớ tới biển xanh với nắng hè
Thu vàng lá đỏ lắm mộng mơ
Đông về tuyết trắng rơi ngoài cửa
Xuân đến ong đùa bướm với hoa
Tâm sự đưa vào những vần thơ
Để vơi phiền muộn bớt bơ vơ
Tình thân văn hữu cầu chúc chị
Phục hồi sức khỏe đẹp hơn xưa

Việt-Chỉnh


Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

Tiếng Ve Thương Nhớ Quê Nhà



Ve kêu nức nở ve kêu
Nghe sao mà nhớ quê nhiều mến thương
Đồng xanh bông lúa ngát hương
Tuổi thơ chân sáo mái trường dấu yêu

Ve kêu nỗi nhớ bấy nhiêu
Bờ đê sông nước cánh diều gió đưa
Lung lay tàu lá rặng dừa
Thiu thiu giấc ngủ võng đưa nhịp nhàng

Ve kêu nhớ mỗi hè sang
Hái hoa phượng ép vào trang sách dày
Từng dòng lưu bút chia tay
Tuổi hoa tím vấn vương cay hạt buồn

Ve kêu gợi nhớ gợi thương
Tiếng rao lảnh lót trên đường người qua
Phố đêm ánh sáng chan hòa
Giữa lòng đô thị giọng ca ngọt ngào

Ve kêu ôi nhớ biết bao
Biển xanh sóng vỗ dạt dào nguồn thơ
Rừng cây đồi núi mộng mơ
Những ngày mây phủ sương mờ lả lơi

Ve kêu theo ánh trăng rơi
Tha phương nhớ cố hương vời vợi xa
Nửa vòng trái đất bao la
Mơ về hình bóng quê nhà năm xưa

Dương Việt-Chỉnh 
7/2024