Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Hình Ảnh Sông Nước Vĩnh Long


Hình Ảnh & Thực Hiện: Trương Văn Phú
Lồng Nhạc: Tabu - Tác Giả V.A



Chiều Tím Quê Em

"Chiều Tím Quê Em" chủ để ảnh của Nhiếp Ảnh Gia Hanh Chu

Cảm Tác Từ Ảnh: 
Chiều Tím Quê Em

Chiều tím quê em đẹp ngỡ ngàng
Tím màu nhung nhớ buổi sang ngang
Bao giờ trở lại dòng Hương cũ
Vắng bóng người xưa ...chuyện bẽ bàng


Kim Oanh

***
Chiều Huế

Tím bóng chiều quê Huế của em
Thu sang lá rụng xác kia thềm
Ta xưa một thủa cùng ai đã
Tiễn áng chiều đi thưởng nguyệt đêm


Nhị(Cố Quận)
***
Tím Chiều

Tím chiều rực rỡ lưng trời
Quê em đẹp lắm trọn đời nhớ mong
Muốn về thăm lại dòng sông
Ngày xưa sánh bước chung lòng hẹn nhau

Bây giờ cảnh vẫn đẹp màu
Mà người năm cũ bước vào rẽ ngang
Ai gây chi chuyện bẽ bàng?
Để ta cứ mãi ngỡ ngàng đường yêu!

Mỗi lần thấy lại tím chiều
Mắt vừa vương lệ bỡi nhiều bâng khuâng!

Song Quang

Huynh Đệ Chi Binh



Xướng:
Huynh Đệ Chi Binh

Vé số xe lăn khắp nẻo đường
Nuôi đời quên lãng giữa quê hương
Tình cờ gặp chỉ huy thời lính
Xa xót nhìn em út gió sương
Trải mấy mươi năm cùng lạc lõng
Thương nhiều chiến hữu vẫn kiên cường
Hôm nay cảm động quà xa gởi
Huynh đệ chi binh hậu chiến trường!

Cao Linh Tử
8/11/2018
***
Các Bài Họa:
Từ Khi Vãn Cuộc

Tan cơn bão loạn, gió hoang đường
Hận tủi anh ngồi giữa cố hương
Chiến hữu càng thêm sầu nắng lửa
Chinh nhân chỉ thấy xót mưa sương
Làm sao " giải mã " hồn dân tộc
Để nói " chiêu binh " chí quật cường
Năm tháng không quên ngày vãn cuộc
Từ khi giã biệt chốn sa trường 

Hawthorne. 18 - 11 - 2018

Cao Mỵ Nhân
***
Chung Thời Binh Lửa


Chân quen xa lạ những tên đường
Tống biệt đau lòng biệt cố hương
Dậy sóng Thái Bình người mỗi ngả
Trường Sơn rũ áo kẻ phong sương
Tan hàng vẫn đấy tình huynh đệ
Mộng đổ còn đây chí quật cường
Cát bụi đìu hiu về cát bụi
Mang theo huấn nhục nắng thao trường

Kim Phượng
***

Nghiệp Lính

Một thời gác bút để lên đường
Khoác áo nhà binh biệt cố hương
Say bước quân hành đời gió bụi
Nghiêng vai hồ hải kiếp phong sương
Ấm tình đồng đội ngày gian khổ
Nặng gánh giang sơn chí quật cường
Thời cuộc đổi thay đau đớn dạ
Tinh thần yêu nước mãi can trường.

Phương Hà
***
Huynh Đệ Chi Binh


Nhớ xưa ngang dọc lúc lên đường,
Nhập ngũ tùng chinh biệt cố hương.
Chẳng quản chông gai cùng gió bụi,
Ngại gì rừng núi với phong sương.
Sa trường đổ máu luôn hăm hở,
Huynh đệ chi binh mãi quật cường.
Cuộc chiến tàn phai trong uất nghẹn,
Xa rồi ngày tháng của can trường !!!

Đỗ Chiêu Đức
***
Huynh Đệ Chi Binh


Tòng chinh tuổi trẻ phải lên đường
Thời loạn thanh niên chí quật cường
Võ Bị Sĩ Quan từng huấn luyện
Biên thùy lính tráng trãi dầm sương
Hy sinh trận mạc đau lòng mẹ
Đổ máu anh em tử chiến trường
Huynh Đệ Chi Binh tình cố hữu
Đồng tâm hiệp lực giữ quê hương...

Mai Xuân Thanh
Ngày 22/11/2018

A Walk In The Clouds - Người Đi Trong Áng Mây

(Một truyện phim tình lãng mạn mùa Valentine)


Người đi trong áng mây trời 
Tình yêu tỏa sáng ngàn lời yêu thương 

Thân chúc quý bạn một ngày Valentine hạnh phúc trong vòng tay yêu thương 

Để chào đón ngày Valentine, hệ thống truyền hình CBC Toronto đêm 12 tháng 2 đã cho trình chiếu cuốn phim “ A Walk in the Clouds” lúc 11:30 giờ khuya cho tới 2:30 sáng (đúng ra thời lượng cuốn phim lối 2 tiếng 20 phút nhưng vì chương trình quảng cáo xen vào quá nhiều nên phải trình chiếu tới khuya). Đây là một phim tình cảm lãng mạn rất thích hợp với tình yêu thương bao la của con người. Phim casting bởi các tài tử lừng danh như : Keanu Reeves (anh chàng đẹp trai từng nổi tiếng trong phim Speed với Sandra Bullock và series phim Matrix với Carrie-Anne Moss), cô đào có sắc đẹp tự nhiên diệu hiền Aitanta Sanchez-Gijon, đại tài tử lão thành Anthony Quinn, kép độc Giancarlo Giannini…dưới quyền đạo diễn Alfonso Arau. 

Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn vào phim. 

Năm 1945, thế chiến II kết thúc trong hoang tàn đổ nát, chàng quân nhân đẹp trai Paul Sutton (Keanu Reeves) trở về tỉnh nhà San Francisco trong nỗi ám ảnh của chiến tranh kinh hoàng thống khổ (agony), nhất là chàng đã từng tham dự trận đánh Normandy và chứng kiến nguyên cả một cô nhi viện sụp đổ tan tành sát hại bao trẻ em mồ côi vô tội với các thi hài nằm chồng chất bên nhau. Những hình ảnh thương tâm não lòng đó cứ chập chờn trong cơn ác mộng hằng đêm làm chàng thật chán nản và vô cùng khủng hoảng. Chàng muốn trở về quê cha ở Texas để mở trang trại và gần gủi với thiên nhiên cho lắng động khuây khỏa tâm hồn. Nhưng vợ chàng, cô nàng đỏng đảnh Betty (Debra Messing) thì đời nào chịu giam mình nơi chốn đồng quê rẩy bái. Betty vốn là người đẹp thời thượng mà trước đây chàng đã lấy làm vợ trong một phút say mê bốc đồng. Paul lại càng thất vọng thêm khi biết tất cả lá thư chàng viết cho nàng trong suốt thời gian ở tiền tuyến đều ... không được mở ra đọc.(Đúng là vợ kiểu Mỹ). Để giữ chân chồng ở lại San Francisco, Betty dùng bóng sắc của mình kiếm cho Paul một cái job ấm ớ là bán chocolate dạo. (door-to-door). Thế là từ đó chàng cựu quân nhân ngày ngày mang cả một cái bag cộng thêm một samsonite chứa toàn…chocolate để tìm khách hàng mua cái món mà ai bị bịnh tiểu đường cũng đều sợ. 


1) 
Người đâu gặp gỡ làm chi 
Trăm năm biết có duyên gì hay không? 

Một hôm trong lúc qua chán nản, chàng leo lên xe lửa chạy xuống thủ phủ Sacramento để kiếm việc làm. Trong khi lần mò trên aisle đi tìm số ghế, chàng trông thấy một cô gái đẹp (do Aitanna Sanchez Gijon đóng) thanh nhã dịu dàng đôi với đôi mắt xa xăm buồn vời vợi đang loay quay cố cất hành lý vào trong head compartment, chàng chưa kịp ra tay giúp nàng thì chúa ơi! Cái bag hành lý của nàng rớt nhào xuống floor với bao nhiêu vật dụng tung toé ngổn ngang. Chàng liền sốt sắng giúp nàng “thu dọn chiến trường” để trống đường cho khách đàng sau bước qua. Ngay sau đó như một tình cờ tiền định mà số ghế của nàng và chàng sát bên nhau. Ngồi kiểm điểm lại thiệt hại trong bag, người đẹp phát giác ra là bức tranh tuyệt đẹp lộng kiến đã bị vở tan khiến nàng khóc mùi mẫn. Với cử chỉ hào hoa, Paul lấy khăn lau nước mắt cho nàng và hỏi: 
- Bức tranh quý giá lắm sao mà cô phải khóc? Cùng lắm là thay kiến chứ có gì quan trọng lắm đâu? 
Nàng vẫn tiếp giọng nức nở: 
- Không! Ba tôi sẽ giết tôi chết 
Paul ngạc nhiên: 
- Đừng nói tôi vì lý do cô làm vở bức tranh đấy chứ! 
Cô gái nhỏ nhẹ đáp lời: 
- Mà thế nào ba tôi cũng giết tôi. Xin lỗi đã làm khuấy động chuyến đi của ông 
Paul thông cảm nói: 
- Không có gì đâu cô! Đi đường xa có bạn đồng hành thì đở tẽ nhạt. Tôi tên Paul Sutton. Xin lỗi cô tên gì? 
Nàng trả lời : 
- Tôi tên Victoria Aragon 
Chàng lịch sự đưa tay ra bắt : 
- Xin hân hạnh được biết Victoria. Chúng ta có thể nói chuyện trên xe lửa để quên thời gian nếu cô không ngại 
Victoria mĩm cười lần đầu mặc dù là nụ cười héo hắt mà Paul mới thấy kể lúc gặp nàng trên xe lửa, nàng từ tốn đáp: 
- Rất cám ơn ông nhiệt tình đã giúp tôi tự nãy giờ. Được hầu chuyện cùng ông trong cuộc hành trình là điều quý hóa cho tôi. 


Được lời như cởi tấc lòng, Paul nói chuyện huyên thiên nhất là đối với người đẹp có nét duyên dáng hương đồng cỏ nội nầy. Chàng cảm thấy nàng hiền dịu hơn cô vợ xa hoa phù phiếm đua đòi của chàng nhiều lắm. Tâm sự một lúc chàng mới biết Victoria người ở quận Napa Valley là sinh viên mới tốt nghiệp đại học Stanford và yêu thương ông giáo sư đã có vợ con, nhưng khi nàng vừa có thai thì gã trí thức con cháu họ Sở da trắng nầy vội vàng quất ngựa truy phong. Là đứa con hiếu thảo trong gia đình, nàng phải về nhà “thành thực khai báo” rồi ra sao thì ra. Nhưng nàng biết tính cha nàng mặc dù thương con và lo lắng cho con một mực nhưng tính tình rất nóng nãy, có thể ông sẽ giết nàng cũng nên. Vì quá lo sợ nên nàng cứ lẩm bẩm là “ cha tôi sẽ giết tôi” làm Paul hiểu lầm là nàng sẽ bị cha giết chỉ vì bức tranh vở kiến. 

Paul thấy thương cảm hoàn cảnh Victoria nhưng biết làm sao hơn khi chàng cũng “ván đã đóng xuồng” rồi. Vả lại, chàng là người ta chứ đâu phải là con quạ đâu mà làm kiếp “quạ nuôi tu hú” cho được. Cái cảnh “kẻ ăn ốc người đổ võ” nó đâu có vui gì. Nói chuyện một lúc, Victoria chắc bị thai hành mệt mỏi nên ngã đầu vào vai Paul ngủ say sưa. Nhìn nét mặt kiều diễm thánh thiện dễ thương của Victoria cộng thêm mùi hương tóc và màu má hây hây nhẹ nhàng của người đẹp làm Paul bàng hoàng ngây ngất. Chàng thầm mong đường cứ dài ra để được tận hưởng những giây phút rung động xao xuyến nầy. 

Nếu Huy Cận vỗ về giấc ngủ người yêu bằng: 
- Em ơi! Hãy ngủ anh hầu quạt đây 
thì trên chuyến xe lửa trữ tình nầy, Paul cũng thỉnh thoảng lấy tay vén mớ tóc huyền lòa xòa trước trán Victoria để cho nàng thoải mái dễ ngủ. Chàng cứ ngồi trân mình chịu đựng, không dám cục cựa kể cả một hơi thở mạnh sợ đánh thức Victoria . Sau cùng thì xe lửa cũng tới thành phố gần nhà Victoria, hai người chào từ biệt trong luyến lưu để còn đón bus làng đi chặn đường kế tiếp. 

Và thực là một tình cờ kỳ thú là khi Paul chạy đón chuyến bus đi tiếp, chàng mừng rỡ khi thấy Victoria đã ngồi trên đó tự bao giờ. Bus còn khá trống nên chàng xách va li đồ nghề đến ngồi ở ghế phía bên kia aisle cùng dãy với nàng. 
Chàng tươi cười nói: 
- Đúng là một ngẫu nhiên kỳ thú. Có phải là định mệnh không? 
Victoria vui vẻ đáp : 
- Nhờ thế mà tôi gặp lại ông và chúng ta đồng hành thêm đoạn đường nữa. 
Câu chuyện cà kê một lúc lâu thì có hai gã lãng tử đón xe giữa đường. Thấy ghế kế bên Victoria còn trống, một tên xà vào ngồi cạnh mặc dù trên xe còn dư nhiều chỗ, còn một tên vòng ra dãy sau ngồi ngay sau lưng nàng làm cắt đứt câu chuyện đang có chiều thân mật của Paul và Victoria. 
Ngay sau đó, tên ngồi cạnh nàng cười nói nham nhở: 
- Này cô em! Xinh đẹp thế mà đi một mình thì phí của trời quá. Tới San Fernando thì xuống với anh, anh sẽ cưng chìu cô em hết ý 

Nói xong, hắn còn choàng tay ra sau vai nàng trong khi tên ngồi đàng sau cũng chồm người lên sát mái đầu của nàng mà trây trúa : 
- Đúng đó em ! Em đi với hai anh thì muốn cái gì cũng có 
Victoria nghiêm mặt : 
- Xin hai ông đàng hoàng lịch sự một chút. Hãy để tôi yên 
Thế nhưng hai tên du thủ vẫn sàm sở. Paul ngồi bên nầy cao giọng với hai tên: 
- Hai ông quấy rầy cô ấy như thế là quá đủ rồi. Tôi rất ghét cái thứ đàn ông mất dậy với phụ nữ. 
Tên ngồi kế bên Victoria quay ra đàng sau nói với đồng bọn: 
- Nầy Alex! Ông anh đây không bằng lòng hành động của tụi mình. Thôi về mầy. 

Xong cả hai đứng lên rời ghế rồi bất thình lình tên ngồi cạnh Victoria vun tay đấm ngay mặt Paul. Nhưng đã từng là một chiến binh nhiều lần vào sanh ra tử cũng như cận chiến với lính Đức Quốc Xã, Paul đâu dễ dàng bị khuất phục như vậy, chàng nhanh nhẹn nghiêng người né tránh cùng lúc chàng tung quả đấm thôi sơn vào giữa sóng mũi hắn ta, tên nầy gục ngả máu me đầy cả mặt. Cùng lúc đó tên gọi là Alex định nhào lên tiếp cứu đồng bọn thì bị lãnh ngay cánh chỏ cứng như thép nguội của Paul té nhào xuống đất. Cả hai đều rút dao ra nhưng Paul chỉ với hai chân đã khống chế chúng dễ dàng. Paul dựng đầu hai tên vô lại lên cảnh cáo: 
- Lần nầy tao tha cho chúng mầy. Nếu còn tiếp tục dở trò lố lăng với phụ nữ mà tao gặp lại thì khó sống. Nghe chưa? 

Tài xế xe bus thấy ba người làm loạn trên xe nên mời tất cả đi chỗ khác chơi nghĩa là đuổi họ ra khỏi xe. 

Paul chào Victoria xong xuống xe tiếp tục đi về phía trước … Một đổi sau, chàng thấy chiếc bus tấp vào lề đường và Victoria khệ nệ mang hành lý xuống. Chàng mừng rỡ chạy nhanh lại vừa gọi tên nàng và hỏi: 
- Cô xuống đây sao? Nhà cô gần đây hả? 
Victoria mĩm cười đáp: 
- Nhà tôi ở trước kia một đoạn đường nhưng tôi muốn xuống đây để làm bạn đồng hành với anh thêm một đổi nữa. 

Nhìn nét mặt duyên dáng yêu kiều của nàng rồi lại nhớ tới những nỗi gian truân bất hạnh mà nàng đang và sẽ gánh chịu, trong một thoáng cảm khái thương tâm, Paul nói với nàng: 
- Victoria! Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cô. Mặc dù đã có gia đình rồi nhưng tôi muốn san sẽ bớt cùng cô. Tôi cũng có chút thì giờ và nếu cô không cho là đường đột, tôi sẽ theo cô về nhà để cô giới thiệu với ba cô, tôi là chồng cô rồi hôm sau đó, tôi tiếp tục đi làm ăn xa. Giải pháp nầy cũng không hoàn toàn cho lắm nhưng ít ra nó cũng giúp cô phần nào tạm thời giải thích về cái thai trong giai đoạn đầu rồi từ từ tính sau. 

Victoria sửng sốt nhìn chàng trai mới quen, lòng nàng dâng tràn nỗi cảm tình tri ân Paul. Ngoài những hành động che chở giúp đở nàng trên xe lửa, trên xe bus, bây giờ chàng đã bỏ cả công ăn việc làm để cứu vãn danh dự nàng. Trong một thoáng ngập tràn yêu thương, Victoria ngã vào lòng Paul nức nở. Paul ôm chặt nàng và vuốt nhẹ mái tóc huyền yên ủi: 
- Nín đi Victoria! Đó là tất cả tâm tình và tâm lòng anh làm để giúp em 
Victoria đắm đuối nhìn Paul thì thầm: 
- Paul ơi! Mới gặp nhau mà sao anh quá tốt với em. Em không biết lấy gì mà đền đáp ân tình của anh đây hả anh? 
Paul âu yếm nói: 
- Anh chỉ mong em có nhiều nghị lực để vươn lên mà chiến thắng nghịch cảnh. Hết cơn mưa trời lại sáng mà em. 


Sau đó, Paul ra tay ôm hết hành lý của… vợ để về nhà ra mắt…ông nhạc gia khó tính cổ lổ xĩ tại trang trại nho ở Las Nubes. Khiêng vác cồng kềnh như vậy mà trên đường đi không biết là Victoria có giả bộ nhõng nhẽo hay bị thai hành thực sự mà nàng cứ ụa mửa và làm mệt, báo hại chàng phải quăng tất cả đồ đạc để mà …sung sướng ôm săn sóc nàng. Victoria than thở: 
- Em làm phiền anh nhiều quá. Đừng buồn em nha anh! 
Ý kiến riêng của người viết thì chắc đàn ông nào cũng khoái được làm phiền như vậy hết chứ đâu có riêng gì anh lính Paul hào hoa đa tình nầy phải không các bạn? 
Bấy giờ, Paul mới mở cái samsonite ra lấy một hộp chocolate chọn hai thỏi có gắn hai chiếc nhẫn kim loại dõm, để đeo cho nàng và chàng rồi nói: 
- Đây là nhẫn cưới của hai đứa chúng mình để show cho gia đình em nhé! 
Victoria cảm động vít đầu chàng xuống hôn nụ hôn môi đầu ngọt ngào hương vị chocolate… 

Về tới gần trang trại nhà Victoria, bỗng nhiên có 2 tiếng súng nổ xéo trên đầu Paul và Victoria làm cả hai hoảng hồn nhảy vào lùm bụi bên lề trốn. Không khí chung quanh bao trùm sự lo sợ. Từ từ có nhiều tiếng bước chân tới gần và dừng lại ngay chỗ hai người. Victoria đứng lên nói: 
- Ba! Con đây nè 
Paul cũng đứng dậy hai tay đưa lên đầu và la lên: 
- Xin đừng bắn 
Thì ra đó là trại chủ Alberto Aragon (Giancarlo Giannini) và hai gia nhân. Ông ném cái nhìn không mấy thân thiện về phía hai người hỏi: 
- Victoria! Người đàn ông nầy là ai ? 
Nàng cười giả lả : 
- Thưa ba ! Con xin giới thiệu đây là Paul Sutton, chồng của con 
Alberto quắc mắt nhìn nàng : 
- Chồng của mầy ! Cưới hỏi hồi nào mà tao hổng hay biết gì hết vậy ? 
Đến nước nầy thì Victoria đâm liều : 
- Thưa ba ! Anh ấy học chung lớp con, tụi con yêu nhau thật tình 
Alberto hằn học nói : 
- Được rồi. Yêu thương thật tình với không thật tình thì cứ về nhà rồi tính 

Lửng thửng theo đoàn người bước vô nhà Victoria, Paul suy nghĩ thấy buổi ra ‘‘mắt ông già vợ ’’ ngột ngạt kiểu nầy coi bộ không khá chút nào. Nhưng mà thôi kệ nó, mai mình giong rồi còn gì. Trong khi Victoria đi bên cạnh chàng cứ bấm bấm vào người ‘‘ông xã’’ để trấn an. 


2) 
Cầm bằng như nước đôi dòng lạ 
Gặp gỡ nhau rồi xa cách nhau 

Tin Victoria có chồng làm cả họ Aragon hùa tới đón mừng. Nên biết là ông tổ Aragon từ Mexico sang tới đây lập nghiệp gần cả trăm năm rồi truyền tới con cháu cho tới bây giờ. Ai nấy cũng hân hoan welcome chú rể mới đẹp trai Paul Sutton…chỉ trừ có ông via Alberto. Tất cả chú bác cô dì cậu mợ cousin…đại gia đình đều tranh nhau chúc mừng cô dâu chú rể và mong sớm có con (gần có rồi chớ bộ! Suỵt) …Riêng ông nội cô dâu là cụ Don Aragon (Anthony Quinn) thì cứ như là quấn quít Paul. Cụ hỏi han rối rít là hai đứa hoc hành thế nào ? gặp nhau làm sao ? ăn ở nhau hồi nào ? gia cảnh chú rể …làm Paul trả lời muốn hụt hơi và …thỉnh thoảng còn trật đường rầy may nhờ có ‘’cô vợ’’ Victoria đứng kế bên cứ …hiệu đính mãi. Paul biết lấy lòng gia đình thân thiện của Victoria bằng cách đem gần hết số chocolate mà chàng phải chào hàng ra cho tất cả. Không khéo về chuyến nầy chàng bị chủ đuổi cũng nên. Ông cụ Don Aragon vừa ăn vừa khen là cả đời ông chưa bao giờ ăn loại chocolate ngon thế nầy. 

Chỉ riêng có trại chủ Alberto là cứ hầm hầm hừ hừ với cái chàng rể đâm ngang hông. Nhất là khi ông biết thằng rể trên trời rớt xuống của mình chỉ là tên bán dạo chocolate thì ông càng điên tiết thêm. Ông già lựu đạn nầy bèn trút hết bực tức lên đầu vợ: 
- Cái thằng nầy trông giống thằng homeless quá bà ơi! 
- Nó là ai? Nó không là ai cả. Quê quán nó đâu ? Không ai biết. Tui hỏi nó con cái nhà ai, nó nói nó từ viện mồ côi thế có chết không ! 
- À ! Còn cái nhẫn cưới của tụi nó nữa bà ! sao mà giống chiếc nhẫn giả trong thỏi chocolate quá bà ơi ! (Chớ còn gì nữa) 
Bà Alberto chẳng những không hưởng ứng chồng mà còn nói ‘‘Ông sao khó khăn quá, con gái nó có chồng thì mừng cho nó đi chớ’’ 

Đã vậy bà còn tuyên bố một câu xanh rờn: 
- Tối nay ông với tôi ngủ ở phòng khách, nhường phòng mình cho vợ chồng con Victoria, tụi nó là new wed đó. 
Ông Alberto há hốc mồm: 
- Cái gì? Bà nói cái gì? Bà đuổi tôi ra khỏi phòng ngủ của tôi để nhường phòng cho thằng chết tiệt đó à! Còn khuya. 
Rồi ông vò đầu bứt tai: 
- Trời ơi! Nó ăn cắp đứa con gái xinh đẹp của tôi, nó sắp ăn cắp hết tài sản của tôi rồi bây giờ nó chiếm phòng ngủ của tôi luôn. Ngó xuống mà coi nè trời! 

Tuy phản đối dữ dằn như vậy, nhưng vốn tính nể vợ nên rồi mọi việc cũng êm xuôi nghĩa là Alberto không có “còn khuya” gì cả mà phải di tản chiến thuật để giao phòng cho “thằng chết tiệt’’ và con gái rượu của mình làm thủ tục hợp cẩn. 
Thế là cả nhà xúm lại dọn dẹp trang hoàng phòng tân hôn. Người thì lau dọn sạch sẽ, kẻ lo treo màn đầy màu sắc, người thay drap nệm gối…người mang cả cái gương lớn vào phòng. Bà Alberto còn cẩn thận để một đóa hồng xinh tươi giữa hai chiếc gối cho tân nương và tân lang. Bà kêu Paul và Victoria lại dặn: 
- Không biết tụi con có “làm ăn” gì trước chưa nhưng đêm nay đại gia đình Aragon coi như đêm động phòng của tụi con vậy. Good luck 

Cửa phòng vừa đóng lại thì Paul đã lôi tấm drap xuống sàn nằm riêng trước đôi mắt buồn tủi của Victoria. Hình như nàng nghĩ rằng chàng hơi cố chấp câu nệ. Thân nàng còn gì đâu mà gìn vàng giữ ngọc. Vậy thì cứ vui nhau đêm nay như lời chúc của họ hàng thì có chết ai đâu. Khi nghe Paul says good night, nàng bẽ bàng nhìn Paul như thầm nói: “ Paul ơi! Sao anh vô tình với em quá vậy. Em sẵn sàng dâng hiến cho anh với tất cả ân tình chứ không đòi hỏi một điều kiện gì cả cơ mà”. 

Hai người vừa chợp mắt, bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Victoria nhào xuống lôi Paul lên nằm sát bên mình rồi ngã đầu trên vai chàng để tấm drap nằm lăn lóc dưới sàng nhà. Cửa sực mở, Alberto bước vào mặt buồn thiu nói: 
-Má mầy bảo tao sang đây chúc tụi bây ‘‘ Happy wedding day” 

Sự thực đúng như lời ông nói, cả Paul và Victoria đều biết ông đâu có thèm ngó ngàng gì tới họ, chẳng qua dưới áp lực của bà vợ, Alberto phải miễn cưỡng mang bộ mặt đưa đám vào chúc tụng. Tuy nhiên họ vẫn lịch sự cảm ơn. Trại chủ lui ra sau khi đưa mắt nhìn tấm drap nằm dưới chân giường. Chắc ông nghĩ rằng” hai đứa nó làm ăn kiểu gì mà văng cả chăn mền xuống đất luôn” 

Trong phòng, sau một hồi giả vờ ôm nhau, Paul chắc cũng tức cảnh sinh tình nên choàng người hôn đắm đuối Victoria rồi lại… hạ thổ để lại cho Victoria bao thổn thức mơ màng lẫn chút oán hờn chua xót. Đúng là: 

Đêm Xuân một giấc mơ màng 
Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ 
( Kiều) 

Sáng hôm sau, Paul chuẩn bị ra đi, sau khi ngõ lời từ giã “người vợ không bao giờ cưới”, chàng xách mớ hành lý gần như trống không (vì bao nhiêu hộp chocolate chàng đã cho gia đình Victoria gần hết) đi ra bỏ lại đàng sau đôi mắt buồn vời vợi qua màn lệ của Victoria. Cụ ông Don Aragon trông thấy ngạc nhiên hỏi: 
- Cháu đi đâu mà sớm vậy? 
Paul ngập ngừng trả lời: 
- Cháu phải về để kịp đi làm 
Cụ xách chai rượu ra mời Paul uống với cụ rồi nói: 
- Cháu phải nghỉ làm một bữa đi. Hôm nay là ngày trọng đại của họ Aragon. Bộ con Victoria không nói cho cháu biết sao? Đó là ngày mở đầu cho vụ mùa mới. Tất cả dòng họ thi nhau hái nho đầu mùa để làm rượu. Vừa trọng đại truyền thống và vui lắm. Cố ở lại nghe cháu. 

Trước lời mời mọc chí tình của ông nội và nhất là nhớ tới gương mặt u sầu của Victoria khi chàng từ giã ra đi, Paul bằng lòng ở lại. Cụ Don Aragon mừng rỡ reo lên làm Victoria nghe thấy vội mở cửa phòng chạy ra nhìn Paul với ánh mắt cảm động biết ơn. Vậy là nàng còn một ngày quấn quít cận kề bên người yêu dù chỉ là một ngày phù du. 
Một lát sau thì cậu em Pedro của Victoria đi học ở xa cũng về tới để chung vui ngày hội lớn của gia đình. Victoria ngập ngừng giới thiệu với em: 
- Đây là anh Paul Sutton, chồng của chị 
Pedro vui mừng la lên: 
- A ! Sau cùng rồi chị cũng bị đánh trúng quả tim 

Rồi cậu nhỏ quay sang bắt tay Paul và ngõ lời chúc mừng chị với anh rể. 
Sau đó, mọi người kéo nhau ra vườn nho để thi nhau hái trái đầu mùa trong tiếng đờn ca hát xướng vang trời thật vui vẻ. Điều thấy cười nhất là trại chủ Alberto cứ vừa hái vừa liếc chừng coi Paul làm ăn ra sao. Lúc đầu, chàng còn bỡ ngỡ vụn về nên cắt chưa được nhiều làm Alberto ở giàn nho kế bên cứ lắc đầu bực bội. Nhưng sau đó nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của Victoria, đường kéo của Paul trở nên thiện nghệ và số nho chàng có vượt hẳn Alberto thì ông ta lại bực mình. 
Kế tiếp là màn đạp nho trong bồn, lúc đầu mọi người cùng nhau leo vào đạp nhưng sau đó họ ra ngoài hết để cho new wed couple vừa đạp vừa hôn nhau theo tiếng nhạc. 

Đêm đó, tình thế của Paul và Victoria có vẻ tiến bộ hơn. Hai người nằm ôm nhau tâm sự. Họ hôn nhau đắm đuối nhưng khi động đào nguyên sẵn sàng mở lối cho Paul thì chàng bỗng khựng lại trong sự ngỡ ngàng chới với của Victoria. Chàng dịu dàng nói: 
- Victoria ! Anh yêu em nhiều lắm. Rất tiếc là ta gặp nhau quá muộn, anh đã có gia đình rồi. Anh không muốn làm vẩn đục mối tình trong sáng của hai ta. Anh muốn có một kỷ niệm thật đẹp và cao quý ghi nhớ mãi cho tình mình 
Victoria nghẹn ngào: 
- Em không cần những thứ trong sáng đó. Em yêu anh vô vàn và muốn được anh yêu trọn vẹn dù chỉ một đêm nay mà thôi. Mình hãy sống tận cùng cho nhau đêm nay đi anh! 
Nhưng Paul vẫn “ngoan cố” kiểu quân tử tàu: 
- Không em à! Chính cái tôn trọng gìn giữ cho nhau đó mới là giá trị đích thực của tình yêu. Anh muốn sau nầy dù hai đứa ở hai phương trời cách biệt nhưng mỗi khi nhớ tới tình yêu trang trọng nầy lòng anh thấy hãnh diện và hạnh phúc. 
( Lời bình phẩm của Nguyên Trần : Thôi đi ông, I ‘’ can’’ you, đừng có mà quân tử ...Tây. Hay là ông không chịu cái trò ‘‘núp gò mối đâm heo’’) 
Tuy có phần thất vọng, Victoria vẫn nghẹn ngào thỏ thẻ: 
- Anh là người đàn ông tuyệt vời cao thượng nhất. Em yêu anh suốt đời. Em sẽ mãi mãi chờ anh. 

Hạnh phúc mong manh của hai người chỉ có ngần ấy thôi và rồi sáng hôm sau chàng lại ra đi trong cõi lòng tan nát của cả hai nhất là Victoria khi nàng nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại người yêu: 
Vi lô san sát hơi may 
Một trời Thu để riêng ai một người 
( Kiều) 

Paul bước đi mà không dám ngoảnh mặt lại vì chàng thoáng thấy Victoria đôi mắt đẫm lệ dõi theo bước chân chàng. 

Về đến nhà trong tâm trạng vừa buồn rầu vừa mệt mỏi, Paul chán nản mở cửa bước vô, bỗng nghe tiếng lục đục vội vã trong phòng ngủ, chàng liền bước vào thì trời ơi! Betty và một gã đàn ông lạ đang hối hả mặc áo quần. Chàng rút súng ra thì tên gian phu van xin cuống quít lên: 
- Xin đừng bắn! Xin đừng bắn! 
Paul thấy đầu óc nóng bừng, chàng nhào tới dộng một cú trời giáng vào mặt hắn rồi hét lên: 
- Cút ra khỏi nhà tao ngay trước khi tao đổi ý 
Chàng hằn học với Betty: 
- Cô gởi tôi đi làm ăn xa để trở về thấy cô ăn nằm với thằng đàn ông khác như thế nấy hả? 
Chẳng những không hổ thẹn vì tội lỗi, cô nàng còn bình tỉnh nói: 
- Đó chính là người đã giúp anh vào làm hảng chocolate đó. 
Không thể để đầu mình mọc sừng, Paul ly dị Betty để thoát được gánh nặng ngàn cân. 


3)
Dù cho cách trở muôn trùng 
Lòng anh chí quyết về cùng với em 

Đi lang thang giữa khung trời San Francisco bao la nhưng vô tình, xa hoa nhưng tẻ nhạt, Paul thấy lòng buồn mênh mang nhất là khi nhớ tới người yêu ở phương trời xa thẳm đang nhớ thương trông chờ chàng dù là trong tuyệt vọng. “Không đâu Victoria ơi! Tình mình không tuyệt vọng đâu. Anh sẽ đến với em bây giờ”. Và Paul quyết định trực chỉ tới Napa Valley để xin hỏi cưới Victoria. 

Nếu hôm ngậm ngùi từ giã Victoria để ra đi trong trốn chạy thì hôm nay, Paul thấy vui vẻ yêu đời lạ thường. Ngồi trên xe bus mà chàng huýt sáo liên hồi. Sau cùng rồi thì đến xế chiều xe bus cùng dừng lại xa xa trước trại nho rộng lớn Las Nubes trong đó có nàng thiếu nữ đẹp như mơ là Victoria Aragon của Paul Sutton. 
Paul gần như chạy đua tới trại nho nhà Aragon để mau chóng báo tin mừng cho người yêu. Vừa bước tới cổng, chàng hơi khựng lại khi thấy ông Alberto, mặt đỏ ngầu đang ngất ngưởng say. Nhưng còn gì nữa mà ngại chứ, chàng tới đây với tất cả thành ý mà. Nghĩ vậy, chàng tới trước mặt ông ta chào hỏi : 

- Chào ông Aragon! Ông khỏe không? 
Đang ngà ngà say với hơi men, Alberto ngẩng lên trông thấy Paul thì nộ khí xung thiên, ông nhào tới vừa đấm đá chàng vừa chửi: 
- Thằng chó đẻ! Mầy trở lại đây làm cái gì? Mầy làm khổ con gái tao như vậy cũng chưa đủ sao? 
Paul vừa né tránh đòn tấn công thù hận của Alberto vừa nói: 
- Xin ông Aragon hãy bình tỉnh cho tôi có cơ hội giải thích 

Nhưng mặc cho Paul nói gì thì nói, Alberto vẫn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chàng, sau cùng ông còn ném cả cây đèn dầu ngay mặt Paul khiến chàng phải né tránh thì rủi ro thay! cây đèn rơi ngay một lùm nho và phát hỏa. Paul thấy thế vội cởi áo ra chạy lại dập tắt nhưng không còn kịp. Lửa gặp gió như rồng mây mở hội cháy bùng lên và lan rộng mãi ra. Tất cả người trang trại cùng túa ra chửa cháy nhưng vô hiệu mặc dù mọi người đều cố gắng nhất là Paul gần như không quản ngại cả sinh mạng mình để chiến đấu với thần hỏa. Cậu bé Petro trong lúc tận tình cứu chửa đã bị lửa cháy xem vào lưng áo rồi bùng lên dữ dội. Giữa lúc mọi người còn luống cuống kinh hoàng thì Paul với bản năng bén nhạy của người lính đã can đảm lấy thân nhào tới đè ụp lên tấm lưng đang cháy như ngọn đuốc của Petro. Cậu bé thoát nạn nhưng bị phỏng cả lưng và Paul người cứu mạng cậu cũng bị phỏng phía ngực khá nặng. 

Mọi người vừa mừng rỡ khi thấy Pedro an toàn tính mạng nhưng cũng rầu buồn nhìn cả vườn nho giờ chỉ còn là đống tro tàn dưới ngọn lửa còn le lói. 

Hai cha con Alberto và Victoria ôm nhau khóc nức nở. Alberto có lẽ hối hận khi thấy cả cơ nghiệp tiêu tan trong cơn nóng giận của mình , vừa thương con gái và cũng có phần cảm phục Paul, chàng trai trẻ mà ông từng ghét bỏ, đã có hành động dũng cảm trong việc chửa lửa nhất là việc hy sinh cả mạng sống mình để cứu con trai ông, thế nên ông nghẹn ngào nói với Victoria: 
- Con gái của ba ơi! Từ lâu rồi ba đã cứng rắn lạnh lùng hung hản với mọi người cho nên mới có hậu quả ngày hôm nay. Con làm ơn dạy ba thế nào là tình yêu thương đi con. 
Xong ông nói lớn lên cho mọi người nghe: 
- Hởi bà con nhà Aragon! Hôm nay chúng ta mất tất cả nhưng còn lại tình yêu thương quý báu để từ đó chúng ta sẽ xây dựng lại 

Trong lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán, Paul nhìn lên đỉnh đồi thấy ngọn lửa còn lan dần đến một cây gốc nho to lớn, mặc cho thân mình còn đang bị phỏng vì cứu Pedro, chàng phóng mình lên ngay tới đó dùng hết sức mình để xeo nạy lúc lắc cho tới lúc bật được nguyên gốc nho lên thì ngọn lửa cũng vừa tới nơi cháy xém áo quần Paul. Bất kể đau đớn, chàng hân hoan chạy bay xuống đưa gốc nho đó cho Alberto. Ông ta và vài người nữa ngắt vài rễ nhỏ thì thấy còn xanh tươi, ông mừng rỡ la to: 
- Gốc nho cái nầy vẫn còn tươi tốt. Chúng ta sẽ dùng nó để gầy lại mùa mới 
Sau khi nhìn Paul với ánh mắt dịu dàng biết ơn, ông quay sang Victoria, ngọt ngào nói: 
- Victoria, con hãy lại ôm chồng con đi 
Vừa sung sướng vừa thẹn thùng, Victoria ôm chầm lấy Paul trong giọt lệ tương phùng người yêu dấu. Chàng thì thầm bên tai người yêu: 
- Em yêu ơi! Định mệnh đã cho anh hoàn toàn tự do để đến với em và chờ đón đứa con mình chào đời nghe em. 
Victoria run rẩy lả người trong vòng tay người yêu dấu và hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào bất tận. 

Thế là trong buổi chiều định mệnh ấy, trang trại Aragon đã hoàn toàn bị thiêu hủy nhưng bù lại họ có được một chàng rể anh hùng dễ thương, có tinh thần hy sinh và nhất là yêu thương con gái họ vô vàn. 

Toronto Feb. 14, 2012 
Nguyên Trần - Lược Thuật 


Người Vườn Thanh - Nguyễn Bính

 

Gió đưa xác lá đầy đường
Thu sang nhuộm cả sầu vương khắp trời
Gió thu quyện lấy hồn tôi
Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm
Một trăm năm, một ngàn năm
Con tằm vẫn kiếp con tằm nhả tơ
Thót sinh phải kiếp nhà thơ
Dám đâu toan tính se tơ giữa đàng 
Thu sang rồi lại thu sang
Cúc bao nhiêu úa,lá vàng bao rơi 
Bao nhiêu vật đổi sao rời
Đường bao dặm thẳm hỡi người bốn phương?
Trọ bao nhiêu quán bên đường 
Nhưng chưa về lại mảnh vườn Thanh xưa 
Cô nàng năm ấy quay tơ,
Tôi quên sao được hẳn chưa lấy chồng
Một hôm lòng lại nhủ lòng
Nơi đây gần với cánh đồng Vườn Thanh
Rồi tôi len lén một mình
Ra đi với một mối tình hay hay
Đường mòn với cỏ hương may
Gió heo báo trước một ngày thu sang
Dừng chân bên cửa nhà nàng
Có hoa vàng với bướm vàng hôn nhau
Gọi nàng chẳng thấy nàng đâu
Lá rơi lả tả trước lầu như mưa ...
Chợt người lã bộc năm xưa
Ở đâu mang chiếc guồng tơ lại nhà 
Một hai xin với ông già
Trọ nhờ hôm nữa kể là hai đêm
Ông gìa nể mặt người quen
Ngậm ngùi kể hết một thiên hận tình
Rồi ông trổi giọng bất bình:
Trời cay nghiệt quá vô tình thưa ông
Cô tội lạt cả môi hồng
Cô tôi chết cả lòng ngây thơ
Dâu còn được sống trong mơ
Đâu còn yên ổn trên bờ sông yêu
Buông theo nắng sớm mưa chiêu
Khóc thầm tốn đã bao nhiêu lệ rồi
Đời mà đến thế thì thôi
Ái tình bỏ quá thiệt đời tài hoa
Đêm đêm bên cạnh chồng già
Và bên cạnh bóng người xa hiện về "
Xót xa tôi vội gạt đi "
"Già ơi thẳm lắm kể chi não lòng?
Cháu từ số kiếp long đong
Đau thương đã ngập cả lòng từ lâu
Đã qua muôm vạn nhịp cầu 
Cạn khô nước mắt còn đâu khóc người
Dối già một chút mà thôi
Từ nghe già kể, Cháu mười đêm luôn
Chợt thương chợt nhớ chợt buồn
Cháu như một kẻ mất hồn già ơi!
Truyện xưa hồ lãng quên rồi
Bỗng dưng xem được thơ người Vườn Thanh
Bao nhiêu đau khổ vì tình
Cớ sao giống hệt truyện mình khi xưa
Phải chăng ta có nên ngờ
Răng người năm ấy bây giờ là đây

Nguyễn Bính
(Lạc Thủy Đỗ Quý Bái sưu tầm)

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Những Vầng Thơ Tứ Tuyệt - Đỗ Bình


Đỉnh Nhớ

Lên đỉnh non ngàn vọng cố hương,
Mắt buồn chĩu nặng mấy làn sương.
Nhìn quanh chẳng thấy trời quê mẹ,
Chỉ có tuyết rơi...dốc đoạn trường!

Hồn Quê

Nếu thật hồn quê không còn nữa,
Xuân về cũng chỉ nụ hương thừa.
Dù mai có rộ vàng lối ngõ,
Thì vẫn đâu là hoa năm xưa!

Mộng Thừa

Liễu rũ trăng nghiêng soi bóng cửa,
Trải dòng suối bạc ngỡ rừng xưa.
Vói tay mới biết làn hư ảo.
Ðêm vẫn còn thơ mộng sớm thừa!

Mùa Xưa

Dạ khúc mưa khuya sầu trút cạn,
Long lanh giọt nước bóng thời gian.
Mùa xưa vỗ cánh về trăng mộng,
Phố, biển nhòa theo sóng khuất ngàn!

Ngày Trôi


Tha hương nhớ nước sầu tê tái
Nhìn áng mây trôi bỗng thở dài.
Lặng lẽ mùa đi nào giữ được
Thương quê góc phố cánh hoa phai!

Đỗ Bình

Hương Xưa - Nhạc Sĩ Cung Tiến - Tiếng Hát Sĩ Phú



Nhạc Sĩ: Cung Tiến 
Tiếng Hát: Sĩ Phú



Hoài Niệm



Thời gian thắm thoát đã dần trôi
Cái thuở hồn nhiên ấy mất rồi
Đọng lại trong tôi bao nỗi nhớ
Tiếc thầm năm tháng dẫu phai phôi

Mùa hè năm ấy trở về quê
Bỏ lớp xa trường dạ tái tê
Vẫn nhớ dáng cô tà áo tím
Mỗi ngày hai lượt lúc đi về

Nhớ mái trường xưa những sớm mai
Cô tôi thuở ấy nét trang đài
Phất phơ tà áo bay trong gió
Giọng nhẹ như ru lúc giảng bài

Xin trả tôi về với tuổi thơ
Cho tôi sống lại thuở mộng mơ
Ngắm vầng trăng khuyết bên trời rộng
Gom lá úa tàn dệt ý thơ

Làm sao níu lại được thời gian ?
Cô sẽ như hoa chẳng úa tàn
Vạn nẽo đường đời không gặp lại
Nguyện, thầy, cô, mãi được bình an...!!!

Lá Úa
20/11/2018



Hương Xưa



Bài Xướng: Hương Xưa

Có đêm hoài một giấc ai mơ
Cho dẫu quên lâu lời hẹn hò
Khởi sống nhiên sinh từ ảo ảnh
Rồi đời tan mất tận hư vô
Hận đeo tơi tả bao mùa chiến
Oán chết oan khiên những nấm mồ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu tiếng cũ
Đường Thi, ôi tuyệt bút giang …hồ


Cao Bồi Già
10-11-2018
***
Các Bài Họa
Dang Dỡ


Mênh mang sóng nước eo sèo mơ
Lướt gió thuyền xuôi mát điệu hò
Gát mái Ngân giang tình hẹn đợi
Nương cầu Ô thước khách chờ vô
Xuân hoa thắm nở vừa xây mộng
Thu lá vàng rơi vội đắp mồ
Đông mãi dâng sầu muôn dặm vắng
Sương lay sợi khói tỏa mơ hồ…

Lý Đức Quỳnh
***
Ảo Ảnh Tím


Ảo ảnh chập chờn tím giấc mơ
Ta đi theo tiếng vọng câu hò
Ánh trăng bàng bạc trên đồi vắng
Đom đóm lập lòe giữa cõi vô
Lấp lánh sao trời đêm huyễn mộng
Bập bùng lửa đất chốn hoang mồ
Thuyền hồn lờ lững vào tâm thức
Sương khói mênh mang phủ mặt hồ.

Sông Thu
***

Sóng Tình Xưa

Tình đã xa rồi sao vẫn mơ?
Người đi vương vấn mãi câu hò
Mùa thu lãng đãng trong sương bạc
Bóng nguyệt ơ hờ giữa khoảng vô
Gió góp lá vàng rơi xám lối
Đêm giăng mây tím phủ hoang mồ
Nguyệt cầm năm cũ chưa quên hẹn
Ray rứt lòng như sóng gợn hồ.

Thy Lệ Trang
***
Nguyệt Cầm

Ký ức trở về, những giấc mơ
Mênh mang hoài vọng, thoảng câu hò
Đàn xưa dây cũ nay còn có
Nhạc cổ thanh tàn đã biệt vô
Lưu thủy hành vân vang tiếng Nguyệt
Nam ai cò lả rộn âm Hồ
Xa rồi một thuở đầy hương sắc
Theo giấc ngàn thu, ẩn dưới mồ

Thanh Hoà.
 ***
Chuyện Quá Xưa
 
Vẫn còn trơ đó gộp dây mơ
Làm đât vừa vun vừa nhẹ hò
“ Cái xóm sang kia nhiều khácg tới
Chứ chòm sui nọ mấy ai vô ... “
Lan man rau dậy ôm đường nước
Nho nhỏ nhà neo vạnh tấm mồ.
Mầm sáng lóe rồi linh ánh mắt
Thiên nga giờ đã lão lang hồ.

Trần Như Tùng
***

Giấc Mơ

Đêm vẫn chập chờn trong giấc mơ
Từ khi văng vẳng giọng ru hò
Quây quần tiếng võng đêm trăng sáng
Nghe lắng lời me chuyện cõi vô
Gió bấc thoảng qua còn thắm mộng
Mẹ già đi mãi đã xanh mồ
Mới hay kỷ niệm trong tâm thức
Lá rụng còn vương khắp mặt hồ!

Tiên Hậu
***
Gợi Lại Hương Xưa

Gợi lại "Hương xưa" bởi giọng hò
Trả người năm cũ đã từng mơ
Bao mùa Thu đến sương giăng lối
Mấy tiết Đông sang tuyết phủ hồ
Hình bóng như chìm trong huyễn mộng
Tăm hơi tựa lẫn giữa hoang mồ
Con đò bến đổ còn xa tít
Khách gọi mỏi mòn cõi vọng vô !

Songquang
***
Lối Cũ

Một mình trở lại bến sông mơ
Nghe tự xa xôi một tiếng hò
Thấp thoáng trong sương mờ dáng đợi
Vòng vèo trước mặt bước chân vô
Hàng cây thầm lặng chờ rung lá
Cơn gió vi vu tới viếng mồ
Có tiếng tơ sầu than vãn mộng
Rằng thôi giã biệt khách sông hồ ...

Hawthorne 13 - 11- 2018

Cao Mỵ Nhân
***
Đẹp Giấc Mơ Hoa (*)

Tuổi già sao lại vẫn còn mơ
Mộng tưởng quẩn quanh điệu nhạc hò
Một kiếp phù sinh đau khổ tới
Trăm năm thân thế lụy sầu vô
Cận kề xứ lạ thương mây nước
Xa cách cố hương nhớ mả mồ
Đơn độc đường trần thơ lạc vận
Muốn cùng ai sánh bước sông hồ

Toronto 12/11/2018
Nguyên Trần
(*) Đẹp giấc mơ hoa: bản nhạc theo thể điệu Tango của nhạc sĩ Hoàng Trọng


Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 23


Một hôm đứa em gái của Liên nhắn tôi vô nhà chú cần gặp, dẹp hàng quán xong tôi đạp xe vô Rạch Sỏi nhưng chú đi công việc chưa về, ông bà ngoại thì về quê má Liên thì theo đò máy đi Vĩnh Thuận (ba má Liên chạy đò máy tuyến đường Rạch Sỏi- Vĩnh Thuận) ở nhà chỉ có mấy đứa em, nhà mặt trước cặp bờ sông chợ giữa mặt sau nhà thông lên đường cái, đường này nếu quẹo phải thì qua cầu ván quẹo trái về ngang rạp hát Đồng Hưng rồi thẳng tới bùng binh chạy vòng đi về Rạch Giá hay đi vô Tà Niên hoặc chạy qua cầu Quằn ra tỉnh lộ đi các tỉnh, ăn cơm chiều xong đến tối chú mới về (có lẽ chú cẩn thận an toàn)

Chú ăn cơm tối xong rồi kêu tôi lên nhà trên (nhà Liên rất dài mặt trước cập bờ sông và đường mòn men theo con sông nhà nào cũng buôn bán, con đường nhỏ này dẫn dài lên tới chợ Rạch Sỏi, nhà Liên thì bán dây chại dây lạt lá lợp nhà loại lá chằm miếng) nhà dưới chỉ có nhà bếp nhà tắm và là nơi vựa đồ, còn nhà trên gác lót ván rất cao giống như kiểu nhà lầu ......tất cả bằng ván 

Ở phòng khách có bàn thờ bộ bàn dài sáu chiếc ghế giống như loại bàn ăn và chiếc đi văng (giống như gường) bằng cây bóng láng. Chú ngồi một bên tôi ngồi một bên mà uống trà nói chuyện (loại giống trà mà không phải trà hột nhỏ giống hột tiêu trong ruộng mới có đem về phơi khô sao vàng pha với nước sôi có màu vàng óng ánh như nước trà), uống thơm thơm nuốt vào có vị ngọt tôi rất thích loại trà này có thời gian tôi ghiền loại trà này.

....... Rồi chú bắt đầu hỏi ý kiến tôi, quyết định thế nào muốn đi trước hay ở lại chờ chú cùng đi vì đường xa cách trở lắm gian nguy, tôi một mình thân gái ai lo cho tôi, rồi nào cướp biển hải tặc sóng gió tôi làm sao đương đầu 
Tôi nói: 
-- Chờ ...tôi biết chờ đến bao giờ ?
-- Vài chuyến nữa kiếm thêm mớ vốn 
-- Tôi không có hộ khẩu đời sống bấp bênh, ai cũng đi hết rồi 
-- Trên đường gặp cướp tính sao ?
-- Ra đi thì phải chấp nhận rủi ro
-- Nếu bị hải tặc thì sao?
-- Chết là cùng ....

Nói qua nói lại, tôi vẫn nhất quyết ra đi ...
-- Thôi được rồi để chú tính...nhưng hứa là đừng đi mối khác ... không an toàn đâu ...Giờ đừng đi Sài Gòn nữa .. ( chú không dặn tôi cũng đổi nghề rồi) chừng nào đi ...chú cho hay ....

Tôi một đứa con gái cứng đầu, nói chuyện mà không rơi một giọt lệ không một câu nhờ cậy van xin, không hỏi tại sao kêu chờ chú, không hỏi tại sao chú lo cho mình không hỏi lòng mình đang nghĩ gì? Trong tôi chỉ có một con đường ra biển mọi tình cảm riêng tư tôi không để ý, tôi biết chú từ lúc tóc còn ngăn ngắn, mười một mười hai tuổi học đệ thất quen Liên, rồi lớn lên mười sáu mười bảy tóc cột đuôi gà, rồi hai mươi hai mốt lăn lộn với đời vì miếng cơm manh áo chuyện nhà chuyện nước tôi thở than cùng chú, nên trong bài thơ Hồi Tưởng có những câu... 

Vui buồn tôi thở than cùng chú
Chuyện của gia đình chuyện nước non
Quê Hương tan vỡ từng trăm mảnh
Những mảnh cuộc đời trôi đến đâu ?...


Tôi coi chú như một người thân (một người chú một người anh một người bạn.)
Chú trong mắt tôi thật gần mà cũng thật xa... một người đào hoa (bồ bịch lung tung không thấy chỉ nghe Liên kể) một kẻ nhiệt tình, một người giỏi giang một kẻ lang bạt... Đứng xa để mà nhìn lắng tai để mà nghe... còn biểu nói, tôi biết nói gì đây? Đem tình cảm ra để đổi lấy một chuyến đi? Tôi không đánh đổi. Nên tôi cứ lặng thinh và không thèm tìm hiểu lý do tại sao biểu tôi chờ ...cùng đi một chuyến tàu, như tôi đã nói tôi không biết mình là một đứa con gái hay thằng con trai ? tôi có một trái tim mà không muốn tặng ai bao giờ tôi sợ trao sai đối tượng sợ đời mình sẽ lắm khổ đau (vì từ nhỏ tới lớn tôi thấy biết bao nghịch cảnh tôi sợ cái nghèo sợ đói no ấm lạnh, tôi không muốn gây nên một gia đình nhỏ mà mình không đủ tài để bảo bọc con thơ tôi không muốn đi vào những vết xe của nhân loại, trai lớn lấy vợ gái lớn phải lấy chồng )nên không run động trước tình cảm của ai bao giờ, tôi thấy chuyện tình trai gái phiền phức quá (dẹp qua một bên...)

Trong tôi... chỉ nghe tiếng gào thét của sóng biển tiếng thở than về số phận con người, chuyện cơm áo gạo tiền... chuyện đời sống khó khăn....
Nên tôi không có lòng dạ nào mà để ý chuyện thường tình nhi nữ, tôi có hằng khối người theo, chục người để ý lắm kẻ si tình nên trong tôi cũng có chút gì kiêu hảnh, một người cậu ở châu đốc ( chuyện này chú biết) một anh hàng xóm một anh trưởng phòng một người đồng nghiệp một người bạn nhỏ tuổi thơ một người sg xa xôi ........những lời tán tỉnh vu vơ trên đường đi buôn lậu.
Ngoại trừ chú, chú không nói với tôi nửa lời ....
Còn tôi tại sao phải hỏi... tôi không thể hỏi thẳng chú như tôi từng hỏi Đổ. Nên tôi quyết định ra đi ...

Ôi đưa người ai không đưa qua sông 
Mà đưa ra biển rộng sông dài
Nửa vòng trái đất xa vời vợi
Một mối tình riêng chẳng có lời.....

Ôi có những mối tình câm.... nhưng cao cả quá không nói thành lời, một kẻ cho không đòi hỏi, một người nhận mà không rõ được nguyên nhân ...
Tôi không dám hỏi vì sợ.. vở tan... như bọt nước ...thủy triều

Thôi thì quyết định ra đi:

Một bài toán đố đúng hay sai ?
Mà sao tôi giải tới hai phương trình
Một cộng một tuy hai mà một (1+1=2=1)
Một nhân ba tôi biết chắc là ba(1x3=3)
Đem ba đó đặt vào tài hay xỉu
Nếu yểu mệnh thì đi không hy vọng
Biển mênh mông xa tít tận chân trời... 

Chừng vài tháng sau chú lại về ghé nhà một buổi chiều dặn sáng mai khoảng mười giờ tôi đến nhà chị chú ở cầu tầu mỹ dưới mé sông để chú đưa đi
Tôi dẫn chế ba đi theo
- Ừa... đi 
Chú dặn sớm mai mua trái cây cúng từ biệt ông bà (có kiêng có lành)
Chuẩn bị thuốc say sóng thuốc cảm chanh+đường +bánh khô, quần áo đừng mang nhiều chỉ cần vài bộ, nhớ cẩn thận... lấy thân (tôi biết làm sao để giữ gìn nếu chẳng may gặp cướp biển...)

Thằng em út tôi ngồi chơi trước cửa tôi đưa mắt nhìn ra, chú cũng nhìn theo, rồi chú bảo nó có tật dắt đi trị bịnh....Ôi tôi chưa mở lời chỉ nhìn em mà chú hiểu lòng tôi muốn nói... Tôi hiểu gì và chú hiểu gì? 

Ngồi gần nhau ở phòng khách (phải ngồi hai chiếc ghế kế bên vì tính chuyện vb thì không thể nói lớn) khoảng cách thật gần mà cũng thật xa, trong tôi có nghìn câu muốn nói ...mà không nói ra lời, chỉ còn đêm nay mai tôi lại ra đi biết có còn gặp lại, cuộc đời không ai biết trước được ngày sau, mai tôi lại xuống tàu vượt đại dương sóng gió bão bùng tôi đương đầu gánh chịu ai san sẻ cùng tôi ? Tôi phải ra đi để tìm tia sáng cuối nẻo đường hầm 

Con đường tôi đã chọn tôi không thể quay lưng, tôi có những ước mơ và cả niềm mơ ước .... chú ..chú là người cho tôi đôi cánh nhỏ để bước sang ngã rẽ cuộc đời ...tìm đến những ước mơ giúp tôi vượt qua số phận một con người trong hoàn cảnh đất nước đảo điên, như những con kiến cố bương ra khỏi lòng chảo nóng mà không biết những hiểm nguy những thảm họa đang chờ, đem sinh mạng ra mà đánh cược 

Còn tôi đặt một ván bài mà tới ba sinh mạng, tôi một tay đánh bạc mà không cần bỏ vốn (lúc ấy vb rẽ lắm cũng hai cây vàng mỗi một đầu người)
Còn tôi không tiền cũng ngồi vào ván bài định mệnh đặt cược cả mạng sống mình và mạng sống chị em tôi, tôi muốn khóc thật nhiều nhưng không thể tôi muốn cầm tay chú để nói tiếng biệt ly nhưng trong tôi có gì nghèn nghẹn 
Nên những lời trong bài thơ Vĩnh Biệt:

Tôi không thể nói lời ly biệt
Dẫu biết muôn trùng sẽ cách xa
Lúc ấy ra đi là vĩnh biệt 
Sống còn ai biết được mà mong !!..??

Thôi xin hẹn kỳ 24 nhứt quá tam xem lần xuống tàu lần ba thành bại thế nào?

Hình Toàn

Nỗi Niềm Xuân - Yên Dạ Thảo - Nguyễn Hữu Tân - Thúy An


Thơ : Yên Dạ Thảo
Sáng Tác: Nguyễn Hữu Tân
Ca Sĩ: Thúy An
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình




Tạ Ơn - Sáng Tác Thủy Lâm Synh - Ca sĩ Ngọc Quy


Nhạc:Thủy Lâm Synh 
Hòa Âm: NS Nguyễn Duy
Ca sĩ: Ngọc Quy 
Video: Khang Hoàng Thúc


Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Làm Sao Em Hiểu


Em cứ thả đời theo ước mơ
Hồn say buông hạnh phúc xa bờ!
Phố đêm đường vẫn màu trăng ngọc,
Chỉ mỗi riêng ta nỗi hững hờ!
Nhấn phím ngà xưa tìm dáng cũ
Cung trầm ngân vọng mãi thiên thu.
Nhớ em mười ngón buồn không lướt,
Phảng phất tình đây bóng mịt mù!
Tháng sáu mùa vui mừng lễ lớn
Người đông nghe rộn bước sầu hơn!
Pháo hoa tưởng thắm hồn cô quạnh
Lòng vẫn buồn hiu lối chợp chờn!
Chẳng biết về đâu đời bớt lạnh,
Làm sao em hiểu nỗi sầu quanh?
Vắng em ngày tháng thành trăng khuyết
Nửa nhập vào thơ giấc mộng xanh.

Đỗ Bình

Lời Hay Ý Đẹp: Ngày Tạ Ơn


Lời Hay Ý Đẹp: Mặc Phương Tử
Trình Bày: Kim Oanh

Lễ Tạ Xứ Người

Mỗi năm, thứ năm lần thứ tư trong tháng 11 là ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day), the four-day weekend cho 4 ngày họp mặt gia đình ở Hoa Kỳ. Lễ Tạ Xứ Người, nguồn cảm hứng từ bài Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ của Vương Duy, kỷ niệm về một nỗi ngậm ngùi xót xa trong ngày Thanksgiving đầu tiên trên đất khách. Cũng đã 43 năm rồi! 
PKT 11/17/2018 
Lễ Tạ Xứ Người

Lạc lõng đổi đời ở đất khách,
Quê người Lễ Tạ, bốn ngày vui.
Nhà nhà con cháu mừng xum họp,
Riêng kẻ tha hương những ngậm ngùi. 

Phạm Khắc Trí
***
Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ
Vương Duy (699 - 759)

Độc tại dị hương vi dị khách
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân

Vương Duy (699 - 759)

Dịch Xuôi: 
Ngày 9 tháng 9 Nhớ Anh Em Ở Sơn Đông

Một thân làm khách lạ ở quê người
Ngày Trùng Cửu năm nay gặp trời đẹp nên lại thêm nhớ nhà nhiều 
Tuy xa nhưng vẫn biết giờ này tất cả các anh em tôi đang ở trên núi mừng lễ
Mỗi người đều kiếm một nhánh thù du cài vào người để trừ tà, chỉ thiếu vắng một người là tôi đã không về được mà thôi

Ngày Lễ Trùng Cửu Nhớ Anh Em 

Xứ lạ, một thân, làm khách lạ,
Đến ngày trùng cửu, nhớ về nhà .
Anh em vui lễ ở trên núi,
Cài nhánh thù du, thiếu một ta.

Chú Thích: Ngày 9 tháng 9, theo tục lệ xưa, là ngày lễ Trùng Cửu. Vào ngày này, anh em trong nhà tụ họp kéo nhau lên núi vui chơi, kiếm nhánh thù du cài vào người, tin là trừ được tà, cầu được phước. 

Phạm Khắc Trí 
Mây Tần
***
Đổi Đời

Đổi đời nên ở quê người khách
Số kiếp lưu vong Lễ Tạ vui
Con cháu nhà đây mừng hội họp
Tha hương cám cảnh luống bùi ngùi

Ngày Trùng Cửu ( 9/9 )

Quê người khách trọ một thân mà
Trùng cửu anh em chắc ở nhà
Vui lễ bà con lên tới núi
Thù du cài nhánh thiếu mình ta

Mai Xuân Thanh
Ngày 17/11/2018

Lễ Tạ Ơn



Hoa Kỳ có Lễ Tạ Ơn
Gà tây truyền thống thực đơn lễ này
Gặp nhau nhau nâng chén vui vầy
Để ta nhớ lại những ngày cưu ân.

Khôi Nguyên

Tạ Ơn - Tạ Ơn Đời



Tạ Ơn Trên, Đấng đã ban sự sống
Và chở che những khi gặp khó khăn
Tạ mẹ cha đã dưỡng nuôi dạy dỗ
Vì yêu con đã cực khổ nhọc nhằn

Tạ ơn em những đắm say nồng thắm
Và cùng anh chung nhịp trái tim rung
Tạ ơn con đã lắng nghe lời đúng
Vì tin yêu sống trọn nghĩa ân tình

Hồn tôi ơi, cuộc sống này
Đời tôi nào nghĩa gì
Nếu không có Trời Cao
và những người thân yêu

Tạ bạn tôi khuyến khích tôi đều bước
Nhiều năm qua chúng ta cùng có nhau
Buồn hay vui đến với nhau cười khóc
Dìu nhau đi lúc mỏi gối trên đường

Tạ Việt Nam với biết bao tình mến
Dạy cho tôi thương nòi giống Tiên Long
Và không quên Hoa kỳ rất bao dung
Tạo cho tôi có cuộc sống an bình

Hồn tôi ơi, cuộc sống này
Đời tôi nào nghĩa gì
Nếu không có Trời Cao
và những người thân yêu

TrươngNgọcThạch
Happy Thanksgiving 2018
***
Tạ Ơn Đời

Ơn mặt trời đã cho thêm sự sống
Ơn người giúp trong những lúc khó khăn
Ơn cúc dục lúc Mẹ Cha nuôi nấng
Ơn lời ru còn đọng giữa mênh mang

Ơn đời cho những tình yêu đằm thắm
Khi con tim rẻ sóng nghĩ về nhau
Ơn vợ chồng hòa nhịp nghĩa tào khang
Ơn cốt nhục mãi truyền nuôi hào khí

Tạ ơn bạn đã cùng chung nhịp đếm
Bước bên nhau dẫu lây lất u sầu
Khi yên hàn hoặc gặp lúc khói lửa
Vẫn kề vai chung cuộc gánh bể dâu

Tạ sa trường đã gói dùm xương thịt
Đất ấp ủ ,trầm tích mãi nơi này
Mấy mươi năm đã tươi mầm cây cỏ
Tạ hư không còn giữ giọng tao mày

Ơn chiến trường cho gặp tình chiến hữu
Lẫm liệt kiêu hùng bởi con Hồng Lạc
Tạ ơn người cứu thương nơi trận mạc
Mặc đạn rền vẫn vững cáng băng ca

Cúi tạ ơn người Bác sĩ quân y
Đã cho thân này ngắc ngoải tái sanh
Sống sót rồi được tình thương độ lượng
Sẻ chia giúp đỡ tiếp bước an lành

Cầm dao mổ mắt lóe ánh từ bi
Ơn cứu độ bao dung cũng bởi vì
Tình đồng đội cưu mang lúc thập tử
Là thiên thần hiện màu áo quân y

Lê Đăng Mành

Ngôi Làng Đặc Biệt Được Làm Từ 100.000 Quả Bí Ngô Ở Mỹ



Năm nay, vườn thực vật Dallas (Mỹ) tiếp tục được trang trí như một ngôi làng mang phong cách truyện cổ tích Peter Pan với 100.000 quả bí ngô để chào thu.



Triển lãm “Ngôi làng bí ngô” – phần chính trong lễ hội chào thu tại vườn thực vật Dallas, bang Texas (Mỹ) thu hút rất đông du khách ghé thăm vào tháng 10-11 hàng năm. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Ngoài bí ngô, rất nhiều loài thực vật đặc trưng của mùa thu cũng được trưng bày tại lễ hội.(Ảnh: Dallas Arboretum)Người dân địa phương vô cùng háo hức được trở lại vườn thực vật vào mỗi dịp lễ hội để xem triển lãm. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Mỗi năm, những quả bí ngô lại được trưng bày theo phong cách, chủ đề khác nhau. Chủ đề năm nay là Cuộc phiêu lưu tại Neverland – vùng đất xuất hiện trong truyện cổ tích Peter Pan.(Ảnh: Dallas Arboretum)



Sử dụng 100.000 quả bí với đủ các hình dạng, màu sắc và kích cỡ, các nghệ nhân đã dựng lại những khung cảnh trong câu chuyện. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Hàng trăm quả bí được xếp dọc những lối đi, tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp và gây ấn tượng mạnh với du khách. (Ảnh: Dallas Arboretum)Nhiều gia đình tới đây để chụp ảnh. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Nhóm thiết kế chọn chủ đề, vẽ phác thảo và mất rất nhiều thời gian để bổ sung các chi tiết. Quá trình chuẩn bị có thể bắt đầu trước triển lãm cả năm. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Các nghệ nhân bắt đầu trang trí, sắp xếp bí ngô theo hình mẫu khoảng 4 tuần trước khi khai mạc triển lãm. Họ phải dùng tới những chiếc xe tải để vận chuyển số lượng lớn bí ngô. (Ảnh: Dallas Arboretum)





Trong thời gian triển lãm, nhân viên phải thường xuyên kiểm tra để loại bỏ những quả bí bị hư hỏng. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Triển lãm kéo dài từ tháng 10-11 hàng năm, với rất nhiều sự kiện thú vị và các buổi biểu diễn âm nhạc vào cuối tuần. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Sau khi triển lãm kết thúc, nhân viên mất 2 tuần để thu dọn các quả bí ngô. Phần lớn trong số chúng sẽ được gửi tới các sở thú để làm thức ăn cho động vật hoặc được dùng để làm phân bón hữu cơ. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Triển lãm cũng thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Họ chia sẻ nhiều bức ảnh chụp tại lễ hội trên mạng xã hội. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Năm 2017, chủ đề của triển lãm là Xứ sở Oz, chủ đề năm 2015 là Texas xưa cũ, năm 2012 là Nghệ thuật Bí ngô. (Ảnh: Dallas Arboretum) 

Hoàng Anh (Tổng hợp)
Phương Lan sưu tầm

Ân Đền Nghĩa Trả



Ngày Lễ Tạ Ơn sắp tới rồi;
Sáng nay mình tự nhủ mình thôi:
Ân đền nghĩa trả cho đầy đủ
Ráng sống sao không mắc tiếng tồi

Làm người phải nhớ nghĩ cùng ơn,
Dẫu đói hay no cũng chớ sờn:
Chẳng ngại xóm làng hay chọc ghẹo!
Đừng e thiên hạ khoái bông lơn!


Miễn sao giữ vẹn điều nhân ngãi 
Hãy cố lo tròn việc thiện nhơn
Có vậy mới mong ta đứng vững
Khỏi lo miệng méo tựa thờn bơn (*)

 Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái

Chú thích: Lươn ngắn lại chê chạch dài
Thờn bơn méo miệng cười trai lệch mồm

Mùa Tạ Ơn


Cám ơn Trời Đất tràn ân phước
Cho có ánh dương ấm ngập tràn
Cho có viền trăng rằm thật sáng
Trung thu trẻ nhỏ tiếng cười vang!

Cám ơn người xưa đi mở nước
Bờ cõi đồng xanh lúa đẹp màu
Kẻ sau tiếp đời người đi trước
Chống kẻ xăm lăng đổ máu đào.

Người nông dân đời đời gian khổ
Đội trời đạp đất, nắng mưa sương
Gạọ trắng cơm ngon người no ấm
Công nầy càng nghĩ thật càng thương!

Ta hạnh phúc trong nhà ấm cúng
Qua sông thông thả mấy cây cầu
Những con đường không còn ao vũng
-Nhờ ai đó … nặng nỗi ơn sâu!

Thầy thương chúng ta từng đứa một
Dẫu ngoan hiền, lười biếng không chăm
Qua tháng năm mấy mùa phượng nở
Làm lái đò, đưa trẻ sang sông!

Cám ơn cha mẹ một đời lam l
Lo cho con không quảng nhọc nhằn
Mong con lớn thành người hữu dụng
Cha mẹ già…như ánh sao băng!

Những ơn đó làm sao trả được?!
Trên đời nầy ta quá mong manh
- Hãy tĩnh thức không làm tội lỗi
Xin bình tâm, tấc dạ chí thành!

Mùa Tạ Ơn 2018
Hàn Thiên Lương