Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Lời Ru Ca Bốn Mùa Trong Tình Sử



Gặp em mùa Hạ
Quen em mùa Thu
Thương em mùa Đông
Yêu em mùa Xuân

Rồi Hạ lại qua, rồi Thu lại tới
Gió lạnh bắt đầu thổi
Căn gác trọ đìu hiu
Không có em
Vòng tay bỏ ngỏ
Bờ môi hững hờ

Em có nghe không?
Từng tiếng đập
Từng hơi thở
Rạo rực hồn anh
Khi có em trong tay
Tấm thân nóng bỏng này từng khát khao ấp ủ
Làm vỡ tan tảng tuyết lạnh hồn em

Em thấy chăng?
Mùa Đông sắp đến
Hãy lắng im nghe
Lời ru ca bốn mùa trong tình sử
Lời anh ru em cho mãi mãi ngàn năm*:
-Như con gấu trắng vẫn cô đơn
tìm lên đỉnh Kilimanjaro** vào mùa đông tuyết giá
-Anh cũng vẫn tìm em
dù nắng dù mưa
dù nóng dù rét
dù Xuân Hạ Thu Đông.

*Âm hưởng : Ru em từng ngón xuân nồng/TCS
**Kilimanjaro:núi tuyết đẹp tuyệt vời ở châu Phi
trong tác phẩm lừng danh của văn hào E.Hemingway
đã được quay thành phim.


H.N.T./ H.N. 
SG, Thu 72

Tình Này



Người không về cùng tôi đêm nay
Đi cho hết nỗi buồn mới tới
Mưa không về cùng tôi đêm nay
Nói cho hết những ngày tháng cuối

Người không về như mưa không tới
Đem thả nỗi buồn cho gió bay
Hàng đèn đỏ lửa chiều u ám
Không có tình này tôi nhớ ai

Người chưa về chắc mưa chưa hay
Cuối năm ngồi bắt nhớ tình này
Những con đường café quán nhỏ
Hàng cây già nghiêng bóng lên vai

Người chưa về năm tháng chưa hay
Tóc xanh phai mới chớm tình này
Cửa đóng chưa nghe người khách gọi
Người chưa về với mưa đêm nay

Người chưa về như hoa nở muộn
Mắt chiều thiếu phụ buồn như say
Cuối năm khép cửa đời lưu lạc
Còn chút tình này đem gối tay

Lâm Hảo Khôi

(10-12-13)

Xa Em Kỷ Niệm - Ca Sĩ Thanh Hà

      Những mùa thu lá rơi và những mùa đông giá lanh năm ấy em và anh nồng ấm hạnh phùc biêt bao ,nay cũng mùa thu và mùa đông đó lại về mà chỉ còn mình em đơn côi lẽ loi với nỗi nhớ nhung đến tận cùng của con tim,không thể nào quên đi được kỹ niệm thuở xưa ấy mà bây giờ đã xa thật rồi.anh ơi !!!!!


Nhạc: Ngoại Quốc lời Việt
Ca Sĩ: Thanh Hà
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Dưới Tiếng Thông



    ( Từ Tiếng Thông Reo)

Trăng đẹp ta ngồi mê thưởng thức
Vài cây thông đứng mài hiên ngoài
Gió Tây Nam dạt dào thổi tới
Luồn lá cành chẳng xin phép ai

Phát tiếng vi vu đêm thanh vắng
Khuya rồi trăng vẫn bước quan hoài
Mưa phần phật táp vào núi lạnh
Tiếng đàn Thu réo rắt bên tai

Nghe qua quên hết niềm nồng bức
Mà nghe lâu thích thú niềm tây
Đã tối rồi lại không nên ngủ
Thân tâm cùng rất đỗi sảng nhiên

Lối đường Nam rộn ràng xe cộ
Xóm Tây còn đàn sáo liên miên
Dưới thềm ai hay tâm sự tớ
Nghe sướng tai chẳng nệ huyên thiên

Chân Diện Mục   

               

Cảm Tác: Thông Reo

      Song Quang không thể dịch, nhưng cũng tạm mượn ý để có bài lục bát góp vui với "Vườn thơ thẩn". 

                   
Một mình ngồi ngắm trăng thanh
Hai cây thông đứng chênh vênh trước nhà
Tây Nam gió thổi tràn qua
Lùa vào cành lá như là tiếng mưa
Vi vu réo rằc nửa đêm
Dưới vầng trăng tỏ xua tan muộn phiền
Đêm qua giấc ngủ nào yên
Nhưng lòng thư thái cô miên đêm tròn
Đường Nam xe cộ dập dồn
Thôn Tây rộn rả tiếng đờn tiếng ca
Có ai biết trước hiên nhà
Bên tai huyên náo,nhưng mà lòng êm ?!

Song Quang

Trong Máng Cỏ Đơn Sơ - Hải Triều, Cát Minh

      Cám ơn anh Phú những hình ảnh quê nhà, em mến chúc anh và con cháu một Mùa Giáng Sinh an lành.
      Tặng hai ông cháu của anh kỷ niệm Giáng Sinh 2013


Sáng tác: Hải TriềuViết lời bè: Cát Minh
Tiếng hát: Thiếu Nhi Thánh Thể
Hình ảnh: Trương Văn Phú
Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long
Thực Hiện: Kim Oanh


Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Thông Reo (Tùng Thanh Bạch Cư Dị)

      Thầy Ứng dịch thơ với Nhà thơ Quên Đi vừa góp vui, vừa cám ơn lần nữa khối Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp ngày 8-12-2013 vừa qua. Chúc thành đạt và hạnh phúc năm
MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG.



Đôi Tùng hiên trước chơi trăng
Chừ ta một bóng thì thầm với thơ

Tây nam đợt gió vu vơ
Xuyên cành lách lá mơ hồ lao xao 

Nửa đêm trăng sáng ôi chao
Cung đàn thu lạnh khéo trao nốt thần
Núi Hàn ( ?) mưa giọt xa xăm
Xua tan u ẩn âm thầm bấy lâu
Giải thêm phiền muộn không đâu
Suốt đêm thanh thản mây sầu tuyệt nhiên
Đường Nam xe, ngựa liền liền
Xóm Tây ca nhạc triền miên từng ngày
Chừ đây tịch tĩnh hiên này
Xôn xao ai biết quấy rầy đôi tai ...


Bình Tam Lê


Dịch Thơ: Thông Reo

Em xin được tiếp bước cùng Thầy Mailoc.



Dịch Thơ : Thông Reo
 
Mình ta ngắm trăng huyền
Hai thông cạnh mái hiên
Gió từ tây nam đến
Lặng lẽ xuyên lá cành
Rì rào tấu khúc thanh
Nửa đêm cùng trăng sáng
Tựa mưa núi vọng sang
Như đàn thu tơ lạnh
Nghe qua buồn tan biến
Càng nghe hết muộn phiền
Cả đêm không yên giấc
Vẫn thư thái tâm hồn
Đường nam xe dập dồn
Xóm tây rộn tiếng ca
Ai biết kẻ bên thềm
Nghe hết lòng vẫn êm.

Quên Đi

松 聲 Tùng Thanh - Bạch Cư Dị

   Mailoc đọc bài thơ nầy của Bạch Cư Dị thấy hay quá, vừa phỏng dịch xong , chuyển đến các bạn để một phút giải khuây cuối tuần.

         
                   Tùng Thanh

    Nguyệt hảo hảo độc toạ
    Song tùng tại tiền hiên
西
    Tây nam vi phong lai
    Tiềm nhập chi diệp gian
   
Tiêu liêu phát vi thanh
    Bán dạ minh nguyệt tiền
   
Hàn sơn táp táp vũ
   Thu cầm lãnh lãnh huyền
   
Nhất văn địch viêm thử
   
Tái thính phá hôn phiền
   Cánh tịch toại bất mị
  
Tâm thể câu tiêu nhiên
   
Nam mạch xa mã động
西 繁   
Tây lân ca xuy phồn
    Thùy tri tư thiềm hạ
滿 喧    Mãn nhĩ bất vi huyền
 
                   Bạch Cư Dị
 

Dịch nghĩa :
 
Tiếng Thông Reo

Trăng đẹp ngồi một mình càng thích
Hai cây thông đứng trước hiên
Gió tây nam hây hẩy thổi tới
Lặng lẽ lùa vào đám lá cành
Vi vút reo thành tiếng
Nửa đêm dưới vầng trăng thanh
Như mưa rào rào trên núi lạnh
Cung đàn thu réo rắt trên dây
Mới nghe tiêu tan hết nồng nực
Nghe lần nửa tan hết nỗi muộn phiền
Suốt buổi tối không ngủ
Tâm hồn và thân thể lâng lâng
Đường nam xe cộ rầm rập
Xóm tây đàn hát rộn ràng
Ai biết đâu dưới mái hiên này
Tiếng động đầy bên tai mà không cho là ồn 

Dịch thơ:
 
               Tiếng Thông Reo
      (1)
Dưới trăng thanh một mình cao hứng 
Hai cây tùng lặng đứng ngoài hiên 
Tây nam gió thổi triền miên
Vi vu êm ái lùa xuyên lá cành 
Reo trong lá âm thanh trong vắt
Nữa đêm về vằng-vặt trăng cao 
Như mưa núi lạnh rào rào 
Đàn thu réo-rắt , dạt dào trời không 
Mới nghe qua nực nồng tan hết,
Nghe thêm rồi vơi bớt ưu phiền 
Suốt đêm không ngủ lòng yên 
Tâm hồn thân xác một niềm lâng lâng 
Xe đường nam rộn ràng khắp chốn  
Đàn xóm tây vui nhộn đêm ngày
Ai hay dưới mái hiên nầy 
Đầy tai huyên náo chẳng gây bực mình 
 
                    (2)
Trăng đẹp ngắm mình ta 
Hai thông trước cửa nhà 
Tây nam cơn gió thổi 
Cành lá gió lùa   qua 
Vi-vu tiếng lá reo 
Vằng vặt ánh trăng treo 
Rầm-rập như mưa núi
Đàn thu bỗng dạt dào 
Nghe qua nồng nực tan 
Nghe lại sầu vơi dần 
Không ngủ , lòng thanh thản 
Xác hồn nghe lâng lâng 
Đường nam xe rộn ràng 
Trong xóm đàn ca vang  
Ai biết ngoài hiên vắng
Ồn ào chẳng xốn xang  

 Mailoc phỏng dịch
12-14-12

Thơ Tranh: Chiều Qua Mỹ Thuận



Thơ & Thơ Tranh: Hoài Tử

Trở Về Chốn Xưa:Long Xuyên Quê Anh



Khi con đường bụi phủ dấu chân quen
Dấu rêu phong bám đầy xưa góc phố
Ta trở về nghe hồn mình loang lổ
Vết khắc đời ngang dọc ở trong tim 

Nhìn nước chảy dưới nắng chiều tim tím
Bến sông xưa bao bên lỡ bên bồi
Bao cuộc tình theo dòng nước trôi xuôi
Bao xum hợp bao khóc cười tan vỡ 

Khi ta về chợt thấy mình bỡ ngỡ
Lạ lẫm đời và lạ cả trong ta
Bước cô đơn dẫm giòn trên xác lá
Tiếng vỡ buồn như nát vụn hồn ta 

Đã bao năm lạc nẽo dời muôn ngã
Theo dòng đời đưa đẩy tít mù xa
Nay trở lại chừng như xa lạ quá
Buồn đâu dâng phút chốc chợt vỡ òa!

Về mà chi, khi không còn gì cả!
Chút hương tàn xưa cũ cũng xa bay
Những ân tình tan loãng tựa vầng mây
Buồn tím ngắt bước chân ngày trở lại 

Mai ta đi sẽ không bao giờ quay lại
Dấu chân đời... kỷ niệm một lần xa
Mai ta đi sẽ chôn vùi tất cả
Rằng nơi nầy... ta chưa có một lần qua 

Vĩnh Trinh

Một Chiều Mùa Đông




       (Về Thomastown Melb. Australia)

 Anh đang đi bên dòng sông chiều Đông
Cơn rét nhẹ làm dật dờ dòng nước
Anh chợt nhớ em – người em thuở trước
Chung mái trường – chung lối nhỏ đi về.

Bao năm qua em xa cách làng quê
Chiều cuối năm chắc em nhiều bận rộn
Nơi em ở chắc Hạ vừa mới chớm
Hết tuyết ngoài trời – nắng sớm chưa em?

Em có thường thơ thẩn giữa trời đêm
Em có nhớ những êm đềm ngày cũ
Chắc em giận để rồi đi biệt xứ
Đâu còn thời gian tư lự trong lòng.

Tuổi chúng mình xung khắc thật mênh mông
Xa nhau mới thấy tâm đồng thương nhớ
Những lần nắm tay cùng chung nhịp thở
Để bây giờ bỡ ngỡ gọi tên nhau.

Chiều mùa Đông không lạnh mà nghe đau
Buồn mặt trời hà tiện chi giọt nắng
Thương cánh chim chập chờn miền cay đắng
Lỡ lạc bạn đời - mõi cánh cô đơn!

Dương hồng Thủy
(25/12/2013)

Hai Đề Thơ Về Hoạ Hạn Vận



Trước đây, trong lúc đi tìm thí dụ cho bài viết về Hoạ Thơ Hạn Vận, Tôi tìm thấy bài viết của Hoàng Thứ Lang trong http://dongsuoimo.com với hai đề bài : Một đề của Phan Kế Bính. Đề còn lại của Thi sĩ Đào Sĩ Nhã.
Xin giới thiệu ra đây cùng với hai bài Hoạ của Quên Đi để chúng ta trao đổi .

Đề 1:
 Đề cuộc thi thơ do học giả Phan Kế Bính tổ chức như sau: 

a. Ðầu đề (nội dung) là:


Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám dở mùng chun vô


b. Năm vần hạn định theo thứ tự là: xô - cô - vô - ô - rô.
 

Bài thơ sát với đầu đề (a), hạ đúng 5 vần hạn định (b). 
Một điều thật thú vị khi người giành được giải nhất lại là một Nhà Sư .

Bài Hoạ như sau:

Nào phải là ai dám giục
Thuận tình trước hết tự nơi
Có cho mới dám trao dùi đánh
Không hẹn nào ai đẩy cửa
Mảng sướng kể gì thân lễ nghĩa
Ham vui quên hết chuyện dâm ô
Thói hư thuần thước xưa còn lạc
Đừng học làm chi gióng nhảy
 

                    *
                 *      * 

             Xuân Tình

Trống tự cõi lòng  giục giã
Đêm trường canh vắng một mình
Sóng tình vẩy gọi nên tìm đến
Dùi trống trao mời mới dám
Thần Nữ thước tha khoe dáng ngọc
Ngưu Lang hớn hở vượt cầu ô
Âm dương kết hợp ngàn năm vẫn
Chẳng phải theo đòi thứ mặt

                                   Quên Đi


Đề 2:
Mùa Hè năm 1926, trong dịp thi sĩ Đão Sĩ Nhã đến thăm gia đình họ Phan ở Hưng Yên. Ông khách Đào Sĩ Nhã thách lão thi sĩ Phan Mạnh Danh làm một bài thơ Nôm Đường luật với các điều kiện sau:
- Đầu đề: Xuân Khuê
- Hạn 5 vần: chờ - hờ - thưa - tơ - thơ
- Phải dùng 19 chữ: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, trăm, ngàn, vạn, đôi, cặp, nửa, trượng, thước, tấc.
Sau đây là bài thơ Nôm hoạ hạn vận của lão thi sĩ Phan Mạnh Danh:

            Xuân Khuê

Một mong hai đợi bốn ba chờ
Mười hẹn đêm trăng tám hững hờ
Nửa gối năm canh gà gáy giục
Tấc mây sáu cánh nhạn tin thưa
Trăm lần cặp mắt đôi hàng lệ
Chín khúc bên lòng vạn mối
Ngàn trượng thành sầu đo thước khó
Biếng đem bảy vẻ dệt nên thơ

                                   Phạm Mạnh Danh   
                    *
                *      *

          
Xuân Khuê 
Bảy thương tám đợi chín mười chờ
Hai kẻ yêu nhau nửa hững hờ
Sáu khắc một thân cô quạnh mãi
Năm canh đôi bóng cặp kề thưa
Ba thu buồn dệt dầy trăm mộng 
Bốn tiết sầu đan rối vạn
Thước tấc nào đo tình mấy trượng
Đem ngàn đau đớn gởi vào thơ.
                                 Quên Đi    

Huỳnh Hữu Đức