Hiển thị các bài đăng có nhãn Lâm Hảo Khôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lâm Hảo Khôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2025

Người Như Lá Biếc


Người như lá biếc trêu ngoài nội
Lòng dẩu vô tình cũng gió lay
Người như chim biển theo muôn sóng
Đâu biết trường giang nước thở dài

Người như mây nhớ ngàn thu trước
Đi để mơ màng chuyện nắng mưa
Người như hương nhớ ngàn hoa dại
Đi để rừng xưa có đợi chờ

Người như chiếc bóng vui hè phố
Sân nhỏ nhà ai nhớ nắng trưa
Tôi về cửa khép sau hiên vắng
Biết nắng qua chiều ấm mái xưa

Sao chưa về lại cơn mưa nhỏ
Thấm mái hiên buồn thêm cuối năm
Có tôi độc ẩm đêm trừ tịch
Tắt ngọn đèn khuya lạnh chổ nằm...

Lâm Hảo Khôi


Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

Quán Cũ



(Tặng T.tháng tư ngày gặp lại)

Ta gặp nhau chiều hơi nắng cũ
Ngày gió xuôi tay lá cúi đầu
Quán nghiêng một góc đời dâu bể
Không bóng chim về kêu nhớ nhau
Ngồi đây nghe tiếng ngàn sông lạnh
Nước đi còn tiếc mộng chưa đầy
Đêm ta đợi chuyến phà qua bắc
Gió tạt buồn theo khăn trắng ai
Ngồi đây mưa ướt chân ngày tháng
Lòng ẩm,thềm rêu, quán khách thưa
Không mắt em cười xanh áo trận
Đã níu người đi bạt mấy mùa

Ta gặp nhau chiều lạc quán xưa
Tháng Tư làm rớt lại cơn mưa
Buồn như ma bắt hồn trai trẻ
Nghe máu xương tràn chén rượu đưa
Bắt tay còn thiếu hơi bè bạn
Sờ ấm vong linh tấm thẻ bài
Chết chưa đời lính bao năm trước
Còn nợ người đi chén rượu cay…

Lâm Hảo Khôi


Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2025

Nỗi Buồn Mới Tới


Người đến với ta bao lâu rồi đi
Khi mùa đông sẽ từ giả
Những bông tuyết sẽ tan trên mái nhà
Đèn phòng thao thức
Ly rượu vang dính môi người đỏ
Tiếc chi người ơi.Tiếc chi
Người đến với ta bao lâu rồi đi
Hoa đường phố Vancouver sắp nở
Trà hoa nữ sẽ ra bông
Nhưng không có mai vàng cho người tưởng tết
Tách trà bỏ nguội
Hơi thở bỏ quên
Tiếc chi người ơi.Tiếc chi
Người đến với ta bao lâu rồi đi
Xa bao nhiêu ngàn dặm
Hôn nhau ngại ngùng
Mùa đông khoát áo lên vai
Chỉ nỗi buồn ở lại
Tiếc chi người ơi.Tiếc chi

Lâm Hảo Khôi


Thứ Năm, 13 tháng 3, 2025

Chiều Mưa Ngã Bảy


Chiều em tím vạt bà ba
Chiều tôi Ngả Bảy mưa già hạt rơi
Mái chèo em gát thảnh thơi
Nghiêng câu vọng cổ buồn trôi lục bình
Biết đâu con nước vô tình
Đẩy đưa tôi đến làm thinh cắm sào
Mùa này nước mặn vô mau
Tay vo gạo trắng cái chào mím môi
Chiều em lửa gọi cơm sôi
Chiều tôi sóng vổ bồi hồi theo mưa
Chào nhau con mắt như thơ
Buồn chi nặng mái thương hồ trôi sông...

Lâm Hảo Khôi



Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Câu Hỏi



Hãy giữ gìn hơi thở em
Như ngọn lửa trên bếp
Bởi từ đó tình yêu ta
Trở mình như hạt giống
Hãy đi gom hết nổi buồn em
Nhốt lại
Bởi tình yêu ta như thơ
Sẽ không còn say đắm
Khi nổi buồn bỏ đi
Hãy thắp lại ngọn đèn em
Ấm thêm mùa trăng tỏ
Để tình yêu ta như thơ
Thấy đường về chung ngỏ
Hãy soi lại tâm hồn em
Trong giếng đời hiu quạnh
Có phải tình yêu ta
Là cơn mưa hạ về

Lâm Hảo Khôi

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

Nhớ Nhà Con Hẽm Vàng Tươi

 

Tôi đi chân ướt Sàigòn
Mưa dai như đĩa con đường nhớ em
Chiều tôi nửa lạ nửa quen
Ly cà phê quán không tên vắng người
Nhớ nhà con hẽm vàng tươi
Em về che hết trăng mười sáu tôi
Nhớ năm cuốn gói theo người
Hàng sao lá rụng se đời bể dâu
Nhớ Cần Thơ rất là lâu
Nhớ câu lục bát bắt cầu tôi- em
Bây giờ xa con hẽm quen
Vầng trăng mười sáu còn thèm trên môi


Lâm Hảo Khôi

 

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

Rượu Cạn

 

Về nghe chén đũa nằm im lặng
Mò trong kẹt vách lá dòn khua
Rượu còn một khúc trong như mắt
Rót sợ tràn thêm chuyện nắng mưa
Rượu còn một khúc,nghiêng chai,nhớ
Em đến gieo đời như mạ xanh
Cho ta đầy chén hương đồng nội
Mái lá còn thơm hạt trĩu cành
Rượu còn một khúc,không hơi bạn
Nước ròng cho sát đáy hồn ta
Rót đầy như chén ngày em ở
Uống cạn chiều đi lạnh bếp nhà
Quơ hết bó câu làm củi chụm
Gởi lại giòng sông chai rượu quen
Bao năm đi cắm câu bắt cá
Có khi nào ta bắt được hồn em!

Lâm Hảo Khôi

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Nhà Tôi Bên Đồi

 

Không tiếng ai về khua trước ngõ
Trưa nằm nghe lá khẻ rung cây
Nói cho tôi biết mùa mưa tới
Trời đất xa nhau cũng thở dài
Ở đây tháng chạp đường im vắng
Tím đầy sân jacaranda
Nhà bên một bóng nghiêng hơi rượu
Khói thuốc bay đầy mộng tối qua
Ở đây mưa hết mưa là nắng
Đồi xanh cỏ biếc rủ nhau cười
Khách xưa trở lại hiên hàng xóm
Áo mỏng khoe đời những nét tươi

Tôi ở bên đồi chưa biết hết
Những đời dâu bể ở chung quanh
Đôi khi đứng giữa chiều mưa nắng
Mới thấm nghiêng đời lá mỏng manh
Còn em bờ mắt Trung đông lạ
Đốt những tàn đêm rực lửa người
Đôi khi muốn hỏi đồi xanh lá
Có thấy hồn tôi cháy giữa trời. 

Lâm Hảo Khôi

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2023

Nắm Tóc

  

Bởi người lưng áo tù binh
Thì xanh nấm đất chút tình núi sông
Cây rừng kêu sợ mùa đông
Lá ôm cành mỏng run giòng suối hoang
Mộ người tù binh Miền Nam
Mấy viên đá bạc xếp hàng nhớ tên
Bạn tù bó gối ngồi im
Chào nhau mắt đỏ đi tìm bóng ai
Em cằm nắm tóc trên tay
Đặt lên mộ đất hỏi ngày biệt ly
Người nằm nghe núi sông ghi
Những hồn lính cũ còn đi dựng cờ

Lâm Hảo Khôi

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2023

Đêm Uống Rượu Bên Lò Đường Cù Lao Dung



Đêm cù lao Dung bước vô trận mạc
Tiếng muỗi vo ve rượu bọt đường
Mưa rơi lộp độp sầu mái lá
Bạn cũ cưa hai ly xây chừng
Đêm cù lao Dung trải đệm giữa sân
Chân đất chào nhau không áo trận
Ông hạ sĩ già vổ vai anh lính cận
Mình dô đi một trăm phần trăm
Đêm cù lao Dung có thêm người thương binh
Uống rượu nhanh như rồng lấy nước
Cạn một ly, chém đi đời phía trước
Cạn vài ly, đất nước sẽ lâng lâng…

Cù lao Dung đêm rót rượu giữa sông
Khăn tắm vắt vai, kề tai anh bạn trẻ
Nghe nói bên kia bờ biển đông
Thiên hạ không say bằng rượu đế!
Thao thức cùng ai mãnh trăng chán đời
Rụng xuống chén trà tan bửa nhậu
Mồi thuốc rê khói mờ đom đóm đậu
Như những hồn oan cũ đong đưa
Đêm cù lao Dung dơi đập cánh ngọn dừa
Tiếng chó sủa ma dọc bờ bao ngạn
Vách lá thưa nặng tiếng ho chờ sáng
Ôi tiếng ho buồn như mặt nước sông xa...

Lâm Hảo Khôi


Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

Áo Bà Ba Mấy Vạt Biết Ai Buồn

 

Mưa hỏi lá khi về nghiêng nón đợi
Áo bà ba mấy vạt nhuốm phai màu
Ngày tháng đó đã vàng bông điên điển
Cây vàng cây lá gọi lá xanh xao

Thương đâu chỉ mơ màng chăn gối cũ
Dẩu âm thầm như thể lá mơ hoa
Người ở lại đem tim mình ra biển
Đốt vầng trăng mười sáu dưới hiên nhà

Sông không nói bởi mang lòng nặng trĩu
Những phù sa tràn đẵm nợ ân tình
Chuyện vàng đá treo nghiêng triền sóng bạc
Chuyện tao phùng, bọt nước cuốn lênh đênh

Mưa hỏi lá biết ai về thắp lại
Ngọn đèn xưa lãng mạn đợi đêm tàn
Thơm khói thuốc người đi phảng phất
Áo bà ba mấy vạt-áo tình lang

Lâm Hảo Khôi

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

Nhà Tôi Bên Đồi

 

Không tiếng ai về khua trước ngỏ
Trưa nằm nghe lá khẻ rung cây
Nói cho tôi biết mùa mưa tới
Trời đất xa nhau cũng thở dài

Ở đây tháng chạp đường im vắng
Tím đầy sân jacaranda
Nhà bên một bóng nghiêng hơi rượu
Khói thuốc bay đầy mộng tối qua

Ở đây mưa hết mưa là nắng
Đồi xanh cỏ biếc rủ nhau cười
Khách xưa trở lại hiên hàng xóm
Áo mỏng khoe đời những nét tươi

Tôi ở bên đồi chưa biết hết
Những đời dâu bể ở chung quanh
Đôi khi đứng giữa chiều mưa nắng
Mới thấm nghiêng đời lá mỏng manh

Còn em bờ mắt Trung đông lạ
Đốt những tàn đêm rực lửa người
Đôi khi muốn hỏi đồi xanh lá
Có thấy hồn tôi cháy giữa trời.

Lâm Hảo Khôi

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Sân Trước Ai Về



Ngày đi tóc xõa dài lưng áo
Tháng tám mưa chiều in dấu chân
Sân trước ai về hoa cúc nở
Sông dài xanh sắc áo tình quân

Vườn nắng thênh thang lòng chín tới
Đời vui ấm lại lửa trăm năm
Ai đi chiến trận bao mùa trước
Chân dẩm biên thùy, mơ gối chăn

Bỏ quên cát bụi ngoài hiên vắng
Là bỏ canh tàn nguyệt lẻ loi
Rượu có đầy ly chưa cạn hết
Say đã men tình hoa lã lơi

Hỏi lại bờ ao nghiêng mái lá
Bao mùa rêu phủ lối xuân xưa
Quân đi chiều gởi theo mây xám
Mắt nhớ sum vầy sắp chuyển mưa

Nga đi tóc xõa dài lưng áo
Lòng vẩn chưa đầy như dấu chân
Sân trước đi rồi hoa cúc nở
Sông dài thăm thẳm bóng tình quân...

Lâm Hảo Khôi


Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

Vẫn Thương Hoài Một Chiếc Áo Bà Ba


Tôi khôn lớn cũng trên dòng sông đó
Chiếc xuồng con có rau dệu rau lang
Thương chiếc áo bà ba đen của ngoại
Mùi nước sông pha với nắng chang chang

Tháng chạp về tháng giêng thơm lúa mới
Áo bà ba mẹ có đợi ngoài hiên
Mênh mông xanh ngát trời xanh cũ
Hoa táo vườn sau đâu dể quên

Tôi khôn lớn cũng trên dòng sông đó
Hay thả hồn mơ vạt áo bà ba
Xuồng có chở dưa bồn bồn, điên điển
Cho tôi ngon chén cơm nguội sau nhà

Tháng năm tháng sáu vô mùa lúa
Mơ màng bông bụp nở đầy sân
Hỏi mưa mắc cở nghiêng vành nón
Sao áo bà ba ướt trắng lưng

Ai đợi bờ sông trông nước lớn
Tôi về chuông mõ nhớ vu lan
Thương em đốt đuốc ra vườn cũ
Hái tặng cho tôi đóa cúc vàng

Sao không là một bông hồng nhỏ
Trên áo bà ba tôi dễ thương
Mới hay cây cải tôi thương mến
Đã bỏ rau răm khóc dọc đường

Ai hát bài ca sông nước cũ
Thương đời trôi nổi áo bà ba
Để tôi đốt đuốc về Kinh Xáng
Soi dấy chân người đi đã xa...

Lâm Hảo Khôi

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

Em Bỏ Vườn Đi



Chiều hôm đó nắng buồn qua xóm khác
Mây đen về mưa nặng mái nhà tôi
Em bỏ vườn xanh vừa mới nụ
Cam đầu mùa với quít ngọt như môi

Sông tôi biết từ những ngày xa bến
Không còn nghe tiếng sóng nhịp nhàng đưa
Mẹ em chỉ trên trời sao mới mọc
Hướng em về nghiêng một ánh sao thưa

Mùa nước lớn tràn vô bờ bao ngạn
Chim chìa vôi có cặp hót vườn sau
Nước như thể em về đây nghe lại
Tiếng chim kêu từ lúc mới quen nhau

Muốn quên hết cho qua mùa cam quít
Chút men say sầu tiếng lục huyền cầm
Đêm nay ngắm trên trời sao mới mọc
Hướng em về mỗi lúc một xa xăm…

Lâm Hảo Khôi

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

Có Lẽ


Gặp lại em rồi tôi không thể làm ngơ
Nên mới lặng im để mà im lặng
Nhớ câu ca dao ngày xưa người hát tặng
Đưa tay hái một lá ngò…

Có lẽ chiều nay tôi mới biết
Em còn hương phấn đẹp trên môi
Còn xanh mắt biếc đêm hò hẹn
Còn bắt người đi tiếc nửa đời

Có lẽ vườn tôi chưa nở kịp
Màu hoa tím tợ áo em khoe
Cái duyên con gái em còn giữ
Là để riêng ai một chốn về

Tôi như con nước xuôi dòng cũ
Lòng cứ mênh mông những bến bờ
Đâu biết ngày đêm mà đứng đợi
Sông dài ai bắt nhớ trăng thơ

Và em có lẽ là cơn gió
Đâu dể ngừng đưa hoa lá tôi
Có lẽ vô tình em biết được
Sông dài tôi nặng bóng trăng soi..

Lâm Hảo Khôi



Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Nhớ Tháng Tư


Tháng tư mưa đổ trên thành phố
Lính cũ không nhà vai áo xưa
Lòng như sông nhỏ thèm ra biển
Mơ thấy trường giang sóng chuyển mùa
Bao năm trận mạc theo triều xuống
Khói nhạt bay. Sờ bạc tóc xanh
Bạn bè hiu hắt tàn chung rượu
Quân về gác trọ buồn thâu canh
Gặp được cô em cùng xa xứ
Cà phê đáy cốc tháng tư đen
Kể chuyện nhà quê anh lính trận
Yêu người chưa dám gọi tình nhân

Quán không tên nép sau hè phố
Chiều đang um khói nhớ vô cùng
Lính cũ ngồi bên người viển xứ
Mưa thành phố đỏ ngập mênh mông
Cười chi người khách như mây núi
Áo bạc như mùa sắp trắng hoa
Được thua những ván cờ kim cổ
Như trăng tròn khuyết tháng năm qua
Tháng tư thức dậy mau thành phố
Đem lòng đi gởi cuối chân mây
Rừng thâm heo hút từng binh lửa
Bao hồn lính cũ ẩn đâu đây…!

Lâm Hảo Khôi


Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Đêm Ngủ Lại Bidong



(Tặng anh Sơn, Đức Lê,Thành, Hải, Long
LoanLê, Cẩm Chức, Khải,Vinh nhiếp ảnh)

Đêm có những sông dài trôi giữa biển
Có sóng nằm im ngủ dưới chân
Có tôi có bạn căng lều trại
Đêm nhớ người.Tôi ngủ lại Bidong
Đêm nhớ người cháy hồn tôi đóm lửa
Cháy bia đề tên tuổi một chàng trai *
Đêm tan v cháy một đời son trẻ
Đêm nhớ đời.Đêm mưa Mã Lai
Về ngủ lại trên bến bờ xưa cũ
Đốt đuốc soi tìm cát đá Bidong
Thấy ngổn ngang đời mấy mươi năm trước
Thấy tôi nằm trôi trên những nhánh sông
Khêu ngọn lửa cho mồi thêm điếu thuốc
Bạn đọc thơ buồn sao khàn giọng men cay
Sâu thăm thẳm tưởng nhìn ra -tiền kiếp:
Những xác người trên sóng nước Mã Lai
Đêm ngủ lại thương Ông Già đứng gát
Đôi mắt thần chẻ bạt sóng Bidong
Đôi mắt sáng ẩn ngàn câu kinh Phật
Đêm nhớ người.Tôi nhớ biển mênh mông.
Đêm ngủ lại hỏi người đêm không ngủ
Chiều Bidong mưa nắng đã đầy vai
Tôi treo nỗi nhớ xanh lều bạt
Thương bóng người đi tiếng thở dài…

Lâm Hảo Khôi
Một đêm tháng 4/2019)
*Lâm văn Hoàng, 22 tuổi,MC 381.
Tự sát ở Bidong ngày25/11/1990)

*Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam sơn lại Cánh Buồm Tự Do.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Những Ngọn Đèn Xanh Đỏ



Mây chuyển mưa về,không ở lại
Buồn đi rẽ trái rất vô tình
Ngọn đèn xanh đỏ như môi mắt
Sao ngả tư đường quên nhớ tên

Ngày tháng xanh lên theo mắt biếc
Đèn vàng thức giấc đợi em qua
Hỏi mưa làm ướt con đường nắng
Có lạnh xe về xa lộ xa

Mây chuyển mưa về ta ở lại
Buồn đi vàng những ngọn đèn xanh
Góc phố nghiêng chờ đôi mắt đỏ
Đêm nhớ say người bước quẩn quanh

Cây lạnh còn run lời nhớ lá
Đường quen biết lạ dấu xe về
Mưa qua mấy ngả chiều im vắng
Một ngả buồn đi lạnh bốn bề


Lâm Hảo Khôi


Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Mẹ Đi Tháng Tám Không Về Nữa



Nhìn ảnh người trao, sân đất cũ
Vẫn hiền đôi vạt áo bà ba
Hoa bưỏi mang hương về mỗi tối
Lòng ai sóng vổ dưới hiên nhà

Tháng mấy mà trưa trời nắng dử
Bóng mẹ nghiêng dài tợ bóng cây
Đôi mắt có mưa vừa mới tạnh
Đem buồn Bố Thảo gởi sang đây

Mây trắng ở trong vòng cẩm thạch
Mang hồn Tố Nữ mấy mươi năm
Mẹ bán cho con tìm bến bãi…
Về gối tay riêng một chỗ nằm

Mưa đâu biết tôi thương người đứng đợi
Vẫn vô tình rơi ướt áo bà ba
Sông đâu biết khi vui về biển lớn
Là mang tôi đi bỏ nước xa nhà

Nhìn ảnh người trao,sân đất cũ
Trời xanh như có bóng mây bay
Mẹ đi tháng tám không về nữa
Đem buồn Bố Thảo gởi sang đây.

Lâm Hảo Khôi