Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2025

Hương Thầm

Sáu thương, em tặng món quà nhỏ lưu niệm.
Tháng Hai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha Sáu - 9 Oanh)

Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Yêu Em - Nhạc Và Lời Lê Hựu Hà - Nguyên Bích Hát - Guitar Romance Nguyen.


Nhạc Và Lời Lê Hựu Hà
Nguyên Bích Hát
Guitar Romance Nguyen.

Trăng Mật

 

Hôn em nắng ngọt mây chiều
Hồn anh lãng tử cánh diều ngẩn ngơ,
Hôn nhau nghe ngọt vần thơ
Thương ơi! Nghe thỏa mộng mơ gom đầy!

Thương nhau từ đó tới nay
Yêu nhau người đó, ai đây: nhớ hoài!
Ngọt ngào anh rót vào tai,
Những câu tâm sự trăng ngày, mật đêm.

-Bên nhau sông nước êm đềm
Tay đan vào tóc, trái tim mỉm cười
Có nhau nhàn hạ, thảnh thơi
Vì anh là cả cuộc đời của em.

Tạm quên bao nỗi rối rem
Tô trang tình sử sóng ngầm từ lâu
Mẹ Cha cho cưới hỏi nhau
Chữ yêu để lại mai sau nụ cười.

Hôn nhau dưới ánh mặt trời
Cỏ cây chứng giám, khắc lời trăng sao
Hứa đi cho đủ ngọt ngào
Hứa thương anh mãi! Xuân đầu, xuân sau

Xuân nào tình cũng đẹp màu
Xuân nào mình cũng tâm đầu, ý chung.

Á Nghi
5.5.2008

Gởi Tình Theo Sóng Cổ Chiên


Về đây nhớ cảnh, nhớ người,
Về đây nhớ lại một thời yêu thương.
Nhớ hàng me trên con đường,
Hoa vàng rơi rụng, vương hương nhẹ nhàng.
Hoa me rụng, lấm tấm vàng,
Sau cơn mưa nặng, con đường vàng hoa.
Có ai rời khỏi quê nhà
Mà quên nỗi nhớ đậm đà trong tim?
Nhớ từ màu tím hoa sim,
Đồi thông Đà lạt đắm chìm hoàng hôn.
Nhớ sao tấc dạ bồn chồn,
Tưởng chừng tất cả ứ dồn vào tim...
Trên bờ thương mến Cổ Chiên,
Có Đình Tân Ngãi, hồn thiêng có Thần.
Cây dương nhiều nhánh trước sân,
Ngày nay đất lở, bỏ Thần về đâu?
Hoàng hôn nhuộm tím một màu,
Hoa lục bình đó nghẹn ngào phiêu lưu.
Âm thầm như để phân ưu
Người đây, cảnh đó, còn lưu trong lòng.
Có ai về phía Vĩnh Long,
Cho tôi nhắn gởi tấm lòng nhớ quê.
Người đi chẳng hẹn ngày về,
Và người ở lại, lời thề còn không?
Vĩnh Long ơi! Ơi Vĩnh Long!
Hình như còn dấu vết Rồng nơi đây?
Mặc cho sông nước vơi, đầy,
Người đi nhớ hẹn một ngày về thăm!

LTY

Bên dòng sông Cổ Chiên,Ngày 16-02-2025
(Cho ai đã từng sống và từng thương Vĩnh Long.
Cho anh Lê Tấn Lộc ở "Thôn đầy ấp lá mơ"- Québec:
"Liễu Nhi đã bỏ lạc mất địa chỉ điện thư lâu rồi".
Cho Cao Vị Khanh, và riêng cho em Kim Phượng)

Tình Học Trò


Tuổi mới lớn bắt đầu mơ với mộng
Mười sáu tuổi đời chẳng biết âu lo
Chăn co chưa ấm, cơm cũng chưa no
Cũng bày đặt thấy lòng mình… rạo rực

Năm lớp Mười, tôi thích chàng Minh Đức
Răng khểnh, tóc quăn, học giỏi “thất kinh”
Nhưng qua vài lần … trao mắt đưa tình,
Hắn mỉm cười nhìn tôi như … gỗ đá

Tôi không để mình buồn lâu đâu nhá
(Tại sao phải khổ đau vì … một người?)
Nên tôi vẫn vui, hăng hái, rạng ngời
Năm học trôi qua đẹp tươi rực rỡ

Lên Mười Một, tôi … bày đặt lần nữa
Lần này là … thinh thích Nguyễn Hồng Sơn
“Xóm Nhà Lá” cuối lớp bỗng vui hơn
Có chàng áo xanh, học hay, dễ mến

Nhưng hình như thuyền tôi chọn … sai bến
Ngồi gần nhau mà điện chẳng … chạm nhau
(Tôi cũng …dễ thương, có xấu gì đâu!?)
Thôi thì chắc tại mình không duyên phận

Tôi chẳng hề buồn, dù tình... “lận đận”
Đời học trò, sách vở là niềm vui
Có lũ bạn thân nghịch phá tơi bời
Đêm về ngủ còn mơ nhiều mộng đẹp

Lớp Mười Hai chẳng dám mơ hò hẹn
Vì phải ôn thi, lo cả tương lai
Nhưng Lãm Bùa “tung chưởng” kiểu “tài trai”
Mưa dầm lâu ngày cũng đà thấm đất

Cuối năm ấy thi tốt nghiệp cuối cấp
Hai đứa cùng phòng, cách mấy bàn thôi
Gặp câu hỏi nào không biết trả lời
Tôi… liếc mắt, Lãm quăng ngay "phao" cứu

Nhưng Tình Học Trò là tình mây khói
Đến rồi đi như nắng sớm mưa chiều
Chẳng vội vàng chờ đợi một tiếng yêu
Ai cũng bận học, vấn vương chi cho khổ!

Tình tôi đấy! Hôm nay xin khai rõ
Ba năm trời chỉ có… ba chàng thôi
(Có một, hai chàng ngại ngùng đến nhà chơi
Nhưng tôi ... từ chối, nên thôi … hổng tính)

Dù tình si, hay si tình cũng rất quý
Chỉ là một vòng luẩn quẩn người ơi
Tôi thích người, người lại thích bạn tôi
Để bây giờ ta giữ làm kỷ niệm

Hôm nay nhớ lại, lòng nghe chộn rộn
Nhắc chuyện xưa, có ai thấy bâng khuâng?
Biết tìm đâu thuở mái tóc còn xanh
Thôi bạn nhé, hẹn ... kiếp sau… “yêu” nữa!!!

Kim Loan

Cuộc Sống Giống Như Một Ly Trà


Vậy là một mùa xuân nữa trôi qua, sau những ngày bộn bề với công việc hình như tôi đã tự bỏ quên mình. Hôm nay, trong không gian yên bình, tôi tự thưởng cho mình, pha một bình trà, nhìn làn khói nóng bốc lên tôi thả hồn vào những dòng suy nghĩ.

Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó.

Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng, có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái…

Nhưng giữa cuộc sống đầy bon chen này, con người rất khó giữ được trạng thái không lo không nghĩ, không ưu phiền vấn vương. Người ta cứ mãi chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người.

Kỳ thực, cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều, chỉ có điều chúng ta hay tự biến nó thành một mớ bòng bong, để rồi cứ phải mải miết đi tìm kiếm câu trả lời cho một cuộc sống thảnh thơi những ngày sau.

Một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nửa cũng chẳng sao, nhân sinh cũng như vậy, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi.

Cuộc sống, bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ; bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc.

Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi!

Nhấp một ngụm trà, nghe một bài nhạc Trịnh, nhìn cuộc sống dưới cái nhìn triết lí của nhạc sỹ, những hạt bụi trần còn vất vưởng đâu đây, những muộn phiền trong tâm hồn chưa rũ bỏ được. Nhắm mắt lại để cảm nhận bằng trái tim. Một chút thời gian thôi mà ta như nhìn thấy một số mảnh ghép cuộc sống. Góc khuất cuộc đời được phơi bày một cách lặng lẽ. Mưa lại rớt vài hạt, tôi đưa tay để cảm nhận. Chưa kịp nhận lấy thì trời hanh lên. Hít thật sâu, vươn vai bước ra phố để mặc nốt bổng vút cao trong ảo ảnh cuộc đời này.

Có lẽ những ai oán phiền muộn hay những thăng hoa của cuộc sống như hòa làm một trong từng nốt nhạc Trịnh, chạm đến góc khuất trái tim, làm tâm hồn thư thái lạ thường. Chẳng còn vướng bận sự bon chen, xô bồ, tranh giành. Chẳng còn lo toan mưu sinh về cuộc sống. Trong sâu thẳm trái tim là ánh sáng của niềm tin và hi vọng, là ánh sáng nhỏ dẫn lối ta đi.

Cuộc sống hôm nay rất lặng lẽ, cũng rất êm đềm không chút gợn sóng. Nếu ta muốn có một cuộc sống thật nhẹ nhàng và thoải mái, giống như một nốt nhạc cao lướt qua để lại phía sau là những nốt trầm lắng đọng thì hãy chắt lọc lấy cái cốt lõi tinh túy nhất trong cuộc đời mình xây dựng lại những ước mơ mới, những hoài bão mới và hướng đi mới.

Trải nghiệm từng bước chân chậm rãi trên con đường yên ả, ta thấy lòng mình vui lạ. Có gì đó ấm áp và an toàn như được trở về cố hương. Không cần phải đối phó hay trình diễn nữa, không phải lo lắng chuyện gì sắp xảy ra nữa. Cứ có mặt ở đây, đôi chân tỉnh thức này sẽ đưa ta ra khỏi không gian nhỏ hẹp của những đòi hỏi, muộn phiền. Cứ đi, đi để mà đi chứ không cần tới. Chỉ cần được đi, được buông xuống, được nhẹ nhõm cõi lòng. Chỉ cần thế thôi mà ta đã lận đận mấy chục năm trời tìm kiếm.

Cuộc sống này, có những việc không phải ta muốn là được. Cũng có những việc, muốn hay không kết quả đều như vậy. Không phải bởi nhân gian hữu tình, hay ông trời khéo đùa giỡn. Mà bởi ta đã gieo nhân từ bao đời tiền kiếp. Nên dù muốn hay không, ta vẫn nên sống trọn vẹn kiếp này. Thương được ai thì thương, làm được việc hữu ích thì làm. Làm, chẳng phải vì cầu danh cầu lợi, cầu sắc cầu tài. Làm, chỉ là muốn gieo xuống chút nhân lành, cho nhân gian có thêm trái ngọt!

Nên nhân sinh này, ta nguyện quý trọng từng giây phút ta còn sống. Chẳng phải để tham sống tiếp, mà muốn sống sao đừng phí một kiếp người. Được làm người, đã là điều kì diệu!!!

KT – Phatgiao
( Hãn Nguyễn Sưu Tầm)

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025

Nụ Hồng Xuân Thắm - Lời & Hát: Thanh Lan - Nhạc: Phạm Anh Dũng


Lời & Hát: Thanh Lan
Nhạc: Phạm Anh Dũng

Đề Thơ: Tuyển Tập Thơ Văn Góp Nhặt Hương Đời Của Ý Nhi


(Kính tặng chị Ý Nhi, vừa cho ra mắt đứa con tinh thần đầu tiên )

Tuyển Tập đầu tiên xin dành...
Thơ Văn trải hết chân thành gửi trao
Góp bút tâm sự cùng nhau
Nhặt chữ gom ý tô màu vườn tâm
Hương trang sách ủ mùi trầm
Đời thơm xuân mới ngấm ngầm nở hoa!

Kim Oanh
Xuân Ất Tỵ 18.2.2025


Giọt Lệ Nào Đā Khô


Mẹ đứng trước cửa hiên nhà
Tay khô còn vẫy người qua bên đường
Phải con về gió hương đồng
Còn mang hơi thở ấm nồng ngày xưa
Bàn tay vẫy nụ cười đưa
Miệng còn móm mém tươi như thuở nào
Hỏi thăm lòng những dạt dào
Gặp con của mẹ gửi trao mấy lời
Mẹ đứng chờ khung cửa này
Nghe như bụi gió tháng ngày qua mau
Đứng đây nước mắt tuôn trào
Chờ con mẹ giọt lệ nào đã khô.


Lê Mỹ Hoàn

Sinh Nhật 71 - Sinh Nhật Thúy, Chi


Xướng:

Sinh Nhật 71


Trăng rằm tháng một nhớ ngày sinh
Dưỡng dục công lao nặng nghĩa tình
Tết rước ra đời hoa nở đẹp
Xuân chào mở mắt Nguyệt vờn xinh
Người nâng bụng dạ oằn thân xác
Mẹ vác bào thai giữ vóc hình
Ất Tỵ năm này con bảy mốt
Thâm ân mẫu tử ấm tim mình.

Minh Thúy Thành Nội
Rằm tháng Giêng 2025
***
Họa:

Chúc Mừng Sinh Nhật Bảy Mốt

Sinh Nhật ngày Rằm chúc Nhật sinh
Tình thân quà cáp quá thân tình
Đẹp luôn bạn nhé luôn luôn đẹp
Xinh mãi nghe nàng mãi mãi xinh
Vóc tuyết tinh khôi ngời tuyết vóc
Hình mai thanh khiết loáng mai hình
Bảy mươi mốt trẻ như mười bảy
Minh Thúy ngày Rằm rạng Thúy Minh.

Phương Hoa 
FEB 17, 2025
***
Sinh Nhật Trăng Tròn

Vào độ trăng tròn nhớ nguyệt sinh
Thời gian lặng lẽ biết bao tình
Công cha dưỡng dục qua ngày tháng
Nghĩa mẹ điểm tô đến dáng hình
Mái tóc buông dài thầm khép kín
Áo dài bay nhẹ vẻ tươi xinh
Cuộc đời cống hiến bao tâm lực
Bẩy mốt chẳng riêng nghĩ đến mình.

Lê Mỹ Hoàn
2/2025



Sinh Nhật Thúy, Chi

Hôm nay ngày thứ bảy
Nắng rực rỡ bên thềm
Hương thoảng loài hoa trắng
Từng giây phút ấm êm

Cà phê cùng bánh ngọt
Thưởng thức nhạc Xuân về
Thắp nến mừng sinh nhật
Mừng thêm tuổi lão kề

Chuyện trên trời dưới đất
Níu vạt nắng vừa lơi
Níu khoảng ngày xanh cũ
Chìm mây khói một thời

Chừ đây ôn kỷ niệm
Lảo đảo níu thời gian
Điểm phấn môi hồng thắm
Tìm vui tuổi võ vàng

Kim Chi, Hà, chị Thúy
Em Phượng với Kim Anh
Có mặt Châu, Nga đủ
Là duyên kết mộng lành

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 2/ 15/ 25


Ông Chồng Tiếu Lâm Của Tôi


(Chuyện Phiếm)

Ông chồng tôi có những tật rất tức cười, hễ thấy cái gì hay hay, là lạ, là mua liền để thử. Nhà không giầu, Chúa thương cho hai vợ chồng đủ ăn, không phải lo lắng vậy mà chàng nghe quảng cáo hay ai mách bảo cái gì tốt, dùng thích lắm v…v…là mua liền, không hề nghĩ tới tiền bạc hay giá cả.

Tôi không nhớ do đâu mà chàng biết được cái bidet gắn vào bồn cầu rất là thực dụng. Mỗi lần đi vệ sinh xong, bấm nút là vòi nước giúp mình thật sạch sẽ trước sau. Chàng bèn mua 1 cái lắp vào phòng tắm trong phòng ngủ xài thử. Xài rồi, chàng thích quá mua luôn môt cái nữa lắp trong phòng tắm khác cho khách dùng.
Chàng còn tuyên bố xanh rờn ” Anh nghĩ cái bidet này là một trong những phát minh vĩ đại của thế kỷ thứ hai mươi”
Kể từ hôm đó, bất cứ con cháu, bạn bè nào gọi thăm chàng là chàng kể lể liên tu bất tận về những lợi ích của cái bidet và nói như muốn ép người ta nên mua ngay để dùng.
Bốn đứa con tôi bị chàng thuyết phục, bắt chúng phải mua cho bằng được. Đứa nào hơi chậm chạp chưa mua ngay là chàng gọi điện thoại “khủng bố” hàng tuần, cho đến khi chúng phải mua mới thôi.
Chàng rất khoái chí là mấy đứa con đã mua và đứa nào cũng thích.
Tự tin cùng mình, chàng bắt đầu thuyết phục mấy ông bạn thân. Có ông tin chàng hồ hởi mua ngay. Có ông còn lưỡng lự kêu hơi tốn kém (giá mua tùy loại, rẻ nhất cũng gần 300$, thêm tiền lắp ráp thành 4,5 trăm).
Thế rồi ngày nào chàng cũng theo dõi coi chừng tiêm nào bán sale để thông báo cho mấy ông bạn chê đắt chưa mua. Chưa bao giờ tôi thấy chồng tôi kiên nhẫn thuyết phục và mất công theo dõi giá sale cho mấy ông bạn chậm mua như vậy.

Nhiều lúc tôi phát bực nói mỉa: Bộ người ta dùng thì anh sướng hay được lợi gì mà cứ ép người ta như vậy, Kỳ cục quá đi. Nghe anh trả lời tôi vừa thương vừa buồn cười. -Đời sống còn được bao lâu đâu, mách cho mấy bạn già của anh xài cho mấy ông ấy sướng. Em không biết chứ từ ngày anh dùng, anh thấy sạch sẽ thoải mái vô cùng, lỡ quên tắm một ngày vẫn thấy mình sạch sẽ.
Anh hãnh diện khoe: một ông bạn anh nói bà vợ kỹ lắm, không chịu xài tiền, anh gọi ngay cho bà vợ để thuyết phục, bà ấy chịu mua liền. Bây giờ hai vợ chồng hài lòng lắm, họ cám ơn anh rối rít. Các ông bạn thân trong vùng mua hết rồi, anh ấy lại nghĩ tới mấy ông bạn ở xa. Hễ thuyết phục ai không được, chàng ta lại bực bội, lèm bèm phê bình người ta là không biết lợi dụng tiện nghi của đời sống cho sướng.
Tôi phải làm dữ, năn nỉ bắt anh hứa với tôi là sẽ không làm việc bao đồng đó nữa. Sợ tôi cằn nhằn, mỗi khi muốn thuyết phục ai anh lại đi lên lầu gọi nói chuyện lén cho tôi không biết. Nhưng buồn cười là khi thuyết phục được rồi, anh lại mò xuống nhà, hí hởn tìm tôi để khoe ngay. Tôi chỉ biết lắc đầu chào thua ông già 90 của tôi và tặng anh một cái lườm ‘dài cả cây số’. Tính anh rất tốt, thích mách bảo bạn bè những việc gì hữu ích có lợi cho họ, nhưng tôi rất ngại. Sốt sắng thúc dục quá giống như ông chồng tôi, đôi khi có thể làm người ta khó chịu hay bực bội.

Hôm qua khi khám ra một chuyện, tôi kinh ngạc vô cùng và đặt ngay cho chàng danh từ “ông chồng tiếu lâm” để chọc quê chàng.
Một cậu cháu gọi tôi bằng bác, nó rất quí hóa tin tưởng tôi. Luôn vấn kế tôi khi gặp khó khăn, hoặc nhờ tôi cố vấn cho đủ mọi việc. Tự nhiên hôm qua nó gọi tôi kể lể.
– Cháu phải cám ơn bác trai thật nhiều, trước hôm Valentine cháu gọi điện thoại định hỏi ý kiến bác nên mua quà gì cho vợ cháu. Bác trai nói bác đi vắng. Sau khi biết cháu muốn hỏi ý kiến về vụ mua quà Valentine cho vợ, bác trai nói ngay để bác cố vấn cho: nên mua cái bidet. Cháu tưởng bác trai nói đùa, ai dè bác nói thật. Cháu kêu Trời và nói ai lại mua bidet làm quà Valentine kỳ chết. Bác trai thuyết phục bảo cháu cứ mua đi, bảo đảm dùng rồi vợ cháu sẽ thích. Bác còn sốt sắng bảo cháu mua ngay vì Costco đang sale. Cháu nghe lời bác trai mua đại xem sao, nhưng vẫn sợ vợ cháu la làng, chê món quà kỳ cục, không thơ mộng chút nào cả. Ai dè vợ cháu hài lòng quá, khen cháu mua quà thực tế, tiện lợi mà hai vợ chồng cùng dùng được.

Nghe cậu cháu kể lại tôi cười đau cả bụng, ông chồng tôi quả thật hết sức tiếu lâm. Xúi thằng cháu mua bidet làm quà Valentine cho vợ thì thật hết ý.
Tôi nghĩ đó là món quà quái dị nhất của ngày Valentine mà chắc chắn không ai có thể tưởng tượng ra được ngoài ông chồng tiếu lâm của tôi.

Hồng Thủy

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2025

Mùa Xuân Và Tình Yêu - Sáng Tác: Nguyễn Tuấn - Trình Bày: Quốc Duy


Sáng Tác: Nguyễn Tuấn
Trình Bày: Quốc Duy

Hương Xuân


 

Xuân đến mà chi chẳng rượu đào 
Chẳng cờ, chẳng pháo, chỉ niềm đau 
Lưu vong đất khách tình hoang vắng 
Nhớ đến quê hương dạ nghẹn ngào 
Từ lúc Hạ về thêm uất hận 
Tới nay Xuân đến lại nao nao 
Bao giờ hưởng được mùa Xuân ấm?
Mới thấy hương Xuân thật ngọt ngào!!!

Lâm Hoài Vũ


Phong Hoa



(Từ Phim The Last Samurai)

Gíó xuân hồng đào cuồn cuộn bay
Quấn quýt bịn rịn hoa rời cây
Kim cổ thế gian cảnh tuyệt mỹ
Trời xanh ngàn cánh hồng đào bay

2020
Tôn Thất Hùng

Xuân Từ Giả


( Cần-thơ 1997)

Thế là hết, con đi, đi mãi,
Biết bao giờ trở lại quê yêu!
Biết bao giờ về lại, ngắm ánh nắng chiều,
Đang xõa tóc, dâng sầu hiu quạnh!

Con ra đi, bờ vai hiu quạnh,
Gió xuân về lành lạnh vấn vương!
Nhìn lại sau, vạn-vật mờ sương,
Bao kỷ niệm chìm vào hư-ảo!

Vội cúi đầu, vần thơ Xuân sầu não!
Nốt nhạc buồn gõ nhịp vào tim!
Phương trời xa, mây gió bập bềnh,
Lời từ giã, vẻ lên khung mờ!

Tô Đình Đài

 

Xuân Mãn Khai( Kim Oanh) - Tác Giả:Trúc Giang MN

( Đêm Giao Thừa Nơi Thánh Đường Holy Name)
I. Mở bài

Bây giờ là mùa Xuân. Xuân Ất Tỵ 2025. Nhưng riêng ở xứ Kangaroo là mùa Hè. Người công dân Úc gốc Việt,  nhà thơ Lê Thị Kim Oanh, vẫn mang thời gian, ngày tháng quen dùng ở Việt Nam, nên trong tâm thức vẫn còn là mùa Xuân, Xuân Mãn Khai.

Xuân Mãn Khai là mùa Xuân nở rộ đẹp nhất trong thời gian của mùa Xuân. Hoa Mai, hoa đào, mãn khai vào dịp Tết.
Đêm giao thừa 2025, nhà thơ Lê Thị Kim Oanh đã cảm nhận mùa Xuân qua dòng thơ mang tên Xuân Mãn Khai.

Xuân Mãn Khai

Có một mùa xuân thơm nắng mai
Có hương mùi nhớ ủ tháng ngày
Cho đôi lứa thỏa say bí tỉ
Lạc bước vào vườn xuân đắm say!

Rồi có một mùa xuân xa bay...
Trôi về đất Hứa biệt lưu đày
Hoa rơi lá rụng đông băng giá
Song hành nhịp sống chẳng hề hay!

Và một mùa xuân xưa thái lai
Hương yêu ngày cũ thời ngây dại
Mãi mãi cất đầy trong ký ức
Tình đẹp muộn màng ... Xuân mãn khai!


Kim Oanh

Melb đêm giao thừa 2025.

II. Những nhận xét về bài thơ Xuân Mãn Khai

1. Tổng quát về bài thơ:

Bài thơ có 3 khổ, 12 câu. Khổ thơ là tập hợp nhiều dòng thơ, nhiều ý thơ trong bài thơ.
Đón Xuân nầy lại nhớ Xuân xưa. Ký ức hiện về, đã có một mùa Xuân tràn ngập tình yêu đắm say của đôi lứa tập tễnh vào tình yêu.

Thế rồi, vận nước đảo điên, mùa Xuân của tuổi trẻ chắp cánh bay xa, trôi dạt về miền đất Hứa.
Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu, hàn gắn những vết thương trong lòng.
Và cuối cùng, hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai. Tình yêu say đắm của thời thơ dại lại hiện về, vì hương yêu đã được cất đầy trong ký ức.

Tình đẹp, tuy muộn màng nhưng vẫn nở rộ vào mùa Xuân.

Xuân Mãn Khai.

2. Ý của từng khổ thơ:

a). Khổ thơ 1.

Có một mùa xuân thơm nắng mai
Có hương mùi nhớ ủ tháng ngày
Cho đôi lứa thỏa say bí tỉ
Lạc bước vào vườn xuân đắm say!


Nhà thơ Lê Thị Kim Oanh thả hồn về miền quá khứ, ký ức hiện về. Đã có một mùa Xuân, ở đó cặp đôi say đắm trong mến yêu và nồng nhiệt của thuở đầu đời.

Tình yêu đậm đà ngây ngất đó, đã được nhà thơ Kim Oanh chôn chặt tận đáy lòng. Nhà thơ đã xử dụng “cụm từ” “ủ tháng ngày”. Nghệ thuật dùng từ ngữ của chị thật tuyệt vời.

Đó là tình yêu chiếm ngự trong tâm thức, được nâng niu từ ngày nầy qua tháng khác, tức là luôn luôn, mãi mãi, từ mùa

Xuân nầy đến mùa Xuân khác. Chữ “ủ” là được ấp ủ, giữ lại ở một nơi ấm áp. Các thứ trái cây hườm hườm được đặt vào nơi ấm áp cho mau chín.

Nghệ thuật diễn đạt bằng những mỹ từ pháp thật độc đáo.
“Thơm nắng mai”, “hương mùi nhớ”, “ủ tháng ngày” . Để chỉ nắng mai nồng ấm, rất đẹp, nhà thơ Kim Oanh dùng chữ “Thơm”. Mùi thơm được cảm nhận bằng khứu giác, qua đường mũi. Thế mà diễn tả nét đẹp, ấm áp của buổi bình minh bằng chữ “Thơm” thật đặc biệt. Những “cụm từ” “hương mùi nhớ”, “ủ tháng ngày” làm nổi bật tâm tình nhớ, được ấp ủ trong lòng, không phai.

Từ ngữ “say bí tỉ, vườn xuân đắm say!”
Người uống rượu say bí tỉ, cặp đôi lứa say tình cũng bí tỉ, đắm say.

b) Khổ hai

Rồi có một mùa xuân xa bay...
Trôi về đất Hứa biệt lưu đày
Hoa rơi lá rụng đông băng giá
Song hành nhịp sống chẳng hề hay!


Vận nước đảo điên. Mặc dù mùa Xuân đã đến, nhưng tác giả cảm thấy thời gian đó như một mùa Đông băng giá.

Thế là có một mùa Xuân xa bay, trôi dạt về miền đất Hứa. Mặc dù miền đất Hứa đã mở rộng vòng tay nhân ái, đón nhận và bảo bọc người mất quê hương. Thế nhưng người phải lìa xa quê cha đất tổ, trong lòng nặng trĩu tình quê, xem như bị lưu đày.

Dù ai xa xứ khắp nơi
Vẫn là con cháu của trời nước Nam
(Kim Oanh)

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Lạnh không gian được cảm nhận như một mùa Xuân băng giá. Ở đó, chỉ toàn là “hoa rơi, lá rụng”…Chỉ có mùa Đông băng giá.

Nhưng rồi thời gian cũng qua mau, thời gian là liều thuốc nhiệm mầu, hàn gắn những vết thương lòng. Do đó, cùng với thời gian, nỗi buồn cũng vơi đi. Đời người thường có những thăng trầm, thành bại, được mất, nên tình cảm phức tạp, vui buồn lẫn lộn. Khi ngoại cảnh tác động vào tâm tư, vui buồn lẫn lộn nên “Song hành nhịp sống chẳng hề hay!”

Tài nghệ xử dụng từ ngữ của nhà thơ Lê Thị Kim Oanh thật ấn tượng. “Xuân bay xa”, mùa Xuân như có cánh bay xa, bập bềnh trên sóng nước, trôi dạt về miền đất Hứa. Những từ ngữ thuộc về trừu tượng được cụ thể hóa thành hiện thực.

c) Khổ 3


Và một mùa xuân xưa thái lai
Hương yêu ngày cũ thời ngây dại
Mãi mãi cất đầy trong ký ức
Tình đẹp muộn màng ... Xuân mãn khai!


Đêm giao thừa 2025, nhà thơ Kim Oanh bỗng nhiên cảm nhận được tình yêu nồng nàn của mùa Xuân cũ, ở đó tình yêu như say bí tỉ, trong mùa Xuân đắm say.

Xuân đến rồi Xuân đi, nhưng tình yêu đầu đời vẫn đọng lại trong tâm khảm, được nâng niu, ấp ủ nên vẫn tồn tại.

Ở khổ 3. Tình trong mộng, tuy không hiện thực, nhưng có còn hơn không.
Tuy muộn màng, nhưng Xuân vẫn mãn khai.

Kỹ năng dùng từ ngữ của chị gây ấn tượng: “Hương yêu”, “Cất đầy”. “tình đẹp”…

Dùng từ ngữ cụ thể để diễn đạt ý trừu tượng. “mùi” nhớ. “ủ”, “xa bay”, “Trôi về”, “Cất đầy”.

III. Kết luận

Nghệ thuật diễn đạt Nhà thơ Lê Thị Kim Oanh rất điêu luyện. Chị xử dụng tối đa các mỹ từ pháp, như đảo ngữ, ẩn dụ, nhân cách hóa, tượng thanh, tượng hình, so sánh, điệp ngữ. Chị dùng những từ ngữ cụ thể để diễn đạt cái y trừu tượng. Ý thơ dồi dào, lôi cuốn người thưởng thức.
Tóm lại, Lê Thị Kim Oanh là một nhà thơ có tầm mức quốc tế.

Trúc Giang MN
Minnesota ngày 18-2-2025


Tuyết


Từ những ngày còn nhỏ, được xem những tấm carte postale hay những hình ảnh trong tạp chí tiếng Pháp của bố tôi, tôi bắt đầu mê…tuyết. Những ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng hay những cánh tuyết lơ lửng trên trời, đã ẩn sâu vào lòng tôi. Rồi đến khi học về thơ của nhà thơ Robert Frost trong năm đầu ở Văn Khoa càng làm tôi mong được ngắm cảnh tuyết rơi trên rừng hay chạy đùa trên tuyết, cảm được cái giá lạnh của xứ người.

Cũng may là mùa đông đầu tiên khi chúng tôi vượt biển và định cư ở Hoa Kỳ, tại một tiểu bang thuộc miền Đông Bắc có rất nhiều tuyết…Ngay khi tuyết bắt đầu rơi, hai đứa chúng tôi lên xe chạy ra đường đón …tuyết Những bông tuyết bay vỗ lên khung kính lớn của chiếc xe Station Wagon cũ mèn đẹp làm sao! Đôi khi, vài cánh tuyết còn đọng lại ở góc kính thành hình bông tuyết thật là xinh.

Chạy quanh phố mấy vòng, anh đưa tôi vào công viên …tuyết rơi phủ trắng mọi nơi, chúng tôi nắm tay nhau chạy đùa trên tuyết, để tuyết rơi lên trên tóc, trên mặt … cười vang như hai đứa trẻ được cho ra chơi tuyết. Chạy mỏi rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây, anh vuốt những cánh tuyết còn vương trên tóc tôi…nhẹ nhàng.

-Em thích không? Anh đã làm hết những điều ước mơ về tuyết của em rồi đấy nhé.
Tôi mỉm cười nhìn anh âu yếm, anh cúi xuống … chỉ có hai đứa tôi trong công viên với những chùm tuyết lớn bay quanh…nụ hôn nồng ấm trên môi lạnh của cặp vợ chồng son hạnh phúc sau những năm tháng dài đầy gian truân sóng gió.

Những trận tuyết sau đều nhỏ, có dịp chúng tôi vẫn lái xe đi lang thang trên đường đón tuyết, nhưng không còn cái háo hức thú vị như lần đầu. Và đó cũng là lần duy nhất vì mùa đông năm sau tôi đã có đứa con đầu lòng trong người, anh không cho và tôi cũng đồng ý không chạy chơi trong tuyết cho an toàn.

Tôi vẫn còn mê tuyết, nhưng bây giờ, đôi khi tuyết thành những trở ngại của sinh hoạt…Nhìn tuyết rơi phủ đầy đường, lòng mong cho đến được sở làm, và khi đến sở thì mong trời ấm tuyết tan để về nhà an toàn…thỉnh thoảng mới có khi được “ thưởng thức” cảnh tuyết rơi trong yên bình khi mọi người ở trong nhà.

Một vài lần, tuyết rơi nhiều và trời giá lạnh, anh đưa tôi và hai con đến xem mặt hồ đóng băng phủ đầy tuyết có những con Hải Âu bay lượn chung quanh. Những đứa trẻ mặc đồ ấm đầy mầu sắc lẫn trong những cánh chim Hải Âu xám nhạt trên mặt hồ thênh thang đầy tuyết trắng tạo thành bức tranh tuyệt mỹ. Anh đợi khi vài con chim bay thấp và có mấy con chim nhỏ đậu gần hai con, chụp cho ba mẹ con mấy tấm hình đẹp ơi là đẹp.

Rồi những mùa đông qua mau, cảnh tuyết rơi vẫn làm rung động lòng tôi, nhất là khi đi qua những đồng tuyết mênh mông, cây cối trơ trụi đến thăm con ở đại học xá… Và đến khi chim đủ lông cánh rời tổ ấm, để lại hai chúng tôi với nhau như… thuở ban đầu.

Cũng đã lâu, có lẽ hơn 7 năm rồi, năm nay mới đầu mùa mà đã có một trận tuyết lớn. Sáng ra, chung quanh nhà phủ đầy tuyết và trời rất lạnh. Tôi ngồi uống cà phê, yên lặng nhìn những cánh tuyết mỏng manh còn lang thang trên trời, không khỏi chạnh lòng nhớ lại ngày tuyết rơi mùa đông năm cũ. Anh vẫn còn bên tôi, nhưng chúng tôi không có những ngày vui như thuở trước. Anh bị stroke đã hơn mười hai năm và tôi là người phải làm tất cả mọi việc…cũng may là anh vẫn còn đi đứng được vài bước trong nhà, nên tôi không đến nỗi gặp nhiều khó khăn quá.

Tuyết càng bay nhiều hơn, tôi ra cửa trước, dự định chuẩn bị xúc tuyết vì bây giờ, tuyết còn mềm và xốp, nhưng rất rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang xúc tuyết đã đến gần cửa. Mở cửa thì nhận ra là cô hàng xóm cạnh nhà
-Hi Sandy… Oh… how wonderful. Thanks So much.
-That’s Ok. Bye

Sandy cười rồi chào về. Tôi thật cảm động về lòng tốt của cô. Hàng xóm quanh khu nhà ngõ cụt của tôi ai cũng biết anh gặp khó khăn khi chống gậy để đi, luôn đề nghị giúp đỡ. Gia đình tôi ở khu này lâu hơn cả và mỗi năm khi đến mùa Giáng Sinh, tôi đều mua quà cho mấy cháu nhỏ ở mấy nhà quanh tôi. Họ thường mua hoa biếu lại vì thấy tôi thích trồng hoa, nên sự giao thiệp quanh xóm rất thoải mái. Năm ngoái, có trận tuyết nhỏ, trời lạnh và u ám nên chưa muốn ra cào tuyết. Lúc sau nhìn ra thì thấy sidewalks đã sạch hết tuyết, chẳng biết ai làm, mở phone ra tìm trên camera, thì ra là hai vợ chồng Joe, người hàng xóm trước nhà… bèn text qua cảm ơn.

Tuyết tiếp tục rơi, khoảng 2 giờ chiều thì chỗ tuyết Sandy đã xúc hết lại dầy thêm 2’, và trời cũng đỡ lạnh. Tôi “ trang phục “ cẩn thận, đầy đủ mũ áo, găng tay, ủng và mang xẻng xúc tuyết ra “ chiến trường “. Thật ra thì cũng không khó lắm vì tuyết còn mềm, nhưng nói cho oai thế thôi chứ sau vài xẻng xúc thì cũng ngừng để nghỉ lấy sức rồi làm tiếp. Xúc tuyết xong đường vào nhà, ra đến sidewalk thì thấy Joe, chàng hàng xóm trước nhà đi qua, đề nghị giúp. Chắc là thấy “ bà già “ trên 75 tuổi xúc tuyết thì ái ngại, nhưng tôi từ chối, nói là tuyết mềm và Sandy đã xúc giùm buổi sáng nên làm được.

Khoảng 30 phút thì xong, tôi vào nhà và cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, nhưng không nói gì vì thấy anh nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi hiểu anh muốn giúp tôi nhưng không được… một chút thoáng buồn… tôi cố giấu và cười cho anh yên lòng.

Sáng chủ nhật, tôi khoác áo coat và cẩn thận bước ra ngoài lấy báo, báo đã được thẩy xuống sân trước từ khuya. Chúng tôi có thói quen đọc báo sớm mỗi ngày, nhưng sau này báo tăng giá nên chỉ mua báo ngày chủ nhật vì tin tức qua tv và online rất nhiều. Những tia nắng sớm phủ trên mái nhà và đường phố còn đầy tuyết trắng sáng rực lên như chờ một ngày nắng ấm tan đi những khối tuyết để sinh hoạt trở lại bình thường. Cả một tuần lễ vây quanh vùng tuyết trắng, nhưng tôi vẫn thích nhìn những bụi tuyết đọng trên những cành cây bay tung theo gió….

Mùa tuyết 2025
(Jan 12/2025)
Ý Nhi

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

Tình Xuân - Sáng Tác: Vũ Thành - Ca Sĩ: Duy Trác


Sáng Tác: Vũ Thành
Ca Sĩ: Duy Trác

Hồn Lính Chiến

( N Quế và Lâm Hảo Dũng)

Chiều buồn quá thôi mình đi uống rượu
Nếu không khí vui cũng đủ lãng quên đời
Những ghế ngồi của dăm thằng lãng tử
Cũng nồng đưa mùi rượu thuốc ô môi

Ta sẽ uống khề khà như đạo sĩ
Đứng nghinh trời mà xem cuộc trăm năm
Hay khảng khái ngang tàng như kiếm sĩ
Vung đường gươm chặt đứt mảnh sao băng

Có ai biết trong những hồn lính chiến
Nỗi ngông nghênh bén nhạy rất con người
Chiều đi trốn trên những hàn điện mắc
Vẫn thèm say quên vũ trụ càn khôn

Khi kẻ địch đòi đấu tranh giai cấp
Đòi dâng hoa xưng tặng những anh hùng
Ta chiến đấu vì yêu từng tấc đất
Giữ màu xanh cây cỏ khỏi tô hồng.


Lâm Hảo Dũng

Ý Xuân

 

Xuân đem mộng ước đến muôn người
Xuân với ngàn hoa quá đẹp tươi
Xuân chỉ phô bày bao dáng vẻ
Xuân càng thể hiện nét môi cười
Xuân đầy thắm đượm tình đôi lứa
Xuân lại vầy duyên chuyện cuộc đời
Xuân chẳng hoài công mình kết tóc
Xuân gieo tưởng nhớ khắp phương trời

Hoàng Mai Nhất


Thơ Tôi Viết ...

 

Thơ tôi viết ...có nào đâu nước mắt
Là lời tình chân thật thuở yêu đương
Tại chia tay đau xót chuyện tình buồn
Thương kỷ niệm một thời ta chung lối

Thơ tôi viết ...có đâu lời hờn dỗi
Để lệ giờ nhỏ xuống tình chia xa
Giòng thời gian gió thoảng cuốn trôi qua
Như thoáng bóng chim câu ngoài song cửa

Thơ tôi viết ...bằng con tim chất chứa
Nắng ru buồn vỗ giấc chiều mưa Thu
Hàng cây khô còn đọng giọt sương mù
Mong tình mãi gieo Thơ vào lãng mạn

Thơ tôi viết ... chuyện buồn vui ngắn hạn
Phút dỗi hờn em cúi mặt quay đi
Thoáng hồn nhiên mắc cở tuổi xuân thì
Cho mưa đến giọt buồn rơi trên lá

Thơ tôi viết ...nhớ thương mùa nắng Hạ
Vấn vương thời áo trắng tuổi ngây thơ
Nụ hôn trao ngày ấy thuở hẹn hò
Vòng tay ấm cho hồn anh say đắm

Thơ tôi viết ... lời yêu thương đầm ấm
Ghi chuyện tình hai đứa phút bên nhau
Mộng yêu đương đan kết thuở ban đầu
Giờ tan vỡ theo chuỗi ngày trôi nổi

Thơ tôi viết ... chỉ mong người đừng hỏi
Tại xa rồi nên nuối tiếc thời gian
Nơi tha hương đau xót cảnh lỡ làng
Mong tình mãi đừng tan vào mây khói

Thơ tôi viết ... nhớ thương chiều ngóng đợi
Trước sân trường nắng rọi bước em đi
Hàng phượng yêu đỏ thắm báo mùa thi
Lối đi cũ ...nhạt mờ theo năm tháng

Thơ tôi viết...vẫn hoài chưa vơi cạn
Tại tình là chuỗi mộng thuở quen em
Nắng ngoài hiên chiếu rọi rớt bên thềm
Nên thơ viết ghi lại thời yêu dấu

Thơ tôi viết ...chỉ mong người hiểu thấu
Lời tình thơ là chuỗi mộng yêu thương
Cầm tay nhau đi suốt những con đường
Và tình sẽ chẳng bao giờ chia cách...

Nguyễn Vạn Thắng

Thành Nam 城南 - Tăng Củng (Bắc Tống, Liêu)


Tăng Củng 曾鞏 (1019-1083), tự: Tử Cố (子固), hiệu: Nam Phong tiên sinh, người Nam Phong, kiến Xương (nay là huyện Nam Phong, tỉnh Kiến Xương); là quan nhà Tống và là nhà văn đứng trong hàng tám nhà văn lớn thời Đường-Tống trong văn học sử Trung Quốc (bao gồm Liễu Tông Nguyên, Hàn Dũ, Tô Tuân, Tô Triệt, Tô Thức, Âu Dương Tu, Vương An Thạch, Tăng Củng).

Thuở nhỏ, Tăng Củng là đứa trẻ thông minh, học giỏi. Năm 12 tuổi, ông đã nổi tiếng về tài văn, được lãnh tụ văn đàn lúc bấy giờ là Âu Dương Tu hết sức khen ngợi, cho rằng ông là thiên tài.

Năm Gia Hựu thứ hai (1057) đời Tống Nhân Tông (ở ngôi: 1022-1062), Tăng Củng cùng em là Tăng Bố và anh em Tô Thức, Tô Triệt đi thi Tiến sĩ và đều đỗ cao. Kỳ thi này do Âu Dương Tu làm Chánh chủ khảo.

Thi đỗ, Tăng Củng được bổ làm Tham quân tư pháp ở Châu Thái Bình (nay là phía đông huyện Đang Đồ, tỉnh An Huy). Sau đó, ông được chuyển đến kinh đô Khai Phong (nay thuộc tỉnh Hà Nam), chuyên làm công việc biên soạn và hiệu đính các thư tịch cho sử quán. Tiếp theo, đổi ông tới Việt Châu (nay thuộc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang) làm Thông phán (tương đương chức Phó châu trưởng). Ở đây, ông xin bãi bỏ nhiều thứ thuế vô lý, và đề ra nhiều biện pháp để cứu đói cho dân.

Ít lâu sau, Tăng Củng được điều động đến làm Tri châu ở Tế Châu (nay là huyện Lịch thành, tỉnh Sơn Đông). Lúc bấy giờ ở đây có nhiều kẻ cướp, nhờ ông vừa tiễu phỉ vừa chiêu dụ, mà nơi ấy sớm được yên.

Thấy ông làm được việc, triều đình đổi ông làm quan ở Tương Châu (nay là huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Nam), rồi Hồng Châu (nay là huyện Nam Xương tỉnh Giang Tây). Tại đây, nhờ ông đôn đốc việc dập dịch (ôn dịch) nên cứu sống được nhiều người, được người đời khen tặng là "vạn gia sinh Phật"

Vào thời Tống Thải Tông (ở ngôi: 1067-1085), Tăng Củng được triệu về triều làm Phán Tam Ban viện. Bị Tể tướng là Lã Công Trứ ghen ghét, nên ông chỉ được đổi làm Sử quán tu soạn (làm công việc biên soạn và sửa chữa các sách trong sử quán), dù nhà vua rất muốn trọng dụng ông.

Cuối đời, Tăng Củng còn được cử đi cai quản xứ Vương Điệp Tấu ở quận Iên An, nhưng chỉ mấy tháng sau thì ông phải về để cư tang cho mẹ; rồi ông cũng lâm bệnh mất mấy tháng sau đó (1083), thọ 64 tuổi.

Tác phẩm để lại có Nguyên Phong loại cảo, gồm 15 quyển.

Nguyên tác Dịch âm

城南 Thành Nam

雨過橫塘水滿堤 Vũ quá Hoành Đường thuỷ mãn đê,
亂山高下路東西 Loạn sơn cao hạ lộ đông tê (tây).
一番桃李花開盡 Nhất phiên đào lý hoa khai tận,
惟有青青草色齊 Duy hữu thanh thanh thảo sắc tề.

Chú giải

亂山 loạn sơn: nhiều núi lộn xộn; dịch là rặng núi.
路 lộ: đường đi
盡 tận: hết, không còn gì.
花開盡 hoa khai tận: hoa đã nở nay rụng không còn gì nữa.
齊 tề: đều nhau, không so le (như thảm cỏ).
青青草色齊 thanh thanh thảo sắc tề: cỏ màu xanh nhạt đều nhau; cỏ như tấm thảm xanh.

Dịch nghĩa

Phía Nam Thành

Mưa qua Hoành Đường, nước mưa làm ngập đê (tràn vào thành),
Các đường cao thấp của rặng núi phía đông và phía tây (Hoành Đường) đều lụt hết (nước đang đổ vào thành).
Một phen mưa nhiều làm hoa đào hoa mận đã nở nay rụng hết,
Duy chỉ có cỏ thì tươi như một tấm thảm xanh.

Dịch thơ

Phía Nam Thành

Mưa vượt Hoành Đường nước ngập đê,
Đông tây đồi núi lụt đường đi.
Một phen đào mận hoa rơi hết,
Duy cỏ xanh đều sắc khỏi chê.

Con Cò
***
Phía Nam Thành.

Mưa tạnh Hoành Đường nước ngập đầy,
Núi non cao thấp lối đông tây.
Một phen đào mận hoa tàn hết,
Duy chỉ xanh xanh cỏ mướt dầy.

Mỹ Ngọc phỏng dịch.
Nov. 26/2024.
***
Phía Nam Thành

Mưa tới Hoành Đường nước ngập đê,
Đồi núi đông tây nước đổ về,
Một phen đào mận hoa nở rộ,
Duy cỏ xanh xanh đẹp não nề.

Bát Sách.
(ngày 29/11/2023)

***
Tường Thành Hướng Nam

Hoành Đường, mưa ngập tràn đê,
Đông tây rừng núi - ê chề lụt dâng.
Nước tuôn cao thấp khắp đàng,
Hoa đào lẫn mận rỡ ràng nở bung.
Cỏ xanh mơn mởn ngoài bưng,
Khác chi tấm thảm bày cùng đồng không.

Khánh-Hưng
***
Nam Thành

Mưa tạnh Hoành Đường lũ vượt đê
Đông tây núi lớn nước tuôn về
Một phen đào lý khai hoa tận
Chỉ thấy xanh xanh cỏ bốn bề!

Lộc Bắc
***
Phía Nam Thành

Bờ đê mưa ngập vượt Hoành Đường
Lũ khắp Đông/Tây thật thảm thương
Đào mận phen này bùng rộ nở…
Cỏ xanh, xanh mượt mướt đồng mương

Kiều Mộng Hà
Nov 26.2024
***
Nam Thành

Mưa lớn Hoành Đường lũ vượt đê
Núi đồi dào dạt nước trôi về
Hoa đào hoa mận khai rồi úa
Đồng cỏ xanh xanh khắp bốn bề

Thanh Vân
***
Góp ý của Phí Minh Tâm:

Không có cách gì biết chắc Hoành Đường của Tăng Củng là gì vì địa điểm không còn…

Hoành Đường: tên bờ kè do Hán Vũ Đế thời Tam Quốc xây ở bờ nam sông Nam Hoài 南 淮 (nay là sông Tần Hoài 秦淮) để ngăn lụt ở Kiến Nghiệp 建业, nay là Nam Kinh, Giang Tô. Sau này Hoành Đường được sử dụng để chỉ nhiều địa danh khác nhau như: Hoành Đường ở Trừ Châu, An Huy; Hoành Đường ở Tương Phiền, Hồ Bắc; Hoành Đường ở Nam Bình, Phúc Châu, Phúc Kiến…


Ngày nay Google Maps cho ít nhất 15 địa danh với tên Hoành Đường ở Trung Hoa. Trên hình chấm đỏ chỉ địa điểm nguyên thủy Hoành Đường, Giang Tô, cực nam là Hoàng Đường, Phúc Châu, cực tây là Hoành Đường, An Huy…

Thờì nhà Đường, các thi nhân dùng Hoành Đường để chỉ quê hương của cái đẹp, nơi từ biệt nhau và bày tỏ tình bạn…

Thôi Hiệu viết trong bài Trường Can Hành:
Quân gia tại hà xứ               君家在何處    Nhà anh ở đâu?
Thiếp trú tại Hoành Đường 妾住在橫塘    Nhà em ở Hoành Đường

Hàn Ốc viết trong bài Hoành Đường:

Tán khách xuất môn tà nguyệt tạ 散客出門斜月在  Mặt trăng lặn khi khách đi ra ngoài


Lưỡng mi sầu tư vấn Hoành Đường 兩眉愁思問橫塘  Câu mày lo lắng cho Hoành Đường

Lưu Phương Bình viết trong bài Ô Tê Khúc:

Môn tiền nguyệt sắc ánh Hoành Đường 門前月色映橫塘Trước cửa ánh trăng phản chiếu Hoành Đường,

Cảm lang trung dạ độ Tiêu Tương 感郎中夜度瀟湘 Cảm tạ ban đêm đưa tôi qua sông Tiêu Tương

Hơn 100 năm sau:

Tăng Củng (1019-1083) làm bài Thành Nam Nhị Thủ:

Kỳ 1:

Vũ quá Hoành Đường thủy mãn đê 雨過横塘水滿堤
Loạn sơn cao hạ lộ đông tê (tây) 亂山高下路東西
Nhất phiên đào lý hoa khai tận一 番桃李花開盡
Duy hữu thanh thanh thảo sắc tề 惟有青青草色齊

Mưa đến Hoành Đường nước ngập đê,
Đông tây cao thấp núi lê thê.
Hoa đào hoa mận rơi tơi tả,
Cỏ vẫn xanh rì mọc xum xuê.

Kỳ 2:

Thủy mãn Hoành Đường vũ quá thì 水滿横塘雨過時
Nhất phiên hồng ảnh tạp hoa phi 一番紅影雜花飛
Tống xuân vô hạn tình trù trướng 送春無限情惆悵
Thân tại thiên nhai vị đắc quy 身在天涯未得歸

Nước ngập Hoành Đường bão tả tơi,
Nền trời đỏ rực hoa hoa rơi.
Tiễn xuân cảm xúc buồn vô tận,
Không thể về quê tận cuối trời.

Phạm Thành Đại (1126-1193) có viết trong bài tứ tuyệt Hoành Đường:

Nam Phổ xuân lai lục nhất xuyên 南浦春來綠一川
Thạch kiều chu tháp lưỡng y nhiên 石橋朱塔兩依然
Niên niên tống khách Hoành Đường lộ 年年送客橫塘路
Tế vũ thùy dương hệ họa thuyền 細雨垂楊繫畫船

Nam Phổ xuân về nước đậm xanh,
Tháp chùa cầu đá cảnh yên lành
Hoành Đường năm tháng đưa tiễn khách,
Neo chặt thuyền sơn liễu rũ cành.

Khi đọc qua bài thơ của Tăng Củng, người ta nghĩ ngay Hoành Đường trong bài thơ là Hoành Đường nguyên thủy ở Tô Châu vì có tài liệu cho thấy nhà Hán xây đê ở đây để chặn lũ lụt. Khi biết lúc làm bài thơ, Tăng Củng đang ở Phúc Châu cách Tô Châu gần 800 km về phía nam, có người cho Hoành Đường thời Tống ở Nam Bình chỉ cách xa Phúc Châu khoảng 200 km. Còn có người cho Hoành Đường/Thành Nam ở tại hay gần Phúc Châu, nhưng không có tài liệu nào xác nhận sự việc nầy, ngoài các màu sắc và chi tiết sống động trong bài thơ như đang thấy tận mắt. Ngược lại câu chót của thủ 2 bài thơ, Thân tại thiên nhai vị đắc quy 身在天涯未得歸 Ở tận chân trời nên không thể trở về nhà, hoàn toàn phủ nhận Hoành Đường gần Phúc Châu. Người Trung Hoa cũng không đồng ý nhau và chỉ có thể đoán về địa điểm của Hoành Đường trong bài thơ của Tăng Củng.

Phí Minh Tâm
***
Góp Ý:

橫塘=Hoành Đường. 塘=đường có hai nghĩa i) cái đê và ii) cái ao vuông. Trong bài thơ này Hoành Đường là tên của một cái ao (giờ không còn nữa) bên tả ngạn sông Tần Hoài, hướng nam của thị trấn Tần Hoài (秦淮), một địa khu phía nam của Giang Ninh (江寧, Nanjing/Nam kinh bây giờ) thời Bắc Tống. 城南=thành nam trong tựa đề bài thơ chỉ vùng Tần Hoài. Tần Hoài (hà/he) cũng là một phụ lưu nhỏ của Trường Giang, chảy ngang theo hướng Đông-Tây (gốc của tên Hoành) phía Nam của Tần Hoài trước khi chuyển hướng Tây Bắc để đổ vào Trường Giang.


Trên hình chụp của bản đồ địa thế Google cho Giang Ninh/Nam Kinh, chấm đỏ là nơi sông Tần Hoài đổ vào Trường Giang, và thị trấn Tần Hoài ở hướng Nam của Nanjing (trên xa lộ S87). Trên trục hoành, có ba ngọn núi, Lão sơn (老山), ở hướng Tây, bên kia Trường Giang, Chung sơn (钟山) sát bên hướng Đông, và nhóm núi Bảo Hoa (宝华山) ở xa hơn hướng Đông. Câu 亂山高下路東=loạn sơn cao hạ lộ đông tây nói đến cả ba nhóm núi quanh Tần Hoài/Giang Ninh đó.

Điểm chính đáng để ý về bài thơ là việc Tăng Củng tương phản các hoa đào mận với thảm cỏ. Các loài đào mận là biểu tượng trong văn thơ để tả cảnh đẹp phù du của mùa xuân, hoa nở rồi sẽ tàn sau vài ngày, hay sau một cơn giông bão, nhưng cỏ xanh thì vẫn tươi xanh với thời gian và thiên tai. Đây chỉ là một bài ngẫu hứng tả cảnh thiên tai hay thi nhân họ Tăng muốn hàm ý triết lý về cuộc đời thì đạo Mò không biết.

Huỳnh Kim Giám

Đại Học Văn Khoa Và Sư Phạm Sài Gòn 40 Năm Viễn Xứ 2015


Một chút tâm tình về buổi Hội Ngộ ĐHVK và SP Sài Gòn 40 Năm Viễn Xứcủa người được gọi là Tổng Thư Ký.

Đúng như câu các cụ nói ngày xưa, thời gian thấm thoát thoi đưa.
Mới ngày nào, các anhchị em cựu sinh viên của hai trường Đại Học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm ồn ào,náo nhiệt gửi email về tới tấp, đòi hội ngộ sau khi nhìn thấy tấm hình họpmặt của một nhóm nhỏ cựu sinh viên Sử Địa Văn Khoa chụp cùng các giáo sư tại tệxá của chúng tôi nhân dịp giáo sư Trần Đăng Đại từ Úc sang thăm miền Cali nắngấm.

Thế rồi, vì duyên hay vì nghiệp(?), tôi được anh Trần Năng Phùng mời giúp một tay, công việc của tôilúc đầu thật đơn giản, nhẹ nhàng.
Tôi nhận tất cả emails của mọi người, bỏ vào một cái list và chuyển cho anh Phùng để thành lập diễnđàn riêng cho buổi hội ngộ.
Bản thân tôi, sức khoẻ không nhiều, nên nói trước, chỉ xin giúp trong khả năng của mình để mọi ngườicùng được chung vui.
Ai dè, ở đời luôn cóchữ "ai dè" này! hi hi hi!!!. Anh Trần Năng Phùng giao cho tôichức vụ "Thư Ký", còn anh là moderator.
Mà ai dè thật, vì là một Sofware Engineer về hưu, lại được hân hạnh làm một thư ký, một chức vụ vớimột công việc chưa bao giờ làm!!
Trước hết, chúng tôicần một Ban Tổ Chức, thư ký tôi lại được anh Moderator nhờ viết một thư mời,đồng thời gọi phone cho người này, người nọ, kêu gọi các anh chị cựu sinh viêncó lòng và có thì giờ, đến họp để thành lập Ban Tổ Chức chính thức để cùng nhaugóp sức, chung lo cho tiệc Hội Ngộ.

Cuối cùng, Ban Tổ Chức chúng tôi cũng được thành hình.
Thư ký tôi xin cám ơn các anh chị:

- Anh Lê Tinh Thông đã nhận lời làm Trưởng Ban Tổ Chức đại diện Đaị Học Sư Phạm.
- Anh Hòang Văn Thịnh,nhà tôi, được các anh chị đề nghị nhận chức Trưởng Ban Tổ Chức đại diện Đại HọcVăn Khoa.
- Anh Trần Công Tiến đã nhận lời làm Thủ Quỹ, chúng tôi rất trân trọng cám ơn anh Tiến đã nhận côngviệc vác ngà voi này!
- Chị Đặng Huệ Hoa là Phó Thủ Quỹ.
- Anh Nguyễn Văn Minh và chị Phạm Thanh Mai là hai vị đồng Trưởng Ban Văn Nghệ.
- Anh Nguyễn Đăng Nam,chị Trần Minh Ngọc, chị Cao Hoàng Hoa trong Ban Khánh Tiết
- Anh Phạm Ngọc Thạch lo việc liên lạc các giáo sư hai trường Văn Khoa và Sư Phạm.
- Anh Nguyễn Mai, phuquân của chị Thanh Mai, có nhiệm vụ liên lạc các Phân Khoa Đại Học bạn.
Riêng anh Trần Năng Phùng với chức vụ Điền Hành Tổng Quát.
Và thư ký tôi được thăng chức Tổng Thư Ký, oai chưa, thưa quí vị?

Một vị thầy của tôi ở Canada, giáo sư ĐH Văn Khoa, có email cho tôi và dặn:"Em làm tổng thư ký nhiều việc lắm đó, hãy cẩn thận về sức khoẻ của em", thầy nữa ở Úc châuthì luôn dặn, đừng làm quá sức, hãy lo giữ gìn sức khỏe, thầy khác cũng ởCanada thì dặn ráng giữ cho thân tâm an lạc.

Thưa các Thầy kính mến, em rất trân trọng và xin đa tạ các Thầy đã thương và hết lòng lo lắng cho em.
Cũng không thể quên cái màn đi chọn nhà hàng.
Vì ở gần Little SaiGòn nên tôi được đề nghị "Nhờ chị đi hỏi nhà hàng, nơi nào có đàn Piano,xem ngày nào có chỗ trống??"
Thế là, từ nhà hàng này qua nhà hàng kia, tôi chọn được nhà hàng theo yêu cầu và cũng cẩn thận chọnnhà hàng có rest room tiện lợi và sạch sẽ cho các giáo sư và quí vị lớn tuổi.

Trở lại với vai trò Tổng Thư Ký (TTK), sau mỗi buổi họp, tôi lại được nhắc nhở làm biên bản và gửi tới mọi người trong BTC.
Anh Phùng trong vai người Điều Hành Tổng Quát gửi email nhờ tổng thư ký tôi làm một cái list ghi tên những người trong BTC để gửi lên forum ra mắt BTC.
Rồi thì Thư Mời được thảo ra, cần thêm logo cho thư mời có chút mầu mè hoa lá.

Anh Lê Tinh Thông gửi cho vài tấm hình, tôi lại gồng mình, đem chút tài mọn, chọn tới chọn lui, làm một tấm hình có cờ Việt Nam Cộng Hoà cùng hình các nữ sinh viên kèm theo thưmời gửi email cho anh TNP để chuyển lên forum.

Kế đó, đến màn design vé mời, bàn qua tán lại, cuối cùng, tôi lại lấy hình trong "Thư Mời"cũng như thêm địa chỉ, chụp hình bản đồ chỉ dẫn đến nhà hàng, dùng photoshop đểlàm thành một vé vào cửa gửi cho anh Thủ Quĩ đem in.

Trong thời gian đầu, để quảng cáo cho buổi Hội Ngộ, tổng thư ký tôi cũng đảm nhận vai trò trả lờiemails, giải thích những thắc mắc, những câu hỏi của các anh chị cựu sinh viênmuốn tham gia, gửi đến.. Chúng tôi cũng mời được anh Bùi Hồng Sĩ, một cựu sinh viên Văn Khoa, người đã bị nhóm sinhviên thân cộng bắn nhưng may mắn thoát chết.

Rồi đến việc mời các ca sĩ cựu sinh viên Văn Khoa, tổng thư ký lại được nhờ liên lạc và mời các chị Từ Dung, Hoàng Oanh, Thanh Lan qua email cũng như gọi phone mời.

Chị Thanh Lan với bản Tuổi Học Trò

Chị Từ Dung vui vẻnhận lời ngay, chị Hoàng Oanh vì bận nên không đến được, chị Thanh Lan, lần đầuliên lạc, chị còn đang hát ở Olslo, Norway, hẹn sẽ gọi lại khi về lại Mỹ.

Cuối cùng thì hai chị Từ Dung và Thanh Lan cũng đã trở về chung vui ngày Hội Ngộ, cám ơn hai chị.

Chị Từ Dung với bản Trở Về Mái Nhà Xưa.


Sau khi vé được in tới màn bán vé, mọi người trong BTC chia nhau lãnh một số vé đem bán, còn lạilà đăng trên diễn đàn để ai mua thì liên lạc với anh Thủ quỹ.
Khi có người mua vé,tổng thư ký lại được "nhờ" xếp bàn.
Ôi! cái màn “xếp bàn”này mới là điên cái đầu, là đau cái điền!!
Tôi phải liên lạc thường xuyên với anh Thủ quỹ để xem bao nhiêu người mua vé Bảo trợ, xếp bàn để những người Bảo Trợ ngồi những chỗ danh dự, gần sân khấu, hoặc ngay sau dãy bàn của các giáo sư

Ngọc Hà và các bạn.

Hầu như hàng ngày,tổng tôi nhận không nhớ là bao nhiêu cú phone, nhờ xếp bàn để người tham dự được ngồi gần bạn bè quen biết.
Việc xếp bàn và nhữngđòi hỏi được xếp ngồi chỗ nào, với những ai..., những đòi hỏi này không ngừngcho tới trưa ngày Hội Ngộ, 30 tháng 8.
Phải ngừng, không thể thỏa mãn những yêu cầu vào gìờ thứ 25, vì tôi phải in những cái list có số vé,tên người dự, ngồi bàn số mấy..., để sửa soạn đem tới nhà hàng vào buổi chiều,cho kịp giờ các chị lo việc tiếp tân.

Rồi ngày vui Hội Ngộ cũng đến, buổi chiều ngày chủ nhật 30 tháng 8 năm 2015 chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại nhà hàng.

Quý vị Giáo Sư cùng Ban Tổ Chức trên sân khấu

Sau phần nghi lễ chào cờ Việt Mỹ, chúng tôi rất hân hạnh được mời quý vị giáo sư lên sân khấu:

- GS.Nguyễn Thanh Liêm, Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục
- GS.Doãn Quốc Sĩ, ĐHVK & ĐHSP
- GS.Phạm Cao Dương, ĐHVK & ĐHSP
- GS.Trần Khánh Vân, ĐHSP
- GS.Đàm Trung Pháp, ĐHSP
- GS. Nguyễn Văn Sâm, ĐHVK
- GS.Trần Đình Tuấn, ĐHSP
- GS.Nguyễn Hoàng Duyên, ĐHSP
- GS.Mai Thanh Truyết, ĐHSP
- GS.Lê Quang Tiếng, ĐHSP (ban Toán)
- GS.Nguyễn Hữu Phước, ĐHSP
- GS.Võ Thị Cẩm Vân, ĐHSP
- GS.Võ Thị Kim Sơn, ĐHSP.
- GS.Võ Thị Minh Vân, ĐHSP
- GsTs.Cao Văn Hở, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
- GS.Dương Ngọc Sum, Thanh Tra Bộ Giáo Dục 

Connie Kim hát Đêm Đô Thị


Phần văn nghệ thật đặc sắc, ngoài các casĩ của Văn Khoa và Sư Phạm như chị Từ Dung , chị Thanh Lan, và các ca sĩ cây nhà lá vườn như chị Thanh Mai ĐHSP),Tưởng Dung, Chu Tất Tiến, Quang Minh (ĐHSP)… chúng tôi còn có sự góp mặt của ca sĩ Connie Kim.

Chị Khiêm Trinh (ĐHSP) Ngọc Hà và một chị ĐHSP
Ngọc Hà

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2025

Sinh Nhật 71 - Minh Thúy

 
( Chị Minh Thúy ơi, em có món quà nhỏ mừng Sinh Nhật 71 của chị.
Chúc chị luôn xinh tươi, duyên dáng và hạnh phúc bên gia đình thương yêu nha chị. - .Kim Oanh)

Thơ: Minh Thúy
Thơ Tranh: Kim Oanh

Phong Hoa


Gíó xuân hồng đào cuồn cuộn bay
Quấn quýt bịn rịn hoa rời cây
Kim cổ thế gian cảnh tuyệt mỹ
Trời xanh ngàn cánh hồng đào bay

2020
Tôn Thất Hùng


Em Mèo Bác Rồng Chú Rắn



Em Mèo


Nhắc lại: năm miu trước năm rồng
Quanh năm em chỉ chạy lông nhông
Tìm thăm nhóc chuột trong xó tối
Bốn mùa xuân hạ đến thu đông

Trời ban cho em phận thong dong
Hết nằm lại đứng, đi vòng vòng
Nghe mùi cá thịt em tìm đến
No bụng uốn mình vẫy đuôi cong

Tài cán em nhờ một cái đuôi
Quơ lên tới miệng để lau chùi
Những khi ăn vụng quên liếm mép
Vung vít mèo khen mèo dài đuôi (*)

Đôi khi mắt sáng lại thành mù
Giữa ngày trời đất bỗng âm u
Gặp vận mèo mù vơ cá rán (*)
Lòng em vui tới tận thiên thu

Lắm lúc em miu bỗng nhiên mừng
Đang nằm em vội nhảy tưng tưng
Ấy vận hanh thông mèo gặp mỡ (*)
Ăn miếng trời cho miệng thơm lừng

Tài cán đến đâu cũng là mèo
Quanh năm suốt tháng nằm chèo queo
Đụng trận ba keo mèo mở mắt (*)
Cong mình thúc thủ kêu meo meo

Thiên hạ chê mèo mả gà đồng (*)
Không chuồng không ổ, mãi chạy rong
Đang đêm nằm ngủ bên gò đống
Ngày chạy lang thang giữa bãi, đồng

Có ông tuổi Mẹo trẻ, chưa già
Bàng dân thiên hạ gọi bằng cha 
 Đã tới lúc Mèo già hóa Cáo (*) 
 Lâu rồi cáo đã biến thành ma…



Bác Rồng

Kế đến là năm của bác Rồng 
 Bác mình không chạy nhảy lông nhông
Cưỡi mây lướt gió bay cùng khắp
Vùng vẫy trời tây đến biển đông

Bác xuống trần gian thay em Mèo
Bác bay bác lượn không nằm queo
Khua mây quậy gió làm giông bão
Cửa nhà xe cộ cũng bay theo

Hoàng đế – ông vua gọi là rồng
Chữ nghĩa ghi bằng một chữ Long
Long thể, Long sàn cùng Long tửu
Long bào, Long mão, xế cũng Long (**)

Tết đến đi xem hội múa rồng
Trẻ già chen chúc đứng coi đông
Rồng đen rồng trắng rồng xanh đỏ
Kiếm được mớ tiền bác lại dông

Những kẻ sinh ra đúng tuổi rồng
Hẳn là số phận được thong dong
Tiền vô như thể rồng hút nước
Khiến lắm kẻ thèm đứng mà trông

Mấy ông chữa lửa nắm vòi rồng
Đến khi nhà cháy chỉ ngóng trông
Tiền nong chung đủ, rồng phun nước
Thiên hạ bàng dân cũng khóc ròng

Người Việt vốn gọi giống Tiên Rồng
Năm ngàn năm giữ vững non sông
Nào hay có kẻ dâng bờ cõi
Cho chú ba tàu thế là xong!

Bởi xưa có đứa xuống nhà rồng 
Tìm đường rước chủ nghĩa cuồng ngông 
Đày đọa dân Nam gần thế kỷ
Thần chết “liếm bùa” chẳng ai mong…


Chú Rắn

Chú rắn lên thay thế bác rồng
Thân hình trần trụi chẳng có lông
Da chú mượt mà và bóng bẩy
Thích bò chứ không chạy long bông

Quanh năm chú ngụ ở trong hang
Thỉnh thoảng chui ra cả hàng đàn
Trườn mình uốn éo bò ngang dọc
Vườn nhà của chú rộng thênh thang

Chú có mặt khắp bốn phương trời
Tên tuổi đã lừng danh khắp nơi
Giang sơn ẩn nấp thành một cõi
Đất liền cũng có ngoài biển khơi

Giòng tộc chú: hổ mang đứng đầu
Tiếp là hổ lửa cũng giống nhau
Mái gầm, rắn lục loài đuôi đỏ
Hổ lục, Cạp nia cũng rất ngầu

Rắn Ráo, Ri voi lẫn Ri ca
Thường hay quấn quýt chung một nhà
Giống rắn hổ trâu không nọc độc
Cùng loài rắn nước kể như pha

Nhưng loài rắn Đẻn ở biển khơi
Những người thích xuống biển lặn bơi
Nọc độc châm vào làm đông máu
Vài tuần không chữa chết như chơi

Thống kê tên loài rắn rất nhiều
Nhưng mà chỉ điểm mặt bấy nhiêu
Có loài rắn dùng để ngâm rượu
Uống vài ly xỉn sáng tới chiều

Đặc sản món ngon rắn hàng đầu
Chén anh chén chú nhậu với nhau
Rắn nướng xào thơm mùi sả ớt
Rắn cũng hầm chung thuốc bắc tàu

Cổ tích dân gian rắn cũng nhiều
Đền ơn báo oán toàn chuyện điêu
Dựng chuyện rắn báo thù Nguyễn Trãi
Rắn ác bao nhiêu người bấy nhiêu

Thấy loài rắn ác ai cũng xa
Cớ sao cõng rắn cắn gà nhà (*)
Nước Việt điêu linh vì rắn độc
Công lao ấy tạo bởi cha già…

Phong Châu

Ghi chú:
(*) Phương ngôn dân gian Việt Nam
(**) Long xa


Mừng Xuân Ất Tỵ


(Bát Vận đồng khuôn)

Mừng Xuân Ất Tỵ chốn tha hương
Kính chúc bình yên mọi nẻo đường
Quyến thuộc quê nhà luôn thịnh vượng
Thân bằng đất khách mãi ninh khương
Hùng tâm Lạc Việt bền tăng trưởng
Dũng khí Rồng Tiên vững quật cường
Bảng hổ công thành vang vạn trượng
Đường mây danh toại đức lưu phương

ThanhSong KimPhú
CA.Xuân Ất Tỵ 2025

Dòng Nước Mắt Xanh


Mối tình đầu tiên trong đời? Vâng, nếu anh muốn tôi xin kể với anh mối tình đầu tiên trong đời của tôi, anh đừng cười nhé, tôi nói một cách chân thành rằng cho tới giờ phút này đây tôi vẫn còn là một đứa bé nếu nói về cái tình yêu đầu đời đó.
Năm đó tôi mười bốn, à chỉ độ mười ba tuổi rưỡi, tôi học lớp Đệ Ngũ, còn đứa con gái học Đệ Nhị, cùng trường, cô ta tên Hằng, Minh Hằng, cái tên thật đẹp phải không anh?

Hai đứa chúng tôi có chung với nhau một mái trường đầy những gốc bàng to lớn, hai đứa chúng tôi lại có chung một đường đi đi về về, con đường Lê Thánh Tôn, anh à, nếu anh đã từng sống ở Sài Gòn thì anh phải biết đường Lê Thánh Tôn, là con đường đẹp nhất Sài Gòn, chiều chiều, đi học về, những hàng lá me rơi vàng trên mái tóc, con đường đã đẹp lại còn trang điểm thêm bằng những tà áo trắng thì sao mà không chết người cho được? Ngoài ra, tôi với Hằng lại có chung với nhau một con hẻm lầy lội bốn mùa như cái tình yêu đầu đời của tôi, sướt mướt. Nhà Hằng ở cách nhà tôi bằng cái hàng rào ván mục, Hằng gọi tôi là em, và tôi gọi Hằng là chị. Cái tình chị em đằm thắm chân tình, trong sạch và thánh thiện tới mức Hằng vẫn ru tôi ngủ, xoa đầu tôi và thường xuyên hôn lên trán tôi. Đó là sợi dây liên lạc đầu tiên của những hành động vô thức đưa ta tới cái tình yêu sau này phải thế không anh? Bố Hằng làm việc ở Nha Quan Thuế, mẹ Hằng buôn bán thường xuyên vắng nhà. Hằng có hai đứa em, một trai một gái. Con trai là Cường học lớp Đệ Tứ, và con gái là Ngọc, học Đệ Ngũ với tôi.

Tôi mồ côi cha từ năm bốn tuổi. Tôi thèm khát cái không khí nghiêm khắc nhưng không kém phần chiều chuộng của người cha, mà tôi không có được, nên tôi thích chạy qua nhà Hằng chơi. Hằng cũng vậy, mỗi lần tôi qua là mỗi lần được chiều chuộng, và tha hồ làm nũng, tôi chỉ thành thật yêu mến Hằng, tới độ không thể xa rời. Cái thứ tình cảm dễ dãi ấy mỗi ngày một đậm đà thêm lên. Không một ai ngăn cản chúng tôi. Mà ngược lại, cả mẹ tôi lẫn bố nàng còn gần như khuyến khích thêm. Những sớm đi học, những trưa cùng về, những tối sáng trăng, ngồi bên nhau nghe Hằng kể chuyện cổ tích. Anh ạ, có lẽ thiên đường có thật, ít nhất là đã có thật với tôi lúc bấy giờ. Tôi cũng rất thương yêu anh Cường, Ngọc, nhưng hình như cái tình cảm của tôi đối với anh Cường và Ngọc nó khác cái tình cảm của tôi đối với Hằng.

Tôi bắt đầu phát hiện lòng mình vào dịp Noel năm đó thì phải. Phải rồi, buổi tối, khi vừa ăn cơm xong, tôi chạy qua nhà Hằng, Hằng đang sắp xếp lại đống thiệp người quen gởi tới. Tôi thấy Hằng khen nhiều lần một cái thiệp, và bí mật cất giữ riêng chứ không treo như hàng lô thiệp khác. Tôi thắc mắc thì Hằng lắc đầu, tôi đòi xem thì Hằng giấu. Một cảm giác là lạ trong người tôi, tôi đã tự nhủ thầm, thế nào mình cũng phải xem cho được, xem một cách lén lút và thích thú. Thực ra, hàng chữ trong đó cũng chẳng có gì lạ "Cho Hằng một mùa Noel rực rỡ" ký tên Hóa. Dù mỗi ngày đi học mẹ tôi cho hai đồng, nhưng tôi cũng xin anh xin chị đủ mười đồng. Anh biết rằng thời đó mười đồng khá lớn chứ, ra tiệm, tìm mua cái thiệp giống hệt như vậy, để y hệt dòng chữ tôi nhìn thấy, khác chăng là chỗ ký tên. Khi đưa cái thiệp cho Hằng, tôi nói, em muốn chị giữ cái thiệp của em thật quý, y như cái thiệp của ông Hóa. Hằng cười, xoa đầu tôi, em khỏi lo, chị sẽ cất cái thiệp của em vào chỗ khác, quý hơn nữa kia, đó là chính ngay trong lòng chị.


Lòng tôi nhẹ đi, nhìn hàng trứng cá ngoài hiên mà lòng mình cũng đỏ hồng như những quả chín mọng. Nhưng Hằng đã gọi tôi lại, nghiêm giọng, sao em lại để kỳ thế này, gọi tên chị không là hỗn đó. Tôi lắc đầu, sao ông đó để tên chị không mà chị không nói? Ông đó khác. Tôi bỏ chạy về nhà giữa tiếng gọi thất thanh của Hằng. Hôm đó tôi bỏ cơm, và khóc ướt sũng gối.

Những ngày sau đó tôi không thèm đợi Hằng đi học, không thèm chờ Hằng cùng về, buổi chiều tôi ra ngoài xóm đánh đáo, chơi u mọi, bắn bi chứ không như thường lệ chạy qua nhà Hằng. Tôi hay nổi nóng cùng bạn bè cùng lớp tuổi, thích gây sự và đánh nhau. Nhưng hầu như tất cả mọi trò chơi đều không quyến rũ nổi tôi. Tôi vẫn hay buồn, hay khóc một mình. Thật vô vị những buổi tối sáng trăng. Nhưng rồi thì Hằng cũng bắt được tôi, ngay tại gốc cây trứng cá, buổi tối. Hằng giữ tôi lại trên băng ghế gỗ, sao độ này em không qua nhà chơi? Giận chị à? Tôi nhún vai, thật người lớn, em khác, ông đó khác. Hằng kêu lên ơ kìa?

Hằng trợn mắt nhìn tôi, đôi mắt to sáng và trong vắt như mặt trăng ngày rằm. Anh có biết rằng đôi mắt Hằng đêm đó còn đeo đuổi tôi cho đến bây giờ không?
Hằng kinh ngạc nhìn tôi lúc lâu, hai tay Hằng đặt trên vai tôi run lẩy bẩy. Hằng nói trong hơi thở rộn, ông nào em điên hay sao? Lẩm cẩm quá?

Tối hôm đó tôi nói với Hằng rằng, em yêu chị quá. Nếu phải mất hết để được mình chị hay là mất chị để được tất cả em xin chọn trường hợp một. Hằng cười, nâng mặt tôi lên, em của chị đang làm thơ phải không? Tôi nói được với Hằng câu đó là nhẹ hẳn nửa hồn, Hằng nói rằng em không mất gì mà vẫn được chị thì tại sao em lại không thèm qua nhà chị chơi?
- Tại chị coi ông ấy trọng hơn.

Tình yêu của tôi với Hằng chỉ có vậy, trong sạch và tinh khiết. Chúng tôi gần nhau cho tới khi Hằng lên Đệ Nhất, tôi lên Đệ Tứ thì một sớm mai, một buổi sớm mai đáng ghét, bố Hằng đột ngột trở về báo tin bị thuyên chuyển tới Tây Ninh. Tây Ninh? Cái tên nào đó thật lạ lùng và nghe xa xôi làm sao. Cuộc bàn tính được quyết định gấp gáp cho số phần ba chị em Hằng. Hằng, Cường và Ngọc sẽ được gửi lại một nhà người quen trên ngã tư Bảy Hiền học nốt niên khóa. Buổi tối đó chúng tôi chung băng ghế gốc cây trứng cá, Ngọc thì ao ước được đi Tây Ninh với bố mẹ, Cường thì trầm ngâm, còn Hằng thì buồn thấy rõ.

Còn tôi, làm sao tôi ngăn nổi những cảm xúc trong lòng mình? Một vài ngày nữa Hằng sẽ đi, tuy không xa, nhưng dễ gì gặp lại. Tôi linh cảm rằng có lẽ đây là lần chia tay vĩnh viễn. Tôi thầm cầu khấn ngày hôm nay thật dài, ngày mai vô tận, ngày mốt hoài hoài không có. Nhưng rồi đêm đã thật khuya, chia tay vào nhà ngủ. Đêm đó tôi lên cơn sốt, sốt thương hàn. Cơn sốt kéo dài không biết bao nhiêu ngày, Hằng vẫn còn ở đó, ngày ngày qua đút cháo cho tôi, bóc cam cho tôi.

Hôm nhà Hằng dọn đi, tôi tung chăn chạy ra ngoài, nhìn người phu khiêng ra ngoài cái giường cái tủ mà phát khóc. Hằng không có ở đó mà dỗ dành. Hằng đi học và lát trưa sẽ về trên nhà bà dì, ở ngã tư Bảy Hiền.
Tôi không còn gặp Hằng từ dạo ấy. Thời gian cách biệt thật cũng qua lâu, bảy năm. Bảy năm sau, tôi thi rớt, rồi đi lính phục vụ trên một đơn vị ở Cao Nguyên. Có lần, về phép, bất ngờ mẹ tôi nhắc đến Hằng.
- À, mày còn nhớ ông bà Điều không nhỉ, ông Điều làm Quan Thuế ngày xưa ở cạnh nhà đó?
- Nhớ chứ, ba chị em Hằng, Cường, Ngọc?
- Tao vừa gặp bà Điều.
- Ở đâu?
- Chợ Lăng Cha Cả.
- Bây giờ gia đình đó ra sao?

- Ông Điều bị lật xe chết đã ba năm nay. Con Hằng lấy chồng rồi, thằng chồng đi lính tử trận khoảng tháng nay, thằng Cường gãy chân nằm nhà, còn con Ngọc, thật ghê cho con gái thời nay, bỏ nhà theo trai từ năm mười bảy tới giờ chẳng biết lưu lạc phương nào. Gia đình đó thật đủ mọi điều đau đớn. Con Hằng nó hỏi thăm về mày.

Tôi bất ngờ trở lại cái cảm giác ngày xưa, bàng hoàng, đau xót. Thấy ngay trái tim mình là vực sâu. Thấy ngay hình bóng mình là những đám mây trắng, thấy ngay trí nhớ mình cũng mù mịt như sương. Ôi đám mây trắng che ngang đôi mắt lóng lánh như mặt trăng rằm của buổi tối nào đó. Mới hôm nào vậy mà thấm thoắt đã bảy năm rồi.

Tôi cũng toan trở lại thăm Hằng, không, thăm chị Hằng của ngày xưa, nhưng rồi mải mê bạn bè. Anh cũng biết đó, ngày phép của một thằng lính vốn thật hẹp, hẹp còn hơn số tiền lương lãnh hằng tháng. Rồi tới ngày trở ra đơn vị, rồi quên đi.

Cũng một đôi khi, giữa những cuộc vui bạn bè, giữa những cơn buồn, giữa những hồi tưởng lại với bạn bè, Hằng lại trở lại với tôi. Cũng có khi với vóc dáng ngày xưa áo dài trắng, cũng có khi với những hình bóng tôi tưởng tượng ra như áo tang trắng, khăn tang gầy còm ốm yếu vừa đi vừa khóc.

Nhưng anh ạ, cho dù với hình bóng nào, Hằng cũng có đôi mắt thật trong sáng. Như một dòng sông, mà không, phải coi như một dòng suối mới phải, dòng suối màu xanh.

Anh à, cái thời gian mà tôi còn đi tác chiến ở Tiểu Đoàn 2/45 có lẽ là chuỗi thời gian bi thiết nhất, mà cũng thân ái nhất đời tôi. Tôi được thuyên chuyển về đây, cái đơn vị không tác chiến này, hãy tạm xem như thảnh thơi với chuỗi ngày sớm vác ô đi tối vác về, nhàn nhã hơn. Bất ngờ, bất ngờ anh ạ! Tôi gặp Ngọc ở thành phố này. Hôm đó, tôi cùng vài bạn bè tới khu xóm chị em ta, tôi gặp Ngọc. Mới đầu tôi không nhận ra rõ ràng đây chính là Ngọc, nhưng đôi mắt đã cho tôi cái cảm giác mơ hồ tới một thân tình nào đó, Ngọc cũng không nhận ra tôi. Tôi cố hỏi dò, Ngọc nói tên là Cúc, hỏi nhà thì nói ở Huế, hỏi đã bao giờ về Sài Gòn chưa thì lắc đầu. Thật tình tôi chưa nghĩ ra nổi cô gái bán hương này là ai, và quen ở đâu. Nhưng chắc chắn là quen, quen thân.

Tôi cố hỏi, nhưng càng hỏi càng thấy bực mình. Ngọc chối tất cả những gì tôi nghi ngờ đưa ra. Tôi thì cũng nhất định không tin những điều Ngọc nói. Ngày hôm đó, ngày hôm sau, tôi bị quay cuồng trong trí nhớ của mình, rồi bất ngờ tôi nhớ ra. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã nghĩ tới Ngọc. Có lẽ chính là Ngọc, tôi làm sao quên được đôi mắt của Hằng, tôi trở lại tìm Ngọc, chặn đầu chặn đuôi mãi, cuối cùng cô gái bán hoa tên Cúc kia đành phải xác nhận mình là Ngọc, Minh Ngọc.

Cơn xúc động làm tôi tối tăm mặt mày, dù là tôi đã chờ ôm Ngọc trong vòng tay, và quyết định, với bất cứ giá nào cũng phải đem Ngọc ra khỏi chỗ này. Điều này không khó với Ngọc, nếu Ngọc dám quay lưng lại với tất cả mọi dư luận để làm lại đời mình. Nhưng lại thật khó khăn với tôi, liệu với số lương chết đói nhà binh có thể nuôi được Ngọc không?

Tôi nhủ với lòng mình rằng, dù sao, dù sao, dù phải vượt hàng hàng lớp lớp chông gai, dù phải, dù phải khốn cùng kiệt quệ cũng phải đưa Ngọc đi, cũng phải đưa Ngọc đi.

Gửi Ngọc ở nhà vợ chồng người bạn được sáu ngày, thì tới đầu tháng lương. Ngọc cũng còn một số tiền nhỏ, chúng tôi mướn căn nhà dưới Suối, và tạm thiết trí một đời sống tạm. Tôi nói với Ngọc rằng hãy chờ anh đến kỳ phép thường niên, anh sẽ đưa em về gặp Mẹ, để chính thức chúng ta ăn ở với nhau. Ngọc đã kể cho tôi nghe về mối tình đằm thắm đầy bất ngờ của nàng. Mối tình của đứa học trò con gái Đệ Nhị, yêu một thằng học trò con trai Đệ Nhị. Hùng, đứa con trai đã tàn nhẫn rủ bạn bè về phá hoại đời tình nhân mình. Hùng, đứa con trai đã trốn đi một cách hèn nhát vô trách nhiệm khi hay Ngọc có thai.

Ngọc nói:
- Em trốn lên Đà Lạt và phá thai trên thành phố đó. Lên Đà Lạt vì còn mặt mũi nào sống ở Sài Gòn nhìn trăm con mắt khinh miệt của bạn bè. Nguyên thấy đó, con gái không bằng cấp, không một nghề nghiệp trong tay sẽ sống bằng gì? Ngoại trừ nghề này.
Ngọc khinh bạc tiếp:
- Đây là khoảng thời gian em đã dần hồi tỉnh, ngày trước ở Bồng Sơn em chỉ tiếp khách ngoại kiều.

Ngọc bằng tuổi tôi, nhưng hơn tôi hai tháng, nhưng thói quen nghề nghiệp nàng xưng em, và theo thói quen từ thời còn nhỏ Ngọc gọi tôi bằng tên. Điều này không làm tôi buồn mà chỉ làm tôi hơi mắc cỡ khi nghĩ rằng mình hãy còn là con nít so với Ngọc. Mặc cảm e sợ Ngọc vẫn còn trong tôi dù đã bảy năm.

Bảy năm, bảy năm đã làm tôi chai đá đi nhiều, cái ấu thời ngày thơ mơ mộng đã đánh rớt ít nhiều tại các quân trường Quang Trung Đồng Đế, ít nhiều ở những gặp phải chông gai, còn lại bao nhiêu cũng vung tay khắp các núi đồi cao nguyên (những địa danh như Buprang, Quảng Nhiêu, Dakto, Chupao đời đời vẫn nhớ). Bảy năm làm cô Ngọc, học trò Đệ Tứ ươm mơ đã thành cô gái điếm chai lỳ, thích tiếp khách ngoại kiều. Nhưng bảy năm quả nhiên không đủ làm cho tôi quên đi cặp mắt đêm nào.

Có những buổi tối sáng trăng, hai đứa bắc ghế ra trước sân ngồi nói chuyện, đôi mắt Ngọc cũng thật to thật sáng. Nhưng đôi mắt Hằng là hai vầng trăng sáng, còn đôi mắt Ngọc lại là một dòng suối xanh, lặng lờ đó mà cũng sôi động đó, tôi bất ngờ khen ngợi:
- Đôi mắt em thật đẹp.
Ngọc nhìn tôi cười nửa miệng:
- Cách đây bốn năm, Hùng cũng nói câu đó, nói trước khi rủ bạn bè.
- Em đừng nhắc tới Hùng nữa.
Ngọc nhìn thẳng vào mắt tôi, nói gằn giọng:
- Em nói thật cho anh biết, em vẫn yêu Hùng như ngày nào, yêu hơn nữa là khác.

Tôi lắc đầu, lúc đó tâm hồn tôi thật trống rỗng và thanh tịnh. Cố gắng tìm một chút tức giận để thấy mình yêu Ngọc, cố gắng tìm một chút hờn ghen để thấy mình mất mát, nhưng không. Lòng tôi như một tấm drap ướt, buồn bã và tịnh mạc.
- Anh thật lòng tôn trọng tình yêu đó của em.

Ngọc sững sờ. Điều này tôi nhìn thấy nơi đôi mắt của Ngọc. Thực ra, hết sức khó khăn giải thích với Ngọc rằng tôi không hề, chưa hề yêu Ngọc bao giờ. Cái tình cảm làm tôi quyết định đưa Ngọc về chung sống chỉ là tình thương hay có khác đi chăng cũng chỉ là thứ tình yêu được biến thái, biến thái nhiều.
Ngọc có những cái giống Hằng, thí dụ đôi mắt, thí dụ cái hất mặt kiêu ngạo đàn chị. Ngọc cũng có những cái khác Hằng, thí dụ đường đột hơn, mạnh bạo hơn. Tôi chưa nhận được nơi Ngọc cái đằm thắm của bàn tay Hằng trên tóc tôi.
Ngọc có vẻ hiểu những điều tôi muốn nói nhưng chưa nói đó. Ngọc thường có thái độ chống đối tôi bằng cách giận hờn vô lý, trách móc vẩn vơ, và hay kể về Hùng để so sánh với tôi.
Dĩ nhiên Ngọc làm tôi nổi giận khi nghe Ngọc nói Hùng hơn tôi về đủ mọi mặt. Từ lối sống, cách ăn chơi, cách xử sự, lối ăn nói, nét mặt hình dáng, hỡi ơi, thậm chí, Ngọc còn nói cả về kỹ thuật ăn nằm.

Cơn giận làm tôi quên mất rằng mình đang đóng vai một khách phong trần cứu vớt cánh hoa lạc loài. Tôi nói, anh thua Hùng nhiều điểm lắm, em nhắc không hết đâu, để anh nhắc phụ với, thí dụ như anh không thể rủ bạn bè về bề hội đồng người yêu mình được, thí dụ anh không tàn nhẫn bỏ trốn khi người tình có thai.

Ngọc òa khóc và nhiếc mắng tôi là đồ khốn nạn, sở khanh, sau đó Ngọc bỏ đi. Buổi trưa đi làm về, nhìn tờ giấy trên bàn "Tôi không thể sống với anh được, kẻ mà tấm lòng chỉ như vũng nước đó làm sao chứa đựng được ai."

Tôi thành thật nhận thấy Ngọc nói đúng. Hẹp lòng vẫn không phải là không có lòng. Trong cái hạn hẹp của lòng mình, tình cảm tôi còn cho biết phải tìm Ngọc. Phải tìm Ngọc ngay. Với bất cứ giá nào. Tôi đến tất cả mọi địa chỉ quen biết, không thấy, tôi tìm đến cả những khu νực cấm quân nhân, cũng không thấy.
Ngọc mù mịt tăm hơi giữa khi tôi kiệt lực. Đã mười ngày, nhìn trong gương khuôn mặt mình thất sắc, tôi tự hỏi lòng mình hay là mình yêu Ngọc? Ờ hay là mình yêu Ngọc?
Tôi đã đầu hàng, và sửa soạn trả nhà thì Ngọc về. Ngọc về nhà vào lúc gần nửa đêm, Ngọc khóc và nói với tôi thật nhiều.
- Em cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Em nhận biết được lòng anh đối với em chỉ là tình thương chứ không phải tình yêu. Em thấy đã tới lúc em trở về nhà giúp đỡ mẹ, giúp đỡ chị để nuôi sống gia đình.
Có lẽ đời sống em sẽ bình thường hơn...
Đôi mắt Ngọc sáng lên, rực rỡ.
- Làm đĩ mười phương còn một phương lấy chồng chứ.
Và trở lại mềm mỏng, cầm tay tôi và nói như khóc:
– Anh Nguyên, em chỉ xin anh một điều, em đã làm đĩ tại thành phố này, làm đĩ với tất cả đàn ông trong thành phố này, nhưng em tin là em chưa từng làm đĩ với anh, em đã sống với anh như một người vợ hiền.
Vuốt trên mái tóc Ngọc:
- Chưa bao giờ anh nghĩ đến điều đó. Ngọc ơi, anh thật tiếc rằng anh không yêu Ngọc và cũng thật tiếc là anh không có khả năng nói dối là anh yêu Ngọc. Nhưng anh nghĩ cái tình cảm anh dành cho em lớn lắm, lớn hơn cả cái gọi là tình yêu nữa.


Hôm đưa Ngọc lên phi cơ về Sài Gòn, tôi hôn Ngọc, và hình như có khóc. Sự mất Ngọc trong thành phố này tạo cho tôi một lỗ hổng lớn về thời giờ. Dòng suối xanh đã lên đường, không biết ra biển hay về núi, nhưng nào ai biết có bị lạc đường hay không?
Nhiều lúc lang thang trên những con đường tối về đêm. Ngước nhìn vầng trăng tươi mát trên đầu mà bất ngờ nhận ra, hình như Ngọc đẹp hơn Hằng, hình như tôi yêu Ngọc, tôi yêu Ngọc anh ạ, có thể lắm chứ, phải không anh?

Nhớ Ngọc kinh khủng, nhiều khi tôi muốn bỏ lại tất cả để nhào về tìm Ngọc. Nhưng tôi cố dằn lại được. Tôi đã biết rằng mình không thể nào lấy Ngọc được, không lấy được bởi vì Ngọc là em Hằng chứ không phải Ngọc đã một thời làm đĩ. Cũng chắc chắn không phải tôi khinh Ngọc.
Người ta nói có thể lấy đĩ làm vợ chứ ai lại lấy vợ làm đĩ, phải thế không anh?
Tuần trước, tôi nhận được thư Ngọc.
"... Em hiện đứng bán cái quán tạp hóa nhỏ của mẹ, đời sống bình thường mực thước. Một đôi khi cũng nhớ tới anh, nhớ như nhớ một người anh trai không hơn không kém.
... Chị Hằng đã đi làm tại ngân hàng. Thằng Tùng con chị ấy đã đi học. Anh Cường đã giải ngũ và đang xin việc làm. Một đôi khi ngồi chung với nhau lại nhắc về anh, nhưng nhắc tới thằng Nguyên của tám chín năm về trước kia. Thằng Nguyên đầu húi cua học Đệ Ngũ trường Nguyễn Bá Tòng. Những gì trên Ban Mê anh quên đi nhé."

Anh ạ, tôi thì cho tới bây giờ vẫn cô đơn, vẫn chưa lập gia đình, tôi vẫn còn bị quay trong đôi mắt đêm nào. Tôi vẫn thường chắp tay nguyện cầu hàng đêm, cầu nguyện với những thần linh cao cả nhất trên cõi đời mong sao dòng suối xanh sẽ tìm được một cửa bể thật rộng, thật rộng thế thôi.

À quên nãy giờ cứ mải mê kể chuyện mà quên mất chai rượu, nào chúng ta cùng nâng ly chứ, mời anh, mời anh.

Nguyễn Minh Nữu.
(Tạp Chí Văn - thời Nguyễn Xuân Hoàng làm Thư Ký Tòa Soạn - số tháng 4-1973)