Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Cao Khải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Cao Khải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

Thầy Ngô Quang Vỹ Và Tôi - Lớp 1B1, Niên Khoá 1961-1962 (Nguyễn Cao Khải)

Hàng1:1/ ... 2/ Trần Hoàng Minh,NG 3/ Châu Bá Lộc 4/...5/ Võ văn Võ 6/...7/ Nguyễn Tấn Nghiệm
Hàng 2:8/...9 / Trần Kim Hoàng (2 Hoàng) 10/... 11/ Giáo Sư Trần Văn Hoạch 12/Giáo Sư Ngô Quang Vỹ 13/...
13/ Lumumba Phạm Hồng Thoại 14/ Nguyễn thị Ba 15/...16/ Kim Anh 17/ 18/Giáo Sư Trần Hữu Đức 
19/ Nguyễn Văn Phương 20/ Trần Kim Minh 21/ Võ Kỳ Duyên.

Hàng 3: 22/... 23/ Nguyễn Hữu Phước 24/ Huỳnh Công Ban 25/ Nguyễn Văn Trợ 26/ Trần Văn Tỏ 
27/ Trần Văn Tam 28/ Nguyễn Hữu Thanh 29 Dương Tạo 30/ Đặng Ngọc Minh 31/ Nguyễn Cao Khải
32 Nguyển Duy Đông 33/ Nguyễn Hồng Ẩn 34/ Mai Văn Kỹ. 

Hàng 4: 35/ Phan Văn Chín (Phồi) 36/ Lê Bữu Trân 37/ Quách Văn Thiện 38/ Trần Hoàng Văn (7Hoàng).
***
Gởi Các Đồng Môn

Lần nầy tôi kể chuyện thầy Ngô Quang Vỹ và tôi (mà thôi). Theo xưng hô thông thường, lúc học Nguyễn Thông - Tống Phước Hiệp, những vị thầy dạy mình thì đương nhiên mình gọi là thầy. Thầy Vỹ có bàn tay rất diệu đáp ứng cho mỹ thuật. 

Vào một cuối năm của năm học, tôi không nhớ năm nào nhưng chắc là cuối năm đệ nhứt, để sửa soạn cho lễ phát thưởng cuối năm, thầy Vỹ đãm nhiệm phần y phục của học sinh trình diễn. vài ngày trước, tôi có dịp chứng kiến tận mắt, phải nói là tôi chiêm ngưỡng, bàn tay thầy Vỹ dịu nhiễu vẽ mấy nét phấn tiên (crayon) lên tà áo xaten trắng. Thầy vẽ cành hoa lan, bông lan cũng như lá, rất dịu dàng ẽo lã mềm mại. 

Tôi nhìn không chớp mắt. Quá dẹp, quá khéo. Không ngờ tôi học toán khô khan với một thầy dạy toán giỏi rồi bắt đầu năm sau và năm năm sau, tay tôi lại phải theo gương nhuyễn nhừ như tay thầy! Có phải là nghiệp - không có chữ chướng theo -

Rồi sau 1975, tình cờ một lần tôi chạy xe vespa50 hướng về Cầu Mới, tôi gặp thầy Vỹ đứng bê lề đường nơi khá xa thành phố Vĩnh Long gần cầu bót Giáo Bão, xa hơn cầu Long Hồ, chợ Ngã Tư. Nơi đó là một xóm nhỏ, hơn hai mươi nhà lá! Thầy trò nhìn nhau, cười gượng như mếu! Tôi thấy buồn cho vật đổi sao dời! Nhưng thầy vẫn giữ nét bất cần, thầy vẫn tếu với tôi. Một cử chỉ thầy phát bằng tay là thầy ra dấu như hai tay cầm tay lái xe hơi như trước 75 mà tôi vẫn lái xe. Tôi lắc đầu và cà thây trò cùng cười.

Nhớ chắc rằng lần đó là lần sau cùng thầy trò đối diện nhau. Lúc tôi dư bưổi họp nhóm bạn Tống Phước Hiệp, tất cả được nghe tin thầy Vỹ qua đời. Sau dó, một học trò thầy viết bài thơ, trong đó có câu nhắc tài vẽ vòng tròn trên bảng.

Một kỷ niệm khác đối với thầy Vỹ, mà chắc không nơi nào có chuyện như vậy diễn ra. Chuyện nầy có dính tới tiệm phở kế bên trường và 2 Hoàng cùng 7 Hoàng chứng kiến. Vào 10 phút nghĩ giữa 2 môn học mà giờ sau là giờ thầy Vỹ, một nhóm 5 hay 7 tên học trò trời đánh thánh đâm rũ nhau đi ăn phở. Không thế nào 10 phút ăn kịp hết tô phở. 

Thế là bác Năm đánh thùng 1 tiếng, cả bọn ăn hối hả và... chạy về ngã sau của lớp. Đường đi cách lớp 1 hàng rào gạch cao hơn đâu, mấy thằng leo vô trước, mấy thằgn đứng ngoài đưa xe đạp qua hàng rào và bên trong chộp để xe xuống. Khi xong, tất cả leo cửa sổ vô lớp trong khi thầy Vỹ đang giãng bài. Thầy vẫn điềm tỉnh đơị mấy thằng quĩ vào ngồi đàng hoàng rồi thầy giãng tiếp như không có gì xảy ra. 

Mức độ, phong thái của thầy đối xử nghịch cảnh thật đáng phục. Một trong những đưá đó sau nầy là 1 trong nhóm toán cuả thầy, dạy trườg LVL còn thằng lumumba thì về dạy ở Trà vinh.
(Quán phở nầy được nhắc trong bài viết của ông Ngọc Trần)

Nguyễn Cao Khải
Lớp 1B1, Niên Khoá 1961-1962
nh Ảnh: Nguyễn Cao Khải

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

"Không Thầy Đố Mầy Làm Nên"

 

(Thơ vui)

Hà, Oanh cố gắng trui rèn
Phượng thêm tôi được tài quèn thảo thơ
Già rồi trí óc dật dờ
Nhờ lời tam Vị làm mờ tuổi cao

Tuổi cao chẳng có làm sao
Chuyện xưa, "áo tím", dạt dào viết ra
Nguyễn Thông, Phước Hiệp, la cà,
Không ghi quên hết, còn là gì đâu!

Nguyễn Cao Khải

* Chị Khánh Hà, Kim Phượng, Kim Oanh "ép" anh Cao Khải làm thơ. Hay vầy nè hihihi...
Anh Khải, chị Khánh Hà là cựu học sinh Trường Nguyễn Thông, là tiền thân Trường Tống Phước Hiệp
Kim Phượng và Kim Oanh cựu học sinh Trường Tống Phước Hiệp là đàn em đồng môn.
(Kim Oanh ghi chú)

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Thầy Cô

 

Thầy Trần Viết Sáu


Triết học văn chương hợp dáng tao
Mấy điều kinh điển nhớ làu làu
Diễn sao cho đúng người xưa cũ
"Sáu"

***
Thầy Trần Hữu Đức

Thầy không sơ suất tròn thiên chức
Người dáng thanh tao tánh bộc trực
Hồng đào xứ mận vùng đất ấm
"Đức"

***

Thầy Ngô Quang Vỹ

Tay vẽ vòng tròn tròn kỳ bí
Miệng thì luôn tiếng "tụi đồ quỉ"
Trời Tây giải nhứt, người thật kỹ
"Vỹ"

***

Thầy Trương Văn Hoạch

Thầy thương đám trẻ lòng trong sạch
Không phạt chẳng rầy đều minh bạch
Vóc dáng thong dong luôn kiếng mát
"Hoạch"

***

Cô Phạm Thị Kim Chi

Ai có ngờ đâu liễu nhị chi
Thông minh tính nhẫm quá là chì
Ai mà muốn giỡn chọn giờ khác
"Chi"

Nguyễn Cao Khải
(* Thầy Cô: Cựu Giáo Sư trường Nguyễn Thông
Tiền thân trường Tống Phước Hiệp)

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2025

Vài Câu Bày Tỏ...



Lễ Cha lễ Mẹ thật lòng
Lễ Tròi lễ Tết sao không ai đành
Lễ Tình thì thật linh đình
Lễ bè lễ bạn chúng mình lại không
Tưởng rằng ngày tối long nhong
Thì là đã đủ nên không gì cần
Lẽ Thầy giáo dạy thành nhân
Cũng không nhắc đến lại gần ca sang !!!!***

Chuyện đời là thế…nói quàng
Cái gì gây sướng thì ….,….mang cả đời !!!!!
Hởi ơi, ơi hởi ời hờ
Chỉ nghĩ tầm bậy …kêu trời, ….trời cao ……,,
Nói ra …bị mắng….tầm phào
Thôi thì cứ ngậm …đem vào canh thâu

Nguyễn Cao Khải

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2025

Tự Tình Ngày Đầu Năm


Viết gì đây biết viết gì
Thôi thì ngoậy đại chữ lì chữ ngông
Trẻ luôn lổng bổng lồng bồng
Lúc già thì lại lông nhông tối ngày
Không thân không thích cùng ai
Gặp thì tay bắt múa may quay cuồng
Nhiều đêm cô độc luông tuồng
Mãi mê hưởng thụ về nguồn thân tâm
Bạn ư ? Họ chẳng hồi âm!
"Nơ-pa"? Thây kệ... âm thầm lo thân *
Quanh đi ngoảnh lại dần lân
Sớm hôm vững lái ga chân tà tà
Canh dài ai đã cùng ta
Thân nầy lẽ bóng la cà quán khuya
Đến khi sực nhớ nên dìa
Con đường trước mặt ...sao chia nhiều lằn!
Ngõ nào thì gọi "đường trăng"
Ngõ nào xoá bỏ cùng mằn xấu xa
Cám ơn các vị bạn ta
Nói chơi khuây khoả cho qua tháng ngày

Nguyễn Cao Khải 
Tết Ất tỵ 2925
(*ne pas)

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2024

Mưa Ngâu

 

Tại sao trở lại mưa hoài?
Té ra là tại tháng này mưa Ngâu.
Mưa mà quạ đen ở đâu?
Sao không về lại bắc cầu qua sông.
Sông dài trời nuớc mênh mông.
Có con quạ đứng ngó mong rầu rầu


Khánh Hà
***
Bài Cảm Tác:

Quạ sầu là tại lòng rầu
Đứng bên bờ vực chỉ cầu bình an
Nhìn vào khoảng trống miên man
Gọi đàn khản cổ chứa chan tình buồn

Nguyễn Cao Khải
***
Lòng rầu khi thấy quạ rầu,
Đứng bên bờ vực chờ cầu qua sông.
Sông dài nào thấy bóng đâu,
Chờ mong mòn mỏi tình sầu 
chứa chan.

Hồ Ngọc Dung

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

Phượng Và Kỷ Niệm



Mùa hè phượng thắm đất trời
Thấy chùm hoa đỏ nhớ thời xưa kia
Người về kẻ ở chia lìa
Nhìn nhau khóe mắt tía lia miệng cười
Ngoài thì vui vẻ bãi buôi
Lòng thì khoắc khoải chẳng vui chút nào 
Nhìn theo tà áo ước ao
Sau hè mong lại thấy nhau sân trường
Phượng đem ta đến niềm thương
Phượng gieo nỗi nhớ miên trường canh thâu
Phượng gây thấp thỏm lo âu
Kỳ thi kề cận... biết đâu... thế nào
Mảnh bằng... chứng chỉ ...ôi chao
Tương lai ... thân thế...biết sao... vui buồn!

Chuyện xưa nhớ lúc la cà
Chơi đùa chiêm ngưỡng những tà áo bay
Tâm tình ai biết ai hay
Ngày trông đêm nhớ tỏ bày trong thơ
Áo dài tha thước quấn chân
Dáng ai bước nhẹ bần thần lòng ta.

Chỉ là kỷ niệm thuở nào
Dù là kỷ niệm hẳn nao tấc lòng
Người ơi chắc hết long đong
Nhớ chăng ngày ấy tình nồng không quên

Nguyễn Cao Khải


Thứ Ba, 4 tháng 7, 2023

Mới Hay - Lá Thu



Mới Hay

Đưa tay bắt chiếc lá thu
Chiếc vừa rơi rụng chiếc mù mù bay
Đưa tay bắt lá mới hay
Tuổi xuân đánh mất trên tay lá vàng.

Kim Phượng
***
Thơ Cảm Tác:

Lá Thu

1.

Lá thu lìa rụng xoay vần
Thi nhân cảm thấy bâng khuâng tấc lòng
Mỗi lần thu đến trời trong
Heo may lành lạnh chỉ mong gặp người

2.

Lá thu lìa rụng xoay vần
Tay nào hứng lá tay mân mê tà
Mỗi mùa thu đến riêng ta
Mưa tuôn gió lạnh xuân qua mất rồi

Nguyễn Cao Khải



Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Thơ Thẩn


Thẩn thơ thơ thẩn chẳng ngờ
Người thương kẻ nhớ bến bờ thấy đâu
Chút tình phủ cả trời sầu
Một mình riêng cõi lòng rầu thâu đêm

Đêm dài canh có chờ ai
Nằm ôm chiếc gối nhớ hoài chuyện xưa
Mặc tình gió cuốn đẩy đưa
Chiều về một góc nhìn mưa ngồi lì

Người ta ai biết đến mình
Tự ti tự nhủ tự tình an thân
Vui thì ha hả vang rân
Để quên thế cuộc ...quên dần thời gian

Nguyễn Cao Khải



Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

Lệ Tiễn Đưa - Người Đi Kẻ Ở



Lệ Tiễn Đưa

Hoa trắng cài trên nắp áo quan
Lung linh nến trắng thắp hai hàng
Trắng trời lất phất màng mưa bụi
Buốt giá lòng côi tợ nghĩa trang

Tiếng khóc âm thầm hay tiếng mưa
Bao nhiêu kỷ niệm mới như vừa
Chưa phôi hương cũ đời chia vội
Một sớm đưa người lệ tiễn đưa

Là biết nghìn trùng mãi cách xa
Bóng hình năm cũ chửa phai nhòa
Sương buồn phong kín hồn sương phụ
Mắt vẫn hoen sầu lệ vẫn sa

Kim Phượng
6.6.2023
***
Cảm Tác:

Người Đi Kẻ Ở

Tháng Sáu trời đông gió lạnh lùng
Trời mù ảm đạm với tin hung
Tình thâm nghĩa đậm đành rời biệt
Mưa phất lệ tuôn mãi mịt mùng

Người đi kẻ ở sao đành đoạn
Một lối chung vai lại rẽ hàng
Đôi ngã thôi đành từ đây vậy
Người đi kẻ ở quá bẽ bàng

Đành sao người hỡi lệ vẫn tràn
Chớp mắt ướt mi tiếng than van
Vĩnh biệt đôi dòng lời chẳng tỏ
Người đi kẻ ở lệ hai hàng

Tạm biệt rồi đây mình tái ngộ
Tận nơi xa hẳn bụi thế gian
Không ngày chẳng tháng luôn vui thú
Kẻ ở người đi tạm ly tan

Nguyễn Cao Khải

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long - Lớp 1B1, Niên Khoá 1961-1962

Hàng1:1/ ... 2/ Trần Hoàng Minh,NG 3/ Châu Bá Lộc 4/...5/ Võ văn Võ 6/...7/ Nguyễn Tấn Nghiệm
Hàng 2:8/...9 / Trần Kim Hoàng (2 Hoàng) 10/... 11/ Giáo Sư Trần Văn Hoạch 12/Giáo Sư Ngô Quang Vỹ 13/...
13/ Lumumba Phạm Hồng Thoại 14/ Nguyễn thị Ba 15/...16/ Kim Anh 17/ 18/Giáo Sư Trần Hữu Đức 
19/ Nguyễn Văn Phương 20/ Trần Kim Minh 21/ Võ Kỳ Duyên.

Hàng 3: 22/... 23/ Nguyễn Hữu Phước 24/ Huỳnh Công Ban 25/ Nguyễn Văn Trợ 26/ Trần Văn Tỏ 
27/ Trần Văn Tam 28/ Nguyễn Hữu Thanh 29 Dương Tạo 30/ Đặng Ngọc Minh 31/ Nguyễn Cao Khải
32 Nguyển Duy Đông 33/ Nguyễn Hồng Ẩn 34/ Mai Văn Kỹ. 

Hàng 4: 35/ Phan Văn Chín (Phồi) 36/ Lê Bữu Trân 37/ Quách Văn Thiện 38/ Trần Hoàng Văn (7Hoàng).

Từ trái qua phải: ....., Nguyễn Thị Ba, Giáo Sư Phạm Thị Kim Chi, Kim Anh

1/...., 2/ Giáo Sư Giáo Sư Trần Văn Hoạch, 3/ ....4/.....

Hình Ảnh: Nguyễn Cao Khải


Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

Lẫn Thẫn Lang Thang

 

(Viết sau khi đọc bài "Em Tên Là Thời Gian" của chị Khánh Hà)

Yên giấc ngủ ngàn năm*
Cuộc sống vốn âm thầm
Ngày tháng nhiều mộng mị
Những ai đã lầm lẫn
Đời thường khi lấn cấn
Thận trọng cũng như không
Mấy khi được phiêu bồng

Yên giấc ngủ ngàn thu
Duyên số theo chu kỳ
Ngơ ngác trước khi đi
Phủi tay chọn bình dị
Xong cuộc tỉnh mấy khi
Ngẫm lại thời phỉ chí
Đáng sống đáng cười khì

Yên giấc ngủ ngàn năm*
Thời gian đâu ăn nhằm
Người người đều như vậy
Bao năm không thài lai
Hành xử không hại người

Tâm kia cùng chí nọ
Thời gian chẳng xóa nhoà


NttVtd
* câu thơ của chị Hà

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Kỷ Niệm Thời Đôi Mươi

 

Nhớ xưa những lúc sang hè
Tay không dám nắm bạn bè chia tay
Mắt nhìn ươn ướt có hay
Chín mươi ngày tới nhớ ai đứng ngồi

Miệng cười mũm mĩm bồi hồi
Quay lưng chân bước mím môi não nề
Một câu mấy tiếng "Anh về...
...vui nhe..." "... Cám ơn" khó bề lên xe
Vẩy tay khoát dấu "Nhớ nhe...
anh trông thơ đến..." như nghe thì thầm
Xe đà chuyển bánh... xa xăm
Quay đầu nhìn lại gọi thầm "em ơi..."

Mỗi trưa tựa cửa chờ thơ *Chờ hoài chẳng thấy thờ ơ sao đành
Trông mong từng buổi ... vắng tanh
Vẫn còn hy vọng ...mong manh chỉ mành
Sau khi người phát thơ qua

Quay vào buồn bực thở ra lầm nhầm
"Lại thêm một bửa bặt tăm..."
Hôm sau tiếp tục âm thầm đợi tin


Thu nầy ...
Sẽ còn tái ngộ hay là cố nhân?

*ngày trước, tại tỉnh lẽ, người phát thơ đạp xe giao thư tận nhà vào buổi trưa.
**lúc trẻ dùng sai "thơ" thay vì "thư".

Nguyễn Cao Khải

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

Đi Chơi


- Sao ba không đi đâu hết mà cứ lút thút ở nhà hoài vậy?, Ba thấy người ta già trẻ lớn bé sồn sồn rần rần về VN không? Ba nên đi , không xa thì gần. Ba nhớ lúc trước con nghe ba nói "đi một ngày đàng học một thúng khôn"..." (*)
- Thôi con, ba không thích ngồi bó rọ trên máy bay cả mầy giờ, ngột ngạt"
- Vậy chớ ba cứ hàng ngày thịt kho trứng ...thì sao?(*)
- Thì ba cũng có dưa leo, có dưa giá, có cải bẹ xanh chấm tương kho dầm chao, có boston lettuce trộn dressing, có su xào, có khổ qua xào trứng, squash luộc...
- Nhưng...Tụi con mua giấy máy bay cho ba...ba đi đâu cho con biết....Không on đơ gì hết! (*)
- Ừ. Thôi cũng được Nhưng để ba tìm trước cả tháng thì giá mới rẽ....
......................
- Rồi, ba định đi Vancouver mấy ngày, thăm cô dượng con, ngày giờ đi ngày về trên desktop, giá rẽ 500, round trip, non-stop, bay gần 5 giờ.
- Được rồi, ba để tụi con................. Nhưng sao ba chọn giờ đi trưa quá vậy? (*)
- Đi sáng thì kẹt đường, mà khi tới đó thì bên đó còn sáng...
- Thôi ....Ba chắc chắn rồi phải không? Ba bắt đầu soạn hành lý đi... passport và giấy chích ngừa covid, nhứt là các thuốc phòng thân nhớ để trong xách tay, đừng bỏ trong vali. Vali của ba đi mấy lần trườc còn tồt không? Ba nhớ 1 bộ đồ trong ba lô để vali bị lạc thì có mà thay (*)
......................
- Tụi con lo không biết ngày mai chuyến ba đi có bị delay không vì dự báo thời tiết quá xấu cho chiều mai. Chiều nay con in check in cho ba.
- Tại sao mấy con mua giấy máy bay giá kỳ vậy?
- Life is too short, ba à !!! Đây là giấy check-in con in ra nhưng khi tới phi trường, qua kiểm soát an ninh rồi thì ba phải (thế nầy.... thế nầy....thế nầy.....)(nhiều thế nầy nữa) (*)
......................
(*)=lại dặn dò, hạch hỏi.

- Tại gia tùng phụ, Xuất giá tùng thê. Thê tử tùng tử.- Câu châm ngôn nầy phải được tuyệt đối thi hành. Anh đào Vancouver - 2023. Khi vừa trổ bông thì màu hồng phấn, sau đó bông thành màu trắng.

- Cậu ba! Đưa vali con kéo cho....
Nhìn chiếc xe trống trơn, "Ba má cháu đâu?" "Dạ, con để ba má con và vợ con ngồi trong quán ăn chờ cậu ".
- Cháu vô trước đi, cậu theo sau nhưng đừng nói gì hết nhe.
Người em rễ nhìn thấy con trai đi trước và có ông già nào đội kết áo len dầy mang ba lô theo sau: "Ai như anh ba".
- "Anh nói sảng hả, anh ba đâu đây mà anh ba ".
Vài giây sau, cô em nhảy dựng "ANH BA, ANH BA!", nó nhớ lại đang trong quán đông người nên ngồi xuống và miệng cười mà nước mắt rơi vì mừng anh em trùng phùng! "Em thấy lạ tại sao gia đình nầy 4 người mà dọn 5 cái diã...Em hỏi thì con Thủy không trả lời mà chỉ cười cười...Vũ, sao con không cho ba má biết cậu ba qua thăm? "
- Cậu ba dặn con. Con nghe lời cậu.
- Ờ, ờ...
................
Kể lại vài chuyện vui ngắn:

Chuyện vui thứ nhứt là xứ gì mà lạnh như mùa đông Houston dù đang mùa xuân, giữa tháng 4, Tất cả người đi ngoài đường đều áo len , áo ấm mùa đông ngắn có dài có vừa chịu mưa vừa ấm. Tôi đi mà cười cười vì thầm so sánh nơi nầy và bên Houston, nhiệt độ cách biệt xa. Mồ hôi bắt đầu tươm, cũng vừa bước tới cửa thì hơi lạnh và gíó lùa làm mồ hôi rút trở vô thân!!!! Lý do để mồ hôi tươm ra: Sau khi ra đến ngả đi để đến nơi làm thủ tục nhập cảnh thì, vừa đi theo đoàn người, vừa lầm bầm " tên nào vẽ kiểu phi trường ngốc quá, đường xa vạn dặm, lại leo thang rồi đi rồi nhờ thảm di động đưa rồi lại đi rồi lạ tuột thang rồi lại nhờ thảm đưa đi rồi lại...." kể sao cho hết đọan đường trần dài hun hút mới đến nơi trình giấy tờ, rồi bước vào phòng nhận hành lý. Bước vào phòng thì tối tăm mắt mũi vì đâu có biết hành lý nằm trên vòng quay nào, mỗi vòng quay lại dài thườn thượt! Thôi thì rán lết, lúc nầy thì bắt đầu lết chớ hết bước dài bước ngắn nổi nữa rồi. Rồi đến hàng máy để tự trả lời các câu hỏi mà thường trước đây phải ghi trên giấy trên máy bay. Tiếng ăng lê thì ù ù cạc cạc, biết nút nào bấm đâu, bấm lộn yes qua no thì "tàn đời"! Rồi bộ máy tưởng tui đẹp trai lắm sao mà còn ra lịnh nhìn ngay để chụp hình!!! Rồi máy in ra 1 băng giấy mà khung hình tui thì trắng bốc thêm vào đó là gạch tréo. Nhớ lúc trước thì chia động từ "tu-quẹt" trong máy bay, bi giờ thì chia thứ động từ "tu-quơ". Lại kéo vali đi trao băng giấy in và passport cho 1 ông Ca-na-điên và được ông chỉ hướng cho đi ra....xông đất Canada. Xin nói trễ tràng lời cám ơn ông ấy vì ông ấy đưa tay chỉ hướng đi ra, may mà ông ta không lời chào mừng, "queo-cơm-tu-ca-na-đa". Vui rồi vì tuổi nầy mà tay xách nách mang kéo vali nặng trình trịch và vẫn lết ra đến cỗng, người khách trước tôi thì được ông ấy chỉ đi hướng khác, chắc là tại tôi tóc bạc da đồi mồi và xài passport Mỹ đàng hoàng.

Chuyện vui thứ nhì là xứ gì mà mưa dầm, mưa liên miên, nước mưa rơi liên tu bất tận. Sáng trưa chiều tồi suốt ngày suốt đêm, mưa nhỏ rổi ào nặng hột rồi lại lâm râm, 24 giờ một ngày, mỗi phút 60 giây không dứt hột, mặt đường luôn luôn ướt "đường xa ướt mưa, đường gần cũng ...mưa ướt". Mưa thì mưa, đường uớt thì đường ướt, quán ăn vẫn đầy, khách du lịch vẫn đi xem cảnh, mall vẫn đông . Cả 4 ngày tạm trú thì 4 ngày hầu như không có ánh nắng, âm u và u ám.
Chuyện vui thứ ba là tôi đã đến đứng dưới 1 cây đào trổ bông rất đẹp, tàng cây rất lớn, sum sê cành và bông mà không có lá. Cả 1 đoạn đường dài được trồng hai hàng anh đào, nụ bông đầy cành. Hứa hẹn mùa bông thật đẹp trong tuần sau. Chắc chắn là không thể so sánh hàng anh đào tại đây với hàng anh đào tại DC. Tại DC, cành anh đào de ra mí nước , rồi bông lại rụng nổi trôi trên mặt nứơc, cảnh đó thơ mộng làm sao. Nhưng, vẫn "có còn hơn không"!

Chuyện vui thứ tư là trong khu phố cỗ, họ vừa xây dựng lại 1 đồn lính theo kiều xưa - fort ?-: hàng rào bằng trọn thân cây cao hơn 15 thước , 4 góc có 4 chòi canh. Tất cả đều làm bằng các thân cây ghép lại. Đồn lính được xây dựng lại trên mô đất không cao lắm. Có thể là trong thời gian tới sẽ đón khách vào xem để nhớ lại thời xưa, khi người da trắng đến chinh phục đất đai và lập nghiệp.
Và chuyện vui thứ năm là các quán ăn đều "lười biếng" hay "chễnh mãng" mở cửa, hay chủ và nhân công đều "dư ăn dư mặc". Gọi hỏi giờ mở cửa, dặn chỗ thì được biết chưa mở cửa dù đã 2 giờ chiều !!!!! Hay khi gọi thì quán đã đóng cửa dù chỉ mới 6 giờ chiều!!! Tại một quán hot pot Đại Hàn, nhân công và chủ (?) đều là phái nữ, lễ độ tiếp khách. Giờ đây, ngồi nhớ lại mới nhận ra ...mình ngu hay dại hay khờ hay bất cẫn hay thiếu "cái thắng tay kè bên" nên bị hố một vố lỗ lã to, tội lớn tầy trời: tối hôm đó tui làm tàng làm chảnh trả tiền bửa ăn bằng tiền mặt mà là với mỹ kim! Mà đúng ra nếu các cô tiếp viên, đẹp thùy mị lắm, xí xô xí xào với tui thì tui đâu bị hố. Nếu các cô ấy xí xô với tôi thì tôi lại phải chia hai loại động từ "tu-quơ với tu-quẹt".

Chuyện vui thứ sáu là giá cả hàng hóa không rẽ. Tôi mua 1 máy đo huyết áp, thi hành lời dặn của con làm quà tặng cô dượng, hỏi giá thì được biết là 85$CAN, trong khi đó giá tại Houston chỉ là 36$US, Nghe giá là đã hết hồn, " Cám ơn, tôi không mua". Nhưng nhớ lo con dặn nên " Xin lỗi, gói cho tôi " (hình như 1$CAN = 0.85$US). Mua trong Walmart nổi tiếng là bán hàng giá thấp! Nếu 1$CAN=50CentUS thì giá cũng chỉ 72$CAN.
Và đây có thể là chuyện vui cuối cùng trong chuyến đi xa 4 ngàn dặm: Sau khi chọn được 2 áo khoác cho hai cận vệ bên Houston, đứa em nói "anh không cần trả tiền tại quầy mà bỏ vô thùng nầy..." Tôi nhìn nó sau khi tôi thấy thùng đó chỉ giống thùng rác gồm 2 ngăn, nó lấy mấy cái áo bỏ vô 1 ngăn, rồi đứa cháu lấy bao giấy đứng trước ngăn kia để....nhận 2 cái áo ...đã được tính tiền!!! Đúng như lời con tôi nhắc nhở "đi một ngày đường biết được thêm một thúng các điều mới".

"Anh ba biết không, ngày trước anh qua đây, hai đứa nó mua nào là mít nho chuối, ...l..., ..Em hàm bì để ăn sáng tại nhàỏi thì tụi nó cười và đồng thanh trả lời tụi nó thấy giá rẻ nên mua để ăn lần lần. Em nghe vậy thì tin vậy thôi. Ai ngờ tụi nó sửa soạn đón anh"
Có vậy mới có chuyện để kể về chuyến tiếu ngạo giang hồ.

Nơi đó là tại thành phố Langley, thành phố vệ tinh nhỏ của và cách Vancouver khoảng 40 cây số, đang phát triển, nơi nào cũng thấy đang xây cất, dân địa phương trồng nhiều loại nấm và vài loại berry cho nên có nhiều green house. dọc theo bờ sông thì có các bè cây và các trại cưa.

Thùng tính tiền: bỏ món hàng vô ngăn nầy.......Món hàng được chuyển qua ngăn kế, sau khi đã tính tiền
Họ quá văn minh hay tôi quá dốt như chú thượng trong rừng mới ra chợ???

Nguyễn Cao Khải



Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

Tôi Bôi Tôi Vẽ

 

Tôi bôi môi thắm má đào
Tôi bôi sắc tím áo nào trắng trinh
Tôi bôi vàng ánh bạn mình
Tôi bôi đen tóc trâm tình cài lên

Tôi bôi ánh mắt mơ màng
Tôi bôi da mịn nhịp nhàng đôi chân
Vẽ luôn ra cả tấm thân
Vẽ rồng vẽ phượng vẽ chân dung nàng
Vẽ ra gương mặt trái xoan
Vẽ thân yễu điệu đoan trang nét ngài

Vẽ tim không có hai buồng
Tình tôi tôi vẽ luôn luôn cháy nồng
Vẽ ra cốt cách long nhong
Sớm hôm khuya khoắc đi rong quên về

Tôi thì thích vẽ thích bôi
Bôi rồi vẽ lại rồi bôi làm hoài
Vẽ chi cho lắm "thành đôi"
Nay đành chịu đựng ...hởi ơi trễ tràng


nttvtd

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

Lò Tương...


Đây là chuyện kể về giông gió mạnh, mà giông gió mạnh thì chùa có thể bay nóc, chùa bay nóc thì tượng lo............................
Xin nói trước là tui kể chuyện gần nhà tui ở Sa Đéc chớ không kể chuyện "lò tương ở đường Lò Tương gần dốc Cầu lộ xứ Vãng" đâu.

Cạnh bên tiệm nước, danh từ dùng chỉ tiệm bán hủ tiếu cà phê, xíu mại bánh bao giò chéo quẩy bánh tiêu của người hoa, là tiệm gì đó tui quên mất - nhưng nhớ 1 điều là thường các tiệm ăn người hoa có chữ đứng chót là chữ "Ký", chẳng hạng như Diệp Ký, Tường Ký...
Nhưng tui nhớ chủ nhà là một ông Bang. Ông nầy mập mạp và có uy tín trong bang hội của ông, mà bang đó là bang gì tui cũng không nhớ luôn, có thể là bang Tiều Châu, cũng có thể là bang Phước Kiến, cũng có thể là bang Quảng Đông, cũng có thể là bang Hẹ.....nhưng có điều chắc chắn không phải là "Bang Bạnh". 
Tui nhớ rõ một điều là phía sau nhà ông có một  khoảng sân khá rộng, kết hợp với sân sau của nhà kế đó nữa thành ra có một  được một khoảng đất rộng rải. Riêng khoảng đất nầy được rào lại bằng ván, gần giống như hàng rào các nhà ở Houston. Lý do chủ phải rào chớ không luông tuồng, vì họ làm lò tương, và khoảng đất đó là nơi phơi tương, kín đáo. 
Kể ra thì nơi phơi tương nầy khá sạch vì thời đó không khí ít bụi bậm mà còn được che khuất, cách lộ xe bốn mặt bởi bốn dãy phố trệt hay phố lầu.

Tôi không hề thấy họ làm tương ra sao nhưng vài hình ảnh tui xem và nghe tận mắt tận tai. Giai đoạn nầy là giai đoạn phơi nắng các khạp tương. Trên khoảng đất trống đó. hàng hàng lớp lớp mấy trăm khạp da bò, dung tích cở 40 lít, có nấp đậy đàng hoàng. Đối với tui, với thằng con nít, số lượng khạp sành đó là quá sức nhiều. Ngoại trừ các khạp ngay hàng thẳng lối, được kê cao khỏi mặt đất chừng 30cm, trên hai hàng cây lót song song, còn có mấy đống khạp bể, nấp bể nằm gốc nầy và gốc kia. Tại sao mà họ không bỏ đi các khạp và nấp bể mà giữ lại làm gì cho mất chỗ. Tui tự hỏi nhưng vì không biết hỏi ai nên đành mang câu hỏi không lời giải đáp đến hôm nay, nhờ bạn nào biết thì trả lời, nhứt là chị có nhà đường lò tương Cầu lộ Vĩnh Long.


Các công tác làm ra tương để bán thì tui không biết luôn, nhưng có điều là mỗi ngày ít ra cũng hai lần nghe tiếng động khá lớn (khó diễn tả với chữ nghĩa). Đó là tiếng của hai mảnh sành chạm cọ nhau lúc nhân công dở nấp khạp để kế bên khạp, hay chiều, lúc nhân công đậy nấp các khạp lại. Nghe tiếng hai vật cùng bằng sành chạm nhau ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ riết rồi cũng quen tai! Mỗi ngày ít ra cũng hai lần nghe tiếng đông vì khi trời gần mưa thì các nhân công phải đậy các khạp lại cho mau. Trong ngày, khi dứt mưa thì lại dở nấp ra. Như vậy thì chung lại hai lần dở nấp, hai lần đậy nấp. Tui không bao giờ thấy họ đổ bỏ tương hư. Mà tương có bị hư trong giai đoạn phơi nắng nầy hay không.

Các chùa cũng làm tương để ăn và để bán nhưng chắc số lượng chỉ vài ba khạp thôi. Tôi không biết chắc là vì tui ít bước vô chùa vì khi các thầy thấy tui thì, có thể tui sẽ được nghe "thiện tai, thiện tai, cửa chùa rộng mở nhưng xin thí chủ rũ bỏ tâm quá động của thí chủ ngoài cỗng chùa rồi hãy vào nơi thanh tịnh ...."

Về cách làm tương thì tui không hoàn toàn dốt, nhưng tại thời buổi nầy, ông google trả lời được hết hay ông gì đó, bạn mới Al của ông Hai nhà mình, cũng thông thái lắm, biết hết, còn hay hơn ông google  nữa.
Nhưng các ông thông thái, chưa chắc đã nghe tiếng khi dở nấp hay đậy nấp khạp, nhứt là trước khi mưa!

Nguyễn Cao Khải

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Mùa Dưa Gang Ước Hẹn

 

(Còn chút gì để nhớ để thương!
Ghi lại tặng các anh các chị dân Vĩnh Long Nguyễn Thông- Tống Phước Hiệp-1954-1975)
kn

Tựa đề "Mùa dưa gang" gợi lại ký ức sau khi nghe bài hát "Vĩnh Sa Trà Quê Hương Tôi" tại Houston. Trong bài hát, tác giã lời bài hát là một cựu giáo sư Tống Phước Hiệp-Thủ Khoa Huân-LVL(sau 1975), có câu ..."mùa dưa gang ước hẹn....". Lâu lâu, tôi lại cái tô- lập lại nho nhỏ để nghe một mình và để nhớ một thời mình đã là tham dự viên của mùa đặc biệt nầy. Gọi là mùa đặc biệt chắc cũng không sai, không quá vì chưa chắc tại nơi nào đó có mùa nầy, ngoài xứ Vãng, nơi có các cô các cậu học trò tứ xứ tụ về để học tập, từ Sa Đéc xa 25 cây số đến Trà Vinh Trà Ôn Trà Cú Tam Bình Bình Minh Chợ Lách Vũng Liêm.....

Mùa dưa gang ước hẹn !!! Cụm từ thơ mộng làm sao!

Rời chợ Vãng bao nhiêu năm mà nghe lại mấy chữ Mùa dưa gang thì cảm giác như sống lại thuở ấy, thuở 1955 đến 1957 hay sau đó, thuở mà chiếc xe gắn máy chưa được thấy nhiều, ngoại trừ chiếc mobylette cỗ lỗ xỉ! Hồi đó, ba má cho thằng con chiếc xe đạp là "quá ngon" rồi. Mà chiếc xe có luôn cái pọt-ba-ga nhưng luôn luôn để làm kiểng hay họa hoằn thì chỉ chở thằng bạn ngồi chàng hảng chớ không hề được diễm phúc được cô bạn, chị bạn vén tà áo ghé ngồi nhờ -chỉ ké ngồi nhờ-.
Nếu không phải chị em ruột thì không bao giờ cảnh đó xãy ra. Người ngồi ké pọt-ba-ga không là ruột thịt thì ngày hôm sau cả tỉnh đều biết, cũng có thể đang giờ học thầy giám thị đến lớp trao mảnh giấy mời lên gặp thầy Tổng giám thị.
Nhưng, trở lại đầu đề, thế nào mà gọi là mùa dưa gang, nhưng lại thêm hai chữ "ước hẹn", nghe tình tứ làm sao!!! Thật tình thì tôi -lại cái tôi nữa- là một tham dự viên không thấy gì đáng được gán cho mấy chữ ước hẹn, tại rẫy dưa. Một buổi sáng chủ nhựt nào đó đang mùa dưa gang, mấy anh lớn lớp Đệ Ngũ, Đệ Tứ rủ nhau "sáng nay tụi mình hùn tiền mua đường thẻ đi ăn dưa gang". Mấy đứa đàn em, có tôi, hưởng ứng nhiệt liệt. và cả xóm mấy nhà nuôi học trò ở trọ tại xóm cầu Cái cá, gần nhà sách Long hồ, mỗi tên một chiếc xe đạp hướng về ngã ba ông Cảnh, ngã ba Cần thơ rồi quẹo trái hướng về cầu Tân Hữu, cầu Đường Chừa. Xin nói thêm là các nhà nuôi trẻ, nói lộn xin cho nói lại, nuôi học trò xa, dân từ Sa đéc Nha mân, Cái tàu hạ và xa hơn là từ Cao lãnh và các quận quanh đó.

Tôi còn nhớ tên các đàn anh là Kiệt, Lộc, Hừng, Khuê, Bé, Chánh, và các bạn đồng trang lứa là Cương, Hĩ, Sang, Tấn. Đoàn công voa chạy hàng một qua cầu Tân hữu thì sang lề trái, bỏ xe nằm trên bãi cỏ lề lộ, tháo dép cầm tay, để đi cầu khỉ bắt ngang mương lộ. Oái oăm thay là cầu khi nầy chỉ là một thân cây so đũa mà lại không có tay vịnh ! Lý do vì sao lại như vậy thì... thật khó nói ra đây. Lý do nầy từ người chủ rẩy dưa cho biết chớ không phải từ tụi học trò đặt chuyện. Mỗi lần "qua cầu gió bay" là chỉ một đứa mà thôi, nhưng may mắn là qua hết, không đứa nào bị rơi ùm xuống mương - mà lúc đó gọi là hào lộ hay mương lộ - Điều đầu tiên nghe là tiếng dế kêu re re trong rẫy. Ôi! nhớ thuở còn tiểu học vô cùng. Mùa hè nào cũng nuôi vài con dế, nhưng vì sợ bị tội với hội bảo vệ thú vật ở ngoại quốc cho nên tôi không cho đá lộn mà chỉ để chọc dế gáy nghe khoái tai. Dế lại hay gáy re re ban đêm, má tôi biểu đem các hộp đựng dế xuống nhà bếp thì mới dễ ngủ. Có khi sáng ra mất một hai con vì dế khoét hộp thoát ly cuộc sống tù túng. Lại lạc đề. Bước nhẹ nhẹ, nghiêng tai nghe tiếng gáy phát ra từ khe đất nào nhưng rồi dù nhón nhẹ bước chân cũng không tránh được vì các cọng rơm khô kêu xào xạc là tiếng gáy nín bặt.


Điều thứ nhì khi đứng giữa rẫy dưa gang là mùi thơm kỳ dị, quyến rũ, ngọt ngào của các trái dưa chín vàng nứt nẻ. Chữ nứt nẻ đây diễn tả hết hương vị của trái dưa. Dưa chín và nứt mới ngon! Sương đêm đã khiến những trái dưa chín nứt một hay hai đường từ cuốn tận đuôi. Và lúc đó thì tha hồ chọn đủ ăn cho bao nhiêu cái miệng, mở gói đường ra và ...thưởng thức. Tuyệt vời !!! Đối với dưa chín tự nhiên (chín tự nhiên là sao? hạ hồi phân giải). Nhưng như vừa kể, ăn dưa gang như vậy thì có gì đáng cho là "ước hẹn"? Hay là vị giáo sư Việt văn Thủ Khoa Huân nầy bị méo mó nghề nghiệp rồi thêm chữ cho êm dịu tình tứ? Không đâu.
Chuyện thế nầy: sau vài mùa dưa, mỗi mùa là 1 năm khi trời khô ráo, lúa đã gặt xong thì lại có phong trào "đi mua dưa gang tại dốc cầu Tân hữu về đêm ". Đầu dây mối nhợ là chỗ chợ dưa về đêm! Chợ dưa nhóm vào lúc chạng vạng tối đến khoảng 8 giờ tối là vãng màn. địa điểm chợ là lề lộ phía mặt từ ngã ba Cần thơ, trước khi tới dốc cầu Tân Hữu mặt trước là lộ lên dốc cầu, mặt sau là mương lộ, nghĩa là 1 dãy đất hẹp chừng một thước rưỡi. (Lạng quạng là có nhiều hy vọng tắm đêm!) Các cô các chị bày những trái dưa ngay hàng thẳng lối , tấm đệm nào thì người chủ bày sản phẩm , một đặc biệt là dưới ánh sáng leo lét của cây đèn dầu bánh ú, ngọn đèn phất phơ nghiêng ngã theo chiều gió, cho nên ánh sáng thật leo lét, mờ ảo. Còn khách hàng là những ai? Dĩ nhiên đôi khi cũng có tôi! Tôi nhớ đa số khách hàng là ...phái yếu, nhưng không yếu đâu và hình như có mấy anh chạy theo "hộ tống". Nói rõ hơn là các cô, các chị, nhưng hình như không có các bà. Từ sự kiện nầy nảy sanh ra "ước hẹn". Đến đây, kể như vầy đủ rồi, tôi không nói thêm nữa. Rồi sau nầy, lại thêm một câu châm biếm xuất hiện "đi ăn dưa gang cầu Tân Hữu bị .......". Nghe lãng xẹt, hết cả thơ mộng!!

Trên đây, tôi đã ghi lại một sự kiện là dưa chín thì phải là có lằn nứt mới ngon. Có vài người bán đã dùng xảo thuật để trái dưa chưa chín hẳn mà vẫn có lằn nứt. Họ đã dùng móng tay vạch một đường dài theo thân dưa, nhúng trái dưa xuống mương lộ sau lưng họ, vớt dưa lên sau vài phút để dưa lên đệm, vài phút sau một đường nứt gần một phân tây xuất hiện theo chiều dài trái dưa! Quý vị cần dưa có đường nứt thì đây, mại dô!

Cũng khoảng ba lần, tôi mua dưa gang tại Mang Cá Cầu lộ. Câu chuyện vui như thế nầy.
Đúng ra thì không phải tôi mua dưa ở Mang Cá Cầu lộ mà là ra đó ngồi tắm và mua dưa trên xuồng ở bờ sông Cầu lộ phía bên kia tức là nhìn từ Cầu lộ ra cầu Cái cá thì là bờ bên mặt, còn tôi tắm ở bờ bên trái. Xuồng dưa đậu tấp vào một bến nào đó, hình như là nơi đó có nhà thủy tạ -nhớ không chính xác lắm và cũng hình như sau nầy tôi được biết nhà có nhà thủy tạ là bến sông một chị trong nhóm có tên là Tứ B- và muốn mua dưa thì, đang tắm, bèn lội ngang sống mua dưa. Lần đầu thì một tay cầm trái dưa đưa cao khỏi mặt nước rồi lội về bờ bên nầy. Mấy lần sau, nảy sanh một ý rất hay, độc đáo là đem theo sợi dây, cột trái dưa cẩn thận, cắn một đầu dây, thong thả lội về với cả hai tay. Nhưng than ôi, trái dưa bị cột dây dòng tàu về rất mau nứt, nên phải thanh toán gấp vì như trên viết lại rằng dưa gang ngâm nước sẽ rất mau nứt tè le! Biết mà quên!


Còn đây là lời giảng giải của chủ rẫy, lời giảng giải này thuộc loại "nói nhỏ nghe rồi bỏ qua": sở dĩ mấy rẫy dưa gang, và về sau nầy tôi biết kể cả rẫy dưa hấu rất kỵ người không phải phe ta bước vào rẫy. Thôi thì nói đôi dòng vậy thôi chớ không dám viết rõ hơn. Vì vậy, cho nên, thì là, bởi thế các chủ rẫy đã bắt các cây cầu thật lắc lẻo để phái nữ chịu thua, kể cả là nữ chúa muốn phá chơi, chứng tỏ ta đây có khả năng vượt khó khăn mà bò cũng chưa chắc bò đến đầu cầu bên kia! Chủ rẫy dưa chơi không công bằng, nếu điều nầy xảy ra bây giờ thì là "kỳ thị" "vi phạm hiến pháp"....
Trí nhớ của tôi không ngừng ở chuyện "mùa dưa gang ước hẹn" mà đi xa thêm chút nữa theo đường đi Cần Thơ, đến Bà Lang, Ba Càng. Nếu hỏi Hứa Hoành thì có thể anh ta sẽ trả lời liền về địa danh Bà Lang: có thể ngày xưa, nơi nầy có một nhân vật là vị nữ lưu rộng rãi, thường giúp người nghèo tên Lang.....vân vân. Còn Ba Càng thì sao?

Tại sao tụi tôi lại đạp xe đến Bà Lang Ba Càng? Cũng tại vì miếng ăn thôi thúc, rán đến đó để thưởng thức món ngon đồng cỏ nội, tươi rói, rẻ tiền, vui cười hỉ hả, không cần đem về vì đã no bụng và cơm trưa của chị chủ nhà cũng sẵn sàng trên bàn. Khách đi xe, bất cứ loại xe gì, từ xe đò 20 chỗ chạy từ Vãng Long đến Bà Lang Ba Càng hay Cái vồn Bình Minh hay Tam bình hay Trà Ôn hay bến Bắc Cần thơ đến xe Lam 3 bánh đều nhớ rằng hai bên lộ xe đề có mương nước. Mương bên mặt rộng hơn sâu hơn, là thủy lộ từ Vảng qua sông Hậu, còn bên trái thì chỉ là những khúc mương cá nhân của các gia chủ bên đường. Các đoạn mương nầy it thông nhau, nước tù. Khách sẽ thấy trên mặt nước mương có những dề giống như dề lục bình, nhưng không phải lục bình mà là các dề cây ấu, trái màu đen có dạng như hàm râu. "Thương nhau trái ấu cũng tròn." Làm sao mà trái ấu tròn nổi! Cả bọn ngừng xe và 1 tên bước vô nhà khúm núm thưa rằng" Thưa Bác, bác bán cho tụi con ($) ấu để tụi con ăn chơi." "Ờ, đợi bác chút" Rồi ông lấy cây sào tre khều vớt vài dề cây ấu, khi khỏi mặt nước, tôi thấy mấy trái ấu đeo lẫn trong chùm rễ ấu. Lặt trái xong, thả dề ấu trở lại mương. Ăn liền tại chỗ, sau khi lầy vạt áo lau qua loa! Ngon lạ lùng, ngọt xớt. Cũng có lần chủ nhà dùng xuồng nhỏ vớt ấu. Vị ấu sống như thế nào mà phải đi xa vậy? Ấu sống chưa già ăn sống khá ngon, ngọt, khó mà so sánh với các loại trái khác, với lại lâu quá rồi nên không nhớ rõ ngọt thế nào, nhưng ngọt!

"Quê hương tôi vùng phù sa sông Cửu
Vĩnh Long Vĩnh Bình Sa Đéc đất liền nhau....
...Ôi nhớ quá mùa dưa gang ước hẹn...
...Biết bao giờ qua lại chuyến phà ngang
Rủ nhau đi thăm lại lũy tre làng
Ôi nhớ quá Vĩnh Sa Trà quê tôi.....

(trích vài câu trong bản nhạc "Vĩnh Sa Trà Quê Hương Tôi", hôi ca của hội VLVBSĐ, tác giả: anh Nguyễn Văn Thọ và anh Võ Minh Thế)
Tên các nhân vật trong bài là tên thật, có anh đã ra đi.

Nguyễn Cao Khải

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

"Thư Mẹ Gởi Con Trai Cưng"


Con thương,

Mấy hôm nay, mẹ đọc "lời ước" của con là muốn thành cái điện thoại di động cell phone. Con thật là tinh tế. Suốt ngày con đã phải cắm cuối lo bài vở trong lớp, về nhà làm bài homework mà con còn để ý sinh hoạt của cha mẹ trong nhà. Thương con lắm.

Mẹ nói ra những lời nầy không hẳn là mẹ binh vực ba con nhưng mà mẹ có binh vực ba con, gỡ tội cho ba con thì cũng đâu có gì lạ, vì điều nầy mẹ đã thực hành từ ngày mẹ "cặp bồ" với ba con: mẹ đã nhiều lần binh ba con sau khi nghe ông bà ngoại con chỉ trích, dù lời lẽ nhẹ nhàng, của ông bà ngoại. Để mẹ kể cho con biết một trong những chuyện ngày xưa. Một lần ba con hiện nay, mà lúc đó chỉ mới là kép của mẹ, đến nhà để xin phép chở mẹ đi xi nê, đến tối, sau khi ăn phở Hiền Vương, ba con chở mẹ về khi còn ánh mặt trời vì mẹ đâu dám đi tối dù đã có phép của ông bà ngoại con. Sau khi ba con, kép của mẹ, rồ máy xe honda vọt đi. Lúc đó, ông ngoại con mới nói với mẹ: "Ba thấy sao thằng bạn trai của con ăn mặc lèn xèn quá vậy? Có khi nào đi chơi với nó rồi gặp bạn bè của con rồi bạn con cười không?" Mẹ liền binh ba con: " Ảnh ăn mặc vậy mà ba cho là lèn xèn. Cũng áo sơ mi tươm tất, cũng giày săn đan, tóc tai cũng gọn gàng chớ đâu có lù xù nghệ sĩ..." Ông ngoại con bèn quây qua bà ngoại con: "Đó đó, bà thấy chưa, mới cặp bồ bè bạn với nhau mà tui chỉ nói về ăn măc thì nó đã binh thằng kia hết lời. Thiệt hết nói nỗi!"

Con nhớ không, hàng ngày, ba con không phải là ngồi chơi xơi nước hay chỉ tay năm ngón mà trách nhiệm của chức vụ ba con rất nặng nề. Cho nên, sau giờ làm việc, ba con dù ngồi ăn tối với hai mẹ con mình hay ngồi trước tivi, ba con vẫn không rời điện thoại.
Ngày chưa có con, chưa có cell phone, có những buổi tối mẹ đã rất bực mình vì điện thoại bàn trong nhà mình reo inh ỏi. Nghe ba con trả lời, mẹ biết đó là những người có trách nhiệm muốn thảo luận về chuyện trong công ty....Bây giờ, lắm khi đang ăn tối, ba con vẫn nghe và trả lời điện thoại. Con nhớ vậy không? Nói đến đây mẹ lại nhớ đến một chuyện tếu về câu chuyện qua điện thoại. Mẹ tin ba con một trăm phần trăm ba con không hề có nếp sống không chính chắn như vậy.
Phải công nhận rằng lắm lúc ba con nhìn tivi mà chưa chắc ba con chú ý đến chuyện tin tức thời sự đang chiếu, có lúc trong khi đó ba con chơi game hay ba con đánh text cho bạn bè để hò hẹn ăn trưa vì sinh nhựt ai đó, về hẹn cho buổi họp trong tuần về .... Mẹ ngồi kế bên ba con, mẹ thấy, mẹ nghe, mẹ hiểu, mà ba con cũng không dấu diếm mẹ điều gì....
Trong ngày, ba con cũng cực trong sở như con chuyên cần trong trường.
Như vậy thì dù buổi tối, ba con có "ôm ấp" cái cell phone thì mẹ xin con cũng nên hiểu mà thương ba con, người cũng cần thời gian giải trí, phải không con? Mà ba con nào biết chơi "game" là gì đâu! Mà nầy, dù cho ba con bận rộn tới đâu đi nữa nhưng ba con vẫn theo dõi sinh hoạt lẫn chuyện học hành của con. Ba con thường nói với mẹ rằng "anh và em không nên chỉ biết đem tiền về cung cấp đầy đủ cho con là xong bổn phận làm cha làm mẹ..."


Con có nhớ những dịp mà ba người gia đình mình đi ăn tối bên ngoài hay đi uống nước sinh tố cà phê không? Những lúc đó là những lúc mà ba và mẹ cảm thấy thật thanh thản, không bị phiền toái tạm thời. Con có nhớ những cảnh trong quán nước chung quanh mình không? Những cảnh mà ba hay mẹ đã có nhận xét, đã chỉ cho con xem ngay tại chỗ mà lời của ba mẹ rất thấp ngỏ hầu các bàn chung quanh không thể nghe?
Con nhớ lại chưa?
Mẹ nhắc lại các cảnh đó, tại những bàn có các thực khách trẻ, cỡ tuổi con hay lớn hơn hay trẻ hơn con. Tại các nhóm đó hai, ba, hay năm hay bảy người trẻ tụ nhau để giải khát hay để ăn nhẹ. Thay vì họ cười nói giỡn chơi ồn ào vui vẻ như thời gian trước đây thì trái lại: họ giữ im lặng và mắt nhìn màn hình cellphone, hai ngón tay cái bấm lia lịa, và ngón tay khác thì "lùa quẹt" trên màn hình rất chuyên nghiệp, và hầu như không ai nói với ai một lời.
Vậy thì họ rũ nhau cùng vô quán để làm gì? Họ gặp nhau để làm gì? Con đang ở lứa tuổi của họ, con có thể cho ba mẹ biết không?
Họa hoằng lắm thì họ ngững mặt lên và nói một hai câu gì đó với một hay mấy người rồi thì họ lại tiếp tục "công chuyện" của mắt và của hai ngón cái! Cũng có lúc ba và mẹ phì cười vì mắt họ không rời màn hình, tay bóc miếng khoai chiên mà thay vì đưa vào miệng thì miếng khoai lại chĩa ngay môi trên hay có lúc cái ống hút nước chìa vào gò má. Cũng có khi họ đưa cho nhau phone để người bạn xem đọc gì đó rồi.... lại im lặng...rồi lại gập cổ chúi mắt vào màn hình.
Con có nghĩ rằng các bạn trẻ đó đang làm ăn hay thảo luận về học hành, bài vở trong trường ...hay không?
Đối với ba mẹ thì ba mẹ không nghĩ các bạn trẻ đó đang thảo luận về bài vở hay làm thương mãi.

May mắn cho ba mẹ là ba mẹ chưa thấy - hay không thấy - con có thái độ, có hành động hay nhập các nhóm trẻ như vậy.
Cám ơn con vì trong bữa cơm tối của gia đình mình, ba con thì kể chuyện trong hãng, con thì kể chuyện học hành trong lớp trong homeroom hay con tập PE quá mệt mỏi....Con sống với bạn học trong lớp nhiều giờ hơn là con sống với ba mẹ.

Thương con

nttvtd

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

Cảm Tác Thơ: Vàng Hoa

  

Vàng Hoa

Én về chợt báo mùa xuân
Líu lo vườn trúc đón mừng ca vang
Bướm mơn man nụ mai vàng
Vuốt ve hương gió tóc nàng thơm hoa
Xinh xinh má thắm mặn mà
Nắng thêu áo lụa đôi tà vờn lay
Bao giờ tay được trong tay
Mộng cùng tri kỷ dệt đầy nguồn thơ
Bao giờ tình vẹn ước mơ
Đêm Giao Thừa đến cùng chờ đón xuân
Đó đây xa hóa ra gần
Giao hòa trời đất pháo lân rộn ràng
Khởi đầu năm mới bước sang
Phố phường nở rộ mùa vàng áo hoa.

Kim Oanh
***
Cảm Tác Bài:

Vàng Hoa" của Kim Oanh

Áo vàng chói sáng trần gian
Đời ta rực rỡ bên nàng xinh tươi
Én đàn bay lượn vui cười
Hoà theo khúc nhạc rưới tươi xóm làng
Xuân nào đưa đẩy gặp nàng
Ngắm làn gió thổi tóc vàng đơm hoa
Nhịp nhàng chân nhẹ bước qua
Nắng xuân mơn trớn má hây hây hồng

Xuân về rực rỡ ánh vàng
Hai tà tha thướt bên nàng du xuân

Nguyễn Cao Khải

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2023

Chén Xuân - Mời Nhau


Chén Xuân

Kinh cầu khấn trọn tuần nhang
Hiên ngoài tiếng khánh nhẹ nhàng rung dây
Cho người vui phút sum vầy
Cho thêm chất ngất đọa đày trong ta
Xuân rồi đã mấy xuân qua
Bên trời cánh nhạn tin đà bặt tin
Chén xuân cạn chén một mình
Tiếp bồi chén cạn u tình men xuân

Kim Phượng
***
Cảm Tác:

Mời Nhau


Chén Xuân mình đã mời nhau
Tình Xuân phơi phới không sao sánh bằng
Ngày Xuân lân pháo rộn ràng
Lòng ai u uất hai hàng lệ rơi
Chén bồi chén cạn người ơi
Bên trời cánh nhạn rã rời lượn quanh
Chiều Xuân kiếm mãi nhìn quanh
Thân đây cô độc bóng anh mịt mờ....

Nguyễn Cao Khải