Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Happy Halloween 2015 - Gordon Bell High Shool - Canada

Phượng Trắng và hai học trò Jaren,Sheldon, hóa trang vui đón Ngày Halloween tại Trường Gordon Bell High Shool - Canada




Phượng Trắng

Halloween


Halloween cuối tháng mười chơi,
Tục lệ Hoa Kỳ mới lạ đời...
Địa ngục, nhện giăng màng, bí đỏ,
Trần gian mồ mả, cú chim dơi...
Trẻ thơ quần áo đen ma quỉ,
Người lớn làm trò khỉ chọc cười.
Giả cảnh sa tăng đi dạo phố,
Khắp nơi huyền ảo kẹo ngon mời...

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 10 năm 2015

Đêm Mơ Halloween


Đêm mơ Halloween
Ta dự lễ hội đêm
Anh hóa trang quỉ dữ
Em hóa trang nàng tiên

Anh nhe răng hù dọa
Đôi mắt ngó dữ dằn
Em vẫn điềm nhiên hát
Giang đôi cánh thiên thần

Lời ca ngát yêu thương
Vòng qua ngõ thiên đường
Xua tan lòng bão tố
Trời sực nức hương thơm

Răng nanh anh bỗng rụng
Lòng anh bỗng hiền hòa
Ta cầm tay trìu mến
Hát những lời tình ca

Giấc mơ về lối cũ
Có bóng em đứng chờ
Tóc dài bay theo gió
Tiếng chim hót ngu ngơ

Giấc mơ về góc phố
Ta chia chung ly kem
Nhâm nhi bờ môi ngọt
Ngọt biết bao giờ quên

Giấc mơ chiều lỗi hẹn
Em nũng nịu bắt đền
Anh nghiêng vai ghé xuống
Nụ hôn ngất ngây tim

Mơ dồi dập phong ba
Bỗng anh chợt tỉnh ra
Chăn đơn xô gối lẻ
Đêm lạnh lẽo sương nhòa

Nằm hoài mong mơ tiếp
Mà có mơ thế đâu
Chỉ đầy trời bão tố
Mưa rưng rức bờ ngâu

Halloween em ơi
Anh hóa ánh trăng trôi
Em là con sông nhé
Ru thương nhớ một đời

Trầm Vân

Đông Dạ Văn Trùng - 冬夜聞蟲 Bạch Cư Dị


Đông Dạ Văn Trùng - Bạch Cư Dị

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu 
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu 
Ngã thị lão nhân thính bất úy 
Thiếu niên mạc thính bạc đầu quân 

Dịch nghĩa:

Đêm đông nghe tiếng côn trùng
Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn
Ta già rồi nên nghe chẳng sợ gì 
Tuổi trẻ đừng nghe ( vì nghe thì sẽ ) bạc đầu

Dịch Thơ:
( 1 )
Buồn hơn thu tiếng dế mùa đông 
Se thắt dù ai sắt đá lòng 
Ta lão có nghe đâu ngán sợ 
Trẻ nghe đầu bạc dễ như không 

Mailoc
( 2 )
Buồn hơn thu dế đông tê tái 
Người không buồn nghe mãi cũng sầu 
Ta già nghe chẳng sợ đâu 
Tuổi xanh chớ lắng, bạc đầu như chơi 
Mailoc
***
Đỗ Chiêu Đức tham gia với các phần sau đây :
1. Nguyên bản chữ Hán cuả bài thơ Đông Dạ Văn Trùng:

冬夜聞蟲                      Đông Dạ Văn Trùng

蟲聲冬思苦於秋,      Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
不解愁人聞亦愁。      Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
我是老翁聽不畏          Ngã thị lão ông thính bất úy,
少年莫聽白君頭。      Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu!

白居易                          Bạch Cư Dị


CHÚ THÍCH:

TỨ 思: là Danh từ, có nghĩa là : Sự Suy Nghĩ, Nỗi Nhớ Nhung, như: Lao Tâm khổ TỨ . Khi là TƯ, Động từ, thì có nghiã là NHỚ, như : Tương Tư là Nhớ Nhau .
BẤT GIẢI: Không Cởi ra được, có nghĩa là Không Hiểu .
DIỆC: là Càng, cũng như chữ Ư ở trên có nghĩa là NHƯ.
ÚY: là Kỵ, là Sợ. Bất Úy là Không Sợ, Không nhằm nhò gì! Không sao!

MẠC: là Đừng, là Chớ.

2. DỊCH NGHĨA:
Đêm Đông Nghe Tiếng Côn Trùng



Lòng ưu tư mà nghe tiếng côn trùng ri rỉ trong đêm đông thì cũng buồn khổ như là đêm thu vậy. Đâu có biết rằng người càng sầu thì nghe lại càng sầu thêm! Ta là một lão gìa nên nghe không sao, còn anh bạn trẻ thì đừng nghe, vì nghe sẽ làm cho đầu của bạn dễ bạc lắm đấy!

3. DIỄN NÔM:

Đông Dạ Văn Trùng

Côn trùng đông cũng tựa đêm thu,
Đâu biết càng nghe những gợi sầu.
Ta lão nên chi nghe chẳng ngại,
Trẻ đừng lắng tiếng dễ bạc đầu!

Lục bát:
Côn trùng ri rỉ thu đông,
Càng sầu càng thấy cỏi lòng xót xa.
Già đầu chẳng ngại thân ta,
Trẻ thôi nghe mãi dễ ra bạc đầu!

Đỗ Chiêu Đức


Vội Gì



Vội Gì


Sứ trời sớm muộn cũng kêu tên
Vội vã làm chi, cứ tự nhiên
Dạo bước, mắt nhìn phong cảnh đẹp
Gặp người, môi nở nụ cười duyên
Bạn bè gắn bó trong giao tiếp
Thơ phú vui vầy với luật niêm
Ngày tháng ung dung đầy hạnh phúc
Nam Tào có đến, đợi ngoài hiên!

Phương Hà
***
Bài họa:
Mặc Kệ

Vốn dĩ chung nguồn chẳng tuổi tên
Đầu sanh tá mẫu thuận thiên nhiên
Thân tình gầy dựng từ vô ảnh
Trọng nghĩa giao hòa tất hữu duyên
Sau trước khổ đề riêng đã mở
Vui buồn nghịch cảnh biệt còn niêm
Muộn màng sum họp Vườn Thơ Thẩn
Mặc kệ Nam Tào đợi dưới hiên.

Cao Linh Tử
3/10/2015
***
An Nhiên

Ta hả, sách trời đã có tên
Dài lâu sinh-sống cứ an nhiên
Chớ lo phú quí, lo không bạc
Đâu sợ vô duyên, sợ hết duyên
Bởi thế tấm lòng cần cởi mở
Cũng như thơ phú tháo phong niêm
Để cho sảng khoái hương thu quyện…
Với ánh trăng mơ rọi trước hiên.

Thái Huy
10-02-15
***
Đừng Vội

Đừng vội, thế nào gọi đến tên
Trăm năm rồi cũng tới đương nhiên
An nhiên tự tại mà "dzui" sống
Thiên lý hữu tình sẽ gặp duyên
Cứ mặc "vườn thơ" ta xướng họa
Cho dù "dở ẹt" viết sai niêm
Khi nào Thượng Đế cho mời gọi
Cứ để Nam Tào chực ở hiên!

Song Quang

***
Vội Gì


Trăm tuổi đến ngày cũng gọi tên
Còn vui còn hưởng tự an nhiên.

Mặc tình Thần Chết toan đòi mạng,
Kệ quỷ Vô Thường muốn dứt duyên
Xướng họa cứ vui thơ lại thẩn,
Thi ca mặc sức luật rồi niêm.
Ngày qua ngày cứ hồn nhiên sống,
Phớt tỉnh "Ăng-Lê", nhậu trước hiên!!!

Đỗ Chiêu Đức

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Dự Cúng Giỗ Ba Của Lê Kim Châu Úc



Thắp nén tâm hương để gọi là
Sẻ chia gởi đến bạn phương xa
Ly cành chiếc lá hoài thương cội
Biệt xứ đàn con nhớ giỗ cha
Phong hóa bốn ngàn dân tộc Việt
Hồn quê vạn nẻo nước ao nhà
Nguyện cầu Bác cõi thiêng liêng chứng
Vui nhận tấm lòng yêu thiết tha.


Cao Linh Tử
31.10.2015
***
Niệm Hương Nhân Đám Giỗ Của Phụ Thân Bạn Hiền

Tưởng nhớ phụ thân, cúng giỗ là,
Tỏ lòng cầu nguyện Chúa cao xa...
Cành xanh lá tốt luôn nhờ cội,
Phước lộc duyên may có gốc cha.
Thờ cúng tổ tiên truyền thống Việt,
Mâm cơm đám giỗ tạ ơn nhà.
Đồng tâm kính cẩn hương linh chứng,
Bằng hữu, Kim Oanh, Phượng thiết tha!

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 10 năm 2015
***
Tình Cảm Gia Đình

Tôn kính Tổ Tiên, ấy mới là
Lòng thành của kẻ ở nơi xa
Suốt đời giữ vững hồn dân tộc
Trọn kiếp khắc ghi ơn Mẹ Cha
Đất khách an cư từ thuở trẻ
Niềm riêng gắn bó với quê nhà
Tác phong, nề nếp luôn ghi nhớ
Tình cảm gia đình mãi thiết tha

Phương Hà
***
Tâm Tình Gửi Đất Úc


Từ nơi nước Úc vạn trùng xa
Những đứa con vui họp một nhà
Góp mặt tìm về nguồn tộc Việt
Dâng hương tưởng niệm kính hồn cha
Quê nghèo tạo vóc nuôi nên dáng
Đất mới dung tình nở trỗ hoa
Thế giới không cần lời tự sướng
Làm người được quý thỏa lòng ta!

Nguyễn Đắc Thắng
20151102

Đượm Tình Cha Mẹ -Thơ Lê Kim Hiệp-NPTịnh Hiếu Phổ Nhạc-Hòa Nhạc NPĐăng Khoa


Tưởng Nhớ Ngày Giỗ  của Ba 30-10-2015
Mười anh em chúng con kính gửi về Ba Má thương yêu. 
Nguyện cầu Ba Má mãi hạnh phúc Nơi Thiên Đường,từ khi gặp nhau cho đến lúc qua đời, vẫn vui hưởng chung một nấm mồ như mong ước.


Thơ: Lê Kim Hiệp (Con trai thứ 7 của Ba Má)
Phổ Nhạc: NP Tịnh Hiếu
Hòa Nhạc: NP Đăng Khoa
Hình ảnh: Gia đình 
- Từ năm 1945 - 1957 ở Phú Hữu - Xã Trung Ngãi - Vĩnh Long - Việt Nam
- Từ năm 1984 - 2002 ở Melbourne - Australia
- Từ năm 2002 - 2010 Hài cốt đưa về Đường Văn Thánh - Vĩnh Long
- Từ 2010 An táng hài cốt tại mộ phần Giòng Họ Lê - Tại Phú Hữu, Xã Trung Ngãi , Vĩnh Long Việt Nam

Gia đình chân thành cảm ơn NP Tịnh Hiếu và NP Đăng Khoa ở Cali - Hoa Kỳ rất nhiều, đã cảm xúc phổ thơ thành ca khúc rất cảm động.

Thực Hiện : Kim Oanh (Con gái thứ 9 của Ba Má)

Bình Yên


   (Mộ Phần Gia Tộc Họ Lê - Phú Hữu - Xã Trung Ngãi - Tỉnh Vĩnh Long)

Nắng lệch đầu non mây vút cao
Vườn sau cành lá gọi lao xao
Ba rủ bụi trần qua bể khổ
Cành lan khóm trúc một niềm đau

Vượt thác qua ghềnh đá cheo leo
Mưa tuôn sóng cả vững tay chèo
Gia đình nặng gánh đời tần tảo
Tình sâu nghĩa nặng ánh trăng treo

Sông Rạch Bàng, bên bồi bên lở
Đường quê xưa nắng đổ mưa tràn
Về với nội sum vầy Cố Tổ
Ruộng vườn vươn dậy khúc tình tang

Kiếp phù sinh lắm nỗi ưu phiền
Qua vòng tục lụy xóa truân chuyên
Chắp tay con khấn lời giã biệt
Đời đời Ba sống cõi bình yên

Lê Kim Thành

Bông Giấy Ba Trồng


Ba tôi, trồng cho mỗi đứa con một cây bông giấy. Đó là những cây được giâm từ cành. Nhà đứa con nào cây cũng tươi tốt, ngoại trừ cây bông giấy nhà tôi...Bởi, cây bông giấy không được tưới nước. Đã vậy, cây còn bị lắc gốc. Bởi, tôi không muốn chúng bén rễ...
Ba lấy làm lạ, vì cây quá èo uột. Mỗi lần đến thăm, Ba thường ra sân chăm sóc, bón thêm phân và chọn một thanh sắt, làm cọc chóng đỡ.
Có một điều kỳ diệu, từ lúc Ba qua đời, cây bông giấy lớn như thổi, những nhánh vươn dài che cả lối đi và một góc nhà, rực sắc hoa.
Hôm dời nhà, cây bông giấy đã to, không thể bứng mang theo. Nhìn chiếc cọc sắt, lòng tôi không khỏi bồi hồi rơi lệ. Trước khi rời khỏi nhà, lần cuối nhìn lại cây bông giấy với cõi lòng tan nát!

Trước hiên bông giấy ba trồng
Cái màu tim tím hồng hồng khó ưa
Chang chang trời chẳng đổ mưa
Nước không tưới nước lại vừa lắc cây

Thầm mong sớm chết rồi đây
Chọn mua hạt giống gieo đầy khắp sân
Sang thăm ba bảo đôi lần
Sao cây èo uôt bón phân thêm nào

Vội tìm thanh sắt cao cao
Thay làm cọc đỡ tựa vào gốc kia
Xong rồi ba phải đi dìa
Con ơi đừng để "ra rìa" cây ba

Cọc còn người khuất núi xa
Bỗng dưng bông giấy mặn mà dễ thương
Nhánh dài mượt lá vấn vương
Sánh cao núi Thái đo lường tình ba

Ngày con chuẩn bị bán nhà
Tiếc chi không tiếc tiếc hoa trên giàn
Rồi đây mỗi lúc chiều tàn
Tay bê thùng nước nát tan cõi lòng

Kim Phượng
Ngày giỗ Ba 30.10.2015

Hạnh Phúc...

Tưởng Nhớ Ngày Giỗ Ba 30-10-2015


Thơ & ThơTranh:Kim Oanh

Cây Bông Giấy Của Ba - Kỷ niệm Ngày Giỗ Ba 30/10/2015

 ( Cây Bông Giấy của Anh Tư)
Melbourne 30-10-2015

Anh Tư thương ơi!
Em nhận được hình cây Bông Giấy anh gửi. Phải thầm khen anh có đôi tay khéo léo, đôi mắt nghệ thuật(Thành cận mà...) và công phu chăm sóc cây kiểng thật đẹp, "Sang" vô cùng. Quả là không hổ danh con " Mười Sang" nhe.Hi..hi..hi... 
Anh Tư biết không, ngày trước Ba mình cũng là một người có đôi tay khéo léo, cắt tỉa cây kiểng tốt tươi. Nhất là chiết cây và ghép cây của ba. Tài tình luôn!

Lúc sinh tiền, Ba Má rất thích trồng trọt, cây kiểng,nhất là các hoa, để hướng dẫn con gái cách chưng hoa trong nhà, mỗi sáng Chúa Nhật phòng khách và bàn học phải có bình hoa tươi xinh xắn. 
Anh còn nhớ nhà mình ở Vĩnh Long, sân trước nào là hoa hồng đủ màu, hoa mười giờ. Đặc biệt một hàng chậu bông giấy đủ màu: Trắng, vàng, cam, hồng, đò.
Sân sau hoa cánh chim, các loại kiểng chỉ cần những chiếc lá chưng cũng đủ xanh tươi.

Khi rời căn nhà Vĩnh Long sang Úc. Ba Má rất tiếc phải xa những cây bông giấy thân yêu, Ba má căn dặn vợ chồng anh Bảy phải chăm sóc đừng để cây chết khô.
Đó cũng là kỷ vật của Ba Má để lại cho con cháu. Vợ chồng anh Bảy cũng chăm sóc, bông đơm rực rỡ lắm anh Tư.
Sau khi định cư ở Úc, vườn nhà ba má rất xinh, trước nhà xum xê bông giấy, ba ra công chiết cành dù thời tiết Melbourne khó chiết, nhưng qua đôi tay ba thì không việc gì làm khó ba mình. Ba chiết cho mỗi đứa con một cây. Ba Má nói để sau này không còn ba má nữa, nhìn đó nhớ đến ba má. 

Từ khi ba má qua đời để lại cho chúng em nhiều cây kiểng nhưng cây bông giấy em lại thương yêu nhất, xem như là báu vật vậy, em tưng tiu không dám ra chậu, sợ di chuyển, bỏ đi thì mất dấu tích của ba má.
Căn nhà cuối cùng em dọn về, em biết là không dời đi đâu nữa. Thế là em trồng xuống đất, ngay cửa sổ, để hàng ngày em có thể nhìn những cánh bông đẹp sắc màu lung linh trong nắng. Em cảm nhận lúc nào Ba Má cũng ẩn trong những cánh hoa, đang mỉm cười ngắm con gái mình vậy đó.

Ba được sinh ra tháng Mười Hai, Má ra đời tháng Giêng, trời Việt Nam cũng chuẩn bị bước vào Xuân.
Má ra đi vào tháng Chín, Ba qua đời tháng Mười. Khi tiết trời ở Úc cũng bước vào Xuân. Ba Má biết chọn mùa quá há anh Tư! 
Mỗi sáng thức giấc, bên ngoài chim hót líu lo, nắng ấm chan hòa, em nhớ Ba Má quá đi thôi, 
Cây bông giấy đang đơm hoa, biết là Ba Má sắp về thăm chúng em, cùng con cháu quây quần vui mâm cỗ, nghe con cháu nhắc chuyện ngày xưa đó anh Tư. 
Có những vật mình tưởng là vô tri vô giác, nhưng thật ra vật ấy lại có tâm hồn và lúc nào cũng quấn quýt yêu thương cùng mình và đồng hành với mình đi suốt cả cuộc đời.Anh Tư có nghĩ vậy không?!

Em gái của anh.
Chín Oanh
( Cây Bông Giấy của Ba Má)
Cây Bông Giấy Của Ba

Nhìn cây Bông Giấy nhớ Ba
Gia tài để lại thiết tha ân tình
Tháng Mười trong nắng lung linh
Thương yêu Ba Má ẩn hình trong hoa
Sắt son chung thủy đậm đà
Hạnh phúc rực rỡ sắc pha đẹp ngời
Thiên Đàng Ba Má mỉm cười
Tưởng niệm ngày giỗ niềm vui hiệp hòa.

Kim Oanh (Con gái thứ Chín của Ba Má)

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Hương Hoa Sứ


Thơ: Yên Dạ Thảo
Thơ Tranh: Kim Oanh

Niệm Nô Kiều - Thu Nguyệt Nhất Dạ - Tô Đông Pha (1037 - 1101)

Chuyện đời xưa kể. Có hai ông già, đường đời muôn ngả, tình cờ quen biết, rồi họ quí nhau như anh em lúc nào không hay. Mỗi lần sông nước gặp mặt, như hai lão ngư tiều đời Tam Quốc, xưa nay chi lắm chuyện, nhìn nhau cười vui thôi. 
Rồi đến một ngày, chuyện phải đến đã đến, ông già anh đã từ giã cõi đời, bỏ lại xác phàm, ra đi nhẹ nhàng như một lão tiên . Ông già em, ở nơi xa, hay tin, dường như có phần ngơ ngẩn ít nhiều, âm thầm ngồi chuyển dịch thành lời việt hai bài ca, từ hai bài từ của Tô Đông Pha, đời Tống, để ôn lại kỷ niệm xưa, và để thay lời khóc tiễn. Còn chuyện đời nay. Tôi ngồi chép lại hai ca từ này gửi đi để mọi người chia sẻ cùng tôi cái tình quí mến nhau của hai ông già đời xưa, chỉ là vậy thôi. PKT 09/21/2015


Niệm Nô Kiều - Thu Nguyệt Nhất Dạ
Tô Đông Pha (1037 - 1101)


Bằng cao thiếu viễn
Kiến trường không vạn lý vân vô lưu tích
Quế phách phi lai
Quang xạ xứ lãnh tẩm nhất thiên thu bích

Ngọc vũ quỳnh lâu
Thừa phong lai khứ
Nhân tại thanh lương quốc
Giang sơn như họa
Vọng trung yên thụ lịch lịch

Ngã túy phách thủ cuồng ca
Cử bôi yêu nguyệt đối ảnh thành tam khách
Khởi vũ bồi hồi
Phong lộ hạ
Kim tịch bất tri hà tịch

Tiện dục thừa phong
Phiên nhiên quy khứ
Hà dụng kỵ bằng dực
Thủy tinh cung lý
Nhất thanh xuy đoạn hoành địch
***
Một ĐêmTrăng Thu (Ca Từ Theo Điệu Niệm Nô Kiều Của Tô Đông Pha)
PKT 09/21/2015

Trông cao vời vợi
Không gian trong suốt dặm dài không mây gợn
Ánh nguyệt tràn lan
Rực sáng khắp một khoảng trời thu xanh lạnh


Điện ngọc lầu quỳnh
Gió trời lồng lộng
Như lạc vào tiên giới
Núi sông tranh vẽ
Rặng cây sương khói ẩn hiện


Say thấm vỗ nhịp nghêu ngao
Mời trăng cùng bóng với rượu là ba khách
Hứng múa bồi hồi trong sương gió
Đêm nay đêm nào chẳng biết


Cỡi gió bay đi

Thảnh thơi quay lại
Đâu cậy cánh bằng rộng
Ở trong cung Quảng
Tiếng tiêu ai thổi vừa dứt 


Phạm Khắc Trí
***

Niệm Nô Kiều - Xích Bích Hoài Cổ
Tô Đông Pha (1037 - 1101)


Đại giang đông khứ
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật
Cố lũy tây biên
Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích

Loạn thạch xuyên không
Kinh đào phách ngạn
Quyển khởi thiên đôi tuyết
Giang sơn như họa
Nhất thời đa thiểu hào kiệt

Dao tưởng Công Cẩn đương niên
Tiểu Kiều sơ giá liễu
Hùng tư anh phát
Vũ phiến luân cân
Đàm tiếu gian
Cường lỗ hôi phi yên diệt

Cố quốc thần du
Đa tình ưng tiếu ngã
Tảo sinh hoa phát
Nhân gian như mộng
Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt
***
Nhớ Xích Bích Xưa (Ca Từ Theo Điệu Niệm Nô Kiều Của Tô Đông Pha)
PKT 09/21/2015


Trường giang đông hướng
Cuốn trôi hết danh tiếng phong lưu xưa cũ
Cổ lũy tây biên
Nói đó là Tam Quốc Chu Du Xích Bích


Vách đá chọc trời
Ầm ầm sóng vỗ
Tuyết nổi trắng cuồn cuộn
Núi sông như vẽ
Một thời không ít hào kiệt


Nhớ chuyện Công Cẩn đương thời
Mỹ nhân vừa mới lấy
Tài danh lừng tiếng
Đầu quấn khăn xanh
Cầm quạt cười
Thuyền giặc tiêu tro tan khói


Chốn cũ hồn về
Cười ta dư nước mắt
Tóc đà sớm bạc
Nhân gian như mộng
Rượu tràn say với trăng nước


Phạm Khắc Trí


Phụ Chú:
1- Trường Giang đông hướng = sông Trường Giang chảy ra biển đông
2- Cố lũy tây biên = thành lũy xưa ở bên bờ sông phía tây
3- Luân cân = Khăn the xanh
3- Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt = Một chén rượu tế đổ xuống sông cho trăng nước
***

Trong lần đến bờ sông Trường Giang, Tô Thức nhớ về trận chiến Xích Bích. Trận hoả công lừng danh kim cổ, đã phá tan hằng trăm vạn quân của Tào Tháo. Một trận đánh tạo nên thế cân bằng giữa ba nước Bắc Nguỵ (Tào Tháo), Tây Thục (Lưu Bị) và Đông Ngô (Tôn Quyền). Nên Ông đã làm bài Từ theo điệu Niệm Nô Kiều có tựa là Xích Bích Hoài Cổ.
Trước đây, Quên Đi có nhận được bài Từ nầy do Thầy Phạm Khắc Trí gởi. Quên Đi mạn phép bổ sung bản chữ Hán. Nay xin gởi đến Vườn Thơ, mong Thầy và Anh Chị Em góp ý thêm.

Nguyên Tác                            Dịch Hán Việt

念奴嬌 - 赤壁懷古           Niệm Nô Kiều-Xích Bích Hoài Cổ

大江東去,                       Đại giang đông khứ 
浪淘盡千古風流人物。   Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật       
故壘西邊,                       Cố lũy tây biên   
人道是三國周郎赤壁。   Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích    
亂石崩雲,                       Loạn thạch băng vân 
驚濤拍岸,                       Kinh đào phách ngạn     
捲起千堆雪。                   Quyển khởi thiên đôi tuyết    
江山如畫,                       Giang sơn như hoạ 
一時多少豪傑。            Nhất thời đa thiểu hào kiệt   

遙想公瑾當年,               Dao tưởng Công Cẩn đương niên
小喬初嫁了,                   Tiểu Kiều sơ giá liễu   
雄姿英發                             Hùng tư anh phát  
羽扇綸巾,                           Vũ phiến luân cân        
談笑間,                           Đàm tiếu gian       
檣櫓灰飛煙滅。               Cường lỗ hôi phi yên diệt  
故國神遊,                       Cố quốc thần du   
多情應笑我,                        Đa tình ưng tiếu ngã
早生華髮。                      Tảo sinh hoa phát 
人間如夢,                       Nhân gian như mộng
一樽還酹江月。               Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt  

            蘇東坡                     Tô Đông Pha

Diễn Dịch Nghĩa Nôm:
Điệu hát Niệm Nô Kiều-Nhớ Trận Xích Bích Xưa

Nước sông lớn chảy ra biển đông
Con sóng từ ngàn xưa đã cuốn đi bao kẻ phong lưu
Dãy tường cũ ở phía tây
Người ta nói thời Tam Quốc,Chu Du từng bày trận Xích Bích nơi đó
Đá hổn loạn, mây sụp xuống
Sóng dữ lồng lộng đập vào bờ
Cuốn đi hàng ngàn đống tuyết
Cảnh núi sông y như vẽ
Một thời biết bao người tài giòi
Nghĩ lại Chu Công Cẩn lúc bấy giờ
Vừa mới cưới Tiểu Kiều xong
Dáng dấp khoẻ mạnh, tinh anh đã lộ ra

Tay cầm quạt lông chim, đầu đội khăn bằng tơ
Vừa nói vừa cười
Khiến thuyền địch thành tro, khói bay đi hết
Thả hồn về thời Tam quốc cũ
Gẫm cười mình cũng thuộc hạng đa tình
Sáng ra, tóc đã trở nên bạc trắng
Đời người như giấc mộng
Một chén rượu tạ cùng trăng nước

Dịch Thơ: Nhớ Lại Trận Xích Bích Xưa

Sông lớn xuôi đông
Ngàn xưa sóng đã dìm bao phong lưu khách
Tường cũ phía tây
Thời Tam Quốc Chu Du bày trận Xích Bích
Đá loạn mây lở
Sóng dữ vỗ bờ
Cuốn phăng ngàn đống tuyết
Núi sông như vẽ
Một thuở với bao hào kiệt

Nghĩ Chu Du lúc ấy
Cùng Tiểu Kiều gầy duyên
Tinh anh đã hiện
Khăn lụa quạt lông
Cười nói vang
Thuyền địch thành tro khói tản
Mơ màng thời Tam Quốc
Đa tình tự cười ta
Sáng ra trắng tóc
Đời người như mộng
Chén này tạ với trăng sông


Quên Đi
***

Xướng Họa: Tha Hương Ngộ Cố Nhân


Bài Thơ Xướng:
Tha Hương Ngộ Cố Nhân

Tình cờ gặp lại bạn đồng hương,
Đất khách chen chân cũng đoạn trường.
Nhấp chén mềm môi buồn lữ thứ,
Cạn ly đãi khách bến sông Tương...
Xa nhà ngộ cố nhân an ủi,
Vắng bạn tình chung chạnh nhớ thương...
Thu lạnh sương rơi đầy lối mộng,
Yêu ai lận đận mối tơ vương...

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 09 năm
***
Các Bài Thơ Họa:

Trái ngang tưởng hết lâm ly
Cố nhân đi khỏi cố lì còn đây!

Tái Ngộ

Lâu lắm nay còn phảng phất hương
Người xưa cách biệt bấy năm trường
Thương người xứ Mỹ trồng rau muống
Nhớ kẻ quê nhà bán nước tương
Đất khách tình cờ nên tái ngộ
Chuyện tình ngớ ngẩn hãy còn thương
Nhìn nhau sương trắng hòa trên tóc
Ái ngại thôi về chớ vấn vương 

Cao Linh Tử
21/9/2015
***
Bóng Hình Xưa

Người đã lâu rồi biệt cố hương
Còn ta ôm mộng giữa canh trường
Men nồng một thuở lưu hình bóng
Hồn dại bao mùa lạc bến tương
Đời nỡ cắt chia tình luyến ái
Đêm tàn ấp ủ giấc sầu thương
Lòng si cố xoá càng sâu đậm
Người hỡi tim này mãi vấn vương

Quên Đi
 

Anh Còn Nợ Em


Anh còn nợ em … một buổi chiều thu 
Nắng nghiêng bóng đổ dài trên đường vắng 
Từ khoảng xa một bóng hình thầm lặng 
Gió thổi bồng quay cuộn bóng đơn côi.

Anh còn nợ em … chỉ một lời thôi 
Khi nhung nhớ dâng đầy niềm cảm xúc 
Phút im lặng không phai nhòa ký ức 
Bóng thời gian hằn đậm thức hư vô.

Anh còn nợ em … giây phút mong chờ 
Đêm lặng lẽ có ai nhờ chuyển giúp 
Tự xa thẳm ngân vang lời thổn thức 
Giai điệu buồn day dứt bóng đêm sang.

Anh còn nợ em … lời nói muộn màng 
Để đưa tiễn hồn em đêm ly biệt 
Nợ em … nợ đến bao giờ … trả hết …
Đến bao giờ … anh trả hết! … Em ơi!

Nguyễn Đắc Thắng
20150811

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Dạ Trầm Ca - Nhạc&Lời Nguyễn Hữu Tân - Hương Chiều Ca


Lời & Nhac: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Hương Chiều
Thực hiện: Khúc Giang


Cần Thơ Một Thời Để Nhớ

(Chợ Cần Thơ 1962)

Như đã lâu lắm rồi, từ cái ngày còn trai trẻ với biết bao mộng mơ, với không ít hoài bảo chưa hay không bao giờ thực hiện được vì quá xa vời để rồi không còn dịp quay trở về chốn cũ sau biết bao năm tháng thăng trầm của cuộc đời. Cho mãi đến hôm nay, cái hôm nay của đầu thế kỷ 21, khi đang sống trong cảnh xa quê hương hơn cách nửa vòng trái đất, tôi mới có dịp "tung cánh chim tìm về tổ ấm" để mong tìm lại cái không khí thân quen ngày nào, từ làn gió thoảng qua cánh đồng bao la bát ngát thơm ngát mùi mạ non của miệt vườn và đồng ruộng đồng bằng sông Tiền, sông Hậu rất quen thuộc của những ngày xưa thân ái ấy. Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt tôi đều đã quay ngược lại 360 độ so với trước đây khi cảnh vật quanh tôi đều trở nên hoang vắng xa lạ mà tôi có vẻ như đi lạc vào một vùng đất hay một thế giới hoàn toàn mới, mới từ những con đường rộng rãi thênh thang với những tòa nhà cao vút khác hẳn những con đường tràn ngập bóng mát ở Hàng Bả Đậu đi vào nhà lồng chợ đến đường Hàng Xoài dài hun hút, từ bờ sông Cầu Cái Khế, Cầu Đôi, xóm Hai Địa, xóm Cả Đài đến cầu Lộ Mới mà bây giờ đã trở nên quá cũ hay không còn hiện diện nữa với thời gian.

Lòng nặng trĩu ưu khi tư hồi tưởng một thời đã qua, ít nhứt cũng đã hơn cả nửa đời người chớ có ít ỏi gì đâu, tôi miên man đi bách bộ trên con đường Nguyễn Trãi thân quen ngày nào, rất may là vẫn còn giữ được tên cũ, với biết bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Tôi chạnh lòng khi chợt nhớ đến cây Cầu Đôi lát gỗ mà cạnh bên dốc cầu là nơi trú ngụ của một chú trăn to và dài quá khổ nằm trong một cái lồng thép kiên cố to tổ nái, mà chú không bao giờ chịu thua tôi khi chú le lưỡi nhát lại tôi mỗi khi bị bị tôi trêu chọc.
(Cần Thơ 1965)

Dọc bên trái về phía nhà đèn là tiệm bán dụng cụ máy thu thanh với tên là Sca-Radio, nơi anh Hứa Xướng Văn, bạn học cùng lớp Tân Đệ Nhị Lycée Phan Thanh Giản Cần Thơ với tôi ở trọ. Tôi còn nhớ mãi vào một ngày cuối tuần, vài anh bạn học cùng tôi mướn một chiếc ghe khá lớn chở thức ăn gọn nhẹ chèo qua sông cái ở ngang nhà, nơi đó là một cồn cát hơi cạn có rất nhiều cây bần. Có thể nói hầu hết những học sinh chúng tôi đều rất thích ăn trái bần chấm muối hoặc muối ớt mà hương vị chua chua, chát chát của trái bần cộng với hương vị mặn mà cay cay của muối ớt khiến chúng ăn mải mê đến phát ghiền. Hôm ấy trời rất đẹp và trong sáng không một gợn mây. Không ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt leo lên các cây bần để tha hồ "rứt' mấy trái bần xuống để vào chiếc ghe bên dưới gốc cây bần. Riêng cá nhân tôi cũng rất ham ăn nên đã "nhón" rất nhiều trái khá to để đớp cho thỏa thích với cảm giác được vị chua, chat quyện vào vị mặn khi chảy vào cổ họng để nhận biết được việc ăn trái bần nó thú vị đến mức độ nào. Chúng tôi đang mải mê thưởng thức thì bất thình lình có một anh bạn đang trèo lên một cây bần ở cách xa chúng tôi khoảng 2 thước hét to lên rồi rơi bịch xuống mặt nước. 
Té ra anh bạn chúng tôi không may mắn vớ phải một ổ ong vò vẽ, nhưng may mắn là chỉ có hai ba con ong mà thôi, nếu không chắc có chuyện lớn xảy ra, nên khi anh vô tình chạm vào ổ ong thì bị chích một phát khiến anh ta nhảy dựng lên và rơi tõm ngay xuống nước. Như đã nói ở phần trước là nước ở đây hơi cạn mà lại rất trong nữa mới tai hại chớ bộ? Vì vậy khi anh ngoi đầu lên để thở thì chú ong này, có lẽ đã có bằng Tú Tài nên thông minh hơn chúng tôi, nên cứ lởn vởn bay theo cái đầu của anh bạn để khi thấy vừa ngoi lên khỏi mặt nước tí ti là chích tiếp khiến anh ta phải lặn ra xa hơn 2 thước mới tránh được trận oanh kích của chú ong ranh mãnh kia. Thật là hú vía nhưng cũng hơi buồn cho anh ta khi phải ôm cái đầu sưng vù về nhà, dĩ nhiên là đau ghê lắm, mất cả bửa tiệc thịnh soạn chưa tới màn kết thúc, tuy nhiên đối với riêng tôi thì kể từ giây phút ấy, màn gặm nhắm trái bần chua chát mặn mà ngày nào cũng bắt đầu kết thúc vì bổng dưng tôi cảm thấy ngán khi nhìn thấy trái bần phơi mình trong các rổ bán trái cây ở ngoài chợ.


Cũng ngang chỗ anh Văn ở trọ, nếu tôi nhớ không lầm, thì có hai chị em, chắc cũng là nữ sinh trường Phan Thanh Giản Cần Thơ, có sắc đẹp "nghiêng thùng đổ nước", thật ra có vẻ là sắc nước hương trời xếp ngang hàng với nàng Tây Thi ngày xưa chớ hổng phải nói chơi đâu. Thuở ấy tôi còn là nhóc con chuyên tâm lo ăn học nên chỉ biết xuýt xoa chiêm ngưỡng mà thôi chớ tuyệt nhiên không dám léng phéng tới gần làm quen, nhưng do bản tính tò mò, có lẽ còn hơn cả mấy "cú nường" nữ sinh nữa đó (xin lỗi nghe mấy cô nương nhí nhảnh của chúng tôi nghen), nên mới biết dường như hai giai nhân nổi tiếng nhất Cần Thơ này đang cư ngụ tại số nhà "11 bis" mà các bạn tôi và thiên hạ nói trại ra là "hai cô ở số <ông già bích> theo kiểu đánh bài cơ, rô chuồng, bích không bằng?

Kể ra thì ngoài việc học hành,Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ chúng tôi có nhiều điểm nổi bật lắm quý vị à, như tôi đã từng kể lể dài dòng trước đây.

Trước tiên, môn thể dục thể thao và võ thuật được nhà trường đặc biệt chú trọng vừa để rèn luyện thân thể vừa để tạo niềm tự tin cho học sinh khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà, không phải "mèo khen mèo dài đuôi dễ chạy", nhưng phải công nhận trường chúng tôi được đánh giá là một trong rất ít trường ở toàn vùng miền nam Việt-Nam đã đạt được thành tích xuất sắc nhứt. 

Không ngon lành nhứt sao được khi vào những năm đầu thập niên 1950, đội bóng chuyền học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ đã từng giữ chức quán quân nhiều năm liền khi giao đấu với các trường học khác, đặc biệt là kể cả các đội bóng hàng đầu của những tỉnh miền Tây lúc bấy giờ nữa.

Về môn nhu đạo, phái đoàn nhu đạo của trường Phan Thanh Giản Cần Thơ cũng từng làm rạng danh trường khi giao đấu với phái đoàn của lò nhu đạo Hàn Bái Đường là ngôi sao bắc đẩu của thủ đô Saigon vào thuở ấy với sự góp mặt của những võ sư Quan, Kiệt, Chơi lừng danh một thời mà vị võ sư Chơi đã từng đạt được đai đỏ thập đẳng.

Về xà đơn (barre fixe), xà đôi (parallèle), học sinh Phan Thanh Giản cũng ghi được dấu son cho Trường Mẹ khi có một anh quay được vòng lớn của xà đơn là grand soleil nhờ phong trào thể dục thể thao của trường luôn được các thầy hướng dẫn và khuyến khích tập dượt không ngừng. Hồi tưởng lại lúc mới đến trường, tôi chỉ đạt được từ 10 đến 12 điểm về xà đơn, nhưng sau khi tập luyện trong một thời gian rất ngắn, tôi đã đạt điểm tối đa khi thực hiện thành công 7 động tác liên tục ở trên xà, sau đó tôi còn quay được petit soleil, nhưng đến grand soleil thì đành xếp giáp quy hàng!

(Nét vẽ của Tác giã Trần Bá Xử)

Tôi cũng chưa quên ngày ấy tôi biết một anh học trên tôi một lớp có quốc tịch Pháp, lúc nào đi học cũng có một cô bạn gái cùng lớp cặp tay đi sát bên nhau, sau này họ là vợ chồng, mà lúc bấy giờ báo chí ở Saigon xuống Cần Thơ làm bài phỏng vấn, có viết một đoạn cho biết tại Tây Đô có một cặp học sinh lúc nào cũng như cập đủa khi cặp kè tay trong tay bên nhau mỗi lần đến trường học. Nếu có dịp đọc được bài này, tác giả rất mong anh Đại tá Henri Kinh, nguyên Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh của QLVNCH và phu nhân vui lòng tha lỗi cho người đồng môn niên đệ này, thuở ấy cùng ở ngành quân huấn với anh khi niên trưởng là Chỉ Huy Trưởng Trường Quân Cảnh tại Vũng Táu.

Về hội họa, không ít họa sĩ đã được thành danh nhờ sự tận tâm chỉ dạy của thầy Cường qua bao năm tháng ở trường Mẹ, riêng tác giả thì chỉ được cái "quơ quào" lúc ở Trường Cao Tiểu Vĩnh Long khi mày mò theo học lớp hàm thụ "cours ABC de Dessin" ở Pháp nhưng rốt cuộc chỉ là "nửa thầy nửa thợ" không đâu vào đâu cả, chỉ còn vớt vát được chút xíu là có nét chữ cũng hơi dễ coi để may ra viết thư tình mà thôi nhưng rốt cuộc rồi cũng bị từ chối (như trong Mối Tình Học Trò) nên về sau cũng dẹp tiệm luôn.

Nhưng tui hổng hiểu tại sao trong xóm tui ở, xóm Võ Tánh nhỏ tí tẹo ấy mà chỉ có tui là lẹt đẹt theo sau cầm đèn lái, còn các bạn tui anh nào cũng ăn nên làm ra như các bạn Võ Sáng Nghiệp, Nguyễn Hữu Phước, Lâm Văn Mẫn, còn các cô nữ sinh Hoàng, Xuân, Huệ cũng đâu kém chi ai. 

(Cần Thơ 1969)

Để tạm đánh dấu chấm hết về một thời để nhớ với biết bao kỷ niệm êm đềm ở miền Tây Đô thân thương năm nào, tui không thể không nhắc đến mật tài năng trẻ lúc bấy giờ đã làm cho Cần Thơ được thêm thăng hoa trên lĩnh vực âm nhạc. Nhắc đến âm nhạc ở Cần Thơ thì không thể nào quên được tiếng đàn Hạ Uy Di với những tiếng vuốt có nét đặc trưng của thổ dân Hawaii để ta có cảm tưởng như đang ở bãi biển Waikiki, Oahu, Maui hay ở phi trường Honolulu của tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Đặc biệt tiếng đàn lục huyền cầm Hạ Uy Di ở hẽm Võ Tánh do anh Dương Hoàng Trung độc tấu cũng làm say mê lòng người không kém mà cá nhân tui, tuy cũng cố gắng tập dượt nhưng chỉ làm bà con lối xóm mất ngủ do tiếng vuốt nghe trẹo bản họng của tui thì làm sao mà ngủ ngon cho đặng? Ngoài tiếng đàn rất êm dịu này, anh Trung còn là một tay đàn vĩ cầm có hạng ở Cần Thơ chỉ sau hai năm luyện tập mà thôi nhờ anh có sẵn năng khiếu về âm nhạc. Nhờ sự giúp đỡ của đồng môn hiền đệ Nguyễn Công Danh trong ban biên tập trang nhà của Trường Mẹ, tôi đã may mắn và rất vui mừng khi tìm được lại anh bạn tài hoa rất thân thiết là anh Dương Hoàng Trung sau gần 50 năm xa cách.

Trần Bá Xử
Viết xong tại thành phố Springfield, MA vào tiết Đông Chí 2014.

Mãi Xuân


Mãi Xuân

Sợi nắng mai vàng toả ánh xuân
Bình minh rộn rã đón nàng xuân
Thềm loan lộ vóc giàn thiên lý
Bậu cửa in hình những nụ xuân
Cánh bướm vờn quanh mê đắm mật
Màu hoa nở rực ngất say xuân
Vần thơ tạo dáng hoàng hôn đẹp
Giục giã tim nồng thưởng thức xuân!


Nguyễn Đắc Thắng
***
Ước Mơ


Mới vừa thoáng chốc đã qua xuân
Như tiếc như buồn với tuổi xuân
Sương gió bào mòn đi nét thắm
Tháng năm hờ hững xoá màu xuân
Hai mình cũng đã phơ đầu bạc
Chúng bạn đâu còn được nét xuân
Xin ước nếu như thành hiện thực
Xoay vòng trở lại tuổi thanh xuân.


Quên Đi 
***
Xuân Thay Sắc

Em đến xây nhà mở quán Xuân
Như là ước muốn mãi hương xuân
Gần xa mến mộ danh cô Tú
Mới cũ chan hòa ngọn gió Xuân
Ý tứ lượn lờ duyên thục nữ
Hồn thơ phảng phất nét thanh xuân
Chúc em đầy đặn cành lan quế
Rạng rỡ trời đông nhất điểm xuân.


Cao Linh Tử
***
Mơ Màng Xuân Tới

Đang Thu mà đã mộng nàng Xuân
Cũng bởi lòng ta thiếu ánh xuân
Thấy lá vàng rơi buồn giã biệt
Mơ hoa Mai nở lúc vào Xuân
Còn qua Đông lạnh qua màu tuyết
Mới tới Xuân tươi tới nét xuân
Thôi ráng chờ thêm...vài tháng nữa
Xuân về tô điểm một trời Xuân
 

Song Quang
***
Tôi Yêu Xuân Và Tuổi Trẻ

Tôi yêu nét trẻ má hồng xuân
Nhớ lại thời gian lảng phí xuân
Dĩ vãng thanh niên đầy nhiệt huyết
Bây giờ tuổi hạc vẫn thương xuân
Bình minh ánh nắng về mây đỏ
Xế bóng tà dương chạnh nhớ xuân
Thế giới ngày nay thi sắc đẹp
Lên ngôi Hoa Hậu nhất trời xuân.


Mai Thanh Xuân
Ngày 20 tháng 10 năm 2015
***
Xuân

Thuở xưa cứ đợi mãi mùa xuân
Hoa nở chim ca vui đón xuân
Khoa học hôm nay ngàn phép lạ
Phong hòa vũ thuận suốt năm xuân
Hết Âu đến Á xum xuê Tết
Xong Bắc tới Nam rộn rả Xuân
Chỉ có thời gian là bất biến
Khuyên người vui trọn những ngày xuân!


Đỗ Chiêu Đức

Hương Xưa


Hương Xưa

Đường khuya phố vắng lạnh sương rơi
Mấy đóa tường vi khép cánh rồi
Thoang thoảng đâu đây mùi dạ lý
Giật mình lặng lẽ vẫn quê người!

Mailoc
***
Hương Xưa

Thổn thức đâu đây tiếng sầu rơi
Bốn bức tường vây khép cuộc đời
Chinh phu biền biệt ngoài vạn lý
Thấu tình chinh phụ phút tàn hơi?

Kim Oanh

***
Hương Xưa


Hồn em treo lửng ngoài song cửa
Đón lấy hương nồng trong gió đông
Nửa mảnh trăng đêm trời viễn phố
Nặng lòng cô phụ những hoài mong

Kim Phượng

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông-Thơ Phạm Công Thiện-Lê Uyên Phương Phổ Nhạc


Thơ: Phạm Công Thiện
Phổ nhạc: Lê Uyên Phương
Đàn hát: Nguyễn đức Tri Ân

Ngậm Ngùi Lục Bát


Ngậm Ngùi Lục Bát

Đêm nay trên nhánh sông dài
Bến thơ sóng lặng ... thuyền ai khuất dần
Thương hoa tim tím bâng khuâng
Thương câu Lục Bát ý vần rưng rưng.
Mưa rơi ... rơi mãi không ngừng
Thu vừa chạm ngõ... người dừng bước chân!

Yên Dạ Thảo
03/10/2015
***
Tại Trời Đổ Mưa

Gió Thu thổi nhẹ đêm dài
Tâm tư dậy sóng… bóng ai mờ dần
Em về có thấy bâng khuâng
Người đi hồn phách mấy lần rưng rưng.
Hẹn ai nhịp bước sẽ ngừng
Chiều Thu bến đợi… sẽ dừng đôi chân!

Dương hồng Thủy
23/10/2015

Đường Xưa, Hảng Cũ


Cùng Bạn,
Chiều hôm qua tôi có dịp chạy ngang qua City Santa Fe Springs, thành phố mà mấy năm trước tôi đã đi làm suốt hơn 10 năm sau cùng cho một hảng nhỏ . Tôi chạy trên con đường xưa nầy, con đường mà vết xe của tôi dường như đã hằn trên mặt nhựa qua 2 đời xe cũ, vỏ xe nào cũng mòn lẳn. Tôi quen thuộc từng đoạn đường, từng hàng cây, từ cổng xe lửa cho tới ngả tư ngả ba đường. Có vài khúc đường, cảnh vật có hơi khác lạ một chút, nhưng thật mừng được nhìn lại hàng phượng tím vẫn còn rợp bóng như ngày xưa. 
Tôi nhớ cứ mỗi tháng 5 về, hoa phượng  trổ đầy cành đong đưa trước gió, hoa tím rụng làm thành một thảm màu tím phủ mặt đường, mùi hoa không thơm ngát, nhưng nồng nồng, hăn hăn, quen rồi mình lại thương lại nhớ.

Dừng xe, tôi vào hảng cũ để thăm lại. Thời gian qua không bao lâu mà hảng có vẽ thay đổi khá nhiều Nhiều phòng ốc được xây thêm nơi các bãi trống ngày trước, bãi đậu xe cộ đông hơn xưa. Mấy bạn già Mỹ, Mể bạn thân cũ đã vắng bóng, nghe đâu họ cũng đã về hưu sau tôi một vài năm.
Cái bàn dài mà chúng tôi hay ngồi xí xô xí xào trong giờ ăn hãy còn đây, ôi nhớ lắm! Tôi chạy tìm mấy cái máy CNC mà tôi sử dụng lúc trước, bây giờ chúng nằm một góc xó tối tăm, bụi dầu bám đầy, thấy mà thương,không như ngày trước chúng được lau chùi cẩn thận tưng tiu khi hết ca làm , Bây giờ chúng được thay thế bởi các máy mới đẹp và tinh xảo hơn. Chỉ trong vài phút nhìn lại hai cái máy cũ lòng tôi bỗng bùi ngùi vô hạn. Mười năm bên cạnh chúng, tôi còn nhớ rõ từng nút bắm nút vặn, biết rõ căn bệnh của từng đứa và cách chửa trị từng thằng. Tôi cũng cám ơn chúng đã đem chén cơm manh áo nuôi sống gia đình tôi nơi quê hương thứ hai nầy.

Bước ra về với bao cảm xúc, tôi bỗng nhớ lại mấy câu thơ của Lamartine nói về các vật vô tri vô giác thân thương ở bên cạnh ta lâu ngày chày tháng cũng nảy sinh tình cảm khiến ông cũng phải thốt lên 
"Objets inanimés ! Avez-vous donc une âme ?"
Xin chia sẻ cùng Bạn, chúc một cuối tuần vui vẻ gia đình bình an.
Thân mến 
Mailoc

Đường Xưa, Hảng Cũ

Mười năm thân thuộc con đường nầy 
Xe cộ ồn ào mỗi sớm mai 
Năm tháng đi về hằn ký ức 
Thương hàng phượng tím bóng in dài 

Chiều nay có dip chạy qua đây 
Phố cũ bao năm kỷ niệm đầy 
Hảng nhỏ tình thâm lưu luyến lạ!
Dừng xe thăm lại mắt se cay 

Lá cờ trước hảng vẫn tung bay 
Sếp * cũ bây giờ trắng tóc tai 
Mỹ, Mể bạn già đà vắng bóng 
Lòng ta xao xuyến thoáng u hoài 

Về hưu năm ấy nhớ buồn thay 
Máy móc quen tay bạn mỗi ngày 
Tôi thấy linh hồn trong mọi vật 
Quanh tôi nhảy múa một mình hay!

Mailoc
(*) Sếp : Chef, Boss, người chủ

Objets inanimés!
Avez-vous donc une âme?
Qui s ‘attache à mon âme,
Et la force d’ aimer.

Lamartine

Bài dịch:

Hỡi những vật vô tri kia đó 
Nói cho ta mi có hồn không?
Nào hay cái vẽ lạnh lùng 
Mà tình mi cột tận cùng hồn ta!

Mailoc 
Santa Fe Srings 10-22-15

Xuân Chờ

(Ảnh chụp của Biện Công Danh)

Xuân Chờ….

Xuân về đầu ngõ có ai hay
Má phấn môi hồng hoa thắm bay…
Biết chăng một đóa riêng góc nhỏ
Đợi cánh si tình bươm bướm lay?!

Kim Oanh
Xuân Melbourne 2015
***
Chờ Xuân...

Ta mộng xuân về em có hay
Hương nồng lan toả nhẹ nhàng bay
Cánh bướm mộng mơ chờ nắng mới
Hoa vẫn vô tình trong gió lay

Quên Đi
***
Ta Và Em


Ta hóa mùa xuân, em có hay
Gió đưa làn tóc nhẹ bay bay
Nắng tô đôi má hồng phơn phớt
Cho mắt ai ngời, mi khẽ lay...

Phương Hà
***
Yêu Xuân

Yêu xuân tha thiết ngỡ em hay
Lá biếc hoa thơm phấn tỏa bay
Suối tóc đen huyền cài một đóa
Sợi buồn trong nắng gió vờn lay...

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 10 năm 2015
***
Xuân Về Trên Đại Dương Châu


Xuân về Châu Úc có ai hay?
Nữ tú nam thanh áo lụa bay!
Mặc Mỹ vào đông than rét mướt,
Đại Dương Châu Lục gió xuân lay!

Đỗ Chiêu Đức
***
Ngày Xuân Bất Chợt


Bên ấy xuân về lại quá hay!
Cho tia nắng ấm toả … bay bay
Cho em không rét ngày đông đến
Mộng ước xanh ngời ánh mắt lay!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Xuân Lòng


Người đến bên người sao chẳng hay
Thả hồn chìm đắm thả hồn bay
Xuân lòng rộn rã người con gái
Lữ khách đa tình tim lắt lay

Kim Phượng
***
Thu chết lâu rồi ta mới hay
Cành trơ chiếc lá cuối cùng bay
Xạc xào chim sáo còn say ngủ
Se lạnh trong lòng cơn gió lay.

Cao Linh Tử
***

Cánh Bướm Xuân Tình

Xứ Úc Xuân về anh chả hay!!
Nên đâu có biết để hồn bay (đi chơi)
Tặng em một đóa hồng tươi thắm
Cánh bướm Xuân tình cứ lắt lay

Song Quang
***
Hương Xuân


Thấp thoáng xuân về người có hay
Hoa chờ khoe sắc, bướm chờ bay
Hương bình minh đọng vương cành lá
Cánh gió ru tình êm ả lay!

Yên Dạ Thảo
24/10/2015
***
Chờ Xuân

Ơ hỡi nàng Xuân em có hay
Mây khoe sắc thắm én tung bay
Riêng ta một góc trời nho nhỏ
Lặng lẽ chờ Xuân theo gió lay


Biện Công Danh

Công Dụng Của Chiếc Điện Thoại Di Động

Bài này có lẽ nhiều người đã đọc qua, nhưng có thể không nhớ dùng tới.
Vậy nếu ai có xữ dụng điện thoại di động xin đọc và nhớ biết đâu sẽ có lúc cần thiết!!
Có thể bạn chưa biết hết về chiếc điện thoại di động của mình.


Chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày nay đã trở thành một điều cần thiết cho mỗi người chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, khi có một chiếc ĐTDĐ người ta chỉ biết 2 công dụng chính là nhận cuộc gọi hoặc gọi đi, cùng lắm là “lướt” Web, chơi game, chat với bạn bè mà thôi … 

Theo ước tính, toàn thế giới hiện có đến khoảng 4,5 tỷ người dùng ĐTDĐ, nhưng số người hiểu cho hết những công dụng của chiếc điện thoại có lẽ chỉ khoảng 10% số người sử dụng! Một số xử dụng đó sẽ giúp chúng ta “thoát hiểm” một cách ngoạn mục, nếu ta biết được những “tuyệt chiêu” của chiếc điện thoại di động.

Trường hợp phổ biến nhất là lúc cần gọi, hay đang gọi điện thoại di động lại báo… hết pin!
Đừng hốt hoảng khi bạn gặp trường hợp này ở những nơi không thể sạc pin. ĐTDĐ nào cũng được thiết kế với lượng pin dự trữ, tương đương với 50% dung lượng pin khi được sạc đầy. Vấn đề là biết được cách nào để khởi động nguồn pin dự phòng đó. 

Đơn giản thôi, chỉ cần bấm: *3370# 
thì bạn sẽ thấy pin của bạn lại đầy 50% lằn vạch báo dung lượng… Lúc đó, bạn có thể tiếp tục các cuộc gọi ít ra trong vài tiếng đồng hồ nữa! Xin nhắc lại, chỉ cần 6 động tác trên bàn phím, khởi đầu là dấu hoa thị (*), tiếp đến là 4 chữ số (3370) và kết thúc với dấu thăng (#): điện thoại của bạn sẽ báo đang có 50% dung lượng! 

50% là phần năng lượng dự trữ trong máy điện thoại gọi là "Third Hidden Battery Power" để điều hành bộ phận báo hết pin của máy và lưu trữ các dữ liệu như ngày giờ, danh sách phone book... Khi bạn sạc lại pin, lượng pin dự trữ sẽ đầy lại trước khi lượng pin của máy được sạc đầy. 

Ở Mỹ số Điện Thoại cấp cứu là 911 nhưng bạn hãy nhớ
- số điện thoại cấp cứu trên toàn thế giới là 112, số này được tất cả các ĐTDĐ công nhận. Nếu chẳng may bạn đi lạc vào rừng, trượt chân trên núi tuyết, bị lạnh cóng ở Bắc Cực, hay bất cứ một nơi nào đó, nếu không có ai cứu thì bạn sẽ chết. Hãy bình tĩnh bấm số 112 trên điện thoại di động của bạn. 

Khi bạn bấm số 112, ĐTDĐ của bạn sẽ tự động tìm bất cứ mạng khẩn cấp nào hoặc những số cấp cứu nào gần nhất, rồi tự động nối mạng cho bạn với đường dây đó. 
Điều thú vị là con số cấp cứu 112 này có thể thao tác ngay cả khi bàn phím đang bị khóa mà bạn không biết mật mã để mở ra. Bạn cứ thử đi, nhưng ngay khi máy thông thì phải ngắt cuộc gọi, kẻo lực lượng cấp cứu sẽ tìm đến bạn đấy!

Trường hợp xe hơi của bạn có chìa khóa điện tử (tức là loại chìa khóa bấm để mở cửa hay khóa cửa xe) mà bạn sơ ý bỏ quên chìa khóa trong xe, rồi xe tự động khóa cửa lại, hoặc bạn làm mất chìa khóa xe. Bạn chớ vội lo. 

Nếu bạn có một chìa khóa điện tử phụ đang cất ở nhà thì bạn nên dùng điện thoại di động của bạn gọi về nhà cho thân nhân của bạn, để nhờ người nhà giúp bạn mở cửa xe theo các bước như sau:

- Bước 1: Bạn để điện thoại di động của bạn gần sát cửa xe của bạn. 
- Bước 2: Bảo người nhà lấy chìa khóa điện tử của xe để sát vào điện thoại di động của họ, và bấm nút mở xe. 
- Bước 3: Khi người nhà bấm nút mở cửa xe, thì xe của bạn dù đang ở một thành phố nào đi nữa, sẽ được mở cửa. 

Nếu chìa khóa xe bạn để quên trong xe thì bạn tiếp tục lái bình thường. Nhưng trong trường hợp bạn đã bị mất chìa khóa, thì sau khi mở được cửa xe theo cách trên, bạn có thể rút dây điện nối ở phần start cho nổ máy xe, và chạy tạm đến chỗ thợ làm chìa khóa để làm chìa khóa phụ! 

Mỗi điện thoại di động đều có “số căn cước” (serial number) hay còn gọi là ID của máy. 
Bạn cần làm ngay sau khi đọc bài này. Hãy bấm các phím *#06# 
(xin nhắc lại: hoa thị (*), dấu thăng (#), hai số 06kết thúc bằng dấu thăng (#)… 
lập tức màn hình điện thoại sẽ hiện lên một hàng số gồm 15 con số nối tiếp nhau. 
Đây là số căn cước của máy. Bạn phải ghi 15 số nầy vào cuốn sổ, hay một miếng giấy bỏ riêng trong bóp của bạn để khi cần có thể lấy ra. 

Trong trường hợp bạn bị mất máy điện thoại, hãy gọi cho công ty đang cung cấp dịch vụ nối mạng. Ở Việt Nam có các công ty như Mobifone, Vinaphone, Viettel, FPT… Thông báo cho họ biết số căn cước của máy. Công ty sẽ khóa ngay điện thoại của bạn, và kẻ nào lấy chiếc điện thoại đó cũng không thể sử dụng được. Nếu khi bạn tìm lại được điện thoại thì nhớ gọi cho công ty cung cấp dịch vụ để mở khóa, và bạn tiếp tục sử dụng. 

Nếu bạn bị mất điện thoại di động, và nghi có kẻ đang sử dụng máy của bạn, bạn chỉ cần mang số Serial Number gồm 15 con số này đến báo cho cảnh sát. Ở Việt Nam thì không biết như thế nào, nhưng ở Mỹ và các nước tiên tiến khác thì cảnh sát và ngành An ninh Viễn thông sẽ dùng vệ tinh theo dõi số Serial Number để biết máy của bạn đang ở địa chỉ nào, và cảnh sát sẽ đến đó lập biên bản tịch thu máy, và người sử dụng máy của bạn sẽ bị mời về văn phòng cảnh sát để lấy lời khai, và đưa ra tòa xét xử. 

Nhiều trường hợp người đang sử dụng đã mua của một kẻ khác nên cảnh sát đã phanh phui được cả một đường dây tội phạm trộm cắp điện thoại. 
Nếu bạn đi ra Chợ Trời (Flea Market) để mua lại ĐTDĐ đã sử dụng qua, hãy nhớ bấm phím *#06# để lấy ra hàng 15 con số. Yêu cầu người bán ký nhận có bán cho bạn cái máy điện thoại với hàng số đó để nhỡ có ai đi truy tìm thì bạn không phải là người ăn cắp! 
*** 

Làm thế nào để biết nguồn gốc nơi sản xuất điện thoại di động của bạn? Hãy đếm từ trái qua phải trên dãy số gồm 15 con số của Serial Number. 

Tại con số thứ 7 và thứ 8, bạn sẽ biết quốc tịch nơi sản xuất ra chiếc máy điện thoại của bạn đang sử dụng:

- Nếu số hàng 7 và 8 là số 02 hoặc 20 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Trung Cộng, điều này có nghĩa là chất lượng của nó khá tệ, không bảo đảm!

- Nếu hai số đó là số 08 hoặc 80 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Đức (Germany) nên chất lượng bảo đảm rất tốt.

- Nếu hai số này là 01 hoặc 10 thì máy điện thoại của bạn được sản xuất tại Phần Lan (Finland) theo tiêu chuẩn Âu Châu nên rất tốt.

- Nếu hai số kia là số 13 thì đáng buồn cho bạn vì máy của bạn được sản xuất tại Azerbaijan với phẩm chất rất tệ! 
Nhiều người mua nhầm máy điện thoại có số 13 của Azerbaijan hay số 02 hoặc 20 của TC nên khi sử dụng đã bị nổ, cháy khi sạc pin. Để tránh những trường hợp này, nên bấm số Serial Number của máy để biết xuất xứ sản xuất trước khi mua! 

- Nếu hai số ở hàng thứ 7 và thứ 8 là hai số 00 tiếp nhau thì chắc chắn máy điện thoại di động của bạn được sản xuất ngay chính quốc gia phát minh ra nó. 

Ví dụ: iPhone có số 00 là do Apple của Mỹ sản xuất; hoặc Galaxy có hai số 00 là do chính hãng Samsung của Nam Hàn sản xuất.
*** 
Trên đây là những lượm lặt nho nhỏ, mà nhiều người sử dụng ĐTDĐ hầu như không bao giờ để ý đến. Bây giờ biết rồi nên cũng chưa muộn phải không bạn!!!

TranNgoc sưu tầm