Hiển thị các bài đăng có nhãn Mặc Phương Tử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mặc Phương Tử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2026

Ý Vị Mùa Xuân Tìm Ở Đâu Ra?

 

Khi cây mai vàng chưa kịp đưa hương
Và bờ cỏ đương đổi màu hoang tái
Bóng chiều nghiêng cánh én còn ái ngại
Vẫn nghe lòng vời vợi bước xuân phương.
----
Có phải bên cánh Hồng hoa tiếu nụ
Hay sặc sụa tiếng cười quanh tiệc rượu
Sắc màu giả tạm vội phôi pha!
Nghe đâu đây xuôi ngược bước xôn xao
Cố tìm một niềm vui trong xuân tứ
Có hay đâu lá vàng rơi lối cũ
Để đẹp màu lộc nhú biếc chồi cao.
Khi câu thơ thắp sáng giữa trang thơ
Đâu chỉ sáng riêng hồn con chữ
Mà vẫn sáng giữa ngàn hoa cỏ chứ
Giữa lòng đời còn tối vạn niềm đau!
Có bao nhiêu thủ tục đón mùa xuân?
Bề bộn quá những tháng ngày xa ấy!
Nơi lối nhỏ rũ màu sương bụi đấy
Xanh hồn rêu theo bờ cõi thanh tân.
Chả phải tìm đâu,
Khi con tim là nụ xuân hồng!
Không đợi nén hương giao thừa,
Câu thơ bay vút.
Mai chưa kịp nở,
Cỏ chưa viền lục.
Nhưng lòng xuân có bao giờ chấm dứt
Tình mênh mông
Xuân trải bước mênh mông.

Mặc Phương Tử

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2026

Sen Xưa Vẫn Nở

 
(K. tặng Đại lễ Phật Đản miền
Đông Bắc Hoaky & TX N.Phúc)
Sen xưa
bảy đoá hương mầu nhiệm
Hòa điệu thiên nhân khúc nhạc vui
Hùng lực hào quang trời Đại Nhật
Đàm hoa tỏa điệu sắc hương đời.
Từ đây
Hiện tướng thức bình minh
Bảy bước sen thơm vạn lý trình
Sáu cõi
dâng hương chầu Nhật Nguyệt
Về nghe pháp hội chiếu vô minh.
Phật về từ cõi an bình
Bước chân vô trụ
Lời kinh nhiệm mầu.
Vầng viên nguyệt
Đỉnh tuyết Sơn cao
Mây chở hào quang vạn sắc màu.
Thung lũng đời còn chen bóng tối
Phật còn thị hiện mãi ngàn sau. !
Sen xưa
Vẫn nở theo từng bước
Từng bước người đi tỉnh thức đời
Mang cả ngàn sau, hồn Nhật Nguyệt
Đàm hoa vẫn tỏa sắc hương tươi.
Ngàn xưa
Phật hiện vào đời
Ngàn sau
Phật vẫn nụ cười tâm linh.

Westminster (Cl)
Mùa Phật đản 2025.
Mặc Phương Tử

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

Noel Hoài Cảm

 

Noel này
Em ở đâu?
Lòng ta luôn nặng vết thương sầu!
Nhớ khí đất mẹ rền bôm đạn
Tưởng lúc đời dân cháy bỏng đầu
Xao xác lá
Võ vàng cuộc sống
Lạnh lùng sương
Tê tái niềm đau!
Đêm nay quạnh quẽ bên thềm vắng
Nhịp gõ thời gian loạn dáng màu.

Saigon 1972.
Mặc Phương Tử

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

Muôn Lối Đi Về

 

Dâu bể đôi bờ đường thế nhân
Lãng du, chừ trót cuộc phong Trần
Thuyền về, bụi vẳng bờ sương rụng
Trăng lạnh non ngàn lệ đá ngân.
Người thấy bâng khuâng trăm cánh mộng
Ta nghe xao xác một mùa Xuân.
Mới hay đời vẫn mênh mộng quá!
Muôn ngã đi về một vết chân.

Caliphotnia tháng 3/2025
Mặc Phương Tử.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Khi Sư Sống

   

Ta vẫn thấy nát chiều đời lữ thứ
Bước moi mòn,
Áo bạc vá muôn phương.
Màu dau bể
Nổi chìm màu con mắt
Như đọng lời mây nước
những chiều hôm.
Ta chợt nghe tiếng thời gian vọng lại
Nào phải đâu lời của những tha nhân
Quay quắc nhớ bao kiếp đời trôi mãi
Tận xa khơi
Tận sâu thẳm, non ngàn.
Đời muôn mặt,
Nhưng ta vẫn tồn sinh
Vẫn vai áo
Vẫn bước thầm phiêu bạt
Khi đôi mắt đã sẫm màu sương gió
Thì cần chi nhũng ước vọng Xuân tình.
Đường sẵn có,
Một con đường sáng lạn
Khi tâm hồn ướm nở đóa hoa Xuân
Khi sự sống
Tươi mầm muôn ý sống
Thì mạch nguồn đạo lý
vẹn muôn phần!

Westminster, thu 2024
Mặc Phương Tử

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2025

Vầng Trăng Thu

 

Thoáng trông chiếc lá vào thu
Chuông chùa ngân. Nhớ mùa Vu lan về.
Chạnh niềm dặm khách trời quê
Sương mù giăng bóng chiều Lê thê buồn
Nắng vàng trôi khuất hoàng hôn
Tiếng chim ngày muộn gọi hồn sương đêm
Đời như chiếc lá bên thềm
Xa cảnh …là để đi tìm cội xưa
Giờ đây. Mùa lại giao mùa
Nát nguồn lệ cũ, sớm trưa…cung đàn
Đã đành thôi! Chiếc lá vàng, 
Đã đành thôi,Gió lên ngàn chiều nghiêng
Đã đành giữa cõi ưu phiền
Bến trầm luân. Trắng giọt triển miên rơi
Cánh chim thong thả chân trời
Đã không sương khói, không lời nước mây.
Thu xưa dưới ánh trăng này
Người buông tay giữa chợ ngày hợp tan
Thu nay cũng ánh trăng vàng
Kính thơm Huyền diệu theo ngàn cỏ thoa.

Nam Cali, Vu Lan 2025.
Mặc Phương Tử

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2025

Saigon Ơi!

 
Saigon xưa
Ta đi chiều ngả ngả bóng
Gió hiu hiu, lòng chợt thấy hiu hiu
Ta trở lại một chiều trong nắng mỏng
Nghe chút gì còn đọng bến cô Liêu
Trong những tiếng vang ồn rêm phố vắng
Trong những niềm gầy guộc chạm vào nhau
Màu dâu bể mấy mùa hương lệ đắng
Mắt nhòa theo từng sóng bụi lao xao
Người năm xưa
Nay kẻ còn kẻ mất
Bạn cũ có người về ẩn khói sương
Đường nhân thế mây ngàn trôi tất bật
Còn đâu đây hồn cát bụi tha phương
Thuở kiêu hùng chìm sâu như phế tích
Chốn hoang tàn
Sừng sững những lầu cao
Trời sa mạc giữa lòng người say tỉnh
Ta lắng nghe lời hoa cỏ hôm nào
Rồi chiều xưa hay chiều sau đi nữa
Cuộc tuần lưu như thế , những dòng đời
Và như thế, giữa thanh bình tao loạn
Dòng xoay rồi
Lại tiếp một dòng trôi
Ta ngoảnh lại
Thời gian chưa mấy đã…!
Bao sắc màu ngất ngưởng tận xa xôi
Những mái chùa cong vút hồn sỏi đá
Những niềm tin vô bổ đến con người
Rồi chiều nay ta về qua phố cũ
Nhớ chiều xưa mà chạnh nỗi chiều nay
Một túi thơ gầy
Phải đâu đời du thủ
Saigon ơi!
Ta còn ở phương này!

Mặc Phương Tử

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Muôn Lối Đì Về - In Hằn Dấu Chân

  

Bài Xướng:

Muôn Lối Đi Về

Dâu bể đôi bờ đường thế nhân 
Lãng du, chừ trót cuộc phong trần 
Thuyền về, bụi vẳng bờ sương rụng 
Trăng lạnh non ngàn lệ đá ngân. 

Người thấy bâng khuâng trăm cánh mộng 
Ta nghe xao xác một mùa xuân.
Mới hay đời vẫn mênh mộng quá! 
Muôn ngã đi về một vết chân. 

California tháng 3/2025 
Mặc Phương Tử 
***
Bài Họa: 

In Hằn Dấu Chân

Biết đến bao giờ gặp cố nhân 
Người quay lưng bỏ mặc nhân trần 
Nhưng xin đừng bỏ lời giao ước 
Mà xót xa lòng giọt lệ ngân 

Đêm hi say sưa vui giấc mộng 
Có hồi kỷ niệm một ngày xuân 
Con đường phố cũ trong tiềm thức 
Vẫn khắc in hằn đôi dấu chân 

Kim Oanh 
Melbourne Tháng 5.2025

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

Bóng Cả Rừng Xưa

 

Có cảnh rừng xưa mùa rợp bóng
Mây ngàn về trắng nẽo trời xa.
Thâm sơn hun hút hồn u tịch,
Tiếng vọng vang cùng khắp cỏ hoa.

Muôn cây sừng sửng dưới trời xanh
Và tiếng muôn chim rộn khắp cành,
Có những đàn voi thong thả bước,
Bạt màu sương khói, nắng mong manh.

Có những êm đềm những sớm trưa
Hồn xuân về tận đỉnh giao mùa.
Trăng lên bóng dựng nghiêng đầu núi,
Sáng cả đường trăng, hương gió lùa.

Thế rồi năm tháng có hay đâu!
Theo dấu chiều hoang bóng dãi dầu.
Rêu nhạt mờ sương hồn cổ thụ,
Phai tàn bóng cả nẽo hoang vu!

Cây đã trơ cành, ngõ lạnh suông
Chim ngàn bạt cánh, gió mưa tuôn.
Đàn voi năm cũ giờ đâu nhỉ?
Hay đã tàn theo bao nỗi buồn!

Đã mấy mùa qua đời viễn xứ
theo từng bước nhỏ bụi đường xa.
Còn chăng bóng cả rừng năm cũ,
Và cả hương rừng, hương cỏ hoa...!

Philadephia (USA) thu 2023.
Mặc Phương Tử

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2025

Phố Núi Trả Về Khuya



(Một chuyến dự trại sáng tác Dalat 2005)

Đêm nay trời không có sao
Gió mang lạnh đến bạc đầu non xa.
Ngồi bên phố núi ngàn hoa,
Thấy người xuôi ngược,Thấy ta một mình.

Lặng thầm về hướng mông mênh
Phía sau taVẫn bồng bềnh khói mây
Biết rằng; Rồi một đêm nay,
Cõi sơ nguyên mộng còn say cuộc tìm.

Quanh đời Bóng ngả chùng đêm,
Quanh ta Đèn hắt hiu thềm bóng suông.
Đường về bước dôc qua truông,
Trả sương khói lạnh đêm buồn lại khuya!

Mặc Phương Tử



Thứ Hai, 7 tháng 7, 2025

Cho Mùa Thu Cũ


Mới hôm nào đó, lá vàng rơi
Nay tiếng thu xưa đã đến rồi!
Dãy bạc lưng trời sương gối mộng
Chiều xanh mặt nước nắng nghiêng đồi.
Thoáng nghe hồn đá đìu hiu quạnh
Chừng thấy mây ngàn lãng đãng trôi
Ta gởi câu thơ theo cánh nhạn
Cho mùa thu cũ, dẫu xa xôi!

South Dakota 2017
Mặc Phương Tử

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

Bên Tách Trà Khuya



tặng TT Tín, M Điền.

Một tách trà thơm những sớm chiều
Quanh vườn chim hót quyện hương yêu.
Gió lay bóng ngả bờ nhân ảnh,
Thanh thoát hồi chuông nhịp mõ đều.

Đêm ngắm vầng trăng chênh chếch bóng
Giữa miền áo luỵ mộng hoang tiêu.
Đâu hay nhịp gõ thời gian lặng,
Chợt ngắm về ta được ít nhiều.

Tâm sự cùng nhau bên quán trọ
Thời gian chầm chậm bể dâu tan.
Ngược xuôi giữa bến đời vô tận,
Còn mất hay đâu mộng võ vàng.

Ta rót mời ta câu đối ẩm
Trải lòng năm tháng bể hoang sầu.
Để nghe và hiểu đời thêm nữa,
Năng lượng tình yêu thêm nhiệm mầu.

Khuya nay bên tách trà hương cũ
Giữa mảnh vườn con, một mảnh đời.
Tiếng chim xa vọng nghe thanh thoát,
Chạnh lòng viễn xứ nhớ xa xôi.!

Mặc Phương Tử


Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

Bóng Cả Rừng Xưa


Có cánh rừng xưa mùa rợp bóng

Mây ngàn về trắng nẽo trời xa.
Thâm sơn hun hút hồn u tịch,
Tiếng vọng vang cùng khắp cỏ hoa.

Muôn cây sừng sửng dưới trời xanh
Và tiếng muông chim rộn khắp cành.
Có những đàn voi thong thả bước,
Bạt màu sương khói, nắng mong manh.

Có những êm đềm những sớm trưa
Hồn xuân về tận đỉnh giao mùa.
Trăng lên bóng dựng nghiêng đầu núi,
Sáng cả đường trăng hương gió lùa.

Thế rồi năm tháng có hay đâu
Theo dấu chiều hoang, bóng dãi dầu!
Rêu nhạt mờ sương hồn cổ thụ...
Phai tàn bóng cả nẽo hoang vu!

Cây đã trơ cành, ngõ lạnh suông
Chim ngàn bạt cánh, gió mưa tuôn.
Đàn voi năm cũ giờ đâu nhỉ!?
Hay đã tàn theo bao nỗi buồn...!

Đã mấy mùa qua, đời viễn xứ
Theo từng bước nhỏ bụi đường xa.
Vẫn nghe bóng cả rừng năm cũ,
Và cả hương rừng, hương cỏ hoa.

South Dakota (USA), 12/2020.
Mặc Phương Tử

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025

Câu Kinh Kệ Giữa Lòng Tôi



Lâu lắm,
Không làm bài thơ cúng Phật
Những câu chú
Vẫn còn nằm yên trong trang kinh cũ,
Chỉ lần theo hạt bụi thời gian,
Tìm nghe hương cỏ bên trời,
Sỏi đá tâm tình ở mãi tấm lòng tôi.

Chúng ta,
Là những người hiện thân vào thế kỷ
Đã khoác lên chiếc áo đời rất thật.
Màu lá đương xanh mang đầy nghĩa Phật,
Mỗi ý niệm an lành, lòng Phật vẫn mênh mông.

Từng bước đi xa
Gọi nhau về bổn xứ
Nghe chim hót, vang những lời tình tự,
Mỗi ngày mặt trời lên
Cho thơm trái tim đời,
Câu kinh kệ
Khi đã viết vào những trang vui,
Trang lòng mới, cho hồng thêm câu chữ.

Những vì sao
Vẫn thức trắng giũa đêm đen,
Những hạt sương
Vẫn sáng hồn trên chiếc lá.
Đường ta đi bốn phương về mới lạ,
Thức trắng đời thơ
Cho ý thức chong đèn.

Ta gặp nhau trên đường đời muôn ngã
Và chia nhau theo mỗi ngã vào đời.
Như con Ong đi tìm hương mật,
Con Kiến tha mồi chia mảnh thời gian.

Ta mang từng ý niệm xanh
Cho cây đời thêm sức sống.
Cho trăm nụ chồi xanh thêm biếc lộc,
Để lối về hoa cỏ sắc thêm tươi.
Câu kinh kệ,
Khi đã viết giũa lòng tôi!

Westminster, hè 2025.
Mặc Phương Tử


Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

Nhìn Về Ngày Phật Đản 2025 - PL 2569


Đức Phật xuất hiện trên thế gian, đến với thế gian, cùng có mặt trong thế gian... không gì khác hơn Ngài chỉ là bậc Đạo Sư hướng dẫn con người bằng một Thông Điệp đi trên đường hạnh phúc an vui, chấm dứt những đau khổ ngay trong kiếp sống hiện tại.

Vườn Lâm Tỳ Ni là nguồn cội của Bình Đẳng - Từ Bi - Trí Tuệ. Và rằng ;
“Không có vai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong dòng nước mắt cùng mặn”, trong bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, và cũng như hiện nay.

Điểm đặc thù qua lời dạy của Đức Phật là; Sự tận diệt của mọi tội lỗi từ người đã “THẤY & BIẾT, chớ không phải từ người Không Thấy và Không Biết, bởi;

“Dễ làm các điều ác
Dễ làm các điều hại.
Còn các điều lành, điều tốt,
Thật tối thượng khó làm.”

Ngoài ra, Đức Phật còn giúp con người luôn tư duy hướng về sự thật (chơn lý), qua tinh thần lời dạy của Ngài đến với người dân Kalama... “Đừng tin tưởng khi nghe nói lại, những phong tục tập quán truyền thống, những lời đồn kinh sách truyền tụng.v.v... Nếu xét thấy không hợp lý tính giáo dục, đạo đức nhân tính...”

Đức Phật còn quan tâm đến những mối quan hệ trong mọi hình thức xã hội như; “Cha mẹ, Thầy trò, Chồng vợ, Anh em, Bạn bè, Chủ tớ, đến Tu sĩ và thế tục.

Đức Phật cũng dạy về việc xây dựng cuộc sống khi có được tài sản trong gia đình như; “...Do công sức được tạo ra đúng pháp, thụ hưởng đúng pháp, phụng dưỡng cha mẹ, gia đình đúng pháp, biết giúp đỡ việc làm công ích xã hội (phước thiện), không bị mắc nợ điều gì..., Không ác về LỜI, về THÂN và về TÂM Ý. Cốt để duy trì sự sống an lạc, hạnh phúc, ích lợi lâu dài...”

Đồng thời, Ngài còn trọng tâm giúp cho các hàng đệ tử muốn cần cầu pháp Vô thượng an ổn các triền ách, để chứng các Thánh quả ngay trong hiện tại. Như vậy, hầu hết và trước hết, Đức Phật giúp con người nhận thức sự nguy hại của những tội lỗi để không còn đau khổ, được an vui, hạnh phúc lâu dài cho chúng sanh,chư thiên và loài người.

Hướng về ngày Đức Phật thị hiện vào đời, là hướng đến các thiện pháp, các tịnh pháp, để tịnh hóa tâm hồn trong mỗi con người. Và cũng là nghĩa cử kính niệm đến BI ĐỨC, TỊNH ĐỨC và TUỆ ĐỨC của Đức Phật và chư Thánh đệ tử đã và đang hiện hoá vào đời.

Vì rằng;
“...Nơi bất công,
Phật hiện thân Bình Đẳng,
Cõi tử sinh,
Diệu lý Phật vô sinh.
Trong Bi-Trí,
Phật xoá lòng cừu hận,
Trong đau thương,
Phật siêu hoa một Tình Thương.
Phật đâu tọa tòa sen vàng ngất nghễu,
Trong lòng đời, lòng Phật vẫn mênh mông.”

California, Westminster,
Mùa Phật Đản 2569, 2025.

Mặc Phương Tử

                    

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2025

Hương Viễn Phương


 
Mây viễn phương,
Ta cũng viễn phương
Ngược xuôi muôn dặm, cuộc tình trường
cánh chim bạt gió muôn phương đến
Tiếng hót say cùng mộng khói sương
Ta có đôi vai vầng Nhật Nguyệt
Đêm về ta có vạn vì sao
Mặc cho năm tháng bao xuôi ngược
Lòng vẫn xanh cùng đỉnh núi cao
Thế sự xem chừng cuộc tỉnh say
Nhục vinh,
Thôi chuyện thế gian này
Ta theo muôn dặm tình hoa cỏ,
Cho núi rừng hương mộng nước mây.
Ta quẩy lên vai túi vải đời
Cho tình viễn xứ đẹp dòng trôi
Biết rằng; đời lắm trò dâu bể!
Vẫn bốn mùa hương với đất trời.
 
New Orleans, 22/2/2025
Mặc Phương Tử


Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

Sen Xưa Vẫn Nở

 
(K. tặng Đại lễ Phật đản miền
Đông Bắc Hoaky & TX N.Phúc.)

Sen xưa
bảy đoá hương mầu nhiệm
Hòa điệu thiên nhân khúc nhạc vui
Hùng lực hào quang trời Đại Nhật
Đàm hoa tỏa điệu sắc hương đời.

Từ đây

Hiện tướng thức bình minh
Bảy bước sen thơm vạn lý trình
Sáu cõi
dâng hương chầu Nhật Nguyệt
Về nghe pháp hội chiếu vô minh.

Phật về từ cõi an bình

Bước chân vô trụ
Lời kinh nhiệm mầu.

Vầng viên nguyệt

Đỉnh tuyết Sơn cao
Mây chở hào quang vạn sắc màu.
Thung lũng đời còn chen bóng tối
Phật còn thị hiện mãi ngàn sau.!

Sen xưa

Vẫn nở theo từng bước
Từng bước người đi tỉnh thức đời
Mang cả ngàn sau, hồn Nhật Nguyệt
Đàm hoa vẫn tỏa sắc hương tươi.
Ngàn xưa
Phật hiện vào đời
Ngàn sau
Phật vẫn nụ cười tâm linh.

Westminster (Cl)
Mùa Phật đản 2025.
Mặc Phương Tử

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

Hương Viễn Phương

 

Mây viễn phương,
Ta cũng viễn phương
Ngược xuôi muôn dặm, cuộc tình trường
cánh chim bạt gió muôn phương đến
Tiếng hót say cùng mộng khói sương

Ta có đôi vai vầng Nhật Nguyệt
Đêm về ta có vạn vì sao
Mặc cho năm tháng bao xuôi ngược
Lòng vẫn xanh cùng đỉnh núi cao

Thế sự xem chừng cuộc tỉnh say
Nhục vinh,
Thôi chuyện thế gian này
Ta theo muôn dặm tình hoa cỏ,
Cho núi rừng hương mộng nước mây.

Ta quẩy lên vai túi vải đời
Cho tình viễn xứ đẹp dòng trôi
Biết rằng; đời lắm trò dâu bể!
Vẫn bốn mùa hương với đất trời.

New Orleans, 22/2/2025
Mặc Phương Tử.

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2025

Tình Tự Xuân

 

Khi trời đất
Có bốn mùa luân chuyển
Thì thời gian
luôn diễn tuồng bể dâu 
Hay đâu
Thế sự xưa sau
Cuộc tuần lưu
Vạn sắc màu hợp tan.
Mây vẫn nổi
Khắp phương trời muôn thuở
Núi vẫn xanh
Xanh biếc mặt trùng dương
Nước xuôi từ thuở ra nguồn
Cho tình cây cỏ
Cho hương cuộc đời.
Từ độ ấy…
Những xa xôi
Là ý vị
Của vạn lời nguyên Xuân!
Dù bao trái bước phong trần
Vẫn tình tự
Với hương Xuân đất trời.

New Jersey, 18/1/2025.
Mặc Phương Tử.

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2025

Thuở Ấy & Bây Giờ

 

(Tặng Ngọc Thuỳ Giang
Nhớ những ngày xuôi ngược ở Long Thành (ĐN).)

Thuở ấy gặp nhau
Đời không vướng bận.
Như nước như mây,
Mặc tình bể dâu.

Anh tìm tôi những chiều bên Suối Cạn
Mái tranh xưa nghiêng bóng đổ hoàng hôn.
Những cung bậc dặm đời phiêu bạt,
Để lời thơ lãng đãng với sương hôm.

Đến giữa khuya trăng tà soi gác vắng
Khi giấc đời vừa tàn cuộc tiêu pha.
Gió hôn lạnh lên nỗi niềm sâu lắng,
Đốt cháy lòng đêm xao xác mấy canh gà.

Tôi tìm anh qua căn nhà xiêu vẹo
Vách phên thưa gió lọt lạnh từng đêm.
Vẫn đủ ấm khi đem vần thơ vá víu,
Bên chiếc võng trần lay lắc lời tim.

Rồi những lúc tiếng đàn khuya rơi tõm
Vào hồn trăng cho nát mấy cung sầu !
Anh hát, tôi nghe quanh đời bề bộn,
Cõi thơ tràn tơ phím nhập đêm sâu.

Bây giờ,
Tháng năm qua rồi xa lắc
Mỗi người mỗi cảnh nỗi lo toan.
Kiếp tằm trót nợ dâu xanh ấy,
Nhưng với vần thơ vẫn sắc son.

Nay võng xưa cuốn lại,
Gác tranh xưa bỏ rồi.
Chỉ có thơ còn mãi,
Theo vầng trăng lên khơi.



Long Thành (ĐN) 2001
Mặc Phương Tử