Một câu chuyện cảm động về tình yêu và tình bạn:
Phóng Tác: Chuyên Ba Đồng Xu
Tuấn và Tú là hai người bạn
Học cùng lớp, ngồi cạnh bên nhau.
Còn Loan thì học ở lớp sau.
Bộ ba thân với nhau rất mực.
Tuấn tế nhị, tính tình chân thật.
Tú thông minh, học rất giỏi giang.
Loan thuỳ mị, là một giai nhân.
Ba người bạn nhà gần nhau lắm,
Nên luôn luôn trong mọi tình huống
Đều có nhau, sáng cũng như chiều.
Bạn bè kháo nhau: chuyện tình yêu
Giữa ba người ít nhiều khó xử.
Không biết là Loan đã yêu Tú,
Hay chọn Tuấn, điểm tựa tâm hồn?
Phần Tuấn và Tú, dĩ nhiên
Ai cũng muốn được Loan chọn lựa.
Nhưng tình bạn rộng, sâu như bể,
Không ai muốn đổ vỡ vì Loan.
Nên họ chỉ yêu trong âm thầm,
Không thổ lộ, dù tim thổn thức.
Về phần Loan, thì cô cũng biết
Hai chàng trai đều rất yêu mình,
Nhưng không thể bên trọng, bên khinh,
Vì cả hai (công bình mà nói)
Đều xứng đáng để cô sống với.
Và ngày tháng cứ thế trôi đi.
Tuân và Tú vượt qua kỳ thi
Tốt nghiệp rồi, bước ra xã hội
Làm việc, bắt đầu cuộc sống mới.
Loan thì còn năm cuối ra trường.
Ba người vẫn sống trong yêu thương.
Tình cảm đậm đà còn hơn trước.
Nhưng buồn thay, chuỗi ngày hạnh phúc
Thăng trầm theo vận nước nổi trôi.
Thảm hoạ chiến tranh chẳng ai mời,
Bỗng ập tới, một trời máu lửa.
Tuấn và Tú ghi tên nhập ngũ.
Loan tình nguyện làm nữ cứu thương.
Một ngày trước khi họ lên đường
Loan mời hai bạn thân cùng đến
Nhà cô ăn bữa cơm đưa tiễn.
Ba người đều trầm lặng hơn xưa
Thầm nghĩ tình cảm tựa giây tơ
Sẽ tan biến như là sương khói,
Nếu ai đó lỡ một lời nói.
Nhưng tiệc nào cũng tới lúc tàn.
Tuân, sau cùng, với giọng thật trầm:
"Ngày mai mình lên đường chiến đấu.
Tình cảm không thể cứ mãi dấu.
Loan ơi, anh và Tú yêu em.
Tương lai chúng mình trong chiến tranh
Thật mù mịt, như mành treo chỉ.
Anh muốn biết, giữa anh và Tú
Em yêu ai, hãy tỏ thật lòng!"
Loan đỏ mặt: "Hai anh rất thương.
Ba chúng ta, tình thân trời biển.
Cả hai anh đều rất toàn thiện.
Em vẫn hằng ước nguyện làm sao
Có một phương cách thần tiên nào
Phân đôi mình, để sau như trước,
Em vẫn có cả hai anh được!"
Tú, bằng giọng mực thước, trang nghiêm:
"Quyết định cuối cùng là của em.
Em chọn ai, duyên phần người ấy.
Không được chọn, sẽ buồn lắm đấy
Nhưng cũng đành chịu vậy mà thôi.
Mình phải đối diện sự thật rồi!
Em cứ nói một lời quyết định!
Anh và Tuấn vui lòng chấp thuận!"
Loan đứng lên, bình tĩnh, dịu dàng:
"Thôi để em làm bánh bông lan,
Trong bánh em để đồng xu trắng.
Anh nào ăn đúng phải miếng bánh
Có đồng xu may mắn, thì em
Sẽ chọn để làm ý trung nhân!"
Không biết cách nào hơn, Tuấn, Tú
Đồng ý ngay với đề nghị đó.
Một hồi sau, Loan trở lại bàn
Với chiếc bánh bông lan thơm ngon.
Cô từ tốn cắt làm ba miếng,
Rồi bằng giọng xúc động, lên tiếng:
"Em sẽ quay đĩa bánh thật nhanh.
Mỗi người lấy phần trước mặt mình.
Nhưng nếu đồng xu nằm trong miếng
Bánh của em, thì là Trời định
Cho chúng mình cứ vẫn như xưa."
Chiếc bánh quay nhanh, rồi từ từ
Ngừng hẳn lại. Không chờ lâu lắc
Tuấn lấy phần mình, cắn lập tức.
Và trong một tích tắc, reo lên:
"Anh có đồng xu. Loan ơi, Loan!"
Và chạy đến, ôm nàng, nhấc bổng.
Tú ngồi đó, thân mình bất động
Khoảng vài phút, rồi đứng ngay lên
Cáo lỗi vào buồng tắm. Rồi xin
Về trước, để cho Loan và Tuấn.
Được tự nhiên, thoải mái trò chuyện.
Tuấn và Loan cùng tiễn bạn, mà
Nước mắt đoanh tròng, tất cả ba!
Thời gian như mây bay, gió thổi.
Ba năm đã trôi qua, một tối
Từ chiến trường, Tú đến thăm Loan.
Với dáng vẻ thiểu não, thất thần.
Tuấn đã rời dương trần, tử trận!
Hung tín đó, Loan cũng đã nhận
Hai hôm trước, đau đớn khôn cùng.
Tú nói với Loan: "Phút lâm chung
Tuấn nắm chặt tay anh, và bảo:
'Mày phải lo cho Loan toàn hảo!'
Rồi lấy trong túi áo đồng xu
Trao cho anh, với lời dặn dò:
'Hãy yêu Loan cho cả hai đứa!'
Nhìn sâu vào mắt Loan, lặng lẽ,
Tú từ từ nhẹ mở bàn tay
Và hai đồng xu trắng phơi bầy!
Giọng Loan run run, đầy nước mắt:
"Tuấn ơi! Anh sẽ chẳng bao giờ biết
Mỗi người đều có một đồng xu.
Cả ba đồng trong cái bánh kia,
Em đã bỏ vào cho cân xứng
Cốt giữ tình chúng ta bền vững!"
Và cô khẽ mở rộng bàn tay:
"Đồng xu thứ ba của em đây!"
Chỉ một thời gian ngắn sau đó
Cuộc chiến bất đầu giảm cường độ
Và chấm dứt vào nửa năm sau.
Tú và Loan chung sống bên nhau.
Và từ ngày giỗ đầu của Tuấn
Mỗi năm Tú và Loan đều đến
Để viếng mộ người bạn thân thương.
Đem theo ba đồng xu, luôn luôn.
Khi có người hỏi Loan ý nghĩa
Ba đồng xu, thì Loan nhỏ nhẹ:
"Khi làm bánh tôi đã đặt vào
Ba góc của chiếc bánh, bằng nhau,
Ba đồng xu, để, sau như trước
Chúng tôi không ai mất nhau hết.
Nhưng vì Tuấn quá sức yêu tôi
Nên khi cắn phải đồng xu rồi,
Hạnh phúc như trên trời rơi xuống,
Tuấn cảm thấy hết sức vui sướng,
Nên bộc lộ tình cảm tức thời,
Khiến cho cả hai đứa chúng tôi,
Tú và Loan, nghẹn lời, im tiếng!
Tôi biết là Tú buồn lắm lắm,
Nhưng tình bạn với Tuấn khiến anh
Đành lặng lẽ chấp nhận hy sinh.
Dấu đồng xu, một mình anh biết.
Tôi cũng không tiết lộ sự thật.
Chỉ vì tình bạn thiết mà thôi!"
Ý nghĩa câu chuyện này, bạn ơi.
Trong liên hệ bạn bè thực sự
Có những điều mà chúng ta chỉ
Cảm nhận nhưng không thể nói ra!
Chẩm Tá Nhân
11/22/2016
***
Chuyện Ba Đồng Xu
Valodia, Sasha và Tanhia là bộ 3 của trường trung học phổ thông của một thành phố nhỏ Xmolenxco chơi với nhau rất thân. Tuy 3 người học khác lớp nhau nhưng cùng trường, Valodia là chàng thanh niên mạnh khoẻ, tế nhị và nhã nhặn với mọi người. Còn Sasha học dưới một lớp, nhỏ con, nhanh nhẹn và học giỏi. Đôi bạn trai này gần nhà nhau và chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Họ đã từng bên nhau trong mọi xó xỉnh của thành phố khi còn ấu thơ. Khi lên trung học họ quen với Tanhia, một cô gái mới lớn được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Tanhia có đôi mắt xám cùng mái tóc màu hạt dẻ rất nhí nhảnh. Ba người chơi với nhau thân thiết đến nỗi các bạn học của cả trường đều biết. Bọn lơn lớn ở trường thường hay bàn tán về quan hệ của bộ 3 này. Có người thì cho là Valodia và Tanhia là một cặp, có người thì cho là Tanhia yêu Sasha… Cuối cùng thì mọi người chỉ biết là ba người này chơi thân với nhau còn hơn cả ruột thịt.
Nói thẳng ra trong trái tim của Valodia lẫn Sasha đều muốn cất giữ hình ảnh của người bạn gái thân thương Tanhia cho riêng mình. Nhưng tình bạn giữa đôi bạn trai mạnh mẽ đến mức không bao giờ hai người dám nghĩ đến chuyện thổ lộ tình yêu với Tanhia. Họ không muốn tình bạn giữa 3 người phải tan vỡ. Tanhia cũng vậy, cô biết rằng cả 2 người bạn trai đều rất yêu mình, nhưng chưa một lần nào cô thiên vị ai, vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau, hơn nữa 2 người bạn trai lại quá thân thiết và gần gũi.
Thời gian rồi cũng trôi đi mau, 2 người bạn trai ra trường và công tác ngay tại thành phố, còn Tanhia thì đang học năm cuối của trung học. Họ vẫn gặp nhau hàng tuần, đi xem và thường đi khiêu vũ cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Tình cảm vẫn mặn nồng như khi còn học trong trường, chỉ có điều là họ gặp gỡ nhau ít hơn.
Rồi chiến tranh xẩy ra, cả Valodia va Sasha đều được gọi nhập ngũ cùng ngày, Tanhia thì tham gia vào đội cứu thương của quận đoàn. Ngày hôm sau là ngày lên đường ra mặt trận, cả 3 hẹn gặp nhau tại nhà của Tanhia. Tối hôm đó như những lần gặp trước, họ có mặt rất đúng giờ. Nhưng ai cũng trầm lặng và ít nói hơn. May mà Tanhia còn chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Khi cả 3 đã cùng ngồi bên nhau, im lặng, thì Sasha cất tiếng:
- Ngày mai là ngày bọn mình lên đường rồi mà ngày về thì không biết trước, có điều mà có lẽ không phải riêng mình mà chắc là cả Valodia nữa muốn nói với Tanhia rằng bọn anh rất yêu em.
Như đã chuẩn bị cho câu nói từ lâu lắm rồi, Tanhia không hề bối rối ngắt lời:
- Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu, em yêu cả hai anh, rất yêu và rất quý trọng tình bạn của các anh, tình bạn của 3 đứa chúng mình. Em không muốn làm tổn thương một ai cả.
Valodia nói cuối cùng:
- Tanhia, thú thật anh rất muốn có em trong đời, nhưng anh không muốn mất đi tình bạn đã có giữa chúng ta. Thật khó, nhưng cũng đến lúc chúng mình phải đối diện với sự thật rồi.
Họ lại im lặng, không khí trầm hẳn xuống. Chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ phải chia tay. Tanhia đi vào bếp, làm một chiếc bánh ngọt và để vào lò, sau đó đi ra và nói với hai người:
- Em đã làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn trước lúc chia tay.Trong chiếc bánh đó em có đặt một đồng xu nhỏ, nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì em sẽ yêu người may mắn đó, còn nếu em nhận được đồng xu thì có nghĩa mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau như bây giờ, các anh thấy được không?
Chẳng còn cách nào hay hơn, thế là mọi người đồng ý. Khi Tanhia mang bánh vào phòng, thì thấy Valodia và Sasha đã đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen nói chuyện với nhau rất thân mật, có lẽ họ tìm cách để làm giảm nỗi hồi hộp trong lòng mình. Sau khi Tanhia cắt chiếc bánh ra làm ba , cô mời 2 anh vào bàn. Họ lại im lặng nhìn vào chiếc đĩa đựng bánh đã để sẵn ở giữa bàn. Một phút trôi qua, rồi hai phút… Cuối cùng thì Tanhia nói:
- Bây giờ em sẽ quay chiếc đĩa thật mạnh nhé. Khi nào đĩa dừng thì từng người sẽ nhận lấy phần bánh trước mặt nhé.
Như để phá tan sự im lặng đáng sợ này, Tanhia quay đĩa thật nhanh. Trái tim trong lồng ngực của Valodia và Sasha như muốn vỡ tung vì hồi hộp. Chiếc đĩa từ từ dừng lại. Vẫn với cá tính quyết đoán của mình Sasha nhận lấy phần bánh trước mặt mình đầu tiên và từ từ cho vào mồm. Rồi đến lượt Valodia và Tanhia lấy phần tiếp theo… Họ nhai từng lần một chậm. thật chậm. Bỗng Sasha reo lên thật to và lấy từ miệng mình ra một đồng xu, anh lao vào ôm lấy Valodia và sau đó bế bổng Tanhia lên. Trong lúc Sasha đang vui sướng đến tột độ thì Valodia lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, một lúc sau anh quay ra và bắt tay chúc mừng Sasha. Valodia xin về sớm để 2 người ở lại tâm sự. Tiễn anh ra cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa hai hàng, cô ôm Valodia và bỗng oà lên khóc nức nở…
Thời gian 3 năm trôi đi cũng thật là nhanh, Valodia trở về thành phố thân yêu của mình với nỗi buồn vô tận vì Sasha người bạn từ ấu thơ của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tanhia đã biết tin này, trái tím của người con gái như sắt lại. Ngay sáng hôm sau khi về Xmolenxco, Valodia đến thăm lại cô bạn gái Tanhia hồi học sinh của mình. Vẫn căn phòng này, năm xưa có tiếng cười nói của cả 3 người mà giờ đây chỉ còn 2. Valodia kể cho Tanhia về những ngày gian khổ của mình ở chiến trường, kể về sự hy sinh dũng cảm của Sasha trong cùng tiểu đội chiến đấu với mình. Valodia kể trước lúc tắt thở Sasha đã lấy từ túi ngực mình ra đồng xu năm nào và trao cho Valodia, sasha ra đi và chỉ muốn trao lại tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi. Tanhia lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, nơi mà Valodia va Sasha lần cuối đã đứng đó. Valodia đứng dậy, anh lại gần Tanhia, đặt một tay lên vai Tanhia, còn tay kia anh cho vào túi và lấy ra hai đồng xu nhỏ giống nhau đưa cho Tanhia. Và cũng chính lúc đó Tanhia xoè lòng bàn tay trái của mình ra, trong đó cũng có một đồng xu y trang như thế. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, nước mắt Tanhia lại chảy dài như đêm nào đó tiến Valodia về trong khi Sasha vui mừng vì nhận được đồng xu may mắn của mình.
Sau này Valodia và Tanhia trở thành vợ chồng của nhau, và hàng năm cứ đến ngày mất của Sasha họ lại cùng nhau ra nghĩa trang thăm lại bạn cũ của mình cùng với 3 đồng xu luôn trong tay.
Ba đồng xu thật nhỏ nhưng nó lại tượng trưng cho tình bạn và tình yêu cao cả của 3 con người cao đẹp. Tại sao lại có 3 đồng xu nhỉ. Khi kể lại chuyện này cho mọi người Tanhia luôn cầm 3 đồng xu đó trong tay:
- Hôm đó, tôi đã cố tình chọn 3 đồng xu và đặt vào 3 góc của chiếc bánh, vì tôi không muốn mất người nào cả. Ai cũng nhận được phần của mình với đồng xu trong ấy. Chỉ có Sasha, anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng xu thì đã reo lên. Trong lúc đó Valodia lặng lẽ vào nhà vệ sinh để lấy đồng xu ra khỏi miệng mình rồi âm thầm cho vào túi quần. Còn tôi, khi thấy Sasha vui đến tột độ thì không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa mà lặng lẽ dấu đi, Nhưng cũng chính hôm đó tôi biết rằng trong đời tôi được chứng kiến một tình bạn thật vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của Valodia, vì tôi biết rằng trong túi Valodia lúc đó đang có đồng xu thứ 3.
ST