Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ ĐạiTôn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ ĐạiTôn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

Tưởng Niệm Nữ Tướng( Đô Đốc) Anh Hùng Lịch Sử Bùi Thị Xuân(1752-1802) Lời Cuối Từ Lòng Mẹ

 

(Lời tác giả: Khi viết về tiểu sử các bậc Anh Hùng Lịch Sử, thông thường đa số tác giả đều nghiên cứu công phu tài liệu còn lưu lại về những chiến tích liệt oanh của Quý Bậc Tiền Nhân đã lưu lại hậu thế. Cá nhân tôi, trong bài thơ mọn này kính dâng lên nhân ngày tưởng niệm Vị Nữ Tướng Anh Hùng BÙI THỊ XUÂN, xin phép được mơ nghe vọng lại từ hơn 200 năm về trước lời nói cuối cùng của Nữ Tướng với người con gái nhỏ - 16 tuổi - cùng chịu chung án bị voi dày ngựa xé, sau khi sa cơ trong trận nội chiến giữa hai triều đại Tây Sơn và Gia Long. Trong trận chiến cuối cùng,(năm 1802), Nữ Tướng đã bị quân tướng Gia Long vây bắt và xử tội lăng trì cùng người con gái . Tại pháp trường, khi nhìn thấy con khóc than vì sợ, Nữ Tướng đã dõng dạc nói to: “Con đừng khóc nữa, phải chết anh hùng, vì con là con của Mẹ !”. Theo tôi nghĩ, đây là lời lưu lại cho hậu thế, bên cạnh khí phách anh hùng dũng liệt, còn có Tình Thương nhân hậu, Lòng Mẹ bao la...).

* Một đời Mẹ - mong đền ơn Tổ Quốc,
Dạ trung thành theo Sĩ Tướng, Quân Vương.
Chung Tâm Nguyền lo bảo vệ Quê Hương,
Ngăn chân giặc, lũ tham tàn xâm lược.
Quyết chí bền gan, hy sinh giữ Nước,
Lót đường đi cho thế hệ tương lai.
Đeo cung kiếm thay lược dắt trâm cài
Mang Hồn Nước như hành trang Đại Nghĩa.
Trên bành tượng xông pha trận địa
Vì giang san, đuổi diệt lũ sài lang.
Thân họa mi mang Chính Khí đại bàng
Không khuất phục quy hàng Thanh ác tặc.
Nhưng giờ đây – lòng Mẹ đau quặn thắt
Trời biển dâu nội chiến cảnh lầm than!
Mẹ con mình – rồi thịt nát xương tan
Nghe trống giục, đàn ngựa voi chờ sẵn.
Ai hiểu thấu tình thương con mang nặng,
Tuổi thơ ngây con khóc, lệ tuôn dòng.
Nơi pháp trường, Mẹ khấn nguyện cầu mong
Hồn gặp lại, ôm con ngàn muôn kiếp.
Hãy nín đi con – Tử Sinh rồi sẽ tiếp
Chí Hùng Anh còn mãi sáng trăng sao.
Mẹ sẽ chờ con trên đỉnh non cao
Tình Mẫu Tử vẫn muôn đời nguyên vẹn.
Hãy nín đi con – phút từ ly không thẹn
Với lòng son dâng hiến Nghĩa Tình chung.
Mẹ con mình giữ mãi chí Anh Hùng
Theo Đại Đế Quang Trung, vì Dân Tộc.
Giờ xa nhau, Mẹ xin con đừng khóc,
Trong Vô Cùng, Tình Mẹ mãi thiên thu!

Võ Đại Tôn


Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

Vũ Hối, Một Mắt Còn Lại, Nhìn Cả Trời Quê Hương...( Võ Đại Tôn)


SYDNEY - 21.8.22
THƯA QUÝ VỊ VÀ QUÝ THÂN HỮU,
THẬT ĐAU LÒNG NHẬN ĐƯỢC TIN NGƯỜI BẠN THÂN, ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NAM, CỦA TÔI VỪA "RA ĐI" - XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN VÀ QUÝ THÂN HỮU.
TÔI XIN KÍNH GỬI BÀI VIẾT THƠ/VĂN CỦA TÔI TRƯỚC ĐÂY VỀ NGHỆ SĨ ĐA TÀI VŨ HỐI, MONG CÙNG CẢM THÔNG CHUNG, VÀ MONG GIÚP PHỔ BIẾN ĐỂ CÙNG NHAU TƯỞNG NHỚ MỘT NGƯỜI BẠN CHÂN TÌNH VỪA KHUẤT BÓNG NHƯNG MÃI CÒN SỐNG TRONG TÂM TƯỞNG CHÚNG TA. ĐA TẠ.
V.Đ.T. (SYDNEY)

Trời Dallas về khuya bỗng nhiên trở lạnh. Hai người nằm bên nhau trong căn phòng nơi xứ lạ, ngọn đèn tỏa ánh sáng xanh mơ. Chúng tôi đã thoát ra khỏi xà lim ngục tù cộng sản một thuở nào, tàn tạ cả thời trung niên, nhưng nhiều đêm như đêm nay ác mộng lại trở về qua thao thức, trí tưởng chập chờn quay lại quê hương với vết thương đọa đày dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nơi đó cội nguồn vẫn đang là ngục tù rộng lớn với những giòng máu tím đen cuộc đời. Máu của chúng tôi và biết bao tù nhân trong lao tù hòa chung cùng máu của Dân Tộc. Mẹ Âu Cơ đang ôm mặt khóc. Tôi thẫn thờ ngồi dậy, tay bóp đội chân khẳng khiu đang co giật từ hậu quả của những đòn thù tra tấn, và Vũ Hối mở to một mắt còn lại nhìn tôi. Ánh mắt im lặng nhưng nói nhiều lời, gửi trao tâm sự: - cũng không ngủ được! - Chúng tôi lại thì thầm trong bóng đêm, dường như có tiếng sóng gợn từ giòng sông Thu Bồn đưa hồn chúng tôi trôi về một bến. Hai người cách nhau vài tuổi, một họ Võ-Vũ như nhau, một huyện quê, một đời tù, một say mê nghệ thuật, một con đường lý tưởng, một phương mặt trời.

Những danh từ hạn hẹp do con người tạo ra qua tiếng nói và mực in trên giấy để trao vương miện hoặc phủ bùn đen trên mỗi kiếp nhân sinh rồi cũng sẽ tan đi hay nhạt nhòa tựa hơi gió thoảng qua rèm, dấu mờ vàng úa bám víu thời gian. Ngoại trừ những tên tuổi đã đi vào lịch sử Dân Tộc với danh thơm muôn thuở hay lưu xú vạn niên. Tôi nhìn Vũ Hối không qua hình ảnh của một bậc thầy Thư Họa, một người thơ và một nhiếp ảnh gia, mặc dù tất cả những bộ môn nghệ thuật ấy đã cùng hội ngộ trên đỉnh cao thiên phú dành cho một người. Tôi không nhìn Vũ Hối qua giải khôi nguyên Hội Họa Quốc Tế tại Hoa Kỳ, qua sự hiện diện trong Đại Hội Mỹ Thuật Thế Giới, qua vinh danh là Họa Sĩ Sáng Tạo Nghệ Thuật với công trình sáng lập trường phái Luân Vũ Họa và trường phái Thư Họa, qua sự tiếp đón trọng thể từ những vị nguyên thủ quốc gia, luôn cả Tổng Thống từ một phương trời Đông Âu Tiệp Khắc xa xôi đã dành riêng cho tài hoa Vũ Hối mang giòng máu Việt. Tôi không cần lặp lại những vần thơ của Vũ Hối đã từng được các nhạc sĩ, ngay từ thời tiền chiến, phổ thành ca khúc, để nghe tiếng võng đưa theo Lời Ru Của Mẹ *.

Bởi vì, tất cả những điều đó đã được các nhà phê bình nghệ thuật, bạn bè gần xa, những người ngưỡng mộ tài danh Vũ Hối đã hơn một lần thốt ra thành lời hoặc in trên sách báo. Như Du Tử Lê đã viết “Vũ Hối là một bằng chứng bất công của Thượng Đế hay kết quả sau cùng của một hiến tặng cuộc đời cho văn học nghệ thuật”. Như Hà Huyền Chi đã ghi : “Chữ và thơ Vũ Hối tươm mật trên từng tuyến máu giao hưởng, làm thành một cõi riêng”. Như tôi cũng từng cảm thông viết nên dòng thơ gửi về Vũ Hối qua bài Một Trời Lộng Bút * với những câu “Ngọn bút anh rung, vẽ một đời mơ, Sông quyện núi, tụ về say nét mực. Một phút giây mà quặn đau tiềm thức, Chữ thay hình đổi dạng kiếp phù sinh...”. Tôi đã từng im lặng ngồi nhìn Vũ Hối, với một mắt còn lại cuối nửa đời sau của anh, vung tay bắt từng cánh chim phượng, từng khúc lưng rồng, từng ánh tơ trăng, từng điệu vũ cầu vồng, từng lá rụng mưa rơi, từng giọt lệ mọng nước rưng rưng và vô vàn hoa bướm, buộc tất cả phải tượng hình luân vũ trên trang giấy qua nét chữ chập chờn. “Vút cao lên, tỏa rộng ánh bình minh, Hay chìm xuống, ngỡ ngàng cơn nửa mộng...”. Tất cả, đã có người thương mến và cảm phục viết về Vũ Hối, hôm qua, bây giờ, và sẽ mai sau.

Đêm nay, tôi chỉ muốn nhìn Vũ Hối đang nằm cạnh tôi dưới một góc trời lưu vong, đôi bạn từng tù, như một người thực sự yêu Nước. Một người dân xứ Quảng không đeo mặt nạ. Tôi quay nhìn thật rõ con mắt còn lại của anh mà ngậm ngùi thương bạn, thương mình, thương cả Quê Hương. Vũ Hối cũng lặng lẽ nhìn tôi, một mắt, trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn khuya. Tôi chợt cảm thấy lòng mình nao nao, không dám nhìn sâu thêm nữa, sợ cõi tận cùng cay đắng nơi đó con người đã đối xử với nhau bằng hận thù bạo lực. Vì lý do không chịu khai báo trong tù, cộng sản đã tra khảo anh đến mù một mắt và xác thân gần như bại liệt. Nhiều người trong giòng họ Võ-Vũ chúng tôi tại Quảng Nam đã bị cộng sản giết hại, tù đày, qua từng giai đoạn nổi trôi của mệnh Nước điêu linh. Để rồi hôm nay, thế hệ chúng tôi cho dù mắt mù, chống nạng, vẫn còn đứng lên để đòi lại quyền sống không phải chỉ cho riêng mình. Những thửa ruộng cằn khô đất cày lên sỏi đá, giòng

sông như sữa mẹ Thu Bồn, lũy tre làng xác xơ chiều ôm nắng quái, đã nuôi chúng tôi nên Người, chung lòng quặn đau niềm đau Tổ Quốc. Dường như không có một bước chân nào Vũ Hối đã đi qua, từ trại tù nơi quê nhà đến bốn phương trời lưu vong hôm nay, dường như không có một bức Thư Họa nào của Vũ Hối đã triển lãm trong các sinh hoạt cộng đồng hoặc được trang trọng treo lên nơi nội thất bạn bè, rồng bay trên tơ lụa, phượng múa trên dĩa vàng tráng men, dường như không có một câu thơ nào của Vũ Hối trong giây phút linh cảm xuất thần hoặc tích tụ từ bao nỗi trầm thăng cuộc đời và mệnh Nước, mà không mang dấu ấn Quê Hương. Hồn anh và đất Mẹ đã hòa chung thành Một. Trong dáng khẳng khiu thân xác, trầm tư mộc mạc, ta thấy lại ngọn tre đường làng ngả nghiêng chiều gió đang bật dậy để vói đến trời cao. Tinh thần sĩ phu tự hào nòi giống. Trong cuộc sống bịt bùng xà lim hay nơi chốn tạm dung, lúc nào anh cũng vươn mình đi tìm Lẽ Sống. Cho Tình Người và cho Nghệ Thuật. Nét Đẹp chân chính tụ đầy ánh mắt còn sót lại một đời.

Vũ Hối chập chờn bước đi, nấu nước pha trà cho hai chúng tôi buổi sáng rồi cặm cụi ngồi viết một vài câu thơ trên dĩa sứ để đúng hẹn trao tặng bạn bè. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi thấy từng dòng chữ nhảy múa luân hồi, từng cánh hoa rụng xuống, từng nhát kiếm bay lên. Anh chợt ngẩng đầu nói với tôi mà như nói một mình : -“Chỉ còn một mắt, khó thấy rõ nét để thỏa chí tung tay”. Tôi tiếp lời mà cũng như nói một mình : -“Một mắt cũng đủ nhìn đời, nhìn làm chi cả hai con mắt cho thêm nản lòng !”. Chúng tôi, hai thân-tù-hôm-qua, cùng chung một nỗi cô đơn, chợt cùng nhìn ra khung cửa sổ. Anh lại nói : -“Trời sắp sáng rồi !”. Tôi biết. Dường như anh muốn nói, và tôi cũng đang nghĩ : Quê Hương sẽ không còn bóng đêm!.

Võ ĐạiTôn
(Dallas, TX – USA).
Lời Ru Của Mẹ : bài thơ nổi tiếng của Vũ Hối đã được phổ nhạc từ thời tiền chiến.
Trích trong bài thơ Một Trời Lộng Bút của Võ Đại Tôn viết tặng Vũ Hối, 2001.

***
Xin đọc tiếp bài thơ “Một trời lộng bút” dưới đây. Cảm Tạ.

Một  Trời Lộng Bút...

Cảm đề bức Thư Họa “Điểm Tuyết Mai Vàng Vọng Cố Hương” của Vũ Hối)

Đứng bên này đại dương
Nghe Thu Bồn sóng vỗ.
Trong lòng anh – cánh mai vàng nở rộ
Trời quê hương mây nước cũng thành Thơ.
Ngọn bút anh rung, vẽ một đời mơ
Sông quyện núi, tụ về say nét mực.
Một phút giây mà quặn đau tiềm thức
Chữ thay hình đổi dạng, kiếp phù sinh.
Vút cao lên, tỏa rộng ánh bình minh
Hay chìm xuống, ngỡ ngàng cơn nửa mộng.
Gió vờn hoa, nhụy vàng lay khẽ động
Nụ tròn trinh e ấp tuyết hồn Xuân.
Đời thoáng qua, ngân nhũ mắt nhân quần
Ai thấy được phút giao thần linh cảm ?
Xin lắng nghe tiếng vàng reo ngọc chạm
Bút hồn Quê réo rắt máu tim anh.
Mực dù phai, Tâm Bút với Tâm Thành
Luôn vĩnh cửu theo Hồn Thiêng Đất Mẹ.

Võ ĐạiTôn (Hoàng Phong Linh).

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022

Lời Người Vợ Thương Binh VNCH


 

(Kính tặng Quý Chị-Em một đời tận tụy thủy chung 
lo cho người chồng Thương Binh từ trận chiến trở về...)

Bao năm trời chiến chinh
Từng đêm nghe tiếng súng.
Lòng thảng thốt, em nguyện lời kinh tụng
Cầu xin anh được mọi an bình.
Ôm con vào lòng, trong nỗi nhớ lặng thinh,
Luôn mong đợi phút anh về, chiến thắng.
Dòng lệ âm thầm giữa đời mưa nắng
Còn tình nhau, nuôi sống tâm hồn.
Rồi một chiều mưa, trong bóng xế hoàng hôn
Tin anh về, xác thân không toàn vẹn!
Em nhìn anh, cố lau dòng lệ nghẹn,
Anh vẫn còn! – Như thế đủ cho em.
Đồng đội bao người vào Quân Sử, không tên,
Anh còn sống - Đời cho em diễm phúc.
Hoàng Tử lòng em, dù máu loang quân phục,
Vẫn còn nguyên Tình đẹp thuở anh đi.
Con nhìn anh, đầu thơ dại nghĩ gì,
Như muốn hỏi: - “Ông nào đây, xa lạ!”.
Em khẽ nói: - “Con hãy nhìn tượng đá
Dù rêu mờ, vẫn đẹp giữa trời xanh”!
Xác thân anh không còn được nguyên lành
Em vẫn sống cùng tim anh trọn kiếp.
Hơn 40 năm – bao nhọc nhằn nối tiếp
Sá gì đâu! – Ta mãi sống bên nhau.
Quê hương mình còn bao nỗi khổ đau
Ta cố sống – dù cháo rau từng bữa.
Dìu nhau đi, như ngày xưa đôi lứa
Dưới hàng me tan học, bước chân về.
Xin anh cười, em vẫn vẹn câu thề
Bờ hạnh phúc, thuyền em không tách bến.
Một ngày mai bình minh rồi sẽ đến
Quê Hương mình vui hát bản Tình Ca.
Em tưởng thấy nạng gỗ nở thành hoa
Anh chiến thắng, cùng Toàn Dân trẩy hội.
Em và con dìu anh chung bước vội
Trên đường Xuân Tổ Quốc đã hồi sinh.
Anh vẫn còn tình đồng đội bên mình
Và có cả em-con cùng chia sống.
Dù thân tàn, anh mãi là hoa mộng
Một đời em: - Xin hãnh diện về anh,
Người Thương Binh, chung máu tạo Công Thành!

Võ Đại Tôn


Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

Ngày Sinh Giữ Hạ (Tháng Bảy)

1.

Khi con cất tiếng chào đời
Mẹ cho dòng sữa ngọt.
Hơi thở Tự Do, trời xanh chim hót
Phượng đỏ tô hồng mấy áng mây trôi.
Cha cúi hôn con, râu chạm vành môi
Con bật khóc, mẹ mĩm cười hạnh phúc.
Món quà đầu tiên đi vào tiềm thức
Làm vốn cho con cất cánh bay cao.

2. 

Cánh cửa tình yêu anh mở rộng đi vào
Tìm em như trong thần thoại.
Công Chúa nằm mê giữa vườn cây trái
Tỉnh cơn mơ cho anh mộng ban đầu.
Vườn địa đàng anh chẳng thiết tìm đâu
Vì đã có một thiên đường hạnh ngộ.
Quà sinh nhật : - đôi chim liền cánh vỗ
Bao mùa Xuân trong nắng Hạ ra đời.

3. 

Chim bay cao thỏa mộng bốn phương trời
Lời sông núi cũng bừng lên tiếng gọi.
Thuyền giang hồ tay tôi chèo không mỏi
Mải mê tìm tiếng hát của nhân ngư.
Hơn nửa đời trong ảo ảnh thực hư
Quà tôi nhận : thoáng phù du Sự Nghiệp.
Chén rượu ân tình vơi đầy nối tiếp
Hoa Thời Gian chợt trắng nở trên đầu.

4. 

Và hôm nay nắng Hạ vẫn nguyên màu
Nhưng không còn sữa ngọt.
Chòm râu cha và ngày xưa chim hót
Đã tan dần như một khối mơ băng.
Em về đâu ? – Mây khuất cả vầng trăng
Và tiếng hát nhân ngư chìm hải đảo.
Quà cho tôi: - Một gói đời hư ảo
Và thời gian chĩu nặng gánh lao tù…

Võ Đại Tôn
Trích trong tuyển tập THƠ TÙ, - Tập 1 – xuất bản năm 1992 – khi ra tù,
về lại Úc – (11 SN trong lao tù bóng tối biệt giam – Hà Nội).)

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

Văn Tế Tưởng Niệm Hai Bà Trưng


Hôm nay, nhân ngày Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Vương,
Chúng con xin Thành Tâm Kính Lạy:

ANH LINH NHỊ VỊ TRƯNG NỮ VƯƠNG
CÙNG CÁC DANH THẦN, DƯƠNG TƯỚNG,
LIỆT NỮ, ANH HÙNG THẾ HỆ NHỊ TRƯNG
HIỂN LINH CHỨNG GIÁM

Đạo Sống ngàn đời còn sáng tỏ
Muôn Dân vạn thuở tạc công ơn.
Nhị Trưng vì Nước quên thân ngọc
Một dạ sắt son cùng núi sông.

Đất Nước Trời Nam, kết tụ tinh hoa hiển lộ Anh Thư, ngàn năm vằng vặc gương Liệt Nữ,
Non Sông Hồng Lạc, hun đúc gan vàng lẫy lừng Nhi Nữ, muôn đời sáng chói đức Trưng Vương.
Uy linh còn thắm đượm
Danh tiếng vẫn ngát hương.
Vượt thời gian, ân đức thấm nhuần đến cành cây ngọn cỏ

Ngoài vòng định lượng, công ơn ghi tạc cùng sử sách lưu phương.
Nhớ xưa NHỊ VỊ ĐẠI VƯƠNG
Sinh trưởng chốn nho phong nền nếp, vốn dòng lương tướng,
Chuyên nghề canh cửi nông trang, dáng ngọc thiên hương.
Nhưng không may gặp buổi
Đất nước lâm cơn quốc nạn
Đồng bào thảm họa tai ương.
Phường xâm lược chủ trương hưng Hán diệt Di, ưa đồng ghét dị,
Giặc Bắc phương bày nhiều quỷ kế mưu sâu, thủ đoạn khôn lường.

Khát máu tanh lòng, túi tham không đáy, chúng vơ vét sạch sành sơn trạch,
Lòng lang dạ sói, mạnh được yếu thua, giặc san bằng lãnh thổ biên cương.
Bắt cống nạp sừng tê đá quý
Bày dâng hiến trai ngọc đinh hương.
Hãm hại nhân tài anh kiệt
Dập vùi ân đức hiền lương.
Tàn mạt đến côn trùng cây cỏ
Đảo lộn cả luân lý cương thường.
Căm giặc nước, sôi gan tím mật,
Hận thù nhà, lòng quặn đau thương.
Bởi vậy cho nên NHỊ VỊ phải
Liễu yếu đào tơ ra oai tỳ hổ, giục toàn dân giải thù cho Nước,
Khăn tang mài kiếm tỏ dạ kiên trinh, Chị cùng Em rửa hận cho chồng.
Chiêng trống vang rền, giục giã quân dân tướng sĩ quyết vùng lên trừ bạo,
Tuốt gươm vung dáo, quản bao máu lửa hiểm nguy thề tận diệt bạo cường.
Nhi Nữ mà yên cương rong ruổi, tỏ lộ gan vàng dạ sắt,
Anh Thư song gươm dáo xông pha, phô bày chí khí phi thường.
Sáu mươi ngả tiến quân, đánh tan tành giặc Hán,
Trăm nẻo đường vây kín, hãm thái thú họ Tô.
Trời PHONG CHÂU phất phới ngọn cờ tự chủ
Thành MÊ LINH rạng ngời nền bá nghiệp vương.
Ba năm GIAO CHÂU thịnh trị

Ngàn đời ÂU LẠC lưu phương.
Nào ngờ nước Nam chưa qua vận bể dâu
Giặc Hán chưa buông tham vọng
MÃ VIỆN vội vã lên đường.
Móng nền tự chủ còn non yếu
Khó ngăn bầy lang sói điên cuồng.
Tự cổ kim thịnh suy mấy độ
Trường đấu tranh thắng bại lẽ thường.
Tận trung với Nước, dòng SÔNG HÁT sóng gào, thương tiếc Anh Thư tuẩn tiết,

Hết dạ thương Dân, đất MÊ LINH rung chuyển, thấm ơn Liệt Nữ TRƯNG VƯƠNG.
Hơn một ngàn năm Ngài hằng linh hiển cứu Dân độ Nước,
Trải muôn vạn đời, toàn dân thành kính hương khói miếu đường.
Cột Đồng MÃ VIỆN tịch mịch, vùi sâu trong cát bụi,
Sóng xanh SÔNG HÁT uy linh, tỏa sáng khắp muôn phương.
Nước biếc non xanh phơi phới ân sâu nghĩa nặng,
Trời cao đất rộng lồng lộng uy đức Anh Hùng.
Chúng Con nay
Nhân ngày Thánh hóa
Dâng nén Tâm Hương
Hướng lòng tưởng niệm.
Ghi tạc Công Ơn
Cúi xin phù trợ

Cho Con Dân thoát đọa đày tan tác
Cho Đất Nước sớm Dân Chủ Phú Cường!

Uống nước nhớ nguồn
Nhân ngày Giỗ Thánh
Chúng con kính cẩn
Dâng tấc lòng thành.
THƯỢNG HƯỞNG!


Võ Đại Tôn cúi đầu chấp bút

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa


(Mồng 5 Tết Kỷ Dậu (1789)

Hôm nay

Ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa
Lừng danh Lịch Sử.
Chúng tôi, đàn con lưu vong viễn xứ
Xin cúi đầu lạy tạ Cha Ông.
Những bậc Anh Hùng bảo vệ núi sông
Qua chiến tích nghìn thu dũng liệt.
Đuổi xâm lăng, rạng ngời trang Sử Việt
Nét vàng son Tự Chủ giống Rồng Tiên.
Bành tượng uy nghi tỏa khí hùng thiêng
Quân thần tốc băng sông vượt suối.
Hẹn về Thăng Long xô thành bạt núi
Dựng cao cờ trên đỉnh trời Xuân.
Vì Tổ Quốc đâu quản ngại gian truân
Đem xương máu lót đường hoa Đại Nghĩa.
Tiếng voi đi, ngựa hí, rền vang trận địa
Lộng tinh kỳ Đại Đế gió bừng say.
Bắc Bình Vương uy dũng dáo vèo mây
Vung thần kiếm oai linh ngời tinh đẩu.
Đánh cho tan loài Bắc phương thảo khấu
Diệt cho tàn quân cướp nước xâm lăng.
Đại Việt ta, nền tự chủ vĩnh hằng
Không cúi nhục, giữ sơn hà xã tắc.
Một trận tiến công, quân thù xanh mặt
Trống Ngọc Hồi thay pháo Tết mừng Xuân.
Hai trận tiến công, Quân-Tướng hợp quần
Như vũ bão, đạp phăng thành Khương Thượng.
Sầm-Nghi-Đống bơ vơ dưới trướng
Đành sát thân, quân vỡ mật tan hàng.
Núi Loa Sơn thây giặc máu nồng loang
Hồn chưa thoát nỗi kinh hoàng khiếp vía.
Gò Đống Đa, nơi quân thù tuyệt địa
Thành mồ chôn, tan vỡ mộng Thanh triều.
Hai mươi vạn hùng binh với tướng ngạo quân kiêu
Trong phút chốc phải tan đàn rã đám.
Trời Bắc phương mây mù ảm đạm
Quân xâm lăng cởi giáp quy hàng.
Lũ đuôi sam quỳ lạy kêu van,
Tôn-Sĩ-Nghị trốn chui về biên giới.
Thành Thăng Long tinh kỳ phất phới
Triệu lòng dân mở hội hoa đăng.
Một mùa Xuân Chiến Thắng vĩnh hằng
Trang sử mới trời phương Nam định vị.
Đến muôn đời, nét vàng son cao quý
Dành riêng Người Áo Vải đất Tây Sơn.

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

Hải Ngoại

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Nước Trôi Mồ Mẹ


Con quỳ bên ni dòng sông
Bên tê mồ Mẹ.
Trời ơi, nước ngập tràn đồng
Từng khúc xương trôi đau lòng con trẻ.
Con mang trong người thịt xương của Mẹ
Chừ trông nước lụt dâng về
Con còn bên ni, Mẹ mất bên tê,
Sóng bao la vỗ, bốn bề Mẹ mô?
Ngày xưa Mẹ chết, con khóc mắt khô
Chừ xương Mẹ trôi, hồn con nước lụt.
Nước dâng ngùn ngụt
Cuốn mái tranh nghèo.
Sóng cuộn mang theo
Ngày vàng bên Mẹ.
Con nhớ ngày xưa tiếng con thỏ thẻ
Đòi đi theo Mẹ nhóm buổi chợ làng.
Mẹ dắt tay con qua xóm, hoa vàng
Nở tươi bờ dậu.
Con kêu: “Mẹ ơi, tưởng đàn bướm đậu”
Mẹ cười, bóp chặt tay con.
Con nhớ những lối đường mòn’
Trâu bò qua lại.
Buổi chiều đơn sơ, lũy tre nằm ôm nắng quái
Con đùa với bóng cau nghiêng.
Mẹ la: “Coi chừng tối ngủ không yên
Giật mình con khóc, bà Tiên bả buồn”
Con nhớ những mùa mưa tuôn
Gió Đông kéo về lạnh buốt.
Trong lòng Mẹ, con nằm co rút
Mẹ chuyền hơi ấm tình thương
Con mê giấc ngủ đêm trường, Mẹ vui.
Con nhớ dòng sông êm xuôi
Trôi về phố Hội.
Giặt áo bên con Mẹ ngồi mỗi tối
Con nhìn cá đớp trăng sao.
Mỗi lần sao chuyển ngôi cao
Con đưa ngực nhỏ, sao vào hồn Thơ.
Nhìn con, Mắt Mẹ đầy mơ
Con đòi Mẹ cõng, hờ ơ... Mẹ hò.
Chừ con về, nước lũ sóng to
Xoáy cửa, phăng nhà
Xốc trôi mồ Mẹ!
Xương theo dòng sông ngày xưa ra bể
Vì chưng lòng Mẹ: - Đại Dương.
Mẹ sống lầm than cho con tình thương
Chừ Mẹ chết đi, mồ trôi nước lụt.
Con quỳ bên ni, linh hồn tê buốt
Mần răng mà về bên tê chừ, Mẹ ôi!
Quê hương nước ngập tận trời
Hồn con khóc suốt một đời không nguôi!...

Hoàng Phong Linh (Võ Đại Tôn)

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa Mồng 5 Tết Kỷ Dậu (1789)



Hôm nay
Ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa
Lừng danh Lịch Sử.
Chúng tôi, đàn con lưu vong viễn xứ
Xin cúi đầu lạy tạ Cha Ông.
Những bậc Anh Hùng bảo vệ núi sông
Qua chiến tích nghìn thu dũng liệt.
Đuổi xâm lăng, rạng ngời trang Sử Việt
Nét vàng son Tự Chủ giống Rồng Tiên.
Bành tượng uy nghi tỏa khí hùng thiêng
Quân thần tốc băng sông vượt suối.
Hẹn về Thăng Long xô thành bạt núi
Dựng cao cờ trên đỉnh trời Xuân. 
Vì Tổ Quốc đâu quản ngại gian truân
Đem xương máu lót đường hoa Đại Nghĩa. 
Tiếng voi đi, ngựa hí, rền vang trận địa
Lộng tinh kỳ Đại Đế gió bừng say.
Bắc Bình Vương uy dũng dáo vèo mây
Vung thần kiếm oai linh ngời tinh đẩu. 
Đánh cho tan loài Bắc phương thảo khấu
Diệt cho tàn quân cướp nước xâm lăng.
Đại Việt ta, nền tự chủ vĩnh hằng
Không cúi nhục, giữ sơn hà xã tắc. 
Một trận tiến công, quân thù xanh mặt
Trống Ngọc Hồi thay pháo Tết mừng Xuân.
Hai trận tiến công, Quân-Tướng hợp quần
Như vũ bão, đạp phăng thành Khương Thượng.

Sầm-Nghi-Đống bơ vơ dưới trướng
Đành sát thân, quân vỡ mật tan hàng. 
Núi Loa Sơn thây giặc máu nồng loang
Hồn chưa thoát nỗi kinh hoàng khiếp vía. 
Gò Đống Đa, nơi quân thù tuyệt địa
Thành mồ chôn, tan vỡ mộng Thanh triều.
Hai mươi vạn hùng binh với tướng ngạo quân kiêu
Trong phút chốc phải tan đàn rã đám. 
Trời Bắc phương mây mù ảm đạm
Quân xâm lăng cởi giáp quy hàng.
Lũ đuôi sam quỳ lạy kêu van,
Tôn-Sĩ-Nghị trốn chui về biên giới.
Thành Thăng Long tinh kỳ phất phới
Triệu lòng dân mở hội hoa đăng. 
Một mùa Xuân Chiến Thắng vĩnh hằng
Trang sử mới trời phương Nam định vị. 
Đến muôn đời, nét vàng son cao quý
Dành riêng Người Áo Vải đất Tây Sơn.
*
Ngày hôm nay
Cả non sông đang dậy sóng căm hờn
Mộng xâm lăng từ Bắc phương tái diễn.
Bản Giốc, Nam Quan, Hoàng Sa đảo biển 
Rừng Tây Nguyên thành sứ quận chư hầu. 
Cộng Sản Việt Nam xin dâng hiến cúi đầu
Quên sử cũ, vì đảng riêng toàn trị. 
Chúng tôi đây, nguyện bền gan vững chí
Dù tha phương xin vẹn giữ Tâm thành.
Cúi lạy Tiền Nhân từng lẫm liệt uy danh
Xin dẫn bước cho Toàn Dân quyết thắng. 
Xuân Dân Tộc trời phương Nam rạng nắng
Hoa Tự Do nở đẹp bước quân hành.
Cờ Quang Trung lồng lộng giữa trời xanh
Gương Tự Chủ một thời đang chỉ hướng. 
Quê Hương cội nguồn một ngày mai hưng vượng
Đàn con về chung máu giữ non sông,
Dựng lại Mùa Xuân Chiến Thắng giữa Thăng Long!

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Cố Nhân Thơ: Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh - Hồ Điệp Diễn Ngâm



Người ôi, hoang lạnh đây rồi
Cô đơn chảy xuống hồn côi giọt dài.
Hiên Tây chờ động gót hài
Thôi-Oanh-Oanh đến dệt bài thơ tiên.

Nghìn thu lá rụng triền miên
Nghìn đêm mộng trắng, Đỗ Quyên gọi hồn.
Đường khuya vó ngựa gõ ròn
Ai xuôi Vạn Lý đá mòn nhớ thương?

Một chiều nao - mộng còn vương
Chừ sao-trăng lạnh, hoa-hương bẽ bàng!
Hồn ai vọng sóng Ô Giang
Thép gươm hoen máu, bóng vàng chìm sâu?

Chày sương gõ nát nhịp cầu
Tình xưa biển mộng, cồn dâu bây giờ.
Hạc vàng vẫy cánh cung mơ
Còn đây rượu nhạt mong chờ Cố Nhân.

Hẹn ai mộng bước sang Tần
Nửa đường hoa, bóng bạch vân qua đầu.
Thuyền trôi tìm hướng Tô Châu
Mỹ nhân vắng bóng, trăng sầu bến hoang.

Tầm Dương mười ngón tay vàng
Đêm đêm thổn thức trên hàng dây tơ.
Thanh âm dang dở bây giờ
Đàn treo vách lạnh, gió hờ hững lay.

Một mình ta uống nhớ say
Nửa đêm chợt tỉnh, đời tay trắng rồi.
Rót Thơ vào chén ly bôi
Tìm hương xưa, Cố Nhân ôi, nghẹn ngào!

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh SàiGòn trước 1960).

***
Bài thơ này đã được cố Nghệ Sĩ Hồ Điệp diễn ngâm lần đầu tiên trong Chương Trình Thi Văn Tao Đàn do Thi Sĩ Đinh Hùng phụ trách, trên đài phát thanh Saigon, năm 1960. Tác giả viết bài thơ này lúc còn ở tuổi học trò. Sau này, Nghệ Sĩ Hồ Điệp có diễn ngâm lại trong băng Thơ Hồ Điệp, phát hành tại Saigon trước năm 1975.




Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Chim Bằng Vút Cánh Bay - Thơ: Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) - Diễn ngâm: Đăng Lan


Thơ: Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Diễn ngâm: Đăng Lan


(Kính tiễn đưa Hương Hồn Nhạc Sĩ ANH BẰNG, ra đi ngày 12.11.2015)

Giữa khuya tôi tỉnh giấc
Tưởng mình còn quê hương.
Rồi thêm tin Anh mất
Thơ-Nhạc nghẹn đêm trường!

Lặng nhìn ra khung cửa
Hiu hắt một màn sương.
Thêm một người đi nữa
Vừa khuất bóng bên đường.

Vai hành trang còn nặng gánh tang thương
Bao năm rồi nhạc Anh dìu chung bước.
Ngày mai đây, vạn nẻo đường xuôi ngược
Tôi tìm Anh, chung thế hệ, còn đâu ?
“Nỗi lòng người đi” cung nhạc đã hằn sâu (*)
Trong tâm khảm, thêm niềm đau lẻ Bạn.
Tuổi già nua, lệ tôi đà khô cạn
Giữa trời khuya còn ứa giọt về Anh.
Tình Huynh-Đệ song vai bước Đồng Hành
Chung tâm sự của người dân mất Nước.
Anh “Xa Hà Nội ” từ bao năm trước
Đến tàn hơi, nhạc vẫn mộng về Quê.
Trời lưu vong, lòng thao thức tỉnh-mê
Không cúi mặt dù nỗi đau viễn xứ.
Tôi ngồi bên Anh, đổi trao tâm sự
Nhạc Hội buồn, đồng đội Thương Binh. (*)
Hồn loang máu từ một thuở chiến chinh
Qua tiếng nhạc tưởng chừng nghe tiếng khóc.
Khóc Quê Hương đang chìm sâu tang tóc
Cung phím buồn vời gọi “Gót Chinh Nhân” (*)
Đường Anh đi, qua bao nẻo phong trần
Luôn Tâm nguyện thuyền về neo bến cũ.
Giờ chia tay, nhạc chìm theo thác lũ
Giữa hồn tôi, đêm tối bóng Anh đâu ?
Thêm người đi, dù chấp nhận bể dâu
Nhưng cố níu, Vô Thường sao đến vội !
Qua bao đường, cuối đời Anh rẽ lối
Trao tình hoa phím nhạc gửi ngàn sau.
Dù đêm nay bóng hạc đã chìm sâu
Tôi vẫn thấy chim BẰNG tung vút cánh.
Xin tạ từ ! - Giữa ngàn sao lấp lánh
Một vì sao rụng xuống, hướng trời Quê

90 năm theo tiếng nhạc, Anh về …. !
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
Úc Châu 12 giờ khuya đêm 14.11.2015.

(*) - Tên các bản nhạc của NS. Anh Bằng.
(*) - Trong một buổi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH - tổ chức tại Nam Cali, Hoa Kỳ, tôi ngồi bên cạnh NS Anh Bằng và Nhiếp Ảnh Gia Quân Đội Nguyễn Ngọc Hạnh.