Hiển thị các bài đăng có nhãn HT. Nguyệt Khuyết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HT. Nguyệt Khuyết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Quãng Đời Đánh Mất




Mười bẩy tuổi, em đi làm vũ nữ
Ánh đèn mầu vùi lấp thuở thơ ngây
Xem cuộc đời nhẹ như gió như mây
Chân gót nhỏ, hành trình đơn độc.

Sách vở học trò, bay theo cơn lốc
Để lại sân trường, gốc phượng ngẩn ngơ
Ve gọi hè sang, lưu bút hững hờ
Và người ấy đứng chờ, không biết mỏi.

Lá thư xanh, còn bao điều muốn nói
Áo trắng đi rồi, quên giã biệt nơi đây
Kỷ niệm học trò, khờ khạo thơ ngây
Bay theo gió, chút duyên thầm con gái.

Người xa rồi, có bao giờ trở lại
Gió bụi phong trần, ướt giọt sương đêm
Áo lụa đẹp màu, son phấn dày thêm
Em đánh mất cả quãng đời tuổi ngọc.

Ngàyhôm qua, còn ngồi trong lớp học
Lơ đãng nhìn trời, mộng với trăng sao
Đời đổi thay, tựa một giấc chiêm bao
Đêm buông xuống, hững hờ chân lỗi nhịp.

Hoàng T Nguyệt Khuyết


Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Bất Ngờ


Ngày xưa nàng Chức nữ
Mưa ngâu đợi người thương.
Ngày nay, em “Hoàng Hậu”.
Không có một Quân vương.

Em đi tìm yêu dấu.
Giữa cõi đời thênh thang.
Phải chăng là ảo vọng?
Em mệt nhoài, hoang mang.

Anh như làn gió nhẹ.
Lướt qua em ngọt ngào.
Đưa em vào lối mộng.
Ru giấc dài chiêm bao.

Rồi một ngày trời đẹp.
Em ngơ ngẩn làm thơ.
Đón anh, làn gió nhẹ.
Mối tình si bất ngờ.

Anh làm em bối rối.
Tim rộn chút niềm vui.
Lòng bâng khuâng tự hỏi.
Quân vương đến đây rồi?

Hỡi anh! Làn gió nhẹ.
Có phải là tình yêu?
Hay đến đi bất chợt.
Như nắng bỏ mưa chiều!

Hoàng Thị Nguyệt Khuyết

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Vàng Trăng Sương Phụ



Em không là bóng nguyệt
em chẳng là trăng thanh
không gian đời hư ảo
em là giấc mộng lành

Anh là sông chảy ngược
trôi qua thác qua ghềnh
anh là chàng lãng tử giữa giòng đời lênh đênh

Một hôm sông êm dịu
trong muôn trùng bao la
sóng thôi cuồn cuộn vỗ
cho êm lòng Thiên Nga

Sóng dù thôi cuộn chảy
vẫn xô giạt vào bờ
cánh lục bình vời vợi
nhìn nước chảy ngẩn ngơ

Tình thoáng qua rất vội
như mây bay ngang trời
ta là duyên bèo nước
giữa giòng đời nổi trôi

Anh thôi đừng luyến nhớ
phút giây qua hôm nào
dù cuộc đời là thật
hay lẫn lộn chiêm bao

HT Nguyệt Khuyết
Jun 9/2014


Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Chữ Nghĩa Rối Bời


Em không là bóng nguyệt
em chẳng là trăng thanh
không gian đời hư ảo
em là giấc mộng lành

Anh là sông chảy ngược
trôi qua thác qua ghềnh
anh là chàng lãng tử
cuộn giữa giòng lênh đênh

Một hôm sông êm dịu
giữa muôn trùng bao la
sóng thôi cuồn cuộn vỗ
cho êm lòng thiên nga (trăng xa)

Sóng dù thôi cuộn chảy
vẫn xô giạt vào bờ
cánh lục bình vời vợi
nhìn nước chảy ngẩn ngơ

Tình thoáng qua rất vội
như mây bay ngang trời
Mình là duyên bèo nước
giữa giòng đời nổi trôi

Anh thôi đừng luyến nhớ
phút giây qua hôm nào
dù cuộc đời là thật
hay lẫn lộn chiêm bao

HT Nguyệt Khuyết

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Đáp Từ


Làm sao không nhớ người ơi
Trăng nghiêng soi rõ tình đời thế nhân
Làm ơn xin chớ ngại ngần
Một lần thôi đã như trăm năm rồi

Thương người là chính thương tôi
Cánh bèo đơn lẻ, nước trôi theo dòng
Hữu duyên hạp ý nhớ mong
Đời vô thường lắm cõi hồng còn xa

Thôi thì hãy cứ như là
Của nhau từ thuở trăng ngà còn non
Vầng trăng có khuyết hay tròn
Người ơi tôi vẫn mộng vờn thế gian

Dẫu khi nguyệt mãn trăng tan
Câu thơ rụng xuống tuôn tràn nỗi đau
Của nhau hay chẳng của nhau
Riêng tôi vẫn mãi viết câu thật tình

Nhớ gì như bóng nhớ hình
Vòng tay ôm trọn hỏi mình biết không.
Hương hoa tôi giữ trong lòng
Đêm mơ dáng nguyệt ngày trông mây trời.

Ht nguyệt khuyết


Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Bạch Hóa


Nếu thật em là nguyệt
Xin hãy làm trăng thanh
Trên trời cao vằng vặc
Đừng ghé đời riêng anh

Anh là sông chảy ngược
Trên những nhánh mê say
Anh chỉ là lãng tử
Giữa đất trời mưa bay

Nhưng ơ kìa thật lạ
Đã nói không cơ mà!
Sao tự dưng rộn rã
Muốn yêu em thật thà

Anh nhặt từng giọt nắng
Chiều nam phương hắt hơi
Dường như ai đó nhắc
Chắc yêu em thật rồi

Ơi! Vòng tay bối rối
Chạm nụ hôn ngẩn ngơ
Dù tình yêu không tuổi
Nhưng mây trôi hững hờ

Trăng thanh và nguyệt khuyết
Cách nhau một đường tơ
Em ơi nhanh lên nhé
Thời gian không đợi chờ.

Ht Nguyệt khuyết

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Tự Vấn



Tôi đã nhặt được gì
Trong phút giây mê sảng
Tôi đã thấy được gì
Giữa dòng đời lang thang

Tôi nhặt lên bối rối
Tôi để xuống  thẩn thờ
Anh bàn tay nhờn nhợt
Che đôi mắt dại khờ

Chỉ một giây thôi nhé
Sao lại như rất lâu
Mới lần đầu chạm khẽ
Mà đã là thâm sâu

Anh ơi đời sõi đá
Cuối cùng cũng cần nhau
Dù ngày sau nghiệt ngã
Sợ gì bầm dập đau

Phút phù du gặp gỡ
Ngắn ngắn quá đi thôi
Lòng dập dồn sóng thở
Sợ trên đầu mây trôi

Anh đi qua rất vội
Ghé đời em quạnh hiu
Nét phong trần in dấu
Chấm phá chân dung chiều

Bàn tay anh thô ráp
Có giữ lại mùi hương
Trên lưng em ướt đẫm
Trong vòng tay vấn vương

Em muốn làm trăng thanh
Soi đời anh tái nhợt
Không muốn làm nguyệt lạnh
Chạm tim anh đối sầu

Mặc nụ cười héo hắt
Trên bờ môi thủy tinh
Hóa muôn ngàn vết cắt
Em bằng lòng nghe anh

Đây là lời rất thật
Thêm nụ hôn lặng thầm
Giữ dùm em anh nhé
Chút tình yêu sóng ngầm.

HT.Nguyệt Khuyết

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Gởi Gió Lời Trăng


Em là trăng lạnh treo đầu súng
dõi bóng theo anh từ thu phai
soi đường binh lửa đêm quan tái
lặng lẽ trăng nghiêng xuống chỗ nằm
từ đó lòng em luôn rộn rã
theo bước anh đi mọi chiến trường
A sao  A lưới về Quảng trị
Bình long An lộc chẳng thiếu em
thậm chí Đắc tô hay Bình giã
trăng em dẫu khuyết vẫn như tròn
mà sao em ngỡ như anh vẫn
chẳng biết có em chẳng thấy em
em đã bao lần như nguyệt khuyết
nhưng chẳng bao giờ thôi nhớ anh

Đêm nay thu lạnh hồ thu lạnh
ngọn gió lạc đường quậy sóng xanh
in bóng trăng soi và trăng vỡ
cũng tại vì anh
anh biết không!

Trăm con sông nhỏ về biển lớn
mây tụ mây tan có lạ gì
vậy mà em vẫn lòng rách nát
vì lỡ thương anh lính chiến ơi!
tàn cuộc binh đao anh xếp giáp
vứt súng buông dao vượt biển xa
dẫu biết anh đi không trở lại
trăng lạnh mình em vẫn theo mà

Ba mấy năm qua gần bốn chục
trăng già vẫn khuyết nhớ anh xa
đơn lẻ thu phong hình thiếu bóng
nhưng lòng bất hối
anh biết không

Thư viết gởi vào nơi gió cát
ba ngàn thế giới một niềm tin
sẽ có một ngày anh trở lại
em vui hấp hối cũng thỏa lòng

Anh ơi trăng lạnh treo đầu súng
ngàn năm khuyết tật chẳng phôi pha.

HT.Nguyệt Khuyết