Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026

Một Ngày Đến...Hai Niềm Vui


Sáng nay thức giấc ngày 15 tháng 7, mặt trời xuyên qua cửa sổ tỏa sáng màu hồng thật đẹp! Đề lưu lại “Mặt trời hồng” mình vội lấy iPhone chụp vài tấm ảnh mặt trời dần lên, lúc hiện lúc ẩn sau cây cherry.
Sau buổi cơm chiều cùng ngày, mình và cô em dạo một vòng quanh vườn nhà thì bắt gặp đôi chim ưng đứng nhìn hai chị em, một con đậu trên rào nhà mình và một con đậu trên nóc nhà bên cạnh. Đôi chim chịu khó đứng làm dáng cho mình chụp hình và quay phim!
Một ngày đến với mình hai niềm vui lưu lại bằng hình ảnh để dành kỷ niệm.


25.07.2026
Yên Dạ Thảo

Còn Biết Về Đâu - Sáng Tác: Lê tín Hương -Trình Bày: Duy Trác

Sáng Tác: Lê tín Hương
Trình Bày: Duy Trác

Tình Thu

 

Thu gọi lay ai bừng ngõ mộng
Như vừa đánh thức tiếng lòng đang
Mơn man gió thổi trên làn tóc
Nắng nhạt thu rơi nhuộm lá vàng

Thu đến thêm say đời ảo ảnh
Đất trời dịu vợi thắp mù sương
Chơi vơi lá rụng từ muôn phía
Tan tác phân ly xác ngập đường

Có phải vì thu nhiều chất chứa
Mơ màng quay lại khoảng ngày xa
Rưng rưng nhặt bóng “hồn thu thảo”
Tiếng gọi mờ tan lấp tuổi già

Tận hưởng mùa thu buồn lãng đãng
Tranh màu ảm đạm dậy niềm yêu
Vì thu sầu muộn lên đôi mắt
Ấp ủ hồn thơ nét diễm kiều

Minh Thúy Thành Nội

Chuyến Bay Tình Yêu

 

Sáng nay em đáp chuyến bay tình yêu,
Xuyên qua những vùng trời thương nhớ,
Phi trường em đi, bước chân ai đó,
Trăm nỗi vui buồn, trăm nẻo về đâu?

Không phải tháng bảy sao trời mưa ngâu?
Phi trường mờ trong làn mưa lất phất,
Những ngọn đèn vàng sớm mai chưa tắt,
Thao thức chờ như em đã chờ mong.

Anh ơi, máy bay đi trên đường băng,
Sao đường băng dài quanh co đến thế?
Làm chậm lại phút giây mình gặp gỡ,
Anh nơi kia xa cách mấy giờ bay.

Em xôn xao đếm từng phút nơi này,
Hình bóng anh chất đầy trong trí nhớ,
Ai kiểm soát được trái tim hành lý
Ai đếm được tình như mây lang thang.

Anh ơi, máy bay rời khỏi đường băng,
Lao lên bầu trời như chim tung cánh,
Em gọi tên anh nhiều lần, thầm lặng,
Để không lẻ loi trên chuyến bay dài.

Khi em ghé xuống phi trường thứ hai,
Vội vã đi tìm chuyến bay nối tiếp,
Em đã bay xong nửa đường hò hẹn,
Còn nửa đường xin hãy đợi chờ nhau.

Nơi cuối cùng em đến sẽ nhiệm màu,
Thành phố có anh không còn xa lạ,
Cám ơn chuyến bay vượt trời mây gío,
Cám ơn anh đã hội ngộ cùng em.


Nguyễn Thị Thanh Dương
( Viết trên chuyến bay từ Dallas đến Edmonton- Canada, Oct. 21-2009)

Chị Hàng Xóm Cũ


Năm tôi học lớp 12, con nhỏ xinh nhất lớp đi lấy chồng, mời gần cả lớp đi dự. Lần đầu tiên trong đời được đi ăn cưới với tư cách đã trưởng thành (tuổi 18, chớ không phải đi …ăn theo bà con họ hàng chòm xóm).

Tôi và nhỏ bạn thân bàn tính, phải ăn diện trang điểm cho thật đẹp, nhưng ở tuổi đó, vào thời đó, hai đứa chẳng có một bộ đồ “make-up” nào. Hơn nữa, mấy anh chị lớn trong nhà không đồng ý chuyện điểm phấn tô son ở tuổi học trò. Chúng tôi vẫn nhất quyết muốn được làm đẹp, bèn nhớ ra chị Hà trong xóm. Chị lớn hơn tôi 7-8 tuổi, thuộc thế hệ mấy ông anh tôi, nhưng chị là “thần tượng” của tôi vì chị thông minh, xinh đẹp với dáng người cao ráo, nước da trắng và nụ cười duyên dáng.

Cửa sau nhà tôi đối diện cửa sau nhà chị. Má tôi và má chị từng quen biết thân thiết, sau khi má tôi mất thì má chị hay qua nhà tôi, mỗi khi có chuyện trọng đại như giỗ quảy, cưới hỏi, coi như thay mặt cho má tôi, nên tôi với chị coi như cũng là chỗ “người nhà”. Thế là chúng tôi đến nhờ chị bí mật trang điểm cho hai đứa, tụi tôi mặc quần áo sẵn sàng, ghé qua nhà chị, trang điểm xong là đi thẳng đến đám cưới.
Chị la oai oải:
- Thôi, thôi! Anh chị nhà em đã cấm, sao chị dám làm chớ, mặc dù chị không tiếc chuyện trang điểm cho tụi em.
Tụi tôi năn nỉ:
- Chị làm ơn giúp tụi em! Đây là lần đầu tiên tụi em được làm người lớn, đám cưới này có bạn bè và nhiều người khác bên đàng chú rể, tui em nhất định phải …đẹp!!!
- Nói thiệt, chị thấy tụi bay tuổi mới lớn, má đỏ môi hồng tự nhiên, mắt sáng da căng quá đáng yêu, cần gì trang điểm nữa! Mà thôi, chị sẽ đánh chút phấn thơm và thoa chút son, nha!

Chúng tôi đành chấp nhận, dù sao có vẫn còn hơn không. Nhà chị có người nhà bên Mỹ gửi quà về, nên chắc chắn đồ trang điểm của chị thuộc loại “xịn”. Nhưng sau khi xong xuôi, chúng tôi nhìn vào gương vẫn không hài lòng, không thấy mình…lộng lẫy thêm tí nào. Hai đứa rủ nhau về nhà nhỏ bạn, mượn cây son của chị dâu của nó, rồi trét lên môi đỏ chót, rồi kẻ cặp mắt đậm lè, rồi tự tin kêu xích lô đến tiệc cưới.

Tưởng mọi chuyện êm xuôi, sau ngày đám cưới vài hôm, chị Hà gặp tôi, phàn nàn:
- Sao tụi em cãi lời chị, tô son kẻ mắt như bà đồng bóng, mất hết vẻ đẹp ngây thơ của tuổi học trò, bà chị của em mắng vốn chị kìa!!!
- Ủa, sao chị em biết chớ, trước khi về nhà đêm đó, tụi em đã xoá hết màu son màu mắt rồi mà?
- Làm sao chị biết được! Tụi bay làm mất uy tín của chị rồi!
Dĩ nhiên là tôi bị bà chị Cả và ông anh thứ tư (khó tính nhất nhà) mắng cho một trận nhớ đời. Sau lần đó, tôi đâu dám gặp chị vì biết chị còn giận, ai ngờ số phận đẩy đưa (chắc là mắc nợ nhau), vài năm sau đó, tôi và chị lại tái hợp trong một chuyến vượt biên.

Tờ mờ sáng hôm đó, hai chị em tỉnh dậy, (tối qua tôi đã qua nhà chị ngủ để sáng ra bến xe đi Miền Tây, vượt biên). Xuống dưới nhà, ba mẹ chị thắp nến bàn thờ Chúa, bốn người đọc 10 kinh, rồi mẹ chị gói hai gói xôi cho chúng tôi để vào giỏ hành lý.
Chị hỏi tôi:
- Xuất phát cửa trước hay cửa sau đây?
- Cửa sau đi chị! Cửa trước sợ gặp mấy hàng xóm đi làm sớm, nhứt là chú Tư ba gác!

Hai đứa bèn đi cửa sau, vừa bước ra gặp bên hông Chùa, tiếng mõ dìu dặt nhịp nhàng của buổi công phu sớm làm lòng tôi xao xuyến:
- Chị Hà ơi, nghe tiếng chuông chùa, tiếng mõ thân quen, em bước đi …hổng đặng!
- Trời ơi! Nhà ngươi làm ơn bỏ cái tính cải lương sến sẩm, ưa mủi lòng đó được không? Cái miệng ăn mắm ăn muối nói tào lao, chưa ra bến xe đã chùn chân rồi!
- Úi, em xin lỗi chị! Nhưng lần sau tụi mình nên xuất phát cửa trước …
Chị đánh vào vai tôi thiệt mạnh:
- Lại nói bậy nữa rồi! Lần sau là sao? Bữa nay đi là đi luôn chớ!
- Dạ em xin chừa, từ giờ phút này hổng dám mở miệng nói gì nữa!!
- Mà lỡ rồi, chị nói luôn nà, đi cửa trước sẽ qua nhà thờ, lại có tiếng chuông kêu Lễ sớm, mày lại …xao xuyến, tốt nhứt là có cánh bay thẳng tới bến xe …

Hai chị em nhìn nhau cười mỉm chi. Vừa quẹo ra khỏi xóm Chùa ra đường cái, cả xóm vẫn ngủ im lìm trong bóng tối của trời nửa đêm về sáng, bỗng chị níu tôi lại:
- Ê, hình như có xe ba gác của chú Tư, mà còn có cả thím Tư ở trên xe nữa kìa, tính sao đây?
- Không xong rồi chị ơi! Thím Tư được xóm mình gọi là Thím “Tám” là chị đủ biết rồi đó! Vào đây núp đi chị!
Hai chị em tạt vào chiếc cổng của căn nhà bên đường, nép bên cột hàng rào. Tự dưng tôi rùng mình, nhìn lên cây dừa cao vút nơi góc sân căn nhà, run rẩy thì thầm:
- Chị Hà ơi, em sợ quá!
Chị cũng hoảng hốt:
- Vụ gì nữa đây?
Tôi chỉ cây dừa:
- Chị hổng nhớ gì sao!!

Tôi vừa dứt câu, chị cũng run lẩy bẩy. Căn nhà này, mới tuần trước, gia chủ có đám cưới, anh con trai trèo lên cây dừa hái lá để làm rạp cưới cho em gái, nhằm ngày trời mưa mới tạnh, dây điện giăng ngang cây dừa bị chập điên, anh ấy bị điện giựt nằm vắt vẻo đen thui trên ngọn dừa, cả xóm không ai dám nhìn, vậy mà khuya nay chúng tôi đang đứng dưới cây dừa, hỏi sao không toát mồ hôi hột ??
Chị Hà kéo tôi đi như chạy:
- Bây giờ có gặp mười thím “Tám” cũng chịu luôn em ơi!

Hai chị em vừa chạy, tuy sợ ma nhưng lại cười suốt cả đoạn đường cho đến lúc bắt được xe ra Xa Cảng thẳng tiến Cần Thơ. Chúng tôi ở Cần Thơ và Long Xuyên mỗi nơi vài ngày rồi đón xe lôi đến Sóc Trăng.
Đêm chờ ghe nhỏ tại ven sông Sóc Trăng, hai chị em thao thức, không ngủ được.
Tôi hỏi:
- Tụi mình đi bất ngờ, chắc chị chưa có dịp chia tay chàng bác sĩ của chị ha?
- Ừa, chiều nhận tin là tối gói hành lý liền, đâu kịp gặp ai! Chị có viết mấy lời, khi nào ảnh tới nhà thì má chị sẽ đưa.
- Chị nói gì ở trỏng?
- Chị ghi gọn gàng lắm: Anh Giao, em đi vượt biên, anh đừng chờ đợi !
- Trời, sao mà phũ phàng còn hơn Lan cắt dây chuông không cho Điệp vào thăm vậy trời!!
- Thì mình đi rồi, phải cho người ta tự do chớ,! Còn em, có …nhắn gì cho ai không?!
- Dạ, em cũng chẳng kịp suy nghĩ, không biết nên nhắn… cho ai!!

Mà miệng tôi “ăn mắm ăn muối”thiệt, nói xui nói xẻo khi vừa bắt đầu, nên qua ngày hôm sau chúng tôi lại khăn gói trở về thành phố. Chàng Bác sĩ biết nỗi “đam mê” của chị nên hơn một năm sau, hai anh chị lên đường qua Cambodia rồi lên tàu vượt biển qua Thailand. Một năm sau tôi cũng đi theo, nhưng đến trại thì anh chị đã đi định cư, mãi hơn 20 năm sau hai chị em mới được tái ngộ tại Nam California.

Hôm nay tôi viết lại kỷ niệm này, mong chị đọc được, coi như tôi …tạ tội cho lần lỡ dại “điệu đà tuổi 18” và cái miệng “mắm muối” thuở nào!

Kim Loan

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

Thi Tập Miền Đông Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông

 

Thi Tập Miền Đông
Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông

(Đề Thơ tặng Ban Biên Tập Miền Đông Văn Bút, Hoa K)

Mùa Xuân rộ nở thắm ngàn hoa
Thi phú điểm tô nét ngọc ngà
Đượm sắc hương yêu Xuân Ất Tỵ
Miền Đông Văn Bút đến gần xa...


Cánh Phượng chao nghiêng đón Hạ về
Ấm tình Thi Tập kết hồn quê
Bao năm ly xứ ôi vời vợi
Được dịp tuôn trào nỗi thỏa thuê...


Giao mùa thư thả mực mài xong
Nét bút ung dung tỏ nỗi lòng
Nhặt lá chép lời thơ phổ nhạc
Mang hồn Thu dạo khúc mênh mông...

Cái lạnh đầu Đông ở xứ người
Nỗi sầu chất ngất nói sao vơi
Viết bao thi tứ làm sao đủ
Thi Tập Miền Đông tải hộ tôi...

Kim Oanh
Melb. 2026

Hẹn Ước

 

Hiu hắt riêng mình với bóng đêm
Sương khuya nhè nhẹ chạm vai mềm
Bên thềm chiếc lá vừa rơi rụng
Ngỡ đấy chân người động bước êm

Những biết đời nhau một lỡ làng
Mơ gì ấm mộng buổi đông sang
Mai sau xa quá ôi xa quá
Thay ốc mượn hồn mãi đi hoang

Kim Phượng

Giọt Mưa Tháng Sáu


Mưa phùn tháng sáu thấm áo em
Tay anh ôm nhẹ bờ vai mềm
Lá me theo gió vương trên tóc
Tà áo vờn quanh bước chân êm

Trong tim ấp ủ những yêu thương
Giảng đường cùng chung bước đến trường
Kinh sử miệt mài nào có quản
Mong sao tên được yết bảng vàng

Ngờ đâu khói lửa khắp nơi nơi
Anh khoác chiến y bước vào đời
Lời hứa bên nhau ta vẫn giữ
Nhưng đời nào có đẹp như mơ

Tin anh thấm nát trái tim đau
Ngày anh gục ngã trên tuyến đầu
Giấc mơ còn quanh tròng nước mắt
Tiếng ve nức nở những cung sầu

Giọt rơi gợi lại tiếng yêu xưa
Em đi tháng sáu lẫn trong mưa
Tên anh đã ghi vào trang sử
Ngôi mộ ngày xưa một tấm bia

Ý Nhi

Một Mùa Xuân Rất Xa

 

(Thương tặng các bạn sinh viên Huế, và các bạn cư xá Jeanne d’Arc & Xavier 
của thời vàng son dấu yêu)

Một ngày mùa hè …

Ba chở tôi đến phi trường Phú Bài, Huế, đón cậu em từ Đà Lạt ra để giúp Ba và tôi trong việc làm ăn của Ba. Me và ba em kia vẫn đi làm đi học ở xứ sở sương mù… Gặp lại em Vũ sau nhiều tháng xa cách, thật mừng rỡ… Lúc xưa cả gia đình Ba Me và sáu người con đều quây quần, rồi chị và anh lớn đi xa để tiếp tục việc học, còn lại bốn chị em rất thân nhau. Ôi bao nhiêu kỷ niệm…

Mới mấy năm nay Ba phải ra Cố đô để làm việc, một mình tôi đổi cấp độ từ nhỏ đến lớn, bi chừ là Học Đại rồi, nên theo Ba được.

Em Vũ mang theo cây đàn tranh cho tôi. Tôi mới học được vài tuần ở Tỳ Bà Viện. Khệ nệ cầm cây đàn, tôi băng qua phòng chờ ở phi trường, rồi lần ra bên ngoài chỗ để xe… Chợt có hai anh lái tàu bay từ bên phi trường quân sự tiến đến, hỏi chuyện…

Có lẽ vì nhìn thấy một con bé với vẻ mặt chẳng có gì là nghệ sĩ mà lại đi chơi loại đàn xưa và rất khó này rồi hai “ông ” ấy tò mò chăng?

Biết chúng tôi ở xứ Ngàn Thông, các anh rất thích, họ là người dân xứ biển Nha Trang hiền hòa, và thường bay lên đó, họ rất thích thành phố buồn của chúng tôi…

Vài tuần sau, đến lúc nhập học, em tôi phải trở về Đà Lạt, còn tôi thì vào cư xá để học cho yên – Ba bảo như rứa…
Vài ngày sau khi đi học, một anh tài xế máy bay ấy, anh Quang, đã đến cư xá và xin sơ (soeur) trông coi phòng khách để gặp tôi.
Tôi chưa gặp anh Quang được, vì tôi chưa thưa chuyện với Ba Me tôi. Anh ấy ra về…
Vài ngày sau, tôi nhận được lá thư của anh gởi từ Nha Trang…
Tôi đã đưa thư cho Ba đọc, (tự tôi cảm thấy cần cho Ba đọc, vì Ba đâu có cấm cản chi mô?)

Ba nói lời thư có vẻ chân thành, nhưng chưa biết con ạ, các anh ấy thường rất bay bướm,… nếu anh ấy muốn gặp con ở cư xá, con có thể nói chuyện (vì Ba biết trong phòng khách, luôn có sơ làm việc giấy tờ), và con có thể trả lời thư…

Nhiều tháng trôi qua…
Anh thường có dịp phải bay ra Huế, có lần anh và bạn đều lái trực thăng vòng vòng quanh sân trường của tôi. Trời ơi! Cứ bay vần vũ quanh quanh như rứa…
Thầy Cô và bạn bè không hiểu chuyện gì đang xảy ra..! Chỉ có Kim Thoa & Ngọc Quỳnh ở cùng phòng cư xá với tôi biết là ai thôi: Răng mà anh nớ gan cùng mình ghê luôn!
Rồi còn đi với bạn để đón tôi lúc tan trường… tôi luôn đi với cô bạn thân Kim Thoa, anh ấy cũng luôn có thêm một người bạn đi cùng…

Muốn độn thổ luôn, trời ạ! Hai ông lính thuộc loại dữ dằn, mặc áo bay, đi kèm với hai con bé chưa lớn, làm chúng vừa đi vừa nép vào nhau, che mặt mình không hết, cả trường ào ra như ong vỡ tổ,… ai đi xe ra cũng ngoảnh mặt lại nhìn xem hai con nào mà ghê gớm rứa hè..?

Thôi thôi bước đi cho nhanh cho rồi… làm hai ông phải la lên:
-Hai cô làm gì mà như bị ma đuổi vậy?
Tôi phải cằn nhằn:
- Sao anh muốn đến trường mà không nói trước, để bây giờ … làm sao mà trốn đây? Ngày mai vô lớp học thì chịu sao cho thấu?
– Thì Thanh Lan cứ bảo là: ông anh ở Nha Trang đi công tác ra thăm em thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu?…

Sau này tôi mới biết, anh ấy lúc nào cũng vậy, những việc gì nguy hiểm, kinh khủng…tất cả đối với anh đều … nhẹ như lông hồng… Có lúc thì tốt, nhưng có khi lại không tốt đâu nhe!
Ngày thường thì chúng tôi vừa rảo bước vừa nhìn ngắm cảnh thơ mộng của kinh đô các mệ ngày xưa, nhìn qua con sông với cầu Trường Tiền nên thơ, hàng cây Phượng vỹ đến mùa hè nở đỏ rực cả một góc trời… ở xa kia là núi Ngự Bình,..
Ngắm hoài không chán...
Nhưng hôm nay hai đứa chỉ cúi mặt mà chạy, không dám nhìn ngang ngửa chi hết…

Hai anh chỉ đưa chúng tôi về cư xá, vì chúng tôi không đi ra quán uống nước với các anh, xứ Huế rất cổ kính, và cổ hủ về phong tục, nên chúng tôi rất ngại…
– Thanh Lan, mai tụi anh lại phải bay đi Pleiku rồi, cho anh nói chuyện với Lan một chút nhé?

Bạn tôi lên phòng, anh Hoàng, bạn của anh Quang bảo anh ấy ra quán càphê gần đó đợi … Anh Quang vô phòng khách nói chuyện với tôi một chút, anh hỏi thăm tôi về việc học, về các em,.. rồi dặn tôi nhớ trả lời thư cho anh, khi nào mùa hè tôi về xứ Sương Mù, có dịp anh sẽ bay lên để thăm Me và các em, rồi sang năm học tới anh sẽ ra đây thăm Ba tôi.

Sang hè, khi tôi về Đà Lạt nghỉ vài tuần, anh ấy đến nhà và nói chuyện với Me và các em tôi. Có một hôm, em tôi mới đi lấy hình chụp cả nhà về, và để trên bàn phòng khách, tôi chưa kịp cất, anh ấy đến, và muốn xem. Anh chọn một hình chân dung của tôi, và nói rằng kỳ này các anh sẽ đi Bảo Lộc, sẽ có giờ rảnh, anh muốn vẽ hình tôi. . .

Ít lâu sau tôi nhận được một bức hình vẽ bằng bút chì rất đẹp,.. tôi lại biết thêm một tài năng của anh ấy…

Sau này anh vẽ hình các con, chắc là tuyệt lắm nhỉ? (ôi, lại mơ mộng hão huyền nữa rồi, cô bé ạ)
Anh đưa cho tôi tập thơ - Ta Chờ Em Từ Ba Mươi Năm - của thi sĩ Vũ Hoàng Chương…
Không biết lúc đó anh bao nhiêu tuổi nhỉ?
----
1975…
Vài tháng thư từ, độ này anh không bay ra Huế nữa…

Tháng 3… Người dân Huế vẫn chưa hết đau thương với Mậu Thân 1968, nay lại lảo đảo chồng chất trên những chiếc xe đò lớn nhỏ để vô Đà Nẵng, có xe traction ngày thường chỉ chở được 5 người, nay chất thành 8, 9, 10 người,.. rồi những xe minivans thì nhét như cá hộp…
Vô Đà Nẵng cũng không yên,… lại ùa nhau ra phi trường, ra bến cảng …

Tôi cùng gia đình người bác ruột lênh đênh trên biển cả một tuần, (Ba đã đi nước ngoài vì công việc, sắp về lại). Suốt một tuần lễ, lênh đênh cũng mây nước, tôi không biết giờ này Ba Me tôi ở đâu, các anh chị em có được bình an không… Bảy ngày , mà dài như bảy năm, buổi tối dài lê thê, không thể nào chớp mắt với sóng biển dập dềnh, ban ngày thì khô rát, nóng cháy…..

Rồi anh Quang ơi, gia đình anh có được an toàn không, anh đang ở đâu, cầu mong sao anh làm tròn nhiệm vụ người trai thời loạn, như bậc cha anh, nhe anh,... dù cho có hy sinh cũng không màng, anh ơi,...

Xà lan cặp bến Vũng Tàu… Rồi lên Saigon…
Đến được nhà anh chị tôi, thật mừng rỡ biết bao khi gặp lại gia đình anh chị cùng Ba tôi vừa mới trở về được vài hôm, và Me cùng các em đang đi xe đò từ Đà Lạt xuống đây...
-----
Một buổi trưa, Hòn Ngọc Viễn Đông, trời nóng như thiêu… em Vũ, –lại cũng cậu em xe tơ này, – chở tôi đi Honda trên đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, đến đường ray xe lửa, đèn đỏ… nhìn qua con đường đối diện,… thấy anh Quang!
Ôi, phải chăng đây là ý trời…? Nhiều tuần nay không được tin tức… nay được gặp lại anh…

Buổi tối, cuối tháng 4, anh Quang đến nhà anh tôi ở Quận 5,… gặp Ba Me tôi (lúc đó cả gia đình đều về nhà anh Chung của tôi), và xin cho tôi được bay đi đảo Guam, xứ Cờ Hoa, với anh cùng đồng đội.
Tôi không chịu, vì đi như vậy, biết có gặp lại Cha Mẹ anh chị em được không, chữ Hiếu thì chưa trả được với lại đã cưới hỏi gì đâu…?
Anh lại đưa cho tôi một tấm thiệp , khu rừng lá rụng mùa thu
Và chỉ một câu trong một bài hát -Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng... (nhạc sĩ Vũ Thành An)

Vài tháng sau…
Gia đình anh, sau khi ở tạm nhà bà con ở Saigon ít lâu, đã trở về miền Thùy Dương..
Tôi theo Ba về Nha Trang để thăm người Cô ruột, chị của Ba.
Tôi được đi ra biển với anh, một buổi chiều… sóng thật lớn…
Suốt bao nhiêu tháng quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài với anh..
Tôi luôn yêu thương thành phố biển này, ngày xưa cả gia đình thường được Ba chở đi nghỉ hè, cả mấy chị em tôi đều rất mê biển, cát, và sóng…
Cả anh và tôi đùa nghịch với cát, nắm cát vào tay, bỏ vào tay đứa kia, nhưng không giữ được, chúng lại tuôn ra… Đi dạo, rồi chạy đuổi nhau ở mép biển, vừa nước vừa cát,.. ôi Hạnh phúc làm sao…!

Đứng nhìn mặt trời lặn, sao đáng yêu quá, tôi luôn yêu cảnh mặt trời mọc hoặc lặn ở biển,, nhưng sao hôm nay đẹp lạ thường…
--Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ --, nhưng Người vui thì cảnh lại quá thơ mộng…
Hạnh phúc ơi…!
Lúc đưa tôi về nhà Cô tôi, anh đưa tôi một tấm thiệp, hình bầu trời đầy sao, và bên dưới là một cô bé đang nhìn lên …
Bên trong

--Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh
Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta… (1)

Hôm sau, anh đến nhà thăm Cô và Ba tôi… và xin phép đưa tôi đi dạo một vòng..

Những đường phố xứ biển quá đẹp, với từng hàng cây Phượng vỹ, vẫn còn đỏ rực hoa mùa hè muộn, cây trứng cá với trái nhỏ đỏ li ti thật xinh và những hàng dương liễu dọc theo bờ biển, thơ mộng làm sao…

Anh đưa tôi lên tượng Phật Bà thật uy nghi trên đỉnh đồi Trại Thủy, đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố thật đẹp… – đã in trong trí tôi bao nhiêu năm nay, bây giờ mỗi khi ngủ tôi vẫn thường nhớ lại cảnh tượng nên thơ này – Tôi rất thích tìm những cọng hoa mắc cỡ (Trinh nữ), rồi đụng vào lá cho chúng khép lại, và nói với anh:
– Anh ơi, mai sau anh trồng hoa mắc cỡ phía sau nhà mình để em chơi như thế này nhé anh?” Anh cười, chắc có lẽ chịu thua cái con bé lớn mà chẳng lớn chi hết này!

Sau khi đi một vòng, đến dưới chân bức tượng Phật, anh cầm tay tôi, nhìn vào mắt tôi thật lâu, và nói
– Bé chờ anh nhé, bé ơi?
Tôi thật nghẹn ngào, mãi lúc sau mới nói được:
-Em sẽ là Hòn Vọng Phu, nếu anh không trở về. . .
……………..
Phút giây hạnh phúc như bóng câu qua cửa sổ..

--Anh vuốt tóc em, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi….
Anh hốt trăng thanh, trên áo em xanh, một lần cuối, như những lần đó xa xôi ….(2)

Đến ngày Ba và tôi trở về xứ Ngàn Hoa, còn anh thì đi …biền biệt… đến bao giờ?
…………….
Trại tù…
Anh viết:Mỗi kỳ trăng tròn, anh thường nhìn lên ánh trăng, để tìm ánh mắt em phản chiếu trong đó, Ti ơi… Anh nhớ em quay quắt… nhớ đôi mắt thật buồn của em, bé ơi …
Thăm nuôi…
. . .
Em ngậm ngùi khóc thương
Thương anh đợi mòn mỏi
Hờn căm ngút đoạn trường– (3)
…………………
…Ngày anh Trở về… Mừng mừng tủi tủi…
Kể làm sao cho xiết…
Rồi ngày được định cư ở bến bờ tự do…
Ba ơi, cái ông tài xế máy bay ni không có bay bướm chi hết, Ba à…

Bao nhiêu mùa Xuân đã đi qua… Anh và em đều mong ước một mùa Xuân được trở về, để đến những nơi chốn của thuở vàng son ấy…
------
Đất Mẹ, ngày trở về, để đón mùa Xuân như ước mơ, nhưng chỉ có các con và em … Anh đã ra đi…
Saigon, Đà Lạt, Huế…Và sân bay Phú Bài.
Tất cả đã không còn như xưa… Ngôi trường mến yêu, những con đường thân thương …
Nhưng đối với anh và em, vẫn thật đáng quý, những nơi tràn ngập kỷ niệm dấu yêu, kể cho con nghe… Thương quý nhưng nghẹn ngào làm sao…
Và Nha Trang, sóng biển và cát….

Hôm nay ngày rằm cuối năm, trăng sáng vằng vặc, em lại nhìn lên ánh trăng, tìm đôi mắt của anh, như ngày xưa mắt anh và em nhìn nhau trên đó anh ơi …

Ngày mai em sẽ đưa các con lên đồi Trại Thủy, nơi có tượng Phật Bà, và kể cho con nghe về cái ngày xa xưa yêu dấu ấy, anh ơi… Bây giờ em không thể làm Hòn Vọng Phu để chờ anh được nữa rồi, em còn bổn phận với con cháu..
Anh đang ở đâu hở anh

Anh Quang ơi, từ nơi xa ấy, anh có cùng mẹ con em đi thăm lại những con đường có lá me bay, những đồi thông con suối, không anh…
Một mùa Xuân trọn vẹn của anh và em, sẽ không bao giờ có được…
……………….
Trong phòng của mình, vẫn còn bức chân dung ngày xưa anh đã họa lại hình em đó, Quang ơi… Và chiếc áo bay ngày nào của anh vẫn ở bên em…

Những tưởng yêu thương đến trọn kiếp
Mong sẽ trăm năm cùng bạc đầu
——
Vầng trăng xưa, ngươi có nhớ gì không?-

Vũ Hoàng Chương - Ta Đợi Em Từ Ba Mươi Năm

TháiLan/NữLan-Dallas

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2026

Về Đâu Mái Tóc Người Thương - Nhạc Sĩ Hoài Linh - Kim Trúc

Sáng Tác: Hoài Linh
Trình Bày: Kim Trúc


Chiều Nhớ Cao Nguyên

 

Chiều đem nắng xuống thật gần
Đìu hiu gió lặng, trầm ngâm lá buồn
Nhớ Em, phố núi, mù sương
Lời yêu chưa ngỏ, mộng thường chưa trao
Ngày xưa e ấp câu chào
Sao ngây thơ quá lối vào mộng mơ
Ngồi đây mà tiếc ngẩn ngơ
Ngất ngây nắng gió, thẫn thờ bướm hoa
Ba mươi năm chợt thoáng qua
Hồ gương, suối biếc đã xa một đời
Ngày đi lá rụng núi đồi
Lâm Viên mây cũng bồi hồi viễn du
Rưng rưng mưa lạnh đồi Cù
Xuân Hương, Than Thở hoang vu lối về
Tìm trong man mác hương quê
Dáng Em, Trường cũ, cơn mê nhạt nhòa
Ngồi đây đếm tháng ngày qua
Soi gương mới biết trời xa, đất gần.

Huy Văn(HVC)

Nếu Một Mai…


Còn hơn tuần nữa là hết tháng 7, suốt ngày nay mưa rơi tầm tã gợi mình nhớ đến những ngày mưa thu, nhớ đến con đường ướt mưa trải lá vàng rơi trong một buổi sớm mai đến sở làm. Cảnh lạnh vắng nhưng đẹp nên thơ và có chút buồn buồn..

Nếu Một Mai…

Rằng biết xuân đi rồi đến hạ
Mai vàng rộ nở sẽ tàn thôi
Hồn nhiên cánh phượng ngày khoe sắc
Man mác đêm nghe tiếng hạ rơi
Rằng biết hoa yêu dần nhạt phai
Lá duyên sẽ úa ngày qua ngày
Thu vàng trải lối tình mưa nắng
Sao vẫn mơ chi mùa lá bay?
Rằng biết thu đi hò hẹn gió
Lùa mây giũ tuyết phủ trời đông
Đêm sương khơi lửa hong thơ lạnh
Sao vẫn rưng rưng trong giấc nồng?
Rằng biết nợ duyên nhau kiếp nầy
Kiếp sau kiếp nữa … trả hay vay
Người ghi chữ “NỢ” đầu trang sổ
Hay viết chữ “DUYÊN” nếu một mai?

Yên Dạ Thảo
21.07.2026

Thu Hoài Vọng ( Nguyệt San Kỳ III 2026)

  

(Cung Lan Thực Hiện)

Thu Hoài Vọng

( Đề Thơ tặng chị Cung Lan)

Thu đến chạnh lòng nhớ thuở xưa
Hoài mong tha thiết chợt như vừa...
Vọng về vàng lá hương đưa
Nguyệt San Văn Bút chuyển mùa luyến lưu!

Kim Oanh
Melb.2026

Kim Dung Truyền Kỳ



Ngày xưa mê chưởng Kim Dung
Bỏ ăn quên ngủ vô mùng …luyện công
Mong trời đừng chóng rạng đông
Vì bài chưa thuộc võ công làu làu
Mơ làm hiệp nữ mai sau
Thế thiên hành đạo sá nào nguy nan
Bất bình chướng mắt giải can
Dẹp tan ác bá ngược ngang lộng hành
Lòng đầy tâm huyết chân thành
Công bằng chính nghĩa đấu tranh giúp đời
Giờ đây nhớ thuở thiếu thời
Tuổi lo chưa tới tưởng đời như chơi
Viễn vông mơ chuyện vá trời
Lớn khôn mới biết xa vời tầm tay
Tấm thân mình hạc xương mai
Gió lay cũng ngã cứu ai mà hòng
Lại thêm nhẹ dạ yếu lòng
Ân đền óan…bỏ cho lòng thênh thang
Giang hồ ân óan ngập tràn
Lấy ân báo óan, óan tan, ân còn
Bớt thù thêm bạn là hơn
Bình an cõi thế, thiện chân lòng người
Biết đâu kiếp trước nợ người
Kiếp này hóa giải, ân cừu xóa tan
Tiếc thay dễ nói khó làm
Mấy ai diệt được hận sân trùng trùng
Trượng phu lấy đức bao dung
Mới mong cảm hóa động lòng thế nhân!


Người Phương Nam


Les Feuilles Mortes

Les Feuilles Mortes 

Từng năm rồi... từng năm, những chiếc lá khô của mùa thu được nhặt lấy rồi chết lịm trong góc tối của lãng quên. Hoặc sẽ được săm soi như chứng tích của những mất mát sẽ chẳng bao giờ còn tìm lại được.

Như mọi sự tình cờ đã được sắp đặt từ một ngẫu nhiên nào đó, không dưng rồi bắt gặp những giao cảm từ cùng một nguồn cơn. Dĩ nhiên, mỗi xúc động là mỗi riêng tư. Sao có những xúc động riêng tư xuất phát từ chung một nỗi niềm!

Vậy đó, có một bài nhạc với một bài thơ, không, một bài thơ viết cho một bài nhạc lại gợi ra những niềm riêng, vốn đã huyệt sâu trong đáy tận của lòng.

Năm 1946, Jacques Prévert dựa theo nhạc điệu mà Joseph Kosma đã soạn cho một vũ khúc ballet, viết thành một bài thơ, có tựa là Les Feuilles Mortes.
Từ đó đến nay, hơn 70 năm sau, nhạc và lời vẫn còn làm rung động nhiều hơn một người...

Tuyệt vời là những sợi tơ chùng đó, rất đỗi riêng tư, lại chung cùng một nguồn cội, bài nhạc và thơ Les Feuilles Mortes

Tuyệt phẩm chỉ có một. Người thưởng thức thì vô số. Kẻ đồng điệu chưa chắc đồng lòng. Mỗi hồn riêng có mỗi xúc cảm riêng, từ một kỷ niệm riêng. Dẫu vậy, mỗi biểu lộ riêng tư càng biểu lộ tài hoa của người soạn-nhạc và kẻ phổ-thơ-vào-nhạc. Sự hòa điệu đã xảy ra hơn một lần. Và còn tiếp tục xảy ra...
sẽ còn tiếp tục... xảy ra.

* từ đ
* từ đó đến nay, bài hát đã được trình diễn bằng hơn 600 cách thức khác nhau.

Autumn Leaves *

1.
the falling leaves
drift by my window
the falling leaves
of red and gold
…..

but I miss you most of all
my darling
when autumn leaves
start to fall…

2.
những chiếc lá rơi
nhẹ, qua khung cửa.
những chiếc lá
đỏ, vàng, lá mùa thu.
….

biết chăng, em?
khi, những chiếc lá thu
bắt đầu, rơi…
là khi
ta nhớ em nhiều nhất…

3.
và, mùa thu lại về
khi chiếc lá thu rơi
qua khung cửa
vắng bóng người…
thi sĩ của năm xưa
không còn nữa
lá thu rơi. rơi hoài…
đợi. mắt ai. trông.

gió đã đổi mùa
không gian. lạnh
trong mênh mông
đất. trời.
gió cuốn. lá rơi…
đủ. để đốt thành lửa ngọn
ngọn lửa. bập bùng
đêm trăng, khuyết
như có ai
về. trong
những chiếc lá khô…

Duyên

* Bản Anh ngữ của Johnny Mercer  
đoạn 1. trích lời của bài nhạc Autumn Leaves
đoạn 2. phỏng dịch lời đoạn (1)

Les Feuilles Mortes 

Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n’ai pas oublié…
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

Jacques prévert
***
Lá Vàng Khô

Ôi! ta ước em thường hằng luyến nhớ
Đầm ấm xưa tình thân thiết cận kề
Ngày tháng ấy hương đời dâng tuyệt đẹp
Và mặt trời nồng cháy vạn lần hơn
Lá vàng rơi phong kín ngõ sân dầy
Quên sao được ta chưa hề người hỡi
Lá vàng rơi phong kín ngõ sân dầy
Kỷ niệm ơi cùng tiếc nuối còn đây
Rồi cơn bấc cuốn trôi về xa thẳm
Ngập vào đêm trong buốt giá phôi pha
Quên sao được ta chưa hề người hỡi
Một bài ca em cất tiếng hôm nao

Vũ Hoàng Thư
***
Les Feuilles Mortes  

Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux où nous étions amis,
En ce temps-là, la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu’ aujourd’hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Tu vois, je n’ ai pas oublié.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi,
Et le vent du Nord les emporte,
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais.
C’est une chanson,
Qui nous ressemble,
Toi, tu m’aimais,
Et je t’aimais.
Nous vivions tous,
Les deux ensemble,
Toi qui m’aimais,
Moi qui t’aimais.
Mais la vie sépare,
Ceux qui s’aiment,
Tout doucement,
Sans faire de bruit.
Et la mer,
Efface sur le sable,
Les pas des amants désunis.
Mais mon amour,
Silencieux et fidèle,
Sourit toujours,
Et remercie la vie.
Et la chanson,
Que tu chantais,
Toujours, toujours,
Je l’entendrai.
Mais la vie sépare,
Ceux qui s’aiment,
Tout doucement,
Sans faire de bruit.
Et la mer,
Efface sur le sable,
Les pas des amants désunis.

Jacques prévert
***
Nhìn Lá Thu Về

Chiều nay muốn cùng em nhớ về tháng ngày qua,
Ngày đôi đứa mình vui sống đùa trong trìu mến.
Ngày đó chúng mình mắt môi cười hát yêu đời,
Và nắng hanh vàng thiết tha sưởi ấm tình vui.
Chiều nay lá vàng xao xác rụng dưới trời thu,
Chợt nghe thức dậy cung trời cũ.
Chiều nay lá vàng rơi rắc ngập trước hiên nhà.
Và những vui buồn, những giận hờn cuối trời xa,
Đang ùa theo cơn gió… cuốn tung lòng đêm.
Mình anh lặng lẽ… dõi trong cô lạnh,
Em thấy đó… anh không hề quên khúc hát,
Tiếng em… ngân lan trong chiều xưa.
Bài ca thân ái,
Hẹn yêu nhau mãi.
Ngồi kề bên nhau,
Mộng một ngày sau.
Tình ca đôi lứa,
Nồng nàn chan chứa.
Đời dệt vần thơ,
Lên mắt môi người.
Đời sao đã vội vã,
Âm thầm chia phôi.
Bao người yêu nhau,
Lặng lẽ ngăn đôi.
Và trên cát,
Sóng xô tan rồi vết chân ai
Từng đôi… những nhân tình đã lìa xa
Người xa xưa ấy,
Hiền như đôi mắt
Cười ngập trời sao,
Ngọt ngào làn môi.
Bài ca em hát,
Còn nghe vang mãi,
Dạt dào thương yêu
Cho đến muôn đời.
Nhìn cánh lá vàng úa,
Thu về đơn côi
Ôi ngày bên nhau,
Buồn nhớ khôn nguôi.
Và trên cát,
Vết chân đôi mình bước bên nhau,
Thời gian xóa đi rồi những ngày vui.

Tô Thẩm Huy

Nhạc:Joshep Kosma - Lời: Tô Thẩm Huy - Trình Bày: Hoàng Xuân Sơn

 

mais la vie sépare ceux qui s’aiment
tout doucement sans faire de bruit



CAO VỊ KHANH

Trong suốt cuộc yêu thương mà chừng như bội bạc, đã có lần nào tôi kể em nghe về một bài hát cũ mà người ta đã hát thay cho một tiếng thở dài.

Ờ như một tiếng thở dài vậy em.

Bài hát là một tình khúc nổi tiếng từ những năm 40, 50 của thế kỷ trước mà cho đến nay, hơn bảy mươi năm rồi... vẫn chưa thôi gây xốn xang trong lòng người, mỗi bận tình cờ nghe lại ...Thơ của Jacques Prévert, người thi sĩ thích đùa giỡn với chữ nghĩa như đã bung thùa tuổi trẻ mình trên đường phố Paris. Bài thơ đó, Les feuilles mortes, được viết dựa theo một điệu nhạc soạn cho vũ khúc ballet bởi Joseph Kosma rồi được dùng làm nhạc đề cho một cuốn phim của Marcel Carné. Công trình họp soạn là một cách thức phá thể, như ý muốn vượt thoát cái hiện thế điêu tàn và trì trệ của một thời vừa im tiếng súng. Ra đời trong sự thờ ơ của người đương thời nhưng rồi chẳng mấy chốc trở thành bài ca ưa chuộng của hàng triệu người khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, hẵn không ít kẻ đã nghe ra như một niệm khúc cho riêng mình. Bài hát được trình bày theo thể điệu Jazz, nhịp bốn-bốn mở đầu với cung trưởng và kết thúc bằng cung thứ, với những chuyển cung vừa lả lướt vừa điệu nghệ, những âm giai thay đổi lên xuống bất chợt, có khi đẩy nốt nhạc lên tới quảng 5 quảng 8 làm như mỗi nốt nhạc là một chiếc lá lìa cành, bay chập choạng rồi để mặc gió cuốn đi vất vưởng ... vất vưởng như những tình nhân trong cuộc xô đẩy phũ phàng của định mệnh.

Nếu có dịp may một lần nào nữa, tôi sẽ lục tìm để cùng em nghe lại, Yves Montand... Giọng nam, khàn đục như quến khói, trầm uất như thoát ra từ một cõi đời đã lạnh.

Bài hát mở đầu không bằng tiếng ca mà bằng mấy câu thơ được đọc lên như chỉ để nói thầm, như chỉ nói cho mình mình nghe. Dù ngay câu nói đầu tiên đã bật ra một tiếng gọi. Đại danh từ ngôi thứ hai. Tu. Em. Có điều tiếng gọi chìm lấp trong âm sắc u ẩn của giọng kèn saxo, làm người nghe có cảm gíác dường như người được gọi đã lánh mặt vào một cõi đời nào khác. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux quand nous étions amis. Bởi vậy rốt lại chỉ còn là một lời độc thoại mà sao nghe ra thủ thỉ như o ấp từng chữ một, làm như người kia đâu đó ... vẫn kề bên. Tôi mong ước làm sao cho em còn nhớ lại. Những ngày hạnh phúc khi chúng ta sống bên nhau. Những ngày tháng đó, đời đẹp biết bao nhiêu. Và mặt trời ấm áp hơn bây giờ rất nhiều

Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux quand nous étions amis,
Dans ce temps-là, la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Tu vois, je n'ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

Rồi cả dàn nhạc trổi lên quấn quýt theo tiếng kèn đồng não nuột đưa đẩy cho tiếng hát vuột ra, bộc bạch từng nỗi xót xa ...

C'est une chanson qui nous ressemble
Toi, tu m'aimais et je t'aimais

Tiếng hát so đo từng lời, kể lể từng chữ như muốn phanh phui từng nghĩa, mơn trớn như hơi thở nồng nàn mà âm vọng lại nằng nặng như bàn tay gầy, thô, ve vuốt lên miệng một vết thương chưa lành, ve vuốt mà làm đau râm ran theo từng ngón vỗ về. Tiếng hát lặng lờ bay đi, tiếng buồn dội lại đè nặng lên lồng ngực, ray rứt như tiếng nứt rạn của mặt băng dưới sức ép của thời tiết đổi mùa. Nhịp slow chậm, trì trì như ngày tháng mỏi mòn dẫm đau lên những đợi chờ đã vô vọng ...

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit

Nhưng rồi cuộc đời chia cách những người yêu nhau
Lặng lẽ chẳng để lại một tiếng vang

Nghe như một tiếng thở dài hơn là một điều than oán. Chỉ là một tiếng thở dài. Rất lặng lẽ. Không một trách móc. Không một oán hờn.

Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.

Và rồi biển cả xóa dần những dấu chân trên cát của những cặp tình nhân bị tách đôi.

Có phải đã xa rồi, xa lắm rồi, ngày tháng đó, mùa hè ấm, góc phố xưa, đêm lễ hội gần tàn, ly rượu cuối ngày ngoài hiên một quán thưa khách, nghiêng đầu bụm tay che gió thắp thêm điếu thuốc, vừa khi ngẩng lên, bất chợt, một thoáng hiện... Ai kìa. Bỗng dưng trăm dấu nhớ. Tim hụt nhịp. Dáng nữ kiêu sa. Mái tóc rối gió vẫn nguyên đường ngôi chẻ lệch. Tia nhìn lặng mà lao xao réo gọi. Ờ hai con mắt vốn đã xốn xang, bây giờ se thắt thêm mấy dấu chân chim đã mỏi. Ơ.. ơ... có phải là...? Ồ! Em! Rồi vòng tay siết vội. Phút chốc, hương mùa yêu cũ. Tiếng cười nhẹ trên đôi môi đã thiếu phụ. Khóe mắt rươm rướm hồ như đọng một thoáng sương đêm. Rồi bỗng nhiên hiện tại nhòa đi. Rồi cả một quá khứ bỗng ùa về... Mấy chục năm trời biệt dạng. Một tích tắc, nguyên vẹn như thuở... ngày xưa.

Như vậy đó chúng ta gặp lại. Bất ngờ như mọi thứ tình cờ. Đêm còn lại toàn dấu tích.

Hai mươi lăm năm bỗng như chớp mắt. Tình yêu trở ngược mạnh như cơn gió dữ, thổi tan hết mọi ngại ngần.
Và rồi... nụ hôn không kềm giữ dưới chân bức tường đá, cũ từ đã trăm năm. Quá khứ trùng vây. Tương lai bất định. Mặc kệ. Ôi nụ hôn mang đôi cánh thiên thần đưa người ta vượt cõi trần gian tù ngục. Phút chốc mà thiên thu. Phút chốc thành định mệnh.

Ờ, tôi nghĩ em còn nhớ. Dù bây giờ chúng ta đã xa nhau như hai tinh cầu thất lạc. Xa đến nỗi khoảng cách không tính được bằng lời. Dù vậy làm sao mà quên được hả em. Những giây phút mà người ta chỉ sống một lần, trong một đời. Làm sao quên được em, dù trí nhớ là thói quen bạc bẽo nhất của con người. Năm ba năm, mười mươi năm, rồi bây giờ, những ngày tháng cuối, tôi vẫn còn nhớ. Dù như những chiếc lá khô rụng lả tả đã được xúc đi từng bựng. Kể cả những kỷ niệm và ngay cả những hối tíếc đã bị thời gian cuốn đi rồi lấp kín trong bóng tối thăm thẳm của lãng quên. Tôi nghĩ em vẫn còn nhớ. Cũng như tôi.

Mùa hè năm đó. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cả một thế giới mênh mông bỗng thu nhỏ lại. Giờ giấc nhập nhằng không còn định được bằng dấu mốc của thời gian. Mặt trời mặt trăng sông nước núi non góc đường nẻo phố, mọi thứ trở nên thừa thải. Chúng ta có cần đến đâu. Hoa lá cỏ cây dù đương lúc mãn khai cũng không còn sức quyến dụ. Mùa hè năm đó. Khi chúng ta có nhau. Khi chúng ta bên nhau. Sau hai mươi lăm năm bặt tung tăm tích. Mùa hè đó. Thời tiết mùa màng đã vì chúng ta mà rạng rỡ. Những lọn nắng vàng cứ tha thiết vờn lên mái tóc em ngoan. Những ngọn gió ấm từ phía nam thổi tới ve vuốt hoài hai bờ vai bỏ hở. Trong tay tôi, em phó mặc mọi điều. Trong nhau, chúng ta quên hết mọi thứ. Chiến tranh. Nghề nghiệp. Bổn phận. Trách nhiệm. Giáo điều. Hết thảy mọi thứ đã kéo dạt chúng ta ra hai phía suốt hai mươi lăm năm đằng đẳng. Chỉ còn tôi. Chỉ còn em. Chỉ còn chúng ta. Ôi mùa hè năm ấy.

Des jours heureux quand nous étions amis,
Dans ce temps là, la vie était plus belle,
......................
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

Với nhau mọi thứ đều trở nên tuyệt vời. Em nhớ không. Có phải khi hạnh phúc người ta trở nên dễ tánh. Có nhau, người ta có cần gì hơn nữa đâu. Ngay cả miếng bánh chiên ăn vội bên lề đường. Ngay cả ngụm cà phê bán trong ly giấy, tay cầm, tay quàng lưng nhau vừa đi vừa uống, len lách qua đám đông mỗi bận xuống phố. Ngay cả căn phòng khách sạn nhỏ xíu như cái tổ chim tìm mướn vội vàng, khi trời hửng sáng bữa gặp lại, sau gần một đêm thức trắng đưa nhau lội lang thang qua những đường phố vắng tanh. Kể lể. Phân trần. Nhưng có cần đâu. Trong tận cùng cái góc kín nhất của lòng nhau, đã có bao giờ chúng ta mất nhau. Suốt đoạn trường đó. Bởi vậy khi gặp lại, hạnh phúc như chút bọt bèo vớt vát được sau cơn hồng thủy thành ra giản dị biết bao nhiêu. Giản dị đến độ nhỏ nhoi, đến gần như vô nghĩa. Chỉ cần sự có mặt của nhau đã là nguồn cơn hạnh phúc. Mùa hè đó, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Ngay cả mặt trời dường như ấm hơn mọi khi. Làm sao không ấm hơn khi tình yêu luôn là ngọn lửa hừng hực, đốt cháy da thịt người trong suốt cuộc yêu đương.

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui

Em nghĩ coi. Có phải những câu hát đã nói giùm ta như vậy.
Làm sao quên hả em. Người đã yêu tôi thầm kín thời con gái, từ hai mươi lăm năm trước.
Làm sao biết được, thoáng yêu rồi... rồi mất biệt nhau luôn.
Dòng đời trôi xa. Em lưu lạc đâu đâu. Tôi xô dạt phương nào. Ai biết được. Vậy rồi, dưng không, chúng ta gặp lại nhau.

Thử hỏi, trong suốt khoảng thời gian thăm thẳm đó, có lần nào nghe ngóng được chút tăm hơi. Vậy mà gặp lại rồi, y như mới hôm qua hôm kia. Y như 4 giờ sáng bữa mới vào xuân, chuyến xe liên tỉnh, đèn ngoại ô vàng không giấu được nét hốt hoảng trong mắt nhìn bỗng dưng thất lạc, bàn tay níu không muốn rời như dự cảm một hiểm họa chực chờ, buổi sáng em đưa tôi về quê. Rồi tai ương ụp xuống. Rồi quốc lộ bị cắt đứt. Rồi tù tội. Rồi biển xa. Rồi thôi. Rồi thôi. Dẫu vậy làm sao người ta cắt đứt được một thứ không thể cắt đứt. Sau hai mươi lăm năm. Mọi thứ vụt nối lại như chưa từng bị bứt rời.

Dù hai mươi lăm năm có ngắn đâu em. Hai mươi lăm năm dài lắm, dài đằng đẳng. Dài đến nỗi em đã là thiếu phụ. Nghĩ cho cùng hai chữ thiếu phụ buồn lắm em. Tôi có muốn nghĩ tới đâu mà rồi cứ phải đắn đo, mỗi lượt gặp nhau.

Trong tình yêu, có chi mà trách cứ. Người ta tìm đến nhau, đâu có ai mời gọi ai, đâu có ai kéo níu ai. Trong tình yêu, người ta tìm đến nhau rất tình cờ. Tình cờ như hằng hà sa số lần gặp gỡ trong cõi đời nghìn muôn vạn nẻo này. Rồi người ta xa nhau. Cũng tình cờ như hằng hà sa số chuyện đổ vở kể từ khi người ta biết yêu nhau.

Làm sao người ta dự đoán được sẽ gặp nhau, rồi yêu nhau, rồi xa nhau... buổi sáng mai, lúc chiều xuống, giữa khuya hôm... đầu mùa xuân, bữa cuối thu hay ngay giữa ngày đông mà ai cũng cần một vòng tay ấm...

Tất cả rồi chỉ là trò chơi của định mệnh. Và con người, con người rồi ra chỉ là những chiếc lá rơi trong vòng xoáy của cơn gió vô tình...

Mặc kệ những hẹn thề hay bội ước, bất kể sắt son hay ruồng rẫy, cho dù thắm thiết hay lạt lẽo, rồi hạnh phúc hay khổ đau, tất cả, tất cả cũng chỉ là hai mặt của một đồng tiền đang quay tròn, quay tròn hết sức mình. Sấp. Ngửa. Sẽ đến lúc, một lúc nào đó, vòng quay phải ngừng lại. Và tất cả, những người yêu nhau, và tôi và em, ai có phần nấy ...

Tu vois je n'ai pas oublié.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi,
Et le vent du nord les emporte,
Dans la nuit froide de l'oubli.

Dẫu vậy, em thấy đó, làm sao tôi có thể quên...
(dù nh ) vô số những chiếc lá chết được xúc đổ đi,
những kỷ niệm yêu dấu của chúng ta, ngay cho dù là những tiếc nuối
cũng sẽ bị gió từ phương bắc thổi về cuốn đi
chôn kín hết vào bóng tối lạnh lùng của quên lãng

Vâng, tôi có quên đâu. Nhưng dẫu vậy, tôi có giữ lại được gì khi đời sống như biển lạ. Và những tình cờ như những con sóng vô tình cứ vổ vật vờ lên bờ bãi đời ta. Mọi thứ rồi chỉ là bọt bèo trôi tắp theo đẩy đưa bất định của dòng đời miên viễn... không khởi đầu cũng chẳng chung cuộc. Ai nói được sẽ ra sao... ngày sau ! Bởi vậy oán trách gì nhau khi hạnh phúc đã chứa sẵn mầm thiên tai. Trong tái ngộ đã hiển hiện lần ly biệt. Đã có lần Nguyễn Đình Toàn và Vũ Thành An nhắc nhở... ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tả tơi...Tại chúng ta quàng vai đun đẩy nhau vào khu vườn cấm ... Ôi những cánh dơi mù lòa ... đáng thương. Và đáng trách ? Không, tại sao ... Tại sao oán trách khi yêu đương đã là viên đá mà lời sấm rủa đã bắt Sisyphe phải lăn lên tới chót đỉnh trong khi cái chỗ của nó là ở dưới chân núi. Bởi vậy khổ dịch của Sisyphe có phải là số phận của những tình nhân yêu thương nhau trong tuyệt vọng. Như... tôi và em. Không gặp. Đời có gì vui. Gặp. Đời như nhắp chút rượu thơm rồi dư vị đắng chát cặn lại không thôi. Nhịp đời nặng thê thiết như một điếu khúc được phát ra từ một đĩa hát cũ được quay đi quay lại. Đã dặn em đừng chờ đừng đợi. Nhưng sao vẫn cứ chờ cứ đợi. Đã nhắc tôi đừng đợi. Nhưng sao vẫn cứ đợi cứ chờ. Ôi những cánh dơi mù lòa ... Bởi vậy, gặp lại rồi, rồi lại phải xa nhau. Xa nhau mãi. Mãi mãi.

Tu vois, je n'ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais...
C'est une chanson, qui nous ressemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Nous vivions, tous les deux ensemble,

Em thấy đó, tôi đâu có quên
Bài ca em đã hát cho tôi nghe
Khúc hát giống hệt như chúng ta
Em, người đã yêu tôi, và tôi, đã yêu em
Chúng ta, cả hai chỉ là một.

Dẫu vậy em thấy đó, tôi có quên đâu. Những gặp gỡ len lách. Những hẹn hò tránh né. Những kỷ niệm. Bài hát lần nào em đã ru tôi giữa gối chăn xô lệch. Thần tiên gảy cánh đêm xuân. Bước lạc sa xuống trần. Thành tình nhân đứng giữa trời không. Khóc mộng thiên đường. Câu thơ nào tôi đã viết lên bóng tối từng trang thương nhớ sau những ngụm rượu đắng từng đêm. Ta sẽ chờ nhau giữa mịt mùng. Khi ngày mất tích đêm thất tung. Khi năm khánh kiệt đời tuyệt tận. Em bồ tát khóc lệ bao dung. Và còn bao nhiêu trang chữ chưa bao giờ viết ra. Mà làm sao viết ra cho hết, nỗi lòng tôi, tâm sự em. Tình yêu trễ muộn của chúng ta. Dù ngay từ lần đầu tiên gặp lại, làm sao chúng ta không biết, con đường chúng ta đi sẽ là con đường khổ nạn. Và em, em sẽ là người mang đội vòng gai. Con đường em đi sỏi đá, đồi Golgotha dốc ngược, chân trần, em dang thân gánh tội để đền tôi. Làm sao đây em, làm sao nói được hết, uẩn khúc em, oan nghiệt tôi. Đời bủa vây giữa trùng trùng oan trái. Và chúng ta, ôi những cánh dơi mù, bay chập choạng giữa mịt mùng cạm bẫy. Hạnh phúc giương tay đón gọi rồi xô giạt người tới phũ phàng. Hạnh phúc rót mời từng ly rượu ngọt pha dậm cường toan. Rượu càng nhắp càng say, độc dược càng ngấm. Từng ngày qua, từng đêm tới. Mỗi một ngụm tình là một tự hủy. Càng lúc chúng ta càng hốt hoảng khi tình yêu và cuộc đời như hai mặt của một lời chúc dữ. Người ta chỉ được chọn lựa một trong hai. Không bao giờ được cả đôi. Đó có phải là thân phận bất toàn của chúng ta, con vật người trần trụi và hèn mọn trước quyền lực của siêu nhiên... Em thấy đó. Tình yêu của chúng ta, thứ của cải vô giá của chúng ta, có đáng gì đâu so với sức tàn phá mãnh liệt của thời gian, ép uổng của định mệnh, xô đẩy bất chấp bởi những tình cờ chẳng ai ngờ được. Chúng ta sống chết, thù hận hay yêu đương, hạnh phúc hay đau khổ cho đến gặp gỡ hay biệt ly... cũng chỉ là cười khóc múa may như những hình nhân vô tích sự. Mình có quyết định được gì cho số phận của mình đâu. Tôi. Em. Đã có ai chờ đợi ai như chúng ta đã chờ đợi nhau. Đã có ai tặng cho nhau nỗi đắm say, niềm quyến luyến... và nhất là tiếng cười lanh lảnh của tuổi trẻ tìm lại được từ sau những mất mát vì thời cuộc như chúng ta đã tặng cho nhau. Vậy mà, em ơi, rồi cũng có mấy ai được may mắn như gã Thôi Giao trong tích xưa. Hầu môn nhất nhập thâm như hải. Tòng thử Tiêu Lang thị lộ nhân. Có phải đã một lần bước chệch khỏi đời nhau là mãi mãi như hai tinh cầu đã bay lệch vào hai hướng khác nhau. Chuyện sum hợp chẳng qua chỉ là một thứ huyền thoại để tự vỗ về của những tâm hồn đã hơn một lần tuyệt vọng. Mùa hè năm đó qua đi, dòng đời quay trở lại cái vòng quay bất tuyệt của nó. Và chúng ta, chúng ta như hai viên sỏi bọt bèo bị bắn văng ra hai hướng bởi cái sức ly tâm tàn nhẫn của đời sống với mọi thứ định chế từ đã ngàn đời. Tội nghiệp em. Tội nghiệp tôi. Chúng ta yêu quý nhau biết bao nhiêu. Chúng ta mê đắm nhau biết bao nhiêu. Vậy mà ...

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

Cuộc đời cắt chúng ta ra làm hai mảnh, ném đi hai ngã không chút nương tay. Cuộc đời xô chúng ta ra hai hướng chẳng thèm chút ngó ngàng. Chia đôi một cặp tình nhân đắm đuối như phủi một hạt bụi váng vất chẳng làm cau một nét mày.

Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.

Đành đoạn.

Nghe lại đi em, một lần nữa, đoạn cuối của bài nhạc, tiếng kèn đồng vút lên rồi chùi xuống thê thiết, như muốn dìm sâu hết mọi dấu tích tình nhân vào mớ dư âm đang dần dần lịm tắt. Mọi dấu vết, kể cả những kỷ niệm cho dù nhạt nhẽo nhất vẫn không thoát khỏi những lượn sóng thời gian xô dạt vào quên lãng... Như sóng biển cứ xóa hoài những vết chân trên cát, những dấu chân sóng đôi đã dìu nhau qua đó, một lần nào ...

Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis.

Rồi còn lại gì, còn lại gì đâu, những mắt rủ môi mời, những ngọt lời đẹp ý, những nhắc nhở nôn nao, những đổi trao tha thiết, những đắp đổi đền bù, và ... và những tay quíu chân kềm khi đêm mê đắm vở òa hạnh phúc ...

Còn gì đâu ... có còn lại gì đâu ...

Dẫu vậy, như đã tự hứa với chính mình, tôi sẽ giữ mãi trong tôi, dù chỉ là những hình ảnh, dù chỉ là những vang bóng của mùa hè năm ấy, khi tay trong tay, chúng ta đi những bước thênh thang ngay trên con đường thập giá, giữa những nguyền rủa của số mệnh và bây giờ giữa những tang thương sót lại sau những mất mát không thế nào, không có gì, bù đắp lại được.

Nhen em, lời tôi kể lể nghe ra như một tiếng thở dài hơn là một điều than oán. Như chính bài hát cũ. Chỉ là một tiếng thở dài. Rất lặng lẽ. Không một trách móc. Chẳng một oán hờn.
...............................
Em biết không, câu kết của bài thơ, dù không được nhắc đến trong bài hát, vẫn là một lời hứa, dù chỉ là ... hứa với chính mình

Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai!

Và bài ca em đã hát cho tôi nghe lần nào, tôi vẫn còn nhớ...

... như mới hôm qua, hôm kia ...
... như mùa hè rồi ... như mùa hè sắp tới ...

Cao Vị khanh 


Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

Cáo Phó Tang Lễ Anh Lê Bửu Trân (CHS Trường Nguyễn Thông, Tiền Thân Trường Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long)

 

 

CHS Trường Nguyễn Thông &Tống Phước Hiệp Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Cùng Bà Lê Bửu Trân



Trang Nhà Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Anh Lê Bửu Trân

 


Chúc Mừng Sinh Nhật Anh - Thơ: Trần Minh Hiền (Orlando) - Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương (VLĐ) - Ca Sĩ AI

Thơ: Trần Minh Hiền (Orlando)
Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương (VLĐ)
Ca Sĩ AI

Hóa Chất Vĩnh Cửu Dùng Trong Nông Nghiệp Tại California: Đáng Lo Ngại Ra Sao?

  

Nguồn tin và chi tiết:
https://www.latimes.com/california/newsletter/2026-04-21/essential-california-ban-farm-chemicals-pfas

HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Dưới đây là phần tóm tắt bản tin

Hóa chất vĩnh cửu dùng trong nông nghiệp tại California: Đáng lo ngại ra sao?

  • Vấn đề hiện tại:Tiểu bang California đã cấm chất PFAS (một loại hóa chất nhân tạo khó phân hủy, còn gọi là "hóa chất vĩnh cửu") trong nhiều mặt hàng như quần áo, mền mùng, son phấn và kem cạo râu vì lo ngại chúng gây hại cho con người và môi trường. Hiện nay, một dự luật mới đang được cứu xét để cấm hoàn toàn chất này trong các loại thuốc trừ sâu dùng tại nông trại. Quyết định này đưa ra sau khi các cuộc khảo cứu cho thấy gần 40% rau quả trồng theo lối thông thường tại California có chứa tàn dư của chất PFAS.
  • Cuộc tranh luận: Câu hỏi đặt ra là có nên tiếp tục cho phép dùng hóa chất này với nồng độ thấp (ở mức chính phủ liên bang cho là an toàn) hay phải cấm hẳn để bảo vệ sức khỏe công chúng trước sự tích tụ lâu ngày của độc chất? Dân biểu Nick Schultz đã đề nghị Đạo luật số 1603 nhằm cấm chế tạo, bán và sử dụng thuốc trừ sâu có chứa PFAS kể từ năm 2035.
  • Ý kiến phản đối lệnh cấm: Các tổ chức nông nghiệp phản đối dự luật này. Họ lập luận rằng chất PFAS ổn định và ít nguy hại hơn các chất thay thế khác. Nếu cấm, nông dân California sẽ gặp bất lợi khi cạnh tranh với các nơi khác. Cơ quan Kiểm soát Thuốc trừ sâu của tiểu bang cũng trấn an rằng việc phát hiện có chất PFAS không đồng nghĩa với việc gây nguy hại cho sức khỏe. Theo họ, vào năm 2023, có đến 99% trong số các mẫu rau quả thử nghiệm tại California đều có mức tàn dư nằm dưới giới hạn an toàn do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) quy định.
  • Mối nguy hại cho sức khỏe: Ngược lại, Dân biểu Schultz và các nhà bảo vệ môi trường cho rằng chính phủ chưa nghiên cứu kỹ lưỡng về tác hại của chất này. Chất PFAS vốn có liên hệ đến các chứng bệnh về tuyến giáp, suy gan, suy thận, cản trở sự phát triển đường sinh sản và bệnh ung thư. Thêm vào đó, một cuộc khảo cứu mới đây từ Trung tâm Ung thư USC Norris cho thấy một kết quả đáng bất ngờ: những người dưới 50 tuổi không hút thuốc nhưng ăn nhiều rau quả và ngũ cốc nguyên hạt lại có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao hơn. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ nguyên nhân có thể do tàn dư của thuốc trừ sâu và các hóa chất độc hại bám trên nông sản gây ra.

-----===<oOo>===----- 

 

"Clean Fifteen" (15 loại nông sản sạch nhất)

Danh sách 15 loại nông sản sạch nhất (bảng xếp hạng "Clean Fifteen" ) được công bố hằng năm bởi EWG (Environmental Working Group) — một tổ chức hoạt động vì môi trường và sức khỏe cộng đồng uy tín tại Mỹ. Báo chí Hoa Kỳ và các tạp chí tiêu thụ thường xuyên dẫn lại danh sách này để hướng dẫn người dân mua sắm an toàn.

Dưới đây là danh sách đầy đủ 15 loại rau quả sạch nhất tại Mỹ (ít dính tàn dư thuốc trừ sâu nhất), để bạn dễ tham khảo:

Hạng

Tên tiếng Anh

Tên Việt ngữ thân thuộc

Đặc điểm bảo vệ tự nhiên

1

Avocados

Trái bơ

Lớp vỏ dày và dai bên ngoài giúp ngăn chặn hầu hết các loại thuốc xịt bám vào phần thịt bên trong.

2

Sweet corn

Bắp ngọt

Có lớp vỏ bọc bên ngoài che chở rất kỹ, thuốc trừ sâu khó thấm vào hạt bắp.

3

Pineapples

Trái thơm (Dứa)

Vỏ thơm rất dày, thô ráp và có gai, bảo vệ phần thịt ăn được ở trong.

4

Onions

Hành tây

Có mùi hăng tự nhiên giúp xua đuổi côn trùng, khiến nông dân ít phải dùng đến thuốc trừ sâu.

5

Papayas

Đu đủ

Vỏ tương đối dày, ngăn được phần lớn các độc chất xâm nhập.

6

Sweet peas (frozen)

Đậu lăng ngọt (đông lạnh)

Hột đậu nằm kín đáo bên trong lớp vỏ bọc, rất an toàn.

7

Asparagus

Măng tây

Chứa một loại hợp chất tự nhiên có khả năng phân hủy thuốc trừ sâu nhanh chóng.

8

Honeydew melons

Dưa lưới hoàng kim

Lớp vỏ dầy cứng cô lập phần ruột dưa khỏi các chất ô nhiễm.

9

Kiwi

Trái kiwi

Lớp vỏ có lông mịn phía ngoài đóng vai trò như một tấm lưới cản bụi bẩn và hóa chất.

10

Cabbage

Cải bắp (Bắp cải)

Các lớp lá ngoài cùng hứng chịu hết thuốc xịt, khi ăn chỉ cần bóc bỏ các lớp lá già này đi.

11

Watermelons

Dưa hấu

Thân vỏ rất dày và cứng cáp, bảo vệ tuyệt đối phần ruột đỏ bên trong.

12

Mushrooms

Các loại nấm

Thường được trồng trong nhà kho tối hoặc môi trường kiểm soát kỹ, ít khi cần đến thuốc trừ sâu.

13

Mangoes

Trái xoài

Vỏ xoài dày và có nhựa, giúp ngăn chận hóa chất thấm sâu.

14

Sweet potatoes

Khoai lang

Củ mọc ngầm dưới lòng đất, tránh được việc bị phun xịt trực tiếp từ trên cao.

15

Carrots

Cà-rốt

Tương tự khoai lang, phần củ nằm ẩn dưới đất nên mức độ nhiễm độc rất thấp.

Lời khuyên từ các báo tiêu thụ Mỹ:

Khi đi chợ hoặc siêu thị, nếu ngân sách gia đình eo hẹp không thể mua toàn bộ thực phẩm hữu cơ (organic), bạn có thể yên tâm mua các loại nông sản thông thường nằm trong danh sách "Clean Fifteen" này vì mức độ an toàn của chúng đã được khoa học chứng minh là rất cao.


-----===<oOo>===----- 

Đối Chiếu Nông Sản Hữu Cơ và Thông Thường: Hướng Dẫn Chọn Lựa Nhanh

Hãy dùng bảng này để hướng dẫn cho mỗi lần chọn mua nông sản của gia đình.


Danh sách

Đề nghị

Lý do

Nhóm "Dirty Dozen" (12 loại dính nhiều độc chất nhất)

Luôn luôn mua loại hữu cơ (organic)

Có lượng tàn dư thuốc trừ sâu rất cao, kể cả chất PFAS; độc chất đã ngấm sâu vào bên trong nên nếu chỉ rửa bằng nước sẽ không bớt độc.

Nhóm "Clean Fifteen" (15 loại sạch nhất)

Mua loại thông thường (conventional) vẫn tốt

Lượng tàn dư hóa chất rất thấp hoặc hoàn toàn không có; nhờ lớp vỏ dày hoặc có khả năng tự chống chọi sâu bọ giúp bảo vệ ruột quả rất kỹ.

Nông sản xếp hạng từ 16 đến 35

Nên chọn loại hữu cơ nếu tài chánh cho phép

Nằm ở mức trung dung; ít nguy hại hơn nhóm "Dirty Dozen" nhưng không được sạch bằng nhóm "Clean Fifteen".

Rau quả ăn hằng ngày của trẻ em

Ưu tiên mua loại hữu cơ đối với các món thuộc nhóm "Dirty Dozen"

Cơ thể trẻ em dễ bị tổn thương và nhạy cảm hơn trước các tàn dư của thuốc trừ sâu, dù ở hàm lượng rất nhỏ.

Phụ nữ đang mang thai

Ưu tiên mua loại hữu cơ đối với nhóm "Dirty Dozen"

Việc nhiễm độc thuốc trừ sâu có liên hệ trực tiếp đến các tai biến sản khoa và nguy cơ ảnh hưởng sự phát triển của thai nhi.

Nông sản đông lạnh

Loại hữu cơ đông lạnh vẫn có giá trị tương đương

Giúp giảm bớt lượng thuốc trừ sâu y như loại rau quả tươi hữu cơ, nhưng giá thành thường rẻ hơn.


Nguồn tin và chi tiết: https://organicfoodguides.com/dirty-dozen-and-clean-fifteen/
-----===<oOo>===----- 

Frequently Asked Questions (FAQ)
Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Dưới đây là bản dịch sát nguyên văn

Câu hỏi 1: Ai là người lập ra các danh sách "Dirty Dozen" (12 loại nông sản dính nhiều độc chất nhất) và "Clean Fifteen" (15 loại nông sản sạch nhất)?

Các danh sách này được công bố hằng năm bởi Phái đoàn Hoạt động Môi trường (EWG), một tổ chức phi lợi nhuận. EWG phân tích các dữ kiện về tàn dư thuốc trừ sâu từ Chương trình Dữ kiện Thuốc trừ sâu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), bao gồm hàng chục ngàn mẫu nông sản thuộc 47 loại trái cây và rau cải. Bộ dữ kiện năm 2026 bao gồm 54,344 mẫu thử nghiệm.

Câu hỏi 2: Các thực phẩm thuộc nhóm "Dirty Dozen" có phải là không an toàn để ăn nếu không được trồng theo lối hữu cơ?

Không hẳn là không an toàn theo các hạn mức an toàn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nhưng mức độ nhiễm thuốc trừ sâu thì cao hơn các mặt hàng thuộc nhóm "Clean Fifteen". Tất cả thực phẩm được bày bán tại Mỹ đều phải đáp ứng các giới hạn tàn dư của chính phủ. Danh sách "Dirty Dozen" nêu bật những nơi mà sự nhiễm thuốc trừ sâu tích tụ lâu ngày có mật độ đậm đặc nhất, đó là lý do tại sao việc chọn mua thực phẩm hữu cơ cho các mặt hàng này là biện pháp giảm thiểu rủi ro thực tế nhất hiện nay.

Câu hỏi 3: Việc rửa nông sản có tẩy sạch được thuốc trừ sâu không?

Việc rửa chỉ tẩy sạch được một số tàn dư bám trên bề mặt và làm giảm vi khuẩn. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc trừ sâu dùng cho các loại hoa màu thuộc nhóm "Dirty Dozen" có tính cách nội hấp — tức là được hấp thụ vào tận trong các mô của cây trồng trong suốt thời kỳ tăng trưởng. Riêng việc rửa nước không thể nào tẩy sạch được chúng. Việc gọt vỏ có giúp ích thêm phần nào nhưng vẫn không giải quyết được các hợp chất đã thấm vào bên trong. Việc chọn thực phẩm hữu cơ giúp loại bỏ hoàn toàn sự nhiễm các loại thuốc trừ sâu nhân tạo có tính nội hấp này.

Câu hỏi 4: Thuốc trừ sâu PFAS là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

PFAS là các chất per- và polyfluoroalkyl, thường được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" vì chúng phân hủy cực kỳ chậm chạp trong môi trường tự nhiên và tích tụ lại trong cơ thể theo thời gian. Vào năm 2026, lần đầu tiên EWG đã phát hiện thấy thuốc trừ sâu PFAS trên 63% tổng số các mẫu nông sản thuộc nhóm "Dirty Dozen".

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) liên kết việc nhiễm chất PFAS với bệnh ung thư, bệnh tuyến giáp, tổn thương gan, suy giảm khả năng sinh sản, suy giảm hệ miễn nhiễm và rối loạn nội tiết tố.

Câu hỏi 5: Trẻ em và phụ nữ mang thai có nên tuân thủ danh sách này một cách nghiêm ngặt không?

Có, đặc biệt là đối với các mặt hàng thuộc nhóm "Dirty Dozen". Hệ thần kinh và các cơ tạng đang phát triển của trẻ em đào thải các hợp chất thuốc trừ sâu kém hiệu quả hơn người lớn. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ xác nhận trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương trước các chất ô nhiễm của thuốc trừ sâu, ngay cả khi còn trong bụng mẹ. Việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong thời kỳ mang thai và tuổi thơ ấu đã được liên kết với chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), chỉ số thông minh (IQ) thấp hơn, các dị tật bẩm sinh, và sự xáo trộn phát triển sớm trong các công trình nghiên cứu được công bố qua hai thập niên qua.

Câu hỏi 6: Có gì thay đổi giữa hai danh sách "Dirty Dozen" năm 2025 và năm 2026?

Mười hai mặt hàng thực tế vẫn giữ nguyên. Trái mâm xôi đen và khoai tây vẫn nằm trong danh sách sau khi gia nhập vào năm 2025. Thứ hạng có thay đổi đôi chút. Sự bổ sung mới quan trọng trong năm 2026 là lần đầu tiên tiêu điểm được hướng vào sự ô nhiễm thuốc trừ sâu PFAS, với chất PFAS được tìm thấy trên 63% các mẫu thử của nhóm "Dirty Dozen". EWG cũng lưu ý rằng đậu cô-ve và ớt tây là những loại suýt soát dính tên, xếp hạng cao nhất về mức độ độc tính tổng quát của thuốc trừ sâu ngay sát ngoài nhóm 12 loại đứng đầu.

Câu hỏi 7: Nhóm "Clean Fifteen" có thực sự không chứa thuốc trừ sâu không?

Không hoàn toàn, nhưng gần như vậy. Vào năm 2026, gần 60% các mẫu thử của nhóm "Clean Fifteen" hoàn toàn không có tàn dư thuốc trừ sâu ở mức có thể phát hiện được. Những mặt hàng có cho thấy tàn dư thì mang mức độ độc tính thấp hơn đáng kể so với nông sản thuộc nhóm "Dirty Dozen". Trái bơ, trái thơm, và bắp ngọt nằm trong số các mặt hàng sạch nhất được thử nghiệm, với tỷ lệ phát hiện gần như bằng không qua nhiều năm khảo nghiệm.

Câu hỏi 8: Còn những nông sản không nằm trong cả hai danh sách thì sao?

EWG thử nghiệm tổng cộng 47 loại trái cây và rau cải. Các mặt hàng xếp hạng từ 16 đến 35 rơi vào khoảng trung dung — mức độ rủi ro thấp hơn nhóm "Dirty Dozen" nhưng không sạch một cách đều đặn như nhóm "Clean Fifteen". Đối với các mặt hàng này, việc mua loại hữu cơ khi túi tiền cho phép và có sẵn nguồn hàng là một sự thận trọng hợp lý, nhất là đối với các loại nông sản được ăn thường xuyên hoặc cho trẻ em ăn.

Câu hỏi 9: Mua thực phẩm hữu cơ có bảo đảm hoàn toàn không có thuốc trừ sâu không?

Không. Canh tác hữu cơ vẫn cho phép sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc tự nhiên đã được chấp thuận. Các tàn dư nhân tạo ở lượng rất nhỏ đôi khi có thể xuất hiện trên nông sản hữu cơ do sự bay tản mác từ các nông trại thông thường lân cận trong môi trường. Tuy nhiên, nông sản hữu cơ luôn cho thấy mức độ tàn dư thuốc trừ sâu tổng thể thấp hơn rất nhiều, và các chất lân hữu cơ nhân tạo, thuốc trừ sâu PFAS, cùng hầu hết các chất diệt nấm thông thường đều bị cấm hoàn toàn theo chứng nhận của Chương trình Hữu cơ Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA NOP). Bản hướng dẫn của chúng tôi về "Những Loại Thuốc Trừ Sâu Nào Được Dùng Trong Canh Tác Hữu Cơ?" giải thích rõ các chất cụ thể được phép sử dụng.

Câu hỏi 10: Danh sách này được cập nhật bao lâu một lần?

EWG công bố các danh sách "Dirty Dozen" và "Clean Fifteen" được cập nhật hằng năm, thường là vào mùa xuân, dựa trên các cuộc thử nghiệm gần đây nhất của Chương trình Dữ kiện Thuốc trừ sâu thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Các danh sách năm 2026 đã được đưa ra vào cuối tháng 3 năm 2026. Hãy luôn kiểm tra danh sách của năm hiện tại trước khi sắp xếp thứ tự ưu tiên mua sắm thực phẩm hữu cơ của bạn, vì các mặt hàng có thể lọt vào hoặc ra khỏi danh sách dựa trên các dữ kiện thử nghiệm mới.

Huỳnh Chiêu Đẳng Biên Soạn