Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2024

Lửa Mến


(Tạ ơn Chúa,cám ơn và xin chia sẻ lời không đủ diễn tả hình ảnh này, 
quý chị hiểu cho - Tặng Ca Đoàn Kito Vua)

Lửa mến tràn dư mọi cõi lòng
Khẩn dâng Ba Đấng với cầu mong
Can qua chấm dứt cho nhân loại
Hanh phúc trao ban tới cộng đồng
Cuộc sống nhiều nơi chừng kiệt sức
Tinh thân khắp chốn sẽ đâm bông
Đàn chiên của Chúa thời an lạc
Lửa mến tràn dư thảy cõi lòng.

Thái Huy 
10/29/24
 

Qua Cầu Gió Bay

 

Qua cầu lời hứa em bay
Sao cứ nhớ, cứ quắt quay
Sang sông, nàng vui duyên mới
Anh thẫn thờ nghe đắng cay.

Em yên bề, thế thì hay
Ái ngại gì, gã trắng tay.
Qua cầu rồi, lưng đừng quay
Em cứ bước...tà áo bay...

Ở cuối cầu, dõi mắt cay
Ngắm lần chót, nợ tình vay.
Môi mắt kia, anh trả hết
Trong men rượu buổi chiều nay.

Em đi rồi, ôi...buồn thay
Đời vắng em, vui với ai?
Còn duyên cởi áo cho nhau*
Hết nợ, qua cầu gió bay!


Duy Anh
Autumn 2024
*(Mượn ý Ca Dao: Yêu nhau cởi áo cho nhau)

Chiều Nhạc Mùa Thu

 

Mùa thu đang trở lại
Vàng lối ngập xinh đời
Gió thổi từ muôn phía
Trơ cành lá rụng rơi

Chiều thu trời ảm đạm
Thưởng thức nhạc, cà phê
Truyền cảm lời ca diễn
Lan man kỷ niệm về

Tình ca thu ấp ủ
Chất ngất nỗi niềm sâu
Phảng phất ngoài khung cửa
Ngàn năm níu bóng sầu

Anh dìu em những lối
Bởi sợ hết mùa thu
Thêu dệt niềm mơ ước
Ôi dòng nhạc điệu ru

Chiều thu nghe buổi nhạc
Lãng đãng lối sương mờ
Man mác trời thương nhớ
Êm đềm cuộn cõi thơ

Minh Thúy Thành nội
Tháng 9/22/2024

Chiêm Bao

 

Tay khép thời gian màu quá khứ
Như thể ngày xưa những thuở nào
Cúi hôn mái tóc mùi hương đọng
Trên mặt gối nhàu một bóng đêm

Quanh quẩn con đường không nhớ tên
Ngồi bên quán vắng gió ven đường
Mắt ai cúi thấp bờ mi chạm
Giữa khóe môi buồn bao lãng quên

Mười năm, rồi những mười năm tiếp
Mấy giấc chiêm bao gặp lại người
Khuôn mặt mơ hồ đêm trộn lẫn
Hương thịt da người, thương nhớ ơi...

Bây giờ tóc ngả màu mây trắng
Đêm vắng đi nhiều bao giấc mơ
Chiêm bao chỉ thấy người dấu mặt
Và nụ hôn nào không nhớ ra..?

Nguyễn Vĩnh Long
(chiêm bao cùng cvk)

Làm Thinh


Ông giơ tay gạt cái bao ni lông đựng những chai nước lọc đã trống rỗng xuống đất, thọc mạnh ngón tay vào miệng bao mới toanh nằm phía dưới, kéo lấy một chai nước rồi đứng thẳng người, thong thả bước ra cửa.

Bà lặng lẽ đứng nhìn. “Ai sẽ là người nhặt cái bao ấy cho vào thùng ‘recycle’?”, bà tự hỏi và tự trả lời “thì mụ vợ này chứ ai! ”.
Nỗi bực tức trào lên, bà muốn hét lên bằng giọng “tenor”. Á! á!!!. mà phải cố gắng thở hắt ra, tự vỗ về mình “Hạ xuống! hạ xuống!”, rồi lầm bầm hai chữ “Làm thinh, làm thinh” nhưng trong lòng vẫn tức anh ách, nên…
Bà dừng lại, câu chuyện đang kể bị bỏ lửng. Bạn chăm chú nhìn vào mắt bà, hạ giọng hỏi khẽ như sợ có ai đang rình mò nghe lén.
– Nhưng cuối cùng thì sao, chị có làm được điều Cha dạy không?
– Nếu được thì làm sao có chuyện kể hôm nay. Lãng xẹt!
– Ừ! tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là tại Cha không có gia đình nên mới mạnh dạn dạy mình phải làm như thế, chứ nếu Cha có vợ thử xem Cha có làm được hay không…
– Ậy! ậy! sao lại nói xấu Cha. Tội chết!

Hai người cười ngặt nghẽo. Câu Cha dạy nằm trong một buổi tĩnh tâm cách đây khá lâu nhưng hai bà thường mang ra nhắc đi, nhắc lại… đến nỗi, cỏ chắc cũng đã mòn dưới bước chân thời gian nhưng miệng mồm hai bà thì cứ hoài trơn tru kể lể.

Cách đây hai năm, không biết nghe ngóng từ đâu mà trước ngày tĩnh tâm ba tháng các bà đã truyền tai nhau “Kỳ này có Cha khách đến giảng phòng và Ngài sẽ nói về đề tài ‘Làm sao để giải quyết những mâu thuẫn giữa vợ chồng’. Thế là mỗi lần gặp mặt sau thánh lễ các bà bàn tán, rủ rê nhau sẽ giành hàng ghế đầu để có thể nhìn thấy Cha và nghe giảng rõ ràng. Ðiều quan trọng là phải chuẩn bị câu hỏi để nhờ Cha gỡ rối tơ lòng (kiểu này là mấy ông chồng sẽ không thể chạy tội và gạt ngang, gạt dọc như mọi khi các bà mở miệng than phiền).

Nhà thờ nhỏ, cũ kỹ chỉ có hai trăm ghế nên các bà thường đi lễ sớm để giành chỗ tốt. Chỗ tốt của các bà là những hàng ghế gần cuối nhà thờ. Nhiều lần nhìn thấy phía trên lưa thưa Cha nói mát:
– Không hiểu sao mỗi lúc đi xem ca nhạc, ai cũng thích chọn hàng ghế đầu để nhìn rõ mặt ca sĩ nhưng khi đi nhà thờ để gặp gỡ Chúa thì cứ chui vào hàng ghế chót. Chẳng lẽ, ca sĩ lại “có giá” hơn Chúa à?.

Mọi người cười cái rần trong khi các bà quyết liệt phủ nhận “Không phải! Cha nói oan cho tụi con”. Phải hay không ai biết? chỉ biết một điều là ngày hôm sau và nhiều ngày hôm sau tiếp theo các bà vẫn chọn hàng ghế chót. Thế mà hôm nay các bà cả gan ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu.

Sau khi bài giảng rất hấp dẫn và lôi cuốn của Cha chấm dứt, một ông chức sắc trong nhà thờ thông báo sẽ có ba mươi phút để Cha giải đáp những ưu tư, thắc mắc của giáo dân. Ông vừa dứt lời thì đã có đôi ba bàn tay giơ cao. Các câu hỏi lần lượt được đặt ra, có lúc khôi hài nhưng cũng có lúc gay gắt. Chẳng hạn:
– Thưa Cha, ông chồng con cứ mở miệng ra là quát tháo, là cộc lốc như dùi đục chấm mắm nêm. Phụ nữ chúng con, ai cũng muốn gia đình êm ấm, vợ chồng hòa thuận nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhịn mãi cũng tức. Ðã tức nước thì có ngày phải vỡ bờ mà con thì không muốn bờ bị vỡ sẽ ảnh hưởng đến con cái. Vậy Cha dạy con phải làm sao?

Có vài câu hỏi tiếp theo nhưng câu hỏi sau cùng mang sắc thái “bạo động” hơn:
– Thưa Cha, chồng con được tiếng là “ga lăng” nhưng chỉ “ga lăng” với hàng xóm. Dù chẳng ai yêu cầu ông “give me a hand” nhưng ông rất nhiệt tình “give them a hand”. Còn vợ ông làm gì thì cứ hì hục mà làm bất kể nặng nhẹ, phần ông chỉ “điềm nhiên tọa thị” dán mắt lên màn hình TV rồi giật tay, giật chân theo điệu nhạc như mắc kinh phong. Lúc ấy, máu nóng của con bốc lên tận đỉnh đầu. Con hỏi thật, nếu ở vào trường hợp của con, Cha sẽ làm gì, đập nát cái TV? phang vào chân ông ấy một phát cho hả giận? hay phải tự an ủi mình bằng câu “C’est la vie”.

Có lẽ, sự bất mãn tồn tại lâu năm bây giờ mới có cơ hội bộc phát một cách công khai, mạnh mẽ nên bà chơi luôn một lúc vừa tiếng Việt, vừa tiếng Mỹ, vừa tiếng Pháp và cả “Nho” chùm, nho trái. Mọi người một phen cười nghiêng ngửa với giọng nói vừa chua, vừa chát với âm thanh đầy hậm hực của bà. Cha khép nhẹ đôi mắt, đưa tay xoa xoa vầng trán, cố kềm hãm nụ cười. Dẫu sao Cha cũng phải e dè khi thấy “nữ kê tác quái”, gà mái đang lăm le đá gà cồ. Vì thế, Cha hóm hỉnh trả lời cho bầu không khí trở nên êm ả hơn.
– Nếu là con, Cha sẽ làm gì? Một câu hỏi khá hóc búa đấy nhá. Và đây là câu trả lời của tôi. Nếu là bà thì tôi sẽ làm… Làm gì các bà biết không?
– Làm gì hả Cha?

Các bà nhao nhao lên và háo hức chờ đợi một câu trả lời tựa như cú đấm giáng vào mặt các ông hoặc là những răn dạy nhẹ nhàng nhưng thâm thúy đủ làm các ông ngượng ngùng tím mặt.
Thế nhưng câu trả lời của Cha chỉ có hai chữ. Hai chữ thật đơn giản và nhẹ nhàng như hơi thở mà khốn nỗi cái hơi thở ấy đã thổi tan đi sự háo hức đang ùn ùn dâng lên trong lòng các bà:
– Làm thinh!.

Các ông vỗ tay ào ào. Các bà tiu nghỉu, thất vọng “Thật là uổng công bao nhiêu ngày trông cậy vào Cha”, nhưng vẫn không giấu được nụ cười sau câu nói khôi hài ấy. Ðể xoa dịu sự căng thẳng, Cha nhỏ nhẹ, ôn tồn giảng dạy về nghĩa vụ của vợ chồng trong hôn nhân. Ðại loại như… để đạt được hạnh phúc thì giữa hai người phải có sự tôn trọng, đồng cảm, quan tâm, chia sẻ và nếu có mâu thuẫn xảy ra thì một trong hai người phải “hy sinh” lui một bước để giữ hòa khí trong gia đình. Cuối cùng, các bà cũng ra về với cảm giác thoải mái khi Cha cố ý “khẳng định” vị trí của người vợ:
– Thưa các bà, trong giao tiếp xã hội, chữ vợ luôn đứng trước chữ chồng. Người ta thường nói “hai vợ chồng tôi” chứ đâu ai nói “hai chồng vợ tôi” nên các bà yên tâm, mãi mãi các bà vẫn là nhân vật quan trọng nhất dù bất cứ ở đâu.

***
Chia tay bạn, bà bước ra cửa chợ ngay lúc cơn mưa ào ạt trút nước. Lùi ra phía sau, bà đi đến góc trái nơi có người phụ nữ đang nói chuyện trên điện thoại. Không rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng câu cuối cùng bà nghe được trước khi người ấy nói tiếng “bye” với ai đó làm bà chợt nao núng:
– Tôi cũng biết phụ nữ giữ im lặng là khôn ngoan nhưng rốt cuộc tôi vẫn là người phụ nữ ngốc nghếch.

Làm thinh đồng nghĩa với im lặng. Vậy hổng lẽ mình cũng ngốc nghếch như cô ta sao? Tự dưng bà lại nhớ đến ngày xưa, cái ngày ông hay ôm đàn thủ thỉ bên tai bà bản tình ca mà bà rất thích.

“Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi Dạ Lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đong đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Ði lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm khuya,
chàng bèn viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm thinh”. (*)

Bà bật cười rồi xô cửa bước ra ngoài, ngửa mặt hứng những giọt nước mưa mát lạnh, lòng bỗng nhẹ tênh và đó cũng là lúc bà chợt nhận ra hai chữ “Làm Thinh” trở nên dịu dàng và dễ thương quá đỗi.


Ngân Bình

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2024

Chờ Mong - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc: Nguyễn Hữu Tân - Trình Bày: Ngọc Vũ


Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Trình Bày: Ngọc Vũ

Đợi Chờ...!

 

Núi rừng vàng vọt nhuốm đìu hiu
Cánh nhạn về đâu bóng xế chiều
Nỗi nhớ mênh mang đời tẽ lạnh
Tình đời quạnh quẽ bóng cô liêu
Vọng về tiếng hú loài hoang dã
Róc rách khe sầu tiếng suối reo
Kỷ niệm chất chồng bao lớp lá
Năm chờ tháng đợi ...bước chân xiêu...!

Ngư Sĩ

Hãy Hát

 

Hãy hát cho đời tươi đẹp mãi
Cho vui buồn chảy cuộn theo dòng
Dâng cao vút tận niềm nhung nhớ
Kèn trống nhịp nhàng thoả ước mong

Hãy hát cho đời thôi héo hắt
Cung đàn buông dạo khúc tình thu
Thơ hòa nhạc dưới vầng trăng sáng
Ngỡ chúng mình chung lạc lối mù

Hãy hát cho tình yêu đắm mộng
Phút này hồn thoát lạc nơi đâu
Con tim nghệ sĩ nồng nàn cháy
Ước vọng trăm năm mãi dạt dào

Hãy hát cho đời vui bất tận
Hát cùng nhịp điệu tiếng lòng vang
Hát say thỏa mãn hồn thơ dậy
Khi bóng chiều thu lá rụng vàng

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/6/2024

Thu Chiều Khúc

 

Dáng chiều tha thướt chân mây 
Gió hiu hiu lạnh đong đầy nhớ thương 
Nắng chiều in dấu ly hương 
Tâm tư cuộn sóng trên đường viễn du 

Không gian ngây ngất sương mù
Lá vàng đan khúc bên bờ ly tan 
Tà dương xoả tóc muộn màng 
Mà nghe điệu nhớ võ vàng tâm tư 

Chiều nay tím cả hồn thơ 
Xa quê biết đến bao giờ trùng hoan 
Dặm trường cách trở quan san 
Cố hương chừ đã ngút ngàn tầm tay 

Tháng năm như giấc ngủ say 
Tỉnh ra tóc đã theo mây về chiều 
Xứ người từng chuỗi cô liêu 
Vẳng nghe trầm khúc chuông chiều vọng xa ....

 

Lâm Hoài Vũ

Cổ Phú - Hán Phú


Nếu tính từ triều đại nhà Hạ đến nay, văn hoá Trung Hoa đã trải qua hơn 4000 phát triển, nền thi ca đi từ đơn giản đến đa dạng, từ bình dân đến bác học, từ lúc chưa có ký tự đến chữ viết hoàn chỉnh.

Khổng Tử đã có công góp nhặt thơ ca trong dân gian để soạn ra Kinh Thi. Đây là những bài ca có vần, nên giới nghiên cứu đặt tên là Thơ Cổ Phong hay Cổ Thể. Dạng thơ này chính là sự khởi đầu cho tất cả những những dạng sau này. Giới học giả đã nhận định nền thi ca của Trung Hoa ở mỗi triều đại đều có cái hay, nhưng có 4 triều đại mang đặc thù riệng. Đó là Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ và Nguyên Khúc.

Đường Thi, Tống Từ và Nguyên Khúc được nói đến khá nhiều, chỉ Hán Phú là ít được nhắc đến.

Hán Phú

Định nghĩa

- Phú (nghĩa đen là bày tỏ, mô tả) là một thể văn có vần dùng để tả cảnh vật, phong tục hoặc tính tình.
Phú cũng là một lối ngâm vịnh, có thể lấy câu trong sách hay cảnh gì, ý gì hoặc điển tích cũng được, để làm đầu bài. Có thể chỉ một vần hay nhiều vần cũng được, tuỳ ý tác giả mà thôi. Riêng về số chữ trong câu, có thể tuỳ thích 4, 6, 7 chữ hoặc ít, nhiều hơn..

Phú gồm có Phú Cổ Thể và Phú Đường Luật. Theo cách làm phú có thể chia làm hai lối;1) Cổ thể (thể cũ) là thể phú có trước đời nhà Đường, có vần mà không có đối, hoặc như một bài ca thật dài hoặc như một bài văn xuôi mà có vần, lối sau này gọi là lối phú lưu thủy. (nước chảy). 2) Đường Phú.
Trong phạm vi bài viết, chỉ đề cập đến Cổ Phú - Hán Phú.

Cổ phú bao gồm 3 tiểu loại : tản thể đại phú, tao thể phú và tiểu phú, nhưng thông thường nhắc đến cổ phú là nhắc đến tản thể đại phú, chỉ Hán phú, còn gọi là từ phú, dung lượng lớn, thường rất dài, hình thức chủ yếu là vấn đáp, tản văn xen lẫn với vận văn. Tác gia tiêu biểu của cổ phú là Tư Mã Tương Như và Ban Cố.

Một bài Hán phú điển hình luôn sử dụng mô thức ‘khách – chủ’, dùng lời đối thoại giữa chủ và khách để triển khai nội dung tác phẩm. Thất phát của Mai Thặng đời Tây Hán dựng ra tình huống Sở thái tử mắc bệnh, Ngô khách vào thăm, dùng hình thức vấn đáp để viết nên một bài phú mang ý khuyên răn. Tử Hư và Thượng lâm của Tư Mã Tương Như đời Tây Hán cũng dùng hình thức vấn đáp giữa nhiều nhân vật để trình bày nội dung tư tưởng, trong đó, Tử Hư là cuộc diễn thuyết tay ba giữa Tử Hư – bề tôi nước Sở - với Tề vương và Ô Hữu tiên sinh, còn Thượng lâm được viết tiếp như phần hai và cũng là cao trào của cuộc trò chuyện,

Kết thúc của Hán phú thường theo một công thức riêng, với một vài câu thơ cuối bài, hoặc học cách ‘loạn viết’, ‘từ viết’ trong « Sở từ ». Đến thời Lục triều, các bài tiểu phú hầu như đều được kết thúc bằng ‘ca viết’ và ‘hựu ca viết’. Các tác giả phú Việt Nam đặc biệt yêu thích hình thức này. Điển hình như Lý Tử Tấn, không bài phú nào của ông thiếu phần ‘ca viết’, cá biệt có Thọ vực phú sử dụng đến bốn lần ‘ca viết’, chia làm bốn đoạn khá dài, khiến cho kết cấu tác phẩm có phần không tương xứng.
Tản thể Phú, Tao thể phú chủ yếu với đặc điểm cuối một số câu lại gắn thêm chữ ‘hề’.

Thí Dụ:
Trích đoạn Thiệp Giang của Khuất Nguyên

涉江

余幼好此奇服兮,
年既老而不衰。
帶長鋏之陸離兮,
冠切雲之崔巍。
被明月兮,
佩寶璐。
世溷濁而莫余知兮,
吾方高馳而不顧。
駕青虯兮驂白螭,
吾與重華遊兮瑤之圃。
登崑崙兮食玉英,
與天地兮比壽

Thiệp Giang

Dư ấu hiếu thử kỳ phục hề,
Niên ký lão nhi bất thôi.
Đới trường giáp chi lục ly hề,
Quan thiết vân chi thôi nguy.
Bị minh nguyệt hề,
Bội bảo lộ.
Thế hỗn trọc nhi mạc dư tri hề,
Ngô phương cao trì nhi bất cố.
Giá thanh cầu hề tham bạch ly,
Ngô dữ Trùng Hoa du hề Dao chi phố.
Đăng Côn Lôn hề thực ngọc anh,
Dữ thiên địa hề tỷ thọ,
...

Qua Sông - Phan Kế Bính dịch

Ta thuở nhỏ ưa mặc đồ lạ hề,
Tuổi đã già mà chưa thôi.
Đeo gươm dài chi lấp lánh hề,
Đội mũ “thiết vân” chi cao lồi.
Châu “minh nguyệt” hề ta đeo,
Ngọc “bảo lộ” hề ta có.
Đời đục vẩn mà không ai biết ta hề,
Ta cứ ruổi mau mà chẳng ngó.
Cưỡi con “thanh cầu” hề kém con “bạch ly”,
Ta cùng với Trùng Hoa hề chơi ở Dao Phố.
Trèo lên núi Côn Lôn hề, ăn cánh hoa tươi.
Sánh tuổi thọ với trời đất hề,
....

Trích đoạn Ai Nhị Thế Phú của Tư Mã Tương Như

哀二世賦

登陂阤之長阪兮,
坌入曾宮之嵯峨。
臨曲江之隑州兮,
望南山之參差。
巖巖深山之谾谾兮,
通谷𧯆乎𧮰谺。
汩淢噏習以永逝兮,
注平臯之廣衍。
觀眾樹之蓊薆兮,
覽竹林之榛榛。

Ai Nhị Thế Phú
(Tư Mã Tương Như)

Đăng pha đà chi trường bản hề,
Bộn nhập tằng cung chi tha nga.
Lâm khúc giang chi kỳ châu hề,
Vọng nam sơn chi sâm si.
Nham nham thâm sơn chi hồng hồng hề,
Thông cốc hoát hồ hàm ha.
Cốt hức hấp tập dĩ vĩnh thệ hề,
Chú bình cao chi quảng diễn.
Quan chúng thụ chi ống ái hề,
...
Bản dịch Thơ Ngô Trần Trung Nghĩa

Thương Thay Tần Nhị Thế`

Lên sườn núi dài nhấp nhô chừ,
Dẫn thẳng vào cung điện nguy nga.
Bên bãi đoạn sông uốn quanh chừ,
Xa trông non nam lô nhô.
Liên miên núi thẳm cao chót vót chừ,
Khe sâu nối tiếp khe sâu.
Dòng nước cuồn cuộn chảy về xa chừ,
Đổ vào đồng rộng thẳng tắp.
Xem cây cối xanh tươi tốt chừ,
Ngắm rừng trúc mọc thành bụi.
...

Trên đây là hai bài Phú một thời Chu (Khuất Nguyên), một thời Hán (Tư Mã Tương Như), điểm đặc biệt của Cổ Phú nói chung hay Hán Phú nói riêng, ở cuối một số câu có thêm chữ Hề 兮, trong khi Phú Việt thì không có, vì Phú của Chúng ta thường làm theo thể Đường Phú.
Phú có rất lâu đời ở Trung Hoa và được phát triển hoàn chỉnh, thì ở Việt Nam chỉ mới xuất hiện sau này mà thôi.

Huỳnh Hữu Đức
(Theo Phan Kế Bính - Dương Quảng Hàm - TS Phan Thu Vân - Thi Viên.net)

Thi Ca Mùa Thu - Phần 1

1/
Bạn hỏi một năm có bốn mùa, tôi thích mùa nào nhất.
Tôi trả lời:
- Mỗi mùa có mỗi nét đặc sắc, hay, đẹp của mùa ấy. Với tôi mùa nào cũng đều gợi trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên, nên tôi thích cả bốn mùa.

Nghe có vẻ “ba phải” quá, nhưng thật vậy. Nhờ bạn hỏi nên tôi mới xem lại mấy bài thơ từng làm, nhận ra mình đều nhắc đủ bốn mùa tuỳ theo tâm trạng hay cảnh vật lúc viết. Nhưng ở đây tôi sẽ chỉ nói về mùa thu, bởi bây giờ trời đang vào thu, chứ không phải tôi yêu mùa thu hơn các mùa khác.

- Lúc lên năm lên sáu, tôi đã được nghe nói tới mùa thu trong lễ tết trung thu.

Tết trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm 
(Rước Đèn Tháng Tám - Đức Quỳnh)

Tôi thấy chị em tôi trong lời ca đó. Lúc trời vừa sụp tối, ánh trăng rằm còn núp dưới ruộng lúa chưa kịp trồi lên ban phát ánh sáng dìu dịu cho nhân gian, chúng tôi cầm đèn ngôi sao dán giấy kiếng đỏ cột vào nhánh trúc dài 50cm, bên trong gắn cây đèn cầy nhỏ, được ba má cho phép đi một đoạn ngắn trong xóm. Bắt đầu từ nhà ông bà ngoại rẽ bên phải ngang qua nhà bà dì tư (em ruột của bà Ngoại), lần lượt nhà ông cậu ba Tiễn (hay Tiểng ), nhà máy nước đá Lâm Hải Phát, bà dì ba Tỷ, bà dì sáu Thêu, bà dì tư Phải, ông cậu út Sao (4 người này là chị em ruột con của bà cóc tám). Đến đó là khoảng 200 mét thì quay trở về ngang qua nhà chúng tôi –tức là nhà ông bà ngoại ba má– đi tiếp hướng trái nhà ông cậu hai Khị, ông cóc bảy Sợi, ông bà cóc Nhân, bà cóc mười, bà dì năm Dể…

Những người tôi kể trên đây là anh chị em ruột, hoặc anh chị em cô cậu, bạn dì, và đều là họ hàng gần gũi với bà ngoại. Con cháu của ông bà cóc, ông cậu bà dì tuổi chỉ suýt soát hoặc nhỏ hơn chị em tôi nhưng chúng tôi phải kêu bằng dì bằng cậu– thậm chí có người tôi phải kêu bằng bà dì dù mới có 5, 6 tuổi bằng tuổi tôi, giật gân hơn là có người mới sinh ra mấy ngày tôi phải kêu bằng ông cậu cơ – nên chúng tôi hàng ngày kết bạn với mấy bà dì ông cậu này để bày trò bán hàng, nhảy dây, nhảy lò cò hoặc sau mùa gặt lúa chiều chiều kéo nhau ra đồng bịt mắt chơi trốn tìm sau mấy đụn rơm, vừa chơi vừa hát:

Hùm bắt được hùm ăn
Sấu bắt được sấu ăn con hùm


Thế là đêm tết Trung Thu chị em chúng tôi nhập với vài người dì, cậu đồng lứa mỗi người một cái lồng đèn ngôi sao đỏ hoặc vàng, xanh kéo nhau đi loanh quanh trong
xóm. Có lồng đèn bị gió thổi tắt ngúm, có đứa vừa đi vừa đánh đồng xa mạnh quá, đèn cầy chao đảo bắt vào giấy kiếng cháy rụi vừa sợ vừa tiếc khóc ầm ỉ. Hết hứng thú nên chúng tôi giải tán ai về nhà nấy. Lúc nầy ông bà ngoại ba má đã đặt bàn ra ngoài sân, mang bình trà, bánh in, bánh dẻo, bánh trung thu…ngồi thưởng nguyệt nhâm nhi tách trà xanh thơm ngát. Bọn trẻ con được chia đều mỗi loại bánh, ăn ngon lành.

- Lớn thêm một chút vào trung học đệ nhất cấp, bài kim văn Tôi Đi Học của tác giả Thanh Tịnh, mùa thu cũng là mùa tựu trường mà tôi chắc chắn những người từng là học trò đều nhớ đoạn văn mở đầu:

“Hàng năm cứ vào cuối thu khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mang mang của buổi tựu trường.
“Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mĩm cười giữa bầu trời quang đãng.

Từ bài Tôi Đi Học khiến tôi liên tưởng đến mùa thu trong đoạn văn tả về Ngày Tựu Trường khác của nhà văn Pháp Anatole France, được tác giả Thân Trọng Sơn dịch:

“Tôi sẽ kể cho bạn nghe những gì hàng năm làm tôi nhớ lại, đó là bầu trời mùa thu đầy xao động, những bữa ăn tối dưới ánh đèn, và những chiếc lá đổi màu vàng trên những cành cây lay động.
“Tôi sẽ kể bạn nghe những gì tôi thấy khi đi ngang vườn Luxembourg vào những ngày đầu tháng mười; trời man mác buồn và đẹp hơn bao giờ. Đó là lúc những chiếc lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc trên bờ vai của những pho tượng trắng.


Là một cô bé gái vốn có tâm hồn nhạy cảm trước mọi vẻ đẹp của Chân, Thiện, Mỹ từ con người cho đến thiên nhiên thì thử hỏi sao mà tôi không rung động trước những 
đoản văn thanh tao nhẹ nhàng ấy được. Chả gì lúc 11 tuổi, tôi vô tình nghe ”chú lính”hát một bản nhạc thế mà lời ca điệu nhạc cùng giọng hát đã ở lại cùng tôi đến mãi tận bây giờ vẫn không quên cơ mà !

Tôi tập tễnh làm thơ “người lớn” từ năm 15 tuổi, đã có một bài nói về trăng thu. Theo thời gian tôi còn viết nhiều bài nhắc đến mùa thu, nhưng quyển tập thơ thuở đầu đời đã bị tiêu tán chôn vùi trong đống rác lúc mất nhà năm 1977. Tôi quên khá nhiều, chỉ chép lại bằng trí nhớ những bài thơ ngắn bốn câu, tám câu ít ỏi. Từ khoảng thời gian đó trở đi nhiều năm sau mạch thơ tôi tắt nghẽn, ý thơ bay mất tăm chỉ còn sỏi sạn cằn khô ngổn ngang tâm trí. Thỉnh thoảng nàng thơ bất chợt len lén ghé về ngẫu hứng viết được một vài câu– cũng chỉ ngập ngừng khe khẽ rồi vụt tan.

Người ta cho rằng ở tuổi 18 là đã trưởng thành, có thể tự trách nhiệm với bản thân chứ không còn lệ thuộc vào ngoại nhân nữa. Nhưng tôi lúc 18 tuổi tuy lớn xác mà tâm hồn vẫn là tâm hồn của cô gái nhỏ, ngây ngô ẩn mình trong tháp ngà do ba má đặt để. Vẫn còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, mơ mộng, đang vui chợt buồn vô cớ. Ngoài thời gian “dùi mài kinh sử” chuẩn bị kiến thức cho tương lai, tôi cả ngày ngồi ôm sách–thậm chí nằm trên võng đọc trong cảnh chiều muộn tranh tối tranh sáng chưa kịp lên đèn khiến có lần bà Ngoại nhắc nhở phải giữ gìn đôi mắt kẻo bị mờ sớm khi chưa kịp già mà tôi đâu có tin– đủ thể loại từ khô khan khó nuốt như lịch sử, chính trị, tôn giáo, hồi ký cho đến lãng mạn trữ tình văn học, thi ca, kim cổ, đông tây, hiện đại, cổ điển… không thiếu loại nào. Kể cả tuần san Tuổi Ngọc, nguyệt san Văn, các tờ nhật báo ba mang về hàng ngày đọc tin chiến sự..v..v..

Phần lớn thời gian tôi sống trong thế giới khác, xa rời thực tế. Thả cho trí tưởng tượng hoà nhập vào mọi hoàn cảnh, khóc cười vui buồn theo tâm trạng các nhân vật trong sách. Có lẽ nhờ vậy mà đến tận bây giờ dù đã trải qua bao lần tang thương dâu bể, dập vùi sóng gió mà tôi vẫn còn mơ mộng, lạc quan, vẫn còn tin vào sự huyền nhiệm cổ tích (mà nhìn lại đời mình là một minh chứng). 
Tôi đặc biệt yêu thích một câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du:

*Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san

Dù không biết màu quan san là màu như thế nào! 
Thu đến nhìn lá vàng rơi rụng, đọc bài thơ của các thi sĩ thế kỷ 20 khiến tôi càng mơ mộng hơn:

*Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nữa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng! 
(Gió Thu, Tản Đà)

*…Em không nghe rừng thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô 
(Tiếng Thu, Lưu Trọng Lư)

Hãy nghe thi sĩ Thâm Tâm tả nỗi lòng người cô lữ đơn độc giữa núi rừng gió trăng:

*Mây thu đầu núi, gió lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm
Ly khách ven trời nghe muốn khóc
Tiếng đời xô động, tiếng hờn căm 
(Tống Biệt Hành, Thâm Tâm)

Có một bài thơ thất ngôn của thi sĩ Bích Khê 7 khổ toàn thanh bằng, đọc lên tưởng như nghe âm thanh cung đàn chơi vơi, phiêu diêu vang vọng từ cõi xa xăm nào, tôi nhớ hoài hai câu cuối: 
*Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! vàng rơi: Thu mênh mông 
(Tỳ Bà, Bích Khê)

Thi sĩ Bích Khê thấy mùa thu qua cây ngô đồng, còn thi sĩ Nguyễn Bính để lòng thổn thức theo chiếc lá bàng rơi:

*Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi…
…Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!
(Chiếc Lá Cuối Cùng, Nguyễn Bính)

- Hãy lắng nghe Thiền sư Thích Tuệ Sỹ với Tống Biệt Hành– cùng tựa với bài thơ của thi sĩ Thâm Tâm  trong bối cảnh mùa thu:

*…Tàn thu gối mộng trắng Ngân hà
Trời không ngưng gió chờ sương đọng
Nhưng mấy nghìn sau ố nhạt nhoà
*Cho hết mùa thu biệt lữ hành
Rừng thu mưa máu dạt lều tranh
Ta so phấn nhuỵ trên màu úa
Trên phím dương cầm, hay máu xanh
(Tống Biệt Hành, Thiền sư Thích Tuệ Sỹ)

- Thi sĩ Nguyên Sa viết những bài thơ tình rất lãng mạn mà tôi chắc các học sinh không ai là không mê đắm. Cũng chính câu “ khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa” khiến tôi yêu nắng thu, gió thu, mây thu, lá vàng lá đỏ thu điểm tô cảnh sắc vườn Luxembourg. Có những đôi tình nhân nắm tay nhau trên lối đi đầy lá khô vương vãi dưới hai hàng cây dọc bờ sông Seine (Pháp). Tình yêu thiên nhiên lan sang bờ hồ Léman, hồ Lucerne (Thuỵ Sĩ) lộng lẫy biết bao trong khung cảnh lãng mạn hồ nước trong xanh bao bọc bởi lâu đài, vườn nho, đồi núi xa xa…

*Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Giòng sông Seine đang mặc áo sương mù
Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa 
(Paris, Nguyên Sa)

2/

- Có hàng trăm bản nhạc hát về mùa thu, nếu tôi viết hết ra đây chắc phải quyển tập dầy nên chỉ kể một vài tiêu biểu. 

*Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ…
…vài con chim non, chiêm chiếp kêu trên cành
Như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly
(Giọt Mưa Thu, Đặng Thế Phong)

- Bài hát nghe buồn não nuột da diết quá. Tương tự, không thể không nhắc đến giọng ca tuyệt vời nữ ca sĩ Thái Thanh tả nỗi khắc khoải thương nhớ người yêu trong:
*Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng…
…Đêm mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng
(Buồn Tàn Thu, nhạc sĩ Văn Cao)

- Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh với điệu hát nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe bâng khuâng vương vấn:  

*Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa
(Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Đoàn Chuẩn& Từ Linh)


- Thi sĩ Pháp G. Apollinaire viết Adieu (Vĩnh biệt) để khóc thương cho mối tình đã mất của mình đối với một nữ gia sư người Anh, thi sĩ Bùi Giáng dịch, nhạc sĩ Phạm Duy phổ lời thành mùa thu chết:

*J’ai cueilli ce brin de bruyere
L’automne est morte souviens-toi
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyere
Et souviens-toi que je t’attends

*Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không còn tương phùng nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó 
(Bùi Giáng dịch)

*Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em 
(Phạm Duy phổ nhạc)

Tôi đặc biệt thích mùa thu trong điệu nhạc valse của nhạc sĩ Cung Tiến và tango của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương:

*Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn phương
Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa thu về, tơ vàng vương vương 
(Thu Vàng, Cung Tiến)

*Màu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái… 
(Thu ca, Phạm Mạnh Cương)

- Một nhạc sĩ & sĩ quan VNCH Trường Sa có những bản nhạc rất trữ tình về mùa thu:

*Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm
Chiều mưa không có em, giăng mắc mây không buồn trôi…
…Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về
Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau 
(Mùa thu trong mưa, Trường Sa)

*Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ
(Xin còn gọi tên nhau, Trường Sa)
 
- Với nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên thì mùa thu là mùa của yêu đương, lạc quan hy vọng dành cho đôi uyên ương mơ về ngày hạnh phúc bên nhau:

*Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…

….và em có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương
(Mùa thu cho em, Ngô Thuỵ Miên)

La Chaux-de-Fonds, 
Thanh Hà

Ma Quỷ Gõ Cửa


Tháng mười của mùa Thu đẹp có ngày lễ Halloween về cùng. Những lá đỏ lá vàng trên cây, những trái bí đỏ bày trước cửa nhà cùng với những hình ảnh ma quỷ rùng rợn.

Không chỉ những ngọn đèn thắp lên ánh sáng lung linh huyền bí trong quả bí mà cảnh mùa Thu u uẩn buồn càng làm cho ngày lễ ma qủy thêm huyền bí lung linh.

Trước cửa nhà chị Bông treo chiếc chuông gió thật to, màu nâu đen, đêm thu gió lộng, chuông gió không ngừng khua vang như tiếng kêu gọi hồn ma bóng quế về hội tụ ngày lễ này.

Chị Bông chờ mong Halloween chẳng thua gì đám trẻ con.
Năm nào cũng thế, đêm Halloween chị đều hóa trang và ngồi canh tiếng gõ cửa bên rổ kẹo to để phát kẹo cho lũ ma quỷ “trick or treat”. chị thích nhìn những đứa trẻ hoá trang đủ kiểu và hòa mình với chúng.

Nhà chị Bông ngay góc quẹo của con đường, xe đi ngược hay xuôi đến đoạn này đều phải đi chậm lại, buổi tối có ngọn đèn đường chiếu sáng và sân trước rộng rãi bằng phẳng nên nhà chị là mục tiêu bắt mắt nhất, thuận tiện nhất khó thể bỏ qua. Không đêm Halloween nào là không đắt hàng, trẻ con kéo từng đàn đến hoặc do cha mẹ chở đến. Có năm kẹo đã gần cạn rổ mà thỉnh thoảng trẻ con vẫn gõ cửa, anh Bông phải cấp tốc chạy xe đi mua thêm kẹo chứ không nỡ tắt đèn.

Sau mấy năm dịch Covid làm lễ hội Halloween ế ẩm. Năm nay hi vọng đêm Halloween sẽ bình thường lại như xưa cho trẻ em nó vui mà chị Bông cũng vui.Thời buổi đại dịch và chiến tranh ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, vật giá leo thang kẹo Halloween cũng lên giá. Chị Bông nao nức nói với chồng:
– Còn một tuần nữa là Halloween em sẽ đi Walmart mua đồ anh ơi. Năm ngoái em đã hoá trang thành nàng tiên. Năm nay em sẽ làm ma.
– Phải rồi, em hóa trang làm ma thì hợp lắm.
– Nghĩa là em …xấu như ma chứ gì.
Chị Bông giận chồng không thèm bàn thêm gì nữa. Dù biết tính chồng hay đùa nhưng tình huống nào cũng phải nịnh vợ chứ, ngày xưa yêu nhau anh Bông luôn ngọt ngào : “ Em mãi xinh đẹp trong mắt anh”. Hay bây giờ tuổi đời chồng chất nhìn hoài một người mắt anh đã trở thành…vô cảm?
Biết vợ giận, anh Bông muốn làm hòa đề nghị chở vợ đi Walmart, nhưng chị Bông không thèm nhờ. Chị đi mua sắm Halloween một mình.

Quầy kẹo Halloween trong chợ Walmart thật phong phú, bịch lớn bịch nhỏ, kẹo nọ kẹo kia tha hồ cho khách hàng vừa ý. Chị Bông chọn mua 2 bịch kẹo chocolate to, mỗi bịch 175 pieces. Chị luôn mua nhiều kẹo để phòng hờ khỏi thiếu như năm nào và nếu có dư thì để nhà ăn dần nên toàn mua loại kẹo ngon mình thích.

Mua kẹo xong chị Bông qua hàng quần áo hóa trang mua vài thứ.

Đêm Halloween này chị Bông hiện nguyên hình con ma ghê rợn, tóc tai lõa xỏa, đeo mặt nạ màu trắng như vôi với hai hốc mắt đen thui sâu hoắm, khóe miệng nhỏ máu đỏ lòm, người khoác chiếc áo choàng đen ma quái.

Trời đổ cơn mưa rào từ sáng tới trưa, đến chiều thì tạnh hẳn, chẳng mấy chốc những con đường nhựa đã khô ráo, cỏ xanh trước sân nhà thắm tươi sau cơn mưa. Gió hiu hiu lạnh.
Chiếc chuông gió trước cửa đang đong đưa trong gió với những tiếng reo lúc gần gũi lúc xa xăm.
Tiếng gõ cửa đầu tiên nhà chị Bông khoảng 7 giờ chiều, chị Bông mở cửa, cả một đám ma quỷ hiện về, chúng thi nhau nói:
– Trick or Treat ?
Một con bé chu mỏ và dài hơi :
– Trick or treat?

Con bé hóa trang mặt mèo xinh quá, chị Bông chỉ muốn ôm hôn con mèo đáng yêu kia nhưng nào dám, phong tục và cách nghĩ của người Mỹ khác với người Việt mình, làm thế họ lại tưởng “lạm dụng” đứa bé và kêu cảnh sát thì nguy.

Chị bốc kẹo cho nó trước thật hậu hĩ rồi cho kẹo từng đứa còn lại, nào giỏ xách hình quả bí, nào túi , nào bịch, mỗi đứa có một kiểu đựng kẹo khác nhau .
Một đứa nhận kẹo xong liền khoe thêm:
– Cho tôi kẹo nữa đi, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.
– Happy birthday nha. Này kẹo…
Chị Bông vui vẻ và hào phóng bốc thêm nắm kẹo.

Đám này vừa đi vài phút sau lại có tiếng gõ cửa, lại thêm một đám đông trẻ con hóa trang đủ kiểu, rổ kẹo của chị vơi đến đâu lại được đổ đầy đến đó. Lũ trẻ luôn háo hức nhìn vào rổ kẹo chocolate ngon lành này. Một đứa bé độ chừng 4-5 tuổi chịu không nổi, dù đã nhận kẹo rồi, nó níu rổ kẹo xuống và thọc tay vào bốc thêm kẹo, vài đứa khác bắt chước cũng thọc tay vào bốc kẹo. Hình ảnh “tham lam” này thật dễ thương, chị Bông chiều chuộng để mặc cho lũ trẻ tự ý chọn thêm kẹo. Chúng vui thích lòng chị cùng vui thích.

Ngoài những đám đông vẫn có những trẻ đi một mình do cha mẹ chở đến, họ đậu xe lề đường chờ con .
Những tiếng chuông cửa, những tiếng gõ cửa thưa dần.
Đến 9 giờ tối thì hầu như không có trẻ đi xin kẹo nữa. Mùa Thu trời mau tối nên cha mẹ cho trẻ đi xin kẹo sớm và kết thúc sớm.
Chị Bông đang định tắt đèn ngoài cửa và cất rổ kẹo thì bỗng có tiếng gõ cửa. Con ma qủy nào lạc lõng đến muộn thế này. Nó đi muộn mà hên đấy, còn bao nhiêu kẹo trong rổ chị sẽ cho nó hết, chừa lại làm chi mình ăn thêm mập.

Cửa mở ra, chỉ có một đứa, nó khá cao lớn cũng hóa trang ma quái như chị Bông, đeo mặt nạ, khoác áo choàng đen rộng thùng thình nên chị khó đoán tuổi tác, có những đứa trẻ tuổi mười hai mười ba trổ mã phổng phao cao lớn nên chị chẳng ngạc nhiên gì.
– Trick or Treat?
Chị Bông vui vẻ trút cả rổ kẹo còn lại vào bịch của nó.
– Cám ơn chị Bông .
– Ối trời ôi…
Chị Bông kêu thét lên. Ma qủy đã biết cả tiếng Việt và tên chị Bông, gọi tên chị trong ngày lễ của nó với tiếng chuông gió đồng tình rên lên nhè nhẹ.

Chị lui lại vài bước và run rẩy ú ớ hỏi bằng tiếng Việt:
– Ai…ai… đấy?
– Anh đây !
Thì ra là anh Bông, chị Bông vừa kịp nhận ra giọng nói cũng là lúc anh Bông tháo mặt nạ ra:
– Happy Halloween.
– Happy cái gì, anh là con ma qủy…vô duyên nhất đêm nay.
Chị Bông ngồi xuống ghế và thở ra cho hết những căng thẳng còn trong lồng ngực. Anh Bông nói:
– Đêm nay bao nhiêu ma qủy đến nhà được em chiêu đãi kẹo, anh cũng là ma qủy đến xin kẹo từ tay em. Cho anh kẹo ngọt ngào mà lại hậu hỉ trút cả rổ kẹo còn lại là em hết giận anh rồi…
Chị Bông đã lấy lại bình tĩnh, không thể không mỉm cười, chị dí ngón tay lên trán con ma chồng:
– Quỷ nè !! làm em hết hồn khi trong đêm Halloween có ma qủy gọi tên mình. May mà em chưa lăn đùng ra chết giấc..

Thì ra trong lúc chị Bông mải mê cho kẹo lũ trẻ anh Bông đã hóa trang và lẻn ra ngoài bằng cổng vườn. Anh Bông kể lể:
– Anh làm ma qủy trước là để chọc em vui em hết giận mà còn để được hưởng sự trìu mến ân cần khi em cho anh kẹo. Thấy em chiêu đãi kẹo trẻ con với tất cả nhiệt tình anh cũng phải…ghen tị vì hàng ngày em chỉ gắt gỏng anh thôi.
Chị Bông mắng yêu chồng:
– Quỷ nè…ai bảo anh hay chê em già, em xấu.
– Thôi nhé, tính anh hay nói đùa, hay trêu chọc, em biết thừa rồi mà còn giận. Thì ra đàn bà nào cũng sợ bị chê già, chê xấu. Đêm nay em là ma và là một con ma dễ thương như những ma quỷ trẻ con dễ thương đã đến nhà mình trong đêm nay đấy.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

Tiếng Vọng Halloween


Từ khi Amanda, con gái nàng, học lớp chín, hễ đến đêm Halloween là nó cùng nhóm bạn bè hẹn nhau ở nhà nàng, rồi chúng nó kéo nhau đi khắp xóm, qua cả xóm bên cạnh. Tuổi trẻ đâu biết mệt và lạnh là gì, có năm trời mưa lất phất, gió rít lạnh lẽo, mà chúng vẫn hào hứng lên đường.

Nàng ngồi ở nhà, vừa phát kẹo cho lũ trẻ đến gõ cửa, vừa nấu nồi cháo gà để lát nữa đãi đám bạn bè con gái.
Chồng nàng góp ý:
- Anh thấy trong đám tụi nó, có đủ màu da trắng, da đen, da đỏ, da vàng, da Tàu, da Đại Hàn, sao em không mua cánh gà hoặc Pizza cho tụi nó dễ ăn?
Nàng cãi:
- Kệ tía tụi nó!! Anh nghĩ xem, chúng nó cuốc bộ trong trời đêm lạnh, về nhà ăn món gì có nước soup nóng, ấm bụng, ấm người … là tuyệt vời ấy chớ. Đứa nào không ăn, ai đói ráng chịu.

Quả đúng như thế. Khi chúng trở về nhà nàng khoảng 10 giờ tối, sau khi cởi bỏ những bộ Halloween costumes, chúng ngồi bệt xuống sàn nhà, đổ ra những thùng bánh kẹo chiến lợi phẩm, đổi chác cho nhau, xong xuôi gói lại cẩn thận, là kéo nhau ra bàn ăn. Những tô cháo gà bốc khói nóng hổi, có thịt gà xé, có bắp cải trộn củ hành, rắc tiêu nóng và hành ngò thơm ngát, đứa nào cũng ăn say mê, da trắng da đen da đỏ da màu đều khen nức nở: “So good! Thank you!!”

Trong lũ bạn của con, nàng đặc biệt chú ý đến cậu bé ít nói, gầy gò, da ngăm, đôi mắt to thông minh cùng nụ cười rất hiền. Nàng quan sát lũ trẻ lúc phơi bày những giỏ kẹo xin được, la ó, vui đùa, giành giựt loại kẹo yêu thích, đứa nào cũng nhốn nháo sôi động, thậm chí còn rượt đuổi nhau chỉ vì một chocolate bar, một bịch chips. Riêng cậu này trầm tính nhất, ngồi mỉm cười, còn mở toang thùng kẹo của mình, cho các bạn tự do lựa chọn thoải mái, thiếu điều muốn cho không hết số kẹo. Đó là Victor, hay còn gọi là Vũ, một cậu bé người Việt duy nhất trong nhóm bạn của Amanda.
Khuya đó, nàng nói với con gái:
- Má thấy thằng Vũ hiền lành, dễ thương, nhường nhịn bạn bè hết mình.
- Nó còn học giỏi, và là con nhà giàu đó má.
-Giàu cỡ nào hở con, có bằng Bill Gates không?
- Má nó là Dental Specialist, chuyên trị các bệnh về răng, nướu, lợi, và làm chủ cái khu strip mall rộng lớn dưới phố, cho các văn phòng thuê mướn, trong đó có văn phòng Nha Khoa của má nó. Ba nó là kỹ sư trưởng thâm niên của hãng máy bay Delta. Căn nhà bên bờ sông của gia đình nó đẹp lắm, kiểu kiến trúc rất lạ, ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi.
- Má có biết gia đình nó không nhỉ?
- Nhà nó mới dọn qua tiểu bang này năm ngoái, họ không có đạo, không đi lễ nhà thờ, làm sao má biết. Với lại, ba nó đi công tác thường xuyên, má nó lu bu phòng nha khoa, ít có thời gian sinh hoạt cộng đồng.
- Ừa, mà giàu có vậy mà chỉ sinh hai đứa con thôi ư? Đứa em gái nó học lớp dưới tụi con, đúng không?
- Dạ, mà hai anh em nó, nhất là Vũ, đi học ăn mặc đơn sơ bình thường, không ai biết chúng là con nhà giàu đâu má.
- Má cũng thấy thế. Thằng Vũ dáng gầy như cây sậy, khuôn mặt nó rất có thiện cảm với người xung quanh.
- Con với Vũ thân nhau lắm, trong trường trong lớp, ai cũng mến nó.

Lên High School, chúng nó vẫn thân với nhau, nhất là năm lớp 12, hai đứa còn đi campaign vào Student Council của trường, với bài diễn văn "ấn tượng" kết thúc với một đoạn hát Rap (do nàng...cố vấn). Nàng còn nhớ bữa đó tại nhà nàng, chúng nó suy nghĩ để tìm ra một màn trình diễn “khác lạ” trong buổi tranh cử, cuối cùng Amanda đề nghị, Vũ sẽ thuyết trình còn Amanda ca hát và đọc Rap, vì Amanda có giọng ca hay. Nàng liền hưởng ứng, hai mẹ con chụm lại viết lời Rap rộn ràng, còn Vũ ngồi xem, cười cười, có khi còn mắc cở vì Amanda nhảy nhót sung sức. Vậy mà thành công rực rỡ, hai đứa đắc cử vẻ vang, Vũ nhận chức Chủ Tịch, Amanda làm thư ký.

Lên Đại Học, mỗi đứa một trường khác nhau, thỉnh thoảng mới gặp, nàng mến Vũ nhiều hơn vì nó là con nhà giàu nhưng bình dân, giản dị, năng động như con nhà lao động. Nó thường lái chiếc xe truck bự hơn dáng người, khi dừng xe trước nhà nàng, nó nhanh nhẹn nhảy xuống, mở cửa xe, mang giỏ hoa vào tặng nàng khi nàng mới từ bệnh viện trở về vì cơn sốt hồi năm kia, nàng bất ngờ cảm động quá chừng. Rồi khi gia đình nàng dọn nhà mới, cái thân gầy gò của nó làm cho Amanda ngại nhờ đến giúp, vậy mà bữa đó nó xuất hiện từ sáng sớm, mở thùng xe, khệ nệ ôm hai con sư tử đá nho nhỏ tặng gia đình nàng, rồi cùng nhóm bạn phụ hợ chở đồ đạc từ nhà cũ qua nhà mới. Đến tối, dọn nhà xong, nàng mua mười mấy ổ bánh mì thịt, cả đám nhào vô ăn vì bụng đói, Vũ vừa ăn vừa đùa hỏi nàng:

- Chút nữa có cháo gà không cô? Con thích cháo gà cô nấu.
Nàng nháy mắt:
- Đó là món đặc biệt dành riêng cho ngày Halloween thôi nhe.
Rồi mùa dịch ập đến, hai năm liền chẳng thấy mặt bạn bè của Amanda. Năm cuối Đại Học, đứa nào cũng lu bu, chẳng thấy Vũ ghé nhà, bỗng một ngày Vũ xuất hiện tại nhà nàng. Amanda vui vẻ :
- Con tính mùa Halloween năm nay sẽ làm một party họp mặt mấy đứa bạn cũ để ôn lại kỷ niệm “trick or treat” thuở teenagers, nhưng liên lạc chưa được má ơi, chỉ lèo tèo một vài đứa.
- Còn hai tuần nữa mới tới Halloween mà, cố gắng tìm tụi nó xem sao, má cũng nhớ.
- Thôi má, Vũ hổng chịu, nó biểu bữa nay nó chở con đi mua đồ trang trí Halloween ngoài sân trước nhà mình, rồi mua mấy thùng kẹo, chocolate, chips, juice để đêm Halloween tụi con sẽ rủ thêm hai đứa nữa, ngồi phát cho lũ nhóc tì trong xóm mình là vui rồi.
Nàng đồng tình:
- Vậy cũng được, Vũ lúc nào cũng thích trầm lặng, không ồn ào như con, chả hiểu sao hai đứa chơi thân ngần ấy năm.
- Thì đền bù cho nhau mà má.
Rồi hai đứa leo lên xe truck của Vũ, đi mua sắm, đến khi trời chạng vạng mới về tới nhà, hì hục khiêng một đống đồ vào garage, nàng la lên:
- Trời, mua gì nhiều thế, bộ tính cho cả cái thành phố này “trick or treat” hay sao?
- Vũ là vậy đó má ơi, con nhà giàu nhưng biết thương người, má không nhớ hồi High School cứ mỗi tháng nó mua mấy chục cái McDonalds gift cards rồi rủ tụi con đi xuống downtown tặng cho những người homeless đó sao!
- Hai đứa ăn gì chưa, để má hâm cơm?
- Hồi nãy Vũ đãi con một bữa ngon, có lobster và steak, còn no căng bụng.
Thấy hai đứa chuẩn bị mang mớ đồ ra sân trước trang trí cho Halloween, nàng cản:
- Trời sắp tối rồi, để bữa khác làm được không?
- Vũ muốn làm cho xong bữa nay, thôi má vô nhà đi, tụi con làm một chút là xong liền hà.
Cuối cùng thì tụi nó cũng xong xuôi, trời vừa sập tối, hai mẹ con nàng tiễn Vũ ra chiếc truck của nó, Amanda dặn dò:
- Tối Halloween bốn đứa tụi mình sẽ mặc costumes nhe, tớ sẽ báo cho Atoosa và Ben.
Nàng cũng chen vào:
- Chắc chắn hôm ấy sẽ có cháo gà đặc biệt cho con đấy Vũ ơi, nhớ nhịn đói nha.
Vũ cười, giơ ngón tay cái, tỏ ý đồng tình, tạm biệt, rồi rồ máy xe, chạy mất hút khỏi khu phố.
............................................

Khoảng một tuần lễ trước Halloween, nàng đang nấu cơm, Amanda đi học về, kể lể:
- Hôm kia con học khuya nên off phone, bữa nay mới thấy có vài missed calls của Vũ, mà từ sáng giờ con nhắn tin nó chưa thèm trả lời.
- Hay là nó giận con, mà nè, má hỏi thiệt nha, biết đâu nó... yêu con?
Amanda bật cười dù đang rất khó chịu:
- Không đâu má, tụi con chơi thân nhau, biết nhau quá.
- Thì từ thân chuyển qua yêu mấy hồi? Má ủng hộ đó!
- Mà má ủng hộ vì nhà nó là triệu phú hay vì nó hiền lành?
- Vì... cả hai, và thêm nữa, gia đình nó là người Việt Nam. Khó mà kiếm được đứa nào nhà giàu mà hiền hậu, tử tế như nó. Lấy nó đi con, rồi làm dâu nhà triệu phú, nhớ đẻ một loạt 4-5 đứa con cho vui cửa vui nhà. Nhà nó neo người quá.
- Vậy con sorry đã làm má ... mừng hụt, con là người trong cuộc nên biết rõ, cả con và Vũ đều không có tình ý gì ngoài tình bạn.
- Vậy nó yêu ai?
- Vũ chẳng yêu ai cả, vì nó bị bệnh.
Nàng ngạc nhiên:
- Ủa, nó bệnh gì?
Biết mình lỡ lời, Amanda đành thú nhận:
- Má ơi, khi Vũ không trả lời phone, là nó đang “down”.
- Hả ??? Nghĩa là sao?
- Con chưa có dịp nói cho má nghe, vì Vũ dặn tụi con không cho ba má nó biết, không cho ai biết, rằng từ năm 2 Đại Học nó bị depression, phải uống thuốc mỗi ngày. Hễ nó “down” là tắt phone, không liên lạc ai hết, chờ vài ngày nó sẽ “up”, sẽ lại đến đây chở con đi chơi vui vẻ liền thôi.
- Là bệnh trầm cảm phải không con? Nhà giàu có, học giỏi, cuộc sống như mơ, tại sao lại trầm cảm nhỉ? Hay tại ba má lo làm giàu không quan tâm đến con cái?
- Chẳng phải chuyện giàu nghèo mà bệnh từ trong cơ thể, trong tâm thần. Ba má Vũ tuy bận rộn nhưng rất thương yêu và chăm sóc anh em nó đầy đủ.
- Chăm sóc đầy đủ mà sao không biết nó bệnh?
- Từ nhỏ Vũ đã ít nói, không giao tiếp xung quanh, nó mới phát bệnh hai năm nay nhưng không cho ba má biết, còn ba má nó thì nghĩ nó đã trưởng thành, cần không gian riêng tư, suy nghĩ riêng tư.
- Cái thằng! Bệnh thì phải chia sẻ cho gia đình cùng nhau chữa bệnh chứ.
- Tụi con cũng quen với những lần “down” rồi “up” của nó rồi, tùy thuộc vào chuyện nó chịu uống thuốc hay không. Khi có thuốc thì nó tỉnh táo, vui vẻ, còn khi nó không uống thuốc thì tâm tư chán nản, chẳng muốn gặp với ai, dù là bạn bè thân thiết.
Nghe vậy thì nàng biết vậy, cũng tưởng đó chỉ là căn bệnh của xứ Âu Mỹ này, nhất là nhân loại vừa trải qua mùa dịch khủng khiếp. Ai dè tối hôm ấy, Amanda khóc như mưa đập cửa phòng vợ chồng nàng:
- Ba má ơi, Vũ đã tự tử, chiều nay ba má nó đi làm về mới phát hiện nó trong phòng ngủ.
Cả nhà hoảng hốt, nàng ôm con vỗ về, vì nàng còn bị shocked dữ dội, huống chi nó còn quá trẻ, khi nghe tin người bạn thân thiết nhất đã tự kết liễu đời mình. Amanda vẫn nức nở:
- Thì ra, hôm nọ Vũ đã chuẩn bị mọi thứ, đã chủ động đến nhà mình, đưa con đi mua sắm Halloween, đãi con bữa tối thật ngon, và trang trí sân nhà mình. Con đau lòng quá, con đã không bốc phone, cú phone cuối cùng của Vũ, nếu con trả lời phone, biết đâu con đã nghe lời tâm tình nhắn nhủ của Vũ, phải không má ơi!!

Nàng cũng khóc theo con hồi nào không hay. Amanda kể, Vũ có để lại lá thư xin lỗi gia đình, bạn bè. Vũ nói thương yêu mọi người, không giận hờn ai cả, nhưng Vũ không muốn chịu đựng thêm cuộc sống “chán ngắt” này nữa.

Nàng lên google tìm hiểu, mới thấy căn bệnh này là “sát thủ âm thầm”, làm cho bao người thấy đời là “một màu tối đen”, và thương thay cho những người trẻ mang bệnh, đã tuyệt vọng tìm đến cái chết khi tương lại còn phơi phới, mộng mơ.
.........................................................................

Và ngày Halloween cũng đến, nhóm bạn bè ba đứa thân thiết đã hủy buổi hẹn tại nhà nàng vì còn chưa nguôi nỗi bàng hoàng, nhưng vì ý nguyện của Vũ, nàng và Amanda vẫn mở đèn ngoài sân, đón chờ lũ trẻ trong xóm đến “trick or treat” để trao hết số bánh kẹo Vũ đã mua, và nàng cũng vẫn nấu một nồi cháo gà.

Nếu như truyền thuyết cho rằng, đêm Halloween các linh hồn ma quỷ tìm về ăn kẹo, bánh, thì nàng tin rằng, đêm nay sẽ có một hồn ma rất trẻ, rất đáng yêu, trở về thăm lại dương gian “chán ngắt” mà nó đã bỏ đi, nhưng vì nhớ những giây phút hồn nhiên, hạnh phúc rộn ràng cùng lũ bạn năm xưa đi “trick-or-treat”, và vì ... nhớ món cháo gà của nàng, phải không Vũ ơi!?

Edmonton, Halloween 2024,
Kim Loan

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2024

Tân Cổ Ru Lại Câu Hò - Vũ Quốc Việt - Hoàng Song Việt - Kim Phượng - Kim Trúc


Sáng Tác:
Tân Nhạc: Vũ Quốc Việt
Cổ Nhạc: Hoàng Song Việt
Trình Bày: Kim Phượng(Canada) & Kim Trúc


Halloween Nhập Gia Tùy Tục

 

Tới Xứ này, nhiều bà con cô bác,
Thấy phong tục Mỹ, sao khác hẳn mình!
Ví dụ: họ chỉ chúc mừng Ngày Sinh,
Chẳng ai quan tâm đến chuyện Giỗ Chạp!

Họ và tên, qua đây thay đổi khác
Đảo ngược trước sau, cứ lộn tùng phèo!
Dân Mỹ yêu thương quí chuộng chó mèo
Ẵm bồng hôn hít… thấy mà kỳ dị!

Đến chuyện này… mình cho là nhảm nhí!
Cuối Tháng Mười, có ngày Halloween.
Tết Nhi Đồng, dành cho tuổi thần tiên,
Tựa như Việt Nam, dịp Rằm Tháng Tám.

Vậy mà nhiều nhà trình bày hắc ám!
Toàn hình ma quỉ, hài cốt, đầu lâu…
Bà con mình, ngó sợ hãi, lắc đầu,
Cho rằng văn minh Hoa Kỳ băng hoại!

Nhưng nghĩ kỹ… thấy chuyện này vô hại,
Phong tục Xứ người, vốn mãi xưa nay!
Mình tưởng dở, nhưng cũng có cái hay,
Giúp trẻ coi thường, không sợ ma quỉ.

Lại có kỷ niệm, bé thơ khoái chí,
Bận đồ hóa trang, đi “trick or treat”!
Văn hóa Đông Tây, khác biệt dị kỳ,
Đã tới đây, thời nhập gia tùy tục!

Như bơi thuyền, phải nhập giang tùy khúc,
Miễn sao vẫn giữ Đức cho cháu con.
Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn,
Ở đâu quen đó, chẳng còn chê bai!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Chuyện Kể Đêm Halloween



Đĩa bạc treo trên đầu ngọn cây
Sương mờ lam xám phủ trời mây
Nghĩa trang, đom đóm bay đầy khắp
Ẩn hiện hồn Ma-Quỷ chốn nầy.

Phù Thủy áo đen cưỡi chổi bay
Vút qua xẹt lại, té buông tay
Lũ Ma dưới mộ cười the thé
Ngất ngưởng rú lên tựa bọn say.

Phất phơ vải liệm, lộ xương người
Quỷ quái đội mồ rũ rượi cười
Trên nắp quan tài lăn Bí đỏ
Mắt trừng miệng há, đỏ con ngươi.

Mèo đen gào thét đón ma trơi
Rồi bỗng đàn Dơi bay ngập trời
Đom đóm đỏ lòm như máu chảy
Bầy Ma dưới mộ kéo lên chơi...

Người gác nghĩa trang kể chuyện ngông
Trẻ con chùn bước, sợ vào trong
Chúng bèn đổi hướng đi xin kẹo
Cha Mẹ tháp tùng...đêm HALLOWEEN!!

Duy Anh
Happy Halloween!


Halloween



Halloween, Halloween đến gần kề
Nhà nhà đang sửa soạn lễ ma
Giật mình một nghĩa trang vừa mở
Chậm rãi quan tài một chiếc đưa

Gió thu hiu hắt chút heo may
Bó bắp dựa tường lá khô bay
Đống rơm bùi ngùi chưa nhúm lửa
Như đón hồn ai đến chốn này

Chiếc màn gió đen, bàn trống trải
Khách đến ngồi mà sao chẳng thấy
Thấy gió đong đưa ở góc vườn
Có tiếng rì rào theo cây cỏ

Chợt bộ xương dài đâu buông thõng
Hai tay còn vín cành cây cao
Tưởng đâu xoay mình chân muốn chạy
Bỗng hoàn hồn chợt thấy vui vui

Lưới màng nhện to đang giăng bẫy
Bủa vây như tìm kiếm con mồi
Phù thủy áo đen chừng mê hoặc
Tình ma một cõi đợi thiên thu

Đêm nay chập chờn căn nhà ấy
Lễ hội ma vương trống nhạc say
Hồn ma bóng quế đang nhún nhảy
Áo trắng đen mặt nạ mời ai

Trên đường con nít đi từng đám
Giỏ xin kẹo mặt mũi hóa trang
Đủ thứ mũ đầu trâu ma quái
Nhe trắng răng vui vẻ nói cười

Hoàng hôn dần dần buông màn tối
Sô cô la kẹo ngọt giỏ đầy
Trước mỗi nhà ma đói xin kẹo
Kẹo thật ngon ma cũng như người

Chập chờn ai ly rượu trên tay
Nhớ người yêu cũ đã qua đời
Cùng chết bên cạnh nhau mãi mãi
Khuya khoắt ra nằm cạnh quan tài

Bóng tối cuối đường áo còn bay
Đếm bao năm nửa thế kỷ này
Nàng công chúa tuổi teen diễm lệ
Halloween giả dạng đêm này
.

Lê Mỹ Hoàn
10/2024

Mắt Biếc

  

Mắt Biếc

Ta còn lại...
một trời riêng, thu ạ
cánh rừng xa và nỗi nhớ mênh mông
ngày mây trắng bao vây thành quách cũ
vết chim bay
mơ ảo cuối chân đồi

Mưa đi vắng
nắng dưng buồn đến thế
lòng ta hư-suối lá đổ triền miên
thu thay áo em nằm đau bệnh mãi
bỗng nghe đời xa vắng quá
thu ơi

Cứ gió bão
rồi mai kia bình lặng
đừng giận hờn sẽ đánh mất hồn nhiên
em vui nhé-tiếng cười trong suối nhạc
là ru êm
là điệp khúc ngọt mềm

Căn nhà nhỏ-gió hôn nhành hoa mới
trùm chăn nhung mấy lượt vẫn tay rung
ừ mới biết mình già thêm đôi tuổi
bước chân đời còn mấy độ bao dung

Ra hiên ngóng
ồ thu sang lá đỏ
nhớ mắt em buổi ấy long lanh sương
thôi thôi đã nát nhầu tan sỏi đá
ta ngồi yên
yên cả buổi chiều tàn

Này em nhỏ
này em yêu quý nhỏ
sân ga đầy gió lộng thổi ưu tư
tầu về bến hồi còi nào thao thức
tầu trôi xa
nhớ quá
thu hiền hòa


Pham Quang Trung


***
Cảm Tác:
Tình Lỡ Rồi, Thôi Đừng Khóc

Lau mắt đi,
thôi đừng khóc, em ạ.
Ngoài kia trời, biển, nước vẫn mênh mông.
Em khóc mấy, mới cũng không thay cũ,
Mặt trời chiều
vẫn lặn khuất sau đồi.

Ngày tháng ấy,
ngày xưa, đẹp như thế.
Nhưng bây giờ mình sống với cô miên.
Anh vẫn tưởng duyên tình mình đẹp mãi.
Mà hôm nay, chào mi,
trái sầu ơi

Cuộc đời cứ
trôi đi trong tĩnh lặng
Vũ trụ quanh mình vẫn mãi an nhiên
Những đám mây bay như từng nốt nhạc
Không âm thanh
dù một giọt ru mềm

Thôi đừng khóc,
cũ không thay bằng mới
Giọt lệ nào cũng chẳng khiến tim rung
Nỗi sầu nào cũng không chờ đến tuổi
Đổ vỡ nào cũng chẳng đợi khoan dung.

Thu rồi đó,
lá xanh thành vàng, đỏ
Nắng chói chan, giờ trời đã mù sương
Trái tim non theo thời gian hoá đá
Nụ tình xanh
giờ đổi sắc, úa tàn

Thôi đừng khóc làm gì,
người em nhỏ
Hợp rồi tan, chỉ là chuyện riêng tư ,
Tình đã lỡ, có ích gì thổn thức
Được gì đâu,
dù nước mắt
chan hoà.


Mùi Quý Bồng

10/24/2020