Quý huynh tỷ thân mến,
Khi nói đến Ve (sầu) và Phương đỏ là nói đến mùa hè, mùa thi cử và thời gian bạn cùng lớp tạm xa nhau khi trường đóng cửa 3 tháng.Để nhiềi khi đến mùa tựu trường, thấy vắng nhiều khuôn mặt...
Và chắc đa số chúng ta, nhất là những người ở nhà vườn, xa thành phố một chút, thì có lẻ ai cũng nhớ đến tiếng ve kêu ra rả, inh ả, lè nhè cả ngày, từ bắt đầu khi có nắng cháy da cho đến xế chiều. Khi một con bắt đầu lên tiếng là cả một nhóm nổi lên, từ cây này qua cây khác, từ vườn nhà này qua vườn nhà khác. vang dậy cả một xóm. Khiến anh chị trong nhà rất muốn học thi mà bị tiếng ve kêu bầy làm ảnh hưởng khá nhiều. Đó là thời gian đàn em ở tại nhà vườn, bên cạnh vườn nhà OB Nội rộng lớn nên tiếng ve kêu thật lớn. Cho đến nay đàn em, vẫn không biết vì sai người ta gọi là Ve Sầu? Hồi đó, đàn em cùng với mấy bạn nhỏ cùng lứa tuổi dùng mủ trái mít quẹt vào đầu của cành cây nhỏ, chấm mủ mít vào ngay cánh của ve và bắt chúng một cách dễ dàng. Đựng chúng trong 1 hộp giấy hay bọc giấy. Nhưng có điều lạ là sau 1 vài lần kêu, tiếng kêu của các con ve trong hộp giấy / bao giấy nhỏ dần rồi tắt hẳn. Y như chúng biết rằng chúng không còn tự do "hát hò" với anh em chúng bên ngoài. Nên chúng trở thành câm.
"Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hổn kêu vang
Vườn xanh cỏ biếc, trưa vàng
Nghìn cây phượng vĩ bàng hoàng trổ bông
Trên môi ta vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan ( Nhã Ca)
Hồi đó ở Huế không có chuyện bắt con ve nướng ăn. Ngay cả con dế, dân Huế cũng không biết ăn. Chỉ sau này lớn hơn, vào Nam, giang hồ đậy đó, nhất là trong thởi gian đi ND, mới biết món hột đậu phụng nhét vào con dế mèn, rắt thêm 1 chút bột và đem chiên.Tuy nhiên V. Chánh chưa làn nào ăn chuột, ăn rắn, ăn con đuông,..
Cám ơn anh Vinh cho xem hình những cây phượng với những chùm hoa đỏ trông thật đã con mắt. Ở Huế có rất nhiều cây Phượng Vĩ, nhất là dọc theo 2 bên bờ sông Hương, đường Lê Lợi (trước mặt trường Quốc Học và Đồng Khánh và ngay cả trong khuôn viên của 2 trường này. Vì phương vỉ nở hoa trong mùa hè, cũng là mùa thi cử, nên có nhiềui chi học sinh rủ nhau đến học thi trong khuio6n viên trường ĐK. Và có nhờ V. Chánh leo lên cây phương hái từing chùm hoa phượng d8e63 trước xe đạp mang về nhà vào buổi chiếu. Đó cũng là dịp V. Chánh, trèo cây với quần xà loỏn, chuyền từ cành này qua cành kia, dưới sự hò hét phấn khởi của các chị học sinh. Một vài ngày đầu mình vẫn ngây thơ không biết vì sao các chi lại hò hét vui như vậy. dần sau mới nghiệm ra mình vô tình khoe "của quý" cho mấy chị nhìn. nên từ đó lại leo nhiều hơn (sợ chi), ở trên cây hái hoa lâu hơn, cho các chị ngắm nhìn tự do. Vui là vậy..
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm hoa phương vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thủa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...
Em chở mùa hè đi qua, còn tôi dừng lại
Nắng ngập ngừng một vạt tóc nào xa" (Đỗ Trung Quân)
Quý huynh tỷ thân mến, có lẻ hình ảnh cây phương vĩ của anh Vĩnh làm đàn em viết lạc đề. Nhưng với cá nhân, ve sầu và phương vĩ luôn là những hình ảnh khó quẹn của quá khứ êm đềm của một thời
"thanh bình ba trăm năm cũ".
"Anh về qua xóm nhỏ, em chờ dưới bóng dừa
nắng chiều lên mái tóc, tình quê hương đơn sơ" (Tình Quê Hương- Đan Thọ)
Thân mến,
Vĩnh Chánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét