Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

Thơ Tình Mùa Hạ

 

Trời bây giờ, tháng 5, mùa hạ,
Anh đang những ngày, đợi em đến thăm,
Dẫu khó khăn nào, em cũng đến,
Chắt chiu tình nồng, đốt lòng nhau chút ấm.

Anh vừa ăn buổi chiều xong,
Một bát sắn lát, cũng vừa đủ no,
Một chút muối, cũng vừa đủ mặn,
Thêm nữa, điếu HOA MAI cáu cạnh, bạn cho,
Bên song sắt, anh thả hồn theo khói.

Cây phượng vỹ đầu hiên nhà đã trổ bông,
Đã lâu, anh không chút bình yên để xem hoa nở,
Nhưng chiều nay sao quá đỗi phân vân,
Trong lòng anh, thắm một trời phượng đỏ.

Phượng, là tấm gương soi sáng tỏ,
Nhìn lại mình, nhan sắc, thiếu thời qua,
Trang sử đời, những mất còn khép, mở.
Dấu tàn phai ngày tháng nhạt nhoà.

Hơn nửa đời người, mấy phen lầm lỡ,
Nhìn lại mình, tay trắng bàn tay,
Cũng muốn khóc, đôi lần, mắt đã cạn,
Muốn cười lên, môi thảng thốt chua cay.

Như lòng đợi, em và con đã đến,
Chiều mưa bay, thứ bẩy trời sương,
Trong tim yêu, lửa tình rực cháy,
Rạo rực lòng như thuở mới yêu đương.

Đan vào nhau 10 ngón tay thật chặt,
Nụ hôn nào e ấp gởi trao,
Mắt biếc, tình si, lòng ngây dại,
Ngan ngát hương yêu tự thuở nào.

Cảm ơn đời, còn cho ta hy vọng,
Cảm ơn em, còn đứng lại, đợi chờ,
Ta còn em, còn con, còn một trời sức sống,
Thì còn ta, với trăm nỗi ước mơ.

Trại tù Gia rai, 1982.
Lê mai Lĩnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét