Con muốn về thăm những luống cày
Mồ hôi ba ướt đẫm những ngày
Theo ba lội ruộng mò cua ốc
Lúa mới vàng thơm cánh én bay
Còn bụi tre già thực xa xưa
Chờ măng nghiêng bóng che nắng mưa
Ba thường ngồi nghỉ nghe chim hót
Gió thoảng êm đềm nhịp võng trưa
Có phải đường nầy lắm cỏ may
Bao lần đi học con qua đây
Trời mưa trơn trợt ba thương cõng
Hơi ấm ba ru con ngủ say
Bờ dừa bụi chuối gốc sầu riêng
Bao nhiêu sóng gió vẫn mơ tiên
Bánh phồng bánh tráng thêu hoa nắng
Mong tiếng cu kêu tết bình yên
Ba dạy con vui học vỡ lòng
Chuyện xưa tích cũ chuyện ruộng đồng
Đội trời đạp đất yêu sông núi
Ngay thẳng giữ mình biết đục trong
Sân trước sân sau lắm mai vàng
Hàng cây vú sữa thực hiền ngoan
Mãn cầu bưởi ngọt chen xoài tượng
Xuân đến rừng hoa nở thiên đàng
Bắp nướng khoai mì có nhớ ba
Hương ngâu nguyệt quới quyện quanh nhà
Ba về trên cánh hoa me đất
Vun bón gốc mai chiếu thuỷ già
Chiếc xe đạp cổ mộng đầy vơi
Con nhớ chân ba đạp hụt hơi
Tay xe còn dấu tay nhân đức
Ba chở con đi khắp chợ đời
Chỗ nầy có lẽ nền chuồng trâu
Đàn trâu yêu quý nay về đâu
Đạn bom xoá dấu chân lam lũ
Xoá cả vui buồn cả chiêm bao
Còn bao nhiêu chỗ hương tình quê
Bụi chuối sau hè lá vàng hoe
Thiếu mưa thiếu nắng hay thương nhớ
Bàn tay tình nghĩa ba vỗ về
Ao cá tra nuôi lẫn cá chài
Mẹ tung viên cám cá mừng bay
Mưa rào cá nhảy lên sân trước
Tắm mưa được cá con thật may (1)
Ngày tháng êm đềm cũng qua đi
Tuổi thơ tuổi mộng chưa biết gì
Bao nhiêu cay đắng ba mẹ gánh
Gác trọ đèn khuya ôn bài thi
Áo gấm chưa vui phải đọa đày
Sao mình phải trả nợ ai vay
Ba như bọt nước mơ mây trắng
Thao thức chờ con nhang khói bay
Chưa vui sum họp đã thêm đau
Mẹ đâu còn được thấy mưa rào (2)
Ba như cây trúc già khô héo
Ngơ ngẩn nhìn trầu quấn yêu cau
Chưa kịp dâng cơm chưa hầu trà
Mỏi mòn thương mẹ ba vội xa
Con như con nước xa nguồn cội
Trôi nổi hoang tàn hết thịt da
Lang thang đất khách kiếm cháo cơm
Vợ yếu con thơ đứt dây đờn
Từ ao nước ngọt ra biển mặn
Cá nhỏ mất hồn đau xót hơn
Cũng may rồi cũng được quen dần
Cũng thấy hoa đào đùa gió xuân
Trường học xứ người mênh mông quá
Con lớn khôn dần vẫn tủi thân
Nước sông vẫn lạnh áo sương mù
Mười bốn năm dư bao lá thu
Con về tìm lại cây bông sứ
Ba đã cùng con trồng ngày xưa
Cây cũng không còn vườn cũng không
Mẹ ba không để dấu bụi hồng
Con như hòn đất nung non lửa
Bếp lạnh tro tàn thôi hết mong...
MD.10/25/08
LuânTâm
(1) Lúc mới hơn ba tuổi ,một hôm tôi được Mẹ cho phép tắm mưa nơi sân trước.Tôi bắt được một con cá chài to từ dưới ao nuôi nhảy lên bờ (theo đường nước mưa trên sân đổ xuống) .Mẹ làm thịt cá chiên và nấu canh chua cho cả nhà ăn rất vui vẻ. Ba khen tôi giỏi quá .Nhân đó ,Ba kể sự tích "Cá vượt vũ môn hóa thành rồng" .Ba khuyên dạy tôi lớn lên phải cố gắng học hành, đỗ đạt để được khoẻ thân ,không phải bị cực khổ tay lấm chân bùn như Ba Mẹ tôi vậy !
(2) Sau biến cố tháng tư 1975, tôi bị Chính Quyền CS. tù đày khổ sai biệt xứ.Khi tôi mới vô tù được vài tháng thì Mẹ tôi qua đời.Cả gia đình đều cố ý giấu kín vì sợ tôi biết hung tin có thể bị suy sụp tinh thần rồi đột quỵ luôn trong tù ! Mãi đến khi được ra tù ,tôi mới biết sự thật,tưởng như bị trời đánh,kinh hoàng đau đớn như đứt ruột nát tim gan...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét