Mùa Thu năm 1966, Nguyễn Phú Hùng và tôi hai chàng sinh viên vửa tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hảnh Chánh cầm Sự Vụ Lệnh của Phủ Thủ Tướng xuống tỉnh Vĩnh Bình để trình diện nhận việc.
Khi vừa bước chân vào Văn Phòng Tòa Hành Chánh, bọn tôi bỗng giựt mình khi thấy một cô thư ký có khuôn mặt đẹp quyến rũ nét Tây Phương man dại với mái tóc dài óng ả thướt tha và thân hình thật gợi cảm. Chàng bấm tay bạn nói nhỏ:
- Trời ơí Đẹp quá mậy!
Hai đứa tôi vào gặp anh Huỳnh Thanh Tùng một đàn anh bấy giờ là Chánh Văn Phòng. Sau khi hàn huyên tâm sự cũng như nói sơ qua vể tổ chức hành chánh địa phương, anh Tùng bảo Hùng và tôi ra gặp cô Hạnh phụ trách hồ sơ nhân viên để làm thủ tục nhân việc và nhận chứng minh thư như là thẻ căn cước nhân viên. Chúng tôi ra văn phòng hỏi thăm cô nào là cô Hạnh thì người ta chỉ ngay…cái người đẹp mà chính chàng mới trầm trồ khi bước vào. Không biết cái nầy là may hay là rủi đây. Bọn tôi bèn tới chào hỏi Hạnh một cách lịch sự và nói ý định mình là xin chứng minh thư thì người đẹp cười cười : - Ở đây ai muốn xin chứng minh thư cũng phải làm đơn xin đàng hoàng kèm theo hai tấm hình chứ không có nói miệng được. Thấy người đẹp muốn làm khó dễ mình, tôi hỏi vặn lại: - Hai tấm hình thì cần là phải rồi nhưng sao có chuyện làm đơn nữa vậy cô? Hạnh kênh kênh mặt kèm theo nụ cười ranh mãnh: - Nguyên tắc là như vậy đó. Không ưu tiên biệt lệ cho một ai hết. Không muốn đôi co với Hạnh, vã lại, nàng cũng có cái lý của nàng, hai đứa tôi đành chịu thua (mà thua người đẹp thì có lỗ lã gì đâu) cười cầu tài nói: - Thôi được rồi cám ơn cô. Tôi sẽ trở lại với lá đơn và hai tấm hình. Và nói thiệt nha cô càng làm khó tôi, tôi càng thấy cô đẹp thêm hơn. Hạnh nghĩ thầm “Cha! chưa gì mà mở máy …tán rồi hả?”. Tuy vậy nàng cười thich thú ra mặt. Đàn bà con gái mà, trên thế gian nầy, có ai hổng thích khi được khen mình đẹp, nhất là mình …đẹp thiệt. . Đó! Khởi đầu câu chuyện giữa Hạnh và tôi nó giản dị như vậy thôi.
Nguyễn thị Hạnh Thiết tưởng cũng nên nói thêm Hạnh là hoa khôi của Tòa Hảnh Chánh Vĩnh Bình và cũng thuộc hạng nhất nhì tỉnh Trà Vinh. Sau đó thì tôi mê Hạnh lúc nào hổng hay, nói đúng ra là chính Hạnh là người đã dạy tôi bài học vở lòng về tình yêu giống như câu thơ của một thi sĩ vô danh: Trời sinh chi cái hố tình Cho ta rớt xuống thình lình biết đâu Tôi đánh liều mặc bao tiếng thị phi trong Tòa Hành Chánh mà cứ tấp tới bàn làm việc của nàng tán chuyện mãi. Cái nầy thì anh Chánh Văn Phòng Huỳnh Thanh Tùng chắc cũng biết nhưng có lẽ thấy tội nghiệp cho thằng đàn em dại gái nên giả bộ làm lơ. Thấy tôi biết cách ăn nói và nhất là biết chiều chuộng lấy lòng nên Hạnh cũng dần dần có cảm tình với tôi Khổ một nỗi ba Hạnh, bác Năm Sơn, cũng là một nhân viên là một ông già khó dàn trời mây, chằng chằng giữ con gái như giữ của gia bảo không bằng.
Nhưng vì quá yêu Hạnh nên một hôm tôi đánh liều tới nhà thăm nàng - ở đường Lý Thái Tổ gần cầu Long Bình ngang Nhà Đèn và tiệm chụp hình Anh Đào - một cách đường hoàng như chứng tỏ “hai trẻ yêu nhau trong vòng lễ giáo”. Sau khi thật lễ phép “kính chào hai bác”, tôi được “hai bác “ cho ngồi đối diện trên salon với Huệ nói chuyện thật đứng đắn tưởng như chưa bao giờ đứng đắn như vậy. Thỉnh thoảng, bác Sơn còn đi ngang qua với bộ mặt hình sự làm thằng nhỏ vốn nhát gái càng “nhợn cơ” thêm nên vội vả chào từ giã . Hôm sau, Hạnh bảo riêng với tôi: “Anh biết sau khi anh về ông già nói sao không? Ổng hỏi em thằng đó là thằng nào vậy?” Có lẽ đây là câu hỏi buồn cười nhất trên đời nầy vì trong khi chờ sự vụ lệnh bổ nhiệm, tôi đã ăn dầm nằm dề tới nhẵn mặt ở Tòa Hành Chánh nơi bác đang làm việc mà ổng đành lòng hỏi một câu như vậy thì thiệt đúng là ông già…lựu đạn…cay.
Thế nên Hạnh cố nín cười đáp gọn “Biết rồi mà còn hỏi!” Trong suốt thời gian “đá bóng” nầy, tôi may mắn lắm chỉ được đưa Hạnh tới Ao Bà Om cách thành phố 3 km là một thắng cảnh nổi tiếng Miền Tây để tâm tình trong vòng lễ giáo !!! Một tháng sau, Hùng và tôi nhận sự vụ lệnh làm phó quận Cầu Ngang và Tiểu Cần. Có điều hơi buồn cười cũng xin nói ra đây về ông Lê văn Thêm, xếp trực tiếp của hai đứa tôi. Khi nói với Hùng về quận Cầu Ngang mà Hùng sẽ đảm nhiệm, ông Phó nói “ Anh nói riêng với em là quận Cầu Ngang là quận trù phú an ninh nhất tỉnh mà anh ưu tiên dành cho em đó” . Còn với tôi thì ông cũng lập lại cái điệp khúc “Quận Tiểu Cần giàu có và tốt nhất tỉnh anh đặc biệt để cho em thôi”. Như vậy thì hóa ra đối với xếp, quận nào cũng ngon lành số một mà ông chỉ dành riêng cho…tất cả phó đốc sự mới nhận nhiệm sở. Từ đó ai cũng nghĩ rằng ổng chi favor có mình mình. Không biết là trong đời ông Phó Thêm đã nói mấy lần câu “Anh nói riêng với em và ưu tiên cho mình em...” rồi. Thiệt đúng là chính trị…Có thể đây cũng là một nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy không mất tiền mua mà Hùng và tôi cần phải học hỏi dài dài.
Giai nhân Nguyễn thị Hạnh
Từ đó, cứ cuối tuần là tôi lái xe đoạn đường 25 km về tỉnh thăm và đi chơi với Hạnh. Đôi khi Hạnh vui vẻ nhắc lại diễn tiến cuộc gặp gỡ lần đầu tiên tại văn phòng Tòa Hành Chánh giữa hai đứa mà nàng đã cố tình làm khó dễ tôi qua vụ chứng minh thư: - Em biết anh là Phó Đốc Sự mới xuống nhận việc nên sẵn dịp muốn phá anh chơi. Mà lúc đó anh có giận em không? Thôi giỡn chơi chút nghe anh! Tôi bèn trả lời kiểu nịnh đầm: - Giận một người đẹp là một tội lỗi lớn không thể tha thứ được nhất là người đẹp đó chính là Nguyễn thị Hạnh, em có biết không? Nói thiệt là trời bảo anh giận em anh cũng hổng thèm nghe lời đâu. Hạnh xỉa vào trán tôi: - Thôi! Đừng có nịnh thấy ghét quá hà. Chuyện tình diễn biến êm đềm hạnh phúc như vậy cho tới một hôm, có một khúc quành dông sông đến với tôi. Đó là Kim - là nhân viên Ty Nội An Tòa Hành Chánh, một hôm lại bất ngờ xuống quận tìm thăm tôi. Số là như thế nầy, hai tháng trước, Kim cùng 5 nhân viên nam nữ khác được Tòa Hành Chánh chỉ định thành một nhóm xuống quận Tiểu Cần một tuần để tham gia công tác vận động bầu cử quốc hội lập pháp nhiệm kỳ 1. Tôi đã rước phái đoàn về ăn ở nhà mình và tiếp họ thật chu đáo qua thân tình đồng nghiệp trong một tuần lễ vui nhộn thoải mái.
Tưởng thế là thôi thì ai mà ngờ sau đó, Kim tự động xuống quận tìm tôi, thì lẽ dĩ nhiên là mặc dù đã có người yêu nhưng làm sao mà tôi ngăn được ngọn sóng tình đang cuồn cuồn dâng tràn trong tâm hồn sôi nổi trẻ trung yêu đời tràn đầy sức sống với hoàn cảnh thuận tiện mời gọi như thế nầy thì có trời mà cản. Cái nầy dân Vĩnh Bình gọi đùa là “dâng cơm cho lục”. Thế là việc gì đến phải đến, và kể từ đó, tôi bắt đầu ở cái thế “trồng trầu thì phải khai mương nghĩa là phải làm “thuyền trưởng hai tàu”. Có gian thì phải có ngoan, từ đó tôi thỉnh thoảng lên tỉnh thăm Hạnh thường hơn để nàng khỏi nghi ngờ. Cây kim dấu trong bọc mãi cũng lòi. Tôi cố kéo dài tình trạng đu dây như vậy được 3 tháng thì không hiểu có ai thóc mách mà Hạnh hay được. Nàng tức tốc chạy xe Honda xuống quận xông thẳng vào văn phòng Phó Quận mặc dù lúc đó tôi đang bận tiếp viên chức xã ấp và chú tùy phái đã ngăn nàng lại. Nhưng với Hạnh thì đố ai mà cản được. Vừa xô cửa bước vào, mặt Hạnh hầm hầm nói với hai ông xã trưởng đang hầu chuyện cùng Phương:
- Xin lỗi hai chú ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với ông Phó Quận một chút. Hai ông xã trưởng thấy thái độ hiên ngang của nàng nên tiu nghỉu đứng dậy bước ra ngoài. Trong lúc tôi cuống cuồng chưa kịp phản ứng gì thì Hạnh nhìn thẳng vào mặt chàng nói với giọng giận dữ:
- Anh nói anh thương chỉ mình tôi, vậy tại sao bây giờ lòi ra con Kim và anh lén lút ngủ với nó dài dài vậy. Anh có biết bao nhiều người theo đuổi van xin tình yêu tôi nhưng vì tôi ngu dại tôi thương anh để bây giờ anh phản bội như vậy đó hả? Điều nầy thì tôi biết rõ, trên tỉnh có nhiều bậc vương tôn công tử si mê Hạnh vì nàng là người đẹp Vĩnh Bình mà, còn tôi là kẻ có diễm phúc được là người yêu của nàng nhưng không biết gìn giữ mà còn dở trò trên bọc trong dâu. Lúc nầy, tôi chỉ biết lí nhí mấy câu:
- Anh xin lỗi Hạnh - Ngàn lần xin lỗi em Nhưng Hạnh dứt khoát:
- Không lỗi phải gì hết. Bây giờ giữa tôi và con Kim, anh phải chọn một. Chứ tôi không thể thả lỏng anh để lâm cảnh” đêm dài lắm mộng” như thế nầy nữa. Tôi cúi đầu khổ sở nghe lời đay nghiến của Hạnh mà thấy rằng mình thật đáng tội. Tuy nhiên lúc nầy tôi chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề ổn thỏa. Thấy tôi cứ làm thinh, Hạnh dứt khoát nói:
- Được rồi! Nếu anh còn lưu luyến con Kim thì tôi giao anh cho nó. Chào anh. Rồi nàng quày quả bước đi. Với cá tính cương quyết cứng rắn và có nghị lực của Hạnh thì có Trời mà cản Trong một thoáng, tôi muốn chạy theo ôm chặt nàng để nói lời vỗ về yên ủi nhưng không biết ma quỷ nào mà giữ chân tôi lại để xót xa nhìn người yêu chạy ra xe Honda Dame rồi phóng đi mất dạng.
Còn Hạnh sau khi bị người yêu đâm một nhát dao chí tử ngay giữa tim đã căm hờn rời bỏ thành phố Phú Vinh thân yêu nơi nàng sinh ra và lớn lên trong 24 năm trời để lên Sài Gòn. Trước đó nàng không quên tới mắng Kim một trận là “đồ giựt người yêu của bạn”. Chắc hẳn nàng cũng rủa thầm: “Trời cao có mắt, hai đứa bây hợp nhau làm khổ tao thì tụi bây cũng chẳng sung sướng hạnh phúc gì đâu.” Sau đó, tôi nghe nói Hạnh vào làm thơ ký Tín Nghĩa Ngân Hàng Sài Gòn rồi tiếp theo nàng ra Vũng Tàu Riêng Kim thì kéo dài cuộc sống già nhân ngãi với tôi được 3 năm mà thấy chẳng đi tới đâu nên nàng cũng thua buồn bỏ lên Sài Gòn dạy học tại trường tiểu học Phạm Thế Hiển, Quận 4 .
Như vây là hai người tình của tôi đã lần lượt bỏ đi để cho tôi cả một trời hiu quạnh. Con thuyền nào phiêu lưu xuôi ngược thế mấy rồi thì cũng tìm bến đỗ, đời tôi dù mãi mê “đào hoa vụ” (Nguyễn Quốc Trường bạn chung lớp QGHC với tôi chấm tử vi nói “số tôi thân cư thê mà sao lại quá nhiều đào hoa vụ”) tới đâu rồi thì cũng phải lập gia đình. Tôi cưới vợ rồi có được 4 đứa con cho tới năm 1975 theo cuộc thăng trầm của vân nước, gia đình tôi trôi dạt tới thành phố Toronto, Canada bắt đầu cuộc sống mới cho tới ngày hôm nay. Gần hai năm sau, Hạnh đã quen dần với cuộc sống và dần dần thich ứng. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi cho tới một hôm, trong một buổi tiệc tại USAID, Hạnh tình cờ gặp Vĩnh, trưởng ty Quan Thuế vừa trông thấy nàng, chàng đã bị tiếng sét ái tình nên đeo dính nàng luôn. Hạnh bấy giờ, vết thương lòng cũ cũng phôi phai, hơn nữa theo sự thúc giục của gia đình-một phần vì Hạnh cũng đã 28 tuổi rồi, một phần vì anh chàng Vĩnh đã khôn khéo đi cú tiêu lòn với hai bác Năm Sơn tận Vĩnh Bình; nên Huệ bằng lòng lấy Vĩnh cho “yên bề gia thất” như lời cha mẹ mặc dù nàng chưa hẳn yêu Vĩnh và nàng vẫn còn … hận cái anh chàng … Phó Đốc Sự …đáng ghét kia. Thiệt là cả một hệ lụy oan nghiệt và tội nghiệp cho đời Hạnh nếu không muốn nói là hồng nhan đa truân. Một thời gian sau đó, nghe lời chồng, Hạnh nghỉ làm sở Mỹ và ở nhà chăm sóc hai đứa con một trai một gái Tới cuộc đổi đời 1975, sẵn làm việc nơi Vũng Tàu, Vĩnh đưa vợ con ra đệ thất hạm đội rồi khi tới Subic Bay, chàng nhờ người em du học tại Đức bảo lãnh gia đình chàng tới Frankfurt ở luôn cho tới bây giờ. Hai bác Năm và đám em nàng cũng vượt bên và sống tại Seattle tiểu bang Washington vùng Tây Bắc Mỹ. Hai bác đã mất cách nay không lâu./.
Hạnh ơi! Anh nhớ em.
Vĩnh Bình trong kỷ niệm
Vĩnh Bình đất cuối bình yên
Cũng là nhiệm sở đầu tiên trong đời
Một ngày mưa gió tơi bời
Vào Tòa Hành Chánh mình tôi với Hùng
Hai đứa cùng trình diện chung
Lên lầu hai thấy ngại ngùng chốn xa
Tôi tuy không thói trăng hoa
Thấy cô thơ ký kiêu sa trang đài
Tóc dài xõa kín bờ vai
Nghe lòng ấm áp dù ngoài trời mưa
Tình yêu nói mấy cho vừa
Người sao mới gặp đã thừa vấn vương
Thể rồi tâm sự tỏ tường
Những chiều đưa đón con đường thêu hoa
Bên em vóc ngọc dáng ngà
Chừng như mộng mị trăng tà kêu sương
Em mơn mởn đóa hải đường
Anh người lãng tử đài gương cận kề
Ta bên nhau cõi đi về
Em đưa anh vào những đê mê ngút ngàn
Bỗng đâu keo rã hồ tan
Mình xa nhau để lỡ làng tơ duyên
Để cho nhau những ưu phiền
Để cho nhau những triền miên đau sầu
Vì đâu em hỡi vì đâu
Vì đâu mà khúc phương cầu dỡ dang
Tình ơi! Sao lắm trái ngang
Trời xanh gây cảnh lỡ làng hai ta
Buồn nhìn dâu bể phong ba
Buồn nhìn tan tác xót xa ngập lòng
Kiếp nầy thôi hết thương mong
Anh cùng em sẽ vợ chông kiệp sau./.
Toronto 7/7/2018
Nguyên Trần
Viết cho một cuộc tình không tới với Nguyễn thị Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét