chẳng vật gì rơi xuống mặt hồ
cũng nghe xao động đến hư vô
khi trong vũ trụ đầy nghi hoặc
sự sống hoàn chung dưới đáy mồ
ta với đất trời im tiếng nói
hiểu thông chỉ một ánh môi cười
gió bụi hôm nào tung mở cửa
buổi về sao ngộ một ta thôi….?
thấy gì trong cõi mông mênh ấy?
cái được chưa đầy cái chẳng không
đứng thở nhìn mây, mây đụng núi
núi còn vay mượn nỗi buồn không…
trăng sao không tuổi biết đâu già?
tạo vật ân cần đãi ngộ ta
hoa cho hương sắc, cây cho trái
nước lọc hồn ta để tịch tà….
và lúc cành khô lá mục tàn
ngỡ như sương sớm thủy tinh tan
vòng quay đời sống, tay buông thỏng
hồn phách lâng lâng nhập địa đàng….
Lâm Hảo Dũng
2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét