Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2026

Hương Tình Pheromone

 

Từ em hương thoát nhẹ,

một tín hiệu không lời.

Pheromone, hương tình ấy,

đánh thức miền chơi vơi.

 

Ta nghe trong lồng ngực

một tiếng gọi vô hình.

Ai bảo người vô cảm

trước thứ hương mê tình?

 

Pheromone...

Pheromone...

thoảng qua miền gió mỏng,

mà làm nghiêng cả đêm.

 

Khi em xa, hương vắng,

ta quay quắt tìm nhau.

Căn phòng bức tường trắng

chỉ thiếu một làn hương.

 

Hương từ em rất khẽ,

như hoa vừa hé môi.

Không màu và không tiếng,

mà gọi ta về thôi.

 

Nó bay trong khoảng cách,

lặng lẽ đến bên ta.

Như một lời mật ngữ

chưa từng được nói ra.

 

Miền hương còn nguyên vẹn,

một cõi rất tinh khôi.

Ta đứng bên ngưỡng cửa,

nghe mùa yêu lên lời.

 

Pheromone...

 

Một làn hương rất nhẹ,

mà cuốn cả hồn ta.

Như con thuyền mất hướng

giữa biển đêm bao la.

 

Ta đi theo hương ấy,

qua những miền không tên.

Càng tìm càng mê mải,

càng xa càng gần em.

 

Có những điều vô hình

lại thật hơn mắt thấy.

Một làn hương thoáng qua

đủ làm tim thức dậy.

 

Pheromone...

Pheromone...

hương tình không tiếng gọi,

mà gọi mãi trong ta.

 

Ta lạc vào hương ấy,

quên cả lối quay về.

Chẳng còn trời với đất,

chỉ còn em với mê.

 

Nếu tình yêu là gió,

em chính là mùi hương.

Nếu tình yêu là biển,

ta là kẻ lạc đường.

 

Và khi đêm khép lại,

hương vẫn ở quanh đây.

Không nhìn, không níu được

mà chẳng thể nào quên.

 

Pheromone…

 

Hương tình em để lại,

không chạm mà vẫn đau.

Không gọi mà vẫn nhớ,

không gần mà rất gần.

 

Ta chìm trong hương ấy,

mê mải đến quên mình.

Chẳng biết đâu là thực,

chẳng biết đâu là tình.

 

Pheromone...

Pheromone...

Một làn hương rất nhẹ

mà làm ta điên đảo

đảo điên suốt một đời.


Võ Phú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét