Có lần tôi đưa anh về nhà, trước lúc chia tay anh mỉm cười nói: "Anh sẽ về khi đất nước yên vui."
Lời hẹn ấy anh vẫn giữ trong tim như một niềm hy vọng. Thế nhưng hôm nay, đất nước vẫn còn bao điều chưa yên vui, còn anh thì đã đi xa mãi.
Tôi tin rằng hồn anh đã trở về nơi bình yên ấy, nơi sân trường xưa hoa phượng vẫn đỏ rực mỗi mùa hè, nơi có những con đường anh từng đi qua, những chiến trường anh từng chiến đấu vì quê hương, và cả nơi có người em gái mà anh đã thương yêu, nhớ nhung suốt một đời.
Dẫu âm dương cách biệt, tôi vẫn tin tình yêu, ký ức và lời hẹn của anh sẽ mãi còn nguyên vẹn trong trái tim những người ở lại.
Vài dòng để tưởng nhớ người anh vong niên Thiếu Tá Lê Phi Ô.
Duy Văn
Quê Hương Và Em
Anh ở xứ người em ở đâu
Xa nhau ngàn dặm chắc em sầu
Xuân còn khoe sắc vườn hoa thắm
Hay bụi thời gian đã úa màu.
Anh thả hồn theo ngọn gíó bay
Mơ về quê mẹ cuối chân mây
Ép loài hoa đỏ vào trang sách
Là giữ tình ta trọn kiếp này
. Anh ở xa nhưng vẫn rất gần
Bên em phượng đỏ rụng đầy sân
Tan trường phất phơ tà áo trắng
Ôi đẹp làm sao những bước chân.
Anh sẽ về khi nước yên vui
Vườn xuân thánh thót tiếng chim cười
Giọt sương trên lá là em đó
Em của anh và em…suốt đời.
Lê Phi Ô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét