Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2026

Khát

 

Tình, một cơn mê dại,

dâng đầy trong thân tôi.

Những tế bào thức giấc,

cháy rực giữa đêm trôi.

 

Tôi cố ghìm cơn sóng,

giữ lại tận trong lòng.

Nhưng càng ghìm càng cháy,

càng lặng càng cuồng phong.

 

Quơ tay ôm khoảng trống,

hớp lấy một hơi dài.

Như con cá dưới băng,

ngoi tìm miền nắng ấm.

 

Ngộp, giữa vùng hơi ấm,

giữa vòng tay đang siết.

Thân thể như con sóng

xô vào bờ mê say.

 

Mồ hôi rơi trên lưng,

dấu xước còn rỉ máu.

Đêm nghiêng mình rất chậm,

không biết về nơi đâu.

 

Khát! Cơn khát thoát đi,

như thủy triều rút xuống.

Mí mắt mềm như lụa,

thân người bỗng nhẹ tênh.

 

Như vừa qua đại tiệc,

giữa đấu trường ngày xưa.

Sau tiếng reo náo nhiệt,

chỉ còn đêm rất sâu.

 

Vòng tay em khép lại,

ôm lấy một thân người.

Không còn gì để nói,

chỉ muốn ngủ mà thôi.

 

Ngủ, cho đêm chìm xuống,

cho mọi thứ lặng im.

Tôi trôi vào giấc mộng,

nơi em còn bên mình.

 

Rồi trong miền mơ ấy,

tôi nghe thân thể mình

như giọt sương cuối hạ

rơi xuống một bình minh.

 

Tôi tỉnh hay còn mộng?

Chẳng biết nữa, em ơi.

Chỉ biết sau cơn khát,

một khoảng trống chơi vơi.

 

Có những cơn khát lạ

không uống vẫn chẳng đầy.

Có những điều càng nhớ

càng cháy đến hao gầy.

 

Khát không chỉ là khát.

Khát một người mới đau!

 

081204

Võ Phú

Ghi chú: “Khat”/“qat” (Catha edulis) là tên của một loài thực vật có chứa các chất kích thích như cathinone và cathine; mình giữ chữ “Khát” làm nhan đề vì sự đồng âm này tạo thêm một lớp nghĩa thú vị cho bài thơ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét