Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản Đà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản Đà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

Đời Đáng Chán - Tản Đà



Mưỡu:

Người đời thử ngẫm mà hay,
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!
Còn ai, ai tỉnh hay mê?
Những ai thiên cổ đi về những đâu?


Nói:

Đời đáng chán? hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm.
Giá khuynh thành nhất tiếu thiên câm,
Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục.
Giang hà nhật hạ nhân giai trọc,
Thiên địa lô trung thục hữu tình.
Đón đưa ai gió lá chim cành,
Ấy nhân thế phù sinh là thế thế.
Khách phù thế chữa dứt câu phù thế,
Người phong lưu càng đượm vẻ phong lưu.
Bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu,
Chuyện kim cổ một vài câu phải trái.
Châu Nam Hải, thuyền chìm sông Thuý Ái,
Sóng Tiền Đường, cỏ áy bến Ô giang.
Ngẫm nghìn xưa: ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang,
Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ.
Đời đáng chán biết thôi là đủ,
Sự chán đời xin nhủ lại tri âm.
Nên chăng? nghĩ lại kẻo nhầm.

Bài này trích trong truyện ngắn Thề Non Nước (Tản Đà tùng văn, 1922), làm ra lời một người quan viên và cô đầu Vân Anh cùng đàm luận với nhau.

Tản Đà
 

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Xuân Tình(Tản Đà) - Giáp Thìn 2024 (Đức Hùng)

  

Bài Xướng(Hát Nói):

Xuân Tình

Mưỡu

Ấy ai xoay tít địa cầu,
Đầu ai nửa trắng pha màu xuân xanh.
Trông gương mình lại ngợ mình,
Phải chăng vẫn giống đa tình ngày xưa.

Nói

Tản Đà xuân sắc,
Mấy mươi năm chẳng khác nước cùng non.
Cảnh còn nguyên, người cũng vẫn còn,
Còn chẳng khác “khối tình con” như trước nhỉ.

Lịch kỷ phong sương thần bất dĩ,
Quy lai hà nhạc ngã do liên.
Cuộc trăm năm vương lấy mối trần duyên,
Dù kiếp trước thiên tiên nay cũng tục.

Đã trót hình hài trong dầu đục,
Giữ sao cho hòn ngọc lại Hàm Đan.
Muôn vàn nhờ cậy giang sơn,
Một ngày còn ở nhân gian ngại ngùng.
Chúa Xuân có hộ nhau cùng.

Tản Đà
Nguyễn Khắc Hiếu

Ngày và Nơi sáng tác : Không rõ, chắc là trước năm 1939. Có thể ở vùng Khê Thượng, Bất Bạt, nay thuộc Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam.

***
Bài Họa (Hát Nói):

Giáp Thìn 2024

Mưỡu

Đêm mơ dừng bước trên cầu!
Nhìn xa tuyệt diệu một mầu xanh xanh!
Đang “bay” về đấy! Giật mình!
Nhớ bài Hát Nói “Xuân Tình” năm xưa!

Nói

Thôi! Hãy quên đi “Tản Đà Xuân Sắc”!
Hoàn cảnh giờ đã “khác” mọi thứ! Khác đến cả “nước non”!
Tết Con Rồng! Mừng nay “thân mạng” vẫn mạnh khỏe! Vẫn “còn”!
Vội lấy bút ghi lại vài “cỏn con”! Được nhỉ?

Giáp Thìn sắp đến mà không “dĩ”!
Nguyên Đán đang qua lẽ tất “liên”!
Vạn sự trên đời rốt lại chỉ là một chữ “Duyên”!
Hành, Xử, Tâm, Tình, Nhân, Quả sẽ là “Tiên” hay “Tục”!

Có ai dại bương chải chạy đi tìm “bến đục”?
Nhưng hỡi ôi! Trong “mơ màng” lại thấy như “Ngọc Bích Hàm Đan”!
Rồng bay chín cõi xuyên san,
Vượt qua vạn khổ! Thế gian ngại ngùng!
Tài ba biến hóa không cùng!

Đức Hùng

Sydney, Úc Châu, 28/01/2024




Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Muốn Làm Thằng Cuội



Xướng: 
Muốn Làm Thằng Cuội

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nữa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười.

Tản Đà

***
Họa: 
Xin Đổi Chỗ Chú Cuội

Chú Cuội gốc đa khỏe lắm rồi
Làm ơn đổi chỗ tớ lên chơi
Cõi trần bể khổ em buồn lắm
Cung quế Hằng Nga chị ấy ơi
Mất đất mất nhà nên mới tủi
Còn người còn của thế là vui
Mỗi năm tháng tám rằm trăng sáng
Cùng dựa lưng nhau ngó xuống cười

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 06 năm 2018

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thu Tịch Lữ Hoài 秋夕旅懷 - Lý Bạch

Nỗi lòng của Thi nhân ngày xưa cũng là nỗi niềm của chúng ta khi mùa thu về nơi đất khách. Buồn nhớ quê hương! Mailoc


Thu Tịch Lữ Hoài

Lương phong độ thu hải
Xuy ngã hương tứ phi
Liên sơn khứ vô tế
Lưu thủy hà thời quy
Mục cực phù vân sắc
Tâm đoạn minh nguyệt huy
Phương thảo yết nhu diệm
Bạch lộ thôi hàn y
Mộng trường Ngân Hán lạc
Giác bãi thiên tinh hy
Hàm bi tưởng cựu quốc
Khấp hạ thùy năng huy

Lý Bạch
***
Dịch nghĩa 


Gió lạnh thổi qua bể mùa thu
Thổi theo lòng nhớ quê nhà của tôi
Núi liền nhau như chạy dài vô cùng tận
Nước trôi mãi hỏi có khi nào trở về chăng?
Sắc mây nổi xa cùng cực khỏi tầm mắt,
Trăng sáng soi tỏ làm đứt tươm khúc ruột.
Cỏ thơm hết đẹp mướt,
Sương bạc giục người mặc áo rét
Giấc mơ dài tưởng rơi dải Ngân hà
Tỉnh dậy sao trên trời chỉ còn lác đác
Ôm mối sầu tưởng nhớ đến nước cũ
Khóc rơi nước mắt ai lau cho được.

Bản dịch của Tản Đà  

Lạnh lùng gió vượt bể thu
Hồn quê theo gió như vù vù bay
Chạy dài dãy núi liền mây
Nước trôi trôi mãi, có ngày về chăng?
Đám mây vút mắt xa chừng,
Đứt tươm khúc ruột dưới vừng trăng soi
Cỏ thơm đẹp mướt thôi rồi,
Áo may mặc rét giục người móc sa!
Giấc mơ rơi dải Ngân hà,
Sao thưa lác đác tỉnh ra khắt trời
Đoái thương nước cũ ngậm ngùi
Khóc rơi giọt lệ lau chùi đố ai?

Tản Đà  
***
Bản dịch của Mai Lộc


Đêm Thu Cảm Hoài Nơi Đất Khách

Gió thu qua biển khơi lạnh ngắt
Mang nhớ nhung héo hắt tình quê
Ngút ngàn đồi núi lê thê
Nước trôi, trôi mãi có về hay chăng?
Áng mây sầu dung dăng heo hút
Ngắm trăng ngà bức rức lòng ta
Cỏ thơm thôi hết mưọt mà
Áo hàn khẽ lạnh sương sa trắng ngần
Lòng mải mê sông Ngân  hồn lạc
Sao thưa dần mờ nhạt  tỉnh ra
Ôm lòng sầu tưởng quê nhà
Ai lau mắt lệ xót xa khôn cầm!


(2)
Qua biển gió thu về
Tình quê dâng tái tê.
Núi chạy dài vô tận
Nước trở lại bao giờ?
Xa tít mây lững lờ

Trăng sáng lòng bơ vơ.
Cỏ thơm đà xơ xác,
Sương trắng giục áo tơi.
Ngắm sông Ngân hồn lạc
Tỉnh giấc nhạt sao trời.
Quê cũ sầu man mác
Ai lau lệ đầy vơi!

Mailoc phỏng dịch
11-14-18
( Mùa thu Cali 2018 )
***
Các Bản Dịch Khác:

Thu Nhớ Về Quê Hương Xa Vời Vợi

Lành lạnh thổi qua mặt biển thu
Quê tôi ấp ủ gió bay vù
Nối liền ngọn núi xa vô tận
Liên tục dòng sông chảy tít mù

Lãng đãng chòm mây trôi trước mắt
Bồi hồi xót dạ tối âm u
Cỏ thơm ẩm ướt đâu còn đẹp
Sương trắng hàn y rét lắm ru

Ngân hà tơ tưởng giấc mơ dài
Lác đác sao trời dậy sớm mai
Cố quốc ưu tư lòng khắc khoải
Lệ rơi chan chứa chẳng ai lau

Mai Xuân Thanh
Ngày 14/11/2018
***
Đêm Thu Cảm Hoài Nơi Đất Khách

(1)
Bể thu gió lạnh lùng
Quê xưa nhớ buốt lòng
Núi chạy dài vô tận

Nước trở về được chăng ?
Mây trôi mút tầm mắt
Trăng sáng nhói tâm cang
Cỏ thơm đà vàng võ
Sương trắng giục áo hàn
Mộng ngỡ Ngân hà lạc
Tỉnh giấc sao đã tàn
Sầu nhớ quê hương cũ
Suối lệ khôn cản ngăn.

(2)
Gió thu thổi lạnh lùng qua bể
Mang nỗi niềm của kẻ xa quê
Núi liền một dải lê thê
Nước trôi biền biệt quay về được chăng ?
Sắc mây ửng vượt tầm mắt thấy
Trăng sáng ngà buốt nhói tâm cang
Cỏ xanh giờ đã võ vàng
Hơi sương nhắc nhở người mang áo hàn
Dải Ngân hà rời tan cõi mộng
Tỉnh giấc nồng lấm tấm sao rơi
Quê nhà nỗi nhớ đầy vơi
Đầm đìa giọt lệ ai người sẻ chia


Phương Hà
***
Đêm Thu Nhớ Nhà

Gió thu qua biển rộng
Mang theo nỗi nhớ quê
Núi tiếp nhau vô tận
Nước chẩy khi nao về?


Xa vời sắc mây nổi
Não lòng trăng sáng chia
Cỏ thơm thôi tươi mát
Sương trắng dục tuyết y

Mộng dài sông ngân tắt
Thức giấc sao trời thưa
Ngậm ngùi thương đất mẹ
Lệ rơi, dỗ ai chờ?


Lộc Bắc 
Nov2018
***
1. Bản tiếng Hán cổ của bài thơ:

秋夕旅懷         Thu Tịch Lữ Hoài

涼風度秋海, Lương phong độ thu hải,
吹我鄉思飛。 Xuy ngã hương tứ phi.
連山去無際, Liên sơn khứ vô tế.
流水何時歸。 Lưu thủy hà thời quy ?
目極浮雲色, Mục cực phù vân sắc,
心斷明月暉。 Tâm đoạn minh nguyệt huy.
芳草歇柔艷, Phương thảo yết nhu diễm,
白露催寒衣。 Bạch lộ thôi hàn y.
夢長銀漢落, Mộng trường ngân hán lạc,
覺罷天星稀。 Giác bãi thiên tinh hi.
含悲想舊國, Hàm bi tưởng cựu quốc,
泣下誰能揮。 Khấp hạ thùy năng huy ?
李 白                Lý Bạch



2. Chú Thích:
* Lương Phong: ở đây chỉ gió Mát Lạnh của mùa thu.
* Hương Tứ: là Lòng tưởng nhớ đến quê hương.
* Vô Tế: là Không bờ bến, là ngút tầm mắt.
* Cực Mục: là Mút con mắt, là hết tầm nhìn.
* Tâm Đoạn: là Lòng đứt đoạn, chỉ Lòng đau như cắt.
* Yết: là Chấm dứt, là Thôi, là Ngừng. Nên...
Yết Nhu Diễm: là Hết còn mềm mại đẹp đẽ.
* Ngân Hán: là Sông Ngân Hà.
* Giác Bãi: là Tỉnh giấc, là Ngủ dậy.
* Cựu Quốc: là Nước cũ; ở đây mượn để chỉ Quê Hương Cũ.

3. Dịch Nghĩa:

Đất Khách Đêm Thu 

Gió mát lạnh đã thổi qua biển thu và thổi bay bỗng lòng nhớ quê hương của ta lên cao. Ngắm nhìn dãy núi xa xa ngút tận chân trời và ta thì như dòng nước trôi trôi mãi biết đến bao giờ trở lại ? Nhìn mút tầm mắt những sắc mây trôi nổi ở cuối trời mà lòng đau như cắt dưới ánh trăng trong. Những bãi cỏ xanh đã không còn mượt mà mềm mại nữa, vì sương trắng đã rơi đầy giục giã cho áo ngự hàn sẽ đến. Ta mơ màng trăn trở đến khi sông Ngân Hà dần khuất và tỉnh dậy trong lúc bầu trời đã thưa thớt những vì sao. Lòng mãi âu sầu tưởng nhớ đến quê hương, những giọt nước mắt nầy, ai là người lau hộ dùm ta đây ?!

4, Diễn Nôm:

Đất Khách Đêm Thu 

Gió thu qua biển hắt hiu,
Lòng quê theo gió như diều lên cao.
Núi xanh mút mắt buồn sao,
Nước trôi trôi mãi khi nào hồi quê ?
Bên trời mây nổi lê thê,
Lòng đau trăng tỏ càng tê tái lòng.
Cỏ xanh vàng úa hết mong,
Sương sa trắng xóa còn trông ngự hàn,
Ngân Hà theo mộng hầu tàn,
Tỉnh ra trời đã mơ màng sao thưa .
Lòng quê khoắc khoải sao vừa,
Ai người lau hộ lệ thừa đêm qua ?!

Đỗ Chiêu Đức

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Muốn Làm Thằng Cuội (Phần 1)


Xướng: Muốn Làm Thằng Cuội

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nữa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười.

Tản Đà
***
Các Bài Họa:

Chú Cuội Ơi! 

Cuộc thế đọa đày,Chú Cuội ơi !
Tư duy ngột ngạt bủa vây rồi
Cành đa thuở trước còn bay nhỉ?
Quảng nguyệt bây chừ muốn dạo chơi
Cứ mãi lìa chia nhìn trộm nhớ
Sao bằng hội nhập thấy trào vui
Cùng nhau vượt thoát đời cô lập
Sống thỏa mông mênh giữa rộn cười.

Lý Đức Quỳnh 
***
Buồn Thu 


Lá rụng vườn khuya lá rụng rồi
Trăng vàng vằng vặc lặng buồn ơi
Bao mùa hạ trước dìu nhau ruỗi
Mấy bận thu qua sánh bước chơi
Đá hẹn rêu mờ tình mãi nhớ
Non thề nguyệt tỏa dạ còn vui!
Duyên trần trăn trở hương còn thoảng
Mái tóc ngàn lau tội nụ cười.

Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm 
17.6.2018
***
Trăng Khuya

Đêm thanh vọng Nguyệt tiếng à ơi
Ru ngủ quê hương khổ lắm rồi
Cứ tưởng hoà bình nên hát dạo
Nào ngờ loạn lạc hết rong chơi
Cây Đa trăm tuổi chờ cơn bão
Chú Cuội muôn năm ủ mộng vui
Cung Quảng mờ dần qua nước mắt
Hằng Nga hiu hắt nụ Trăng cười ...

Hawthorne 17 -6 - 2018
Cao Mỵ Nhân
***
Xin Lên Cung Quảng

Ới Chị Hằng ơi hỡi Chị ơi,
Trần ai giờ lắm bể dâu rồi.
Cuộc đời tang tóc cùng đau đớn,
Thế sự lầm than chẳng muốn chơi !
Cơ nghiệp ông cha nhìn quá chán.
Rừng vàng biển bạc hết còn vui !
Xin lên cung Quảng cùng tiên nữ…
Ngó xuống nhân gian mĩm miệng cười !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
***

Đừng Để Oan Tình Cuội

Hỡi Cuội ngồi đâu hết buổi rồi ?
Để trâu ăn lúa mãi mày ơi
Cành Đa thuở ấy đâu còn tiếc ?
Cung Quảng giờ đây lại mải chơi ?
Chẳng nhớ cây rìu hồi tận khổ ?
Quên rồi vị thuốc lúc tàn vui ?
Tình xưa truyền giữ cho đàn trẻ:
Tráng tám tròn trăng rộn tiếng cười.

Phan Tự Trí
18.6.2018
***
Bỏ Mặc Cây Đa .... 

Trên đó u buồn lắm Chị ơi,
Trăng xưa cung Quảng chán chê rồi
Nơi đây trần tục tha hồ sướng
Thế giới con người khoái chịu chơi
Nói vậy Hằng Nga đừng vội tủi
Nghe xong Chú Cuội muốn liền vui
Cây đa bỏ đấy giang hồ thử
Một chuyến phiêu lưu, cất tiếng cười !

Trịnh Cơ
Paris 18/06/18
***
Rủ Rê Chú Cuội

Ở mãi cung trăng thế cuội ơi
Bao nhiêu thế kỷ đã qua rồi
Mải mê Thỏ Ngọc, quên công việc
Say đắm Hằng Nga, nhớ cuộc chơi
Đồng ruộng trần gian đầy cỏ dại
Trẻ con cõi thế thiếu trò vui
Xuống mà giúp ích cho nhân loại
Để khắp nơi nơi rộn tiếng cười

SôngThu 


Muốn Làm Thằng Cuội (Phần 2)


Xướng: Muốn Làm Thằng Cuội

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi! 
Trần thế em nay chán nữa rồi 
Cung quế đã ai ngồi đó chửa? 
Cành đa xin chị nhắc lên chơi 
Có bầu có bạn can chi tủi 
Cùng gió cùng mây thế mới vui 
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám 
Tựa nhau trông xuống thế gian cười. 

Tản Đà
***
Các Bài Họa: 
***
Cuội Muốn Xuống Trần

Ngày nay trần thế cũng tươm rồi 
Điện sáng lu Hằng chị Nguyệt ơi. 
Cung quế một mình ai đó chuyện 
Cành đa không quả thú chi chơi. 
Có mồi có rượu ngon niềm mộng 
Chỉ gió chỉ mây nhạt nỗi vui. 
Sài tết Trung thu nơi rạp lớn 
Ngoài, trăng lạnh lẽo, chúng em cười . 

Trần Như Tùng 
***
Nói Với Chú Cuội

Cung Quế sao ngồi mãi Cuội ơi! 

Xuống đi ! thế chổ đặng ta ngồi 
Để nhìn nhân loại đang mê ngủ 
Và ngó trần gian cứ mải chơi 
Có biết quê người lòng thắc thỏm 
Còn hay đất Mẹ dạ nào vui 
Trăng tròn lơ lửng sao không nói? 
Cứ lạnh lùng soi chả thấy cười! 

Songquang 
6/19/2018 
***
Xin Đỗi Chỗ Chú Cuội

Chú Cuội gốc đa khỏe lắm rồi 
Làm ơn đổi chỗ tớ lên chơi 
Cõi trần bể khổ em buồn lắm 
Cung quế Hằng Nga chị ấy ơi 
Mất đất mất nhà nên mới tủi 
Còn người còn của thế là vui 
Mỗi năm tháng tám rằm trăng sáng 
Cùng dựa lưng nhau ngó xuống cười 

Mai Xuân Thanh 
Ngày 20 tháng 06 năm 2018 
***
Trăng Rằm Đêm Thu

Dõi ánh Trăng rằm nhớ lắm ơi 
Hằng Nga , chú Cuội lặn đâu rồi 
Tâm hoà cảnh sắc say hoài bão 
Bóng quyện đêm huyền buốt giấc chơi 
Cố quận đìu hiu lòng thấm tủi 
Tình nhà khắc khoải dạ nào vui 
Màu Thu chếch choáng mờ cung quảng 
Tiếng vọng quê hương tắt nụ cười 

Minh Thuý
***
Chị Hằng


Đêm rằm sáng tỏ quá trăng ơi 
Cảnh đẹp nên thơ thích lắm rồi 
Chú cuội mơ màng xây mộng ảo 
Cành đa phe phẩy dệt tơ vui 
Hằng Nga thanh thản nhìn dương thế 
Ánh mắt vô tư nở nụ cười 
Cung Quảng thiên đàng nơi thượng giới 
Bao người ao ước được lên chơi 

Thiên Hậu
***
Nhắn Cuội


Ngắm trăng nhắn Cuội hỡi à ơi ? 
Cuộc thế ngày nay thấy cả rồi 
Biên giới mưa tuôn chìm bóng Nguyệt ? 
Trong quê nắng giãi nóng nung Trời 
Ánh vàng tròn khuyết theo ngày tháng 
Khuôn bạc đầy vơi lòng chúng vui. 
Cung quế mây che buồn mấy thuả 
Chị Hằng nhăn mặt gượng tươi cười. 

Uyên Quang 
***
Lời Cuội

Cuội đâu có dại mấy anh ơi ! 
Sống ở nơi đây sướng quá rồi 
Cung Quế bước vào do thích giỡn 
Cành Đa níu được bởi ham vui 
Nữ Tiên múa hát tha hồ ngắm 
Thượng Uyển huy hoàng mặc sức chơi 
Huởng thụ cuộc đời đầy thỏa thích 
Ngu sao rời bỏ thế nhân cười 

Song MAI Lý Lệ
6/20/18 
***
Lời Cuội

Đâu có màng chi tiếng hỡi ơi
Mặc lời hạ giới,...phận yên rồi.
Chị Hằng Cung Quảng thung dung dạo
Chú Cuội Cội Đa nha nhẩn chơi?
Thưởng ngoạn Non Tiên quên khổ tủi
Phiêu bồng Mây gió hưởng yên vui!
Trung thu mỗi độ đằm trăng tỏa
Cùng trẻ nhân gian thỏa hát cười! 

21-6-2018 

Nguyễn Huy Khôi

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ - Trương Nhược Hư - Tản Đà - Mai Lộc


Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ   

Xuân giang triều thủy liên hải bình,
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý,
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.

Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,
Nguyệt chiếu hoa lâm giai như tiển.
Không lý lưu sương bất giác phi,
Đính thượng bạch sa khan bất kiến.

Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt ?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự.
Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân,
Đãn kiến trường giang tống lưu thủy.

Bạch vân nhất phiến khứ du du,
Thanh phong giang thượng bất thăng sầu.
Thùy gia kim dạ biên chu tử,
Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu?

Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi,
Ưng chiếu ly nhân trang kính đài.
Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ,
Đảo y châm thượng phất hoàn lai.

Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyệt trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Hồng nhạn trường phi quang bất độ,
Ngư long tiềm dược thủy thành văn.

Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa,
Khả liên xuân bán bất hoàn gia.
Giang thủy lưu xuân khứ dục tận,
Giang đàm lạc nguyệt phục tây tà.

Tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ,
Kiệt Thạch, Tiêu Tương vô hạn lộ.
Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân qui,
Lạc nguyệt dao tình mãn giang thụ. 

Trương Nhược Hư
***
Dịch Nghĩa:

Thủy triều lên, mặt sông xuân ngang mặt bể,
Trên bể, trăng sáng cùng lên với thủy triều.
Lấp loáng theo sóng trôi muôn ngàn dặm,
Có nơi nào trên sông xuân là không sáng trăng?

Dòng sông lượn vòng khu cồn hương thơm,
Trăng chiếu rừng hoa ngời như hạt tuyết.
Trên sông sương trôi tưởng như không bay
Bãi sông cát trắng, nhìn chẳng nhận ra

Sông và trời, một màu không mảy bụi,
Ngời sáng trong không, vầng trăng trơ trọi
Người bên sông,ai kẻ đầu tiên thấy trăng?
Trăng trên sông, năm nào đầu tiên rọi xuống người?

Người sinh đời đời không bao giờ ngừng
Trăng trên sông năm năm ngắm vẵn y nguyên
Chẳng biết trăng trên sông chiếu sáng những ai
Chỉ thấy sông dài đưa dòng nước chảy

Mây trắng một dải, vẩn vơ bay
Cây phong biếc xanh trên bờ buồn khôn xiết
Người nhà ai đêm nay dong con thuyền nhỏ
Người nơi nao trên lầu trăng sáng đương tương tư?

Đáng thương cho trên lầu vầng trăng bồi hồi
Phải chiếu sáng đài gương người biệt ly
Rèm nhà ngọc cuốn lên rồi, trăng vẫn không đi
Phiến đá đập áo lau đi rồi, trăng vẫn cứ lại

Giờ đây cùng ngắm trăng mà không cùng nghe tiếng nhau
Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người
Chim hồng nhạn bay dài không thể mang trăng đi
Cá rồng lặn nhảy, chỉ khiến làn nước gợn sóng

Đêm qua thanh vắng, mơ thấy hoa rơi,
Đáng thương cho người đã nửa mùa xuân chưa về nhà
Nước sông trôi xuôi, xuân đi sắp hết
Trăng lặn trên bãi sông, trăng xế về tây

Trăng xế chìm dần lẩn trong sương mù mặt bể
Núi Kiệt Thạch, sông Tiêu Tương đường thẳm không cùng
Chẳng biết nhân ánh trăng đã mấy người về
Trăng lặn, rung rinh mối tình, những cây đầy sông 

***
 Bản dịch của Tản Đà: 

Đêm Trăng Hoa Trên Sông Xuân

Sông xuân sáng nước liền ngang bể,
Vầng trăng trong mặt bể lên cao.
Ánh trăng theo sóng đẹp sao!
Sông xuân muôn dặm chỗ nào không trăng?
Dòng sông chảy quanh rừng hoa ngát,
Trăng soi hoa như tán trập trùng.
Sương bay chẳng biết trong không
Trên soi cát trắng nhìn không thấy gì.
Trời in nước một ly không bụi.
Mảnh trăng trong ròi rọi giữa trời.
Thấy trăng thoạt mới là ai?
Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?
Người sinh mãi, kiếp nào cho biết,
Nhìn trăng sông năm hệt không sai.
Trăng sông chẳng biết soi ai,
Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi.
Đám mây trắng ngùi ngùi đi mãi,
Rặng phong xanh một dải sông sầu.
Đêm nay ai đó, ai đâu?
Chiếc thuyền để nhớ trên lầu trăng soi.
Trăng thờ thẫn nơi người xa ngóng,
Chốn đài gương tựa bóng thương ai.
Trong rèm cuốn chẳng đi thôi,
Trên bàn đập áo quét rồi lại ngay.
Cùng nghe ngóng lúc nay chẳng thấy,
Muốn theo trăng trôi chảy đến chàng.
Hồng bay, ánh sáng không màng,
Nước sâu cá quẫy chỉ càng vẩn tăm.
Đêm nọ giấc trong đầm hoa rữa,
Ai xa nhà xuân nửa còn chi!
Nước sông trôi mãi xuân đi,
Trăng tà lặn xuống bên kia cánh đầm.
Vầng trăng lặn êm chìm khói bể,
Đường bao xa non kệ sông Tương.
Về trăng mấy kẻ thừa lương,
Trăng chìm lay bóng đầy hàng cây sông. 

Tản Đà
***
Bản Dịch của MaiLộc 

Mặt biển sông ngang bằng triều dậy 
Triều vừa dâng đã thấy trăng nhô 
Dặm ngàn loang loáng sóng xô 
Sông xuân đâu chẳng trăng tô sáng ngời.

Sông lượn quanh cồn hương thơm ngát 
Sương vờn hoa như hạt tuyết rây 
Tầng không, sương tưởng không bay 
Bãi sông cát trắng nhìn hoài chẳng ra 

Nước với trời giao hòa trong vắt 
Không gian ngời vằng vặc trăng cao 
Ai người trăng thấy thoạt đầu?
Trăng sông người chiếu năm nào trước tiên?

Đời người cứ triền miên sinh sản 
Năm rồi năm trăng vẫn không thay 
Chẳng hay trăng nước soi ai?
Dưới trăng chỉ thấy chảy hoài trường giang 

Áng mây trắng lang thang bay mãi 
Răng phong xanh lải rải giăng sầu 
Đêm nay thuyền nhỏ về đâu?
Tương tư ai đứng trên lầu nhìn trăng 

Thương cảm người , lầu trăng lưu luyến,
Chiếu gương đài trăng tiễn người đi 
Cuốn rèm trăng vẫn ngồi lì 
Lau rồi phiến đá trăng si lại về 

Giờ cùng ngắm, không nghe, không thấy 
Nguyện cùng trăng bám lấy soi chàng 
Nhạn hồng không gậm trăng tan 
Cá, rồng quậy nhảy khiến làn nước chao 

Đêm qua mộng lao xao hoa rụng 
Nửa đời xuân, người cũng chưa về 
Nước trôi như giục xuân kề,
Bên đoài trăng lặn lê thê bãi dài 

Lẩn trong sương trăng tà mất biệt 
Dòng Tiêu Tương non Kiệt xa vời 
Theo trăng về biết mấy người?
Cây sông não nuột rã rời tàn trăng 

Mailoc phỏng dịch

10-24-14